Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
CHƯƠNG 11: NHẬT KÍ LÃNG QUÊN… - Tâm…em vẫn chưa về sao? *giọng cô Nhi ngoài cửa cất lên trong trẻo* - Cô…* nó khẽ đẩy ghế đứng dậy cúi chào lịch sự* - Đã 8 giờ tối rồi, em không về ăn cơm với gia đình sao? - Dạ không, em muốn ở đây tập lại bài mới một tý! - Umk…như vậy cũng tốt, nhưng mau mau rồi về nhé! Có gì không hiểu cứ hỏi cô, cô có chuyện phải về rồi, lát em gửi chìa khóa cho chú bảo vệ nha! - Vâng! Không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng, đôi bàn tay lướt nhẹ lên phím đàn bắt đầu nhanh hơn, nhưng âm thanh trầm bổng lại vang lên hòa vào khoảng không bất tận, lại là bài “ Endless Love” , không biết từ bao giờ, nhưng hễ khi đụng đến đàng nó lại muốn chơi bản nhạc này đến thế, có phải vì những nốt nhạc trầm như cuộc đời chẳng mấy vui vẻ như bề ngoài của nó hay vì còn ẩn chứa một điều gì đó cơ chứ…bốp…bốp…tiếng vỗ tay của ai đó vang lên khi nó chưa kịp kết thúc bản nhạc, lại kèm theo nụ cười rợn tóc gáy vang lên tiếp đó, nó cau mày dừng đôi tay trắng nõn trên phím đàn… - Lại là bà… - Con có vẻ không thích sự xuất hiện của ta! * Dương lão bà khẽ chau mày ngồi xuống một chiếc ghế gần đó* - Đương nhiên là không! - Kĩ năng đàn của con ngày càng giống Băng Khuyết – mẹ con rồi đấy! * một câu trả lời chẳng ăn khớp với nghịch cảnh bây giờ cả* - Điều đó không cần bà quản, tại sao không an phận trên núi tu hành đi, sao lúc nào cũng bám dính lấy tôi vậy? - Không phải bám dính chỉ là muốn đến đây nghe lại tiếng đàn năm xua này thôi! - Bà… - Haizz…nhớ không nhầm khi xưa mẹ con làm giáo viên dạy nhạc ở đây, bà ấy rất giỏi và cũng chính tiếng đàn đó đã đưa cha mẹ con đến với nhau, lúc đó cuộc sống thật đầy màu hồng! - Bà nói với tôi chuyện này làm gì? Khi chính bà là kẻ làm tan vỡ điều đó… - Haha…quả không sai, con vẫn là hiểu lầm ta về quá khứ năm xưa đó… - Đừng ngụy biện! - Ta chưa hề ngụy biện hay phủ nhận gì cả, chỉ là ta muốn nhắc nhở con một điều, ngày xưa khi đi dạy mẹ con rất hay đến thư viện viết nhật kí của mình kẹp vào những cuốn sách đã đọc, nếu dựa vào sức mạnh của con, muốn tìm ra sự thật quả không khó! Như thể việc con đã làm với tên nhóc con Hạo Thiên đó đấy! - Hạo Thiên? Là ai? Tôi không quen biết! - Haha…ở đây chỉ có ta với con, con có thể nói dối với cha và anh mình là mất trí nhớ nhưng con có thể qua mặt được Dương Lão Bà này sao? - …* nó lặng người chẳng biết nói gì hơn ngoài sự im lặng* - Cũng không còn sớm, ta nên về rồi! Nhớ lấy những lời ta nói…cuốn nhật kí đó…rất quan trọng….* giọng nói của Dương lão bà hòa vào không khí rồi biến mất ngay trong tích tắc, nó cũng chẳng buồn gọi lớn, vì bà luôn thế, đến rồi đi như một cơn gió và chẳng ai có thể tìm thấy nếu bà không tự xuất hiện.* Bà rời khỏi, trong không gian lại chỉ còn riêng nó, nhưng cơn gió lớn ngoài cửa thét gào, gió mạnh mẽ khiến những cánh cửa va đập vào bàn lề tạo nên tiếng chói tai, hai bàn tay thả rời xuống phím đàn, không khí ngày một thêm ngột ngạt khiến nó phải rời khỏi. Đôi mắt màu tím biếc sáng chói trong đêm tối vô thức nhìn lại phía đằng sau cười nhạt. Phải! Bà ấy nói đúng, nếu nó có thể đối xử lạnh nhạt với hắn như thể chưa từng quen biết thì những trang nhật kí của mẹ sao có thể làm khó được nó chữ. Đôi chân không ngần ngại bước tiếp, ánh mặt vỗ cảm trĩu xuống, rốt cuộc thì nó cũng đã đạt được mục đích rồi, cớ sao lại không thể mỉm cười