Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 4: MƯA…VÀ ANH GẶP EM! [i]"- Hạo Hạo! thế nào? Món đồ cổ này đẹp chứ? * cô bé chạy đến lay tay cậu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt màu tím tự nhiên tít lại.* - Ngồi im! *cậu đang loay hoay bấm máy tính thì cô chạy đến, biết chẳng được yên thân thì giả ngơ lạnh lùng.* - Ư…ưm…Hạo Hạo…anh đừng bấm máy nữa, sang nhà chơi với Băng Băng đi, ở một mình sợ lắm! Ba mẹ đi hết rồi! - Hừm…mấy tuổi rồi mà còn sợ hả? * cậu quay lại vì biết chẳng thể cự tuyệt cô bé dễ thương này.* - 10…* cô nhẹ nhàng giơ hai bàn tay trắng muốt ra trước mặt vẻ ngây ngô khiến cậu bất giác bật cười.* - 10 tuổi rồi mà vẫn sợ, thế sau này ra ở riêng sao được! * cậu cười hiền xoa đầu cô* - Lo gì! Ba Hàn bảo sau này sẽ gả Băng Băng cho anh Hạo Hạo mà! * cô ngay thơ chạy đến ngồi lên đùi cậu vỗ vỗ bàn tay.* - * cậu nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc màu bạch ra sau cố kìm nụ cười tỏ vẻ nghiêm túc.* Ai bảo anh Hạo Hạo sẽ cưới Băng Băng! - * cô bất giác nhảy ra khỏi vòng tay cậu khịt mũi, khoanh tay trước ngực*anh Hạo Hạo không lấy…Băng Băng sẽ cướp rể vậy! - Cướp rể?...hahaa…* cậu giờ mới bật cười thành tiếng* Nụ cười vang vọng ra khỏi không gian, rồi tất cả đều dần phủ một màu đen tối tăm, người đàn bà phì phèo châm điếu thuốc, nở nụ cười gằn trên đôi môi đỏ trót, mùi máu tanh cứ thế lan tỏa, những dòng máu từ con dao găm nhọn hoắt vẫn không ngừng tuôn, cậu nằm trong vòng tay bất lực của cô, máu từ vết thương do dao đâm vẫn thế mà chảy, người cô run lên, nước mắt cứ ứa ra…mái tóc màu bạch cũng dần nhuốm đầy máu của cậu….” [/i] Nó bật dậy, thở hổn hển, đôi tay run rẩy khó nhọc lau những giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt vô thức nhìn khung hình được nó dấu để đặt trên bàn mỗi tối khẽ rùng mình. Phải! cô cậu trong hình đang mỉm cười nắm tay nhau chính là hai nhân vật mà nó đã mơ thấy, hầu như là 3 năm nay, không đêm nào là cuốn phim được nó lãng quên lại không đến tìm gặp nó mà sẵn sàng quay chậm lại…từng chút…từng chút một! Hít một hơi thật dài, chớp chớp đôi mi cong vuốt, nó đẩy người rời khỏi giường bước vào phòng WC làm vscn. *** 20 phút sau, tại phòng khách*** - Chào tiểu thư! Buổi sáng tốt lành! * tất cả người giúp việc đồng thanh lên tiếng.* - Hai đâu? * nó uể oải bước ra cửa nhìn sắc trời đang âm u quay lại hỏi bà quản gia* - Thiếu gia mới ra ngoài, có dặn là hôm nay sẽ về muộn, nên tái xế Lục sẽ đưa tiểu thư đến học viện! - Không cần! ta có thể tự đi! * nó bước ra cửa* - Bữa sáng? Tiểu thư không ăn sao? - Để cho người làm đi! * rồi rảo bước rời khỏi, bà quản gia hơi ngẩn ra nhưng rồi sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh mà trở lại công việc của mình.* *** “Đã có lúc tôi từng ước rằng Sẽ đi thật xa, đi đến nơi chỉ có riêng tôi và…anh Và có lúc tôi từng sống trong nỗi sợ Người ta nhìn tôi và nói: tôi chẳng thể nào bên anh…” - Clap…clap…rất tốt! *cô giáo dạy nhạc nó khẽ thốt lên mỉm cười hài lòng nhìn nó.* - … - Chất giọng và khả năng đàn rất tuyệt vời! Nếu không thành vấn đề, đêm ngày diễn ra sự kiện trọng đại của học viện cô mong là cả trường sẽ được nghe thấy tiếng piano của em…ok chứ! - …* đôi mắt nó sáng lên nhìn cô, từ khi còn nhỏ ngoài việc đam mê những món đồ cổ ra nó còn rất thích chơi piano, và luôn muốn được đứng trước đám đông để thể hiện…nhưng có lẽ lúc này và hồi đó đã khác nhau rất nhiều, nó đang còn phân vân thì cô lại nói tiếp.* - Im lặng có nghĩa là đồng ý! Được rồi quyết định vậy đi ha, lớp nghỉ! * cô sách cặp rời khỏi lớp, học viên cũng thừa dần rồi vắng bóng, nó lặng im, đôi tay đè nặng lên phím đàn, ánh mắt vô thức lại hướng ra cửa, một nỗi buồn nhẹ nhàng thoáng qua, xé tan khuôn mặt đang tỏ ra rất bình thường và thản nhiên ấy.* Mưa…Lại là mưa…Lạnh và cô đơn. Nó bất lực ngồi thụp xuống trên dãy hành lang, mặc cho những cơn gió cứ thế, vô tình thổi bật mái tóc khiến khuôn mặt chứa nỗi buồn tận cùng của nó hiện lên. Mưa mỗi lúc lại một nặng hạt, điện thoại thì hết pin, ô lại không đem, người nó cũng lạnh dần, giờ này ở đây thật chẳng có bóng dáng nào để nó lên tiếng à mà không giúp đỡ nó sao? Thu gọn hai chân lại, nó gục đầu xuống gối, hình ảnh hai đứa trẻ thi nhau đùa giỡn, tạt nước mưa vào nhau lại hiện lên, dày vò tâm trí nó, đôi vai khẽ run lên bần bật, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ ngày một to hơn, nó lấy hai bàn tay yếu ớt ôm lấy tai, lắc đầu nguầy nguậy nước mắt cứ vô thức tuôn trào, rồi thì... Đoàng…tiếng sấm chớp làm nó giật nảy người, nỗi sợ ngày một lớn hơn, nó sợ mình chẳng thể kiềm chế được nữa, đôi răng nanh dần dần dài ra, những đôi móng cũng không khác gì, nó khó chịu, đôi bàn tay cứ thế cào xé nhau…nó sợ…nó sợ thứ gì đó gọi tắt là quá khứ sẽ lặp lại lần nữa…Những tia h vọng cuối cùng gần như là mất đi, thì từ phía sau, một cánh tay rắn chắc, cho nó cảm thấy quen thuộc, mùi hương gỗ thông lại thoang thoảng khiến những thứ nó đang cố kiềm chế trở lại ban đầu khi giọng nói ấm áp vang lên…
|
CHƯƠNG 5: MƯA…MỘT NGÀY VỘI VÃ KHÔNG EM! - Này….* hắn khựng lại tim như ngừng đập khi cả hai ánh mắt bắt gặp nhau, chẳng phải thứ hắn đợi chờ và tìm kiếm bao lâu nay là nó ư, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy và cả mái tóc dài màu bạch đó…hắn?..lắc nhẹ đầu vài cái hắn mới định hình lại mọi thứ, người nó đang run lên hai cánh tay bấu víu vào chiếc áo vest màu xám đồng phục học viện của hắn, đôi mắt mờ đi rồi nhắm tịt lại, cả người nó nhũn ra ngã gục vào hắn, mất dần ý thức… Và rồi nó chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ khi tỉnh lại nó đã nằm ở căn phòng màu hồng nhạt quen thuộc của mình và anh Hai thân yêu đang đứng ngồi không yên