Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
CHƯƠNG 14: MẸ Ư…SAO CÓ THỂ?
Nó tỉnh lại, vẫn căn phòng màu nhạt dường như đã mờ dần trong tâm trí nó nay lại xuất hiện, nó cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay xa lạ , toang rụt tay lại thì ngay sau đó giọng một người đàn bà nhẹ vang lên… - Thư Kỳ, con tỉnh rồi sao? Mẹ lo cho con quá! - *nó giật mình choàng dậy bởi câu nói vừa rồi…mẹ…là mẹ ư? Không thể nào!* - * thấy ánh mắt nó nhìn người phụ nữa bên cạnh đầy xa lạ Tuấn Dương vội giải thích* Vài ngày trước em có nhờ anh tìm mẹ cho em nên anh có nhờ người đi tìm và vô tình anh tìm được bà ấy cũng đang kiếm em! - *ánh mắt xa lạ dần dần thu lại nó không nói gì chỉ lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn khá trẻ ấy nghi ngờ, thấy thế bà vôi chứng minh* - Thư Kỳ nếu con không tin thì chiếc dây truyền ở cổ của con…đó là bằng chứng! *bà vội tháo chiếc dây truyền của mình đang đeo đưa về phía nó * Mặt dây truyền của mẹ là hình chìa khóa chỉ duy nhất mở được một ổ khóa đó chính là ổ khóa nơi mặt dây truyền của con, nếu không tin con có thể mở… - *đôi tay nó run lên nhận lấy chiếc chìa khóa như không thể tin, đúng thật từ nhỉ nó đã đeo chiếc dây truyền hình ổ khóa và chưa từng gỡ ra vì nó nghĩ một ngày nào đó có thể nhờ vào đó mà tìm lại người thân*…cạch…nó hoảng hốt Dương cũng vẻ bàng hoàng, đúng thật…chiếc ổ khóa làm bằng bạc nguyên chất nhanh chóng bật ra, người đàn bà sung sướng ôm lấy nó… - Thư Kỳ…cuối cùng ta cũng tìm lại được con rồi, thật không uổng công 10 năm nay ta đi tìm con! - *mẹ…mẹ ư…sao ns chẳng thấy hạnh phúc vậy? Sự thật này không phải quá bất ngờ ư…nó vội đẩy người đàn bà ra khỏi khuôn mặt trở nên lạnh lùng, Dương vôi lên tiếng* - Em không vui khi gặp lại mẹ ư? - *bỏ ngoài tai lời Dương nói nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng hằng ngày, nhưng giờ có vẻ lanh hơn cả băng ngàn năm* Tại sao lại bỏ tôi! - *người đàn bà đang trở nên tuyệt vọng khi thấy thái độ lạnh nhạt của cô giờ lại tuôn trào dòng nước mắt nhìn nó* Thư Kỳ…tha lỗi cho mẹ! Thật sự ngày ấy mẹ không có ý muốn bỏ con ở lại côi nhi viện nhưng vì công ti ba con bị phá sản, nợ nần chồng chất, chủ nợ lại liên tục tìm đến tận nhà, cha và mẹ đành bất lực, nhà cũng bị xiết, tiền tài không hề có lấy một cắt, con lại đang rất còn nhỏ không thể chịu khổ chính vì vậy…vì vậy…cha và mẹ đã quyết gửi con vào côi nhi viện, đợi một ngày nào đó khi đã thành công trong sự nghiệp sẽ đón con về….thế nhưng…*người đàn bà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nó chua xót nhìn người đang đang ngã khuỵa xuống nền nhà* - Ba và mẹ phải bỏ trốn nhưng trên đường đi thì bị bọn xã hội đen truy lùng, ba vì muốn mẹ trốn thoát để mai sau có thể nhận