Chương 27: Vô Đề.
"Ngươi... nói xem ?"
Nói?, có thể nói cái gì, chỉ một chiêu mà cô cũng không đỡ nỗi, còn có quyền lợi nói, huống chỉ bị phản lực khiến cô ê ẩm cả người, làm gì có hơi đâu mà lên tiếng.
Nhìn Mộc Hương ngày càng tái nhợt mà một lời cũng không dám nói, Bade nhếch miệng, tà mị khuôn mặt càng trỡ nên yêu diễm khiến người chung quanh xem đến rung động tâm can, Lữ Đức Hoà cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt thường ngày, bên cạnh Lữ Mộng Điệp nghiêm túc nhíu mi, tay nắm lấy vạt áo của Lữ Đức Hoà ý bảo y chớ hành động lỗ mãng.
Mộc Ngân hít một hơi, định tâm hướng Bade cuối nhẹ đầu tạ lỗi, "Muội muội càn quấy không biết đúng sai, lỡ mạo phạm vẫn mong huynh đài thứ lỗi!"
Bade vốn đâu rảnh so đo này nọ, chỉ là doạ Mộc Hương một chút thôi, người ta đã nói vậy thì hắn còn làm sao nữa, huống chi việc này đâu liên quan tới hắn, hừ nhẹ quay mặt đi, xem như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Không khí từ căng thẳng chuyển sang ngại ngùng, không ai biết phải làm sao, nên xem tiếp hay vẫn là đi đi, dù sao chuyện này cũng không phải thường dân như họ xen vào được, nhìn cách ăn mặc của bọn người này cũng biết không phải hạng tầm thường rồi, vẫn là không nên đắc tội thì hơn, nhưng là chuyện của quý tộc con nhà quyền quý đâu phải lúc nào cũng được xem, bỏ thì tiếc a.
Cảm thấy không khí bớt đi căng thẳng, Lữ Đức Hoà xoa xoa cầm, cho Mộc Hương một cái khinh thường rồi hường Danh, Nguyệt cười cười, "Các ngươi đi đâu ?, tuổi không lớn nhưng gan không nhỏ a, hảo sảng khoái, ta rất thích, không thì chúng ta cùng đi chung đi, thế nào ?"
Danh và Nguyệt nhìn nhau, hơi do dự, dù sao quyền quyết định vẫn là ở chị Tara, hai người bọn họ cũng khá thích tên Lữ Đức Hoà này, đi chung chắc cũng không buồn chán, đang do dự xem có nên hỏi Tara hay không thì bên trong khoang thuyền lại có nhân đi ra, Trữ Tinh cười giao tiếp hướng Mộc Ngân đám người rồi hướng Lữ Đức Hoà, "Lữ thiếu, lại gặp.", rồi hướng Lữ Mộng Điệp bên cạnh Lữ Đức Hoà và Mộc Ngân: "Lữ tiểu thư, Mộc thiếu !"
Lữ Đức Hoà hơi bất ngờ khi gặp phải Trữ Tinh, nhưng dù gì thành Sa Lem cũng là nơi của Trữ gia, gặp phải Trữ Tinh là chuyện sớm muộn, nhưng lại không nghĩ tới Trữ Tinh là đi cùng bọn người lai lịch bất phàm này, hắn không để ý nhiều, muốn quản cũng không thể quản, gặp lại người quen trước tiên cũng phải chào hỏi một chút, huống chi hắn cùng Trữ Tinh quan hệ cũng không sai.
"Trữ thiếu, không ngờ lại gặp huynh ở đây, vậy..... ", liếc sang bọn người Bade, Phong, Nguyệt, Danh và Zua, "Các ngươi quen nhau ?"
Trữ Tinh gật đầu, cười hướng Lữ Đức Hoà, "Đúng vậy, bọn ta đang muốn đến đấu giá hội, ngươi thì sao, cùng đi chứ ?"
Tuy hỏi nhưng đáp án hắn biết rõ, dù gì Lữ Đức Hoà cũng là người đưa ra đề nghị này trước tiên, quả nhiên, Lữ Đức Hoà lập tức đồng ý, nhưng cũng hỏi xem ý kiến của Lữ Mộng Điệp, Lữ Mộng Điệp lắc đầu cười nhẹ, "Ca, càng đông càng vui, ta vốn không ngại những chuyện này."
