Tổng Tài Máu Lạnh Đến Tỏ Tình
|
|
Nội Dung Truyện : Tổng Tài Máu Lạnh Đến Tỏ Tình
Người đàn ông này vừa nhìn là đã biết loại người rất gian trá! Cho nên sự nghiệp mới có thể thành công như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy.
Hắn chính là ví dụ điển hình cho tiêu chuẩn của một tên gian thương, nhưng kỳ quái chính là, anh họ mà cô luôn luôn kính yêu lại cam tâm tình nguyện vì cái loại người này mà gồng lưng làm việc vặt, còn thay tên gian thương kia bảo đảm, nói hắn thật ra rất tốt, chỉ cần đến gần hắn, nhất định sẽ thích hắn!
Ặc… Không phải là cô ngang bướng, chỉ là vì nếu cái tên gian thương đó là người tốt thì trên đời này làm gì còn người xấu!
Vì để cho anh họ sớm nhận rõ diện mạo thật của hắn, cô tự nguyện đi làm bảo vệ cho Ôn gian thương, quyết tâm tìm cho ra bí mật của hắn.
Thế nhưng tên gian thương vừa nhìn thấy bảo vệ là cô liền lập tức cự tuyệt, nói rõ xem thường phái nữ!
Hừ! Người này quả nhiên đáng ghét!
Cô tuy là đại tiểu thư nhưng đã được rèn luyện rất nhiều, nhìn xem cô dạy dỗ hắn một trận như thế nào đây…
|
Chương 1.1:
“Tôi cảnh cáo anh dừng tất cả các hành động thu mua ích kỷ, cả những thủ đoạn kinh doanh ti tiện, nếu không đừng trách vì sao tôi triển khai hành động trả thù!”
Mắt nhìn tờ giấy trong tay, những con chữ được cắt ra từ các loại báo chí dán xiêu xiêu vẹo vẹo lớn nhỏ không đều, rất hại mắt, Ôn Mỹ Phách nhếch bờ môi mỏng, dáng vẻ tràn đầy hứng thú.
“Đây là thư cảnh cáo?” Ngồi bên cạnh hắn, Lương Cảnh Sách khẩn trương hỏi.
“Ừ” Ôn Mỹ Phách ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt anh tuấn bẩm sinh, bờ môi cong cong nở nụ cười, cho dù ai nhìn cũng thấy vẻ ôn hòa vô hại, không một chút phòng bị.
“Đây đã là bức thứ ba, chúng ta có nên báo cảnh sát không?”
“Dĩ nhiên là không rồi, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoai sẽ tổn hại đến hình ảnh của công ty” Ôn Mỹ Phách lắc đầu, cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào túi.
“Chủ tịch, chuyện như vậy nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ. Nếu chỉ là đe dọa bình thường thì coi như xong, còn nếu như đối phương là kẻ thù thì chúng ta nhất định phải quan tâm đến sự an toàn của anh” Lương Cảnh Sách nghiêm túc trả lời.
“Không sao” Hắn trầm ngâm giống như đang suy nghĩ đề nghị của Cảnh Sách, nhưng thật ra thì tâm tư đã sớm bay tới những nơi khác “Cảnh Sách, tờ giấy này và hai tờ trước giống nhau sao?” Hắn lơ đãng như chỉ thuận miệng hỏi.
“Đúng vậy, cũng như hai lần trước chỉ có sáng nay là trực tiếp xuất hiện trên bàn làm việc của anh”
“À?” Chỉ phát ra một thanh âm đơn giản, Ôn Mỹ Phách chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, khóe miệng cười như không cười khiến người ta không đoán ra tâm tư.
Lại là trực tiếp xuất hiện ở trên bàn hắn?
Cũng không phải là gửi qua bưu điện, cũng không phải là qua người chuyển giao, mà là trực tiếp nằm ở trên bàn làm việc hắn, cách thức như thế không phải là rất kỳ lạ sao?
“Chủ tịch, về việc báo cảnh sát xử lý, anh thật không cần suy nghĩ sao?” Thấy hắn trầm tư, Lương Cảnh Sách không yên lòng lại hỏi.
“Không sao, bất cứ chuyện gì cũng phải lấy việc bảo vệ tập đoàn Ôn thị làm đầu. Cảnh Sách, chú không cần lo lắng cho tôi, đừng quên bên cạnh tôi còn có người bảo vệ”
“Tuy nói như thế nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận” Ai có thể chắc chắn trăm phần trăm hai gã vệ sĩ đi theo chủ tịch có thể đảm bảo an toàn cho hắn? Khó khẳng định hai người họ không phải là do kẻ khác cố tình sắp đặt đưa vào. Bất kể nói như thế nào, không phải người của mình sẽ rất khó an tâm.
“Không có chuyện gì, chú khỏi phải phí sức quan tâm” Ôn Mỹ Phách khoát khoát tay, bộ dáng lơ đễnh trái ngược hẳn với bộ dạng lo lắng của Cảnh Sách bên cạnh.
“Được” Lương Cảnh Sách cố mà gật đầu, chân mày vẫn nhíu chặt chưa buông.
“Cảnh Sách, đến lúc đến gặp bác Hạng rồi, những thứ tôi muốn chú đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?” Cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa xe đập vào mắt Ôn Mỹ Phách, hắn nhíu nhẹ chân mày, khẽ thở dài…
“Đã chuẩn bị xong”
“Nếu đã xong, tôi muốn bắt đầu hành động việc thu mua, còn có thủ đoạn kinh doanh ti tiện” Nhếch lông mày, Ôn Mỹ Phách không quên điều chỉnh lại giọng nói.
“Chủ tịch, anh tuyệt đối không phải là người như thế!” Lương Cảnh Sách lập tức kích động “Thật ra thì tâm tư anh bất luận so sánh với kẻ nào cũng mềm yếu hơn, nếu không phải là bất đắc dĩ, anh căn bản không muốn tiếp nhận Ôn thị…”
“Được, được, được, tôi biết, tôi hiểu” Thấy Lương Cảnh Sách kích động đến mức thề độc chứng minh mình nói không có sai, Ôn Mỹ Phách vội vàng cười lấy lòng trấn an tâm tình của hắn ta. Hắn rất cảm động, khi thấu hiểu được lòng trung thành của hắn ta, hắn lại càng tín nhiệm.”Cảnh Sách, tôi nói giỡn mà chú vẫn không hiểu sao? Khiếu hài hước của chú đâu rồi? Năm năm trước chú không phải như thế này”
Không phải từng có người nói, chỉ cần có một tri kỷ là đủ rồi sao? Như vậy thì hắn mặc kệ bên ngoài đang đồn đại điều gì, chỉ cần Cảnh Sách hiểu rõ hắn, hẳn cũng đã thấy đủ.