lại con mà…mà…mà đã bị đánh đến chết một cách dã man! - * nó như chết lặng, ba chết vì bị chủ nợ đánh ư? Không thể nào, trong vô thức nó gằn giọng lên tiếng hỏi nhưng lại không quay nhìn về phía người phụ nữ* Là ai đã lllàm chuyện đó! - * người đàn bà khi nghe nó lên tiếng đã định thần lại, nước mắt cũng ngừng tuôn* Là Vũ Minh Trường, chính ông ta đã đẩy gia đình mình đến bi kịch này, sau bao năm rời khỏi Việt Nam để lập nghiệp, mẹ đã điều tra được chính ông ta đã vu khống cho cha con ăn hối lộ khiến các nhà đầu tư lớn đều rút cổ phiếu, chỉ sau một ngày nợ nần trở nên chồng chất và cái kết là ba con đã phải chết oan còn chính tài sản của gia đình mình đã bị chính lão cáo già đó tước đoạt. Sau bao năm lặn lội cuối cùng cũng thành công, mẹ quay về côi nhi viện đó tìm con nhưng bảo mẫu ở đó nói con đã được một người đàn ông vô danh nhận về nuôi, mẹ đã rất thất vọng và nghĩ suốt đời này sẽ chẳng thể nào gặp được lại con cho đến hôm nay có người đã tung tin và ảnh của con, và vô tình mẹ nhìn thấy sợi dây truyền có một không hai ấy qua bức ảnh…*bà ôm choàng lấy nó bật khóc nức nở*….và rồi ông trời đã mang con đến bên ta… - *lần này nó không còn đẩy bà ra nữa, mà giọt nước mắt lắng đọng lâu nay đã tuôn rơi, Dương thấy thế không nói gì chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng. Bà ghì chặt lấy đôi vai nó không ngừng khóc, với nó đâu đó trong tâm trí nhen nhói sự hận thù và muốn xé tan xác tên đã làm cho gia đình nó ra nông nỗi thế này* -
|
CHƯƠNG 17: HÔN… Cuối cùng thì người mẹ nó tìm lâu nay cũng đã trở về với nó, tuy bề ngoài của nó vẫn bao phủ bởi sự lạnh lùng và thờ ơ tột độ nhưng bên trong đó, nơi trái tim đang gào thét, ba- người nó vẫn hằng đêm tưởng tượng sẽ gặp lại đã rời xa nó mãi mãi, không còn cơ hội nữa rồi, Vũ Minh Trường một ngày nào đó tôi sẽ tự tay kết liễu đời ông. Nó rời khỏi biệt thự với khoảng không bất tận của sự cô đơn, nó vẫn còn nhiều chuyện, nhiều thứ nó không thể nói ra nhưng một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ nói cho bà ấy biết sự thật. Cạnh…aaaaa…ôi mẹ ơi, gặp phải người yếu tim là không xong rồi! Muốn hù chết nó sao, cái tên quái đản này, khi không chui vào phòng nó làm cái quái gì vậy nè, lại còn thản nhiên nằm nhoài ra giường nó nữa, đừng nói là cả tuần nay nó không về hắn đã..đã… - Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? *hắn nhoài người vút cuốn sách ra khỏi khuôn mặt* - Anh làm gì trong phòng tôi? - Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Hắn là ai…cái tên đã cho cô ở nhờ cả tuần nay đó! *hắn tiến đến ép sát nó vào tường đột nhiên gắt lên khiến nó có chút lo sợ* - Là ai…anh hỏi làm gì? - Tôi hỏi hắn là ai? *hắn thét lớn khiến nó giật thót tim* - Tại sao tôi phải nói