Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 5 Cả buổi học hôm đó , Quỳnh Giao cứ như người mất hồn , chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng của giáo viên . Quỳnh Giao không phải là một học sinh xuất sắc như Diệu Anh , nhưng học lực của nó cũng tốt , không đến nỗi nào .
Bây giờ thì nhìn xem , tiết này là tiết tự học . Thế quái nào Diệu Anh và Hải Đăng lại ngồi gần sát nhau cứ như là tình nhân ấy ! Chỉ là một bài toán , tự giải cũng được mà . Đồng ý là … bài toán đó cũng khá là khó , nhưng mà … chứng kiến cảnh đó , Quỳnh Giao chịu sao nổi đây ?
Phải rồi , là bài toán khó ! Xin lỗi mày nhé , Diệu Anh , nhưng tao phải làm thế !
Diệu Anh đang chăm chú nghe phương hướng chứng minh của Hải Đăng thì phía sau có cái gì nhột nhột cứ chọt chọt vào lưng cô .
Diệu Anh ra hiệu cho Hải Đăng dừng một lát rồi quay lại phía sau , khó hiểu nhìn Quỳnh Giao :
– Mày làm sao thế ?
– Tao … tao không biết làm bài này . – Quỳnh Giao chìa sách ra trước mặt Diệu Anh , mắt long lanh cún con , ý là nhờ chỉ bài đây mà !
Diệu Anh khẽ liếc mắt nhìn vào sách , là bài cô và Hải Đăng đang giải đây mà . Cô quên mất , trong tất cả các môn học , Quỳnh Giao dở nhất môn toán . Ngày trước lúc nào cũng là Diệu Anh làm bài giúp nó .
– Hải Đăng biết làm bài này , tao nhờ Hải Đăng giúp mày nhé !
Quỳnh Giao mắt sáng lên , gật đầu lia lịa .
Diệu Anh thấy thế cũng chỉ thầm lắc đầu , quay lên khẽ huých vai Hải Đăng :
– Này , cậu giúp Quỳnh Giao giải bài này nhé ?
Hải Đăng nãy giờ không phải là không nghe thấy gì . Ngồi ngay sau lưng như vậy có không muốn thì âm thanh cũng tự động lọt vào tai . Lại thêm Diệu Anh mở miệng bảo cậu giúp đỡ Quỳnh Giao , đâm ra có phần bực bội :
– Tại sao tôi phải giúp ? Cậu ta cũng tự giải được mà .
– Cậu xem , bài này chúng ta chỉ giải được hơn 2 phần . Huống chi Quỳnh Giao lại học kém toán như vậy , cậu không muốn cũng nể tôi giúp chứ ?
Kệ chứ , nó học giỏi hay dở toán thì cũng liên quan gì đến Hải Đăng ? Nhưng là Diệu Anh đã mở miệng , tại sao không lợi dụng điều này ?
Nghĩ vậy , có kẻ ôm bụng mưu tính quay sang cười nham hiểm hỏi :
– Nếu giúp Mai Quỳnh Giao thì tôi được gì ?
Diệu Anh suýt sốc vì lời vừa thốt ra từ miệng Hải Đăng . Tên này , định làm gì nữa đây ? Nhìn cái bản mặt xem , nguy hiểm đến thế là cùng . Nếu không phải vì Quỳnh Giao , cô đâu phải chịu cảnh này ?
– Vậy cậu muốn gì ?
– Cậu nghĩ xem , có thể làm gì cho tôi ?
– Tôi mời cậu đi ăn , thế được chưa ?
– Ăn ngoài ? Tôi không thích ăn ngoài .
Hải Đăng chết bầm , được bổn cô nương đây mời đi ăn còn bày đặt kén cá chọn canh .
– Cậu kén chọn vừa thôi ! Thế muốn sao hả ?
– Nấu cho tôi ăn .
4 từ , 11 chữ kia vừa bay ra là lúc Diệu Anh xém té ghế . Hải Đăng , hôm nay cậu ta ăn trúng cái bả gì thế ? Sao cái gì nói ra cũng đều quái gở ?
Nhưng nhìn lại Quỳnh Giao xem . Vẻ mặt mong chờ , ánh mắt long lanh như thế , Diệu Anh nỡ lòng nào phũ phàng !?
– Được .
– OK , thỏa thuận xong .
Hải Đăng mừng thầm trong bụng , vừa định quay xuống bàn dưới thì để ý , cậu vẫn chưa chỉ nốt bài đó cho Diệu Anh , liền ngỏ lời :
– Hay cậu học chung với tôi và Quỳnh Giao luôn ?
Diệu Anh không phải là không biết mục đích sâu xa của Quỳnh Giao , cô liền từ chối :
– Không cần đâu , tôi đã hiểu cách cậu làm rồi . Tôi sẽ tự làm nốt phần còn lại .
Hải Đăng mấp máy môi định nói gì đó nhưng nhìn vẻ kiên định của Diệu Anh nên thôi , chỉ gật đầu . Di chuyển xuống bàn Quỳnh Giao ngồi .
Thế rồi , kẻ bàn dưới ghét con ngồi cạnh cứ ” Tớ không hiểu , cậu chỉ lại nhé ! ” . Đúng lắm chuyện , Diệu Anh đâu có ngu ngốc thế , bày một cái là hiểu ngay . Nhìn xem , giờ Diệu Anh đã làm xong , đi chơi oẳn tù tì búng trán với tụi con trai kìa . Thật , nhìn cái trán đo đỏ thấy mà thương . Mà thương bao nhiêu càng ghét bấy nhiêu , giao cho cậu của nợ này rồi thoải mái đi chơi vậy à ?
Hải Đăng nhếch môi cười gian , bày kế lừa Diệu Anh .
Quỳnh Giao ngồi bên thực rất bực . Ngồi chung một bàn , tại vì cớ gì mà ngồi xa như hai cực của Trái Đất vậy ? Nghĩ lại Diệu Anh , Hải Đăng ban nãy ngồi rất gần , nhìn cứ như dính sát vào nhau ! Đã vậy tâm trí của Hải Đăng cứ treo ngược cành cây , mắt có nhìn nó bao giờ ?
– Hải Đăng , cậu sao vậy ? – Đột nhiên bên cạnh Hải Đăng ôm bụng rên rỉ , mặt mày nhăn nhó hại Quỳnh Giao sợ muốn chết .
– Tôi … đau bụng quá !
– Sao … sao thế ? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế .
– Không , không cần đâu . Để tôi … nhờ người khác được rồi .
– Vậy sao được ? Để tớ giúp cậu .
– Cậu còn chưa giải xong bài toán , cứ ở đây … tôi nhờ người khác .
Hải Đăng nói đúng , nó cãi lại gì bây giờ ? Thôi để người khác giúp cậu vậy .
Mà người khác đó , là người Quỳnh Giao không ngờ tới nhất ! Tại sao lại là người đó , lớp ba mươi mấy học sinh sao phải là người đó ?
– Anh … !
Tiếng Hải Đăng dịu dàng gọi Diệu Anh làm tim gan Quỳnh Giao như bị cào xé , đau thật ! Sao nó chưa bao giờ được cậu gọi một tiếng ” Giao ” nhẹ nhàng vậy nhỉ !? Phải chăng là hai người quá khác biệt ?
Diệu Anh ngồi cách đó ba bàn nhưng vẫn nghe tiếng gọi của Hải Đăng , dù nó có phần yếu ớt của ” người bệnh ” .
– Hả ?
– Cậu mau tới đây … giúp tôi !
Hải Đăng cố tỏ ra tội nghiệp , đánh động tới tâm lí của cô bạn bàn trên . Y như rằng , Diệu Anh bị mắc bẫy .
– Cậu bị quái gì vậy ? Tôi giúp như nào ?
– Tôi bị đau bụng . Cậu giúp tôi lên phòng … y tế .
Diệu Anh muốn giúp lắm , nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ . Liệu Quỳnh Giao … ? Diệu Anh khẽ liếc mắt sang nhìn cô bạn , Quỳnh Giao biết ý liền cười tươi , nói :
– Mày giúp tao đưa Hải Đăng lên phòng y tế . Tao còn phải làm bài tập . – Quỳnh Giao cố ý nhấn mạnh ba từ ” Mày giúp tao ” , mục đích muốn cho Diệu Anh biết nó mới là người giúp Hải Đăng , không phải là cô .
– Được .
Diệu Anh gật đầu rồi cúi người xuống đỡ một tay Hải Đăng khoác qua vai mình , dìu bạn lên phòng y tế .
Quỳnh Giao nhìn theo mà lòng chua xót . Lần đầu tiên nó ghét bản thân mình biết bao .
Phải chi , nó học xuất sắc như Diệu Anh !
Phải chi , nó gặp Hải Đăng trước Diệu Anh !
Phải chi , người bên cạnh giúp đỡ Hải Đăng lúc này là nó , không phải là Diệu Anh !
Phải chi , Hải Đăng quan tâm đến nó một chút …
Quỳnh Giao biết rõ , Hải Đăng giúp nó học là vì Diệu Anh lên tiếng nhờ vả . Nhưng còn cách nào khác , nó đành phải lợi dụng đứa bạn thân duy nhất để được gần gũi người mình yêu .
Hải Đăng vui như mở cờ trong bụng .” Đăng à , mày làm tốt lắm ! Diễn rất hay ! ” Cũng đúng thôi , ngu ngơ như Diệu Anh làm sao có thể không dính bẫy của cậu .
Khổ cái thân , phòng y tế thì nằm ở đầu dãy tầng một , lớp của Diệu Anh lại ở cuối dãy tầng 3 . Đi thôi cũng rã rời tay chân . Huống chi , phải dìu thêm của nợ ! Tên này … ăn cái giống gì mà Diệu Anh dìu thôi cũng không nổi !? Mà cũng không trách Hải Đăng được , cô yếu thể lực quá mà !