“Phải không? Thì ra là anh nói giỡn” Lương Cảnh Sách lau mồ hôi hột bên trán, thở ra một hơi dài “Thì ra là anh là nói giỡn”, hắn lẩm bẩm tự nói.
Mười lăm năm trước có ơn tri ngộ, hắn lập chí cả đời trung thành với Ôn Mỹ Phách, cho dù năm tháng từ từ đi qua thì quyết định của hắn cũng chưa từng thay đổi.
Bất luận Ôn Mỹ Phách có thay đổi như thế nào thì hắn tuyệt đối vẫn cùng chủ tịch đứng chung một trận tuyến.
____________
“Cha, người của Ôn gia đến” Hạng Tiên Diệu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy ba chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào cửa nhà mình, hai hàng chân mày rậm của hắn không tránh khỏi nhíu chặt lại. Khuôn mặt trẻ tuổi kiên nghị của hắn hiện rõ sự không hài lòng.
Hạng gia kinh doanh trong ngành may mặc đến Hạng Tiên Diệu đã là đời thứ ba, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, cộng thêm tài chính quay vòng mất mất lợi nhuận mới khiến cho hắn không làm ăn nổi. Ba năm trước đây, cha hắn phải vay mượn tiền. Lúc ấy Ôn Mỹ Phách đáp ứng rất dứt khoát, nhưng đối với chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng. Thiên hạ không có bữa ăn nào là cho không cho nên hắn không hiểu Ôn gia tại sao dễ dàng chịu viện trợ như thế?
Hắn mơ hồ ngửi được mùi vị của một âm mưu.
“Ôn thiếu gia tới rồi sao?” Ông Hạng nghe vậy, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nhất thời sáng ngời. Năm tháng không chút lưu tình lưu lại dấu vết trên mặt ông, rõ ràng mới sáu mươi nhưng nhìn ông giống như đã ngoài thất tuần.
“Chắc là Ôn Mỹ Phách” Hạng Tiên Diệu trả lời có vẻ lãnh đạm, không chút thân thiện.
“Tiên Diệu, làm sao con có thể gọi thẳng tên của Ôn thiếu gia? Ân tình của Ôn gia đối với chúng ta quả thật chính là cha mẹ tái sinh. Cha không cho phép con nói chuyện như vậy” Ông Hạng cảnh cáo, sau đó vội vàng ra cửa nghênh đón Ôn Mỹ Phách.
Nghiêm mặt đi theo sau cha mình, Hạng Tiên Diệu không nói một câu, hắn không muốn bởi vì Ôn Mỹ Phách mà xảy ra tranh chấp cùng cha mình. Thương trường như chiến trường, đừng nhắc đến bất kỳ thứ gì gọi là tình cảm.
“Bác Hạng, đã lâu không gặp, bác có khỏe không?” Một người đàn ông bước vào chào hỏi, mắt đen, tay của hắn hơi trắng, tứ chi tinh tế thon dài, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, khóe môi cong cong nụ cười, nhất là ánh mắt của hắn, thật giống như Hắc Diệu Thạch lóng lánh.
Hắn chính là Ôn Mỹ Phách, hai mươi tám tuổi, là người thừa kế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Ôn thị.
Dưới ánh mặt trời, Ôn Mỹ Phách nở nụ cười tựa như thiên sứ tinh khiết vô hại, hướng về phía ông Hạng chào hỏi.
“Khỏe, bác rất khỏe” Ông Hạng gật đầu lia lịa “Ôn thiếu gia bận rộn trăm bề mà còn đến đây thật làm cho bác ngại quá, đáng ra là bác nên đến tìm Ôn thiếu gia mới đúng”
“Bác Hạng đừng nói như vậy, cháu cũng có việc nên mới tới đây quấy rầy” Ôn Mỹ Phách nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp lại như lơ đãng ngắm nhìn bốn phía. “Nghe nói do kế hoạch đô thị hóa cho nênxung quanh đây sau này cũng sẽ biến thành khu thương mại sầm uất”
“Ừ, qua ít ngày nữa nơi này sẽ trở nên rất phồn vinh, cùng với bộ dáng an tĩnh hiện tại quả thật không giống!” Ông Hạng cười đáp.
Khóe mắt cong cong, môi mỏng của Ôn Mỹ Phách tạo nên đường cong rực rỡ. Mỗi khi hắn nhắc đến suy nghĩ trong lòng, khóe miệng cũng càng khiến người khác cảm thấy chói mắt. “Nếu chỗ này mà xây dựng một trung tâm thương mại nhất định là rất tốt!”
“Dĩ nhiên. Ánh mắt của Ôn thiếu gia quả nhiên độc đáo, nếu như có thể xây dựng một đô thị xa hoa thì nhất định sẽ sầm uất hơn rất nhiều” Ông Hạng kiêu ngạo mà nhìn Ôn Mỹ Phách. Nhớ năm đó, lần đầu tiên ông nhìn thấy hắn là lúc hắn mới bốn hay năm tuổi gì đó. Cái đầu nho nhỏ, khuôn mặt thanh tú khả ái, an tĩnh đứng ở một góc trong phòng chủ tịch của tập đoàn Ôn thị. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, hôm nay hắn đã có thể một mình đảm đương cả một tập đoàn to lớn.
“Ôn thiếu gia coi trọng mảnh đất này sao?”
“Cháu sao?” Nụ cười của Ôn Mỹ Phách càng sâu, tựa như không có nghĩ gì “Bác Hạng, mảnh đất này có vị trí tương đối tốt”
“Không sai, đã có nhiều người đến nói nhưng bác cũng không nỡ bỏ những thứ mình yêu thích” Ông Hạng lắc đầu thở dài “Gia đình bác ở đây cũng đã thật lâu rồi, từ lúc cha bác bắt đầu khởi nghiệp, cho dù có ra giá cao hơn nữa thì chuyện bán của cải sản nghiệp tổ tiên lấy tiền bác thật làm không được”
“Phải không? Cho dù như thế nào bác cũng không chịu bán?” Khuôn mặt Ôn Mỹ Phách thoáng hiện một chút tiếc hận.
“Ôn Mỹ Phách, anh nói những lời này là có ý gì?” Hạng Tiên Diệu cau mày, tiến tới gần một bước. Vệ sĩ áo đen bên cạnh Ôn Mỹ Phách lập tức tiến lên ngăn cản hắn ta.
“Không được vô lễ, đi ra” Ôn Mỹ Phách khoát khoát tay, ý bảo vệ sĩ áo đen tránh ra. Hắn nở nụ cười chân thành như cũ “Anh hẳn là anh Hạng? Tôi không có ý gì, chẳng qua là hỏi một chút thôi”
“Hừ!” Hạng Tiên Diệu tức giận hừ nhẹ, từ lần đầu tiên thấy tên nam nhân trước mặt này, hắn ta đã không có hảo cảm.
