Chap 10 Báo chí đã dần dần bỏ aueen đôi vợ chồng trẻ, họ sống cuộc sống êm đềm, chồng ngày ngày đi làm, vợ ở nhà dưỡng thai chờ ck về, cg dọn dẹp đôi chút cho chồng đỡ cực mà chồng chẳng chịu còn giận dỗi vợ nữa. Khải Nam luôn có nỗi lo rằng cô thiệt thòi khi làm vợ anh mà chẳng đc bận váy cưới cg chẳng đc hỏi cưới như người ta, cg chưa đc ra mắt bố mẹ chồng mà tiến hẳn làm mẹ của con anh rồi, ngẫm lại thương cô cực khổ chịu thiệt thòi không đòi hỏi thứ gì, trở về nhà như thoải mái hơn. Sáng nay chồng đi làm pha sữa cho vợ như thường lệ rồi mới đi. Khi đi còn cẩn thận hôn môi vợ thật lâu rồi mới yên tâm vui vẻ đi làm. "tíng ton...." Bội Nghi ngồi dậy ra mở cửa, bụng cg đã hơn 5 tháng rồi nên đi đứng cg khó khăn. Trước mặt cô là 1 đôi vợ chồng tuoor trung niên ăn mặc sang trọng. -Dạ thưa 2 bác tìm ai ạ? -Chúng tôi là ba mẹ Khải Nam_Người phụ nữa nói, mắt đảo nhìn cô như dò xét. -Dạ mời...ba mẹ vào nhà. -Xin lỗi tôi chưa hỏi cưới cô cho con trai tôi, nên cô thận trọng mồm mép, tôi không dám nhận thân mật như vậy. -Dạ...con xin lỗi ạ. Cô thấy buồn nhưng vẫn kìm nén lại nép vào mời họ vào, cô cúi đầu chẳng dám ngước lên. -Nhà nom cg sạch sẽ_Ba của Khải Nam tỏ vẻ hài lòng. -Sạch cái nỗi gì, nhìn xem bàn ghế chả có gì cg chẳng biết mang trà nước ra._Bác gái hậm hực. -Kìa, con bé có bầu đi đứng cg khó khăn, dù gì cg là cháu mình. -Cháu cái gì, hạng đàn bà lăng loàn này không chừng ngủ với trai có mang rồi dụ dỗ con mình đổ vỏ chắ gì đó là cháu mình. -Con xin lỗi con của con là của anh Nam, con không như bác nghĩ đâu ạ, xin bác đừng xúc phạm nhân phẩm của cháu. -Nực cười, hạng nguoiừ như cô có nhân phẩm hả? Tôi tuoửng chó tha mất rồi, hạng đàn bà phá hp người khác như cô thì là gì? Thôi cô làm ơn đừng có mồi con tôi, tài sản nó cg ko có nhiều đâu mà cô tham, tôi cho cô tiền mà tìm cha đứa bé -Con...con xin lỗi bác cha đứa bé là anh Nam con cg không cần tìm, cg chẳng tiền bác đuổi thì con đi, là bác từ bỏ cháu bác nên bác xem như con cg chỉ là kẻ đê hèn ạ. Cô bào phòng thay bộ đồ cũ sạm màu mà ngày xưa cô hay để vào bao xách mang đi, cô đi không lấy thứ gì, cg may còn 1 ít tiền dành dụm, ngày vào cô thế nào thì ngày đi cg vậy, đội cái mũ tai bèo rách ngày nào cô rời khỏi chung cư với cái bụng bầu, con của cô ngoan lắm chẳng quấy mẹ, ba dặn mẹ không đc khóc con sẽ buồn không vui, cố kìm nén cô cắn môi mỉm cười, cô không tìm anh, cô biết anh cg mệt mỏi với mọi thứ, thôi thì cô đi tránh gây phiền hà cho gia đình anh. Cô đến nhà Tú Quyên. Cô bạn thân ngày nào, nhờ cô bạn thuê giúp căn nhà nhỏ nào dó đủ để cô sống, cô cg rủ Tú Quyên sang ở cùng để tiện việc cô có chuyển dạ. Mỗi ngày cô vác thân bầu bì đi khắp nơi bán báo, cô không bán ở chỗ cũ, muqa