Cô Gái Có Mái Tóc Màu Bạch
|
|
văn nghệ văn gừng dốt cuộc cũng xong xuôi...ta đã có thể trở về cuộc sống tự do...từ nay sẽ đăng truyện thường xuyên mọi người đọc và ủng hộ nhé
|
CHƯƠNG 16: CỨU NGƯỜI! - Daily lần này ngươi không thoát được đâu! Cứ chui rúc trong đó…người tính làm rùa rụt đầu sao? * Bali – kẻ đáng nguyền rủa của bộ Tộc Ma Cà Rồng hét ớn trong ngõ hẻm cùng vài tên đi theo sau* - “…” * hắn im lặng ngồi khụy xuống sau cánh cửa một căn nhà hoang trong hẻm cố nín thở để không bị phát hiện mặc cho máu từ vết thương cứ thể chảy ra* - Ngươi nghĩ mình còn chốn được bao lâu trong đó, tưởng người phụ nữ tà độc mà ngươi gọi là mẹ sẽ đến cứu ngươi sao? Thật ngu ngốc…3 vết cào lớn sau bả vai sẽ không thể lành lại theo bản năng của một con quỷ ma cà rồng đâu, bởi ngươi đã bị nhiễm độc tố rồi…giờ thì có chốn chạy đằng trời cũng chẳng ai cứu sống được ngươi đâu! Haha… - Tiếng cười man rợ cứ thế vang lên, hắn biết mình chẳng còn cầm cự được bao lâu, dù gì cũng chết thế nhưng dưới tay của lũ ác ma này ư…thật không can tâm! - * Những kẻ thuộc hạ của Bali bắt đầu trở nên lo lắng khi chẳng còn nghe và ngửi được mùi của hắn thì rối rít lên, thấy thế Bali cười nhếch vẻ hài lòng quay lưng rời khỏi ngõ hẻm* - Thưa ngài! Không tìm kiếm hắn nữa sao? - Hừ…cứ cho hắn chốn thoát đi, nhưng một khi đã chúng độc tố của ta thì chỉ sau ngày mai, khi mặt trời mọc hắn sẽ lập tức bốc hơi khỏi thế giới hắc ám này và nhanh thôi…cái ngôi vị cai trị bộ Tộc Ma Cà rồng sẽ thuộc về ta…haha - Ngài thật anh minh! Mong ngài lúc đó đừng quên kẻ hèn mọn này! - Đương nhiên rồi! cứ an tâm làm việc cho ta rồi các ngươi cũng sẽ có phần!*Chỉ nghe có thế đám thuộc hạ của Bali lập tức vui mừng sung sướng đội ơn* - Rời khỏi đây đi! Trước khi người phụ nữ đó phát hiện! * ngay sau đó tất cả như cơn gió thoảng biến mất trong tức khắc* Đã ngủ được hơn 8 tiếng, bụng cũng bắt đầu cồn cào lên vì đói, nó lười nhác bò dậy nhìn đồng hồ, đã gần 10 đêm rồi ư? Nó ngủ lâu đến vậy sao, vội vàng xỏ dép rời khỏi căn phòng nhỏ, nó toang xuống bếp kiếm một vài thứ để lót dạ dày thì bỗng khựng lại, cái mũi thanh cao không ngừng tập trung ngửi thứ gì đó, bản năng của một con Ma Cà Rồng tối cao cho nó biết gần đây rõ ràng là có người của bộ tộc xuất hiện, đôi môi bỗng chốc vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Mấy ngày nay nó đã phải cất công đi tìm tung tích của bộ tộc để điều tra về cái chết của mẹ nhưng vẫn chẳng có gì khả quan hơn nay lại không tìm mà tự bò đến chẳng phải tốt lắm sao, đôi mắt màu tím biếc dần trở nên đó ngầu nhưng rồi bỗng chốc ngừng lại, mùi máu tanh xộc vào trong khoang mũi của nó, hình như…Vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, đúng như nó nghĩ…Một tên mặc đồ đen kịt đang nằm sõng soài trước cổng nhà nó, máu từ bả vai không ngừng tuôn ra như nước, thoáng nhìn qua nó cũng đủ biết, con Ma Cà Rồng này có lẽ đã trải qua một cuộc xung đột lớn với kẻ thù và vô tình bị hạ độc, toan bước vào xem như chưa có việc gì xảy ra vì nó biết qua