“Tiên Diệu, không cho phép con nói chuyện với Ôn thiếu gia như vậy” Ông Hạng quay đầu lại, khuôn mặt mang theo cười “Tính tình của nó có chút nóng nảy”
“Không sao, cháu không để ý” Ôn Mỹ Phách cười cười “Bác Hạng thật là không bán sao?”
“Ừ, chúng tôi là tuyệt đối sẽ không bán”
“Vậy thì thật là đáng tiếc” Hắn nhíu mày, sau đó chợt giãn ra. Ôn Mỹ Phách cười nhẹ, nói “Cảnh Sách, phiền chú đem giấy tờ đưa cho tôi”
“Vâng” Lương Cảnh Sách lập tức lấy ra giấy tờ trong túi.
“Bác Hạng, đây là biên lai mượn tiền ba năm trước đây, bác còn nhớ rõ chứ?” Ôn Mỹ Phách nhẹ giọng cười hỏi “Trong đó viết rõ số tiền mượn cùng ngày trả…”
“Bác dĩ nhiên nhớ”
“Nếu như cháu nhớ không lầm, bác hẳn là nên bắt đầu trả vốn từ bây giờ”
“Bác biết” Nhìn thấy biên lai mượn tiền, thái dương ông Hạng xuất hiện một tầng mồ hôi. Trước mắt, Hạng gia không có năng lực trả hết khoản nợ này “Nhưng hiện tại Hạng gia có chút khó khăn, hi vọng cháu có thể cho chúng tôi thêm một ít thời gian”
“Bác Hạng, còn nhớ năm đó bác mở miệng mượn tiền cháu, cháu không một chút do dự” Ánh mắt Ôn Mỹ Phách vẫn chứa ý cười, nhưng lúc này lại thêm một chút thành tâm “Hôm nay bác trì hoãn trả khoản, thật ra lại khiến cháu có chút phiền lòng”
“Bác hiểu, hi vọng Ôn thiếu gia có thể cho Hạng gia thêm một chút thời gian. Bác nhất định nghĩ biện pháp trả hết”
“Khoản tiền hơn bảy trăm vạn, chắc chắn không phải là con số nhỏ…”
“Bác sẽ nghĩ cách” Ông Hạng thành khẩn nói.
|
Chương 1.2:
“Khoản tiền hơn bảy trăm vạn, chắc chắn không phải là con số nhỏ…”
“Bác sẽ nghĩ cách” Ông Hạng thành khẩn nói.
Ôn Mỹ Phách lẳng lặng nhìn ông Hạng, người từng dắt tay hắn đi mua đồ ngọt ở đầu hẻm, bây giờ hắn phải làm ra chuyện tàn khốc này, trong lòng cũng không dễ chịu.
“Bác Hạng…” Dừng lại một hồi lâu, đôi mắt chứa ý cười trời sinh nhưng lại khiến cho người không thấy rõ ý nghĩ chân chính trong lòng hắn.
“Ôn thiếu gia?”
“Cháu nghĩ theo tình hình kinh doanh hiện nay của Hạng thị thì trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không có cách nào trả nổi” Ôn Mỹ Phách bình tĩnh thuyết phục, bình tĩnh đến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chán “Cháu nghĩ phương pháp đơn giản nhất, chính là bác đem mảnh đất này bán cho cháu đi”
“A?” Ông Hạng ngơ ngẩn, thật giống như không tin đứa trẻ khả ái trước mắt cuối cùng sẽ nói ra lời vô tình như thế.
“Ôn Mỹ phách, mày quả nhiên loại người lòng muông dạ thú!” Đứng ở một bên, Hạng Tiên Diệu giận dữ mắng mỏ “Thì ra là do mảnh đất này được mày chú ý tới!”
“Anh Hạng, những lời này không có cơ sở. Cho dù tôi có liệu sự như thần thì ba năm trước đây làm sao có thể biết được tình hình kinh doanh Hạng thị sẽ chuyển biến xấu? Lúc đó tôi cũng vậy, chỉ là có một chút thiện ý thôi” Đối mặt với Hạng Tiên Diệu đang lên án, Ôn Mỹ Phách cũng không tức giận, vẫn là giọng nói bình thản “Hôm nay tôi cũng chỉ bàn chuyện làm ăn mà thôi”
“Mày đừng nghĩ nói xạo!”
“Bác Hạng, cháu nghĩ bác cũng sẽ không muốn cùng cháu đến tòa án đúng không? Đây không phải là chuyện tốt gì” Nhẹ hít một hơi, Ôn Mỹ Phách hướng về phía ông Hạng mở miệng “Bác nếu như chịu đem mảnh đất này bán cho cháu thì đây sẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại!”
“Ôn thiếu gia…” khuôn mặt già nua của ông Hạng dần dần tái nhợt. Ông nhìn Ôn Mỹ Phách, ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ.
Chẳng bao lâu, Ôn thiếu gia đã không còn là đứa trẻ thiện lương của năm đó.
“Bác Hạng, nếu bác đồng ý từ bỏ những thứ yêu thích, trừ tiền mượn lúc trước ra, cháu còn có một khoản tiền xoay vòng cho bác” Ôn Mỹ Phách thành khẩn thuyết phục.
Hắn không có táng tận lương tâm đến mức khiến cho bác Hạng mất đi chỗ dựa tinh thần, nhưng hắn là một thương nhân, không phải là nhà từ thiện, hắn phải đưa ra sự lựa chọn của một thương nhân.
“Ai muốn cầm tiền dơ bẩn của mày? Tao đã nói rất rõ ràng, mảnh đất này tuyệt đối sẽ không bán” Lập tức cắt đứt lời của hắn, Hạng Tiên Diệu tức giận tay nắm chặt thành quả đấm “Ôn Mỹ Phách, mày đừng có vọng tưởng!”
“Bác Hạng?” Nhìn cũng không nhìn Hạng Tiên Diệu một cái, Ôn Mỹ Phách chỉ chờ ông Hạng trả lời.
“…”
“Cháu thành tâm hi vọng bác có thể đáp ứng đề nghị của cháu, cháu ra giá tuyệt đối không thua giá cả trên thị trường, đây đối với bác mà nói cũng không phải chuyện xấu”
“…”
“Bác Hạng?”
“…”
“Nếu như bác nhất định không chịu bán, chúng ta chỉ có gặp nhau ở tòa án. Bác thật muốn như vậy sao?”
“…”
“Đã như vậy, chúng ta hẳn cũng không còn cách nào khác rồi” Chậm chạp đợi không được câu trả lời, Ôn Mỹ Phách xoay người.