Lên đến phòng y tế , Diệu Anh liền thẳng tay vứt luôn cục tạ mang tên ” Hải Đăng ” xuống giường . Cậu biết là Diệu Anh mệt nhưng vẫn trẻ con muốn trêu :
– Cậu làm thế với người bệnh à ?
Diệu Anh vừa nghe thấy lời chỉ trích của Hải Đăng liền liếc mắt đáp lại :
– Còn nói nữa ? Hộc … Được tôi dìu xuống tận đây là niềm vinh hạnh của cậu đấy … hộc … !
– Được rồi , uống nước đi . Vừa thở vừa nói chả ra làm sao cả ! – Thấy vẻ mặt của Diệu Anh mà thương , mặt mũi cứ đỏ lên , mồ hôi tùm lum tà la .
Diệu Anh gật đầu rồi lấy cốc rót mấy ly uống liền một hơi . Trời nóng quá đi mất , nếu là bình thường thì cô không mệt như vầy . Nhưng hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu ? 40 độ đấy ! Diệu Anh chịu sao nổi !?
– Xong rồi , tôi về !
Hải Đăng thấy Diệu Anh là có ý định đi thật liền tìm cách níu kéo :
– Ế , cậu định bỏ tôi ở đây thật đấy à ?
– Chứ không lẽ tôi giỡn ?
– Sao cậu có thể ngược đãi người bệnh như thế nhỉ ?
– Chỉ là đau bụng , làm gì to tát !
– Tôi không cần biết . Cậu phải ở đây !
– Tại sao tôi phải nghe theo cậu ?
– Nhìn đi , ở đây giáo viên trực phòng y tế không có . Tôi ở đây xảy ra chuyện gì biết nhờ ai ?
– Vớ vẩn , chuyện gì mới được chứ ?
– Biết đâu bất ngờ !?
– Cậu lôi thôi thật ! Tôi ở đây là được chứ gì ?
Diệu Anh bực bội kéo ghế đến ngồi cạnh giường Hải Đăng đang ngồi . Cậu không nói gì , chỉ gật đầu rồi tủm tỉm cười .
Diệu Anh nhìn thấy mà thầm lắc đầu , nghĩ : ” Đau quá hóa điên ! ”
Mà cô nào biết , chính mình mới là đang bị lừa .
~~~~~
Diệu Anh thả phịch người xuống giường , mệt mỏi lăn lộn qua lại . Giờ cô phải làm sao , xuống nấu ăn cho tên chết bầm kia á ? Nố nô nồ !
Nhưng mà cũng không được , cô lỡ hứa mất rồi , làm sao có thể thất hứa !?
” Cạch ” – Tiếng cửa phòng mở ra , Diệu Anh nhìn về phía cửa hỏi :
– Quỳnh Giao à ?
– Ừ , tớ đây ! – Quỳnh Giao đứng ở cửa tươi cười gật đầu .
– Có chuyện gì thế ?
– Hải Đăng bảo cậu xuống nấu cơm ấy !
Chết tiệt ! Tên này , rõ ràng là nhà của Diệu Anh , sao có thể ngang nhiên ra lệnh cho cô như vậy ? Nhưng Diệu Anh phải làm sao , cô nào có thể phản kháng ?
– Được rồi , tớ xuống ngay !
Quỳnh Giao gật đầu ” Ừ ” một tiếng rồi về phòng . Nó đứng trước gương ngắm đi ngắm lại toàn thân . Quỳnh Giao có gì không đẹp , tại sao cái gì Diệu Anh cũng hơn nó ? Có thể vì trí thông minh , Quỳnh Giao thua Diệu Anh . Nhưng nó sẽ cố gắng , phải rồi ! Quỳnh Giao sẽ cố gắng học giỏi hơn Diệu Anh , để nhận được sự chú ý … của Hải Đăng , dù chỉ một chút !
Mở cửa phòng , Quỳnh Giao nhẹ nhàng xuống nhà . Nó nghe thấy có tiếng nói trong bếp , rón rén đi vào .
Bên trong , là một cảnh tượng khiến nó ngàn lần chua xót . Diệu Anh thì cắt cắt tỉa tỉa bên bếp , đôi khi bốp chát vài câu với … người ngồi ở bàn ăn ngắm cô .
– Sao cậu cứ nhìn tôi chòng chọc thế hả ? – Diệu Anh khó chịu lên tiếng .
Hải Đăng nhếch mép nham hiểm đáp :
– Nhỡ cậu ghét tôi bỏ độc vào đồ ăn thì sao ?
– Tôi mà có đã đổ hết vào thức ăn cho cậu !
– Cứ thử xem , tôi thách !
– …
– …
Có thể đối với Diệu Anh , đó là sự phiền toái khi có người cứ nhìn chằm chằm mình .
Nhưng trong mắt Quỳnh Giao mà nói , đó là sự quan tâm của Hải Đăng dành cho Diệu Anh . Quỳnh Giao đã ước được như thế bao nhiêu ? Cũng ước được một lần Hải Đăng chú ý đến nó nhiều như vậy ! Nhưng nào có thành sự thật ?
” Diệu Anh , sao mày lại được Hải Đăng chú ý ? Còn tao lại không ? ”
|
Chương 6 Hải Đăng hiện tại đang nhởn nhơ ” tham quan ” phòng riêng của Diệu Anh , nụ cười trên môi đểu không thể tả .
Chà , phòng của Diệu Anh cũng gọn gàng , sạch sẽ quá chứ ! Để xem , laptop vẫn còn bật . Đập vào mắt Hải Đăng là những khung inbox làm quen cả tá . Cái gì mà … :
– Bạn là Diệu Anh 11 Anh A1 phải không ? Chúng ta làm quen nhé !
– Diệu Anh này , bạn xinh quá đi mất ! Lại học giỏi nữa !
– Cậu accept lời mời kết bạn của tớ đi , tớ muốn làm quen với Diệu Anh !
– …
Khổ một cái , con gái đâu không thấy . Toàn là lũ trai hám gái vào inbox là thế quái nào ?
Không được , phải diệt trừ , diệt trừ tận gốc loại sâu bọ này ! Tránh rắc rối về sau thì khổ !
Vậy là Hải Đăng nhanh tay click chuột xóa hết tin nhắn , xóa cả mấy lời mời kết bạn .
Trong lúc có kẻ ung dung tự tại lượn qua lượn lại trong phòng người khác thì Diệu Anh phải lăn xuống bếp mà rửa bát . Hải Đăng chết bầm , nhà của cô mà cứ như là của mình vậy à ? Hãy đợi đấy , Diệu Anh này không trả thù thì … thì … thì gì đó tạm thời chưa nghĩ ra !
– Ê Diệu Anh ! – Là tiếng của Quỳnh Giao .
Diệu Anh thả nhẹ bát đang cầm trên tay xuống , quay mặt lại cười tươi hỏi :
– Ừ , sao hả mày ?
– Cho tao mượn cuốn vở văn của mày nhé !
– Okay , trên kệ sách đấy .
– Ừ .
Quỳnh Giao gật đầu rồi xoay người lên lầu . Diệu Anh cũng quay trở lại công việc rửa bát đĩa .
Mỗi lần vào phòng Diệu Anh , Quỳnh Giao đều không gõ cửa , lần này cũng chẳng phải ngoại lệ .
Nhưng khác một điểm , cửa vừa mở ra , cái mà Quỳnh Giao thấy đầu tiên , là một cảnh tượng khiến nó ngàn lần tưởng tượng không nên .
Hải Đăng sao có thể tự nhiên đến thế ? Tự do ôm laptop của Diệu Anh nằm trên giường như không có gì xảy ra ? Hải Đăng , đến tận cùng đối với Diệu Anh là bạn bè thôi sao ? Quỳnh Giao đã suy nghĩ việc này rất nhiều lần , mỗi đêm đều trằn trọc suy nghĩ , nhưng mãi vẫn nghĩ không thông . Dù rất muốn , nhưng nó liệu có thể tin lời Diệu Anh không ?
Hải Đăng nghe tiếng động ngoài cửa không nhanh không chậm liếc mắt về phía cửa , không hề có biểu hiện gì giống bị bắt khi làm việc xấu . Sau khi đã xác định đối phương không phải người mình chờ nãy giờ , liền có chút không vui hỏi :
– Gì vậy ? Mặt tôi dính gì sao ?
– A … không có . Tớ chỉ vào đây mượn vở của Diệu Anh thôi .
Hải Đăng đối với chuyện này cũng không để ý là mấy , tầm mắt lại trở về trên màn hình laptop :
– Vở à ? Lấy đi , trên kệ sách .
– Ừ , được .
Quỳnh Giao trong lòng có chút hụt hẫng , nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần . Nói ra thật đau lòng nhưng từ trước đến bây giờ , nó chưa bao giờ nói chuyện với Hải Đăng quá 10 câu . Quỳnh Giao nhẹ nhàng đến bên giường , ngồi xuống đối diện Hải Đăng bắt chuyện :
– Ừm … Đăng này !
– Gọi tôi là Hải Đăng ! – Chữ ” Đăng ” dịu dàng vừa đến tai Hải Đăng hiển nhiên trở nên rất khó nghe .
– Không thể gọi Đăng bình thường được thôi sao ?
– Không được . Tôi đã bảo gọi Hải Đăng .
– Nhưng Diệu Anh …
– Anh thì làm sao ?
