Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 15 – Diệu Anh , là cậu đang ghen, đúng chứ ?
Hơ … tên chết bầm này … ăn cái giống gì mà ảo tưởng thế không biết ?
Uống có một ly nước của cô thôi mà bây giờ …
– Haha … cậu điên hay khùng vậy ?
Diệu Anh lúc đầu là còn ngạc nhiên , mấy giây sau lại phá lên cười , tay còn chỉ chỉ lên trán Hải Đăng .
– Cái gì ?
Hải Đăng lúc đầu vẫn là chưa hiểu vấn đề , nhăn trán khó hiểu .
– Cậu ăn trúng cái bả thối gì mà nghĩ tôi ghen thế ?
– Vậy là không phải à ?
– Chứ gì nữa !
– Nhưng …
– Nhưng nhị cái gì ? Thật đúng là ảo tưởng !
Nói rồi Diệu Anh liếc mắt sang chỗ khác , nhân lúc Hải Đăng không để ý . Cô liền cắn mạnh lên cánh tay đang nắm chặt lấy vai mình rồi chạy mất .
Hải Đăng dù rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng .
Xoa xoa cánh tay , nghĩ đi nghĩ lại . Dù sao Diệu Anh cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì . Chơi xỏ cậu hai lần như vậy thì chắc chắn trong lòng cô cũng có chỗ cho cậu rồi .
Thôi thì đành tiếp tục sự nghiệp kèm học cho Mai Quỳnh Giao .
~~~~~
– Hải Đăng , cậu uống đi .
Quỳnh Giao đẩy ly cà phê về hướng Hải Đăng , kéo ghế ngồi xuống phía đối diện .
– Ừ . Sao hôm nay lại học ở đây ?
– À , tớ muốn thay đổi địa điểm tí thôi .
Hải Đăng cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Học ở quán cà phê ? Cũng không tồi .
– Hải Đăng , kia có phải là Diệu Anh không ? Còn người bên cạnh là … ?
Hải Đăng đang lật từng trang sách nhưng khi nghe đến tên Diệu Anh thì mọi hoạt động đều dừng lại . Vô thức ngẩng mặt hỏi :
– Đâu ?
Ở phía đối diện quán cà phê hai người đang ngồi , là đôi nam nữ đang sánh đôi cười nói vui vẻ .
Thật không thể lầm được , người con gái đó … là Diệu Anh !
Không biết Hải Đăng đang nghĩ gì mà đột ngột đứng dậy , khẩn trương bước về phía ai đó , bỏ lại Quỳnh Giao bơ vơ .
Quỳnh Giao chỉ còn cách chạy theo Hải Đăng , tùy cơ ứng biến .
Hải Đăng bước nhanh qua cặp đôi phía trước . Khi vượt qua còn cố tình huých vai chàng trai trẻ .
– Xin lỗi .
Diệu Anh khi vừa nghe giọng nói liền biết đó là của ai , đối với người này , không cần nhìn mặt cô cũng nhận ra .
– Hải Đăng , sao cậu lại ở đây ?
Hải Đăng nhận ra tên con trai này , trước đi còn giở trò làm quen với Diệu Anh đây mà . Thật không ngờ đã tiến triển đến mức này . Thật là quá chủ quan rồi ! Hải Đăng giả vờ không biết gì , ngạc nhiên lắm .
– Ơ … cậu hỏi lạ thế ? Tôi ở đâu kệ tôi chứ !
Diệu Anh định bốp chát lại thì vừa lúc Quỳnh Giao chạy đến :
– Ủa Diệu Anh , sao mày ở đây ?
– À , cuối tuần nên tụi tao đi chơi xả stress thôi mà .
Hải Đăng nghe đến mấy chữ ” tụi tao ” ” đi chơi ” của Diệu Anh chỉ hận không thể chạy đến dắt tay lôi con nhỏ đáng ghét đó về ngay lập tức .
– Nếu vậy , chúng tôi đi chung được không ? – Hải Đăng nhếch môi cười nhẹ , hất mặt sang phía Mạnh Hoàng hỏi .
– Nhưng mà , Hải Đăng …
Quỳnh Giao chưa nói xong thì Hải Đăng đã nhảy vào mồm mà cướp lời mất :
– Thôi nào , cuối tuần chúng ta cũng phải xả stress chứ ! – Lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ” xả stress nữa .
– Tùy cậu thôi . – Diệu Anh nhún vai chấp nhận rồi kéo Mạnh Hoàng đi trước .
Thế là bốn người bọn họ , cùng dắt tay nhau , dung dăng dung dẻ đến …
…
…
…
Hồ bơi …
Diệu Anh và Mạnh Hoàng do đã có chuẩn bị từ trước nên đem sẵn đồ bơi . Còn hai tên đi ké kia , tất nhiên là ngoài cái xác vô dụng kia thì chẳng có gì .
May mắn cho Quỳnh Giao là Diệu Anh có đem phòng hai bộ đồ bơi nên cô có thể cho nhỏ mượn .
Còn tên chết bầm Hải Đăng kia thì thôi đi , ngồi trên bờ nhìn người ta chơi vậy . Cho đáng đời !
Cái giây phút đó …
Cái giây phút mà hai người con gái bước từ trong phòng thay đồ ra …
Đa số lũ con trai ở đó đều nhìn chòng chọc vào hai người .
Ngay cả Hải Đăng mặt cũng nóng ran , nhưng lí trí mách bảo … không được ! Phải bảo vệ cho mẹ của các con mình !!!
Diệu Anh nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui tìm Mạnh Hoàng thì chiếc áo khoác của ai đó tự nhiên khoác lên vai mình . Mà cái mùi hương này … quen quen …
Y như rằng cô vừa quay lại là cái bản mặt đáng ghét của tên Hải Đăng kia .
– Con gái con lứa , hở hang ! Biết ở đây nhiều con trai lắm không hả ?
– Ơ , cậu hay thật ! Đến đây bơi không mặc đồ tắm chứ chẳng lẽ mặc đồ như cậu à ?
Hải Đăng liếc mắt ý ” Nói nhiều quá ” rồi cầm tay Diệu Anh dắt đi mất .
Quỳnh Giao nãy giờ đứng bên cạnh Diệu Anh bị xem như không khí . Nhỏ thực đau lòng , đau tận trong tim .
Tại sao năm lần bảy lượt đều như vậy ? Hễ có mặt Diệu Anh ở đây thì trong mắt Hải Đăng chẳng còn nhìn ra ai nữa cả . Ngay cả lúc ban nãy ở quán cafe , khi thấy Diệu Anh đi với người con trai khác , cậu liền lập tức chạy đến phá đám .
