Tổng Tài Máu Lạnh Đến Tỏ Tình
|
|
Chương 2.2:
Cho dù Ôn Mỹ Phách trước mặt vẫn đang mỉm cười nhưng Đường Hiểu Dạ vẫn ngửi ra mùi vị âm mưu. Cô đề phòng quan sát nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy phía trước có một cái bẫy lớn chờ cô nhảy xuống.
Thế nhưng cô không có lý do đánh hắn, nếu hắn dám có một chút ý nghĩ không an phận, cô bảo đảm một cước đạp nát gương mặt thối rữa kia.
“Vậy coi như chúng ta đã xong thỏa thuận?” Ôn Mỹ Phách nhếch hai hàng chân mày, nụ cười trong xanh như bầu trời thuần khiết vô hại “Tôi rất mong đợi cô ở bên cạnh bảo vệ tôi 24/24”
“Tôi sẽ không khiến cho anh thất vọng” Hoàn toàn không bị nụ cười của hắn mê hoặc, vẻ mặt của Đường Hiểu Dạ không chút thay đổi trả lời.
Cho dù đã nhìn rõ nhưng cô vẫn không có cảm giác như lời Lương Cảnh Sách đã nói, cái gì mà “tính cách cuống hút đặc biệt”, ngược lại là cô chỉ muốn cho hắn một đạp.
Nhìn nụ cười khiến cho người ta chán ghét của hắn kìa!
__________________
“Một chút nữa bất luận cô có nghe thấy cái gì cũng phải xem như gió thoảng qua tai” Đi vào thang máy riêng đến tầng cao nhất, Ôn Mỹ Phách nở nụ cười chân thành dặn dò Đường Hiểu Dạ đang đi theo phía sau mình. Giọng điệu của hắn rất tự nhiên, tựa như bọn họ là bạn bè lâu năm “Cô chỉ cần nhớ kỹ một điều, ông chủ của cô là tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định cô đi hay ở”
“Anh không phải là đi họp sao?” Đường Hiểu Dạ cau mày “Có liên quan gì tới tôi?”
“Họp chỉ trên danh nghĩa, thực tế chính là trận chiến đoạt xương của đám chó đói” Giọng điệu đầy châm chọc nhưng trên mặt Ôn Mỹ Phách vẫn là nụ cười như cũ “Tôi không biết Cảnh Sách có nhắc cô hay chưa, nhưng tốt nhất thì cô nên chuẩn bị tâm lý”
“…” Nhếch nụ cười lạnh lùng, Đường Hiểu Dạ vẫn không lên tiếng.
“Tại sao không nói chuyện?” Tuy là không nói lời nào nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cô như muốn “vạn tiễn xuyên tim” hắn.
“Có ai đã từng nói với anh hay chưa…” Đường Hiểu Dạ bỗng nhiên cất tiếng, chỉ là một câu tự hỏi ngắn ngủi, dù sao nói dối cũng không phải là tác phong làm việc của cô “Nụ cười giả tạo của anh… rất nhàm chán”
Nhíu hai hàng chân mày, Ôn Mỹ Phách không nổi giận với lời nói của cô, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ “Cô thấy tôi rất nhàm chán?”
“Tôi nghĩ chắc cũng chẳng có ai thích anh! Tác phong làm việc của anh làm người ta không dám gật bừa” Đường Hiểu Dạ mỉm cười, nói rõ”Tôi thấy anh rất nhàm chán”
Xoa bóp gương mặt tuấn tú nổi tiếng của mình từ trước đến giờ, lần đầu tiên Ôn Mỹ Phách gặp một người con gái có thể đem sự chán ghét hiện lên gương mặt mình khi đối diện với hắn.
Cũng là lần đầu tiên gặp một cô gái nói chán ghét nụ cười của hắn.
“Tôi có thể hỏi một câu…” Hắn vẫn như đang cười, giống như nụ cười tỏ ra vô hại trên mặt hắn đã hình thành theo một thói quen”… Cô đã chán ghét tôi như vậy thì tại sao lại muốn làm vệ sĩ của tôi ?” Sẽ không phải là muốn tiếp cận để mưu sát hắn chứ? Hắn hẳn là còn không có điên đến độ khiến cho kẻ muốn giết mình ở ngay bên cạnh.
“Tôi chấp nhận công việc này là bởi vì anh Cảnh Sách” Vẻ mặt của Đường Hiểu Dạ dịu xuống một cách không tự chủ, ngay cả giọng nói nghe cũng dịu dàng hơn nhiều “Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại vì muốn làm việc cho tên gian thương như anh mà thậm chí không tiếc náo loạn với chúng tôi…” Cô hung hăng trừng với hắn “Tôi muốn biết rốt cuộc anh đã bỏ bùa gì cho anh Cảnh Sách của tôi”
“…” Trái tim của Ôn Mỹ Phách bị đôi mắt trong suốt xinh đẹp cô cô trừng đến đập lung tung, hắn có chút thất thần. Ánh mắt cô gái này như chứa một ngọn lửa, nếu không chú ý có thể sẽ bị thiêu cháy.
Thế nhưng có ông trời chứng giám, hắn không có bỏ bùa gì Cảnh Sách hết nha! Hắn cũng không có cầm cây đao gác trên cổ của uy hiếp hắn ta!
“Nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Nếu tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh 24/24 thì tôi nhất định sẽ làm được” Đường Hiểu Dạ hừ lạnh.
“Phải không?” Thừ thái độ nghiến răng nghiến lợi nói chuyện của cô, hắn thật nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói đó “Nhưng cô chán ghét tôi cũng tốt, tôi cũng thật hi vọng cô chán ghét tôi” Hắn cười, khóe môi cong cong.
“Cái gì?” Nghe vậy, Đường Hiểu Dạ ngẩn người.
Tên đàn ông này bị bệnh sao? Có ai lại muốn người khác chán mình không? Thế nhưng hắn nghĩ gì kệ hắn, cô vốn cũng không có hảo cảm với hắn.
Cô chẳng qua là chỉ muốn chứng minh anh Cảnh Sách đã sai lầm rồi, để cho anh ấy mau chóng thấu hiểu ‘bể khổ vô biên, quay đầu là bờ’.