Hết thẩy đều đã định, thuyền của Tara sẻ cùng thuyền của huynh muội Lữ Đức Hoà và Lữ Mộng Điệp tiến đến đấu gia hội.
Mộc Ngân huynh muội cùng Tô Tình cũng dự kiến đến Thú Hội ở cửa nam, nên phải quay lại, vốn là cũng muốn đến đấu giá hội, nhưng nháo thành như vậy vẫn tránh chạm mặt thì hơn.
Nhiều khi chuyện đời không như mọi người mong muốn, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, một lãnh khí từ tứ phía ập đến, nhắp thẳng vào thuyền của Lữ Mộng Điệp huynh muội và Mộc Hương huynh muội, vô tình thuyền của Trữ Tinh cũng bị vạ lây.
Nhưng là ai ở đây chẳng là cao thủ, sớm đã nhận ra, huống chi sát khí dầy đặc như vậy, muốn làm ngơ cũng không đuợc.
Bade hừ nhẹ xem thường, Phong bộ dạng chẳng đáng là gì, Zua giữ vững lập trường 'mọi chuyện không cùng ta liên quan', Danh và Nguyệt trực tiếp nhảy lên, hưng phấn !
Nguyệt: "Hay lắm, có trò chơi!"
Danh: "Khớp xượng dạo này hơi cứng!"
Nguyệt: "Chơi thế nào?"
Danh: "Mèo vờn chuột?"
Nguyệt: "Quyết định vậy đi!"
Trữ Tinh, Lữ Mộng Điệp, Lữ Mộng Điệp: "...."
Phong cảm thấy không khí vẫn chưa đủ quái dị, thêm vào một câu, tay còn xoa xoa đầu Danh, Nguyệt, "Trẻ con nên hoạt động nhiều mới hoạt bát !"
Khoé miệng trừu rút...
Nghe được cách đó không xa, Trữ Tinh, Lữ Mộng Điệp, Lữ Mộng Điệp thầm than: "Hảo hoạt bát a..."
Danh và Nguyệt bĩu môi liếc Phong, Nguyệt cảm thán nói, "Ai là trẻ con hả?"
Mộc Ngân huynh muội còn có Tô Tình và huynh muội Lữ Đức Hoà, Lữ Mộng Điệp đều đề phòng đứng lên, tập trung cao độ tuỳ thời xuất động, hắc y nhân tứ phía lao tới, toàn thân đều toả ra luồn u khí màu đen dị thường khác lạ khiến cho Tara bên trong cũng sinh ra phản ứng, xa lạ có thể không biết nhưng Thiên đối với Tara quen thuộc như vậy sao không nhận ra được.
"Sao vậy Tara, có chuyện gì?"
Đôi mắt đỏ xinh đẹp xuyên qua màn lưới nhìn Thiên, "Witch!"
Thiên hơi bất ngờ, rồi nhếch môi cười mỉa,"Không ngờ đại lục này cũng có Witch..."
Đúng lúc Bade cùng Zua đi vào nghe được, Bade lập tức nhíu mày, "Lần đầu gặp lại là Black Witch a, phù thuỷ thuộc tính ám luôn hiếm, nay lơ mơ lại gặp được, mặc dù chỉ là thuộc hạ!"
Zua hiếm khi lên tiếng, gật đầu tán thành, "Ân"
"Tra ?", Thiên nhìn Tara ôn nhu hỏi, hắc phù thuỷ rất hiếm gặp, Tara có hứng thú, vẫn là không ?
"Không cần thiết !", lạnh lùng nói, Thiên hiểu ý cũng không nói thêm chỉ thoáng nhìn qua Bade một bộ mặt mất hứng cùng Zua vẫn lạnh nhạt, nhắm mắt dưỡng thần, Tara đã không quan tâm hắn cũng không rãnh quản, chuyện quan trọng trước mắt đã đủ phiền, không cần tìm thêm việc làm.