Một chữ ” Anh ” đó , khiến Quỳnh Giao vạn lần ganh tị biết bao ! Là do cô tưởng tượng hay sự thật mỗi lần nhắc đến Diệu Anh , Hải Đăng đều rất tha thiết , gần gũi . Chẳng lạnh lùng , xa cách như đối với Quỳnh Giao !?
– Không , không có gì .
Hải Đăng dường như cảm thấy gì đó không ổn lắm , liền gập màn hình laptop lại , di chuyển đến bàn học của Diệu Anh mà ngồi xuống .
Quỳnh Giao biết rõ , cậu là không muốn ngồi gần nó . Có phải người nó rất bẩn không ? Sao Hải Đăng cứ tránh nó như tránh tà vậy ?
Hải Đăng mấp máy môi định nói gì đó nhưng Diệu Anh đã lên đến nơi , đứng trước cửa khó chịu hỏi :
– Sao cậu ở trong phòng tôi ?
– Thế cậu muốn tôi ở đâu ?
– Xuống phòng khách mà ngồi .
– Cậu không nhớ là tôi đang đau à ? Lên đây nghỉ ngơi .
Diệu Anh mặc dù biết Hải Đăng là đang giả nai nhưng vẫn im lặng , có Quỳnh Giao ở đây , cô chẳng thể tự do chửi bới tên đáng chết này .
– Ủa , mày lấy vở chưa mà còn ngồi đây ? – Diệu Anh đến bên chỗ Quỳnh Giao đang ngồi thừ ra , thắc mắc hỏi .
– Ừ , lấy rồi . Tao chỉ … ừm – Vừa nói Quỳnh Giao vừa lấm lét liếc nhìn Hải Đăng đang mải mê nhìn Diệu Anh – … muốn nói chuyện với Hải Đăng chút thôi .
Hải Đăng có đôi chút giật mình khi nghe đến tên mình , nhưng cũng ngay sau đó trở về trạng thái bình thường như ban đầu .
– Ừ , vậy mày nói đi . Tao xuống nhà .
Quỳnh Giao chưa kịp gật đầu thì Hải Đăng đã khó chịu lên tiếng :
– Cậu đi đâu ? Chẳng phải đến đây để tập luyện sao ? Định để tôi tập với ma à ?
Hơ … tên này , hâm hâm dở dở ! Diệu Anh đến phải chóng mặt với Hải Đăng . Mới nãy đang ăn còn bảo mệt nên nghỉ hôm nay , giờ lại dở chứng bảo tập là thế quái nào ?
– Chẳng phải lúc nãy cậu nói hôm nay không tập sao ?
– Bây giờ tôi khỏe rồi .
– Được được .
Diệu Anh đáp mà chẳng thèm nhìn Hải Đăng lấy một lần , một mực áy náy nhìn về phía Quỳnh Giao .
Quỳnh Giao dù khó chịu bao nhiêu vẫn mỉm cười vui vẻ nói :
– Không sao , chuyện đó … nói sau cũng được . Tao về phòng trước đây .
– Ừ .
Cửa vừa đóng lại là lúc Hải Đăng mỉm cười thỏa mãn , nó thật chẳng khác nào kì đà cản mũi nếu cứ mãi ở đây .
– Giờ thì tập được chưa ? – Diệu Anh mệt mỏi ngồi lên giường , mắt liếc về cuốn tập trên giường .
Quỳnh Giao để quên vở ở đây rồi . Nếu nói Diệu Anh đãng trí thì đó là chuyện rất rất bình thường , nhưng Quỳnh Giao lại khác , trước giờ đều rất cẩn thận , không hay quên như cô . Có phải vì thái độ của Hải Đăng hay không ? Nghĩ lại thì Diệu Anh cũng thấy Hải Đăng có gì đó khó chịu với Quỳnh Giao thì phải ?
– Tập thì được , nhưng … chỗ này chật quá , tập không thoải mái lắm .
– Cậu bị cái quái gì vậy hả ? Điên điên khùng khùng vậy !?
Cái tên này … ? Lúc nói tập , lúc lại không tập . Lần nào cũng viện cớ này nọ .
– Chứ không phải sao ? Cậu thử tập ở đây tôi xem .
Cái lý do nào được bịa ra từ Hải Đăng cũng hợp lý , Diệu Anh im bặt không trả lời nữa .
Hải Đăng thấy Diệu Anh im lặng liền nghĩ chắc chắn đã bịa lý do thành công , ung dung ngồi huýt sáo .
– Hải Đăng này …
– Ừ ? – Hải Đăng thắc mắc nhìn Diệu Anh .
– Cậu có thể đối xử tốt với Quỳnh Giao được không vậy ?
– Hửm … cậu muốn thế sao ?
– Ừ , không được hả ?
– Được , tôi sẽ đối tốt với Mai Quỳnh Giao .
– Thật chứ ? – Nghe được câu này , Diệu Anh như mở cờ trong bụng , miệng cười toe toét .
– Ừ , cậu muốn thế mà .
– Chỉ cần tôi muốn , thì cậu sẽ làm sao ?
– Ừ .
– Vậy … cậu có thể gọi Quỳnh Giao thân thiết hơn được không ?
– Thân thiết hơn ? Cụ thể ?
– Chẳng hạn giống như cậu gọi tôi là Anh vậy nè .
– Không được , tôi không thể gọi cậu ta là Giao được .
Hải Đăng đối với chuyện này một mực phản đối . Trên đời này , chỉ mỗi Diệu Anh được cậu gọi như vậy , cũng mỗi cậu có quyền gọi Diệu Anh như vậy !
– Vậy sao ? Nếu vậy gọi Quỳnh Giao cũng được .
– Ừ , tôi sẽ gọi thế .
– Cảm ơn cậu .
Bây giờ cũng đã trễ rồi , đến giờ Diệu Anh phải học bài . Cô liền lựa lời nói khéo ” đuổi ” Hải Đăng về :
– À , cậu mệt lắm phải không ?
– Ừ , mệt lắm , rất mệt !
Hải Đăng cứ lầm tưởng Diệu Anh đang quan tâm đến mình , gật đầu lia lịa .
– Vậy cậu về đi !
Thật không ngờ , Diệu Anh lại phũ phàng đến thế ! Nói ra câu đó không chút luyến tiếc .
Hải Đăng thật rất ghét cái con nhỏ này , cái bộ mặt đó , cậu thật muốn đè ra mà bóp méo nó .
– Cậu thật độc ác ! Sao có thể đuổi tôi như vậy ?
– Sao lại không thể ?
– Cậu không hiểu tâm lí người bệnh gì cả , người bệnh thường rất dễ bị tổn thương .
– Chỉ là đau bụng , có phải bị ung thư gì đâu ?
– Gì thì cũng là bệnh chứ !
– Được được , vậy mời bạn Hải Đăng về giúp cho tôi còn học bài .
– Như vậy phải được hơn không ?
Diệu Anh không nói gì , chỉ lườm nguýt thẳng chân đá Hải Đăng ra khỏi phòng :
– Về đi !
Ơ , nhỏ này ! Dám đá cậu thế à ? Đợi đấy , Hải Đăng này có thù phải trả !
Trong lúc có kẻ tiu nghỉu ra về , lại có người trong phòng cười hả hê . Đây cũng là nhà của Diệu Anh , cô phải có quyền chứ ! Haha … !
Ở phòng đối diện , có người con gái , vùi đầu vào chăn , nước mắt lặng lẽ rơi …
“Yêu một người vô tâm …
Giống như dao đâm vào ngực
Rút ra thì đau …
Mà để lâu thì chảy máu ”
Trước đây Quỳnh Giao từng đọc qua câu này , nhưng chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó , hiện tại thì khác , Quỳnh Giao đang phải trải qua chuyện này . Quỳnh Giao tự thừa nhận mình rất ngu ngốc ! Như Diệu Anh từng nói , trên đời này thiếu gì đàn ông . Sao nó lại chọn Hải Đăng , lại trở thành kẻ thứ 3 ? Nhưng trong tình yêu , nhu nhược là kẻ ngu . Nó không thể bao dung mà nhìn người mình yêu rơi vào tay kẻ khác , bất kể đó là ai , dù có là … đứa bạn thân từ nhỏ đến lớn , dù có là … Diệu Anh !
“Diệu Anh , xin lỗi mày nhé ! Tao ích kỷ lắm , chẳng thể nhìn Hải Đăng bên cạnh mày mãi như thế được ! ”
|
Chương 7 Tối hôm ấy , Quỳnh Giao vì thức trắng đêm mà hai mắt thâm quầng . Mới sáng ra Diệu Anh đã bị dọa ma làm sợ khiếp vía .
Ôi mai chuối ! Nhỏ bạn của cô làm gì mà thân tàn ma dại thế kia ?
Diệu Anh lắp ba lắp bắp chỉ chỏ vào khuôn mặt không thể đáng thương hơn của Quỳnh Giao :
– M … mày … bị cái quái gì thế ?
– Tao ngủ không được .
– Bị mất ngủ sao không qua phòng tao lấy thuốc ? Tao cũng hay bị thế nên có để sẵn thuốc trong phòng .
– Sợ mày thức giấc nên thôi luôn .
– Gớm ! Làm như mới quen ngày đầu , thân nhau cả chục năm rồi chứ ít ỏi gì mà ngại ?
– Đừng nói nữa , đi học thôi !
– Ờ , nhưng phải chắc là mày đi học được đấy !?
– Làm quá thế ! Tao không sao , không mướn mày quan tâm .
Quỳnh Giao không hiểu vì lý do gì đột nhiên nổi cáu , quát vào mặt Diệu Anh .
