Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá
|
|
Nốt nhạc thứ mười lăm
Nó gạt đi những giọt nước mắt, tự hỏi lòng tại sao số phận của nó lại như vậy chứ? Biết bao người sống trong nhung lụa mà sung sướng bao nhiêu, vậy tại sao nó phải thành ra như vậy? Tại sao lại bất công như vậy? Nó hận, nó hận vì sao ngay từ lúc đầu không chọn cho mình con đường đi, bây giờ nó như vậy còn trách được ai? Chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nhưng rồi sẽ có một ngày nó sẽ thay đổi, nó chắc chắn phải thay đổi!!
Sáng hôm sau, nó mặc một chiếc áo len oversized màu kem hợp thời trang kết hợp với chân váy xòe, cùng với mái tóc hơi xoăn phần đuôi, buông thả tự nhiên khiến nó trở nên nữ tính hơn. Ngồi xem tivi mà nó nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ ở trước nhà, nó đành phải bỏ dỡ bộ phim của mình mà chạy ra xem thử, thì ra là người quen đây mà.
- Thư! – Nó kéo tay cô lại để phòng hờ lỡ như cãi nhau dữ dội quá cái không kiềm chế được thì nhào vô đánh lộn mất. – Sao lại cãi nhau vậy? Còn cãi trước nhà tui nữa?
- Thì tui đến chơi, ai dè cái tên này đụng vô tui mà không chịu xin lỗi, người gì mà ngang như con cua vậy.
- Ngang cái gì mà ngang? Cô mới ngang đấy, tôi rõ là xin lỗi rồi, còn xin lỗi rất chân thành nữa mà cô cứ khăng khăng bắt tôi xin lỗi lại cho được à, con người gì tánh kì cục vậy?
- Anh dám nói với tôi như vậy à?
&$%^U#@)/!~<?#%&*^*
- Thôi!!! – Nó hét lớn, câu chuyện cãi nhau của người Việt và người Mỹ thật đáng sợ, nó không có đoạn kết luôn. – Đây là trước nhà tôi, làm ơn đi, đừng cãi nhau về vấn đề nhỏ xíu này nữa, nếu muốn thì xin mời đến nơi nào đông người ấy hãy cãi tiếp ha!
Nó nói xong rồi lui vào trong nhà, Khánh Thư thì liếc mắt rồi hư một cái cũng đi theo nó, anh chàng đó chắc hẳn tức lắm đây, không tự nhiên mất cả thời gian để cãi lộn những chuyện gì đâu không.
- Tuyết Nhi…i…i…i.. – Cô gọi
- Lại muốn tái diễn lại cảnh hôm qua hay gì mà cứ bắt người ta xin lỗi hai ba lần mới chịu vậy? – Nó hỏi
- Làm gì có chuyện…ây mà kệ nó đi, Thư đến đây chỉ muốn nhờ một việc, chính là Nhi đã chọn giúp cho tui đồ rồi phụ kiện, vậy thì..trang điểm cho tui luôn đi. Hôm nay đi rồi, tám giờ tối ấy. – Cô đưa con mắt cún con ra nhìn nó, còn nó thì gãi đầu rồi vò đầu bứt tóc song đập tay một cái rồi đáp : - Được rồi, vậy tầm sáu giờ ba mươi đến đây đi rồi tui trang điểm cho cô.
- Cảm ơn cô nghe, vậy tôi đi ha, bái bai ha!
Khánh Thư vừa mới bước ra khỏi cửa nhà đã thấy ông nội nó bước vào, ánh mắt ông nhìn cô thật sự rất đáng sợ, họ có quen nhau sao?
- Tại sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô đến nhà chúng tôi? Cô mau về ngay, đi! – Ông tức giận hỏi cô, Khánh Thư hơi sợ vì hành động này của ông, chỉ mới gặp mặt thôi, tại sao lại đuôi như vậy? Chẳng lẽ trước đó cô đã đắc tội với người này hay sao?
- Con..con…
- Ông nội, có chuyện gì mà sao ông lại lớn tiếng quá vậy? – Nó chạy ra xem xem có chuyện gì
- Cô…tại sao lại ở nhà chúng ta?
Nó nhìn Khánh Thư đang bị dọa đến xanh mặt không dám hó hé gì, nó phải lên tiếng giải thích chuyện này, mà có gì to tát đâu chứ? Tại sao ông lại giận ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy??
- Đây là Triệu Khánh Thư, là bạn của con, cô ấy đến đây chơi với con, có gì ạ?
- Con kêu cô ta đi về ngay, chúng ta không hoan nghênh nhà họ Triệu, mau!!
Nó và Khánh Thư ngơ ngác như con cá thác lác, chuyện gì vậy nhỉ? Nó mau chóng ra dấu cho Khánh Thư, cô hiểu ý liền lập tức đi về ngay, còn ông nó thì tức giận đi lên phòng, nó vì tò mò nên cũng nhanh chân đi theo ông hỏi cho ra lẽ.
- Ông nội, tại sao ông lại hung dữ với bạn con như vậy?
- Bạn?? Con không được làm bạn với nó, nó là Triệu Khánh Thư, con gái của Triệu Minh Cương đó.
Như sét đánh ngang tai, nó bất động một lúc, thì ra cô ấy là con gái của hắn ta, nó đang làm bạn với con của kẻ thù không đội trời chung sao? Triệu Khánh Thư, không phải cô ta cũng là con gái của bà ta chứ?
- Nhưng ông nội, nếu như những chuyện này đều là do họ làm mà Khánh Thư không biết, vậy tại sao lại đổ hết lên đầu cô ấy chứ ông?
- Tuyết Nhi, ông biết họ có thể sẽ làm ra chuyện gì, có khi cô ta được cài vào để hại chúng ta, cướp mất con, Lục Gia chúng ta đã mất đi bà nội con, ông không muốn mất đi con, con hiểu không? – Ông nắm chặt lấy vai nó, nước mắt đã lưng tròng. Nó ôm lấy ông, dịu dàng đáp :
- Con biết, con sẽ tìm hiểu xem cô ấy có thật là như vậy hay không, ông yên tâm, con sẽ mãi ở đây, không ai có thể cướp con đi đâu. Được không ạ? – Nó nài nỉ
Ông Lục thở dài, thật hết cách với nó, đành vỗ lưng nó vài cái xem như là câu trả lời của mình, nó cũng mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút gì đó…bất ổn. Nằm trong phòng, nó nghĩ về nhà họ Triệu, có phải ông Trời đang nói với nó là phải trả thù cho bà nội? Nếu không thì tại sao dù có tránh cũng phải gặp họ? Đây gọi là vô tình hay..định mệnh? Vơ lấy cái điện thoại, nó bấm số gọi cho Khánh Thư hẹn ra quán café cũ để nói vài chuyện, lần này phải thừa cơ hội để thăm dò thử xem, dù cho Khánh Thư là bạn của nó, hay là em của nó, hoặc bà ta có là Mẹ ruột của nó thì nó chắc chắn cũng phải trả thù cho bà nội, trả thù cho Cha con của nó.
Tại quán Café :
- Lúc nãy ông của cô thật là dữ tợn quá, làm tôi mém xíu là rớt tim ra ngoài, mà tôi đã làm gì ông cô mà ông cô hung dữ vậy? – Khánh Thư hỏi
- Cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là gia đình cô và gia đình chúng tôi có đôi chút hiềm khích, cho nên mới thế, một phần nữa là do ông tôi vừa từ sân bay về nên hơi kích động, tôi thay mặt ông tôi xin lỗi cô. – Nó đáp
- Không có gì, tôi chỉ là hơi sợ, đột nhiên không quen biết lại đuổi lớn tiếng như vậy. Vậy tối nay tôi có cần tới nhà cô không??
Nó gật đầu nhẹ nhàng rồi trả lời :
- Cứ đến đi, đừng sợ. Mà tôi có chuyện muốn hỏi, được không?
- Hỏi đi.
- Có phải Ba cô là Triệu Minh Cương, gia đình cô còn thất lạc một đứa con gái, đúng không?
Khánh Thư vừa uống nước vừa gật đầu, đặt ly nước cam xuống bàn, cô tự nhiên “khai” hết toàn bộ mà trong khi nó chỉ mới hỏi có hai câu thôi.
- Ba tôi đúng là Triệu Minh Cương, còn Mẹ tôi trước đây có một đời chồng, một đứa con gái, nhưng mà hình như bị thất lạc, đi tìm nhiều năm rồi mà vẫn chưa thấy.
- Tìm nhiều năm, thất lạc sao?? Họ có khi nào nói với cô rằng chính họ hại Cha con người khác không thể sống chung hay là bỏ rơi một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi?
Khánh Thư dừng lại một lúc, hơi bất ngờ với những gì nó đang nói.
- Là sao??
Nó điều chỉnh lại tâm trạng của mình, trở nên vui vẻ, giống như nãy giờ nó đang nói đùa vậy.
- Nãy giờ tôi đang PR cho một bộ phim ấy, ý tôi là cô nên xem thử, rất hay.
- Làm tôi hết cả hồn à, cô cứ thích dọa tôi thế nhỉ?
- Mà nè, chuyện ông nội tôi như vậy với cô đấy, cô đã nói với ai chưa??
- Không đâu, tôi không thích kể lể với người khác chuyện của mình ra sao, thế nào. – Cô đáp rồi nhìn vào đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm chán ấy. – Cô rảnh không, chúng đi spa đi, làm đẹp lại để đi tiệc vào tối nay.
Nó gật đầu đồng ý, cả hai tính tiền rồi bắt taxi đến tiệm spa mà thư giãn đầu óc, sau một giấc ngủ sẽ khiến cho nó thoải mái và đẹp hơn, thoải mái hơn, dù sao đây cũng là lần đầu nó đi làm đẹp, thử một lần xem sao. Trong khi cả hai đang ngồi tám trong taxi thì đang có người theo dõi, một người áo đen, kính đen, từ đầu đến đuôi đều một màu đen.
- Ông chủ, tôi đã điều tra rồi, đó là Lục Tuyết Nhi, cô ta mới đến đây từ hôm qua, tôi đang bám theo họ.
“Tôi biết rồi, làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho anh.”
