Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 20: Chương 21 Từ ngày tin đồn hẹn hò được công khai khắp trường , Mạnh Hoàng giờ ra chơi nào cũng sang tìm Diệu Anh . Hai người họ không biết đi đâu mà đến tận lúc trống đánh vào lớp mới thấy cái mặt con nhỏ đáng ghét đó đủng đỉnh đi vào .
Hôm nay Diệu Anh lại phải lên phòng đội họp lớp trưởng .
Làm người nào đấy ở lớp cứ ngóng mãi ! Họp làm gì mà lâu đến thế chứ ?
Tình cờ thấy cái gì rung trong hộc bàn Diệu Anh , thì ra là điện thoại . Bản tính tò mò nổi lên , bèn lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa đến .
” Diệu Anh , vở kịch đó tôi nhờ cậu có lẽ nên dừng lại ở đây thôi . Cậu ấy … cũng đã có người yêu . Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục làm gì . Cám ơn cậu đã giúp và cũng xin lỗi vì đã lợi dụng cậu ! … ”
Cái tên người gửi đến … lại là Mạnh Hoàng ?
Vở kịch ? Giúp đỡ ? Lợi dụng ?
Rốt cuộc bọn họ đang làm gì chứ ? Hải Đăng thật sự không hiểu gì cả ?!
~~~~~
Cũng như mọi ngày , Mạnh Hoàng lại sang lớp tìm Diệu Anh . Nhưng lần này lại khác , sau bọn họ có kẻ nào đó bám theo , quyết làm rõ mọi chuyện .
Hai người đó mờ mờ ám ám đến khuôn viên sau trường . Hải Đăng ở sau bức tường gần đó vểnh tai lên nghe .
– Gì vậy ? Không phải hôm qua tôi đã giúp cậu xong hết cả rồi sao ?
Diệu Anh là người mở đầu trước . Trong khi tên kia vẫn cứ nhìn đâu đâu , chẳng nói gì , mãi đến một lúc lâu mới trả lời .
– Diệu Anh , có phải tôi quá ngu không ?
– Cậu không có . Sao lại nói như vậy ?
– Thích Quỳnh Giao đến vậy , nhưng lại không nói . Lại nhờ cậu giả vờ làm người yêu của tôi nữa chứ , thật đáng trách !
– …
– Giờ thì tôi đã biết rồi , Quỳnh Giao rất yêu Hải Đăng . Điều đó ai nhìn vào cũng thấy rất rõ Diệu Anh ạ !
– …
– Xin lỗi cậu nhé , tôi đã lợi dụng cậu rồi .
– Không sao , đối với tôi đơn thuần chỉ là giúp đỡ bạn bè . Hơn nữa , tôi cảm thấy cậu rất thật lòng với Quỳnh Giao nên mới đồng ý xem như thế nào . Về việc này , cậu cũng đừng nghĩ nhiều , tôi không để tâm lắm đâu .
– Diệu Anh , cậu thật tốt ! Quỳnh Giao có người bạn như cậu thật sướng quá rồi .
– Thôi thôi , cậu cứ khen tôi … Không có việc gì thì tôi lên lớp nhé .
Mạnh Hoàng chỉ gật đầu , rồi cứ đứng mãi ở đó , nhìn Diệu Anh đi xa dần …
Trong lòng cậu , có một cảm xúc lạ lẫm nào đó len lỏi …
Hải Đăng cho đến bây giờ thì đã hiểu . Việc Diệu Anh làm để giúp Quỳnh Giao tìm được người yêu thật lòng sao ? Xem ra cậu tốt quá nhỉ ?
” Nếu cậu đã uổng công đóng phim , vậy tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là diễn viên ,Vũ Hoàng Diệu Anh ! ”
~~~~~
Diệu Anh đang nằm lăn lóc trên giường cày phim . Lại nghe tiếng chuông cửa dưới nhà .
Huh ? Đã gần 9h tối rồi ai còn đến đây ?
Xỏ đôi dép Doraemon vào chân , lon ton chạy xuống dưới mở cửa . Nhìn người đứng ở ngoài Diệu Anh mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên .
– Giờ này cậu còn đến đây làm gì hả ?
Hải Đăng bên ngoài đi vào chỉ thuận miệng trả lời rồi lên thẳng lầu trên .
– Tìm Quỳnh Giao .
Quái nhỉ ! Tên này cứ mỗi lần vào nhà Diệu Anh cứ tự nhiên như nhà của mình vậy ?
Mà thôi , lên xem phim tiếp . Người ta đến tìm người yêu mà , cô nhiều chuyện làm gì cơ chứ ?
Đi ngang qua phòng Quỳnh Giao thấy tiếng cười nói của hai người rất vui , chắc hẳn bây giờ Quỳnh Giao đang hạnh phúc lắm .
Nghĩ vậy rồi Diệu Anh mỉm cười vào phòng .
– Hải Đăng , sao trễ rồi cậu còn sang đây ?
– Tôi muốn sang gặp Diệu Anh một lát , nhưng không có lí do …
Hải Đăng bây giờ đã không còn ác cảm với Quỳnh Giao như trước nữa .
