Thầy À! Tha Cho Em Được Không?
|
|
Chương 21: Nó mặc 1 bộ đầm ren màu xanh nước biển, giày cao gót trắng. Còn anh, áo sơ mi trắng và quần jean đen. Anh chở nó đến một trung tâm áo cưới và trang điểm T&T nổi tiếng nhất ở đây. Đi lên tầng 3 nơi có những chiếc váy cực kì lộng lẫy và xa hoa. Và chưa chắc là có tiền sẽ sở hữu được chúng. Nó chọn ra vài bộ đưa cho anh coi, anh đều lắc đầu. - Cái này nha anh…… cái này được không? …… lấy cái này được không anh? Anh. Đẹp không?……… Anh đều lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Đi lại, anh chọn ra 5 bộ có thể nói là coi được nhất trong 50 bộ ở đây. Nó được đưa vào phòng trang điểm và làm tóc. Nhân viên toàn là chuyên nghiệp nên làm rất nhanh, chỉ sau 45' nó đã hoàn thành xong tất cả. Bước ra từ phòng trang điểm, nó đã làm anh choáng ngợp với vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo ấy. Mất 1' để ngắm nhìn nó, còn nó vẫn đang còn say trong hình dáng soái ca của anh. Hôm nay, trông anh rất đẹp, chẳng khác gì ca sĩ Hàn Quốc. Anh đi lại phía nó, ôm eo nó và nói: - Vợ anh đẹp lắm. Yêu em. Mấy cô nhân viêm trông thấy khung cảnh romantic này cũng phải thầm ghen tị. Đúng là trai tài gái sắc mà. Đi vào phim trường chụp ảnh, nó và anh làm đủ thứ kiểu, làm hết kiểu tóc này tới kiểu kia, mặc hết bộ váy này tới bộ đầm kia……… Tới gần 7h tối mới hoàn thành xong chuyện chụp ảnh. Nó mệt muốn xỉu luôn. Hành hạ nó vậy là đủ lắm rồi. Anh chở nó về nhà, lúc trên xe, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của nó, anh thấy xót xa lắm - Em mệt lắm hả? - Dạ. Em hơi mệt, nhưng không sao đâu anh. - Ừ! Đợi xíu đi em, sắp tới nhà rồi. Anh nói xong liền phóng xe nhanh về nhà. Từ chiều tới giờ nó chưa ăn uống gì cả, vừa lên tới phòng nó đã đi tắm và nằm nghĩ mệt trên giường. Anh pha cho nó ly sữa, vì nó nói không muốn ăn. Mở cửa phòng ra, anh thấy nó đang nằm trên giường. Anh đi lại, để ly sữa trên thành giường và nói: - Uống chút sữa đi em. Không ăn uống gì là không tốt đâu. Nó ngồi dậy cầm ly sữa lên và uống cạn - Cảm ơn anh nhiều lắm. - Sao lại nói vậy? Chuyện anh nên làm mà. Anh cuối xuống hôn vào môi nó, nó cũng đáp trả anh. Sau khi hôn xong, anh đỡ nó nằm xuống và nói: - Vợ iu ngủ ngon nha! Bye - Chồng ngủ ngon luôn nha. Nói xong nó liền trùm chăn lại kín đầu. Vì nó đang ngại. Là ngại đó! Anh về phòng, tắm xong anh cũng leo lên giường, mở laptop ra giải quyết 1 số vấn đề tới 1h sáng anh mới được ngủ.