nắng gì cg cố bán hết mớ vé số, mớ báo để đủ tiền sinh con, sắm sửa 1 số đồ dùng cho con, khám thai định kì cô không hỏi bác sĩ giới tính con là gì vì cô muốn bất ngờ, cô âm thầm trò chuyện cùng con mỗi tối. Tú Quyên thấy bạn buồn mà chỉ tâm sự với đứa nhỏ, quả thật cô đau lòng cho bạn, cô cứ nghĩ bạn cô đã tìm đc bến đỗ hạnh phúc, nhưng chẳng ngờ nó còn khổ hơn cả cô bây giờ. -Bội Nghi à, đừng buồn nữa đc ko? -Ưm, tớ đâu có buồn, tớ chỉ đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì thôi. -Con của cậu còn chưa biết trai hay gái mà. -Ưm ha, mà tên ở nhà tớ sẽ gọi là sư tử. -Tại sao? - Vì Khải Nam cung Sư Tử. -Cậu....nhớ anh ấy hả? -Ưm....tớ không biết bây giờ anh ấy thế naò nữa? -Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mẹ bầu ngủ đi. Cô nằm xuống tấm chăn trải ra, cẩn thận đắp chăn nằm miên man suy ngẫm, cô đến với anh bằng 1 sự tin tưởng, bằng 1 sự đền ơn và khi ra đi cô đi bằng sự yêu thương và nợ anh. Nợ sự hi sinh, nợ anh 1 gia đình, nợ anh tình nghĩa vợ chồng,...cô nợ anh quá nhiều nhiều đến mức cô không thể bù đắp hết, ba mẹ anh nói đúng kẻ thất học quê mùa, lại chen ngang vào cuộc sống và chuyện tình yêu của anh thì cô chẳng xứng chút nào với anh cả.
Ngày cô đi, anh trở về nhà chẳng thấy đâu, chỉ thấy ba mẹ anh ở nhà, anh ngạc nhiên, họ bảo họ trở về thấy cô có tình nhân nên đã đuổi cô đi. Anh không tin chuyện đó, quả thật cô không phải người như vậy, huống hồ cô bụng mang dạ chửa thế kia thì làm gì có tình nhân, đã thế từ trước đến nay cô cg chưa bao giờ ra khỏi nhà kia mà. Anh không nghĩ cô như vậy, anh chỉ thắc mắc ba mẹ anh đã nói gì với cô để cô đi như vậy. Nhiều lần anh đi khắp công viên cũ tìm cô, có hôm cg đi công viên khác mà tìm, công việc bỏ bê hết đến nỗi bị sa thải, rượu chè mỗi đêm thay cho những ly cà phê ngày trước. Say khướt trở về nhà, anh nhìn thấy Lục Khả, có giọng nói không ngọt nhẹ điềm đạm như cô mà là giọng đanh thép lắm, cô ta ăn bận sexy lắm, anh choạng vạng ngã xuống sô pha không để ý đến cô ta, cô ta từ từ tiến gần đè xuống người anh, tự dưng cơn buồn nôn ào tới làm anh khó chịu, nhưng người anh nóng ran, anh là đàn ông, đàm ông có bản năng nhưng chẳng có tình yêu và anh cg vậy, anh là giống đực mà, nhưng khỏi nổi Lục Khả chủ động đụng vào người anh, thì bao nỗi nhớ vợ khiên anh buột miệng gọi tên vợ. -Bội Nghi, em về rồi sao? Cái giọng lè nhè say khướt, người ta nói khi say người ta nói thật nhất và Lục Khả trước giờ luôn nghĩ anh chỉ qua đường với Bội Nghi, cả thèm chóng chán mà thôi. Cô bực tức ngồi dậy vào phòng Bội Nghi tắm rửa lấy đồ Bội Nghi thay. Khải Nam ngủ say mềm, sáng đã thấy Lục Khả ung dung với bộ quần áo của Bội Nghi, mấy bộ đồ anh mua cho cô nhất định chỉ cô