Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá
|
|
Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2) Tác giả: Yuhee Thể loại: Truyện Teen,Truyện Tình Cảm,Ngôn Tình
Nhân Vật Chính : Lục Tuyết Nhi - 17 tuổi (Nó). - Thân thế bí ẩn chưa lời giải đáp.
Thiên Vũ - 18 tuổi (Hắn). - Con trai một của gia đình họ Thiên.
Hoàng Phương Thy - 17 tuổi (Nhỏ). - Con út của gia đình họ Hoàng, bạn thân của Tuyết Nhi.
Hoàng Minh Lâm - 18 tuổi (Anh ta). - Anh Phương Thy, thích nó từ khi mới gặp.
Nhân Vật Phụ :
Phan Tú Tuệ (21 tuổi). - Chị họ Tuyết Nhi.
Trương Minh Tuấn (23 tuổi). - Mặc dù là con nhà giàu nhưng không lạnh lùng và kiêu ngạo.
Nam Khánh Du (20 tuổi). - Thích Tuyết Nhi khi còn nhỏ, luôn âm thầm bảo vệ cô.
|
Chương Nốt Nhạc Đầu Tiên.
* Lời Tác Giả * Xin chào các bạn, mình là Trần Hồng Thảo (Yuhee), đây là tác phẩm đầu tay của mình và mình cũng có đăng lên Sàn Truyện nhưng vì lí do truyện quá dài dòng nên mình quyết định viết lại nhưng cốt truyện và những tình tiết cũ vẫn như thế, có gì sai sót xin cứ để lại comment ạ. Cảm ơn!! ----------------------------------- Nốt nhạc đầu tiên - Khánh Ly, Ba có lỗi với con, xin con tha lỗi cho Ba Một người đàn ông tay dính toàn là máu bế đứa con nhỏ chỉ mới vài tháng bấm chuông inh ỏi trước nhà họ Lục, Hương - người làm nhà họ Lục chạy ra mở cửa thấy liền đưa họ vào nhà. - Ông bà chủ ơi, ông Trần bị gì nè - Hương la to Ông bà Lục liền chạy ra ngoài, thấy vết thương trên tay do súng gây nên liền vội vàng kêu Hương cầm máu. - Ông bị làm sao vậy? - Tôi....tôi...bị người tình của con đàn bà tiện nhân đó..................đuổi bắt, hắn bắn tôi - Rồi rồi, ông đừng nói nữa, chúng tôi sẽ cầm máu cho ông, ráng lên Người đàn ông đó lắc đầu nằm lấy tay của ông Lục. - Không, tôi phải nói, bây giờ tôi không biết sống hay chết, tôi nhờ ông....nhờ ông nhận nuôi con gái của tôi, .........nó...nó...còn rất nhỏ.......làm ơn..... Ba Lục vội vã bế đứa bé mũm mĩm dễ thương, da trắng như tuyết. - Được, chúng tôi hứa sẽ nuôi nấng con bé nên người, xem nó như con ruột Người đàn ông mỉm cười hạnh phúc nhìn con của mình. - Xin hãy...giữ bí mật.........đừng để ai biết được......dù là nó....... - Chúng tôi hứa với ông ~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~ ♥ Là lá là la la là ♥
♥ Lá la là lá la ♥
♥ Là lá là la la là ♥
♥ Lá la là la lá ♥
CỐC...CỐC...CỐC...
- Thưa tiểu thư, ông bà chủ mời cô xuống ăn sáng ạ. - Cô người làm lên tiếng
CẠCH!
Nó mở cửa ra, cười tươi như hoa nở, trả lời :
- Chào buổi sáng, chị Hương. Chị em mình xuống chung nha?
- Ừ. - Chị Hương nhẹ nhàng đáp lại
Thế là chị em nó tung tăng đi xuống lầu. Nó không có chị em nên rất mến Hương, coi như là chị ruột của mình, Hương cũng rất mến nó vì nó dễ thương và đối xử tốt với người làm trong nhà cũng như những người khác.
Tại phòng ăn, Ba Mẹ nó thì đang bàn bạc về vấn đề gì đó, có lẽ là nó chưa biết.
- Năm nay Tuyết Nhi đã 17 tuổi rồi, có thể nói chuyện đó được rồi đó ông! - Mẹ nó nói
- Tôi cũng đang tính chuyện đó, có thể sẽ nói với nó trong hôm nay. - Ba nó vừa đọc báo vừa trả lời
Đúng lúc đó chị em Hương - Nhi xuống tới nơi. nó thì tới bàn ăn, Hương thì đi làm việc thường ngày của mình.
- Chào buổi sáng, Ba Mẹ. - Nó nhí nha nhí nhảnh nói
- Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con yêu!!! - Mẹ nhẹ nhàng nói
- Vâng Mẹ.
15 phút sau, cả nhà ăn xong, trên phòng khách :
- Tuyết Nhi, Ba Mẹ có chuyện muốn nói với con. - Ba nó nghiêm túc
Nó ngồi ngay ngắn lại hỏi :
- Gì thế Ba???
- Con đã 17 tuổi, có thể kết hôn được rồi - Ba nói
- Con biết ngay mà, vậy mà Ba Mẹ nói sẽ cho con tự chọn lựa, thế mà lại không giữ lời, hừm... Vậy con sẽ thử gặp một lần – Nó buồn hiu đáp
Mẹ nó dịu dàng xoa đầu, mỉm cười nói :
- Đó là con trai của bạn thân Ba con, tên Hoàng Minh Lâm, nó lớn hơn con một tuổi
Nó gật đầu, đôi mắt buồn buồn nhìn Mẹ nó.
- Nhưng con phải gặp anh ta, nhưng mà...con không kết hôn bây giờ đâu, phải cho con ăn chơi và tìm hiểu đối phương có hợp với con không đã
- Được được, Ba sẽ sắp xếp
- Vậy con lên phòng nhé.
Nó đứng dậy, không quên lấy miếng táo lên lầu gặm nhấm. Phi lên giường bật tivi coi phim, thở mạnh một cái rồi nằm đó lảm nhảm.
- Chẳng biết ai nữa, thật là mình mới có 17 tuổi thôi mà, kết hôn đám cưới gì chứ, thật không thể tin được!!
Nằm coi phim cho quên đi cục tức này, mải mê coi mà chuông điện thoại reng hai lần mới chịu bắt máy nghe.
- Alô, Tuyết Nhi nghe – Miệng thì nói, mắt thì cứ mãi dán vào cái màn hình tivi mà coi The Mummy
"- Ajinomoto tiểu thư Lục, đang làm gì đó hả?" _ Bạn nó – Phương Thy đầu dây bên kia hỏi
- Coi phim, mà tại tiểu thư Hoàng gọi nên phải nghe máy đây – Nó nói giọng như thể bị bắt ép nghe điện thoại, như mèo con không muốn nhảy vào bồn tắm
"- Haha, được lắm Lục Tuyết Nhi, tớ gọi cậu hai lần mới nghe máy còn dám nói, mà nè, hôm nay có rảnh không?"
- Rảnh rảnh rảnh, rủ đi chơi à? – Mắt nó sáng rỡ
Người đầu dây bên kia cười hắc hắc rồi đáp : "- Yes! Có một người Thy cần giới thiệu với Nhi, ưm...3 giờ tại quán cũ nha"
- Đuợc
Cúp máy, nó lại nằm đó mà coi tiếp bộ phim dở dang, coi hết bộ này qua bộ khác, mà hầu hết phim nó coi toàn là kinh dị, rùng rợn, sởn gai óc và ám ảnh, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện cần làm rồi lại gọi điện cho ai đó. Sau khi ăn trưa xong thì nó đi ngủ, ngủ và ngủ nên quên cả giờ, chỉ còn lại một tiếng và nói thật là nội cái thời gian lựa đồ là mất cả nửa tiếng đồng hồ.
- Mấy giờ rồi ta? – Nó mắt nhắm mắt mởxem đồng hồ, bật dậy khi nhìn thấy đã hai giờ rồi, mau chóng mở tủ lựa đồrồi nhào vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi vào ghế trang điểm, đúng như dự đoán, đã gần đến giờ hẹn, còn mười lăm phút.
Mười phút sau, nó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short màu nâu cùng mái tóc xõa dài như thiếu nữ. Bước tới gần bàn trang điểm, nó đánh phấn nhẹ vào hai bên má và tô son dưỡng môi rồi lấy đôi giày và chạy xuống nhà.
- Chị Hương, em đi ra ngoài tí, chị nói với Ba Mẹ giúp em nhé. Tạm biệt chị!
Nó vào xe, chiếc xe lăn bánh chở nó đến điểm hẹn, trong lòng thở nhẹ nhõm vì hôm nay Ba nó được nghỉ hôm nay cho nên mới không bị trễ giờ.
[...]