cơ chứ, chẳng phải hắn đã không còn nhận ra nó sao? Hơn nữa, hôm đó, trên sân khấu hắn với vị hôn thê của mình đã song ca rất hạnh phúc đó sao…vậy nó còn xuất hiện xen vào cuộc sống của hắn làm gì nữa đây, hiện tại như thế này có lẽ sẽ tốt hơn và quá khứ ấy sẽ chẳng thể lặp lại… - Hạnh phúc nhé! Mong cậu sẽ hiểu những điều tớ làm là vì cậu! Hạo Thiên à… ____+++_____ - Sao giờ này còn ở đây! Mọi người đã qua khu A đến phòng thực hành hết rồi kìa! * Khánh Ly từ đâu chạy đến đập mạnh vào vai nó* - Tớ không đăng kí môn Hóa học! - Tiếc nhở! Nếu cậu đăng kí là có thể cùng tớ sang ngắm mấy mĩ nam 12K1 rồi! * LY tiếc rẻ khuôn mặt lập tức xụ xuống * - Cậu chưa đi sao? Muộn rồi! - Ax…thật sự là tớ lười à mà không …là bị anh Hai cấm túc bước sang bên đó rồi! - Vì…?!? - Thì mỗi lần mà tớ đến phòng thí nghiệm là y như rằng học viên lại tốn chi phí sửa sang lại vì tớ đã cho nổ mọt vài thứ, riết rồi Hai tớ cấm túc bắt tớ sang khu B đây học nè, nhưng như vậy cũng tốt, có thế mới quen được cô bạn đặc biệt như cậu chứ! Hì hì… - Cậu quậy phá hơn tớ tưởng đấy! - Có gì đâu! Chỉ là một vài sở thích của tớ thôi! Mà cậu không đăng kí tiết Hóa vậy cậu định đi đâu? - Thư viện! - Tớ đi với! - Thôi! Tớ sợ lên đó chưa kịp mượn sách đã bị đốt cháy bởi cậu rồi đó! Tớ đi trước đây! - Ơ…này…cậu bỏ tớ thật hả…Tâm…này….ax…điên chết thôi…cơ mà như vậy cũng tốt, đi tìm anh Ngạo Nam chơi…hiha.. ___Thư_Viện____ - Nếu nhớ không nhầm thì chỉ có khu sách này là liên quan đến âm nhạc, người đến đây đúng thật là rất vắng, như vậy cũng tốt, có thể sử dụng một vài thứ mà không sự bị phát hiện. Nói là làm, đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh, khi đã an toàn nó bình thản ngồi xuống, đôi mắt nhắm hờ tập trung hết sực mạnh vào bộ não, một vài cuốn sách gần đó bắt đầu rung động, kệ sách cũng theo đà rung chuyển, hàn khí từ người nó phát ra khiến mọi thứ như thể sắp đóng băng toàn bộ, đôi mắt tím biếc sáng rực một màu đỏ chói, tất cả những cuốn sách có liên quan đến mẹ nó cứ thế bay lên rơi bộp xuống sàn nhà nhưng không hề có mảnh nhật kí nào rơi ra, bất lực nó dừng lại mọi hành động của mình đôi môi mấp máy thở dài ngao ngán… - Ta lại sập bẫy của ngươi rồi!
|
CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ 3 NĂM VỀ TRƯỚC!(1) Vừa dứt lời, cuốn sách cuối cùng được đặt về vị trí bỗng rớt phịch xuống, một tờ giấy màu bạc có in những kí hiệu của bộ tộc ma cà rồng hiện lên ngoằn ngòe thu hút ánh nhìn từ xa của nó, đôi chân mày khẽ chau lại khi hình ảnh cô bé 13 tuổi hiện lên cũng 1 cậu bé không hơn không kém. Đầu óc nó bắt đầu trở nên choáng váng, quá khứ lại bắt đầu ập đến như cuốn phim quay chậm, mất thăng bằng nó ngã khụy xuống, ngất lịm đi… "- Băng Băng! Em đến rồi sao? * cậu bé vui vẻ đặt cuốn sách nặng trịch xuống ôm lấy nó* - Hạo Hạo nay ta đọc sách à…sao trên bàn nhiều sách thế! Chưa đọc Băng đã thấy buồn ngủ lắm rồi! - Có đâu! Là Thiên Thư mang đến mà, anh đâu có biết! - Ax …lại là Thiên Thư…Băng Băng không thích! Mẹ đã dặn là Băng Băng không được chơi với Thiên Thư… - Rồi! biết rồi mà! - Thế thì Hạo Hạo…tí anh nhờ người đem trả hết mớ sách này cho Thư đi! - Tý cô ấy qua, thì tiện trả luôn! - Còn qua nữa sao? - Cô ấy nói còn vài cuốn nữa đem nốt qua nè!...ting…toong…thấy chưa…đến rồi đó! Để anh ra mở cửa!