đc bận chứ không đc ai khác, nhất là kẻ đã đâm chọt gia đình anh. Khải Nam đứng dậy. -Tối qua anh say. -Ừ. Khải Nam tiến tới ghế Lục Khả đưa tay cởi chirece cúc đầu tiên trên bộ đồ của Bội Nghi mà cô ta đang mặc. -Mau cởi đồ vợ tôi ra, tôi không muốn nó bị nhuốm bẩn. -Anh... -Cút khỏi nhà tao mau Khải Nam tức giận hét to, đưa tay chỉ ra cửa 1 cách dứt khoát, ánh nắt đỏ ngầu tức giận, gương mặt chỉ vài tuần thôi mà anh đã ốm đi trông thấy, râu ria lúng phúng quần áo sộc sệch. Ba mẹ anh thăm họ hàng về nhìn con trai đang gào khóc trong căn phongf của mình, anh gài chốt không cho ai vào, đập phá nát đồ trong phòng, đập chán chê lại nằm thừ ra giường ngắm ảnh cô trong điện thoại, xem clip anh quay cô nấu ăn, anh nhớ mùi vị của vợ nấu, nhớ mùi thơm anh đào của vợ anh. Anh xót, vợ anh chịu khổ nhiều rồi, vợ anh ác độc lắm, bỏ anh đi mà chẳng nói lời nào, gặp vợ anh nhất định sẽ phạt vợ. Khải Nam nghĩ là làm, anh rời khỏi nhà với tình trạng bỏ áo nửa trong nửa ngoài, không thèm nhét lại cho chỉnh tề, nếu có Bội Nghi cô nhất định không để chồng mình ra đường nhếch nhác như vậy. Anh đội nón lưỡi trai đen lụp xụp, lê dép xỏ ngón đi ra ngoài, ba mẹ anh nhiều lần bắt chuyện hỏi anh đi đâu nhưng anh nhất định không trả lời. Rời khỏi nhà anh đi khắp nơi tìm cô, anh sực nhớ ra Tú Quyên cô bạn duy nhất của cô anh biết nhà, nhưng cg lâu chưa đi đường cg khúc cua nhiều nên anh chẳng nhớ rõ lắm, nhưng thôi cứ đi đại vậy, biết đâu tìm đc tung tích của cô. Anh đi vào ngõ hẻm nhỏ xíu tìm cái dãy trọ bình dân nơi gia đình Tú Quyên sống, may mắn mỉm cười khi căn nhà có người ở nhà, trước cửa có 1 người phụ nữ, có lẽ là mẹ Tú Quyên. -Cháu chào bác, cho cháu hỏi Bội Nghi có đến đây không ạ? -Cách đây vài tuần con bé có đến đây nhưng mà nó cùng Quyên dọn ra riêng ở rồi. -Bác biết nhà cô ấy không ạ? -Cậu là... -Chaú là chồng Bội Nghi. -Cậu đi đi, con bé nó khổ lắm rồi mẹ cậu chì chiết nhân phẩm nó không ra gì, giờ tìm cái gì nữa, nhận cháu chắc, đợi con bé sinh bắt con nó sao? -không đâu bác, con thề con không bắt con của con đi, con muốn đón Bội Nghi quay về mà thôi, ba mẹ con là ba mẹ con, Bội Nghi mãi là vợ của con, con xin bác không có cô ấy con không làm gì đc đâu bác. Mẹ Tú Quyên nhìn anh, gương mặt sạm đi, khô khốc, nhếch nhác bẩn bẩn, không 1 chút bảnh trai như lời Tú Quyên nói, bà nghĩ có lẽ mải lo tìm vợ mà anh như thế. -Thôi đc, tôi đưa cậu đi, cậu hứa gì thì nhớ đó tôi xem con bé như con mình, cậu mà làm gì nó buồn đừng có trách tôi. Khải Nam vui mừng đi theo mẹ Quyên, ngôi nhà Bội Nghi ở cũng không xa ở đó lắm, ngôi nhà trọ nhỏ xíu, chật hẹp nhưng đóng cửa rồi. -Con bé chắc đi bán báo hay vé số gì rồi, ở đây chờ đi tí trưa nó về nghỉ ngơi đó. -Cảm