Đến nơi, nó nhìn thấy cô bạn của mình đang ngồi cạnh một anh chàng nào nó trông rất điển trai, vẻ ngoài cũng hút mắt với người khác giới lắm, chắc là người mà Thy muốn giới thiệu đây mà, bạn trai chăng? Nó bước vào, đi lại gần chiếc bàn có thể nhìn thấy công viên đối diện, vừa thấy nó, Phương Thy liền đứng dậy mỉm cười nói :
- Mém may đến trễ nha, ngồi đi
Nó phì cười, gãi đầu ngượng, Thy tiếp tục.
- Chị phục vụ ơi, cho em ba ly kem vani và ba dĩa bánh sôcôla. – Cô giơ tay gọi món song nhìn nó nói : - Giới thiệu tí ha, đây là Lục Tuyết Nhi, bạn của em, còn đây là anh trai Thy, Minh Lâm.
- À anh trai, vậy mà Nhi cứ tưởng là bạn trai không chứ. Chào anh, em là Tuyết Nhi, rất vui được làm quen – Nó cười thân thiện, anh ta cười đáp lại :
- Anh là Minh Lâm, chào em.
Chị phục vụ đem đồ ăn đã gọi ra, chia nhau mỗi người hai phần rồi Phương Thy lại nói tiếp.
- Vậy quen nhau rồi ha, Nhi, Thy có chuyện muốn nói
- Nói đi
Nó ngồi đó tò mò, còn hai anh em Thy ngồi đó cười hi hi ha hả làm nó càng thêm tò mò, nói thì không nói mà cứ nhìn nó cười mãi khiến cái cơn tò mò dập tắt mà lại "đun nóng" máu lên.
- Giờ nói hay không? Không nói tui về nha? – Nó đang đứng dậy kéo ghế ra thì Minh Lâm cản lại.
- Em bình tĩnh đã, Thy em nói đi
- Em? À được rồi, nghe đâu đó thông thoáng người ta đồn là Nhi sắp kết hôn? – Nhỏ hỏi, nó hỏi ngược lại : - Ừ, sao cậu biết? Mà ai nói cơ?
Hai anh em đứng hình, giờ làm sao, làm sao? Chuyện gia đình người ta mà, làm sao người bên ngoài biết được chứ mà đồn đại? Thiệt là cái miệng hại cái thân.
- Ờ thì cái này nó...tự biên tự diễn thôi, nói đồn đại cho nó vui thôi chứ sao ai biết được chuyện này, đúng không?
- Ý Nhi nói là làm sao Thy biết được chuyện này? – Nó thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc và..đáng sợ hơn, nhỏ cười tủm tỉm đáp :
- Thì chồng chưa cưới của Nhi là...
- Hoàng Minh Lâm, anh trai Thy đúng không? – Nhỏ chưa nói hết thì đã bị nó cắt ngang, mà câu trả lời lại rất chính xác luôn làm cả hai người kia bất ngờ, nhỏ chồm người về phía nó hỏi : - Sao Nhi biết?
- Thì vầy nè...
[Trước lúc xuống ăn cơm trưa]
Nó với lấy chiếc dế yêu mà bấm số gọi cho một người thân cận bên Ba nó, có thể nói là quản lý, khi Ba nó vắng mặt thì ông sẽ là người nói thay và đương nhiên đã hỏi qua ý kiến của Chủ Tịch, cũng coi như là vệ sĩ của Ba nó.
- Chào chú, con Tuyết Nhi đây ạ - Nó vui vẻ
"- Chào con, có chuyện gì vậy?"
- Chú, chú có biết Hoàng Minh Lâm là ai không chú? Bởi vì Ba Mẹ con tìm đối tượng cho con ý, cho nên con muốn biết
"- À Minh Lâm, thằng nhóc đó là con trai nhà họ Hoàng, anh của Hoàng Phương Thy, hình như bạn thân của con nhỉ?"
Nó hơi bất ngờ khi "chồng sắp cưới" của nó lại là anh trai của bạn thân nó, sao nó lại không biết Phương Thy có anh trai nhỉ?
- Vâng ạ, cảm ơn chú, tạm biệt chú.
[Hiện tại]
- Ồ, quả nhiên là Lục Tuyết Nhi, mà chú của cậu cũng thật thà quá, lại khai ra hết, hết vui rồi - Nhỏ chù ụ
- Vậy anh là chồng à không đối tượng mà Ba Mẹ em tìm
- Chính xác, mà anh nghe nói chuyện này đã được tính lâu rồi thì phải – Minh Lâm đan tay vào nhau
Nó gật đầu, chuông điện thoại vang lên, là Mẹ nó gọi.
- Alô Mẹ
"- Con đang ở đâu? Về nhà đi con, mau lên nhé" – Mẹ nó giục
- Vâng. Nhi phải về rồi, tạm biệt nha
Nó cất điện thoại vào túi, nhỏ mặt bí xị vẫy tay.
- Bái bai
- Tạm biệt!.
Leo lên xe đợi về nhà, nó nhất định phải hỏi vì sao lại nỡ phát buổi đi chơi của nó, chưa ăn kem hay bánh gì hết mà T_T
- Con gái, về rồi, mau lên thay đồ đi rồi chúng ta đi – Mẹ nó xoa đầu nó nói
Nó chù ụ nắm lấy tay Mẹ lay lay hỏi :
- Nhưng mình đi đâu ạ? Con đang đi chơi với bạn con mà, đi đâu mà gấp thế ạ?
- Sinh nhật con trai của bạn Ba, Ba muốn con có thêm bạn
- Nhưng bạn con có nhiều mà Ba
Ba nó phì cười xoa đầu nó.
- Có thêm bạn vẫn tốt hơn mà con, mau lên thay đồ đi, đừng chù ụ nữa con
- Vâng
...
Nó bước xuống với chiếc váy trắng xinh xinh, vẫn là mái tóc xõa điệu đà, nó đeo sợi dây chuyền hình vương miệng rồi đeo bông tai lên, mở tủ lấy đôi giày rồi đi xuống lầu, tới bậc cuôi cùng, Ba nó đi ngang qua, dừng lại khi thấy nó.
- Chà, con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ? – Ông ghẹo
- Haaa, con Ba đó thưa ông Lục – Nó vuốt tóc
- Thế sao trước giờ Ba không biết nhỉ?
Giọng Mẹ nó từ ngoài vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con.
- Hai cha con đi nè, đừng để trễ giờ
- Rồi rồi, ra ngay, đi thôi con gái.
- Vâng!
Cả gia đình nó đi ra xe và xuất phát đến nhà hàng để dự một buổi tiệc sinh nhật của con trai bạn thân Ba nó, hẳn sẽ có thể quen thêm nhiều bạn bè.
|
Nốt nhạc thứ hai
Cả gia đình nó đi ra xe và xuất phát đến nhà hàng để dự một buổi tiệc sinh nhật của con trai bạn thân Ba nó, hẳn sẽ có thể quen thêm nhiều bạn bè.
- Ở đây ạ? – Nó nhìn chăm chăm vào nhà hàng, trông sang trọng và rộng lắm, cũng đúng, nhà giàu mà, vậy cũng phải
- Đúng rồi, chúng ta vào thôi
Dứt câu của Mẹ nó, Ba nó xuống xe mở cửa cho hai Mẹ con, cả gia đình bước vào trong. Quả nhiên không thể xem thường, nơi đây thật sự rất lấp lánh và sang trọng lắm, đúng chất gia đình giàu có.
Nó đứng bơ vơ một mình giữa nơi đông người và hòa trong tiếng nhạc du dương này, vì sao ư? Ba nó thì bị mấy ông làm ăn chung kéo đi, Mẹ nó thì bị vợ của mấy ông đó đưa đi "nhập hội", chỉ còn có một mình nó. Nói thật thì cũng có những thế hệ như nó ở đây, nhưng hầu hết đều có bạn bè để nói, nếu không thì cũng đi làm quen, nó đi qua phía bàn ăn ngồi ở đó, cầm ly nước ngọt đưa qua đưa lại như thể bị thất tình. Từ phía xa, một người con trai với vẻ ngoài hút người khác giới xuất hiện, những ánh mắt của mấy tiểu thư dồn hết vào hắn, miệng thì hết mực khen ngợi. Có vẻ như hắn ta đang đi về phía của nó mà nó cũng chẳng hay biết gì, nhưng không phải là đến làm quen, mà là bị mấy phụ hyunh "bắt" đi đến đây đưa đến chỗ họ cho mọi người gặp mặt vậy mà.
- Cô là Tuyết Nhi? – Hắn ta lạnh lùng hỏi
Nó quay đầu lại nhìn xem ai gọi nó, là một anh chàng cao to với vẻ ngoài lạnh lùng, công tử nhà giàu chắc luôn. Nó đứng lên, lịch sự đáp :
- Đúng, tôi là Tuyết Nhi, có chuyện gì không?
- Cô đi theo tôi một lát đi
Nó đi theo hắn ta, cũng chẳng biết là đi đâu, lúc sau dừng lại ngay chỗ của "hội phụ hyunh", có cả Mẹ nó.