* Hạo Hạo lập tức chạy ra mở cửa bỏ lại nó với đống khói nghi ngút trên đầu* - ồ…Băng Băng, em cũng đến tìm Hạo Thiên sao, trùng hợp quá vậy chung mình cùng đọc sách nhé! Hạo thiên đi lấy nước rồi! - không muốn! * nó quay đi ngó lơ Thư một mình* - tôi đã cố nhịn cô lắm rồi đấy, đừng nghĩ vậy mà lẫn tới! muốn hạnh phúc bên Hạo Thiên sao? Cô không có cửa đâu, để xem một con nhóc như cô làm được gì? * nói rồi Thư cầm đại một cuốn sách của mình lên xé nhàu nát vút về phía nó rồi bật khóc thật lớn, nghe thấy tiếng ồn ào, cậu vội bỏ lại cốc nước chạy nhanh lên lầu* - chị chỉ có lòng tốt muốn cùng em đọc sách chung với Hạo Thiên thôi, nếu không thích em có thể từ chối hà cớ gì em phải xé tan cuốn sách này cơ chứ! *Thư bưng mặt khóc rõ to khi thất cậu chạy đến hết lời trách móc nó nhưng không làm vẻ mặt thản nhiên của nó bị lay động* - Băng Băng…em làm gì thế! - Làm gì? Anh hỏi cô ta ấy! - Huhu…Hạo Thiên, cậu xem đi, sách của tớ huhu… - * cậu nhíu mày đánh ánh mắt lạnh toát về phía nó* là em làm chuyện này phải không? - Em không có! * nó lập tức giải thích nhưng bị hắn chặn họng* - Em không làm chẳng lẽ cô ấy tự làm, mau xin lỗi Thư đi! - Không làm không xin lỗi! - Em… - Em thì sao? Anh tin cô ấy hơn là tin em? Được rồi, vậy tình bạn 12 năm nay đến đây là chấm dứt, tôi không thể chấp nhận một người bạn thân luôn chia sẻ ở bên mình mà một chút hiểu biết về tôi cũng không có…* nói rồi nó bỏ một mạch ra ngoài chẳng thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái, cũng vì những hành động đó của nó hắn cũng chẳng thèm đuổi theo mà chạy đến vỗ về Thư* Vừa rời khỏi căn biệt thư nhà hăn lập tức có một chiếc ô tô đen phóng tới trước mặt nó, chuwakipj định hình mọi thứ nó đã bị đánh thuốc mê và đưa đi. Bầu trời rộng mở đầy ánh snags bỗng chốc trở nên u tối, nhu mờ đối với nó, tỉnh lại, mọi thứ xung quanh dường như đều là màu đen. Sợ hãi. Lo lắng. Nhưng nó không hề khóc, là bản năng hay vì nước mắt nó chẳng thể rơi, là nó hôn nhiên nghĩ đây chỉ là một trò chơi hay mẹ sẽ tìm được nó. Nó thì im lặng nhưng có vẻ cái dạ dày trống rỗng ấy lại không chịu yên mà không ngừng réo lên như trách mọi sự vô tâm hời hợt của nó, đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì hơn ngoài những ánh sáng yếu ớt, đôi môi khô khốc khiến nó khó chịu, một vài tiếng động bên ngoài khiến nó điếng người, giọng nói chua chát lanh lảnh vang lên… - Con nhỏ đó sao rồi? - Bị bỏ đói 3 ngày nhưng vẫn sống nhăn răng! - Hừ…kể ra tài năng cũng không kém gì mẹ nó, gửi ám hiệu đến cô ta đi! - Vâng! Tôi hiểu rồi! - Còn nữa! bảo với cô ta nếu đến mà không mang theo “Cuốn Kinh Thánh Vairost” đó, thì đứa trẻ này sẽ chết chắc! - …”cạch”…người phụ nữ mở cửa bước vào mang theo hàn khí lan tỏa khiến nó lạnh buốt, nó không thể nhìn thấy khuôn mặ bởi ba ta đeo khăn rùm kín chỉ thấy mái tóc bạc phơ vương trên tà áo dài đen ngòm cùng cây trượng huyền bí… - Vẫn còn thở đều sao cô bé! - Bà là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi? - Đừng lo…mẹ con sắp đến rồi, chỉ vài phút nữa thôi, nhất định….”rầm” *tiếng đánh đập bên ngoài làm bà bật cười* con thấy rồi đấy! ngoài tầm dự đoán của ta, mẹ con đến nhanh hơn ta tưởng…hahaaa…đem con bé ra ngoài…Mau!