Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
Chương 11: ----Tiết Hoá---- Nó đang nhìn ra ngoài ngắm cảnh thì trên bàn giáo viên có tiếng gọi: - Hôm nay là ngày 18. Số 18: Hàn Anh Ngọc Thảo lên trả bài. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, vởi vì ít nhất số họ không khỗ bằng số của nó. Nó vừa cầm tập đi lên vừa lẫm bẫm chửi rủa anh. Đúng là muốn kím chuyện với nó mà, biết rõ là tối qua và sáng nay nó chưa đụng tới cuốn tập thì làm sao thuộc bài. Đứng gần anh, nó càng hồi hộp hơn. Tại sao? Chắc tại vì chuyện lúc sáng. Anh bắt đầu hỏi: - Hãy nêu khái niệm axit, muối và hidroxit lưỡng tính. Nó chẳng thuộc được chữ nào, phóng lao thì theo lao vậy. Sao phải nản, nó là đại tỉ Star School này mà.. - Thưa thầy. Axit là 1 chất ăn mòn rất mạnh, nó có thể bào mòn da mặt khi bị tạt. Muối hả? Theo em muối là 1 gia vị không thể thiếu trong mỗi món ăn, và nhà ai cũng cần phải có muối. Còn cái gì mà lưỡng tính gì đó, em chắc chắn nó là "bêđê", vì không ai thẳng mà có tên lưỡng tính cả. Đúng không thầy? Sau câu trả lời của nó thì lớp được 1 trận cười hoành tráng. Có ai trả bài như nó không? Cứ như chơi vậy. Haiz! Giờ anh cũng phải bó tay với độ bướng bỉnh của nó rồi. Mặt anh lạnh tanh không 1 chút cảm xúc, lời nói cũng mang vẻ bực bội: - Về chỗ! 0₫. Chép phạt 50 lần. Nó vẫn tươi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nó chọc giận giáo viên và càng không phải lần đầu tiên nó bị chép bài phạt. -Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép, và cứ sai đi…… oh yeahh Độ điên vô đối của nó lại làm cho lớp 1 đợt cười nữa. Vui quá mà. Anh thật sự bó chân luôn rồi. 'Cô nhóc này thật đáng yêu'. Ngồi học đến hết tiết thì ra chơi, nó vui vẻ kéo Nhi xuống canteen. Nhi kêu nó đứng đợi ở cầu thang còn cô thì đi WC. Nó đứng đó, và nó đã nhìn thấy 1 khung cảnh lãng mạng vô cùng. -Thầy à! Em có quà muốn tặng thầy, mong thầy sẽ thích nó nha. Lam Vy đưa cho anh 1 cái hộp nhỏ màu đen sang trọng, anh đưa tay và nhận lấy: - Cảm ơn. - Dạ! Không có gì. Em mong thầy đồng ý………làm…… người yêu em nha……em yêu thầy……… Và cũng trong lúc đó, nó thấy tim mình như ngừng đập. Lam Vy thích tên đáng ghét đó sao? Vậy thì liên quan gì đến nó chứ? Cảm giác lúc này là gì? Là ghen sao? Không! Không đâu. Nó đang nghĩ gì vậy nèk? Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Nó đứng im nhìn gương mặt anh, nét mặt ấy vẫn vậy, không hề có chút biểu cảm. - Xin lỗi. Tôi đã có người yêu. Nên em đừng hi vọng thêm nữa. Nói rồi anh quay đi thật nhanh, trên thành cầu thang là hộp quà anh để lại. Lam Vy hét lớn: - Tại sao vậy? Em thì có gì không tốt, tại sao lại lạnh lùng như vậy chứ! Hức…hức… Nhỏ đưa tay cầm hột quà và ném xuống đất, trong đó là 1 cái đồng hồ đeo tay thương hiệu nổi tiếng ở USA. Nó nghe thấy câu nói của anh liền vui nhưng cũng buồn. Anh từ chối nhỏ, nó vui sao? Buồn hả? Chẳng phải lúc nãy anh đã nói rằng anh có người yêu rồi sao? Cảm xúc của nó bây giờ là gì đây? Nó cũng không thể hiểu. Nó đã yêu rồi sao? Never. Tên đáng ghét đó không đáng. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Nhi " Tao không muốn ăn nữa, tao hơi mệt nên cần chỗ nghĩ, đừng kím tao" Nó tắt điện thoại xong liền đi thẳng xuống cầu thang và ra sau trường. Nơi đây có đồng cỏ, có rất nhiều loài hoa đẹp, nó đi đến 1 gốc cây to và nằm xuống đó. Nó cần thanh thản đầu óc để suy nghĩ 1 số chuyện.
