Tán Tôi Anh Còn Non Lắm Cưng À
|
|
Chương 6: Điều tra Qua phần hắn đang nằm ngủ trong nhà kho trường từ lúc sáng tới giờ vào lúc giờ ra chơi thì có tiếng bước chân đi tới Tuấn: Mày lại trốn tới đây ngủ nữa rồi. Học sinh mà như vậy hả ??? Hắn : Mày nói nhiều quá , nhức cả đầu .Điều tra được gì rồi ??? Tuấn : tao nghỉ mày gặp phải đối thủ rồi đó Hắn : Đừng nói vòng vo nữa nói đi. Điều tra được gì rồi Tuấn : Cô ta là cháu gái độc nhất của tổng giám đốc Nguyễn Yến bà hoàng giới thời trang ở nước ta bây giờ. Cũng là con duy nhất của Nguyễn Khang và Nguyễn Tú Sương 2 nhà thiết kế nổi tiếng. 2 người ly hôn cách đây 10 năm cô ta sống với bà. Hắn : Gia thế mạnh nhỉ, còn gì nữa không Tuấn : Đáng chủ í nhất cấp 2 cô ta là chị đại trường Nguyễn Bính Khiêm. Cũng có tình trường không thua gì cậu đâu. Là người con gái duy nhất khiến thằng Hoàng và Thịnh đại ca trường Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Thị Minh Khai bị đá không những thế còn rất yêu thương cô ta Hắn : Còn tính tình ??? Tuấn: Cái này thì tao không rõ lắm cô ta là người rất thất thường không ai đoán được cô ta đang nghỉ gì. Cái này chắc cậu phải điều tra từ chổ em cậu Hắn: Được rồi. Cám ơn. tao sẽ bao mày 1 chầu Tuấn : Ha ha. Cái chầu này không nhẹ đâu tao sẽ tính hơi nặng đó. Lo túi tiền đi Hắn : Ok không thành vấn đề Tuấn: thôi tao vào lớp đây, vào còn coi mặt thằng Anh như thế nào chứ, chắc vui lắm đây haha Hắn : Vậy tao với mày cùng vào. Đi Vào lớp hắn và Tuấn đi thằng vào chổ Anh Tuấn: HAHA sao khuôn mặt đẹp trai này lại có nhiều vết bầm thế nhỉ Anh: Mày còn cười được sao. Nhờ ơn trời tao bị như vậy. Mà không hiểu trời xui đất khiến lại đụng trúng con em của mày ( vừa nhìn hắn vừa nói ) Hắn : Mày tính sao với con em tao đây. Con em tao không phải dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Tao thì có thể bỏ qua cho mày lần này, nhưng mày tránh xa con em tao ra Anh : Tao yêu mày lắm Thiện à haha. Có cho vàng tao cũng không dám bén mạng tới gần con em mày lần nữa đau. Hắn : Biết vậy thì tốt mà tao nghĩ mày nên cẩn thận đi. Tránh nó xa 1 chút tốt nhất là đừng qua khối 10 luôn càng tốt không là tao không bảo đảm được cái mạng què của mày đâu Anh : Cô ta đáng sợ đến vậy sao ??? Hắn : Tao cũng không biết nữa , chỉ là năm lớp 4 có thằng dám lấy cây kem của nó bị nó lấy đá sáng lổ đầu may 16 mũi nhập viện . Rồi lên cấp 2 lớp 7 con nhỏ lớp bên cạnh nói xấu nó là làm người tình đại gia hôm sau toàn trường thấy được cảnh con nhỏ đó đi cùng đại gia vào khách sạn làm nhỏ đó không dám đi học luôn còn nhiều lắm muồn nghe nữa không. Anh : Trời ! con em mày có phải con con gái không vậy . Thôi tao không nghe nữa. Làm sao đây. Tao có cần xin nghỉ 1 thời gian không nhỉ ??? Hắn : Sao thường ngày mày oai lắm mà giờ lại sợ con em tao . Hôi nay chắc bão quá Anh : Nếu cô ta không phải em mày thỳ dễ rồi, vấn đề là em mày đó. Không là cô ta không yên với tao rồi. Hắn : Bạn à tao nói mày nghe. Dù mày có trốn đằng trời chừng nào chưa trả được thù thì nó sẽ không tha cho mày đâu. Tội nghiệp Anh : Trời ơi con làm gì nên tội mày hành hạ con như vậy chứ Hắn và Tuấn : ( đồng thanh ) Vấn đề là con làm nhiều quá nhiều tội HAHAHAHAHAHA………………………………. Anh : Tụi mày làm quá. Còn không mau nghỉ cách cho tao đi Tuấn: Tao thấy cách tốt nhất mày nên trực tiếp tìm Vân mà xin lỗi đi Anh: Mày điên à tìm cô ta không phải tự chui đầu vào hang cọp sao Hắn : Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Tao thấy thằng Tuấn nói đúng đó Anh: Thực sự không còn cách nào khác sao??? Mà tao không tin cô ta có thể làm hì tao Hắn : Với cái suy nghĩ đó của mày thì mày chết chắc rồi Anh: Tệ vậy sao ??? Hắn: Tao không biết mày tự mà nghỉ cách đi Tuấn và Hắn: Chật chật . Nhỏ dại quá. HAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Anh: Tao giết tụi mày ( rồi rượt đủi nhau quanh lớp )
|
Chương 7 : Chuyện hay còn ở phía sau Tan học vừa đi ra tới cổng trường đã thấy tụi hắn đứng ở đó. Tụi nó bước lại gần Vân : Hai, chờ em về hở 2 ( vừa nhìn sang bên cạch thấy Anh miệng vẫn tươi cười bình thường ) Anh : Nghĩ : quái lạ không phải cô ta không nhận ra mình đấy chứ Hắn : Ừ, hôm nay thằng bạn của anh muốn đến đây tạ lỗi lầm hôm qua nó đắc tội với em định rủ tụi em đi ăn 1 chầu tạ lỗi Anh : ( đi lên trước mặt Vân ) Hôm qua thật quá đắt tội với em rồi. Thật lòng cho anh xin lỗi . Nếu anh biết em là em thằng Thiện thì sẽ không có chuyện như vậy. Dù sao cũng muốn đến tạ lỗi với em. Em muốn phạt sao anh cũng chịu hết Cô: Hi . Thôi chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi. Em không tính toán với anh. Em bỏ qua cho anh ( trong đầu :Đó là chính miệng anh nói chịu gì cũng được đó. Anh chờ đó mà coi, tôi sẽ hại anh thân bại danh liệt. Thằng cha đáng chết ) Hắn , Tuấn , Anh : BỎ QUA Nó : Đứng một bên cười thầm một mình, tỏ vẻ rất thích thú Cô: Sao các anh lại ngạc nhiên vậy. Dù sao em cũng đánh anh ấy rồi coi như hòa đi . ( TRONG ĐẦU : Có đánh chết anh ta cũng không bao giờ rửa hết tội ) Anh :Thật tốt quá , vậy mà thằng Thiện cứ làm quá lên tính ra em cũng rất dễ thương. Tuy hôm qua có hơn manh động 1 chút nhưng có thể chấp nhận được. Vì đó là lỗi lầm của anh mà HAHA Hắn : nghĩ : Không biết con út nó tính toán cái gì trong đầu đây. Chắc là sắp có chuyện vui coi đây Tuấn : Vậy là được rồi đi ăn thôi . Tao đói rồi Cả đám đi tới một nhà hàng cáo cấp dùng cơm. Trong lúc ăn cơm mọi người không ai hay biết rằng có 1 thứ đã được bỏ vào ly nước của Anh trừ nó và vân ra Nó : Thôi mọi người cùng nâng ly vì sự hòa thuận này nào Cả đám : CỤNG LY Được cỡ 15 phút thì Anh : ( A A A sao lại đau bụng vậy nhỉ). Tao đi vệ sinh một lát nha. Mọi người cứ tự nhiên Kể từ đó Anh cứ chạy vào rồi ra khỏi nhà vệ sinh liên tục không ngừng nghỉ tới khi mặt trắng không còn giọt máu. Hắn : Út em đã làm gì đúng không ??? Cô : Em chẳng làm gì cả. Chỉ là bỏ 1 ít thuốc sổ vào ly nước của hắn thôi.Hô hô hô Ai biểu anh ta ngốc quá làm gì Lúc đó cô nhìn nó . nó nhìn hắn , hắn nhìn Tuấn lặng một 1 giây. Rồi cả đám cười rần lên , cười đến đau ruột, cười đến chảy nước mắt khiến ai trong quán ai cũng nhìn mới chịu dừng lại. Tuấn : Hèn gì hôm nay em lạ như vậy không ngờ em chơi trò điệu hổ ly sơn nhỉ. Đau bụng quá. hahaha Cô : Sao em có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy chứ . Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Đúng không Kha Nó : Trò hay còn ở phía sau mà. Hắn : Vậy nó có sao không Nó : Yên tâm thuốc tôi mua chỉ có tác dụng trong vòng 12 giờ thôi không chết được đâu. Hắn: Thuốc cô mua ??? Chính cô bày trò này ra sao. Nó : Cũng không hẳn tôi chỉ nghỉ ra thôi còn thực hiện là Vân Hắn : Hèn chi, thường ngày con em tôi sẽ không bao giờ nghỉ được những trò độc đáo như vậy Nó : Anh quá khen rồi ??? Tôi còn phải học hỏi nhiều Tuấn : Học hỏi nữa chắc em thành yêu tinh luôn quá Cô : Không phải là sắp thành mà thực sự là nó đã tu luyện thành yêu quái luôn rồi. Nó : Tao không cần mày quản bá dùm tao đâu Lúc này Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra với khuôn mặt phờ phạc Anh : Chắc là tao chịu không được rồi tao về trước đây tụi mày cứ ăn đi , tiền chầu này tao tính rồi cứ ăn thỏa mái nha . Rồi 3 chân 4 cẳng cắm đầu chạy đi, mà không hề hay biết ai đã làm việc này với mình vì ngây thơ nghỉ mình ăn trúng thứ gì ở nhà hàng đó mới bị vậy. Làm tụi nó có thêm trận cười nữa
|
Chương 8 :Tôi gặp chuyện Kể từ hôm đó không hiểu sao Anh cứ bị xui xẻo quay quanh mình ví như đang đi trên đường vào lớp thì bị bột năng trộn với trứng thúi ở trên trời rơi xuống dính đầy người , hay bồ độ thể dục bị xé nát , hoặc là lớp chiếc xe mô tô bị chọc 80 lổ vân vân ……………….. Trong nhà kho nơi tụ tập của tụi hắn Anh : QUÁI LẠ! Dạo này sao tao cứ liên tục bị xui xẻo vậy nhở??? Hình như có người đang thù oán với tao thì phải, tụi mày giúp tao điều tra đi. Hắn : Cái gì? Tới bây giờ mày còn chưa biết ai làm những việc này hay sao ? Tuấn : Có phải mày ngây thơ hay mày ngốc vậy ?.. Anh : Tụi mày nói gì thế! Tụi mày biết ai làm đúng không? Nói cho tao pít tao lột da tụi nó ra… Hắn : Làm được không đó ? Hơi bị khó đó nha! Anh : Tao là ai chứ, là Trần Minh Anh đó ???N ói. là đứa nào ??? Hắn : Là nhân vật mày cũng biết. Em tao! Anh : Cái gì ??? Không phải cô ta nói bỏ qua cho tao rồi sao ??? Tuấn : Mày tin thật hả??? Hắn : Nhìn là biết mày tin rồi . Khoảng thời gian này mày chịu khổ rồi tao không giúp được gì đâu ??? Anh : Vậy trong nhà hàng là cô ta bỏ thuốc đúng không ??? Hắn : Chứ mày nghĩ đi tự nhiên như không mày đau bụng mà cả đám không ai bị gì ??? Anh: Cô ta đúng là quá đáng mà khiến ngày hôm đó tao quá thảm không ngủ được luôn. Chắc tao phải nghỉ một thời gian tránh xa con điên nhà mày ra quá. Hắn : Ai bảo mày đụng vào nó làm chi ??? Chưa nhập viện là may rồi. Anh : Tao chết mày mới hả dạ hởn thằng kia. Hắn : Nói chớ… tao đã nói dùm mày rồi nó kêu hết tuần này nó sẽ bỏ qua cho mày . Rán đi… Anh: Sao tao tin được lời cô ta chứ ??? Cô ta quá nham hiểm, nói không chừng đang tính kế khác đó! Hắn : Con em tao được cái rất giữ lời, đã hứa thì sẽ làm, yên tâm mà chịu hết tuần này đi. (Rồi đột nhiên chuông điện thoại kêu) Hắn : Alo ai vậy ??? Nó : Là tôi ??? Hắn : Có chuyện gì không ??? Mà sao cô lại có số tôi ??? Nó : Tất nhiên là từ chỗ Vân rồi biết rồi còn hỏi . Mau tới đây tôi gặp chuyện rồi. Hắn : Chuyện ??? Ở đâu tôi tới ngay. Nó : Quốc lộ A đường C Hắn : Chờ tôi một chút tôi tới ngay. Đứng yên đó đừng đi đâu. ( Không hiểu sao nghe nó gặp chuyện lòng hắn không yên , cứ lo lắng sao ) Tuấn : Mày đi đâu vậy? Hắn: Tao đi có chuyện gấp . Bye ( Lập tức lấy chìa khóa xe và áo khoát trên ghế cắp đầu chạy ) Phóng xe tới nơi hắn thấy nó ngồi trên ghế đá bên đường, nhìn nó lành lặng không có chuyện gì lòng hắn bình ổn giá một chút rồi xuống xe đi tới chỗ nó ngồi bên cạnh . Làm nét mặt bình thản Hắn : Cô gặp chuyện gì nói đi ??? Có ai ức hiếp cô sao ??? Người đâu ??? Nó : Đúng là tôi gặp chuyện đó, nhưng không phải loại chuyện đó??? Hắn : Chứ chuyện gì nói đi ??? Nó : Tôi đói bụng không ai đưa đi ăn. Anh đưa tôi đi ăn đi ??? Hắn: Là chuyện này sao ??? Cô đùa với tôi à ??? ( Mình bị cô ta chơi khăm sao ??? Cái gì mà đói bụng ??? ) Nó: Tôi không đùa, thật sự tôi rất rất đói tôi muốn đi ăn. Với lại tôi nói có chuyện chứ đâu nói có chuyện xấu xảy ra đâu. Hắn đành đuối lí vì cách nói của nó : Được đi ăn thì đi ăn, cô muốn ăn gì ??? ( Coi như lần này cô thắng ) Nó : ừm hhhhhhhhhh. Có 1 quán ăn hàn quốc mới mở tôi muốn đi ăn thử , nghe nói rất ngon . Hắn : Được. lên xe tôi đưa cô đi Trong quán ăn Hắn : Tại sao lại rủ tôi đi ăn ??? Nó : Vì tôi muốn đi ăn . Tôi đói tôi nói rồi mà. Hắn : Vậy sao không rủ người khác. Nó : Vì tôi muốn ăn với anh ??? Có chuyện gì không vừa í sao Hắn : Không có gì ??? Được. Sau này nếu muốn ăn gì cứ gọi tôi nhất định sẽ chở cô đi ăn. Nó : Cám ơn nhưng để coi sao đã. Hắn : ( nghĩ : Không phải bình thường nếu mình nói như vậy các cô gái khác sẽ tỏ rõ nét mặt vui sướng mà gập đầu răm rắp hay sao. Cô ta đúng là kì quái mà ) Nó : Anh còn ngồi thừ ra đó làm gì mau ăn đi. Tôi còn có việc ??? Anh : Việc gì ??? Nó : Tôi không nghĩa vụ phải báo cáo cho anh lịch trình của tôi Hắn : Được , ăn đi ( nghĩ : Tốt càng như vậy , tôi càng thích để xem cô chạy được đi đâu ).
