Tổng Tài Máu Lạnh Đến Tỏ Tình
|
|
Chương 4.1
“Chủ tịch, anh thật muốn đánh cược cùng Hiểu Dạ sao?” Đem hồ sơ trong tay đặt nhẹ lên bàn làm việc, hai hàng chân mày rậm của Lương Cảnh Sách nhíu chặt hỏi Ôn Mỹ Phách.
“Đây không phải là đánh cược, mà là giao dịch” Vùi đầu vào đống tài liệu, Ôn Mỹ Phách liếc nhìn hắn ta một cái, bên môi lại hiện lên nụ cười “Sao vậy? Biểu tình của chú thật khó coi”
“Có thể mua được mảnh đất ở cô nhi viện thánh Mary không? Anh là chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng, dù sao Ôn Ngọc Viễn vẫn không ngừng ra tay tìm cơ hội kéo ngài xuống nước. Vì chuyện này, chủ tịch đã cố gắng suốt hai năm nay, tôi không hy vọng bởi vì tính tình bộc trực của Hiểu Dạ mà liên lụy đến anh”
“Cảnh Sách, chú không cần lo lắng. Nếu tôi đã đưa ra giao dịch này thì trong lòng đều đã có tính toán” Ôn Mỹ Phách nhìn ra bên ngoài văn phòng, Đường Hiểu Dạ đang cúi đầu khổ sở tìm cách kiếm được ba trăm vạn trong vòng một tháng. Nhận thấy lúc cô không phun hỏa, bộ dạng thật ra lại rất ôn nhu đáng yêu. Chỉ tiếc thời điểm đứng trước mặt hắn, cô luôn có bộ dáng muốn phun hỏa, rất giống một con nhím.
Thế nhưng, đó không phải điều hắn mong muốn sao? Hắn chính là hy vọng cô chán ghét hắn!
“Nếu côấy thật có thể vì cô nhi viện thánh Mary mà kiếm được ba trăm vạntrong vòng một tháng, tôi có thể cho cô ấy một phần thưởng nho nhỏ”
“Nhưng mà, lỡ như làm công ty tổn thất thì phải làm như thế nào?”
“Tôi không lo thì chú còn lo lắng cái gì?” Ôn Mỹ Phách cười hỏi.
“Nhưng mà…” Lương Cảnh Sách vẫn còn muốn nói.
“Cảnh Sách, chắc hẳn chú cũng cảm thấy vài năm nay tôi đã có chút thay đổi đúng không? Thật ra tôi luôn luôn tự hỏi vấn đề này” Hắn nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của Lương Cảnh Sách.
“Chủ tịch, tôi không hiểu ý của anh”
“Tôi bây giờ không còn giống với tôi trước kia, chỉ có những chuyện lúc trước tôi không thể làm thì hiện giờ tôi lại có thể không chút do dự mà làm, thậm chí không biết áy náy. Đó cũng không phải điều tốt, Cảnh Sách”
“Chủ tịch đang nghĩ đến chuyện của cô nhi viện thánh Mary sao? Đây là sự thật, tôi tin tưởng chủ tịch cũng không muốn như vậy” Lương Cảnh Sách nhíu mày.
“Cũng không phải chỉ là chuyện của cô nhi viện thánh Mary, còn có chuyện của bác Hạng. Chú thật sự cho rằng tôi không thay đổi sao? Vẫn luôn cho rằng cho dù tôi làm một người chỉ biết đến lợi ích của chính mình cũng không sai sao?” Ôn Mỹ Phách cười như không cười.
“Ý của tôi là…” Lương Cảnh Sách thầm hít một hơi, ánh mắt kiên định “Cho dù chủ tịch có biến thành ác ma, tôi cũng sẽ cùng anh xuống địa ngục!”
“Chậc chậc! Cảnh Sách, chú đang nói cái gì vậy? Giới tính của tôi không có gì khác thường. Tôi nói trước, tôi thích phụ nữ!” Ôn Mỹ Phách lộ ra vẻ mặt cổ quái xem xét hắn ta.
“A! Tôi không phải có ý này…” Ôn Mỹ Phách trả lời làm cho Lương Cảnh Sách xấu hổ đến đỏ mặt “Tôi cũng thích phụ nữ mà, tôi đối với chủ tịch cũng không phải là…”
“Tôi biết, chú trung thanh với tôi! Tôi chỉ là nói giỡn mà thôi, vậy mà chú cũngtin sao?” Ôn Mỹ Phách mỉm cười xua tay “Chú có thấy người quang minh chính đại như Đường Hiểu Dạrất trái ngược với loại người bụng dạ đen tối như tôi, cho nên cô ấy rất thu hút tôi không?” Cho nên mỗi lần nhìn thấy cô, hắn sẽ cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đó xôn xao.
Bởi vậy hắn luôn muốn chọc tức cô, yêu cái bộ dáng tức đến giơ chân của cô.
“Hiểu Dạ đúng làmột cô bé trọng nghĩa khítừ nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa chủ tịch là người xấu” Lương Cảnh Sách vội vàng giải thích.
“Người trên toàn bộ thế giới nghĩ rằng tôi là người tốt, hẳn cũng chỉ có mình chú” Ôn Mỹ Phách đùa cợt nhếch hai hàng chân mày.
“Chủ tịch…”
“Đừng nóng, nghe tôi nói hết đã” Lương Cảnh Thư lập tức im lặng nghe Ôn Mỹ Phách nói tiếp: “Đường Hiểu Dạ khiến cho tôi nhớ đến khoảng thời gian ngu ngốc của mình lúc khi mới tiếp quản tập đoàn. Những thứ đó tôi dường như đã không còn nhớ nữa, bây giờ nhớ lại thật khiến cho người ta hoài niệm. Cho nên tôi mới đưa ra giao dịch này, tuy rằng có thể để lại một khoảng tiền thâm hụt cho tập đoàn nhưng cô ấy muốn đạt thành sự nghiệp cũng không phải là khônggặp khó khăn”
Đây là một cảm xúc rất phức tạp, phức tạp đến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Lúc đầu hắn cảm thấy thích tinh thần trọng nghĩa của Đường Hiểu Dạ, có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn liền cảm thấy kinh diễm, nhưng về phương diện khác thì…
Hắn lại hận không thể hung hăng đánh chết sự ngu ngốc của cô, bởi vì điều này sẽ càng khiến hắn khắc sự ghê tởm của chính mình.
