Cô Nàng Hotboy Version 2
|
|
Chap 25: Ranh giới giữa sự sống và cái chết - Nghị…Tường… - Linh hét lên, lần đầu cô không giữ đc vẻ giá băng, lần đầu cô không giữ đc vẻ bình tĩnh, 2 mắt cô mở tròn... - Em bất cẩn quá đấy..- NT cười nhạt NT vẫn ôm cô, và từ từ ngã xuống bên Linh, anh nhìn Linh chăm chú.. - Này... này.. – Linh nhìn, từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống đất, NT đã bị trúng đạn Phát đạn đó, anh đã lãnh thay cho cô, anh nguyện chết thay cô, vậy tại sao đến lời yêu anh cô còn ko dám nói chứ? Anh đang từ từ nhắm mắt...Ông Trần cười ngẩn ngơ, công an đã xông vào và bắt gọn bọn bắt cóc... - Này...này...Nghị Tường..tỉnh đi, mở mắt ra nhìn em... – Giọt nước mắt đầu tiên sau bao nhiêu năm kìm nén đã nhỏ giọt, cô ko thể kìm nén được nữa – nhìn em đi... - Em khóc ư? – NT mắt nhắm nghiền, nói - Tại ai...tại ai mà em mới khóc... Như nói đúng.... thời gian có hạn...em lẽ ra phải làm những thứ mà em có thể làm...vậy mà em luôn do dự....giờ muộn mất rồi....huhu...tỉnh đi...em ko muốn mất anh..em ko muốn mất anh thêm lần nào nữa...em đã mất G.Huy...đã quá đủ nỗi đau rồi, anh còn muốn em chịu sao nổi nỗi đau này đây?....sao anh ko để em chịu viên đạn đó?... tại sao anh ngốc quá vậy...cái đầu anh để trang trí thôi ư?....sao anh ngốc quá vậy...em ko muốn anh chết,....em yêu anh..nhiều lắm....em ko thể để anh chết... Nghị Tường....em sai rồi...lẽ ra em ko nên làm anh tổn thương....nhìn em đi...xin anh...mở mắt ra nhìn em đi....em ko muốn anh ngủ....em muốn nhìn thấy nụ cười của anh 1 lần nữa.... - G.Linh... – NT chỉ kịp nhắc tên cô, anh đã ngất đi vì mất nhiều máu - Ng gì chứ? Đàn ông gì chứ? – Linh khóc to lên - ..anh ko đc ngủ, em ko cho anh ngủ, anh phải dậy, xin anh, vì em 1 lần này nữa thôi, em ko muốn mất anh...sao ai cũng bỏ rơi em vậy? Em ko đáng có 1 hạnh phúc nho nhỏ ư? Nếu ng lẽ ra phải chết là em mới đúng chứ, tại sao...anh Huy,...anh chết rồi...anh cũng muốn bỏ rơi em sao.... Chiếc xe cứu thương đã đưa NT đến bệnh viện, trường học cũng đã đc báo về việc của NT... Linh đứng ngoài hành lang...nước mắt cô đã nhòe...NT vẫn đang trong cơn nguy kịch, viên đạn chèn vào 1 động mạch gần tim, việc lấy ra là rất khó, nếu ko cẩn thận, NT sẽ mất mạng... Linh đang suy sụp, 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Linh: - Mình đã nói mà- Như khẽ nói...nước mắt như rưng rưng - ...anh Huy, đã chết, mà mình chưa có cơ hội nói lời yêu anh ấy...mình ko muốn bạn cũng như thế.. - Muộn rồi...thật sự muộn rồi – Linh lại thổn thức - .. mình ko kịp nói với anh ấy...mình đã khiến anh ấy buồn...phát đạn đó...lẽ ra phải là của mình...lẽ ra...lẽ ra...huhu - Phải...phát đạn đó phải là của cậu – Như nhìn Linh - ...đáng lẽ ng chết phải là cậu, NT đã làm sai gì, anh ấy có liên quan gì đến cậu mà phải hứng chịu như thế....nhưng anh ấy đã cướp lấy cậu ra từ tay tử thần và.... - Thế thôi ư? – Linh gào lên - ...sao anh ấy phải trả giá bằng mạng sống của mình... - Vì cậu ấy có quyền lựa chọn – Như hét - ...trong giây phút đó.....cậu ấy đã chọn cứu cậu...cậu ấy đã chọn giữ lại mạng sống cho cậu...hi sinh vì cậu...cũng như cậu đã lựa chọn làm tổn thương cậu ấy....thay vì nói yêu cậu ấy…. Linh ngồi sụp xuống..lẽ ra Linh phải nói yêu anh sớm hơn,..lẽ ra cô phải làm thật nhiều việc cùng anh khi cô còn có thể...thế nhưng, những gì anh nhận đc chỉ là sự đau đớn...cô sẽ lại cô đơn...1 lần nữa ư? Nhìn ng mình yêu bỏ đi...cô sẽ để anh đi như thế sao? Bác sĩ đã từ phòng phẫu thuật đi ra...1 ca phẫu thuật thất bại, nghe lời từ ông bác sĩ...Linh như sụp đổ hoàn toàn...nụ cười của anh...lúc anh ngây thơ nói về cô..lúc anh quan tâm cô...tất cả...kết thúc rồi sao? Tất cả...đã sụp đổ..giấc mơ bên anh mãi mãi đã vỡ vụn rồi sao...từng mảnh vỡ như cứa sâu vào trái tim cô thêm nữa..anh đã bỏ cô đi..1 con ng nữa...đã ra đi… Ranh giới ấy...của sự sống và cái chết...thật mong manh và anh ko thể vượt qua...anh đã đi thật sao...anh đã rời xa cô thật ư? 1 lần nữa cô nhìn ng con trai ấy bỏ đi...bao nhiêu câu hỏi dồn dập đang dồn đến với Linh...cô ko biết làm thế nào... cô sống để chờ đợi,..ngày đc gặp G.Huy....và khi anh chết, cô đã suy sụp...nhưng gặp anh...NT đã cho cô can đảm để cô tiếp tục sống nhưng sao..ngắn ngủi quá..giờ ông trời lại mang anh đi...có quá tàn nhẫn ko? Ko, cô đáng bị vậy...cô đã làm tổn thương NT, cô đã khiến anh buồn...cô ko đáng để có anh...vậy sao ng chết ko phải là cô.... - Nghị Tường...sao em vẫn còn trên đời...sao.. – Linh suy sụp hoàn toàn - Ng nhà của bệnh nhân Trương Nghị Tường... – tiếng cô y tá vang lên - ..ở đâu? - ... – Linh đứng dậy, mắt đỏ hoe....nhìn cô y tá.. - Là cậu à? – Cô y tá nhìn ‘úi, đẹp trai quá’ - ...bệnh nhân Nghị Tường đã chuyển sang phòng bệnh 102 rồi... -... – Linh ngạc nhiên, cô muốn phi nhanh tới bên Nghị Tường. - ...sao...bác sĩ...-cô nghẹn lại.. - ...bảo anh ấy...đã... - Đó là bệnh nhân khác mà – cô y tá hồn nhiên - …cậu ấy đc chuyển qua bên khoa hô hấp vì lấy đạn xong… Cô y tá chưa kịp nói xong thì Linh đã quay phắt đi, mặt hầm hầm như thịt bầm bún chả…nhìn mặ cô ai cũng tưởng tượng thằng nào vừa đắc tội với cô đang nằm còng queo trong 1 cái xó xỉnh nào đó khiến họ chợt rùng mình…thực ra Linh đang rất vui, NT không chết, cô sẽ chạy ngay đến với anh ấy và nói cô yêu anh ấy… Đứng trước cửa phòng 102…cô không dám vào…nhỡ..trong đó lại là 1 sự nhầm lẫn như lúc nãy..cô sẽ mừng hụt thì sao…Một bàn tay khẽ đẩy cửa bước vào… - Anh là.. – cô gái nói (con bé hôn thê của NT ý) - …bạn anh NT à.. - … - Linh đã chắc chắn sau cánh cửa kia, NT đang nằm đợi cô, cô ngồi xuống, từ xa để nhìn NT ngủ, bình thường, cô có để tâm đâu, nhưng nay, cô muốn ngắm anh thêm nữa, anh đẹp trai thật…cô chăm chú nhìn mà cái mặt Linh cứ như muốn chạy ngay lại bóp cổ anh đến nơi khiến cô bé kia lo lắng… - Anh …không sao chứ? – ‘úi, anh ý là ai mà đẹp trai thế kia’ - Không..