Phong nhìn Nguyệt và Danh hăng say đùa giỡn mà lắc đầu, mọi người xung quanh sớm tản đi, chỉ còn Mộc gia huynh muội, Lữ gia huynh muội và Tô Tình, Trữ Tinh làm kháng giả, vừa ra sức chiến đấu vừa kinh hoàng nhìn hai thân ảnh nhỏ nhắn bay tứ tung trên không, còn phát ra tiếng hưng phấn cười to.
Đã thấy qua trâu nhưng chưa thấy đứa nhỏ nhà ai trâu như vậy, Trữ Tinh có chuẩn bị trước cũng bị hù doạ một lúc, người theo bên cạnh Tara ai cũng biến thái như vậy sao ?
Đúng lúc này, lại thêm một kình lôi sức mạnh đánh xuống, nhưng hiển nhiên không nhắm về mọi người mà là hướng các hắc y nhân đánh xuống, mặt sông gợn sóng, thuyền cũng theo đó lắc lư, nhìn nam nhân mặc bạch y xuất hiện trên thuyền Lữ gia, đứng khá gần Phong, năm người Mộc Ngân đều biến sắc, Lữ Đứa Hoà bất ngờ lên tiếng, "Hoạ Bì!", thật là, lật tung các thành tìm không thấy, không tìm tự động chạy tới cửa.
Không để ý đến Lữ Đức Hoà, Hoạ Bì quét mắt tới bọn hắc y nhân, nhíu mày, hướng Mộc Ngân cùng Lữ Đức Hoà cảm thán: "Ta thật không biết đã làm sai chuyện gì khiến hai đại gia tộc như các người khổ công truy lùng ?", âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên, nam tử như băng sơn, phiêu dật mà đứng, ngóng trông câu trả lời từ hai phía, hắc y nhân khắp nơi đều toàn bộ dừng lại, như là bị kiềm hãm không thể động.
Mộc Ngân cùng Mộc Hương, Tô Tình trước một bước đến gần Hoạ Bì, Mộc Ngân ôm quyền nói, "Ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi là cần ngài giúp đỡ, vốn không có ý xấu!"
Lữ Đức Hoà hiếm khi không cùng người của Mộc gia phản bác, cũng gật đầu hướng Hoạ Bì thành thật, "Đúng vậy, gia sự khuẩn cấp cần Họa thiếu ngài giúp đỡ."
.Hoạ Bì mày hơi nhếch, cười khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, từ Mộc Ngân luôn uôn trầm tĩnh, Mộc Hương hổn hển thở vì khiệt sức, Tô Tình sắc mặc phiếm hồng do vận động nhiều, đến Lữ Đức Hoà và Lữ Mộng Điệp thành thật khuôn mặt chờ đợi câu trả lời, Trữ Tinh điềm tịnh yên lặng đứng một bên, đến khi đảo qua hai thân ảnh vẫn còn tung tăng qua lại các hắc y nhân đang bị kiềm hãm, không biết là đang đùa cái gì cuối cùng là Phong tuấn dật hờ hững một bộ không quan tâm, âm thầm cảm thán một tiếng, ba người này qua thật không đơn giản, hắn có thể dò xét tinh lực bọn người Lữ, Mộc gia nhưng còn ba người này thì lại có bình chướng ngăn cản, tra không tới
Mặt sông dần dần trầm lặng, thuyền theo đó cũng thôi lắc lư, chỉ là không ai để ý đến, chiếc thuyền nằm ở giữa từ đầu chí cuối vốn không hề dao động dù chỉ một ít.
"Tại sao ta phải giúp các ngươi ?", Âm thanh lạnh lùng vô ba vang lên đánh vào lòng Mộc, Lữ gia huynh muội.
Mặc dù Hoạ Bì nói như vậy nhưng Mộc, Lữ gia huynh muỗi vẫn không lùi bước, càng kiên quyết, Lữ Đức Hoà tiếng lên một bước nhìn thằng vào khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Hoạ Bì, "Vốn biết danh Hoạ thiếu ngài hành sự vô thường, độc lai độc vãng nhưng mà chuyện lần này không thể không phiền đến Hoạ thiếu, mong Hoạ thiếu giúp đỡ.", Lữ Đức Hoà một bộ hoà nhã hướng Hạo Bì cầu tình, không còn bộ dáng tràn đầy sức sống khi đối chọi cùng Mộc Hương khi nào.