* một tên mặc áo choàng đen có lẽ là cấp dưới của người phụ nữ vừa rồi- nó nghĩ thế, bước đến bế sốc nó ra ngoài* - Băng Băng…* mẹ nó hoàng hồn khi thấy nó với khuôn mặt hoảng hốt nhìn mình* - Mẹ… không thể nào* nó hoảng hốt nhìn những gân xanh xuất hiện trên khuôn mặt mẹ cùng hai chiếc răng nanh trắng muốt, đôi mắt màu bạc nay đã hóa xanh…tại sao vậy…một đứa 13 tuổi đời như nó thừa biết những biểu hiện đó là của Ma cà rồng mà…nhưng mẹ nó…roạt…nó đứng chết chân* - Thả con bé ra! Tôi sẽ đưa cho mấy người cuốn kinh thánh đó! - * người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu ra hiệu cho tên lính thả nó ra* - Băng Băng…mau…về đi! Thoát khỏi đây đi, mau lên…Hạo Hạo đang ở gần đây, tìm và cùng nhau trở về đi, mọi thứ mẹ sẽ giải quyết rồi trở về sau! * một giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ vang lên trong não nó, hình như chỉ có nó mỡ có thể nghe thấy, đôi mắt rưng rưng chưa từng rơi nước mắt nay nhìn chính người mẹ thân yêu của mình mà tuyệt vọng* Mau…đi đi… Nó không can tâm, nhưng thứ gì đó khiến nó bỏ chạy, dù đã vào sâu trong khu rừng rậm rạp nhưng nó vẫn nghe được những tiếng gào thét, cảm nhận được những đau đớn mẹ nó đang gánh chịu…Toan quay đầu lại trở về với mẹ thì nó bị một bàn tay níu lại kéo đi ra khỏi khu rừng… - Hạo Hạo anh làm gì thế Băng Băng phải đi tìm mẹ, bỏ ra đi! - Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta phải nhanh chóng chạy đến chỗ Dương lão bà! - Không! Băng Băng muốn tìm mẹ! * bằng chút sức lực còn lại hay ma lực của một con ma cà rồng bé nhỏ khi nổi điên lên, nó đẩy mạnh cậu ra chạy về phía con đường lúc nãy, không kịp ứng biến cậu để tuột mất nó lúc nào không hay, lo lắng cùng sợ hãi rằng nó sẽ không trở lại cậu đành nhờ tới sự trợ giúp của Dương Lão Bà…* Nó trở lại nơi căn nhà hoang ấy nhưng mọi thứ hỗn độn vừa rồi tất cả đều biến mất, mùi máu tanh xộc vào mũi nó, hình ảnh mẹ nằm đó với vũng máu loang lổ, khắp người đều là những vết cào cấu rách nát từ những móng vuốt ghê rợn, đôi chân nó như nhũn ra, nặng nề tiến về phía mẹ, đôi vai run lên nó gào lên ôm lấy thân xác tàn tạ của mẹ…tại sao thế…vì sao thế…đôi răng nanh nhọn hoắc của nó dần dài ra ánh mắt trở nên đục ngầu…" _____________________ Mọi người tiếp tục đón chờ "Quá khứ 3 năm về trước (2) nhé!
|
CHƯƠNG 13: QUÁ KHỨ 3 NĂM VỀ TRƯỚC!(2) "Gió đột nhiên nổi lên cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì có trên mặt đất, dường như lúc này nó chẳng thể kiềm chế được bản thân, theo bản năng lao nhanh về phía trước đôi tai nhọn hoắc không ngừng hoạt động, tiếng chạy trốn mỗi lúc một gần, nó dừng lại trước đám người mặc đồ đen che kín mặt, khắp người đều bốc mùi máu tanh kinh tởm, sự thù hận chen lẫn khiến nó mất đi lí trí chỉ biết lao về phía trước cào xé tất cả như một con sói hoang bỏ đói lâu ngày, sức mạnh của kẻ thống trị bí ẩn trong nó khiến nó quật ngã tất cả. Dương Lão bà bất lực chỉ biết đứng trơ mắt nhìn hắn rất mực cầu xin… - Muộn rồi! ta đã đến chậm một bước, con quỷ trong tiềm thức của nó đã trỗi dậy, không kịp nữa rồi… - Dương lão bà làm ơn, làm ơn cứu lấy Băng Băng, em ấy không thể chết! Chẳng phải bà nói nếu lấy máu của cháu… - Không được! điều đó là điều cấm kỵ trong bộ tộc ma cà rồng! Nếu lúc này cho Băng Băng nhuốm máu của cháu, con bé có thể sống nhưng… - Làm ơn…dù Băng Băng có lãng quên cháu, dù cháu sau này không thể ở bên cạnh cô ấy vì lời nguyền nhưng cháu xin bà, một lần thôi, hãy cắt tay lấy máu cháu đi, Băng Băng cô ấy không thể chết… - Vậy thì…Băng Khuyết xin lỗi nhưng lần này ta phải làm hại con bé rồi… Dứt lời, bà dương cây quyền trượng trên tay lên cao chía thẳng về hướng mặt trăng, con dao nhanh chóng rạch một đường