Cô Nàng Hotboy Version 2
|
|
Chap 20: Tôi thích em - N..g..h..ị…T..ư…ờ..n..g – Linh đang dùng hết sức bình sinh để kéo cậu, để giữ lấy NT. - Gia… Linh – NT ngước lên nhìn Linh Ng con gái ấy, ng con gái bé nhỏ ấy đang giơ tay giữ lấy cậu, 1 cơ hội nhỏ nhoi cô cũng vẫn phải giữ lấy cậu, nhất định không buông tay, vì lần đó, buông tay anh cô, cô đã mãi mãi không bao giờ gặp lại anh nữa, cô không muốn NT như thế, cô không muốn mất NT. Khuôn mặt cô đã ửng hồng, nhưng không phải ánh hồng khi cô đang vui vẻ, đang làm 1 đứa trẻ con mà là ửng hồng khi cô đang rất đau, 1 tay cô phải bám chặt xuống đám đá sắc nhọn để trụ vững… nếu không cả cô cũng sẽ bị lôi theo anh… tay cô sượt chảy máu khi cố níu anh lại, cánh tay cô đã cọ sát rất mạnh vào vách đá khiến cho cô vô cùng đau đớn.. - Buông ra đồ ngốc…! – NT hét lên khi trông thấy Linh bị chảy máu tay, anh xót lắm.. - Không,..! – Linh lắc đầu rất mạnh - ..ko…tôi không để anh rơi,…vì …anh đã cứu tôi… trách nhiệm là 1 đại tiểu thư.. nhà họ Lâm…tôi…không để anh …rơi đâu… không, không phải vì tôi là con nhà họ Lâm… mà vì …tôi là bạn thân nhất…của anh…tôi…không để …cho anh…rơi đâu… - Linh.. – NT nhìn cô và anh cố gắng bò lên nhưng không đc. “Dù chỉ 1 chút, xin anh hãy cố lên, em đã đánh mất 1 ng em yêu thương nhất, lần này em sẽ không buông tay anh ra đâu… em sẽ nắm chắc, sẽ níu giữ anh bằng cả mạng sống này.. không để anh rơi xuống đâu..xin anh… đừng buông tay… Nghị Tường… em phải cướp anh ra khỏi bàn tay tử thần,…em không muốn anh rơi xuống đâu….” Linh nghĩ. Ng con gái ấy đang cố giành giật lấy NT ra khỏi bàn tay tử thần, cô lạnh lùng ư? Vô trách nhiệm ư? Không phải, cô rất yếu đuối, như 1 ly thủy tinh dễ vỡ, như miếng bọt biển dễ tan, rất cô đơn, rất đáng yêu… ng con gái như thế. Anh phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ, anh phải che chở cho cô ấy chứ….sao lại để cô ấy… vì anh mà bị xây sát thế kia? Sao lại để 1 giây phút yếu đuối đòi buông tay? - T..ô..i…s..ẽ…l..ê…n…đ…ư…ợ…c – NT vừa nói, tay kia vừa bám chắc lên trên vách đá..bỗng anh trượt chân, cơ thể anh đã nặng giờ lại bị hụt 1 cái khiến cho Linh bị trượt, cô vẫn cố bám chắc… Giờ Linh không chỉ dùng 1 tay, cô quỳ hẳn xuống, dùng cả hai tay để tìm cách kéo anh lên, thế nhưng vô ích.. sức cô không thể kéo đc…những giọt mồ hôi của cô nhỏ xuống mặt anh, anh cảm nhận đc cô đang nỗ lực thế nào để kéo anh lên.. - Không…đc…rơi… - Linh hổn hển – tôi.. không …muốn…mất…anh..vì…anh…là… bạn tôi… Từ đằng xa, xe cảnh sát đã đuổi tới nơi, họ lại gần chiếc xe ô tô của NT, dò xét, Linh hét to như người hết hơi - Mấy… ng..kia..lại…đây…giúp…tôi…. Mấy anh cảnh sát đã nghe thấy, họ chạy vội lại giúp đỡ cậu con trai yếu đuối đang cố kéo 1 cậu con trai to lớn lên…mình Linh không kéo đc, nhưng mấy anh cảnh sát nhất định kéo đc, …cô ngồi thừ ở dưới đất, 2 tay xây xát, xót lắm, nhưng NT đc cứu rồi, anh ấy không sao rồi…cô thở dài, đứng lên phủi quần áo, lấy lại vẻ lạnh lùng, cô nhìn NT, 1 ánh nhìn không mấy dễ chịu.. - Sao anh ngốc thế? – Linh phi lại cốc vào đầu NT 1 cái rõ đau - …chưa từng thấy kẻ nào dốt như anh, sao lại ngã đc hả? anh không biết nguy hiểm à? - Sao cậu đánh tôi – NT bất lực, chỉ biết nhăn nhó nhìn Linh…nhưng anh lại thấy vui vô cùng vì nhờ cô, anh đã không từ bỏ dễ dàng như thế! - .. – Linh quay đi…về phía xe ô tô của NT trèo lên xe. NT chạy lại xe và phi thẳng, đám công an lại 1 lần nữa tối tăm mặt mũi, lùa theo, hú còi rối rít.. (híc, tội mỗi chị Linh giờ chị chỉ muốn ném anh NT xuống hẳn vách núi để anh ý hết thói lái ẩu,..) Sau 1 lúc lạng lách đánh võng, huy động hết đội cơ động, cảnh sát giao thông, trực thăng, cuối cùng công an đã đưa đc anh ý về nhà an toàn, (nhà a ý nhé… không phải nhà bố mẹ anh ý đâu, anh có nhà riêng nhưng ngại về).. NT bước vào nhà và hò…. - Trương Vũ Doanh – NT kêu to - Àiiiiiii …. Đấyyyyyyyyyyy ? – Tiếng 1 đứa con gái vang lên, và tiếp sau đó… vài tiếng lạch bạch, thình thịch phi xuống nhà.. – Ơ… anh Nghị Tường thân mến… Trương Vũ Doanh, 17t, là em gái của Nghị Tường, đáng yêu, say mê Linh vô cùng, luôn nghe theo Linh, nhiều lúc còn nhờ anh trai mình làm mối cho cô bé và Linh….(tội nghiệp) Bước xuống nhà là 1 cô bé tầm 17 tuổi, xinh xắn, và… - A….anh Nghị Tường… em nhớ anh quá đi… - 1 cô bé khác, nhìn mặt tinh ranh hơn, trạc tuổi nhóc Doanh kêu lên - …anh nhớ em hôn…em nhớ anh lắm nè! Cô nhóc, ưỡn ẹo, nhìn NT chăm chú… và lúc này cô bé Vũ Doanh quay lại nhìn… Linh chăm chú…bỗng Linh giật mình khi trông thấy ánh mắt hình trái tim của nhỏ đang chăm chú nhìn Linh… Vũ Doanh cũng thuộc hạng nghiêng nước nghiêng thành, con trai hotboy gặp qua nhiều rồi, và cô bé chưa từng gặp 1 ng nào như Linh… khuôn mặt trắng bóc, 2 mắt lạnh lùng không thèm nhìn Doanh, lại còn ăn mặc rất kiểu cách, rồi còn xỏ tay túi quần nữa,… thôi, không chịu nữa rồi, anh ý cute quá đi.. - Đây là .. – NT nói – anh Lâm Gia Huy…bạn anh, cậu ấy sẽ ở lại nhà chúng ta mấy hôm. - Mấy hôm chứ 10 hôm cũng đc – Doanh vẫn nhìn chăm chú Linh không thèm chớp mắt lấy 1 cái Cô nhóc kia… - Đại Tiểu Minh Uyên, 17t, con gái tập đoàn quảng cáo to nhất châu á… yêu Nghị Tường, ghét kiểu cách lạnh lùng và vẻ đẹp trai của Gia Huy vì cô bé nghĩ NT là ng đẹp trai nhất trên thế gian (mơ mộng) Tối hôm đó, Linh sau khi nhận phòng và tắm xong, cô bước ra ngoài, thì giật mình vì cô bé Doanh đứng đó đưa chiếc khăn tắm cho Linh mắt vẫn dán vào Linh, hình ảnh của Linh còn cute hơn… tóc ướt, chiếc áo bên ngoài cộc tay, bên trong dài tay, … quần jean… Doanh không muốn rời xa mắt khỏi Linh nữa,…cô bé nghĩ rằng mình đã mắc phải vào thứ gọi là tiếng sét ái tình mất rồi.. Bữa cơm ngày hôm ấy, Linh và NT là 2 con ng khác nhau về giới tính nhưng lại có chung cảnh ngộ đc con gái ngắm…NT bực dọc - Nhóc Uyên.. ăn mau rồi về đi - Ứ .. không đâu – Con bé phụng phịu (thấy ghét) – em ở lại đây chơi với anh nha! - Không cần!