|
Chương 12: Nó nằm suy nghĩ 1 số chuyện. Nó muốn biết trái tim nó muốn gì. Kể từ ngày anh xuất hiện, nó chưa ngày nào không nghĩ đến anh. Anh luôn ám nó càng làm nó có những suy nghĩ lệch lạc về tình cảm tuổi teen. Những khi bên anh nó cảm thấy vui, mặc dù nó toàn châm chọc anh nhưng nếu không có anh nó sẽ buồn lắm. Ít ra nó vẫn đỡ hơn Lam Vy, tuy nhỏ yêu anh nhưng anh thì lại phũ phàng và lạnh lùng với nhỏ. Còn nó? Nó đã được anh ôm trên tay, được đi chung xe với anh, được biết nhà anh và điều quan trọng nhất là… nó đã từng …… ôm anh ngủ. Nó thấy có lỗi quá, nếu như người anh yêu biết nó và anh đã như vậy thì cô ấy sẽ buồn và đau khỗ lắm nhỉ? Nhưng nó và anh đâu có quan hệ gì mà nó phải lo chứ? Chỉ là người dưng thôi mà. Và rồi…… một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đúng vậy! Chỉ là người dưng thôi mà. Nó nhắm mắt lại không cho nước mắt rơi nữa. Tại sao phải khóc. Một giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ như gió: - Đang nhớ tôi sao? Nó giật mình khi nghe giọng mói quen thuộc ấy, là anh sao? Nó mệt mỏi trả lời: - Không. Em không rãnh để nhớ người dưng. - Vậy sao đỏ mặt vậy? -Hả???? Nó lấy 2 tay sờ lên mặt, trời ạ! Sao không đào cho con cái lỗ để con chui xuống cho rồi đi. Huhu. Nhận ra sự bối rối của nó, anh liền nói qua chuyện khác, và anh nhận ra rằng : chọc nó, rất thú vị - Trốn tiết là tội nặng. Em không biết sao? Nó nhắm mắt và nói: - Biết thì sao? Thầy đang phiền em đó. Nếu thầy rãnh để chú ý đến em thì em thấy thầy làm chuyện khác còn có ý nghĩa hơn đấy. - Tôi đã từng nói sẽ chú ý đến em. Vì em……rất thú vị. Tôi nằm đây được chứ? - Tuỳ thầy vậy. Anh nằm gần nó, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Anh quay mặt về phiá nó. Anh đang ngắm nó. - Em có từng nghĩ sẽ lấy chồng không? Lúc 17 tuổi? Nó cũng không vô tâm đến nỗi im lặng vậy được. Tâm sự sao? Ok! Dù sao nói chuyện cũng độ buồn 1 chút. -Không. Nhưng sao thầy hỏi vậy? - Không có gì! Nhưng nếu bị ép buộc thì sao? - Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng em chắc rằng gia đình em sẽ không làm vậy với em đâu. Nó cười nhẹ, nụ cười như ánh nắng ban mai, không tinh nghịch mà dịu dàng như cánh hoa mỏng. Anh cũng cười, anh cười vì nhìn thấy được nụ cười của nó. Nó hỏi anh: - Khi nào thì thầy……lập gia đình? Sao lời nói của nó khó nghe vậy nè, có gì nghẹn ứ làm nó khó mở lời lắm. Tuy hỏi vậy thôi, chứ nó sợ nghe câu trả lời lắm. - Chắc khoảng… vài tuần nữa. Thế là xong, tim nó đang đau lắm. Nó hiểu rồi. Nó yêu rồi. Nó yêu anh mất rồi. Nhưng biết thì sao? Anh vẫn xa nó thôi. Vài tuần sao? Nhanh vậy à? - Chắc cô ấy hạnh phúc lắm, em nghĩ cô ấy là một cô gái rất dịu dàng và xinh đẹp. Nó lại cười, nhưng nụ cười mang chút buồn buồn. Nó lại buồn rồi. Anh hỏi lại nó: - Em muốn nghe về cô ấy không? - Nếu thầy không phiền thì cứ nói. Em chỉ sợ thầy không muốn nói ra thôi. - Cô ấy không dịu dàng đâu, mà là một người