Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
CHƯƠNG 6: CÃI NHAU!
- Cô tỉnh rồi sao? * anh bỏ lại cuốn sách bên bệ cửa bước đến* - Sao tôi lại ở đây? Hơn nữa…*nó nhìn xuống bộ đồ trên người rồi lại nhìn anh* - *như hiểu ra ý anh khẽ bật cười* Là tôi nhờ bà quản gia thay hộ, cô đừng hiểu nhầm! - *nó bất giác nhìn anh chăm chăm, anh mới làm gì vậy, một sát thủ đúng hơn là một đối thủ không độ trời chung với nó mà lâu này nó tưởng chừng như không biết cười lại vừa bật cười trước mặt nó sao?, thấy nó mải nhìn mình, Delli liền lên tiếng* - Mặt tôi có dính gì chăng? - Không…chỉ là anh mới cười thôi! - Cười? *anh hỏi lại và cũng chợt nhận ra hình như là anh mới cười một nụ cười thật sự mà lâu nay chưa từng xuất hiện trong anh, nhanh chóng chuyển vấn đề, anh phủ định* Lạ sao? - Không… - Cô đã rời tổ chức? - Umk… - Liệu họ sẽ để yên cho cô sao? - Tôi không biết! - Cô không thấy… - Từ bao giờ anh trở nên nhiều lời đến vậy? *nó hơi gắt* - Vậy là tôi không còn ai để cạnh tranh rồi! - *nó khẽ cau mày nhìn anh* Thật trẻ con! - Ơ… - Mấy giờ rồi! Tôi muốn về! - 12h đêm rồi, hơn nữa trời đang mưa, tôi có thể cho cô ở nhờ một đêm! - Cái gì? 12h ư? Chết rồi…*nó hốt hoảng đứng dậy khi chợt nhớ đến chồng à mà không là hắn mới đúng, đầu tóc rối bù xù, khuôn mặt hốt hoảng như một đứa con nít khiến anh đứng bên cạnh cũng phải lên tiếng cười đùa, trêu chọc* - Từ khi nào cô trở nên ăn mặc luộm thuộm đến vậy, có chuyện gì quan trọng sao? - Có…là…là hắn, hắn vẫn đang ở nhà..thôi chết rồi*nó với lấy chiếc balo bên đầu giường lập tức kéo anh đi* Mau…chở tôi về nhà đi, làm ơn lần này thôi, không tôi chết mất! Hắn bị nó kéo đi với bộ dạng kì quặc, hốt hoảng , lo lắng như người vừa bị mất thứ gì đó quan trọng. Anh không biết nên vui hay nên buồn khi nhìn thấy đối thủ của mình sau hơn một năm không gặp lại đang xuống cấp một cách trầm trọng như vậy. Chiếc xe thể thao dừng lại tại một biệt thự khá lớn, anh hơi chau mày nhìn nó đang tính mở cửa đầu trần chân đất chạy ra. Anh vội kéo nó lại, vì mất đà đường lại trơn do mưa bão nó té hắn vào người anh, khuôn mặt nhanh chóng bị va mạnh vào bầu ngực rắn chắc kia khiến nó ôm mũi kêu lên oai oái, ở góc nhìn từ xa nếu bị nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm là hai người này đang ân ân ái ái ôm nhau trước khi về nhà. Nó nhanh chóng rời khỏi lồng ngực khiến anh có chút gì đó khó chịu. - Ax…khi không kéo tôi lại chi vậy? Hại cái mũi tôi đau chết đi được! - Cầm lấy! *anh trở lại lạnh lùng đưa cho nó chiếc ô rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi vì sợ nó sẽ bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của anh, từ xa một khuôn mặt đang cau lại khó chịu vì đã chứng kiến ngọn nghành cuốn phim hay này * - Cái tên chết tiệt này! *nó nhanh chóng mở cổng bước vào nhà chỉ mong sao hắn đã ngủ rồi* Quả nhiên, trong nhà không thắp bất cứ thứ ánh sáng nào, nó khá vui vì nghĩ có lẽ hắn đã ngủ như vậy sẽ đỡ bị hỏi tội. Nó bước thật nhẹ nhàng lên bậc cầu thang, hết sức cẩn thận khi đi ngang qua phòng hắn…ok…thoát nạn, nó vuốt ngực khi đang an toàn trước cửa phòng mình, nở nụ cười tự đắc nó mở cửa bước vào phòng thì…. - Cô đi đâu giờ mới về? - AAAaaa….maaaa…có…ư…ưm…ư - Câm mồm! *Hắn lấy tay bịt lại cái volume đang tha hồ lên sóng khuôn mặt cau có, nó hốt hoảng gật đầu lia lịa, hắn mới từ từ bỏ tay xuống* - Anh làm gì trong phòng tôi vào giờ này? - Tôi hỏi cô giờ này đi đâu mới về? - Tôi hỏi anh trước! - Tôi là chồng cô phải trả lời tôi trước! - Huh…chồng? Anh cũng biết là anh có vợ rồi sao? - Ý cô là gì ? - *nó khoanh tay dựa người vào cửa nở nụ cười tự giễu* Đưa gái về nhà trong đêm tân hôn, lên lớp nói cười vui vẻ với những đứa con gái khác, anh rốt cuộc…xem tôi là cái gì? - Cô đang ghen sao?Hhhaaa….nực cười! - Tôi không ghen nhưng đứng trên danh nghĩa là chồng anh có phải nên coi trọng vợ mình không? Dù…đây là cuộc hôn nhân chính trị! - Cô còn coi tôi là chồng sao? Đi qua đêm đến giờ mới về, đã thế còn nhờ tên khác rước về tận nhà, lại còn ôm ấp nhau trước cổng nữa, vậy chắc cô cũng đang coi trọng tôi lắm nhỉ? - Anh…*chẳng lẽ tên này đã thấy Delli…ax…sao lại