- Linh mắt dán vào NT và quay ra..- …cô là… - Em là…Diệu Linh ..vị hôn thê tương lai của anh Tường.. ‘C..cái gì ? hôn thê ? Mình ko nghe lầm đó chứ ? cô ta là vị hôn thê, hừ, NT anh mau dậy ngay cho tôi, giỏi lắm...đã có hôn thê rồi cơ à..giỏi,...giỏi...trong khi tôi lo cho anh...khóc hết nước mắt vì anh khi tưởng anh đã chết...còn anh ...nằm ko mà cũng tán tỉnh con gái nhà ng ta đc...sao anh ko chết quách đi cho rồi..hả...hả..tên NT ngốc nghếch kia ? Lại còn Diệu Linh nữa chứ. Cũng tên Linh cơ đấy. Bực mình thật, ôi, tức chết mà...’ Dường như hỏa khí đang bốc ra ngùn ngụt từ ng của Linh, cô bé kia ko dám nán thêm nữa, nhanh chân ko thì chết..Linh cầm quả táo lên và..phăm phăm phăm...cô cầm dao chém táo...chứ ko gọt nữa...1 lúc sau..trái táo thành 1 đống trên đĩa...chả biết nên gọi là đống gì nữa.. - Linh... Linh... – NT đang mê man… ‘Ờ..đến ngủ mê còn gọi tên đứa khác nữa…bực mình…mình ngồi ngay cạnh mà không gọi… (đâu..anh gọi tên chị mà)…rồi, thích gọi thì cho gọi…’. Lúc này, mặt Linh y như thịt bầm xông khói..cứ như chờ lúc NT dậy là phi đến luôn, tư thế đã chuẩn bị sẵn rồi… Mấy tiếng sau..cái sát khí của chị Linh không những không giảm mà còn tăng ngút trời …vì sốt ruột, và cuối cùng…anh NT cũng tỉnh…thế nhưng trc khí thái cao ngút trời của chị Linh, anh chả dám mở mắt ra luôn…cứ ti hí, thi thoảng nhìn hé chị ý xem đã nguôi giận chưa? - Dậy đc chưa – Linh nhìn, ánh mắt sát khí đằng đằng…nhìn NT chằm chằm… - ..-biết không ngủ đc nữa..NT mở mắt.. – ôi, đây là đâu nhỉ, thèm ăn hoa quả ghê… - Trên bàn… - Linh gằn giọng khiến NT khẽ giật mình…híc, anh nhìn lên bàn thì ối giời ơi, cái đống gì nằm lù lù trên đĩa thế kia? - …c..cái…gì… đây? - Táo.. – Linh nhìn NT không chớp mắt.. - Ăn đc không? – NT nhìn Linh ái ngại.. - Không ăn tôi để đấy làm gì? – Linh hằn học.. NT không biết ai, cái gì, thứ gì, ng nào dám chọc giận Linh đến như thế, làm anh phải chịu vạ lây.. (anh là kẻ gián tiếp gây ra ý) - Nay..-NT dò xét.. – ai chọc tức em vậy? - Anh NT..anh tỉnh rồi sao? – Tiếng con bé Diệu Linh vang lên.. – em gọt quả táo cho anh ăn nha, ơ, anh đang ăn cái đống gì vậy – nghe đến đây, Linh bốc hỏa như muốn thiêu rụi luôn cả bệnh viện – không ăn thế đc đâu, anh đang bệnh, đưa đây, a, cái này chắc là anh kia gọt à? Con trai bất tài trong mấy cái này thật đấy, thôi, để em gọt cho dễ ăn… Thôi, quả này cái bệnh viện này ra tro luôn, NT nhìn Linh và đã hiểu phần nào câu chuyện khiến nàng ta tức giận.. NT nhìn con nhóc kia..rồi lại nhìn Linh ‘úi, mẹ ơi, chọc vô tổ kiến lửa rùi’ ‘hừ, lại còn liếc mắt đưa tình với con nhỏ nữa…cay cú’, Linh ngồi im, bất động. NT biết thừa, đằng sau im lặng là có giông tố. Anh hất nhẹ cô bé ra…hỏi - Ơ…Huy này… - Về đây! – Linh đứng phắt dậy, hỏa khí ngút trời giờ đã chuyển sang tử hàn khí lạnh thấu xương tủy khiến NT khẽ rùng mình.. – 2 vợ chồng cứ tiếp tục. Linh đóng cửa cái rầm.. ‘thôi, thế này tiêu mình rồi, Linh giận mất rồi, hiểu lầm nữa, trớ trêu thay, thôi, cuộc đời mình chấm dứt tại đây luôn…huhu’ NT khóc thầm bên trong…
|
Chap 26: Hiểu lầm 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh bị thương, Linh không đến thăm anh nữa, tất nhiên không phải vì cô ghét anh, không yêu anh mà là vì cô sợ nhìn cảnh ng khác chăm sóc anh mà không phải là cô (biết chăm sóc đâu, chị mà chăm sóc, anh ý nặng hơn thì có..). Nghĩ mà thấy bực, cô gái kia từ đâu chui ra thế không biết, làm Linh hậm hực suốt hai tuần, nửa tháng chứ phải ít à… còn anh, ngày nào anh cũng chờ cô đến, mà cô không đến…anh nghĩ chắc Linh giận anh thật rồi,..trc khi bất tỉnh, anh đã nghe thấy cô nói cô yêu anh, không biết có đúng không nhỉ, nhưng yêu phải tin nhau chứ..mà kể ra cô không tin cũng đúng, từ trước tới giờ đã lần nào anh chịu tỏ tình đàng hoàng đâu, mà có muốn thì nhìn nụ cười chết ng của Linh anh cũng nào dám nói đc gì nữa…lần này ra viện anh quyết tâm sẽ tỏ tình với Linh thật hoành tráng, khiến cho cô ấy không đồng ý không đc, nhưng trước hết cần giải quyết cái con bé Diệu Linh này đã… Cuối tuần, chuẩn bị xuất viện, anh vừa ra đến cổng viện thì thấy, Như và Doanh đang lôi lôi, kéo kéo 1 cô nào đó, nhìn mãi mới ra, là G.Linh…anh vừa mừng, vừa sợ…hôm nay, cô ấy đã trở về với thân phận thật sự, cô mặc chiếc váy trắng, đôi giày búp bê màu hồng nhạt, mái tóc dài, trông cô không khác gì thiên thần, chỉ thiếu mỗi đôi cánh còn khuôn mặt thì lạnh lùng quá… - Các em đến đón anh à ! – NT hỏi. - Họ thôi, tôi tiện đường – Linh cắm cảu khi nhìn con bé cũng tên Linh kia - Vẫn giận anh à? – NT dò hỏi - … - Linh quay đi. Thôi, thế này là vẫn giận rồi, giờ phải làm sao cho cô hết giận đây,.. - Đừng giận… - NT đến gần Linh, đang sẵn cơn tức, anh lại tiến gần thế này, khoảng cách quá lí tưởng để Linh trút giận rồi còn gì, và không ngoài dự đoán, anh ăn trọn cú sút của Linh vào bụng - … anh đang bị thương mà…khụ…khụ…khụ.. - Về thôi.. – Linh quay đi… Bỗng, 1 phát bốp…1 bàn tay ai đó vừa giáng cho Linh 1 cái tát nảy lửa, Linh chơ chọi giữa khoảng không và ngã phịch xuống đất…lúc định thần lại thì đó là con Diệu Linh…nó đã tát Linh…cô đứng dậy, không phải hỏa khí, không phải hàn khí, mà là tử khí bốc lên ngùn ngụt.. - Đừng tưởng cô có anh trai đẹp trai mà cô làm kiêu nhá – Con bé nói lớn - 2 vợ chồng nhà người đc lắm..