” Hải Đăng , rốt cuộc sao cậu lại đối xử nhẫn tâm với tớ như vậy ? Tớ làm gì sai ? Tớ có gì không tốt ? ”
Mạnh Hoàng mua mấy lon nước trở về thì chẳng thấy Diệu Anh đâu , chỉ thấy Quỳnh Giao đứng ở đó một mình . Theo lẽ thường cậu cởi áo khoác đưa cho Quỳnh Giao .
– Mặc vào .
Quỳnh Giao hốc mắt hơi đỏ , ngẩng mặt định từ chối nhưng vì xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán nên nhỏ nhận lấy , lí nhí cám ơn .
Diệu Anh ban đầu cứ tưởng Hải Đăng dẫn đến chỗ Mạnh Hoàng , ai ngờ càng đi theo càng bị dắt ra xa hồ bơi .
– Ê ê , đứng lại !
Hải Đăng ngay lập tức dừng lại làm mặt Diệu Anh đụng mạnh vào lưng cậu .
– Ui daa , cậu cố tình đấy à ?
– Gì ?
Hải Đăng cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô , làm rối cả tóc . Có lẽ đây đã là thói quen của cậu mất rồi .
– Nè nè , đầu tôi không phải là chỗ cậu thích xoa là xoa đâu .
– Gì ?
Hơ … tên này , cứ ” Gì ” mãi vậy ? Ăn nhầm gì hả ?
Hải Đăng bây giờ mới nhìn rõ từ đầu đến chân Diệu Anh . Ánh mắt … quả thực rất gian !
” Chaa … Diệu Anh lớn thật rồi ! Có da có thịt cả , vòng nào ra vòng nấy ! ”
Diệu Anh dù gì cũng là con gái , bất giác mặt đỏ như gấc , lấy hai tay che mắt Hải Đăng .
– C … cậu nhìn cái gì chứ hả ?
Trên đời này sao lại có người đáng yêu thế nhỉ ? Hải Đăng cười thầm nắm lấy hai bàn tay Diệu Anh đang che lấy mắt cậu bỏ xuống .
– Cậu nghĩ cậu có gì cho tôi nhìn à ?
– …
– Chẳng quyến rũ gì cả !
Hải Đăng quét mắt trên người cô lần nữa , mỉm cười gian tà .
– C … cậu dám ! Tôi không cần cậu nhận xét !!!
– …
– Cậu nói không quyến rũ vậy thôi chứ lúc nãy ai cũng nhìn tôi cả .
Diệu Anh hất mặt trêu ngươi làm Hải Đăng sắc mặt đen xì trông thấy .
Nhắc đến mới tức , bọn người đó … ai cho phép mà nhìn Diệu Anh đầy ý xấu như vậy chứ ?
– Diệu Anh , tôi nhìn thì không sao . Nhưng cậu không được phép để cho ai khác nhìn .
– Tại sao cậu lại được nhìn ?
– Vì trong mắt bọn họ cậu đẹp , nhưng trong mắt tôi … cậu xấu thua cả Thị Nở .
Hải Đăng làm vẻ mặt quan trọng nhìn Diệu Anh , ngay sau đó liền cười lớn .
Diệu Anh giận tím mặt , đá mạnh vào chân Hải Đăng rồi bỏ đi mất .
Hải Đăng ở đằng sau chạy theo gọi í ới tên Diệu Anh mà cô vẫn một mực bịt hai tai không nghe .
Đến lúc thấy Mạnh Hoàng và Quỳnh Giao ngay phía trước , Hải Đăng tăng tốc đuổi kịp Diệu Anh . Dùng cả hai tay ôm cô vào lòng , nhảy ” Ùm ” xuống hồ bơi .
|
Chương 16 Trong cái giây phút ngắn ngủi ở trong vòng tay Hải Đăng đó , Diệu Anh dường như cảm thấy có một cái gì đó … rất thân thuộc .
“… – Sao cậu ít nói vậy ?
– …
– Nè ! Sao tớ nói mà cậu không trả lời thế ?
– Chuyện gì ? Phiền quá !
– Cậu ngồi một mình vậy không chán à ? Ra đây chơi với tớ đi !
…..
– Cậu vẽ ngôi nhà đẹp quá !
– Sau này tớ sẽ thiết kế căn nhà riêng cho tớ , vợ của tớ và cả các con của tụi tớ nữa .
– Tớ nữa , cho tớ căn nhà nữa .
– Vậy ở chung đi .
– Ở chung á ?
– Ừ , tớ và cậu sẽ sống chung một nhà .
– Hứa nhé ?
– Okay !
…..
– Xin lỗi …
– C … cậu đi đâu vậy ?
– Ba mẹ tớ phải đến nơi khác làm ăn , tớ cũng không thể ở đây nữa .
– Có nghĩa … cậu bỏ tớ à ?
– Làm gì có . Tớ sẽ quay về , và xây căn nhà cho chúng ta , Diệu Anh !
… ”
Dòng kí ức đó hiện lên mờ mờ ảo ảo trong đầu Diệu Anh . Cô đau quá ! Đau đầu quá ! Cô chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của cậu con trai đó .
Rốt cuộc … là cô đã quên cái gì ?
Trong lúc Diệu Anh đang miên man với dòng suy nghĩ Hải Đăng đã đưa cô lên bờ . Cũng vì cảm thấy cô có gì đó khác lạ , bình thường đương nhiên sẽ vùng vẫy , lần này lại yên tĩnh không phản ứng .
Hải Đăng đặt Diệu Anh lên thành hồ bơi , còn cậu vẫn ở dưới nước .
Vỗ nhẹ vài cái vào má cô :
– Sao thế , Anh ?
Diệu Anh như hoàn hồn , lắc lắc đầu , nhìn lại thì thấy Hải Đăng trước mặt .
Đáng lẽ sẽ chẳng có gì nếu như … nếu như … hai tay kẻ lợi dụng nào đó đang đặt lên eo cô . Trông rất tự nhiên đấy chứ lị !
– Không có gì , mau bỏ cái tay đáng ghét của cậu ra .
Hải Đăng biết ý cũng nhanh chóng bỏ tay ra .
Trong phút chốc , Diệu Anh lại quên mất rằng , bây giờ cô rất mệt , rất nhức đầu .
Diệu Anh vô lực ngã xuống phía trước , may là Hải Đăng ngay ở trước mặt , nhanh chóng đỡ lấy cô .
– Anh , Anh ! Cậu bị cái gì vậy hả !?
Hải Đăng sốt ruột vội choàng khăn cho Diệu Anh , lập tức bế cô ra ngoài .
Mạnh Hoàng và Quỳnh Giao chạy tới chỉ kịp nhìn thấy Hải Đăng trên tay ôm Diệu Anh chạy nhanh qua .