bên cạnh. Gắng gượng ngồi dậy lục tìm trong trí óc, nó chẳng thể nhớ ai đã cứu và đưa nó ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó đến giờ đôi tay vẫn không ngừng run lên. Thấy nó đã tỉnh anh vội vàng chạy đến, vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự hốt hoảng và bối rối: - Băng Nhi…em thấy trong người thế nào rồi? có mệt hay đau ở đâu không? - Nó lắc nhẹ đầu, đôi mắt màu tím biếc vẫn không ngừng chớp, đôi môi khô khốc khẽ lẩm bẩm rên rỉ “ Hạo Hạo….Hạo Hạo….!” - * anh nghe loáng thoáng tên hắn có vẻ rơi rùng mình, chẳng lẽ nó đã nhớ lại rồi ư? Không thể…không thể để chuyện này xảy ra được.* Từ mai em nghỉ học ở lớp nhạc đi anh chuyển em đến trường khác, ở đó em có vẻ không tốt! - Anh sợ em gặp lại Hạo Hạo lần nữa? * nó lạnh lùng, đưa đôi mắt thờ ở nhìn thẳng vào khiến anh chột dạ* - Hạo…o…Hạo..o nào? Đâu có! - * những giọt nước mắt lại lăn rơi, nó ôm đầu hét lớn thảm thiết.* Tại sao…Tại sao vậy…tại sao mọi người lại luôn lừa dối em, rốt cuộc thì em là ai cơ chứ, tại sao hai đứa bé ấy luôn ám ảnh em, tại sao…tại sao…làm ơn nói em biết đi, làm ơn…huhu… - Băng…Băng Nhi à…Hai xin lỗi! * anh đau xót ôm nó vào lòng vỗ về* Hai không thể, không thể để điều đó xảy ra lần nữa, tin Hai đi, hết tuổi 17 Hai sẽ trả lại tự do cho em… - Huhuuuhu… **** ___Tại một căn biệt thự rộng lớn và cô quạnh___ - Em thấy rồi đấy! anh lại lầm tưởng lần nữa rồi, chẳng biết đến khi nào anh mới có thể ngừng nghĩ về em đây cô bé ngốc! * hắn bật cười chua chát ôm lấy bức hình có 1 cô bé đang mỉm cười rạng rỡ ôm lấy chàng trai, mái tóc màu bạch nhẹ bay trong gió, đôi ngươi màu tím theo tiếng cười mà nheo lại, hắn vuốt nhẹ tấm hình thở dài.* - Anh từng mong, cô gái đó là em, nhưng anh đã lầm, mọi thông tin anh điều tra được chỉ là sự thật phũ phàng, cô gái đó chỉ may mắn có được vẻ bề ngoài giống em mà thôi…thế mà lâu nay anh lại luôn mơ mộng…em đã trở về…bên anh! Có phải sự nhớ nhung về em đã quá lớn để anh phải đau khổ như thế này không? Nếu như năm đó anh không bỏ mặc em liệu giờ đây ta có xa nhau không…Băng Băng à…một lần thôi…hãy quay về và nó em vẫn còn sống đi…*không còn kìm nén được những thứ cảm xúc đó, người con trai máu lạnh này rốt cuộc cũng rơi những giọt nước mắt mặn đắng, hắn đã như vậy trong 3 năm rồi, sự ra đi của cô là cú shok quá lớn để hắn phải đối diện, hắn nghĩ mình sẽ chẳng còn sống trên thế giới này lâu nữa đâu…cho đến khi nó xuất hiện và làm thay đổi ý định đó đi thì hắn đã nhất quyết sẽ bảo vệ nó đến cùng dù nó chỉ đang đội lốt của cô ấy… Đặt tấm ảnh xuống bàn, hắn từ từ nhắm lại đôi mắt khép kín cửa sổ tâm hồn, cuốn phim chầm chậm quay, những hình ảnh hai đứa bé sống chung hạnh phúc nói cười vui vẻ lại vang lên, kéo hắn chìm vào ảo mộng như những năm qua…dù cho chỉ là mộng tưởng. Và mưa vẫn thế...dai và dài...và anh lại một ngày không em...