|
Chương 22: Sáng đầu tuần, nó cố gắng thức thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Nó đang làm món mì Lasagna, món mì nghệ thuật đỉnh cao của mì Ý. Món này được làm từ loại mỳ ống phẳng xếp chồng xen kẽ với phomai hoặc thịt bò và rau quả. Pha cho Long 1 ly capuchino, anh và nó là 2 ly matcha. Chuẩn bị xong thì Long cùng anh đi xuống bếp, mùi thơm thức ăn đã làm cho 2 người này cảm thấy đói. Ngồi vào bàn, nó nói: - Mời 2 anh ăn sáng. - Ùm! Cả 3 cùng ngồi ăn vui vẻ thì Long nói: - Hôm qua mẹ kêu anh nói với 2 đứa là dọn về căn biệt thự mới của thằng Chiếc đi, ở đây không tiện cho lắm. Nó nghe xong liền nói: - Ý anh là muốn đuổi em hả? Hứ! Em ở đây, không đi đâu hết ă! - Anh không có ý đó. Chỉ là sắp cưới mà 2 đứa còn "riêng phòng" thì không đúng cho lắm. - Tao biết rồi. Trưa nay tao sẽ dắt Thảo về đó luôn. Mày kêu người dọn đồ qua đó giùm tao nha. Anh nói, chuyện này cũng nên mà! Có vợ chồng nào cưới rồi mà cứ ở nhà vợ đâu. Lại còn chưa được động phòng nữa chứ. - Ờ! Mà xíu nữa mày chở Thảo đi học luôn đi. Đi riêng mắc công lắm. - Không cần đâu anh. Em thấy đi chung mới phiền ă! Em tự đi được mà. - Tuỳ em. Xe chỉ còn 2 chiếc ở nhà. Tất cả anh đem đi bảo trì cả rồi. Long thản nhiên trả lời. Nó ậm ừ đồng ý. Tuy cũng muốn như vậy nhưng cả trường hơn 1k học sinh sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của nó và anh đây. Nó chỉ mới học lớp 11 mà, cho tụi đó biết nó sắp lấy chồng chắc tụi nó cười rụng răng mất. ------_---------_------------ Nó và anh đến trường hơi sớm, nên cũng tránh được những cặp mắt tò mò soi mói. Vào bãi giữ xe, anh xuống và mở cửa xe cho nó. Trước khi tạm biệt nó còn nhón chân hôn lên má anh nữa. Sau đó thì chạy nhanh ra sân trường và lên lớp. Nó vẫn không biết là từ nãy tới giờ đang có 1 người đứng phía sau trông thấy tất cả mọi chuyện. Vừa lên tới lớp, nó đã nhận được tin nhắn từ anh. •ANY• " chúc vk học tốt, yêu vk" Nó khẽ mỉm cười, rồi trả lời tin nhắn " Dạ ck. Yêu ck" Nó gửi xong tin nhắn thì Nhi từ ngoài xông vào. Miệng nói lớn: - HÀN ANH NGỌC THẢO. NGƯƠI CHƠI ĐẸP LẮM. DÁM GIẤU TA CHUYỆN ĐỘNG TRỜI ĐỘNG ĐẤT NHƯ VẬY HẢ?????? Nó bịt kín tay để bảo vệ cái màng nhĩ đáng thương, nó hỏi Nhi: - Mày nói gì vậy? Tao giấu cái gì? - Còn hỏi nữa hả? Hồi nãy dưới nhà xe tao thấy mày hôn……ôn…… -Ế ế! Nói nhỏ lại. Mày muốn giết tao hả con quỷ??? Nó bịt miện Nhi lại, đúng là muốn đốt nhà nó mà. Cũng may trong lớp chỉ có mấy đứa, ai cũng đeo headphone nên không ai nghe nó nói. Bỏ tay ra khỏi miệng Nhi, nó nói: - Tao cũng tính nói cho mày nghe nè! Tại hôm qua tao có nhắn tin mà mày không trả lời. - Rồi ! Rồi! Mày nói tao nghe đi. - Chuyện là như thế này abc…xyz…………… vậy đó. - Trời! Vậy chủ nhật là mày đám cưới hả?? - Suỵt. Nói nhỏ thôi. Ừ! Là chủ nhật. Tao sẽ mời mày mà. - Mà mày có biết gì về gia đình ổng chưa? Làm gì? Ở đâu? Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói: - Tao không biết. Trưa về tao sẽ hỏi. Mày yên tâm. - Ừ! Chúc mày hạnh phúc nha con bạn khốn nạn của tao. Hai đứa ngồi nói chuyện cứ như xa nhau 10 năm mới được gặp lại vậy. Cũng may là sáng nay không có tiết Hoá nào, nếu có chắc Nhi không tha cho nó rồi.