- Con chào mấy cô – Nó lễ phép
- Con chị đây sao? Trời ơi xinh giống Mẹ nó vậy, dễ thương quá, cô nhìn mà tưởng tụi con là một cặp đấy – Một người trong số đó nhéo má nó rồi "phang" cho cả hai một câu đứng hình, cả hai người nhìn nhau cho đến khi bà ấy nói tiếp, giọng đầy tiếc nuối : - Nhưng tiếc quá, Tuyết Nhi nó sắp đám cưới với người khác rồi, nếu không thì cô cũng muốn con là con dâu nhà cô
Mẹ hắn cắt ngang.
- Tuyết Nhi, sau này có rảnh con đến nhà bác chơi rồi ăn cơm, Thiên Vũ nó ít bạn lắm nên nếu có con là bạn nó thì tốt quá
Nó cười cười, lòng thầm nghĩ "Sao bác ấy thân thiện còn anh ta thì khó gần thế nhỉ?"
- Thiên Vũ, dẫn Tuyết Nhi đi ăn uống gì đi con, mau lên
- Dạ
Hắn ta kéo nó đi ra chỗ quầy thức ăn nước uống, ngồi xuống đó, hắn lấy cái dĩa rồi lấy bánh ngọt, đồ ăn mặn rồi nước uống để trước mặt nó.
- Anh làm gì thế?
- Cô ăn đi, không ăn thiệt cũng ăn thử
Nó với lấy cái nĩa rồi ăn thử, sựt nhớ ra một chuyện cần hỏi.
- Anh là ai vậy? Sao lại dẫn tôi đến đó?
Hắn ta mắt hướng thẳng nhìn ra ngoài trời đêm bao la đầy sao, tay đan vào nhau đặt trên bàn, đáp :
- Tôi là nhân vật chính ở buổi tiệc này, Thiên Vũ. Lúc nãy họ kêu tôi đến tìm cô đưa qua đó cho họ gặp mặt
- À..vậy chắc anh lớn hơn tôi nhỉ? – Nó nhìn hắn, hỏi
- Cô bao nhiêu? 15, 17 hay 20?
Hắn đoán mò, 17 là đúng rồi, lại bảo nó 20 tuổi? Có cần nâng lên vậy không? Nó xì một cái rồi cũng hướng mắt ra bầu trời, đáp :
- Tôi 17 tuổi, còn anh?
- 18 – Hắn đáp lại nó, một câu à phải nói là hai con số trọc lóc, thật là đáng ghét. – Mà này, nghe nói cô sắp đám cưới?
Nó nhảy dựng lên khi hắn hỏi câu đó, nghĩ sao àm sắp đám cưới? Nó còn nghĩ chỉ có mỗi gia đình hai bên biết thôi chứ, ai mà ngờ lại lan truyền nhanh chóng lại đâu ra thêm phần sắp đám cưới, nó mà biết ai tung tin bậy bạ là chết với nó, đó cũng là đáp án mà nó đã "trao tặng" đến người hỏi.
- Vậy là giống nhau, tôi với cô có thể làm bạn đấy – Hắn nói với giọng đầy "tự tin"
Nó chống tay lên bàn thở dài.
- Anh tự tin quá rồi, mà anh cũng sắp cưới cô nào à?
- Có thể nói vậy, sao mà cãi lại được với mấy bậc phụ huynh, luôn tự ý làm theo ý mình, tôi cảm thấy mình như không được tôn trọng. Hôn nhân sắp đặt luôn là điều tôi ghét nhất, và chắc chắn nó sẽ không bền lâu
Nó im lặng, có vẻ như hắn ta sống không được vui vẻ gì, luôn bị sống áp đặt nhỉ? Nhưng mà Mẹ nó thường nói, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong, có thể những gì nó đoán là sai thì sao? Mà thôi kệ đi, tóm lại chỉ cần biết có người cũng bị như mình và đang ngồi kế mình đây. Nhưng dù sao thì nó vẫn không muốn kết hôn, nó chỉ kết hôn khi nó thật sự muốn và chỉ kết hôn với người mà nó thật lòng yêu thôi, phải làm sao đây? Một phần là sợ Ba Mẹ nó buồn, hai là sợ anh em Lâm – Thy giận, phải có cách gì vẹn cả đôi đường chứ nhỉ? Bây giờ nếu có thì chỉ còn cách này, chính là nhờ vả người bạn nam thân thiết nhất của nó giả làm bạn trai nó, nếu như có hỏi thì cứ nói là quen lâu rồi nhưng bí mật quen, có cái vấn đề quan trọng là Phương Thy có thể sẽ biết và làm lộ tẩy nó, như thế thì chẳng còn cách nào chối bỏ nữa.
- Này – Hắn khều nó, nó quay qua nhìn hắn thay cho câu trả lời, hắn nói tiếp : - Cô có cách gì thoát khỏi chuyện này không?
- Nếu có thì mắc gì tôi phải bực bội, buồn rầu như vầy? Còn anh, có không? – Nó hỏi ngược lại
Hắn ấp úng, lòng thầm nghĩ kiểu này phải vì sự tự do mà gạt cái lạnh lùng qua một bên đi, có thể cô ta giúp được thì sao?
- Tôi không biết, nhưng tôi suy nghĩ ra cách này, tôi cần cô hợp tác
- Anh nói đi, biết đâu bất ngờ chúng ta có thể lấy lại sự tự do
Hắn hít thở sâu rồi nói :
- Vì các bậc phụ hyunh nghĩ chúng ta chưa có người yêu nên mới sắp đặt hôn nhân, vậy nếu chúng ta...
- Hiểu hiểu hiểu, ý anh là chúng ta giả vờ quen nhau rồi từ từ..đối phó hả?
- Nó đó, vậy cô nghĩ sao?
Nó đập vai hắn một cái mạnh muốn té ngửa, mặt cười tươi như hoa.
- Tôi đồng ý.
Có hơi dễ dãi nhưng mà vì tự do, phải liều thôi, tự do muôn năm!! Dù sao thì sau khi kết thúc vụ này thì cả hai cũng rẽ lối rồi, chẳng lẽ yêu nhau thật, chắc không có đâu ha.
- Còn chuyện này nữa, nếu đã đóng kịch thì cho giống tí, đổi cách xưng hô, dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi, mà dù gì cũng chỉ đóng kịch trước mặt họ, còn bình thường thì cứ bình thường đi, tôi cũng sẽ chuyển trường đến chỗ cô.
Bữa tiệc kết thúc, cũng đã hơn mười giờ, gia đình nó đang tạm biệt mọi người để ra về, hôm nay chí ít ra có người cùng hợp tác chống lại cái hôn nhân sắp đặt này. Về đến nhà, nó cũng đã ngáp dài ngáp ngắn, chúc mọi người ngủ ngon rồi cũng đi ngủ luôn.
[...]
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo thức reng inh ỏi trong phòng, thay vì ngồi dậy tắt và tắm đi học thì nó lại nằm đó đắp chăn kín mít, chuông báo thức hết reo thì đến cái điện thoại, nó tung chăn ra, đầu tóc bù xù như ma với cái điện thoại bấm nút nghe mà mặt mày bực bội.
"- Dậy chưa, dậy chưa?" _ Đầu dây bên kia là nhỏ
Nó ngáy ngủ, dụi dụi con mắt đáp lại :
- Chưa dậy
"- Không đi học sao mà định nằm nướng hả? Còn mười lăm phút, mau lên mau lên, đợi cậu ở..."
Tít...tít...tít... Nhỏ chưa nói hết câu đã bị nó cúp máy, mau chóng mở tủ lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, song ra ngoài chải đầu buộc tóc gọn gàng rồi nhanh chân chạy xuống nhà.
- Chào Ba Mẹ - Nó chào hỏi xong rồi uống nhanh ly sữa trên bàn mà Hương pha, lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ liền cấp tốc chạy ra ngoài xe mà không quên ngoảnh đầu lại thưa cả nhà đi học.
Ngồi trong xe, mắt nó nhìn ra ngoài đường xem khung cảnh tuyệt đẹp hôm nay, nắng mai rọi xuống các bụi cỏ, mây trong veo, trời xanh ngát. Đến trường, nó bước xuống xe, chào bác tài xế rồi vào trường, gặp ngay anh em Lâm – Thy đang đợi mình, liền phóng lại đó.
- Chưa trễ, chưa trễ, may quá – Nó vuốt ngực
Nhỏ cười nhìn nó.
- Yên tâm, còn mười phút.
- Cái gì? Mười phút á? – Nó vừa mới phát hiện ra mình bị "lừa tình", vậy là thời gian chính xác bây giờ là sáu giờ bốn lăm?
- Đúng, sáu giờ bốn lăm, nói xạo là muốn hối cậu đến trường, lỡ trễ thì sao
"- Các em tập trung chú ý, bây giờ hãy tập hợp lại đây cho cô, trong vòng năm phút, cô muốn tất cả đều có mặt tại đây. Nếu ai không nghe theo thì sẽ bị trừ năm điểm trong bài kiểm tra sắp tới!!"
