Tên truyện: Phù thủy Mira Louis Tác giả: Phạm Trân Thể loại: Phép thuật Http://phuthuymiralouis.com Nội dung: Câu chuyện là những thử thách của cô bé phù thủy Mina trên con đường đi tìm hạnh phúc cho chính mình tại ngôi trường phép thuật Place Royal. Liệu trái tim trong sáng và những lời dạy của mẹ có giúp cô trở thành một phù thủy tài năng hay không? hãy cùng tôi bước chân vào thế giới pháp thuật, cùng đồng hành với Mina Louis như một bí mật nho nhỏ tại một nơi mà con người chưa biết đến gọi là vương quốc phép thuật nhé!
|
Chương 1 Chia li Mây đen che khuất cả bầu trời thị trấn Muddy, Mina Louis bước nhanh những bước chân vội vã để tránh cơn mưa sắp trút xuống mà có lẽ sẽ rất lâu mới tạnh. Nhét vội vã mẩu bánh mì cầu vòng vào miệng, cô cuối xuống buộc lại dây giày bata thật chặt rồi nhanh chóng băng qua ngã tư phía trước hướng về khu nhà trọ cấp C. Bước những bước chân chậm chậm trên hành lang, cơn mưa như chớp ào ạt qua lớp cửa kính dày cộm phủ xuống mặt đất một cách dữ dội để bù cho khoảng thời gian khô hạn 2 tháng nay. Mina thở phào một hơi sau mấy phút chạy việt dã ngoài trời, trên môi là nụ cười hình bán nguyệt quen thuộc. - Này Mina, bồ vừa đi đâu về mà đứng trước cửa cười như bị bệnh thế! Có cần tớ xách bịch đồ ăn giúp không? Cô nàng Harin, hàng xóm kế bên và cũng là con gái cưng của bà chủ nhà trọ đứng dựa vào thành tường hỏi to, đôi mắt chăm chú nhìn vào hộp bánh Mina đang cầm trên tay. - Đừng có vô duyên, tớ phải chạy bộ hơn gần 1 km để mua chúng đấy, muốn ăn thì tự lăn đi mà mua, đừng dụ dỗ tớ. Mina Louis tra chìa khóa vào ổ vặn nhẹ, một tiếng cạch vang lên khẽ khẽ báo hiệu cửa đã mở, cô nhanh chóng bước vào nhà rồi đóng sập cửa lại. Harin Mary vẫn đứng tầm ngầm ở hành lang với vẻ mặt như đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này. Cô nhún vai vài cái rồi cũng bước vào nhà, trong đầu vẫn thấy thắc mắc về con người của Mina Louis. Cô không hiểu người bạn hàng xóm kia có ý nghĩ điên rồ nào đó nữa. Cô thật không ngờ trong thế giới phù thủy này khi phép thuật là một quyền năng tuyệt đối chi phối tất cả các vấn đề hằng ngày thì vẫn còn một cá thể kì lạ không thích dùng thứ phép thần kỳ đặc trưng của phù thủy. Mina là phù thủy kì quái nhất mà cô từng gặp, cô không biết Mina đến từ đâu và có thân phận gì, chỉ biết là vào mùa đông bốn năm trước, Mina cùng mẹ cô ấy mang trong mình những vết thương kì lạ, trên người là bộ trang phục rách nát thảm hại như bọn Stepvan ở khu ổ chuột. Mẹ cô đồng ý cho họ thuê với giá rẻ bèo 200ER mỗi tháng và từ đó họ bắt đầu sống ở đây. Hai người họ không bao giờ kết giao với bất kì ai quanh khu vực này, họ kiệm lời nói đến nỗi đã có thời gian cô tưởng họ có vẫn đề về ngôn ngữ và khả năng nói. Nhưng đó là cảm nhận của cô về họ cách đây nhiều năm trước, còn bây giờ thì cũng khá hơn rồi nhỉ? Ít nhất là sau lần cô dùng phép trị liệu để chữa cho Mina Louis. Bà Mira nghe thấy tiếng cửa mở, bà biết là con gái đã cưng đã về nên vội lấy một chiếc khăn lông rồi nhẹ nhàng trùm lên đầu con gái. Mina mỉm cười với mẹ, nụ cười hạnh phúc nhất mà có lẽ trong suốt cuộc đời này nó chỉ để dành riêng cho mẹ thân yêu của cô. Bà Mira biết điều đó, bà diệu dàng cấu vào chiếc mũi xinh xắn đã đỏ ửng vì lạnh mắng yêu. - Con bé này, mẹ đã dặn biết bao nhiêu lần ra ngoài phải chú ý một chút, đừng để bị cảm lạnh thế mà lại hết lần này đến lần khác để chổi ở nhà. - Mẹ, con không sao, chỉ là một cơn mưa bất chợt thôi, con đã cố gắng chạy thật nhanh nên không bị ướt đâu. Với cả, con là một phù thủy hệ nước mà mẹ. Bà Mira dừng lại