Hắn muốn biết khi cô hiểu được ấm lạnh của cái gọi là nhân tình thìtrong cô sẽ là bi thương hay còn có thể giữ được tính hay bênh vực kẻ yếu.
Nếu có, nghĩa là hắn thua một cách triệt triệt để để, hắn cam nguyện buông tha cho khu đất của cô nhi viện thánh Mary. Nếu không, nghĩa là hắn đã thắng, hắn cũng không hề tổn thất bất cứ thứ gì.
Nhưng trong tâm tư, hắn lại hy vọng Đường Hiểu Dạ có thể làm được yêu cầu của hắn, đừng khiến hắn phải thất vọng, uổng phí phần giao dịch mà hắn đã đưa ra.
Tâm tinh của hắn lúc này thật phức tạp.
“Cảnh Sách, chú cảm thấy giao dịch này ai sẽ là người thắng?” Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách lại nhìn Đường Hiểu Dạ,khóe miệng chứa đựng nụ cười đến sáng lạn.
_______________
Có cái gì đó gian trá ở đây. Phải làm như thế nào mới kiếm được ba trăm vạn trong một tháng? Đường Hiểu Dạ tự hỏi.
Mượn tiền là không thể được, nếu không phải là quy định của Ôn gian thương thì vay tiền cũng không phải tác phong làm việc của cô. Chuyện này phải dựa vào chính mình mới có ý nghĩa, nhưng mà anh Cảnh Sách lại không nghĩ được cách nào để giúp cô.
Ngồi trước bàn đến hơn nửa đêm, lưng của Đường Hiểuvừa cứng vừa đau, trang giấy trước mặt vẫn trắng tinh nhưng đầu bút bi trong tay lại bị cô cắn nát. Cảm giác của cô lúc này giống như một thí sinh làm bài thi, rối rắm đến muốn phát điên lên rồi.
Nhất định có cách để kiếm được ba trăm vạn trong vòng một tháng, nhưng đầu óc của cô lại không thể nghĩ ra là cách gì. Nếu đổi lại là anh Cảnh Sách thì ba trăm vạn nhất định sẽ không thành vấn đề gì cả. Người cô sùng bái nhất chính là Cảnh Sách nhưng anh ấy lại bị Ôn gian thương hạ lệnh cấm, bằng không cô cũng không cần phải ngẩn người với tờ giấy trắng như lúc này.
Đường Hiểu Dạ căng thẳng, trong khiÔn Mỹ Phách lại có vẻ nhàn nhã thoải mái ngồi trong phòng khách. Hắn vắt chéo hai chân, một bộ quần áo ở nhà màu lam, gương mặt không đeo kính càng khiến cho hắn có vẻ trẻ tuổi.
Hôm nay hắn không làm việc trên lầu ba, ngược lại lại ngồi trên ghế salon xem tiểu thuyết.
Hắn nhất định là cố ý! Đường Hiểu Dạ chửi thầm trong lòng. Biết rõ sự xuất hiện của hắn sẽ tạo cho cô có một cỗ áp lực vô hình, thế mà còn cố ý ngồi đây, rõ ràng là muốn nhìn cô nổi giận.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, mắt của Ôn Mỹ Phách cũng không nâng lên, bờ môi mỏng nhẹ phun ra lời nói: “Ngồi ngẩn người đến hơn nửa đêm, không biết đã nghĩ ra phương pháp gì chưa, Hiểu Dạ thân yêu?”
Giật mình, Đường Hiểu Dạ nhìn hắn một cách đề phòng. Sau gáy hắn có mắt à? Bằng không làm sao biết cô đang lườm hắn?
“Tôi nói rồi, không được gọi tôi là thân yêu” Cô cắn răng gắt.
“Cô Đường Hiểu Dạ, cô đã nghĩ ra phương pháp nào chưa?” Hắn tỏ vẻ không sao cả, chỉ nhún vai biết nghe lời mà sửa miệng.
“Vẫn đang suy nghĩ” Cô rầu rĩ ra tiếng, không nguyện ý thừa nhận hiện tại trong đầu đang trống rỗng.
Cô không giỏi kiếm tiền, nếu là hỏi như thế nào làm cho tinh thần võ đạo ‘phát dương quang đại’, cô lập tức có thể lưu loát viết ra được.
“Cô thật cảm thấy mình sẽ có phần thắng sao?” Ôn Mỹ Phách ngoái đầu nhìn lại, bên môi giương lên nụ cười khiến người ta hận nghiến răng “Nếu bây giờ cô thừa nhận mình thua, có lẽ tôi sẽ mở lòng từ bi cho cô một cơ hội”
“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sẽ không không chiến mà bại!” Đón nhận mắt của hắn, ánh mắt của Đường Hiểu Dạ cũng muốn phun hỏa.
“Được rồi! Nếu cô đã kiên trì như vậy thì…” Biểu tình giống là có chút tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách đổi tư thế ngồi thoải mái hơn “Cô Đường Hiểu Dạ, trong tủ lạnh ngăn thứ hai có sữa ướp lạnh, phiền cô mang ra giúp tôi”
Chiếc bút trong tay bị cô bẻ gãy, Đường Hiểu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn cái ót của hắn, hận không thể chọc ra hai cái lỗ thủng”Ôn gian… chủ tịch Ôn có thể tự đi lấy không? Phòng bếp cũng không xa lắm” Cô là vệ sĩ, không phải người hầu, không có đạo lý nào mà mặc hắn sai xử.
“Tôi đương nhiên có thể tự mình đi lấy, nhưng lại muốn cho cô luyện tập một chút” Ôn Mỹ Phách lười biếng lật giở trang sách trong tay.
“Luyện tập cái gì?” Cô nhíu mày, cảm thấy hắn có ý gì đó.
“Luyện tập làm người hầu đó! Dù sao rất có thể cô cũng sẽ có ngày này” Bộ dáng của Ôn Mỹ Phách vẫn như một thiên sứ hiền lành, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi “Bởi vì nếu cô thua thì…”
“Tôi sẽ không thua” Rắc một tiếng, bút bi lại bị bẻ gãy, Đường Hiểu Dạ mất thật lớn sức lực để kìm chế không nổi giận “Tôi tuyệt đối sẽ không thua!”
Ôn Mỹ Phách thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì vui vẻ hơn so với khi dễ người khác, nhất là khi dễ một Đường Hiểu Dạ ngông nghênh. Tính cách không bao giờ chịu thua của cô khiến hắn càng ngày càng muốn trêu chọc cô, thậm chí càng trêu càng vui.
