Mình Đã Từng Là Của Nhau!
|
|
CHƯƠNG 21: BỮA CƠM TRƯA! Nó vẫn còn đang húy hoáy với bộ sách mới và vài bản thảo trên bàn nên chẳng để ý xung quanh cho đến khi hắn bước đến đặt bàn tay lên vai nó lên tiếng: - Ngày nào cô cũng làm công việc này để kiếm tiền sao? - “…” *nó im lặng đúng hơn là giật mình khi thấy hắn đang đứng đăm chiêu nhìn mình* - Thật ra , với hoàn cảnh bây giờ cô có thể ở nhà dư giả mà sống xa hoa, hơn nữa… - Là sở thích thôi! *nó trả lời cụt lủn khiến hắn nhăn mặt* - Cô muốn trở thành tiểu thuyết gia? - Nếu là vậy thì sao? *nó xoay chiếc ghế lại vừa lúc hắn cúi mặt xuống khoảng cách giữa hắn và nó thật sự rất gần chỉ còn thêm vài milimet nữa là có thể môi chạm môi, nhưng hắn không hề nhận được ánh mắt hoảng hốt hay có ý trốn tránh từ nó mà là ánh mắt dò xét điều gì đó từ hắn* - Tôi chỉ muốn chinh phục cô thôi! - Tôi đang là vợ anh! - ồ…tôi lại cứ ngỡ cô là người dưng cơ đấy! - anh muốn nếm thử mùi vị vừa nãy ở cầu thang lớp học không? - *hắn khẽ rùng mình nhìn nó, con người đang đứng trước mặt mọi ngày hiền dịu thế ni mà lại ra lực phản công mạnh thế này, thỏ nào đám người trong bar ấy mới ngã như rạ, hai con mắt vẫn đang nhìn nhau không chớp như thể muốn đọ nhưng đã bị tiếng hét thất thanh của Khánh Như làm gián đoạn* - AAAaaa…hai người làm cái trò gì vậy? - *hắn nghe thấy tiếng Khánh Như toan quay lại thanh minh thì bị nó kéo đầu lại hôn lên môi khiến hắn muốn đột khụy, phải không vậy nó đang chủ động ư? Như nhìn thấy cảnh tượng này không những không bỏ đi mà còn chạy đến kéo hắn ra khỏi nó* Cô làm cái quái gì vậy hả? - *nó đứng lên không ngại đưa ánh mắt đường mật nhìn hắn khiến Khang rùng mình* Làm chuyện mà vợ chồng chúng tôi cần làm thôi! Phải không Minh Khang! * hắn tâm hồn còn đang bay trên mây trên gió nên đành gật đầu cái rụp khiến Như tức điên trước nụ cười nhếch của nó* Mặc dù “trời đánh tránh bữa ăn” nhưng hắn không ngừng bị nó đem ra làm trò đùa và những cuộc chiến chọi mắt tóe lửa của nó và Như…hắn thật sự không biết mình lại có ngày thảm bại dưới tay phụ nữ như vậy. - * Như vốn là người đa mưu lại nham hiểm nên hạ giọng tạm thời hoán binh nhưng có vẻ vẫn bị nó đè nén* Ngày xưa, anh thích ăn cá hồi nên em đã học món cá hồi này về nấu cho anh, anh ăn thử đi! *cô nhanh nhảu gấp miếng cá hồi vào chén hắn nhưng hắn chưa kịp đụng đến miếng cá hồi ngọt sớt ấy thì đã bị nó tước đi* - Cô không biết c_h_ồ_n_g tôi rất ghét ăn cá hồi từ lúc 15 tuổi sao? Bởi vậy, để vợ ăn hộ cho mất công bỏ đi thì phí! * nhìn ánh mắt lạnh tanh của nó nhìn mình hắn chỉ biết nuốt nước bọt cho đi mà không dám oán tháo còn cô vẫn chưa chịu thua* - Nếu đã thế, anh thử món tôm rán này đi, em học từ một nhà đầu bếp nổi tiếng đó! - Haizz…tôi thật sự không hiểu cô nghĩ cái gì nhưng chồng tôi không ăn được tôm đâu! Uổng công cô làm rồi! - Vậy anh ăn gà rán ha! - No..no…gà rán nhiều dầu mỡ tôi không muốn con tôi sau này có một người cha mắc bệnh béo phì! - Cô…*cuối cùng Như cũng ức chế phản xạ lên tới nào đành rút lui bỏ về phòng trước tiếng cười hả hê của nó* - Hhaaahahahaa… - Vui không? - Vui chứ! Hahah… - Vậy