|
Chương 9 : ĐỒ CHƠI MỚI Ăn xong hắn và nó thanh toán và đi ra khỏi quán nó nhìn quanh 1 vòng phát hiện thứ cần tìm rồi quay lại nói với hắn Nó : Thôi tôi đi đây , người tới rồi. Bye! Hắn nhìn xa thấy một người con trai đang đứng dựa vào chiếc xe mô tô đời mới nhất nhìn về phía nó vẫy tay. Rồi hắn nắm tay kéo ngược nó lại. Nó : Anh làm cái gì vậy ??? Thả tay tôi ra. Hắn : Cô trả lời tôi trước tôi sẽ thả ra .Người kia là ai ??? Sao cô nói chưa có bạn trai ??? ( hắn đang vô cùng khó chịu ) Nó : Tưởng chuyện gì, ừ thì đúng mà, đâu phải bạn trai tôi Hắn : Vậy kia là ai ??? Nó : Là đồ chơi của tôi ??? Người đó đi tới chổ tụi hắn và nó Thịnh : Đây không phải là đại ca trường Nguyễn Trãi sao??? Nghe danh lâu giờ mới gặp . Hân hạnh, hân hạnh Hắn không thèm để ý tới nhìn nói nói : Hắn là đồ chơi của cô ??? Nó : Ừ Là đồ chơi của tôi ??? Thì sao ??? Thịnh : Tại sao anh là đồ chơi của em chứ ??? Mà 1 thằng Khang còn chưa đủ sao em còn rước thêm 1 đứa nữa Hắn : Chỉ có mày là đồ chơi của cô ấy thôi, đừng xếp chung tao với mày. Nó: Tôi trả lời xong rồi giờ anh có thể thả tay tôi ra được chưa ??? Hắn nhìn lại thấy tay nó ửng đỏ lên lập tức thả tay : Sao cô không nói là đau Nó : Tôi đã nói là thả ra rồi còn gì ??? Hắn : Có đau lắm không ??? Tôi dẫn cô đi tha thuốc Nó : không cần đâu( Rồi nó bước đi ) Hắn: Tôi thấy rất cần. Ngoan tôi đưa đi tha thuốc Nó : Không cần. ( Khuôn mặt nghiêm nghị ) bước thẳng tới xe Thịnh : Tao nói cho mày biết mày nên từ bỏ đi, không thì khổ Hắn: Thật xin lỗi ! Tao lại rất thích chịu khổ, phải làm sao đây ??? Thịnh: Đừng có mà nói tao không nhắc mày trước. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nó : Còn làm gì đó không mau tới đây. Nhanh! Thịnh: Anh tới liền đây.( Nghé vào tai hắn ) Mà điều thiết yếu nhất cô ấy là của tao, đó là mới lý do quan trọng để mày tránh xa cô ấy??? Hắn: Rất tiếc .Nhưng tao nhắm cô ấy rồi phải làm sao đây. Với lại lý do đó quan trọng thật . Lý do càng làm tao hứng thú đấy Thịnh : Mày …. Nó : Anh còn không nhanh chân lên là tôi đi đây. Tôi cho anh 10 giây không đến đây tôi sẽ đi Thinh : Mày được lắm vậy để rồi xem, chờ đó. ( Hớt hải chạy đi). Hắn : TAO CHỜ MÀY ( Nghĩ : Cô ta đúng là lợi hại không ngờ có thu phục được con chó điên đó. Mình phải nghỉ ra chiến thuật khiến cô ta là của mình mới được . Không lại bị thằng khác phỏng tay trên thì đau còn là Võ Văn Thiện nữa ) Nó : Anh làm gì lâu thế ??? Thịnh: À anh chỉ nói chuyện phiến 2 3 câu với cậu ta thôi. Xin lỗi để em chờ lâu rồi. Nó : Anh tưởng