Mộc Ngân cũng không yếu thế, "Họa thiếu, ngài cũng biết thế lực Hắc Hồ từng ngày mở rộng, xâm nhập vào từng quốc gia, thế lực này ngày càng bá đạo, lại thần bí vô lường, huống chi ngài cũng là cùng bọn chúng đối đầu, chuyện lần này cũng là vạn bất đắc dĩ mới nhờ Hoạ thiếu giúp đỡ, huống chi đối với Hoạ thiếu cũng là một cái nhấc tay."
Họa Bì nhìn Mộc Ngân rồi liếc mắt nhìn những hắc ý nhân ngày một thảm hại trên tay Danh và Nguyệt, khi nhìn thấy người Hắc Hồ xuất hiện gần khu vực này, cùng với hành động khác thường của hai nhà Mộc, Lữ, hắn lờ mờ đoán được hai chuyện này có quan hệ thật không ngờ lại đúng như hắn nghĩ.
"Hắc Hồ cùng ta đúng là kỳ thị lẫn nhau nhưng không thể chỉ vì như vậy mà giúp các ngươi, các ngươi cũng biết nói, Hắc Hồ thế lực xâm nhập các nơi, bị Hắc Hồ nhắm trúng cũng không chỉ có các ngươi, ta cũng không thể quản hết."
Mộc Ngân đuối lý, bên kia Lữ Đức Hoà cũng không biết tra lời như thế nào, ngươi ta nói vốn là có lý, cho dù không lý lẻ cũng không thể làm gì hơn, Hạo Bì làm việc trước giờ đều là vui buồn thất thường, không thể cưởng ép, nếu không, hậu quả không thể tưởng.
Nhưng mà Lữ Mộng Điệp lại không nghĩ như vậy, sắc bén phản bác, "Hoạ Bì, chuyện Hắc Hồ tại sao lại hoành hành như vậy ở đây có thể không ai biết nhưng ngươi lại không thể không biết, chuyện của Vu tộc các ngươi gây ra thì Vu tộc các ngươi phải có trách nhiệm giải quyết... "
"Mộng Điệp!", nhìn muội muội càng nói, khuôn mặt thanh tú ngày càng trở nên cứng ngắc, biết nếu tíếp tục có lẻ sẻ hỏng việc tuy hắn biết nguyên nhân tại sao muội muội lại như thể nhưng họ là đang đi cầu người khác, không thể nói như vậy, cho nên không thể không lên tiếng ngăn cản.
Nhưng mà Lữ Mộng Điệp tâm tình càng ngày càng không tốt, hốc mắt cũng ửng đỏ, vốn là người không hay xúc động nay lại khó có thể kiềm nén, mạnh mẽ không để ý đến Lữ Đức Hoà, nhìn thẳng vào Hoạ Bì, lạnh lùng nói, "Vu hắc thì sao, Vu bạch thì sao, đều không phải từ Vu tộc mà ra, Vu tộc các ngươi nội đấu tại sao lại đem người vô tội kéo vào....?"
Hoạ Bì cũng không ngờ Lữ Mộng Điệp lại phản ứng dữ dội như vậy, rất là bất ngờ, nhưng mà khuôn mặt lạnh lung vẫn không thay đổi, lẳng lặng nhìn cô, Lữ Mộng Điệp không chỉ không bớt giận, mà thái độ cực đoan ngày càng tăng, nghĩ đến đệ đệ của cô đang chịu khổ ở nhà, nước mắt từng giọt từng giọt tràn mi, giữ chặt áo của Hoạ Bì, gằng từng chữ, "Ngươi nói đi, chuyện này có thể không liên quan đến ngươi, không phải tại Vu tộc các ngươi thì đệ đệ của ta cũng không phải ngày ngày chịu khổ, nó chỉ mới bảy tuổi, một đứa trẻ bảy tuổi non nớt chưa biết gì, tại sao phải nó gánh hậu quả do Vu tộc các ngươi gây nên ?"