|
CHƯƠNG 5: NGÀY TỔ CHỨC SỰ KIỆN. Sân học viện dường như đông nghẹt người qua kẻ lại, sân khấu được bố trí một cách hoành tráng, những ánh đèn less cũng ắt đầu được gắn lên, các khối lớp cũng đang rộn ràng múa hò, reo ca, thật chẳng khác gì mọi năm hầu như mọi thứ vẫn diễn ra như thế, cứ đến ngày này hằng năm, là sự kiện về ngày thành lập học viện lại được hưởng ứng sôi nổi vì có những phần thưởng , giải hội cho những học viên khác nhau, đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man không bờ bến, hắn một lần nữa lại bị tên bạn thân trời đánh chọc tức, uýnh mạnh vào vai hắn Ngạo Nam bước đến, nở cụ cười toe toét… - Sao rồi? tiết mục ghitar với bà Thư ấy…ổn chứ! - * đôi chân mày hơi nhíu lại hắn quay đi như chưa từng thấy sự xuất hiện của Nam.* - Aydaaa…nói gì thì nói chứ, tối nay là tổ chức sự kiện rồi, chẳng lẽ mày muốn lớp mình bé mặt sao hơn nữa, Thiên Thư cô ấy không sớm cũng muộn sẽ làm vợ mày thôi, chẳng lẽ chiều lòng vợ một chút cũng không được sao? - Hôm nay mày có vẻ nhiều lời rồi đấy! - Không! Tao nói… - Ngạo Nam…mày không cần phải ép tao đến vậy đâu! Mày biết tao sẽ tìm mọi cách để hủy hôn ước vớ vẩn này mà… - Vì? - Cô ấy! - * đến đây Nam nhanh chóng chuyển chủ đề.* à ha…thôi! Sao cũng được, dù gì thì cũng xuống dưới đó đi, dù sao cũng sắp đến giờ rồi! - mày xuống trước đi! - Ây…ây….tính chốn như mọi năm nữa hả, không dễ đâu nha! - Tao có chút chuyện, lát tao sẽ xuống! - * như đã quen Nam chỉ khẽ nhún vai quay đi* haizz…làm tao tìm mày lòi hai con mắt, định rủ mày cùng đi xem mấy baby lớp nhạc cô Nhi biểu diễn( lớp nhạc nó đang theo học)…vậy mà…thôi, đi nhé bạn hiền! - Khoan! Mày nói sao? Năm nay lớp nhạc cũng biểu diễn à? - * nam bước đến đặt tay mình lên trán hắn như đo nhiệt độ* vẫn bình thường mà, có ấm lắm đâu…bộ mày điên à…năm nào lớp nhạc cô Nhi chẳng biểu diễn! - Vậy sao? * hắn thờ ơ* - Thế rốt cuộc có đi không thì bảo! - … - Thôi đi dùm cái, đứng trước mặt thằng bạn thân của mày còn bày đặt không cảm xúc cơ à! * lập tức Nam kéo hắn rời khỏi sân thượng xuống sân học viện nơi đang diễn ra sự kiện với những cô tiểu thư quyền quý, những chàng trai lịch lãm đang chung vui cùng bữa tiệc, chốc chốc tiếng MC lại vang lên như chào mời mọi người trong bữa tiệc, hắn khó khăn cùng Nam luồn lách vào cánh gà sân khấu vì ở đây mới có thể tránh những ánh nhìn háo sắc, những con người vô duyên thiếu ý tứ suốt ngày cứ theo bám hắn hoài, hơn nữa ở đây so với bên dưới sẽ dễ nhìn họ biểu diễn trên sân khấu hơn. Và hai anh chàng hot boy này được thầy giám thị