- Linh không nói thêm… Linh bỏ về trong tiếng gọi của NT… - Anh giỏi – Như nói - …đã có hôn thê…mà còn…tôi đánh giá anh cao quá…nghe đây, phát tát này… - Như quay sang, tát 1 cái không kém vào mặt của D.Linh… - như ng ta thường nói đấy, có vay có trả… Như bỏ đi và không quên ném cho NT 1 câu rằng cô sẽ không để cho Linh động lòng với anh thêm 1 lần nào nữa đâu. NT từ lúc nhìn Linh bị tát tới giờ, đứng chết trân, trong đầu anh chỉ có đúng duy nhất 1 dòng chữ mà Như đã từng nói với anh - Cô ấy đã từng bị bắt nạt.. Anh thẫn thờ… Diệu Linh lay anh…gọi …gọi với ánh mắt “đòi công bằng cho em” - Anh Tường…a.. NT nắm lấy bàn tay cô, mắt anh, không phải là đôi mắt như thường ngày, nó như ánh mắt của 1 con hổ khát mồi, anh nắm chặt như muốn bóp tay cô ra làm cháo vậy… - A…em đau…đừng bóp tay em – D.Linh kêu lên Bốp…1 cái tát như trời giáng giáng thẳng xuống mặt D.Linh, cô ta nằm chỏng chơ giữa mặt đất, trên mặt còn hằn sâu những nét lằn của bàn tay thô bạo kia..cô hoảng loạn tột độ mà không biết vì sao mình bị đánh 1 cách thô bạo như vậy, NT của thường ngày không còn nữa mà thay vào đó đang là NT tức giận tột độ, chỉ muốn xông đến bóp chết cô cho rồi… - Không..ai…đc đụng vào..ng con gái..tao yêu…- NT nghiêng mặt nhìn cô ta - …như ng ta nói,…có vay có trả…riêng tao…nhận 1 trả 10…đừng tưởng..mày là con gái…tao không dám…đánh… NT đang chực giơ tay lên, nhỏ Linh sợ hãi tột độ, 1 cái tát đã làm cho cô đau, xót như vậy thì 10 cái, cô sẽ không ra dáng ng nữa à… - Dừng… - Linh kêu lên, bên cạnh Linh là Như và Doanh, có lẽ bọn họ đã nói chuyện, Linh mặt lạnh băng tiến về phía NT nhìn anh chăm chú, anh cũng nhìn cô, 4 ánh mắt chạm nhau nhưng không hề có sự đồng cảm mà ở mắt anh hiện lên 1 con mãnh thú, còn ở mắt cô là sự vô cảm…và ánh mắt vô cảm ấy đã chiến thắng, ánh mắt anh đã dịu đi, anh không bực nữa,..mà anh muốn ôm lấy cô..bỗng cô quay đi… - …sống tốt… Lời nói ấy khiến anh như rơi từ 9 tầng mây cao xuống…cô bỏ anh đi ư? Sao cô lại làm thế..? anh không hiểu…và anh cứ đứng đấy nhìn Linh quay đi… Sáng hôm sau, Linh uể oải bước đến trước gương, lâu không soi gương, giờ nhìn lại, cô cũng xinh đó chứ, cơ mà sao cứ bị nói là con trai khi cô cắt tóc ngắn thế nhỉ? Không lẽ…là vì đôi mắt cô lạnh lùng quá…hay…tại…cái ngực cô màn hình siêu phẳng, cô đã nhỏ ng rồi…lại còn vác màn hình siêu phẳng này nữa chứ, ai cũng nghĩ cô dễ bị bắt nạt…bỗng, cô lại nhớ tới NT: ‘công nhận ngực cô nhỏ thật..ko biết số đo vòng 1 là mấy?....đã đc 30 chưa…’’ . Linh cười ngẩn ngơ…nhưng nghĩ lại thì, hỏa khí lại bốc lên khi cô nói yêu hắn…mà hắn có nói yêu cô đâu bao giờ chứ? Cứ như cô đã tỏ tình trước vậy, ôi, ngại quá đi mất, giờ cô phải làm sao…cô đã lo cho hắn như thế, mà hắn lại thích ng con gái khác, hôn thê nữa chứ…cô tự nhủ thầm nếu lần sau cô mà còn gặp lại, không cho hắn 1 trận thì cô không phải là …LÂM GIA LINH… - Linh, bây giờ mẹ cho con 2 lựa chọn…- Tiếng mẹ cô cất lên… - 1 là lấy chồng, mẹ có đám này, họ muốn hỏi cưới con….2 là không đồng ý thì quay về Mĩ…mẹ sẽ không có đứa con gái nào như con… - Về Mĩ… - Linh buột miệng rồi phi lên nhà. - Mày.. – Mẹ cô không tin nổi vào mắt mình nữa.. – mày biết đây là mối thông gia tốt không? 1 mối làm ăn từ trên trời rơi xuống đấy.. Linh lên phòng, không thèm nghe..ừ thì đi, cô cũng chả muốn cưới cái tên chết tiệt gì mẹ nói, cô cũng chả có hứng thú khi ở lại Đài Loan, sang Mĩ, cô lại học lại…cô cũng chả muốn ở đây lâu, nghĩ đến NT, cô thấy ghét… Chiều hôm đó, Linh tới trường và thu dọn đồ đạc…cô nhìn quanh căn phòng thì.. - Quả thật cậu đã yêu hắn rồi – Như lên tiếng… - Không có chuyện đó – Linh quay ngoắt… - Nghĩ kĩ đi Linh, tôi không muốn xa cậu – Như nài nỉ - …NT thì sao? Trên đời này chỉ có mỗi tên đó thôi sao? - Chả liên quan gì tới tôi, tôi đi đây – Linh mặt lạnh băng tiến về phía cửa và quay đi - Chị Linh… - Doanh hét và thở hổn hển, hình như cô biết nay Linh sẽ đi, cô tới để tiễn Linh - Doanh à. – Linh quay lại - …Huy chính là mình, mình xin lỗi vì đã lừa bạn.. - Không.. – Doanh lắc đầu nguầy nguậy, - …Linh là ai đi nữa, em sẽ luôn gọi chị 1 tiếng anh, chị…vì Linh đã cứu em..em là ng của Linh rồi…dù thế nào…trông chị rất ngầu…em thích chị ở điểm ấy…cho em theo chị nha! Lúc này, Linh thấy cô nhóc lấy ra từ đằng sau 1 chiếc va li nhỏ, Linh khẽ gật đầu…và cô cùng nhỏ đi, cô sẽ đi chuyến máy bay đêm, để không ai biết rằng cô sẽ đi….để những chiếc đèn pha trên máy bay sáng lung linh như ngôi sao kia sẽ thu hút sự chú ý của ng đó…phần nào…hôm nay,…cô không gặp đc NT, anh đã về nhà…chắc lại đang chuẩn bị cho lễ cưới chứ gì…? NT chết tiệt, đợi đấy tôi sẽ có 1 ng chồng tốt hơn anh vạn lần cho mà xem.. Linh chợt nghĩ… Như kéo nhỏ Doanh lại - Cấm gọi cho NT rằng Linh đi rõ chưa.. - Nhưng – Doanh ấp úng.. - Không nhưng…. – Như nghiêm mặt.. Doanh ngậm ngùi đi theo… 6h tối, tại sân bay… Linh quay lại như đang tìm kiếm 1 ai đó, và rồi, chuyến bay cũng sắp cất cánh,,.. không thấy bóng dáng anh…cô lại chột dạ…cô quay đi…hình như cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô, tiếng xe công an đang chạy…cô chợt mỉm cười nhẹ ‘không thể nào’ - L..