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, đập vào mắt là hành lang bố trí xa hoa, cuối hành lang chính là phòng họp. Ôn Mỹ Phách chần chờ một chút mới nện bước chân, rồi đột nhiên hắn quay đầu lại.
“Nhớ kỹ, lát nữa cho dù có nghe thấy điều gì, cô cũng không cần để ý” Nụ cười của Ôn Mỹ Phách vẫn sáng lạng nhưng biểu tình có chút quan tâm.
“Tôi đã biết” Đây là lần thứ hai hắn nhắc nhở cô, cô cũng không ngốc, cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt có chút chân thành của hắn, không phải là hắn đang lo lắng cho cô đó chứ?
Lắc lắc đầu, Đường Hiểu Dạ lập tức gạt bỏ ý nghĩ nực cười đó trong đầu. Ôn gian thương xấu xa này làm sao có thể lo lắng cho cô, một cái người mà hắn lần đầu tiên gặp mặt!
Đây chính là cái gọi là họp hội đồng quản trị sao? Thế mà sao cảm giác lại không có giống như thế, ngược lại còn giống như một cuộc đấu súng vậy? Đường Hiểu Dạ khó nén giật mình trừng mắt nhìn một đám người ăn vận những bộ quần áo đắt tiền nhưng khuôn mặt lại đằng đằng sát khí. Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao Ôn Mỹ Phách lại nói như vậy.
Loại không khí “giương cung bạt kiếm” này so với gia đình ấm áp của cô quả thật khác biệt một trời một vực.
“Ơ! Ngài chủ tịch của chúng ta cuối cùng cũng giá lâm, tôi còn tưởng rằng chú còn chờ được kiệu tám người khiêng đến đấy!” Thím hai của Ôn Mỹ Phách – Thẩm Mỹ Phương vừa nhìn thấy người, lập tức chanh chua mở miệng. “Nhưng mà dù sao chủ tịch cũng là người bận rộn, chúng ta lại là những người rảnh rỗi chỉ biết dựa vào người khác kiếm cơm thôi”
“Thím hai nói đùa, tôi không phải là tới rồi sao?” Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách nhếch lên, giọng không giận cũng không vui “Có chút chuyện nên đến trễ, thật xin lỗi”
“Cô gái theo sau chú là ai? Trông cũng xinh đẹp đó, không phải là thư ký mới của chú chứ?” Thẩm Mỹ Phương nhìn Đường Hiểu Dạ, giọng điệu mỉa mai “Bộ dạng cũng không tệ, không biết trong bụng có ý đồ gì, hay là dựa vào sắc đẹp mà leo lên giường chú đây?”
“Bà…” Đôi mi thanh tú của Đường Hiểu Dạ khẽ nhếch, vốn là muốn nói lại phát hiện ánh mắt rực rỡ ý cười của Ôn Mỹ Phách đang nhìn mình, cô chần chừ, cuối cùng đành nhịn xuống.
Đến một nơi hoàn toan mới lạ, mọi việc đều phải cẩn thận tránh cho rước lấy phiền toái.
“Thím hai, Hiểu Dạ là vệ sĩ mới của tôi, đặc biệt tới đây là để bảo vệ sự an toàn của tôi. Cô ấy không phải là loại phụ nữ như trong tưởng tượng của thím, thím đừng có động đến cô ấy” Ôn Mỹ Phách ấm giọng giải thích.
“Bộ dáng này mà có thể làm vệ sĩ sao?” Thẩm Mỹ Phương trừng mắt khinh miệt, nụ cười lạnh hiện lên mép “Đổi người khác đi, đừng lãng phí tiền”
“Đặc biệt bảo vệ sự an toàn của cháu? Nói như vậy thì tin đồn cháu nhận được thư cảnh cáo là có thật?” Đột nhiên, bác năm của Ôn Mỹ Phách chen vào nói, bộ dáng nhìn có chút hả hê.
“Ít làm chuyện thất đức thì sẽ không nhận được thư cảnh cáo như vậy” Ngồi trên chiếc ghế cuối cùng của chiếc bàn dài, đứng hàng thứ sáu của Ôn gia – Ôn Nghi Hải, lạnh lùng tiếp lời “Nghe nói cháu dùng thủ đoạn bất chính mua lại đất của Hạng gia, có thật không?”
Sao? Hắn sử dụng thủ đoạn bất chính gì?
Đối mặt với những câu phê phán sắc bén của mọi người, Ôn Mỹ Phách khẽ nhíu mày sau đó lại giãn ra, đập vào ánh mắt mọi người vẫn là bộ dạng mỉm cười vô hại như thiên sứ.
“Ừ, tôi đã mua đất của Hạng gia, vài ngày nữa bản thiết kế trung tâm thương mại Thương Thành sẽ được gửi đến trong tay của tôi” Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung đi đến chiếc ghế cao nhất ngồi xuống, giọng điệu tự do tự tại, hoàn toàn không có ý định tự giải thích giúp mình.
“Trời ạ! Chú rốt cuộc lòng lang dạ sói cỡ nào vậy?” Thẩm Mỹ Hương phát ra âm điệu kinh khủng như quỷ kêu, bộ dáng khoa trương đến nỗi có thể đi diễn những bộ phim truyền hình lúc tám giờ “Ban đầu ông Hạng yêu thương chú bao nhiêu, chú cũng không phải không biết. Thế mà bây giờ chú lại ngoan tuyệt chiếm đất của ông ấy. Đây chính là sản nghiệp tổ tiên Hạng gia để lại đó!”
|
Chương 2.3
“Trời ạ! Chú rốt cuộc lòng lang dạ sói cỡ nào vậy?” Thẩm Mỹ Hương phát ra âm điệu kinh khủng như quỷ kêu, bộ dáng khoa trương đến nỗi có thể đi diễn những bộ phim truyền hình lúc tám giờ “Ban đầu ông Hạng yêu thương chú bao nhiêu, chú cũng không phải không biết. Thế mà bây giờ chú lại ngoan tuyệt chiếm đất của ông ấy. Đây chính là sản nghiệp tổ tiên Hạng gia để lại đó!”
