CHƯƠNG 9: RẮC RỐI! - Quản gia Hà…Hàn Phong…anh ấy đi rồi sao? * nó sách balo bước xuống cầu thang thì thấy quản gia Hà đang đi tới cùng người làm vội vàng hỏi* - Tiểu Thư! Buổi sáng tốt lành! * tất cả đồng thanh* - Dạ…Thiếu gia đã lên máy bay gần 1 giờ đồng hồ rồi ạ! * bà nhẹ nhàng cúi chào đáp* - Nhanh vậy sao? - Sáng nay, tôi định đánh thức tiểu thư dậy nhưng thiếu gia nói là không cần, dù gì tiểu thư cũng đang mệt! - Ta biết rồi! các ngươi lui xuống dưới làm việc đi, bữa sáng ta sẽ không ăn! - Nhưng…lão gia đã nhắc… - Cứ để cho người làm đi, ta có việc phải đi trước rồi! - Ơ…tiểu thư….tiểu thư… Vì còn khá sớm, nó tranh thủ ghé vào một shop bán đồ bên đường mua đồ dùng, đôi mắt không ngừng thu hết mọi vật xung quanh vào tầm nhìn và dừng lại trước một đôi giày đen được làm bằng da, cổ cao và rất đẹp, nó khẽ cúi người xuống toang thử thì dừng lại trước một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau. - Xin lỗi! Đôi giày này có thể nhường lại cho tôi không? - * nó chậm rãi ngước khuôn mặt lên nhìn người phụ nữ sắc mặt đang biến sắc* - Băng Băng…là con sao? - ….*nó nhíu mày theo phản xạ bước lùi về sau vài bước* - Băng…có phải là con không? Ta không nhìn nhầm chứ! * người phụ nữ dáng vẻ sang trọng sẫn tới nhìn nó với vẻ hốt hoảng thoáng chút ấm áp* - Bà là… - Bà? Ta là Như Nguyệt là mẹ của Hạo Thiên đây mà, chẳng lẽ con không nhớ! * sự thất vọng ánh lên nơi người phụ nữ khiến nó có chút ái ngại* - Xin lỗi…nhưng tôi không phải là Băng Băng, có lẽ bà đã nhận lầm người rồi! - Không thể nào, không thể như thế được, mái tóc này, đôi mắt này và cả khuôn mặt thánh thiện này nữa….ta làm sao có thể nhầm lẫn được chứ, con với Hạo Thiên lớn lên bên nhau sống dưới sự chăm sóc của ta lâu nay, lẽ nào ta lại có thể nhìn lầm… - Xin lỗi! Nhưng tôi là Tâm…Lãnh Băng Tâm…bà có lẽ đã nhận lầm người rồi! - * ánh mắt quả quyết và sự lạnh lùng trên khuôn mặt nó khiến bà buông bỏ đôi tay ra khỏi bờ vai ấy, một chút xót xa ánh lên, có lẽ là ảo giác thôi, tự nhủ chỉ là người giống người, nở nụ cười chua xót bà quay lưng toan bước đi khiến nó khó hiểu* - Đôi giày này...? - À…ta chợt nhớ ra…size giày đó lớn hơn chân con bé nhà ta…* dứt câu bà rời khỏi cửa hàng khiến nó ngẩn ra ngơ ngác, trong đầu lại hiện ra những câu hỏi không một giải đáp* - Dốt cuộc….Băng Băng đó giống mình đến vậy sao? ___***___*** - Chào cả lớp! Như thầy đã nói thì lớp ta hôm nay sẽ đón một học viên mới đó là bạn Băng Tâm, đề nghị lớp ta nhiệt liệt chào đón bạn đến đây nào….clap….clap… - Chào các bạn! Mình là Lãnh Băng Tâm, hận hạnh được theo học tại đây! - Wow…bạn có phải là người chơi bản “ Endless Love” vào ngày sự kiện của trường không? Đúng là mĩ nhân đó nha… - Mái tóc và đôi mắt của bạn rất có ấn tượng nha…bạn là con lai hả? - …bla…bla… - Các em trât tự hết nào! Những câu hỏi đó để giờ ra chơi nhé…còn bây giờ…Tâm em về bàn cuối lớp bên cạnh cửa số ngồi nhé! * nó lẳng lặng bước về chỗ ngồi trước những ánh mắt hâm mộ khiến nó hơi bất ngờ về những phản ứng này, đợi lớp ổn định thầy chủ nhiệm mỉm cười ngồi vào ghế giáo viên đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh lớp phán câu xanh rờn nói đúng hơn là chẳng liên quan đến vấn đề là bao* Umk…hôm nay trời không nắng cũng không mưa, các em đóng tập lại thầy kiểm tra bài cũ. - Ơ…thầy ơi…để khi khác đi thầy… - Thôi thầy ơi…hôm nay có bạn mới mà, thầy để tiết sau đi thầy… - ….bla…bla… ___Giờ ra chơi___ - Tâm nè…cậu học nhạc khi nào á, công nhận hôm đó cậu chơi rất hay nha…khâm phục khâm phục! - Tớ tưởng cậu học bên khu A chứ ai ngờ… - Mà cậu là con lai thật hả? - Nè sao cậu không nói gì hết vậy! * cả đám học viên cứ thế bu quanh nó hỏi điên loạn lên hết khiến nó chẳng biến lối nào mà trốn, thì đột nhiên từ góc lớp một giọng nói khinh khỉnh vang lên* - Hừm…làm như mình có giá ấy, đâu nhất thiết là phải làm màu lên vậy đâu!...huh…* đôi mắt to tròn vô cảm vẫn không mảy may manh động, thấy nó không hản ứng đám học sinh lại nhao nhao lên* - Cậu mặc kệ Lục Anh đi, nhỏ là thế đấy nhưng cũng tốt lắm! - Mà hôm nhìn cậu biểu diễn trông hot lắm nha…cứ như thiên thần hạ phàm ấy… - Mà cậu từ đâu chuyển tới thế….đẹp như cậu lớp mình không sợ lết vế với mấy tiểu thư bên khu A rồi…bla…bla… Một tuần trôi qua vẫn những câu hỏi như thế lần lượt được đặt ra mà chẳng hề có câu trả lời, hay đúng hơn là họ chỉ nhận lại được sự bất cần, khuôn mặt vô cảm từ nó, mặc dù như thế, những câu hỏi dư thừa đó nó nghe đã phát chán rồi vậy mà lũ bạn ấy vẫn không từ bỏ mà kiên trì và gay gắt hơn để mở miệng nó ra, và cũng từ đó, tin tức cô bé hot girl chơi piano bậc nhất học tại khu B cứ thế nổi lên như cồn, không ngừng làm đình làm đám trên wedsite của học viện mấy ngày nay, và hiển nhiên nó được đưa vào TOP1 những cô gái có vẻ đẹp xuất sắc của học viện thu hút nhiều lượt xem và đọc hơn , đương nhiên điều đó không tránh khỏi những tai mắt của cô ở trong học viện, nỗi ám ảnh năm xưa lại bắt đầu nhen nhói và điều đó đã gây ra những rắc rối không hề nhẹ cho nó…Vẫn như mọi ngày giờ ra chơi chỗ ngồi của nó lại đông nghẹt người hỏi thăm, riết rồi cũng quen đối với nó thế nhưng điều này lại khiến nhiều người không vui và thậm chí còn ghen tỵ. Thiên Thư cùng nhóm bạn vô tình đi ngang qua thấy đám đông cứ vậy quanh nó thì chợt nhớ đến những tin đồn thổi trên wedsite trường vài hôm nay thì nhếch mép cười khinh bỉ: - Cũng chỉ là những kẻ hạ đẳng thì hơn ai đâu! *cô khoanh tay dựa cửa nhìn về đám bạn đằng sau cười rộ* - Phải rồi! Phải rồi…nhìn cũng đẹp chứ chẳng chơi… - Mày… - Khoan! Tao chưa nói hết mà…mày thấy mái tóc nó thế nào…thử chứ? *cô bạn theo sau Thư nở nụ cười hiểm ác toan tiến vào trong lớp thì bị chặn lại bởi một bàn chân làm mất đà té ngửa xuống sàn, bị làm cho ngại cô nhanh chóng lớn tiếng chửi người vừa mới làm mình té* - Con nhỏ kia, mày có mắt không thế? *tiếng hét lớn thu hút những ánh nhìn từ đám đông khiến mọi người dần tản ra* - ồ…đây chẳng phải tiểu thư Trần bên khu A sao? Cơn gió nào đưa tiểu thư