ngày mai tên này có thể tự bốc hơi bởi ánh nắng của bình minh, nhưng thứ gì đó có lẽ là lòng thương người của nó lại trỗi dậy khiến nó bước tới và… Vết thương này với nó không đáng ngại nhưng với những kẻ trong bộ tộc là cả một vấn đề, chần chừ một lúc lâu nó quyết định cứu người dù là thù hay là bạn cũng nên thử vì nó không muốn mình trở thành kẻ vô tâm thây chết mà không cứu, thuốc độc có vẻ đã ngẫm sâu vào da thịt, nó cân thận cởi chiếc áo sơ mi đen ra, cũng may trong căn nhà nhỏ này có hộp cứu thương, đôi chân mày khẽ chau lại khi thấy ba vết cào lớn trên bả vai đang dần to ra. Nhanh chóng lấy những chiếc kim nhỏ châm lên xung quanh, rạch một đường nhỏ trên cánh tay, nó để máu mình nhỏ giọt xuống vết thương của hắn như vậy sẽ tốt cho vết thương vì máu của nó rất đặc biệt. Sơ cứu vết thương đã xong, nó nhẹ nhàng bưng chậu nước ấm ra ngoài, thở hắt vì tên không quen biết này mà cái bụng nó bị bỏ đói cũng gần 12h đêm chắc chẳng tiệm tạp hóa nào mở cửa, nó thất vọng tiến về phía tủ lạnh chỉ mong có cái gì đó ăn được. Quả không tồi, có lẽ sáng nay quản gia Hà biết nó chuyển về đây sống nên đã mang đồ ăn đến kín cả tủ lạnh, vui mừng biết bao no cứ thế mà ăn thản nhiên như thể chẳng có ai ở trong nhà. Bụng đã no, mọi thứ có vẻ đã giải quyết ổn thỏa nhưng…trời ơi chiếc dường duy nhất trong nhà đã nhường cho hắn vậy nó ngủ ở đâu, bước vào phòng nó nhìn người con trai lạ đang nằm ngủ yên giấc, thở dài, khuôn mặt tái nhợt vừa rồi đã đỡ hơn, an tâm nằm xuống bên cạnh vì nó nghĩ hắn chẳng thể làm gì nó với cái vết thương này và với bản năng của nó muốn giết chết hắn lần nữa là điều cực kì đơn giản nhưng đầu óc nó đang toang tính cái gì làm sao mà biết được, chỉ biết rằng một nụ cười đểu đã được vẽ lên lần nữa cho khuôn mặt baby đó… Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu khoa khung cửa sổ nhỏ khiến hắn bừng tỉnh, ngôi nhà với căn phòng nhỏ hiện ra, hắn lắc nhẹ đầu như thể tìm lại thứ gì đó trong kí ức, chẳng phải hôm qua hắn bị đồng bọ và tên Bai rượt đuổi rồi chúng độc sao, nếu không nhầm thì lúc này hắn đã…a…vết thương bên bả vai đau nhói khiến hắn nhận ra mình không phải là mơ hay ảo giác, nhưng ai đã cao xiêu mà cứu được hắn vậy. Nãy giờ không để ý xung quanh, hắn mới phát hiện ra bên cạnh mình có một cô gái đang say giấc ngủ không những thế còn bạo gan đè lên cánh tay vùi đầu vào hõm cổ hắn nữa, khẽ vén nhẹ mái tóc màu bạch lên, khuôn mặt baby của nó hiện ra trước ánh nắng mai khiến hắn ngây ngất, không lẽ cô gái này đã cứu hắn nhưng bằng cách nào chứ. Đang suy nghĩ thì bụng hắn bắt đầu réo lên, nhìn con mồi trước mặt béo ngậy không khỏi thèm thuồng, dù sao hắn cũng nổi tiếng là kẻ máu lạnh có giết chết hay đem ân nhân cứu mạng mình ra làm bữa sáng cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là người phàm thôi mà, nghĩ là làm đôi răng nanh trắng muốt bắt đầu dài ra trên khuôn mặt anh tuấn, những móng tay dài khẽ vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của nó… - Anh thật muốn thủ tiêu