Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Băng Giá
|
|
Anh:là một người đàn ông lạnh lùng vô cảm Anh là một kẻ máu lạnh giết người không từ thủ đoạn Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ngang tầm thế giới.anh sở hữu một nhan sắc hoàn mỹ khiến mọi người phải động lòng Cô:là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn thứ hai thế giới Là một cao thủ máy tính Là một tay lái xe điêu luyện đã trở thành huyền thoại Là người vô cùng thông minh nhưng cũng cực kỳ ngốc nghếch Là một cô gái vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu Sở hữu một khuôn mặt quá mức hoàn mỹ khiến mọi người phải ghen tị
Hai con người với hai tính cách khác biệt nhau.số phận đã đưa họ đến được với nhau. Cô bước vào cuộc đời anh biến anh từ một con người lạnh lùng trở thành một anh chàng dịu dàng. Nhưng không có hạnh phúc nào được toàn vẹn. Tình yêu của anh và cô xảy ra nhiều biến cố, hiểu lầm khiến họ phải chia lìa.cô rời xa anh sang nước ngoài sinh sống 4 năm sau.... Cô trở về nước lúc đó cô làm chủ 1 tập đoàn lớn.nhưng liệu tình yêu của anh và cô có trở nên tươi đẹp như xưa hay ko...???
|
Chương 1:cuộc gặp gỡ ko mong muốn Vào một buổi sáng đẹp trời.một cô nhóc đang ngủ say trên giường thì bị nhạc chuông của chiếc đt đánh thức.cô lấy tay sờ soạng xung quanh để xác định vị trí của chiếc điện thoại.cầm được điện thoại cô nghe máy vs giọng ngái ngủ: - alo!con nào phá giấc mơ đẹp của bà thế? Có tin bà cho chiếc dép vào mặt không! -con bạn thân mày đấy,có giỏi thì cho chiếc dép vào mặt nó thử xem nào???-M.Phương -A!hoá ra là mày à tao lại tưởng con điên nào muốn đi gặp ông bà tổ tiên nhà nó rồi chứ -nó tỉnh hẳn -mày...mày ...được lắm -M.Phương kìm chế cảm xúc để không đập tan cái điện thoại ra -bạn này sao lại nói năng cà lăm ghê vậy,tớ nghe bạn nói mà sốt cả ruột.mà bạn ơi ,đừng có tức giận mau già lắm-nó nói lại -thui!ko thèm cãi nhau với mày nữa,nhanh có đi chơi không!-M.Phương nói bằng giọng hào hứng -có chứ! Ngu gì không đi!hẹn nhau ở khu vui chơi giải trí nha!bye tình yêu-nó cúp máy rồi phóng nhanh vào phòng tắm làm vscn Lát sau nó lên chiếc xe thể thao màu hồng phóng đi,tất nhiên là với vân tốc bàn thờ.vì vậy nên mới thế này đây/RẦM/xe của no6 hun vào đuôi của chiếc xe thể thao đỗ ở đầu đường -hixxxx!xong rồi! Không biết em cục cưng của mình có bị sao không-trời đất,bà đâm vô xe người ta mà bà chỉ lo xe của bà thui,xe của người ta bà coi là rác chắc -/Cốc cốc cốc /-có người gõ cửa xe cuả cô -con nhỏ kia mắt cô để dưới chán à!đi kiểu gì mà đâm vào xe của tui z???-hắn tức giận hỏi nó mở cửa xe rồi bước ra -do anh đỗ xe không đúng nơi quy định -nó nói -do tôi? Hay do cô vượt quá tốc độ quy định -hắn đáp trả -muốn sao?-nó hất mặt lên với hắn -đền xe cho tôi -hắn lạnh lùng tl -muốn đền à!-nó cười nham hiểm -*gật đầu *-hắn -này thì đèn này -nó tặng cho hắn một cú đạp chânđau điếng rồi lên xe -cô....đừng để tôi gặp laij cô-hắn hét lên -Bác Hồ nói rồi ai ngu biết ngay,thui bye nha,hẹn gặp lại -nó phong đi mất Tại chỗ của M.Phương Cô đang chọn mấy chiếc mọc treo chìa khoá thì bị giật túi.cô không thiếu tiền tiêu nhưng cướp của cô thì xác định là sẽ chết không toàn thây.đang đuổi theo tên cướp thì cô thấy tên cướp đlọt nhiên ném chiếc túi cho 1người khác, chắc là đồng bọn-cô nghĩ thế.đồng bọn của tên cướp không kịp chạy,cứ nhìn cái túi,cô chạy lại túm cổ đồng bọn của tên hung thủ: -chạy đâu cho thoát!đồ ăn cướp!-M.Phương hét lên -cô bảo ai ăn cắp điên à! -cô ta noi6 cái j vậy,anh vừa trên máy bay xuống còn đang bị lạc đường,tự nhiên bị gọi là trộm cướp là sao?ai đó làm ơn giải thích giùm tui cái -tôi bảo anh đó!-M.Phương -bằng chứng đâu?-anh hỏi lại -anh vẫn còn đang cầm chiếc túi của tui còn j?-nghe cô nói anh nhìn xuống chiếc túi trên tay mình -này cô,cái này là có người ném cho tôi mà.cô nhìn mặt tôi mà bảo tôi là ăn cướp à -càng nhìn càng thấy giống lưu manh giả danh lưu bị-M.Phương phán một câu -tôi không nói chuyện với cô nữa! Bệnh thần kinh-anh bỏ đi -anh không phải ăn cướp nhưng cũng là đồng bọn. Vậy phải xl tôi chứ-M.Phương cãi cố -cô bị ATSM à!đồ ngu-nói xong anh bỏ đi lun -cái đệt hum nay là ngày gì mà xui xẻo dã man -M.Phương lẩm bẩm chửi Lát sau nó gặp M.Phương ở cổng khu vui chơi, cả hai bước vào chơi thật vui vẻ.hai tụi nó kthucs một ngày như vậy đó
|
Chương 3 an gia tương phùng Sáng thứ hai là ngày nó phải nhập học.nó dậy sớm,vscn rùi phóng xe đến nhà M.Phương. M.Phương vừa ngủ dậy,mắt nhắm mắt mở ra mở cổng,nhìn thấy nó cô tưởng mình đang nhìn nhầm liền dụi mắt để nhìn rõ hơn.khi xác định được mình không nhìn nhầm thì cô mới lên tiếng hỏi : - ủa,hum nay măt trời mọc đằng tây à!sao có đứa dở hơi nào dậy sớm dzữ z??? - oh! Thế bạn không biết à!hum nay tớ nhập học nên mới dậy đúng giờ thui àk
|
Chương 3 an gia tương phùng Sáng thứ hai là ngày nó phải nhập học.nó dậy sớm,vscn rùi phóng xe đến nhà M.Phương. M.Phương vừa ngủ dậy,mắt nhắm mắt mở ra mở cổng,nhìn thấy nó cô tưởng mình đang nhìn nhầm liền dụi mắt để nhìn rõ hơn.khi xác định được mình không nhìn nhầm thì cô mới lên tiếng hỏi : - ủa,hum nay măt trời mọc đằng tây à!sao có đứa dở hơi nào dậy sớm dzữ z??? - oh! Thế bạn không biết à!hum nay tớ nhập học nên mới dậy đúng giờ thui àk
|
|