danh_giá, quyền_thế đến khu B nhơ nhớp này vậy….ay zà….tôi đang tự hỏi nên tiếp đãi tiểu thư đây thế nào cho linh đình đấy? - Mày… - Nhịn đi! * thư gằn từng chữ làm nhỏ bạn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay lủi thủi đứng dậy trước những tiếng cười lớn của các học viên trong lớp* Về thôi…ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả, đừng nên mất thời gian! * Thư nói như ra lệnh cho đám bạn rờ khỏi, nhưng nhanh chóng bị Lục Anh cản lại.* - Lần này nữa thôi! Nếu còn để tao thấy mày kéo lũ cóc ghẻ qua khu_B này gây chuyện lần nữa thì liệu hồn đấy! * Lục Anh gằn giọng như đe dọa, Thư thấy thế thì hơi chột dạ nhớ lại những mảnh kí ức khi cô mới vào học viện, cố lắc đầu để tỉnh táo cô lấy lại giọng kiêu ngạo đáp* - Nước sông không phạm nước giếng…ok! - Nhưng nếu nước giếng cố lẫn nước sông…thì…tao sẽ tìm mọi cách hất cạn! Mày hiểu chứ! * Lục Anh ghé sát vào tai Thư* đụng đến nó là đụng đến tao, chẳng may nó mất một sợ tóc nào, mày biết hậu quả rồi đấy! - Đi! *Thư im lặng ra lệnh cho đám bạn về lớp uất ức vẻ không phục nhưng cũng chẳng thể làm được gì…vì con nhỏ Lục Anh_đứa có quyền lực nhất khu_B kiêm là con Chủ Tịch đã lên tiếng chống lưng cho nó.* - Ơ…thế mấy bà không lên phòng tin nữa sao? * con nhỏ đỏng đảnh thấy bạn bè mình đã rời khỏi gần hết thì mới quăng cuốn sách ôm balo chạy theo sau* - Nhìn cái gì? Có tin tao móc mắt từng đứa ra không? * Lục Anh đập mạnh lên mặt bàn đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn đám bạn đang lầm lùi bỏ về chỗ rồi một mạch rời khỏi lớp, một số đứa gần đó lại lắc đầu lên tiếng* - Haizz….chị đại học viên lại cúp tiết nữa rồi! đúng là con Chủ Tịch sung sướng biết bao! Chẳng bù cho mình… - Thôi! Mày ơi…ở đó mà than thân trách phận! Mày có thấy ai có quyền lực mà cho con mình học khối B không? Chỉ có thể là Chủ Tịch quái dở của cái Học viện này thôi! - Này…be bé cái miệng thôi, có muốn bị cuốn gói ra về ngay và luôn không? - Chẳng lẽ tao lại nói sai? Không đúng chắc… thường mấy đứa nhà giàu có quyền lực thì luôn là vậy đấy, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, quậy thầy phá cô, bị chính cha ruột mình cho vào chỗ thấp hèn này học cũng đúng thôi…như vậy cũng đỡ mất mặt cho ông, mà tao nghe nói ông cũng chẳng thèm nhận con nhỏ Lục Anh là con mình mà, đúng là do ăn ở… - Ơ…cái con này, mày chập dây nào mà ăn nói búa si la sua vậy, bị lộ ra ngoài là mày chỉ có chết… - ờ…thì…hãy cứ coi như tao chưa nói gì đi har…hì hì…*cô học viên cười trừ rồi lôi sách vở ra học xem như chưa có chuyện gì xảy ra.* Cô lặng lẽ rời khỏi, ánh mắt mạnh mẽ lúc nào giờ cụp lại ngẫn nước, phải cô chỉ là con người vậy thôi, rốt cuộc trong mắt họ cô cũng chỉ là một đứa quậy phá, ngang tàng và trong mắt cha cô…có lẽ…đứa con bất hiếu vẫn hoàn đứa con bất hiếu, trong lúc này đây có ai hiểu được nỗi lòng cô không, có ai biết được nguyên nhân làm cô ra nông nỗi này không, tại sao họ chỉ biết nhìn nhận cái sai để đánh giá cô mà chẳng bao giờ chịu tìm hiểu tại sao cô lại có những hành động như thế, và tại sao, cho đến lúc này, khi cô đơn nhất cô cũng chẳng có ai để tâm sự cơ chứ…chẳng lẽ cô lại thảm bại đến vậy ư? Lục Anh rốt cuộc thì những chuyện mày làm ra lâu nay nhận lại được gì…hả? Tuyệt vọng, cô ngã khụy xuống đám cỏ sau học viện, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài…mà chẳng ai thấu…