tôi là con ngốc sao ??? Nói anh đã nói gì với anh ta ??? Thinh : Thật sự không có gì mà ??? ( Trước nó anh trở nên vô cùng nhỏ bé vì quá yêu cô) Nó : Được. giờ anh không nói phải không ??? Thinh : Được rồi, được rồi anh nói. Anh chỉ kêu nó tránh xa em một chút thôi . Nó : Anh gan nhỉ hôm nay còn xía vào chuyện tôi gặp ai . Chuyện của tôi anh cũng dám quản sao. Không phải anh muốn như lần trước đó chứ. Thinh : ĐỪNG ĐỪNG Anh biết rồi anh sẽ không như vậy nữa Nó : Được coi như lần đầu tôi tha cho anh. Thinh : Đa tạ đa tạ Hì hì Nó : Hắn là món đồ chơi mới của tôi, anh không được đụng vào. Chờ tôi chơi chán sẽ đá đi không cần anh nhúng muỗi vào Thịnh : Không phải em đã có quá nhiều đồ chơi rồi sao cần gì thêm hắn ( Mình dẹp được 1 đám rồi chỉ còn thằng Khang hôm nay lại thêm 1 thằng Thiện nữa khó chơi đây. Phải nghĩ cách mới được ) Nó: Đồ chơi có thể mua về thêm hết thích có thể vứt đi. Anh còn nhiều lời chính anh là thứ đồ tiếp theo tôi vứt đi, nên tốt nhất thì yên phận đi ,( Sao lũ con trai lại lắm lời thế nhỉ. Bực mình ) Thịnh : Anh biết rồi. Anh nghe em. Nó: Tốt. Đi
|
Chương 9 : Bị dằn mặt Vào một buổi sáng trong lành trời quang mây tạnh Kha đang nằm ngủ gục một cách ngon lành trên chiếc bàn học thân yêu thì đột nhiên Kha cảm thấy cảm giác cực đau ở trên đầu làm nó bừng tỉnh. Nó : ( Đừng bật dậy) A. ĐỨA NÀO DÁM CHỌI PHẤN VÀO ĐẦU BÀ Cô Kim Anh : ( Nhân vật huyền thoại ở trường xuất hiện trước mắt nó ) Là đứa này. ( Khuôn mặt bình thản ) Nó : A A Là cô sao ??? ( Khuôn mặt trở nên méo mó )( nghĩ : Gặp quỷ rồi ). CÔ KIM ANH: Đúng là tôi . Cô gan nhỉ? Trong giờ của tôi mà cô cũng dám ngủ gục. Nó : ( Nhìn sang Vân nói nhỏ ) Sao mày không kêu tao dậy hả .( Quay lại phía cô ) Hì hì cô em lỡ trót lỡ dại cô tha cho em lần này đi cô. Vân : Tao kêu rồi mà mày đâu có chịu nghe , cái gì mà cô an 5p nữa thôi. Tự làm tự chịu đi đừng đổ cho tao ( Nói nhỏ ) Cô KIM ANH : Không tha gì hết cô ra chạy quanh sân trường 5 vòng nhanh. Lần này tôi phạt nhẹ không ghi sổ đầu bài Nó : 5 Vòng ??? . Cô giơ cao đánh khẽ dùm em đi. Trường mình rộng như vậy, chạy 5 vòng chắc gãy chân luôn quá. 2 vòng nhan cô. ĐI MÀ CÔ HUHU CÔ KIM ANH : Không trả giá 5 vòng là 5 vòng chạy nhanh lên. Hay là 10 vòng vậy, chịu không ? Nó : Em chạy liền, chạy liền đây ( Rồi 3 chân 4 cẳn chạy ra khỏi lớp ) Lúc nó chạy xong thì cũng hết giờ học. Đến giờ ra chơi .Lết cái thân tàn tạ đi vào lớp. Vân : Nhìn bộ dạng của mày thật thảm hại. Nhưng tao thích. Hô hô hô Nó : Mày còn ở đó cười nhạo tao. 2 cặp chân