[…]
Sau mấy tiếng đồng hồ ở tiệm spa thư giãn, cuối cùng nó cũng được ra về, nhưng có lẽ cái số nó đã định sẵn như vậy, không để cho nó yên thân mà cứ mãi bị làm phiền.
- Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? – Nó lạnh lùng hỏi
- Anh là Lục Khải Minh, ông nội kêu anh đến đây đón em.
Nó ngơ ra, Lục Khải Minh, anh ta là con cháu nhà họ Lục à? Sao nó chưa nghe nhắc qua trong quá khứ lẫn hiện tại nhỉ? Riết càng ngày mọi chuyện càng rối loạn hơn khiến đầu óc nó như muốn phát nổ.
- Ông nào? – Nó vẫn dò xét, lỡ may bắt cóc thì biết làm sao đây?
- Ông Lục Nhân, ông nội của em, à đâu phải, em đâu phải Lục Tuyết Nhi, nhỉ? – Anh ta nói nhỏ vào tai nó làm nó như chết đứng
Anh ta biết chuyện này…sao có thể, ông nội đã nói ngoài Ba Trần, Ba Mẹ Lục, ông bà và nó ra thì không còn ai biết nữa mà? Vậy sao anh ta lại biết được chuyện này, nếu điều tra thì không thể nào biết được, hẳn anh ta là một người rất có ảnh hưởng trong Lục Gia. Thôi kệ, cứ theo anh ta về, nếu như tin tức này bị lộ đến tai của nhà họ Triệu thì một sống hai chết thôi, còn gì nữa đâu, nó không sợ, cái số chết thì chết, mà nó nghĩ nó sẽ không chết lãng xẹt vậy đâu.
- Được, tôi đi với anh.
Nó “ngoan ngoãn” đi cùng Khải Minh, nhưng nó chẳng chịu ngồi yên đâu, hỏi hết cái này qua cái khác, đòi hết cái này qua cái nọ, đây có thể nói là dò xét.
- Anh nói anh tên Khải hả? – Nó vừa nghịch điện thoại vừa hỏi
- Là Khải Minh.
Nghe xong đáp án nó cũng chẳng hỏi gì thêm mà ngồi chơi game trên điện thoại, trong khi đó có người đang nhìn tấm kính trên xe để thấy rõ mặt nó đang tập trung thế nào.
- Nhìn đủ chưa? Tôi mà chết là anh đền không nổi đâu. – Nó lên tiếng bất ngờ khiến Khải minh phản ứng không kịp, chơi gì thì chơi chứ nó vẫn quan sát xung quanh đang xảy ra chuyện gì
Tên này chắc hẳn là con cháu nhà họ Lục thật nên mới biêt chuyện nó là ai, đã vậy cũng đối ử với nó rất tốt nhưng dù sao nó vẫn chẳng có thiện cảm với hắn ta, trông cứ giả tạo kiểu gì đấy, không biết tên này có vấn đề gì không nữa, thật nghi ngờ.
Về đến nhà an toàn, nó đã thấy ông ngồi trên ghế sofa chăm chú làm gì đó, theo phép lịch sự nó chào ông một tiếng rồi đi lên phòng đánh một giấc tới tận năm giờ tối.
- Không không…Thiên Vũ. KHÔNG!
Nó mới vừa nằm ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, cơn ác mộng đó khiến cho nó nhớ lại chuyện khi còn ở Đà Lạt, cái cảnh tượng hắn đang đè nhỏ cứ mãi lẩn quẩn trong đầu nó. Buồn bực trong lòng, nó quyết định đi tắm để “xả”. Hiện giờ, sáu giờ hai mươi lăm phút, nó bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng khá thoải mái, vừa đúng lúc thay Khánh Thư cũng đã đến.
- Tuyết Nhiiiii! Mới tắm ra à?? Chuẩn bị xong chưa? – Cô bình thản ngồi trên ghế
- Mọi thứ đều xong rồi, giờ làm luôn ha.
- Okay, tôi rất mong xem xem mình sẽ như thế nào khi lọt vào tay của cô, mong rằng sẽ không quá thê thảm, nếu không sẽ mất mặt tôi lắm, mà cũng đừng quá đẹp, nếu vậy tôi sẽ bị bu kín mất.
Nó cười hắc hắc, cô gái này quả rất thú vị, lần nào cũng tự tin như vậy, chỉ có điều đôi lúc nói chuyện có hơi vô duyên tí nhưng không sao, đối với nó như vậy thôi đã đủ, khuyết điểm có thể sửa lại theo thời gian, không gì là không thể.
|
Nốt nhạc thứ mười sáu
Kết thúc việc trang điểm của Khánh Thư, nó cũng chuẩn bị cho mình để đến buổi tiệc, còn không nhiều thời gian nữa là tới giờ rồi, phải mau chóng hoàn tất mọi việc thôi.
- Vậy cô có cần tôi giúp gì nữa không? – Khánh Thư hỏi, nhận được cái lắc đầu của nó, cô mới an tâm rời nhà ông nó để di chuyển đến địa điểm khác
[...]
Nó đứng trước gương chỉnh lại mái tóc cho phù hợp, bàn tay vô tình chạm vào sợi dây chuyền mà hắn tặng nó, giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Lắc đầu xua tan mọi việc trong đầu mình, nó nhanh chóng lấy chiếc túi nhỏ rồi bỏ điện thoại vào đi xuống lầu, ông nội và Khải Minh đã đợi nó sẵn ở dưới, chỉ cần lên xe và xuất phát thôi.
- Khải Minh, con hãy tự mình lo liệu đi, cô gái đó bám mãi không buông, con không thể để Lục Gia bị mang tiếng xấu được. – Ông Lục Nhân vừa chỉnh cà vạt vừa nói
- Vâng, con biết mình nên làm gì mà.
- Câu nói này ta đã nghe nhiều rồi, ta cần con phải làm được, chứ đừng chỉ biết nói suông, nếu không phải vì con là con cháu Lục Gia thì ta đã sớm tống cổ con đi rồi. Khải Minh, con chỉ được tìm thấy cho nên ai cũng thương yêu con, ta mong con sớm tự lập đi.
- Chuyện đó con biết. Ông nội, chuyện của Tuyết Nhi, ông định làm thế nào? Thằng nhóc Thiên vũ và Minh Lâm đó không thể chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi đâu ông.
Ông Lục Nhân quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khải Minh, đáp :
- Con không cần phải lo chuyện này, mặc dù Tuyết Nhi không phải làcon cháu của nhà chúng ta nhưng ta yêu thương nó như chính cháu gái của mình, ta sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của con bé.
Nói thật ra thì trước đây Lục Gia có một người cháu, đó là con trai của anh của Ba nuôi nó, nhưng trong một phút sơ sẩy mà con trai họ bị bắt cóc, sau đó thì chẳng có manh mối nào cả, cảnh sát cho rằng cậu bé đã bị bắt để lấy nội tạng cho nên dừng điều tra, chính vì cú sốc này mà Ba Mẹ cậu bé đổ bệnh nặng và qua đời sau một năm điều trị. Sau một thời gian rất dài, tính đến giờ đã mười bốn năm, Khải Minh cũng đã hai mươi tuổi. Nhờ cuộc gặp mặt vô tình mà ông Lục Nhân đã gặp được Khải Minh, không thể lầm lẫn vào đâu được, những đường nét trên gương mặt, chính vết bớt đó đã chứng minh tất cả, thậm chí khi xét nghiệm AND cũng chứng minh anh chính là con cháu Lục Gia, nhưng từ khi anh được nhận đến nay luôn khiến ông Lục phiền lòng, ăn chơi, tiêu xài thả ga mà chẳng biết gì cả, suốt ngày chỉ cặp kè với những đứa con gái hư hỏng, bây giờ lại khiến cho đứa con gái đó mang thai suốt ngày đòi sống đòi chết khiến cho ông Lục rất tức giận nhưng anh ta chẳng giải quyết chuyện này, thậm chí còn rối lại thêm rối. Ông cũng từng nghĩ rằng rốt cuộc đây là sự thật hay dối trá, trước đây anh rất ngoan ngoãn, thời gian trôi qua anh lại thay đổi như bây giờ, là một đứa phá gia chi tử, bay giờ thì cũng chỉ có những người đó mới biết được sự thật, một sự thật tàn nhẫn.
- Ông nội, chúng ta đi thôi ạ. – Nó từ trên lầu đi xuống khiến Khải Minh như mất hồn, ánh mắt cứ dõi theo nó, không lẽ cô gái này lại khiến anh "đổ" một cách dễ dàng như vậy sao?
Ông Lục Nhân mỉm cười gật đầu rồi nắm vai nó nói :
- Hôm nay công chúa của ông sẽ là người đẹp nhất. Nào, chúng ta đi thôi.
Nó cùng ông đi ra xe, nhưng vì không thấy cái tên Khải Minh ra theo mà còn đứng im bất động như tượng nên nó đành vào trong kêu anh ta, chẳng biết đứng đó làm cái quái gì mà chẳng nhúc nhích, làm như mấy chục kí xi-măng đã trám chân anh ta lại ở đó.
- Này, anh đang ngủ đấy à? Mau ra xe thôi, ông đang đợi anh đấy.
Khải Minh cười tươi nhanh chóng gật đầu cùng nó đi ra xe xuất phát đến buổi tiệc.
[...]
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, ngay sân vườn nhà Phương Gia, hôm nay nhà họ tổ chức tiệc này là để chúc mừng đầy tháng cháu trai của ông Phương, lại là cháu đích tôn cho nên tổ chức đặc biệt lớn và hoành tráng, mà sao hầu như tiệc này chỉ toàn người Việt thôi, chỉ le que vài người Tây, có lẽ mọi người đều sang Mỹ để làm ăn, ai ai cũng là đại gia và có máu mặt trên thương trường, chí ít ra cũng phải nể một phần.
- Nhi, không ngờ buổi tiệc mà cô nói là ở đây à? Thật trùng hợp ghê. – Khánh Thư từ đâu xuất hiện, vỗ vai nó nói
Nó mỉm cười rồi đảo mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại ngay một chàng trai lịch lãm, toát ra vẻ lạnh lùng nhưng gần gũi lạ kì, hình như nó đã nhìn thấy ở đâu rồi, cho đến khi người đó quay lại, gương mặt đó...Thiên Vũ? Không thể nào!! Hắn đang ở Việt Nam, sao lại ở đây được chứ? Hay là tại nó đang nghĩ về hắn cho nên nhìn nhầm?