Nghe thấy Thẩm Mỹ Phương nói như vậy, Đường Hiểu Dạ lập tức liếc nhìn Ôn Mỹ Phách một cái.
Ôn gian thương ‘không tim không phổi không nước mắt’ lại có thêm một việc, ngay cả người yêu thương mình từ nhỏ đến lớn cũng không tha.
“Nếu như tất cả tiến hanh thuận lợi theo kế hoạch thì khu thương mại Thương Thành này bảo đảm sẽ thu lợi nhuận kinh người cho tập đoàn Ôn thị” Tuấn nhan rực rỡ của Ôn Mỹ Phách vẫn như cũ, giọng nói bình tĩnh nghe không ra tâm tư chân thật “Tôi nghĩ đây cũng là điều mọi người mong muốn. Tập đoàn Ôn thị chia hoa hồng bốn lần một năm cho các người, lợi nhuận căng cao thì cuộc sống của các người căng sung túc, không phải sao?”
Dòng họ Ôn gia là một gia tộc khổng lồ, chân chính làm việc không có mấy người, nhưng vẫn phải phụng dưỡng những thứ côn trùng ăn hại này thì rất nhiều.
Đây là con đường sống của người Ôn gia, hắn cũng phải tiếp nhận không điều kiện.
“Nói như thế cũng không sai…” Nghe thấy có lợi nhuận nhiều hơn một chút thì thanh âm của Thẩm Mỹ Phương rõ ràng nhỏ lại “Nhưng như vậy đối với ông Hạng cũng có hơi tàn nhẫn”
“Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể không để ý đến tình cảm” Bên trai, một thanh âm trầm thấp của nam vang lên, “Bất kể thu lợi kinh người bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không đồng ý cách làm của anh”
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phai đó.
Hắn cùng Ôn Mỹ Phách có khuôn mặt tuấn dật hao hao giống nhau, nhưng không có nụ cười giả dối như Ôn Mỹ Phách. Ánh mắt của Ôn Ngọc Viễn hướng về phai Ôn Mỹ Phách.
“Con…” Thẩm Mỹ Phương thấp gọi.
Thoải mái mà dựa vào lưng ghế tựa, Ôn Mỹ Phách cười như không cười nhìn lại người thừa kế thứ hai của tập đoan Ôn thị, binh thản nhận lấy chiến thư của hắn ta.
“Xem ra Ngọc Viễn có ý nghĩ khác” Hắn mỉm cười.
“Dĩ nhiên” Ôn Ngọc Viễn trả lời như chém đinh chặt sắt, vẻ mặt khinh bỉ “Nếu là tôi, tôi tuyệt sẽ không làm ra loại hành động thu mua không chút nhân tinh đó”
Nghe thấy hắn ta nghiêm nghị trả lời như vậy, Đường Hiểu Dạ cơ hồ mà luốn vỗ tay hoan hô. Một tập đoàn lớn trừ làm những chuyện lấy cường quyền ép buộc kẻ yếu ra thì cũng nên làm những chuyện có nhân tinh một chút.
Xem ra trong gia tộc Ôn thị cũng có người tốt.
Giương mắt nhìn người nữ vệ sĩ chưa lâm trận đã phản bội sau lưng mình một cái, Ôn Mỹ Phách nhíu chân mày, hỏi “Nếu là chú, chú sẽ làm như thế nào?”
“Cách làm thì có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải hạ độc thủ như anh” Ôn Ngọc Viễn kiêu ngạo trả lời.
Nói toạc ra chẳng phải là không có chút ý tưởng hay nào sao? Chỉ một bụng lý luận suông. Nếu như vị trí chủ tịch dễ làm như vậy thì ai ai cũng có thể làm chủ tịch rồi.
Ánh mắt như cười của Ôn Mỹ Phách cong cong, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt “Nếu có cơ hội, tôi rất mong chú làm mới tập đoàn Ôn thị này”
_______________________
“Tại sao không nói chuyện?” Nhận lấy giấy tờ thư kí đưa đến, Ôn Mỹ Phách chuyển ánh mắt nhìn về phai Đường Hiểu Dạ vẫn rất an tinh “Cảm thấy cuộc họp hội đồng gia tộc Ôn thị này rất kinh khủng à?”
Vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, Đường Hiểu Dạ lập tức lấy lại tinh thần “Không sao” Cô trả lời hàm súc.
Có gì mà đáng sợ? Ở trong mắt cô quả thặt chỉ giống như một đám đang tranh giành thức ăn.
“Có lời gì muốn nói với tôi sao?” Lẳng lặng nhìn cô một cái, Ôn Mỹ Phách cười hỏi.
Cô gái này rất khó hiểu, ít nhất thì hắn nghĩ là thế. Mới vừa ở trong phòng họp, bộ dạng cô rõ ràng là rất muốn có ý kiến, bây giờ lại an tĩnh khác thường.
Nếu Cảnh Sách nói có thể tin tưởng cô, người có địa vị cao như hắn dĩ nhiên có thể nhân nhượng nói chuyện vài câu với người có địa vị thấp như cô.
“Không có, tôi không có gì muốn nói” Đường Hiểu Dạ trả lời một cách phòng bị.
“Có lời gì thì cứ nói thẳng, tôi không có thói quen thù vặt”
“…”
“Cô sợ tôi nên không dám nói?”
“…” Cô hung hăng trừng hắn một cái.
Cô chỉ sợ mình không nhịn được mà đanh hắn một trận, lại sợ hắn không chịu nổi một quyền của mình.
“Nói đi!” Ôn Mỹ Phách khép lại giấy tờ, bộ dáng rửa tai lắng nghe.
“Tại sao rõ ràng anh rất có quyền thế, lại không chịu làm một ít chuyện có ý nghĩa?” Khẽ cắn răng, Đường Hiểu Dạ nói, ai bảo cô trời sanh thẳng tính đây.
“Những lời này là có ý gì?” Ôn Mỹ Phách khẽ nheo mắt lại, cười.
“Anh nắm toàn quyền ở tập đoan Ôn thị lại không chịu làm một chút chuyện có ích. Thế nhưng lại xuống tay với bạn thân của cha minh, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?”
