Điều Không Thể Bỏ Lỡ
|
|
Khi bầu trời tắt ánh nắng cuối cùng màn đêm buông xuống cũng là lúc một thế giới mới bắt đầu .
Đêm tới , không gian tĩnh mịch đến kì lạ , trong không khí chỉ còn lại tiếng gió thổi hun hút , tiếng đao kiếm chém vào nhau . nhưng những điều đó không quan trọng bằng người con trai đứng ở đó , khuôn mặt bình thản đến kì lạ . Người con trai đó đẹp tới mức không một từ ngữ nào có thể hình dung được nhưng vẻ đẹp đó cũng mang tới một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ . Người con trai đó chính là hắn : Hoàng Gia Bảo Kiệt , người con trai của bóng tối , vị thủ lĩnh tối cao của Hắc Long bang . Một lúc sau trên khu đất trống đó chỉ còn lại một đống xác chết ngổn ngang , một lần nữa lại có thêm một băng nhóm không biết trời cao đất dày dám đối đầu với hắn và bọn chúng phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình . Một đêm kết thúc , một ngày mới bắt đầu .
Trời tháng 8 thật đẹp nó mang cho người ta một cảm giác rất lạ , vẫn còn chút gì đó oi bức nhưng cũng rất mát mẻ . Bầu trời đẹp là vậy nhưng lại vẫn còn con sâu lười nào đó vẫn chưa chịu rời khỏi lớp kén của mình mà ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ kia. Vâng ! Xin thưa con sâu lười đó chính là nó. Nó, một cô bé đang ở cái tuổi 16, cái tuổi đẹp nhất mà một người con gái có thể có. Cuộc sống của nó có thể nói là khá ổn nếu không nhắc tới cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của nó. Mười sáu tuổi hình như có vẻ hơi sớm để bắt đầu một cuộc sống tự lập với một đứa con gái thì phải, nhưng như vậy có lẽ còn hơn phải sống trong ngôi nhà... à mà nơi đó sao có thể gọi là nhà nhỉ ? Người hiện tại không phải là mẹ ruột nó , nó được nhặt về nuôi sau khi ba mẹ nó ly hôn , Ba thì dẫn theo anh em trai nó sang Mỹ , mẹ nó thì bỏ nó theo giai nhưng đó không phải điều khiến nó khó chịu , họ không cần nó nó việc gì phải lưu luyến họ làm gì . Điều nó hận nhật chính là nó mới 16 tuổi lại còn là một cô gái chân yếu tay mềm tại sao lại chọn nó làm người thừa kế của Hell làm gì ? Hai thằng con trai đó tại sao không để bọn chúng gánh vác cái bang phái đó mà phải lại giao cho nó ? Nói nó ích kỉ cũng được hiện tại nó không muốn thừa kế . Nó chỉ muốn một cuộc sống bình thường điều đó khó ư ?
Có vẻ nói quá nhiều về quá khứ của nó mà bỏ quên hắn thì phải ? Qúa khứ của hắn cũng chả tốt hơn nó tý nào , mồ côi từ nhỏ , một mình hắn phấn đấu tạo nên hắc long bang như ngày hôm nay , để tạo nên được điều đó là một việc không dễ dàng gì , cái giá hắn phải trả cũng không hề nhỏ đặc biệt để xây dựng được một bang phái lớn nhất thế giới . Trong bóng tối hắn chính là một con quỷ vương của thế giới ngầm, vậy còn ngoài sáng . Hắn vị chủ tịch bí ẩn của Shunshine , một trong những tập đoàn lớn nhât thế giới . Người được mệnh danh là con cáo của giới kinh doanh khiến những người lão làng trong nghề cũng phải nể phục hắn 7 , 8 phần . Hắn đạt được thành công đó khi chỉ có 23 tuổi.
Hai con người , hai lý tưởng khác nhau nhưng số phận đã chọn họ bây giờ chỉ còn xem họ nắm bắt lấy nó như thế nào thôi ....
|
Miên man về quá khứ nhiều quá bây giờ phải quay về thực tại thôi !
8 h trễ giờ làm đã được một tiếng nó mới từ trong chăn lồm cồm . Vươn vai vài cái , nó liếc nhìn đồng hồ , miệng khẽ nở nụ cười " Hôm nay mình dậy sớm thật là một thành công " nhưng niềm vui chưa tới được bao lâu thì mặt nó đã tái mép lại giờ này sớm sủa gì nữa trễ gần à không hơn một tiếng rồi . Nghĩ là làm nó liền chạy ra khỏi giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh . 10 phút sau nó lao thẳng ra khỏi nhà chạy như bay tới chỗ làm .