Càng nói càng nghẹn ngào, tất cả những uất ức chịu đựng gom góp từng ngày mà bùng phát, khiến một người điềm tĩnh dịu dàng trở nên xúc động khó kiềm chế, Lữ Đức Hoà mặt dù từ lúc Lữ Mộng Điệp lộ ra cảm xúc cũng một trận đau lòng nhưng hắn là nam nhân, không như muội muội mất tự chủ trước người ngoài như vậy, bước đến giữ chặt Lữ Mộng Điệp, để cô cách xa Hoạ Bì một khoản cách rồi mới hướng Hoạ Bì ngại ngùng nói, "Hoạ thiếu thông cảm, không nên để ý đến lời của muội ta, muội ấy bình thường không như vậy, chỉ là tiểu đệ ở nhà.... khiến muội ấy không thể điều khiển cảm xúc mà thôi."
Hoạ Bì lẵng lặng nhìn Lữ Mộng Điệp, ngoài mặt vẫn là lạnh lùng vô ba nhưng ai biết được lòng hắn cũng lăn tăn gợn sóng, mọi người coi như hết hy vọng, Hoạ Bì cao ngạo ai chẳng biết, Lữ Mộng Điệp nói vậy xem như hy vọng mong man hoá không.
"Được."
|
Chương 28: Vô đề
--------------------->
Cấp bật phân chia ở Tử đại lục:
Chia làm ba giai đoạn: Tiền - hậu - cao nhất
Học đồ - sơ cấp - trung cấp - cao cấp - thần sử -thần lĩnh - thần quân - thần vương - thần đế. (Ở Tử đại lục chỉ có thần đế cấp bật có thể tồn tại.)
Không biết nguyên nhân gì khiến Hoạ Bì thây đổi quyết định nhưng không ai rãnh rõi đi tìm hiểu, hai nhà Mộc, Lữ phải nói là hoàn thành tâm nguyện, lo lắng đè nặng trong lòng cũng giảm một phần nào, Hoạ Bì đồng ý xong thì ly khai, nói là hắn tự mình đến không cần đi cùng huynh muội Mộc, Lữ gia, điều này hai nhà cũng chỉ có thể đồng ý họ vốn là cầu người, không có quyền ý kiến này nọ, huống chi Hoạ Bì nổi danh tầm tình bất định chọc giận hắn thì nguy, dù gì hắn cũng đã đáp ứng, chuyện hắn đã đáp ứng thì sẻ làm cái này mới chính là nguyên nhân họ yên tâm.
Huynh muội Mộc gia cùng Tô Tình ly khai sau đó, Mộc Hương cùng Lữ Đức Hoa nháo lên như vậy làm sao có thể đi cùng không thôi lại đánh lên thì rắc rối, Mộc Ngân là người hiểu chuyện nên cùng muội muội và Tô Tình tránh đi và cho thuyền đi về hướng ngược lại. Sự việc đã sử lý xong, đám hắc y nhân cũng được Hoa Bì huỷ thi gọn gàng vạn vật lại trở về với ban đầu, người buôn bán thì buôn bán, người dạo hồ thì tiếp tục ngoạn ngoạn, trời cũng nhộm một màu đỏ cam chói rọi in xuống mặt hồ, phong cảnh ấm áp lại hữu tình, thuyền của Trữ Tinh và thuyền của Lữ gia huynh muội song song đi về phía trước thẳng tiến đấu giá hội, chính là đầu thuyền hai bên ngồi ba thân hình hai nhỏ một lớn trò chuyện rôm rã.
Khi đến nơi trời cũng vừa sụp tối ở đây buổi tối còn đông hơn cả ban ngày, đèn duốt sáng trưng lung linh sáng toả một toà thành phồn hoa, người tới người đi khắp hai bên hồ thuyền bè xuất hiện càng thêm nhiều, thuyền của Trử Tinh và Lữ gia huynh muội cập bến ngay đấu giá hội, đấu giá hội buổi tối chính là nổi bật nhất trong khu vực bởi vì hôm nay có hàng loạt danh sách vật phẩm đấu giá đặt biệt hấp dẫn người người, là tiêu điểm của người có tiền đến người vào trong đây không tiền cũng quyền hoặc là thân phận cao quý được người người kính ngưỡng.