- Cô nghĩ xem, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa hòa quang thì ai mà chẳng thích chứ? Không lo cái ăn cái mặc, lại không cần làm việc nhà nữa, chỉ cần ngủ dậy rồi ăn, ăn rồi đi chơi, spa, café tùy thích, rồi lại mua sắm, ăn diện, cuộc sống an nhàn mà chẳng ai dám đụng đến mình, quá sướng. Đúng không?
Nó đứng nhìn người đó nãy giờ mà chẳng hay biết Khánh Thư đang nói luyên thuyên gì đó, tâm trí nó bây giờ đang ở chỗ người đứng đó, rốt cuộc là người giống người, hay là hắn..?!
- Ê, tôi nói chuyện với cô đấy nhé. Hey!!
Khánh Thư chu môi phồng má khó hiểu, tại sao lúc nãy mới vui vẻ cười nói mà, sao giờ đứng như tượng vậy? Hay đang nghía anh chàng nào rồi? Cô nhìn theo ánh mắt của nó, đoán trúng phóc, rõ là mê trai.
- Đó là Thiên Vũ, con trai duy nhất của Thiên Gia, anh ta rất có tiếng đó, đào hoa lại có vẻ lạnh lùng, nhìn anh ta giống như soái ca vậy. Nhà giàu, đẹp trai, ai mà chẳng thích chứ, nhỉ? Nhưng mà nghe đồn anh ta có hôn ước với cô gái đó, Hoàng Phương Thy.
- Cô nói..đó là Thiên Vũ? Thiên Vũ sao?
Nghe đến tên hắn nó như lấy lại được hồn mình, lập tức quay sang hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Khánh Thư, nó vui mừng đến không thể tả được, nhưng nụ cười đó mau chóng xẹp đi, đến đây là để tìm mình hay..chỉ đơn thuần dự tiệc rồi quay về? Nó còn có thể trông mong gì nữa chứ, chính nó là người rời xa hắn mà, còn có thể làm gì hơn.
- Tuyết Nhi, mau vào trong thôi. - Khải Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. – Nào.
Anh cong tay lên như muốn nó khoác vào tay mình nhưng nào ngờ nó từ chối thẳng thừng làm anh quê một cục trước mặt cô gái khác, còn chỉ vừa mới quay đầu đáp lại vậy thôi mà mất tiêu bóng người hắn rồi, có lẽ đã đi cùng nhỏ.
- Tuyết Nhi, tìm thấy em rồi.
Chỉ vừa mới nghĩ đến đó thì nó đã nghe thấy giọng nói ấm áp cùng gương mặt ấy, là hắn, hắn đang đứng trước mặt của nó, chính xác là hắn, bằng da bằng thịt, không phải là ảo mộng gì hết.
- Là anh sao, Thiên Vũ..? – Nó như không tin vào mắt mình
- Là anh đây, em vẫn khỏe chứ?
Hắn nắm lấy tay nó, bàn tay của nó bây giờ đã lạnh bởi gió đêm ở Mỹ làm hắn đau lòng, Khải Minh thấy hắn như một sinh vật lạ, lại còn nắm tay nó thân mật như vậy mà bất chấp có nhiều người quanh đây, anh mạnh bạo giật tay nó lại, lạnh lùng nhìn hắn hỏi :
- Anh là ai mà dám động vào cô ấy hả?
Vẻ mặt hắn hết sức bình tĩnh, hai tay thọc vào túi quần, tông giọng lạnh lùng chẳng thua kém hỏi ngược lại :
- Vậy cho hỏi anh là ai mà dám giật tay của cô ấy?
- Tôi là bạn trai cô ấy. – Khải Minh chẳng kiên nể ai mà nói làm sắc mặt nó bao phủ bởi một màn đen tăm tối, ngay cả Khánh Thư đứng kế bên cũng cảm thấy có vấn đề
Hắn nhếch môi cười khinh bỉ một cái rồi đáp :
- Tôi nhắc cho anh một điều trước tiên và quan trọng chính là đừng nên nhận bừa bạn gái như vậy, nếu không chừng sẽ tự rước họa vào thân đấy. Tôi, Thiên Vũ, chồng chưa cưới của Lục Tuyết Nhi, xin anh nhớ giùm cho!!
- Chồng...chưa cưới sao? – Khải Minh và Khánh Thư không hẹn mà cùng đồng thanh
- Anh! Lục Khải Minh! Tốt nhất anh đừng ăn nói bậy bạ, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu. – Nó tức giận đùng đùng bỏ đi
Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy chứ, lại dám nói mình là bạn gái của anh ta, thật đáng ghét mà. Có phải nhất thiết lần thứ hai gặp mặt đã khiến người ta ghét như vậy không chứ? Vừa lầm bầm lại trút hết cơn giận lên mặt đất vô tội, bỗng cánh tay của nó bị kéo lại, cả người của nó được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, mái tóc bồng bềnh của nó được hắn vuốt ve nhẹ nhàng khiến mặt Khải Minh tối sầm lại, trái ngược lại, Khánh Thư lại cảm thấy ghen tỵ và má đỏ như gấc, không giấu nổi sự thích thú của mình.
- Tại sao em chỉ để lại tờ giấy mỏng manh đó chứ? Em khiến anh giống như từ mười tám tầng mây rớt xuống tầng hầm của địa ngục vậy. Anh rất nhớ em!
Những lời nói này khiến nó bật khóc, đối với nó, mấy ngày nay giống như nó đã trải qua mấy năm vậy, thật sự nó cũng rất nhớ hắn, nhớ giọng nói, nhớ vòng tay này, nhớ tất cả, nhưng nó đâu dám quay về, nó sợ mình lại không thể kiềm chế được tình cảm này của mình, như thế chẳng phải lời hứa của nó là nói suông sao?
- Phải rồi, anh có chuyện muốn nói với em. – Hắn đột nhiên đẩy nó ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
- Chuyện gì? – Nó lau nhẹ nước mắt
- Tuyết Nhi ơiiii. – Nhỏ từ đâu bay lại ôm chầm lấy nó
- Cô...
Nó ngơ ngác, cái gì đang xảy ra vậy chứ? Đầu tiên là nó gặp Thiên Vũ bằng da bằng thịt, thứ hai là Hoàng Phương Thy lại ôm chầm lấy nó như vậy, đã thế vẻ mặt cũng vui vẻ nữa, rốt cuộc đây là mơ hay là thật? Sao mọi thứ với nó lại lu mờ thế này?
- Cô cậu cái gì, tớ nhớ cậu ghê luôn luôn á. – Nhỏ mỉm cười nhìn nó, còn nó thì cứ nhìn mọi người ngơ ngác. – Nhi này, thời gian cậu đi mặc dù là ngắn nhưng tớ đã hiểu ra một điều, Thiên Vũ không thể sống thiếu cậu, anh ấy không ăn uống hay đi học gì cả, suốt ngày cứ ở trong phòng nhà mình thôi, tớ cũng như anh hai đã hiểu rằng thấy mọi người hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
- Ý của cô là..sao??
- Hmm phải nói thế nào nhỉ? Tóm lại tớ trả anh ấy lại cho cậu.
Nó ngớ người, trả Thiên Vũ lại cho nó, hôm nay là cá tháng tư à? Sao lại trở thành như vậy được? Mọi thứ khiến nó trở nên rối loạn, không biết đâu là đâu, chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Ầy...bực quá đi. – Nhỏ bắt đầu tỏ vẻ bực bội nhìn nó. – Thôi mệt quá đi lại đây, tiệc bắt đầu rồi kìa, mau mau mau.
Nhỏ kéo nó đi một mạch sang chỗ ông nội nó, cùng lúc đó đèn tắt hết, chỉ còn ánh sáng chiếu sáng trên bục, giọng nói của ông Phương đã vang khắp sân vườn nhà mình.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc của gia đình tôi. Hôm nay tôi mời mọi người đến là chúc mừng một tháng tuổi của nó. Người làm ông như tôi rất vui sướng, mong có thể chia vui với mọi người.
Toàn thể những người ở đây đều dành những tràng vỗ tay để chúc mừng cậu bé, đứa bé này thật sự rất sướng, chỉ mới là một đứa bé nhỏ xíu đã có thể sống sung sướng như vậy, chẳng thiếu thứ gì cả, lại được cưng chiều, thương yêu như bảo bối, dù sao cũng mong rằng mai sau đứa trẻ này sẽ hiếu thuận với gia đình, đừng như những đứa trẻ khác, hư hỏng lại hỗn xược, như thế thì công nuôi nấng chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Nó mỉm cười rồi vỗ tay, ước nguyện của nó có thể thành sự thật hay không đây nhỉ, có lẽ vẫn còn là một ẩn số.
- Và buổi tiệc chính thức bắt đầu!!
Âm nhạc nổi lên, là một bản tình ca lãng mạn để khiêu vũ, trong khi mọi người khiêu vũ thì một góc bên chỗ nó vẫn đang mải mê nói chuyện.
- Cậu có biết không, khi cậu đi tớ rất bực mình đấy, sao cậu lại đi chứ? Bây giờ tìm thấy cậu rồi, cậu nhất định phải về Việt Nam, nếu không Thiên Vũ sẽ trách tớ, coi như tớ xin cậu, Thiên Vũ thật sự rất nhớ cậu, cậu về đi. – Nhỏ nài nỉ nó
- Nhưng tôi...
- Tuyết Nhi. – Minh Lâm bước từ trong một nơi không có ánh đèn đi ra chỗ nó. – Anh và Phương Thy đã quyết định rồi, em và Thiên Vũ là của nhau, cho nên xin em..xin em..!
Nó vẫn còn có điều gì đó cảm thấy kì lạ và không đúng, họ chấp nhận buông tay dễ dàng vậy sao? Sao cảm thấy có đôi chút kì lạ quá, không đúng nha, rõ là cái lúc nó còn ở Việt Nam, suốt ngày đều cãi qua cãi lại, nó chỉ mới đi vài ngày đã thay đổi như chong chóng vậy, nhanh thật.
- Em...có thể hỏi một câu không?
Nhận được cái gật đầu của ba người, nó lập tức đưa ra câu hỏi.