- NT quát, cậu vốn ghét mấy đứa con gái õng ẹo, nếu con bé này không đc Doanh che chở thì cậu đã cho ng tống cô ta ra khỏi cửa từ lâu rồi.. - Hu.. hu.. –Nhóc ta sụt sịt – anh ko thương em nữa sao? Em ngây thơ đáng yêu thế này (ọe, ọe) - Ơ…anh..- NT bối rối – em,…đừng khóc.. - Đừng lo – Linh gắp 1 miếng thịt bỏ vô miệng và chống cằm, mọi ng nhìn Linh chăm chú, .. – Nước mắt cá sấu thôi. - Sao anh biết – Con bé tỉnh bơ, cái mặt đáng thương của nó lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Linh, khiến cô như mở cờ trong lòng, vui ko tả siết... – anh cẩn thận ko tôi cắt lưỡi anh đó.. - Cậu dám.. – Doanh lên giọng – tôi và cậu ko còn bạn bè gì nữa, dám đụng vào anh Huy của tôi à.. gan cậu to đấy nhỉ? - Anh... Nghị..Tường – từng câu con bé nói là lại đu đưa, õng ẹo, cậu quay sang nhìn Linh, Linh vẫn mải ăn ko thèm nhìn cậu lấy 1 cái, cậu biết sắp có chuyện ko hay từ cái ánh mắt vô hồn kia....còn con nhóc vẫn đu đưa, nhí nhéo...NT bực lắm rồi... - Vệ sĩ... – NT đập bàn đứng dậy, - Lôi con bé này ném ra ngoài đường đi - Ơ... –con bé ko biết chuyện gì vừa xảy ra... Khi con bé vừa đc kéo ra, Linh đứng dậy lên phòng, con bé Doanh cũng chạy theo..Cô mở cửa bước vào...đóng cửa trước khi con bé Doanh kịp vào..NT cũng lạch bạch chạy lên theo... - Gia Huy.. – Cậu đập cửa rầm rầm - ...Gia Huy à… - … - Linh trùm chăn rồi còn đâu… - Cậu cho tôi vào..- NT khổ sở - …tôi có việc quanh trọng Và cuối cùng sau gần 1 tiếng nài nỉ, Linh cũng chịu mở cửa… - Sao? – cô lạnh lùng nhìn NT. NT xô cô vào phòng rồi đóng chặt cửa, cô ngồi lên giường, vắt chân chữ ngũ, gương mặt không thay đổi và nhìn NT.. - Tôi…với …con bé… đó...ko.. có gì! – NT giải thích. - Liên quan sao? – Linh nhìn NT.. - Ơ.. –chợt, cậu thấy mình như tên ngố khi không lại đi giải thích…- ờ thì không có gì… cậu ngủ đi NT đang định quay đi, thì Linh nói - Thật sự không có gì sao? – NT quay lại nhìn Linh, há hốc miệng… - ờ, tôi cũng không có quan tâm đâu… - Không có gì! – NT cười.- hihi, cậu đang ghen à? - C..á..i..g..ì? – Linh nhìn NT chăm chăm.. – Muốn chết sao? - Ờ thì không ghen – NT cười xòa, - em yêu tôi rồi chứ gì… (kinh, thay đổi cả cách xưng hô cơ chứ?) - Cá… - Linh đứng phắt dậy… - Ơ… - NT luống cuống - ..thôi… đc rồi, đc rồi, em không yêu tôi, tôi yêu em đc ch… - Bỗng NT khựng lại,… - Ớ…mình nói gì thế này…. Linh và NT nhìn nhau rồi quay mặt đi, NT bối rối…lúc này 2 trái tim đập lệch đi 1 nhịp.. - Ơ… tôi không cố ý nói đâu nha..tôi… lỡ miệng (đúng ý trong lòng rùi mà còn chối) - Ờ…không có gì… - Linh cũng hơi bối rối chút - …cậu về phòng đi…mai đi học.. - Mai trường chưa về… - NT nhìn Linh và bước ra cửa – họ vẫn đc du lịch dài kì… - … - Linh lại thay đổi thái độ và ra đóng cửa phòng Đêm hôm ấy hai ng bọn họ có chút trăn trở… có chút thoáng hạnh phúc trên gương mặt khi ngủ…hạnh phúc…vì họ đã tìm thấy hình ảnh nhau trong trái tim mỗi con ng…
|
Chap 21: Cuộc hẹn.. Sáng hôm ấy, 1 ngày đẹp trời để dạo chơi… - Anhhhhhhh… tường ….ơi…… - Giọng con bé Doanh vang lên bên tai NT, khiến anh thức giấc, vơ vội cái đồng hồ…trời ơi,…mới có 5h sáng thì nó làm cái chết tiệt gì mà mò vào phòng anh sớm thế? - Oáp…. – NT ngáp dài - …sao? - Giúp em… - Doanh kêu í ới - …đi chơi với anh Huy nhe! Con bé cười tít…NT tròn 2 mắt tỉnh ngủ luôn.. - Không đc – Cậu quát – cậu ấy với anh nay có việc rồi. - Chán thế - Doanh phụng phịu – em muốn đi chơi với anh ý Ánh mắt long lanh, bộ mặt cún con của Doanh khiến anh xiêu lòng - Để anh hỏi cậu ấy đã – Bỗng NT nghiêm mặt – nhưng ko đc yêu cậu ấy quá đâu, vì ko tốt nếu em yêu cậu ấy, sẽ làm em tổn thương đấy, cậu ta lạnh lùng lắm. - Kệ... – Cô bé hào hứng – anh cứ hỏi anh ý dùm em nha! Sáng đó... - E...hèm,...- NT đứng trước cửa phòng Linh khi cô vừa bước ra – hèm....hèm....e...ẹ...e...hèm..mmm - Việc gì? – Linh mặt lạnh băng đi vào nhà vệ sinh, NT chỉ chờ có thế, cậu theo cô ấy và đứng ngoài nhà vệ sinh - Em tôi...muốn đi chơi với cậu.. - ... – Linh mở cửa bước ra, lại lặng lẽ bước về phòng, đóng sầm cửa và buông 1 câu - ... ko? - Xin cậu, ...- NT khổ sở...