Chẳng hạn như bộ dạng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn lúc này của Đường Hiểu Dạ.
|
Chương 4.2
Ôn Mỹ Phách đẩy cửa bảo thư ký tiễnkhách dùm, không ngờ khi quay đầu lại liền nhận lấy một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đó toát ra ánh lửa như muốn thiêu đốt hắn.
“Xấu xa!” Đường Hiểu Dạ nắm chặt nắm tay nhỏ thành quyền, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khinh bỉ “Rõ ràng làkhông công bằng” Lại có người vô tội bị lừa.
Ôn Mỹ Phách nhếch mi, nhẹ giọng nói “Thì ra cô có xem qua”
“Tôi chỉ là nhìn qua một cái” Từ đáy lòng Đường Hiểu Dạ cảm thấy bất binh dùm người đàn ông vừa rời khỏi. Nhìn bộ dáng thành thật của ông ta nhất định là không nhận ra hợp đồng này có bẫy, không đến ba năm, Ôn Mỹ Phách có thể ‘quang minh chính đại’ nuốt gọn công ty ông ta.
“Nha? Cô chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra sự ảo diệu bên trong sao?” Hắn không biết dùng hai chữ “bẫy rập” để hình dung, có lẽ dùng “ảo diệu” thỏa đáng hơn “Xem ra cô rất có thiên phú, ngay cả Cảnh Sách xem một lúc lâu mới phát hiện ra”
Khen ngợi của hắn, cô coi như không nghe thấy. Đường Hiểu Dạ vội vàng bước tới gần “Chẳng lẽ anh không biết rằng hành vi của mình thật bỉ ổi sao?”
Mi mắt khẽ nháy, biểu tình của Ôn Mỹ Phách có chút biến hoá kỳ lạ. Đích xác, hắn hy vọng cô chán ghét chính mình, nhưng dùng từ ‘bỉ ổi’ để hình dung thì tựa hồ lại hơi quá đáng.
“Chẳng lẽ cô chưa nghe qua câu nói ‘Nhược nhục cường thực’ (1), ‘thương trường như chiến trường’ sao?” Hắn chậm rãi hỏi lại.
(1) Nhược nhục cường thực: Yếu thì thịt, mạnh thì ăn.
“Cho dù là việc buôn bán cũng phải có quy tắc!” Cô đáp.
“Kkhông gian xảo thì không phải thương nhân, đây là lý lẽ từ xưa truyền lại”
“Đây chẳng qua là cái cớ thương nhân dùng để thanh minh cho chính mình!” Ở chung với hắncàng lâu, sự gian ác của hắn càng khiến cho cô phát điên.
Nhướng mày, Ôn Mỹ Phách tinh tế nhìn cô, nhìn đến càng ngày càng vui vẻ”Cô luôn mồm nói quy tắc, cô có thể chứng minh cho tôi không?” Giọng điệu của hắn rất bình thản.
“Cái gì?” Đường Hiểu Dạ giật mình, cô phát hiện chỉ cần nói chuyện cùng Ôn Mỹ Phách liền rất dễ dàng bị hắn nắm mũi dắt đi.
“Cô chứng minh cho tôi xem, dùng quy tắc như thế nào” Ôn Mỹ Phách hơi hơi cúi người, khuôn mặt xinh đẹp tuấn dật tựa gần vào cô, cũng làm cho cô nhìn thấy ánh mắt không thể che dấu sự mỉa mai “Nếu cô bất mãn với hành vi của tôi thì dùng phương pháp của cô, trong vòng một tháng kiếm đủ ba trăm vạn để chứng minh tôi là sai đi. Nếu cô không làm được, như vậy tôi từ nay về sau tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa như thế này nữa” Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhưng lại đầy năng lực lay động lòng người.
Đúng rồi! Mau chứng minh cho hắn xem, hắn thật chờ mong giao đấu với cô!
Ngực kịch liệt phập phồng, Đường Hiểu Dạkhông hề sợ hãi đón nhận ánh mắt nhìn như vô hại nhưng lại cực kỳ sắc bén của hắn.
“Tôi sẽ chứng mình, đến lúc đó tôi sẽ khiến anh phải rút lại những lời này” Cô lạnh lùng đáp lại.
“Chậc chậc, cô tựa hồ chưa bao giờ biết sợ hãi” Lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, Ôn Mỹ Phách cười sâu xa.
Khiến hắn phải rút lại những lời đã nói? Khẩu khí thật lớn! Cô là người duy nhất dám nói chuyện như vậy với hắn, khiến hắn hưng phấn lại chờ mong. Hy vọng cô sẽ không thua thảm.
“Trong từ điển của Đường Hiểu Dạtôi không có hai chữ ‘thất bại’” Cô quật cường trả lời.
“Hiểu Dạ, phương pháp đối phó ‘gian nhân’ từ xưa đến nay chỉ có một…” Hắn không phải nói Ôn Mỹ Phách là ‘gian nhân’, thuần túy chỉ là bàn công chuyện. Chủ tịch đáng kinh, xin tha thứ cho Lương Cảnh Sách này về cái tội nhất thời lanh mồm lanh miệng.
(2) Gian nhân: Kẻ gian, người gian ác.
“Phương pháp gì?” Đường Hiểu Dạdựng đứng hai lỗ tai.
“Gậy ông đập lưng ông”
Có đôi khi, phương pháp thư giảntốt nhất chính là nằm trong bồn tắm xa hoa để bằng nước nông mát xa, tẩy đi mệt mỏi cả ngày, cuối cùng là uống thêm một ly sữa lạnh, rất tốt cho sức khỏe.
Các phương pháp không cần thiết chỉ có phái nữ mới áp dụng, Ôn Mỹ Phách chỉ dùng cách này để bảo dưỡng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
Giờ phút này mới vừa tắm rửa xong, Ôn Mỹ Phách khó có lúc rảnh rỗi mà thanh thản đọc tiểu thuyết trinh thám về nữ bác sĩ pháp y của Mỹ. Đọc được một nửa lại cảm thấy khát nước, muốn lấy bình nước trong tủ lạnh uống. Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy Đường Hiểu Dạđang đứng ngẩn người ngoài cửa.
Động tác lấy bình nước trở nên thong thả, Ôn Mỹ Phách cười híp mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lại có vẻ u buồn của cô, tâm hơi xao động.
Hắn thích cô, hắn cũng không muốn lừa gạt chính minh. Từ lần đầu tiên gặp, hắn đã thích Đường Hiểu Dạ. Cho nên có rất nhiều ngoại lệ với cô, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Giống như hắn ngoại lệ nhường cho cô đếnở nhà mình, chỉ vì muốn nhìn khuôn mặt khi tức giận của cô.