cho anh biết? hơn nữa, anh có quyền gì mà nói nặng nói nhẹ với tôi, chẳng phải anh đang ở chung với cô người yêu bé nhỏ của anh sao, làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi! *nó nhắm mắt hét lớn hơn, mặc cho hắn đang tức đến mức tím mặt, mà cũng đúng nó là gì để hắn phải tức đến vậy chứ, vô lí* - Đến bao giờ cô mới hiểu rằng….người tôi yêu là cô đây! *giọng hắn nhỏ dần nhưng đủ để nó nghe rõ mồn một, đôi mắt mới đây nhắm nghiền lại giờ đã trợn to trong nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy run sợ* - Anh…a…n…h…anh vừa nói….ư…ưm…m…*những lời nói của nó nhanh chóng bị đôi môi mềm kia chặn lại, người nó chở nên cứng đờ bất động nhìn hắn đang cướp đi nụ hôn đầu đời của mình trong tư thế bất lực…1p…2p…5p…nó choàng tỉnh khỏi cơn mê muội dùng hết lực bình sinh có thể, đẩy hắn ra bỏ chạy với hai má nóng ran như bị lửa thiêu đốt, còn hắn loáng thoáng một nụ cười phớt lờ trên môi rồi cũng rời khỏi trở về phòng. Đôi vai cô run lên từng hồi cô không còn tin vào mắt mình nữa, hắn đã hôn nó, một nụ hôn mà cô có thể cảm nhận hắn chưa bao giờ giành cho cô, nắm chặt đôi bàn đấm mạnh xuống đất nghiến răng ken két… - Thứ gì là của tôi, tôi sẽ không bao giờ để người khác chiếm đoạt và sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được, đợi đấy Thư Kỳ…rồi cô cũng phải hối hần khi đã tuyên bố khiêu chiến với tôi… ___ __ _ ***Tại công viên*** Mặc dù đã đi rất lâu sau đó nhưng trống ngực nó vẫn còn đập rất mạnh, hai má vẫn thôi không hết đỏ ửng, ôm lấy ngực nó thở dốc. Cái quái gì vậy, sao lúc đó mình lại không “tửng” cho hắn một trận chứ, điên chết mất…axx…Thư Kỳ ơi là Thư Kỳ…dốt cuộc thì mày đang nghĩ cái quái gì thế…hơi…xì…nó hết vò đầu bứt tai lại quay sang dẫm nát hết bãi cỏ trời ơi là trời, đây là phản ứng của một cô gái khi bị chồng mình cướp đi nụ hôn đầu hay sao trời. Anh vô tình đi ngang qua công viên, thấy cô em lâu ngày không gặp đang vò đầu bứt tai thì ngay sau đó liền chạy đến hỏi chuyện. - Thư Kỳ, em sao thế? Có chuyện gì mà ngồi ở đây khổ sở vò đầu bứt tai thế kia? - Ơ…anh Hai! *nó ngạc nhiên nhìn anh * sao anh lại ở đây…lại ngay lúc này nữa chứ? - Sao? Có chuyện gì xích míc với chồng hay sao mà lại ra đây! - Thì hắn á…à không, không có chuyện gì..hì hì… - Đừng có dấu anh, em rất dở trong khoản nói dối đấy, chẳng lẽ… - Thôi! Được rồi em nói, chuyện là thế này nè…..*nó iền kể lại mọi sự việc cho anh nghe, khuôn mặt không ngừng tăng nhiệt độ, khiến anh bật cười, cô em gái anh từng quen lại có những phút giây dễ thương thế này ư? Haha…chẳng phải cô em gái này đang diễn trò cười cho anh sao?* - Hhaahaa…ý em là chồng em hun… - Axx…anh muốn chết à! *nó giơ tay toang đánh anh thì ngay lập tức dừng lại* - Mẹ…
|
CHƯƠNG 18: BẠI LỘ!