hiểu lầm vào lúc này chứ* - Tôi thì sao? Cứng họng rồi phải không? - Không phải như anh nghĩ đâu! Thật ra…à mà tại sao tôi phải giải thích cho anh chứ? - Vậy thì ly hôn đi, tôi không muốn dính líu đến thể loại người như cô! - Tôi đã nói rồi…tôi không ly hôn! Anh biến ra khỏi phòng tôi đi! *Nó dùng hết lực còn lại đẩy hắn ra khỏi phòng nhanh chóng khóa trái cửa lại thở hắt* - Suýt chút nữa là lộ hết! Trời ơi….cái tay của mình nhức chết mất, tại sao mình lại chế ra loại độc này để rồi tự chuốc họa vào thân chứ? Còn cái tên nhãi ranh kia nữa….chắc chết mất…aaaaa Nó điên tiết hét lên trong phòng tắm, không ngờ một sát thủ như nó lại có cuộc sống thốn đến thế. Băng bó lại vết thương, uống thêm vài viên thuốc giảm đau, nó tự do thả mình xuống chiếc nệm êm ái, đánh một giấc cho đã sau bao nhiêu chuyện xảy ra của ngày hôm nay. Tuy đã nằm trên giường nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy nó về muộn hơn nữa lại đi cùng một tên con trai nào đó, chắc điên chết mất, dù gì cũng là vợ mình mà, đâu thể ăn cây này rào cây kia! Hôm nay mình bị sao vậy, sao khi không lại nghĩ đến cô ta chứ…ax… Ở một căn biệt thự khác… - Mình đã cười với cô ấy…kẻ thù không đội trời trung ư? Còn cảm giác hụt hẫng ấy là sao, sao lại như thế chứ…Delii mày bị sao thế này? Trời ơi….
|
CHƯƠNG 7: CUỐI CÙNG…ANH CŨNG VỀ! Vẫn theo thói quen, nó dậy từ lúc 3h sáng, nhưng hôm nay, bị sao thế này? Ôi cái tay…nhức quá, cả cái đầu nữa sao cứ choáng váng thế này, nó lật đật bò vào bàn làm việc, tiếng gõ phím lại vang lên đều đều như một bài ca muôn thuở, trời vẫn mưa, bao giờ mới sang xuân nhỉ? Đông lạnh và chẳng mang chút ấm áp gì cả, mưa vẫn rơi trong đêm quạnh vắng, nó bất chợt nghĩ về mẹ, người mẹ chỉ trong trí tưởng tượng của nó khi còn nhỏ. Đúng hơn, nó là một đứa trẻ mồ côi, không hề hề thân thích với ai chỉ có một người anh trai ở côi nhi viện do sống chung từ nhỏ, mà thường gọi là Hai, nhưng khi lên 4t anh nó được người ta nhận nuôi, hôm đó nó đã khóc thét đến mức sỉu đi, thật sự anh đi rồi nó chẳng còn ai để chơi cùng, chẳng ai nếm xỉa đến nó. Anh từng hứa hết năm đó anh sẽ đến đón nó về sống chung nhưng chờ hoài chờ mãi cũng không thấy và tin tức về anh cũng biệt tăm. Cho đến khi nó được một người đàn ông tuổi trung niên nhận về nuôi dưỡng năm 8t. Cuộc sống của nó trở nên khắc nghiệt hơn, sống và làm việc theo lịch, không có khoảng thời gian giải trí. Nó bắt đầu được học võ ngay từ khi chuyển về, tiếp xúc với các loại vũ khí, máy móc một cách không ngừng nghỉ và luôn được người đàn ông ấy in sâu trong đầu một câu nói “sau này, con sẽ là sát thủ và giờ bí danh của con sẽ là Ella” . Vâng! Hai chữ “sát thủ” như hằn trong tâm trí nó, nó có một trí nhớ rất tốt và bộ óc thiên tài. Sau khi được huấn luyện hoàn thiện về hình thức và cả nội dung, nó được tuyển đến khu sản xuất và chế tạo vũ khí, thứ nó chán ghét nhất nhưng lại bị ép buộc khi còn 13t. Đối với những người trong nhóm, duy chỉ có nó là con gái và ít tuổi nhất ở đây. Năm 15t nó được Alex cho đi làm một phi vụ mật thiết rất quan trọng. Vì lỡ là mà nó suýt chút nữa đã mất mạng nhưng may thay nó được ông Triệu cứu thoát và cũng nhờ lần đó nó được ông nhận về làm con nuôi trong Triệu Gia danh giá. 2 năm chung sống dưới sự yêu thương bảo bọc của Triệu gia, trái tim băng giá ấy đã có phần nguôi ngoai sự lạnh lùng, nó đã biết khao khát và ước mơ. Nó không còn sống trong cảnh khắc nghiệt, ở đây nó cũng không cần phải ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh ra làm cảnh. 2 năm, khoảng thời gian khá dài để đủ cho công việc tìm kiếm anh Hai nó và kết quả như mong ước. Nó tìm thấy Hai và Hai cũng vui vẻ nhận lại nó không những thế mà con mừng rỡ. Như được biết anh phải đi du học nên không thể tìm nó được, cho nên điều này nó không oán trách vì cuộc sống hiện tại nó đã vừa lòng lắm rồi. Và nếu cuộc sống ấy cứ bình yên, lặng trôi như thế thì nó đã không phải u sầu nữa. Một vài ngày trước, nó nhận được tin Triệu gia sắp phá sản, với năng lực vốn có của nó thì việc đưa Triệu gia đi lên là một chuyện quá đối bình thường, thế nhưng điều đó sẽ làm lộ thân phận và mang đến mối nguy