Ôn Mỹ Phách do dự ba giây, cuối cùng quyết định đi qua, thử dò hỏi chắc cũng được phải không?
“Này!” Mang theo hai bình sữa yên lặng dừng lại bên cạnh cô, nhếch nụ cười sáng lạn chào hỏi “Cho cô” Hắn đưa bình sữa ra trước mặt cô.
Đường Hiểu Dạnhìn hắn có chút phòng bị, cũng không nhận sữa trong tay hắn.
Tại sao hắn không ở trên lầu ba của mình mà ở đây làm gì? Chồn chúc tết gà sao?
“Không dám lấy?” Ôn Mỹ Phách cười đến thật đáng giận “Cô sợ tôi bỏ độc vào à?”
Trừng mắt nhìn hắn một cái, Đường Hiểu Dạ tức giậnđoạt lấy sữa trong tay hắn.
Đã nói trong từ điển của cô không có từ “sợ”, hắn nghe mà còn không hiểu sao?
“Cảnh đêm ở đây rất đẹp đung không?” Khẽ tựa vào lan can, Ôn Mỹ Phách cười đến không có tâm cơ. Không cần lời mở đầu, ngẫu nhiên nói thẳng ra điều hắn đang nghi “Đây là lý do duy nhất tôi mua căn nhà này”
Vẫn là trầm mặc, Đường Hiểu Dạ không lên tiếng.
“Bây giờ đèn điện trong thành phố quá nhiều, muốn ngắm sao đương nhiên là không có khả năng. Thế nhưng quang cảnh thành phố trước mắt lại tựa như dãy ngân hà, ít nhiều gì cũng có thể bồi thường một chút tiếc nuối” Ôn Mỹ Phách càu nhàu nói, giọng điệu tự nhiên” Thời điểm uể oải mà ngắm nhìn cảnh này thì tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều”
“Anh mà cũng có lúc uể oải à?” Cô nhịn không được mở miệng, cô còn tưởng rằng cá tính ‘bách độc bất xâm’ của hắn rất đặc biệt chứ!
“Chỉ cần là người đều sẽ có cảm giác. Tôi là người, đương nhiên cũng sẽ có lúc uể oải khổ sở” Giống như vấn đề của cô rất thú vị, hắn nhìn cô mỉm cười.
Lời của hắn khiến cho cô không khỏi cảm thấy tội lỗi. Nhớ tới mấy ngày trước mình thẳng thắn phê binh hắn một cách sắc bén, Đường Hiểu Dạ không được tự nhiên mà đứng cào cào tóc. Cô không phải người hà khắc, thuần túy chỉ là khi tức giận mới không có lựa lời nói.
“Cha tôi… là một người rất tốt, cá tính tốt, tính tình tốt, đối với ai cũng tín nhiệm” Ôn Mỹ Phách hơi hơi nheo mắt cười. Hắn rất ít khi chủ động nhắc tới chuyện cũ “Tốt đến nỗi toàn bộ tập đoàn Ôn thị bị người đục khoét mà không hề hay biết. Mãi cho đến khi ông mất, Ôn thị chỉ còn lại có một cái xác không hồn, mà kẻ đục khoét công ty cũng chính là người mà ông tin tưởng nhất”
Không khí có điểm kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn Đường Hiểu Dạkhông biết nên nói như thế nào. Cô không hiểu Ôn Mỹ Phách cùng cô vốn như nước với lửa, tại sao lại đột nhiên nguyện ý nhắc đến chuyện cũ?
“Sau khi tiếp nhận, tôi dứt khoát làm một công cuộc cải cách lớn để đoạt lại Ôn thị. Từ đó về sau tôi không tin người tốt có thể nhận được điều tốt đẹp như dĩ nhiên, càng không tin cái gọi là trung thành, bởi vì đây là bài học được dạy từ cha tôi” Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Ôn Mỹ Phách nhìn cô, muốn nhìn rõ mọi thứ sâu trong nội tâm của cô “Lại vẫn suy nghĩ à?” Ôn Mỹ Phách kinh ngạc nhíu mi “Cô đã suy nghĩ mười ngày rồi, còn tiếp tục như tôi nữa thì tôi khuyên cô nên nhận thua cho rồi”
Người đàn ông này cứ thích nói chuyện sắc bén như thế sao? Hắn nghĩ cô thích như vậy à? Cô cũng rất muốn nhanh chóng hành động, nhưng chỉ là không nghĩ ra phương pháp mà thôi!
“Không cần anh lo lắng, tôi sẽ nghĩ ra cách” Thầm hút một hơi, cô nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Trời! Một đồng cũng có thể bức tử anh hùng hảo hán!
|
Chương 4.3
Bộ dáng không chịu thua kia của cô lại chính là tính tình khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Nhìn thấy cô cũng cố gắng, hắn không ngại chỉ cho cô một con đường sống, nếu không thắng dễ dàng quá cũng không thú vị.
“Ba trăm vạn không phải con số nhỏ, một mình cô thật sự rất khó kiếm được, đương nhiên có càng nhiều người cùng chia sẻ thì càng tốt” Thanh âm của Ôn Mỹ Phách không lớn, giống như chỉ là nói cho chính mình nghe nhưng đôi mắt đen lại nhìn cô “Tốt nhất khiến bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra mà không cần hồi báo” Hắn ám chỉ.
“A?” Đường Hiểu Dạ kinh ngạc ngoái đầu nhìn, hắn giúp cô sao? Nhưng hắn không nên giúp cô mới đung, đây không phải là gậy ông đập lưng ông à?
Nhưng mà, một câu đơn giản của hắn lại khiến cho cô nghĩ thông suốt lời của anh Cảnh Sách lúc trước. Thì raanh Cảnh Sách muốn cô đi theo sau chủ tịch của hắn chính là muốn cô học hỏi từ Ôn gian thương, học cái cách mà hắn đối phó với các công ty nhỏ.
Thì ra đây là gậy ông đập lưng ông.
“Sao rồi? Cô nghĩ ra cái gì chưa?” Hắn mỉm cười.
Kinh ngạc nhìn nụ cười của hắn, Đường Hiểu Dạ tựa như đã bắt được cái gì đó, nhưng vẫn còn chưa biết đó là cái gì.