“… Ôn thiếu gia” Trầm mặc đã lâu, ông Hạng rốt cục lên tiếng “Xin chờ một chút”
Ôn Mỹ Phách bước một bước nữa, quay đầu lại “Bác Hạng, có gì chỉ giáo?”
“Bác… đồng ý bán” Hít một hơi thật sâu, ông Hạng trầm giọng nói.
“Cha!” Hạng Tiên Diệu kích động nhìn cha mình, vẻ mặt bất đắc dĩ “Đây là sản nghiệp tổ tiên lưu lại, làm sao có thể bán cho thằng nhóc họ Ôn lang tâm cẩu phế kia? Cha, mảnh đất này đối với cha có ý nghĩa lớn vô cùng!”
“Hạng Tiên Diệu, con câm miệng lại cho cha!” Ông Hạng quay đầu lại giận dữ mắng mỏ.
“Ghê tởm, tức chết con” Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của cha, Hạng Tiên Diệu hậm hực im lặng, ánh mắt phẫn nộ hung hăng dừng trên người Ôn Mỹ Phách.
“Thì ra bác Hạng cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý, đó là một quyết định rất sáng suốt” Ôn Mỹ Phách cười, lần này nhìn không hề giống như thiên sứ vô hại nữa, mà là lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp “Còn lưu lại sẽ có chuyện, có gì bác cứ nói chuyện trực tiếp với Cảnh Sách đi! Về giá cả, bác cứ việc yên tâm”
“Tiền cũng không quan trọng, nhưng bác có một vấn đề muốn hỏi” Ông Hạng khôn khéo nhìn lại hắn.
“Bác Hạng xin cứ hỏi”
“Con còn là Ôn thiếu gia bác biết năm đó sao?” Ông Hạng hỏi một cách thấm thía.
Lương Cảnh Sách nghe thấy vấn đề này, không nhịn được giương mắt nhìn Ôn Mỹ Phách.
Nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách biến mất trong một giây ngắn ngủi, chợt sau đó lại xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ “Con dĩ nhiên là Ôn Mỹ Phách, nhưng con người luôn luôn thay đổi không phải sao?”
“Chủ tịch, tôi đã xử lý rồi, lần sau tôi sẽ tự mình tới đây ký hợp đồng” Lương Cảnh Sách đóng cửa xe, cung kính báo cáo.
“Cảnh Sách, chú nhất định cũng cảm thấy tôi rất vô tình đúng không?” Nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, biểu cảm của Ôn Mỹ Phách không chút thay đổi. Mỗi khi hắn phải đưa ra một quyết định trái với ý nguyện của bản thân, mặt hắn sẽ xuất hiện sự trống rỗng như lúc này “Đối với người đã nhìn tôi lớn lên, còn là bạn thân của cha tôi, tôi cũng có thể mặt không đổi sắc dồn ép bác ấy đến đường cùng như vậy. Tôi thật tàn khốc đúng không?”
“Chủ tịch, tôi không nghĩ như vậy” Hắn ta biết hắn cũng không muốn như vậy. Ngàn người ở tập đoàn Ôn thị dựa vào hắn để kiếm cơm, một khi hắn mềm lòng thì biết bao nhiêu người mất đi công việc. Vì thực tế đó, có khi chủ tịch phải đưa ra quyết định tàn khốc.
Không ai nghĩ được thời điểm chủ tịch tiếp nhận công việc thì tập đoàn Ôn thị đã là một cái xác không hồn. Vị chủ tịch trước là một người tốt, tốt đến công ty bị lấy hết của cải mà vẫn không hay biết. Nếu không phải những năm gần đây chủ tịch cực khổ làm việc cố gắng đòi lại những thứ vốn thuộc về Ôn thị thì Ôn thị đã sớm biến mất trong giới thương trường từ lâu.
“Chỉ mong mọi người có thể nghĩ như vậy” Ôn Mỹ Phách cười, khóe môi cong cong nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt “Nhân từ đối với địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, đây là kinh nghiệm mấy năm gần đây tôi cảm nhận được”
“Chủ tịch, tôi hiểu anh khó xử” Lương Cảnh Sách nói nhỏ.
Hắn ta chẳng qua là lo lắng chủ tịch càng ngày càng lạnh lùng, cuối cùng rồi có một ngày hoàn toàn đánh mất đi chính mình.
“Cảnh Sách, chú sẽ không phản bội tôi chứ?” Dừng một chút, Ôn Mỹ Phách hỏi.
“Chủ tịch yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh” Lương Cảnh Sách trả lời như chặt đinh chém sắt.
“Nghe thấy lời cam đoan của chú thật khiến tôi an tâm, chú là người mà tôi tín nhiệm nhất, cũng là người duy nhất tôi tín nhiệm” Ôn Mỹ Phách cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu nụ cười của mình trên kính xe, phiền chán nhắm mắt lại.
Thật ra thì hắn cũng không muốn cười, một chút cũng không muốn, hết lần này tới lần khác nhìn bản thân mình cười, đúng là âm hiểm.
“Cảnh Sách, tôi mệt mỏi, muốn ngủ một chút”
“Anh yên tâm nghỉ ngơi đi!” Cảnh Sách gật đầu, hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Lúc này chủ tịch không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn cần một chút không gian để lắng đọng tâm tình.
____________________________________
“Đứng lại! Đừng chạy!” Hoàng hôn như ngày thường, một gã cảnh sát vóc người hơi mập mạp đang thở hỗn hển đuổi theo một nam tử trẻ tuổi thân thể cường tráng, cái còi trong miệng hắn không ngừng vang lên.
Bọn họ đã chạy quá hai con đường, ba ngã tư, trơ mắt nhìn lẫn nhau, khoảng cách càng lúc càng xa.
Nghe thấy cảnh sát gào thét, nam tử trẻ tuổi chỉ quay đầu lại liếc nhìn một cái, sau đó từ từ kéo lớn khoảng cách, dưới chân nện bước nhanh hơn.
“Đứng lại! Mau đứng lại cho tôi!”
Chỉ có thằng ngu mới đứng lại! Nam tử trẻ tuổi giả trang mặt quỷ, nhanh như chớp quẹo vào hẻm nhỏ bên phải.
“Không được, không được” Vị cảnh sát mập vịn thắt lưng, gập người thở gấp “Thằng nhóc này có thể lực tốt thật, không chịu tham gia chạy Ma-ra-tông tranh tài mà lại đi làm tên trộm áo lót, thật là tuổi còn trẻ mà không học hỏi!”
“Bác Khang, bác đang nói người nào vậy?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ trong veo, gương mặt xinh đẹp không chút son phấn đập vào mắt của hắn.