dài lên cánh tay trái của hắn, máu tuôn ra chảy dài vào lòng bàn tay, rất nhanh sau đó, những giọt máu bay thẳng về phía nó, khuôn mặt hung hăng vừa rồi nay bị nhiễm máu đồng tử khẽ cau lại, vì đang bay lên cao nó mất thăng bằng và rồi theo đà rơi xuống vực thẳm, hắn chưa kịp hét lên thì ngất xỉu…và rồi chẳng còn ai biết chuyện sau đó xảy ra như thế nào ngoại trừ Dương lão Bà… Crắc….rầm…bụp…” Nó giật mình tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi, mùi sát trùng nhanh chóng xộc vào khoang mũi nó, căn phòng trắng toát dần hiện rõ ra trước mặt, nó đang ở đâu thế này… - Em nằm nghỉ một lát đi, cô sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm lớp em đến! * giọng cô y tá nhẹ nhàng vang lên * - Tại sao em lại ở đây? * nó lo lắng hỏi lại* không phải lúc nãy… - Một cậu con trai đã bế xốc em xuống đây vì thấy em ngất xỉu trên thư viện! - Người đó đâu rồi ạ? - Đi rồi! có tiết nên đã về lớp! - Cô có thể cho em xin tên người đã giúp đỡ em không? - Cô cũng không rõ nhưng em nên nghỉ ngơi một lát rồi nhờ người nhà đưa về đi, trông em có vẻ xanh xao lắm! - Không cần đâu! Em muốn về lớp! - Ơ…nhưng mà này… Cô y tá chán nản cầm lọ thuốc quay về phía tủ thuốc lặng lẽ nhìn nó rời khỏi chỉ biết lắc đầu ngao ngán… - Tuổi trẻ bây giờ thật chẳng biết coi trọng sức khỏe mà, chẳng bù cho bà già đã có tuổi này!
|
CHƯƠNG 14: BẤT NGỜ GẶP LẠI! - Này...hôm qua bảo lên thư viện mà sao tui tìm không thấy vậy? * Ly nhanh chóng chạy đến chỗ nó tám chuyện khi chuông mới reo* - À…có đến nhưng lúc đó chắc về rồi! - Thật không? - À…umk… - Khuôn mặt khả nghi lắm nha…mà thôi không bàn nữa xuống căn tin đi, tui đói quá! - Thôi! Cậu xuông đi, tớ còn bận làm vài bài tập! - Thôi mà, rảnh chi làm mấy bài toán khô khan ấy, không đi cũng phải đi! * y nghệnh mặt cứ thế lôi tuột nó ra khỏi lớp không bàn cãi gì thêm nữa* Không khí căn tin nhộn nhịp hẳn ra, người ra vào cũng tấp nập, nhưng có vẻ sự chen lẫn ở đây khiến nó hơi khó chịu, như hiểu ý, Ly ra lệnh cho nó đi tìm bàn ăn còn mình cao cả nhận nhiệm vụ đi mua đồ mặc dù biết sẽ rất khó để chen chân vào đó. Nó ngoan ngoãn đi thẳng xuống cuối dãy căn tin tìm chỗ trống đôi mắt tím biếc với mái tóc trắng bạch nhanh chóng thu hút những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ mọi phía. Ủ rũ ngồi xuống một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, nó thở dài cầm cuốn sách che đi hơn nửa khuôn mặt, thật khổ sở khi phải làm tâm điểm cho cái khu căn tin rộng lớn này. Đang mân mê đọc sách đợi Ly nó bị một tiếng động khá lớn làm cho giật mình, một tốp tiểu thư- nó nghĩ thế, ăn mặc lòe loẹt, môi son má phấn đỏ choét bước đến xô ngã chiếc ghế đối diện, dở giọng hách dịch… - Mày là Băng Tâm – con nhỏ hot girl 11A1! - Nó lặng lẽ rời mắt khỏi cuốn sách, đôi hàng mi khẽ rung động ngước nhìn người con gái mới lên tiếng. - Mày bị câm à? Hay lại giả girl lạnh lùng! - Xin lỗi! nếu thiếu chỗ ngồi tôi có thể nhường! * nó khẽ đứng dậy rời khỏi bàn nhưng nhanh chóng bị con nhỏ khác giữ lại thét lớn* - Tính bỏ chạy sao? Hả…* thấy có xô xát tất cả những ánh nhìn trong căn tin nhanh chóng đồ dồn về phía nó* - Tại sao lại bỏ chạy! mấy người tưởng mình xấu đến mức đáng sợ vậy sao? - Mày… - Tôi không quen biết mấy người làm ơn buông tay ra! - Hừ…sắp chết đến nơi rồi còn lên giọng sao…để tao coi…mày còn lên giọng được đến bao giờ!...*!!!!