- tôi trót hứa.. - Vậy đi mà làm – tiếng nói vọng ra... - Nhưng...tôi là anh trai nó mà... – NT tiếp tục nài nỉ Cậu đứng ngoài cửa phòng Linh nài nỉ mãi cho tới khi Linh mở cửa, cậu bước vào… - Đi nha!... – NT nói - Không… - Linh nhếch mép cười nham hiểm (úi)… cô giơ chiếc kéo cắt vải trên tay.. – cái này tôi mới mài…tôi muốn thử chỗ nào ta? - Thôi, …tôi không nhờ cậu nữa.. – NT mặt tái mét,…định chạy ra cửa.. - Ở đâu? – Linh trả lời,… - không thèm nhìn theo.. tay cất chiếc kéo - Ơ – NT quay lại..ko hiểu - Em cậu… - Linh với chiếc áo - ..hẹn tôi ở đâu? NT nở nụ cười tươi, và hôm ấy, Linh theo lời chỉ dẫn của NT đứng trước cửa 1 quán chè kem đợi..1 tiếng trôi qua, cô vẫn đứng, bao nhiêu cô gái đi qua, ánh mắt ngưỡng mộ… nhìn Linh không khiến cô bận tâm,…bỗng, NT từ đâu chạy đến… - Cậu ngốc thế? – NT nói – chờ không đc thì về đi…sao còn cố chờ… - …. – Linh đang rất bực, lần đầu hẹn hò lại với 1 đứa cùng giới đã bực rồi lại còn bị nó cho leo cây nữa chứ, ai mà chịu đc… - Em tôi nó bảo là, nay cô giáo nó bắt nó phải chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp gì gì ý,,… - NT giải thích – tôi đã gửi tin nhắn cho cậu rồi mà… Linh nhìn xuống chiếc điện thoại…hết sạch pin…đầu cô như muốn xì khói…bực tức dâng trào cô quay ngoắt 90 độ tung ngay 1 đòn cước vào chân NT, anh ôm chân kêu ầm lên… - Sao cậu,,…- NT nhăn nhó… Linh tiếp tục đá… cứ nhằm cái ống đồng ở chân anh mà đá, khiến anh phải ngồi thụp xuống, xua xua tay,…xin rối rít…1 lúc sau anh nguôi nguôi đau anh mới bực dọc đứng dậy.. - Tôi làm sai gì nào? – NT kêu - ..sao hở 1 chút là cậu đánh tôi tới tấp.? Không nói thì thôi chứ nói lại càng làm cho Linh nổi máu , cô giơ chân định đá NT thêm mấy phát thì anh rụt chân lại, đồng thời, cùng 1 thời điểm cô giậm xuống bàn chân anh rồi di di…khiến cho anh đau gần chết…hét tướng lên… không đá đc thì giẫm vậy…miễn sao giờ cô đang tức… - Cậu…- NT nhăn nhó, xuýt xoa.. – sao…trời ơi… Linh bực dọc đi về phía nhà NT, cô muốn về nhà đọc sách, điên mất, NT chạy theo sau í ới.. lại còn chơi kiểu nắm tay giữ lại giữa chốn đông ng… hai thằng con trai mà cầm nắm tay nhau trên đường thì có ai nghĩ là bình thường không? - Huy… - NT vẫn hồn nhiên hết mức…- cậu đừng giận nữa - … - Linh đứng lại – tránh ra.. - Mẹ ơi… - tiếng 1 cô bé vang lên – …2 anh con trai cũng yêu nhau đc kìa… - Đừng lại gần con ạ - bà mẹ dẫn con đi vội - Thấy chưa? – Linh nhìn mặt NT lúc này ngu hết sức.. - Ơ.. – NT chợt nhận ra bao ánh mắt đang đổ dồn về phía anh khiến anh muốn đâm đầu xuống đất cho rồi..bỗng anh khoác vai Linh và nói… - anh bạn thân…tụi mình đi nhậu… Khỏi phải nói, 1 cùi trỏ hun luôn 1 cái vào cái bụng rất chi là yêu quý của NT, khiến cậu lại ôm bụng, cậu nhìn Linh khuất xa… Về đến nhà…bà quản gia vội chạy lại.. - Thiếu gia… chiếc xe mới chuộc về của thiếu gia đã sửa xong rồi, thật kì lạ là lần này hỏng ít hơn đó ạ…kì tích.. - Vậy… - NT nhìn vào trong nhà, phía mà Linh đang ngồi - …ta thử luôn thôi.. Khỏi nói, NT chạy vào nhà và kéo Linh phi ra ngoài, bắt Linh vào trong xe, mặc dù không muốn nhưng cô rõ ràng yếu hơn NT, cô đành phải chui vào, thắt chặt dây an toàn…híc, sao lại thế này… - Ta đi trêu công an tiếp… - NT hò lên.. - Vào... – Linh bực dọc quát.. NT như ko nghe thấy, kéo cần gạt lên và ....phóng, cậu nhìn vào đồng hồ và xe bon bon chạy, cậu bật đài lên nghe rõ đc bản tin trực tiếp... ‘Đại thiếu gia nhà họ Trương hôm nay lại 1 lần nữa khuấy động thành phố, xe cảnh sát, xe cơ động và các loại trực thăng đều đã đc huy động, liệu hôm nay chàng công tử này sẽ đâm vào đâu đây ?’ . Rõ thấy chuyện này như cơm bữa..Linh nghe mà nổi cả da gà...thế nhưng mặt cô vẫn lạnh băng, quay đi.. Kétttttttttttt.......chiếc xe phanh gấp, Linh chưa kịp hoàn hồn thì...NT kéo cô ra khỏi xe.. - Cho cô thấy...thiên đường của tôi... – NT cười – thiên đường này tuyệt đẹp... Linh choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này...khuất sau rừng thông là 1 mỏm đá..có rào cản...có thể trông ra.. cây cối, chim chóc..xa xa...thành phố nhộn nhịp...phía bên kia... là biển..long lanh màu ngọc... - Đẹp chứ - NT đưa 1 lon nước cho cô - Tầm thường – Linh giật lon nước từ tay NT và quay lại xe.. (thích lắm đó ạ nhưng giả bộ thôi) - Lúc ấy... – NT cúi xuống- cậu nghĩ gì ? tay cậu ko sao chứ ? - Ko... – Linh nhìn xuống 2 bàn tay xớt xát và giấu ra đằng sau... - Để tôi xem – NT nói, cậu...giật lấy tay cô và nhìn như ko tin nổi vào mắt mình nữa..2 bàn tay cô sưng lên, đỏ ơi là đỏ...cánh tay bị trầy xước thì đc dán băng nhưng dán rất ẩu (Linh vốn ko giỏi mấy cái này) – sao cậu ngốc thế ? Đau thì cứ nói là đau, sao cậu lại giấu...nhỡ bị nhiễm trùng thì sao... - Kệ.. – Linh rụt tay lại và nhìn NT với khuôn mặt đểu đểu.. – hay..anh yêu tôi rồi... - Ơ... – NT quay phắt đi,... – ko...ko...b... - Hả ? – Linh nhìn NT chăm chú - Ko bao giờ tôi thích 1 ng con gái màn hình phẳng như cô nhé ! – NT gào lên... – đúng.... màn hình của cô quá phẳng...sao lại thế nhỉ.. NT lại vô tư ngẫm nghĩ đoán số đo vòng 1 của Linh mà ko hề cảm nhận đc đằng sau là ánh mắt sắc lạnh đến giết ng của Linh (híc, lúc anh NT ngu sao mà ngu quá thể luôn)... - này..số đo vòng 1 của cậu là bao nhiêu thế ?có tới 30 ko ? – NT vừa nói vừa quay lại, cậu đã nhìn ra sự thay đổi diệu kì có thể tiễn cậu lên Tây Thiên làm bạn với Phật tổ như lai ấy. - Chưa tới 20 đâu – Linh trả lời.. – màn hình phẳng thì chỉ có bằng 0 thôi...phẳng lắm mà.. - T..thế...à... ! – NT cười ái ngại...