â…m..hộc…hộc..G…i…a…hộc…hộc…L…i…n..h…hộc…hộc…- từ phía sau, 1 chàng trai mồ hôi ướt đẫm, thở không ra hơi…nhìn anh bê bối không chịu đc, anh là NT, quần áo ngủ mặc nguyên, chân đất…. Linh quay phắt lại…nhìn NT…Doanh cũng cười vui vẻ…Linh rất vui, ánh mắt này y như cô lần đầu ra biển…2 má cô ửng hồng, và có phồng lên có chút giận dỗi, nhưng đôi mắt trong veo kia đang long lanh ánh lên những tia nhìn vô cùng đáng yêu…bỗng, chợt nhận ra, mình đang trong tình trạng mà xung quanh, mọi ánh mắt hình trái tim đang đổ dồn, mà lạ ở 1 chỗ,…không phải chỉ riêng đàn ông mà cả trẻ nhỏ, ng già và cả phụ nữ nữa…vì trông cô giống y như con búp bê babie vậy, NT đứng chết trân, ngẩn ng nhìn Linh… - Về đi…- Linh lại lấy lại vẻ lạnh lùng…nói ‘cái miệng chết tiệt, sao mày ngu ngốc thế?’ Chợt nhận ra tử khí đang ngùn ngụt, NT mếu mó… - Em…tha thứ cho a,…. NT chưa nói hết câu thì… Linh đã phi như bay đến thụi, huỵch, bụp, chát…liên tục…NT chỉ còn biết đỡ đòn..nói thật, …các đòn của Linh chỉ là muỗi đốt inox thôi…nếu đánh vào lưng…hay chân tay…đường này..cô cứ nhè bụng mà thụi, anh chỉ có nước ôm bụng.. - Hả dạ rồi.. – Linh thở hồng hộc - Hết giận rồi hả em… - NT mếu máo - …đi đc rồi – Linh quay mặt… - Ơ……. Cô quay đi trước sự ngạc nhiên tột độ của bao con ng nhìn cô sợ hãi (ai mượn đanh đá quá), và NT đang nhìn cô…mặt méo xẹo…bỗng anh đứng thẳng dậy, lấy lại phong độ của 1 tên nam nhi…và….tiến đến phía Linh, toàn sân bay im lặng…
|
Chap 27: Hãy cưới anh em nhé! NT tiến đến Linh, giữ tay Linh lại... - Em là vị hôn thê của anh rồi còn gì…sao vợ lại nỡ bỏ chồng như thế…ba anh đã hỏi xin cưới em từ mẹ em và mẹ em cũng đã đồng ý rồi đó nhé…em không đc chạy đâu…không thì anh phải trói em lại trình ba mẹ thôi… Linh quay lại…nhìn NT vẻ như ‘anh đang lừa tôi à’ thì nhận đc ánh mắt nghiêm túc từ phía anh…không lẽ cái mối thông gia tốt đẹp mà mẹ nói là nhà này sao… - À…ngày hôm đó…anh đã tát con bé đó nhỉ… - Linh hất tay, mặt lạnh băng - …và do xót con nên ông già đó không nỡ để con gái ông ta rơi vào tay 1 kẻ vũ phu như anh..nên hôn ước giữa anh và ng con gái đó bị gián đoạn chứ gì..và anh đã xin cha anh hỏi cưới tôi… - Quả không hổ danh là G.Linh – NT cười – em vẫn thật là thông minh…lần này em nói hết 9s (t/g: choáng, NT nhà ta cũng để ý sao? NT: tất nhiên… t/g: việc của em mà. NT: tao thích,.. t/g: du côn. NT: bọn mày đâu...t/g ; mất dép) - Hả ?????????????? – Linh giật mình... (chị ui anh ấy cướp việc của em rồi...) NT nhìn Linh...anh vội quỳ xuống dưới chân Linh, rút trong túi ra 1 hộp nhỏ... - Lâm Gia Linh...hãy cưới anh….um..um..um Linh vội bịt mồm NT lại, ko cho nói nốt…(đấy, toàn phá cảnh lãng mạn thôi)…NT, mãi mới dãy dụa ra đc..anh thở để không khí bay vào..còn Linh nhìn xung quanh, bao ánh mắt đang đổ dồn phía cô…nếu thế này thì cô ko nói nhận lời thì không đúng nhưng nói nhận lời thì mọi ng đều biết tỏng là cô yêu anh ý à (trời, bó tay với suy nghĩ của chị này)… - Em…làm…gì thế ? – NT gắt…mãi anh mới có can đảm mà… - Mất mặt quá… - Linh nhăn nhó..- với lại...anh là kẻ vũ phu, tôi ko lấy ng vũ phu... - Có em là vũ thê thì có... – NT cãi... Đã vậy thì…NT đứng phắt lên…bế thốc Linh lên vai…và hét lớn… - Vợ à…em lại đi sao…anh không cho đi….cưới anh em nhé…tất cả mọi ng ở đây đều có quyền đến dự…lễ cưới của con trai cả nhà họ Trương… Đúng là chỉ có mỗi cách làm theo tính cách của Linh, Linh thì bị treo ngược, anh vẫn vắt cô lên vai phăm phăm bước ra ngoài…cô đấm rồi dãy mà không có cách nào làm đc gì… Ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên là,… 1 chiếc xe màu bạc nát hết phần đầu…cửa kính ở sân bay bể hết, bao nhiêu công an đang xúm lại đống đổ nát…dọn dẹp…gì chứ dọn dẹp đống này, ai cũng có kinh nghiệm cả rồi…chả là nay anh ý đang ngồi ở nhà xơi nguyên bộ đồ ngủ…thì mẹ Linh gọi điện là hủy hôn ước vì Linh bay sang Mĩ…ở cái thành phố nhỏ bé này thì có đến tận chục cái máy bay lận…và việc tìm thì không dễ dàng, nhưng anh phi như bay ra ngoài và anh phi thẳng đến sân bay nơi có Linh, (tí nữa anh ý sẽ phải thú nhận vì sao anh ý lại biết Linh ở đâu nha)…lên chiếc xe ô tô iu dấu và phi như điên trên đường quốc lộ…đám công an hốt hoảng phi theo…và 4 lần đâm vào dải phân cách..1 lần tông vào cái biển công trường đang thi công.. 2 lần phi lên vỉa hè…và cuối cùng đáp 1 phát cái rầm vào cửa kính của sân bay… thế thì bố thằng xe nào chịu đc mà nguyên vẹn…NT, rút chiếc phone ra… - Tụi mày vác con Vàng từ đồn ra cho tao… Linh xám mặt, gì chứ cứ thử nhìn cái cảnh tượng con xe anh dũng đang nằm hi sinh xung quanh toàn mảnh kính vỡ kia.. mà nó còn là con xe vào sinh ra tử của NT mà còn chả biết quý thì lấy đâu…cô còn chưa nghĩ đến thì cô trông thấy chiếc xe ô tô màu Vàng đã đến và đỗ chễm chệ trước mặt NT. Híc…cô không muốn đi xe đâu… NT nhét cô vào trong xe, mặc cho Linh cố vùng vẫy chạy ra, Doanh cũng chui vào xe nốt… - Hãy …nghĩ kỹ… - Linh gằn giọng, cố nén xúc động - …chết như chơi… - Yên tâm – NT…gạt cần và chiếc xe phi vèo ngang với tốc độ ánh sáng…- …úi, nhầm cần số… - Hả ? – Linh quay ra – tôi giết anh... - Từ từ... – NT cười hiền - ...con xe này... chưa đi bao giờ... - Thế sao nó ở trong đồn.. - Linh hỏi... - Vì nó ... – Chiếc xe vọt hẳn lên nhanh hơn,..- ...có chế độ tự động lái... - .... – Linh choáng toàn tập rồi hét lên… - nếu vậy sao anh còn…đi nó…hết xe rồi à ? - Không… - NT quay ra - ….