Chap 8 Bạn gái giả Kei vẫn đang cố chứng tỏ thật sự hai người đáng yêu nhau còn Hikari thì vẫn vậy,đơ ra k hiểu j,mặc cho tên kia cướp đi nụ hôn đầu của mk một cách trắng trợn.Lát sau,môi Kei mới từ từ tách ra khỏi môi Hikari rồi buông thõng một câu. - Đã chững minh xong,chúng tôi đi trước Không để bất kì ai nói thêm điều gì,Kei cứ thế kéo Hikari đi.Đến sau trường,thấy Hikari vẫn còn ngơ ngác,cậu gõ nhẹ vào đầu cô một cái.Đến bây giờ cô mới sực tỉnh sau cơn mơ màng vừa rồi. - Đang nghĩ gì vậy?_kei lên tiếng hỏi - Cái này tôi mới phải hỏi cậu đấy.Cậu đang làm cái quái gì vậy?Cái gì mà người yêu mới?Rồi thì “first kiss”của tôi?Cậu ... cậu ...giải thích như thế nào đây hả_Hikari quát lên - Được,được rồi,cậu bình tĩnh lại.Tôi sẽ giải thích hết cho cậu? Thứ nhất là tôi thật sự xin lỗi cậu vì mọi chuyện đã xảy ra. Còn vì sao tôi lại làm vậy thì bởi vì ..............._Kei kể hết mọi chuyện về quan hệ của bọn họ cho Hikari nghe - Ra vậy. Nhưng liên quan gì đến tôi - Ờ thì ... tôi muốn nhờ cậu một chuyện - Là chuyện gì? Nói đi - Ukm ... tôi muốn ... muốn ... cậu ... làm bạn gái của tôi_Kei ấp úng - Cái gì? Làm bạn gái á? Cậu đùa tôi sao_hikari hét lên - Nè cậu nhỏ giọng chút được không. Chỉ là làm bạn gái giả thôi mà - Cho dù là giả tôi cũng k đồng ý - Xin cậu đấy,làm ơn giúp tôi đi - Nè,cậu là đàn ông con trai mà,thẳng thắn lên chứ ai lại đi dùng cách này - ............_im lặng - Thôi được rồi,tôi đồng ý với cậu,được chưa - Thật chứ,cảm ơn cậu - Nhưng mà trong bao lâu - Chắc chỉ cần 3 tháng thôi - Được rồi,sau 3 tháng tôi và cậu đường ai nấy đi,k quan hệ gì hết - Ukm được ................... Sáng hôm sau ................ - Kính coong ... kính coong ... _ tiếng chuông vang lên - Xin hỏi,đây có phải nhà của Hikari k ạ ? - Đúng vậy,cậu là gì của cô chủ - Tôi là bạn của cô ấy - Vậy được,cậu đợi một lát để tôi đi gọi cô ấy - Được,vậy làm phiền bác Trong biệt thự - Cô chủ,có người muốn gặp cô ạ - Mới sáng sớm mà ai gặp vậy - Tôi cũng k rõ lắm nhưng cậu ấy nói là bạn của cô chủ - Được rồi để tôi xuống xem
|
Chap 9 Ngày đầu tiên - Được rồi để tôi xuống xem Cô bước xuống dưới nhà,cô mở cửa chẳng thấy ai mà chỉ thấy một chiếc Lamboghini đen bóng nhìn rất quen nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra là ai.Quay phải,quay trái để tìm xem là ai và rồi cô giật bắn cả mk. Một chàng trai đang đứng dựa người vào tường,đeo tai phone,mắt nhắm lại thưởng thức một bản nhạc nào đó - Làm j mà giật mk dữ vậy_kei - Sao cậu lại ở đây - Đến đón cậu đi hk - Có ai nhờ đâu - Nhưng với vai trò là bạn trai của cậu thì tôi phải làm vậy - Không cần phải phiền phức vậy đâu,dù gì thì cũng chỉ là giả thôi mà - Đã diễn thì phải diễn cho tốt chứ. Mà thôi,không nói nữa,lên nhà,lấy cặp,xuống đây và lên xe rồi đi hk.nhanh - Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à - Cũng k hẳn Hikari bước vào nhà,cô vuốt ngực ,hít thật sâu lấy lại bình tĩnh,cô nghĩ thầm “k sao đâu,bình tĩnh,phải bình tĩnh,phải thật bình tĩnh,cũng chỉ là giả thôi mà,phải chỉ là giả thôi sẽ không co chuyện gì xảy ra đâu,mk và cậu ta chắc chắn chỉ dừng lại ở hai chữ ‘bạn bè’ thôi.và mk tin chắc rằng cậu ấy nhất định sẽ quay trở lại tìm mk,chẳng phải cũng còn ba tháng nữa thôi sao.mk phải chờ” Một lát sau,Hikari bước xuống,cả hai cùng bước vào trong xe,không ai nói với ai một câu nào,Hikari đang cảm thấy rất căng thẳng - Cậu cứ thoải mái đi,k phải căng thẳng vậy đâu_Kei nói - Tôi có căng thẳng gì đâu chứ -Thật vậy sao? -Không lẽ trên mặt tôi hiện hai chữ căng thẳng à? -Ukm.Có đấy -Hừ!Không nói chuyện với cậu nữa -Giận đấy à - ..........(im lặng) -Thật là!Giống y con nít -Ai là con nít chứ -Cậu chứ ai -Tại sao -Thì tôi có nói chút xíu mà cậu đã dỗi rồi -Tôi đâu có giận chứ -Có mà -Không có -Ờ rồi,không có,được chưa -ukm.tàm tạm Đang nói chuyện thì tài xế của Kei lên tiếng - Thưa cậu chủ,ông bà chủ nói tuần sau sẽ về thăm cậu đó -Nói với họ,tôi rất khỏe,họ k cần phải về đâu -Nhưng ... họ ... –Không nhưng nhị gì hết,cứ nói với họ vậy đi -Vâng - Cậu và bame cãi nhau à -Không hẳn,cậu không cần phải bận tâm -Ukm -Mà sao cậu quan tâm đến tôi vậy,Không lẽ ... cậu động lòng với tôi rồi sao -Cậu nói cái quái gì vậy?Không bao giờ có chuyện đó đâu -Ồ vậy à? -Ờ,đúng vậy -Thật vậy á? -Uk.Thật(Hikari ngượng chín mặt) -................(Kei không nói gì,chỉ cười nhạt) Bác tài xế cũng cười,cười không phải vì cuộc trò chuyện của hai người mà là vì đây là lần đầu tiên thấy Kei nói chuyện nhiều như vậy và còn cười nữa.Thật là bất ngờ
|