Diệu Anh thật sự rất sốc nha ! Trước giờ nó có bao giờ nóng nảy thế đâu ? Sao hôm nay tự dưng thế ? Nhưng nhìn đi nhìn lại gương mặt lẫn nét mệt mỏi đó nên Diệu Anh chỉ nghĩ đơn giản chắc vì mất ngủ nên đâm ra nóng tính .
Mà cô nào biết , Quỳnh Giao không phải vì thế mà quát cô .
“Diệu Anh , mày lo nghĩ cho tao sao ? Vậy tại sao mày không nghĩ tao đã như thế nào khi mày cứ bám riết lấy Hải Đăng ? ”
~~~~~
Đến lớp , Quỳnh Giao cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ , mở to hai mắt đợi người đó tới .
Nhưng khi Hải Đăng tới , người mà cậu mở miệng chào đầu tiên chẳng phải là nó :
– Good Morning !
– Hè lố ! – Diệu Anh lật lật từng trang truyện giơ tay lên chào .
– Đến sớm thế ?
– Là cậu đến trễ mà !?
– Làm gì có , tôi đến cận giờ mà . Đã trễ đâu !
– Ừ thì sắp trễ !
Quỳnh Giao cắn mạnh môi dưới , Hải Đăng , sao một lần cũng chưa hề quan tâm đến nó ? Có phải Quỳnh Giao quá mờ nhạt , nên cậu tưởng nó là không khí ?
Lúc nó uất ức nhất , cũng là lúc người đó quay xuống chào nó :
– Chào buổi sáng , Quỳnh Giao .
Nó có nghe lầm không ? Là Hải Đăng đang chủ động chào nó ư ? Lại gọi nó hai chữ ” Quỳnh Giao ” , không phải ba chữ xa cách ” Mai Quỳnh Giao ” thường gọi kia ?
Niềm vui này , cứ ngỡ như là mơ . Cuối cùng Hải Đăng đã dành một chút sự chú ý đến nó .
– Ch .. chào cậu , Hải Đăng .
– Ừ , mắt cậu làm sao thế ?
Sự quan tâm này , là Quỳnh Giao ước ao bấy lâu nay . Bây giờ đã trở thành hiện thực rồi sao ? Người nó thích đang hỏi han nó sao ?
– À , không sao . Tớ chỉ bị mất ngủ chút thôi .
– Ừ .
Nói xong câu đó , Hải Đăng liền quay lên bàn trên . Mấy câu vừa rồi , thật sự khi nói ra không dễ chút nào . Chỉ vì đã hứa với Diệu Anh , cậu sao có thể nuốt lời ? Trước đến nay , cậu không có khái niệm san sẻ sự quan tâm . Chỉ quan tâm đến người mình yêu , dành trọn trái tim cho một người !
Trong khi đứa bàn dưới sung sướng cười mãi thì Diệu Anh bàn trên nãy giờ nghe không sót một từ , hài lòng quay sang bên cạnh nói : ” Cảm ơn cậu đã giữ lời hứa , Hải Đăng . ”
Lời cảm ơn này , nghe sao tình cảm , tha thiết . Hải Đăng người sướng rơn , nhưng vẫn là lợi dụng cười đểu ra điều kiện : ” Vậy trả công cho tôi ! ”
Diệu Anh biết ngay mà ! Tên vô sỉ này làm gì có chuyện giúp đỡ không công : ” Được , chiều nay tôi khao cậu chầu trà sữa ! Thế nào ? ”
Hải Đăng không do dự gật đầu cười tươi trả lời : ” OK ! ”
Nụ cười này , Diệu Anh đã từng ghét biết bao . Sao hôm nay nó đẹp lạ thường ? Chắc không đâu , chỉ là lúc sáng cô chưa ăn gì thôi – Một lần nữa , Diệu Anh lại tự biện minh cho tình cảm của mình .
~~~~~
Tiết đầu là tiết Toán , cô Giang bước vào lớp liền bảo Diệu Anh thu tất cả vở cho cô chấm bài . Diệu Anh vâng dạ đứng dậy đi từng bàn thu vở .
Hải Đăng cũng đưa vở ra đầu bàn cho Diệu Anh thu . Nhưng kì lạ , cô chỉ lấy vở của cậu rồi tiếp tục xuống bàn của Quỳnh Giao , vở của Diệu Anh đâu ? Chẳng lẽ Diệu Anh không làm bài ? Không thể nào , nói người khác thì được chứ Diệu Anh không thể không làm bài tập được !?
Diệu Anh vừa trở về chỗ ngồi liền bị Hải Đăng quay sang chất vấn :
– Anh , sao tôi không thấy vở bài tập của cậu ?
Diệu Anh định gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi nhưng khi nghe Hải Đăng hỏi vậy ngay lập tức ngẩng đầu lên :
– Cậu … sao cậu lại để ý chuyện đó làm gì ?
– Vậy là thật sao , Diệu Anh ?
Hải Đăng bỗng nhiên trầm giọng hẳn đi , đâu đó trong câu nói hình như có đan xen sự thất vọng .
– Tôi … tại tối qua tôi mệt quá nên chưa làm .
Diệu Anh cô làm sao có cửa để lọt qua mắt của cậu !? Đương nhiên ngay từ đầu cậu đã nhận ra có gì đó không đúng trong chuyện này , Diệu Anh đích thực là muốn che giấu điều gì đó .
– Ừ .
Trái với dự đoán của Diệu Anh là Hải Đăng sẽ cố chấp tra hỏi . Nhưng không , chỉ đơn giản là một chữ ” Ừ ” .
Lúc trả vở về , cô Giang đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị hỏi :
– Một em chưa nộp bài , cô đã biết em đó là ai . Chỉ có điều , cô hoàn toàn sửng sốt khi người đó là … Diệu Anh .
Sau câu nói của cô là một tràng ” Ồ ” từ phía dưới lớp . Từ trước đến nay không bao giờ có chuyện này xảy ra . Lớp trưởng của họ , gương mẫu là thế , sao có thể không làm bài tập ?
Diệu Anh chẳng bất ngờ gì trước phản ứng của mọi người , không nhanh không chậm đứng lên :
– Em xin lỗi , thưa cô .
– Em có thể cho cô một lý do về việc này được không ?
Diệu Anh phải nói gì ? Nếu biện minh là bệnh thì lý do đó quá ” thường ngày ” , ai không làm bài chẳng nói như thế . Nếu biện minh không biết làm thì càng không , nhỡ cô bảo Diệu Anh lên làm chẳng lẽ Diệu Anh lại cố tình làm sai .
Đang lúc phân vân không biết nên nói gì thì tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên . Diệu Anh chưa kịp thở phào thì cô Giang đã gọi lên phòng giáo viên . Chẳng còn cách nào khác , Diệu Anh đành ngoan ngoãn đi theo .
Hải Đăng vẫn ngồi yên ỡ chỗ cũ , một chút di chuyển cũng không có , trầm tư suy nghĩ . Lát sau quay lại hỏi Quỳnh Giao :
– Này , cậu cho tôi mượn vở bài tập của cậu . Tôi có bài không hiểu lắm .
– Việc đó … ừm … có điều … – Quỳnh Giao tức khắc chột dạ , cắn cắn môi dưới phân vân .
Hải Đăng tinh ý nhìn ra sự ngập ngừng khác thường đó , vẫn cố ý nói :
– Sao vậy ? Chỉ là mượn vở cũng không được sao ?
Quỳnh Giao tất nhiên là sợ Hải Đăng nghĩ xấu về mình , liền đưa vở cho Hải Đăng .
Cậu khẩn trương cầm lấy vở lật từng trang kĩ càng xem xét . Nét chữ này … ? Hải Đăng làm sao có thể nhận lầm ? Nét chữ này … ngày ngày cậu đều để ý . Nét chữ này … 100% là của Diệu Anh .
– C … cậu xem xong chưa ? Trả cho tớ được không ?
Thái độ của Hải Đăng bỗng dưng khác hẳn , lạnh nhạt đặt vở lên bàn rồi kéo ghế đứng dậy đi mất , một lời cũng không nói .
Quỳnh Giao trong lòng sinh ra hụt hẫng . Cớ sao khi không có Diệu Anh thái độ của Hải Đăng lại khác hẳn như vậy ? Phải chăng chỉ vì Diệu Anh nên Hải Đăng mới mở lời hỏi nó đôi điều ?
Hải Đăng đi trên hành lang vừa tức vừa lo lắng . Không biết Diệu Anh sẽ bị phạt như nào ? Mà cũng lạ , sao có thể đưa vở cho Quỳnh Giao để bản thân mình phải chịu sự la mắng của giáo viên . Thêm nữa , Diệu Anh là người có lòng tự trọng cao , cô luôn muốn được mọi người quý trọng , đặt lòng tin vào mình . Vậy mà bây giờ lại để bản thân mình phải chịu la rầy khi bản thân chẳng làm gì . Quỳnh Giao đáng để Diệu Anh làm vậy sao ? Ngay cả khi Diệu Anh phải lên phòng giáo viên thì Quỳnh Giao chẳng có vẻ gì là lo lắng cả ?
Hải Đăng sốt ruột đi qua đi lại trước phòng giáo viên , sao lâu ra quá vậy ?
Diệu Anh sầu não từ phòng giáo viên đi ra . Vừa lúc gặp Hải Đăng thái độ ngay tức thì thay đổi .
– Cậu sao lại ở đây ?
Hải Đăng quay lại nắm chặt hai bả vai của cô , lớn tiếng quát :
– Cậu làm cái quái gì trong đó lâu quá vậy ? Có biết tôi lo lắm không ?
– Cậu ăn trúng cái bả thối gì thế ? Có gì mà lo với lắng chứ hả ? – Diệu Anh vì không thể chịu được sự đau đớn ập đến từ bả vai , ra sức kháng cự .