Hôm ấy khi biết được sự thật vừa thấy tức giận khi Mạnh Hoàng lợi dụng Diệu Anh để kiểm chứng tình cảm của Quỳnh Giao . Vừa ngẫm lại , thấy mình cũng có khác gì ?
Chẳng phải cậu cũng đang lợi dụng Quỳnh Giao vì người con gái đó sao ?
Thật tồi tệ ! Hải Đăng tìm gặp Quỳnh Giao , nói hết tất cả kèm theo đó là một lời xin lỗi .
Vậy mà Quỳnh Giao vẫn bỏ qua , nói rằng cô không để ý , nói rằng đã hết yêu cậu rồi . Hãy để cô giúp cậu , cũng như giúp cho Diệu Anh nhận ra tình cảm của mình và của Hải Đăng .
Hải Đăng trong phút chốc cảm thấy mình trước thật sai lầm . Sao lúc trước cứ nghĩ xấu cho Quỳnh Giao , chẳng phải cô rất tốt hay sao ?
– Sao vậy ? Làm gì ngẩn ngơ ra thế ?
Quỳnh Giao thấy nãy giờ Hải Đăng không nói gì , lại hỏi .
– Không có gì .
Quỳnh Giao đẩy ly nước lọc sang cho Hải Đăng , lén cười bí hiểm .
– Vậy cậu uống tí nước đi .
Hải Đăng cũng chẳng nghi ngờ gì , nhận lấy ly nước uống hết cả ly .
Nói chuyện được vài câu lại thấy đầu óc lâng lâng . Quỳnh Giao trước mặt tự nhiên hoá thành 2 người , mọi thứ xung quanh tăng lên theo cấp số nhân , đếm không xuể .
Lúc này Hải Đăng lại muốn gặp Diệu Anh kinh khủng , lúc nãy thấy ở cửa nhìn cô có vẻ không vui lắm . Tự dưng lại thấy bồn chồn , lo lắng .
– Tôi sang phòng tìm Diệu Anh .
Hải Đăng loạng choạng đứng dậy , đi được vài bước cảm giác như đứng không vững . Bỗng có một vòng tay choàng qua người mình , lo lắng hỏi :
– Cậu sao thế Hải Đăng ? Cần tớ giúp gì không ?
– Kh … không cần . Chắc tôi buồn ngủ thôi . Sang gặp Diệu Anh rồi sẽ về ngay .
– Nhìn cậu không ổn lắm đâu ! Hay là ở lại đây , tớ sang phòng Diệu Anh ngủ cũng được .
– Không sao . T … tôi ổn !
Quỳnh Giao càng cố níu Hải Đăng lại thì cậu càng cố gắng tránh đi . Từng bước mệt nhọc đến phòng Diệu Anh , gõ gõ cửa . Mà gõ mãi cũng chẳng thấy cái mặt thối ấy ló ra .
– D … DIỆU ANH !
Cố nói làm sao cho thật lớn , hi vọng người đó trong phòng nghe được . Y như rằng mấy giây sau Diệu Anh liền ra mở cửa . Trên miệng còn ngậm miếng khô mực .
Hải Đăng bất chợt ngã vào người Diệu Anh , suýt nữa là cô té mất .
– Diệu Anh , nhớ cậu quá ! Tôi muốn gặp cậu lắm !
|
Chương 21 Cái quái gì thế này ?
Cái tên đáng chết này nặng như lợn í ! Mà nghĩ cũng kì , khuya lắm rồi sang nhà người ta , bảo là muốn gặp người yêu . Bây giờ lại sang phòng Diệu Anh , nhớ nhớ thương thương cái gì mà lăn đùng ra ngủ thế này ?
Rồi giờ làm sao đây ?
Ngẫm nghĩ một hồi … hay là vác cái thân xác này sang phòng Quỳnh Giao nhỉ ?
Nghĩ là làm , Diệu Anh cật lực khoác vai Hải Đăng lôi cậu đi . Cũng phải dặn lòng lắm mới không lôi xềnh xệch cậu ta như cái giẻ lau nhà mà đi đấy !
Mà lạ quá … sao cố mãi mà cái người đó chẳng lết cái thân một tí thế ?
Làm sao đây ?
Lại ngẫm nghĩ …
Mà Diệu Anh đâu biết , người nào đấy đang mỉm cười , rất gian luôn nhé !
Nghĩ mãi mà chẳng ra , nhìn đi nhìn lại phòng mình . Thôi thì để Hải Đăng ngủ ghế , Diệu Anh ngủ giường .
Một lần nữa cố gắng dùng hết sức của mình để kéo cái cục tạ kia , ủa mà sao lần này dễ dàng thế ? Lạ quá chừng !
Thả cái phịch Hải Đăng lên ghế , Diệu Anh lấy tay quệt mồ hôi .
Tên này buồn ngủ đến thế sao ? Còn không về nhà để có chỗ ngủ đàng hoàng , lại lết xác qua phòng cô để Diệu Anh khổ sở thế đấy ?
Không nghĩ nhiều , Diệu Anh lên giường đắp chăn ngủ .
