Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 75 Trường Đại học mới Diệu Anh gặp lại một số gương mặt thân quen, bạn bè tiểu học có, bạn cũ trung học cơ sở có, thậm chí bạn bè khác lớp của trường THPT Chuyên A hay 12 Anh D1 cũng có. Đa phần 12 Anh D1 đều lựa chọn ngành sư phạm như Quỳnh Giao hoặc một số ngành khác bởi vì đã học chuyên Anh mà còn thi Đại học Y thì chả liên quan gì. 12 Anh D1 có Khánh Thư và Diệu Anh thi vào Đại học Y, ngoài ra còn có nam sinh đáng chết đó nữa.
Nhìn Đông ngó Tây một hồi Diệu Anh mới thấy nam sinh tên Hải Đăng xuất hiện, cô bĩu môi dài thượt. Gớm nhỉ, mới vào trường thôi đã có cả tá gái xinh bám theo, nổi ghê nhỉ... Biểu hiện của Khánh Thư khi nhìn thấy Hải Đăng chả khác gì Duy Bảo cả, cứ lắp ba lắp bắp nói mãi không thành câu.
- C... cậ... cậu... Sao cậu có thể ở đây được hả?
Thái độ như gặp ma của Khánh Thư khiến Hải Đăng bật cười giòn tan, cậu giơ tay chào động tác giống hệt mấy anh bộ đội trong quân khu, nhìn mặt rất nghiêm mà cũng rất buồn cười.
- Chào nhé bạn Khánh Thư!
Khánh Thư xúc động đến nỗi nhảy vào ôm chầm lấy Hải Đăng, còn rất bạo lực nhéo tay Hải Đăng mấy cái khiến cậu la oai oái, thật ra Hải Đăng chỉ là diễn sâu thôi. Sức con gái so với sức con trai thì đau được bao nhiêu chứ. Cũng nhờ hành động quá khích đó mà Khánh Thư “được” lũ con gái xung quanh nhìn chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn. Khiếp, nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Khánh Thư đã chết bỏ mịa nó rồi.
Mà bạn học Khánh Thư không phải hiền lành, dễ ăn hiếp như Diệu Anh đâu, cô rất bạo dạn kiễng chân vòng tay qua cổ Hải Đăng, nói nhỏ vào tai cậu :“ Lo mà đến xin lỗi người ta đi kìa. Lớp trưởng ngóng cậu nãy giờ. “ Kẻ nào đó cứ gọi là vui đến quên trời quên đất, cười như được mùa. Nhưng mà để ý tư thế đứng của hai người lúc này chả khác gì tình nhân cả, cũng may bạn Huy lớp phó chanh chua đó không có ở đây, nếu không nãy giờ Hải Đăng đã bị xử đẹp rồi.
Quay sang nhìn Diệu Anh đã thấy cô ngại ngại ngùng ngùng nói chuyện với bạn mới, giọng ỏn a ỏn ẻn ghê gớm lắm. Hải Đăng đứng nhìn vài giây thôi mặt đã đen xì như đít nồi, Khánh Thư thấy thế liền che miệng cười. Cái cặp này nó cũng thú vị phết, Hải Đăng thì gái bu quanh đếm không hết, Diệu Anh cũng không vừa, nhẹ nhàng nữ tính nói chuyện với bạn mới trông thân thiết vãi chưởng.
- Này, chúng ta đi uống chút nước đi. Cậu có rảnh không?
- Tôi r...
- Cô ấy bận rồi!
Chưa kịp để Diệu Anh nói xong Hải Đăng đã ngắt lời ngay, muốn đi hả? Đâu dễ thế! Trừ khi Hải Đăng biến khỏi đây thì Diệu Anh mới được đi với kẻ khác. Bạn học Diệu Anh rõ ràng đã hiểu ý của Hải Đăng rồi, vậy mà vẫn làm ngơ, gạt tay cậu ra trả lời ngon lành cành đào.
- Tớ rảnh chứ! Rảnh lắm, chúng ta đi thôi.
Để lại cho Hải Đăng bóng lưng đáng ghét Diệu Anh bỏ đi ngay, tưởng có mỗi cậu được gái bám thôi sao? Diệu Anh này cũng không thiếu trai theo nhé! Hai mắt Hải Đăng bốc lửa nhìn theo Diệu Anh, cô dám làm cậu mất mặt như vậy sao? Rõ ràng hôm nào đó còn đến tận nhà nói muốn gặp cậu vậy mà bây giờ thái độ đã thay đổi nhanh đến không ngờ. Bạn học tên Khánh Thư bên cạnh nhìn Hải Đăng mà cứ tưởng tượng có khói bốc lên từ đỉnh đầu của Hải Đăng, mới nghĩ vậy thôi cô đã không nhịn cười được rồi.
- Cười cái gì?
- Còn ở đây trách tôi được sao, lo chạy theo giữ người ta lại đi kìa. Cậu ta cũng trong top năm đó, nhìn cũng xứng đôi vừa lứa với Diệu Anh đấy chứ!
Hải Đăng bĩu môi khinh thường, top năm mà to à? Cậu đây thủ khoa còn chưa đem ra khoe này. Hợp với Diệu Anh chỉ có duy nhất Hải Đăng này thôi nhé. Nhìn tới ngó lui Hải Đăng mời bừa một bạn nữ đi uống nước, khỏi phải nói bạn nữ đó sung sướng như thế nào, sung sướng rụng tim luôn chứ đùa. Diệu Anh có trai học giỏi Hải Đăng cũng có gái xinh nhé. Để xem ai sợ ai...
Vừa bước vào cửa quán nước Hải Đăng đã thấy ngứa mắt rồi, trai lạ mà cười thân thiện ghê nhỉ? Có ngày bị kẻ xấu dụ dỗ cũng không biết thì ở đó mà khóc nhé.
- Ngồi đi. Chị uống gì?
Nữ sinh đi cùng với Hải Đăng đã là sinh viên năm hai rồi, vậy mà thấy Hải Đăng vẫn say như điếu đổ. Thật xui xẻo cho chị ta, Hải Đăng đã có người trong lòng rồi, hơn nữa cậu cũng không muốn là phi công lái máy bay.
- Chị uống cam vắt thôi.
Gớm, cái giọng điệu đà kinh khủng khiếp! Nhìn xuống hai tay mình Hải Đăng đã thấy nổi cả da gà da vịt lên rồi. Ấy thế mà sao con nhỏ đanh đá kia nói cái giọng ỏn ẻn cậu lại thấy thích tai mới sốc chứ.
- Tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ vậy?
