Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ! - Hàn Tử! - Mẹ! * ông khẽ đặt tờ báo xuống bàn chạy đến đỡ bà lão* - Con đưa Băng Nhi về nước rồi sao? Con đã nghĩ kĩ rồi chứ? * một bà lão khẽ nhấp ngụm trà nhìn ông đăm chiêu* - Con…nhưng Băng Nhi…con bé dường như đã mất cảm xúc! 3 năm nay con chẳng thể làm được gì! * ông bất lực thở dài nhìn bà lão * - Nếu số phận đã vậy, ta cũng nên thuận theo tự nhiên, lần này nếu con bé không vượt qua được ta chắc sẽ không để con mạo hiểm lần nữa đâu! - Con biết! - Ta không muốn xen vào chuyện riêng tư của Băng Nhi nhưng lỡ may, nó có nhớ lại, ta e… - Mẹ đừng lo, con đã tách biệt con bé ra khỏi cái thế giới ồn ào này, con bé nó muốn về đó học nhạc nên con cũng không thể cản, dù sao nó đã cầu xin con cũng không nỡ từ chối! - Học nhạc ở đây cũng được mà, hà cớ gì phải về đó, vốn dĩ con biết Băng Nhi còn mục đích khác! - Con… - Được rồi! không cần giải thích, ta lên lầu trước! * thế rồi bà đứng dạy rời khỏi ghế sofa bỏ lại ông một mình với những mớ ngổn ngang trong lòng, khẽ thở dài bước về phòng sách* Cha mong quyết định lần này của cha là đúng, mạnh mẽ lên con gái! **__**__Sân bay Tân Sơn Nhất__**__** Chuyến bay từ Mỹ vừa đáp xuống sân, nó khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ miệng mấp máy… “22h đêm” đèn phố đã lên đủ màu, xe cộ vẫn tấp nập, vậy mà không một chiếc taxi nào chịu dừng lại trước mặt nó, trời lại bắt đầu những cơn mưa rào nhẹ, thu hai chân lại, nó hướng ánh mắt vô thức nhìn chiếc xe ô tô màu trắng đang dần dừng lại trước mặt nó, thứ gì đó lóe sáng khiến đôi ngươi màu tím biếc của nó nheo lại. Hình ảnh ai đó mơ hồ hiện về khiến khóe môi nhỏ nhắn run lên, hai tay siết chặt lại với nhau, nó bất lực dựa mình vào bức tường bên cạnh. Từ trong xe một người con trai mặc bộ vest lịch lãm thu hút ánh mắt của nó,bước ra với chiếc ô đen che đi gần nửa khuôn mặt, đang tiến vào bên trong sân bay, có lẽ là đến đón ai đó, nó khẽ cúi đầu mong sẽ nhìn được trọn vẹn khuôn mặt đó nhưng không thể, hắn nhẹ nhàng lướt qua, điều gì đó khiến nó đưa tay ra toang níu lấy người con trai lạ ấy nhưng mau chóng rụt lại khi nó nghe thấy tiếng ai đó gọi. - Băng Nhi! *là anh hai của nó.* - …* nó không nói gì, nhìn anh hai mình rồi cúi gằm mặt xuống* - Em về sao không gọi? Ba không nói anh cũng không biết mà tìm em đâu! * anh mỉm cười xoa đầu nó* - …* nó nhìn anh, dương đôi mắt to màu tím biếc như muốn tìm thứ cảm xúc gì đó nhưng rồi lại vô cảm bước đi* - Được rồi! vali để đó anh cất! Mau lên xe đi! Mưa rồi! * nó im lặng tiến về chiếc ô tô anh lái đến, bất giác quay về phía sau nhìn người con trai lạ đó đang giũ nước mưa từ ô xuống rồi lại quay tiến về phía xe. Anh cũng nhanh chóng cất đồ rồi bước về xe.* Hắn vô thức quay lại, hình bóng cô gái có mái tóc dài màu bạc bất giác lọt vào mắt khiến hắn khẽ chau mày nhìn theo, chiếc ô tô dần lăn bánh nhưng ánh mắt dán chặt vào nó vẫn không rời cho đến khi cô gái có mái tóc màu Vàng nhạt khẽ lay hắn: - Hạo Thiên, anh nhìn gì đó? - À..hả…em về rồi sao? * hắn thờ ơ* về thôi! - Ơ…em về mà anh không vui gì sao? Mà vừa nãy anh nhìn ai mà em gọi không nghe vậy? - Không! Chỉ là nhầm lẫn chút gì đó thôi! Lên xe đi! - Chán anh ghê á! Em gái anh về mà khuôn mặt chẳng chút biểu cảm là sao? Bộ anh ghét em đến vậy sao? - Đừng làu bàu nữa, không anh cho em đi bộ về đó! - … “ Tôi mong đó không phải là em!” hắn thu lại ánh mắt, bước về xe rồi nhanh chóng phóng đi xé tan màn đêm. Sau ngày hôm đó, cô gái có mái tóc màu bạch cứ lởn vởn trong tâm trí hắn khiến hắn chẳng tài nào tập trung vào công việc, đôi khi hắn lại lái xe đến những nơi gần sân bay đó và ngôi biệt thự màu trắng đã lâu không người sinh sống.