Nửa đêm , phần giường bên cạnh bị lún xuống , có kẻ tiểu nhân định bụng sẽ ngủ trên giường luôn cho thoải mái
Mà sao nhìn cái gương mặt ” đáng ghét ” kia lại cứ đắn đo mãi …
Tấm lòng quân tử không cho phép , như thế chắc khác nào lợi dụng lúc người ta đang ngủ làm bậy ?
Lòng tiểu nhân lại nổi lên , là Diệu Anh câu dẫn trước mà . Không phải do cậu đâu !
Vậy là kẻ tiểu nhân cúi người xuống , hôn phớt qua cánh môi mềm mại của ai kia . Cười thầm về ghế ngủ .
~~~~~
Từng tia nắng tinh nghịch xuyên qua khe cửa , rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Diệu Anh . Hải Đăng trong giây phút mỉm cười , khẽ khàng đi đến bên giường .
Định gọi người ta dậy mà ở ngoài đã có tiếng gõ cửa .
– Sao vậy ?
Hải Đăng mở cửa hỏi liền , một tay che miệng ngáp , tay kia lại vò đầu .
Chẳng hiểu sao nhìn Hải Đăng làm vậy vẫn thấy đẹp trai ngời ngợi , Quỳnh Giao mặt đỏ lên . Nhưng lại nhớ đến đêm qua cậu từ chối cô thế nào ? Một mực sang phòng Diệu Anh ra sao ? Quỳnh Giao mặt tối sầm .
– Tớ sang gọi Diệu Anh dậy .
– Không cần đâu . Tôi gọi cũng được mà .
– À , cậu vẫn khoẻ chứ ?
Quỳnh Giao không nhắc thì Hải Đăng cũng quên mất . Sao hôm qua đột nhiên lại buồn ngủ thế nhỉ ? Đầu óc cứ mơ mơ màng màng , lúc ở bên cạnh Diệu Anh có lẽ là lúc cậu còn tỉnh táo được một tí , còn lại thì … chẳng biết gì . Đến nửa đêm cổ họng lại khô khốc , mới mò dậy uống cốc nước . Lại thấy người nào đó trên giường . Nghĩ đến mặt lại nóng ran , vô thức đưa tay lên sờ sờ môi .
Quỳnh Giao thấy mấy biểu hiện đó của Hải Đăng thật lạ . Liền xua xua tay trước mặt cậu .
– Tôi không sao . Chắc mệt quá thôi .
Hải Đăng lắc đầu cười cười . Nụ cười đó , toả sáng như nắng . Tim Quỳnh Giao lại một lần nữa lệch nhịp .
– Ừ , vậy tốt rồi . Tớ xuống nhà trước nhé , hai người cũng mau xuống đi .
Quỳnh Giao ôm mặt quay lưng đi .
Thật ra ban đầu Hải Đăng cũng có chút nghi ngờ là Quỳnh Giao làm . Nhưng mà , chẳng phải đêm qua Quỳnh Giao cũng uống nước đó sao ? Không thể nào là cô được ! Chắc thật là do Hải Đăng mệt quá rồi !
Trở lại trong phòng , Diệu Anh vẫn ngái ngủ chẳng hay biết gì .
Hải Đăng kéo ghế xoay đến ngoài đối diện giường , cằm tựa lên tay chăm chú nhìn người con gái đó .
” – Này , sao cậu xinh thế nhỉ !
– Vậy á ? Ai cũng bảo thế ?
– Diệu Anh , tớ quyết định rồi !
– Quyết định cái gì ?
– Sau này cho dù chuyện gì có xảy ra , cậu có đồng ý hay không . Tớ nhất định sẽ cưới cậu làm vợ .
– Hở ?
– Cả đời này vợ tớ chỉ có mình cậu thôi , Vũ Hoàng Diệu Anh . Hải Đăng này hứa đấy ! Danh dự luôn ! ”
Thời gian trôi qua rất mau , tên tuổi , khuôn mặt , giọng nói , … Tất cả đều in sâu trong Hải Đăng . Duy chỉ có một điều cậu thất vọng , Diệu Anh chẳng nhớ gì cả !!! Chẳng nhớ cậu là ai ? Xem như lần đầu hai người gặp nhau .
Mãi suy nghĩ chẳng biết Diệu Anh đã thức dậy từ bao giờ , chằm chằm nhìn Hải Đăng .
– Sao cậu còn ở đây ?
Nghe cái giọng đáng ghét đó rõ là có ý muốn đuổi Hải Đăng về mà .
– Tôi không ở đây thì ở đâu được ?
– Còn không về đi ? Cho cậu tá túc đêm qua là may mắn lắm rồi !
– Tốt thì tốt cho trót . Cho tôi ăn sáng ở đây rồi về cũng đâu mất mát gì ?
– Ừ .
Diệu Anh chỉ gật đầu rồi với tay lấy cái lược trên bàn , chải tóc .