Đây là câu hỏi dễ nhất mà Hải Đăng nghĩ Diệu Anh sẽ trả lời nhanh chóng, nhưng cô cứ im lặng mãi một lúc lâu, không trả lời mà uống hết phân nửa ly sữa. Thế là thế nào? Không phải Diệu Anh từng nói đó là ước mơ của cô sao, trả lời cho cậu ta biết cô mơ ước được mặc áo blouse trắng có gì khó đâu.
- Vì tôi muốn được làm chung bệnh viện với một người.
Đúng vào lúc Hải Đăng nghĩ Diệu Anh sẽ không trả lời câu hỏi này thì cô lại đưa ra đáp án cậu không ngờ nhất.
” - Vậy hi vọng sau này chúng ta không làm ở cùng một bệnh viện. “
Câu nói này trước kia Hải Đăng từng nói với Diệu Anh, khi đó cô không trả lời, nhưng cậu đã nhìn thấy được nét mặt cô một thoáng phức tạp sau đó lại bình thường. Hôm nay Diệu Anh lại nói muốn làm chung bệnh viện với một người. Đó là ai? Là người Diệu Anh thích? Hay là Hải Đăng?
Suy nghĩ của Hải Đăng bị đứt đoạn ngay khi thấy nam sinh đó dí sát mặt lại gần Diệu Anh, cô cũng không né không tránh, mở to mắt nhìn cậu bạn mới quen. Rốt cuộc Diệu Anh muốn làm gì đây? Nếu cô muốn chọc tức Hải Đăng thì cô đã thành công rồi đấy.
Diệu Anh nghe thấy bàn gần đó có người đập bàn rất mạnh đứng dậy, một giây sau cánh tay cô đã bị kẻ thô lỗ nào đó kéo ra khỏi bàn.
- Ngưng ngay việc lố bịch đó lại! Cô ấy là hoa đã có chậu, không lẽ cậu định đập chậu cướp hoa?
Một tay Hải Đăng nắm tay Diệu Anh, tay còn lại xoa xoa cằm ra chiều nghi vấn, cậu không tin nói đến vậy rồi nam sinh trong top năm kia còn không hiểu vấn đề. Nếu thật sự không hiểu thì Hải Đăng rất nghi ngại về IQ của cậu ta đấy.
- Diệu Anh, không phải khi nãy cậu nói cậu vẫn chưa có người yêu sao? Bây giờ lại xuất hiện một chậu hoa di động là thế nào?
- Tôi...
Một lần nữa Hải Đăng không để Diệu Anh mở miệng nói trọn vẹn một câu, cậu ngắt ngang ngay.
- Cô ấy đang giận tôi nên nói thế thôi. Tin người vờ cờ lờ ra!
Quen Hải Đăng bao lâu nay đây là lần đầu tiên Diệu Anh nghe được cậu nói mấy từ thô thiển như vậy, tuy không nói thẳng ra nhưng cô vẫn nhíu mày cảm thấy không thoải mái. Hẳn là Hải Đăng đang tức giận lắm.
Không thèm để ý đến thái độ sững sờ đến bẽ mặt của nam sinh xui xẻo kia, Hải Đăng kéo Diệu Anh đi một mạch, không quên để lại tiền nước của cậu và Diệu Anh trên bàn. Bạn học Hải Đăng giận dỗi suốt đoạn đường đi không hề nói với Diệu Anh câu nào, ngược lại Diệu Anh đang hả hê lắm, ai bảo nói là không muốn gặp cô. Đáng đời!
- Nếu lúc nãy tôi không ngăn kịp hai người dự định sẽ làm gì hả?
Bàn tay đang nắm tay Diệu Anh bỗng siết chặt hơn, nghe thấy cô nhăn mặt than đau Hải Đăng mới giảm lực lại một chút. Tức thì tức chứ sao lại trút giận lên cái tay đáng thương của Diệu Anh thế kia. Đúng là giận cá chém thớt mà!
- Sẽ không làm gì cả.
- Còn nói không? Nếu tôi...
- Vì tôi biết cậu sẽ ngăn lại nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu!
Một câu nói khiến Hải Đăng cứng đờ người, cậu quay sang nhìn Diệu Anh, tuy cô không cười nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười chắc chắn. Hải Đăng bật cười ha hả, sau đó nhéo má cô một cái thật đau như trừng phạt.
- Cậu không cần hiểu tôi quá như vậy.
Theo đó Diệu Anh cũng cười, rất lâu rồi cô chưa vui như vậy. Có lẽ sự trở lại của Hải Đăng đã khiến Diệu Anh trở về như ngày nào. Tuy cảm giác day dứt dằn vặt vẫn còn hiện diện trong lòng nhưng Diệu Anh biết Hải Đăng không trách móc cô nhiều như cô tưởng tượng, nếu không Hải Đăng đã không đứng đây nói chuyện vui vẻ với Diệu Anh rồi.
- Có phải rất ghét tôi không?
Diệu Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, cô sợ Hải Đăng sẽ nói ra câu nào đó khiến cô đau lòng rồi lại không tự chủ được rơi nước mắt thì mất mặt lắm. Nụ cười trên môi Hải Đăng cũng tắt ngấm ngay sau câu hỏi của Diệu Anh, cậu chủ động buông tay cô ra, nhàn nhạt trả lời.
- Phải, tôi rất ghét cậu.
Đúng là vậy rồi, Diệu Anh nói đố có sai, Hải Đăng vẫn còn giận cô lắm lắm.
- Hôm đó sao cậu về nhà rồi lại bỏ đi? Có phải là vì không muốn gặp tôi? Cậu về Việt Nam khi nào? Thời gian qua cậu ở đâu? Sống có tốt không?
Có quá nhiều câu hỏi được Diệu Anh đặt ra, ngược lại Hải Đăng trả lời rất qua loa.
- Tôi về Hà Nội hơn một tháng rồi. Tôi sống ở nhà cô chú, một ngày ăn đủ ba bữa sống rất tốt.
Câu trả lời ngắn gọn của Hải Đăng không đủ thỏa mãn những thắc mắc của Diệu Anh. Nhưng Diệu Anh không hỏi nữa, Hải Đăng đã nghe rõ mà không trả lời thì cô có hỏi thêm một trăm lần cũng sẽ chỉ nhận được sự im lặng thôi.
- Tại sao hôm đó lại khóc?
Cứ nhớ đến tiếng khóc tức tưởi của Diệu Anh hôm đó lại khiến lồng ngực Hải Đăng nhói đau. Nhưng cậu không điên đến mức tự ảo tưởng rằng Diệu Anh khóc vì cậu, từ nhỏ đến giờ Hải Đăng đã ảo tưởng quá nhiều nhưng cậu đã nhận lại được gì? Không có gì cả.