- ờ... mình biết rồi..bằng 0..bằng 0 - LẠI CÒN BẰNG 0 NỮA – Linh hét lên – TRƯƠNG NGHỊ TƯỜNG....ANH CHẾT ĐI... Linh phi tới phang tới tấp thì...hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào, NT và Linh cùng quay ra ngắm hoàng hôn, 1 buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, từng giọt nắng long lanh còn sót lại hắt xuống mặt biển xa xa, nhìn biển như 1 dải lụa pha lê tuyệt đẹp, thành phố bắt đầu lên đèn...những ánh đèn lung linh...huyền ảo... Từ phía xa xa đằng sau 2 ng họ.. có 1 kẻ...đang theo dõi họ…nhìn chăm chú..hắn – tay vệ sĩ của ông Trần đã trông thấy, đã theo dõi cô từ rất lâu, và giờ,..trong đầu hắn thực sự có chút kì lạ, liệu có thật con ng kia là Gia Huy....ko, 2 ng đàn ông sao có thể thân mật ngồi ngắm cảnh hoàng hôn buông thế kia ? Hắn đã ko thể nghe đc cuộc nói chuyện giữa 2 ng bọn họ, khoảng cách xa quá...hắn ko nghe đc, chỉ biết rằng ở đằng xa kia có 2 ng đang ngắm hoàng hôn và cùng uống với nhau những lon nước ngọt thôi... Còn ông Trần ư, ông ta đâu còn quyền gì nữa nhỉ ? Dám cho ng đẩy đại công tử nhà họ Trương xuống vách núi thì công nhận gan ông này to bằng trời,...và dù ko muốn thừa nhận thì uy thế nhà NT cũng hơn hẳn Linh... ông ta lập tức bị đuổi, ko phải 1 tội mà những 2 tội cơ nhá : ăn bớt ăn xén của công ti, và đắc tội với đại công tử họ Trương nữa chứ... thế nhưng, ng ông ta nhắm vào bây giờ lại là Linh..vì dù thâm thù đại hận gì với NT đi nữa đến công an còn chả dám đụng, nói gì đến ông..nên ko dây vào...
|
Chap 22 : Tâm sự... Sáng hôm sau... Linh vác chiếc vali phi xuống nhà, cô cầm theo mẩu bánh mì và cuốc bộ tới trường...dù gì thì cô cũng đã nhận đc thông tin rằng hôm nay trường học lại bắt đầu học sau kì nghỉ dài hạn 3 ngày...Đang đi thì... píp píp...tiếng còi xe tuýt lên khiến Linh nhìn theo, trong chiếc xe ô tô, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra... Ờ thì NT chứ còn ai nữa, và cả cô nhóc Doanh ấy nữa... - A…anh Huy – nhóc cười tươi - …em nhớ anh lắm nè (ọe, mới ra khỏi nhà kêu nhớ)... cùng đi học đi anh...em nghĩ bạn anh thích anh nhiều lắm...em muốn xem khi em đi với ng nổi tiếng sẽ thế nào... - ... – Linh lên xe và nhìn ra hôm nay ko phải NT cầm lái vì còn phải đưa Doanh đến trường học của cô bé Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, Linh và NT bước xuống xe.. - Ui...anh huy...- ko nói cũng biết- ....sao anh lại về...biển đẹp vậy mà... - tụi em đi tắm biển nhưng không thấy anh - anh về trước à ? - sao anh lại thế ? - Này mấy cô kia – Doanh cắm cảu – cấm không đc đụng vào anh Huy của tôi - Con nhóc nào thế này ? – 1 cô lên tiếng – mạnh mồm nhỉ ? - Tôi là… - Doanh dõng dạc – Trương Vũ Doanh ... - Mặc kệ con nhỏ đó...- đám con gái nhao nhao - ...anh Huy..... - Dám ngó lơ tôi à ... mấy con mụ già kia – Doanh cáu tiết hét lên - .... anh Huy là vị hôn phu của tôi... Cả đám con gái đang xôn xao bỗng im bặt, ko im sao đc khi ngay cả Linh cũng ngạc nhiên cơ mà.. - Cái...gì...mày dám gọi chị là mụ già ư – cả lũ tiến gần về phía Doanh - phải... – Doanh tiếp lời - ..mụ già..già như cóc ghẻ, cóc khô...nhìn như cái bánh bao cứ nghĩ mình là ngôi sao,.. - Gia..................Huy...................- 1 giọng nói lanh lảnh như mọi hôm cất lên, là Như - .................nhớ cậu quá. - Đấy... lại thêm mụ già nữa – Doanh lẩm bẩm, và nhóc ngạc nhiên hết mức khi thấy...Như tay đang ôm cổ của Huy, và Huy cũng ôm lại (ko chỉ mình nhóc thôi đâu, lũ yêu quái đang nghiến răng ken két kìa). - tiểu thư...lên xe – tiếng ông quản gia làm cắt ngang suy nghĩ của Doanh, cô bé hậm hực lên xe...ko quên ném cho anh trai cái nhìn ‘đầy thiện cảm’.... - Trong vài ngày nữa...e sẽ chuyển qua đây học...giám sát anh G.Huy....anh lo liệu mà sắp xếp cho em... Nhìn ánh mắt cô em gái NT ko khỏi giật mình sợ hãi.. Hôm ấy, mình NT bị Linh ngó lơ, cô và Như lại ngồi trong cangtin, và Như đã để ý vết thương trên tay Linh,...Như hỏi, nhưng Linh ko nói...cô cũng biết còn lâu Linh mới nói nên sau tiết học ngày hôm đó..Như tiến vào lớp của Linh dõng dạc... - Trương Nghị Tường, tôi có việc cần đòi công bằng với anh.. - Chuyện gì... – NT nhìn Như.. – ô, ko lẽ cô định xin ch.... - Đi ra đây. – Như cau có ngắt lời anh.. NT miễn cưỡng bước ra khỏi ghế, anh bực dọc theo cô nhóc lên sân thượng - Tôi hỏi anh... – Như nhìn NT chằm chằm - ...vì sao...Linh bị thương ‘cái gì ? Linh ? cô ta biết thân phận thật của Linh ?’ – NT nhìn Như dò xét - Tôi không có hứng thú gì với anh đâu nha – Như vẫn nói - …tôi không biết đã xảy ra chuyện gì…nhưng anh nên hiểu cho…Linh không như những ng con gái khác,…cô ấy không mạnh mẽ như anh thấy…anh cũng biết đc G.Huy chính là G.Linh đúng không ? anh cô ấy chết rồi… - NT tròn mắt- …hồi còn học bên Hàn,…tôi và cô ấy là bạn thân…cô ấy bị chia tách với gia đình từ nhỏ…Linh sống để chờ đợi… ngày gặp đc 1 nửa của mình…nhưng anh ấy chết rồi…cô ấy đau đớn lắm..hôm nay…tôi trông thấy vết xước trên tay cô ấy…anh biết rằng,…cô ấy sợ đau lắm không…không biết làm sao cô ấy lại có những vết xước đó…cô ấy đã chịu đau… - T..tôi xin…lỗi – NT thấy mình cần phải xin lỗi Như – tại tôi bị ngã xuống vách núi...cô ấy đã kéo tôi lên - Mạng sống của anh, lúc đó rất quan trọng, cô ấy ko muốn mất anh trai rồi giờ mất anh, cô ấy luôn nuối tiếc vì đã buông tay anh trai mình...