Hải Đăng cảm thấy cô hình như còn buồn ngủ thì phải , động tác cứ sao sao ấy . Liền đứng dậy giật lấy lược từ tay Diệu Anh , tự nhiên mà ôn nhu chải tóc cho cô
|
CHAP 22
Diệu Anh cả người nóng ran . Cũng tại ai kia thôi , chải tóc giúp cô thôi mà cũng nhẹ nhàng , từ tốn nữa . Khẽ khàng vuốt tóc đã đành , lại còn cái hơi thở nóng hổi kia cứ phả lên đỉnh đầu . Hại Diệu Anh đau tim đến chết mất !
– Kh … không phiền cậu ! Tôi tự chải tóc cho mình được .
Diệu Anh giật lấy lược từ Hải Đăng rồi vụt chạy vào phòng tắm . Cô điên rồi , điên mất rồi ! Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà , chỉ là người đó tốt bụng chải tóc giúp cô thôi mà … !
Cớ sao tim chẳng chịu nghe lời , đập mạnh đến mức muốn vỡ tung ?
Cớ sao đầu óc cứ vấn vương mùi hương đó ?
Cớ sao cả người lại nóng ran như trong lò sưởi vậy ?
Đầu Diệu Anh , lại nhức nhối vô cùng . Cái gì đó , hiện lên … Lại chính là cậu bé đó !
Hải Đăng bên ngoài thoải mái nằm lên giường , gối này , mền này , cả giường này , cũng đều là mùi oải hương quen thuộc đó , nghĩ hồi có kẻ lại cười tủm tỉm .
Chợt nhớ về một ngày xa xôi …
“- Con gái gì mà vụng thối vụng nát ! Chải tóc của mình cũng không xong .
– … Khó quá chừng !
– Nhìn mà học theo này ! ”
Nhớ lại cái ngày đó cậu nóng tính biết bao nhiêu , mà cái người con gái đó lại đáng yêu vô cùng , nhẹ nhàng , nữ tính lắm chứ lị ! Duy chỉ có một điều vụng về quá cỡ !
Mỗi lần thấy cô chật vật với cái lược , đầu tóc thì rối bù lên . Hải Đăng lại âm thầm trách phận , mình sau này khổ rồi ! Rồi lại có đứa con trai chạy về hỏi mẹ :
” Mẹ ơi , bày con buộc tóc cho con gái với ! ”
Hỏi xem , có đứa con trai nào biết buộc tóc cho con gái như cậu chưa ?
Mỗi lần thấy cô tóc dài mà chẳng buột lên , trời lại nóng như lửa đốt . Có thằng nhóc lôi bịch dây chun đủ màu nhờ mẹ mua ra , chu đáo mà buộc tóc cho người ta . Mẹ dạy cậu đủ kiểu nhé , nào là buộc tóc đuôi ngựa , búi một cục nhỏ nhỏ như củ tỏi này , thắt tóc con rít , con tôm , con cá gì nữa … nhiều lắm cơ !
Thế là người ta ngày trước mỗi ngày gặp cậu là được buộc cho một kiểu tóc , sướng biết bao !
– Làm gì cười cười một mình thế ? Tự kỉ hả ?
Diệu Anh từ bao giờ đứng trước mặt cậu , hất mặt bĩu môi .
Để ý thì so với khi trước người ta bớt vụng nhiều rồi . Vậy cũng tốt , sau Hải Đăng đỡ phải khổ hơn …
– Không có gì . Đi ăn sáng nào !
Hải Đăng đứng dậy choàng vai Diệu Anh cười cười .
Quái nhỉ ? Tên này mới sáng hâm hay sao vậy ?
Ở dưới bếp Quỳnh Giao lục đục tìm gì đó , mặt mày nhăn nhăn nhó nhó . Diệu Anh hất tay Hải Đăng ra hỏi Quỳnh Giao :
– Tìm gì à ?
– Đồ ăn hết cả rồi , sáng nay ăn gì bây giờ ?
Quỳnh Giao gãi đầu cười trừ . Lại thấy phía sau Hải Đăng cứ nhìn mãi Diệu Anh , trong lòng dấy lên ghen tức .
– Vậy đi mua chứ sao ? Cũng tiện gần đây có siêu thị mà .
– Ừ , vậy để tao đi mua .
– Thôi mày ở nhà đi , tao cũng có thứ cần mua .
Vừa nói mặt Diệu Anh lại hồng lên .
– Tôi đi với cậu !
Hải Đăng nãy giờ mới chịu mở miệng nói một câu . Mà câu nói đó , cả hai người trước mặt đều không muốn nghe .
– Không nghe tôi nói có đồ cần mua hả ? Cậu đi theo làm gì ? Phiền chết được !
Hải Đăng nghe chữ ” Phiền ” đó lòng tự ái lại nổi lên . Đi thẳng lên phòng khách luôn , chẳng thèm nói câu gì nữa chứ !
Diệu Anh đành tặc lưỡi cho qua , bảo Quỳnh Giao ở nhà với Hải Đăng , cô đi mua tí là về ngay .
Nói chứ Quỳnh Giao còn trông chờ vào cái gì hơn cái này chứ ? Ở nhà một mình với Hải Đăng cơ mà ! Chẳng có kì đà cản mũi !