Ngũ quan thanh mảnh, khuôn mặt hồng hào, đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh thông minh phát sáng, khiến người ta không thể dời mắt. Cô theo đuổi thời trang đương thời, mái tóc đen bóng chưa từng nhuộm màu chỉnh tề xõa sau ót, bộ quần áo thể thao hồng phấn càng tô lên dáng người xinh đẹp.
“Là Hiểu Dạ à? Vừa tập thể dục về sao?” Đại Khang dữ dằn lúc đuổi theo tên trộm đã không còn, bây giờ chỉ ôn hòa nói chuyện với cô bé xinh đẹp bên cạnh.
Võ Uy là một đạo quán, sư phụ Đường Thiên Thành rất có tiếng tăm. Ông ấy có một đôi trai gái là Huy Dương cùng Hiểu Dạ, cả hai đều kế tục một thân công phu cùng tinh thần trọng nghĩa của cha mình.
“Vâng, cũng chỉ là chạy vài vòng thôi, nếu không con lại thấy mệt” Đường Hiểu Dạ khẽ mỉm cười, đôi mắt thanh lệ tản ra áng sáng “Bác Khang đuổi bắt ăn trộm sao?”
“Đúng nha!” Đại Khang lắc đầu, sau đó ngẩng đầu hướng phải phía trước, thầm than “Khốn khiếp! Lại chuồn mất rồi. Thằng nhóc đó đi trộm áo lót bị dì Dương tận mắt nhìn thấy hắn trộm đi nội y của bà ấy”
Trộm áo lót của dì Dương? Chính là dì Dương 100 kí lô?! Bây giờ sở thích của đàn ông càng ngày càng đa dạng.
“Dạ” Hiểu Dạ chớp chớp đôi mắt đẹp, không có đem cảm xúc kinh ngạc viết ở trên mặt “Bác Khang có cần con hỗ trợ không?” Bằng chân của cô, chỉ cần năm phút đồng hồ hẳn là là có thể bắt được hắn.
“Được! Nếu như con không ngại phiền”
“Sẽ không, cảnh sát cùng dân hợp tác là chuyện tốt” Đại Khang gật đầu, Đường Hiểu Dạ lập tức theo hướng tên trộm áo lót vừa trốn đi, mới ngắn ngủn ba giây đồng hồ, Đại Khang đã nhìn không thấy bóng lưng của cô.
|
Chương 1.3:
Đường Hiểu Dạ lập tức theo hướng tên trộm áo lót vừa trốn đi, mới ngắn ngủn ba giây đồng hồ, Đại Khang đã nhìn không thấy bóng lưng của cô.
“Này! Đứng lại đó cho tôi!” Chạy vội tới công viên, Đường Hiểu Dạ lập tức phát hiện tên trộm áo lót theo lời bác Khang, cô theo đuôi phía sau hắn, giữ vững khoảng cách năm bước.
“Mày là ai? Không có chuyện riêng thì bớt lo chuyện người đi!” Trong tay còn đang nắm áo lót của dì Dương, nam tử trẻ tuổi thấy phía sau là một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn không có đem cảnh cáo của cô để ở trong lòng “Đừng sống chết đi theo tao, mau cút!”
“Anh chính là tên trộm áo lót của dì Dương?”
“Cái gì trộm áo lót, tao chỉ là mượn mấy ngày” nam tử trẻ tuổi phiền chán khoát tay “Đàn bà đáng ghét, mau cút!”
“Nói như vậy là anh thừa nhận mình là tên trộm áo lót rồi?” Không thể bắt lầm người là nguyên tắc từ trước đến giờ của cô, cô lần nữa cảnh cáo “Mau dừng lại!”
“Đã nói tao chỉ là mượn mấy ngày mà mày nghe không hiểu sao? Mày là một con đần… ôi…” Nam tử trẻ tuổi nói không còn kịp đã lập tức ngã xuống đất.
“Gọi anh ngừng, tại sao không ngừng?” Đường Hiểu Dạ cau mày.
Dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cô, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt không phục. Hắn là trộm! Gặp cô, hắn không chạy thì làm gì?
“Tôi khuyên anh nên biết điều một chút đến sở cảnh sát tự thú đi!”
“Mày!!! Ả đàn bà đáng chết, chẳng những đạp tao mà còn dạy đời tao, mày chán sống sao?” Nam tử trẻ tuổi tức giận đứng lên, không nói hai lời liền trả cô một quyền đơn giản.
Đường Hiểu Dạ không chút hoang mang quay đầu ra, tay trái ngăn trở công kích của hắn, vừa nhanh vừa thẳng trực tiếp đấm lên sống mũi hắn. Phanh một tiếng, đau đớn từ trên mặt hắn nổ bung.
“Đau, đau, đau! Đau chết tao, lỗ mũi của tao a!” Nam tử trẻ tuổi đau đến giơ chân “Mày cắt đứt lỗ mũi của tao”
“Tôi không có cắt đứt lỗ mũi của anh” Đường Hiểu Dạ cau mày, hắn hình dung quá khoa trương rồi “Lỗ mũi của anh rất tốt, quá lắm… quá lắm chỉ là gãy xương mũi thôi”
Gãy xương mũi mà không nghiêm trọng sao?
“Mày…” Ôm mũi, lại phát hiện tay đầy máu, nam tử trẻ tuổi đã đau đến nói không ra lời.
“Hiểu Dạ, con bắt được hắn rồi, thật là cám ơn con nha!” Đại Khang thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy được vẻ mặt đưa đám núp ở một bên của tên trộm, không khỏi mặt mày hớn hở. Ông lập tức còng tay hắn lại “Bác đưa hắn về đồn làm bản tường trình trước, buổi tối bác sẽ đến nhà cháu cảm ơn”
“Bác đừng khách sáo, việc nhỏ mà thôi” Hiểu Dạ mỉm cười, dù sao lần này cũng không phải là lần đầu tiên cô hỗ trợ bắt trộm “Thỉnh thoảng hoạt động một chút gân cốt cũng tốt”
____________________________________
“Hiểu Dạ, con về rồi, hôm nay về trễ đó!” Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Thiên Thành cười quay đầu lại “Con nhìn xem là ai tới này”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngồi trong phòng khách, Đường Hiểu Dạ ngẩn ra, thật lâu mới lấy lại tinh thần “Anh Cảnh Sách”
“Hiểu Dạ, đã lâu không gặp!” Lương Cảnh Sách mỉm cười hướng cô chào hỏi.
Đúng a! Bọn họ thật, thật lâu không gặp rồi, kể từ lúc ba năm trước đây hắn không để ý mọi người phản đối, dứt khoát kiên quyết giúp tập đoàn Ôn thị, bọn họ cũng chưa từng gặp lại nhau.
Nói không ra cảm giác trong lòng là cái gì, Đường Hiểu Dạ uống một ngụm nước an tĩnh bản thân, nội dung nói chuyện của bọn họ một câu cũng không lọt khỏi lỗ tai của cô.