- Người lớn trong nhà đều biết chuyện này chứ?
Hắn định nói không nhưng nhỏ nhanh miệng đã đáp lại là có, vốn dĩ chuyện này chưa ai biết ngoài ba người họ, kể cả Tú Tuệ, Minh Tuấn hay Khánh Du cũng vậy, đều không biết chuyện gì xảy ra cả. Sau câu trả lời của nhỏ, hắn quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt đầy những thắc mắc.
- Cậu biết không, thương trường mấy ngày nay tranh đấu dữ lắm, nếu như sơ suất có việc gì thì cổ phiếu của công ty sẽ suy giảm đáng kể đó. Nếu như có chuyện gì để báo chí biết được, họ sẽ phóng to chuyện ra, lúc đó tớ nghĩ chắc công ty đó hơi bị thua lỗ đấy. – Nhỏ nói hai câu này như muốn đáp trả thắc mắc trong lòng hắn, thật thông minh.
- Vậy..ông nội, công ty ông chắc không bị ảnh hưởng chứ? – Nó buột miệng hỏi, ông nó cười rồi đáp đầy tự tin :
- Không vấn đề gì, ông là ai chứ? Sao có thể xảy ra chuyện này, con cứ yên tâm đi, chuyện gì cũng có cái số của nó cả. Nào, mau ra nhảy đi.
Câu nói của ông nó vừa mới đặt dấu chấm đã có hai bàn tay đưa ra trước mặt nó, một là của hắn, hai là của Khải Minh, chẳng biết anh ta hôm nay ăn cái thứ gì mà lại như vậy, cứ khiến nó khó xử miết như thế.
- Tôi nhảy với anh, còn Nhi nhảy với Vũ, lại đây.
Cũng may còn có Khánh Thư ở sau giúp cho nó, nếu không có lẽ nó phải đặt tay hai người này với nhau rồi. Một cặp trai tài gái sắc, một cặp không hề quen biết nhau, một cặp anh em tài giỏi. Nhưng ẩn đằng sau đó là một kế hoạch nhắm thẳng về một cô gái vô tội.
|
Nốt nhạc thứ mười bảy
Bản nhạc khiêu vũ dừng lại, thay vào đó lại là một bản nhạc vui tươi. Vợ chồng Phương Di bế đứa con nhỏ tựa thiên thần bước xuống dưới chào hỏi vui vẻ, có lẽ ở đây ngoài nó mới gặp ra thì ai cũng đều quen biết cả.
- Cảm ơn ông đã đến đây. – Anh Phương cười tít mắt bắt tay ông nội nó
- Không có gì to tát cả, Ba cháu là bạn thân thiết với ta, cháu ông ấy cũng như là cháu của ta. Nào nào, bảo bối tên gì thế?
Chị Phương gật đầu, mỉm cười rồi đáp :
- Cháu nó tên là Phương Bảo Uy. Bảo trong “bảo bối”, Uy trong “uy nghiêm”.
- Tên cháu đẹp quá, thích thật nha. Too too too. – Nhỏ thích thú nắm tay em bé
Reng… Nó mỉm cười rồi đi ra chỗ vắng nghe điện thoại, là Mẹ nó.
- Chào Mẹ.
“- Tuyết Nhi, con đang ở đâu đấy? Dự tiệc cùng ông à?”
- Vâng ạ. Ba Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
“- Ba Mẹ vẫn ổn, chỉ có điều chúng ta nhớ con, dù chỉ mới có hai ngày nhưng Mẹ mong con về đi được không?”_ Mẹ nó bên kia đang rơi nước mắt, giọng như đang nài nỉ nó
- Mẹ, con cũng không rõ nhưng nếu Mẹ nói vậy, con sẽ về nhưng Mẹ phải hứa với con, khi mà trường gọi cho con con sẽ sang đây học nhé? – Nó chu môi
“- Được được, chỉ cần con về đây ở với Mẹ một hai ngày thôi cũng được. Vậy quyết định thế nhé, Mẹ cúp máy đây.”
- Bai Mẹ.
Nó cúp máy, cất điện thoại vào túi song quay người lại thì thấy nhỏ và hắn đã đứng sau lưng nó từ lúc nào.
- Mẹ gọi à? Nhớ rồi đúng không? – Nhỏ cười cười hỏi
Nó không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai, hắn nhân cơ hội này hỏi xem nó có quay về không, bởi vì chắc chắn khi Mẹ nó gọi cho nó thì sẽ có một câu khuyên nó về, nó thì làm sao từ chối Mẹ nó dễ dàng như vậy được, sợ bà buồn, có khi còn đồng ý ấy chứ.
- Em không biết, có thể hoặc không. – Nó lắc đầu, sao có thể cho họ biết được chứ, lỡ như hai người này bắt ép nó về trong ngày mai thì thôi rồi, nó muốn ở lại đây vài ngày cho thư giãn một tí
“Không được, cô ta mà ở đây thì làm sao mình có thể thực hiện kế hoạch đây? Nếu còn ở đây dây dưa, chắc chắn Thiên Vũ sẽ không buông tay. Lục Tuyết Nhi, cô thật quá đáng, đã đi đến tận đây cũng không muốn buông, còn giả bộ viết thư này nọ, xin lỗi gì chứ, gạt người!
Ngay lúc này mình không thể lỗ mãng, không thể hấp tấp, phải làm sao khiến cô ta về Việt , mọi thứ đều sắp xếp ở đó, nếu như thay đổi địa điểm thì có hơi bất tiện cho mình. Chắc chắc sau khi quay về cô ta sẽ bất ngờ lắm khi thấy sự xuất hiện của một người, đây chỉ mới là khởi động thôi.”
- Ầy, có thể hoặc không thể hả..? Gọi cậu về mà khó khăn quá chừng,thôi thì tùy cậu vậy. – Nhỏ xụ mặt, chu môi giận dỗi
Nó nhìn thấy cảnh này cũng mềm lòng, dù có cứng rắn, kiên quyết thế nào cũng phải chịu thua như vậy sao trời.
- Được rồi, được rồi. Cho tớ ở đây thêm hai ngày, tớ sẽ về Việt cùng mọi người.
- Okay, quyết định vậy đi. – Nhỏ nhanh chóng giơ ngón út lên móc tay với nó, đã móc tay rồi cũng như nó đã hứa, không thể thất hứa.
Nhỏ nhoẻn miệng cười, nhưng đằng sau nụ cười đó không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra.
- Ây da, đau quá, aaa. – Nhỏ ôm bụng, mặt nhăn đến khó coi
- Sao vậy? Không sao chứ? – Nó lo lăng
Nhỏ vẫn ôm cái bụng của mình, vẫn nhăn nhó như khỉ ăn ớt, lắp bắp nói :
- Tớ..tớ…đau..aa….đau..
- Thiên Vũ, anh mau gọi xe đi, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện
- Em làm sao vậy? – Anh ta chạy lại, nhìn thấy nhỏ đau đến không nói được gì liền bế phốc nhỏ lên chạy ra ngoài đón taxi, may là hắn cũng vừa tìm được xe
Khánh Thư không hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy theo đến bệnh viện nhưng họ đến trước cô tận mười mấy phút, sau đó cô mới hì hục chạy vào phòng bệnh, nhưng cũng nhờ đến trễ mà Khánh Thư đã nghe thấy và tận mắt chứng kiến cái cảnh đó, cái cảnh này thật khiến người ta nổi đóa mà.
- Cô ta có sao không? – Khánh Thư lãnh đạm hỏi, đi lại phía nó kéo ghế ngồi nhìn nhỏ, cái ánh mắt này chẳng mấy vui vẻ
- Bác sĩ nói cô ấy bị đau dạ dày vì không ăn uống đúng bữa.
- Cái gì?! Đau dạ dày?? – Khánh Thư toan đứng lên, có phải cô đã nghe sai cái gì rồi không? Cái gì mà đau dạ dày chứ?
Nó nhìn Khánh Thư phản ứng mạnh liền gật đầu, nó nói không đúng gì rồi sao? Không có, đau dạ dày thì nói đau dạ dày, nó có nói sai hay thêm bớt gì đâu mà phản ứng dữ vậy. Khánh Thư thấy mình biểu hiện thái quá liền “cố gắng” nặn ra nụ cười rồi ngồi xuống, đáp :
- Không sao là tốt, không sao là tốt, ha ha.
Bầu không khí im lặng trở lại, cho đến khi hắn và anh ta cùng nhau bước vào, Khánh Thư liếc nhìn anh ta, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, chuyện lúc nãy cô nhất định phải điều tra cho ra lẽ, tại sao anh ta lại dám làm vậy chứ, thật quá đáng.
[Các người cứ đợi đó đi.]
- Tiểu thư, mặt tôi dính gì sao? – Anh ta lên tiếng hỏi khi cứ thấy cô nhìn anh mãi không hề chớp mắt, chẳng lẽ say nắng rồi à??
- Anh…mặt anh dính..cái đó… - Cô bất chợt nhận được câu hỏi từ người mà mình nhìn từ nãy giờ liền nói không nên lời, không thể nào nói anh ta đẹp nên cô nhìn được, mất mặt chết đi được.
- Lông mi rụng. – Hắn lãnh đạm đáp
Anh ta giơ chiếc điện thoại lên lấy cọng lông mi yêu quý của mình ra rồi nhìn cô mỉm cười, nụ cười chết người nhưng làm sao có thể hạ gục cô một cách dễ dàng như vậy chứ.
- Không ngờ cô ngồi ở đó mà vẫn có thể nhìn thấy cong lông mi bé tí này, quả thật là tinh mắt.
Khánh Thư không biết nói gì hơn nên đành mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, nhưng không ngờ nụ cười đó lại khiến tim ai đó đập thình thịch như muốn nổ tung ra. Nhận được cái ánh mắt kì lạ anh ta nhìn mình, đôi môi dần dần trở thành đường thẳng như ban đầu, vội đứng lên.
- Tôi còn có việc, không ở đây lâu hơn, tạm biệt mọi người.