“Đêm đã khuya, tôi đi nghỉ ngơi trước. Ngủ ngon!” Thấy phản ứng trì độn của cô, Ôn Mỹ Phách cúi thấp người nói lời tạm biệt.
Có đôi khi nói rõ ràng quá sẽ không tốt, dù sao sư phụ nhận vào cửa thì tu hành cũng phải tự lực cánh sinh.
“Từ từ!” Thấy hắn phải đi, Đường Hiểu Dạvội bước lên phía trước giữ chặt hắn. Cho đến khi thấy Ôn Mỹ Phách nhìn mình, cô mới nhận ra mình đã giữ chặt tay hắn “Xin lỗi” Cô xấu hổ buông tay.
“Còn có chuyện gì sao?” Ôn Mỹ Phách cười hỏi lại.
“Tãi sao anh phải giúp tôi? Tôi là nói…” Đường Hiểu Dạkhẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng, suy nghi đột nhiên rối loạn “Anh không cần phải giúp tôi, chẳng lẽ anh không sợ tôi thật sự thắng sao? Hay là anh căn bản không đem tôi đặt trong mắt?”
“Tôi có giúp cô sao? Chuyện gì tôi cũng không có làm nha!” Hắn không để ý cười cười.
“Anh vốn không cần phải nói những lời đó, anh có thể để tôi tự tìmphiền não, cuối cùng lại cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình” Đường Hiểu Dạ chân thành nói.
Căn bản, tính tình của hắn nhiều lúc làm cô muốn phát điên rồi. Có thể một phút trước nói nhẹ nhàng với cô, một phút sau lại châm biếm cô không biết tự lượng sức mình, khiến cho cô rất khó hiểu.
Chẳng lẽ hắn không thể biểu hiện đơn giản hơn một chút sao?
Ôn Mỹ Phách nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Khuôn mặt này khiến cho người ta muốn… muốn cắn một cái lên gò má non mềm kia. Vừa nghĩ muốn, hắn đã tiến gần về phía cô “Đường Hiểu Dạ, cô không phải là cảm kích tôi chứ?” Hắn ôn nhu hỏi lại.
Không còn cách nào khác, cho dù hắn thật sự thật thích cô nhưng vẫn không có thói quen làm người tốt.
“Đường Hiểu Dạ, cô không nên cảm kích tôi, cô phải thật chán ghét tôi mới đúng” Không biết từ khi nào Ôn Mỹ Phách đã tới gần cô, cô thậm chí con có thể ngửi được mùi hương xà phòng trên người hắn. Câu nói sau cùng, hắn nói rất nhỏ, tựa hồ còn mang theo tiếc hận.
“A?” Không rõ hắn vì sao hắn lại nói mình phải chán ghét hắn. Đường Hiểu Dạ ngẩng đầu, lại phát hiện mình chạm phải một cái gì đó mềm mại, trên đó còn mang theo mùi hương thản nhiên.
Đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, theo phản xạ cô tự lui về phía sau hai bước, che miệng lại.
Cô vừa mới… có phải thơm phải cái gì đó hay không?
“Không cần hỏi vì sao, dù sao cứ tiếp tục chán ghét tôi là được rồi” Ôn Mỹ Phách vẫn cười như trước kia, giống như cảm giác chạm vào cái gì đó vừa rồi chỉ là do cô tự tưởng tượng ra.
“Anh…” Đường Hiểu Dạkinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn. Đầu cô trống rỗng, không hiểu hắn nói cái gì.
Môi của cô thật không có đụng phải cái gì sao? Cái loại cảm giác ấm áp mềm mại rõ ràng là… môi hắn!
“Ngủ ngon” Lịch sự nói lời từ biệt, Ôn Mỹ Phách cầm bình sữa không xoay người vào nhà, để lại Đường Hiểu Dạ vẫn đang ngơ ngác.
Tâm tình của hắn vô cùng tốt, lắc lắc bình sữa không trong tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa môi của minh. Mùi vị ngọt ngào ấm áp còn ẩn ẩn lưu lại ở trên đó, trong mắt của hắn nhất thời xuất hiện một chút ấm áp.
Tính tốt đêm nay của hắn cuối cùng cũng có hồi báo!
|
Chương 5.1
Gần đây Đường Hiểu Dạ bề bộn nhiều việc, ngoại trừ đi theo Ôn Mỹ Phách và làm quen với những thư ký của hắn ra thì cô còn phải tập trung quan sát cách hắn tiếp xúc với mọi người xung quanh, để sau này tránh bị Ôn gian thương lợi dụng. Trừ lần đó ra, cô thật sự có một vấn đề mà không cách nào mở miệng hỏi được…
Đêm đó, môi của cô rốt cuộc đã chạm phải cái gì? Nếu thật chạm phải cái gì đó thì đây chính là nụ hôn đầu của cô nha! Nụ hôn đầu của cô chẳng lẽ cứ thế bị tên gian thương kia lấy mất sao?
Đáp án này không ai trả lời khiến cho cô buồn bực đến hộc máu. Do đó cô quyết định không nghĩ nữa, cứ như đà điểu xem chuyện này chưa từng xảy ra.
Đã gần bảy giờ tối, Ôn Mỹ Phách nhận lời ăn cơm với một vị quan chức cấp cao vào lúc tám giờ. Hắn chuẩn bị xong liền xuống lầu, nhìn thấy Đường Hiểu Dạđang chăm chú vào công việc mà bỏ quên bữa tối.
Hắn liếc mắt nhìn, mày rậm nhíu lại.
Mấy ngày nay cô rất khác thường, thậm chí bị hắn khiêu khích vẫn có thể mắt điếc tai ngơ. Cảm giác rằng cô đã tìm được phương pháp kiếm ra 300 vạn nhưng hắn lại không biết cô muốn làm như thế nào.
Cô rất im lặng, tựa như một đứa nhỏ nhu thuận lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Bất luận hắn làm cái gì, nói cái gì cũng không thể khiến cô thấy hứng thú, chỉ biết dùng cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn. Phản ứng như thế làm cho hắn nghi hoặc lại chờ mong, giống như cô đã trưởng thanh chỉ trong một đêm, không hề dễ dàng bị hắn kích động nữa. Thế nhưng hắn không ngại. Từ trước đến nay hắn đều thích khiêu chiến, hơn nữa đối tượng lại là Đường Hiểu Dạ, hắn rất mong chờ được biết bản chất chính nghĩa của cô có thể thay đổi người khác hay không.