Đó là giọng của bà giám thị dữ dằn nhất trong trường, không ai dám đụng đến bà la sát, từ hình phạt cho đến bài tập về nhà đều rất đáng sợ, may mắn thay là bài tập về nhà rất ít khi gặp bả, bởi vì bả chỉ giao bài tập khi thầy hay cô giáo lớp đó bận việc, nhưng mà khi bả mà giao thì một núi. Và cũng chỉ trong vòng năm phút. Tất cả đều có mặt tại đây để nghe thông báo, chẳng biết là có việc gì nhỉ?
"- Các em đã tập trung hết chưa?"
- Dạ rồi!!! –Tất cả đồng thanh
"- Rất tốt. Các em nghe rõ đây, trường chúng ta sẽ có thêm một bạn nam mới, bạn ấy tên là Thiên Vũ, bạn ấy cũng chính là con trai của gia đình họ Thiên, sẽ học lớp 12A, cô mong các em sẽ đối xử tốt với bạn."
Hắn lên đó, lập lại tên của mình rồi thôi, chẳng biết tên này bị gì, có cần lạnh ngắt như thế không? Hắn ta ý, không phải gu của nó, người nó thích là người phải hài hước, dễ gần, còn hắn, trái ngược hoàn toàn. Nhưng sao tên anỳ mới hôm qua mà hôm nay đã đến đây rồi? Mau vậy nhỉ, chắc tại gia đình giàu có nên thế, thôi kệ, không liên quan đến mình.Gái ở đây đã đổ trước hắn, kể cả bạn thân nó, còn mấy đứa con trai trong trường thì ghen ghét, hẳn là người họ thích cũng thích người khác mất rồi, đau lòng.
- Nhi, có thấy anh ấy đẹp trai lắm không?
- Không! – Nó đáp lại một chữ khiến cho nhỏ "quê một cục",
Nhỏ ôm tay nó lay lay, đem bộ mặt "nhõng nhẽo" ra nói với nó.
- Sao lại không? Người ta vừa giàu, vừa đẹp là thế, tại sao lại không?
Nó quay qua nhìn nhỏ cười một cái.
- Đối với Thy là vậy, nhưng với Nhi thì khác, mỗi người một gu
Nhỏ chu mỏ, quay lên nhìn người trong mộng của mình, đôi mắt chớp chớp không rời hắn dù là nửa giây.
"- Được rồi, các em lên lớp hết đi, mau lên!"
Tất cả nháo nhào, xầm xì to nhỏ lên lớp, sân trườngtừ đông đúc chuyển sang vắng tanh. Lớp ai nấy cũng đều bình thường cả, trừ lớp 12A, lí do ư? Bởi vì đang có một không khí lạnh toát cả mồ hôi, trông hắn cứ như là sát thủ vậy.
- Cả lớp ai cũng biết Thiên Vũ mà đúng không? – Cô giáo nhẹ nhàng nói
Nhận được hai chữ "Vâng ạ", cô tiếp tục quay sang hỏi hắn :
- Em muốn ngồi chỗ nào?
- Đâu cũng được ạ.
Bầu không khí im lặng hoàn toàn, thật đáng sợ, cô giáo vui vẻ chỉ tay về chỗ ngồi của anh ta.
- Vậy em ngồi cạnh Minh Lâm nhé, chúng ta sẽ bắt đầu giờ học.
Hắn nghe xong chỉ việc xách cái cặp xuống chỗ mà cô giáo chỉ định, ngồi xuống đó, lấy sách để lên bàn và không rời mắt khỏi sách, anh ta nhìn hắn rồi tiếp tục buổi học của mình. Thời gian trôi qua chầm chậm, chầm chậm, cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông thân quen, giờ nghỉ đã tới, vậy là sẽ được ăn no và giải trí một tí, đỡ quá trời. Tại lớp nó, nhỏ đang rủ rê nó ra căn-tin nhằm mục đích...ăn ké
- Nhi, ra đó đi, anh Thy nói nếu như Thy rủ được Nhi thì sẽ bao cả hai ăn
- À vậy là vì ăn chứ không thật lòng mời hả? – Nó hỏi ngược lại làm nhỏ lúng túng không biết trả lời ra sao
- Không đâu mà, đi đi đi
Vì tội nghiệp cho vẻ mặt dễ thương này nên nó đồng ý, chứ hôm nay nó muốn lên sân thượng hóng mát, nó rời bàn nắm tay nhỏ cùng nhau ra căn-tin. Tới nơi, nhìn thấy một anh chàng được bóng mát của cây bàng che nắng, cầm lon nước ngọt, ánh mắt nhìn xa xăm, đẹp tựa tranh vẽ khiến bao nàng ngất ngây như con gà tây, nhỏ và nó tiến lại, cả đám đang ngồi nhìn anh ta lập tức chuyển ánh mắt viên đạn nhìn nó, trường này là vậy, trai đẹp thì được hâm mộ, gái xinh thì bị ghen ghét, tóm lại là như vậy, nói chứ ở riết cũng quen.
- Chào anh hai, em đã đưa Nhi tới đây rồi
- Tốt đấy, hai người ngồi đi, ăn gì không?
Nó cười đáp :
- Gì cũng được
- Để coi, ăn mì, hay cơm chiên? Ở căn-tin mình mới có phần ăn đôi sao? Ủa nó là một hộp mà, thôi kêu nước trước vậy
Từ đằng xa, bóng dáng của một chàng trai tuấn tú, đẹp trai bước đến, mọi ánh mắt của nữ sinh đều dồn vào hắn, một ánh mắt mê say, nó thì vẫn cứ nhìn vào menu mà chẳng biết gì cả, mà hình như cũng chỉ có mình nó là không biết gì thôi chứ hai người cùng bàn cũng đang nhìn hắn.
- Nhi, Nhi Nhi – Nhỏ lắc nó
- Gì vậy?
- Nhìn kìa, người trong mộng tớ đến rồi kìa
Nó quay đầu xuống dưới nhìn, hắn ta đang tới đây, định làm cái gì đây? Cuối cùng, hắn dừng lại ngay chỗ ngồi của nó, làm bao nàng "chết chìm" và có người đang bực bội.
- Cậu đứng đấy làm gì? – Anh ta, gương mặt không vui và lạnh băng hỏi hắn
- Tôi đứng đâu..liên quan cậu à? – Hắn đáp trả một câu lạnh cả sống lưng
Anh ta cũng chẳng vừa gì, trả lời lại bằng một giọng khó chịu, bực bội.
- Cậu đang đứng chỗ của Nhi, bạn gái tôi
Nghe thấy câu anh ta nói, mọi ánh mắt lại tiếp tục dồn vào nó, người đứng giữa thật sự là lúc chìm lúc nổi, bây giờ làm sao, hắn ta đến đây mà chẳng đưa nó kịch bản để "đọc" thì làm sao nó phối hợp được?
- Trùng hợp ghê, cô ấy cũng là...
- Mọi người đừng nói qua nói lại nữa mà, căng thẳng quá rồi đó – Nó nhanh chóng cắt ngang lời hắn nói. – Còn anh, Thiên Vũ, đi theo em, mau mau mau - Nó kéo hắn đi
- Ê ê ê, kì vậy, tớ còn chưa nói chuyện với anh ấy mà, Nhiii
Nhỏ nói trong sự giận dỗi, còn anh ta thì nhìn theo họ, hắn có thể sẽ là đối thủ đáng ghờm của mình, dù cho nó và anh ta được hai bên gia đình hứa hôn nhưng nếu đối phương không muốn thì cũng có thể sẽ..lọt vào tay người khác bất cứ lúc nào.
|
Nốt nhạc thứ ba
Nó lôi hắn lên sân thượng nói chuyện, bởi vì chỗ này là vắng nhất, người ta đi ăn đi uống rồi, chỉ có mình hai người này lên đây chơi với dế, ý lộn nói chuyện thôi.
- Anh! Tại sao anh là đi gây sự với người ta vậy hả? Anh có biết làm vậy tui đứng giữa khó xử lắm không? Còn lại nói tui là bạn gái anh nữa, đúng không? – Nó hung dữ
Hắn thản nhiên gật đầu, ngồi xuống đất đáp :
- Ừ, không phải tôi nói lúc đầu là em giả bộ làm bạn gái tôi sao?
- Ờ phải rồi ha, nhưng mà.. – Nó ngồi xuống cạnh hắn nói tiếp : - anh làm vậy tui khó xử, anh chẳng thèm nói với tui tiếng nào hết còn gì?
- Cái này vốn dĩ đâu có kịch bản rõ ràng, đâu phải là truyện tình cảm
Hắn trả lời làm nó không biết nói gì hơn ngoài việc nắm chặt tay, nghiến chặt răng, cái tên này làm sao thế nhỉ? Thiệt là nói chuyện với hắn ta có ngày nó sẽ điên mất, chắc chắn luôn.
- Mà anh mới nói với tui hôm qua là anh chuyển đến trường này, nhưng sao anh đến đây lẹ vậy? Mới hôm qua mà – Vẻ mặt thám tử
- Có định luật nào đưa ra hôm qua nói hôm nay không được đến?
Hắn vặn ngược lại làm nó cứng họng, tức điên lên đánh hắn một cái rồi đi xuống dưới, nó vừa đi vừa lẩm bẩm, là chửi...dùng từ chửi thì nặng quá, là mắng!