- Về cẩn thận. – Nó mỉm cười
Khánh Thư gật nhẹ đầu rồi bước khỏi phòng bệnh, đi thẳng ra cổng bệnh viện bắt taxi. Ngồi trong xe mà cứ mãi bực tức chuyện lúc nãy, anh ta lại dám nói dối? Sao lại làm thế chứ? Trí tò mò dâng lên, một phần cũng sợ nó bị hại nên lấy điện thoại bấm số gọi cho anh chàng thám tử mà cô từng gặp ở Việt Nam, anh ấy là người tài giỏi, chắc chắn sẽ điều tra ra.
- Chào anh, tôi là Khánh Thư đây. Anh có thể điều tra cho tôi cái này được không?
[…]
Nhỏ vẫn nằm đó, chưa tỉnh, nó thì vẫn cứ nắm tay nhỏ nhưng đầu đã gục xuống giường mà ngủ, để lại hai chàng trai đứng đó nhìn hai người con gái.
- Sao lúc nãy các người nói dối? – Hắn lạnh lùng hỏi, mắt vẫn cứ nhìn nó
- Chúng tôi không nói dối, chỉ là không thể nói thật, cậu nghĩ nếu nói thật, Tuyết Nhi có đồng ý quay về Việt ? Với lại nếu chuyện này đồn ra ngoài, cậu nghĩ sao về công ty của Ba cậu? Chuyện này cũng chẳng có gì cả, có gì chúng ta về nói họ, dù sao cũng là chúng tôi từ bỏ hôn nhân.
Hắn im lặng không đáp, lý do anh ta đưa ra cũng không phải vô lý, nhưng nếu nó biết được ba người đang nói dối thì coi như xong đời.
Tay nhỏ chợt nhúc nhích, đôi mắt động đậy, chân mày hơi cau lại, nó như bị đánh thức liền mở mắt ra nhìn, đúng thật là nhỏ đã tỉnh rồi, nhưng vẫn còn hơi mơ màng. Anh ta thấy nhỏ tỉnh cũng mau chóng đi lại, ngược lại, hắn cứ bình thường, chầm chậm mà tiến tới. - Tình rồi à? – Nó đứng dậy vuốt tóc nhỏ
- Đây là đâu? Sao tớ ở đây?
Nó mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ tóc nhỏ đáp :
- Cậu bị đau bụng, bác sĩ nói là đau dạ dày.
Nhỏ im lặng, mắt liếc sang anh mình, Minh Lâm chỉ gật nhẹ đầu như muốn ra ám hiệu gì đó với nhỏ, nhỏ dường như cũng hiểu ý liền đáp :
- Ờ..cái đó, tớ không sao.
- Sao cậu không chịu ăn uống cho đúng bữa vậy?
Nó lo lắng hỏi, nhưng nào biết câu hỏi đó lại đang “dồn” nhỏ vào ngõ cụt. Đầu hơi cúi xuống, hai tay đan chặt vào nhau như có chuyện gì khó nói. Nó quay sang nhìn hai người đang đứng , vẻ mặt lạnh tanh kia thật khiến người ta cảm thấy sợ, nó liền nhướn mày nói :
- Hai người có thể đi mua nước cho bọn em không?
Hắn gật đầu rồi toan bước đi, anh ta sau khi nhìn nhỏ rồi cũng đi ra ngoài cùng hắn. Nó thấy khuất bóng họ rồi mới uay sang nhỏ hỏi :
- Chuyện gì thế? Khó nói à?
- Tuyết Nhi…tớ có chuyện này, nhưng mà… - Nhỏ ấp úng
Nó nhíu mày, là chuyện gì nhỉ, quan trọng lắm sao? Hay khác? Nó nắm lấy bàn tay của nhỏ, dịu dàng nói :
- Có chuyện gì cậu cứ nói, không sao.
Nhỏ vẫn cúi mặt, môi đã cong thành hình bán nguyệt, đôi mắt ẩn chứa sự bí hiểm khiến con người ta nhìn vào liền sợ hãi, nhưng rất tiếc nó không hề nhìn thấy vẻ mặt nhỏ lúc này bởi mái tóc đen dài của nhỏ đã che lắp mặt của nhỏ. Nhỏ chợt thở dài mệt mỏi, nhắm đôi mắt lại rồi ngước lên nhìn nó.
- Cậu hãy hứa rằng dù có chuyện gì cũng phải về Việt ?
Nó nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ mới yên tâm nói tiếp :
- Thật ra…tớ vẫn còn yêu Thiên Vũ, chuyện này tớ thật sự không muốn nhưng anh hai đã khuyên tớ, mặc dù tim đau nhưng sau khi tớ trên máy bay, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, anh ấy nói đúng! Tớ đau một, nhưng cậu đau mười, tớ đã thông suốt rồi, tớ…
- Tớ biết! - Nó cắt ngang lời nhỏ.
- Cậu…cậu biết? – Nhỏ bất ngờ
Nó mỉm cười một cái, đôi mắt nhắm nghiền lại đáp :
- Đương nhiên tớ biết. Cậu thử nghĩ xem, chỉ trong hai ngày, làm sao anh em hai người có thể buông tay như thế? Điều này không thể, nếu vậy chúng ta đã không ở đây. Đúng không?!
Nhỏ cười khẩy, nó mở mắt ra nhìn, sao lại cười? Vui lắm sao?
- Tớ thật không tin được, tại sao tớ lại như vậy, nếu lúc đầu tớ quyết định sớm một tí, có lẽ…
- Shhh! Đừng nhắc đến chuyện này, qua rồi. Bây giờ, tớ chỉ muốn mọi người sống thật tốt, hạnh phúc là đủ.
“Lại bắt đầu rồi, cái màn kịch của cô khi nào mới kết thúc đây. Tôi thật chẳng hiểu nỗi bản chất con người cô, Lục Tuyết Nhi. Cô rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho họ mà họ lại chết mê chết mệt cô vậy chứ? Chúng ta đều giống nhau mà, tại sao cô lại được nhiều tình cảm hơn chứ? Vốn dĩ tôi còn tưởng cô tốt bụng rời Việt Nam để trả anh ấy cho tôi, không ngờ cô chẳng những không buông tha, mà còn khiến Thiên Vũ ghét tôi hơn, làm tôi phải mắc công tốn sức để diễn vở kịch này. Tình yêu này là của tôi, sao tôi lại phải khó khăn để có được nó vậy chứ? Tại sao cứ muốn khiến tôi thành người xấu mới chịu.!”
- Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không nói chuyện này nữa, tớ cũng mệt rồi. Có lẽ nên nghỉ ngơi ở đây vài ngày rồi về Việt .
- Hay là cậu qua nhà ông tớ đi, dù sao tớ ở đó cũng chán. – Nó đưa ra đề nghị
- Cũng được, vậy làm phiền cậu rồi.
Nó cười vui vẻ, cùng lúc đó hai người kia cũng đem hai lon nước cam và hai cái bánh sandwish đi vào.
- Của em. – Anh ta, hắn không hẹn cùng đồng thanh
- Cảm ơn hai người ha. – Nó cầm lấy
Nhỏ và nó cầm hai cái bánh ăn ngon lành, xong xuôi cả thảy liền đón xe đi thẳng về nhà ông nó, bây giờ cũng đã gần mười một giờ, đều mệt mỏi rồi, ông nó thì vẫn đang dự tiệc, chưa về, mọi người đều đi ngủ hết, chỉ còn nó ở phòng khách đợi ông về.
|
Nốt nhạc thứ mười tám
Nó đang nằm xem phim kinh dị, đang đến khúc gây cấn thì nó bị dọa cho mất hồn, sao ông nội lại về đúng lúc vậy chứ, mém xíu nữa là nó la toáng lên rồi, đến lúc đó chắc người dân xung quanh tưởng là nó đang gặp ăn cướp hoặc tên biến thái nào mà chạy qua đây thì mệt rồi.
- Ông nội, làm con hết cả hồn. – Nó vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm
- Giờ này không đi ngủ, nằm coi phim ma, con định làm cú sao? Hay là đang thao thức nhớ ai nên ngủ không được? – Ông nội cười trêu nó
Nó phì cười đi lại phía ông, đôi tay nhẹ nhàng giúp ông cởi áo vet cùng cà vạt cho thoải mái, có thể nói đây là lần đầu tiên nó giúp ông trong những việc này, cảm giác có chút đặc biệt.
- Con đây là đang đợi ông, vì bọn con về nhà trước nên con sợ ông buồn, mới đến tiệc một chút mà đã ra về không nói với ai, có chút ngại. Với lại ông nên cho con làm một chút gì đó cho ông chứ, ngày nào ông cũng bận bịu đến giờ này mới về, một mình lo cho công ty, con cũng sợ tuổi ông đã cao, không thể chịu được.
Ông nội gật đầu, cười hạnh phúc, xoa đầu nó đáp :
- Cháu gái của ông đã lớn rồi, biết lo lắng cho người khác rồi. Yên tâm đi, ông có thể lo được cho công ty, ông vẫn còn đang khỏe lắm, chưa già đâu, ông phải sống đến một trăm tuổi chứ, để còn ẵm cháu cố của mình nữa.
- Nhất định rồi! Mà ông nội, con còn có chuyện khác, cái đó...Thiên Vũ, Minh Lâm với Phương Thy, ba người họ vẫn chưa đặt khách sạn, cho nên có thể cho ba người họ ở đây vài ngày được không ạ?
- Được chứ, không thành vấn đề, dù sao cũng là bạn bè của con, phải đối xử tốt một chút. Bây giờ thì mau lên ngủ đi, không thôi sẽ có quầng thâm, như vậy là không được.
Nó mỉm cười, gật đầu rồi cùng ông nội đi lên phòng, chuyện nó về Việt Nam có lẽ ngày mai hãy nói, bây giờ ông nó cũng đã mệt rồi, ngày mai đúng lúc cũng là ngày nghỉ, sẽ có thời gian hơn, nó nhất định phải nấu món gì đó ngon ngon mới được.
[…]
Sáng hôm sau, mới chỉ có sáu giờ ba mươi mà nó đã thay đồ, rửa mặt xong xuôi và đang lủi thủi trong bếp trong lúc mọi người vẫn ngủ như chết, giống như một cô nàng đang ăn trộm đồ ăn vậy.
- Sao hết đồ ăn rồi ta?? Phải đi siêu thị, ừm, đúng rồi.