Nhìn đôi mắt trong suốt như nước của cô, nụ cười của Ôn Mỹ Phách có chúng chân thật. Hắn cảm thấy trên người cô có một chút phong thái thoáng lay động nơi góc tối trong nội tâm của hắn.
Phong thai? Cái ý nghĩ này ngay cả hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng Đường Hiểu Dạ thật sự khiến cho hắn cảm thấy như vậy.
Đúng là Đường Hiểu Dạ nói cũng không sai. Mảnh đất Thương Thành cũng không phải là không thể xuống tay với ông Hạng nhưng đây lại là phương pháp nhanh nhất. Năm năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hôm nay, hắn lại không chút do dự, chẳng lẽ những năm này hắn thật đã thay đổi rất nhiều? Trở nên ngay cả chính mình cũng thấy xa lạ.
Hay là hắn đang từ từ biến thành ác ma mà không biết?
“Chuyện có ích đáng cần sao?” Sau khi suy tư, Ôn Mỹ Phách đáp.
“Anh có thể lựa chọn một phương án khác” Nếu là hắn muốn hỏi, Đường Hiểu Da dứt khoát sẽ nói rõ “Tôi biết anh có thể”
“Tôi thật sự có một phương án khác. Thế nhưng nếu là một người đứng đầu một tập đoàn lớn, tôi dĩ nhiên sẽ lựa chọn con đường dễ đi” Hắn rất kiên nhẫn trả lời.
“Chẳng lẽ tiền bạc quan trọng hơn người đã thương yêu anh từ nhỏ hay sao? Hay là đối với anh, một chút tinh cảm cũng không có?” Ghê tởm, hắn quả nhiên là người ‘không tim không phổi, không máu không nước mắt’ lại là kẻ hơi tiền đầy người. Anh Cảnh Sách làm việc cho hắn, đảm bảo ngày nào đó bị hắn bán đi mà không biết.
Tràn đầy hứng thú nhìn lại cô, Ôn Mỹ Phách ung dung dựa vào lưng ghế tựa, bờ môi mỏng nhếch lên một độ cong.
Nhìn đi, mới đi làm ngày đầu tiên đã nói chuyện sắc bén với ông chủ như thế, hoàn toàn không vị chủ tịch ‘cao cao tại thượng’ này trong mắt mà. Xem con mèo hoang có móng vuốt này không dễ chọc đâu!
“Cũng là một người thừa kế tập đoàn Ôn thị, Ôn Ngọc Viễn lại đôn hậu thiện lương, còn anh lại âm hiểm xảo trá như vậy” Gặp hắn không lên tiếng, Đường Hiểu Dạ nhỏ giọng nói thầm.
Ôn Ngọc Viễn đôn hậu thiện lương?
Nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách nhất thời tràn đầy toan tinh khiến cho Đường Hiểu Dạ càng cảm thấy chói mắt.
“Anh cười cái gì?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Cười vì cô thật ngu ngốc” Còn có ‘ếch ngồi đáy giếng’, hắn âm thầm bổ sung dưới đáy lòng.
Bất quá, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Ngọc Viễn kia lại làm cho nữ vệ sĩ của hắn phản quốc như vậy, xem ra dạo này hắn ta thật nhàm chán rồi!
“Tôi ngu ngốc khi nào?” Đôi mắt đẹp Đường Hiểu Dạ tóe ra ánh lửa thiêu đốt người, cô không phục.
“Ngu ngốc chính là ngu ngốc” Ôn Mỹ Phách trương ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta tức chết.
|
Chương 3.1
Cô thật rất tức giận. Cô cảm thấy bát tự của mình cùng Ôn Mỹ Phách quả thật chính là trời sanh không hợp, nhìn nhau không thuận mắt. Lúc trước nhìn thấynụ cườidối trá của hắn trên tivi, hôm nay thấy tận mắt biết càng khiến cho cô muốn… muốn…
Xé nát nó!
“Nếu là‘vệ sĩ thân cận’ thì chắc hẳn sẽ phải ở cùng nhau hai mươi bốn tiếng mỗi ngày” Ôn Mỹ Phách vỗ nhè nhẹ hai tay, căn phòng vốn bóng tối đen lập tức sáng trưng. Hắn mỉm cười, khóe mắt cong cong quay đầu lại “Xem ra chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ rồi”
“Chỉ là tạm thời thôi, huống chi tôi chỉ là vì công việc bảo vệ anh”Sắc mặt Đường Hiểu Dạ không chút thay đổi mà trả lời, ép buộc chính mình quên đi nụ cười tươi rói của hắn.
Đây là một căn biệt thự ba tầng, cũng không lớn lắm. Nếu như lấy thân phận “Chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng” của hắn thì thật có chút nhỏ. Trang hoang căn biệt thự này vô cùng đơn giản, màu trắng sạch sẽ chủ đạo nhưng mơ hồ khiếncho người ta có cảm giác xa cách. Tuy nhiên, ít nhất thì quan cảnh thành phố mỹ lệ về đêm bên ngoai cửa sổ cũng khiến người ta không muốn buông tay.
“Chỉ có mình anh ở đây sao?” Dường như nghĩ đến điều gì đó, Đường Hiểu Dạ lập tức hỏi.
“Trước mắt thì ngôi nhà này không có chủ nhân là nữ” Ôn Mỹ Phách rất thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sa lon làm bằng da trâu màu trắng, hai chân dài gác lên nhau như sự tồn tại của cô chẳng có một chút ảnh hưởng nào đối với hắn. “Cô cũng là phái nữ đầu tiên bước ngôi nhà này” Hắn thu lại nụ cười, giọng có chút nghiêm túc.
Giọng điệu nói chuyện đó của hắn dường như phảng phất ý muốn cô phải ‘tạ chủ long ân’.
“Tôi đối với các mối quan hệ tinh cảm của anh không chút hứng thú, anh cũng không cần đặc biệt cường điệu nó lên. Anh có bao nhiêu tình nhân đều là chuyện không liên quan đến tôi, tôi chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh mà thôi”
“Tôi thích sạch sẽ, đối với quan hệ nam nữ cũng như vậy. Tôi cũng không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc” Đôi mắt điên như Hắc Diệu thạch của Ôn Mỹ Phách phát sáng nhìn cô, trong lúc nhất thời cô lại bị ánh mắt chuyên chú của hắn nhìn khiến cho tim đập rộn lên.