ơn bác, con cảm ơn bác nhiều lắm. Khải Nam ngồi thừ trước nhà trọ đó, ngồi 1 chút thì đã thấy cái mũ tai bèo quen thuộc, anh nhớ lắm, nhớ vợ trong bộ đồ này lắm. Bội Nghi nhìn thaqys anh ngồi trước nhà quay lưng định chạy đi đã bị ai kia nhanh tay hơn ôm chặt. -Em định đi đâu nữa hả? -Bỏ ra. -Giấy tờ em là vợ tôi, em rời tôi như vậy em biết tôi khổ thế nào không? -Em... -Sao em ác với anh vậy Nghi? Cô khóc nức nở, ôm chầm lấy anh, cô nhớ mùi thơm của chồng, nhớ hơi ấm của chồng ôm cô ngủ cả mấy câu ru dỗ cô ngủ mỗi đêm nữa. -Nín, anh dặn không khóc rồi mà, khóc con anh sẽ buồn xo đó. Cô gật gật, ngoan ngoãn nghe lời anh, mở cửa nhà, anh dìu cô vào, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô cẩn thận. Bội Nghi gục đầu lên vai chồng, bỗng cô bật dậy đưa tay sờ cằm anh. -Chồng không cạo râu này. -Anh muốn vợ cạo như mọi lần. -Chồng không tự chăm mình khi không có em được sao? -Không, anh chỉ biết chăm vợ anh thôi, đừng có xa anh nữa, anh xin vợ đấy. -Em cũng đâu muốn xa chồng, nhưng chồng thấy đó, ba mẹ chồng đâu chịu chồng cưới em. -Giờ em làm vợ anh hay làm vợ ai hở? Con cg là con anh mà -Nhưng ... -Họ baỏ vợ anh vậy thì anh ra đi tay trắng cho họ thấy vợ của anh không như họ nói. Khải Nam hôn trán cô, rồi bảo về nhà nói chuyện với họ, cô không muốn đi, đã đi thì không về, nếu về thì gia đinhf chồng niềm nở cô mới dám về. Khải Nam đành xa vợ 1 chút mà ra về, về nhà anh thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ mình. -Đứa bé là con của con không phải của ai khác, Bội Nghi cg không theo tình nhân nào hết, cô ấy suốt ngày ở nhà chờ con về, ngay cả sự hiện diện của cô ấy trong căn nhà này từ trước đã không đc bao nhiêu người biết. -Thế bây giờ mày muốn nó về làm dâu thì tao từ mày_Mẹ anh giận dữ -Cô ấy không về đây đâu ba mẹ yên tâm, mà là con đi theo vợ con của con. -Kìa, Khải Nam_Ba anh cố ngăn lại vào phòng anh cố thì thầm. -Ba theo con vào làm gì, để con thu xeeos đồ con đi. -Ba ham cháu ẫn bồng lắm, thấy mày có con ba vui lắm, khổ nỗi mẹ mày bả sỉ diện quá, ba là ba ưng bụng con bé lắm, mày cứ đi, ba ủng hộ nhưng mày đừng nói mẹ này biết, bao giờ vợ mày sinh gọi cho ba với ba qua thăm cháu, à, mày giữ ít tiền cho con dâu tao tẩm bổ, mang bầu mà sao nó gầy yếu quá. -Cảm ơn ba_Anh mỉm cười, ít ra cg có 1 người đứng về phía anh. Khải Nam xách vali ra khỏi phòng, mẹ anh ngồi sô pha trừng mắt nhìn anh. -Mày đi thì đưngf về nữa. -Chào mẹ. Khải Nam quay lưng bước đi, anh chưa bao giờ thấy tự do tự tại như bây giờ, như 1 vị vua hóa thành thường dân đc đi khắp nơi không lo việc triều chính vậy. Vợ con anh cần anh hơn. Bội Nghi thấy Khải Nam kéo vali vào nhà, trố mắt nhìn. Khải Nam nháy mắt, ôm chầm lấy vợ mà dỗ dành.
