Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
❄Giới thiệu nhân vật❄ -Hàn Anh Ngọc Thảo: nó- 17 tuổi. Đang học lớp 11 trường Star School. Tiểu thư tập đoàn Hàn Anh Diamond chuyên về đá quý , kim cương và trang sức lớn nhất thế giới. Ngoại hình: cao 1m70, da trắng, tóc tím, môi hồng, mắt to…… Tính tình: ngịch ngợm, lì, đặc biệt là rất quậy và giỏi võ. Học giỏi tất cả, trừ môn Hoá. -Lục Kiều Nhi: bạn thân của nó. Cô là đại tiểu thư tập đoàn White chuyên về sản xuất và xuất khẩu mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Ngoại hình: cao 1m67, da trắng, tóc đỏ,mắt hai mí,…… Tính tình: ngoan nhưng rất dữ, phóng khoáng và dễ tin người. Quậy giống nó và cũng giỏi võ. Học tốt tất cả các môn. - Lê Minh Dũ Chiếc:anh: 23 tuổi. Hiện đang làm giáo viên kiêm luôn giám thị trường Star School, dạy môn Hoá. Ngoại hình: Cao 1m84, thân hình chuẩn men, đeo kính cận mỏng,…… Thân thế là một bí ẩn. -Hàn Anh Nhật Long: 24 tuổi. Là anh trai của nó. Rất cưng và nuông chiều nó. Bạn thân của anh. Đẹp trai, galang, phong độ,…… Đang làm giám đốc điều hành Hàn Anh Diamond chi nhánh Việt Nam. -Hạ Lam Vy: học chung lớp với nó. Tiểu thư tập đoàn Rose chuyên về thời trang, quần áo.Rất ghét nó, vì khi lớp 10 nó vào trường đã được phong chức Hotgirl No.1 của trường trong khi Lam Vy đang làm hotgirl No.1 thì bị hạ xuống No.3 sau nó và Nhi. Ngoại hình: cao 1m65, da trắng(do hấp trắng) , môi đỏ(dùng son), mắt tròn,…… Tính tình: tiểu thư, chảnh,rất ghét người nghèo vì không cùng đẳng cấp,.…học cho có. Rất thích anh. *Cùng một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau*
|
Chương 2: Buổi sáng tại một căn biệt thự mang màu tím đậm khu ngoại ô thành phố, căn biệt thự mang phong cách Châu Âu, gồm 4 tầng…… Trong một căn phòng tầng 4, có 1 cô gái đang ngủ say trên chiếc giường King Size màu tím nhạt. Và đó không ai khác chính là nó- Hàn Anh Ngọc Thảo Cạch… Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một chàng trai vô cùng handsome, anh tiến tới chỗ nó và cất giọng nói: - Con gồm kia! Có biết hôm nay là ngày gì không? Nó mệt mỏi trả lời: - anh muốn biết là ngày gì thì đi xem lịch đi! Hỏi em sao em biết!!! -Anh nghe đồn hôm nay người ta phải đi học! Còn em? -Đi học……ă.…đi học sao? Em quên mất! -Em còn 15' nữa. Anh đi làm đây. Tạm biệt. Nó lập tức chạy vào wc làm vscn. Cũng chỉ tại hôm qua ngồi luyện Candy crush jelly mà tới 3h nó mới ngủ. Huhu. Trễ mất thôi. Cũng nhờ hôm qua nó đã chuẩn bị xong tất cả những gì cần thiết nên nó lấy balo phóng nhanh ra ngoài lun. Lấy vội chiếc chià khóa moto Z1000 nó phóng nhanh ra ngoài phía trường, với vận tốc kinh hoàng khiến người đi đường một phen hoảng sợ. Chỉ sau 5' nó đã có mặt tại trường. Nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay thương hiệu Italia nó khẽ mỉm cười: -Còn dư 5'! Nó nhẹ nhàng tiến lên tầng 2 khu A. Dãy Lớp 11
|