- Không biết nữa. Là nước mắt tự rơi thôi.
Rõ ràng Hải Đăng không mấy hài lòng về câu trả lời lấy lệ của Diệu Anh, có lí do gì mà không thể nói cho Hải Đăng biết.
- Đến nhà rồi, cậu vào đi.
Hải Đăng lùi về sau mấy bước, vẫy tay chào tạm biệt, ngay khoảnh khắc cậu quay người đi Diệu Anh đã hỏi ngay.
- Đăng, liệu chúng ta có thể giống như lúc trước không?
- Không thể. - Hải Đăng quay lưng về phía Diệu Anh nên cô không biết nụ cười trên môi cậu nó buồn đến cỡ nào. Trả lời xong câu đó cậu đi ngay, không nán lại thêm một giây nào nữa.
Diệu Anh vừa vào phòng khách đã kéo rèm cửa lại ngay, cô ngồi bệt ra sàn, nước mắt đọng ở khóe mắt mãi vẫn không rơi xuống. Không thể ư? Vậy là Hải Đăng không muốn làm bạn với cô, rốt cuộc cậu ghét cô đến mức nào? Diệu Anh phải làm gì Hải Đăng mới bỏ qua mọi chuyện?
Hải Đăng chậm rãi tản bộ trong công viên, bộ dạng cậu nhìn bên ngoài có vẻ rất nhàn nhã nhưng bên trong lại ngổn ngang bao nhiêu tâm sự. Lời Diệu Anh nói khi nãy thật nực cười, cô và cậu đã đi quá giới hạn của hai người bạn rồi. Diệu Anh đã nhớ lại quá khứ, đã biết tình cảm của Hải Đăng rồi mà vẫn muốn làm bạn với cậu ư? Hai người đã hết đường lui rồi, một là tiến đến một mối quan hệ mới, hai là trở thành người dưng lướt qua nhau. Đối với Diệu Anh cậu chưa bao giờ xem cô là một người bạn bình thường.
Thật ra Hải Đăng không hề ghét Diệu Anh như lời cậu đã nói. Cứ ngỡ rất ghét cũng chẳng bằng tình cảm bao nhiêu năm nay. Cậu đã hạ quyết tâm sang Mĩ quên đi hình bóng con nhỏ đáng ghét vô tư ngốc nghếch kia nhưng vẫn là không làm được. Diệu Anh, cô đã quá quan trọng đối với Hải Đăng rồi!
|
Chương 76 Khi vừa kết thúc năm học mười hai ở trường mới bên Mĩ Hoàng Thanh Liên đã kể Hải Đăng nghe một chuyện. Đó là thời điểm quan trọng nhất của Hải Đăng, là khoảng khắc Hải Đăng xem lại sự lựa chọn của mình một lần nữa, là cơ hội cuối cùng. Một là Hải Đăng sẽ học Đại học bên Mỹ và không bao giờ được trở về Việt Nam nữa, hai là Hải Đăng được phép đáp chuyến bay về Việt Nam và thi vào trường Đại học trong nước cậu muốn, như vậy Hải Đăng mới có thể gặp lại Diệu Anh.
Hoàng Thanh Liên đã kể toàn bộ câu chuyện giữa bà và Diệu Anh cho Hải Đăng nghe, hơn nữa bà còn nói cho Hải Đăng biết hôm đó cậu đi Diệu Anh đã đến sân bay nhưng không kịp. Chỉ cần nghe như vậy thôi Hải Đăng liền xin mẹ cho cậu được về Hà Nội, cậu muốn học Đại học trong nước, muốn gặp lại Diệu Anh. Chính vì quyết định thay đổi chóng mặt của Hải Đăng khiến cho Trịnh Quốc Dũng nổi trận lôi đình. Ông nhất quyết không cho Hải Đăng về Hà Nội, đã đi rồi còn muốn về đâu dễ như vậy. Mà thằng con trai nó cũng kiên quyết không kém, cha nào con nấy, Hải Đăng ngồi lì trước cửa phòng Trịnh Quốc Dũng nửa ngày không đứng lên, chân đã tê rần rồi nhưng cậu nhất quyết vẫn không rời khỏi chỗ nửa bước. Nhà của họ lắm người ra vào nên khắp nơi đều có lắp camera cả, Trịnh Quốc Dũng ngồi trong phòng xem camera ghi hình mà chỉ biết thở dài, rốt cuộc nó yêu con bé Diệu Anh đó đến mức độ nào? Những việc Hải Đăng làm hiện tại Diệu Anh có biết được đâu, tại sao nó phải cố chấp muốn quay về đó? Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa tổn thương ôm thương tích đầy mình bỏ chạy?
- Chồng à, con ngồi lâu như vậy anh phải thấy thương nó chứ. Hãy đồng ý cho nó về Hà Nội đi.
- Ai dạy nó cái thói vô phép vô tắc như vậy? Muốn đi là đi, muốn về là về sao?
- Chẳng lẽ mình không thấy con nó rất thương Diệu Anh sao? Mình nhẫn tâm để hai đứa xa cách nửa vòng Trái Đất à?
Trịnh Quốc Dũng liếc mắt nhìn vợ, được cái dẻo miệng thì giỏi. Bởi cái số hai cha con nó giống nhau, suốt đời chết vì gái.
- Đặt vé máy bay sớm nhất cho nó để thằng nhóc đó còn có thời gian ôn tập nữa.
Khỏi phải nói Hoàng Thanh Liên vui đến mức nào, ngay lập tức nghe lời chồng đặt vé máy bay cho con trai. Tiễn Hải Đăng ra sân bay mà Hoàng Thanh Liên cứ rơm rớm nước mắt, ở chung nhà với nó được mấy tháng giờ nó lại đi theo tiếng gọi của con tim bỏ ba mẹ ở chốn này.
Vừa về Hà Nội Hải Đăng đã lao đầu vào học như điên, cậu của bây giờ chẳng có gì tốt hơn lúc rời đi để đến gặp Diệu Anh cả. Khi Hải Đăng gặp được Diệu Anh rồi cậu phải khoe một thành tích gì đó với cô, phải thể hiện cho Diệu Anh thấy cậu đã khác lúc ra đi như thế nào. Bây giờ Hải Đăng đã gặp lại Diệu Anh rồi nhưng cậu cảm thấy giữa hai người hình như có một bức tường vô hình mà trong hai người chẳng ai đủ can đảm để đi qua bức tường đó cả. Bởi vì không có gì chắc chắn nếu phá vỡ bức tường đó mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp hơn. Hải Đăng không muốn một ngày nào đó phải xem Diệu Anh là người dưng qua đường.