“Đường Hiểu Dạ, cô đang giảmcân à?” Chậm rãi bước xuống cầu thang, thanh âm của Ôn Mỹ Phách không lớn, trong giọng nói mang theo chân thành cùng khiêu khích.
“Không có” Vẫn chuyên tâ vào tài liệu trong tay, Đường Hiểu Dạcũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
“Cô không biết là mình ăn quá ít sao? Chẳng lẽ không ai nói cho cô biết, gần đây cô đã gầy đi một vòng lớn rồi đó”
Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, Đường Hiểu Dạkhông rõ hắn tại sao lại đột nhiên quan tâm đến minh. Tuy nhiên nếu cô gầy đi thì cũng không liên quan đến lượng thức ăn của mình, mà là do mỗi ngày đều phải đi theo hắn làm lụng vất vả.
Cô nhận ra người đàn ông này làm việc nhiều đến kinh người, cơ hồ là hắn xem bản thân minh như người máy. Mỗi ngày hắn ngủ không tới 5 tiếng, điều này chứng minh tập đoàn này chỉ trong vài năm mà đã có thể lớn mạnh như thế không phải là do may mắn, mà là do hắn dùng mạng để đổi lấy.
“Cô không trả lời tôi” Ôn Mỹ Phách nhíu mi.
“Được rồi! Cho dù tôi gầy, cũng không có nghĩa gì” Trả lời cho có lệ, dường như hiểu được cô nếu như không trả lời, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cô đang đợi, đợi một cơ hội tốt, tại một thời điểm thích hợp nhất, một lần kiếm ra ba trăm vạn.
Mày rậm nhíu lại, Ôn Mỹ Phách rất không thích đối với việc cô không để ý đến mình, giống như mị lực của hắn còn không bằng quyển sổ ghi chép trên tay cô.
“Đường Hiểu Dạ, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng…” Ôn Mỹ Phách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn biết rõ cô đã có ý tưởng nhưng vẫn cố tình hỏi, chủ ý chính là muốn cô chú ý đến minh “Cô có nguyện ý nhận thua hay không? Nếu bây giờ cô nhận thua, tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ” Đôi mắt hắn liếc xuống muốn nhìn quyển sổ, không ngờ cô nhanh tay che lại.
“Đừng hòng nhìn lén” Đường Hiểu Dạnhíu mày, nói.
“Tôi chỉ là muốn cho cô them một cơ hội” Ôn Mỹ Phách nhún vai, cười đến vô tội.
Rất muốn bình tĩnh cùng hắn nói chuyện một lần, nhưng cô lại không tự chủ được mà liếc bình đôi môi đang cong cong thành hình cánh cung kia. Nghĩ đến đêm hôm đó, suy nghĩ của Đường Hiểu Dạ nhất thời lại bay xa.
“Đường Hiểu Dạ, cô có nghe tôi nói hay không?” Hắn phất tay, gọi thần trí cô trở về. Gần đây cô rất hay mất hồn mất vía.
“Tôi sẽ không nhận thua. Anh có hỏi bao nhiêu lần cũng thế thôi, không cần tốn nước miếng nữa đâu” Bình tĩnh lại, Đường Hiểu Dạtrả lời, ánh mắt côphải miễn cưỡng rời khỏi cánh môi của hắn.
“Chỉ bằng lời nói cứng cũng không thể thay đổi sự thật” Ôn Mỹ Phách hừ lạnh, nói “Cô phải có hành động”
“Không phiền anh lo lắng, tôi sẽ làm” Đường Hiểu Dạ đứng dậy mang chén đĩa vào phòng bếp. Cả ngày nay cô không có ngủ, cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi nên không có sức cãi cọ với hắn “Trễ rồi, anh không phải là còn một buổi tiệc phải tham gia sao? Nếu không đi bây giờ sẽ muộn đấy”
“…” Nói thật, tuy rằng hắn rất chờ mong biểu hiện tức giận như lúc này của cô, nhưng hắn vẫn tương đối thích một Đường Hiểu Dạ nói chuyện thẳng thắn hơn.
Dẫu sao hắn cũng có chút nhớ một Đường Hiểu Dạ nhanh mồm nhanh miệng.
“Đi thôi!” Nhìn mâm cơm vẫn chưa được động đũa, Ôn Mỹ Phách cắn răng xoay người nói.
_______________
“Ai da, Đã lâu không gặp.Chủ tịch Ôn, dạo này ngài có khoẻ không?” Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Ôn Mỹ Phách, lập tức nhiệt tình bắt tay hắn. Nếp nhăn nơi khoé mắt ông ta nhàn nhạt xuất hiện.
“Nhờ phúc của ông, dạo này cũng không tệ lắm” Ôn Mỹ Phách cười đáp.
Trong đại sảnh sáng trưng, từng ly thủy tinh chứa rượu được truyền từ mâm tay nhân viên sang thực khách. Đường Hiểu Dạ biết cả người quần áo đen của mình sẽ rất đặc biệt trong trường hợp tiệc tùng như thế này, cho nên cô lựa chọn cách lẳng lặng đứng trong một góc.
Cô cảm thấy thân thể mình không được khoẻ. Nhiệt độ bên trong đại sảnh rõ ràng rất bình thường nhưng cô lại cảm thấy rét run, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh, cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ.
Không phải bị cảm chứ? Cô nghĩ, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không có bị cảm.
“Cô gái xinh đẹp, đi một mình sao?” Giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền đến khiến Đường Hiểu Dạ giật mình.
Người đàn ông nói chuyện có thân hình mập lùn, ngón tay ngắn ngủn như múp múp, đỉnh đầu trọc lốc, trên người còn đầy mùi rượu.
Đường Hiểu Dạ vốn đã không thoải mái, khi ngửi được mùi vị ghê tỏm trên người ông ta, đầu càng choáng hơn.
Trực giác bảo cô nên tránh xa, không ngờ tay ông ta đã với đến bắt được cổ tay trắng nõn của cô.
“Cô gái xinh đẹp, tôi đang hỏi cô đó, cô đi một mình à?” Người đàn ông cười hỏi.
Người đàn ông mập lùn trước mắt rất quen, trong lúc nhất thời cô không thể nào nhớ được đã gặp ông taở đâu. Thế nhưng khách mời tham gia tối nay đều là nhân vật có máu mặt, không có một người nào cô chọc nổi.
“Xin lỗi, ông maubuông tay” Cố nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng, Đường Hiểu Dạ rất nhẫn nại mở miệng.
Cô không muốn tìm phiền toái, có thể nhịn được thì nhịn đi.