– Tôi , tôi xin lỗi ! – Nhận thấy hình như việc mình đang làm hơi lố , Hải Đăng liền buông tay ra , thấp giọng nhận lỗi .
Diệu Anh như được trả sự tự do , xoa xoa bả vai :
– Ừ , được rồi . Mà sao cậu không về lớp đi , ở đây làm gì ?
– Tôi … ừm , chuyện của tôi cậu không cần quan tâm . Thế nào rồi , cô nói gì ?
– Không có gì lớn lắm ! Chỉ là chép phạt bài giải 50 lần , trực nhật một tuần .
– Vậy thì ổn rồi ! Về lớp thôi !
Hải Đăng như trút được gánh nặng trong lòng , tự do choàng tay sang khoác vai cô , tình tứ bước đi . Diệu Anh cũng không phản kháng gì , cô cũng không hiểu tại sao , nhưng tự nhiên cô muốn Hải Đăng cứ thân thiết với cô như bây giờ .
– Mà này , Quỳnh Giao học giỏi toán thật nhỉ ? Bài tập làm đúng cả !
Diệu Anh nghe đến đây bỗng chột dạ , nhưng đã hứa sẽ không nói ra , cố diễn cho thật tốt để khỏi bị nghi ngờ :
– Nó ấy hả ? Ngu ba năm khôn một giờ !
Hải Đăng cười khẩy một cái , rõ ràng cô vẫn muốn che giấu . Nếu đã vậy , Hải Đăng sẽ là bạn diễn tuyệt vời cùng Diệu Anh :
– Bạn bè từ nhỏ đến lớn đấy hả ? Lợi dụng cơ hội nói xấu người ta là sao ?
– Ôi dào … bây giờ còn bênh vực nó , khiển trách tôi cơ !?
– Gì chứ lúc nào tôi cũng về phe của Anh mà ! Bất kể Anh nói gì tôi cũng nghe , dù cậu có nói con chó là con mèo .
– Thật chứ ?
– Tôi nói dối cậu thì được gì !?
– Được , là cậu tự nói , tôi không ép . Sau này tôi có nói gì cậu cũng phải đồng tình đấy ! – Nhìn thấy cái gật đầu từ đối phương , Diệu Anh tủm tỉm cười .
Ở góc khuất hành lang , có người con gái , ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay , lòng đau như cắt . Sánh vai cùng nhau đi tình tứ như vậy , là muốn cho thiên hạ biết hai người là một cặp sao ?
Quỳnh Giao biết rõ Diệu Anh là trò cưng của thầy cô , ắt hẳn sẽ không có hình phạt gì lớn . Nhưng lâu trở lại như vậy , trong lòng cũng sinh chút lo lắng , mới cất công đến đây tìm Diệu Anh . Cứ tưởng Hải Đăng đi ra ngoài có việc gì đó , thật không ngờ , là đến hỏi han Diệu Anh . Chứng kiến cảnh tượng như thế , Quỳnh Giao không khỏi chán ghét Diệu Anh .
~~~~~ Ngược dòng thời gian ~~~~~
Mới sáng sớm , Quỳnh Giao đã lần mò sang phòng Diệu Anh mượn vở :
– Diệu Anh chinh chẹp ơiii !!!
Diệu Anh lúc này còn say giấc nồng trên giường , ậm ừ cho có :
– Ờ ờ , sao ?
– Cho tao mượn vở toán của mày nhé , tao chưa làm xong .
Diệu Anh nghe mấy chữ đó xong vội bật dậy , có gì đó không hài lòng hỏi :
– Sao mày chưa làm ?
– Tao … ừm , có vài bài không biết làm .
– Mượn để chép thì được .
– Không kịp đâu , toán tiết đầu mà . Cho tao mượn nộp cô luôn nhé !
– Vậy còn tao , vở đâu tao nộp cô ?
– Cô thu hết cả lớp vậy thôi chứ chỉ lấy những ai chưa có điểm thôi , vả lại mày có điểm rồi ! Cùng lắm cũng phạt nhẹ , cô không nỡ nặng tay với mày đâu .
Ban đầu Diệu Anh còn ra chiều không đồng ý , nhưng ” nước chảy đá mòn ” . Quỳnh Giao năn nỉ một hồi Diệu Anh cũng thuận theo mà gật đầu .
~~~~~
Chiều hôm ấy , như đã hứa , Diệu Anh sẽ khao một chầu trà sữa cho Hải Đăng . Diệu Anh hiển nhiên cảm thấy áy náy . Nếu cô đi chung với Hải Đăng thì Quỳnh Giao sẽ nghĩ sao ? Thế rồi , có người lân la quay xuống rủ rê :
– Mày uống trà sữa không ? Tao khao , đi chung với tao và Hải Đăng luôn .
– Được , miễn phí ngu gì không hưởng !?
– Okay !
Rủ rê thành công , Diệu Anh hớn hở quay lên . Có Quỳnh Giao đi chung , cô sẽ không cảm thấy có lỗi nữa . Mà như vậy cũng tốt , nhân cơ hội này Hải Đăng và Quỳnh Giao có thể gần nhau hơn .
Ấy vậy mà Diệu Anh không để ý , kẻ kế bên mặt mũi hằm hằm , lửa bốc tận lên đỉnh đầu . Diệu Anh thật không biết điều , là ngu ngốc không hiểu hay cố tình không hiểu cậu muốn đi riêng với cô ? Học thì thông minh lắm , mà sao mấy chuyện này chẳng khôn lên được tí nào vậy ?
Bực bội Hải Đăng xách cặp đi trước , để lại câu đe dọa với con nhỏ đáng đánh đang nhởn nhơ bấm điện thoại :
– Hôm nay tôi uống cho cậu cạn tiền !
|
Chương 8 Ớ !? What the hell ? Hải Đăng , cậu ta là đang hù dọa Diệu Anh đấy hả ?
Không phải chứ ? Tiền tiêu tháng này của cô sắp cạn rồi , lỡ mà cậu ta làm thật thì cô sống sao ? Chẳng lẽ lại chìa tay xin tiền bố mẹ để ” được nghe cải lương ” miễn phí à ?
Tên này … ăn trúng cái bả gì mà dở chứng thế không biết !?
– Diệu Anh , mày sao thế ? Sao ngẩn ngơ ra vậy ? Hải Đăng đi trước rồi kìa !
Quỳnh Giao không hề để ý đến thái độ của Diệu Anh , đeo cặp ngay ngắn hối thúc cô .
– Ờ ờ , tao biết rồi .
Diệu Anh cũng tặc lưỡi cho qua , thôi thì hết tiền ở lại rửa chén không công trả nợ cho người ta vậy . ” Quỳnh Giao , mày có biết vì mày mà tao rơi vào tình cảnh éo le vậy không ? ” – Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ , Diệu Anh nào có nói ra .
Trong khi Diệu Anh đang khổ đau nghĩ về túi tiền thì tên đằng trước cứ sốt ruột chờ ai đó chạy đến năn nỉ .
Trái với dự đoán , người chạy đến lại chẳng phải người đó . Lại còn tự nhiên khoác tay Hải Đăng thân thiết :
– Hải Đăng , cậu có chuyện không vui à ? Sao khó chịu thế ?
– Không có gì .
Hải Đăng thẳng thừng hất tay ra , lộ rõ vẻ khó chịu . Hơi nghiêng người nhìn về phía sau . Con nhỏ này bị gì thế ? Lủi thủi đi một mình như vậy … bị gì sao ?
Không một chút quan tâm đến người bên cạnh đang hụt hẫng , đau lòng biết bao . Hải Đăng bước thật nhanh về phía người kia – người mà cậu vừa ghét vừa thương … :
– Anh , cậu bị sao vậy ?
Diệu Anh vừa đi vừa cắm đầu xuống đất , nghe thấy giọng nói ngàn lần đáng hận kia lập tức ngẩng đầu lên :
– Không sao !!!
Nói xong Diệu Anh liền bước nhanh vượt mặt Hải Đăng , không một lần ngoảnh đầu nhìn .
Quỳnh Giao nãy giờ thấy cả , không sót một cái gì . Diệu Anh chẳng thèm quan tâm đến Hải Đăng như vậy , tại sao cậu vẫn một mực quan tâm đến Diệu Anh , thay vì như thế , quan tâm đến Quỳnh Giao chẳng phải tốt hơn sao ?
~~~~~
– Cho 5 ly trà sữa ! – Hải Đăng mặt lạnh hơn tiền bước vào quán mở miệng gọi .
Chủ quán nhìn Hải Đăng và hai người đằng sau bằng con mắt khá là ” khác thường ” . Cũng phải thôi , 3 người uống 5 ly trà sữa !?
Diệu Anh biết rõ Hải Đăng tại sao lại gọi nhiều vậy . Nhưng đành bấm bụng tiếc tiền , hi vọng cậu ta không gọi thêm . Nếu gọi nữa , e rằng Diệu Anh không tránh khỏi kiếp ôsin .
Quỳnh Giao kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệu Anh , khẽ an ủi :
– Không sao đâu , Hải Đăng là con trai mà . Lý nào lại để con gái trả tiền cho mình ? Nếu không , tao thêm vô tiền thiếu là được chứ gì .
Đúng là chỉ có Quỳnh Giao là tốt với cô nhất ! Nhưng mà … phải ha ! Cậu ta là con trai , sao có thể để con gái khao mình ăn uống như thế ? Hải Đăng đâu có hèn hạ đến vậy nhỉ !?
Thế là Diệu Anh mừng thầm trong lòng , vô tư uống trà sữa .
Kẻ đối diện nhếch môi cười khẩy một cái , Diệu Anh … hèn hạ với ai là không thể , nhưng với cô , thì hoàn toàn có thể đấy !