Hải Đăng không hiểu tại sao chỉ cần một câu nói của mẹ rằng :“ Mẹ tin Diệu Anh cũng có tình cảm với con “ cậu liền không do dự muốn trở về. Rõ ràng Diệu Anh không hề nói cô thích cậu, cô chỉ là nhớ lại mọi chuyện thôi, chỉ là đến sân bay để gặp cậu thôi, vậy mà Hải Đăng lại chấp nhận từ bỏ nước Mỹ với giáo dục tiên tiến để trở về học cùng một trường Đại học với Diệu Anh.~~~~~
Vài hôm sau Khánh Thư gọi điện hẹn Diệu Anh ra công viên, bảy giờ tối Diệu Anh đến chỗ hẹn nhưng không thấy ai cả. Đợi ba mươi phút rồi Diệu Anh mới thấy có người đi tới, nhưng kì lạ thay đó không phải là Khánh Thư... mà là Hải Đăng. Người vừa đến cũng lâm vào tình trạng tương tự giống Diệu Anh, rõ ràng là Huy “bà tám” gọi cậu ra đây nói có chuyện cần tâm sự giữa những người đàn ông với nhau, thế mà bây giờ lớp phó đâu không thấy chỉ thấy mỗi lớp trưởng Diệu Anh.
Hai người ngồi ở ghế đá đợi gần nửa tiếng đồng hồ nữa không thấy ai đến là xác định được mọi chuyện luôn. Vậy là Diệu Anh và Hải Đăng bị cho leo cây rồi. Khánh Thư đáng ghét, Bảo Huy đáng chết, để Diệu Anh gặp được hai người thì đừng mơ được toàn vẹn trở về. Hải Đăng mất hết kiên nhẫn bỏ về luôn, đúng lúc này Diệu Anh nhận được tin nhắn của Khánh Thư.
” Chẳng phải thời gian qua cậu luôn nhớ Hải Đăng sao? Đây là cơ hội hiếm có đấy, hãy mau nói những điều cậu muốn nói đi. “
Ra là Khánh Thư muốn tạo cơ hội cho Diệu Anh và Hải Đăng, nếu vậy cô không thể phụ lại sự kì vọng của cặp đôi trẻ kia được. Cùng lúc đó Hải Đăng cũng nhận được một tin nhắn, đọc xong nội dung tức bỏ xừ ra :“ Ngưng làm kiêu đi anh bạn! Diệu Anh có thể ngu ngơ không biết chứ tụi tôi biết rõ cậu bỏ Mỹ về Việt Nam là vì ai nhé. Cơ hội không có lần hai đâu, tận dụng thật tốt vào - Huy thật đẹp trai! “ .
Ở phía sau Diệu Anh í ới gọi tên Hải Đăng mà hình như cậu không nghe thấy, cứ đi mãi không chịu dừng lại. Vì hấp tấp quá nên Diệu Anh vừa chạy được mấy bước đã ngã lăn quay ra đất.
- Đi đứng kiểu gì vậy?
Thoáng chốc đã thấy Hải Đăng ngồi xổm xuống trước mặt Diệu Anh, kì nhỉ. Rõ ràng khi nãy đi được một đoạn xa lắm mà, sao thoắt cái đã chạy đến đây rồi. Chạy với tốc độ ánh sáng à? Hải Đăng vừa mới ấn nhẹ vào chân Diệu Anh cô đã mặt nhăn mày nhó hại cậu lo sốt vó. Hải Đăng buông Diệu Anh ra, đến trước mặt cô, xoay lưng về phía cô, chỉ vào chân đang bị đau của Diệu Anh.
- Lên đi. Tôi cõng cậu về.
- Kh... không cần đâu. Tôi...
- Sao cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời thế hả? Chân đã thế còn muốn tự về bằng cách nào?
Mới nghe Hải Đăng quát thôi Diệu Anh đã run như cầy sấy, đi bao lâu quay về vẫn dữ như ngày nào, có thay đổi cái gì đâu chứ. Chần chừ mãi Diệu Anh mới dám nằm bò lên lưng cậu, giây phút Hải Đăng đứng lên cô cảm giác như mình đang chơi tàu lượn vậy, cách thật xa mặt đất, đến giờ Diệu Anh mới biết rõ chiều cao của Hải Đăng. Mấy người chân dài sướng thật, chả bù cho chân ngắn tí tẹo của Diệu Anh.
Bước chân của Hải Đăng chầm chậm, vững vàng, tựa hồ cõng Diệu Anh trên lưng không hề tốn chút sức lực nào. Dọc đường đi hai người không nói gì, con đường về nhà dường như cũng dài hơn. Vì chán quá Diệu Anh bèn nghịch ngợm vẽ chữ gì đó, Hải Đăng không nói gì nhưng lại rất tập trung đoán xem cô đang vẽ câu gì. Câu đầu tiên là “ Tôi xin lỗi “ , Diệu Anh viết xong câu đó ngập ngừng một chút, sau đó ghé sát tai thì thầm to nhỏ với Hải Đăng.- Có phải đã đoán được rồi không?
Hải Đăng hơi xốc Diệu Anh lên, giúp cô điều chỉnh lại tư thế, sau đó mới gật đầu. Bất giác Diệu Anh siết chặt vòng tay hơn, đùa chứ cô cũng sợ té lắm, từ độ cao này té xuống thì toi luôn cái mông của cô.
- Haizzz... nói sao bây giờ nhỉ?
Tiếng thở dài của Diệu Anh khiến Hải Đăng bật cười, muốn nói thì nói thôi, cần gì suy nghĩ cầu kì.
- Tôi từng nói với cậu tôi... rất thích cậu chưa nhỉ?
Trái tim Hải Đăng bị câu nói này làm lỡ một nhịp, cậu không nghĩ Diệu Anh lại nói thế, ngay lúc này và ngay ở đây cô lại tỏ tình với cậu ư? Nói xong câu đó Diệu Anh mới thấy da mặt mình đúng là dày mà, cô úp mặt xuống tấm lưng của Hải Đăng, ngại ngại ngùng ngùng mặt nóng quá trời quá đất luôn.
- Chưa từng nói. Nhưng biết sao được, tôi lỡ ghét cậu mất rồi.
Mới một câu vậy thôi đã khiến tâm trạng Diệu Anh tụt dốc không phanh, vòng tay đang ôm cổ Hải Đăng dần nới lỏng.
- Đừng buông, được không?