Nó rút một tờ giấy trắng dưới bàn rồi viết những thứ cần mua, cả một dãy, mua kiểu này một mình nó sao xách nổi, mà giờ này ai cũng đang ngủ, không thể đánh thức ai, siêu thị thì cũng cách nhà khá xa, đành phải đón taxi để đi thôi, để cho mọi người bất ngờ, tốn kém tí không sao đâu. Nó tí ta tí tởn rời nhà mà chẳng biết có một chiếc taxi đang theo sau nó.
- Cô nương, có cần đi nhờ xe không? – Hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ xe taxi, ánh mắt như đang trêu nó
Nó nhìn thấy gương mặt xấu xa của hắn, trong lòng không khỏi thầm trách mình không biến hắn thành một con khỉ chỉ biết hú hét, lúc đó nó nhất định sẽ đạp cho hắn nhớ đời, sao nó lại có thể yêu cái tên này chứ, thật không thể tin được. Nhưng vì cuộc sống tươi sáng, nó đành phải nhịn nhịn nhịn, sẽ tìm cách chơi hắn sau, bây giờ nhanh chóng đến siêu thị là tốt nhất.
- Không phải vì em nhanh chóng muốn đến siêu thị thì anh có đưa bạc tỷ em cũng không lên đâu đấy.
Hắn cười thỏa mãn rồi mở cửa xe cho nó, nó chu môi phồng má rồi đặt mông ngồi cạnh hắn, cả hai chính thức di chuyển đến siêu thị. Chỉ trong vòng mười lăm phút, cả hai đã có thể thuận lợi vào siêu thị đi vòng vòng mua đồ.
- Em định mua cái gì?
- Em á? Em định nấu vài món cho mọi người, chỉ cần mua nhiêu đây thôi
Hắn cầm lấy danh sách mua đồ của nó, qua cả số một trăm, cái này là nấu vài món đây đó hả, có thể nấu đến mấy chục món đấy chứ vài món cái gì, chẳng lẽ nó định mua thức ăn dữ trữ khi đông về??
- Em mua gì lắm vậy? – Hắn chìa danh sách ra hỏi nó
- Em đây là mua giúp cho mọi người, ở nhà cũng hết đồ ăn, siêu thị thì xa, trời bây giờ cũng lạnh lắm, em giúp họ thôi.
Hắn nhíu mày nhìn nó hoài nghi rồi cũng cùng nhau chia ra mua cho nhanh, siêu thị giờ cũng vắng lắm, bởi vẫn còn sớm, thời tiết thì lạnh, ít ai ra đường giờ này, ở nhà bật lò sưởi ngủ có tốt hơn không chứ.
Hiện giờ thì nó và hắn đang đứng trước siêu thị để bắt taxi, vì ít người nên bắt taxi cũng chẳng quá khó, tâm trạng cả hai cũng quả thật rất tốt, vui vẻ ngồi trên xe về nhà.
Về đến nhà, cả hai ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi, nhắm tịt mắt lại, dậy từ sớm, buồn ngủ là chuyện không trốn khỏi.
- Em có cần anh giúp gì không? – Hắn ôm chặt lấy nó, mắt vẫn nhắm, hỏi
- Giúp em gọt rau củ. – Nó mỉm cười
- Oke. Dậy nào.
Nó và hắn vương vai rồi bắt đầu công việc của mình, hắn thì yên phận ngồi trên ghế gọt rau củ, còn nó thì loay hoay ở gian bếp với những thứ khác.
[…]
Sau khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó và hắn cũng hoàn thành các món ăn và cũng có trái cây ăn tráng miệng đang ướp lạnh nữa. Nó đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn, nó quay người lại, bất chợt một nụ hôn đặt lên môi nó.
- Đính hôn với anh! – Hắn nghiêm túc nhìn nó
- Đính hôn? Nhưng em…nếu như em..em… Nếu như em không giàu có, chỉ là một cô gái bình thường, nếu như em làm gì có lỗi với anh, anh có bỏ rơi em không?
Trán hắn bắt đầu có những vạch đen, bỏ rơi bạn gái mình dù cô ấy chỉ là cô gái bình thường, bỏ rơi dù nó không làm gì có lỗi với hắn, hắn là loại người như thế sao? A hay là nó đã gây ra chuyện gì rất lớn nên giờ đang rào trước đón sau đây??
- Em đã làm cái gì có lỗi với anh hả?? Em em em…em đang quen thằng khác phải không? – Hắn bắt đầuôm chặt lấy nó, không cho nó thoát khỏi câu hỏi của mình
- Em làm gì có, chỉ là…em..em…em nói dối anh vài việc.. – Nó ấp úng, cuối mặt xuống dưới
Hắn nhíu mày khó coi, gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì, đã nói dối chuyện gì, hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoang hồng. Nó thầm nguyền rủa mình, biết thế khỏi hỏi để lâm vào bước đường này.
- Em là…em là người ngoài hành tinh!!! – Nó hét vào tai hắn
- Người ngoài hành tinh…??
Gương mặt hắn đầy hắc tuyến, bảo hắn tin nó, buồn cười, không thể nào đâu bé yêu à. Quả nhiên nó chẳng thể nói dối được ai, kể cả con nít còn không thể tin nói chi bảo hắn tin.
- Lục Tuyết Nhi, em nên biết rằng em không có tài nói dối đâu, đừng cố gắng làm gì. – Hắn nhéo má nó
- Xí!
Nó đạp chân hắn một cái thật mạnh rồi thuận thế đẩy ra, thấy hắn khốn khổ với cái chân của mình mà nó thích thú vô cùng, lần đầu tiên trong lịch sử nha, nó khoanh tay đứng đó nhìn hắn, giọng bỡn cợt nói :
- Anh không chơi lại em đâu, ha ha ha.
- Em…đợi đấy, hãy đợi đấy. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!! – Hắn vừa ôm chân vừa nói với nó, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quả thật hiếm thấy, điều này chứng tỏ rằng, sức mạnh của nó chẳng phải là dạng vừa
Những cảnh nói chuyện, đùa giỡn cho đến lúc cả hai ôm nhau đều được Khải Minh nhìn thấy toàn bộ, anh nắm chặt bàn tay của mình lại, gân xanh cũng nổi trên cánh tay săn chắc, gương mặt cũng trở nên khó coi hẳn lên. Hiện tại từ cầu thang xuống bếp đang có tổng cộng năm người, nhỏ và anh ta đang định xuống dưới thì vô tình thấy hết mọi nét tức giận của Khải Minh khi nhìn thấy nó và hắn đang vui vẻ, thân mật bên nhau, cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, anh em họ cười khẩy rồi giả ngơ đi xuống lầu, cố ý tạo tiếng động mạnh, vẻ mặt cứ như không thấy gì.
- Ây da, ngủ một giấc thật là đã đời, còn có đồ ăn ngon nữa, hạnh phúc ghê ta. Ấy, Khải Minh, anh cũng dậy rồi à? Có phải mùi thức ăn đánh thức anh dậy không? – Nhỏ đi lại gần Khải Minh, mỉm cười vui vẻ hỏi, ánh mắt có chút gì đó kì lạ
Khải Minh nhất thời bị nhỏ hỏi, đầu óc vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, ậm ự gật đầu một cái cho qua. Môi nhỏ cong thành hình bán nguyện, tiến lại bàn ăn, tay kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh chỗ nó, chỉ còn chỗ đối diện duy nhất cũng bị hắn ngồi từ thuở nào, cuộc sống là như thế, phũ phàng là như thế, thậm chí chiếc ghế xéo trái cũng bị anh ta giành mất, chỉ còn một chỗ cuối cùng chính là ngồi đối diện ông, mà cái chỗ đó thì sao thấy rõ mặt nó được, cũng cách nhau hơi xa.
- Chà, đồ ăn nhiều quá, chúng ta sao mà ăn hết đây? – Ông nó vui vẻ ngồi vào ghế
- Nhiêu đây đã ít rồi đấy ông, hồi sáng mỗi món là cả thùng lận đấy ạ. – Hắn trêu nó
Mọi người ai cũng cười vui vẻ chỉ trừ Khải Minh, mặt mày từ nãy giờ cứ nhăn nhăn nhó nhó, miếng cà chua nhỏ bé trong chén cũng bị anh trút giận lên, dầm nát ra đến đáng thương. Ông ngồi đối diện anh, nhìn thấy cảnh tượng đó liền ho một tiếng, nói :
- Con không ăn cũng đừng làm như thế.
Mọi ánh mắt đều hướng vào Khải Minh, nó cau mày khi thấy miếng cà chua nát bét, nó rõ là xắt lát nào lát nấy đều đẹp là thế, còn Khải Minh thì đang “góp công” phá hoại, có ý gì đây chứ? Nếu có ghét nó thì cứ nói, sao lại làm mấy cái chuyện này, thật là đáng ghét. Nó thở dài, cố gắng xem như không có gì, cứ tưởng bữa sáng sẽ rất vui, nào ngờ mọi chuyện đều bị Khải Minh phá hỏng hết rồi, chẳng còn tâm trạng nữa.
- Tuyết Nhi, con có định về Việt không? – Ông nó bất chợt hỏi
- Con định nói với ông từ hôm qua. Con dự định về Việt , khi nào trường thông báo đi học con sẽ lại tới đây được không ạ?
- Đương nhiên rồi, ông rất vui khi con quyết định như thế, có ước mơ là tốt nhưng cũng đừng ham mê mà quên gia đình. Khi con qua đây rồi ông sẽ lo cho con hết, cứ yên tâm mà học.
Ông nó vui vẻ, tâm trạng của nó cũng theo đó mà lên, không ai phản đối, vậy đã được rồi, nó chẳng muốn thêm gì cả, tạm thời cứ vậy đi.
Ăn uống xong xuôi, mọi người cũng giúp nhau dọn dẹp, căn nhà cũng từ từ trở lại lúc đầu, gọn gàng và sạch sẽ. Hiện tại là chín giờ đúng, tất cả đang ngồi trên phòng khách xem phim, nói là xem phim chứ thật ra có gì đâu mà xem, bấm tới bấm lui muốn cháy cả tivi cũng không hề xuất hiện cái gì hay hay cho mọi người cùng xem, chán chết mất.
- Chúng ta đi xem phim đi, mọi người cũng đang chán mà? – Khải Minh đề nghị
- Cũng được đấy, đang chán chết, đi chơi cho qua thời gian. Khải Minh, con đặt vé đi, còn tụi con thì đi thay đồ đi.