Một phần là nghĩ thế , phần khác Hải Đăng phải suy nghĩ làm sao uống hết 3 ly trà sữa kia . Cậu không thích ngọt lắm , 1 ly thì được . 3 ly … liệu có quá sức không ? Thây kệ , nhất định phải uống hết . Không được tự làm mất mặt trước Diệu Anh !
Nghĩ rồi Hải Đăng bắt tay vào uống hết 3 ly trà sữa . Uống , cứ uống , hết ly này đến ly khác … xong , cuối cùng cũng hết 3 ly . Hải Đăng ôm bụng bự xoa xoa , như vậy về nhà là khỏi ăn tối luôn .
Phía đối diện Diệu Anh cứ nhìn chằm chằm Hải Đăng , chờ đợi sự ga lăng nào đó sẽ xuất hiện . Lúc Hải Đăng gọi bồi bàn tới tưởng tính tiền … ai dè , gọi thêm 10 ly nữa đem về !
Tên khốn !!! Rõ ràng là muốn Diệu Anh ôm túi tiền rỗng về nhà mà ! Diệu Anh bản thân tự hiểu rõ cứ bị Hải Đăng chơi khăm hết lần này đến lần khác , vậy mà cô vẫn chưa tìm được cơ hội trả thù mới tức !!!
Tiếc nuối rời ghế đi tính tiền , phóng ánh mắt như dao găm về phía tên khốn nạn ôm bụng thảnh thơi cười cợt nhìn Diệu Anh . 300 … 300 nghìn của cô ! Bay rồi , một đi không trở lại !!!
Cầm 10 ly trà sữa trong tay mà Diệu Anh muốn ném thẳng vào mặt Hải Đăng ghê gớm ! Nhưng thôi , cũng là tiền của cô , đành cẩn thận đưa trà sữa cho cậu .
– Ôi chao ơi ! Anh hôm nay tốt bụng ghê !!!
Có ngu cũng nhận ra đây chính là sự mỉa mai chứ chả khen gì sất ! Ý là Diệu Anh thường ngày rất keo kiệt , tên đáng chết !!!
Đợi Hải Đăng cầm xong , Diệu Anh không nói không rằng liếc mắt xoay lưng đi về . Quỳnh Giao cũng định chạy theo nhưng thấy Hải Đăng cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích . Nó thấy lạ liền hỏi :
– Cậu bị sao vậy , Hải Đăng ?
– Không có gì đâu , mau về với Anh đi ! Mai gặp .
Hải Đăng chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước ra khỏi quán , không hiểu sao lại đi rất nhanh .
~~~~~
Trước khi lên nhà , Hải Đăng phân phát trà sữa cho mấy đứa nhóc đang chơi trước chung cư . Chỉ giữ lại duy nhất một ly cho mình .
Vào phòng , Hải Đăng không uống ngay mà cứ nhìn ngắm ly trà sữa trên tay . Đây là trà sữa đào – loại trà sữa mà Diệu Anh thích nhất . Là ly duy nhất khác với 9 ly còn lại .
Diệu Anh , có phải cậu đã làm cho cô giận ? Thái độ vừa rồi của Diệu Anh , từ nãy đến giờ , cậu cân nhắc rất nhiều .
Nhưng cũng không trách cậu được , tất cả là do Diệu Anh . Từ lúc gặp nhau đầu năm cho đến lúc này , cậu đều cố tình gây sự với Diệu Anh , tất cả … tất cả đều xuất phát từ Diệu Anh mà ra .
“Diệu Anh , đừng vội trách tôi ! Là do cậu cả thôi ! ”
Hải Đăng mệt mỏi dần thiếp đi .
Đến tối , Hải Đăng giật mình thức giấc . Đã 7h rồi . Ly trà sữa giờ đã tan thành nước rồi , không hiểu sao khi nhìn nó , Hải Đăng lại cảm thấy có gì đó … hơi buồn .
Lết tấm thân vào bếp nấu mì gói ăn . Hải Đăng vừa húp nước mì vừa suy nghĩ gì đó .
Căn hộ này , là do ba mẹ đã mua cho Hải Đăng . Họ rất bận , đến cả thời gian dành cho con trai độc nhất của mình cũng không có . Họ cứ đi công tác rồi lại về , mỗi lần về chỉ ở được tầm 1 tuần . Thời gian đó , đối với những đứa con xa ba mẹ lâu ngày mới gặp lại mà nói , thật sự rất ít .
Không có họ , Hải Đăng cũng ít quan tâm tới bản thân mình hơn . Cậu là con trai , biết nấu ăn cái gì đây ? Chẳng lẽ lại cầm cuốn sách hướng dẫn nấu ăn lăn vào bếp . Ngán ngẩm cái viễn cảnh đó , ngày nào Hải Đăng cũng ăn mì gói . Thậm chí còn mua cả thùng về cất trong tủ bếp , lúc đói lại lấy ra nấu mà ăn . Siêng lắm , hoặc là kinh phí cho phép cậu mới xách mông ra khỏi nhà đi ăn quán .
Đang tập trung nghĩ suy thì tiếng điện thoại reo làm cắt đứt mạch suy nghĩ . Lúc này , đột nhiên Hải Đăng mong rằng cuộc gọi này , là từ người đó .
Nhưng không phải … là một người khác . Chẳng cần nhìn màn hình điện thoại cậu cũng có thể biết đó không phải Diệu Anh . Vì đơn giản , chuông điện thoại không phải bài Until You . Diệu Anh khác với tất cả những người có trong danh bạ điện thoại , họ đều chung một loại nhạc chuông . Nhưng mỗi Diệu Anh lại là Until You .
Chán chường bắt máy , Hải Đăng hỏi :
– Alô , ai vậy ?
Đầu dây bên kia nghe được giọng Hải Đăng vui mừng khôn xiết :
– Tớ , là tớ … Quỳnh Giao đây !
Thì ra là Mai Quỳnh Giao . Đây là lí do màn hình không hiển thị tên ai cả , Hải Đăng không hề lưu số của nó trong danh bạ .
– Ừ , có gì sao ?
– Cũng không có gì lớn lắm , tớ chỉ muốn hỏi bài cậu thôi .
Hỏi bài mà cũng cần phải gọi điện cho Hải Đăng sao ? Có Diệu Anh ở chung nhà để làm gì ?
– Bài môn gì ?
– Là môn Anh .
Lần này thì Hải Đăng càng phải nói thẳng :
– Quỳnh Giao , hình như cậu không biết !? Tôi học lớp chuyên Anh không phải vì tôi giỏi Anh đâu . Tôi chuyên Toán , vì một lý do nào đó nên tôi được chọn vào 11 Anh A . Tuy không biết bài cậu muốn hỏi là gì , và có thể tôi giúp được . Nhưng tôi thắc mắc Diệu Anh là một dân chuyên Anh chính gốc , lại là lớp trưởng của 11 Anh A . Như vậy cũng đủ hiểu trình độ ngoại ngữ của cậu ấy hơn hẳn tôi . Tại sao cậu lại không hỏi , trong khi hai người ở chung nhà ?
Nhất thời không nghĩ Hải Đăng lại tuôn một tràng như vậy , đầu dây bên kia im phăng phắc .
Hải Đăng phía bên này nói xong mấy câu đó cũng không nói thêm gì nữa , chờ đợi sự phản hồi từ bên kia .
– Xin lỗi , hình như tớ làm phiền đến cậu rồi .
Xem ra Mai Quỳnh Giao còn hiểu chuyện , tuy sự thật là thế nhưng Hải Đăng vẫn lựa lời khôn khéo :
– Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi , nếu cậu muốn hỏi , cứ việc hỏi .
Không sai dự đoán của cậu , Quỳnh Giao liền từ chối :
– Không cần đâu , để tớ sang phòng Diệu Anh hỏi cậu ấy cũng được . Xin lỗi đã làm phiền cậu !
Chưa đợi Hải Đăng trả lời , Quỳnh Giao đã chủ động tắt máy .
~~~~~
Cùng lúc đó , ở nhà của Diệu Anh .
Diệu Anh đang ở trong phòng chuyên tâm học bài . Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , quái lạ ! Hôm nay Quỳnh Giao còn khách sáo gõ cửa nữa à ?
– Vào đi , Giao !
Dứt lời , người bên ngoài liền mở cửa đi vào , ngồi phịch lên giường .
Người bên trong nhìn thấy hoảng hồn :
– Mày sao thế , Quỳnh Giao ?
Quỳnh Giao hai mắt ươn ướt nằm xuống giường , vùi mặt vào chăn , không đáp .
Hành động đó càng khiến Diệu Anh sốt ruột hơn . Diệu Anh bỏ cả bài vở đến ngồi bên giường , lay nhẹ người nó :
– Có chuyện gì ? Kể tao nghe , chẳng nhẽ không được ?
Quỳnh Giao nghe được mấy lời quan tâm đó , xoay người về hướng Diệu Anh , bắt đầu kể lể :
– Diệu Anh này , có phải tao còn gì sai sót không ? Sao Hải Đăng lúc nào cũng lạnh nhạt với tao thế ?
Thì ra là vì TRAI , cái lý do muôn thuở .
– Hải Đăng lại làm gì mày nữa à ?
– Lúc nãy tao gọi điện hỏi bài , cậu ấy chẳng những không bày , còn tuôn một tràng mắng tao .
– Cái gì ? Tên đó ăn trúng gan trời hay sao mà dám mắng mày ?
– Sao mày cứ gọi tên này tên nọ vậy ? Cậu ấy có tên đàng hoàng đấy !