ân nhân cứu mạng mình đến vậy sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi cứu anh rồi đấy…* nó mở mắt, đôi ngươi màu tím biếc mở to nhìn người con trai trước mặt đang thèm thuồng nhìn mình một cách ghê rợn, không lo sợ nó thoải mãi ngồi dậy vươn vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, đôi môi khẽ mỉm cười tỏa nắng nhìn hắn đang ngẩn ra* Buổi sáng tốt lành! * nó xỏ dép lập tức rời khỏi ga giường* - Hắn như hồn tiêu phách tán, lần đầu tiên trong đời của hắn có một người con gái thản nhiên với bộ dạng này của hắn không những không lo sợ hắn sẽ giết cô mà còn thản nhiên chúc hắn buổi sáng tốt lành, có phải cô gái này có quá đặc biệt không nhưng không cần biết hắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú rồi, vậy những ngày sau này sống chung với loài người sẽ không còn nhàm chán rồi, không phải đến những quán bar săn mồi rồi… - Ngồi xuống ăn đi! Vết thương của anh sau vài ngày nữa sẽ lành tốt nhất là ở yên một nơi nếu không… - Cô dốt cuộc là ai…?!? - Băng Tâm…Lãnh Băng Tâm! - Chuyện vừa rồi… - Ăn sáng đi! Anh có vẻ hơi nói nhiều rồi đấy! - Cô biết tôi không thể ăn những thứ này! - Anh có thể ngồi dưới ánh nắng chẳng lẽ lại không thể ăn? * nó vẫn chăm chú vào cốc sữa trên bàn ánh mắt không hề liếc nhìn hắn lấy một cái* - * Hắn bây giờ mới giật mình, ánh nắng…rõ ràng hắn không thể nhưng…* - Đừng nên ngạc nhiên đến vậy! cũng nên ăn thử thay cho việc phải đi hút máu những cô gái trong vũ trường! Tôi có việc phải đi, tốt hơn hết là anh nên ở một chỗ để vết thương mau chóng lành lặn, đừng có rỗi hơi mà chạy lung tung, đến lúc đó dù anh có là kẻ lớn mạnh cũng chẳng ai cứu nổi anh đâu! * nó đẩy ghế đứng dậy sách balo rời khỏi thì bị hắn kéo lại* - Cô nói đi! Cô cũng là… - Tôi là con người không phải Ma Cà Rồng, phiền anh tránh ra! - Nếu cô không giải thích rõ ràng mọi chuyện thì đừng hòng sống sót! * hắn lập tức bóp chặt ấy cổ nó nhấc lên*
|
CHƯƠNG 17: KẺ GÂY RẮC RỐI! - Anh nghĩ giết tôi rồi thì liệu anh có sống sót không? Kẻ thông minh như anh ắt hẳn biết cách tôi cứu mạng sống của anh mà! * nó nở nụ cười nhếch nhìn người con trai lạ mặt* - * hắn giờ mới nhận ra một bên cổ tay nó đang băng bó, không lẽ…nuốt khan hắn vẫn không buông chừng mắt lên nhìn nó khẳng định* cô không phải là con người! - * nó nhún vai nhìn hắn đang dần nỡi lỏng cổ nó ra* Tùy anh nghĩ thôi… - Cô đã lấy máu của mình chữa trị cho tôi? - Anh không cần biết! tôi muộn học rồi, hẹn gặp lại vào trưa nay!* nó nhanh chóng đeo balo rời khỏi căn nhà mà chẳng hay sau lưng mình có một kẻ đang toan tính* - Học? Hừ...này cô gái có mái tóc màu bạch, rồi tôi sẽ trị được cái tính kiêu ngạo của cô thôi! ___**____**____ - Cô cho em mượn hai cuốn sách này! * nó đẩy hai cuốn sách lớn về phía cô giáo trẻ đang trông coi thư viện* - Lại là về ma cà rồng sao? Em có vẻ rất hứng thú về đề tài này? * cô mỉm cười gói gọn hai cuốn sách vào túi và nhận thẻ thư viện từ nó* - Chỉ là một cách để giết thời gian thôi! Em đi đây, cũng muộn rồi! - Umk! Chào