*@&** Cốc nước hoa quả trên tay cô tiểu thư cầm đầu nhanh chóng hất thẳng vào người nó, màu hồng đậm của dâu tây nhanh chóng nhuốm lấy màu áo đồng phục, thứ nhơ nhớp khiến nó khó chịu lùi lại vài bước* - Hừ…sao không nói gì hết vậy…mày đang bị ăn hiếp mà, tao nghe nói khu B này cũng đoàn kết lắm mà, sao chẳng thấy đưa nào ra giúp mày vậy, hot girl…* cô nhếch mép cố kéo dài hai từ cuối* - “….” - Sao hả? không nói được gì sao? Hay để chị đây dạy em nói nhé! Chúng mày…đem thứ đó ra đây! * cô phẩy tay nhanh sau đó hai con rết lớn được đem đến đặt trong hộp kính* Tặng cho nó! Coi như là quà ra…. - Vậy sao? Quả không hổ danh nha… * Lục Anh bước đến bật cười ha hả nhìn hai con rết đang bò trong hộp kính* - Không phải chuyện của mày…* cô tiểu thư gằn giọng* - * cô hơi nhíu mày nhìn lên vết loang lổ trên áo đồng phục của nó, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng về phía đám tiểu thư khu A gằn giọng* Lại qua bên này kiếm cớ gây sự? - Đấy là việc của tao, mày nghĩ mày à ai mà cấm con này sang đây gây sự? - Vênh váo!...bốp…* Lục Anh thẳng thừng vung tay tát thật mạnh lên khuôn mặt kiêu ngạo ấy, bởi đơn giản cô không thích những loại người như vậy* - Mày… - Chị Hai…chị có sao không vậy? Mặt chị đỏ lên hết rồi* vài cô tiểu thư đi theo sau hốt hoảng sấn tới* - Không sao! Để tao lo…hừm…mày tưởng làm chị đại bên khu B thì có thể lên mặt với khu A hả? muốn làm trùm trường sao? - Nếu tao muốn vậy thì sao?...bốp…* cái tát thứ hai cũng không ngần ngại dáng lên người cô tiểu thư vừa rồi, lần này nghe có vẻ mạnh hơn nên cô ngã nhào xuống đất, khóe môi còn tuôn ra vài giọt máu,* - Được lắm! coi như lần này tao bỏ qua, nhưng hai cái tát này nhất định tao sẽ trả…sớm thôi! Về… - Đứng lại đó! - Mày còn muốn gì? - Hai con rết…ý tao là quà ra mắt của mày đó, nghe vừa rồi có vẻ mày muốn tặng lắm đấy! - Quá lắm rồi đó! - Vậy sao? Lấy hai con rết đó về đây! * cô nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới đi lấy, khuôn mặt không ngừng cười nhếch*Cho chúng thưởng thức món khai vị đi! - Này…cô muốn làm gì? * cô tiểu thư sợ hãi lùi lại* - Không gì cả! chỉ là quà ra mắt thôi, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà…cho chúng lên người đi nhốt trong lồng kính có vẻ đã lâu ngày rồi, đến lúc phóng khích chúng rồi đấy! Làm đi, giữ mấy con nhỏ đó lại! - Vâng! - Lục Anh à…tha cho họ đi! * nó nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ mà kịch hay mà mọi người đang chờ đón xem* - * cô hơi nhíu mày nhìn nó vẻ đăm chiêu rồi cũng ra lệnh cho mọi người dừng lại* được rồi…dọa chúng đến vậy thôi…còn chúng mày nếu để tao bắt gặp lần nữa…chỉ cần đặt nữa bước chân qua khu B này thôi…xoảng…thây chứ! Cuộc sống của chúng mày sẽ như chiếc ly thủy tinh đang vương vãi dưới sàn này… - … * không thể lên tiếng vì đã bị Lục Anh dọa cho khiếp hồn khiếp vía cô tiểu thư hậm hực ra về, nghe thấy tiếng nhốn nháo của mọi người, Ly từ chỗ chen chút trong căn tin khó khăn lắm mới bò ra nguyên vẹn với hai chai nước khoáng trên tay, nhanh chóng chạy đến tìm nó* - Ơ…áo bà bị sao thế? *cô hốt hoảng đặt hai chai nước lên bàn quay sang hỏi hang nó* - Là bị tạt nước! không biết ăn ở kiểu gì nữa…hừm… * nói rồi Lục Anh nhanh chóng hất mặt bỏ đi mặc cho nó vẫn đứng ngơ ngác* - Trời ạ…là ai làm chuyện này vậy trời! Mau…theo tui vào nhà vệ sinh thay áo! * không thèm để ý đến những lời nói của Lục Anh Ly chỉ biết lo lắng cho nó* - Không sao! Chỉ là một