Nhưng mà có một điều Quỳnh Giao không ngờ đến , cái con người đó , tự nhiên trở nên lạnh lùng quá chừng . Hỏi gì cũng không trả lời , đến một cái nhìn cũng không có , đôi lúc Quỳnh Giao hỏi nhiều quá , ánh mắt Hải Đăng liền nhìn cô như băng như đá , tuyệt nhiên vẫn chẳng mở miệng .
Không khí trong nhà cứ ngột ngạt như vậy cho đến khi có tiếng chuông điện thoại . Quỳnh Giao ảo não nhấc máy nghe .
– Dạ , đây là nhà Diệu Anh .
– Con là … Quỳnh Giao đúng không nhỉ ?
Cái giọng phụ nữ này , nghe quen quen í …
– Vâng , mẹ Diệu Anh ạ ?
– Ừ , bác đây . Diệu Anh đâu con ?
– Nó ra ngoài mua đồ rồi bác ạ !
– Vậy thôi , cháu nhắn lại Diệu Anh tuần sau hai bác về nhé !
– …
Quỳnh Giao vừa tắt máy đã thấy ai đó ngồi trên ghế đang nhìn chằm chằm mình . Điệu bộ ý rõ là ” Ai gọi đấy ? ” mà vẫn không chịu mở miệng . Con người này , quả là người cô yêu , đáng yêu không thể tả !
– Mẹ Diệu Anh , báo tuần sau hai người về .
Ba mẹ Diệu Anh ? Họ còn nhớ cậu không nhỉ ? Còn nhớ thằng nhóc lóc chóc thường xuyên kè kè bên con gái họ ngày trước không nhỉ ?
Diệu Anh bên ngoài đi vào , phả hơi thở vào lòng bàn tay , dạo này tiết Hà Lội lạnh hơn rồi . Cô đưa thức ăn cho Quỳnh Giao rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu , giấu giấu cái gì đó , nhìn mờ ám lắm nhé !
Hải Đăng giúp Quỳnh Giao làm ốp la ăn tạm xong mà vẫn chưa thấy Diệu Anh đâu . Thắc mắc quá , lại tò mò nữa , có kẻ chạy biến lên lầu , gõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời .
Bất quá tự tiện mở cửa luôn , mà chẳng thấy Diệu Anh đâu . Trên giường lại chỉ có mỗi bộ quần áo ban nãy mặc . Con gái con lứa , lôi thôi thấy sợ !
– Diệu Anh , cậu đang trong phòng tắm hả ?
Bên trong có người nghe giọng kẻ bên ngoài mặt đỏ tía tai . Chết tiệt ! Cái tên này tự nhiên lại vào phòng cô làm gì ?
– … Ừ , cậu ra ngoài đi ! Tự nhiên lại vào phòng con gái làm gì chứ hả ?
Nghe được tiếng Diệu Anh rồi Hải Đăng mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng .
– Do ngóng mãi chẳng thấy mặt thối cậu đâu nên tôi lên đây tìm .
– Ừ , tôi xuống liền . Cậu đi đi !
– Nhanh nhé !
Hải Đăng định bụng dọn dẹp đồ trên giường giúp Diệu Anh rồi ra ngoài , mà vừa nhìn thấy ” thứ đó ” , mặt đỏ như cà chua cuối vụ , liền chạy xuống nhà .
|
Chương 23 Diệu Anh chậm chạp vịn tường đi ra ngoài , tay cứ ôm bụng suýt xoa . Cái đời con gái nó thật là khổ mà !
Mỗi tháng thì lại có gần một tuần bụng đau quằn quại , cái thời điểm này gặp ai khó chịu thật rất muốn chửi bậy nha !
Chẳng hạn như cái tên đáng chết lúc nãy kìa , thiếu chút nữa Diệu Anh đã xách đôi dép lên ném vào bản mặt nhiều chuyện đó rồi .
Diệu Anh dọn dẹp tất thảy đồ trên giường mà chẳng hề biết rằng , có người đã nhìn thấy chúng , đầu óc bây giờ cứ lâng lâng thế nào …
Hải Đăng sau khi rời xa Diệu Anh lúc nhỏ đã chuyển đến học ở một trường quốc tế . Ở đó , cậu được học rất nhiều , bao gồm cả … giáo dục giới tính …
Cho dù đã học rồi đấy , mà mặt mày nó cứ đỏ lựng lên . Cũng khổ , người ta cũng mới lớn , mới thấy lần đầu , xấu hổ bắt chết !
Mà đúng cái lúc ấy , con nhỏ Diệu Anh không không lại đi xuống , hại cậu nhìn thôi cũng không dám nhìn . Bèn nhanh tay cầm điều khiển trên bàn , bật tivi to ơi là to !
Diệu Anh hai tay bịt chặt tai , định giơ chân đá một phát vào cái tên đáng chết đó , mà sực nhớ lại , khoảng thời gian này phải thật thuỳ mị , nết na . Không được bạo lực !!!
Cố gắng nín nhịn lắm nhé , Diệu Anh mới thốt ra câu dịu dàng ơi là dịu dàng luôn :
– Bạn Đăng này , đây là nhà tớ nhé ! Là tivi của tớ nhé ! Cậu sang nhà tớ ăn chực rồi còn quậy phá nữa à ? Âm lượng to như vậy , chẳng lẽ tai cậu điếc nặng đến thế sao ? Hay tai lâu ngày chưa ngoáy , đóng cả cục trong đó rồi ? Hỏng cả ti vi nhà tớ cậu ạ !