em! - Sở thích khám phá thế giới tâm linh của em vẫn không thể bỏ được sao? * Hạo Thiên nhàn nhạ dựa mình vào góc tường nhìn nó đang hăm hở với hai cuốn sách trên tay* - Hừ…lại là anh sao? Tránh ra…tôi không quen biết gì anh đâu, làm ơn để tôi được yên ổn! - Em nghĩ mình đủ sức để nói dối anh sao? - Anh… - Hôm đó, khi đưa em đến phòng y tế, anh đã nghe em gọi hai chữ “ Hạo Hạo” rất nhiều, nếu anh đoán không nhầm… - Là người cùng tên thôi, anh không chỉ vì điều đó mà làm khó tôi ư? - Cứ cho là vậy nhưng lịch em xuất nhậ cảnh rất trùng với ngày Băng Băng mất tích! - Anh đang cố ý xâm phạm đến đời tư của tôi! * nó bề ngoài lạnh lùng nhưng trong òng những mớ cảm xúc đã dần trở nên hỗn độn, thì ra lâu nay Hạo Thiên chưa từng ruồng bỏ nó* - Cứ cho là vậy đi nhưng Băng Băng à…có nhất thiết là phải lạnh lùng đến vậy không? * Hạo Thiên cười khổ nhìn người con gái mình yêu thương không biểu lộ chút cảm xúc gì trên khuôn mặt ngoài hai chữ lạnh lùng* - Hạo Thiên…* nó đang cố tìm cách né tránh thì thật may mắn Thiên Thư đã xuất hiện* - Thiên Thư? * Hạo Thiên hơi khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cô* - Hạo Thiên…anh vẫn còn ở đây sao? Muộn rồi, mọi người đang chờ ở nhà hàng đó! * cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay anh nhõng nhẽo* đây là… - Băng… - Là bạn của Khánh Ly! Hân hạnh! * nhanh chóng chen lời hắn nó nở nụ cười nhẹ nhưng đầy chế giễu khiến cô hơi chột dạ* - À…chào! Chị là Thiên Thư vị hôn thê của Hạo Thiên! Hân hạnh được biết em, em dễ thương lắm! - Cảm ơn lời khen của cô nhưng có vẻ không đúng với thực tế cho lắm! Không phải hai người bận đi đâu sao? Tôi cũng phải vê lớp rồi….chào! - Umk…chào em! Mình đi thôi anh, trễ hẹn mất, em không muốn ngày đầu tiên gặp lại bác trai sau bao năm lại gây ấn tượng xấu đâu! * cô cố tỏ ra thân mật với Hạo Thiên để nó chứng kiến nhưng suy cho cùng vẫn là khuôn mặt vô cảm đang dần rời khỏi dãy thư viện* - Được rồi chứ! Cô có thể buông tôi ra không, khả năng diễn sâu của cô khiến tôi phải khâm phục đấy! - Anh…được lắm! con nhỏ vừa rồi là ai, tại sao anh lại thân mật với nó đến vậy? - Đây là chuyện của tôi không mượn cô xen vào! - Nhưng em là vợ anh! - Cô không đủ tư cách! * Hạo Thiên gằn giọng rồi bỏ đi, cô vẫn không buông tha mà ngược lại còn rất thản nhiên nhìn anh cười lớn* - Anh thích con nhỏ đó? Được thôi…tôi sẽ khiến nó phải biến mất khỏi thế giới này! - Nếu cô có lá gan đủ lớn! - Anh…Được lắm! Lãnh Băng Tâm, nếu 3 năm trước cô mạng lớn chưa chết thì bây giờ gặp lại tôi coi như cô đen đủi vậy, cứ chờ đó rồi tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời! ___***____ Nó chán nản bỏ luôn hai tiết học cuối chốn ra cánh rừng nhân tạo sau học viện để hít thở không khí trong lành, những lúc như thế này nó cảm thấy thật ngột ngạt, nếu anh đã quyết định cưới Thiên Thư làm vợ tại sao cứ níu kéo nó cơ chứ, chẳng phải với anh nó chỉ là một đứa em gái thôi sao, thở dài nó ngồi xuống gốc cây, lại ngân nga những câu hát ngày xưa của mẹ, chỉ có như