đi thử lần cho biết…. Đến nước này Linh chịu thua NT luôn, cô cay cú…quay sang….thì rầm…chiếc xe đang lao với tốc độ ánh sáng và không có ý muốn dừng lại… phía sau có chiếc ô tô đen nãy cố ý đâm vào con Vàng của NT… - Chết tiệt, lại mụ dì ghẻ ám sát ta đây…. Nói rồi… NT phóng vài đường cơ bản phi về đến nhà…lũ cảnh sát cũng hoàn hồn…Linh bước ra khỏi xe thì hồn lâng lâng, Doanh phải đỡ cô mặc dù Doanh cũng đang rất choáng…(tội nghiệp)...1 lúc sau,...NT kéo cô vào nhà...cô vội khựng lại và hỏi : - Sao anh biết tôi ở sân bay ? Sao anh biết tôi ở nhà kho ?... - Muốn biết lắm sao ? – NT nhìn Linh ý nói ‘ko biết tốt hơn’ thì nhận đc cái ánh nhìn chăm chú của Linh...anh đành miễn cưỡng.. - ờ..thì..em ko đc cáu khi tôi nói đâu... - Ừm – Linh nói - Thật nhá ! – NT cười.. – Quân tử nhất ngôn... -... Tứ mã nan truy.. – Linh tiếp lời.. -…ờ thì…cái lần cuối anh ôm em ý.. – NT giải thích,…- anh có gắn 1 thiết bị theo dõi siêu nhỏ vào sau gáy em…để biết em đang ở đâu… - …. – Linh bắt đầu máu sôi lên đến 90 độ C, đủ luộc chín NT rồi đấy – anh…giỏi ha, trùm siêu khủng bố hả? - không… - NT chưa kịp nói hết đã… BINH, BỤP, CHÁT, HỰ…1 đống tạp âm, Linh cho NT nằm quay 1 đống ra đất ôm bụng… - Em không giữ lời hứa – NT nhăn nhó - Tôi không phải là ‘quân tử’ – Linh hét – nên giờ tôi không thèm đánh mà tôi giết anh luôn… - Bớ ng..có kẻ ám…sát chồng chưa cưới – NT la lên trong khi vẫn nằm đất. - Này thì ám sát này…ám sát này… - Linh cầm vali phang NT tới tấp…Doanh phải ngăn lại thì cô mới dừng.. - Sao em lại như thế… - NT mếu máo.. - Ai mượn anh theo dõi tôi – Linh cáu.. - Nếu không…anh mất em rồi… - NT quát… Ờ thì không đánh nữa…chuyển sang đá và đấm vậy, Linh đá túi bụi vào chân NT, vừa lúc đó, bóng 1 ng phụ nữ đi tới, và lên tiếng… - Yo! NT nhà ta phúc lớn mạng lớn nhể ? - Mụ ghẻ... – NT đứng phắt dậy...lấy lại phong độ - ơ,..hơ..hơ...ám sát ko thành rồi cưng ạ... - Cưng. ? – Mụ ta bực dọc.. – mày đc đấy. Dám gọi ta như thế, giỏi. Tao sẽ nói với cha mày... - Nói rằng...bà ám sát con vợ tôi chăng ? – Tiếng ba của NT vang lên.. - ...giờ tôi hiểu sao thằng bé lại ghét tôi đến vậy...ba xin lỗi con trai...ba nghĩ con chỉ biết ăn chơi lêu lổng nên...đã đón ng này về làm mẹ con...nhưng... – ông Trương quay sang nhìn Linh - ...đây chắc chắn là đứa con dâu của ta rồi...ha ha...còn bà...gói đồ mà cút...con trai yêu quý của tôi ko thể giao cho bà nữa... - C..cái gì ! – chuyện đến quá đột ngột, bà ta giật mình – có lẽ do hiểu lầm... - Tôi cho bà 3 giây.. – Ông Trương lên giọng – 3...2...1...cút Ng đàn bà tội lỗi đầy mình ấy bèn lẳng lặng ra về...Linh nhìn NT rồi quay đi...bố con anh ta đáng sợ như nhau.. - G.Linh...nếu con đã đến rồi thì vào chơi đi – Ông Trương lên tiếng Ừ thì muốn vào thật đấy nhưng nghĩ lại cái sự man rợ trong tiếng quát của ông ta thì Linh còn phải suy xét đã...híc, cuối cùng cái lí trí của cô đã thất bại sự sợ hãi, cô ngoan ngoãn bước vào... - Ta nghe nói, con đánh NT ko thương tiếc – Ông Trương nhìn Linh nghiêm mặt.. - ... – Linh ko nói, mà biết nói gì bây giờ..híc, ko lẽ bảo là vâng đúng rồi ạ thì có mà bị ông ấy cho ngủm củ tỏi...đỡ chật đất...mà nói ko, ko phải thì ông cho là mình nói dối trắng trợn quá...nhân chứng vật chứng rành rành..khi nãy còn đánh nhau ầm ĩ ngoài kia...ông ko biết mới cho ông là thần kinh có vấn đề nặng... - Ơ...Linh.. – NT nhìn ông Trương ái ngại...- ..cô ấy - Im ngay – ông đập bàn lườm NT và quay ra nói với Linh rất nhẹ nhàng... - ...con biết ta sẽ trừng phạt kẻ nào dám làm tổn hại con ta ko ?...con biết danh thế nhà ta ko ? nếu con muốn ở lại làm con dâu ta thì phải ngoan ngoãn nghe lời NT đi.. Lúc này...Linh ko chịu nổi nữa rồi,...ông ta nói thế hàm ý là cô đang bám theo NT, hàm ý là anh ta con nhà gia giáo còn cô thì ko mà..tức chết mất..huhu..Linh nhìn ông ta sắc lẻm...mùi lạnh tóat bốc ra ngùn ngụt - Nếu ko....thì sao... ? ‘Ối mẹ ơi...cô ấy có biết mình đang nói chuyện vơi ai ko ? 1 ng có thế lực nhất nước mà cô ấy trả lời như thế...G.Linh ơi G.Linh đúng trên đời này chỉ mình em...anh phục em sát đất...’ NT choáng và còn xém cút nữa ngã bổ ngửa ra đất.. - Ha...ha....ha... – Ông Trương cười vang... – ta thích con lắm...thích con lắm...ha ha ha....con giỏi thật, ta còn vô phép với thằng này mà con lại trị đc nó...ha ha ha...nói ta biết con làm cách nào đi...ha ha ha....nãy ta thấy con đánh nó...rất đặc biệt...tôi ko phải quân tử...ko thèm đánh mà giết anh luôn...ha ha ha...lâu rồi ta mới có đc trận cười như vậy..ha ha ha...dù con có ko muốn làm con dâu ta thì ta cũng sẽ nhận con làm con nuôi.... - Ơ,...ko...cô ấy là con dâu – NT luống cuống... - Ha...ha..ha... – Ông Trương lại cười.. – NT nó sao mặt mày xanh mét, mất bình tĩnh thế kia...ha ha ha...ko thể ngờ...ha ha ha ...con cũng có ngày này... - Ông già kia ? – NT hét lên tương ngay cái gối vào đầu ba - ....ông cười đủ chưa ? ông đc đấy, xem tôi.... Bỗng NT quay sang Linh...1 ánh mắt sắc lẻm mùi lạnh toát...đầu đang bốc lửa ngùn ngụt...2 tay nắm chặt....ông già kia đang có ý trêu ngươi cô ư...ko thể chịu đc mà...2 cha con họ Trương thì đã ngừng mọi hoạt động quay ra nhìn Linh..ko khỏi giật mình.... - C..con...dâu – Ông Trương lắp bắp - Con chào 2 ng con về… - Linh cười tươi...nụ cười như muốn giết ng...khiến NT và ông Trương khẽ rùng mình...Linh đứng phắt dậy và đi ra đến cửa thì quay lại ko quên tặng cho mỗi ng 1 cái lườm mà bình hoa cũng phải vỡ..