vô cùng cá tính và đanh đá. Tuy là tiểu thư nhưng cô không ỷ lại vào gia đình mà hiếp đáp người khác. Cô ấy rất xinh, và tôi yêu cô ấy……đã 6 năm rồi. - Thầy cũng chung tình quá nhĩ? - Vì ngoài cô ấy ra tôi chẳng muốn yêu ai. Lời nói đó như xé lòng nó ra vậy. Có nghĩa là Vy không có cơ hội, nó cũng không có cơ hội sao? Anh đã nói rất rõ rồi còn gì. Nó đứng dậy và nói: - Em vào lớp học tiết 4 đây. Nó đi thẳng ra ngoài, che đi những giọt nước mắt yếu đuối. Sao lại thế này? Người khác nhìn vào họ sẽ cười nó mất. Đường đường là đại tỉ mà lại khóc sao? Không thể được. Lau vội 2 hàng nước mắt, nó đi vào nhà xe lấy xe phóng nhanh về nhà. Hôm nay nó đã đủ mệt mỏi rồi.
|
Very good ola la tem của ta
|
Chương 14: Nó về nhà chỉ mới 9h50. Anh nó tới chiều mới về. Giờ thì nó ở nhà 1 mình. Đi thẳng lên phòng, nó lấy ra bộ đồ ngủ và đi tắm. Sau đó lên giường đi ngủ. -Chiều- Nó thức dậy, vscn xong nó liền qua phòng anh nó. Mở cửa phòng ra nó chạy lại ôm cổ anh Long, giọng mè nheo: - Anh 2! Sau hôm nay anh về trễ quá vậy? Long cũng ôm nó và nói: - Anh có chút việc. Mà Thảo nè, anh có chuyện muốn nói. - Nói đi, em nghe nè! - Anh mới dắt thằng bạn zề ở chung. Em không phiền chứ? - Sao lại phiền? Bạn anh cũng như anh thôi. Anh cứ tự nhiên không cần hỏi em đâu. Anh cười nhẹ, và hôn lên trán nó Cạch… cánh cửa mở ra… một chàng bước vào, trên người chỉ độc nhất cái quần soot ngắn tới gối, trên tay là cái khăn bông to đang lau khô tóc. - Long. Đi ăn. Tao đói. Giọng ai vậy? Sao nó nghe quen thế này? Rất quen luôn là khác. Long nói: - Đợi tao đi tắm cái. Bây giờ nó mới buông cổ Long ra, ngước mặt lên nhìn chàng trai ngoài cửa? Và rồi……… HẢ???? Sao lại là tên đáng ghét đó chứ? - Thầy? Sao thầy lại ở đây? - Anh 2 em "mời" tôi tới? Có vấn đề gì sao? Long cũng nói: - Đó là bạn anh. Em quen sao? - Không quen mới lạ í. - Thay đồ đi rồi đi ăn với anh -Dạ. Nó chợt nhận ra bộ dạng của mình lúc này. Tóc bù xù, cái đầm ngủ hình hello Kitty màu hồng nhẹ. Và điều quan trọng là…… nó lại không mặc bra. Nó thầm trách sau phòng anh không có cái lỗ nào cho nó chui vô vậy nè? Còn đâu là hình tượng của nó nữa?? Hèn gì cái tên đáng ghét đó cứ nhìn nó cười suốt. Xấu hổ quá. Nó nhanh chân chạy về phòng bằng tốc độ khinh khủng. Nó lại nhận ra rằng, phòng tên đáng ghét đó đối diện phòng nó. Trời ạ! Ông trêu con sao????? ------- ------- ------- ------- ------- Mặc 1 bộ đầm màu tím nhạt ngắn hơn gối, cùng 1 đôi cao gót đen 7cm, tóc thả tự nhiên. Nó đi ra khỏi phòng và xuống phòng khách. Chẳng thấy Long đâu, nó gọi: - Anh hai ơi!!!!! Có tiếng trả lời lại, nhưng không phải tiếng anh nó: - Anh em đi rước Huỳnh Thư rồi. Em đi với tôi. -Không cần. Tôi đi xe riêng được. Nó thẳng thừng từ chối. Kiu nó đi chung với tên đáng ghét này hả? Đừng có mơ. -Tuỳ. Dù sao chìa khóa gara đã bị Long lấy đi rồi. Cái thằng anh chết tiệt này? Cố tình đây mà. Nó lặng lẽ đi theo phía sau anh ra ngoài.