Đặt Diệu Anh xuống ghế trong phòng nghỉ , Hải Đăng lòng nóng như lửa đốt . Lay lay người Diệu Anh .
– Anh ! Cậu mau mở mắt đi , nhìn tôi !
– …
– Đừng làm tôi sợ !
– …
Đến lúc này thì Hải Đăng dường như mất bình tĩnh hoàn toàn , ôm ghì Diệu Anh vào lòng .
– Anh , cậu sao thế này ? Đừng làm tôi sợ ! Mở mắt ra nhìn tôi đi ! Đừng như vậy nữa …
Diệu Anh dần dần tỉnh lại , không hiểu sao lại rất khó mở mắt , cô chỉ ngửi quanh cánh mũi một mùi hương quen thuộc . Trong vô thức , Diệu Anh gọi tên một người , mà cô cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi tên người đó :
– H … Hải Đăng !
Hải Đăng nghe được tiếng gọi vội vàng cúi xuống nhìn người con gái trong vòng tay . Dù mắt không mở nhưng Diệu Anh vẫn luôn miệng gọi tên cậu .
Ở ai đó , hạnh phúc len lỏi trong tim .
– Tôi đây ! Cậu có sao không đấy ?
Diệu Anh đầu đau như búa bổ , dần mở mắt , hơi mỉm cười .
– Chỉ hơi nhức đầu tí thôi .
– Đau lắm không ? Tôi đi mua thuốc nhé , may là gần đây có hiệu thuốc .
– Không cần đâu , tôi về nhà nghỉ chút là được .
– Được , vậy cậu thay đồ đi , tôi ra ngoài .
Diệu Anh gật đầu rồi tự mình đẩy Hải Đăng ra . Mỉm cười trấn an ai kia lo lắng nãy giờ .
~~~~~
Diệu Anh về đến nhà liền lên giường nằm ngay , chăn phủ kín đầu . Hải Đăng theo sau vừa thấy lo mà cũng vừa thấy mắc cười .
– Cậu ngủ chưa ? Tôi có thể hỏi cậu một tí được không ?
Diệu Anh trong chăn đầu vẫn còn đau lắm , không phải muốn ngủ là ngủ được .
– Cậu muốn hỏi gì ?
– Sao tự nhiên cậu lại đau đầu thế ? Còn ngất xỉu …
” Khiến tôi lo muốn chết ” Vế còn lại Hải Đăng quyết định không nói . Nói tiếp thế nào cũng bị con nhỏ trước mặt phát ngôn bậy bạ quê chết thôi !
– Tôi muốn nhớ lại chút chuyện , nhưng không tài nào nhớ nổi .
– Chuyện gì ?
– Lúc ở dưới hồ bơi , trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của thằng nhóc nào đó tầm 5,6 tuổi . Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ rõ được khuôn mặt .
Hải Đăng ngờ vực , chẳng lẽ …
– Cậu không nhớ được thì đừng cố quá làm gì !
– Ừ , tôi biết rồi .
– …
– Cảm ơn cậu , Hải Đăng .
Đang miên man trong dòng suy nghĩ nhưng khi nghe mấy lời ” Cảm ơn ” đó của Diệu Anh , Hải Đăng vừa ngạc nhiên lại vui mừng .
– Cảm ơn chuyện gì ?
– Vì đã ở bên tôi !
Diệu Anh tự nhiên cảm thấy mặt nóng ran , không nói gì nữa , vùi đầu vào gối .
– Tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu , Diệu Anh .
Nhận thấy từ phía đối diện không có phản hồi , Hải Đăng cũng biết ý mà không nói gì nữa , trong lòng nở từng khúc ruột . Vô thức mà mỉm cười , ôn nhu nhìn đứa con gái cuộn tròn trong chăn kia , xong lại nhẹ nhàng ra ngoài .
~~~~~
Diệu Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối , đến lúc thức dậy đầu đã đỡ nhức hơn một chút . Liếc qua trên bàn , là một vỉ thuốc đặt trên tờ giấy note .
” Tôi không biết rõ về tình trạng sức khoẻ của cậu lắm đâu . Nên đây là thuốc nhức đầu , ăn xong thì cậu uống đi . Ngày mai phải khoẻ nhé , đợi cậu đi học ! – Your light ”
Your light ? Hải Đăng viết vậy là có ý gì ?
Ngẫm nghĩ một hồi , nhức đầu quá trời !
Tên này , để thuốc nhức đầu cho Diệu Anh chẳng những không giúp cô giảm đau mà còn làm cô đau đầu thêm . Thôi thì để mai lên hỏi thẳng tên dở đó luôn , nghĩ chi nhiều cho mệt ?
Trong lúc Diệu Anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tên xấu xa nào đó đã mò được mật khẩu facebook của cô . Cũng tại Diệu Anh suy nghĩ quá đơn giản , mật khẩu chỉ là vài ba con số điện thoại .
Vừa đọc vừa tức , có phải người yêu người ta đâu mà nhắn tin sến súa thấy bà luôn ! Sởn cả gai óc !
Phải xoá , xoá gấp ! Không thể để con bò đội nón đó đọc mà ngu ngơ sa lưới mấy tên hám gái này được !!!
Vậy là một nút , xoá tất cả , sạch sẽ !
Xong việc Hải Đăng mới an tâm mà đi ngủ .
~~~~~
Sáng sớm vừa đến lớp Diệu Anh đã thấy Hải Đăng ngồi ở bàn an tĩnh đọc sách .
Diệu Anh vừa ngồi xuống , theo thói quen nhìn vào hộc bàn . Thấy có hộp sữa , định bụng quay sang hỏi thì người bên cạnh đã nói
– Ăn sáng rồi đúng chứ ? Uống đi !
Diệu Anh không kiêng nể cắm ống hút vào uống . Đồ chùa mà , bệnh gì cử !?
– Có vẻ cậu đã khoẻ rồi nhỉ ?
Hải Đăng mắt vẫn dán chặt vào sách , nhưng tâm trí thì chẳng thể nào tập trung nổi .
– Ừ , đỡ nhiều rồi .
Diệu Anh cười tươi trả lời , uống cạn hộp sữa còn lắc lắc . Sao hết nhanh vậy nhỉ ?
– Uống hết rồi còn muốn gì nữa mà lắc ?
Người bên cạnh phì cười , trêu .
– À thì , tôi tưởng nhiều lắm . Ai ngờ … uống tí đã hết .
– Muốn uống sữa lắm à ?
– Nếu là cậu mua …
Diệu Anh chỉ buột miệng nói vậy thôi , vốn không có ý gì . Bởi cô thấy bình thường ở nhà cũng có sữa nhưng Diệu Anh uống lại thấy rất bình thường , hộp sữa này lại thấy có gì đó đặc biệt .
Ấy vậy mà Hải Đăng ở bên cạnh không biết lý do gì mà bật cười làm Diệu Anh ngu ngơ nhìn chẳng hiểu gì .
Không nói không rằng đứng dậy lôi xềnh xệch Diệu Anh ra ngoài .
Quỳnh Giao vừa hay đến cửa lớp thì thấy hai người họ đi nhanh qua mặt mình . Dường như cả hai đều không thấy Quỳnh Giao .
Cái Quỳnh Giao khó chịu ở đây là Hải Đăng đang nắm tay Diệu Anh .
Vậy mà ,
Khi Quỳnh Giao vô tình chạm vào tay Hải Đăng cậu liền phản xạ rụt tay lại .
Khi Quỳnh Giao có ý nắm tay Hải Đăng dắt cậu đi đâu đó , cậu liền hất tay ra …
Bên ngoài nhìn vào , đều thấy hai người rất thân . Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu , thái độ của Hải Đăng vạn lần làm Quỳnh Giao đau đớn đến nhường nào …
” Tôi phải làm sao đây hả Diệu Anh ? Dùng tình bạn hơn 10 năm của chúng ta để đánh đổi tình yêu ? ”
|
Chương 17
– Cậu muốn uống sữa gì ? Tôi mua .
– Tôi hết hứng uống sữa rồi .
Mặt tỉnh bơ , con nhỏ nào đó đáp .
– Thế muốn gì ?
– Cũng không biết nữa .
Hải Đăng mặt ngắn tũn .
Con nhỏ Diệu Anh này , trả lời thế là sao hả ? Dở dở ương ương … ấy thế mà cái mặt đó … vẫn rất vênh … rất kiêu … và cũng chẳng hiểu sao , lại thấy đáng yêu quá chừng !
Vô thức bàn tay ai đó định đưa lên sờ má người kia . Mà người kia tinh quá , nhanh quá , né mất .
Bị người kia phát hiện , đành chữa ngượng .
– A … tại mặt cậu dính gì đó nên tôi phủi giúp .
– … Không mượn !
Nghe câu phũ phàng đó , ức nghẹn cả người . Xoay người định đi lên lớp , lại thấy vạt áo bị giật giật . Quay lại người kia đúng là giật áo mình , mặt rõ là ” cún con ” .
– Bảo là mua nước cho tôi mà ?
Hành động thì đáng yêu thế đấy , mà lời trong miệng vừa bay ra lập tức hình tượng sụp đỗ , lạnh như đá cục .
Không hiểu nổi sao trên đời lại có người nói chuyện với Hải Đăng bằng giọng như vậy được chứ nhỉ ?
– Vậy nói đi , muốn uống gì ? Ăn gì ?
– Hamburger , cam vắt .
Diệu Anh nói xong thong thả ngồi xuống ghế , vênh mặt rõ là kiêu nhé !
Dù có hơi tức đấy , nhưng vẫn đi mua nhé . Hải Đăng biết tỏng mà , con nhỏ này làm gì có ăn sáng !
Vừa hay Hải Đăng đem thức ăn đến thì Quỳnh Giao cũng xuống căn tin .
Diệu Anh vô tư ăn , chỉ hất mặt ám chỉ Quỳnh Giao ngồi xuống đối diện , tức là ngay bên cạnh chỗ Hải Đăng ngồi .
– Mày ăn gì không ?
Quỳnh Giao từ lúc bước vào căn tin đã thấy Hải Đăng mua thức ăn đem đến cho Diệu Anh rồi . Nghe được câu này của Diệu Anh , là điều Quỳnh Giao mong nhất .
– Giống mày , nhưng tao uống dâu ép .
Diệu Anh lại trưng ra vẻ mặt ” cún con ” ban nãy . Bởi cô biết , chỉ cần cô như thế , nhờ gì Hải Đăng cũng làm . Còn lý do tại sao Hải Đăng lại như vậy , Diệu Anh chẳng đủ trình để biết được .
– Cậu đi mua giúp Quỳnh Giao nhé !
Biết ngay mà !
Con nhỏ này được nhờ vả cậu là giỏi ! Ngay từ khi cái biểu hiện trên gương mặt Diệu Anh thay đổi Hải Đăng đã đoán được cô định làm gì rồi .
Không nói cũng chẳng đứng lên đi mua giúp Quỳnh Giao . Chỉ rút trong ví ra tờ 100k , đưa cho Quỳnh Giao .
– Cậu tự đi mua nhé ! Tôi nãy giờ đi lại mệt rồi .
Quỳnh Giao lòng đau thắt . Cô biết rõ , vì là mua giúp cô nên Hải Đăng mới như vậy . Thử hỏi nếu bây giờ là mua giúp Diệu Anh , bao nhiêu món Hải Đăng lại không mua ?
Diệu Anh ăn rất nhanh nhé , nhưng trong lúc ăn cô lại chẳng để ý đến ai . Đến lúc ăn xong cả rồi , ngẩng mặt lên lại thấy hai người đối diện như hai tượng đá . Không nói không rằng , cứ nhìn Diệu Anh mãi . Bị nhìn như vậy , thật ngứa hết cả người !
– Sao mày không đi mua ?
– Thôi , tao không đói !
Diệu Anh ngô nghê tưởng thật , liền gật đầu rồi lên lớp . Hải Đăng theo đó cũng đứng dậy bước theo Diệu Anh , một chút để ý đến Quỳnh Giao cũng không có .
Quỳnh Giao thực tổn thương sâu sắc .
Cớ sao người đó có tất cả ?
Cớ sao người đó có cả người cô yêu thương ?
Cớ sao cô lại chẳng có gì ?
– Giờ tự học –
– Hải Đăng này , tôi quên nói với cậu . Tôi xin cô rút khỏi cuộc thi ” Tài năng trẻ ” rồi .
Diệu Anh đột nhiên quay sang nói . Hại Hải Đăng trong lòng tự dưng hụt hẫng mấy phần .
– Sao vậy ? Là do không thích thi chung với tôi ?
Diệu Anh nghe vậy liền chối bay .
– Không có , tôi không thích mấy cuộc thi đó . Căn bản là không hứng thú .
– Ừ
Lát sau Hải Đăng lại gọi :
– Ê , Anh …
– Gì ?
– Không có gì .
Quái ! Tên này hâm à ? Diệu Anh định bụng chửi cho một trận nhưng đang bận làm bài nên thôi , tạm cho qua .
Thế mà lát sau tên đó lại dở chứng .
– Ê …
– Gì ?
– Không có gì .