|
Ta đặc gạch hóng chương mới nhà nàng rồi nha!!!
|
ahhii...thank nha Nhật Lan Vi..
|
CHƯƠNG 2: VÔ TÌNH TA KHÔNG THẤY NHAU! - Băng Nhi! * anh Hai khẽ lay người nó* - …* đôi mắt rời khỏi cuốn sách hướng về phía anh nó* - Đã hơn tuần nay em chỉ ở mãi trong nhà, có muốn đi đâu không Hai chở đi! - …* nó lắc đầu nhẹ vẫn không thốt nên lời* - Cha bảo em về đây để học nhạc nên Hai đã xin cho em vào lớp nhạc của học viện nơi Hai đang theo học như vậy tiện chuyện đón đưa! - Không cần! em sẽ tự đi! * nó đáp lại, khuôn mặt vô cảm khẽ cúi xuống khiến anh hơi bất ngờ, kể từ ngày nó bị tai nạn cũng cách đây hơn 3 năm, anh chẳng còn nghe thấy đứa em gái mình nói chuyện, cha lại cứ ngỡ em đã mất đi khả năng ngôn ngữ, vậy mà bây giờ khi không lại lên tiếng, không nói cũng biết anh vui đến mức ôm chầm lấy nó vào lòng.* - Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao! - * khẽ đẩy nhẹ anh ra, đôi mi cụp xuống* anh không đi học sao? - Hôm nay có tiết tin nhưng có vẻ phòng thực hành có vấn đề về mạng cáp, nghe đâu là hacker đánh sập phần mềm của học viện nên giờ đang trong quá trình tu sửa. Bác cũng đang lo về vấn đề này lắm! - Em sẽ sửa! - Em nói sao? * anh hơi bất ngờ, trước kia nó từng là 1 tay Hacker có tiếng trên các trang mạng nhưng khi mất trí nhớ anh nghĩ nó cũng sẽ chẳng nhớ đến điều này, đang phân vân nó lại lên tiếng chấn an.* - Em làm được! Ta đi thôi! - …* không hiểu anh nghĩ cái gì nhưng khi nghe nó nói lại răm rắp làm theo.* **__**__Tại học viện Willess__**__** - Bác…* anh cúi chào trước một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi làm việc* - Là Hàn Phong đấy à! Hôm nay chẳng phải lớp con được nghỉ hay sao? Ta nghe nói phòng tin có chút trục trặc kĩ thuật! * ông thở dài rời khỏi bàn làm việc, đẩy gọng kính cận lên cao hơn, ông bất ngờ.* - Băng Nhi! Con cũng đến sao! Cả hai ngồi xuống đi! - Dạ! Băng Nhi nó bảo muốn đến giúp bác khôi phục lại một số phần mềm! * anh tươi cười* - * đôi mắt ông trở nên dò xét nhìn nó đang lượn lờ, ngắm nghía những thứ đồ cổ được trưng trong tủ, ông lắc đầu bật cười* con không nói, bác cũng sẽ chẳng biết con bé mất trí đâu, thói quen cũ vẫn hoàn thói quen cũ! - * anh nhìn nó rồi lại nhìn ông* sẽ tốt hơn bây giờ, nếu ngày đó Băng Nhi không có thói quen này! - Ha…*biết mình lỡ lời ông cười trừ đặt nhẹ tách trà lên bàn* con bé mất trí liệu có làm được không, bác đã thuê vài chuyên gia đến sửa nhưng vẫn không tài nào gỡ được phần mềm bị virut đó xuống! - Không thử sao biết! * anh đưa tay ra hiệu cho nó đến đây* Ta đi thôi! * anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu bạch uốn lọn, dài ngang gối.* - Sơ đồ học viện! em muốn tự đi! - *anh đưa ánh mắt lo ngại nhìn ông rồi lại nhìn nó* ổn chứ! - Em chỉ muốn đi một mình và tham quan dãy lớp học nhạc sắp tới! - Được rồi! con cầm lấy! * tấm sơ đồ học viện nhanh chóng rơi vào tay, không chần chừ nó lập tức rời khỏi, anh không nói gì chỉ lặng người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy rồi lại tiếp tục nói chuyện với bác_bạn thân của cha anh kiêm là chủ tịch của học viện.