Ngữ khí của Hải Đăng không có sự ép buộc, phần nhiều là tha thiết nài nỉ. Diệu Anh siết chặt vòng tay hơn, cô cá chắc chỉ cần buông lỏng một chút nữa thôi Hải Đăng sẽ nổi cáu ngay. Nhưng Diệu Anh cảm nhận được trong câu nói đó hình như còn một ý nghĩa nào khác. Đừng buông ư? Đừng buông cái gì?
- Tôi phải làm sao cậu mới hết ghét tôi vậy?
Hải Đăng không trả lời ngay mà cười nhẹ, Diệu Anh nghiêng đầu sang nhìn liền bắt gặp nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi cậu. Ôi dồi ôi, cái con người gì đâu cười cũng đẹp trai quá chừng luôn! Giờ Diệu Anh mới phát hiện ra cô cũng mê trai không kém mấy nữ sinh thích Hải Đăng đâu nha. Mà cũng phải thôi, muốn trách thì trách Hải Đăng kìa, ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì?
- Còn nhớ điều kiện thứ ba không?
Kẻ trên lưng hình như không nhớ thì phải, ngúc ngoắc cái đầu mấy cái mới nghĩ ra. Ra là cái lần Diệu Anh cùng Hải Đăng cá cược.
- Ừ mà sao?
Không nói không rằng Hải Đăng buông Diệu Anh ra, cũng may cậu còn một chút tốt bụng giữ eo cô lại nếu không Diệu Anh đã mất đà té ra đất rồi. Nơi Diệu Anh và Hải Đăng đang đứng phải đi qua mấy con phố nữa mới đến nhà cô. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt Hải Đăng nhìn cô chăm chú như vậy khiến Diệu Anh không biết cậu đang nghĩ gì, hơi thở hai người đan cài vào nhau tạo nên không khí ám muội vô cùng.
- Điều kiện thứ ba, hôn tôi đi!
Diệu Anh cứ đứng bất động như vậy, đầu óc dường như đã ngừng hoạt động rồi. Trái với Diệu Anh, Hải Đăng vẫn rất ung dung thản nhiên nhìn cô, hai tay biết điều rất an phận ở eo. Chờ mãi rồi Diệu Anh vẫn chẳng làm gì Hải Đăng đành chủ động luôn. Giây phút gương mặt Hải Đăng gần sát Diệu Anh cô cứ nghĩ tim mình đã ngừng đập mất rồi, Diệu Anh nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự tiếp xúc lạ lẫm đó. Cô nghe được tiếng cười của Hải Đăng, là tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng, nhẹ nhàng mà quyến rũ.Bờ môi cậu phủ lên môi cô, từ mơn trớn nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn môi cô. Hai chân Diệu Anh mềm oặt, cũng thật may mắn vì Hải Đăng đã dự đoán trước mà siết chặt eo cô. Đầu óc Diệu Anh trống rỗng, cô không nghĩ được gì nữa, chỉ biết lúc này đây hai người đang làm chuyện mà chỉ có những cặp tình nhân mới làm.
Mỗi giây trôi qua Diệu Anh càng tha thiết được Hải Đăng buông tha cho đôi môi của cô. Lâu thật lâu sau Hải Đăng mới lưu luyến rời môi, tì trán mình lên trán Diệu Anh, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô. E thẹn mà hấp dẫn, trong sáng mà quyến rũ. Đôi môi Diệu Anh như dòng nước mát chảy qua sa mạc khô cằn mang tên Hải Đăng.
Hải Đăng giơ tay vén mấy sợi tóc con của Diệu Anh ra sau tai, nhân lúc ấy còn để lại một câu bên tai cô.
- Thật ra cậu không cần phải làm gì cả, bởi vì tôi sớm đã rất yêu cậu rồi.
Vừa nghe xong Diệu Anh đã tức giận đẩy người Hải Đăng ra xa, nhưng khổ nỗi chẳng có tác dụng là bao. Ôi nói sớm ghê nhỉ? Sao ngay từ đầu không nói thế đi, hại Diệu Anh phải lo lắng này nọ.
Đang lúc Diệu Anh bực bội cô lại thấy Hải Đăng cười, chẳng những thế mà còn cười rất vui vẻ sảng khoái nữa. Hình như bị đứt dây thần kinh số bảy rồi ý?
- Anh, tôi thật sự rất rất yêu cậu. Tình cảm của tôi không phải cậu không biết, vậy nói xem, suy nghĩ của cậu thế nào?
Gớm, màu mè vãi chưởng! Chẳng phải mới nãy vừa nghe Diệu Anh tỏ tình rồi sao, bây giờ còn vờ vịt hỏi lại. Ấy thế mà cái mặt cũng nai tơ lắm, ngây thơ như không biết tình cảm của Diệu Anh là gì vậy. Hai tay kẻ nào đó vẫn còn lì lợm đặt trên eo Diệu Anh, dùng sức một chút liền có thể đem cô gần sát trước mặt cậu.
- Tôi cũng rất thích cậu!
Hai tay Diệu Anh vòng qua cổ Hải Đăng, tủm tỉm cười. Cô biết da mặt của mình dày lắm, nên nói bao nhiêu câu tỏ tình cũng không ngán nữa.
- Chỉ thích thôi à?
Phải nói Hải Đăng diễn rất sâu, nghe người ta tỏ tình sướng điên người rồi còn bĩu môi chê bai.
- Đừng tham lam như vậy chứ! - Diệu Anh thẹn quá bèn nhéo vào tay Hải Đăng mấy cái cho bỏ tức.
Hải Đăng bật cười, sau đó thơm lên trán Diệu Anh thật lâu, rồi đến thơm má, cuối cùng là hôn môi. Cô từng nói chỉ những người yêu nhau mới được thơm trán, thơm má... hôm nay cậu đã có thể đường đường chính chính làm những việc đó.
“ Có người từng nói mối tình đầu là dở dang, khó thành, nhưng hôm nay các cậu đã được chứng kiến tình cảm của chúng tôi rồi đấy. Mười ba năm trời nuôi nấng một tình cảm, từ những rung động đầu đời đến một tình yêu to bự. Hôm nay chúng tôi đã thuộc về nhau! “ - Hải Đăng.
“ Dù quá khứ tôi không nhớ rõ từng chuyện bằng cậu ấy, dù tình cảm của tôi không đậm sâu như cậu ấy, dù tôi không phải là một cô gái tốt nhất trên đời có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Nhưng tôi tình nguyện dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh cậu ấy, cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mang tên hai người, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà do chính cậu ấy thiết kế... “ - Diệu Anh.