Bỏ qua , bỏ qua ! Diệu Anh cố gắng nín nhịn .
Quá tam ba bận , sau n lần ” không có gì ” , cuối cùng Diệu Anh cũng không chịu được mà phát hoả .
– NÈ CÁI TÊN ĐIÊN KIA ! CÓ GÌ THÌ NÓI TOẸT RA CHO BÀ NGHE !!! ẤP A ẤP ÚNG LÀM CÁI ĐẾCH GÌ THẾ HẢ ? CÓ BIẾT BÀ ĐANG LÀM BÀI KHÔNG ? MỘT LẦN NỮA BÀ VẢ VÀO MỒM CHO KHỎI ” Ê Ê ” NHÉ !
Hải Đăng phải nói là ngạc nhiên quá độ . Biết là Diệu Anh sẽ tức , nhưng không ngờ dữ dội đến mức này .
– À thì … do tôi có chuyện muốn hỏi cậu .
– Đấy , nói huỵch toẹt như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
Nóng tánh thì thế nhưng Diệu Anh hạ hoả ngay . Mặt hài lòng nói .
– Sắp tới thi chuyên , cậu có thi không ?
Thì ra là chuyện đó , có thế mà tên dở hơi nãy giờ cứ ấp úng mãi .
– Không . Tôi ở đội tuyển anh rồi , thi gì nữa ? Ôn tập đợi kì thi quận thôi .
– À , tôi quên . Nói xem , tôi nên thi môn nào ?
Thật ra ở trường này có một điều khá riêng , mặc dù là học sinh của lớp chuyên Anh nhưng có thể ở trong bất cứ đội tuyển nào , chỉ cần đảm bảo điểm môn chuyên phải giỏi . Mà Hải Đăng thì chẳng phải ngu dốt Anh gì , cậu ta cũng khá đấy chứ ! Việc đảm bảo đủ điểm giỏi đồng thời bồi dưỡng một môn khác cũng chẳng gì to tát lắm .
– Cậu ? Tôi nghĩ toán được đấy , thấy cậu cừ nhất môn đó !
Diệu Anh thật thà nhận xét khiến ai đó một phen mát lòng .
– Ừ , tôi thi Toán !
Thế là ngày hôm đó , có nam sinh mò lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm . Vừa muốn bỏ thi ” Tài năng trẻ ” , lại đăng kí thi chuyên Toán. Tuy được khen vì tinh thần học tập nhưng vẫn bị cô mắng cho một trận tội bỏ cuộc thi ” Tài năng trẻ ” giữa chừng , không theo phong trào của trường . Ấy vậy mà vẫn toe toét cười .
~~~~~
Vào một buổi tối , rảnh rỗi Diệu Anh vào facebook tán gẫu .
Nhưng có một sự thật , khiến cô ngạc nhiên quá chừng !
Mấy tin nhắn làm quen không cánh mà bay cả rồi ??? Là tên nào khốn nạn dám xoá tin nhắn của cô ? Đúng thật là , còn chưa trả lời tin nhắn cho người ta nữa …
Lượn lờ newfeed , chán chán . Lại vào confession của trường .
Chao ôi ! Đây chẳng khác nào chỗ ” tỉnh tò ” trá hình cả ! Mà điển hình nhất là bày tỏ tấm lòng với cậu hotboy lại học giỏi , tánh tốt … chẳng ai khác ngoài Trịnh Vũ Hải Đăng . Uisss , cái tên dở chết đi được í !
Vậy mà cái cậu hotboy được tỏ tình í , chảnh lắm nhé ! Gặp mấy bài viết như vậy , chỉ like thôi , đếch cmt đâu . Lâu lâu có nhiều bạn lầy quá , tỏ tình mãi thôi ! Chỉ trả lời 1 câu 6 từ vậy thôi :
” Cám ơn nhưng xin lỗi nhé ! ”
Xìì … chảnh cún đến thế là vừa !!!
Cái lúc mà Diệu Anh đang rảnh rang lượn lờ xem confession như vậy . Hải Đăng lại cứ chăm chú nhìn chấm xanh của cô .
Haizzz … con dở này , chắc không inbox cho cậu nói chuyện trước rồi .
– ” Hey ” – Dù sao cũng là đấng nam nhi , mình đi bắt chuyện người ta cũng đâu có gì sai . Nghĩ thầm như vậy Hải Đăng liền inbox Diệu Anh .
– ” Hey ! ”
Diệu Anh thuận theo trả lời lại .
– ” Làm gì vậy ? ”
– ” Rảnh rang xem confession thôi . Cậu cũng nổi phết nhỉ ! ”
– ” Cũng chẳng nổi gì mấy ”
– ” Lắm em theo thế mà … ”
– ” Chẳng thà nổi trong lòng nhiều người như vậy , tôi chỉ cần nổi bật , đặc biệt với một người đủ rồi !!! ”
Quao !!! Vậy Hải Đăng nói có đối tượng là thật à ?
– ” Nhỏ nào xui vậy ? ”
– ” Phước ba đời đấy nhé nhỏ kia !!! Người đó là … Người tôi thương nhiều năm lắm rồi ! ”
– ” Người như cậu mà cũng nặng tình dữ haaa ! ”
– ” Chủ nhật này cậu có rảnh không ? ” – Hải Đăng lảng sang đề tài khác , nói mãi con bò đội nón nãy cũng chẳng thấm được gì đâu .
– ” Tôi rảnh ”
– ” Vừa lúc tôi có hai vé xem phim , đi không ? ”
– ” Okay , không ngại ! ”
– ” Ừ , ngủ sớm đi ! ”
– ” Tôi chưa buồn ngủ ”
– ” Nghe hát không ? ”
– ” Ừ ”
Diệu Anh trả lời xong thì Hải Đăng cũng offline mất .
Chưa đầy một phút điện thoại cô đã reo inh ỏi trên giường .
– ” Alo , gì đấy ? ”
– ” Cậu bảo muốn nghe hát mà … ”
– ” Ừ , mà ai hát cơ ? ”
– ” Tôi hát chứ còn ai vào đây !
– ” Cậu á ??? ”
– ” Cấm nhiều chuyện ! Lên giường đắp chăn vào , tôi hát ngủ luôn nhé ”
– ” Được rồi . Lẹ lẹ đi ! ”
– ” Bài này tôi thấy cũng được , định cover . Coi như hát cậu nghe trước vậy ”
– ” Ừ ”
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng guitar đệm đàn , âm thanh nhẹ nhàng …
“Giờ này vợ đã ngủ chưa
Anh nhớ em chẳng câu chữ nào nói lên cho vừa
1 khúc hát du dương, vợ tuyệt vời nhất, với anh thật sự chẳng có ai sánh bằng
Hôm nay anh phải công tác xa,
Vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nha
Có gió đông sang, vợ nhớ phải mặc ấm
Chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu
Nhớ nha vợ yêu, anh vốn yêu vợ rất nhiều
Cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo
Vui vì mình luôn có mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay
Ngủ ngoan khi nào tỉnh giấc thấy anh về ngay
Chớ nên hơn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn
Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn
Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào.
Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi
Chúc vợ ngủ ngon … ”
Giọng hát đó … trầm trầm ngọt ngào , lại có chút gì đó quen thuộc … Mà Diệu Anh lại chẳng thể nào nhớ nổi . Rốt cuộc tại sao lại vậy ? Mỗi lúc bên cạnh Hải Đăng , Diệu Anh lại cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng lắm . Nhưng cô thực chẳng xác định nổi đó là gì ?
Một phần vừa mệt mỏi , lại thêm tiếng hát như ru ngủ . Diệu Anh thiếp đi lúc nào không hay .
– ” Ê … ”
– ” Này , đồ ngu Diệu Anh … im thế ? ”
– ” Anh , Diệu Anh … ”
– ” Cậu ngủ rồi hả ? ”
– ” Ngủ ngon nhé , Diệu Anh ! Người tôi thương … ”
Lặng lẽ gạt máy , Hải Đăng khoé môi khẽ cười .
|
Chương 18 Hôm nay ngày 8/3 chúc các bạn nữ đọc truyện của au luôn luôn vui vẻ , học càng giỏi , ngày thêm xinh nhé :>>> !
~~~~~
Sáng sớm ngày cuối tuần , Quỳnh Giao định bụng dậy tập thể dục với cả mua luôn đồ ăn sáng cho cô và Diệu Anh .
Điều không ngờ đến là khi vừa mở cửa đã thấy Hải Đăng đứng trước từ đó với hai bịch đồ ăn nóng hổi , chẳng biết cậu tới đây bao giờ .
– Cậu đến sớm thế ?
Cố nặn ra một nụ cười , dù tâm can Quỳnh Giao biết rõ Hải Đăng chẳng phải đến đây vì cô .
– Ừ , tôi vào nhé ?
Chỉ gật đầu . Quỳnh Giao bây giờ không biết nói gì nữa .
Hải Đăng tự nhiên đi vào như nhà của mình , đặt thức ăn xuống bàn rồi lên thẳng lầu trên .
Quỳnh Giao theo sau ánh mắt tức tối nhìn lên phía phòng Diệu Anh , là Hải Đăng muốn đánh thức Diệu Anh dậy đây mà . Đã vậy cô không đi đâu nữa , ở đây làm kì đà cản mũi .
Quỳnh Giao với tay lấy điều khiển tivi , bật thật to , suýt max volume .
Bởi cô biết , bạn thân mình khá nhạy cảm trong giấc ngủ . Chắc hẳn Diệu Anh sẽ dậy ngay thôi .
Nhưng Quỳnh Giao không biết rằng , trước lúc đó Hải Đăng đã nghe được Diệu Anh nói mớ , tuy mới thoáng qua có thể thấy là một câu nói nhảm nhí , nhưng lại làm tâm trạng Hải Đăng hỗn loạn :
– Tôi nhớ cậu lắm … cậu là ai ?
Ngay sau đó , đúng lúc Hải Đăng có lắm chiêu trò định đánh thức con lợn kia dậy . Thì Diệu Anh đã tỉnh dậy , mắt nhắm mắt mở bước xuống giường , vào thẳng WC làm vệ sinh cá nhân .
Một phút hụt hẫng , Hải Đăng chán nản đến bên giường ngồi . Nhìn quanh quất trong phòng , là tranh vẽ ?
Diệu Anh vẽ ai vậy ? Những nét vẽ đó , chẳng rõ là ai , chỉ biết trong đó là một cậu con trai .
– Ai vậy ?
Hải Đăng hỏi ngay lúc Diệu Anh vừa bước ra .
– Gì ?
– Những bức tranh đó , cậu vẽ ai vậy ?
– Không biết .
Diệu Anh là trả lời thực lòng . Nhưng Hải Đăng lại không biết thế , khi nghe câu trả lời không thoả đáng đó , cậu cứ nghĩ là cô đùa , cố tình che giấu .
– Cậu nói dối !
Diệu Anh cũng phải bật cười trước thái độ trẻ con của Hải Đăng . Mặt cứ giận dỗi , kiểu như đòi kẹo mà không có í !
– Tôi nói thật !
– Làm gì có chuyện …
– Cậu bé này , là tôi hồi tưởng lại những gì đã mơ .
– Mơ ?
– Tôi biết chắc chắn rằng mình đã quên gì đó , tôi cần phải nhớ . Dạo gần đây tôi lại hay mơ thấy cậu bé đó , nhưng hư ảo vô cùng . Tôi nhớ bao nhiêu thì vẽ lại bấy nhiêu thôi . Thực sự mà nói , hình ảnh cậu bé đó , mang lại cho tôi cảm xúc rất lạ . Là một người nào đó , tôi rất nhớ !
Hải Đăng lòng bồi hồi , xúc động .
Liệu cô có biết …
Người cô đang cố gắng nhớ lại … chính là cậu ?
Liệu cô có biết …
Cái giây phút cô ngất xỉu rồi lại tỉnh trong vòng tay cậu . Cái giây phút cô kể cô quên một người , cậu vui mừng thế nào ? Hạnh phúc ra sao ?
Liệu cô có biết …
Lúc cô bảo cô nhớ cậu bé đó , thực ra cậu cũng vậy . Bao nhiêu năm qua , cậu nhớ cô da diết , ngày gặp lại cô , cậu vui biết bao nhiêu ?
~~~~~
Nói là đi xem phim nhưng con nhỏ Diệu Anh đó lại giở trò . Rủ theo cả Quỳnh Giao đi cùng , phá mất không gian riêng tư . Đến phút lại bảo đau bụng , phải về nhà gấp , nhường vé lại cho Quỳnh Giao .
Rõ là con nhỏ láu cá ! Nếu đã không đi ngay từ đầu đừng đồng ý . Hại Hải Đăng bây giờ lại phải đi cùng Quỳnh Giao .
Suốt 120 phút trong rạp , tâm trí Hải Đăng như treo ngược cành cây . Hỏi gì , gọi gì cũng chẳng ừ hử một tiếng cho người bên cạnh biết .
Quỳnh Giao tủi thân . Cô cũng là con gái , lại là bạn thân của Diệu Anh . Có khác gì tại sao chỉ cần là cô Hải Đăng liền buồn bã đến vậy ?