“Trước hết cô phải trả lời vấn đề của tôi đã. Nhìn cô không giống khách mời, chắc là vệ sĩ. Tôi muốn hỏi ông chủ của cô có thể tìm được một vệ sĩ xinh đẹp như thế này ở đâu, tôi cũng muốn tìm một người” Bàn tay ông tanắm chặt cô không thả.
Lời nói của ông ta đầy cợt nhả, Đường Hiểu Dạ cau mày, bất đắc dĩ không thể rút tay lại.
“Nếu cô không nói, tôi thuê cô cũng được!” Không biết sức lực của từ đâu ra, ông ta kéo cô lên lầu. Ông ta đã nhìn thấy rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa từng gặp một người nào xinh đẹp lại cao ngạo như cô, khiến lòng ông ta ngứa ngáy khó chịu.
Đây là bữa tiệc tư nhân, bình thường lầu hai sẽ có rất nhiều phòng trống để khách sử dụng. Đây cũng là bí mật được mọi người không công khai ra ngoài.
“Buông tôi ra!” Đường Hiểu Ân tức giận hét lên, lại kinh ngạc nhận ra giọng nói của mình khàn khàn yếu ớt. Hơi dùng sức, cổ họng liền đau như có lửa thiêu đốt.
“Nhưng tôi không muốn thả cô ra, ngược lại, tôi còn muốn tìm hiểu cô nhiều hơn” Ông ta cười hắc hắc.
“Ông…!” Muốn đánh cho ông ta một bạt tai, nhưng cô lại không làm được gì.
“Sao? Cô nói cái gì tôi nghe không rõ lắm. Thế nhưng cũng không sao, chúng ta lên lầu từ từ nói chuyện đi” Ông tanói không chút kiêng nể. Với thân phận cùng địa vị của ông ta, ai dám không chừa mặt mũi? Nếu ông ta thích cũng có thể khiến cho cha của cô cũng phải cúi đầu nói vâng.
“Tôi nói buông tôi ra!” Rõ ràng xung quanh có người nghe thấy thanh âm của cô, nhưng không có ai giúp đỡ. Bọn họ nhìn cô bị ông già hói đầu lôi kéo, ánh mắt kỳ lạ lại như đang xem trò vui.
Lôi kéo một lúc, đầu Đường Hiểu Dạ choáng váng, đứng cũng không vững.
“Tôi nghĩ lời của cô ấy ông chắc cũng nghe rất rõ ràng. Mời ông buông tay, Lạc nghị viên” Phút chốc, một âm thanh lạnh lùng của đàn ông nói xen vào, hắn kéo Đường Hiểu Dạ đang bị Lạc nghị viên lôi kéo, sau đó để cô đứng sau lưng mình.
|
Chương 5.2
“Tôi nghĩ lời của cô ấy ông chắc cũng nghe rất rõ ràng. Mời ông buông tay, Lạc nghị viên” Phút chốc, một âm thanh lạnh lùng của đàn ông nói xen vào, hắn kéo Đường Hiểu Dạ đang bị Lạc nghị viên lôi kéo, sau đó để cô đứng sau lưng mình.
Đường Hiểu Dạ cảm kích ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Ôn Mỹ Phách.
Hắn cười rộ lên tựa như thiên sứ thuần khiết vô hại, không nghĩ tới bộ dáng khi tức giận lại làm cho người ta sợ hãi từ đáy lòng.
“Ai lại dám phá hoại chuyện tốt của tôi? Chàng thanh niên, cậu nhìn rất quen mắt, cậu là…” Đã có bảy tám phần men say, Lạc nghị viên nheo mắt nhìn.
“Ôn Mỹ Phách” Hắn lạnh lùng tự giới thiệu “Cô ấy đã không muốn ở cùng với ông, mời ông đi cho“
Hắn chẳng qua chỉ bị bạn bè gọi đi có một lát, quay đầu lại đã thấy Đường Hiểu Dạ bị rơi vào vòng tay của tên đàn ông khác. Lạc nghị viên nổi tiếng háo sắc không ai là không biết, bây giờ chẳng khác nào Ôn Mỹ Phách đã đánh thẳng vào mặt ông ta!
“Thì ra là vị chủ tịch trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong truyền thuyết của Ôn thị” Lạc nghị viên mang một bộ dáng ngưỡng mộ đã lâu, ông ta xoa xoa mặt, không thèm để ý ánh mắt của mọi người “Rồi sao? Cô ta theo cậu tới đây à?”
Bàn tay to ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn công khai biểu thị quyền sở hữu, Ôn Mỹ Phách trực tiếp đem bất mãn biểu hiện trên mặt, ngay cả nụ cười xã giao đều không thèm dùng “Cô ấy là người của tôi”
Cô ấy là người của tôi. Những lời này khiến Đường Hiểu Dạ sững người, lồng ngực lại có chút nóng lên.
“Được rồi! Ôn Mỹ Phách, cậu cũng đã biết tôi là ai cho nên cũng biết rõ thân phận cùng địa vị của tôi. Nếu cậu tặng cô ta cho tôi, cam đoan tập đoàn của cậu sẽ có rất nhiều lợi ích trong tương lai. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu anh đang xây dựng một khu đô thị cao cấp không phải sao?” Lạc nghị viên dụ dỗ.
Cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực Ôn Mỹ Phách, nghe thấy lời đề nghị của Lạc nghị viên, Đường Hiểu Dạ nhíu chặt hai hàng chân mày.
Đây là lời mà một gã nghị viên có thể nói sao? Thế nhưng càng buồn cười hơn chính là, cô cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình ảnh Ôn Mỹ Phách chắp tay dâng cô cho ông ta. Hắn trước nay vẫn được xưng là gian thương, hắn đều lấy ích lợi của tập đoàn Ôn thị đưa lên đầu hàng ngũ ưu tiên. Không có lý do gì vì cô mà hắn lại đắc tội với Lạc nghị viên.
Nếu không phải bây giờ ngay cả chút sực lực cũng không có thì… Đường Hiểu Dạ nắm chặt nắm tay thành quyền, cô nhất định sẽ không để mình rơi vào tay loại người như ông ta, mặc cho ông ta chà đạp.
“Thật xin lỗi Lạc nghị viên, cô ấy là hàng không bán” Ngoài dự liệu, Ôn Mỹ Phách không chút khách khí từ chối, giọng điệu lãnh đạm hoàn toàn không lo lắng đắc tội vị quan lớn trước mặt.
“Ôn gian thương, anh…” Đường Hiểu Dạ giật mình nhìn hắn.