|
Chap 11. Tú Quyên trở về thấy đôi trẻ tình cảm quá đành "e hèm" Khải Nam gãi đầu khẽ cười. -Xem ra giờ tớ phải về rồi nhỉ, tối không cần sang đây ngủ cùng cậu rồi. -Cậu ngủ cg đc mà. -Thôi đi cô, có người đang lườm tui rách mặt kia kìa. Bội Nghi quay qua nhìn Khải Nam, anh vội mỉm cười với cô như chẳng có gì. Cô lo lắng hỏi anh đủ thứ tại sao anh dọn đi, anh chỉ dịu giọng bảo. -Anh cần có em và con. Cô cảm động ôm anh, Khải Nam dọn vào ở trong căn trọ nhỏ nhưng sạch sẽ do có bàn tay Bội Nghi chăm sóc mỗi ngày, Bội Nghi nấu cơm cho chồng mình ăn mà lòng vui vui, Bội Nghi cạo râu cho anh, anh cẩn thận đến mức sợ vợ tắm bị té, vì nền gạch khá trơn, nên bắt cô vào để anh tắm giúp,tắm chẳng lo,mãi lo sờ cái bụng to của cô mà dỗ dành, thật sự đôi vợ chồng trẻ thấy hạnh phúc lắm. Khải Nam xin việc ở 1 cty khác, tuy là chức vụ không cao như bên cty cũ anh chỉ làm chức trưởng phòng mà thôi, nhưng lương tháng cg đủ sống cho đôi vợ chồng. Bội Nghi thì lại nghĩ xa hơn, ở nhà buồn 1 phần, lại lo lắng chuyện sau này sinh con anh nặng gánh lo, nên cô đi bán vé số mỗi sáng đến trước khi chồng về. Chồng cô cg sắm cho 1 cái tivi để cô xem đỡ buồn. Nhưng Bội Nghi thích đi ra ngoài hơn. Cô đi rong ruổi bán vé số, mấy người trong dãy trọ cg thắc mắc sao có chồng nuôi không ở nhà dưỡng thai nhưng khổ nỗi cô không muốn chồng nặng gánh lo. Bội Nghi đến chỗ bác bảo vệ từng giúp đỡ cô ngày nào thông báo là cô có em bé rồi, bác mừng vì cg sắp đc lên chức ông rồi. Cô cg lớn hơn, chững chạc hơn rồi làm bác thấy mình già nhanh quá. Hình ảnh Bội Nghi mang bụng bầu bán vé số đã lọt tai mắt phóng viên. Bài báo in ra trên cái trang báo mạng Bội Nghi ốm yếu gầy gò...tạo cơ hội cho các anh hùng bàn phim thay nhau chỉ trích trách nhiệm của Khải Nam. Báo chí cg tới tai Khải Nam. Đương nhiên anh nóng giận lắm, vốn dĩ điềm tĩnh. Tối đó Khải Nam giận vợ quay lưng vào tường, vợ giấu anh đi như vậy nhỡ vợ thế nào anh biết phải làm sao. Anh giận nhưng không nói, chỉ quay lưng về phía cô. Bội Nghi gọi thế nào cg chẳng quay sang ngó 1 chút nào cả. - Chồng giận em chuyện gì sao? - Giận vợ 1 nhưng anh hổ thẹn với bản thân mình 10. -Sao vậy chồng? - Vợ lén anh làm bao lâu rồi. -Chồng biết rồi ạ? Chỉ vài hôm thôi chồng. - Làm ơn vợ đừng đi nữa, hãy để anh thành người đàn ông tốt, vợ dưỡng thai thôi, thai vợ yếu lắm. - Chồng nói sao em nghe theo chồng vậy. Bội Nghi ở nhà xin chồng mua sợi lanh để đan len giết thời gian. Bội Nghi đan rất đẹp, chuyện kheó tay Bội Nghi là giỏi nhất. -Anh xin lỗi, để vợ cực khổ vì anh nhiều rồi phải không? - Không, có chồng bên cạnh em hạnh phúc lắm. Khải Nam ôm Bội Nghi vào lòng, anh xoa bụng cô trò chuyện cùng con mình, Bội Nghi hốc hác xanh xao quá anh sợ không đủ dinh dưỡng cho con, ép cô ăn đủ thứ, còn anh tiết kiệm tiền cơm nên toàn tự mang cơm nhà đến cty. Tối ngủ gãi lưng cho vợ thoải mái. Hôm chủ nhật Khải Nam đc