Cái giọng nói thì nhẹ nhàng thiết tha vậy đấy , mà từng chữ trong đó , nghe như muốn ăn tươi nuốt sống Hải Đăng vậy ! Không hiểu tại sao cậu bất giác rùng mình , con gái trong thời kì nó khó chịu thế à ? Kinh thật !
– Hahaa … làm gì nóng thế ? Tôi tắt tivi là được chứ gì !
Hừm … tên này hôm nay cũng nghe lời ra phết ? Có phải đói quá nên đâm ra hâm dở không nhỉ ?
– Nghĩ gì thế ? Ăn sáng thôi , đói quá !
Hải Đăng đứng dậy choàng vai Diệu Anh kéo đi , miệng cười rộng đến mang tai .
Cũng chỉ là choàng vai nhau thôi mà , bạn bè ai cũng thế cả . Vậy mà cớ sao tim Diệu Anh đập mạnh liên hồi , bất chấp cả nhịp điệu vốn có ? Cớ sao bên cạnh người ta lại chẳng muốn rời , cái mùi hương đó quấn quýt quanh cánh mũi ?
Hải Đăng thấy Diệu Anh cứ ngẩn tò te ra , chẳng hiểu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa . Theo bản năng quan tâm ai đó , cậu đẩy dĩa ốp la Quỳnh Giao vừa mang cho mình sang Diệu Anh .
– Ăn đi ! Ngẩn ngơ cái gì thế kia ?
Chẳng biết rằng , Quỳnh Giao ngồi bên cạnh lại một lần nữa hụt hẫng . Giá rằng Hải Đăng cũng chú ý đến sự quan tâm của Quỳnh Giao một chút thì có phải tốt hơn không ?
Diệu Anh từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên , cứ cắm cúi ăn . Hải Đăng nghĩ chắc cô đói bụng nên cũng không nói gì thêm . Không khí trong phòng ăn yên tĩnh đến lạ .
~~~~~
Hải Đăng mấy ngày nay siêng năng cực luôn nhé ! Vùi đầu vào sách , miệt mài ôn thi .
Cậu ta cứ làm quá lên ý ! Cũng chỉ là kì thi chọn vào đội tuyển để qua Tết lại thi quận thôi mà . Sức của đối thủ Diệu Anh nắm thừa , vô phòng thi tên đó chỉ cần dùng một nửa chất xám là đậu rồi .
– Hey , chăm quá nhỉ !
Con nhỏ Diệu Anh này , đích thị là muốn phá rối mà .
Hải Đăng nghe bên tai rõ mồn một cái tiếng nheo nhéo của cô mà vẫn cứ không quan tâm . Ngẩng mặt lên nhìn ai đó cho có lệ rồi lại cúi xuống làm bài tiếp .
Mịa ! Dám lơ Diệu Anh này hả ? Được rồi , phá cho biết !
Cứ 5 phút một lần , Diệu Anh lại gọi ” Đăng ơi , Đăng à … ”
Cứ 5 phút một lần , lại có đứa mặt dày nằm xuống bàn , đầu đặt ngay vị trí vở Hải Đăng , chớp mắt đáng yêu lắm chứ lị !
Cứ 5 phút một lần , thở dài ảo não , than chán than nản , cũng chỉ là muốn kẻ bên cạnh để tâm , liếc liếc mắt sang nhìn .
Cứ 5 phút một lần , giả vờ vứt đồ sang bên người ta , mà mỗi lần như vậy không phải chỉ vứt đơn giản mỗi cây bút thôi đâu , cả cuốn tập , cuốn sách nhé ! Quyết tâm che kín bài vở người ta , khỏi học .
Cứ 5 phút một lần , đem trái cây vào , xanh tươi lắm cơ ! Đưa qua đưa lại trước mặt người ta , nhai nhồm nhoàm cái miệng chép chép nhìn ngon lắm .
Cơ số 5 phút nhiều không kể , cả buổi hôm đó Hải Đăng có học được chữ gì đâu . Mà thôi , ở bên cạnh con nhỏ nào đó cũng vui lắm rồi , cái miệng cứ nheo nhéo nói bên tai , lại thêm cái vẻ mặt trả vờ nai tơ đó nữa !
Thử hỏi trên đời còn ai đáng yêu hơn ?
~~~~~
Đêm trước khi thi , mong lắm cuộc gọi hay thậm chí một cái tin nhắn chúc thi tốt từ người nào đó . Mà chờ mãi , chờ hoài , vẫn chẳng thấy .
Chỉ thấy mỗi cái tin nhắn từ Quỳnh Giao : ” Mai cậu thi tốt nhé ! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu !!! ”
Đến nửa đêm rồi , mà cái con nhỏ Diệu Anh đó cũng chẳng liên lạc gì . Có khi nào giờ này đã lăn tròn trong chăn ngủ rồi không ?