"Đúng là mỗi nơi đều có cảnh sắc khác nhau của nó, nơi này tuy không phát triễn như chỗ chúng ta nhưng cũng không là lạc hậu không chịu được !"
Phong vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, lâu lâu lại cảm thán vài câu, thậm chí còn có ý mỉm cười với những cô gái xung quanh khiến họ thẹn thùn dừng lại nhìn chăm chú, mọi người khi trông thấy tổ hợp này tự động tránh qua hai bên, đây chính là bản năng khi gặp được người tôn quý hơn mình, huống chi từ Thiên, Phong, Danh, Nguyệt đến Bade, Zua, Tara, Trữ Tinh hay là Lữ gia huynh muội ai ai không hoàn mỹ xinh đẹp, khí chất hơn người, mỗi một người luôn luôn là tiêu điểm người người chú ý, lại xuất hiện cùng một chỗ, cái đẹp ai không thích ?, ai không muốn nhìn ?.
"hô..hô, thật đông, thật náo nhiệt !", Nguyệt hí hững nói, đôi mắt linh động ngó lia ngó lịa, cũng không thể trách cô, từ nhỏ đều bị bắt ở Nam Phong muốn đi chơi thì phải trốn chui trốn nhủi len lén mà đi, số lần đi không nhiều chơi cũng chẳng được bao nhiêu lúc nào cũng phiền chán vì điều này, nhưng là đến nơi này cô có thể thoải mái mà chơi, thoả thích mà đùa không ai cấm cảng.!
"Phải phải, anh cảm thấy đến nơi này cũng là một điều tốt, vừa mới vừa lạ, quạy tưng cũng không lo hậu quả, haha...!", Danh cũng chẳng khác Nguyệt là mấy, phải nói trong bốn người, Thiên là chững trạc nhất, tính tình trầm thấp lãnh đạm, rất có phong phạm của người dẫn đầu, Phong thì tuy là trưởng thành, biết suy nghĩ, nhưng là, thời thiếu niên ai không thích tò mò tìm hiểu hay phiêu lưu này nọ, Danh tính tình có vài phần giống Thiên cũng có vài phần giống Phong, xử lý mọi việc rất nghiêm túc có khi tàn nhẫn quyết đoán, nhưng đôi khi cũng cợt nhã vui đùa, hiếu kì này nọ, Nguyệt vẫn còn là một cô bé, đôi khi sử lý chuyện thì rất ra dáng người trưởng thành, biết ai là người xấu người tốt rất hiểu chuyện nhưng là cô xử lý tình huống luôn theo chiều hướng thích ngoạn và làm cho bản thân vui vẻ tính cách rất quỷ quyệt ranh ma.
Lữ Đức Hoa rất là không biết nói gì với tính cách của hai đứa trẻ này, hắn cảm thấy mình rất quậy phá, chiêu trò, nhưng là vẫn phải bái hai tên này làm sư phụ chỉ qua vài lần nói chuyện hắn cũng đại khái tính cách hai tên gia hoả này, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dong thật may mắn không đắc tội hai tổ tông này nếu không, một là thảm, hai là rất thảm, ba chính là tuyệt đối vô cùng thảm, tóm gọn chính là sống không bằng chết !, trên đường tới nơi này hắn trò chuyện với hai tên nhóc này rất hăng say rất vui cũng rất sợ hãi, đáng sợ như thế nào thì chỉ có thể xem xem tên nào xấu số đắc tội họ thì sẻ biết, hắn không dám.
"Đến rồi !"
Từ nơi cập thuyền đến đấu gia hội chỉ cách hai mươi bước chân, đây cũng là do đấu giá hội có tình chuẩn bị, trước cửa có đứng bốn người chia làm hai bên mặt đồng phục chỉnh tề, mặt mày xán lạn nhưng là không thể khinh thường bốn tên gác cổng đã là Thần sử cao nhất, có thể thấy thực lực của đấu giá hội không thể khinh thường.
Nguyệt nhếch mày, nhìn nhìn xung quanh, "Sao không thấy con trâu ngốc kia ?"