vinh dự mời làm người quản lí nhạc cụ và bấm máy cho những tiết mục. Nam khẽ lướt tay lên những bàn phím xem lịch trình các tiết mục, đôi chân mày hơi nhíu lại và dừng ở tiết mục số 23 “ endless love" một bản nhạc piano không lời do hắn viết đã lâu không còn ai chơi mà hơn nữa để chơi bản nhạc này phải có hai người mà cũng chẳng đơn giản để bản nhạc ấy trở nên hay và trầm nếu như không biết cách đàn, bất chợt Nam kéo hắn lại. - Thiên…bản nhạc này…ý tao là “endless love” do mày sáng tác ấy, có người chơi nè! - …* vì mải nhìn về phía bên kia nơi hắn loáng thoáng bắt gặp hình ảnh cô gái có mái tóc màu bạch đang khó khăn gỡ lớp vải dưới chân váy ra khỏi bụi cây nên chẳng hề quan tâm đến những lời Nam nói mà chạy vụt đi, Nam khựng lại ngơ ngác nhìn theo rồi chợt rùng mình dụi mắt.* - Hình như…ở đây có cái gì đó sai sai… Hắn vội vàng chạy đến, len lỏi qua đám đông để đến chỗ cô gái đang loay hoay, vẻ mặt đang nhăn lại ngơ ngác nhìn chiếc váy màu trắng tuyết khiến hắn bật cười bước đến đưa bàn tay lên xoa đầu nó như thói quen mà hắn vẫn thường làm đối với Băng Băng và cũng đã từng thề sẽ chẳng cho hành động này tiếp diễn lần nữa vậy mà…cô gái này lại khiến hắn pha lệ. Thấy có người đụng vào mái tóc của mình nó rụt cổ lại lùi về phía sau vài bước, đưa đôi mắt mọng nước ngước nhìn hắn, dù cả hai chìm trong bóng tối nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi ngươi màu tím biếc ấy đang run sợ và muốn tìm nơi hắn sự cứu giúp, anh khẽ cười, đôi môi hiện lên đường cong hoàn mĩ, giọng nói lại ấm áp hẳn ra. - Sao thế? Có vấn đề gì chăng? - Váy…* nó nói cụt lủn đôi tay thon dài chỉ về phía chân váy đang mắc phải bụi gai* - * hắn lại cười khẽ cúi xuống gỡ chiếc váy ra mà chẳng biết tại sao mình lại làm công việc này cho một người con gái lạ lẫm này chứ* - * chiếc váy được gỡ ra khỏi bụi cây, nó hài lòng quay đi thì bị hắn níu lại.* - Cảm ơn? Khó đến vậy sao cô gái….có mái tóc màu bạch? - * nó khẽ nghiêng đầu nhìn mái tóc được thả bồng bềnh bay trong gió chốc chốc lại nhìn hắn vẻ e dè khiến hắn hơi bối rối* - Tâm…em làm gì ở đó thế? Đến giờ biểu diễn rồi đó! * cô Nhi vọng tiếng từ xa gọi nó, khiến hắn buông đôi tay mềm mại ấy ra vẻ nuối tiếc, thấy thế nó mỉm cười nhìn hắn, nụ cười lần đầu tiên trong 3 năm tỉnh lại nó dành cho một chàng trai chứ không phải anh Hai nó, hắn đương nhiên nhìn thấy và tự dưng lòng vui lạ, nhìn theo bóng hình nhỏ bé đó rời khỏi, hắn cũng khẽ nở nụ cười hiền dịu đáp lại.* - Có lẽ…tôi say nắng em rồi, cô gái…có mái tóc màu bạch!
|
|
" /> " /> thaks ạ
|