Cả năm người đều hớn hở kéo nhau lên phòng lựa đồ đẹp đi chơi, ai cũng có một phong cách riêng biệt. Nó chỉ đơn thuần kết hợp cùng áo len hoạ tiết với nền đỏ sẫm cùng chân váy xoè ngắn, quần tất đen cho mình, style rất hợp thời trang trong mùa lạnh,sơ mi trắng cổ nơ trong nổi bật, có thể tôn lên vóc dáng thon thả của nó. Để có được sự hài hòa và thống nhất, nó đã lựa chọn túi xách đeo chéo và boots với một màu sắc tương đồng.
Nhỏ thì điệu đà hơn khi kết hợp với một chiếc áo len oversized màu kem hợp thời trang với chân váy xòe. Để trông trẻ trung, năng động tạo điểm nhấn rất riêng cho set đồ của mình. Ngoài ra nhỏ còn kết hợp cùng túi xách nhỏ màu đỏ cam và đôi boots màu đen bóng loáng.
Còn ba chàng kia thì trông khá đơn giản mà không hề đơn giản. Hắn và anh ta chỉ đơn giản phối một chiếc áo thun cùng áo sơ mi bụi bẫm bên ngoài, quần jeans. Mặc dù có điểm tương đồng nhưng mỗi người mỗi dáng vẻ khác nhau, hắn thì có vẻ cool ngầu, còn anh ta thì đem lại cảm giác ấm áp cho người nhìn. Nhìn đi nhìn lại chắc Khải Minh là người “đen” nhất. Áo thun đen kết hợp cùng áo vets kiểu Hàn Quốc đen, quần jeans đen, giày cũng đen, thậm chí cả mắt kính và đồng hồ cũng bị đen “lây”.
- Chà, ai cũng mặc đồ đẹp hết rồi ha, vậy chúng ta đi thôi.
Ông nội nó xì tin chơi cả một bộ đồ rất nổi, cũng may là thời tiết ở Mỹ lạnh và không có nắng nên bình thường, chứ gặp như ở Việt thì thôi rồi, hoa cả mắt. Tất cả cùng nhau di chuyển lên xe và bắt đầu trên đường đến rạp chiếu phim, có một vấn đề chưa đề cập ở đây chính là trước vài phút lên xe họ còn cãi qua cãi lại về chỗ ngồi nữa cơ. Nhỏ thì muốn ngồi với nó, nó thì muốn ngồi với hắn và hắn cũng vậy, anh ta thì bận rộn kéo nhỏ về ngồi cạnh mình, cãi tới cãi lui thì nó đành di chuyển sang một ghế khác ngồi một mình, Khải Minh thuận tiện định đến ngồi cạnh nó nhưng mà không thuận lợi ngồi được, hắn nhanh chân hơn một bước, không kiên nể ai mà đặt mông ngồi cạnh nó khiến Khải Minh muốn cào hắn ra từng mảnh. Cuối cùng thì cũng yên lành hơn một tí, trong xe không ai nói chuyện cho đến khi tới rạp phim.
- Ông nội ngồi cạnh con đi. – Nó nắm tay ông vui vẻ đến ngồi cạnh nó cho đỡ có chuyện phiền phức, chỗ còn lại hắn vẫn là người “chiếm lĩnh”
Lần này có vẻ mọi người đều chịu an phận về chỗ ngồi của mình, nhỏ và anh ta cũng khá là thích thú khi Khải minh và hắn cãi nhau, cùng tranh giành một người, chuyện này giống như bọn họ lúc trước vậy, bây giờ chứng kiến lại cảm thấy thật vui. Anh em nhỏ lợi dụng trong phòng chiếu ồn ào liền bàn bạc, kế hoạch có chút thay đổi, tình hình này bọn họ sẽ dễ dàng lôi kéo theo Khải Minh, xem ra nó cũng thật đào hoa, khiến bao người say mê. Nhìn theo dáng vẻ của Khải Minh thì anh chắc chắn đã phải lòng nó rồi, chuyện này có phải sẽ biến thành một vở kịch cho anh em họ tự do thoải mái mà theo dõi, tùy ý điều khiển theo ý của mình.
|
Nốt nhạc thứ mười chín
- Phim hay quá trời luôn. – Nhỏ vươn vai sảng khoái, tâm trạng cũng rất tốt
Mọi người đang cùng nhau ngồi ở quầy kem ở rạp, trên bàn cũng có vô số ly, mà mấy ly này đều sạch bách không còn gì để nói, cái đống này chỉ có thể do nhỏ và nó làm ra thôi, hai thánh ăn kem mà sáp lại thì quầy nào chịu cho nổi.
- Xem phim rồi, kem cũng ăn rồi, bây giờ chúng ta đi chơi thôi. – Ông nội nó cười nhe cả hàm răng, điều này chứng tỏ ông cũng đang rất là vui, hiếm khi có cơ hội như bây giờ, phải tận hưởng chứ
[…]
Hiện tại mọi người đang đứng trước cổng Disney’s Animal Kingdom, nơi này còn có tên là Vương quốc của những loài thú, là công viên giải trí cũng như sở thú lớn nhất thế giới với diện tích hơn hai triệu m2. Đến đây bạn sẽ có dịp nhìn ngắm, tiếp cận và chụp hình cùng khoảng một nghìn bảy trăm con thú thuộc hai trăm năm mươi loài khác nhau sinh sống tại đây. Với mười triệu lượt khách tham quan mỗi năm, Animal Kingdom được xem là công viên giải trí có lượng du khách tham quan đứng thứ năm ở Mỹ, và thứ tám trên thế giới. Đây chắc chắn là nơi lý tưởng cho mọi người đến vui chơi thỏa thích, không giới hạn tuổi tác.
- Đẹp thật nha. Sư tử trắng kìa ông. – Nhỏ phấn khích, liên tục chụp hình những con sư tử trắng muốt đó rồi nhảy sang chuồng cọp
Ngoài nhỏ và ông nội đang quay quẩn bên mấy cái chuồng sư tử và chuồng cọp kia thì nhóm bên đây đang đứng im bất động, nhìn họ giống như trẻ em được cho kẹo vậy, vui vẻ là thế, nó nhìn cũng cảm thấy vui lây.
- Tuyết Nhi, chúng ta đi xem trăn khổng lồ đi.
Dứt câu, Khải Minh đã kéo nó đi đến chuồng trăn, hai người kia cũng vì bất ngờ mà không kịp phản ứng gì, dù thế nhưng Khải Minh vẫn bị nó hất tay ra, từ chối thẳng thừng.
- Tôi không thích ai lôi kéo tôi, anh tốt nhất đừng động tay động chân, vả lại tôi cũng không thích trăn, anh tự đi mà xem.
Nó bực bội chạy lại chỗ của hắn, cái tên này là thế nào vậy, suốt ngày lôi lôi kéo kéo thế là ý gì, nếu còn tiếp tục tình trạng, thế nào nó cũng sẽ bị Khải Minh chọc tức mà chết không nói được lời trăn trối mất. Thấy nó đang bực mình, hắn và anh ta liếc nhìn nhau rồi nói :
- Em muốn xem gì?
- Không xem gì hết, giận rồi. – Nó chu môi, giận cá chém cả thớt
Hắn và anh ta không nói không rằng, không hẹn nhau mà cùng kéo nó sang chỗ mấy con gấu trúc để nó hạ nhiệt, con gái mà, ai chẳng thích những thứ hoặc con vật dễ thương chứ, ví dụ điển hình như gấu trúc chẳng hạn. Một bên thì đăng dung dăng dung dẻ đi xem gấu trúc, một bên thì tức giận, tính toán mưu kế.
“Ái chà, cứ theo cái kiểu này, kế hoạch của mình chắc chắn thành công, sẽ không có ai phát hiện ra điều gì đâu. Tuyết Nhi, cô cứ đợi đó mà xem chuyện hay diễn ra, chuyện này là tại cô tự chuốc lấy, đừng trách chúng tôi.”
Nhỏ đi về phía của Khải Minh, anh đang nhìn theo hình bóng của cô gái đang bị hai chàng trai kéo đi, ánh mắt chứa đựng sự tức giận tột độ, nhỏ đặt bàn tay trắng ngần lên vai Khải Minh khiến anh giật mình.
- Anh thích cô ấy?
Chỉ một câu hỏi tưởng chừng như vô hại, gương mặt ngây thơ, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, dịu dàng của nhỏ đã khiến Khải Minh không hề đề phòng, có chút ấp úng, ánh mắt cũng chả dám nhìn thẳng vào nhỏ, quay phắt người đi để trốn tránh câu hỏi, nào biết sau lưng mình là một nụ cười rợn người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Anh không thừa nhận, tôi sẽ bắt anh phải thừa nhận, không chỉ với tôi, mà trước mặt tất cả mọi người!
- Phương Thy, đi thôi con.
Nhỏ mỉm cười, đợi hai người họ quay đi nhỏ mới cười nửa miệng, nhún vai rồi lon ton chạy theo.
[…]
Đi chơi đã đời, cuối cùng mọi người cũng đặt chân về đến nhà an toàn, hôm nay phải nói thật là vui, nếu không có những chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa.
- Mọi người về rồi, đúng lúc đồ ăn còn nóng, vào ăn luôn cho ngon. – Bà giúp việc cười hiền hậu nói
Mọi người cất giày dép vào tủ, mang dép bông vào rồi lần lượt đi rửa tay, việc cuối cùng chính là ngồi vào bàn và ăn thôi. Ở Mỹ vốn dĩ không ăn cơm, trên bàn cũng toàn đồ ăn và vài lát bánh mì nướng, nhưng như thế cũng tốt, lâu lâu phải đổi một tí, cơm cơm quài cũng ngán. Hôm nay trên bàn thật sự có rất nhiều món ngon, mùi thơm nức mũi, nhìn là đã muốn ăn hết chỗ này. Sườn heo nướng, súp nghêu, pizza, bánh cuộn Burrito, Beefsteak,… Toàn những món ngon lạ, bắt mắt, một lần mà ăn hết nhiêu đây là đã mãn nguyện rồi, không uổng công đến Mỹ một chuyến.
- Ngon quá đi, nhìn là đã muốn ăn. – Nhỏ cười híp mắt
- Thế thì ăn nhiều vào.