cho Triệu gia. Cũng chính vì lẽ đó, nó đồng ý hi sinh hạnh phúc để lấy hắn. Trở về với thực tại, nó ngừng lại công việc vì cánh tay lại nhói lên, rời khỏi màn hình vi tính nó hướng ra cửa xuống bếp chuẩn bị bữa sang. Hôm nay mì chỉ làm vẻn vẹn hai đĩa trứng rán, xúc xích, bánh kẹp và thêm chút sanwich…choang…mẹ ơi! Chết con rồi! sáng sớm đã làm vỡ chén, ax…nó vội vàng thu dọn bãi chiến trường. Hắn nghe thấy tiếng vỡ đồ thì giật mình bước xuống khẽ chau mày nhìn nó đang cúi xuống lượm những mảnh vỡ. - Nếu không làm được thì để đó đi! Tí dì Tám qua thu dọn sau! - *giật mình bởi giọng nói của hắn, nố vô tình làm mảnh vỡ cứa vào tay, màu chảy đầm đìa…trời ơi,…từ khi nào mình trở nên vô dụng thế này*… - Tôi đã bảo là không làm được thì để cho dì Tám mà, cô có nghe không vậy? Sao cứng đầu thế! *hắn kéo nó đứng dậy vô tình chạm vào vết thương khiến nó la lên oai oái, khuon mặt nhăn lại, nhìn hắn đang sát trùng* - Đâu lắm sao? - Nó lắc đầu vì sợ hắn sẽ phát hiện ra vết thương trên bắt tay. - Nhìn mặt cô kìa…khó coi chết đi được! *hắn trọc nó khiến nó cau mày vẻ phụng phịu làm hắn cười sặc sụa* - Anh có tin tôi đạp cho anh một cái không! Anh cười cái gì? - Thôi…thôi…không cười là được chứ gì! Ngồi im đi để tôi sát thuốc! *mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn không ngừng tủm tỉm khiến nó tức muốn ói máu…số nó sao nhọ thế không biết* Mới đến cửa lớp nó đã nghe thấy tiếng Kim và Vũ đang cãi nhau chí chóe về một lí do hết sức lãng xẹt trước sự rùng mình của cả lớp… - Ranh giới là ở đây! Một lần nữa về với đất mẹ là vừa! *Kim bị xị lấy bút chì vẽ đường ranh lên bàn * - Vô lí! Cô lấy thước đo lại đi rõ ràng bên cô hơn tôi tận 1cm kìa! * Vũ nói mà nó và hắn bước vào gần như bật ngửa, cả lớp thì cười rầm rộ, cô hét lớn đập bàn* - Im hết! Không là tao cho chúng mày vào viện! *cô tức điên sắn hết tay áo lên gần như muốn bổ nhào về phía hắn khiến cả lớp im bặt chờ xem chuyện hay, nó thấy thế liền nghía hiệp bước vào ngăn cản* - Sáng sớm mà đã rầm rộ đến vậy sao? Mau già lắm đó! * nó cười đểu nhìn Km khiến cô dừng lại mọi hành động vừa rồi đẩy mạnh Vũ sang một bên kéo phăng nó ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hắn và Vũ* Nó bật ngờ bị kéo đi khôg kịp phản xạ, đành ngoan ngoãn theo Kim đến tận sân sau không kịp thở. Nó không bằng lòng liền khựng lại khiến Kim mất đà giường như sắp té nhào lên người nó nhưng may phanh gấp: - Cậu làm cái gì thế? *nó gắt* - Tại sao không nói cho tớ biết? * Kim đanh mặt lại khó chịu* - Chuyện gì? Tại sao… - Cậu coi tớ là cái gì thế? Tại sao chuyện hệ trọng như thế lại đi một mình hơn nữa lại để mình bị thương cậu có phải là sát thủ không đấy? Hai năm sung túc khiến cậu tụt dốc vậy sao? Nếu không có Delli thì liệu hôm nay cậu có còn ở đây không? *Kim hét lớn gần như bật khóc, nó thất thế cũng không nói gì, vì giờ im lặng là vàng…* - Tớ không muốn nói nhiều nữa chỉ mong sao sau này, khi gặp lại nhau ở tổ chức sẽ ngồi chung một thuyền, tớ không muốn tự ra tay với cậu! *Kim buông nó ra thở dài khiến nó có chút lo âu về câu nói vừa rồi* Vết thương ấy…cậu nên chú ý một tý, là do đạn độc cho nên sẽ dễ bị nhiễm trùng mà để lại sẹo đấy! *Kim quay lưng toang rời đi nhưng lại khựng lại* Cậu cũng nên sớm ly hôn với hắn đi! - Tại sao? *lúc này nó mới lên tiếng* - Khánh Như- người yêu của hắn sắp về nước rồi, hơn nữa như thế sẽ không làm hắn gặp nguy hiểm vì cậu! *rồi bóng Kim dần dần rời khỏi khuất sau hàng cây, để lại nó đứng bơ vơ, đầu óc vẫn đang tiêu câu nói vừa rồi của cô* - Ly hôn? Khánh Như? Nguy hiểm? Cái quái gì thế? Điên chết mất….Aaaaaa…có ai cho tôi một con đường đi chính xác không đây! Bỗng chiếc iphone của nó đổ chuông khiến nó dừng lại, liếc nhìn dãy số lạ hoắc đôi chân mày không khỏi cau lại… - Alo… - Thư kỳ…là anh đây! - Anh? - Chiều nay Hai sẽ đáp máy bay em sẽ ra đón chứ? *giọng người con trai vui vẻ lên hẳn* - A…Hai…là Hai ư? Hai về rồi sao? Nhất định rồi! *nó vui mừng khôn xiết, mọi nỗi uất ức khi nãy chợt tan thành màn sương mờ đục* - Vậy…chiều gắp nhé! - Vâng ạ! *nó cúp máy đôi môi không ngừng cong lên nụ cười lớn* - Cuối cùng thì anh…cũng đã về!