- Con người gì mà dễ ghét dễ nổi giận hà, sẽ có ngaỳ mình tức chết vì hắn, aishh.
Giờ tan học, anh ta thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng rồi vọt qua lớp nó, hắn cũng thế nhưng chỉ khác cái là từ từ và bình tĩnh. Bên cạnh đó, nó mặt mày ủ rũ, nhỏ bạn thì hí ha hí hửng, liếc qua thấy nó thế, nhỏ liền phóng thẳntg đến bàn nó.
- Sao thế? Buồn hiu vậy? – Nhỏ hỏi
Nó lắc đầu đáp :
- Không có gì, Thy định không về à?
- Tớ..
Nhỏ chưa kịp nói thì anh ta đi đến chỗ cả hai chen vào.
- Hai người đang nói gì vậy? Nói xấu anh à? – Anh ta làm vẻ mặt thám tử
- Phải đó, đang nói thì "Hai người đang nói gì vậy? Nói xấu anh à?" – Nhỏ nhắc lại
- Thế sao? Anh không biết nên..
Nhỏ chóng nạnh hỏi đến cùng.
- Nên sao?
- Thôi thôi đi, làm ơn tha cho tui – Nó cắt đứt cuộc cãi lộn hết sức là "quan trọng" này, nghe xong câu đó hai anh em họ cũng im lặng, nó ôm cái cặp rồi đi ra khỏi lớp cho nhỏ và anh ta chỉ biết nhìn theo
Ra đến cổng trường đã thấy hắn ta làm pho tưởng cho người khác "ngắm", hèn chi giờ này sao rtường vẫn còn nhiều học sinh quá, đặc biệt là con gái, giờ đã có câu trả lời rồi. Nó đi ra khỏi cổng, quắc quắc hắn lại.
- Anh đứng đó làm pho tượng à?
Hắn lắc đầu, nó hỏi tiếp :
- Chứ đứng đó chi? Cua gái hả?
Hắn nhún vai, đáp :
- Tôi có em được rồi, cua chi thêm, phiền. Vả lại thì khỏi cua cũng có người theo tán tỉnh tôi thôi
Nócười khẩy một cái, tên này thật sự rất tự tin và ảo tưởng sức mạnh.
- Vậy anh đứng đây đi, tôi về, bái bai.
- Đứng lại!
- Gì nữa?
Hắn thọc tay vào túi quần, đứng đàng hoàng nghiêm túc.
- Tôi chở về.
- Cái gì?! – Nó hỏi lại, cứ tưởng mình nghe nhầm, ông nội này uống lộn thuốc hay sao nhờ? Chỉ mới quen chưa đầy một ngày mà sao tự nhiên làm như quen mấy năm rồi ý
- Gì gì cái gì, mau lên, không là tự đi bộ về đó
Hắn không cho nó nói câu nào đã nắm tay kéo nó đi, hành động này khiến cho đám học sinh nữ tức trào máu, tại sao HotBoys chỉ mới chuyển tới trường đã bị nó cướp đi? Và đám con trai thì vò đầu bức tóc vì hắn chỉ mới chuyển tới đây đã cướp đi HotGirls của trường này? Tại sao?! Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, tóm cái váy lại là tất cả đều lọt vào tầm nhìn của anh em nhà họ Hoàng.
- Hai người họ quen nhau...khi nào chứ? – Nhỏ tự hỏi mình
Dù cho chiếc xe đó đã đi mất, không còn bóng dáng của hai người họ nữa thì anh ta vẫn cứ mãi nhìn về chỗ lúc nãy họ nói chuyện, không một lời, không cử chỉ, ánh mắt không chuyển động, nắm đấm đã hình thành. Nhỏ nhìn anh ta, hỏi bằng giọng lo sợ :
- Anh hai, mình phải làm sao?
- Anh muốn xử hắn, Nhi là vợ chưa cưới của anh, anh sẽ không để hắn cướp mất
- Đừng mà – Nhỏ ngăn cản – Để em tách họ ra, anh làm ơn đừng hại anh ấy, được không?
Cả người anh ta thả lỏng ra, nấm đấm cũng biến mất, nhìn cô em của mình, anh ta xoa đầu nhỏ, mỉm cười đáp :
- Được rồi, chúng ta về
- Vâng.
Trên xe hắn, nó đang mặt mày chụ ù, bực bội nhìn ra ngoài cửa kiếng.
- Gì vậy? Mặt mày như đưa đám ấy, ai chọc em giận à? – Hắn hỏi
- Tại anh đấy – Nó đáp
- Tôi làm gì mà em giận?
- Anh lôi tui lên xe, lỡ tui bị gì rồi sao? – Nó hung dữ hỏi
Hắn cười nhếch mép rồi quăng cho nó một câu.
- Vậy giờ em bị gì chưa? Cần tôi đưa đến bệnh viện xét nghiệm rồi đem kiện tôi không?
- Anh...đồ..vô duyên
Hắn dừng xe lại ngay một tiệm kem, đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào cửa tiệm.
- Sao anh dừng ở đây?
- Ăn kem, em không ăn à? Thôi không ăn thì không sao, tôi đỡ tốn tiền
- Ngu gì không ăn, ăn chứ
Nó mở cửa xe đi xuống, tung tăng vào tiệm kem mặc sức chọn lựa, lâu lâu mới được người ta bao mà, ngu gì không ăn, dù sao thì cả hai cũng là "đối tác" mà ha, cùng lắm lần sau nó bao hắn một bữa, huề.
- Em là heo à? Ăn hết không?
Hắn mất hồn khi thấy nguyên một tảng kem nó đem ra bàn, thật không thể tin được, nhiêu đó hai người ăn cũng không hết đấy nói chi là mình nó? Ngược lại, nó lại đem vẻ mặt tự tin và tràn đầy năng lượng ra đáp lại :
- Đương nhiên là hết, anh nghĩ mấy cô gái mỏng manh dễ vỡ như tôi ăn không nổi sao? Con trai mấy người lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy
Nói xong, nó lấy hai cái muỗng, đưa cho hắn một cái rồi ngồi ăn ngon lành, hắn nhìn nó ăn mà cũng hết dám đụng vô. Mười phút trôi qua, kem đã hết sạch, bụng đã căng, và cả hai đang trên đường về.
- Tôi không thể tin được là em ăn hết chỗ em đó – Hắn giờ vẫn còn sợ những giây phút đó, đặc biệt lúc nó đem nguyên một tô kem đầy để lên bàn, ngay trước mặt hắn
- Kệ tui đi, anh quan tâm đi cho mệt, ế dừng lại ở đây đi – Nó đập vào vai hắn, hắn nghe theo lời nó dừng xe lại, nó mở cửa xe đi xuống, hắn cũng vậy
- Mai tôi đón em
Hắn quăng cho nó một câu rồi tính vào xe lại nhưng nó mau chóng chạy lại chỗ hắn chóng nạnh, hung dữ nói :
- Không cần, mai tôi tự đi, anh lo cho anh đi
Nói xong, nó quay người đi thì hắn kéo lại, vô tình đã khiến cho..môi chạm môi.
- Anh..anh anh...đồ biến thái, xấu xa, anh dám lợi dụng hôn tôi hả? Đồ đê tiện!!
Nó chạy một mạch vào trong vì xấu hổ, còn hắn thì vẫn đứng đó ngây dại không biết mình đã làm gì, thật ra thì chỉ định kéo lại nói chuyện thôi mà ai dè nó bị vấp nên thành ra vầy, mang tội danh cướp đi nụ hôn đầu đời của con nhà lành rồi. Vô đến nhà, nó ngu người luôn, Mẹ nó thấy vậy liền hỏi :
- Con bị sao thế?
- Con không sao ạ.
Nó lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, song chạy lên phòng, bỗng dưng nhớ lại cái khoảnh khắc đó, máu nó tự nhiên sôi lên, mặt hầm hầm sát khí trông rất đáng sợ, lấy con gấu bông bên cạnh, nó úp mặt vào con gấu mà hét lên, giọng hét kinh khủng bị dìm xuống nhờ vào con gấu, nếu không là sập nhà rồi. Nó cắn, cấu, cào, chửi, la hét trong phòng.
- Tên vô duyên, biến thái, bất lịch sự, đê tiện, xấu xa, khùng điên, chết bầm, đáng ghét, dê xòm, lợi dụng, cái tên... - Chửi một hồi nó im lặng để lấy hơi (Hết cái chửi rồi chứ lấy hơi gì)
- Aishh, nụ hôn đầu đời của mình lại bị hắn ta cướp mất, thật là đáng ghét mà! Nhưng mà, hắn cũng dễ thương vô tội nhỉ? Ây Lục Tuyết Nhi, tỉnh lại mau đi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Không được thích hắn ta, không được thích cái tên dê xòm hay tỏ ra nguy hiểm đó.
Nó vò đầu bứt tóc một hồi rồi chìm vào giấc ngủ, lạc vào khu rừng cổ tích cùng..một bầy sói mang tên Thiên Vũ.