Hôm nay đã là lần thứ 10 nó đi muộn trong nửa tháng vậy mọi người đoán thử xem nó sẽ ra sao khi tới chỗ làm ? Chắc đa phần đều nghĩ nó sẽ bị đuổi việc chắc chứ gì nhưng không nó hoàn toàn không bị đuổi . Nó chỉ bị anh quản lý mắng mấy câu rồi thả đi làm việc . Hầu như ngày nào nó cũng làm việc trong môi trường sặc mùi thuốc súng vì sự ưu ái anh quản lý dành cho nó . Gần cuối ngày , một đám khách bước vào . Mọi người đều chăm chú nhìn anh chàng đứng giữa , anh chàng đó chính là hắn . Trong quán hầu như là nhân viên nữ nên mọi người đều nhìn hắn không chớp mắt trừ một người chính là - nó . Nó cũng như những người con gái khác cũng rất mê trai đẹp nhưng từ khi hắn bước vào nó luôn cảm thấy rất bất an . Tuy đều rất thích nhưng mọi người đều bị luồng khí tỏa ra từ người hắn dọa sợ mà không dám lại gần và người được giao trọng trách quan trọng đó chính là nó , lý do nó là người hay đi làm muộn nên đây là hình phạt mọi người đề ra . Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hối hận vì một việc làm của bản thân . Nó bưng nước ra trong đầu nghĩ miên man rất nhiều điều . Khuôn mặt vẫn vô tư như vậy nhưng trong lòng vẫn có một nỗi sợ mơ hồ dâng lên . Lúc này tay chân nó bất giác run cầm cập và hệ quả tất yếu của việc đó là làm đổ ập cả khay nước vào người hắn . Hiện tại nó vô cùng mất bình tĩnh , lý do tại sao chính bản thân nó cũng không hiểu nữa . Anh quản lý thấy nó như vậy liền rồi rít thay mặt nó xin lỗi . Bọn đệ tử đi theo hắn thấy vậy liền hùa theo bảo nó xin lỗi vì bọn chúng hiểu người trước mặt chúng một khi đã tức giận sẽ khủng khiếp như thế nào !
Hắn không nói gì , mi tâm khẽ nhíu lại . Sự yên lặng đó khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến kì lạ . Liếc nhìn người con gái trước mặt , ánh mặt thay đổi trong chớp nhoáng rồi ngay lập tức trở lại vẻ bình tĩnh lúc ban đầu . Nhẹ nhàng đứng dậy , ung dung bước về phía nó
" Best not to let me see you again if you do not the consequences to shoulder " giọng nói đều đều nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy ... đây có được coi là lời đe dọa không ? Nói xong hắn bước ra khỏi quán . Nó còn đứng thơ thẩn suy nghĩ lời hắn nói cho đến khi giật mình tỉnh lại sau tiếng gọi của anh quản lý. Tối hôm đó , lại một đêm nó không ngủ .
|
NEW YORK . MỸ . 6 PM . Trời chập tối . Thành phố lai ̣ rực rỡ ánh đèn . Trong một con ngõ nhỏ , hai bóng dáng cùng lúc thoắt ẩn thoát hiện , khi dồn dập đến kì lạ khi lại yên tĩnh đến đáng sợ ̣ . Sau một hồi rượt đuổi, bóng dáng một cô gái từ từ xuất hiện : - Anh theo tôi tới tận nơi này làm gì ? - Tới đưa em về.Người con trai bám theo nãy giờ cuối cùng cũng đã xuất hiện - Tôi thực sự không muốn về , nếu có nhiệm vụ anh tìm người khác đi . Người con gái đang nói đó chính là cô : Lục nhã uyên , đường chủ Angel . Không chỉ là đường chủ Angel mà cô còn là hacker nổi tiếng với tên gọi Ace ayame . Nổi tiếng là vậy nhưng cô lại không muốn sống gò bó nên cô hình thành một sở thích vô cùng kì lạ , đó là đi làm ăn xin . ( đến t/g còn chả hiểu sao cô có sở ̀ thích kì quặc đó luôn ! ) Giọng nói của người con trai đó bỗng nghiêm túc lạ thường : - Lần này em không muốn về cũng phải về . Cô gái nhắm mắt khẽ dựa lưng vào tường : - Việc gì ? Anh nói thừ xem . Khóe miệng khẽ nhếch lên : - Về việt nam ! Nghe đến hai chữ " việt nam " cô đột nhiên mở mắt : - Anh nói cái gì ? Giọng nói của cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên - Về việt nam . Giọng nói rất dửng dưng nhưng