- Như gật gù - Sao cô biết ? – NT hỏi thẳng - Anh có tin đc ko ? – Như nói – Linh đã từng tâm sự...với tôi...anh có nghĩ rằng...tôi yêu Linh ko ? tôi yêu cái hình bóng của G.Huy trong đó, tôi yêu hình ảnh mạnh mẽ của G.Huy, nhưng sao tôi có thể bỏ lơ hình ảnh ng con gái yếu đuối bị đám nữ sinh bắt nạt miệng luôn gọi tên nửa kia của mình ? - L..Linh đã từng bị,..bắt nạt – NT nghẹn lại, anh ko tin vào lời Như vừa nói - Cô ấy ko biết võ...- Như nói- anh biết chứ ? cô ấy, yếu đuối lắm...việc kéo anh lên là ngoài khả năng chịu đựng của cô ấy nhưng cô vẫn cố thì cũng biết cô ấy ko muốn mất anh... thôi, anh hãy tự suy nghĩ đi – Như bước xuống cầu thang - ...cấm anh, ko đc làm Linh phải khóc... NT nhìn theo bóng Như, lòng anh xốn xang.. ‘em đã cứu anh như thế sao ? đau lắm ư ?thực sự anh ko hiểu..1 ng yếu đuối như em...sao lại trở nên lạnh lùng quá !’ Tối đó, NT vào phòng, im lặng...Linh đọc sách, im lặng... NT đi tắm....im lặng... Linh ăn cơm....im..lặng (nản 2 anh chị này quá) - N..g…h…ị…T…ư…ờ…n..g – Linh đặt cuốn sách xuống và la lên… - Ơi… - NT có vẻ giật mình.. – sao - Việc gì ? – Linh nói – muốn nói gì sao ? Đúng là Linh có khác, cô ấy biết NT có tâm sự… - G.Linh – NT nhìn cô chăm chú – tôi muốn biết em đang nghĩ gì ? - Muốn biếtttttttttttttttt – Linh kéo dài chữ cuối và đứng dậy, lòng NT bất an – tên biến thái nhà anh cũng biết quan tâm tới ng khác đó à nha ! Khen đó - Hả… - NT há hốc mồm - ..khen ư ?...đó là khen sao ? khen thật ư ? ôi, điên mất…khen quá mà…huhu…. Linh tiến tới vỗ 1 cái bộp vào NT khiến anh khuỵu xuống, cô ghé mặt sát vào NT và nói : - Tôi nghĩ gì không cần anh quan tâm - Vậy.. – NT đứng dậy – vì sao lúc đó…em lại giữ lấy tôi… - … - Linh quay đi, cô không nói, NT quay về phía cửa - ...lúc đó...vs 1 tư cách... - Vứt cái tư cách sang 1 bên đi – NT cáu thực sự, anh quát - …tôi đang hỏi tình cảm của em là gì khi em cứu tôi kìa.. - … - Linh nhìn NT, lần thứ 3 anh hung dữ với cô như vậy - ...chả là gì... (chị Linh nói dối trắng trợn quá ak) - Vậy...à – NT khẽ trút 1 tiếng thở dài.. – tối nay tôi qua chỗ thằng Khải với thằng Minh chơi cờ.... - Ko tiễn – Linh mắt nhìn vào cuốn sách... NT đi rồi, anh ấy đi rồi, thực sự lúc ấy Linh muốn nói Linh không muốn mất NT, Linh không muốn NT chết, nhưng cô không nói đc, rốt cục cô lại làm cho NT buồn bã, bỏ đi…cô rất muốn chạy ra cửa, hét thật to, gọi tên NT lại…nhưng không đc, cô không thể gọi…cô sợ nhìn thấy anh ra đi, rời xa cô như anh cô đã đi mãi mãi…nhưng cô không nói đc, cô không thể nói…cô không đc yếu đuối dù chỉ 1 phút giây… - 5…4…3…2…1… - Linh nhẹ nhàng đếm Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, NT bước vào, quả không ngoài dự tính của cô, NT đã quay lại, trong lòng Linh khẽ cười 1 nụ cười ấm áp nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh (t/g cụt hứng). NT nhìn cô và nói : - Có lẽ tôi đã quá đề cao mình, tôi nghĩ… em đã thích tôi… - … - ‘phải, em đã thích anh…rất nhiều...’. Linh mắt dán vào cuốn sách...giả vờ ko thèm để ý lời NT nói... - ... Nhưng, tôi đã nhầm – NT nghẹn lại - ... em vô tình hơn tôi tưởng.. - ... – ‘ko, ko phải thế, em cũng thích anh..ko, em yêu anh...rất nhiều...’ - ... Em có quyền im lặng – NT nhìn Linh, nhưng anh ko nhận ra dưới lớp tóc dày, 2 mắt cô đã rưng rưng..- và tôi sẽ buông tay Nói rồi, NT quay mặt ra cửa và đóng cánh cửa lại...lúc này, trong phòng, chỉ còn lại mình G.Linh..nước mắt cô đã chảy ngược vào trong...cô đang tự nhủ sẽ ko khóc trước bất kì ai ngoài anh trai cô, nhưng khi nhìn thấy 1 lần nữa NT quay đi, cô chợt với theo...nhưng đã quá muộn.. ‘chết tiệt. Cái cơ thể ngu ngốc, cái miệng ngốc nghếch..sao lại ko nghe lời...sao lại nói những lời ngu xuẩn và ngốc nghếch...lòng tự trọng có là gì..sự xấu hổ có là gì khi anh đã quay đi chứ ? Tại sao lại thế, mình muốn đc bên anh..rất muốn...’’ Linh đã tự nhủ rằng, cô sẽ nói hết nếu anh quay lại... Cánh cửa mở...Linh vội đứng dậy - Nghị T... – Linh ngập ngừng khi thấy ng bước vào ko phải anh- ...Như... - Cậu lại gây rắc rối rồi chứ gì ? – Như nhìn dò xét.. – cậu làm anh ấy buồn rồi... - Ừm – Linh ngồi xuống - .... - Cậu ko định để anh đi đấy chứ ? – Như khẽ nói. - Đi đâu – Linh ngạc nhiên - Cậu rất yếu đuối đấy – Như cười - ...cậu biết ko ? - ... – Mắt Linh nhìn cuốn sách.. - Cậu ko muốn khóc trước ai cả - Như nghiêm mặt - ..đó là sai lầm lớn, hãy khóc khi còn có thể đc khóc bên cạnh ng mình yêu thương… ngốc ạ…nếu như 1 lần nữa …cậu lại mất ng con trai đó,…cậu sẽ thế nào…đừng để mọi chuyện lại diễn ra như ngày trước…cậu sẽ mất ng đó đấy… - … - ‘mất ư ? không trùng hợp thế chứ ? mình đã mất anh Huy...sao ông trời có thể lấy đi cả NT nữa..ko có chuyện ấy đâu..anh ý ko thể mất đc...anh sẽ luôn bên mình mà..’’ - Mình về đây...hãy suy nghĩ kĩ nha – Như nháy mắt...và đi..căn phòng lại trở nên yên tĩnh.. Tiếng chuông điện thoại reo...Linh liếc mắt…số lạ…. - … - Linh đưa máy lên nghe… - Con gái – 1 tiếng nói vang lên, ông Trần - …con khỏe chứ…nghe nè, ta biết con không muốn nói chuyện với ta nhưng con muốn hỏi tên Nghị Tường ấy… Linh tắt máy khi nghe đến giọng ông ta nhưng cô chợt nghe thoáng qua.. NT ? Ông ta sao biết NT…Cô vội gọi lại…. - Ông chủ - 1 tên vệ sĩ lên tiếng – cậu ta.. - Từ từ - Ông Trần ngồi chễm chệ - …3..2…1.. Reng….ông ta khoan thai cầm chiếc điện thoại lên nghe.. - Nghị Tường… - Linh hét lên -.. NT làm sao hả, ông làm gì cậu ta ? - Đúng như ta dự đoán.. – Ông ta cười đắc thắng -…cậu ta quan trọng nhỉ ? Cậu ta đang trong tay ta nè… - Ông đừng mơ – Linh không tin - ..cậu ta ko khờ đến chỗ của ông đâu... - Ơ.. – Ông Trần gian xảo -.. nhưng ta chỉ cần nói..G.Huy đang trong tay ta thì cậu ta đến ngay còn gì.. - Ông… - Linh cau có.. - Ở đâu.. - Phía nhà kho sau khu ổ chuột ý…ha ha. – kết thúc bằng điệu cười khả ố, ông ta nói tiếp -. ..hãy đến nếu con còn muốn thấy nó…