nghỉ làm, chăm chỉ đưa vợ đi bộ thể dục để dễ sinh em bé. Về nhà thấy ba của anh trước nhà anh vui vẻ mở cửa cho ba vào, căn phòng cũ nhỏ đc dọn dẹp mát mẻ, sạch sẽ và thơm tho làm ba chồng càng thích cô con dâu giỏi giang. Ông mang thức ăn tẩm bổ cho cô vào những tháng cuối thai kì, bụng bầu cô khá là to. Điều đó làm cô lo lắng vô cùng, chăc con xo nên bụng to. Khải Nam chăm sóc cô ngày đêm thấy thương mà tội nghiệp xót chồng. Ba chồng thăm vợ chồng con trai, cẩn thận hỏi bao giờ sinh, Khải Nam bảo rằng cuối tháng 5 sẽ sinh baby. -Trai hay gái đây? -Vợ con bảo để bất ngờ nên không hỏi giới tính ạ. -Chúng mày làm ba nôn ẫm cháu quá. -Mẹ sao rồi ba? -Bà ấy vẫn giữ ý kiến của mình, đã vậy Lục Khả cứ rót mật vào tai, than vãn đáng thương. -Thôi, mẹ vậy thì chịu, tụi con còn có ba ủng hộ mà_Khải Nam ôm ba anh như 1 sự cảm ơn về sự tin tưởng của ông dành cho anh. -Ừ, ba về, hôm nào lại ghé thăm cháu, mày chăm con bé cẩn thận. -Dạ con biết mà. -Thưa ba về ạ_Bội Nghi nom khều tay chồng chờ đỡ dậy tiễn ba nhưng ông đã thấy điều đó -Này, bầu bì ngồi yên giùm, mày đứng làm gì, ba chứ không phải khách mà mày khách sáo thế? Nói xong ông cười rồi quay đi, Khải Nam pha sữa cho cô uống, bắt vợ uống hết ly mới chịu để yên, thấy chồng ôm mấy cái sơ mi trong tủ ra cô hỏi. -Anh ủi ạ? -Ừ, chồng ủi. -Em phụ nha, đc không? -Không đc. -Em xin đấy, cho em làm gì đi em buồn sắp ngất rồi -Thôi đc, em ủi đi. -Vâng . Đc ủi áo cho chồng đi làm cảm giác hạnh phúc lắm, lo cho chồng tươm tất như 1 sở thích của cô. Chồng mãi nhinf vợ ủi đồ, chợt nhận ra vợ xinh đẹp quá, ngay cả bầu bì vẫn xinh như ngày nào. -Chồng ơi, chồng khom lưng tháo phích ghim và mang dẹp bàn ủi giúp em. -Ừm anh làm cho. Bội Nghi ngồi xuống tấm nệm, tiếp tục đan len. Bội Nghi đan áo cho chồng kịp mùa đông, sẽ rất tuyệt nếu chồng cô bận màu xám ghi, chắc là đẹp trai đến phát ngất.
|
Chap 11. Bội Nghi nằm nghỉ 1 chút thì Khải Nam về, Khải Nam có vẻ mệt mỏi quá, anh đỡ cô ngồi dậy, cô tháo cúc áo giúp anh dễ thở hơn 1 chút, hôm nay cô nấu 1 nồi canh giò hầm tẩm bổ cho anh. Anh ốm cô cg ốm, ai cg gầy gò như vậy sợ con thành cò hương mất. -Em dọn cơm nha. -Thôi anh dọn cho, em ngồi nghỉ đi. Cô thương Khải Nam lắm, từ ngày bầu bì anh gánh vác từ trong ra ngoài, khiên cô thương vô cùng. Người đàn ông tuyệt nhất đời cô. Bội Nghi gấp cho chồng miếng ngon nhất để anh tẩm bổ, sau bao ngày cô chăm toàn đồ bổ thì Khải Nam trông cg đỡ hơn, đó là cả 1 nỗ lực của cô mà. Cô mang thai đứa đầu lòng cứ nghĩ sẽ bị hành lắm, nhưng chẳng hành chút nào mà còn rất dễ nữa. Vài ngày sau, đêm hôm khuya khoắt cô đang ôm Nam ngủ thì bụng đau dữ dội. Khải Nam tờ mờ tỉnh dậy,vội vàng gọi taxi đưa vợ đi vào bệnh viện. Khải Nam trấn an cô vào phòng nổ, khẽ hôn trán cô thì thầm "anh yêu em". Khải Nam bên ngoài hết ngồi rồi đứng, không chịu yên 1 chỗ, Khải Nam lo lắng, kẻ sắp lên chức ba đang lo