lại lộ rõ vẻ đùa cợt trong đó . - Anh đừng nói bắt tôi về đấy để lôi leader về đây nhớ . - Ừ ! Em đoán đúng rồi . - Có chết tôi cũng không về , anh đi tìm người khác đi . Giọng nói của người đó bỗng nghiêm túc lạ thường : - Đây không phải việc em có thể quyết định . - Tôi không thể quyết định anh cũng không có quyền đó . Anh nên nhớ chúng ta cùng làm đường chủ . Người con trai đó chính là cậu : Nguyễn Nhật Huy . Đường chủ Devil . Cậu cũng thích tự do tự tại như cô vậy nhưng do bà chị gái tốt không chịu về quản Hell , ông anh trai thì do có hiềm khích với ba mà bỏ sang Balck dragon ... vì vậy cậu phải bắt buộc phải ở lại cho dù không muốn . Nhiều khi cậu cũng ghen tỵ với cô lắm chứ . - Em đừng quên hiện tại người quản lý Hell là anh . - Thì sao ? - Chả sao cả chỉ là hiện tại nếu em không về việt nam thì ... Lúc này , cô thực sự rất bực mình : - Có gì anh nói thẳng ra đi đừng ấp úng kiểu đấy ! Giọng nói của cô đã thể hiện tất cả , nếu cậu không phải người nắm quyền của Hell hiện tại thì cô đã xông tới đập cho anh ta một trận rồi . Hừ ... bỏ cái vị trí hiện tại đi thì anh ta với cô chức vụ cũng chỉ như nhau mà thôi . - Nếu em không muốn về Việt nam thì anh sẽ về thay em . - Thật sao ? - Thật nhưng ... Do quá vui mừng vì câu nói của cậu nên cô không kịp nghe hết vế sau đã nhảy cẩng lên vì vui mừng Vui mừng chưa được bao lâu đã bị câu nói tiếp theo của cậu tạt cho cả xô nước lạnh vào mặt - Nhưng em phải về quản lý bang trong thời gian anh đi vắng . Cậu nói tiếp . Cảm giác của cô hiện tại như đang ở trên thiên đường mà rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy . Shock tột độ luôn ! - Tại sao ? - Sao trăng gì? Anh đi mà chỉ còn mỗi em là đường chủ em không về quản thì ai quản ? Không còn lời gì để nói cô cạn lời luôn rồi người con trai trước mặt này luôn biết cách nắm điểm yếu của cô khiến cô không sao phản kháng được . Không .. không cô nghĩ lại rồi thà về việt nam còn có thể trốn đi chơi chứ về trụ sở là một đi không trở lại luôn - Ken à ! Giọng cô đột nhiên trở nên ngọt sớt khiến da gà da vịt của cô nổi lên hết . Tôi suy nghĩ lại rồi , hì hì việc này anh cứ yên tâm giao cho tôi đi . Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu ! Cô vỗ ngực bảo đảm khiến cho cậu không khỏi phì cười , mới lúc trước sống chết không về bây giờ lại thay đổi , tốc độ thật mau lẹ quá . Cô tưởng cậu không biết cô nghĩ gì sao ? Trên mặt hiện rõ 4 chứ ' muốn trốn đi chơi ' to đùng kìa ! Nhưng thôi cô thích làm gì thì làm miễn lôi được leader về là được .
|
Đến giờ tan ca, nó lê từng bước chân nặng nề về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Suốt cả quãng đường dài ngoằng về nhà, khuôn mặt lạnh băng của hắn dường như đã lấp đầy tâm trí nó. Vừa vào trong căn phòng thân yêu của mình , nó liền nhảy bổ lên giường và nằm úp mặt xuống gối
Nó lăn qua lăn lại, chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và ngủ một giấc để cái cảm giác lạnh lẽo hắn mang lại tan biến. Giọng nói mang hàn khí đó của hắn vẫn đang ăn dần ăn mòn tâm trạng vui vẻ của nó, bây giờ trong nó chỉ tồn tại những xúc cảm mà chính bản thân nó cũng không thể hiểu.
Chết tiệt !
Đến giờ trong đầu nó vẫn lởn vởn từng câu từng chữ mà hắn nói :
“Đừng để tôi gặp lại em nếu không hậu quả em tự mình gánh”.
Cái gì chứ .. hừ ... gặp hắn một lần đã khiến nó sợ muốn chết .. làm gì có lần thứ hai chứ ! Mắt nó nhắm hờ lại, nhưng lại bất giác mở to, liếc mắt xuống nhìn hình xăm trên tay mà tràn ngập sự lo lắng .