Thật ra thì bộ dạng không cười của hắn nhìn rất đẹp, có một chút bất cần đời, nhiều them một chút vẻ thành thục chững chạc của đàn ông.
Vậy hắn không có chuyện gì làm hay sao mà cười đến chán ghét như vậy chứ?
“Ý của tôi là bình thường trong nhà các vị chủ tịch lắm tiền không phải là có rất nhiều dì Trần hay dì Vương chuyên dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm lo cuộc sống hàng ngày hay sao? Ít nhất trên tivi cũng là như vậy” Giọng nói của Đường Hiểu Dạ rất bình thản, cô nhất định là hồ đồ rồi mới có thể rung động với hắn.
Cô nhất định phải tự điều chỉnh chính mình.
“Cũng có, nhưng dì Triệu thẩm chỉ một tuần mới đến đây dọn vệ sinh một lần. Chẳng lẽ Cảnh Sách không có nói với cô rằngbình thường tôi không thích ở cùng người lạ ngoài trừ trường hợp cấp thiết sao?” Ôn Mỹ Phách ưu nhã chống cằm, cười như không cười nhìn cô “Cho nên toàn bộ căn nhà này cũng chỉ có tôi và cô, hai người chúng ta là cô nam quả nữ”
Trên trán nổi đầy gân xanh, Đường Hiểu Dạ làm bộ như không nghe thấy lời trêu chọc của hắn.
Không phải là cô có thành kiến với hắn, chỉ là hắn rất muốn chết, biểu hiện của hắn tựa như đang phóng điện với cô, mà cô chỉ vừa mới không cẩn thận trúng điện.
“Cô Đường Hiểu Dạ, cô đang đổ mồ hôi đó!” Ôn Mỹ Phách nháy mắt “Không phải côđang lo lắng đó chứ?”
“Tại sao tôi phải lo lắng? Người nên lo lắng không phải là anh sao?” Đường Hiểu Dạ cố gắng ổn định cảm xúc. Không được tức giận, cô là người bảo vệ hắn chứ không phải là mưu sát hắn, trăm ngàn lần phải nhịn một chút, không được ra tay đánh hắn, xương khớp của hắn không chịu nổi cú đạp của cô đâu.”Là Ôn chủ tịch nhận được thư cảnh cáo, người đang gặp nguy hiểm là anh”
“Phốc ~~” Không che dấu, Ôn Mỹ Phách cứ như vậy mà bật cười. Đôi mắt đen chói sáng như trăng rằm.
“Anh cười cái gì?” Gân xanh giựt từng nhịp, Đường Hiểu Dạ lạnh lùng hỏi.
“Cô Đường Hiểu Dạ thân yêu…”
“Không được gọi tôi là thân yêu!” Cô cắn răng cảnh cáo.
“Được, được, được, cô Đường Hiểu Dạ” Ôn Mỹ Phách rất thức thời bớt đi hai chữ “thân yêu”. Hắn đứng dậy trước mặt cô, thở ra hơi nóng không biết là vô tình hay cố ý vào hai gò má cô “Không biết tôi có nhìn lầm hay không nha, mặt của cô thật là đỏ! Còn cố nhịn nữa thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến não đó”
Não cô đều do ai làm hại chứ? Cô hung hăng trừng hắn.
Làm như không nhìn thấy ánh mắt giết người của cô, Ôn Mỹ Phách cười rất vui vẻ, phảng phất như lấy trêu chọc cô làm thú vui. Cô chán ghét hắn bao nhiêu, dường như hắn sẽ cao hứng bấy nhiêu.
“Đây là chìa khóa phòng khách lầu hai, chỉ này một chìa, cô không cần lo lắng tôi đánh lén ban đêm đâu” Ôn Mỹ Phách giơ cao chìa khóa, nụ cười vẫn ghê tởm như cũ.
Đường Hiểu Dạ hậm hực vung tay đoạt lấy.
“Cái chìa còn lại là chìa khóa cửa chính, cô tùy ý ra vào. Ngày mai cô có thể đem hành lý đến nhưng nhớ kỹ rằng chiếc chìa khóa này tôi không muốn lọt vào tay người thứ ba” Hắn nhướng mi nhắc nhở.
“Tôi biết” Côvung tay đoạt lấy lần nữa.
“Chúc cô có một giấc mộng đẹp, tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Phạm vi hoạt động của tôi ở lầu ba, không có chuyện gì cô đừng có đi lên. Tôi có thói quen ngủ không mặc đồ, coi chừng hù chết cô”
Hù chết cô cái gì? Dung nhan xinh đẹp trở nên xanh mét, Đường Hiểu Dạ tiếp tục tàn bạo trừng gã đàn ông không biết sống chết trước mặt. Hắn rốt cuộc có biết công phu của cô có thể chém đứt mấy cái đầu gỗ liên tiếp hay không? Hay là hắn thật nghĩ rằng né được một quyền của cô là giỏi rồi?
“Đừng có nằm mơ thấy tôi đó!” Ôn Mỹ Phách cười một cái, cuối cùng cười đến rất càn rỡ mà xoay người lên lầu.
“Tên này quả nhiên rất biết cách khiến người ta chán ghét” Nghiến răng nghiến lợi, Đường Hiểu Dạ nắm hai chiếc chìa khoa trong tay. Cô âm hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, giống như là hận không thể đốt hai lỗ thủng lên lưng của hắn. “Tôi dĩ nhiên sẽ phải mơ thấy anh, bởi vì tôi muốnở trong giấc mộng đập bẹp anh thành đầu heo!”
Thế nhưng có nói đi thì cũng nói lại, cô nhận ra Ôn Mỹ Phách lúc này cùng Ôn Mỹ Phách sáng nay có gì đó không giống nhau. Một Ôn Mỹ Phách lúc nào cũng nở nụ cười che giấu bản chất ‘gian’ trong người dường như bị tháo bỏ, bây giờ lạihoàn toàn đem sự nham hiểm lộ ra trước mặt cô. Đây không phải là “nhân cách đặc biệt mê người” theo lời anh Cảnh Sách nói sao?