Dù không nói rõ ràng mọi người vẫn biết 'con trâu ngốc' Nguyệt nhắc đến là ai, ngoài Võ Chính ra thì không còn ai, nhưng mà ai ai cũng phải công nhận 'con trâu ngốc' hình dung Võ Chính rất đúng.
"Vào đi, có lẽ hắn đang đợi ở bên trong.", Trữ Tinh nói rồi dẫn đầu đi vào, tổ hợp nam tuấn nữ tú đi vào với những tiếc nuối của mọi người, cõ lẽ nữ chiếm đa phần.
Quả thật là Võ Chính đã đến và chờ ở bên trong nhưng là hìng thức chờ của hắn đặt biệt khác người, đại sảnh đấu giá hội trang hoàn rất xa hoa sáng xủa có thể chứa 1000 người, tông chủ đạo là màu đen trắng thiết kế rộng rãi thoáng mát vào trong không khí mát mẻ hơn bên ngoài, nhưng là hôm nay bên trong náo nhiệt khác thường bởi vì giữa đại sảnh, một nam nhân cao lớn mày rậm mắt to làn da ngâm đen đang cùng một đám người 'ngoạn' đến bất diệc nhạc hồ, điều khác biệt giữa nam nhân cao to cùng đám người kia thứ nhất là quần áo, quần áo của nam nhân không quý, chỉ tốt hơn dân thường mà thôi có thể xem là khá tốt nhưng là, y phục của đám người còn lại thì đối lập hoàn toàn, vải loại tốt kiểu dáng cũng là mốt thịnh hành của hiện tại, màu sắc sáng bóng nhìn vào là biết con nhà có tiền, không tiền cũng quyền, điều khác biệt thứ hai là nam nhân cao to hoàn hảo vô khuyết còn đám người kia thì không bầm mắt thì dập mũi còn không thì ôm bụng ôm chân nằm trên đất, một bên căng thẳng hết sức, bên còn lại thì thoải mái nhẹ nhàn thậm chí có vẻ hưng phấn, rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Người nam nhân cao to này không ai khác chính là Võ Chính còn đám kia thì có lẽ là con cháu nhà giàu nào đó, Võ Chính thoải mái đón đòn của đối phương cũng không thấy một tia thở gấp, thậm chí đánh trả khiến đối phương ăn đau không ít, đối phương có 7 người nhưng là 3 người nằm dưới đất không dậy nổi, 1 người đã ngất đi, 1 người đứng bên cạnh chửi rủa hâm doạ nhưng không tiến lên, còn hai người đang cùng Võ Chính tiếp tục 'ngoạn' mặt dù trên mặt họ cũng có một ít ứ thanh. Võ Chính dùng lá chắn phòng ngự màu đỏ một bên đỡ một bên thẳng chân đá vào bụng tên áo xanh còn lại, lực đạo rất mạnh đá hắn văng ra xa, đúng lúc đám người Tara đi vào Lữ Đức Hoa cùng Nguyệt, Bade và Danh dẫn đầu, vừa vào có một 'vật thể lạ' màu xanh bay đến trước mặt Bade và Nguyệt, Bade không nói hai lời cũng không cần biết là cái gì, mắt cũng không nháy lập tức đánh bay 'vật thể lạ' bằng thiết phiến còn Nguyệt thì tò mò nhìn theo 'vật thể lạ' bị Bade đánh bay, chỉ thấy một nam nhan bầm một bên mắt nhìn thường thường đang thống khổ ôm bụng nhăn nhó kêu rên, lúc này cô mới biết 'vật thể lạ' đó là một cá nhân.