“Hắn biết rồi sao ? Không... làm gì có chuyện đó !” Nó tự trấn an bản thân .
“Hắn không biết đâu !”. Nó cứ miên man trong suy nghĩ của bản thân, rồi tự chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay.
Cùng lúc đó, chiếc máy bay chở cô cũng cất cánh , bay lên bầu trời bát ngát.
Đối lập với tâm trạng của nó, hắn lại cảm thấy rất thú vị . Từ khi chạm mặt nó đến giờ, trong đầu hắn vẫn luôn xuất hiện bóng dáng nó cùng hình xăm ấy. Một nụ cười lạnh bí ẩn bất chợt hiện diện trên đôi môi hắn, tạo thành đường cong tuyệt mĩ.
“Hình xăm ấy... hừm... được lắm. Cần cho cô có cơ hội để thể hiện mình phải không ... new leader ? "
|
Hà nội
8 giờ sáng . Sân bay Tân Sơn nhất
Sau 12 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay , cuối cùng cô cũng đặt chân tới hà nội .
Ra khỏi cửa sân bay , thứ cô nhìn thấy đầu tiên là hai hàng vệ sĩ dài dằng dặc ....nhưng ...đó không phải thứ mà cô bận tâm . Thứ cô bận tâm chính là người con gái đứng ở phía sau cùng đó . Các bạn đoán xem người con gái đó là ai ?
Người con gái đó chính là nhỏ , vị đường chủ thứ 3 của Hell. Nhỏ : Vũ Ngọc Hương Ly , 17 tuổi . Thân thế của nhỏ chính là một bí ẩn , chỉ biết duy nhất một điều rằng , nhỏ chính là chiếc chìa khóa duy nhất để kéo con người kia trở lại .
- Chị hai , sao chị rảnh rỗi tới đón đứa em này vậy ? - cô tiến tới , gật đầu chào nhỏ .
- Xin cô , không cần phải khích đểu tôi như thế . Tôi cũng chả rảnh tới đón cô ...nhưng...khổ nỗi ... Nhỏ vừa nói vừa thở dài .
Cô thấy nhỏ như vậy liền hỏi :
- Khổ gì ah ?
- Khổ nỗi .... chồng cô cứ bắt tôi ra đón thì tôi phải làm sao ? Nhỏ tỏ vẻ khốn khổ nhìn về phía cô trêu chọc .
Mặt cô tự dưng đỏ ửng cả lên , rõ ràng cô không thích cậu mà tại sao lại ngại thế này chứ . Nhỏ thấy cô như vậy thì cười thầm trong lòng .
- Em ...em ... không ... Cô lắp bắp đáp lại lời nhỏ .
Nhìn biếu hiện của cô , nhỏ phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng .
- Thôi , không đùa nữa tập trung vào vấn đề chính của lần này nè .
Lúc này cô mới chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình , cô nhìn nhỏ rồi trả lời :
- Chị bảo gì cơ ạ ?
Nhỏ ngán ngẩm nhìn cô :
- Tôi biết cô nhớ chồng nhưng cô làm ơn tập trung cho tôi một chút .
- Dạ
- Cô đem cái dạ đó đi theo tôi . Nói rồi nhỏ dẫn cô lên xe , đi về Balck rose .
Trên đường đi về Balck rose .
- Ngồi thẳng lưng lên nghe cho rõ lời tôi nói nè . Nhỏ đập vào lưng khiến cô đang nằm dài trên ghế lại phải ngồi dậy .
- Chị nói đi . Cô nhìn nhỏ .
- Lần này Huy đưa cô về đây ... không phải để cô đi chơi .
OMG....cả bầu trời như sụp xuống trong chốc lát vậy ... nhỏ cũng đã biết việc này rồi vậy cuộc đời cô sau này phải làm sao , sau này làm sao trốn đi chơi được đây .
- .....
Thấy cô như vậy nhỏ chỉ biết thở dài mà thôi . " Nhóc , đừng trách chị , có trách thì hãy trách chồng em ý . " Lương tâm của nhỏ bỗng dưng mọc răng khiến nhỏ tự trách trong lòng .
- Mai bắt đầu thực hiện .
- Dạ
- À , quên chưa nói , tôi làm giấy nhập học cho cô rồi , mai tôi dẫn cô đi nhận lớp .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
có ai có hứng thú muốn biết cô sẽ gặp nó trong hoàn cảnh nào ko ?
|