vậy nó mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm… - Xuống đi! Cứ mãi ở trên đó cũng chẳng làm được gì đâu! * nó khoanh tay trước ngực đôi mắt vẫn nhắm hờ nhưng khuôn mặt đã trở nên giá lạnh hơn* - Haizz…lại bị phát hiện rồi! * hắn thở dài ngao ngán nhảy từ trên cây xuống* - Không phải tôi nói anh ngoan ngoãn ở nhà để dưỡng thương sao? - Rõ ràng cô thích người con trai vừa rồi! * một câu nói chả ăn khớp với câu hỏi khiến nó tức điên* - Axx….tên chết tiệt này, anh theo dõi tôi từ sáng đến giờ sao? - Không phải là theo dõi! Chỉ là muốn biết cuộc sống đến trường vui đến nhường nào thôi! - Hừm…lo mà an phận thủ thường đi! - Cô có vẻ không thấy sợ tôi? * hắn tiếng lại gần ép sát nó vào gốc cây cười đểu* - Tại sao phải sợ? Đều là cùng đồng loại thôi! - Haha…dốt cuộc thì cô cũng nhận rồi nhé! Một con ma cà rồng nữ xinh đẹp chưa từng xuất hiện trong bộ tộc! * hắn hài lòng vuốt nhẹ khuôn mặt nó* Tôi đang tự hỏi sao cô lại giỏi đến mức có thể che dấu mùi ma cà rồng dưới lốt của con người mà không bị phát hiện đấy…kể cả tôi! - Anh có phải đã đi qua xa rồi không? - Vậy sao? - Vận động nhiều vết thương sẽ bị rách miệng tốt hơn hết là nên ở yên một chỗ đi… * nó đẩy hắn ra quay lưng bỏ đi, mặc cho khuôn mặt ai đó đang nhăn lại* Nó cứ thế lặng lẽ lặt từng trang giấy đọc sách mặc cho lớp học đang rộn lên về chuyến tham quan cho bài thực hành sắp tới. Thấy nó cứ im ru ngồi một chỗ Khánh Ly vội chạy đến lay người nó. - Nè…nghe nói lớp mình có chuyến tham quan ở Nha Trang đó! - Rồi sao? - Ây ây…đừng nói với tui là bà chưa nghe tin gì nha… - Tin gì là tin gì? * nó vẫn thản nhiên đọc sách* - Trời ơi…chắc chơi với bà lâu ngày tôi đi đầu xuống đất mất! bà không biết sao, lần này lớp mình sẽ đi chung với khối 12 bên khu A đấy, toàn là mĩ nam không à….axx…nghĩ tới là thấy thích rồi! - Hừm…bà không có gì động não hơn một chút sao? Chuyến tham quan lần này tôi sẽ không đi! - Cái gì vậy? đừng có nói… - Umk…tôi chỉ đăng kí câu lạc bộ các môn xã hội thôi, cho nên chuyến tham quan lần này không nhất thiết phải đi! - Phải không vậy trời! Suy nghĩ lại đi, bao nhiêu người mơ ước được đi chung với mấy mĩ nam bên đó mà không được đấy! - Rầm…con nào là Băng Tâm! * Ly đang mải tám chuyện với nó thì bị giật mình bởi cú đạp cửa lớp thô bạo vừa rồi, tất cả các học viên đều ngỡ ngàng, cuộc bàn luận về chuyến tham quan nhanh chóng bị đàn áp im bặt bởi sự hiện diện của những chị Đại khu A sang hỏi thăm đây mà*
|
CHƯƠNG 18: TÁC CHIẾN HỌC ĐƯỜNG! - Tao nhắc lại lần cuối! Ở đây con nào tên Băng Tâm bước ra đây! *con nhỏ nữ sinh ăn mặt rất ư là giang hồ bước vào cùng đám người tầm 5 6 đứa theo sau không ngần ngại đập mạnh lên chiếc bàn gần đó* - * mọi ánh mắt lo sợ đổ dồn về phía nó, toan đứng dậy thì bị Ly kéo xuống ra hiệu im lặng* ngồi im đi! - Nhưng… - Cứ chờ rồi xem! * cô thản nhiên nở nụ cười mặc cho khuôn mặt đầy sự khó hiểu của nó* - Rầm…* cánh cửa như bật khỏi bàn lề, một tiếng khác khô khốc từ bên ngoài lại vang lên* Đứa nào đến lớp tao làm loạn