Trong lúc đó Diệu Anh chui tọt về nhà bật laptop lên xem phim . Cô nghe mấy thím ” mọt phim ” trong lớp giới thiệu , phim hàn Moorim School hay lắm nhé !
Xem được một lúc lăn ra buồn ngủ , lại trùm chăn qua đầu bắt đầu ngáy .
~~~~~
Quỳnh Giao đi về thấy trong nhà tối thui , liền lần mò lên phòng Diệu Anh .
Thật hay ho làm sao ! Trong lúc cô đang đau lòng biết bao nhiêu thì Vũ Hoàng Diệu Anh lại chui vào chăn mà ngủ ngon lành .
Không một chút kiêng dè Quỳnh Giao đến bên giường lay mạnh Diệu Anh dậy .
– Diệu Anh à , dậy đi ! Dậy nói chuyện với tao .
Ngay tắp lự Diệu Anh thức giấc , lần mò với tay bật công tắc đèn .
Ôi trời !!! Trước mặt là khuôn mặt lấm lem nước mắt của Quỳnh Giao .
– M .. mày sao thế này ? Bị gì mà khóc ghê thế ?
– Tao … tao khổ quá mày ơi !!!
Quỳnh Giao ôm chầm lấy Diệu Anh , dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo của Diệu Anh .
– Xem phim không vui sao ?
– Không , không vui tí nào cả ! Hải Đăng lạnh nhạt lắm , chẳng quan tâm , vui vẻ với tao gì cả .
– … Sao lại thế ?
Diệu Anh xót xa nhìn bạn thân , thầm rủa tên đáng chết Trịnh Vũ Hải Đăng kia .
– Tao không biết nữa . Mà tao thấy có điều lạ lắm nhé …
– Lạ gì ?
– Lúc đi với mày mặt Hải Đăng tươi như hoa luôn , sao đi với tao … lại ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước vậy ?
– À thì … chắc hôm nay tên đó có chuyện không vui thôi mà . Không phải do mày đâu !
– Nhưng tao buồn lắm .
– Tao nói giúp mày nhé !
Giả vờ khóc lóc nãy giờ , cốt cũng chỉ là chờ câu nói này .
Vũ Hoàng Diệu Anh , đời này cô là lá chắn an toàn nhất , hữu dụng nhất của đời Quỳnh Giao .
– Mày giúp được gì ?
– Yên tâm , tên ch … à không , Hải Đăng nhất định sẽ thay đổi thái độ với mày thôi !
Quỳnh Giao gật đầu rồi bảo Diệu Anh cho cô ngủ ở đây đêm nay . Diệu Anh tốt bụng gật đầu ngay , sau đó lại ngủ , hôm nay không hiểu vì sao cô mệt quá , chỉ muốn ngủ thôi .
Trong lúc Diệu Anh mệt mỏi ngủ say , Quỳnh Giao lại thấy điện thoại của Diệu Anh . Xem trộm tin nhắn Hải Đăng gửi suốt từ lúc đi chơi với cô tới giờ , đọc mà thấy ganh tị vô cùng . Tuy lời nói có phần trách móc nhưng vẫn là quan tâm , dịu dàng biết bao . Nhanh tay xoá hết sạch tin nhắn , Quỳnh Giao cũng chìm vào giấc ngủ .
” Xin lỗi Diệu Anh , đừng trách tôi tham lam khi vừa muốn có lá chắn vững chãi là cậu , lại muốn có người tôi yêu là Hải Đăng nhé ! ”
|
Chương 19 – Diệu Anh , giúp tôi lần này !
– …
– Diệu Anh , xem như tôi năn nỉ cậu , giúp tôi đi !
– …
– Năn nỉ đấy , giúp tôi nhé ! Cậu muốn gì cũng được !!!
– Ừ …
Cả một vài tuần sau đó , trường chuyên Hà Nội – Amsterdam rộn rạo tin sốt dẻo , hót hòn họt luôn nhé !
Khắp các forum , confession của trường học sinh , giáo viên gì đều bàn luận .
Sở dĩ như vậy cũng do Diệu Anh chuyên Anh A1 và Mạnh Hoàng chuyên Toán A1 công khai hẹn hò với nhau . Đấy , không hót mới lạ ấy chứ lị !
Kẻ tiếc nuối , người ủng hộ . Bàn luận sôi nổi , đủ các thể loại .
Các thầy cô thấy hai học trò cưng của mình như vậy cũng ủng hộ lắm chứ . Toàn con cưng , giỏi như vậy lại một cặp còn gì bằng …
Chỉ tiếc rằng trong đám người nhao nhao bàn luận đó , lại có một người . Ngày đêm đứng ngồi không yên , trong lòng như có ngọn lửa , nóng hừng hực . Luôn nhìn Diệu Anh với con mắt tức tối . Sau bao lâu cậu không thể để Diệu Anh bị một tên lạ nào đó cướp mất ! Khốn khiếp ! Dám hớt tay trên của cậu !
– Nói đi ! Tại sao lại vậy ? Yêu nhau ? CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ QUÁI GÌ THẾ HẢ ???
Hải Đăng kích động nắm chặt vai Diệu Anh , đẩy cô vào tường . Cả người bị va chạm mạnh , từng cơn đau nhói truyền đến . Diệu Anh nhăn mặt :
– Tên đáng ghét ! Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó ? Tôi làm gì cậu mà lại nổi nóng với tôi ? Nóng quá hoá điên à ?
– Nóng đến mấy cũng không làm tôi điên bằng cậu đâu , Vũ Hoàng Diệu Anh !!!
Chết , Diệu Anh làm gì sai à ? Bình thường tên này gọi cô dễ nghe lắm mà ? Toàn ” Anh ” với ” Diệu Anh ” thôi , cớ sao hôm nay lại gọi cả họ lẫn tên ?
– Buông tôi ra . Có gì từ từ nói !
– Không được , nói cho rõ . Cậu và tên Mạnh Hoàng đó , là thế nào ?
– Thì như cậu thấy , chúng tôi yêu nhau .
Lời Diệu Anh vừa nói ra , bình thản đến lạ kì . Hải Đăng đầu như nổ tung , cô vừa nói cái gì ?
Yêu nhau ?
Cô nói từ đó dễ như vậy sao ?
Cái miệng đó , nói ra câu nào đều vô cùng nhẫn tâm . Lúc này cậu chỉ muốn cái miệng đó chẳng thể nói được câu nào khiến cậu đau lòng nữa .
Trong phút chốc , mặt của Hải Đăng càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với khuôn mặt quá đỗi kinh ngạc của Hải Đăng .
Một chút nữa thôi , chỉ còn một chút nữa , môi chạm môi …
– D … Diệu Anh !
Câu nói vừa rồi , khiến cả hai đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa .
Là Mạnh Hoàng …
Rất tiếc Diệu Anh chưa kịp phân bua Mạnh Hoàng đã bỏ ra ngoài .
Dùng tất cả sức lực của mình , Diệu Anh đẩy mạnh Hải Đăng ra , tát mạnh vào mặt cậu , lại chạy nhanh theo Mạnh Hoàng .
Hải Đăng bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh , nhưng sao lạnh bằng tim cậu ? Chẳng những không vui khi bị Mạnh Hoàng nhìn thấy , ngược lại còn đau nhói tới tận tim . Chỉ vì để cậu ta nhìn thấy , Diệu Anh lại có thể giáng một cái tát vào mặt cậu như vậy sao ? Cứ vậy mà chạy theo cậu ta ? Ánh mắt tối sầm , Hải Đăng đứng dậy tìm một người .
Vậy là sau ngày hôm đó , forum trường lại một phen loạn . ” Hotboy Hải Đăng công bố hẹn hò với Quỳnh Giao chung lớp chuyên Anh A1 ” .
Tin đó vừa lan ra , biết bao trái tim nữ sinh tan nát . Hotboy lòng họ , chàng trai trong tim họ , giờ đã có bạn gái rồi . Mà nghĩ cũng kì , trước giờ chẳng ai thấy Hải Đăng thân với Quỳnh Giao , lâu lâu mới nói chuyện một tí , vậy mà đùng một cái bảo hẹn hò ? Lại thêm Quỳnh Giao còn chẳng có gì nổi bật , học hành cũng vừa tầm đứng thứ 5,6 trong lớp chuyên .
Đâu ai biết rằng , đằng sau câu chuyện đó .
“- Mai Quỳnh Giao , làm bạn gái của tôi , nhé ?
– Cậu … vừa nói gì ?
– Tôi nói cậu hãy làm bạn gái của tôi !
– Sao đột nhiên lại … ?
– Sao nào ? Không muốn ? Vậy tôi nhờ người khác !
– Được , tớ đồng ý . ”
Lúc đầu khi nghe Hải Đăng ngỏ lời , Quỳnh Giao thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui mừng . Nhưng ngay sau đó cảm giác lại như rơi từ 9 tầng mây . Hoá ra , người ta chỉ muốn dùng cô để chọc giận người khác . Hải Đăng thật ác , lại lợi dụng tình cảm của cô để trả đũa người đó . Đau tới tận tim , nhưng Quỳnh Giao vẫn chấp nhận , chỉ cần ở bên cạnh Hải Đăng , rồi cậu sẽ là của cô thôi !
Cứ tưởng đến lớp con nhỏ nào đó sẽ chạy đến hỏi này hỏi nọ như những gì hôm trước cậu đã kích động mà làm . Nào ngờ nó chỉ nhởn nhơ chạy đến tay bắt mặt mừng .
– Hey ! Cậu là người yêu của Quỳnh Giao hả ? Chúc mừng nha !!!
Diệu Anh như vậy cũng vì cả ngày hôm qua đến giờ đã được chứng kiến sự hạnh phúc đến tột cùng của Quỳnh Giao . Bạn thân mà , tất nhiên cô cũng vui lây .
– Ừ .
Thấy Hải Đăng lạnh nhạt như vậy , thầm nghĩ cậu đã có Quỳnh Giao rồi . Tất nhiên đối xử như vậy đối với Diệu Anh là bình thường . Định bụng tiếp tục đọc bài trước khi vào lớp nhưng vô tình lại liếc mắt qua má trái của Hải Đăng rồi lại nhìn bàn tay phải của mình , tự nhiên người nào đó đâm ra có lỗi .
– Hải Đăng … !
– Gì ?
– Hôm qua … tôi xin lỗi !
Ồ , thì ra là còn nhớ đến chuyện đó ! Cứ tưởng quên rồi chứ , bày đặt giả vờ xin với chả lỗi .
– Dỗ ngọt người yêu xong rồi đấy à ?
– …
– Phải rồi , người yêu làm sao bằng bạn được . Phải ưu tiên quan tâm người yêu hơn chứ !
– Đồ ngốc , người yêu cái gì chứ ? Xoay mặt lại đây tôi xem .
Ai đó vẫn cứ ngoan cố , lơ lơ đi , đếch chịu quay cái bản mặt thối đó lại . Diệu Anh đành phải dùng đến hành động , ôm mặt của Hải Đăng xoay về phía mình , một chút nhúc nhích cũng không được , làm Diệu Anh tưởng mình mạnh lắm . Nào ngờ ai đó đang sướng lâng , ngu gì cựa quậy . Để mặc cô làm gì thì làm .
Nhìn kĩ bên má phải hình như có vết xước thì phải ? Chậc , cũng cái tội Diệu Anh nuôi móng tay ! Bây giờ lại quả báo .
Hải Đăng nhìn Diệu Anh săm soi mặt cậu mà buồn cười . Đúng là do cô , nhưng chỉ là vết xước bình thường . Mà cô kìa , cái mặt ăn năn hối lỗi đến thương .
– X … xin lỗi nhé ! Có đau không ?
Đúng như người ta nói ” Được đằng chân lân đằng đầu ” , Hải Đăng nhân cơ hội suýt xoa :
– Nhức lắm , cả đêm qua tôi khó ngủ chết đi được .
– Tội thế ! Giờ đỡ chưa ?
– Còn đau lắm !
– Làm sao bây giờ ?
– Gớm , sao trăng cái gì ? Cậu còn lo cho tôi đấy à ?
– Tên đáng ghét nhà cậu , tôi đếch thèm quan tâm làm gì !!!
Diệu Anh giận dỗi hất mặt Hải Đăng ra , quay sang tiếp tục ôn bài .
Hải Đăng biết là con gái giỏi lắm giận hờn vu vơ , nhưng có bao giờ để ý đâu . Bây giờ Diệu Anh trước mặt trưng ra vẻ mặt giận dỗi đó lại đáng yêu vô cùng .
Áp mặt xuống mặt bàn , nhìn nhìn vẻ mặt của Diệu Anh . Ai đó bị người khác nhìn chằm chằm khó chịu lắm , mà không nói .
– Diệu Anh ơi …
– Anh dễ thương ơi …
– Đừng giận tôi mà ! Anh rộng lượng lắm , tha cho tôi đi !
– Anh à , cậu người lớn lắm mà ! Chấp nhặt con nít như tôi làm gì !!!
– …
Cứ thế có kẻ năn nỉ ỉ ôi mãi , người kia cũng thấy vui vui trong lòng , mà ứ chịu tha đâu !
|