~~~~~ The End ~~~~~
“ Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết cuối chặng đường của “ Yêu tôi, sao cậu không làm được? “ Có thể một số cậu không thích cái kết này lắm vì nó khá là lãng nhách nhỉ? Nhưng đối với tôi chỉ cần hai nhân vật của mình tình nguyện đến với nhau thật hạnh phúc đã là một happy ending rồi.
|
Ngoại truyện #1 Ở trường Đại học có nam sinh tên Hoàng Quân thầm mến Diệu Anh, mặc dù đã nghe dân tình đồn Diệu Anh có người yêu rồi nhưng cậu không tin. Tiếp xúc với Diệu Anh mấy lần thấy cô giữ khoảng cách với bạn khác giới lắm, người như vậy sao có thể có người yêu sớm thế được. Hoàng Quân đã từng gặp qua Hải Đăng rồi, nhưng chắc chắn Diệu Anh không thể có tình cảm với Hải Đăng được. Tên Hải Đăng đó có gì tốt đâu ngoại trừ cái vẻ ngoài ưa nhìn một tí với số điểm cao một chút. Hoàng Quân cũng đứng thứ ba trong top chứ đùa, chỉ thua Hải Đăng và Diệu Anh thôi, cậu tin chắc cậu ăn đứt tên Hải Đăng đó về những mặt khác.
- Đợi đã Diệu Anh, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Diệu Anh đang định đến căn tin gặp người yêu lại bị Hoàng Quân gọi giật lại, trong lòng có chút khó chịu nhưng Diệu Anh vẫn cố nặn ra nụ cười xã giao.
- Cậu có việc gì sao?
- Đúng lúc tôi và cậu đều đang rảnh, chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau một bữa không?
Ơ cái gì thế nhỉ? Diệu Anh nói cô rảnh bao giờ, cô đang rất bận đấy chứ! Mà khổ nỗi Diệu Anh không thích làm mất lòng người khác vì những việc không đáng. Chẳng hạn như tình huống hiện tại, Diệu Anh không thể vì một bữa ăn mà lên giọng khó chịu với Hoàng Quân được. Trông ánh mắt mong chờ của Hoàng Quân càng khiến Diệu Anh khó xử thêm, đúng lúc đó tên bạn trai khó tính từ đâu xuất hiện, mặt đen như đít nồi.
- Cô ấy bận rồi! Không thể đi với cậu được.
Cứ ngỡ cứu tinh xuất hiện, ai ngờ vừa nhìn sang đã thấy Hải Đăng mặt lạnh nhìn mình Diệu Anh liền cúi đầu hối lỗi, nãy giờ chắc cậu đã ở căn tin trường đợi Diệu Anh lâu lắm rồi.
- Hải Đăng này, tôi thấy cậu đúng là lo chuyện bao đồng. Diệu Anh còn chưa trả lời cậu đã xen vào rồi, cô ấy có nói bận đâu. Hơn nữa cậu nên biết vị trí của mình ở đâu, chỉ là bạn thân thôi làm gì có quyền quản lý Diệu Anh. Người bạn trai tương lai như tôi không hề thích việc đó đâu.
Hoàng Quân phí nước bọt nói nhiều như vậy chỉ đổi lại một cái nhếch môi từ Hải Đăng. Gương mặt Hải Đăng nhìn rất gợi đòn, rõ ràng Hải Đăng đang khinh bỉ Hoàng Quân, nhưng Diệu Anh đang đứng đây nên Hoàng Quân không thể tự thể hiện bản thân là người bạo lực được.
- Bạn trai tương lai? Chuyện nực cười gì đây? Còn nữa, cậu đang rảnh sao?
Ngữ khí Hải Đăng nhẹ nhàng như gió, nhưng đến tai Diệu Anh lại khiến cô sởn cả gai ốc. Vừa dứt câu Hải Đăng đã quay sang nhìn Diệu Anh, cái nhìn giống như chất vấn cô lại giống như muốn đẩy cô vào tình thế khó xử. Trước cái nhìn từ hai người đàn ông Diệu Anh không biết làm thế nào cả, suy nghĩ một hồi rút ra kết luận bạn trai vẫn quan trọng hơn. Nói gì thì nói Hải Đăng vẫn là nhất nhất trong lòng Diệu Anh nhé!
- Bạn Hoàng Quân này, tôi thật sự không rảnh đâu. À, với cả tôi chỉ có một bạn trai hiện tại thôi, đào đâu ra bạn trai tương lai thế?
- Cậu... không lẽ là... hai người thực sự...?
Bạn học Hải Đăng quyết tâm đánh dấu chủ quyền trước mặt tình địch, vòng tay qua ôm lấy eo Diệu Anh, kéo cô lại gần khẽ thơm lên trán rất âu yếm tình tứ.
- Tôi cứ tưởng cậu cập nhật tin tức nhạy lắm. Hóa ra là chậm thua rùa bò, giờ thì tận mắt thấy rồi đấy. Chúng tôi là MỘT CẶP!
Hai chữ cuối Hải Đăng cố tình nhấn mạnh đề phòng tai bạn học Hoàng Quân nghễnh ngãng không nghe rõ. Người ta hay nói quê quá hóa khùng, chính là dùng để miêu tả tình trạng của Hoàng Quân bây giờ, cậu rất tự tin nói với Diệu Anh.
- Có thể bây giờ cậu vẫn còn yêu cậu ta nên mới nói vậy, tương lai không ai biết trước được. Chỉ mới là người yêu thôi, đã là chồng đâu. Tôi nhất định sẽ không để cậu rơi vào tay người như Hải Đăng.
Hoàng Quân bỏ đi một mạch luôn, bởi cậu biết trước chỉ cần đứng đây dây dưa trước sau cũng bị Hải Đăng chọc tức. Tình địch đi rồi Hải Đăng liền buông Diệu Anh ra ngay, lạnh nhạt bỏ đi trước.
Thôi xong, vậy là xác định rồi nhé! Người yêu giận rồi, số Diệu Anh khổ quá! Sao trai nó cứ tự tìm đến vậy nhỉ? Kẻ đi đằng trước diễn vai giận hờn rất đạt, đợi một lát liền có kẻ đằng sau lẽo đẽo bám theo, ôm lấy cánh tay Hải Đăng đung đưa vài cái.
- Giận đấy à?
- ...
- Ơ sao tự dưng lại giận thế nhỉ?
Gớm! Đã biết tỏng lý do rồi còn giả vờ hỏi này hỏi nọ, ngây thơ với chả không biết làm gì cho mệt.
- ... - So deep, cậu bạn trai quyết tâm không hé miệng nói nửa lời.
- Này, nói chuyện với tớ xem. Cứ để tớ nói một mình như độc thoại ấy.