|
Chương 23: Giờ ra về, nó đợi cho tất cả học sinh ra trước thì nó mới ra. Đi ngang wc nữ thì nó nghe thấy tiếng khóc của 1 cô gái: - Em không có…… hic… em không có nói như vậy…… chị tin em đi… hic…hic… đó là Dĩ Anh nói mà… em không có……hic… Cô gái có tên Dĩ Anh bước ra từ đám gần 10 đứa con gái khác, nhỏ nhìn cô gái đó và nói: - Mày còn đỗ thừa cho tao hả? Mày làm thì tự mà nhận, tao không có liên quan. Đồ nhà nghèo. - Tôi không có nói mà……hic…hic Cô gái ấy đang ở tư thế nữa nằm nữa ngồi trên nền gạch, tóc rối bời, cái áo thì bị xé tung 3 nút đầu, còn mặt thì đỏ hoe, khóc sướt mướt. Lam Vy nắm tóc cô và nói: - Mày không nói thì ai nói. Mày nói hay nói giỏi lắm mà, mày nói gì? Mày nói tao cắt tóc thấy gớm, còn nói tao sử dụng mĩ phẫm rẻ tiền, mày có biết mày đáng chết lắm không? Lam Vy tát vào mặt cô gái và nói tiếp: - Vũ Hy An. Nói cho mày biết thứ học sinh mới mà không biết điều như mày thì không nên học ở đây. Mày có biết là 4/5 học sinh trường này đều phải nể mặt tao không? Mà mày dám nói vậy? Cô gái tên Hy An đó lại bị nắm đầu và bị ăn thêm 1 cái tát nữa. Cả đám con gái đó lại cười lên. Ánh Tuyết nói: - Mày đụng phải đại tỉ trường này là sống không yên rồi. Nó nghe xong câu đó liền đi nhanh lại chỗ tụi Lam Vy, nó cất giọng đều đều: - Còn tao ở đây mà đứa nào dám xưng danh đại tỉ? Cả bọn nhìn thấy nó thì bất giác run, nhất là bộ 3 Lam Vy, Ánh Tuyết, Mỹ Trân. Còn nguyên đám con gái kia chắc cũng đã biết danh nó hết rồi, nên đang đứng run chân. Còn Dĩ Anh, chắc nhỏ chưa biết mặt nó. Nhỏ nói lớn: - Con kia. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao. Biết khôn thì tránh ra, nếu không đại tỉ Lam Vy sẽ không tha cho mày đâu. Nó khẽ nhếch môi, nói: - Đại tỉ Lam Vy? Tên nghe hay nhĩ? Đường đường là đại tiểu thư danh giá mà lại đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Có xứng không? - Kệ tao. Đó là chuyện của tao. Lam Vy nói lớn với nó , dù gì thì ở đây cũng gần 10 đứa theo phe nhỏ, không lẽ nhỏ lại thua nó sao? - Thả Hy An ra. Lời nói của nó như tảng băng đè nặng lên không gian nơi này. Lam Vy nói: - KHÔNG. Sau lời nói đầy kiên quyết đó thì Lam Vy bị nó khoá tay ra sau và kề cây dao bấm nhỏ ngay mặt. Lời nói nó có phần lạnh lùng: - Có thả không? 1…2… Mặt nhỏ bị nó rạch 1 đường dài và sâu khoảng 2cm. Mấy đứa chứng kiến cảnh đó liền rùng mình vì sợ hãi. Có mấy đứa vì sợ quá nên liền xách cặp mà chạy đi mất. Chỉ còn nó, Hy An, Lam Vy, Ánh Tuyết, Mỹ Trân và Dĩ Anh. Vì sợ sẽ bị giống Vy nên Trân cũng bỏ chạy. Nó đẩy Vy mạnh tay xuống nền gạch. Đi lại khoác lên người Hy An cái áo khoác đen, nó dìu cô xuống cầu thang và nói: - Về cẩn thận. Sau này nếu có ai dám làm gì em thì nói với chị. Muốn kiếm chị, chỉ cần nói tên Đại tỉ là được rồi. Nó quay mặt lại chỗ Lam Vy - Sau này nếu tao còn thấy tụi mày gây chuyện nữa thì chuẩn bị đất chôn thân là vừa. ---------------- Nó đi nhanh xuống cầu thang, nãy giờ chắc anh đợi nó rụng chân luôn rồi. Nó mở cửa xe và bước vào trong, anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, anh hỏi: - Em làm gì trên đó mà xuống trễ quá vậy? Nó cười nhẹ và nói: - Em chỉ nói chuyện với mấy đứa bạn thôi. Anh chạy xe nhanh đi, em muốn ngắm nhà anh. Nó lướt nhanh qua câu chuyện khác, cũng may anh không hỏi gì thêm. Nhưng nó đâu biết được là nãy giờ nó làm gì anh cũng biết đâu. Chỉ là anh không nói ra thôi.