lắng tột độ khi trước giờ anh là con trai í jhi nào trò chuyện với ba mẹ, đã vậy hòan toàn ko có em nên vụng về trong chăm sóc con là điều Khải Nam sợ nhất. Bội Nghi mang trong người sinh linh bé bỏng tình mẫu tử thiêng liêng vô cùng, Bội Nghi vừa đau vừa xúc động chực trào nước mắt khi sắp sửa làm mẹ. Bệnh viện yên ắng, chỉ có dòng người qua lại mà thôi,bỗng dưng tiếng khóc vang vọng từ trong phòng mổ Khải Nam thở phaò bác sí bước ra từ căn phòng mổ. -Vợ tôi sao rồi bác sĩ? -Vợ con anh mẹ tròn con vuông -Dạ cảm ơn bác sĩ là con trai hay con gái ạ? -Anh không biết sao? Là sinh đôi trai gái, con trai ra trước 3phút Khải Nam vui mừng cười 1 cái thật tươi, xe đẩy Bội Nghi ra, trán cô lấm tấm mồ hôi, Khải Nam cúi xuống hôn vợ, anh rơi nước mắt. Hôm nay là ngày anh làm ba, là ngày anh hạnh phúc nhất, là ngày anh thấy thương vợ nhất, thương mẹ nhất. Trong phòng hồi sức Bội Nghi vẫn chưa tỉnh, ,Khải Nam nhấn số. -Ba ơi, vợ con sinh rồi. -Vậy hả? Là trai hay gái? -Cả 2 ạ -Cái gì, ba qua liền bv nào? -Dạ. Bv ... Khải Nam tắt máy,1 lúc sau mẹ và ba của anh vào, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đi cùng. - Ba mẹ. - Bội Nghi tỉnh chưa?_Ba hỏi. -Dạ chưa đâu ba. -Rồi giờ 2 đứa cháu, có phải con mày ko? -Nếu như là con của con thì mẹ sẽ như thế nào với những gì mẹ đối xử với Bội Nghi? -Mày con tao đấy -Con cg có vợ mà. -Thôi đc,bảo nó dọn về cho cháu tao sống đầu đủ. Khải Nam khẽ cười, dù sao Bội Nghi cg cần chỗ tốt hơn để ở. Vàu ngày sau Bội Nghi đã được ra viện, mọi thứ đã dọn về nhà Khải Nam. Trở về cô ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng của mình ngày trước đã đc Khải Nam trang trí có nôi em bé, có đồ chơi, có căn nhà nhựa nhỏ chui ra chui vào chất đầy đồ chơi bên trong. Bội Nghi hạnh phíc ôm chồng cảm ơn rối rít. Mỗi tối chăm con là vợ 1 đứa, chồng 1 đứa. Đặt tên để cho ông bà nội đặt, phòng của Khải Nam ngày trước giờ để ông bà ở. -Ba nghĩ là đặt tên cho cháu gái là Khả Vy và cháu trai là Khải Hoàng. -Vâng đc ạ. -2 đứa dỗ con ko đc à?_Mẹ anh mở cửa vào phòng, đưa tay đón thằng cu từ tay Bội Nghi. -Dạ, nó giật mình nên khóc thôi ạ. -Ưm. Mẹ của Khải Nam gật nhẹ roof thôi, bà chưa sẵn sàng đón nhận đứa con dâu này, bà ấy là người khó tính, hay tin người nữa, nên bị Lục Khả lừa mãi. Bội Nghi khá ngoan ngoãn mẹ chồng bảo hơ than là hơ ngay theo ý bà ấy ngay chẳng dám làm sai. Điều đó làm bà ấy ko có cớ gì laắng hay cáu gắt Bội Nghi mà dành thời gian quan sát cô. Hễ sai ý hay chậm 1 chút là Bội Nghi bị mắng ngay, Khải Nam ốm o 1 chút thì Bội Nghi là người bị mắng vì chăm chồng không tốt, nhiều lúc làm mẹ bỉm sữa đủ thứ ngó trước ngó sau rồi, nay lại mẹ chồng khó tính thì Bội Nghi áp lực gấp 2 gấp 3. Khải Nam biết vậy, nên mỗi tối đóng cửa thủ thỉ, vỗ về, bóp tay bóp chân, đấm lưng cho vợ đỡ mệt mỏi. Xét về mặt người chồng người cha thì Khải Nam có trách nhiệm luôn đạt mức tuyệt đối.