Cứ bứt rứt , khó chịu trong người …
Phải nói là rất muốn nghe cái giọng nói đó nhé … Thôi thì mình đành mặt dày vậy , gọi điện bảo người kia chúc !
Kệ , trước mặt người thương thì mặt dày mấy chẳng được .
Chẳng cần vào danh bạ , tay nhanh thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc , chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy .
– Alô … – Bên kia có cái giọng ngái ngủ trả lời , nghe sao cứ dễ thương !
|
Chương 24 Hơ , ngủ sướng quá nhỉ ? Chắc là chẳng biết ai gọi rồi chứ gì ?
Nghe cái giọng dễ thương bao nhiêu càng đâm ra đáng ghét con người đó bấy nhiêu .
– Ngủ ngon không ?
Nửa đêm có tên điên nào gọi vậy nhỉ ? Gọi tới lại hỏi ngủ ngon không ? Dạo này bệnh viện thả rong nhiều quá rồi !
Diệu Anh đưa tay che miệng ngáp , hỏi .
– Ai vậy ?
Đấy , nói không trật đi đâu được mà .
– Tôi , Hải Đăng .
– À , thì ra là tên chết dở nhà cậu . Rảnh rỗi quá hay sao mà nửa đêm gọi phá rối giấc ngủ của tôi ?
– Cậu là gì tôi của tôi thế ?
Quái ! Tên chết tiệt Hải Đăng này ăn trúng cái bả gì mà nãy giờ cứ hỏi toàn cái không đâu thế ?
– Bạn tốt !
Hải Đăng nghe Diệu Anh trả lời mà nhếch mép cười khinh , phỉ nhổ vào hai chữ ” bạn tốt ” đó !
– Bạn bình thường thôi cũng đã nhắn tin chúc tôi may mắn , chúc tôi thi tốt . Còn cậu thì sao , bạn tốt ? Vậy mà một câu chúc cũng không có ! Thử hỏi tốt ở đâu ?
Ặc , nghe giống như tên Hải Đăng đó đang tức vậy , tuôn một tràng .
– Chúc gì ?
Đúng là … nhiều khi Hải Đăng ghét cái sự vô tư của Diệu Anh không tả nổi .
– Tôi không hiểu cái đầu cậu chứa cái gì trong đó , não cá vàng à ? Không nhớ gì hết vậy ? Ngày mai tôi phải thi đội tuyển Toán rồi , thế mà thứ bạn tốt như cậu vẫn dửng dưng thế à ?
Ừ nhỉ , Hải Đăng không nhắc thì Diệu Anh cũng chẳng nhớ . Có khi nào cô não cá vàng thật không nhỉ ?
– Xì , tưởng gì to tát ! Hải Đăng à , tôi biết khả năng của cậu mà , vô quẹt vài nét đã 9 , 10 điểm đậu luôn rồi . Tôi việc gì phải chúc cho dư thừa ?
Cái miệng Diệu Anh nó cứ dẻo như vậy đấy , khổ thân Hải Đăng thôi ! Trước khi gọi đã tự nhủ kiên quyết mắng Diệu Anh một trận cho chừa , ấy vậy mà nghe người kia nói có mấy câu thôi à . Đã hết muốn mắng , chỉ thích cứ im im nghe ai đó khen mãi thôi .
Muốn trách thì trách cái miệng người kia , chứ chẳng phải tại gì Hải Đăng đâu ?
– Vả lại mọi người đã chúc cậu nhiều như thế còn gì , cần gì tôi chúc nữa ? Chẳng phải được mỗi Quỳnh Giao chúc cậu đã sướng điên lên rồi sao ?
Vừa sướng câu trước , câu sau đã khiến Hải Đăng máu nóng dồn lên tận não .
Nếu không phải cậu và Quỳnh Giao vẫn đang diễn vở kịch ” người yêu ” thì đã chẳng kiêng nể quát vào mặt con nhỏ ngu ngốc kia rồi .
– Thế người ta chúc rồi thì cậu không chúc nữa à ?
– Ừ , chúc nhiều quá làm gì ? Quan trọng là ở kết quả thi của cậu thôi mà .
– Tôi không cần biết , rớt là do cậu hết !!!
Nói nhiêu đó thôi , đầu dây bên kia cúp máy thẳng thừng không thương tiếc .
Diệu Anh ở bên này ngẩn tò te cầm điện thoại . Tên này tính khí cứ như đàn bà í , cứ một tí lại giận với chả dỗi . Khổ quá mà !
Thật ra thì không phải là Hải Đăng không tiếc đâu , cũng thèm nghe cái giọng đáng yêu đó lắm chứ ! Càng nghe càng thích ấy .
Mà không được , mình là đàn ông , phải kiên quyết lên . Phải làm sao cho Diệu Anh ăn năn hối lỗi thật nhiều vào .
Ngóng mãi cả một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy ai gọi lại , nhắn tin cũng không có .
Bực quá , ném điện thoại lên bàn , lên giường đắp chăn ngủ luôn .
Con nhỏ đáng ghét !