Những bản nhạc cổ điển vẫn vang lên nhè nhẹ, không khí dần được kéo căng ra, anh thật khó hiểu...người phụ nữ đối diện anh đây là mẹ nó ư? Giống thật…nhưng sao lại có thể chứ, khi đã nhẫn tâm bỏ nó và giờ thì nhận lại. Bà Hà- mẹ nó, đưa ánh nhìn quan sát người con trai trước mặt một cách kĩ lưỡng vì nghĩ đây có thể là bạn trai con gái mình, còn nó vẫn đang sống trong bừa bộn đủ thứ điều làm sao để giải thích đây, chẳng lẽ lại… - Con là bạn trai của Thư Kỳ? *bà Hà lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng với giọng nhẹ nhàng* - Không phải! * cả hai lập tức đồng thanh khiến bà khẽ chau mày, thấy nó khó xử anh vội đỡ lời* - Cháu là anh Hai của nó ở côi nhi viện chứ không phải bạn trai, chẳng lẽ cô chưa biết Thư Kỳ nó đã có… - À…mẹ hiện tại đang ở đâu? Hay sẽ về Mĩ? *nó vôi chêm vào lời anh nói nhưng có vẻ bà đã để ý* - Thư Kỳ con bé có chuyện gì sao? - Không đâu mẹ! *nó vội ngăn cản lời của anh nhưng đã khá muộn* Em ấy đã có chồng rồi! - Vào tuổi 17 ư? *bà đưa ánh mắt nhìn nó vẻ không hài lòng* - *anh thấy thế cũng đủ biết mình đã lỡ lời liền đánh bài chuồn bỏ lại nó…cái thứ vô tâm có khác* Dạ! hai mẹ con cứ nói chuyện tiếp nhé con có cuộc họp quan trọng rồi! - *biết bị anh mình bỏ rơi nó chỉ biết cắn môi chịu đựng những lời giáo huấn sau đó nhưng không…bà không làm thế vì bà biết câu chuyện cưới xin vào độ tuổi này ắt có uẩn khúc thì gặng hỏi* Con thật sự đã kết hôn? - Nó khẽ gật đầu - Tại sao lại không nói cho mẹ biết? Con ghét mẹ đến vậy sao? - K..không phải! - Thế là vì cái gì? Con có thể cho mẹ gặp đứa con rể được chứ? - Con…à..umk…con sẽ sắp xếp và nói lại với anh ấy! - Thật ra mẹ không có ý định xen và cuộc sống riêng tư của con nhưng con đã chịu khổ nhiều rồi, mẹ sẽ không để cho ai đụng chạm đến con nữa, nếu đó là quyết định của con…mẹ sẽ giúp con nếu có thể! - Ý mẹ là sao? - *bà khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay* mẹ có chuyện phải làm rồi! giờ này cũng không còn sớm nữa con sửa soạn đi học là vừa…*bà mỉm cười nhân hậu rời khỏi còn nó vẫn ngồi trơ ra náo vẫn hoạt động để tiêu câu nói vừa rồi!*
|
CHƯƠNG 19: RỒI TÔI…SẼ LÀM CHO EM YÊU TÔI! Mưa…vẫn là những cơn mưa tầm tã nhưng là vào cuối mùa đông. Mọi người vẫn đang vồn vã ra về, những chiếc xe ô tô đắt giá cũng đang dần rời khỏi, dãy hành lang đông nghịt bỗng chốc trở nên im lặng. Không khí chợt se lại , nó chậm chạp đi trên dãy hành lang, đôi vai không ngừng run lên vì lạnh, những cơn gió vẫn vô tình rít qua từng kẽ áo, siết lấy từng tấc da của nó, hôm nay nó không mang theo ô vì trời ban sáng khá đẹp vậy mà giờ đây….lại đổ một cơn mưa xối xả, khiến nó khó chịu vì chỉ mặc vẻn vẹn trên người bộ đồng phục mỏng manh của học viện. Giờ đây, khoảng sân rộng ấy đã ngập nước, nó đứng dựa vào một cái cột trên dãy hành lang, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. Bất chợt đâu đó trong tâm trí nó phảng phất hình bóng hắn, hình như cả ngày hôm nay nó không thấy hắn đến lớp mà thậm chí bóng dáng Khánh Như cũng không. Có khi nào hai người đó đang ở nhà nói cười vui vẻ cùng nhau còn mình nó ở đây chịu khổ không? Nó khẽ rùng mình về những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi nhưng trong lòng chợt se lại, ánh mắt cũng vội thu hồi sự lạnh lùng mà