lên đấy! * Lục Anh bước đến nhìn lũ nữ sinh khu A nở nụ cười khinh bỉ* - Là tao…Đỗ Thiên Ân 11K1 – khu A… - À…thì ra là Tiểu Thư Đỗ sang chơi! - Tao không rảnh hàn huyên chuyện đời với mày…nó đâu? * Ân gằn giọng liếc mắt nhìn Lục Anh* - Nó? Là ai? - Hừ…đừng giả ngây nữa! mày có tin tao dỡ luôn lớp học này xuống không? * Ân hung hăng hất cằm * - Dỡ? T_A_O_T_H_Á_C_H! đứa nào còn tiến bước nữa thì nhập hồ sơ xin vào nhà xác trước đi! * Lục Anh không hề sợ ngược lại còn đe dọa khiến đám nữ sinh theo sau Ân chẳng dám manh động* - Hừm…mày nghĩ mày là con của Chủ Tịch Học Viện này thì muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được ư? Mày nghĩ học viên nào cũng phải ở dưới chướng quyền mày à…không có đâu, hôm nay chính thức tao sẽ lên làm trùm của học viện này để xem mày còn xù lông được nữa không! - Haha…nực cười! mày nghĩ mày có khả năng? - Lục Anh ơi là Lục Anh phải chăng mày làm trùm trường nhiều năm rồi đâm ra chủ quan quá không? Một mình tao cũng đủ hạ mày rồi… - Bốp…xấc xược! à mày tự hạ nhục bản thân mày trước, cái tát này là tao thay mẹ mày dạy đời mày! - Được lắm…lên tụi bay! Và vâng, một cuộc bùng nổ đã diễn ra để lật đổ thế lực cai trị của Lục Anh đã khiến nhiều người hoảng hốt lo cho cô, nhưng nghe có vẻ chẳng là gì…bing…bốp…bụp…bịch…chát…chát…Cả lớp như ngừng thở nhìn quang cảnh lớp học lúc này, bầu không khí như co lại, tuy chuyện này họ đã chứng kiến nhiều rồi nhưng chưa bao gờ họ thấy Lục Anh đánh con gái thảm khốc đến vậy, máu từ khóe môi Thiên Ân chảy ra khiến ai nấy đều hốt hoảng, đám nữ sinh đi theo Ân cũng không ngoại lệ bị hạ một cách man rợ hơn. Nâng cằm Ân lên cao hơn chút nữa, có vẻ Lục Anh toan cho đòn kết nhưng không hay rồi, thầy Vương đã đến – một ông thầy quản sinh ghê gớm với bộ mặt lúc nào cũng đành đành sát khí, nheo mắt nhìn đám học viên nữ nằm lăn lê dưới nền đứa ôm bụng đứa ôm mặt kêu rên ư ử và đương nhiên là ông đã biết ai làm ra chuyện này rồi… - Lục Anh…còn không mau theo tôi xuống phòng Đoàn! - Mày! Cận thận đấy! Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, đụng đến nó là đụng đến tao, mày nghe rõ chưa…hừ…* dứt lời Lục Anh đứng dậy vẫn bản mặt kiêu ngạo đó bước ra khỏi lớp, mọi người cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên về điều này chỉ riêng nó* - Cậu đi đâu đấy? * Ly vội kéo tay nó lại* - Lục Anh…cậu ấy vì tớ mà… - Yên tâm đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! - ổn? - haizz…cậu chưa biết đấy thôi, lần này đã là lần thứ…thứ…haizz thứ bao nhiêu tớ cũng chẳng đếm nổi nữa! Nói chung việc lên phòng Đoàn để làm bản kiểm điểm đối với Lục Anh đã như cơm bữa rồi, cậu ấy vốn đã bá đạo như vậy từ khi vào đây học, lúc đầu tớ tưởng cậu ấy ỷ mình học giỏi võ nên muốn múa vuốt thôi, nhưng không phải… - thế là vì gì? - Chuyện này cậu không nên biết đâu, nói chung là đừng dây vào cậu ấy, không ổn đâu! - Nhưng mà dù gì cũng vì tớ nên cậu ấy mới gây chuyện với đám người đó mà! - Ax…tớ bảo cậu đừng quan tâm thì đừng quan tâm đi! Từ khi nào cậu