ly nước thôi mình có thể tự đi thay được! - ổn không? - Mình không còn là con nít nữa… - Vậy thì… - Cậu về lớp trước đi, mình có thể tự đến ban kế toán mua thêm bộ đồng phục khác đi thay mà! Cậu về lớp trước đi… - À…ừ… * mặc dù vẫn muốn đi cùng nó nhưng nghĩ gì đó Ly lại thôi mà ầm thầm quay về lớp* ___**____***_____ - Cầm lấy đi! Từ đây xuống phòng kế toán cũng không phải gần đâu, hơn nữa để nước hoa quả dính lâu trên người như thế này rất khó chịu đấy! * hắn đẩy nhẹ bộ đồng phục mới toanh về hía nó, đôi mắt tuy không ngước nhìn nhưng nó biết rõ hoàn toàn đó là ai, giả như không nhìn thấy, nó nhận lấy bộ đồng phục khẽ gật đầu ra hiệu cảm ơn, rồi nhanh chóng bước vào phòng WC.* Bộ đồ khá vừa vặn với nó, hơn nữa lau chùi xong nó cũng cảm thấy thoải mãi hơn, mùi hương bạc hà từ bộ đồ khẽ lan tỏa khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn, đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó nó chẳng được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa rồi. Khuôn mặt của nó có vẻ tươi tỉnh hơn, bước chân vui vẻ ra ngoài nó giật mình bởi giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên… - Thật chẳng giống em của ngày đó! - …* câu nói khiến bước chân nó dừng lại vài giây nhưng rồi nhanh sau đó cũng bước đi rời khỏi* - Băng Băng…em còn định chốn anh đến bao giờ? Có phải à vì chuyện… - Xin lỗi! Gọi tôi là Băng Tâm… - Em thực sự phải lạnh nhạt đến vậy sao? 3 năm không gặp chẳng lẽ em lại muốn lãng quên anh luôn ư? - Anh nên coi trọng lời nói của mình! Tôi không muốn chính mình phải mang tội danh là làm kẻ thứ ba hay chõ mũi vào chuyện tình của người khác! - Em…vừa nói cái gì? - “…” - Em không muốn nhận anh chỉ vì điều đó ư? - Chuyện anh với Thiên Thư có hôn ước cả học viện này ai chẳng biết, hơn nữa tôi cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây được vài tháng…liệu…có quyền ghen sao? Với tư cách gì? - Băng…Băng… - Xin lỗi! đã đến giờ vào lớp rồi, tôi phải đi! - Băng Băng em đứng lại đó cho tôi!...?!?
|
CHƯƠNG 15: NGƯỜI ĐÀN BÀ BÍ ẨN! - Hai…anh làm gì ở đây vậy? * Ly từ xa chạy lại thấy anh mình đang làm khó nó thì vội giải vây. Số là lên lớp đã lâu mà vẫn không thấy nó quay lại tưởng lại có chuyện gì không hay xảy ra nên mới đi tìm ai dè…* - Khánh Ly! Đã sắp vào lớp rồi, sao em còn xuống đây! * vẫn chưa chịu buông nó ra* - Hai hỏi lạ! chuyện con gái làm sao Hai biết! Mà hai người có quen nhau sao…cái kia…* cô tò mò nhìn chằm chằm vào tay của nó đang bị anh mình siết chặt, chẳng phải anh Hai rất ghét đụng vào con gái sao…bây giờ* - * hắn bối rối buông vội tay nó ra, được thả nó nhanh chóng chạy ra sau lưng Khánh y tỏ vẻ lo sợ nhìn hắn kiêng dè* Khánh Ly…không phải như em nghĩ đâu! - Em sẽ về mách dì, lần này anh chết chắc! * cô cười đểu nhìn anh trong lòng thầm nhủ “ dốt cuộc cũng có ngày cho anh Hai lọt hố của dì rồi…haha” * - Em lại đem dì ra để đe dọa anh? Anh không có sợ đâu… - Là ai nói nhé! - Khánh Ly…em dám… - Ly à…mình về lớp đi! Tớ cũng thay đồ xong rồi! * nó sau khi nghe hai anh em cãi vã xong rồi mới bẽn lén lên tiếng* - * lúc này hắn mới để ý đến thái độ trên khuôn mặt của nó đang rụt rè quay lưng rời đi* Bộ Hai thích người ta hay sao mà nhìn hoài không chớp vậy? - Bậy…về lớp đi! - Axxx….Hai…ai…iii…lần này anh chết chắc! * cô như muốn bốc cháy toàn tập, lúc nào cũng thể để lộ sơ hở là ăn liền mấy cái cốc đầu không thương tiếc mà* Nó quay lại