...
[Would you be my girlfriend? Nan neoui Boyfriend
Nan neoui Boyfriend Neon neoui Girlfriend
Neon neoui Girlfriend...]
Nó đang ngủ ngon thì có ai gọi đến, chuông reng ầm ầm phá tan giấc ngủ ngon của nó, vẫn y chang cái nét mặt đó, nó cầm điện thoại lên nghe.
- Alô, ai vậy?
"- Là anh, Minh Lâm. Em dậy chưa? Anh đang đợi em ở trước cổng đây" – Là anh ta, hẳn là gọi đánh thức đi học đây mà
- Cổng nào cơ? – Nó ngáy ngủ hỏi
"- Còn cổng nào nữa? Cổng nhà em đó"
Nó bật dậy, dụi con mắt cho tỉnh.
- Nhà em á? Em biết rồi, em xuống ngay
Tắt máy, nó làm công việc thường ngày của mình, tóc buộc cao cùng cái nơ màu trắng rồi đi xuống nhà.
- Thưa cả nhà con đi học.
Nó chạy ra ngoài, một chiếc xe hơi màu xám sang trọng đang đậu trước cửa nhà nó, là Minh Lâm, ủa vậy còn Thy đâu?
- Anh chờ em có lâu không?
- Chờ em cả đời còn được
Nó cảm thấy hơi mất tự nhiên, thật sự thì nó không thoải mái khi ở cạnh Minh Lâm, nhưng lại rất tự nhiên khi ở cạnh hắn, vậy là sao nhỉ?
- Đi thôi, sắp trễ rồi
Nó lên xe, chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh đến trường, trên đường, anh ta hỏi nó đủ điều, nó đáng ra sẽ không để ý nếu anh ta không hỏi câu đó.
- Hôm qua em đi với ai thế? – Anh ta nghiêm túc hỏi
- Ai cơ? – Trong nhất thời nó vẫn chưa nhớ ra
- Thiên Vũ, anh đã thấy tất cả
Nó quay qua nhìn anh ta, thầm nghĩ có phải anh ta nghe thấy hay biết gì rồi?
- Em thích anh ta?
Đây là thời cơ tốt để có thể ra "ám hiệu", nó nhanh chóng đáp khiến cho anh ta ngỡ ngàng.
- Ừm, có lẽ thế, hắn...anh ấy vừa tốt bụng, vừa quan tâm em, lại có tính hài..hước, em rất ưa kiểu người vậy, thích là bình thường, nhưng nếu tiếp xúc lâu quá có thể..yêu không ta? – Nó giả bộ chuyển tông giọng tự hỏi mình, không nghe thấy tiếng gì khác, vừa hay đến trường, nó liền đánh trống lãng : – Đến trường rồi, anh gửi xe đi, em đợi
Nó mở cửa đi vào trong trường, bây giờ trong đầu Minh Lâm có rất nhiều câu hỏi xoay quanh khiến cho cái đầu sắp nổ tung. Có phải cô ấy yêu hắn ta rồi? Hay cô ấy không thích mình? Bên cạnh đó, trong trường đang có một cuộc chạm mặt, chính là nó và hắn, gặp hắn máu nó lại sắp tuôn trào, khói bốc lên đỉnh đầu, hắn thì đang cảm thấy "Ôi thật là tội lỗi".
- Anh, cái tên dê xòm nhà anh, anh không biết xin lỗi hả?
- Cái đó chỉ là...
- Chỉ chỉ chỉ cái gì? Ý anh là anh vô tình chứ gì? Vậy anh kéo tôi lại làm chi để thành vậy hả? Sao anh không nói mà để tôi nói quài vậy? Anh bị mất tiếng hả? Anh không nói sẽ khiến tôi trở thành kẻ nói nhiều, lắm lời đó anh biết không hả cái tên Thiên Vũ kia? – Nó tuôn một tràng làm hắn ngây người, nói gì được khi nó dành hết để nói rồi còn đâu, lại dám nói là hắn bị tắt tiếng
- Nói đủ chưa? Em dành hết để nói rồi lấy gì tôi nói nữa hả? – Hắn vùng dậy
- Ủa vậy hả? Ahaha, tui đâu biết, vậy anh nói đi
Hắn lắc đầu thở dài, bắt đầu giải thích vụ hôm qua, chỉ là tai nạn, kéo lại cũng chỉ muốn nói chuyện ai dè thành ra chuyện đó, cũng đâu cố ý mà nhỉ.
- Vậy ý anh là tui có lỗi chứ gì? Tại tui quay đi nên tui mới bị vậy chứ gì? – Nó bắt đầu "hỏi cung" hắn
- Con người của em làm sao vậy? Nói vậy rồi còn muốn cãi nhau à? Đã nói là tai nạn thôi, cái đó không gọi là hôn nghe chưa?
Nó nhíu mày nhìn hắn, có nên tin tưởng không? Mà hắn đã nói như thế chẳng lẽ nó lại gây sự tiếp à? Vậy thì vô duyên quá, thôi bỏ đi, dù sao cũng là tai nạn, coi như là..bị chó cắn hay lỡ chạm phải một cục đá, vậy đi.
- Vậy thì thôi, bỏ đi, giờ..anh đi học đi, mau mau đi
Hắn vác cái cặp lên trên vai rồi vào lớp, cũng lại như thế, Minh Lâm lại nhìn thấy hết rồi, mặc dù không biết họ nói cái quái gì nhưng có vẻ nó và hắn khá thân, lần nào gặp nhau cũng cười cười nói nói, điều này khiến anh ta ghét hắn, ghét tận xương tủy.
- Tuyết Nhi, em nói chuyện với ai vậy? – Anh ta hỏi, dù biết nó nói chuyện với người đó nhưng mà anh ta vẫn muốn nó nói thật
- Có ai đâu, anh vào lớp đi, chuông sắp reng rồi, bai.
Nó tạm biệt rồi đi vào lớp, để mình anh ta đứng đó nhìn theo bóng dáng người.
Ngày qua ngày nó và hắn cứ "quấn lấy nhau" như keo dán sắt tách sao cũng không rời, thì công nhận một điều là ngày nào anh ta cũng đưa nó đi rước nó về nhà nhưng có vẻ cũng chỉ đến mức đó, chỉ có thể nói chuyện ở lúc đó thôi.
Trong lớp nó, nhỏ quăng tờ giấy qua bàn nó, nội dung cụ thể là trách mắng nó vì mấy ngày nay tại nó mà nhỏ phải bị dựng đầu dậy, tại nó mà phải đi học một mình, tóm cái váy lại là tại nó. Và bên lớp hai người kia cũng chơi truyền thư như vậy, nhưng không được vui vẻ.
"Giờ giải lao cậu đi theo tôi." – Anh ta
"Làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói, về Tuyết Nhi"
Thấy tên nó, hắn lập tức nhận lời, chẳng biết có chuyện gì nữa.
Tiết học trôi qua nhanh chóng, tất cả không hẹn mà gặp tại căn-tin trường, lần này là một chỗ ngồi vắng người để dễ nói chuyện hơn.
- Anh hai, chuyện gì mà căng thẳng thế? Còn có Thiên Vũ nữa?
- Anh có chuyện muốn nói, về Thiên Vũ và Phương Thy.
- Em và anh ấy? – Nhỏ hồi hộp ngồi nghe, hắn và nó nhìn nhau rồi lắng nghe anh ta nói.
- Đúng thế, tin anỳ chỉ bốn chúng ta biết, lọt ra ngoài là thành tin Hot đó. Chuyện là về chồng chưa cưới của Phương Thy
Nó và hắn có phần hơi nghi ngờ, lẽ nào cô gái đó là Phương Thy sao? Nhỏ thì nhảy dựng lên làm mấy người đi ngang qua nhìn chằm chằm, nó kéo nhỏ xuống, tịnh tâm nghe tiếp.
- Chồng chưa cưới của nó chính là...Thiên Vũ - Anh ta nhìn nó, ánh mắt đó giống như đang nói với nó Thiên Vũ là của em gái anh ta
- Thật sao anh hai? – Nhỏ vui mừng, hớn hở
- Là thật, hôm qua Ba nói với anh
Hắn cười khẩy nói :
- Hay thật, lấy một người không yêu mình quả là quá ràng buộc
- Sao anh nói thế? Anh...
- Tôi không yêu cô thì lấy làm gì? Đâu hạnh phúc, giống Tuyết Nhi vậy – Hắn nhìn nó, còn nó thì nhìn mặt bàn, tay nắm chặt vào nhau
- Đúng! Lấy một người mình không yêu, thật chất rất ràng ruộc, rất khó chịu – Nó nói ra câu đó thật khiến cho hai anh em họ bàng hoàng
Anh ta liền hỏi cho rõ ràng.
- Nhưng anh không ràng buộc em, anh cho em làm những gì em thích mà?