trở nên nói nhiều như vậy? - Ơ… Nó khó hiểu nhìn bóng Ly rời khỏi lớp học, công nhận Ly nói đúng từ khi về đây nó có vẻ đã nói nhiều hơn trước và cũng cởi mở hơn. Nhưng cũng chỉ vì mục đích cả thôi, nó vẫn khó hiểu tại sao mọi chuyện lại rối lên như thế cơ chứ, báo hại cả 3 tiết cuối nó chẳng thể tập trung, Ly không về lớp, Lục Anh cũng biệt tăm, mặc dù ai nấy trong lớp đều rất thản nhiên như kiểu mạng ai người đấy sống. Hết tiết cuối, nó như được bung lụa vội chạy ra khỏi lớp, hướng về phía phòng Đoàn vì nó muốn gặp Lục Anh để xin lỗi cũng như cảm ơn chuyện hồi sáng. - Con có biết lần này là lần thứ bao nhiêu con làm loạn cái học viện này lên không? * người đàn ông nổi nóng hét lớn* - Con…không biết! * cô vẫn thản nhiên ngồi ghế đối diện trả lời, lòng không dãy lên chút lo sợ* - Chừng nào thì con mới chịu để yên cho ta đây! Con quậy phá như thế đã đủ chưa? - Chừng nào cha chịu ly hôn với người phụ nữ đó thì con sẽ dừng lại… - Con… - “…” - Thiên Hà có gì không tốt mà sao con lại có ác cảm với bà ấy đến thế? Hơn nữa Thiên Thư và Thiên Ân đối với con như chị em trong nhà vậy mà con nỡ lòng nào đánh Thiên Ân bầm dập như vậy? Hả…dốt cuộc thì con muốn cái gì… - Hừm…tốt…khái niệm đó chỉ từ một phía mà thôi, 1 tiếng Thiên Hà tốt 2 tiếng Thiên Thư coi con như em ruột, vậy cha có từng nghĩ đến cảm xúc của đứa con gái này chưa, cha chỉ áp đặt con theo suy nghĩ của cha mà chẳng bao giờ động não rằng tại sao con làm như vậy? Cha nói họ tốt, tốt đến mức bất chấp mọi thứ để có được cha sao, cha nghĩ bà ta đến với cha là vì tình cảm nam nữ ư…không bao giờ có chuyện đó đâu, bà ta tiếp cận cha cũng chỉ vì cái gia sản kếch xù kia và 80% cổ phần của Lục Mạc mà thôi… - Chát…* âm thanh khô khốc vang lên khiến người như thầy Vương cũng phải bàng hoàng, máu từ khóe miệng Lục Anh khẽ chảy ra, đôi mắt long lanh mọng nước dương to tròn nhìn người cha trước mặt đầy căm phẫn* - Cha à…là tại Thiên Ân, chị ấy không có lỗi gì hết, cha làm ơn đừng đánh chị ấy nữa! * Ân trở nên nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay ông làm màu cho người ta thấy* - Con con bênh nó…Cái tát này là ta thay mẹ con dạy dỗ con, cưng chiều con quá nhiều rồi nên bây giờ con làm càng phải không! - Từ nhỏ đến giờ….cha chưa từng ra tay với con…nhưng chỉ vì nó…con đàn bà đê tiện đó…CON HẬN CHA! * cô bưng mặt chạy vụt ra ngoài, Ân thấy thế thì không ngừng nở nụ cười đắc thắng trong lòng* Nó nheo mắt, thì ra mọi chuyện là như vậy, hóa ra cha của Lục Anh đã ly dị để cưới mẹ của Thiên Thư về làm mẹ kế cho cô, lâu nay sống trong buồn tủi, cô đơn cũng chỉ vì điều này, suy cho cùng cũng chỉ là bi kịch trong hôn nhân dẫn đến đời con cháu sau này ôm hận mà thôi… Nó nhẹ nhàng bước tới bên Lục Anh, thấy cô chạy cả ngày trời chắc cũng mệt nên mới ngồi bệt xuống đất như một đứa trẻ khóc thút thít như thể lạc mẹ, bề ngoài nhìn cô thật mạnh mẽ nhưng không ngờ cũng có lúc lại yếu lòng đến như vậy, đôi bàn tay nó khẽ đặt nhẹ lên vai cô, chất giọng trong trẻo cũng theo đó mà vang