* Sau khi đã đi được gần như là nửa vòng trái đất, nó dừng lại trước một phòng học sang trọng, thoáng đãng, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, từ dụng cụ hỗ trợ trong việc học tập đến không gian lớp học, hầu như máy lạnh được trang bị không hề thiếu thốn đúng là học viện có tiếng khộng hề tệ như nó nghĩ. Đẩy cửa bước vào, nó đi một vòng xem xét rồi trở về chiếc máy chủ gần cửa sổ ngồi xuống và bắt đầu khởi động máy. Đôi bàn tay thoăn thoát nhanh nhảu gõ lên bàn phím, những dòng chữ ngoằn nghoèn không ngừng hiện lên, nó như hoạt động hết công suất ngồi gõ liên tục, chốc chốc lại dừng lại nhìn các màn hình máy tính xung quanh đang sáng lên đồng loạt. - Hạo Thiên! Anh đi đâu thế? * giọng của cô bé tóc vàng lại vang lên* - Ngủ! *anh lạnh lùng đáp trả rồi bỏ đi* - Ơ…nhưng ra sân sau thì ngủ ở đâu chứ, bộ muốn làm mồi cho muỗi sao? Axx…điên chết mất, kệ anh vậy! đi phá cho biết mặt! * cô cười gằn nhìn bóng hắn đang khuất dần sau dãy phòng học, nhanh nhảu đi về phía căn tin của học viện vì cô nghe đâu món ăn ở đây cũng không đến nỗi tệ* Đôi chân khẽ rảo bước trên dãy hành lang vắng hoe. Cũng phải thôi! Hai ba ngày nay mấy dãy phòng này không được sử dụng vì đang trong quá trình tu sửa, nhưng nói là nói để che mắt thiên hạ thôi, chứ hắn biết thừa, mạng của học viện và một số dữ liệu quan trọng bị một Hacker bí ẩn nào đánh sập thì đúng hơn nhưng cũng vì vậy mà hắn bớt đi tiếng ồn mỗi lần qua đây để đến căn nhà bỏ hoang bên khu sân sau để ngủ. Đang an nhàn hưởng thụ bầu không khí tĩnh lặng, hắn bỗng đứng khựng lại dù cho đôi mắt vẫn đang nhắm hờ, nhưng hắn cảm nhận được những tiếng lạch cạch của bàn phím đang vang lên, chẳng phải phòng tin đã đóng cửa để sửa sang lại sao, hơn nữa mấy tên chuyên gia được mời đến cũng bó tay rồi cơ mà, vậy ai đang rảnh rỗi vào đây cào phím thế! Điều gì đó khơi dậy sự tò mò trong hắn, khiến đôi chân vô thức dừng lạ trước cửa, hình bóng người con gái có mái tóc màu bạch bất chợt xuất hiện trước mặt hắn đang đi đi lại lại trong phòng tin khiến hắn có chút ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình, hắn đưa tay lên dụi mắt khi bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của nó xuất hiện trước mặt mà hắn tưởng chừng như đã quên. Thế mà, khi mở mắt ra căn phòng trở nên im lìm, bóng dáng của cô gái có mái tóc màu bạch cũng biến mất, hắn gượng cười khẽ đánh nhẹ vào đầu mà cười gượng quay đi. - Lại là ảo giác! Em đâu thể quay bên anh lần nữa! *rồi những bước chân rời khỏi dãy phòng này nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, lúc này nó mới đứng dậy, rút nhẹ một con chíp được gắn dưới chân bàn của một chiếc máy tính, đôi mắt cũng theo thế mà nheo lại* - Rốt cuộc thì cũng tìm thấy rồi! * vậy là nó tiến về chiếc máy chủ nhấn “cạch”__Enter__thế là xong, virut đã được gỡ bỏ, dữ liệu cũng đã được khôi phục, tất cả đều đã hoạt động trở lại bình thường, nó an tâm, đóng cửa rời khỏi mà chẳng hề biết đã có người đến đây.* Đôi mắt vô cảm khẽ quay lại nhìn về phía cuối dãy hành lang, mùi hương gỗ thông vẫn phảng phất đâu đây, chút quen thuộc hiện về trong tâm trí nó nhưng chỉ là những mảnh vụn đã vỡ nát và rồi nó chẳng thể nhớ mùi hương ấy là của ai mà chỉ cảm nhận được rằng nó rất quen và đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Và rồi mọi chuyện cũng được nó bỏ qua khi đôi chân của chính mình đã đặt đến dãy lớp học nhạc, thứ mà nó luôn ao ước.