|
CHƯƠNG 8: TÔI LÀ…CHỒNG CÔ ẤY!
Bữa trưa hôm nay nó làm khá thịnh soạn khiến hắn cũng phải ngạc nhiên, đôi mắt nghi ngờ khẽ đánh về phía nó: - Anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Ăn đi chứ! - Hôm nay cô có vẻ lạ ha…món ăn lại rất thịnh soạn nữa! - *nó chột dạ nhìn lại thức ăn mình làm có vẻ rất nhiều thì cười trừ* à…thì…um…trả ơn cho anh đã giúp tôi băng bó vết thương thôi! Mau ăn đi, nguội cả rồi! - *ánh mắt của hắn vẫn ánh lên vẻ nghi ngờ nhưng thôi, mấy món ăn kia cứ quyến rũ hắn không ăn không được, cả hai lại rơi vào im lặng, khá lâu sau đó hắn mới lên tiếng* Chiều nay cô chuẩn bị, sửa soạn đồ rồi cùng tôi về nhà ba! - Không được! *nó gắt khiến hắn khẽ nhăn mặt* - Ăn chung với nhau một bữa tối cũng không đến nỗi cự tuyệt đến vậy chứ? - Nhưng mà tôi có việc bận thiệt! - Cô ở nhà không thì bận cái nỗi gì? - Nè…anh đừng có quá đáng! Bữa cơm thì hôm nào ăn chả được, sao anh cứ làm khó tôi vậy, hơn nữa, chẳng phải Khánh…*nó nhanh chóng bặm miệng lại vì lỡ lời, ánh mắt sắc lạnh từ hắn chiếu thẳng vào tim gan ruột rà khiến nó khẽ rùng mình* Bỏ đi, nói chung là chiều nay tôi bận rồi, tôi không đi! - Cô không đi thì cái sản nhiệp nhà họ Triệu cô có tin là tiêu tan ngay lập tức không? - Anh có phải rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm không? Một câu uy hiếp hai câu đe dọa, bộ anh muốn làm gì thì làm sao? Có giỏi thì làm đi! Tôi đợi đó! *nó đập mạnh hai tay lên bàn quay bước về phòng, hắn cũng không vừa đẩy hết thức ăn từ trên bàn xuống đất, tiếng bát chén rơi vỡ loảng xoảng* - Cô đợi đấy! rồi tôi sẽ cho cô thấy, người có quyền thế lớn đến mức nào! Nó bức bối, tiện tay quăng hết sách ra ngoài nằm oạch xuống giường, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Nó thật sự mệt mỏi lắm rồi, nó thật muốn sống một ngày yên bình khó đến vậy sao? Rõ ràng cuộc sống riêng tư của hắn nó đầu hề chen chân vào mà tại sao chuyện của nó hắn cứ một mực muốn nó làm theo ý hắn như một cái máy móc không biết suy nghĩ thế. Chẳng phải cô Khánh Như Khánh Nhiếc gì đó sắp về sao?...à…mà khoan! Khánh Như? Thôi chết…nếu như thế thì…ôi trời nó là kẻ thứ ba sao!Gáot…không phải chứ! Sao mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên thế này. Đang nằm trong mớ hỗn độn nó nhận được một cuộc gọi từ dòng chữ lạ hoắc, không phải của Hai cũng không phải của cha, vậy thì…là của ai? - Alo! - Vết thương đã đỡ hơn chưa? - Anh là… - Delli đây! Mới hôm qua đã quên sao? - Delli…?!? - Cô có vẻ ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này nhỉ? - Sao không? Tô nhớ là anh có bao giờ chịu gọi cho tôi đâu! Có vẻ nhiều năm không gặp anh khác xưa nhều đấy! - Tôi nên xem đây là lời khen hay chê đây! - Haha…tùy anh thôi! *nó nhún vai* - Nghe có vẻ cô đã khỏe hơn rồi nhỉ! - Đương nhiên, làm sao tôi có thể để đối thủ của mình biết mình bị thương chứ! - Trẻ con! - Tôi thích điều này! - Mai cô rảnh chứ? Café sáng chắc không ảnh hưởng nhỉ? - Sao tôi phải từ chối! cũng có một vài chuyện muốn trao đổi với anh mà! - Vậy thì tốt rồi! bye! - Chào! *nó khẽ nhếch mép nhìn vào màn hình điện thoại* …………… …… . - Khó khăn lắm em mới tìm thấy anh đó! Nhiều năm không gặp nhìn anh khác quá! - Cô em gái của tôi mới đó mà có chồng rồi lại còn trách anh sao! *anh mỉm cười hiền hậu xoa đầu nó* - Đâu có! Chỉ là để trả ơn ông Triệu đã cứu em năm đó thôi! - Thật ra em vẫn có thể trả ơn bằng cách khác mà! Chẳng hạn như… - Em không muốn buổi đầu tiên gặp lại anh mà mình đã phải cái nhau về những chuyện không đâu! *nó nhẹ nhàng khuấy ly café đen khiế anh cũng ngừng hẳn* - Thôi được rồi! lâu nay em vẫn khỏe chứ! Cuộc sống hôn nhân thế nào? Anh cũng tò mò muốn