Trên căn bản, một người như thế hoàn toàn không bao giờ thu hút được người khác, mà chỉ khiến da đầu cô tê dại.
|
Chương 3.2
“Thưa ngài, chuyện bên cạnhÔn Mỹ Phách có thêm một ngườivệ sĩ, ngài biết không?” Ban đêm, một người đàn ông trẻ tuổi cầm điện thoại trong tay, nhìn tòa biệt thự ba tầng đèn sáng rực ánh đèn đối diện, cố ý đè thấp âm lượng.
“Tôi đã biết” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, tựa hồ như lơ đễnh.
“Tôi lo rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta”
“Chẳng qua cũng chỉ là một tay vệ sĩ nhỏ bé, có cái gì mà lo lắng?” Giọng điệu cười khinh “Chú đừng có mà rối loạn, chúng ta cứ yên lặng theo dõi chuyển biến, đến lúc đó rồi tính tiếp”
“Dạ!”
“Có thể đi theo bên cạnh Ôn Mỹ Phách chỉ có chú, nhớ kỹ, phải luôn hồi báo cho tôi tình trạng của hắn, tôi cũng đáp trả hậu hĩnh”
“Tôi hiểu”
“Sớm muộn gì tôi cũng lấy lại vật thuộc về tôi, bởi vì tôi có tư cách ngồi ở vị trí kia hơn so với thằng nhóc ranh đó!”
_________________________
“…98, 99, 100, mình đi bắt người đây! Xong chưa?”
“A! Chưa xong mà, đợi thêm một chút nữa đi!”
“Trễ rồi, mình đi bắt người đây!”
Tiếng nói non nớt của trẻ con quanh quẩn trong khu vườn, một đám con nít quần áo đơn giản nhưng vẻ mặt tràn đầy nụ cười tung tang chạy nhảy khắp nơi, mỗi một khuôn mặt nhỏ bé khả ái đều đỏ bừng.
Trên tầng lầu cao nhất, phòng viện trưởng của cô nhi viện thánh Mary, không khí có chút khác thường với sự hân hoan bên ngoài.
“Tôi biết chủ tịch Ôn đã giúp chúng tôi không ít, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể cho cô nhi viện them chút thời gian nữa, dù sao bọn nhỏ đều lớn lên ở đây, nếu muốn di dời thì…” Viện trưởng Vương khoanh hai tay trước ngực, cau mày “Tôi thật không biết những đứa trẻ đàng thương này sẽ phải đi đâu nữa”
Trên ghế salon, người đàn ông có tướng mạo tuấn mỹ ưu nhã bắt chéo hai chân. Hắn bình thản lắng nghe viện trưởng Vương nói chuyện, vẻ mặt trầm tĩnh, cười như không cười vẻ khiến cho người ta không đoán ra hiện giờ hắn đangnghi gì.
“Số mệnh của bọn trẻ đã không công bằng so sánh với người khác, vất vả lắm mới làm quen được với hoàn cảnh nơi này, tôi thật không đành lòng đưa bọn nhỏ đi. Một khi cô nhi viện thánh Mary đóng cửa, bọn nhỏ sẽ bị chuyển đến những tu viện hoặc trung tâm trẻ mồ côi khác, tôi lo lắng sẽ khiến bọn nhỏ bị tổn thương lần nữa” Viện trưởng Vương hoang mang nói.
Thật là một nữ tu sĩ thiện lương! Đường Hiểu Dạ kính nể nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn trước mắt mình, quả thật là một người phụ nữ cao quý.
Trong xã hội hiện nay đã rất khó tìm được những nhà hảo tâm như thế này, tivi tràn đầy những tin tức về mẹ bỏ con, trẻ mồ côi ra đấy mà không nhiều người chú ý đến. Con người bây giờ không còn biết coi trọng luân lý đạo nghĩa, việc làm của viện trưởng Vương khiến cho cô chân thành khâm phục.
“Tôi hiểu sự khó sử của viện trưởng Vương, nhưng chi phí hiện tại của cô nhi viện có thể khiến bọn trẻ sống đầy đủ sao?” Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách vẫn nhếch lên một nụ cười, giọng nói tương đối bình thản “Lần này cho dù tôi vẫn hỗ trợ, cô nhi viện thánh Mary sớm muộn cũng không thể chống đỡ nổi nữa”
Ác ma!
Lời Ôn Mỹ Phách vừa nói ra, hắn lập tức cảm thấy gió lạnh thổi qua từ phía sau, phảng phất như có một ánh mắt lạnh lẽo đang tàn bạo trừng phạt cái ót của hắn, muốn dùng ánh mắt giết người mưu sát hắn tại chỗ.
Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn dĩ nhiên biết chủ nhân cặp mắt kia chính là Đường Hiểu Dạ – Nữ tướng khí phách.
Khí phách… đáng tiếc hắn không có phong cách này, chỉ có hơi thở của bóng tối gian ác tồn tại trên người.
“Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết cố hết sức. Về phần tương lai của cô nhi viện thánh Mary thì đành phải giao cho chủ nhân có năng lực khác” Viện trưởng Vương than thở.
Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ ghế sa lon đứng dậy, ánh mắt nhìn những đứa trẻ vui vẻ cười đùa bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết cô nhi viện sắp phải đóng cửa bởi vì thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng.
“Chủ tịch Ôn?” Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởngVương gọi.
“Nếu như tôi đồng ý để nợ phíthư thả thêm một năm nữa, viện trưởng Vương thậtnghĩ rằngtình hình của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn sao?”
“Tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp” Viện trưởngVương kiên định trả lời.
“Viện trưởngVương, đừng trách tôi nói lờivô tình, cho dù tôi có thư thả thêm một năm nữa thì cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian đóng cửa của cô nhi viện thánh Mary mà thôi. Trên thực tế, điều này cũng giúp ích gì nhiều cho các người” Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt mở miệng.
Thanh âm gân xanh giựt giựt phát ra từĐường Hiểu Dạ đang đứng phía sau hắn. Nghe thấy câu trả lời của hắn, mái đầu xinh đẹp của cô thật muốn bốc hỏa.