|
Chap 28 : Kẻ thứ ba.. Linh về nhà mà mặt buồn rười rượi, cô đứng trước gương hồi lâu và tập....cười...cô đã ko cười quá lâu rồi...chờ ngày G.Huy đến..cô sẽ cười thật tươi nhưng ko thể đc...cô sẽ giành nụ cười này cho NT..thì... - Cô chủ...có ng tên...Khánh Vinh đến tìm cô chủ ? - Thằng cha nào đến muộn vậy ? – Linh hậm hực và xuống cầu thang... Cô đi xuống và...ối trời ơi...1 chàng bạch mã hoàng tử đang đứng dưới nhà...chàng mặc bộ vest thật lịch lãm màu trắng..đầu tóc chải gọn gàng chứ ko như ai đó lúc nào cũng để rối tung (nói anh NT ý).. - ... – Linh nhìn thẳng vào mắt anh ta thấy thoáng có chút bối rối và anh lại lấy bình tĩnh... - Em...là... – Chàng bạch mã hoàng tử lên tiếng - ...Gia Linh ? - ... – 1 lần nữa, anh chàng lại bối rối...(chị ý giỏi khủng bố tinh thần ng khác ghê)... - Tôi là.. Bạch Khánh Vinh...(có nhầm ko ? bạch mã hoàng tử họ bạch, trùng hợp à ?) ... tôi đến đây xin hỏi cưới em... Bạch Khánh Vinh – kẻ thù ko đội trời chung của nhà họ Trương...tên này từng thề NT có thứ gì thì hắn phải có bằng đc...vì hồi nhỏ 2 ng là bạn thân...xong rồi vì NT làm hỏng con ngựa gỗ của hắn nên thù đến giờ... - Tiễn khách... – Linh lạnh băng, quay đi... - Khoan đã... – KV nói.. – em ko nên lạnh lùng như thế chứ ? - Ha,...ha... – nụ cười bất diệt của...NT.. – cậu sao có thể lấy lòng vợ chưa cưới của tôi với cái câu nói đó...sao ? - .... – Linh lườm NT 1 cái khiến anh im bặt...- vậy...tôi là vợ chưa cưới của anh sao ? tôi nhận lời anh sao ? Cô ko hiểu vì sao cô lại nói thế, mặc dù cô cũng thừa nhận cô là vợ anh..huhu...vậy mà..lại làm anh tổn thương ư ? Nhưng ko...anh bình thản tiến đến chỗ cô và nói - Hôm nọ ng đã thốt lên....em yêu anh...ko muốn mất anh là ai nhỉ ? - Vậy ư ??????? – Linh kéo dài rồi nhìn NT với ánh mắt giết ng,... NT cũng biết ánh mắt đó bèn cười cười và quay ra chỗ khác, tên kia như khó chịu liền xen vào và chịu chung số phận với NT nhà ta... Sau 2 tiếng lườm nguýt, móc máy nhau cuối cùng, cô cũng đuổi đc 2 tên mặt dày đi và đc ngủ 1 giấc ngon lành hết mức.. Thế nhưng sáng hôm sau.. - Cô ấy và tôi cùng vào sinh ra tử, cậu ko đc dành – Tiếng 1 ng con trai hét lên giận giữ.. - Ha...- 1 ng con trai khác thốt lên - …nhưng cậu ko thấy tôi cuốn hút hơn cậu à ? Tôi tài năng hơn nữa... - Cậu đừng có mà xen vào...trc giờ tôi có cái gì cậu đều đòi cho bằng đc còn gì ? - Vậy 10 năm trc, kẻ nào làm hỏng mất món đồ chơi mà tôi yêu thích nhất hả ? - Thì tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì ? Sao cậu thù dai thế...cái gì tôi cũng nhường cậu đc...trừ G.Linh... Trời ạ...cái quái gì dưới sân nhà Linh thế kia. ? 2 thằng con trai đang đứng cãi nhau....1 là NT còn thằng cha mặc đồ trắng nhìn như ma kia là ai nhỉ ? Linh quên rồi...với lại hắn chẳng có gì nổi bật để cô nhớ nữa..nhưng sao lại đứng cãi nhau trước nhà cô thế kia ? hết trò rồi hay sao ? bực mình thật, mới sáng sớm đã ko cho ai ngủ ngáy gì cả... Chả là sáng sớm, NT đến thăm Linh thì bất chợt gặp tên KV này thế là vừa gặp nhau đã đấu võ mồm kịch liệt và nãy giờ chưa phân thắng bại...Linh xuống dưới nhà và ra khỏi cửa, cô ko thèm liếc nhìn 2 tên ngốc đang đấu khẩu với nhau... - G.Linh... – tôi đến đưa em đến trường. KV lên tiếng trước. - Nay nghỉ... – Linh đáp gọn lỏn còn ko thèm nhìn. - Vậy em đi đâu thế ? – NT đi theo.. - Đi dạo – Linh vẫn cắm cúi đi... NT cười gượng 1 cái, sao mà khó chiều thế... Linh đi ra đường, 2 tên con trai lẽo đẽo đi theo sau..và Linh nhíu mày...mặt lạnh băng...khó chịu.. - Anh kể chuyện cho em nghe nhé… - NT lên tiếng,.. - ...1 câu chuyện ma,.. Chuyện NT kể khá là rùng rợn, đại khái là có 1 cô gái yêu đơn phương 1 chàng trai, và ép chàng trai cưới cô ta, vào ngày cưới, cô gái thấy chàng trai đang ôm hôn 1 ng con gái khác, cô gái kia thấy vậy tức giận định đâm chết kẻ thứ ba và chàng trai đó muốn bảo vệ cô ng tình của mình thì tung đòn cước và thế là con dao kia đã bị bẻ ngược và đâm vào trúng cô gái, thế nhưng chưa dừng lại ở đó...cô gái vẫn tiến lại cho đến khi cô ng yêu của chàng trai cầm chiếc ghế phang cho cô gái kia chết hẳn và cả hai cùng chạy trốn...vậy mà...họ sống ko đc yên thân khi ngày đêm cô gái về ám họ...rồi kể cả họ đã chạy sang nước ngoài thì vẫn ko thoát khỏi cơn ác mộng đó...cô ng yêu bị hoảng loạn, điên rồ và phải vào trại tâm thần..thế nhưng đến 1 hôm..cô ta đã bị chết 1 cách bí ẩn, còn chàng trai trong ngôi nhà trống vắng thi thoảng nghe tiếng khóc rú gào...và chàng cũng đã chết 1 cách bí hiểm... - Ha ha ha – Tiếng Linh ở đằng sau..khiến 2 chàng trai đi trước giật mình - E...em cười gì chứ ! – NT phân bua.. mà Linh có cười đâu..cô nói 3 chữ ha ha ha..đó chứ mặt cô vẫn lạnh băng ko thể hiện 1 cảm xúc khiến cho KV hơi sợ sợ... - Tôi thấy anh kể câu chuyện cười nhàm chán quá nên tôi cười cho lấy lệ chứ sao ? Ko cười anh lại bảo tôi vô tâm – Linh nhún vai - Trời, câu chuyện ma đáng sợ thế mà em lại bảo là chuyện cười.. – KV vẫn run run khi nghĩ lại.. - Ra là chuyện ma... – Linh gật gù.. – thế thì phải... chết tôi rồi, sợ thế chứ nhỉ ? Linh nói thế nhưng mặt vẫn lạnh băng ko biểu hiện 1 cái gì khác khiến cho hai chàng trai suýt té ngửa ra đất... ‘Linh ơi, nhiều lúc anh tự hỏi ko biết em có phải là ng ko thế ?’ .2 cái đầu, 2 ng ghét nhau nhưng đều có chung suy nghĩ như vậy, (t/g cũng nghĩ thế)... Linh quay sang KV và nói: - Tôi có quen anh không nhỉ Linh nói khiến hắn suýt té ngửa…mặt cô không biểu lộ điều gì thì chứng tỏ cô nói thật rồi, hắn lúng túng còn NT thì bật cười ha hả…và bị Linh đá 1 phát vào cái ống đồng thân yêu và chỉ biết đứng đó ôm chân nhăn nhó.. - Sao cậu cứ theo chúng tôi mãi vậy? – Linh lại hỏi, trời ơi, không biết Linh thật hay đùa mà sao cô ấy đãng trí quá.. - Ờ ..tôi là.. Bạch – KV lí nhí và lắp bắp..ko nói nên câu.. - Ko cần giới thiệu, ko vào đc bộ nhớ của tôi đâu – Linh quay đi tỉnh bơ như thường.. - ..tên kia, đi ăn thôi.. Tên KV đứng như trời trồng, khuôn mặt méo xệch vì lần đầu tiên hắn mất mặt đến như vậy... và thế là, hắn phải đứng yên nhìn hai ng họ đi vì có muốn cũng ko chen vào đc... NT lò cò đi theo mà không hiểu, đi đc 1 đoạn thì, Linh quay lại nói..mặt đã giãn ra.. - Cái tên đó, em ko thích..ai bảo hắn nhỏ nhen ghê, lại còn ra dáng ta đây là đại trượng phu, nghe câu chuyện cỏn con đó cũng sợ... NT há hốc mồm..kinh ngạc...Linh kéo anh vào 1 quán cơm bình dân hết mức..cô gọi ra 2 đĩa mì xào và...cứ thế là rắc bột ớt lia lịa...còn NT, nhìn cô chép miệng...và...cái lọ bột ớt kia bị rớt cái nắp ra và...bao nhiêu ớt trong lọ đổ ra hết...Linh nhìn cái đĩa mì ngao ngán còn mọi ng đang ăn xung quanh đều dừng lại và nhìn...cô chăm chú, họ còn kháo nhau rằng cô sẽ đổi đĩa khác hay cô ko ăn nữa..còn NT thì anh nghĩ cái đĩa cay xè kia sẽ phải vào miệng mình... Nhưng tất cả đều đoán lầm. Linh sau 1 phát chẹp miệng thì trộn trộn và đưa lên miệng ...ăn trong sự thán phục của bao con mắt đang đổ dồn, còn NT, anh cũng phục cô sát đất...và sau khi ăn xong...anh đưa cô vào một quán bar khá đẹp, lãng mạn với tiếng nhạc du dương...thế là...anh đã cầu hôn cô... Cầu hôn ở nơi vắng ng mới ko sợ bị cô từ chối, Linh nhận chiếc nhẫn và nói : - Cái nhẫn này... xấu thậm tệ,,..nhìn qua cũng biết là đặt làm...công nhận cái đầu rỗng tuếch của anh ko làm đc cái gì hơn vậy đc hay sao ý... là 1 ng ko có mắt thẩm mĩ...hình như hồi nhỏ anh bị đúp mĩ thuật hả ? hay đến giờ học mĩ thuật là cô ốm liệt giường...nhưng kể ra cũng có chân tình..tôi có lời khen đó.. - K..h..e..n ? – NT ko tin nổi vào mắt mình nữa...- khen là đây sao ? đầu rỗng tuếch, đúp mĩ thuật, ko có mắt thẩm mĩ...đc..sau khi cưới chúng ta sẽ có 1 ngôi nhà bên bờ biển,...ngày...ngày... Anh bỗng thấy Linh thay đổi thái độ ngay lập tức, 2 má ửng hồng, lúc này khuôn mặt ấy trở nên đáng yêu vô cùng, đôi môi khẽ cười nhẹ...và anh nhận ra đó là nụ cười đầu tiên trong bao năm qua,...nụ cười hạnh phúc, anh đã đem lại hạnh phúc cho ng con gái ấy...và Linh cũng đồng ý yêu anh.... Thế là lễ cưới cũng diễn ra sau khi 2 bọn họ thi xong tốt nghiệp...tuy nhiên vào ngày cưới...mọi thứ lộn xộn diễn ra...và rắc rối cứ bám lấy NT, còn Linh...cô ấy vẫn thản nhiên như thường... Đón đọc tập cuối nha !
|
Chap cuối : Lễ cưới... Hôm đó, vào ngày cưới của Linh và NT, cô đã háo hức biết bao khi nghĩ đến cảnh bãi biển đầy nắng và gió đang chờ đón cô... nghĩ đến đó khiến nụ cười trên gương mặt cô thanh thoát lên hẳn, lúc này...từ sau bức rèm,..con bé Doanh nhìn cô với ánh mắt ko mấy thiện cảm... - Chị lừa tôi.. – Nó nhìn Linh dò xét… - … - Linh nhìn nó, mong có sự tha thứ... - Tôi đã đặt tình cảm mình vào chị, vậy mà chị lại lấy 1 ng đã chết ra để đùa giỡn với ng đang sống ư ? - ... – Linh cúi mặt xuống...ko nói gì - Nè – Doanh quay mặt đi - ...cho chị...đây là con dế mèn...là thứ mà...mang lại may mắn cho ng khác...chúc chị hạnh phúc... Linh cầm con dế trên tay…không biết làm gì tiếp theo..Doanh đã bỏ đi, mặt nhóc buồn rười rượi, cơ mà....ko lẽ Linh phải cầm con dế suốt cả buổi cưới,..cô bối rối...thì có ng đi vào ko may ngã vào cô và con dế bất ngờ rơi ra..nhảy đi mất...Linh chạy vụt ra tìm con dế (thông minh dễ sợ, nó chạy rồi thì thôi đi)...thế là Linh phi ra phía sau nhà thờ...sắp đến lúc làm lễ cưới rồi mà ko thấy con dế thì chắc đen cả đời, mà cô thì ko muốn đen đâu (ngây thơ dễ sợ...)... Linh mặc giống y như 1 nàng công chúa vậy..mái tóc thẳng đc uốn xoăn và xếp ra đằng trước còn có 1 chiếc vương miện đội lệch nhỏ xinh, chiếc váy cưới đến đầu gối và 2 dây nơ ở đằng sau thắt rất cẩn thận và to khiến cho ai cũng cảm tưởng nó giống như đôi cánh cùng với dây nơ kéo dài gần 10 mét… 1 bộ váy rất đặc biệt…lẽ ra đi cùng với giày cao gót mới đúng chứ nhưng Linh lại đi với đôi giày búp bê nhỏ xinh…khiến cô càng trông giống 1 cô nàng búp bê di động…và giờ búp bê của chúng ta đang bò trườn trên bãi cỏ bắt dế…thế còn chàng hoàng tử của chúng ta thì sao ? Cùng lúc đó…NT mặc 1 bộ vest trắng, có cài hoa hồng trước ngực trông rất lãng tử…đôi giày màu đen và mái tóc đc chải chuốt rất gọn gàng… nhìn anh trông y như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.. - Nguy to… - 1 ng bước vào phòng thay đồ của NT 1 cách hốt hoảng... - Có chuyện gì – Lãng tử ngày hôm nay khá lạnh lùng...(cho hợp bộ quần áo ý mà) - Cô...cô dâu....mất tích rồi... - CÁI GÌ ? – NT hét lớn... Anh vội vàng tìm chiếc phone và ko quên dặn ng làm phải tìm bằng đc cô dâu và bảo ban nhạc kéo dài thời gian...trên chiếc phone hiện ra dấu chấm đỏ đỏ... đang ở .....sân bay - Trời ạ, sao cô ấy lại ra sân bay ?.... NT điện cho bọn đàn em ra sân bay định chặn cô lại và thế là 1 buổi nhốn nháo rầm rộ lên...phía trong nhà thờ,... Còn nàng công chúa thì đã tháo hẳn giày ra, hăng tiết phi thẳng lên đồi cỏ lồm cồm bắt con dế đang nhảy tách tách...Linh vốn hiếu thắng từ bé mà nên ko bắt đc cô ko cam tâm...vậy mà cô ko biết bạch mã hoàng tử của cô đang...lo sợ trong kia ư ? Sau 2 tiếng thì... bọn đàn em nói...cái tín hiệu đó ở trên áo của Dung...khiến NT choáng, nếu thiết bị theo dõi trên áo Dung thì...Linh đang ở đâu ? Và sao nó lại ở chỗ Dung ?....Sau 1 lúc bực bội tức giận đang định tuyên bố hủy đám cưới thì anh bỗng nhìn thấy cái gì lù lù 1 đống màu trắng trên bãi cỏ thế kia..nhấp nha nhấp nhổm lại còn lò dò...