Hai người khoác tay nhau đi hết một đoạn đường dài mà Hải Đăng cứ im ỉm suốt, có Diệu Anh không biết thôi chứ người ngoài tinh ý nhìn vào đều thấy Hải Đăng chốc chốc lại ngó sang xem Diệu Anh thế nào, chỉ là nhìn thôi nhé, ứ thèm mở miệng đâu.
- Đàn ông con trai gì giận dai thế, tớ có làm gì sai đâu nhỉ?
- Cô hay nhỉ, cô bảo tôi ở căn tin đợi cô còn cô thì ở đâu hả? Có phải thấy trai rồi nên quên mất thằng này rồi không?
Nghe Hải Đăng mắng lại mà Diệu Anh miệng cười hết cỡ, dù gì thì chịu mở miệng mắng là vui rồi, còn hơn cứ im lặng mà giận dỗi.
- Ơ làm sao dám quên được? Nhớ còn không hết quên bao giờ?
Cái miệng nó ngọt như mía lùi các cậu ạ, Hải Đăng nghe thế mà tim như nhũn ra thành nước rồi ý. Nhưng mà không được, tôn nghiêm đàn ông không thể để mất giá vì gái được, phải giận một lần thật dai cho Diệu Anh biết mặt, lần sau không dám trốn cậu đi với trai.
- Cô được cái nịnh là giỏi! Tôi đây không rảnh để ở đây nghe cô nói ba lời đường mật đó đâu nhé!
- Nói thế rồi vẫn giận à? Người gì đâu... tánh kì! Giận thì giận đi, bổn cô nương không thèm dỗ ngươi nữa.
Người Việt Nam nói là làm, Diệu Anh buông cánh tay Hải Đăng ra ngúng nguẩy bỏ đi trước luôn. Hại kẻ nào đó ở phía sau phải chạy theo xin làm hòa, miệng cười toe toét chẳng biết ai vừa lúc nãy làm mặt giận mặt hờn .
|
Ngoại truyện #2 Tại một nơi khác trong thành phố, tại trường đại học Sư phạm - nơi Quỳnh Giao đang học. Ở đây Quỳnh Giao cũng được xem là một cô sinh viên xinh đẹp, cô cũng có nhiều chàng trai theo đuổi. Đến giờ Quỳnh Giao mới nhận ra hóa ra những năm tháng cấp ba tươi đẹp nhiều kỉ niệm ấy cô lại dành quá nhiều cho sự ghen ghét, đố kị và chỉ thấy mỗi Hải Đăng trong mắt dù biết rõ cậu sẽ chẳng bao giờ là của Quỳnh Giao. Chính vì bỏ lỡ ba năm trung học đó mà bây giờ Quỳnh Giao cảm thấy rất hối hận. Quỳnh Giao cũng hiểu ra một điều chính vì Hải Đăng đã thích Diệu Anh từ lâu nên trong mắt cậu không hề có cô chứ không phải Quỳnh Giao thua kém Diệu Anh. Đối với những chàng trai khác, Quỳnh Giao vẫn là một cô gái tốt.
Quỳnh Giao hai tay ôm một chồng sách lảo đảo từ thư viện bước ra, dạo này cô rất có hứng thú đọc sách, đặc biệt việc làm này có thể tiêu tốn thời gian rất nhanh. Vốn Quỳnh Giao đã đi không vững rồi vậy mà còn đâm sầm vào một người nào đó nữa. Ôi, cái mông của cô! Sao lại nhớ đất Mẹ mà hôn thắm thiết thế này?
- Có sao không? Để tôi đỡ cậu dậy.
Vì cú va chạm vừa rồi mà sách của Quỳnh Giao rơi cả ra đất rồi, cô đang cúi đầu nhặt lại thì chạm phải bàn tay của ai đó, trên đỉnh đầu cũng vang lên giọng nói có đôi chút quen quen thì phải.
- Là cậu! Sao dạo này cậu cứ đến làm phiền tôi thế hả? Học Luật như cậu rảnh rỗi lắm sao?
Người đang xuất hiện trước mặt Quỳnh Giao chính là Mạnh Hoàng - tân sinh viên học Luật Hà Nội. Quỳnh Giao không hiểu kiếp trước mình mắc nợ gì mà cậu ta cứ liên tục đến tìm cô như vậy.
- Cậu còn nhớ tôi học Luật là tốt lắm rồi!
Mạnh Hoàng giúp Quỳnh Giao thu dọn mấy quyển sách tranh thủ nhìn tên tựa đề, ra là mấy quyển truyện tiểu thuyết, đặc biệt những loại này toàn là truyện trinh thám, cậu không ngờ Quỳnh Giao lại có sở thích như vậy đấy.
- Do cậu đã giới thiệu còn gì.
Nghe được giọng điệu bất mãn của Quỳnh Giao người đối diện vẫn không nói gì, chỉ cười cười. Sách đều đã gom đủ cả rồi, còn một cuốn nữa thôi. Tại khoảnh khắc cả Mạnh Hoàng và Quỳnh Giao đều muốn lấy quyển sách đó vô tình thế nào tay chạm tay, giữa hai người như có dòng điện xẹt qua, tim thì cứ đập thình thịch không ngừng. Mặt nhìn mặt, mắt đối mắt, cứ như vậy từng giây trôi qua hai người cứ ngắm nhau không biết chán. Mãi đến khi điện thoại trong túi vang lên Quỳnh Giao mới giật mình nhặt lại cuốn sách rồi nghe máy.
- Tao nghe đây Diệu Anh.
Mạnh Hoàng nghe thấy cái tên đấy chỉ biết lắc đầu, Diệu Anh ơi là Diệu Anh, không sớm không muộn lại gọi ngay vào lúc này.
- Được tao biết rồi, hẹn hò vui vẻ!
Trước khi ngắt máy Quỳnh Giao còn cố ý cười thật lớn vào điện thoại với mục đích trêu chọc Diệu Anh, cô biết rõ Diệu Anh là người rất dễ xấu hổ, chắc giờ này Diệu Anh đang ôm cái điện thoại ngượng ngượng ngùng ngùng mắng chửi Quỳnh Giao đây.
Y như rằng ở đầu dây bên kia Diệu Anh hắt xì mấy cái liền, mặt mũi cứ hồng hồng lên, miệng thầm rủa xả con nhỏ bạn thân.
Quỳnh Giao định ôm chồng sách đi về nhà thì bị Mạnh Hoàng chắn trước mặt, cô bước sang phải cậu cũng di chuyển sang phải, đi sang trái cậu cũng theo sang trái.
- Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây?
- Chúng ta về chung đi. Gần tối rồi đi một mình không an toàn.
Cái quái gì vậy? Giờ còn muốn về chung nữa sao? Hình như kiếp trước Quỳnh Giao mắc nợ tên này thật rồi, kiếp này trả chừng nào mới đủ đây.