- Em không nói anh, em nói cái hôn nhân này là một điều em không bao giờ chấp nhận, nó làm em khó chịu nhưng chỉ vì Ba Mẹ mà em mới im lặng, im lặng không nghĩ là đồng ý, anh hiểu không? Tình yêu phải đến từ hai hướng, chỉ có anh thì không làm được gì cả, bởi vì thật ra em không có chút tình cảm nào hết, đây chỉ là một cái hôn nhân sắp đặt bởi hai gia đình, em không muốn, bằng mọi cách..em sẽ thoát khỏi cái hôn nhân này
Nó nói xong liền đứng lên, hắn nhanh chóng nắm tay nó lại, "tặng" cho anh em họ một câu nữa mới kéo nó đi.
- Người tôi yêu là Nhi, cũng như Tuyết Nhi, cô ấy yêu tôi, không phải anh.
|
Nốt nhạc thứ tư
Ra đến cổng trường nó giựt mạnh tay mình lại rồi chạy đi, với tốc độ chạy như gió của nó thì hắn chạy đến đừ người mới dí kịp, nói ra mất mặt chứ nó dừng lại ngay tiệm áo cưới chứ không phải hắn dí kịp.
- Tuyết Nhi.
Nước mắt nó bỗng dưng rơi xuống hai gò má, mặt nó chẳng có tí cảm xúc nào, nhìn chăm chăm vào chiếc váy cưới trong tiệm mà nói :
- Cả đời..con gái chỉ được mặc áo cưới một lần, tại sao...Ba Mẹ lại ép tôi như thế? Cưới một người không có một chút gì gọi là tình cảm thì làm sao cả đời hạnh phúc? Thật nực cười. – Nó cười một nụ cười nhạt nhẽo, ai nhìn vào cũng đau lòng
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, dịu dàng nói :
- Đi với anh, một nơi chắc chắn sẽ khiến em dễ chịu hơn, đi
Cứ thế, nó mặc cho hắn đưa đi đâu, gương mặt vẫn buồn bã như thế. Sau một khoảng thời gian nhất định, cả hai đã đến được vườn hoa "cổ tích", lavender, hồng, mai, cúc, vân vân và mây mây. Tâm trạng của nó cũng kha khá lên tí, tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mịn đang đón ánh nắng "ban mai", hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó hỏi :
- Thích chứ? Đã tốt lên chưa?
Nó liếc xéo hắn một cái rồi đáp :
- Tạm ổn
- Cái gì mà tạm ổn? Vậy anh sẽ làm cho nó ổn hơn, đi đi đi – Hắn lại nắm tay kéo nó đi đâu trong khi nó cố gắng "thoát khỏi" tay hắn
- Đi nữa hả? Đi đâu? Cái tên này, đồ lợi dụng, buông ra
Nó bị hắn kéo đi một mạch, dù làm gì hay nói sao hắn vẫn nắm chặt tay nó lôi đến chuồng ngựa, làm quái gì cũng không biết.
- Em biết đua ngựa không?
- Tui á? Hình như không - Nó không chắc về việc này, hồi đó hình như Ba nó có chỉ nó một lần, mà lâu quá cũng không nhớ nổi
- Còn hình như, chọn một con đi, anh chỉ cho
- Anh anh em em nghe phát ớn – Nó rùng mình, nhìn xung quanh rồi chỉ vô con ngựa màu trắng - Tui lấy con này, Bạch "Công Chúa"
Hắn kí nhẹ lên đầu nó.
- Đây là Bạch Mã, Bạch Công Chúa cái gì
- Anh kệ tui đi, tui lấy con này
- Rồi rồi, thế thì đi
Hắn dắt con ngựa ra cho nó rồi đưa cho nó cầm dây, kĩ thuật dắt ngựa của nó rất tốt nha, vậy hẳn là biết cưỡi rồi.
- Dắt ngựa tốt ha, vậy chỉ cần leo lên là cưỡi được chứ gì đâu
- Ủa dắt ngựa liên quan gì cưỡi ngựa? Con nít cũng dắt được mà? – Nó thắc mắc
- Dắt ngựa những ai biết mới dắt được, ai không biết là nó đá một phát lòi ruột đó – Hắn dọa
Mặt nó tái mét nhìn con ngựa không nhúc nhích, hắn phì cười.
- Giỡn thôi, lên đi, anh chỉ cho
Hắn đỡ nó lên ngựa và có một sự cố dễ thương đã xảy ra, khi nó chỉ vừa đặt chân lên "bàn đạp" thì cái đó rớt ra và hai người này đã..môi chạm môi, vừa đến số ba (3s) thì nó xô hắn ra rồi đỏ mặt quay hướng khác, hắn thấy thế liền đánh trống lãng.
- Mấy cái này cũ quá rồi, phải thay đồ mới thôi. Lên lại đi. Chân để đây này, tay cầm dây cương, em muốn cho nó đi thì hai chân đánh mạnh vào ngựa, dừng thì kéo dây cương.
- Ừm, biết rồi
Cứ thế, nó và hắn cùng hai con Bạch Mã và Hắc Mã cùng nhau dạo quanh khắp vườn hoa xinh đẹp và tĩnh lặng này. Tối đến, hắn đưa nó về nhà mình, chỉ mới có sáu giờ rưỡi thôi, cả hai đang ngồi ngoài sân nhà hắn nói chuyện vu vơ, ngắm trăng ngăm sao.
- Xin lỗi em, chuyện hôm qua.. – Hắn nói làm cho nó ngơ ngác
Nó cười nhìn lên bầu trời đêm.
- Tui quên hết rồi, nếu đã là sự cố thì tui cũng không trách anh
Hắn cười một cái rồi tiếp tục nhìn trời đêm, giờ cũng đã trễ rồi, phải về thôi kẻo gia đình lo lắng, nó vỗ vai hắn một cái rồi nói :
- Trễ rồi, tui phải về không là Ba Mẹ tui lo
- Ở lại ăn cơm đi hãy về, hay là gọi nói cho Ba Mẹ em là về trễ, kìa, họ về rồi
Nó mau chóng lấy điện thoại ra gọi, cánh cửa nhà hắn tự động mở ra, một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng từ từ chạy vào và đổ ngay một chỗ riêng biệt, bóng dáng của hai ông bà Thiên bước ra từ chiếc xe đó, trông thật uy quyền.
- Con chào Ba Mẹ
- Con chào hai bác – Nó lễ phép
Mẹ hắn vừa thấy nó liền vui như nở hoa, liền nắm lấy tay nó như con cháu trong nhà,
- Con đến chơi à? Ở lại ăn cơm cho vui, được không con? Hay là con phải về?
- Mẹ làm gì mà hỏi con dâu nhiều thế? Cô ấy sẽ ở lại ăn cơm mà, yên tâm đi Mẹ, ha?! – Hắn nháy mắt với nó, nó hiểu ý liền cười tươi gật đầu, nhưng với Ba Mẹ hắn thì hình như điều đó..con dâu..
- Con nói gì vậy? Con dâu là sao..? – Ba nó thắc mắc
- Chúng ta vào nhà nói chuyện, đi thôi con
Mẹ hắn kéo nó vào nha, tất cả bốn người trong phòng khách nói chuyện, căng thẳng a~
- Vũ, lúc nãy con nói cái gì? Con dâu là sao? – Ba hắn lập lại câu hỏi
Hắn thẳng thắn đáp :
- Con muốn hủy hôn
- Tại sao con lại muốn hủy hôn? – Mẹ hắn
- Con có bạn gái rồi, với lại con không yêu cái cô gái tên Thy gì đó – Hắn nghiêm túc
- Vậy..bạn gái của con là ai? Người như thế nào? Tính tình ra sao? – Ba hắn hỏi dồn
Nghe xong ba câu hỏi, hắn nắm lấy tay nó đáp :
- Là cô ấy, Lục Tuyết Nhi
Ba Mẹ nó ngỡ ngàng, là Tuyết Nhi? Cô gái mà hắn chỉ mới quen có vài ngày? Là cô gái mà Mẹ hắn vừa mới gặp đã thích?
- Con chắc chắn chứ?
- Con chắc chắn.
Trong người nó lúc này giống như có một ngọn lửa vậy, nóng bừng lên. Mẹ hắn nhìn nó mỉm cười nói :
- Tuyết Nhi nó là cô bé lễ phép và ngoan ngoãn, nhưng không phải vì thế mà Ba Mẹ đồng ý, bởi vì nếu con hủy hôn sự này cũng được thôi, nhưng con bé còn bên gia đình nó nữa, con có từng nghĩ..
- Con đã nghĩ hết rồi, không gì là không thể cả, con đã quyết định rồi, Ba Mẹ có nói gì cũng vô ích thôi.
Nó thầm nghĩ rằng chỉ là diễn kịch thôi mà, sao hắn lại nghiêm túc ra mặt thế nhỉ? Ể, có khi nào tên này yêu giả thành thật không?
- May mắn cho tụi con là nhà mình chỉ mới có bàn bạc với nhà bên kia thôi, chứ nếu hứa thì khó chối lắm, còn việc bên nhà Tuyết Nhi, tụi con làm gì thì làm, phải gọn gàng chứ đừng bừa ra là được. Mau rửa tay rồi đi ăn cơm nào – Ba hắn đứng lên cười rồi đi xuống bếp rửa tay, Mẹ nó cũng nối gót theo sau nhưng không quên "tặng" cho cả hai một câu.