cười tiếp đi! - Thôi! Bỏ đi…mà…hhaaahaa…thích thật, không ngờ chọc giận con gái lại vui đến vậy! - *hắn khẽ đưa ánh nhìn đăm chiêu về phía nó khiến nụ cười man rợ vừa rồi tắt lịm* - Hình như có cái gì đó sai sai thì phải! - Trời ơi! Cũng tại cô mà giờ dạ dày tôi chẳng nhét nổi thứ gì vào bụng đây này! *hắn gắt* - Tại sao lại tại tôi! Đồ ăn trên bàn đây đầy kìa, sao không ăn! - *hắn cười gian nhìn nó* Chẳng phải vợ nói chồng rất ghét ăn hải sản sao, chẳng phải vợ nói chồng không được ăn đồ nhiều dầu mỡ sao...vậy thì…. - Được rồi! tôi thua, anh làm ơn đứng cách xa tôi vài mét đi, bộ không thấy trời đang rất nóng hay sao? - Chịu thua nhanh đến vậy sao? Vậy thì làm cho tôi 3 điều tôi sẽ để cho cô yên! - Trừ việc kí vào đơn ly hôn cái gì cũng được! - Ok…*hắn gỡ hai tay mình khỏi vai nó nở nụ cười gian nhìn theo bóng nó đang rời khỏi bàn ăn* - Nói gì thì nói chớ.…ăn sau ốm đau lo dọn, cáo từ! *vậy là chàng trai lãng tử nhà ta lại bị cô vợ chơi khăm rồi*
|
CHƯƠNG 22: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN!
Khánh Như vì không vui vẻ chuyện giữa tình cảm của hắn và nó đang ngày một có tiến triển và mình thì có vẻ đang dần bị đẩy ra ngoại cuộc. Rời khỏi khu phố mua sắm, cô rảo bước trên đường với hai túi xách to sụ bên trong chỉ toàn hàng hiệu. đang có ý định sẽ bắt chiếc taxi về nhà thì một chiếc ô tô đen không rõ hãng xe nhưng có vẻ rất sang trọng và chưa từng thấy trên thị trường đỗ ngay trước mắt cô. Cửa kính dần được hạ xuống, cô dừng lại liếc nhìn người đàn ông trung niên diện bộ vest đen đầy bí ẩn, tò mò tiến lại gần khi thấy ông ra hiệu cho mình. Hai người nói gì đó và rồi cô bước lên xe. Tuy vẫn đang nửa tin nửa ngờ nhưng khi nghe nhắc đến tên nó cô không khỏi thắc mắc mà tiến thẳng vào trong xe và một vài cuộc đối thoại được diễn ra trong khi cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông bí ẩn đó. - Cô có vẻ không thích Thư Kỳ? *người đàn ông bí ẩn lên tiếng giọng ồm ồm* - Tại sao ông biết điều này? - Cô không cần biết lí do tôi sẽ giúp cô! - Đổi lại? *Như cười nham hiểm nhìn người đàn ông* - Rất thông minh! Cô sẽ có được tên Minh Khang và tài sản của nhà họ Vũ đổi lại cô sẽ phải giúp tôi đối phó với Thư Kỳ! - Không thành vấn đề! - Vậy hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi! - Thật ra, một mình tôi cũng có thể hạ được cô ta mà không cần sự giúp đỡ, nhưng nếu đã có đồng minh thì cũng tốt thôi! - Haha…không hổ danh là con của Hà Quang Đại! - Ông biết cha tôi! Vậy thì cùng hội cùng thuyền rồi! Ông cũng nên cho tôi biết cái tên chứ người đồng minh! - Điều này có cần thiết không? - Được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì vậy! nếu không có gì, tôi xin phép! - Không tiễn! *người đàn ông ngồi trong xe nhìn theo bóng cô dần hòa vào dòng người khẽ nhếch mép* - Vẫn cái tính kiêu ngạo giống cha mình! Thật không hổ danh câu nói “cha nào con nấy” ta cũng dần tin vào câu nói này rồi đấy…huh…cho xe chạy đi! - Rõ!
|
Hóng típ nhanh nhanh... (@-@)
|
umk...tối ni ra tiếp chap mới
|
truyện của c sắp full chưa...t đọc hoài đọc hoài mà vẫn chưa hết à
|