Chương 3 Nó vừa đi trên hành lang vừa cầm cái Iphone 7 mới ra chơi Candy Crush, đi gần tới khu rẽ qua lớp thì nó va phải một người con trai, làm điện thoại nó rớt và nó cũng té luôn. Một số tài liệu trên tay người con trai kia cũng rơi xuống đất. Nó nói to: -Thằng nào con nào dám làm chị mày té đấy? Nó và người con trai ấy nhìn nhau, 4 mắt chạm nhau nẹt ra lửa. Nó cầm lại điện thoại và đứng dậy, người con trai ấy cũng nhặt lại tài liệu. Nó nói: - Học sinh mới hả? Đụng chị sao không xin lỗi? Khẽ nhếch môi, hắn ta nói: -À! Tôi là học sinh mới! Nhưng lỗi là của em chứ không phải của tôi, sao tôi phải xin lỗi?? -Hứ! Nể mặt anh là học sinh mới nên tôi tha cho lần này, nhưng nhớ là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nó đi nhanh về phía lớp học, hắn khẽ cười: -Thật thú vị. Nói xong thì hắn ta đi xuống cầu thang. ------------------------------ Nó vào lớp, buớc xuống bàn cuối cùng ngồi cùng Nhi. Chuông vào học cũng mới vừa reo thôi. Nó vừa ngồi xuống thì Nhi hỏi: -Đầu năm đầu tháng mà mặt mày không có mùa xuân gì hết vậy? - Haiz! Tao vừa gặp một thằng con trai làm tao té mà không xin lỗi. -Thế mày có giết thằng đó không? - Tao nể nó là học sinh mới nên mới tha cho nó. Nhưng nếu còn gặp lại, tao nhất định không tha. -Thui bỏ đi! Cười lên cái coi. Mà tao nó mày nghe nè, trường mình năm nay mới "nhập" thêm một " lô giáo viên" mới đấy. Toàn là mới ra trường nên rất trẽ. Nghe nói cô chủ nhiệm lớp mình chỉ 23tuổi thôi đấy! Hí hí! Còn mấy người kia thì ai cũng trẽ đẹp hết á! Vui quá……… -Stop. Mày bớt nhảm giùm tao được không? Tao đang mệt nhé! -Đại tỉ em xin lỗi! Em sẽ không nhây đại tỉ nữa ạ! Nó nằm úp mặt xuống bàn. Bây giờ nó đang rất buồn ngủ, nó phải ngủ. Vừa mới úp mặt xuống thì nó đã nghe ồn ào rồi, à thì ra là cô chủ nhiệm vào lớp. Cô cũng khá là xinh, không son phấn như những giáo viên khác. Cả lớp đứng chào cô xong thì cô tự giới thiệu, giọng cô có chút dịu dàng nhưng rất cá tính: - Chào cả lớp! Cô tên là Trịnh An Linh, cô sẽ làm chủ nhiệm lớp mình và dạy môn Ngữ Văn. Cô 23tuổi và vừa mới ra trường, có gì còn thiếu sót mong các em giúp đỡ. Cả lớp cho cô 1 tràng pháo tay. Sau khi cùng nhau giới thiệu xong cô nói: - Cô cần các ban cán sự lớp. Ai nghĩ mình có khả năng có thể giúp cô thì đứng dậy nào. Đầu tiên là lớp trưởng? Ai? Cả lớp bắt đầu loi nhoi , những lời nói bắt đầu vang lên: - Cô cho bạn Thảo làm lớp trưởng đi cô! -Cho Thảo làm đi cô. Năm trước bạn ấy cũng làm nên có kinh nghiệm ạ! -Lam Vy nè cô! Cô cho Vy làm đi cô. -Cho Ngọc Thảo làm. Dù gì bạn đó cũng có tiếng nói trong trường này. - Vy cũng là tiểu thư danh giá mà. -…………… Bây giờ, cô thật sự rối não với lớp này rồi. Cô nói to: - Bạn Thảo và Vy đứng dậy nào. Hai em giới thiệu cho cô biết đi. Vy nhanh chóng nói trước: -Thưa cô! Em tên Hạ Lam Vy. Em học tốt nên có thể giúp cô quản lí lớp ạ! Vy cười tươi nhìn về phía nó cười đắc ý. Lần này nhỏ thắng chắc rồi. Nó cũng giới thiệu: - Em là Hàn Anh Ngọc Thảo. Chắc cô đã biết em nên em không nói nhiều. Trường này tuy nhiều học sinh nhưng có ai không biết nó đâu. Vừa là Hotgirl No.1 vừa làm đại tỉ của trường, từ trước tới giờ chưa ai đụng tới mà còn nguyên vẹn. Trừ cái tên không biết lễ độ lúc sáng. Vì vậy chắc cô đã biết về nó rồi. Cô lại nói: -Lớp dơ tay bầu chọn nha! Ai chọn bạn Hàn Anh Ngọc Thảo thì đưa tay phải, ai chọn bạn Hạ Lam Vy thì đưa tay trái. 18 học sinh còn lại đều đưa tay lên, cô đếm xong thì nói: - Thảo có 10 bạn chọn, còn Vy có 8 bạn chọn nên Thảo sẽ làm lớp trưởng. Vy làm lớp phó học tập. Cả lớp lại vỗ tay thêm lần nữa, còn nó thì chẳng hứng thú với chức vụ này. Chuông reo điểm giờ ra chơi. Nó cùng Nhi xuống canteen ăn sáng.