“Ôn Mỹ Phách, cậu đừng có không biết xấu hổ!” Không nhịn được, sắc mặt Lạc nghị viên xanh mét giận dữ.
“Lạc nghị viên là đang uy hiếp tôi sao?” Nhíu mày, Ôn Mỹ Phách lạnh lùng hỏi.
Mắt thấy không khí hết sức căng thẳng, chủ nhân buổi tiệc vội vàng tiến đến hoà giải “Bỏ đi, bỏ đi. Cũng không có chuyện gì, hai vị đừng nóng giận”
“Thằng nhóc ranh này quả thật không coi ai ra gì!” Lạc nghị viên đỏ mặt.
“Ngài Cao, tôi xin lỗi trước vì không tiếp tục ở đây được” Môi mỏng khẽ nhếch, Ôn Mỹ Phách kéo Đường Hiểu Dạ, xoay người chạy lấy người.
“Sao rồi? Cô có thể đi không?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng.
Hắn sơ suất quá, làm sao lại không nhận ra sự khác thường của cô?
“Lạ thật, thế nhưng anh lại không đem tôi đi bán!” Đường Hiểu Dạ nói.
“Đừng nói cô đang coi thường tôi đấy nhé?” Ôn Mỹ Phách nhịn không được, trừng mắt nhìn cô một cái. Hắn có thể bán đi bất cứ kẻ nào, duy nhất cô là sẽ không “Nhiệt độ cơ thể cô rất cao” Lòng bàn tay của hắn chạm vào cô, khuôn mặt cô tự nhiên nổi lên các vệt đỏ ửng.
“Ừ, tôi không thoải mái” Cô mở miệng một cách khó khăn.
“Tất nhiên là không thoải mái rồi, cô đang phát sốt” Bàn tay to dùng sức nắm cổ tay cô, Ôn Mỹ Phách cắn răng nói.
Hắn không phải là một ông chủ không thấu tình đạt lý, nếu cô nói cho hắn biết cô không thoải mái, hắn trăm triệu lần cũng sẽ không để cô tham gia buổi tiệc đêm nay.
“Nếu anh không ngại, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi” Đường Hiểu Dạ cố gắng cười khẽ.
Khó trách hôm nay lúc rời giường, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người không ổn, không muốn ăn. Khó trách khi nhìn Ôn Mỹ Phách, cô cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Thì ra là cô phát sốt!
“Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà” Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Mỹ Phách bế bổng cô lên, rời khỏi bữa tiệc.
“A…” Cả người bỗng nhiên bay lên không, Đường Hiểu Dạ phát ra tiếng hô nhỏ, bàn tay nhỏ bé giữ chặt vạt áo của hắn.
“Cô an tâm nghỉ ngơi đi!” Ôn Mỹ Phách thấp giọng trấn an, yêu cầu tài xế Tiểu Ngô đưa xe ra thẳng trước cổng.
Quái lạ! Cô nhất định là bị bệnh làm cho choánh váng rồi. Nhịp tim trầm ổn của hắn đập ngay bên tai. Rúc vào trong lòng Ôn gian thương cư nhiên lại làm cho cô cảm thấy an tâm, giống như dù trời có sập xuống cũng sẽ có hắn chống đỡ “Cám ơn anh…” Cô nhẹ giọng mở miệng.
“Cám ơn tôi cái gì?”
“Cám ơn anh không đem tôi bán đi. Nếu anh bán tôi, tôi tuyệt đối sẽ hận anh cả đời”
“Tôi sẽ không” Trầm mặc, khó có lúc hắn nói ra lời trong lòng mình.
Chỉ thấy Đường Hiểu Dạ nhắm mắt lại, thân thể mềm mại tựa hồ như đang run lên nhè nhẹ mà cũng giống như đã ngủ say. Một chút đau lòng đột nhiên nheo nhẹ lồng ngực của hắn.
Cô vẫn nên thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, có như vậy hắn mới có thể tận tình khi dễ cô.
“Chủ tịch, cô Đường làm sao vậy?” Tài xế Tiểu Ngô thấy Ôn Mỹ Phách ôm Đường Hiểu Dạ, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc liền vội vàng mở cửa xe.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đưa chúng tôi về nhà” Cụp mi mắt che dấu đi tâm tư phức tạp khó hiểu, Ôn Mỹ Phách thản nhiên đáp.
“Được” Biểu tình của Tiểu Ngô có chút thảy đổi kỳ lạ, nhưng vẫn y lệnh làm việc.
“Hiểu Dạ, tôi mang thuốc cho cô đây” Bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, Ôn Mỹ Phách đem viên thuốc cùng ly nước ấm đặt ở đầu giường.
Cô gái nhỏ bé cuộn người trong ổ chăn ấm áp tựa hồ ngủ rất say, mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối, gương mặt đỏ ửng, trên trán có rất nhiều mồ hôi.
Bác sĩ nói đây chỉ là cảm mạo bình thường, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Thế nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là bác sĩ nói cô gần đây làm lụng rất vất vả, sức khỏe giảm sút mới có thể bị bệnh.
Hắn làm gì khiến cho cô làm lụng quá mức vất vả? Chẳng lẽ để cô nhận thua khó khăn như vậy sao?
Ôn Mỹ Phách lẳng lặng nhìn “tiểu mỹ nhân” đang ngủ say một lúc lâu. Đột nhiên, hắn cúi người nhẹ nhàng in môi hắn lên môi cô, con ngươi đen sâu không thấy đáy hiếm khi xuất hiện lo lắng.
Có lẽ, hắn chính là thật thích cá tính bất khuất của cô.
“Ngủ ngon, công chúa xinh đẹp” Ý đồ “trộm hương” thực hiện được, Ôn Mỹ Phách nhẹ giọng chúc ngủ ngon bên tai cô, sau đó xoay người rời đi.
Trong bóng đêm, một đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Hơi thở của cô có chút gấp gáp, cảm giác tim đập thật nhanh. Đường Hiểu Dạ xoa xoa bờ môi bị Ôn Mỹ Phách hôn, trên đó dường như còn lưu lại ấm áp và mùi hương của hắn.
Hắn hôn cô. Lúc này đây cô đã khẳng định được điều đó, nhưng mà… tại sao?
Một Ôn Mỹ Phách từ trước đến nay đều thích châm chọc cùng khiêu khích cô, vì sao đột nhiên lại có hành động quỷ dị như vậy? Hại cô…
Mê hoặc lại động tâm.
|