mỉm cười nhẹ nhưng chỉ mình nó biết, hắn vẫn thế cái tính trẻ con ấy riết rồi cũng chẳng chịu bỏ. Nó vẫn còn nhớ rất rõ, hồi bé hắn rất hay nói xấu đứa em gái của mình, số là từ khi mới sinh ra cô đã được gia đình cho sang Mĩ ở cùng bà ngoại còn hắn thì phải lù bù ở nhà để học ba cái thứ sách kinh tế, lạnh lùng nhưng ghen tỵ vẫn hoàn ghen tỵ thôi, nó lại cười nhưng cũng chỉ là những nụ cười thoáng qua nhưng con tim đã giá lạnh nếu nói đúng hơn, có lẽ nó đã chẳng còn cảm giác gì với hắn rồi, dù muốn dù không nhưng chẳng phải mọi người đang rộn lên rằng việc hắn sẽ đính hôn với Thiên Thư sắp đến rồi sao. Đôi chân lại cất bước, thở hắt đúng là chỉ có đến mảnh đất này mới khơi gợi được những cảm xúc dường như đã chết của nó thôi, những kỉ niệm, những vết sẹo trong quá khứ…tất cả rồi sẽ đến một ngày nó sẽ trả hết lại cho kẻ đã từng khiến nó đến nông nỗi này… ***___*** - Con bé đó…?!? - Đã tìm thấy! - Tốt! Dốt cuộc cũng chịu tìm về rồi, cứ theo kế hoạch đã định mà hành động! * người phụ nữ với chiếc áo choàng đen lay láy mỉm cười đầy tà đọc nhìn những tên cấp dưới đang đợi lệnh* - Nhưng… - Có chuyện gì? - Daily đã không tìm thấy…ngài ấy…lại… - Nói…* người phụ nữ đập mạnh xuống bàn khiến tên thuộc hạ giật bắn người* - Dạ…mất tích rồi! - Cr…ắc…tách trà nóng trên tay lập tức bị bóp nát thành những mảnh vỡ trong tay người phụ nữ, không khí trong căn phòng vốn dĩ đã u ám nay lại càng u ám hơn* - Mau…cho người đi tìm, tên nhóc này lại chạy đi đâu rong chơi rồi! - Ngài ấy đã xóa hết dấu tích hơn nữa lại giả làm người phàm thuộc hạ thật chẳng thể nào tìm ra! - Nếu vậy…THÌ BIẾN HẾT RA NGOÀI CHO TA! LŨ VÔ TÍCH SỰ!* chỉ chờ có thế tất cả như bốc hơi khỏi đây* - * đôi bàn tay thon dài cùng với những móng vuốt nhọn hoắc khẽ xoa nhẹ quả cầu trên tay bật cười ha hả* Nếu con đã muốn hòa vào thế giới loài người thì ta cũng sẽ thuận buồm xuôi gió thôi…hừ…đợi đó…Băng Khuyết…rồi tôi sẽ cho bà thấy, đứa con gái và cuốn Kinh Thánh ấy…sớm muộn gì cũng là của tôi thôi! Mỉm cười vui vẻ mà chờ con mình xuống chung vui nhé, người bạn hiền…haha… Ở đâu đó, trong đất Hà Thành rộng lớn này, có một cô gái đang cô đơn hòa nhập vào dòng người đông đúc, tấp nập. Những bước chân cứ theo nhịp mà đi, rồi cũng nhanh chóng bước đến căn nhà ngói đỏ bên khu vườn hoa nhỏ xinh xắn được rào lại kĩ lưỡng. Nở nụ cười nhẹ, nó đẩy cổng bước vào, đã lâu chẳng còn ai ghé đến đây thăm viếng căn nhà cổ này nữa, nhưng người đến quét dọn có lẽ vẫn thường xuyên lui tới vì trong nhà chẳng vương hạt bụi nào. Trở lại đây, tâm hồn nó như nhẹ bẫng, hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười tết tóc cho đứa con mình thật mộc mạc và hạnh phúc, từng kí ức về người mẹ đã khuất luôn được nó giữ gìn tại căn nhà này – nơi nó từng sống với mẹ một thời gian dài. Căn nhà này cách khu đô thị không quá xa, nên tiếng xe cộ đi lại vẫn rõ ràng, nó đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn như vậy, căn phòng khách đơn sơ với bộ bàn ghế, phòng bếp vẫn được sắp xếp gọn gàng, căn phòng ngủ màu xanh nhạt vẫn sạch sẽ thoải mãi như ngày nào, nó thả mình xuống chiếc nệm êm ái, mái tóc màu bạch thoải mái tung bay trong gió…hương hoa nhàn nhạ từ vườn cứ thế bay thoang thoảng đến bên nó như mùi hương ru ngủ lòng thù hận đang tiềm ẩn đâu đó trong con người ác ma của nó…Cuối cùng nó cũng có thể dọn về đây sống gắn với những kỉ niệm của người mẹ thân yêu…
|