~~~~~
Diệu Anh gần sáng ngủ chẳng được nữa , định mò dậy đi dạo một tí rồi về đi học . Đúng ra hôm nay chẳng cần đến trường đâu , nhưng phải học đội tuyển nên vậy . Nghĩ cũng kì , hôm nay cũng là ngày thi tuyển học sinh giỏi vào đội tuyển các môn mà học sinh chuyên vẫn phải đi học như thường .
Nhắc đến mới nhớ , hình như tối qua … ?
Chết rồi ! Diệu Anh lục tung cả cái phòng lên tìm điện thoại , mà sao chẳng thấy đâu . Rõ là tối qua cô mới nghe điện thoại xong mà , có thể vứt đi đâu được chứ ?
Cái tên tánh đàn bà đó nhất định sẽ giận dỗi Diệu Anh một trận cho xem .
Làm gì nhỉ ?
Không biết là điên hay khùng mà Diệu Anh quyết định … sang tận nhà Hải Đăng ” nói chuyện ” .
Trên đường đi Diệu Anh cứ cảm thấy sờ sợ thế nào í , nghĩ rất nhiều cách để chuộc lỗi . Mà cái tên đó , sống chó quá thể đáng ! Dễ gì chịu tha cho cô ?
Bấm chuông mãi , gọi tên đến khô cổ rát họng vẫn chẳng thấy người ra mở cửa .
Nhớ có lần Diệu Anh đã từng thấy Hải Đăng mở khoá cửa rồi nhỉ ? Cái gì mà ” 08 … ” ? Mấy số đằng sau cô quên mất tiêu rồi .
Diệu Anh định bấm bừa mấy số đằng sau thì vừa lúc cửa tự mở . Đấy ! Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?
Hải Đăng đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn điểm tâm vừa xem ti vi . Xem ra rất nhàn hạ , chẳng giống những đứa lo sốt vó lên vì sắp thi gì cả .
– Mới sáng sớm đến đây làm gì ? Còn định bẻ khoá nhà tôi nữa .
Nói sao giờ ? Diệu Anh không biết bắt đầu từ đâu cả .
– Miệng cậu bị ai khâu lại à ? Sao không nói ?
Hải Đăng nhăn mặt nhìn Diệu Anh , biết là tới đây ân hận mà . Thế mà lại còn câm như hến .
– Chúc cậu thi tốt !
Diệu Anh lí nhí trong miệng , chẳng dám nói to .
– Cái gì ?
– Chúc cậu thi tốt !
Lần này thì Diệu Anh nói to hơn rồi . Vậy mà đến tai Hải Đăng , chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai .
– Mới sáng mà cậu như thiếu sức sống thế ? Nói lớn lên xem nào !
– Tôi nói chúc cậu thi tốt !!!
Diệu Anh hét lên rõ to , Hải Đăng khoái chí cười ha hả .
– Ừ , tốt lắm . Tôi nghe rồi , cám ơn !
– Cậu đúng là điếc mà !
Diệu Anh tự do ngồi xuống ghế , liếc mắt toé lửa nhìn tên bên cạnh .
Hải Đăng chồm người qua nhét miếng sandwich ăn dở vào miệng Diệu Anh , cười như không có gì xảy ra .
Miệng thì nhai nhồm nhoàm đấy , mà vẫn cứ nói .
– Cậu ăn rồi lại cho tôi , ăn chung à ? Ghê thế !
– Ghê cái gì ? Chỉ là miếng bánh thôi mà .
Hải Đăng lấy miếng sandwich tiếp theo , lại nhét vào miệng Diệu Anh . Nhìn cứ như ba đút con ăn vậy .
– Ngon không ?
– Ngon !
Diệu Anh ngồi không cũng được thức ăn dâng tận miệng , không thích mới lạ . Cứ gật đầu lia lịa .
– Thích không ?
– Thích chứ .
– Vậy sau này mỗi sáng tôi sẽ dậy sớm làm điểm tâm , dâng tận miệng cho cậu ăn luôn .
Lời Hải Đăng vừa nói , là bộc bạch tâm tư của cậu . Tiếc rằng Diệu Anh mãi xem ti vi , chẳng nghe gì .
Ức quá Hải Đăng nhét nguyên lát bánh bự vào miệng Diệu Anh hại cô suýt nghẹn .
~~~~~
Hải Đăng đủng đỉnh hai tay đặt trong túi quần đi trên hành lang đến nơi Diệu Anh đang học . Bài thi vừa rồi mặc dù đề dài tốn thời gian nhưng cũng không khó lắm . Vừa thi xong Hải Đăng đã nghĩ đến việc chạy đến khoe khoang với Diệu Anh . Nghĩ là làm , Hải Đăng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào trong , ánh mắt đảo một vòng tìm bóng dáng quen thuộc .
Hơ , con này hay ! Người ta tới đây học nó tới đây nói chuyện với trai à ?
Người khác thì tập trung làm bài , Diệu Anh lại tụm ba tụm bảy với mấy thằng con trai đó mà nói chuyện , cười vui phải biết ?
Ước muốn của Hải Đăng bây giờ là có thể vào đó lôi con nhỏ đáng ghét ra khỏi cái đám con trai đó , chửi một trận cho chừa cái tội hám trai !!!
|