|
Chương 24: Anh đưa nó về biệt thự của anh. Tất cả đồ dùng cá nhân của nó đều được chuyển qua nhà anh. Phòng của anh và nó có màu tím đậm, màu anh và nó đều thích. Một cái giường king size màu trắng, trên đầu giường là khung hình cưới hôm trước mới chụp. 2 cái tủ quần áo lớn màu xanh dương. 1 toilet, 1 bàn học màu đỏ nhạt dành cho nó và 1 bàn làm việc của anh,………… Nó và anh cùng đi vào phòng, nó bất ngờ quay lại hỏi anh rằng: - Em với anh chung phòng hở? Anh cười và xoa đầu nó: - Ừ! Em có thấy vợ chồng nào riêng phòng chưa? - hihi! Em biết rồi. Nó chạy lại nằm trên chiếc giường trắng đó, còn anh thì dẹp balo của nó và anh lên bàn. Dẹp xong, anh đi lại nằm gần nó, 2 tay ôm ngang eo nó. Anh hỏi: - Em đói chưa? - Dạ hơi hơi đói rồi. - Đi tắm đi rồi anh nấu cơm cho ăn. -Dạ! Nó hôn lên trán anh rồi chạy lại tủ lấy quần áo. ----------------------- Anh đang nấu cơm và làm món súp cua, salac trộn thịt bò, đùi gà + cánh gà chiên,…………… Nó xuống bếp với bộ dạng là áo sơmi của anh và quần đùi cùng màu ở trong. Vì áo anh dài nên nó mặc không thấy quần đùi ở trong. Nó lại gần anh, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể ăn. 1 tay ôm nó còn tay kia thì gắp miếng thịt bò đưa vào miệng nó, nó cũng ngoan ngoãn ăn. Nó ngồi vào bàn, còn anh thì lên phòng tắm. Nó đang đợi anh thì chuông cửa reo lên King…koong…… Nó liền chạy ra mở cửa, và đi vào nhà chính là mẹ nó. - Mẹ! Mẹ qua thăm con hả? - Ừ. Ở nhà buồn nên qua với con. Ở đây có thấy thiếu cái gì thì nói với chồng con kêu nó đi mua cho con nha! - Dạ. Đầy đủ lắm mẹ. Có thiếu thì con mua sau. Mẹ vô ăn cơm luôn nha. Mới dọn ra luôn đó. Nó dắt mẹ nó vô bàn ăn trong nhà bếp. Lấy thêm chén cho mẹ nó xong thì anh cũng đi xuống. Gặp mẹ, anh lễ phép cuối chào: - Chào mẹ. Mẹ mới qua hả? - Mẹ mới qua. Ở nhà chán quá. Ba của tụi con đi công tác ở Pháp tới đám cưới 2 đứa mới về. - Dạ. Ăn cơm đi mẹ. Cả 3 người cùng ngồi ăn vui vẻ, mẹ nó nói: - Con Thảo nó hậu đậu lắm. Nó có làm gì sai thì con cứ thẳng tay phạt nó đi. Mẹ không có ý kiến gì đâu. Nó nghe xong liền nói lại: - Mẹ. Con có hậu đậu đâu? Mẹ chỉ thích nói xấu con thôi. Mẹ nó cười rồi nói tiếp: - Với lại nó còn lì lắm, nói không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh nha Chiếc. Đừng chiều hư nó nha chưa? - Dạ. Con biết rồi. Con sẽ nghe lời mẹ. Anh cười tươi nhìn nó. Nó cũng cười khổ nhìn anh. Sau khi ăn xong, ở chơi tới tối thì mẹ nó về nhà. Phần dọn dẹp đã có dì 2 giúp việc lo. Nó có thể làm được nhưng anh không cho nó làm nên mới mướn người giúp việc về lo. --------------------- Nó đang ngồi trên bàn học soạn tập sách, còn anh lo soạn giáo án cho ngày mai. Anh nằm trên giường, trước mặt là cái laptop. Còn nó nằm trên lưng anh, tay thì cầm điện thoại selfie và lướt face book. Nó đăng 1 tấm hình nằm trên lưng anh cùng 1 tus nhỏ:" Điểm tựa đời em.YA" Vừa đăng lên được 1phút liền có 20 lượt like và 4 cmt hình trái tim. Nó đợi anh làm xong giáo án thì cùng anh ngủ. Và chỉ đơn giản là ôm anh ngủ.