động tác, đôi lông mày nhíu lại một chút nhìn Mina dò hỏi. - Tại sao con không dùng phép dịch chuyển, chẳng phải nguyên tố kim cũng là một phân bên trong con sao? Đừng vì bất cứ lí do gì mà làm tổn thương mình có biết không! - Mẹ, con không có thiên phú hệ kim, phép dịch chuyển ư? Con không làm được mẹ ạ! Mina nắm chặt chiếc khăn bông mềm, trong lòng như có thứ gì đó nhói lên đau đớn. Hệ Kim là sức mạnh di chuyền từ ông ta, cô đã luôn cố gắng kìm hãm nó thật lâu, nó tồn tại như một chất độc bóp nát trái tim nhỏ bé của một đứa bé mới 12 tuổi là cô, thử hỏi làm sao cô có thể sử dụng nó, để nó giết chết một Mina Louis 16 tuổi của ngày hôm nay được nữa? Thật nực cười, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Mira Louis yêu chiều vuốt ve tóc của con gái, bà dùng giọng nói êm ái như dòng suối trong lành nói với con. - Mina đáng thương của mẹ, có phải con cảm thấy cô đơn lắm không? - Không mẹ ạ! Con chỉ cần mẹ là đủ rồi, chỉ cần có mẹ, con sẽ không bao giờ thấy cô đơn. Mina thấy bất an về câu hỏi kì lạ của mẹ, cô không yên lòng vòng tay dụi đầu vào lòng mẹ. Hôm nay bà Mira thật kì lạ, chưa bao giờ bà hỏi cô cảm thấy như thế nào, bà biết Mina là đứa trẻ kiên cường, và bà sợ sự yếu đuối của bà sẽ được phơi bày trước mặt đứa con được đổi lấy bằng mạng sống và hạnh phúc của cả cuộc đời bà. Mira louis nhìn vào đôi mắt màu saphia của Mina, trên gương mặt vẫn là nét cười yêu thương mọi ngày, gương mặt tuy đã hằng lên dấu vết héo mòn của tuổi xuân nhưng vẫn đậm đà hương vị của một người phụ nữ mang đậm sắc thái quý tộc không có gì che dấu được. - Con gái, ngày mai con hãy đi đến học viện Place Royal học đi nhé, ở nơi đó, con sẽ có nhiều bạn bè, con sẽ được học thật nhiều phép thuật hơn nữa để có thể tự bảo vệ mình. Lòng Mina trở nên ngạc nhiên và hết sức hoảng loạn, cô thì thào hỏi mẹ. - Tại sao mẹ lại đề ra yêu cầu này với con? Có phải mẹ không cần con nữa phải không? Mẹ nói đi, mẹ nói đi! Cô vùng vẫy khỏi lòng bà Mira, con ngươi trong veo nhìn mẹ mình một cách khó hiểu. Bà Mira đau khổ bất lực kìm nén nỗi đau đang cào xé trong lòng, nước mắt rơi xuống tạo thành giọt pha lê trong suốt đẹp đẽ. - Xin con, hãy đi đến đó học đi, rồi sẽ có một ngày, con hiểu được lí do mẹ làm cho những ngày hôm nay. Mina vô cùng bất ngờ trước những giọt nước mắt kia của mẹ, bàng hoàng đến kì lạ. Bao câu hỏi cứ vây vòng không lời giải đáp. Chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt đó của mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ trong lòng cô là phù thủy tối cao luôn tươi cười trước mặt cô, dù đau những vẫn cố giấu trong lòng. Nhưng ngay lúc này đây, cô đã cảm nhận được nỗi đau của mẹ còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần những gì mà cô tưởng tượng được. - Mẹ, con đồng ý! Mina vùi đầu vào đầu gối, âm thanh không thể kìm nén bật thốt lên vỡ òa. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày xa mẹ trong hoàn cảnh thế này cả. - Tốt lắm con gái, hãy nhớ học tập thật tốt nhé! Bà Mira nhẹ nhàng hôn vào mái tóc hạt dẽ mềm mại, trong lòng chua chát đến tột cùng. Bà ôm con gái vào lòng như lời từ biệt lần cuối. Bà thì thầm từng lời từng lời như muốn Mina nghe thấy, lại dường như muốn giấu kính vào sâu thẳm trong tim mình. “ Tạm biệt con gái, hãy sống tốt, trở thành một phù thủy tài năng và viết tiếp ước mơ còn đang dở dang của mẹ nhé, sẽ có một ngày, con tìm thấy một người yêu con hơn mẹ, yêu con hơn tất cả những gì họ đang có. Điều duy nhất mẹ cho con, chính là dạy cho con biết thế nào là tha thứ và yêu thương. Con gái nhé!”
|