“Cảnh Sách, nói như vậy cháu vẫn còn đang giúp tên gian thương kia?” Đường Thiên Thành không đồng ý cau mày hỏi.
“Chủ tịch cháu không phải là gian thương, những chuyện kia cũng chỉ là người ngoài thêu dệt để phỉ báng hắn mà thôi” Lương Cảnh Sách hiểu từ trước đến giờ Ôn Mỹ Phách không thích phản pháo lại kẻ khác, cho nên hắn từ lâu đã bị đồn thành tội ác tày trời, bại hoại danh tiếng.
Nếu như bọn họ nghĩ chủ tịch như vậy thì bản thân hắn cũng sẽ không cho là như vậy. Hắn không khỏi nghĩ.
“Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, không phải sao?” Đường Hiểu Dạ nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện lên những tin tức về Ôn Mỹ Phách.
Cổ động thu mua đất, dựng những xí nghiệp xấu, Ôn Mỹ Phách ở thương trường chính là tên cường ngạnh, càng không nói đến chuyện tình cảm, mọi việc cũng lấy kiếm tiền làm ích lợi hàng đầu. Trong mắt cô, cả người đều đầy hơi vị tiền như Ôn Mỹ Phách sao có tư cách nhận được sự trung thành của anh Cảnh Sách? Trong ấn tượng khắc sâu nhất đúng là lúc ở vùng nông thôn Từ Long, hắn kiêu ngạo thu mua vườn quýt, hôm nay biến thành sân đánh Golf, cuộc sống nơi đó chỉ có người có tiền sống được.
Người đàn ông như vậy… loại người này chỉ muốn kiếm tiền, không để ý đến nhân tình nghĩa lý. Anh Cảnh Sách tại sao lại tình nguyện trở mặt với anh hai mà giúp hắn ta chứ?
“Có đôi khi vì tình thế bắt buộc, không làm thì không được nên đành phải ra quyết định tàn khốc Tuy nhiên điều này không có nghĩa chủ tịch là người xấu” Có loại cảm giác trăm miệng cũng không thể bào chữa, Lương Cảnh Sách than thở.
“Con bất kể Ôn Mỹ Phách là hạng người gì, hắn làm cái gì cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ cần anh Cảnh Sách không thay đổi là tốt rồi” Đường Hiểu Dạ luôn luôn phân ưu thiện ác rõ ràng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có cái gọi là mơ hồ.
Nhướng mày nhìn cô một cái, Lương Cảnh Sách chỉ cười cười, không nói chuyện.
Hiểu Dạ sai lầm rồi, nếu như chủ tịch thật muốn biến thành ác ma, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ, thế thì cùng nhau xuống địa ngục thôi.
“Thật ra thì cháu lần này tới là có chuyện muốn nhờ Huy Dương” Không muốn tiếp tục đề tài về Ôn Mỹ Phách, hình tượng chủ tịch ở trong lòng hắn dù ai cũng không cách nào thay đổi được, hắn trực tiếp nói vào vấn đề chính.
“Huy Dương ra nước ngoài rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về” Đường Thiên Thành vừa nói vừa rót thêm trà cho cả hai “Nó đến Pháp”
“Thì ra là cháu đã bỏ lỡ…” Lương Cảnh Sách khó nén thất vọng.
Cảnh Sách vốn muốn nhờ người này làm bảo vệ cho chủ tịch, bởi người này là người cùng hắn lớn lên, lại là cao thủ quyền đạo, tiếc là hắn không có ở đây.
“Anh hai đến Paris, cho dù trở lại nhanh nhất thì cũng mất một tháng” Đường Hiểu Dạ bổ sung.
“Ừ” Đáng tiếc gật đầu, Lương Cảnh Sách thu hồi nụ cười. Thật không đúng dịp, gặp gỡ Huy Dương mỗi năm chỉ có duy nhất một lần.
Đường Huy Dương là một người rất mâu thuẫn, rõ ràng là võ sĩ quyền đạo lại rất lãng mạn, đã bao lần đi du ngoạn đến những nơi lãng mạn như vậy.
“Anh Cảnh Sách, anh cần anh hai giúp đỡ cái gì? Có liên quan đến Ôn Mỹ Phách sao?” Thấy thần sắc khác thường của hắn, Đường Hiểu Dạ hỏi.
“Ừ…” Lương Cảnh Sách đem chuyện một tháng liên tục nhận được thư cảnh cáo của Ôn Mỹ Phách nói ra “Anh rất lo lắng cho sự an toàn của chủ tịch, nhưng anh ấy nhất định không chịu báo cảnh sát”
“Bởi vì Ôn gian thương nhận được thư cảnh cáo, cho nên anh muốn mời anh hai em bảo vệ hắn?” Đường Hiểu Dạ giương vẻ mặt hiểu rõ “Thì ra là như vậy”
Còn nói Ôn Mỹ Phách không phải là gian thương, hắn nếu làm việc quang minh lỗi lạc thì làm sao lại có thể đắc tội với người khác?
“Ừ, anh tin với giao tình của anh và Huy Dương, cậu ấy nhất định sẽ đáp ứng” Cho dù Huy Dương nếu không đồng ý dấn thân vào thương trường lừa lọc, nhưng hắn tin tưởng Huy Dương sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Anh Cảnh Sách, anh có thể nói cho em biết tại sao anh cần phải giúp Ôn Mỹ Phách không?” Đường Hiểu Dạ cau mày “Hắn rõ ràng là người không tốt nha!”
“Những chuyện kia cũng đều là hiểu lầm, lam việc cùng chủ tịch một thời gian sẽ hiểu con người anh ấy” Lương Cảnh Sách miễn cưỡng cười cười.
“Ý của anh là, nếu như em có cơ hội làm việc cùng Ôn Mỹ Phách thì em cũng một mực trung thành với hắn ta giống như anh sao?” Đường Hiểu Dạ không thể hiểu câu trả lời của hắn.
“Ừ, em hiểu rồi đó” Lương Cảnh Sách không chút do dự vuốt cằm. Ôn Mỹ Phách có tính cách khá đặc biệt, không thích nói, nếu như có thể nhận được sự tín nhiệm của chủ tịch, nhất định sẽ cảm nhận được tích cách của hắn.
Ôn Mỹ Phách ở trong mắt người khác có lẽ khá xấu, hơn nữa hắn cũng cố ý biểu hiện ra rằng hắn rất xấu. Hắn cố ý đắp nặn ra hình tượng lãnh khốc vô tình làm cho người ta chán ghét, bởi vì hắn chưa từng tính toán muốn cùng bất luận kẻ nào thân cận. Thật ra thì, chủ tịch rất mềm lòng, nếu không phải năm đó xảy ra quá nhiều chuyện xấu, hắn tin tưởng chủ tịch cũng sẽ không thay đổi nhiều như thế, hắn từ trước đến giờ rất thật lòng với Ôn Mỹ Phách.