thay vào đó là nỗi buồn man mác… Phải! Nó đã yêu hắn, nhưng lại không biết từ bao giờ và chính vì hắn đã khến nó đi ngược lối. Đôi tay khoanh lại trước ngực, khóe môi khẽ run lên khi hình ảnh sáng nay bất chợt ùa về, hai mang tai đỏ dần lên, đôi má nóng ran, nụ hôn đầu của nó, mất đi một cách vô nghĩa vậy sao? Hắn muốn đùa giỡn với nó đến bao giờ đây? Hay nó nên kí vào đơn ly hôn đấy, đâu thể cứ mãi ràng buộc hắn...Vì có bao giờ người đến sau lại nhận được trái tim nguyên vẹn đâu? Hơn nữa, trong hắn nó vốn không hề tồn tại và câu nói đó cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi… Dẹp bỏ những suy nghĩ chẳng đầu cũng chẳng cuối ấy, tốt nhất là tìm cách về nhà đâu thể ức mãi đợi cho trời tạnh mưa, có khi đến tối mưa vẫn hoàn mưa thôi, hơn nữa, cái bụng của no cũng đâu thể chịu đựng được nữa, sáng giờ đã bỏ vụng thứ gì đâu vì nay Kim nghĩ học cũng chẳng có cha nào kéo nó nằng nặc xuống căn tin nữa. Nghĩ là làm, nó toang bước chân đành giầm mưa ra về thì bị một bàn tay thô bạo kéo giật lại khiến nó mất thăng bằng vì bị trơn ngã chúi về phía sau và giờ thì nằm gọn lỏn trong vòng tay của ai kia. - Muốn dầm mưa để về sao? - * nó cau mày khó chịu rời khỏi vòng tay kia lấy lại khuôn mặt lạnh lùng * - Tôi không đủ tiền lo thuốc than cho cô đâu! - Tôi không mượn! *nó phủi tay bước về phía cầu thang vì chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên lớp* - Em thật sự phải tỏ ra lạnh lùng với tôi đến vậy sao? - Tôi nhớ là anh hôm nay không đến lớp tại sao lại có mặt ở đây nhỉ? *một câu nói thật chả liên quan* - Thư Kỳ…em đứng lại đó cho tôi! *hắn gắt đôi chân sải những bước dài hơn về phía nó* - “…” - Em muốn chốn tránh tôi đến bao giờ, không phải em cũng yêu tôi sao? * hắn ép sát nó một tay chống lên tường một tay giữ lấy nó * - *bị nói trúng tim đen nó không khỏi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn* tôi lên lớp lấy điện thoại! - Nó đây! *hắn rút từ trong túi áo chiếc iphone 6s đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào phản ứng của nó* em trả lời tôi được chưa! - Tại sao lại có nó! Trả đây cho tôi! *nó vẫn lạnh lùng đưa tay toang lấy lại thì bị hắn nắm lấy* - Tôi nói em trả lời câu hỏi của tôi! *hắn gắt, bàn tay không ngừng siết chặt cổ tay nó khiến mặt nó nhăn lại vì đau* - Tôi nói rồi…phía sau anh còn Khánh Như, tôi không thể cứ mãi làm kì đà cản mũi hai người! - Vậy sao không kí vào đơn ly hôn? - Nếu anh còn nói nữa tôi e là… - Là sao? Tôi xem em có thể làm gì? * hắn càng cúi xuống xem có vẻ là định hôn nó nhưng thời thế….* - “bốp”…tôi tự hứa sẽ không làm cho chồng mình bị đau vì vậy đừng bao giờ chọc giận và xem thường những lời nói của tôi! *nó cúi xuống cười khẩy thản nhiên nhặt lấy chiếc điện thoại thích thú nhìn hắn đang ôm lấy bụng đau nhói vì cú lên gối của nó, cầm lấy chiếc ô của hắn nó vủi vẻ rời khỏi* cảm ơn vì đã giúp tôi lấy điện thoại! Tôi sẽ mượn chiếc ô của anh, màu đen rất đẹp! vợ về trước nha chồng yêu! *nó cười gian miễn phí tặng hắn một cái nháy mắt đầy tinh nghịch mà rất dễ thương nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến hắn điên máu* - *hắn nhìn theo bóng nó rời khỏi dãy hành lang tay đấm mạnh xuống sàn* Rồi tôi…sẽ làm cho em yêu tôi!
|
mong là bạn đọc và ủng hộ cho mình nha
|