Trong mắt Diệu Anh , lời của Quỳnh Giao là sự bênh vực mù quáng . Cậu ta đối xử với nó tệ như vậy mà trước mặt Diệu Anh vẫn cố bênh vực .
– Rồi rồi , Hải Đăng cụ thể là nói gì ?
– Bảo tao sao không hỏi mày , có mày chung nhà làm cảnh à ? Còn hỏi tao mày chuyên Anh lại dốt hơn người chuyên Toán không giúp tao giải bài tập được sao ? Còn … còn …
Nói đến đây Quỳnh Giao bỗng dưng bật khóc , làm Diệu Anh bối rối hỏi liền :
– Mày khóc cái gì chứ ? Còn nói gì nữa hả ?
– Nói … nói tao làm phiền cậu ấy !!!
– Phiền sao ? Thật quá đáng !
Diệu Anh không biết gọi là ngây thơ hay ngu ngơ mà tin lời Quỳnh Giao . Cô nào biết , trong câu nói đó , một phần là thật , đa số là bịa .
Mấy câu nói đó , như động chạm lòng tự trọng của Diệu Anh . Hải Đăng , cậu ta dám bảo cô dốt Anh hơn cậu ta ? Ý là cậu ta giỏi Anh hơn cô sao ? Nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó .
Vậy mà Hải Đăng lại ngang nhiên nói Diệu Anh như vậy ? Chuyện lúc chiều , Diệu Anh còn chưa cho qua , lại thêm chuyện này . Hải Đăng , quá đáng !!! Đáng chết !!!
– Được rồi , mày thắc mắc gì thì lấy vở tao xem , lần sau có gì cứ hỏi tao . Giờ mày về phòng đi , chuyện đó xử sau ! Đừng buồn ! – Diệu Anh lấy vở bài tập Anh đưa cho Quỳnh Giao , trấn tĩnh bản thân cố nhẹ giọng an ủi nó .
– Ừ , cảm ơn mày ! – Quỳnh Giao nhận lấy vở thút thít trở về phòng .
Từ trước đến nay , Diệu Anh luôn là chỗ dựa vững chắc , là chỗ để Quỳnh Giao giải quyết mọi nỗi buồn , bực tức .
~~~~~
Hải Đăng học bài xong tự dưng lại muốn nói chuyện với Diệu Anh , bật facebook lên xem cô có online không ?
Dấu chấm xanh từ acc của Diệu Anh làm Hải Đăng vui biết nhường nào !
Nhấn chuột vào khung inbox , Hải Đăng mở lời :
– ” Hế lô ! ”
Trái với thái độ niềm nở của Hải Đăng , Diệu Anh hằn học soạn tin nhắn trả lời :
– ” Còn dám ib cho tôi , cậu muốn bị chửi lắm phải không ? ”
– ” Chửi gì ? Chuyện trà sữa lúc chiều sao ? ”
Đã xem . Diệu Anh không hề trả lời tin nhắn .
– ” Này , trả lời đi . Nếu là chuyện đó , mai tôi mua lại cho cậu , không những 15 ly , 30 ly tôi cũng mua ! ”
– ” Không cần ! Chuyện đó tôi bỏ qua ”
– ” Ừ , cậu không bận tâm chuyện đó là tốt rồi ”
– ” Nhưng tôi muốn nói chuyện khác . Sao cậu dám làm Quỳnh Giao tổn thương hả ? ”
– ” Tôi làm gì ? ”
– ” Còn hỏi ? Cậu sao có thể nói nó phiền phức chứ ? Chỉ là hỏi bài , làm như cậu có giá lắm ”
Đích thị là Mai Quỳnh Giao đi lẻo mép gì rồi . Nhưng Hải Đăng có nói Quỳnh Giao phiền phức bao giờ sao ? Làm gì có ! Nó rốt cuộc đã thêm mắm thêm muối gì vào mà kể cho Diệu Anh chứ ?
Trong lúc Hải Đăng đang bận suy nghĩ thì bên kia Diệu Anh đã nhắn tiếp :
– ” Sao hả ? Tôi nói đúng quá nên ngậm như hến không dám mở miệng chứ gì ? ”
– ” Anh , tôi thừa nhận có hơi quá lời với Mai Quỳnh Giao . Nhưng tôi không nói cậu ta phiền phức . ”
– ” Không có sao Quỳnh Giao lại nói có ? Chẳng lẽ Quỳnh Giao lại gạt tôi ? ”
– ” Cậu tin Mai Quỳnh Giao hơn Hải Đăng này sao ? ”
– ” Tất nhiên ”
Hai chữ ” Tất nhiên ” đó , như đâm thẳng vào tim Hải Đăng . Diệu Anh chẳng hề tin tưởng cậu như cậu đã lầm tưởng . Có thể vì lời dối trá của Mai Quỳnh Giao kia mà mắng cậu xối xả .
– ” Diệu Anh , tôi nói cho cậu hay . Cậu là đứa con gái ngu ngốc nhất tôi từng biết ! ”
Quá đáng ! Đã nói Diệu Anh dốt hơn cậu . Giờ còn mở miệng chửi thẳng Diệu Anh ngu !
– ” Khốn khiếp ! Hải Đăng , cậu dám chửi tôi ngu , cậu thông minh hơn ai chứ hả ? ”
– ” Thông minh hơn cậu là được rồi . Cậu tự mà nghĩ lại sao tôi lại chửi cậu như thế . ”
– ” Cậu ghét tôi nên chửi thế chứ gì . Haha … tôi biết cả , cần gì phải suy nghĩ . ”
– ” Ngu ngốc . Cậu nghĩ lúc nào cậu cũng đúng à ? ”
– ” Phải . Nói cho cậu biết , cậu mà không xin lỗi Quỳnh Giao , tôi với cậu xem như kẻ thù ! ”
– ” Tại sao tôi phải xin lỗi ? ”
– ” Vì rõ ràng là cậu sai ? Là cậu mắng Quỳnh Giao phiền phức khiến nó buồn ”
Diệu Anh chỉ lo Quỳnh Giao bị bảo phiền phức mà buồn thôi sao ? Vậy còn cậu … thái độ đó của Diệu Anh , khi cô nói cô không tin cậu , khi cô vì mấy lời chưa rõ ràng của Quỳnh Giao mà chửi cậu , liệu cô có nghĩ đến Hải Đăng buồn nhường nào ?
– ” Tôi không có bảo cậu ta phiền phức ”
– ” Rõ ràng như vậy cậu còn chối sao ? ”
– ” Vũ Hoàng Diệu Anh , tôi không làm gì sai . Vì thế chẳng có lý do gì để xin lỗi Mai Quỳnh Giao . Cậu muốn là kẻ thù , được , tôi đồng ý ! ”
|
Chương 9 Kể từ hôm cãi nhau trên face đó , hai kẻ cứng đầu chính thức tuyệt giao .
Ngày ngày đến trường đều không mở miệng nói với nhau nửa lời . Người tám bàn trên , người tám bàn dưới . Tuyệt nhiên hai kẻ cùng bàn này đến cả nhìn nhau cũng không có !
– Tao xin lỗi !
Nhân lúc giờ ra chơi Hải Đăng đi ra ngoài , Quỳnh Giao lân la lên bàn trên hối lỗi với bạn .
– Việc gì phải xin lỗi ? Mày làm gì sai ?
Diệu Anh đang cắm đầu vô cuốn tiểu thuyết mới thuê , chỉ thuận miệng hỏi .
– Tao … là do tao mà Hải Đăng với mày mới cãi nhau .
– À , chuyện đó sao ? Xin lỗi gì chứ , có phải nguyên nhân là do mày đâu !
– Nhưng …
– Giao này , là do cậu ta cả mà !
– Mày không trách tao chứ ?
– Mắc cười ! Sao tao phải trách mày ? – Diệu Anh bỏ dở cuốn truyện đang đọc xuống , cười hỏi .
– Không có gì ! Mày không trách tao là tốt rồi .
Diệu Anh định gật đầu vừa lúc ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt khó chịu của Hải Đăng .
– Tránh ra !
Hải Đăng thẳng thừng đuổi Quỳnh Giao đang ngây ngốc nhìn mình .
– Tớ ngồi đây một lát không được sao ?
– Không được .
Thật sự rất muốn được ngồi ở đây nhưng Quỳnh Giao đành miễn cưỡng đứng dậy về chỗ .
Hải Đăng ngồi xuống định lấy sách môn tiếp theo ra ôn thì Diệu Anh đã khó chịu lên tiếng :
– Cậu sao lại khó chịu với Quỳnh Giao như vậy ?
Vốn đang trong lúc tuyệt giao thì Diệu Anh sẽ không bao giờ mở miệng nói gì . Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ , lại là vì Mai Quỳnh Giao !
Thế mà Hải Đăng lại dửng dưng tiếp tục ôn bài , không đoái hoài gì đến câu hỏi và thái độ bực bội của Diệu Anh .
Theo Quỳnh Giao thường thấy thì khi ghét một ai đó sẽ muốn tránh xa người đó càng xa càng tốt . Nó thật sự không hiểu , Hải Đăng bây giờ đã ghét Diệu Anh , vậy tại sao lúc nào cũng ở kè kè bên cô . Đến chỗ ngồi bên cạnh cũng tuyệt đối không cho ai được ngồi vào đó .
Ngược lại , cậu cứ một mực xua đuổi Quỳnh Giao .
Phải chăng , người Hải Đăng ghét chẳng phải Diệu Anh mà chính là Quỳnh Giao ?
~~~~~
Hải Đăng thực không hiểu nổi , rốt cuộc đầu óc Mai Quỳnh Giao chứa gì trong đó ? Chính bản thân cậu ta là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự mâu thuẫn giữa cậu và Diệu Anh . Vậy mà còn cứ lởn vởn trước mặt Hải Đăng , cứ như là muốn trêu ngươi cậu vậy ?