Nó gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho nhỏ rồi mọi người cùng ăn vui vẻ, ngon miệng.
Sau khi ăn uống xong xuôi, no căng bụng thì nhỏ, anh ta và Khải Minh là người dọn dẹp lại bàn, nó và hắn là người rửa chén. Nói là rửa chén chứ hai người này đang tạt nước ì xèo ở dưới mà ở trên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, tạt đến nỗi áo quần tóc tai đều ướt hết mà vẫn còn tạt.
- Hai đứa này đúng là hợp nhau. – Ông nó cười, nói
- Vâng, bọn họ chính là như thế đó ông. – Nhỏ phụ họa thêm
- Con không muốn Nhi đính hôn với hắn.
Câu nói này của Khải Minh khiến mọi người ngạc nhiên, tại sao anh lại nói như vậy, vẻ mặt cũng chả vui vẻ gì, thậm chí ngay cả cái tên cũng chẳng thèm nhắc đến. Nhỏ và anh ta nhìn nhau rồi khẽ cười, mọi chuyện càng ngày càng vui rồi.
- Tại sao? – Ông nội nó thắc mắc
- Hắn ta từng khiến cho Tuyết Nhi tổn thương một lần, tôi không muốn có lần thứ hai. Dù cho hắn ta có tốt đến mức nào, tôi vẫn không đồng ý. – Anh kiên quyết nói, giọng nói này, thái độ này giống như đang ra lệnh cho mọi người không được làm trái ý mình
- Anh thích cô ấy? – Minh Lâm cầm cây nĩa cắm phập vào miếng táo rồi đưa lên miệng, vẻ mặt cũng rất bình thản
- T..tôi… Làm gì có chuyện, tôi là anh trai của Tuyết Nhi, có quyền trong những chuyện này. - Khải Minh nhất thời bị anh ta hỏi khó, lắp bắp vài lần mới có thể nặn ra một câu trả lời hoàn chỉnh.
- Dù anh có là anh của tôi thì cũng chẳng có cái quyền gì xen vào chuyện cá nhân của tôi.
Nó và hắn từ nhà bếp bước ra, mặt của nó cũng có sát khí, đôi mắt nhìn thẳng vào Khải Minh như muốn phóng hỏa vào anh.
- Tại sao lại không? Anh là anh của em, đương nhiên là có quyền! – Khải Minh tức giận đứng dậy
- Khải Minh, ngồi xuống! – Ông nội nó nhanh chóng can lại, biết rõ tính nó chắc chắn sẽ phản bác lại một cách dữ dội cho chuyện này bởi nó là người không thích ai quyết định thay cho mình mà chưa hỏi qua ý kiến
- Được rồi, mọi người căng thẳng như thế làm gì. Ấy, sao đồ của hai người ướt thế? – Nhỏ thắc mắc
Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi nó mới ấp a ấp úng đáp :
- Trong lúc rửa chén, con lỡ tay làm đổ nước lên người ạ.
Ông và nhỏ nhìn nhau cười, chắc chắn là làm trò con mèo ở dưới, chơi tạt nước chứ gì, còn nói lỡ tay làm đổ nước, thật không thể nào tin được.
- Tụi con lên phòng thay đồ đi, không thôi cảm lạnh bây giờ.
- Vâng.
Nó cùng hắn mau chóng vọt lẹ lên phòng, lỡ may ở dưới còn bị “tra khảo” nữa thì mệt à. Lên đến phòng, nó mở tủ quần áo quơ đại một cái áo thun màu trắng và quần jeans đen rồi bước vào phòng tắm, lúc nãy chơi tạt nước, xà phòng có dính vào tóc, nếu để đến tối sẽ rất khó chịu, thôi thì gội luôn cho xong. Thật trùng hợp rằng bên kia hắn cũng chọn một bộ y chang như thế, không hề khác chỗ nào cả, và hắn cũng đang có mặt tại phòng nó, đương nhiên là thay đồ sạch sẽ, đẹp đẽ rồi mới qua phòng nó chứ, nếu không chắc nó sẽ mắng hắn một trận rồi đuổi ra khỏi phòng mất. Hắn lượn sang kệ sách, nhíu mày khi nhìn bìa của những cuốn sách đó, sao nó âm u đến cái mức này, nó thật sự rất có hứng thú với truyện ma, bỏ đi còn đem theo cả đống như vầy.
- Sao em ấy sưu tầm nhiều truyện ma thế nhỉ? Cả chục cuốn, ma tóc dài, ma gương, còn có cách gặp ma nữa, thôi bó tay rồi, nghiện ma đến phát điên rồi. – Hắn lắc đầu ngán ngẩm
- Anh làm gì thế?
Nó từ phòng tắm bước ra chẳng một tiếng động nào, lại còn xõa tóc, gương mặt cũng bị tóc che hết, làm hắn giật bắn người, định hù hắn rớt tim ra ngoài hay gì vậy. Thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân mình một cách thầm lặng, không thể để nó nhìn thấy bộ dạng sợ sệt này của mình, mất mặt chết mất.
- Ma Thổi Đèn, The Walking Dead, The Ring, Another, The Woman In Black, Đề Thi Đẫm Máu, Cẩm…
- Thôi được rồi, bình tĩnh, anh không có ý muốn đọc đâu, anh không hứng thú. – Hắn lập tức rời khỏi chỗ kệ sách đó, di chuyển đến ngồi ngay giường
Nó vừa lau tóc vừa theo dõi nét mặt hắn, sao lại xoắn thế nhỉ? Chỉ là tên truyện thôi mà, sao sợ thế, ái chà chà, chẳng lẽ..hắn sợ ma sao??? Nó cố gắng nhịn cười khi nghĩ như thế, nhưng chuyện này có thể là điểm yếu của hắn, nó có thể nắm cái đuôi này để hù dọa hắn, chắc sẽ vui à nha.
- Ấy, mà sao anh lại mặc đồ y chang em vậy? – Nói chuyện nãy giờ nó mới phát hiện ra chuyện này, nhướn mày hơi nghi ngờ. – Anh nhìn trộm em…?
- Em điên à? Đường đường là một nam tử hán, ai lại đi nhìn trộm con gái chứ, mắc cười chết mất.
Nó phì cười, hắn mà dám, nó sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh vì tội lén lút nhìn trộm con gái, nhưng dù sao thì nó vẫn tin tưởng hắn, chắc chắn là hắn không dám làm thế đâu. Nó ngồi xuống giường, tiếp tục hong khô tóc của mình bằng máy sấy, hắn thì từ từ nhích lại gần ôm người con gái bé nhỏ trước mặt, thỏ thẻ vào tai nó.
- Khi nào mới đính hôn?
- Em không biết, cứ để cho người lớn quyết định. – Nó mỉm cười thuần khiết
- Vậy anh nhất định nói họ chọn ngày nào sớm nhất, tốt nhất để trói em lại.
Nó phì cười, xoay người lại trêu hắn :
- Anh ham hố thật ấy nha, dù sao cũng chỉ là đính hôn, em còn có thể cưới người khác.
- Em dám?!!
Nó không hề đề phòng, đã thế còn rất bình thản chọc hắn, kết quả nhận được chính là bị…cù lét đến thảm thương, con gái nhà người ta cười đến chảy nước mắt mà hắn vẫn không buông tha làm nó cười quằn quại lăn lóc trên giường, với tình thế như vậy, một đứa con gái như nó thì làm sao cân nổi hắn, với lại nó nhột đến mức không thể nghĩ gì được, chỉ có thể cười, cười và xin “tha mạng”.
- Đừng….a hi hi ha ha, ha ha ha ha. Thiên…..á ha ha ha…
Cùng lúc đó có ba người bước đến gần phòng nó thì nghe tiếng nó la hét ỉ ôi liền xông vào, cảnh tượng trước mặt chính là hắn đè nó, chọt lét nó, còn nó nước mắt nước mũi đều tèm lem, mặt mày cũng đỏ hết lên vì cười, điều này chẳng biết sao mà Khải Minh rất tức giận, mạnh tay kéo hắn ra trong khi hai người đứng sau rất bình thường, giống như không có gì xảy ra cả.
- Cậu nghĩ mình là ai mà dám động vào Tuyết Nhi hả?
Khải minh tức giận quát thẳng vào mặt hắn, còn hắn, bình tĩnh, lạnh nhạt chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, không quan tâm đến câu hỏi và vẻ mặt của Khải Minh.
- Tôi hỏi cậu lúc nãy làm gì với cô ấy? Nói!! – Khải Minh nhấn mạnh
- Sao tôi phải trả lời? Anh là ai, lấy quyền gì bắt tôi nói? – Giọng điệu này của hắn như đang cố ý thách thức sự bùng nổ cơn giận của Khải Minh, loại người chỉ biết la hét, quát vào mặt người khác là cái thể loại hắn ghét nhất trên đời.
- Tôi có quyền gì? Tôi là anh…
- Đừng lôi cái chức vụ của mình ra để nói nữa, anh còn câu nào khác cho mình không, tôi nghe riết chán rồi. Tôi là anh trai của Tuyết Nhi, tôi có quyền quyết định. Xin lỗi nhưng câu nói đó rất là chói tai, cứ ỷ vào cái tuổi mình lớn hơn, là anh trai thì muốn làm gì thì làm sao? Tôi chính là ghét thể loại như anh, suốt ngày chỉ biết lo ó um sùm, lại thích quát như vậy, à còn cả thích ra lệnh cho người khác làm theo ý mình nữa, thay vào những thời gian anh làm những chuyện như thế thì làm ơn ra giúp ích cho người khác đi, đừng ở đây tỏ vẻ ta đây.
Hắn không nể nang gì mà thẳng tay phang cho Khải Minh mấy câu làm anh tức đến muốn phụt máu, trước giờ chưa có ai dám sỉ nhục anh như thế, vì mấy câu nói đó của hắn mà anh đã động tay, nắm cổ áo hắn, trừng mắt với hắn, còn hắn, y chang vẻ mặt lúc nãy.
- Anh làm gì vậy? Buông ra đi! – Nó tức giận, cố gắng gỡ tay của Khải Minh ra
- Em im đi! Nếu như anh vô không kịp thì có thể em đã bị nó cưỡng bức rồi!
|