|
CHƯƠNG 10:CÔ BẠN MỚI! - Tôi nghĩ cậu cần! * nó đưa chiếc khăn tay của mình về phía Lục Anh ánh mắt có vẻ ân cần hơn ở trên lớp* - Tôi không cần sự thương hại của cô! * Lục Anh hét lớn đứng bật dậy bỏ đi, vì cô rất sợ bị người ta nhìn thấy những lúc mình yếu đuối, nó không nói gì rút lại tay vào túi áo* - Tôi đến đây không phải vì thương hại, chỉ là để cảm ơn cô vì chuyện sáng nay! Mạnh mẽ vậy đủ rồi, chẳng ai hiểu mình cần gì nếu không tự bản thân nói ra đâu, tôi nghĩ cô biết mình nên làm gì? - Cô…đã biết được những gì? *Lục Anh quay lại nắm lấy cổ áo nó gằn giọng* Tôi đặc biết rất ghét những đứa đã không biết gì về người ta mà cố tỏ ra mình rất hiểu biết đấy! - Tôi chỉ nói đúng sự thật! Không phải thứ cô cần là tình cảm từ gia đình sao? Không phải những chuyện cô làm ra ở học viện này là chỉ vì muốn ba mình để ý quan tâm đến mình sao? - Đủ rồi! cô biết gì mà nói chứ! * cô ngã khụy xuống bật khóc không phải vì những điều nó nói ra mà là vì nó đã hiểu và rất hiểu cô, những người bạn cô chơi lâu năm hầu hết chỉ đến mà lợi dụng cô, còn nó mặc dù chưa từng tiếp xúc với cô nhưng lại biết tất cả, dốt cuộc nó là ai và muốn cái gì ở cô cơ chứ.* - Dốt cuộc…Băng Tâm…cô là ai? - Không ai cả! Thay vì cứ cố gồng mình ở lớp cô nên can đảm nói mọi thứ ra…* thế rồi nó quay lưng ra về bỏ lại mình cô với đống suy nghĩ ngổn ngang* ___***____*** - Tiểu thư…cô đã về! - Cha ta đâu! - Ông chủ nói có việc đột xuất nên đã ra ngoài rồi, có dặn bữa tối tiểu thư cứ ăn trước, ông chủ có thể sẽ về muộn! - Thế còn mẹ ta? - Bà chủ đã đi bar từ sớm có lẽ đêm nay sẽ lại về muộn! - Ta biết rồi! * Lục Anh thở dài bước lên lầu nở nụ cười tự giễu, ngày nào chẳng thế hỏi chi cho mất công có hi vọng cũng tổn công vô ích mà thôi…” - Tiểu thư! Cô không ăn cơm sao! - Ta ăn ở trường rồi, đống thức ăn đó đem đổ đi…là vừa! - Nhưng…* bà giúp việc e dè* - Còn chuyện gì nữa sao? - Ông chủ có dặn, việc tiểu thư gây gổ đánh nhau gây thương tích cho bạn cùng lớp phải nhập viện ông chủ sẽ bỏ qua, nhưng đây sẽ là lần cuối còn nếu…nếu việc này xảy ra lần nữa! Tiểu thư sẽ bị gửi về Mỹ… - * cô khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nở nụ cười nhếch mỉa mai* Đến cả đứa con gái ruột của chính mình, một chút quan tâm còn không có thì có quyền gì mà bắt ta phải làm theo cơ chứ! Lui xuống làm việc đi! *cô gằn giọng hai tay nắm chặt vào nhau nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt đang run lên* - Vâng! Tiểu thư! Cô quay trở về phòng đóng sập cửa lại, thả mình nằm dài lên giường, vẫn là bốn bức tường thân nhất với cô thôi, bao năm nay cô luôn sống chưng với chúng, từ nhỏ ba mẹ cô luôn viện cớ rằng mình bận chuyện công việc nên chẳng ai chơi với cô, riết rồi cũng quen, nhưng tình cảm gia đình mà, cô luôn ghen tỵ với những người bạn đồng trang lứa, tuy họ không được khá già, giàu sang như cô nhưng tình cảm gia đình của họ luôn làm cho cô phải ghen tỵ, cũng vì lẽ đó và cũng chỉ vì muốn được ba mẹ để ý đến cô đã tìm mọi cách từ gây chuyện với bạn đến đánh nhau hội đồng, hay cứ thích là làm cho học viện phải rối lên sau những buổi thực hành hóa trong phòng thí nghiệm, nhưng rồi những gì cô làm ra đều được cấp dưới của ba cô giải quyết và bỏ qua xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bất lực cô cũng chẳng thể làm gì…chỉ biết gượng cười với cuộc sống hiện tại, có lẽ đây là số phận đã định… __**___** Nó chán nản bước loanh quanh trên những khu phố nhộn nhịp kẻ qua người lại, ở đây rất khác so với Mỹ, mọi người có vẻ bận rộn và chăm chú buôn bán hợn bên đó, những đôi trai gái cũng bắt đầu cuộc dạo chơi. Phố lên đen, người lên màu, nó cảm thấy lẻ loi, cô đơn hơn bao giờ hết, Hai đã về Pháp lo chuyện công ty, cha cũng đã mua vé máy bay về Mỹ, có về nhà lúc này cũng chỉ àm bạn với bốn bức tường thà ở đây lang thang còn hay hơn. Đang suy nghĩ triền miên, nó chẳng biết mình đã va vào ai mà bị té xuống, mọi người dừng lại bù quanh nó nhiều hơn, không phải vì thấy nó té mà thấy một cô gái tóc đỏ hoe, môi đỏ choét đang gằn giọng lên thét lớn vào mặt nó. - Ê con nhỏ kia! Mày có mắt không vậy? - Tôi…tôi xin lỗi! * nó vội vàng đứng dậy cúi đầu* - Mày tưởng xin lỗi là xong hả? mày có biết cái áo này đắt giá lắm không, café đổ lên hết áo tao rồi kìa…* cô gái có mái tóc đỏ đó vẫn không buông tha nó, còn cố tình làm lớn chuyện hơn khiến người xem ngày một đông nghẹt, nó sợ hãi lùi lại* - … - Mày im lặng là sao đây? Có làm mà không dám chịu hả? con nhỏ này…* càng nói cô càng cố đẩy mạnh nó về phía sau* - Băng Tâm…sao cậu lại ở đây? * một giọng nói nhỏ nhẹ từ một cô gái trẻ tuổi vang lên ngắn quãng* - Con nhỏ này chui từ đâu ra thế? Có biết chị mày đang nói chuyện không? - Cũng chỉ là một cái áo vài ba trăm ngàn, có cần làm quá lên vậy không? Cô cần tiền? Cầm lấy rồi biến đi đi! * cô gái trẻ vút 2 tờ 500 ngàn về phía cô có mái tóc đỏ đó gằn giọng ánh mắt hiền hậu vừa rồi dần trở nên đục ngầu* - Mày…* cạn lời, chẳng biết nói gì hơn, cô cầm lây sshai tờ tiền rồi rời khỏi vì ngại, đám đông cũng dần tản ra lúc này nó mới lên tiếng* - Cảm ơn! *rồi quay lưng toan bước đi thì bị cô gái trẻ đó níu lại* - Băng Tâm…cậu không nhớ tớ là ai sao? - * nó khẽ nhíu mày lục tìm trong bộ óc nhưng bất lực, khẽ lắc đầu, cô thở dài* - Tớ là Khánh Ly, bạn cùng lớp ngồi cạnh cậu đó? Cậu thật sự không nhớ sao? - Khánh Ly? Bạn cùng lớp? - Ax…không biết cái đầu cậu chứa cái gì nữa! Mà làm sao bị người ta bắt nạt mà không nói gì hết thế, không có tớ đến là cậu toi rồi đó! - Chỉ là không thích thôi! - Trời ạ…có ngày vì sự không thích này mà cậu die cũng nên á…thôi, bỏ đi, mình làm bạn