Danh hiệu gian thương của hắn quả nhiên không bị mai một đi chút nào. Viện trưởng Vương vĩ đại như thế mà ngay cả vươn tay trợ giúp hắn cũng không nguyện ý.
“Xem ra chủ tịch Ôn không đồng ý giúp đỡ” Viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu.
“Tôi cũng không phải là không muốn giúp đỡ, mà là…” Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách lướt qua cánh cổng cô nhi viện, rơi vào một trung tâm thương mại đang xây dựng cách đó không xa.
Hắn không biết viện trưởng Vương có biết giá trị của mảnh đất này hay không, nhưng ít ra trong mắt hắn đây là một mảnh đất sẽ mang lại lợi nhuận cực kỳ to lớn. Một khi cô nhi viện được di dời, hắn sẽ lập tức lấy giá cao mà thu mua mảnh đất này. Trung tâm thương mại trên mảnh đất này cùng tòa nhà đang xây kia hợp lại thành một khu mua bán sầm uất, mà tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoànHán Hoàng. Chỉ cần nghĩ thôi thì hắn cũng đã thấy lợi nhận kinh người rồi.
Hắn quả nhiên là gian thương không có máu không có nước mắt sao?
“Bất luận như thế nào cũng xin chủ tịch Ôn giúp đỡ,được chứ?” Viện trưởng Vương thành khẩn nhờ cậy.
“Viện trưởng Vương…”
“Chủ tịch Ôn, xin ngai hãy nghĩ đến những đứa trẻ khả ái đáng thương kia”
“Thời hạn một năm không thể được, nhiều nhất tôi chỉ có thể cho cô nhi viện ba tháng” Giọng điệu của Ôn Mỹ Phách rất chậm, tròng mắt đen sâu không thấy đáy đón nhận ánh mắt muốn giết người của Đường Hiểu Dạ. Hắn nhếch mọi cười nhạt với cô, phảng phất như đang kiếm chuyện gây hấn với tính tình thích bênh vực lẽ phải của cô “Đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi”
“Chủ tịch Ôn…”
“Thật xin lỗi, tôi cũng không giúp được gì”
|
Chương 3.3
“… Táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói!”
“…”
“… Hạ lưu bỉ ổi, ghê tởm hết sức!”
“Cô đang lẩm bẩm cái gì đó?” Kể từ khi bước ra khỏi cô nhi viện thánh Mary, cô gái phía sau vẫn một đường lẩm nhẩm như tụng kinh những từ ngữ chửi rủa hắn. Đi phía trước, Ôn Mỹ Phách dừng bước, cười như không cười nhìn cô.
“Tôi nói anh táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói!” Nhìn chằm chằm nụ cười chói mắt của hắn, Đường Hiểu Dạ cũng không nhẫn nhịn được nữa liền đem toàn bộ bất mãn trong bụng nói ra.
“Hiểu Dạ!” Không nghĩ tới cô sẽ nói chuyện lớn tiếng như thế với chủ tịch trên đường lớn, Lương Cảnh Sách vội vàng ngăn cản.
“A! Thì ra là cô đang bực bội vì chuyện ở cô nhi viện” Đối với giọng nói tức giận của cô, Ôn Mỹ Phách cũng không có giận, chỉ là mỉm cười nhìn lại.
Loại khuôn mặt tươi cười này, loại khuôn mặt tươi cười ghê tởm này… thật giống như hắn vẫn đang đợi cô phát tác. Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao hắncứ thích chọc giận cô vậy?
“Anh quyết cự tuyệt yêu cầu của viện trưởng Vương cho bằng được, anh rốt cuộc có còn một chút tính người hay không?” Đường Hiểu Dạ kích động hỏi.
Tròng mắt đen thâm thúy sâu thẳm, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt chói lọi của cô. Ôn Mỹ Phách mỉm cười, nói: “Tôi là thương nhân, không phải là nhà từ thiện, mọi việc dĩ nhiên phải lấy ích lợi ưu tiên lên hàng đầu. Cho dù tôi muốn làm nhà từ thiện, trước hết cũng phải có tiền”
“Tập đoàn Hán Hoàng còn chưa đủ nhiều tiền sao? Rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền mới đủ thỏa mãn?” Đường Hiểu Dạ hừ lạnh “Cho đến khi chết ngộp trong đống tiền mới vừa long anh hả?”
“Cô muốn nói cái gì?” Tuyệt không để ý cô đang rống to với mình trên đường cái,giọng nói của Ôn Mỹ Phách vẫn bình thản như trêu tức người khác.
“Số tiền cô nhi viện thánh Mary nợ tập đoàn Hán hoàng, đối với anh mà nói bất quá cũng chỉ là long gà vỏ tỏi. Tại sao anh còn không chịu giơ cao đánh khẽ? Người có năng lực nên biết ra tay trợ giúp kẻ yếu thế, đây là nhân nghĩa thường tình không phải sao?”
Thú vị nhìn cô, Ôn Mỹ Phách cũng không có ngay lập tức trả lời vấn đề đó.
Thì ra là đây chính là bộ dáng tràn đầy chính nghĩa, quả nhiên rất chói mắt! Cùng ấn tượng của hắn trong mắt người ngoài hoàn toan khác nhau!
“Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện rất đỗi bình thường” Hắn mỉm cười.
“Tôi biết, nhưng tập đoànHán Hoàng cũng không phải là thiếu chút tiền cỏn con kia.Mà số tiền cỏn con đó lại liên quan đến sự tồn vong của cô nhi viện thánh Mary, anh rốt cuộc có còn lương tri hay không? Có bao giờ anh nhìn những khuôn mặt tươi cười non nớt của những đứa trẻ kia chưa?” Đường Hiểu Dạ giận đến mặt đỏ rần.
“…”
“Trong mắt anh, ngoại trừ tiền rathì cũng không còn những cái gì khác sao?” Đôi mắt đẹp giận dữ của Đường Hiểu Dạ như phun ra lửa.
“Hiểu Dạ, em đừng nói nữa” Thấy cô càng nói càng quá đáng, Lương Cảnh Sách vội vàng quát bảo.