- Đi nào hai con, con trai và con dâu.
Khi nó nghe câu này, bỗng nhiên trong lòng nó vui lên, chẳng biết sao nữa? Có phải..người đóng giả thành thật là nó?
- Ba Mẹ anh có sao không thế?
- Không đâu, họ lúc nào chẳng thế, nghe họ nói rồi đó, cũng may chỉ mới bàn bạc chứ chưa hứa, có vẻ như anh vẫn còn hên, còn em thì..hơi khó nha
Cả hai xuống ăn cơm, ăn xong xuôi rồi thì Ba hắn khởi xuống vụ xem phim kinh dị, có vẻ như Ba "chồng" và "con dâu" hơi bị hợp ý, nó cũng thích xem mấy thể loại này nữa.
- Vậy chúng ta xem gì đây?
- The Walking Dead? – Nó
- Đúng đúng đúng, phim đó hay lắm, mau bấm phim đó đi bà – Ba hắn phấn khích
Reng...reng...reng... Thật đúng lúc thay, điện thoại nhà hắn đỗ chuông, Ba hắn bực mình đi lại bắt máy, xem thử coi ai lại đi phá giờ xem phim của ông.
- Ai vậy?
"- Ông già, tôi đây, Ba Tuyết Nhi"
- À ông bạn già, có gì sao? – Nghe giọng bạn thân, ông liền thay đổi thái độ
"- Tuyết Nhi nó ở nhà ông phải không?"
- Tuyết Nhi, phải rồi, nó đang ở đây
"Thôi rồi, sao Ba lại biết mình ở đây? Phải rồi ha, điện thoại mình với Ba Mẹ có kết nối định vị" _ Nó nghĩ thầm
"- Ông bảo nó về gấp giúp tôi, tôi và bà nhà phải đi dự tiệc"
- Ông rất biết canh thời cơ, giờ chúng tôi đang coi phim, Ông đợi đó đi, nó sẽ về tới nhà ngay – Gác máy, Ba hắn quay sang nhìn nó – Ba con nói con phải về ngay, họ chuẩn bị đi dự tiệc
Nó mỉm cười gật đầu rồi với lấy cái cặp, cuối đầu lễ phép rồi chào.
- Thưa hai bác con về.
- Lần sau nhớ qua chơi nữa nha con, con hứa rồi đó – Mẹ hắn không nỡ
- Vâng, con hứa.
Hắn xách cặp giúp nó.
- Anh đưa em về, đi
Trên xe, bản nhạc vui vẻ, sôi động làm cả hai thoải mái vô cùng. Nó cất tiếng hỏi.
- Này, sao anh lúc nắng lúc mưa vậy?
- Có gì đâu, bình thường mà
- Nói thật là lúc mới gặp anh tôi rất ghét anh đó, bởi vì thoạt nhìn anh giống như mấy chàng công tử bột khác, nhưng giờ đã có cách nghĩ khác rồi. Anh á, rất có trách nhiệm về chuyện này, nhưng chuyện khác thì tôi không biết
- Có lẽ là vậy
[...]
Về đến nhà nó, cả hai bước ra như khung cảnh mà họ vô tình chạm môi lần đầu tiên.
- Vào nhà đi, ngày mai anh đón em
- Được rồi, bái bai, ngủ ngon ha.
Nó vẫy tay, hắn vào xe rồi dần dần khuất bóng, nó chợt mỉm cười rồi quay lưng, chưa bước một bước đã có tiếng nói làm nó quay lại.
- Em đi đâu mới về thế?
Chẳng biết anh ta từ đâu bước ra nhưng hình như là thấy hết rồi nhỉ?
- Không liên quan đến anh – Nó lạnh lùng quay đi
- Đi với hắn ta thì em cười cười nói nói, còn với anh như một người xa lạ vậy sao?
- Anh không cần nói mấy câu đó, dù anh có nói sao, em vẫn không chấp nhận hôn sự này, chắc chắn là thế
- Em muốn gì cũng được nhưng chuyện này là không thể, Tuyết Nhi, em phải hiểu...
Anh ta chưa kịp nói hết thì nó đã cắt ngang :
- Hiểu gì? Chẳng có gì phải hiểu, nếu anh ép em, em sẽ thật sự xem anh là người xa lạ
Nói xong, nó bỏ vào nhà không nói câu nào cả để anh ta đứng đó ôm cục lửa mà không sao dập tắt được. Bước vào nhà, quăng cái cặp lên ghế sofa, thở dài một cái rồi Ba Mẹ nó từ trên lầu đi xuống, Mẹ nó ngồi kế bên nó, Ba nó ngồi đối diện nó.
- Con về rồi, sao thế? – Mẹ nó hỏi han
Nó lắc đầu đáp :
- Con hơi mệt tí thôi, không sao
- Tuyết Nhi, sao con nghỉ học? – Ba nó hỏi
Nó im lặng không nói gì, bà vuốt tóc nó.
- Con không muốn nói cũng không sao, nhưng Minh Lâm..nó tìm con đó
- Con gặp anh ấy rồi, mà Ba Mẹ định đi dự tiệc à? – Nó vui vẻ trở lại
- Trước khi đi, Ba có chuyện muốn nói với con – Ba nó nghiêm giọng – Con và Thiên Vũ..quen nhau? Nhằm mục đích gạt bỏ hôn sự này?
Nó lắc đầu, ngước mặt nhìn Ba nó đáp :
- Không, con và anh ấy là thật lòng, bên nhà anh ấy cũng đã đồng ý, con..
- Im ngay! – Ba nó bỗng tức giận quát lên – Hai bên gia đình đã hứa khi tụi con còn nhỏ rồi, con muốn Ba Mẹ làm sao đây?
- Đó là chuyện của người lớn, tại sao tụi con phải cưới một người mà chẳng có tí tình cảm nào chứ? Ba muốn con sống không hạnh phúc sao? Hay Ba muốn ép con làm gì khác để phá bỏ hôn sự này? Ba muốn con làm sao chứ? – Nó rưng rưng nước mắt
- Ba chỉ cần con kết hôn với Minh Lâm thôi Tuyết Nhi à, nó là một đứa con trai tốt, cũng là anh trai của Thy mà, dần dần sẽ có tình cảm với nhau – Ba nó dịu giọng lại
Nó đứng lên, nói với giọng cương quyết :
- Con sẽ không lấy anh ta đâu, con nhất định, nhất định sẽ chỉ lấy người con yêu, không ai ép được con. Con nhất định sẽ phá bỏ cái đám cưới vô nghĩa này, nếu không con không phải là Lục Tuyết Nhi!
Nó chạy đi, gương mặt ướt đẫm nước mắt, trời bắt đầu đổ mưa xuống như đang khóc thương cho cuộc đời của nó, tại sao nó lại phải lâm vào hoàn cảnh này chứ?
Mưa dần nhỏ lại và tạnh hẳn, người nó ướt từ trên xuống dưới như chuột lột. Đang đi ngon lành thì một đám thanh niên có vẻ như là ăn chơi lêu lỏng đi lại chặn đường nó.
- Này cô em, buồn gia đình hả? Không sao, đi với tụi anh, đảm bảo hết liền mà còn..sướng mê mệt đó
Nó xem như chó điên nên không thèm nhìn họ một cái mà đi luôn, hậu quả là bị một thằng trong đám nắm tóc nó kéo lại và kết cục của thằng đó là một phát ngay chỗ hiểm.
- Mày, rượu mời không uống uống rượu phạt hả mày?
Thằng đó giơ tay định đánh nó thì một trái banh từ đâu bay thẳng vào đầu, một người con trai to con, hình như mới đi tập bóng về, ôm nguyên bộ đồ bóng rổ kìa.
- Đàn ông con trai, một đám mà đi ăn hiếp đứa con gái yếu mềm à? Đáng mặt không? Tao thấy nhục cho tụi bây đấy
- Mày..lên tụi bây
Tất cả nhào lại đổ xô đi đánh "người hùng", nhưng may thay người ta có võ, thuộc đai đen đàng hoàng nên cũng chấp hết.
- Đừng để tao gặp lại tụi bây đó
Đám tụi nó bỏ chạy hết, anh ấy đi lại hỏi han nó.
- Em không sao chứ?
Em mỉm cười lắc đầu.
- Không sao, em ổn cả, cảm ơn anh nha. Anh tên gì để em...
- Không không, không cần, anh tên Trương Minh Tuấn
- Em tên Lục Tuyết Nhi, cảm ơn anh nhiều nha
Nụ cười đó dần tắt theo từng giây từng phút, anh ấy vỗ vai nó nói :
- Về nhà đi, con gái đi ngoài đường ban đêm nguy hiểm lắm, vậy nhé.
Anh ấy lấy trái bóng rồi cất bước đi khỏi, nó thở dài rồi đến nhà chị của mình, nơi an toàn nhất cũng như là nơi nương tựa cuối cùng trong giờ phút này.
|