tao muốn gãy luôn rồi đây này. Thù này tao nhất định phải trả. Bà cô già chết tiệt, bà chờ đó tôi không bỏ qua cho bà dễ dàng vậy đâu. Vân : Mày lại nghỉ ra cái thứ quái đảng nào trong đầu nữa rồi phải không ? Nó : Chỉ có mày hiểu tao. Mai tao với mày thực hiện. Vân : Mày đúng là quỷ mà. Nó : Vậy mới chơi được với mày lâu như vậy . Chứ đứa nào chịu được tính mày Vân :Tính tao làm sao? Một cô gái vừa dịu dàng , đằm thắm, dễ thương , lại xinh đẹp như tao mày kiếm đâu ra con bạn như tao. Nó : ỏe ỏe, mày làm tao mắc ói quá. Thôi cái tính tự sướng của mày đi Trong lúc tụi nó đang tranh qua cải lại với nhau thì từ đâu trong lớp nó xuất hiện 1 đám con gái với vẻ mặt hung tợn đứng đầu là cô bồ cũ của Thiện, Ngọc Bích. Ngọc Bích : ( Nhìn về phía đàn em nói ) Là đứa nào ? Thùy Trâm ( bạn thân của Ngọc Bích) : Là cái đứa ngồi cạnh cửa số đó, bên cạnh là em ruột của thiện đừng đụng vào là được. Ngọc Bích : ( Tiến tới bàn nó ) Mày ra đây nói chuyện với tao. Nó : Sao tôi phải đi tôi còn phải học bài mà. Ngọc Bích : Còn ở đó giở giọng ngoan hiền. Mày dụ dỗ đàn ông của người khác mà không biết nhục. Bị đặc ở đây làm con ngoan trò giỏi. Vân : Mấy người ở đâu chui ra mà ăn nói hôi thối như vậy ? Ngọc Bích : Em không cần xen vào chuyện này. Chỉ cần im lặng là được rồi. Nó : Mày ngồi yên đi tao sử lý được. Vân : Nhưng ??? Nó : Không nhưng nhị gì hết. Mày coi tao là ai tao xử lý được. Yên tâm. Cô nào tôi dụ dỗ đàn ông của người khác. Là người đàn ông nào ? Ngọc Bích : Còn giả bộ ngây thơ. Chính là Thiện bạn trai của tao, mày còn dám dụ dỗ. Xem ra gan mày không nhỏ rồi. Mày chưa biết tao là ai đúng không ? Nó : Sao lại không biết? Là Ngọc Bích học lớp 11B5 Hoa Khôi kiêm chị đại của trường. Qúa hot sao tôi không biết được. Ngọc Bích : Coi như mày hiểu biết rộng biết vậy sao còn dám đụng vào đồ của tao . Nó : Nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn đá cô cách đây 3 tháng rồi mà. Anh ta bây giờ là chàng trai độc thân đâu còn là bạn trai của cô. Ngọc Bích : Mày còn ở đó mà mạnh miệng . Thiện là của tao, trong cái trường này ai cũng biết, tao cảnh cáo mày lần cuối tránh xa ra, không là tao không là mày không xong với tao đâu. Nó : Cô nói trong trường này ai cũng biết tại sao tôi lại không biết ta . Vân mày biết không ? Vân : Không. Vô lý thế nhợ anh tao là của bà chị đanh đá này hồ nào nhợ ? Nó : Với lại tôi kết anh ta rồi làm sao đây. Thực xin lỗi. Không nghe lời cô được rồi. Ngọc Bích : Mày sao mày dám. ( giơ tay lên cao giáng xuống khuôn mặt nó ).
|