Nhưng lòng Lương Cảnh Sách cũng biết rõ, cá tính chủ tịch đang từ từ thay đổi, bầu không khí không lành mạnh từng giọt từng giọt cắn nuốt tâm hồn, còn như vậy nữa thì có lẽ chủ tịch thật sẽ biến thành một người hoàn toàn lãnh khốc.
Lương Cảnh Sách khẳng định một lần nữa, giọng điệu của hắn làm Đường Hiểu Dạ mê hoặc. Cô cau mày.
“Nếu vậy thì để em thế anh hai đi!” Đường Hiểu Dạ theo bản năng nhìn cha mình một cái, phát hiện ông sau khi nghe cô trả lời, vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng không có phản đối hoặc tán thành “Em vẫn rất muốn biết nguyên nhân gì để cho anh Cảnh Sách thiện lương chịu ở bên cạnh Ôn Mỹ Phách, thậm chí không tiếc cùng anh hai trở mặt”
“Hiểu Dạ?” Lương Cảnh Sách rất kinh ngạc, không nghĩ rằng cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn và Huy Dương trở mặt, sự kiện kia đối với bọn họ mà nói tựa như huynh đệ đang lúc tranh chấp thôi.
“Cho nên để em đi bảo vệ hắn! Anh yên tâm, năng lực của em cũng không thua kém với anh hai” Mới vừa làm tên trộm áo lót phun máu mũi chính là chứng minh tốt nhất.
“Không được! Công việc nguy hiểm như vậy anh không thể để cho em đi” Lương Cảnh Sách lắc đầu không chút suy nghĩ.
“Anh Cảnh Sách không tin tưởng vào năng lực của em?”
“Anh dĩ nhiên là tin tưởng vào năng lực của em, nhưng anh không tính toán được đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Anh không thể để cho em mạo hiểm”
“Cảnh Sách, cháu cho con bé đi đi! Hiểu Dạ không yếu ớt như trong tưởng tượng của cháu đâu” Đường Thiên Thành chậm rãi chen vào nói, bình tĩnh không chút gợn sóng, trong giọng nói tràn đầy lòng tin đối với con gái.
“Nhưng mà…”
“Yên tâm, em sẽ đảm nhiệm” Đường Hiểu Dạ hướng Cảnh Sách cười, muốn để anh họ yên tâm, cô rất muốn biết Ôn Mỹ Phách rốt cuộc là cái dạng người gì, chẳng lẽ hắn thật trong ngoài bất đồng sao? “Ngày mai em sẽ cùng đi với anh gặp Ôn Mỹ Phách”
|
Chương 2.1:
“Tôi đã nói rồi, tôi không cần vệ sĩ ” Chậm rãi đi đến phòng làm việc, Ôn Mỹ Phách khẽ nhếch hai hàng chân mày, hoàn toàn là một bộ dáng xem thường “Tôi có thể tự bảo vệ chính mình”
“Tôi biết là chủ tịch ngại để lộ mọi chuyện lộ ra bên ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn Ôn thị. Về chuyện này anh cứ yên tâm, cô bé là người quen của tôi, cho dù là trung thành hay giữ bí mật đều không phải là vấn đề” Đi theo phía sau hắn, Lương Cảnh Sách thấp giọng giải thích.
“Chú nói cô ấy là người quen của chú?”
“Đúng vậy, cô bé ấy có thể nói là em gái đã lớn lên cùng tôi”
“A?” Ôn Mỹ Phách có chút hứng thú, đôi mắt nheo lại. Trong trí nhớ của hắn, cha mẹ Cảnh Sách đã qua đời trong một vụ tai nạn, từ đó Cảnh Sách luôn ở bên cạnh giúp hắn mọi việc, từ lúc nào thì có một “em gái” mà hắn không biết vậy?
Ôn Mỹ Phách đẩy cửa phòng tiếp khách, khi mắt hắn chạm đến Đường Hiểu Dạ, hai người không hẹn mà cùng hơi ngẩn ra, vẻ tươi đẹp thật nhanh xẹt qua ánh mắt hắn.
Một bộ quần áo đen, cô gái mỹ lệ trước mắt mang một ít cao ngạo, tựa như dưới trời đông giá rét xuất hiện một nhánh hoa mai. Không giống như những người khác khi nhìn thấy hắn đều mang bộ dáng lo lắng, lúc này cô ấy như đang tỏa sáng, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn lại hắn không chút nháy mắt, so với hắn nhanh hơn một bước mà đánh giá.
Cô gái trước mắt hoàn toàn lật đổ hình tượng những người vệ sõ trong tưởng tượng của hắn, trên người cô có loại ánh sáng chói mắt như ngọc Quang Hoa, trong lúc nhất thời khiến hắn có chút thất thần.
“Tôi không cần cô ta tới bảo vệ” Sau một khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, Ôn Mỹ Phách rốt cuộc cũng mở miệng nói với Lương Cảnh Sách. Thế nhưng ánh mắt hắn lại không hề rời khỏi Đường Hiểu Dạ, bốn mắt giao tiếp, trong nháy mắt ánh lửa hiện ra, một loại không khí kỳ dị chậm rãi lan tỏa.
“Chủ tịch…” Hiểu Dạ thậm chí còn chưa có mở miệng, chủ tịch làm sao lại lập tức cự tuyệt rồi? Sẽ không phải là xem mặt bắt hình dong chứ?
“Anh là không cần người bảo vệ, hay là không cần tôi bảo vệ?” Không chỉ hắn đang đánh giá cô mà cô đã đánh giá người đàn ông trước mắt. Đường Hiểu Dạ nhướng mi xem thường.
Thì ra hắn chính là Ôn Mỹ Phách, vẻ ngoài so với trên tivi thoạt nhìn cũng không có nhiều khác biệt. Bộ dáng yếu đuối, cô hẳn là chỉ cần một quyền cũng có thể khiến cho hắn dính trên vách tường!
Thành thật mà nói, cô có chút thất vọng. Cô cũng không cảm thấy điều gì ở hắn khiến cho mình một lòng trung thành, ít nhất thì sự coi thường phái nữ của hắn cũng khiến cho cô muốn đánh nhừ tử khuôn mặt tuấn tú kia.
“Tôi cũng không có nói như vậy. Cô bé từ trước đến giờ đều được nâng niu trong tay người nhà, cũng chưa từng bảo vệ một người đàn ông như tôi. Tôi cũng chỉ là có ý tốt thôi” Gọng nói của Ôn Mỹ Phách không hề có tức giận. Hắn không ngờ mình có thể phát hiện ra con mèo nhỏ xinh đẹp trước mặt đang giơ móng vuốt.
