Hạnh Phúc Trong Bất Hạnh
|
|
Tên truyện: Hạnh phúc trong bất hạnh Tác giả: Aquarius Thể loại: Giới thiệu nhân vật chính: -Trần Nhật Vy: 16 tuổi, học sinh năm nhất của trường trung học TH. Cô là một trong những Diệt ma binh cấp C, tuy vậy khi cô dùng sức mạnh thật sự thì cũng ngang ngửa cấp A (đại loại là diệt yêu, lấy hòn đá sức mạnh của chúng để đổi tiền và không để chúng làm hại con người). Cô là cô bé xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, tốt bụng nhưng phải chịu bất hạnh từ nhỏ. -Lâm Khắc Huy: 17 tuổi, học sinh năm hai của trường mà Nhật Vy đang học. Huy cũng là Diệt ma binh cấp A, đẹp trai, thông minh, hơi nghịch, tốt bụng, luôn chọc phá Vy nhưng lại giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn. -Bùi Gia Khang: 18 tuổi, học sinh năm cuối chung trường với Vy, Huy. Cũng là Diệt ma binh cấp A, con nhà họ Bùi (một nhà có quyền lực trong giới Diệt ma binh), là một chiến hữu luôn kề vai sát cánh với Khắc Huy, đẹp trai, vui tính nhưng lúc cần lại rất nghiêm túc và quyết đoán. -Bùi Gia Nghi: em gái Khang, bạn chung lớp với Khắc Huy, là một duyệt ma binh cấp B, xinh đẹp, thông minh, luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, có thể nói cô trưởng thành hơn cả anh và người bạn thân Khắc Huy. -Bùi Gia Hân: 20 tuổi chị gái của Nghi và Khang, một trong 10 Thập đại Diệt ma binh. Nghiêm túc, xinh đẹp. -An An (16 tuổi): bạn cùng lớp với Nhật Vy, là yêu cấp cao nhưng lại rất tốt bụng luôn giúp đỡ Vy và mọi người. Và một số nhân vật phụ khác nữa. Ghi chú: -Truyện mang tính hư cấu. -Cấp độ Diệt ma binh yếu nhất là Z và mạnh nhất là A (theo bảng chữ cái). Thập đại Diệt ma binh là 10 Diệt ma binh mạnh nhất trong giới diệt ma binh. -Mới viết truyện lần đầu nên có thể mắc nhiều sai xót như chính tả, dùng từ và có thể giống phim, truyện nào đó, ... mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Cảm ơn mọi người (^_^).
|
mau ra chương hộ cái...để đây còn đóng góp ý kiến cho
|
|
Tập 1: TIẾP CẬN Tiếng trống trường vang lên, cả tuần nay ngày nào cũng như một, sau khi tan học là cô bé Nhật Vy lập tức đuổi theo để giết Khắc Huy, nhưng chẳng lần nào thành công. Một ngày cô đợi sẵn trước cổng trường, Khắc Huy bước ra và Vy đã dùng năng lực sẵn có tạo ra một thanh kiếm bằng băng, xông thẳng vào Huy. Huy vừa chạy vừa hét: -Anh có gây thù chuốt oán gì với em đâu mà em cứ đuổi giết anh hoài vậy hả? -Anh đứng lại cho em ! – Vy vừa đuổi theo vừa bảo. Huy: -Anh chưa muốn chết! Con gái mà hung dữ như vậy nữa ế chồng đó biết chưa. Vy dồn Khắc Huy vào ngõ cụt và hỏi Huy với giọng bói lạnh lùng: -Dừng có đánh trống lãng! Sao anh không đánh trả? Diệt ma binh cấp A mà không đánh lại một đứa con gái như em sao? Huy thở hỗn hễn và mệt nhọc bảo: -Em nghĩ sao cũng được. Mà dù sao anh cũng thua em thôi mà! Chỉ mới vừa dứt câu, quay sang nhìn Nhật Vy thì đã bị cô đâm một nhát ngây tim. -Em rút nó ra được không? Nó làm anh đau đó! Vy rút thanh kiếm ra, vẻ mặt không còn lạnh lùng mà đã trở lại vui tươi như mọi khi: -Hihi. Anh không có chết thiệt hả, đúng là dòng tộc Nê-da có khác, không bao giờ chết ha! Huy đang ngồi khụy xuống đất, bỗng đứng phắt dậy, phủi quần áo và quát thẳng vào mặt Vy: -HiHi. Vui quá hé! Vậy ra một tuần qua anh chỉ là vật để em thí nghiệm kiểm chứng thôi đó hả? Em có lương tâm không, nguyên tuần qua anh bị con nhỏ tên là Nhật Vy đuổi giết, không có bữa nào tan học mà