đang điên tiết muốn táng thằng nào cứ nhấp nha nhấp nhổm làm anh bực cả mình kia...và anh hùng hổ tiến lại gần.... - G...i...a...L...i...n..h ? – NT đơ ng – em đang...làm gì thế ? - Bắt dế - Linh hồn nhiên trả lời với nụ cười khá tươi. Bắt dế ư ? sao cô ấy có thể hồn nhiên mà nói thế đc trong khi 2 tiếng qua anh đã tìm cô khổ sở ra sao...nóng tiết, NT chạy lại túm tay Linh mà giật mạnh...trong khi Linh vừa bắt đc con dế và với cú lắc mạnh của NT, con dế trong tay cô lại đc dịp trốn thoát...Lúc này Doanh cũng chạy tới và hơi bất ngờ trước cô chị dâu... Nụ cười trên môi Linh dần biến mất và thay vào đó, ánh mắt lạnh lùng quay trở lại... - Em có biết mọi ng đang đợi em như thế nào ko ? anh suýt hủy lễ cưới đi rồi... ?chỉ vì bắt dế thôi ư ? em vô... - Anh Tư.... – Doanh ái ngại xen vào khi thấy NT mắng Linh 1 tràng như thế.. - Im đi... – NT mắt nóng lên - ...còn 30 phút xem có... - Hủy đi – NT quay xuống nhìn Linh, và anh chợt nhận ra mặt Linh đã tối sầm lại...nụ cười trên môi cô cũng mất...cô ko hiểu vì sao anh lại cáu với cô, vì cô muốn may mắn đến với đám cưới thôi ư ? – con dế đó....Doanh đã cho tôi... (chị ý cáu rùi đấy)... quà cưới bằng cả tấm lòng, với sự may mắn...ko bỏ đc...nếu ko may mắn nữa...thì hủy đi.... Linh đi vào trong, NT đơ toàn tập...Như tiến lại gần (chị này làm phù dâu đấy) - Nãy..cậu có thấy trên môi Linh là gì ko ? Là nụ cười đó, nụ cười khi nghĩ rằng đám cưới ấy sẽ may mắn...cô ấy sẽ hạnh phúc...thế mà... Như bỏ lửng câu nói và đi về phía phòng thay đồ của Linh...NT sau 1 lúc ngẩn ng thì lúc này anh mới giãn ra...nhìn theo...khi nãy cô ấy đã cười...ko phải anh cưới cô ấy là để làm cho cô ấy hạnh phúc sao ? vậy mà chưa cưới nhau...chưa thành vợ thành chồng mà anh đã dập tắt đi niềm hạnh phúc mới đc nhen nhóm trong cô ấy... ? NT quay lại ra lệnh.. - Tìm bằng đc con dế đó.. Và hơn chục bóng dáng nhấp nha nhấp nhổm tìm dế...con dế này có phúc mà ko biết hưởng, đc cả công chúa và hoàng tử yêu quý thế kia...và sau 15 phút (đúng là nhiều ng có khác), đã bắt đc con dế...anh vội phi vào phòng thay đồ của Linh, cô đang ngồi buồn bã...ng đẫm mồ hôi và ít bùn đất, anh đã tìm ra con dế...thở hổn hển... - T..ì...m...đ...ư...ợ...c...r...ồ...i Bỗng...phốc, NT chưa kịp nhìn ra nó là chuyện gì thì, Linh đã lao đến ôm cổ anh...môi nở nụ cười tươi, hai má ửng hồng... - Nào...nào...tìm đc rồi thì tốt nhưng còn 15 phút nữa là bắt đầu...quần áo chú rể bẩn thế này...sao có thể dự đc...mau đi thay cái mới đi... Và...cả phòng thay đồ lại 1 lần nữa luống cuống tìm quần áo thay thế...mà Linh cũng bắt dế có bị bẩn váy đâu sao NT lại làm bẩn hết cả đc nhỉ... (hậu đậu ý) Sau 1 lúc hốt hoảng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong... Trên thánh điện lúc ấy...sau khi tuyên bố 2 ng là vợ chồng...NT ghé vào tai Linh thì thầm - Giờ anh đc phép hôn em rồi chứ ? - Đc thôi... – Mặt Linh gian gian…NT hơi sững lại thì..Linh nhào đến và đặt trước môi NT....1 nụ hôn Sau khi tiếp khách anh liền đưa cô về nhà mới...tất nhiên anh ko đc phép lái xe...ngôi nhà gần biển, 1 ngôi nhà lãng mạn và tuyệt đẹp..Linh cười vui vẻ, nụ cười ấy...thật ấm áp...cô dang tay và kéo NT ra gần biển hơn...vậy là từ nay...cô có thể ngày ngày ra biển rồi.... - Luôn bên em và đừng buông tay em...anh nhé ! Bóng 1 ng con gái và 1 ng con trai đứng tựa vào nhau trên bãi biển thật hạnh phúc... THE END... Ngoại truyện 2 năm sau khi cưới, NT vật lộn với công việc tiếp quản công ti, và việc sát nhập 2 công ty vào với nhau...và 1 năm sau đó họ lại tất bật với 2 đứa trẻ......sinh đôi...giống nhau như đúc.....1 gái và 1 trai....đứa con gái là chị và tên nhóc là em....ko biết con gái họ giống ai mà bạo như hổ, con gì dọa cũng ko sợ... còn nhóc em...thì ....hổ báo phải biết nhưng mà kém con chị...ở khoản sợ con vật.... Mấy năm sau...khi tụi trẻ đã lớn...tụi nó giống ai mà suốt ngày cãi nhau, chạnh chọe suốt ngày lại còn nghĩ cách để chọc nhau nữa chứ.... côn đồ y như.....mẹ chúng ý.... - Nhanh lên – NT giục.. - Quản gia đâu ? – Linh hỏi, trong khi tụi trẻ nhảy tưng tưng,,, - Lên xe ko thì ko kịp, máy bay sắp cất cánh rồi.... – NT hò,.. - Nhưng, bao năm qua tài lái xe của anh đâu có khá khẩm lên chút nào đâu ? – Linh ái ngại... Và rồi cô cũng đưa các con lên xe..... 1 lần nữa, còi cảnh sát hú ầm, đội cơ động vào vị trí,..trực thăng lượn bên trên bầu trời….bên ngoài đã ồn vậy rồi…bên trong xe thì…. - Nhanh lên…..nhanh lên…. Ba ơi….nhanh đi…..còn vui hơn đi tàu lượn siêu tốc nữa…. Lũ trẻ càng lúc càng giục khiến ba nó càng lúc càng phi nhanh….(tụi nó giống ai vậy kìa ?) - Ừ ha…phải quậy tưng bừng cho lũ công an vui với nữa chứ... Và thế là cứ hét, cứ đuổi, cứ vui...vì ko nhanh ko đc...ngày tiễn Như...bạn thân nhất của Linh về Hàn Quốc..... Cảm ơn mọi ng trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình viết truyện này..và đặc biệt cảm ơn Ngocha đã dành thời gian đọc truyện này…và nhờ có lời động viên của bạn mà mình đã có đủ can đảm viết tiếp câu chuyện tới khi nó hoàn thành…
|