|
Chương 4 Chuông reo vào học, nó đang ngồi chơi Audition, 2 chân gác lên bàn. Tiết này là tiết Hóa, cái tiết mà nó ghét cay đắng, mấy cái phương trình rồi cân bằng làm đầu nó muốn nổ tung lên. Rồi mấy cái định nghĩa, khái niệm lòng vòng nhứt óc…… Ngoài cửa lớp, bước vào là một chàng trai cực kì handsome, đám nữ sinh trong lớp ồ lên (trừ nó) -Lớp! Nghiêm! Nó hô to cho lớp đứng chào, nó cũng đứng chào nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại chơi game. Anh đi xuống gấn bàn nó, nhưng nó vẫn chưa hề hay biết gì. Anh nó: -Game này có vẻ vui nhỉ? Nó trả lời: - Đúng vậy! Rất vui! Nó vẫn chưa hề nhìn mặt người đang nói chuyện với nó. Bỗng anh ta đưa tay xuống và giật lấy cái Ip 7 của nó, đang chơi hay nhưng bị phá làm nó nóng lên, nói to: - Thằng nào dám lấy điện thoại của chị mày đấy? Nó đứng dậy quay ra phía sau lưng thì hốt hoảng - Chẳng phãi lúc sáng tôi kêu anh đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà. Sao giờ anh còn dám…… Nó nói chưa hết câu thì anh nói: - Quy định trong giờ học không được sử dụng điện thoại, em biết không? - Nhưng anh là ai mà dám lấy điện thoại của tôi? Anh không nói gì, chỉ cầm điện thoại đi lên bàn giáo viên và nói: - Chào lớp! Tôi là Lê Minh Dũ Chiếc . Là giáo viên mới, phụ trách dạy môn Hoá Học và kiêm luôn chức giám thị của trường. Nó muốn nổ tung cái đầu luôn - What? Giáo viên? Chẳng phải lúc sáng còn nói là học sinh mới sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhi từ đầu tới giờ vẫn chưa hiểu cái gì, liền quay qua hỏi nó: -Thảo! Mày nói cho tao biết là đã xãy ra chuyện gì được không? Nó bực mình nói: - Cái ông thầy đó là thằng vô duyên hồi sáng làm tao té đó. -Oh. Mày tới số với ổng rồi! Chia buồn nhé. Quay lên ông thầy, một số nữ sinh đang tra tấn, à không đang hỏi thăm ổng -Thầy bao nhiêu tuổi? -Nhà thầy ở đâu? -Thầy cho em xin nick face book nhé! - cho em số điện thoại để tiện việc hỏi bài được không? -………… Anh từ tốn trả lời từng câu hỏi: - Tôi 23 tuổi. Đây là sđt của tôi: 016********. Face có thể kp bằng sđt……… Tiếng chuông reo kết thúc 1 tiết học, vẫn còn 1 tiết nữa. Nó bực đến chết thôi. Cuối cùng 45' cũng trôi qua. Sau khi đi ra thì anh nói lại một câu: - Giờ ra về mời em Hàn Anh Ngọc Thảo xuống phòng gv gặp tôi. -Dạạạạạ! Nó kéo dài chữ dạ ra chừng 10mét. Vâng! Nó đang rất bực mình đây. Tự nhiên đang chơi game cái bị tịch thu điện thoại, xong còn bị kêu xuống phòng gv. Haiz. Mệt rồi đây.