được yên hết biết chưa! Lỡ anh không bất tử mà chết thiệt thì sao đây? Vẻ măt Vy hối lỗi, và ngập ngừng nói: -Em…em…emm xin lỗi anh! “Uộtttttt” bụng Vy vang lên. Đang tỏ vẻ giận dữ thì Huy quay sang nhìn Vy và cười bảo: -Đói rồi chứ gì? Đi ăn không? Nói rồi anh dẫn Vy đi đến một cái hang trên núi. Tuy bên ngoài là một cái hang như thật ra bên trong là một căn biệt thự rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. Huy để Vy ngồi ngoài phòng khách, còn minh thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho “kẻ mới vừa giết mình”. Nhật Vy nhìn xung quanh và thầm nghĩ: “Coi như kế hoạch của minh đã thực hiện được một phần nhỏ, rồi đây mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Đang đâm chiêu suy nghĩ thì Vy bị Khắc Huy lay người: -Nhật Vy, Nhật Vy, Nhật Vy! -À. Dạ! –Vy đáp lại. Huy đặt đồ ăn xuống bàn và hỏi Nhật Vy: -Em suy nghĩ gì mà đâm chiêu dữ vậy? Vy ngập ngừng: -À! À! Em...em…em thấy ở đây đẹp quá nên…nên em mới suy nghĩ vậy đó mà. Không có gì quan trọng đâu anh đừng quan tâm. Hihi. Huy đưa đồ ăn cho cô và bảo: -Nè! Em ăn đi, anh tự làm đó. Cứ coi như là đồ mua chuộc em đừng có đuổi giết anh nữa! Thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ, Vy ăn với vẻ mặt thật hạnh phúc, Vy bảo: -Mấy ngày nay, dùng năng lực để đối phó với anh mà em như không còn chút sức lực nào luôn. Coi như đây là bù đắp cho em vậy! Huy cãi lại: -Em nói cứ như mọi chuyện do anh mà ra không dạ!
|
Bỗng nhiên, Vy ngước lên và nói với Huy: -Con trai làm món này sao ngon dữ zậy? Nhìn Vy chỉ nữa con mắt, và hỏi: -Ý gì đây! Vy chỉ cười, không đáp lại. Ăn xong, cô cùng Khắc Huy dọn dẹp chén bát. Vừa làm họ vừa trò chuyện với nhau. -À mà anh nè! Đây là nhà anh hả? Anh sống có một mình phải không dạ? Huy lắc đầu nhẹ và nói: -Đây là căn cứ bí mật của anh và hai người bạn. Để nữa anh giới thiệu với em sau ha! Bỗng nhiên, Huy quay phắt qua Nhật Vy, và từ từ bước càng gần Nhật Vy, Nhật Vy hoảng hồn bước lùi lại, và nói: -Anh…anh…anh tính làm cái gì vậy? Khắc Huy mỉm cười, càng bước gần Nhật Vy và cuối cùng cô bị dồn vào 1 góc tường: -Ở đây, một căn biệt thự rộng lớn như thế này, thì chỉ có 2 đứa mình, em nghĩ anh muốn làm gì hả cô bé? Khắc Huy kề sát mặt vào Nhật Vy. Lúc này nhìn Vy căng thẳng lắm. Bỗng nhiên Huy quay sang chỗ khác và cười phá lên: -Em làm gì mà căng thẳng dữ vậy! Bây giờ em đã biết cảm giác bị dồn vào chân tường là sao rồi chứ gì! Vy giận dữ: -Vậy là anh muốn trả đũa em, vì em “ăn hiếp” anh mấy bữa nay chứ gì. Giỡn kiểu này không vui chút nào đâu á nhe! -Anh chưa làm gì em mà! –Huy nói. Vy đuổi đánh Huy và hét lớn: -Còn đợi anh làm cái gì nữa hả? Đồ xấu xa, khó ưa và “biến thái” vô cùng luôn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. -A! Ui. Ui. Đau mà. Đau, đau, đau. -Đau cho anh chừa. Mai mốt không ăn hiếp em nữa! –Vy bảo. Và cứ thế họ đùa giỡn cho đến khi mặt trời đã khuất bóng. Vì cùng đường nên họ cùng nhau về. Đến nhà, Vy mới biết là mình để quên điện thoại ở cái hang hồi chiều, cô nghĩ: “Để quên điện thoại mất rồi. Mà cũng tốt mai mình sẽ diện cớ đến đó lần nữa, có thể ở đó có những gì mình cần. Umk. Mà bữa nay thật sự rất vui. Từ nhỏ đến giờ nay là lần đầu có người quan tâm mình”. Còn ở một nơi khác, có một người đang nhớ về cô: “Con bé thật sự rất đáng yêu”. Nhưng người đó lại tự nói một mình: -Ủa! Sao mà mình lại nghĩ về con bé đó chứ. Không lẽ mình…
|