lên. - Lục Anh…cậu vẫn ổn chứ? - Huhuhu…* cô quay lại bất ngờ ôm lấy nó khóc lớn hơn* - * hơi ngạc nhiên với phản ứng này của Lục Anh nhưng nó vẫn im lặng nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô như an ủi* - Huhu…tớ làm vậy thì có gì sai cớ chứ, cha chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tớ, từ ngày ly hôn với mẹ, cha không những trở nên lạnh lùng thờ ơ với tớ mà còn cấm tớ qua lại với mẹ, cha bảo cho không thích bị người khác phản bội mà chính cha lại phản bội mẹ tớ đi ăn nằm với mẹ con nhỏ Thiên Thư ấy, dốt cuộc thì cha coi tớ là cái gì cơ chứ…huhu… - Lục anh à…nếu cậu cảm thấy cuộc sống hỗn độn này khiến cậu mệt mỏi sao không thử ngừng lại một lát để tĩnh tâm… - Tĩnh tâm? - Phải! những thứ không thuộc về mình nên từ bỏ đừng nên cứ khư khư giữ bên cạnh để rồi tự làm khổ bản thân! - “…” _ __ ___ - Cậu về đi! * lục anh mỉm cười giục nó* - Cậu chắc là mọi chuyện sẽ ổn chứ? * nó lo lắng hỏi lại* - Chẳng phải đã đến nhà tớ rồi sao? - Umk…vậy cậu vào nhà đi! - Tạm biệt…à…mà… - Có chuyện gì sao? - Băng Tâm…cảm ơn cậu về mọi chuyện, cậu là người bạn tốt duy nhất của tớ đấy! * cô cười tít mắt nhìn nó * - Rồi rồi…vào nhà đi cô nương trời cũng tối rồi tớ phải về trước! - Bye… - Lục Anh…cha…* ông vội vàng bật dậy khi thấy cô đã về* - * cô hơi ngạc nhiên, không phải giờ này cha đang ở công ty sao, sao hôm nay* - Chuyện hồi sáng, là cha quá lỗ mãn, con tha thứ cho cha nhe, cha…xin lỗi vì đã không nghĩ cho con! - Cha…* nó ngập ngừng nhìn ông* con nghĩ thấu rồi, từ nay sẽ không làm cha buồn phiền nữa, người có lỗi là con cha làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con không trách cha đâu! - Lục anh…dốt cuộc thì con cũng hiểu cho ta rồi! * ông ôm lấy nó vào lòng mỉm cười hạnh phúc, khi sáng ra tay với nó lòng ông đã đau như cắt rồi, cả ngày chẳng thể tập trung vào công việc vì đứa con gái này, cũng may bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi…* ___Tại nhà nó___ - Sao cô về muộn thế? * hắn từ trong nhà bước ra đặt cốc nước xuống trước mặt nó* - Hừm…chẳng phải cả ngày nay anh đi theo tôi sao? - ờ…thì…cô uống nước đi! - * nó nhẹ nhàng cầm cốc nước lên uống đôi mắt không ngừng liếc nhìn vết thương bên bả vai của hắn* vết thương ấy sao rồi? - Sao là sao? Vẫn sống và thở đều mà nhưng nhìn cô có vẻ không ổn? - * đôi chân mày nó khẽ chau lại, mí mắt mỏi hơn bình thường chỉ muốn cụp lại, lúc phát hiện ra mình đã bị chúng thuốc mê thì đã quá muộn, nó gục xuống trước nụ cười hài lòng của hắn* - Sập bẫy! * đôi tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại* - Alo! Là cậu chủ ư? Cậu chủ không sao chứ? - Ta không sao! - Giờ cậu chủ đang ở đâu? Tôi sẽ cho người qua đón, mấy ngày nay cậu mất tích khiến hu nhân bên Mĩ rất lo lắng! - Ta vẫn ổn! ngươi mau chóng cho xe đến đường X phố Y đón ta đi! - Vâng! Cậu chủ đợi tôi 30p! - Cạch…*hắn cúp điện thoại nhìn con người đang say mê ngủ trên bàn khẽ nở nụ cười nhếch* Lần này cô không thoát khỏi tay tôi rồi!
|
Hay lắm! Tiếp đi bạn hiền
|