|
CHƯƠNG 3: VẪN CHỈ…MÀU TÓC QUEN THUỘC! Reng…reng…tiếng chuông báo hiệu vào lớp, các học viên nhanh chóng vào vị trí vì hôm nay có vẻ giáo viên từng lớp cần có những nhắc nhở và bàn bạc với lớp về sự kiện trọng đại lần này của học viện. Lớp vừa ổn định, một người giáo viên trẻ cũng vừa hay bước vào với cuốn sổ chủ nhiệm trên tay… - Chào cả lớp! * cô cười nhẹ bước về phía bàn giáo viên, đôi mắt rà soát gần như là cả lớp dừng lại ngay vị trí hắn ngồi, đôi môi cong lên hoàn hảo.* - Hạo Thiên! Em làm cô bất ngờ đấy! buổi đầu tiên trong năm không đến lớp muộn, mong em sẽ tiếp tục phát huy! Nhận được lời nói điêu người hắn chẳng nói chẳng rằng quay ra ngoài cửa sổ, coi như cô là không khi, tụi con gái không biết gì thì cứ reo lên tán thưởng, vì lần đầu tiên nam sinh tuyệt sắc TOP1 của trường được “bà la sát” khen cơ mà. Thấy lớp bắt đầu dậy sóng cô gõ nhẹ lên bàn, đúng hơn là đập mạnh lên bàn cuốn sổ chủ nhiệm. - Im lặng! * ngừng một lúc khi tất cả đã im phăng phắc cô mới tiếp tục* Như các em đã biết, 2 tuần nữa học viện sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập như hằng năm vẫn làm, và yêu cầu mỗi lớp phải góp một vài tiết mục, vả lại lớp ta cũng là lớp lớn nhất và đứng đầu học viện vậy nên, tham gia một vào văn nghệ lần này có lẽ sẽ tốt hơn là không tham gia! - * một đứa nhanh nhảu dơ tay đáp* lớp ta có bạn Thiên Thư rồi, còn lo gì hả cô! "- Phải rồi đó cô! - Năm nào bạn í chả thi hát! - Cho bạn ấy tham gia là xong thôi, cần gì màu mè! - …bla…bla…" - Nào! Các em im lặng để cô xem lại! Thư…em thấy thế nào? - * nghe mọi người tiến cử mình một cách nhiệt tình, cô tiểu thư bên dưới còn gì sung sướng hơn cơ chứ! Lúc này, khi nghe cô nhắc đến thì đương nhiên là gật đầu lia lịa rồi chứ sao.* Không thành vấn đề! Chỉ là…* cô khẽ liếc nhẹ về phía hắn* - Chỉ là? Sao em! * cô giáo khó hiểu hỏi lại* - Hát mà không nhạc cũng nhàn chán lắm cô ạ! Không ấy, cho bạn Hạo Thiên chơi ghita để em hát nha cô, dù sao cuối cấp rồi, bạn lại là một cây tài năng của lớp mà ít tham gia quá cũng không hay! - * cô giáo hơi lưỡng lự đưa ánh mắt thăm dò về hắn nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng* Nếu bạn đồng ý, thì cả hai cứ tập đi! - Vâng ạ! * Thư vui vẻ ngồi xuống, đưa ánh nhìn e thẹn về phía hắn rồi lại đỏ mặt quay đi, trong lớp cứ thế xì xào to nhỏ, tụm năm tụm bảy nhưng chẳng dám nói to, vì ai cũng biết đụng đến cô Thiên Thư này chẳng có kết cục tốt lành gì đâu* Hai tiết đầu nhàn nhã trôi qua, hắn ung dung rảo bước về dãy phòng tin, phải chăng là muốn tìm hình bóng quen thuộc ngày nào, hình bóng mà khiến hắn luôn gặp ác mộng khi về đêm, người con gái hắn yêu thương với khuôn mặt nhuốm đầy máu, những mảnh kí ức lại ùa về khiến tim hắn đập mạnh hơn, bất giác từ phía sau một giọng nói ẻo lả vang lên kéo hắn về thực tại. - Hạo Thiên! * Thiên Thư đang bước như chạy về chỗ hắn* - … - Đợi em với! * cô chạy đến kéo lấy tay anh* - Có chuyện gì? * anh lạnh lùng đáp không thèm nếm xỉa đến bản mặt của cô đang đau khổ đến mức nào.