|
Chap 23: Bắt cóc.. Trời tối, …Linh phi ra ngoài,… Dung đã thấy cô, con bé chạy lại theo Linh.. - Anh Huy…anh về rồi à... - .. – Linh vẫn đi, cô đang rất lo lắng cho NT.. - Hôm trước có ng nói với em rằng anh NT và anh nắm tay nhau đi trên đường... – Dung nói, ánh mắt có ý dò xét... - Thì sao ? – Linh vẫn đi ra phía cổng trường - Vậy ra đó là thật – Dung kinh ngạc tột độ. – Sao lại thế đc.. - Tôi bị gay – Linh không thèm nhìn, mà chính xác, cô đang nói cái gì, cô cũng chẳng biết nữa, trong đầu Linh chỉ có mỗi hình ảnh NT.. - Ơ... – Dung khựng lại - ..a…a..đang đi đâu đấy? - … - Linh đứng sững lại - …cô biết NT đi đâu không? - …Ơ…-Dung nói – nãy em thấy, anh ý có lên xe với mấy ng đàn ông rồi…họ đi ô tô đen..anh ý có chống cự nhưng bị bọn họ bắt lên xe rồi.. - … - Dung chưa kịp nói hết câu Linh đã bỏ đi. - ..nói với Như, tôi đi cứu NT…khỏi tay ông Trần… - ..hình như.. – Dung chưa kịp nói hết, Linh đã khuất bóng rồi… 10h tối, tại nhà kho.. 1 bóng dáng thấp thoáng từ xa..là G.Linh…cô đang đi cứu NT.. “NT, anh đợi em nhé, em không để mất anh như em đã từng mất anh Huy đâu..em sẽ không để anh đi mất đâu..chờ em đến cứu” - Ông Trần… - Linh phi thẳng vào hét lớn– ra đây - Ô.. – Ông ta đi ra, đám vệ sĩ đã vây quanh cô - ..con trai - Tôi ko phải con trai ông – Linh nhìn quanh – NT đâu ? - Tôi có nói...giữ cậu ta sao – nói rồi, ông ta phất tay ra hiệu đám vệ sĩ bắt cô, biết mình đã mắc bẫy, Linh cố dãy dụa nhưng ko thể đc...cô bực dọc...nhìn ông ta với ánh mắt căm phẫn.. - NT đâu.. – Linh hét – nói mau.. - Xin lỗi – Ông nói, tiến lại gần Linh hơn nữa - .. ta đã nói dối...ha ha.. Sau tiếng cười của ông, là hàng loạt tiếng cười của bọn vệ sĩ...Linh nhìn chúng, nhưng chúng đã trói cô lại - Con à – Ông ta vỗ mặt Linh - ...cậu ta là con trai nhà họ Trương đấy...ai dám đụng vào..với lại ta ko nghĩ con lại bị mắc lừa dễ thế đấy..con trai của nhà họ Lâm ngu quá trời... - Câm mồm – Linh mắt tóe lửa. - ..ko đc chửi.. - Haizz.. – Ông ta khẽ thở dài – giờ có đc con rồi...ta sẽ xin 1 khoảng tiền chuộc khổng lồ từ mẹ con..rồi trốn ra nước ngoài..con ko thấy hiếu kì sao ? vì sao ta lại làm thế ấy..mẹ con đã cho ta tiếp quản...... - Tôi ko cần hỏi – Linh nhìn ông ta với ánh mắt căm phẫn. – bà ta giao công ty cho ông vì ông là ng duy nhất đến bên bà ta...già quá rồi...đơn giản bà ta muốn ngoại tình...còn ông thì muốn tiền...thế là đã đáp ứng nhu cầu cho cả hai.....nhưng bà ta cũng là 1 con cáo già......bà ta sợ khi ông có công ty rồi sẽ vứt bà ta ra xó nên đã gọi tôi về...để tiếp quản công ty......ông đã coi tôi như cái gai trong mắt...ông nghĩ có thể thôn tính cái công ty kếch xù này......nhưng ông ko ngờ bà ta còn có con trai đúng ko ? nhưng do sự cố đó...ông đã bị nhà họ Trương ép buộc phải từ bỏ nhà họ Lâm.......làm kẻ ko chốn nương thân nên ông mới đến bước đường này......ông dự định lấy tiền chuộc xong rồi ông giết tôi luôn chứ gì ? - Ko hổ danh là con cái nhà họ Lâm – Ông ta gật gù. - ....nhưng trước khi làm vậy, ta muốn xác minh.....liệu con có thật là con trai Lâm Gia Huy ko... Nói rồi..ông ta tiến về phía Linh một cách từ từ, xoa xoa 2 bàn tay..... còn Linh đang hoang mang nhưng ánh mắt vẫn thật lạnh lùng... Lại nói về NT...anh bị ba anh bắt về để chuẩn bị hôn lễ với con một nhà danh giá nào đó...anh trong cơn đau khổ vì bị Linh cự tuyệt đâm ra chán nản..ng con gái kia cứ bám theo anh ko ngớt..anh cũng chẳng bận tâm đuổi cô ta mà trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Gia Linh – ng con gái anh yêu... Tại trường : - Như...như – tiếng Doanh hét to, trong khi cô vừa trông thấy Như - Chuyện gì thế Doanh ? – Như hỏi... - Anh Huy...đi cứu anh NT – Doanh nói - ...khỏi tay ông Trần, mình thấy lạ lắm...rõ ràng anh NT đi với ng của ba anh ấy mà (đây là điều mà Doanh chưa kịp nói hết).. - Chết rồi – Như cố gọi cho NT... NT ko thèm nghe máy trong khi Như đang gọi hơn chục cuộc…và cuối cùng…ng con gái đi cùng NT phải nghe máy vì quá phiền trong khi anh nhà ta đang nằm lim dim ở bãi cỏ bên cạnh… - A..- cô gái nghe điện thoại... - NT đâu – tiếng Như quát lên, to, đến NT còn nghe rõ, chưa để cô nhóc kịp trả lời thì.. - …ở đó có ai tên là ông Trần không ? G.Linh có đến chỗ cậu ấy không ? Nghe đến đây, NT vội bật dậy…giật điện thoại từ tay cô gái - Cô ấy có đến chỗ cậu không ? – Như lo lắng hỏi - G.Linh ? – NT trả lời, hơi sốt ruột.. – cô ấy ko có đây..sao thế ? - Cô ấy nói đến cứu cậu khỏi ông Trần..