nhé! - * nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu* - Vậy thì tốt rồi, mừng vì sự kiện này, chúng mình đi ăn gì nhá, nãy giờ tớ đi theo cậu mãi mà chẳng thấy cậu đi ăn, chắc cũng đói rồi ta đi thôi! - Đi theo tớ? * nó khựng lại khiến cô hơi chột dạ* - À…ờ…thì…ahahaa…chỉ à vô tình thôi! Đi đi…tớ đói lắm rồi á! ___Tại một tiệm bán đồ ăn nhanh gần khu phố đi bộ___ - Câu ngồi xuống đi! Ăn đồ ở đây vào thời điểm này à tuyệt vời nhất đó! * Khánh Ly vui vẻ kéo nó ngồi xuống một chiếc bàn khuất trong góc, nhanh tay với lấy bảng menu gọi món* - Chị lấy em 2 đĩa banh tráng trộn, sủi cảo, bò viên chiên, hai ly trà sữa cam, bún đậu và…và…và… - * nó nghe cô gọi món đến chóng cả mặt còn nhân viên ở đây có vẻ đã quen với nó nên rất hớn hở bưng ra, nó nghi ngờ hỏi lại* cậu chắc là mình ăn hết chứ? - Ahhaa…có cậu ở đây cùng ăn, thỏ nào chẳng hết! * cô cười xòa nhìn nó* - * nó khẽ rùng mình nhìn tá thức ăn được bày ra trước mắt* - Mà nè…sao đi học cậu có vẻ rụt rè, lạnh lùng quá vậy? giống y chang anh Hai tớ á, con trai gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn! * cô vừa ăn vừa nói cười kể lể, nó không để ý lắm cũng chỉ cười cho qua chuyện* Vậy là cả đêm hôm đó nó được cô dẫn đi hết từ chỗ này đến chỗ kia, ăn hết những món ăn bán hầu hết trên vỉa hè khiến nó choáng váng. Chưa hết, cô còn không ngừng huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất cho một người xa lạ như nó nghe, từ những câu chuyện hôt nhất của học viên đến những thành viên không nên chạm mặt, nó phải phục cô hết sức, chuyện gì cô cũng biết cả, hơn 12h đêm nó mới được cô bạn mới này tha cho ra về, tuy đi nhiều chỗ mỏi nhừ cả đôi chân, nhưng nó lại thấy vui vui trong người có ẽ, cô là người bạn đầu tiên của nó khi trở về Việt Nam… - Khánh Ly! Em lại lang thang chỗ nào giờ mới bò về vậy? - Á…bị phát hiện rồi! * cô cười trừ nhìn anh Hai mình đang tay đút túi dựa vào bức tường bên cạnh* - Cổng chính mở đó…sao không vô? Mắc gì leo tường vậy? - À..thì…à…em tậ thể dục…tập thể dục ấy mà! Hì hì - Tập thể dục? buổi tối?!? - Đúng rồi! buổi tối để mau cao và đẹp trai như anh nè, ba với dì ngủ hết chưa Hai? - Ba có việc đi công tác rồi, còn dì…bên trong đang đợi em về đó! Anh không có nói đỡ cho em nữa đâu, có làm có nhận tự lo liệu đấy! - Ơ…Hai Hai à…lần này nữa thôi, một lần cuối cùng nữa thôi, em sợ bị dì đánh lắm! * cô vội vàng chạy đến dở bộ mặt cún con lay lay tay anh mình* - Biết sợ sao còn đi chơi? Hửm… - Đâu có…do có bạn mới nên em mới đi về muộn vậy thôi chứ? - Bạn mới? - Vâng! Cô ấy xinh lắm, đặc biệt là màu tóc với lại đôi mắt ấy…ấn tượng cực kì nha! Nghe đâu là con lai đó anh! - Con lai? - Đúng rồi! anh không biết sao? Là cái cô gái đã chơi bản nhạc “ Endless Love” của anh hôm tổ chức sự kiện đó! - * đôi chân mày của hắn khẽ giãn ra khi đã biết người em mình nói là ai, không một lời nào nữa, hắn bỏ thẳng và nhà bỏ mặc cô đứng ngẩn ra bên ngoài* - Ơ…Hai…em khai thật rồi mà, ít nhất hai phải nói đỡ giúp em chứ…Hai…Hai…
|