“Cho dù tôi có đáp ứng thư thả nợ thêm một năm nữa thì như thế nào? Bọn họ cuối cùng cũng chống đỡ không nổi” Lời của hắn rất tàn khốc nhưng cũng là sự thật, đây là nhận thức mà hắn đã khắc sâu trong những năm này.
Không biết tự lập, chỉ muốn tìm kiếm trợ giúp từ người khác thì cả đời cũng đứng vững được.
“Anh không đồng ý thì làm sao biết cô nhi viện đó chống đỡ không nổi?” Đường Hiểu Dạ không phục hỏi ngược lại.
“Cô rất muốn giúp viện trưởng Vương?” Ôn Mỹ Phách nhướng mi hỏi lại.
“Chỉ cần là con người thì sẽ muốn giúp đỡ” Đường Hiểu Dạ cắn răng trả lời.
Miệng lưỡi thật bén nhọn như một con mèo hoang. Đây không phải là cô đang nói móc hắn không phải người sao?
“Mắc công cô nói tôi không có lương tâm, thôi thì chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?” Nụ cười của Ôn Mỹ Phách rực rỡ đến mức khiếncho da đầu người ta tê dại.
Quả thật sáu trăm vạn đối với tập đoàn Hán hoàng mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là long gà vỏ tỏi, nhưng cô nghĩ rằng sáu trăm vạn thật dễ kiếm lắm sao?Mỗi đồng tiền mà Tập đoàn Hán hoàng kiếm ra cũng là nhờ vào sự cực khổ của toàn thể công nhân viên!
“Giao dịch gì?” Vừa thấy được nụ cười mà mình căm ghét kia, Đường Hiểu Dạ lập tức hỏi một cách đề phòng. Cho dù cô biết không nhiều về Ôn Mỹ Phách nhưng quá hiểu sau lưng nụ cười như thế của hắntuyệt không đơn giản.
Cáo chúc tết gà, chính là loại khuôn mặt tươi cười đầy gian trá đó!
“Trong một tháng, cô nếu có thể giúp cô nhi viện thánh Mary trả trượcmột nửa tiền nợ, cũng chính là ba trăm vạn, phần còn lại tôi sẽ không thu hồi. Mặc khác, tôi sẽ quyên tặng ba trăm vạn cho cô nhi viện” Ôn Mỹ Phách nhếch mi.
“Anh mà tốt như vậy à” Vẻ mặt Đường Hiểu Dạ đầy nghi ngờ.
“Tôi không đùa” Chính nghĩa!Một thứ đã bị hắn vứt bỏ rất lâu trước đây, hắn thật tò mò loại tính cách này có còn tồn tại trong xã hội hay không.
Có nên không? Cái gọi là chính nghĩa nói toạc ra bất quá chỉ là không biết lượng sức minh. Chính trực cùng chính nghĩa, trừ bỏ sẽ khiến vết thương của mình lở loét bênngoai ra thì những cái khác không đúng chút nào. Bởi vì thực tế rất tàn khốc, vô tình, cho nên mới phải nói ‘không gian không phải thương nhân’.
“Nếu như tôi không làm được?” Đường Hiểu Dạ cẩn thận hỏi.
Nói giao dịch cùng Ôn gian thương tốt nhất là phải nói cho rõ ràng, để tránh mình bị bán đi mà còn ngây ngốc giúp đỡ hắn đếm tiền.
“Nếu cô không làm được, nhất định phải làm đầy tớ của tôi một tháng” Ôn Mỹ Phách thu lại nụ cười, vẻ mặt rất thật tình, đôi mắt phát sang chói lọt khóa chặt trên người cô “Cái gọi là đầy tớ chính là ‘tuyệt đối’ phục tùng tôi, tôi nói cái gì thì cô phải làm theo cái đó, không được cãi lời”
Nếu cô thua, có nghĩa là trên đời này vốn dĩ không có tinh thần trọng nghĩa chân chính, mà hắn sẽ vẫn tiếp tục làm gian thương của mình, thuận tiện giày xéo lòng tự ái kiêu ngạo của cô.
Lấy vài trăm vạn tiền nợ của cô nhi viện thánh Mary đánh cuộc với cô, nhưng thật ra là lấy một khoảng lợi nhuận kinh người của hắn đánh cược. Có nghĩ cô cũng không nghĩ ra.
Đó cũng không phải chỉ là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mà là rất rất nhiều cái vạn đó!
Cắn môi không nói chuyện, Đường Hiểu Dạsuy nghĩ rất chân thành.
Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là cô cảm thấy dường như trong đó có bẫy.
“Tôi nói trước, khoản tiền này phải do cô tự nghĩ biện pháp kiếm lấy, không được kêu gọi quyên góp cũng không được đi mượn, nếu không thì giao dịch giữa chúng ta sẽkhông được tính. Cô hiểu chưa?” Tiếng chưa dứt, ánh mắt của Ôn Mỹ Pháchchỉ có đầy toan tính liếc về phía Lương Cảnh Sách, ý tứ cảnh cáo đầy hàm xúc.
Vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của hắn,Lương Cảnh Sách lập tức lúng túng liên tục chải tóc.
“Sao? Muốn nhận khoản giao dịch này không?” Ôn Mỹ Phách hỏi lại lần nữa.
Khoản giao dịch này bất luận như thế nào thì cô cũng tương đối có lời, đây cũng là một khoản tiền xoay vòng thâm hụt của hắn trong năm năm tới.
“Được, tôi chấp nhận” Chần chờ ba giây, Đường Hiểu Dạ dùng sức gật đầu, ánh mắt như chứa ánh lửa nhìn hắn một cách kiên định”Tôi nếu không có cách nào làm được, coi như cứ làm đầy tớ của anh một tháng thôi. Ngược lại, tôi hi vọng anh có thể giữ được lời hứa của mình” Cô nhếch chiếc cằm nhỏ của mình lên.
Cho dù thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là làm đầy tớ của hắn, một thángnhịn nhục cũng trôi qua rất nhanh. Thế nhưng nếu thành công, cô có thể cứu cô nhi viện thánh Mary một mang, chịu một chút thiệt thòi thì có là gì đâu!
“Thành giao” Bờ môi của Ôn Mỹ Phách nhếch lên một nụ cười kỳ lạ.
|