|
Chương 25: Chương Sáng hôm sau, nó mơ màng tỉnh dậy thì thấy ngay khuôn mặt anh, rất gần. Nó cười nhẹ, sáng nào thức dậy cũng được anh kề bên như thế này thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Nó chồm người hôn lên má phải của anh, anh khẽ cười và nói nhỏ: - Mới sáng thì đừng khiêu khích anh. Hậu quả sẽ lớn lắm đó. Nó đỏ mặt, đánh nhẹ lên ngực anh và nói: - Ai thèm khiêu khích anh chứ. Nó định ngồi dậy thì bị anh ôm lại, gác 1 chân qua ngang người nó. - Em chứ ai. Có muốn ăn cơm trước kẻng không? - Không! Em không muốn. Anh dậy đi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho e đi. Anh vẫn nhắm mắt và nói: - Chuyện đó khỏi lo. Đã có người làm lo rồi. Em ngủ đi, xíu nữa hả dậy. Còn sớm lắm. Nó ngoan ngoãn nằm cạnh anh, anh vẫn ôm nó mà ngủ. Nó không ngờ có lúc anh lại trẻ con như thế này. Đúng là làm nó yêu chết mất. Chợt điện thoại anh reo lên: "Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mai ra sao Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi Anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao Tình yêu anh dù không mấy lời Nhưng lòng a biết ý nghĩa cuộc đời này khi có em Và em ơi điều anh biết là Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan Và em ơi điều anh biết là Nỗi nhớ tơi bời mỗi khi em rời xa chốn đây em giận anh Và em ơi điều anh biết là Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa Và em ơi điều anh biết là Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa Anh trông thấy bao bông hoa trên đời Anh không thấy người nào xinh hơn em Vì anh yêu trọn đôi mắt này Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời được che chở em" Anh lười biếng lướt qua nút nghe: - Tôi nghe. -………………… - Được! Tôi biết rồi! Nói xong anh cúp máy. Nó tò mò quay sang hỏi anh: - Chuyện gì vậy anh? - Người ở trường thông báo trưa nay có cuộc họp bất ngờ, nên kêu anh chuẩn bị. - Oh. Mà anh. Em thích bài nhạc chuông của anh. - Vậy anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày. Nghe tới lúc em chán luôn được không? - Dạ được. Anh hôn lên trán nó rồi vào wc chuẩn bị đến trường. –––––————— Anh và nó cùng đến trường. Nó đi thẳng vào lớp, còn anh thì đi lên phòng giáo viên. Ở phòng giáo viên, anh gặp phải Thái Phụng Như- giáo viên nữ mới vào trường hôm qua. Cô dạy môn Sinh học. Cô có dáng chuẩn, tóc dài duỗi thẳng, nhỏ hơn anh 1 tuổi, rất thích anh. Chị họ của Hạ Lam Vy.……… Thấy anh, cô liền mừng ra mặt, hôm nay, cô cố gắng đến trường thật sớm để gặp được anh. Cô dịu dàng nói: - Anh vào sớm vậy sao? Anh cũng cười nhẹ trả lời: - Thói quen thôi. - Em có thể mời anh đi ăn sáng được không? Cô cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ son phấn khiến anh muốn ra chỗ khác liền. Anh nói: - Xin lỗi. Tôi đã ăn sáng cùng VỢ ở nhà rồi. Em có thể mời người khác đi chung. Từ " Vợ" được anh nói lớn và nhấn mạnh. Nghe xong, mặt cô liền xụ xuống 1 đống. "Có vợ thì sao? Thứ Thái Phụng Như này muốn là phải có được" cô nghĩ. Xong, cô nặng ra 1 nụ cười méo mó và nói: - Vậy thôi. Để hôm khác cũng được ạ. Nói xong, cô liền về chỗ ngồi của mình. Anh cũng về phòng riêng. Mới xa nó có 1 chút mà anh đã thấy nhớ nó rồi. Mở điện thoại ra. Hình nền là tấm mà lúc trước anh chụp khi đưa nó đi ngắm mặt trời lặn. Nó cần bó hoa dại và tung tăng trên đồng cỏ. Anh vào face book và qua trang cá nhân của nó. Lướt xuống thì anh thấy tấm hình nó chụp trên lưng anh hôm qua, nhìn xuống thì thấy đã có hơn 5k like và hơn 2k cmt. Anh bấm vào cmt coi thử. Đa số là cmt quăng tim, còn lại hình như là học sinh trong trường cmt. Một số chúc phúc, số còn lại thì tò mò về người con trai trong ảnh là ai? Đại khái là: " chúc bạn hạnh phúc bên anh ấy nha" " Đại tỉ! Người trong hình là ai vậy?" " Trời ạ! Tin động đất là đây sao?" " Bạn Thảo có ghệ, hèn gì bão cuồng quét qua miền Trung quá trời!" " Đại tỉ! Mãi hạnh phúc bên người yêu tỉ nha" "…………" Quá trời cmt hình tim luôn. Anh ấn vào cảm xúc yêu thích rồi lướt qua chỗ khác. - Mèo con. Em sống ảo quá rồi.
|