Nói ra thì có hơi bạo lực nhưng Quỳnh Giao mà là con trai cậu đã cho một bạt tai để sớm tỉnh ra rồi .
Lại thêm Diệu Anh ngu ngốc kia , Mai Quỳnh Giao đó có gì tốt để cô tin tưởng một cách tuyệt đối như vậy ? Một ngày nào đó , nhất định Diệu Anh sẽ phải hối hận vì đặt quá nhiều niềm tin vào một người như vậy .
Càng nghĩ lại càng tức ! Hải Đăng biết Diệu Anh lười ăn sáng , lúc ăn lúc không . Lúc trống đánh ra chơi vừa vang lên , Hải Đăng đã nhanh chóng ra canteen mua hamburger , sữa cho Diệu Anh . Hí ha hí hửng về lớp thì mới phát hiện ra , cậu ngu thật ! Người ta là đang tuyệt giao với cậu mà , vì đứa bạn thân lâu năm đó mà quay lưng với cậu mà , ghét cậu như chó với mèo mà ! Làm sao có thể ăn đồ Hải Đăng mua ? Nghĩ rồi vứt luôn đồ ăn trong vào thùng rác . Tiếc thì cũng hơi tiếc đấy , vì dù sao cậu cũng đã cất công chạy xuống canteen mua đem lên lớp . Nhưng mà , người đó chắc chắn không ăn , để lại làm gì !?
~~~~~
Buổi chiều , học chuyên .
Đối với những người học lớp chuyên như Diệu Anh , thì đây là khoảng thời gian khá là ưa thích . Các học sinh sẽ học chung một phòng lớn tương tự như hội trường , nhưng là phòng dành riêng cho các khối chuyên . Chuyên A1 và A2 sẽ học chung .
Lớp học chuyên không khuôn khổ như học chính . Có thể thoải mái lựa chọn vị trí ngồi và ngồi với bất cứ ai . Riêng Diệu Anh chỉ muốn ngồi một mình , yên tĩnh , dễ học . Quỳnh Giao định ngồi sau Diệu Anh có gì tiện hỏi bài . Dù cũng là một người học Anh khá tốt nhưng so với Diệu Anh , thực kém xa !
Nhưng tiếc rằng , khi nó đến Hải Đăng đã ngồi ở đó trước – sau lưng Diệu Anh . Có vẻ như Diệu Anh vẫn chưa biết rằng sau lưng mình là Hải Đăng nên vẫn ung dung tự tại làm đề kiểm tra thử của đội bồi dưỡng .
Xung quanh đó đều đã có người ngồi , Quỳnh Giao bất đắc dĩ ôm cặp sang dãy khác ngồi .
Tiết học hôm nay khá là ngột ngạt , bởi cô giáo dạy Anh hôm nay hình như có việc bận , nên thầy khác dạy thay . Cả trường ai cũng biết , nhất là các học sinh chuyên Anh , thầy Sơn là ” ác quỷ “của khối Anh . Tính tình nóng nảy , chấm điểm gắt gao , chẳng học sinh nào mà không sợ .
Đối với Anh A1 và A2 là một cơn ác mộng . Từ lúc mới bước vào thầy đã đưa một tập đề 2,3 tờ bài nâng cao , yêu cầu làm trong 60 phút 2 đề , kèm theo câu nói sát khí :
– Sao nào ? Khó quá hả ?
Im lặng .
– Các em là chuyên ban A của khối Anh . Đừng làm mất mặt chứ ! Ban B , C tệ lắm cũng làm đúng 60% , nhưng đối với các em , tôi yêu cầu đúng hơn 90% . À , còn nữa , tuy cùng ban A nhưng A1 và A2 chắc chắn thực lực sẽ khác nhau , cho tôi xem thực lực của các em – hai lớp chuyên Anh giỏi nhất khối .
Thầy nói đúng ! Tương tự mấy khối chuyên khác , hai lớp cùng một ban luôn là đối thủ của nhau . Anh A1 và Anh A2 cũng không ngoại lệ , ngay từ đầu đã ngầm cạnh tranh với nhau .
Thầy nói xong bắt đầu đi quanh lớp kiểm tra .
Những lớp A1 lúc nào cũng giỏi hơn A2 . Đúng thế , cầm đề trên tay nhưng Anh A2 phải cắn bút nghiền ngẫm thật sự rất lâu . Anh A1 tuy đề khó nhưng đọc đề rất nhanh liền đặt bút xuống ghi liên tục . Nhưng đúng hay sai , còn để xem kết quả .
– Em là Diệu Anh phải không ? Học sinh xuất sắc kiêm lớp trưởng Anh A1 , cũng tương đối nổi trội trong đội tuyển Anh ?
Đúng lúc thầy Sơn đi ngang qua dừng lại ở bàn Diệu Anh đặt tay xuống hỏi .
Diệu Anh và Hải Đăng cùng lúc đó đặt bút xuống ngẩng đầu lên nhìn .
– Phải ạ , em là Diệu Anh !
– Xong rồi chứ ?
Tất cả những người còn lại trong hai lớp đều quay sang hướng Diệu Anh mà nhìn . Không phải thầy đang đùa đấy chứ ? 60 phút hai đề đã là quá rồi , chưa chắc đã làm xong . Bây giờ mới hơn 45 phút , việc làm xong hai đề khó đó làm gì có thể .
Nhưng trái với dự đoán của họ , Diệu Anh gật đầu trả lời :
– Xong rồi ạ , nhưng có điều em không chắc chắn lắm ở câu cuối đề 2 .
– Được , đưa bài đây . Tôi chấm xong em sẽ biết đúng hay sai .
Hải Đăng ở bàn dưới tuy có bất ngờ nhưng không lớn . Cậu thừa biết khả năng của Diệu Anh .
Câu cuối đề 1 ? Câu này khó hơn hẳn những câu trên . Hải Đăng nãy giờ cũng đang cắn bút suy nghĩ . Cấu trúc câu hơi lạ nên cậu không chắc chắn mà nộp bài . Nhưng thôi kệ , liều vậy ! Sai cũng chẳng sao !
Đúng lúc Hải Đăng định đứng dậy nộp bài nhưng thầy Sơn đã biết ý , đến lấy bài xem xét .
Không hiểu sao trên gương mặt khó tính đó , khi xem hai bài của Diệu Anh và Hải Đăng . Một thoáng chau mày rồi lại cười .
Diệu Anh quay ra sau nhìn Hải Đăng , thập phần khó hiểu . Hải Đăng không làm mặt lạnh như mấy ngày trước , cười nhẹ .
Diệu Anh một khắc ngạc nhiên , ngây ngốc . Nhưng là đang trong lúc kiểm tra , nên ngay lập tức quay lên .
Bên Anh A2 thấy A1 đã nộp bài 2 người rồi nên càng tăng tốc làm bài . Từng người từng người đứng dậy nộp bài .
Đến khi Anh A2 nộp hết tất cả , bên A1 vẫn còn tầm 10 người chưa xong . Bọn Anh A2 đắc chí cười thầm , thực lực của Anh A1 , hơn được bao nhiêu ? Hay chỉ là cái nhãn bên ngoài ? Ăn may mới được vào lớp ấy ? Anh A1 đó giỏi thật sự còn đếm được trên đầu ngón tay , ngoài Diệu Anh , Hải Đăng , một số người khác thì những người còn lại cũng bình thường , chẳng gì xuất sắc .
59 : 57
59 : 58
59 : 59
60 : 00
– Thu bài ! – Tiếng thầy vừa dứt mọi người đều đồng loạt đứng lên nộp bài , ai nấy vẻ mặt tự tin .
Nhận đủ tất cả 40 bài trong tay , thầy Sơn hắng giọng :
– Được rồi , giải lao ! Tiết sau tôi phát bài !
~~~~~
Diệu Anh hút hút hộp sữa trên tay , ngẫm nghĩ về bài lúc nãy . Câu đó hình như sai thì phải , có khi nào cô dùng sai cấu trúc câu không ?
“Bộp ”
Đang bận suy nghĩ nên Diệu Anh không để tông sầm phải ai đó ngã xuống đất .
Ai da ! Đúng là số hẩm hiu như con bọ !
Diệu Anh xoa mông đứng dậy , chưa kịp mở miệng chửi thì đối phương đã hỏi han :
– Xin lỗi cậu nha , tôi không để ý !
Quào ! Nói chuyện lịch sự ghê !? Thôi thì lỗi cũng do cô , trách người vô tội làm chi !!?
– Ừ , không sao .
Diệu Anh định lên lớp hỏi thầy về bài kiểm tra thì người kia giữ tay lại , thất vọng hỏi :
– Hình như Diệu Anh không nhớ ra tôi thì phải ?
– Cậu là ?
– Tôi là Hoàng , Toán A1 .
– … – Diệu Anh bắt đầu công cuộc lục lọi trí nhớ , khổ cái tính hay quên , không gặp nhau thường ngay thì nhớ con mịa gì – Hoàng … à , tôi nhớ rồi !
– Tưởng cậu quên rồi . Lâu lắm rồi mới gặp được cậu nhé ! Tìm cậu cứ như tìm ngôi sao !
Diệu Anh nghe hai chữ ” ngôi sao ” đó mà bật cười :
– Haha … cậu cứ quá lời ! Cần thì qua lớp tìm tôi !
– Vậy nhé ! Lần sau tôi sẽ qua thẳng lớp tìm cậu .
– Được , cứ t …
Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của kẻ nào đó đã đặt lên vai , giọng nói quen thuộc , cách gọi tên đặc biệt :
– Anh !
|