Thật hung dữ!
“Tôi không phải cái loại phụ nữ cần đàn ông bảo vệ” Cô hừ nhẹ.
Cho dù phải bảo vệ, cũng không tới phiên hắn, một cái tên tay trói gà không chặt.
“Tôi cũng không phải là loại đàn ông cần phụ nữ bảo vệ” Cho dù hắn có lớn lên thanh tú đi chăng nữa thì phong độ đàn ông hắn vẫn có, không có lý nào lại cần phụ nữ bảo vệ.
Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách chậm rãi nhếch lên, ánh mắt Đường Hiểu Dạ nhìn hắn quả thật âm hiểm tới cực điểm.
“Anh nghi ngờ năng lực của tôi?” Đường Hiểu Dạ híp đôi mắt đẹp, giọng nói lạnh lùng. Đối mặt với người đang có thành kiến trong lòng, cho dù vẻ ngoài của hắn có là thiện lương thì nhìn sao cô cũng không thấy thuận mắt.
“Tôi đã nói rồi, phụ nữ là để người khác nâng trong lòng bàn tay, loại công việc vệ sĩ nguy hiểm như thế này cũng không thích hợp với cô” Ôn Mỹ Phách mỉm cười, cả người mang bộ dáng vô hại. Sau đó hắn chuyển hướng sang Lương Cảnh Sách, nói “Tôi không cần vệ sĩ, chú đưa cô ta về đi!”
“Chủ tịch!” Lương Cảnh Sách còn có lời muốn nói.
“Đừng xem thường người khách, nhất là đừng xem thường tôi” Tiếng quát vang lên, may là Ôn Mỹ Phách phản ứng mau lẹ, hắn quay đầu tránh thoát một bàn tay trắng như phấn, sau đó mới mơ hồ cảm thấy được một quyền lướt qua mặt.
“Anh…” Làm sao có thể? Chưa từng nghĩ có người khiến cô đánh lén từ phía sau cũng thất bại, Đường Hiểu Dạ ngơ ngẩn.
Cho tới bây giờ hắn là người duy nhất tránh thoát, cho dù là Huy Dương đã từng ăn đau ăn khổ, mà hẳn lại tránh được là ngẫu nhiên mà sao?
Đúng! Nhất định là ngẫu nhiên, một quyền kia nhất định là đã có thể tẫn lên khuôn mặt tươi cười ghê tởm của hắn mới đúng.
“Hiểu Dạ! Em đang làm cái gì vậy?” Lương Cảnh Sách bên cạnh vội vàng ngăn cản hành động lỗ mãng của cô. Sắc mặt hắn ta trắng nhợt, đối với đại não phản ứng không chút lịch sự của cô thiếu chút nữa là ngất “Chủ tịch, Hiểu Dạ còn nhỏ, không phân biệt được nặng nhẹ, anh đừng tính toán với con bé nhé”
“Không sao” Khóe mắt tươi cười rực rỡ của Ôn Mỹ Phách không che dấu được sự kinh ngạc. Hắn rất bất ngờ, thân thủ của cô quả thật không tệ, một quyền kia cũng không phải là ra tay bình thường, nếu hắn không cẩn thận để trúng nhất định sẽ phun máu mũi.
“Cô rốt cuộc là tới mưu sát tôi hay là bảo vệ tôi?” Hắn cau mày, trong giọng nói không có ý trách cứ, chẳng qua chỉ là nghi vấn đơn thuần.
“Tôi…” Nhận được một nụ cười của hắn, Đường Hiểu Dạ lần đầu tiên đánh hụt nhất thời khó nói nên lời. Cô rầu rĩ lên tiếng “Tôi tới để bảo vệ anh”
“A~~” Nếu là “bị” cô bảo vệ, tánh mạng của hắn có càng thêm nguy hiểm không? Trừ chuyện thư cảnh cáo gần đây ra thì còn phải luôn luôn đề phòng cô đánh lén.
“Chủ tịch, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu, anh mau chuẩn bị” Thư ký gõ cửa tiến vào, cô ấy chỉ chỉ đồng hồ.
“Tôi biết rồi” Ôn Mỹ Phách vuốt cằm, khóe mắt liếc thấy Hiếu Dạ đang hậm hực, nhất thời hắn đột nhiên cảm thấy thật thú vị.
Cô bé trước mặt căn bản không phải thật tâm muốn bảo vệ hắn! Cô trừng mắt nhìn hắn như muốn đem vạn đao đâm hắn, phảng phất có ý nghĩ hắn là đại ác nhân tội ác tày trời, hắn không nhớ rõ mình đã đắc tội với cô khi nào!
Nếu không phải thật tâm muốn bảo vệ, vậy cô rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn cũng không phải là người dễ dàng để cô trêu chọc.
“Cảnh Sách, chú nói cô ta muốn làm vệ sĩ của tôi?” Tạm thời thay đổi tâm ý, Ôn Mỹ Phách nhướng mi cười hỏi.
“Đúng vậy”
“Được, tôi đồng ý để cô ta làm vệ sĩ cho tôi” Ôn Mỹ Phách cười rực rỡ, rực rỡ đến khiến cho da đầu người ta tê dại “Nhưng tôi có điều kiện”
“Chủ tịch có yêu cầu gì xin cứ nói, tôi nhất định cống hiến hết sức lực” Vừa nghe thấy hắn đồng ý, Lương Cảnh Sách mừng rỡ, cho dù Ôn Mỹ Phách muốn hắn đi hái trăng sáng cũng không thành vấn đề.
“Tôi muốn cô ấy bảo vệ tôi 24/24, một phút đồng hồ rời khỏi cũng không được” Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách nhếch lên khiêu khích, đôi mắt đen láy lại chói mắt nhìn Đường Hiểu Dạ “Nếu không thể ở bên cạnh bảo vệ cho tôi cả ngày thì làm sao gọi là vệ sĩ, cô nói đúng không?”
Nếu cô muốn dây dưa thì hắn không ngần ngại theo cô vui đùa một chút, coi như làm vài chuyện giải trí cũng tốt.
“Hai mươi bốn?” Lương Cảnh Sách sửng sốt.
“Cô làm được sao?” Ôn Mỹ Phách trực tiếp cười gian tà hỏi người trong cuộc.
“Không có vấn đề gì” Không phải là đang hạ chiến thư với cô sao? Đường Hiểu Dạ không chút do dự đáp ứng.
Cho dù Ôn Mỹ Phách trước mặt vẫn đang mỉm cười nhưng Đường Hiểu Dạ vẫn ngửi ra mùi vị âm mưu. Cô đề phòng quan sát nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy phía trước có một cái bẫy lớn chờ cô nhảy xuống.
|