- Như sốt ruột - ...xem chừng Linh đang mắc bẫy của ai đó...nghe này.. Trương Nghị Tường..nếu Linh gặp bất cứ chuyện gì, tôi ko tha thứ cho cậu đâu.. cô ấy yêu cậu, luôn luôn yêu cậu, ko muốn mất cậu...hãy lo liệu đi... - . .. Cô yên tâm..nếu cô ấy mà có chuyện gì... – NT hứa chắc nịch - ..tôi cũng sẽ ko để mình sống mà gặp lại cậu nữa đâu... NT phi nhanh xuống gara..lấy đại chiếc xe ô tô... cậu phi như điên lên trước sự ngạc nhiên của...ba cậu và cô gái...đồng thời cậu lấy phone dò tọa độ và gọi cho bọn đàn em - Mấy thằng kia – NT gằn giọng trong điện thoại – có việc cho bọn mày làm đây...dò từng cái nhà kho một ở sau khu ổ chuột của chúng mày cho tao...tìm ko ra lão già Trần thì chúng mày tự xử cho gọn hết đi cho rồi...tao sẽ cho từng đứa 1 chúng bay chết ko có đất chôn... NT gấp điện thoại..lẩm bẩm ‘....nếu cô ấy có mệnh hệ gì’ Đám đàn em NT nhao nhao... - Anh Tường nay lại nhúng tay vào giang hồ rồi… - Không phải anh đã giải nghệ rồi sao - Có lẽ nay cấp bách quá… - Nghe theo thôi… Phải, NT từng cầm đầu cho trùm xã hội đen lớn ở thành phố này..ko ai dám lên tiếng khi nghe đến thiếu gia nhà họ Trương, nhưng anh không muốn theo… cái trò chơi quay vòng mạng sống này nữa.. anh muốn yên vị vì nếu không cha anh sẽ bắt anh tiếp quản công ti…đó là điều mà anh ghét nhất.. Còn ở 1 nơi nào đó, Như nhìn lên bầu trời ‘Anh Huy, em đã làm tròn lời hứa của em với anh, em đã chăm sóc Linh thật tốt, còn kiếm cho cô ấy 1 ng con trai tốt nữa… em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi…’ Bóng hình 1 ng con trai hiện lên trong tâm trí của Như « - Gia Linh..mình tưởng cậu về Mĩ từ mấy hôm trước rồi.. - Linh ? – Ng con trai lên tiếng.. - Ơ .. cậu là con trai à ? – Như thắc mắc – Giống Gia Linh ghê…..à, cô ấy có nói cô ấy có 1 ng anh trai.....chắc là cậu.....G.Linh nhớ cậu.....nhưng cô ấy không khóc đâu nha.....cô ấy chờ đợi ngày đc gặp cậu… Và thế là từ ấy.. ngày nào Huy cũng dành thời gian gặp Như để nghe cô kể chuyện về Linh...anh ko nói..nhưng mình cô nói, cô cũng thấy hạnh phúc và Như đã yêu anh như thế đó...cho đến khi Huy về Đài Loan..cô cũng về...và ngày anh gặp tai nạn, cô cũng đến thăm..anh chỉ nói 1 chữ duy nhất.. - Linh... Như đã biết ..cô sẽ chăm sóc cho Linh, sẽ luôn thương yêu Linh, vì anh đã giao phó cho cô... đến chết, trái tim của anh cũng chỉ dành cho Linh... cô đã thầm cảm ơn Linh vì đã cho cô 1 cơ hội gặp đc ng con trai để cô yêu, cô nhớ... » ‘Linh ơi, phải sống nhé, bạn là ánh mặt trời nhỏ của anh Huy, chỉ có bạn mới có thể xua tan lạnh lẽo nơi trái tim anh ấy thôi...vì..khi nhắc đến bạn... anh ấy đã cười...nụ cười ấy thật hiền...và điều này mình có thể chắc chắn chỉ riêng bạn và mình mới thấy đc.....’
|
Chap 24 : Giải cứu NT phi như điên trên đường quốc lộ, còi cảnh sát, máy bay, cơ động hú vang, ai cũng nhận thấy đại thiếu gia ko phải đùa như mọi hôm vì mọi hôm anh có vòng vài vòng qua vòng tròn chuyển hướng trên đường quốc lộ để trêu đùa cảnh sát nhưng nay anh chỉ theo 1 hướng khiến lũ cảnh sát như đề cao cảnh giác và huy động rất nhiều ng hơn nữa... - Chúng mày tìm ra chưa ? – NT hét lên trong điện thoại - Dạ...bọn em đang cố tìm..ở đây hơn 5... - Câm hết mồm chúng mày đi đừng lí do ko tao cắt lưỡi– NT gằn giọng.. - ..tao mà đến đến nơi mà chúng mày chưa tìm đc thì tao giết từng đứa một... - Dạ... Khu ổ chuột nằm ngoài thành phố, thuộc địa phận của bọn khác nhưng NT đã thu phục đc và lấy khu ổ chuột này làm căn cứ cho bọn đàn em của anh ở để tránh ánh mắt dòm ngó của bọn cảnh sát...đằng sau có tới tận hơn 50 cái nhà kho, nếu muốn tìm thì ko phải dễ...nhưng cũng ko quá khó với bọn đàn em của NT đông như 1 đội quân... nhưng cũng cần thời gian.. Tiếng chuông điện thoại NT vang lên... - Bọn chó chúng mày tìm ra chưa ? – NT gào lên như 1 con mãnh thú.. - Bọn nó ở trong cái nhà kho số 37, anh ạ, tụi em vào trước nhé - Cấm manh động, nghe tao nói, tản ra, trong đó còn có con tin... và nếu chúng mày manh động thì con tin sẽ bị nguy hiểm nên tao cấm chúng mày...cấm rõ chưa ? Mình tao giải quyết... NT nhìn vào gương, lũ công an đang ở phía sau...rất gần - Nào.. hãy theo tao và cho tao biết chúng mày có thể làm đc những gì, lũ cớm..nhanh lên đi... NT rồ ga phi nhanh hết tốc lực, anh phi qua khu ổ chuột để đến bãi đỗ trước cửa nhà kho, lũ tay chân của anh trông thấy xe anh liền chạy theo sau… - Trông lũ cớm cho tao – NT hét.. Anh phi thẳng vào sân trc của nhà kho số 37.. Trong kia là ông Trần đã trói Linh lên sau 1 trận đòn nhừ tử khiến Linh hết sức, ông ta trói 2 tay Linh và treo lơ lửng giữa trần nhà, điệu cười khả ố.. - Sao hả ? Cậu chủ yếu thế hả ? tao muốn xem mày là con trai hay con gái nào ? Brummm.... Cả lũ trong nhà kho hoang mang… - Tiếng gì ý nhỉ - không biết.. - kệ nó đi… Brummmmmmmm…….. - Ông chủ, nghe như tiếng xe.. - Ra xem đi chứ đứng đấy à? – Ông Trần ra lệnh Khi cánh cửa vừa mở ra, thì, một chiếc xe ô tô bạc phi thẳng vào trong đâm 2 thằng ngã rũ rượi,..đâm nát cả cửa…lúc này, Linh mới nheo mắt nhìn … ‘xe bạc à, ai đó đang đến cứu mình thì phải…NT, là NT…không tin đc mình đi cứu anh ta thì giờ anh ta lại cứu mình, sự thật trớ trêu…..’ Chiếc xe vẫn im không nhúc nhích…NT đang ngồi im trong xe…quan sát..lẽ ra anh định sẽ đợi bọn kia mở cửa thì phanh lại và bước ra khỏi xe xử đẹp từng thằng, ai ngờ đâu, anh đạp nhầm cái tăng ga chứ không phải là phanh, nên nó đã rồ ga phi thẳng vào nhà kho không kịp suy nghĩ… chứ anh có cố ý đâu, tuy nhiên anh cũng phải tự thú nhận ban nãy mình ngầu thật (đến lúc này mà còn tự sướng).. anh rút phone ra nháy cho bọn đàn em bảo chúng không dây vào vì có thể lũ công an sẽ tóm gọn cả ổ, và bảo tụi nó đi sơ tán.. ‘hắn ta làm gì mà không cứu mình?’ Linh nghĩ… - Ông chủ… - chắc thằng cha nào say ý mà…lôi ra đánh bầm dập… Cả lũ đàn em của ông Trần từ từ tiến đến, đứa cầm tuýp, đứa cầm dao chém lia lịa nhiều nhát vào xe anh. Anh ngồi trong xe và đếm.. - 1..2..3..4..5.. Còn ông Trần đang từng bước tiến về phía Linh, ông ra lệnh cho bọn kia.. - Kiểm tra xem nó là con trai hay con gái... Phăng...rầm...2 tiếng động phát ra cùng 1 lúc...3 chiếc cúc áo sơ mi của Linh bị đứt phăng, đồng thời cánh cửa xe ô tô của NT cũng bay ra... cả lũ côn đồ tránh ra..NT bước ra, anh mở cốp xe lấy ra cây côn bạc..và nhìn lũ côn đồ...cười nhẹ...rồi anh chỉ khúc côn vào mặt từng thằng và nói... - Chúng mày... cho 1- tao trả 10… Cái lũ kia không biết trời cao đất dày là gì chứ cứ chọc tiết NT là anh cho chúng nó thăng thiên, lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân hết 1 lượt..cả lũ sau 1 hồi bần thần thì nghe tiếng ông Trần ra hiệu - Lên Thế là từng tốp phi lên, chuyện gì chứ riêng đánh nhau thì kinh nghiệm của anh có thừa, anh cầm khúc côn múa 1 hồi và đập từng thằng chan chát... - Chúng mày...mắc sai lầm...lớn rồi...tao cho ...chúng mày...biết..đây là,...địa bàn..của tao...kia là...ng của..tao...chúng mày...dám động vào...những thứ của...tao...tao cho chúng mày chết... Anh vừa nói, vừa phang tới tấp, vẻ mặt anh lúc này hung dữ hơn bao giờ hết, nhìn anh như đang muốn thiêu chết ng đến nơi rồi…cả lũ khi nghe đến địa bàn thì…gì thì gì..chúng nó thừa biết đây là địa bàn của Trương Nghị Tường… chứ chúng nó ngu gì đâu mà không biết, nếu vậy thì cái thằng đang múa côn lia lịa kia là NT rồi… Cả lũ biết mình đang mắc phải sai lầm lớn liền dừng lại, tản hết ra xa, cúi gằm mặt không dám nhìn nếu tụi nó còn muốn sống..NT lừ lừ tiến lại nhìn nắm cúc áo trong tay thằng tay chân của ông Trần dằn lên - Mấy cái! - Dạ.. –giọng run run - Tao hỏi mày cầm mấy cái… - NT quát.. - B..ba…ba ạ - thằng này lúc này sợ thật rồi vội quỳ xuống -…anh ơi, em - Câm – NT nói và phang liên tiếp ba phát vào bên vai đang cầm cúc của thằng đó... khiến cho xương bả vai của thằng đó nghe đc cả tiếng răng rắc.. Lúc này, ông Trần sợ quá bèn cầm con dao trong tay chặt phăng dây thừng treo Linh lơ lửng, khiến cô ngã xuống... huỵch...ông ta xách cô lên và dí con dao vào cổ cô rồi hét.. - Lùi lại.. lùi..lại... - Chó cùng dứt giậu... – NT lùi lại, mắt liếc về phía Linh. - Đặt côn xuống... – Ông ta la lên... NT làm theo, đặt khúc côn xuống và đứng dậy. - Trương Nghị Tường, cuối cùng mày cũng có ngày này..tao cho mày biết...chúng mày đâu xông lên – ông Trần gào lên Nhưng cả lũ tụi nó sợ NT hơn cả ông Trần, tụi nó theo phe anh ý hết rồi còn đâu ? Ông ta nhìn mà nổ đom đóm mắt ra lệnh.. - Mấy thằng kia..tao nuôi ong tay áo chúng mày à... Bụp...huỵch...Ông Trần ngã bổ ngửa về phía sau...ông ta mải lo về phía trước, lo NT mà đâu nghĩ rằng Linh cũng đâu yếu đuối gì, 1 phát cùi trỏ khiến ông ko định thần đc gì nữa thì Linh xoay ng đạp 1 phát vào bụng khiến ông ta lăn lộn ra đất, NT thừa thời cơ phi đến cầm cây côn và dí sát vào cổ ông ta đồng thời lấy chân dậm vào tay ông ta khiến cho ông ta phải thả con dao ra.. - Muốn biết tôi là nam hay nữ à.. – Linh ngồi xuống ghé sát vào tai ông ta nói- ...tôi là con gái...là Lâm Gia Linh.....Lâm Gia Huy là anh sinh đôi với tôi, nhưng anh đã chết rồi...bà già nhà tôi biết có kẻ hãm hại anh và ba tôi nên bà ta bắt tôi phải giả anh trai vì nếu kẻ đó mà biết anh còn sống thì bà sẽ an toàn ôm cái công ty kếch xù đó, nhưng nếu ko có tôi thì ng sẽ bị ám sát tiếp theo chính là bà ta..tôi và anh tôi chỉ là vật thế thân...lí do tôi vẫn sống đến ngày hôm nay là... tôi luôn bên cạnh NT, nên chúng ko dám đụng đến...đúng ko ông Trần...ng tình của mẹ tôi...kẻ đã thuê ng ám sát anh tôi..... - Giỏi...giỏi – ông ta thở hổn hển NT cầm khúc côn đánh 1 cái bốp vào đầu ông ta, nhưng ông ta ko chết, anh muốn cho công an đến để xử ông ta, anh và Linh quay đi...anh khoác chiếc áo cho Linh... - Mượn – Mặt Linh lạnh tanh, tay chìa ra - Không.. – NT nói – đây là bảo bối của anh, từng vào sinh ra tử với anh.. - Đưa – Linh trợn mắt NT ngoan ngoãn làm theo, và cô chăm chú nhìn khúc côn..NT làu bàu - Mượn đồ mà như du côn cướp đồ vậy, em bá đạo quá đấy.. - Nói gì – Linh nhìn NT, mặt đểu đểu - ..ko phải tôi đã nói, đồ của anh cũng là của tôi rồi sao? - Nhưng ít ra cũng phải cho ng ta 1 nụ hôn đã chứ.. – NT làu bàu… - Muốn hôn? Linh nhếch mép cười nhạt (úi thôi,…) và bốp…cái côn bị cô ném tương ngay trúng đầu NT, anh ôm đầu lồm cồm nhặt khúc côn..nhìn Linh..cô vẫn lạnh băng và nói - Ai bảo tới cứu ng ta muộn..đó là.. - CẨN THẬN… - NT hét lên và phi đến ôm lấy Linh đồng thời lúc đó 1 tiếng …đoàng chói tai vang lên…NT đã ngã xuống trước sự chứng kiến của Linh….rất nhanh…
|