Sau đó nhìn sang một chỗ khác náo nhiệt hơn liền nhận ra Võ Chính trong đám người, lập tức hí hửng chạy đến, "Võ Chính, ngươi đang ngoạn cái gì?, ta cũng muốn chơi !" Võ Chính đang hăng say chuẩn bị giải quyết tên cuối cùng thì nghe một tiếng nói khá quen thuộc liền quay lại nhìn, trong thấy Nguyệt hai mắt hắn lập tức sáng như sao cười một cái chào hỏi chính là phút này phân tâm tên sau lưng nhân cơ hội tạo ra một quả cầu màu xanh lục (xanh lá) đánh về phía Võ Chính, chính chủ bởi vì vui mừng khi nhìn thấy Nguyệt nên không để ý đến nhưng Nguyệt lại thấy rất rõ ràng, tròn mắt phồng má, thần hình màu vàng lập tức biến mất xuất hiện sau chính là sau lưng Võ Chính, không tránh cũng không né, Nguyệt tạo một quả cầu màu đỏ xen lẫn màu đen kích cỡ tương tự đánh về phía quả cầu màu xanh, khi chạm nhau, màu xanh quả cầu hoà toàn bị màu đỏ quả cầu nuốt chửng không dừng lại, màu đỏ hoả cầu đánh về tên kia, đừng thấy quả cầu nhỏ nhưng không thể xem thường bời vì sức mạnh dao động của nó khiến không khí xung rung động sức bật của quả cầu đã vượt xa kích cở của nó, sự việc xẩy ra rất nhanh khi tên kia cảm giác được nguy hiểm thì hoả cầu đã đến trước mặt có né cũng không kịp rồi.
"A......", một tiếng thét vang vọng cả đại sảnh khiến một người không thể không chú ý, quá trình từ khi tên kia đánh lén Võ Chính đến hắn bị Nguyệt đánh bay cũng chỉ diễn ra trong vài giây, đến khi mọi người phản ứng kịp thì đã thấy tên còn lại kia đã bị đánh bay kéo một đường dài dưới đất, còn có mùi khét bốc lên từ hắn.
Mọi người mới chú ý đến, toàn thân y phục bị cháy lỗ to lỗ nhỏ, còn có mùi tóc cháy, khuôn mặt đen bị phong một ít, toàn thân cũng bỉ phỏng một vài mảnh to, đã ngất đi, chật vật đến thê thảm. Võ Chính đến khi phản ứng lại thì chính là nhìn thấy hình ảnh này, hắn mới biết là mình bị đánh lén và Nguyệt đã giúp hắn, sự việc diễn ra thật nhanh, mội người cũng như hắn không phản ứng kịp, nhìn thấy một người đen thùi nắm đằng xa sống lưng hắn đều cảm thấy lạnh lẽo, hắn ra tay tuy không nhẹ nhưng hiện trạng lại không thảm như thế này, thật khủng khiếp, thật hôm mộ, hắn cũng muốn mạnh mẽ như thế này, Võ Chính cũng không cảm thấy Nguyệt còn nhỏ tuổi mà thực lực cao là chuyện bất khả tư nghị gì, hắn cảm thấy điều này là hiển nhiên nhưng là tai sao lại như vậy cảm nhận chính hắn cũng không biết.
"Ngươi... ngươi... ", tên còn lại nhìn đồng bọn trở nên thảm trạng như thế này thì run rẫy, vừa trừng Võ Chính rồi trừng Nguyệt, chính là lấp bấp không nói nên lời, hắn sợ mình cũng bị như thế này a.
Nguyệt nhếch mày, liếc hắn, "Ngươi làm sao ?"
Tên đó lập tức lạnh sống lưng, rùng mình yếu ớt nói, "Không... không có gì !"
Nguyệt đã biết nhưng vẫn tỏ ra không tin, nghiêm túc nói, "Thật sự không có gì ?"
Tên kia càng run rây lợi hại, vừa nói còn kèm theo hành động hy vọng Nguyệt tin tưởng, "Thật sự... thật sự !"
Nguyệt lập tức tròn mắt trừng hắn, "Vậy thì cút !, muốn ăn đòn hả ?"
"Vâng !, cút ...cút ngay !" , tên kia như được đặc xá cùng với đồng bọn hấp tấp cút đi, không đi được thì bò, không bò được thì nâng, chạy thục mạng như đằng sau có thú dữ đuổi theo.
Nhìn theo bọn người đó bỏ chạy, Nguyệt từ vẻ mặt nghiêm túc chuyển sang run run, sau đó là cười ầm lên, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp đại sảnh chọc người trìu mếm chính là đối với bọn người đang bỏ chạy chẳng khác nào tiếng gầm rú của thú dữ, bọn chúng chạy càng nhanh, có tên mém tí ngất xỉu.
.... CÒN TIẾP..
|