- Tôi không cần vệ sĩ.
- Tôi không có nói muốn làm vệ sĩ của cậu.
Sahara lời! Quỳnh Giao không thèm quan tâm đến tên dở hơi đó nữa, ôm chồng sách cao dày cộp bỏ đi một mạch. Trên đường đi Mạnh Hoàng cứ luôn miệng nói mãi, kiểu như trăm năm rồi mới được phép mở miệng vậy. Trước đây Quỳnh Giao cứ nghĩ Mạnh Hoàng thuộc tuýp người ít nói, trầm tính như Hải Đăng, nhưng hóa ra cô đã sai hoàn toàn rồi.
- Này, có cần tôi giúp không đấy?
- ...
- Không cần thật à?
- ...
- Haizzz... chồng sách đó cao lắm đấy! Nhất quyết ôm như vậy không thấy đường đi ngã rồi đừng nói tôi nhé...
- Nè, ôm hết luôn đi!
Bực mình hết sức Quỳnh Giao quăng luôn cả chồng sách vào người Mạnh Hoàng rồi chạy đi mất, để lại cậu lắc đầu bất đắc dĩ thu dọn sách lại một lần nữa.
Đến khi Mạnh Hoàng ôm chồng sách đến nhà đã thấy Quỳnh Giao đứng trước cửa đợi rồi, trên môi cô còn có nụ cười đắc ý. Nhìn từ trên xuống dưới cả người Mạnh Hoàng thực khiến Quỳnh Giao ghen tỵ nha, người gì đâu cao quá trời. Nghĩ đi ngẫm lại sao con trai xung quanh Quỳnh Giao toàn là lũ thừa chiều cao vậy nhỉ. Bất giác Quỳnh Giao nhìn xuống chân mình... ôi thôi khỏi bàn về chiều cao của cô đi.
- Mệt không?
Quỳnh Giao ra hiệu cho Mạnh Hoàng để chồng sách xuống đất rồi ném chai nước trên tay về phía cậu. Không cần trả lời Quỳnh Giao cũng đủ biết Mạnh Hoàng mệt rồi, trong một lần cậu đã uống hết sạch chai nước suối. Cửa đã được mở sẵn, Quỳnh Giao định ôm chồng sách vào nhà thì bị Mạnh Hoàng ngăn lại.
- Quỳnh Giao, cho tôi một cơ hội được không?
Phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều Mạnh Hoàng mới nói ra được câu đó, từ nét mặt của cậu Quỳnh Giao không tìm ra một chút gì là đùa cợt. Cô biết Mạnh Hoàng đang nói về chuyện gì, nhưng cô không biết phải trả lời thế nào. Trước khi thi Đại học Diệu Anh đã kể cho Quỳnh Giao nghe mọi chuyện về Mạnh Hoàng bao gồm tình cảm của cậu. Diệu Anh đã nói Mạnh Hoàng và Diệu Anh không có bất cứ quan hệ tình cảm gì cả, lần hẹn hò đó chỉ là giả vờ và tung tin đồn thôi. Mạnh Hoàng là một người tốt, Quỳnh Giao biết điều đó, nhưng cô lại do dự, bởi vì cô không phải một cô gái tốt.
Ngay vào thời khắc Quỳnh Giao nói ra suy nghĩ của mình cho Diệu Anh nghe xém chút nữa cô đã bị Diệu Anh tát một cái rồi.
" - Mày hãy tỉnh táo một chút đi. Những việc mày làm ai nói là không tốt chứ? Vì mày yêu Hải Đăng thôi. Hơn nữa những chuyện đó đã là quá khứ rồi, mày nghĩ Mạnh Hoàng là người nhỏ nhen chấp nhặt những chuyện cũ ư? "
Với thái độ giận dữ Diệu Anh đã nói như vậy, Quỳnh Giao trước giờ rất sợ lúc Diệu Anh nổi giận, bởi vì khi đó chuyện khiến Diệu Anh nổi giận hẳn là rất lớn, rất quan trọng. Thời gian qua Mạnh Hoàng lúc nào cũng ở bên cạnh Quỳnh Giao, thú thật tim cô có chút rung động, vì tình cảm của cậu, vì sự quan tâm thật sự của cậu, nhưng...
- Hãy cho tôi thời gian, có điều tôi không chắc tôi sẽ cho cậu một đáp án như cậu mong muốn.
- Được, tôi đợi! - Mạnh Hoàng gật đầu mỉm cười, chỉ cần một câu như vậy thôi đã là có hi vọng rồi. Cậu tình nguyện đợi, đợi đến khi nào Quỳnh Giao chịu mở lòng một lần nữa.
Trên đường về nhà Mạnh Hoàng nghĩ về một người, không phải Quỳnh Giao, mà là Diệu Anh. Chính Diệu Anh là người tiếp thêm động lực để Mạnh Hoàng có thể đứng trước mặt Quỳnh Giao thổ lộ lòng mình. Vào buổi tiệc tốt nghiệp cuối cấp năm mười hai Diệu Anh và Mạnh Hoàng là một cặp đi chung với nhau. Tại thời điểm đó tâm trạng Diệu Anh thật sự rất tệ, tệ đến mức khiến Mạnh Hoàng xót xa vì không thể làm gì giúp cô.
Đêm đó bầu trời có sao sáng, gió cũng thổi mát rượi. Diệu Anh đứng ở sân trường rộng lớn trông rất cô độc, ánh trăng phản chiếu bóng của cô dưới mặt đất, mỏng manh gầy yếu. Cô đã ngẩng đầu lên nhìn trời đêm và nói với Mạnh Hoàng rằng.
" - Nếu cậu thích Quỳnh Giao thì hãy tỏ tình đi, đời người không có nhiều cơ hội để cậu do dự, lựa chọn đâu. Đừng để như tôi, đã bỏ lỡ rồi sẽ phải tiếc nuối cả đời đấy! "
Khoảnh khắc ấy Mạnh Hoàng đã nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Diệu Anh. Cũng chính khoảnh khắc ấy Mạnh Hoàng biết cậu nên làm gì, và cậu cũng hi vọng Hải Đăng hãy trở về. Giờ đây điều đó đã thành sự thật, Mạnh Hoàng đã nói ra tình cảm của mình và... Hải Đăng cũng đã quay về.
- Diệu Anh, cám ơn cậu rất nhiều!
Câu cảm ơn đó Mạnh Hoàng chưa từng nói với Diệu Anh, nhưng sẽ có một lúc nào đấy cậu đến trước mặt cô và nói cám ơn một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ độc thoại như bây giờ.
|