biết mặt em rể đó! - Anh đừng chọc em nữa! vốn dĩ cả hai đâu có tình cảm hơn nữa,,,mà thôi bỏ đi! - Cô bé ngây thơ ngày nào của anh có vẻ đang phiền não nhiều chuyện ha… - Axx…em còn chưa tính sổ chuyện anh đã lừa gạt em nha! - Chuyện gì? Có sao! *Hạo Thiên- anh Hai nó giả vờ ngây ngô nhìn đi hướng khác, khiến nó điên tiết xấn tới đánh không thôi! Điều này khiến ai đó ngời bàn phía bên kia xôi máu bóp nát cuốn menu trong tay làm Vũ khó hiểu đưa ánh mắt nhìn theo, khẽ vuốt cằm* - Cũng được gọi là hạnh phúc! Chậc…chậc…* Vũ xuýt xao nhìn bóng nó đang cười nói vui vẻ với người con trai trung niên khá thành đạt, mặt mũi cũng sáng sủa* - Đây là lí do cô từ chối không đi gặp mặt ba tôi ư? Cô có vẻ xem thường tôi rồi đấy! *hắn đứng dậy tiến thẳng về chỗ nó mặc cho Vũ ngăn lại* - Em mà cứ đanh đá như vậy thf chồng em chẳng theo gái cũng nên! - Anh cứ trêu em là sao? Bên đó đã tìm được cô nào chưa để em chấm! - Ơ…hay…con nhỏ này em…* Thiên đang nói thì chợt há hốc khi thấy một người con trai từ đâu bước tới hôn lên má nó vẻ thân mật còn quàng tay qua cổ nó* - Em làm gì ở đây thế? Người này là…*hắn nhếch mép nhìn anh, còn nó thì hết sức ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của hắn và cả sự xuất hiện chẳng mấy hay ho này* - Ai đây Thư Kỳ? * anh khó chịu hỏi lại* - Là… - Tôi là chồng…cô ấy!
|
CHƯƠNG 9: VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI!
Hắn thốt lên cắt đứt lời nói của nó với vẻ mặt nghiêm nghị, Vũ vừa kịp bước đến cũng chỉ lặng thinh xem tiếp cuốn phim đang chạy dở, nó thì ngẩn ra không thôi vì câu nói vừa rồi, không khí khá căng thẳng, bốc chốc anh bật cười sảng khoải khiến ai nấy đều ngơ ngác nhìn: - Chồng em sao? Có vẻ thương em hơn Hai nhiều rồi đấy! thế này thì anh không còn lo ngại chuyện hôn nhân của hai đứa rồi! *anh dơ tay phủi hủi vẻ mặt rất chi là vui vẻ khiến hai người nào đó vỡ lẽ vì ngại, còn nó thì ngượng chín mặt, vội hất tay hắn ra* - *nó cười trừ nhìn anh rồi liếc xéo sag hắn và Vũ* à…hi…nếu hai người đã gặp nhau rồi thì ngồi xuống đi tiện đây em sẽ giới thiệu mọi người với nhau! *hắn như trúng bùa răp rắp làm theo lời nó nói* - * quay sang hắn* đây là Hạo Thiên anh Hai em khi còn ở…mà thôi anh chỉ càn biết anh ấy là anh Hai em! Còn đây* nó hướng mắt về phía anh* là c_h_ồ_n_g em, Minh Khang và người bạn bên cạnh là Tuấn Vũ! - Chào hai em! *khẽ cúi đầu tỏ vẻ lịch sự* - ờ…hơ…chào! *Vũ khẽ gật đầu đáp lại, hắn vẫn ngẩn ra àm nó véo cho cái rõ đau, anh thấy thế thì mỉm cười lờ đi* - mà thôi cũng không còn sớm! anh phải về bên công ti sắp xếp một vài chuyện, em và Khang cứ nói chuyện đi! Anh về trước ha! * nó cười trừ nhìn anh kéo vali rời khỏi Vũ cũng thừ cơ hội đánh bài chuồn không lại là tâm điểm bị đổ họa lên đầu, giờ đây chỉ còn nó và hắn bất động, nó không khỏi khó chịu toang sách túi ra về thì bị hắn gọi giật lại* - cô có anh Hai sao tôi không biết! - không phải việc của anh! - Đó là lí do cô không đến để dùng cơm! - Chuyện đó quan trọng sao? - Cô nên nhớ cô là vợ tôi, là người dưới quyền hành của tôi đấy! - Vợ? có bao giờ anh coi tôi là vợ anh chưa… - … - Chưa hề! *nó ngắn quãng rồi ại tiếp tục* tôi không muốn gây gổ với anh, chúng ta sống với nhau chỉ là sự ràng buộc chứ có yêu đương gì vớ vẩn đâu! Tôi mong anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa! *nó sách tứi rời khỏi hắn vẫn lặng im dõi theo bóng hình đấy mờ dần trong dòng người tấp nập* Thật không hiểu vì sao, mấy bữa nay hắn và nó hay cái lộn, bắt đầu thấy khó chịu khi thấy nó đi cùng người đàn ông khác, càng không muốn nó gần gũi với ai khác giới. Lại hay thích đùa giỡn trêu trọc nó, từ ngày nó về làm vợ hắn thường xuyên