* - Sao anh cứ lạnh lùng với em như vậy? đừng quen sau này người mà anh lấy làm vợ là em đó! - Thì sao? - Một chút tôn trọng vợ mình anh cũng không có ư? - Bây giờ và trong tương lai cô sẽ chẳng có quyền đó! - Nhưng chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ, anh sẽ chẳng có quyền gì đâu! - Hôn ước? …huh…nực cười! cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận lấy một người sát nhân về làm vợ mình sao? - Anh…sớm muộn gì anh cũng là chồng em thôi, đợi đến lúc đó em sẽ cho anh biết tay! Còn bây giờ, nếu em đoán không nhầm, tập đoàn GJ đang có vấn đề và ba em… - Cô muốn gì? * hắn gắt* - Văn nghệ! Chỉ muốn anh đến góp vui thôi! - Tùy! * hắn nhún vai rồi bỏ đi nhưng vẫn không làm cho người con gái đằng sau nao núng* - Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên…anh nghĩ mình thắng nổi em sao? Quá ngây thơ…huh…*cô cười nhạt rồi cũng rời đi* Hắn chán nản, cứ mỗi lần thấy người con gái tên Thiên Thư đó xuất hiện thì hình ảnh của cô ấy lại trở về cũng với nhưng kí ức đã nhạt, anh lại đâm ra tự trách mình, phải chi ngày đó anh đến đấy sớm hơn một chút, phải chi ngày đó anh không bỏ cô lại một mình thì chắc rằng…bây giờ cô vẫn còn ở đây và hắn vẫn sẽ còn được nhìn thấy nụ cười từng là hi vọng sống của hắn. Nhưng rồi những mảnh hồi ức nào cũng sẽ được trả về cho quá khứ, cho những miền kí ức xa xôi, hắn bất chợt dừng lại khi nghe đâu đó văng vẳng lên bản nhạc “Ee Jook Il Nom Eh Sarang” quen thuộc ngày nào, đôi chân vô thức tiến lại khung cửa sổ lớp học nhạc gần đó, nơi bắt nguồn bản nhạc buồn não lòng mà đã từ lâu không còn ai đàn nữa. Những giai điệu cứ thế vang lên trước vẻ bàng hoàng của hắn, người con gái có mái tóc màu bạch lại xuất hiện, xuất hiện ngay trước mắt hắn và đang đàn lên bản nhạc mà hắn cứ ngỡ mình đã cho vào dĩ vắng, tấm thân nhỏ bé khẽ đung đưa theo bản nhạc, mái tóc màu bạch dài gần tới sàn nhà cũng vậy mà lay động, từ đây hắn có thể thấy những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên phím đàn. Nhẹ nhàng. Hàm xúc. Bản nhạc đã dừng lại từ lúc nào mà hắn chẳng hay, cho đến khi các học viên nữ từ ngoài phòng bước ra bắt gặp mĩ nam 12K1 đang đứng cạnh cửa sổ lớp thì chạy lại vây kín đông nghịt khiến hắn chẳng thể nào nhìn thấy cô gái mới đàn bản nhạc vừa rồi đâu nữa, chỉ phất phơ cái bóng nhỏ nhắn nổi trội với mái tóc màu bạch đang tiến về phía cuối dãy hành lang mà chẳng hề quay lại. Cho đến khi thoát khỏi, hắn vội vàng chạy về cuối dãy hành lang mong cô gái đó chưa rời khỏi để xác nhận lại vài điều nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, một lần nữa hắn lại vô tình đánh mất cơ hội nhìn rõ mặt cô gái có mái tóc màu bạch lần nữa, thất vọng hắn quay về lớp học, tâm trạng chẳng thoải mãi là bao. “ sự thật…anh chỉ mong cô gái có mái tóc màu bạch ấy là em thôi! Nhưng lần nữa anh lại thất bại.”
|