|
Chương 15: Ra ngoài, nó thấy 1 chiếc moto màu trắng đen. Anh đi lại và rồ ga, nó cũng leo lên, cả 2 cùng đi trên đường. Anh nói: - Ôm chắc vào. -KHÔNG. -Chắc chứ? - Chắc. Nó quá ngang, đi moto mà không chịu ôm hả? Được rồi, anh đây sẽ tới bến với nó. Anh nhắm thẳng vào… cột điện mà tăng tốc. Nó hoảng hồn hét lớn. -Lê Minh Dũ Chiếc ! Anh bị khùng rồi hả??? -Có chịu ôm không. Nó nhắm mắt lại ôm anh cứng ngắt. Tên điên này muốn chết thì chết 1 mình đi, sao lại kéo nó chết chung chứ? Anh giảm tốc độ và rẽ sang hướng khác, tiến thẳng đến nhà hàng 5 sao Wonder restaurant. Nó bước xuống xe xong liền đi thẳng vào trong mà không đợ anh. Anh theo sau nó, chỉ khẽ cười: - Thật trẻ con. Đi vào cái bàn gần cửa sổ, có 4 ghế. Anh Long và Chị Huỳnh Thư đã ngồi kế nhau rồi. Nên nó đành ngồi cái ghế kia vậy. Ngồi xuống, nó chào: - Chào chị Thư. Hai tuần rồi không gặp chị. Huỳnh Thư cũng vui vẻ trả lời nó: - Chị mới đi công tác bên Pháp về. Em khoẻ không? - Dạ! Khoẻ lắm chị. Đang nói thì anh đi vào, kéo ghế ngồi kế nó. - Thảo với Chiếc chắc đang quen nhau nhĩ? Mặt đồ cặp nữa. Hai đứa hạnh phúc nha. - Chị nói gì vậy? Đồ cặp là sao? Nó ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn lại nó. Nó mặc đầm màu tím, còn anh mặc áo sơmi màu tím. Người khác nhìn vào thì chắc chắn nghĩ rằng đây là đồ cặp. OMG! Chúa ơi sao ông thích troll con vậy? - Chỉ là trùng hợp thôi! Nó và anh đồng thanh trả lời. Đến bây giờ, Long mới lên tiếng: - Anh không ngờ 2 đứa lại tiến triển nhanh như vậy đó. - Hàn Anh Nhật Long. Anh đừng nói bậy, có tin em xé xác anh ra không? - Thôi Thảo. Lo ăn đi kìa. Chị tin 2 đứa mà - Dạ. Chỉ có chị hiểu em thôi Huỳnh Thư nói tiếp: - Chị tin 2 đứa……không trùng hợp như lời đã nói. - Thư! Đừng đùa nữa. Anh lên tiếng, sau đó ngồi ăn tỉnh bơ. Nó và Long, Thư cũng ăn. Sau khi ăn xong thì anh và nó cùng về. Long cũng chở Thư về nhà. -------------- *gtnv* - Phan Huỳnh Thư: 23 tuổi, là bạn thân của anh. Long và Thư quen nhau được cũng nhờ anh. Tính tình: thân thiện, dễ thương , dễ mến, hiền,……… Ngoại hình: Cao 1m70, thân hình cân đối, tóc ngang vai. Tiểu thư tập đoàn Thời trang đứng thứ 2 thế giới. Cô cũng là nhà thiết kế tài ba của tập đoàn.
|