ở hà và bớt ẩu đả bên ngoài hơn và thậm chí còn rất haynghĩ về nó nữa, thật là điên rồ… khi đến cả trong mơ cũng thấy nó. Có phải nó đã chiếm một vị trí nào đó trong hắn, khẽ lắc đầu quầy quậy…tự phủ nhận. - Không! Không thể nào! Vị trí đó chỉ có một người, duy nhất một người và người đó không phải là…cô rồi! 12h đêm tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang lên đều đều, mưa lại càng ngày càng nặng hạt, sao hắn vẫn chưa về, đi đâu thế không biết, hay là…Nó hơi lo lắng, một thứ linh cảm xấu đang nhen nhói trong nó, có phải đã xẩy ra chuyện gì không? Nó đã gọi cho hắn trên cả chục lần, vậy mà…một chút hồi âm cũng không hề! Nó bèn lôi chiếc iphone bên trong danh bạ chỉ vẻn vẹn vài con số của người quen, cha, anh Hai, Thiên Kim, Vũ và hắn, ngoài ra còn có số của Delli nhưng đã bị nó xóa vì sát thủ dùng rất nhiều số và không thể chỉ định chính xác. Nó loay hoay toang bấm máy gọi Vũ thì lập tức nhận được cuộc gọi từ anh… - A… - Thư Kỳ…cậu mau đến quán Bbarr…Nosy đi! Phòng 507 đó! - Có chuyện gì sao? - Mạnh Khang say khướt rồi! không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, liên tực gọi tên cậu đấy! - Tên tôi? - Cậu mau đến! *nó không nói gì vội vàng cúp máy* không suy nghĩ nhiều nó vội vàng thay đồ, lái ngay chiếc xe lamborgiri còn lại trong gara đi với tốc độ bàn thờ, vì quán bar ấy ở tận ngoại ô thành phố. Không biết hắn rảnh rỗi cỡ nào mà lại chui tận ra đó. Trong quán bar phòng 507, hắn vẫn ung dung cầm ly rượu nhìn Vũ nhếch mép: - Sao rồi! - *Vũ nhún vai* dập máy luôn rồi! - Tao đã nói rồi mà mày có nghe đâu! - Chắc gì! Lỡ may cô đến thì sao? - Làm phép thử chứ! *hắn đặt cốc rượu lên bàn cười nhạt* - Sao lại không nhỉ! * Tuấn vứt đt sang một bên ngời xuống* - *hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi bật cười* 12h30…thường thì mỗi lần đến đây tao đi hết 1h đồng hồ, với cô vợ chưa biết đi xe còn non choẹt này thì…ok…đợi cô ấy 2 tiếng, sau hai tiếng mà cô ta chưa đến thì mày tính sao? - Tùy… - Vậy đi! - Còn nếu mày thua? - Không có chuyện đó đâu! Vậy nên đừng bàn tới! - Mày có vẻ đánh gí thấp cô vợ nhỏ bé này đấy! - Thấp? hơ…nói thật chứ, cùng lắm nếu đến được đây thì chắc gì đã lết được đến chỗ này, mày không biết cái quán bar này… - Cô ta là vợ mày đấy! - Vợ? chưa bao giờ! - Mày vẫn còn nghĩ đến Khánh Như! - Thì sao? - Tao thật không hiểu nổi cái đầu óc của mày đang nghĩ cái quái gì nữa! gày đó mày bị Khánh Như đá không thương tiếc mà giờ vẫn nặng tình với ả đàn bà đó sao? - Không phải chuyện của mày! *hắn gằn từng chữ nhìn Vũ bàn tay khẽ lưu loát bấm số trên chiếc đt bàn* gọi nhân viên đến đây đi! - * vũ thờ ơ với lấy cốc rượu đang uống dở* Hắn đang vui vẻ ôm ấp hai cô gái vũ trường cười đùa vui vẻ thì từ bên ngoài, một lực khá lớn dán lên bức tường khiên cái cửa bật tung đổ ầm xuống sàn nhà, bên trong cả 4 người thoái thác nhìn nó ngẩn ra với bộ đồ đen ôm sát người, đôi bốt cao, tóc búi cao, vẻ rất xì-tin nhưng khuôn mặt đang lạnh dần. Hắn thì toát mồ hôi lạnh đưa ánh mắt iếc nhìn đồng hồ, không phải chứ, mới được 30p thôi mà, cô ta đi bằng cái gì thế, lần này khổ rồi, Vũ thấy thế không khỏi cười thầm, lần này mày chết chắc rồi Khang haha…Nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai cô chân dài đang tái đi vì sợ, hét lớn. - Biến! * lập tức hai cô gái rời khỏi hắn cũng bất lực, không phải chứ * - Vũ Minh Khang! Lần này anh chết chắc! *nó nghiến răng ken két ôi thẳng cổ hắn về làm Vũ được trận cười sặc sụa, thấy thế nó không khỏi đe dọa* Vũ…hãy cứ cười khi còn có thể! Nghe đến đay, nụ cười liền bị dập tắt, Vũ không khỏi nhìn nó nghi hoặc. Hắn cũng theo nó mà rời khỏi, từ cầu thàng đi xuống theo sau nó, bao nhiêu cái xác đang nằm lê liệt ra dưới sàn nhà, vũ trường im phăng phắc người ngã la liệt mà toàn con trai hắn không khỏi rùng mình nhìn nó như hiểu chuyện: “bộ mặt thật của vợ mình là đây sao?”