|
Chap 12. Mẹ Khải Nam bắt đầu tranh chăm cháu hơn, Bội Nghi phải dọn dẹp nhà cửa, hết lau tủ thì lau bàn, hết lau bàn thì nấu ăn. Không lúc nào cô đc chăm con, lại gần thì nmej chồng bảo người của cô làm nảy giờ bị bẩn, nên ko cho đến gần. Cô đang quét dọn thì Lục Khả đến, cô ta liếc nhìn, mang guốc hẳn vào nhà khi cô đang lau, ba mẹ chồng chẳng có ở nhà, cô ta vào ghế ngồi, mặc cho cô lau dọn. 1 lúc, sau khi ấn xong đt. -Nè, cho tôi 1 ly nước. Bội Nghi vào bếp trong lấy nước cho cô ta, thì cg là lúc ba mẹ chồng cô ta vội cầm cây lau nhà Bội Nghi để gần đó, lau lau vẻ như cực lắm. Mẹ Khải Nam thấy vậy vội vàng giằng cây lau lại. -Cô làm gì mà để Lục Khả lau nhà hả? -Dạ con lấy nước cho cô ấy chứ đâu có nhờ đâu ạ? Lục Khả tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. -Ơ...cô nói gì vậy, cô nhờ tôi mà. -Tôi không có. Mẹ chồng cô giơ tay tát cô 1 cái -Ngụy biện, dù gì cg là khách mà cô dám nhờ vả như vậy có phải phép hay ko hả? Bội Nghi cúi gằm mặt không nói gì, ba Khải Nam đẩy xe có 2 đứa bé nên chẳng đỡ kịp. Ông chỉ đưa tay dìu cô đứng lên lúc bị tát té xuống. -Bà cư xử cái kiểu gì vậy? Con dâu mình cg là con gái cưng con gái vàng của nhà nó. -Vàng cưng gì nhà nó, ba mẹ nó chết cả rồi nên mới vô học đấy. Dạy đc ngày nào -Mẹ,...xin mẹ đừng nói đến ba mẹ con, mẹ nói con sao cg đc, đừng nói đến họ, họ là họ, con là con. Họ mất rồi, mẹ để họ đc yên nghỉ đi ạ. -Còn dám cãi lại à? -Con nghĩ là con cần lên tiếng thôi. Bội Nghi đẩy 2 đứa con vào phòng. Cô khóa cửa phòng và ko muốn ai vào trong, chồng cô đi công tác 2 hôm nữa mới về nên hôm nay mẹ con cô ở nhà mà chẳng có ai vỗ về bảo vệ. Tối đó, Bội Nghi nấu đồ ăn, cô nấu bữa tối rất ngon, đặt chúng ra bàn, để cho ba mẹ chồng ăn, tự dưng mẹ chồng cô muốn ăn bên ngoài. Bà ấy nhờ ba Khải Nam trông 2 đứa bé đang ngủ, bà ấy cần nói chuyện với cô nên viện cớ thế thôi. Đến 1 nhà hàng yên tĩnh. Bà ấy nghiêm nghị, nay lại có chút đáng sợ. Bội Nghi cúi mặt. -Cô rời xa con trai tôi đi. -Tại sao ạ? -Tôi không thích cô, ngay từ đầu tôi đã nói đứa ko học. Ko cha ko mẹ như cô làm dâu nhà tôi, cô nghĩ xứng sao? -Con...con biết con không môn đăng hộ đối nhưng con thương anh Nam thật lòng, con chăm lo cho ạn đc. -Cô nhìn đi yêu cô nó đc gì, sư nghiệp, kinh tế,... -Anh Nam thoải mái hơn khi bên con ạ. Con xin mẹ đừng bắt con và anh Nam xa nhau. -Tôi không có gì để nói với cô, nếu cô đã lì như vậy. Bà ấy rời đi khổ nhà hàng, Bội Nghi vội đuổi theo, Lục Khả đi đâu đó chắn ngang, họ gặp nhau 1 cách tình cờ, nhà hàng cg gần nhà nên đi bộ cg không xa lắm nhưng lạ là Lục Khả cg đi bộ sao? Cô đi phía sau nhìn họ tươi cười nói chuyện, cô mong đó là mình thì hay biết mấy, cô cg muốn gần gũi đc với mẹ anh như vậy. Chợt bà ấy trượt gót do dốc lài ở lề đường bà ấy té ngã ra đường, xe ô tô chạy cg gần tới Bội Nghi vội chạy lại đẩy bà ấy vào trong. Cô ngã xuốn, đôi mi cô dần khép sau hìn ảnh gương mặt bàng hoàng của mẹ chồng và sự bất ngờ của Lục Khả. Bội Nghi nhanh chóng đc đưa đi cấp cứu và thông tin cô nằm viện vì tai nạn giao thông khắp các mặt báo và đương nhiên kẻ đương tin là Lục Khả với cương vị người trực tiếp ở hiện trường, điều đó hàng tá bài phỏng vấn Lục Khả về vụ tại nạn của Bội Nghi (còn)
|