|
Chương 5: Nó lê từng bước chân nặng nhọc dọc trên hành lang đến phòng giáo viên, miệng lẩm nhẫm: -Cái đồ trời đánh! Ngày đầu mới vô trường mà toàn gặp cái gì đâu không vậy nè! Sao cứ thích kím chuyện với tui quài vậy? Dũ Chiếc, Dũ Chiếc, Dũ Chiếc, cái ông thầy chết bầm. Dũ với chã Chiếc, tên gì mà xấu quắc, tên đã xấu mà người cũng chẳng có đẹp. Vậy mà mấy đứa trong lớp cứ coi tên đáng ghét ấy như thiên thần! Đúng là mù, mù hết rồi! - Đúng là mù cả rồi. Nó quay lại nơi phát ra tiếng nói thì một phen hốt hoảng: - Dạ! Em chào……chào thầy……ạ! Anh đi thẳng vào văn phòng riêng, ngồi trên ghế và nói: - Có biết tại sao tôi kêu em lên đây không? -Dạ biết. Có ngu mới không biết! - Xin lỗi tôi chuyện lúc sáng, tôi sẽ trả lại điện thoại cho em. Nhanh nào. Mặt nó ngu ra, cái gì, cái tên chết bầm này dám kêu nó xin lỗi sao? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Có quyền ra lệnh cho nó sao? - Em không có lỗi. Và cũng không thiếu lỗi đến nỗi phải đi xin. Nếu thầy muốn, em cho thầy lấy cái điện thoại của em luôn đấy. Nó nghênh mặt trả lời. Anh nghe xong chỉ khẽ cười: - Hàn Anh Ngọc Thảo! Em là đứa học sinh thú vị nhất mà tôi từng gặp. Nó hỏi lại: - Thú vị? Là sao? -Từ nay về sau tôi sẽ chú ý em nhiều hơn. Em lấy điện thoại về đi. Nó lấy điện thoại từ tay anh xong liền đi ra ngoài. Nó vừa đi vừa suy nghĩ lại câu nói lúc nãy, thú vị? Chú ý? Là sao? Haiz! Rối não rồi. Nó mặt kệ, nỗi danh là đại tỉ Star School chẳng lẽ lại sợ một ông thầy giáo mới vô trường sao? Không bao giờ. Phóng xe nhanh về nhà, nó liền ngủ một giấc tới tối. Hôm nay nó không vui, bởi vậy ngủ là cách tốt nhất. -------------------------- *Sáng hôm sau* Mới có đúng 6h mà nó đã thức dậy rồi, cũng phải thôi, hôm qua nó đã ngủ từ 1h chiều mà. Đi xuống nhà, nó tự tay làm thức ăn sáng cho nó và anh Nhật Long. Mất 30' để nó làm xong 2 phần bánh bông lan bơ sữa. Pha cho anh một ly Capuchino, còn nó thì một ly matcha. Vừa dọn ra thì anh cũng vừa từ trên lầu đi xuống, anh có vẻ ngạc nhiên khi hôm nay nó còn thức sớm hơn cả anh. Long trêu nó: - Đêm qua tương tư anh nào thức trắng đúng không? Nó vui vẻ trả lời: - Làm gì có anh nào chứ! Chỉ tại em ngủ nhiều quá nên mới thức sớm thôi. -Anh cứ tưởng hôm qua em gặp anh nào đẹp trai, thế là nhớ người ta đến không ngủ được chứ! Haha Anh cười vui vẻ không thèm để ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của nó. Hai người họ là thế, ngày nào không chọc nhau là ngày đó họ ăn cơm không vô. Nó gằn lên từng chữ: -Hàn Anh Nhật Long! Giờ anh muốn chết kiểu nào?????? -Thôi nào! Ăn nhanh còn đi học nữa. Nó đang ăn thì nhớ đến chuyện hôm qua, nó nói: -anh hai! Hôm qua ở trường có một tên làm em té còn bắt em xin lỗi nữa đó. Anh vẫn thản nhiên ngồi ăn, một lúc sau mới lên tiếng: - Ai mà to gan vậy? Nói anh nghe thằng đó chết bằng cách nào? -Em không làm gì hắn ta hết. -Hả? Em vừa nói cái gì? Em không làm gì thằng đó hả? Làm gì có chuyện lạ đó chứ? - Bởi vì tên đó là thầy giáo của em. Anh giúp em tống cổ tên đó ra khỏi trường đi. Em không ưa, em ghét lắm. Hôm qua còn tịch thu điện thoại của em nữa! Huhuhu Nó giở giọng mèo con đáng yêu, mong anh sẽ giúp nó. Anh hỏi: -Thằng đó tên gì? Nói đi anh giúp. -Dạ! Cái gì mà Dũ Chiếu…à không…Lê Minh Dũ Chiếc. Vừa nghe xong cái tên thì anh liền đứng dậy đi ra ngoài, ra tới ngoài thì anh nói: - Chuyện của em thì em tự giải quyết đi. Anh không muốn liên quan đến. Anh chuẩn bị đi làm đây. Nó hét lên: - Này, Hàn Anh Nhật Long, anh ích kĩ vừa thôi chứ, em chỉ nhờ anh có 1 chuyện nhỏ xíu mà anh cũng không giúp là sao? Anh có coi em là em anh nữa không vậy? Đồ khó ưa, Nhật Long đáng ghét, em ghét anhhhhhh. Anh chạy nhanh vào phòng, cũng may đây là phòng cách âm nên lỗ tai anh được giải thoát. Anh thở mạnh: - Cái thằng khốn này! Mới vô trường đã làm em tao ghét tới vậy sao? Đúng là số khổ mà. Thấy cũng tội……mà thôi cũng kệ!!!!!!
|