. Nó im lặng cho đến khi ra ngoài mới lên tiếng nhưng giọng lạc hẳn có vẻ đag rất giận hắn. - Anh lái hay tôi lái! - Cô! *hắn nhìn chiếc siêu xe màu đen ngòm đậu trước mặt thích thú muốn xem tài lái xe nó ngầu đến mức nào mà đến đây chỉ với 30p trong khi đó hắn phải mất cả tiếng đồng hồ* - Anh chắc chứ! *nó hỏi lại nhưng đã bước đến mở cửa xe bước vào* - Chỉ là muốn nhìn vợ anh lái xe thôi! * hắn đi sang ngồi ghế phụ nhếch mép* - Tôi sẽ cho anh 5p để giải thích khi về đến nhà! *nó bắt đầu ga xe phóng đi* - *hắn vẫn đang còn tiêu câu nói vừa rồi của nó* “cái gì? Cô ta nghĩ mình là ai mà dá ra lệnh cho mình chứ! Mất mặt ban đại diện quá” thoát khỏi dòng suy nghĩ hắn hốt hoảng khi thấy nó đang phóng xe với tốc độ bàn thờ, phải không vậy? Đây là cô vợ mà hắn sống chùng mấy tuần nay ư? Suy cho cùng thì hắn có là thánh, từng có tiếng trên đường đua cũng phải nể phục nó, tốc độ này…thật sự…hắn chưa từng nghĩ đến! Thỏ nào nó lại đến nhanh vậy, bây giờ hắn mới vỡ lẽ rõ ràng còn nhiều điều về nó hắn chưa biết đến mà*
|
CHƯƠNG 10: TRUY ĐUỔI.
- Cô làm gì mà cứ lái xe như ma đuổi vậy, chậm lại chút đi! *hắn khó chịu đựng bên ghế phụ càm ràm* bộ muốn gặp tử thần đến thế ư? - *nó liếc nhìn kính chiếu hậu khuôn mặt lạnh dần nhìn hắn* Ngồi im! Tôi sẽ tăng tốc lên nữa! - *goát…có nhầm không vậy? hắn liếc nhìn nó đang chuẩn bị tăng tốc như muốn hỏi thì no đã nhảy bổ vào nói* - Tạm thời thắt dây an toàn vào đi, có người đang đuổi theo chúng ta! - *hắn liền đưa mắt nhìn kính chiếu hậu hình như, có đến hai chiếc ô tô đen trắng thuộc quyền của bọn cầm đầu trong bả đang đuổi theo rồi lại nhìn nó* cô đánh người của bọn Bbarr Noisy? - Thì sao? - Họ đang đuổi theo chúng ta! - Anh sợ ư? - Tại sao tôi phải sợ trong khi người gây chuyện là cô! - Nhát gan! *nó lẩm bẩm rồi phanh xe lại* Két…ssssss….* khiến chút nữa hắn đâm thẳng vào cabin nhưng may thay con nhà võ nên không sao* - Cô làm cái quái gì vậy? có biết là suýt… - Tôi đã nói là thắt dây an toàn vô mà! Xuống xe đi! - Sao tôi phải nghe theo cô! Mà…họ đã đuổi đến thì phải? - Vậy thì chết quách ở đây luôn đi! *nó lạnh lùng bước xuống trước khuôn mặt thờ ơ của hắn* Nó bước xuống thì đã thấy hai chiếc xe theo sau phanh lại, ít nhiều cũng phải đến chục tên cầm vũ khí bước ra, nó thản nhiên tiến về phía đám côn đồ vẻ mặt lạnh hắn, gió rít từng cơn trên đoạn đường vắng, im lặng đến mức có thể nghe thấy từng bước đi vang lên tiếng cộp…cộp…của đôi bốt đen. Hắn nhìn theo bóng nó đang tiến lại phía côn đồ thì hốt hoảng bước xuống xe, ban đầu lại cứ tưởng nó dừng lại để chạy chốn nhưng bây giờ những ý nghĩ ấy đã sai. Nó khoanh tay trước ngực cười khẩy nhìn tên đầu đàn hung hắn xấn tới đe dọa. - Cô là người gây sự trong bar vừa rồi? - Thì sao? - Lại còn đánh người sứt đầu mẻ trán! - Tôi còn định sẽ cho chúng vào nhà xác đấy! - Cô…chỉ là một đứa con gái biết chút võ mà đã xù lông sao? - Đại ca xử con nhỏ này đi! *một thằng đàn em thiếu kiên nhẫn lên tiếng* - *nó khẽ nhếch mép, đưa anh mắt khinh bỉ nhìn tên mới nói* Thì ra đàn em của Snow chỉ thế thôi sao, hèn nhát và đê tiện! - *nghe đến tên Snow thì cả đám toát mồ hôi lạnh, đên cầm đầu có vẻ hạ giọng hơn* cô biết Đại Tỉ? - Tại sao tôi phải nói cho các người! không tệ đấy chứ? Lên một thể đi! - Dốt cuộc cô là ai? Chẳng lẽ lại là… - Không sai! Là tôi…E… - Các người muốn làm gì cô ấy thì bước qua xác tôi đã! *hắn từ đâu chạy đến kéo nó ra sau mình tỏ vẻ anh hùng khiến nó hơi bất ngờ, cảm giac ấm áp nào đó lại nhen nhói trong nó khi đứng sau bờ vai kia* - *tên cầm đầu khẽ liếc nhìn thấy ánh mắt nó nó đang chau lại thì như hiểu ý ra hiểu cho cả đàm ra về* Rút! Chiêc xe lần lượt rời khỏi nhưng hắn vẫn nắm khu khư lấy tay nó không thôi. “buông ra đi!” nó lạnh lùng hất tay hắn ra toang tiến về hướng xe thì bị gọi giật lại “để tôi lái!” , nó cũng không hỏi lại ngoan ngoãn ngồi hàng ghê phụ cánh tay đặt lên cửa sổ hướng ánh măt ra ngoài. Hắn yên tâm lái xe. Cho nó chở lần nữa hắn không sơm cugx muộn phải đến thẳm hỏi Lão Vương cũng nên. …………. Hôm nay là chủ nhật nên hắn dậy khá muộn vả lại 3h sang hắn mới gủ vì co một vài chuyện à đang nhờ người điều tra. Bước xuống bếp hắn thây bữa sáng đã được dọn sẵn lên bàn nhưng lại vắng bóng nó, thoáng chút hụt hẫng, hắn kéo ghế ngồi xuồng thì thấy một tờ giấy, có vẻ là lời nhắn của nó. “cả ngày hôm nay có lẽ tôi có việc bận, anh cứ việc ăn tối trước, tôi sẽ về muộn!” Vâng! Tờ giấy chỉ để lại vẻn vẹn mấy câu nói của nó khiến hắn bực mình, không thương tiếc mà vo nát. Dốt cuộc thì cô đang làm cái quái gì thế, cả ngày không về , lại đi cặp kè với mấy đại gia sao? Hắn cười nhạt bỏ lên phòng, không thèm đụng đến bữa sáng mà nó đã cất công dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tại một quán cà phê gần đó, có một cô gai đang ngồi quậy ly café đen, hương ánh nhìn ra phía cửa sổ, cô thật giản dị chỉ vơi chiếc áo phông đen và quần jear lưng cao đen rách gối, tóc búi cao cùng đôi giày cổ cao đen. Có vẻ gu của cô rất thích hợp với màu đen huyền bí. Điệu nhạc cổ điển vẫn vang lên cô đọng, không khí nơi đây khiến nó được thư giãn, không quá ồn ào nhộp nhịp như bà và cũng không im lặng, vắng tanh như chùa bà đanh. Đang mân mê với ly café thì nó bị làm cho giật mình bởi giọng nói khác thường của Delli… - Tôi đến hơi muộn! - Là tôi đến sớm thôi! *nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy nhìn anh, có vẻ hôm nay phong cách của anh hơi lạ, không phải một màu đen với chất vải da như khi đi làm nhiệm vụ mà anh hôm nay có vẻ thoáng hơn với chiếc áo sơ mi trắng, quần jear đen đi giầy da, rất hợp, và thậm chí là rất men.* Anh muốn gặp tôi để nói chuyện gì? - Tôi nghe nói cô đã rời khỏi tổ chức!?! - Nếu đã biết thì đừng hỏi! - Vẫn lạnh lùng khó đoán như ngày nào! - Xin lỗi…nhưng điều đó không phải anh cũng có sao! Quyết đoán và tàn nhẫn! - Haha…từ khi nào cô trở nên thích soi mói tôi đến vậy! - Chỉ là thói quen thôi! - *anh cười nhạt nhìn nó* tôi đến đây chỉ… - Nếu muốn tôi quay lại tổ chức thì bỏ đi! Dù sao tôi rời bỏ thì anh chả phải là người có lợi sao, lần đầu tiên tôi thấy có kẻ lại đi năn nỉ đối thủ của mình về lại để cạnh tranh đấy! - Vậy thì tùy cô thôi! *anh nhún vai * - À…Delli… - Gọi tôi là Tuấn Dương được rồi! - Tên ở Việt Nam sao? Có vẻ hay đấy! - Sao? Muốn nhờ chuyện gì à! - Umk…tôi muôn anh giúp tôi tìm tung tích của mẹ tôi! - Cô vẫn chưa từ bỏ sao? - Không phải chuyện của anh! - Có ai lại nhờ giúp mình bằng giọng điệu này không? - Vậy thì bỏ đi! - Được rồi! Tôi sẽ giúp! - Vậy thì tốt rồi! - À…Snow vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp cô ấy! - *nhắc đến Snow (Thiên Kim) nó lại bật cười kh nghĩ đến cảnh cô và Vũ chuyên gia cãi nhau trong lớp* Haha…cô ấy vẫn khỏe hơn nữa lại còn rất tốt nữa! - *thấy giọng điệu nó thay đổi hẳn khiến anh khó hiểu nhưng rồi cũng cười trừ cho qua* à…tôi muôn nói với cô một vài chuyện để đề phòng bất trắc ! - Ồ…anh đang bán thông tin cho tôi sao? - Chỉ muốn tốt cho cô thôi! - … - Họ đang nhắm vào gia đình cô kể cả hắn! Tôi khuyên cô Nên đưa ra quyết định đúng đắn, đừng để mọi thứ trở nên quá muộn!
|