Kí Túc Xá Trường World Class
|
|
CHAP 21 TÌM LẠI KÍ ỨC
Nó bước vào lớp, ném thô bạo cái cặp lên bàn , mọi người nhìn nó với ánh mắt kì thị kiểu như là " Hôm nay con này nổi thú tính à?! Phải cách li ngay mới được "
Sau khi nhận được khá nhiều ánh mắt nhìn vào mình , nó cũng bỏ mặc, thả người ngồi xuống ghế ,đưa tay lên mặt dụi dụi rồi thở dài
Lúc định cầm cái cặp lên lấy cái điện thoại iu vấu thì ai kia đã bước vào làm cho bao cô gái xuyến xao. Nhưng cái sự lay động trong lòng các cô nàng lại nhanh chóng vụt tắt khi thấy hắn ngồi xuống ngay chỗ bên cạnh nó. Hắn lấy trong cặp cái bánh sandwich và một bình nước giữ nhiệt để lên bàn nó.
Bây giờ, nó mới để ý tới hắn.
- Oa tới đúng lúc ghê ,đang đói quá chừng lun nà - nó cầm cái bánh mừng rỡ
- Đối thì ăn đi. Còn lâu mới vào tiết. Ăn từ từ coi chừng bị đau bao tử - hắn nói, vuốt vuốt tóc nó
Hai cái couple đẹp đôi đang ngồi đây ân ân ái ái mà chẳng thèm quan tâm đến cái sự nồng nặc sát khí của các cô gái xung quanh. Sau một hồi thì nó cảm thấy hơi lành lạnh gáy. Nó quay ra đằng sau nhìn, tất cả mọi người lại lờ đi ánh nhìn dò xét của nó. Nó nhún vai lắc đầu thay cho câu " Mặc kệ mấy người nhìn thì nhìn tụi tui cứ yêu nhau như thế cho mấy người ghen chơi vậy đó "( má ơi, ác! Tui viết mà còn ghen ra mặt đây nè cô. Haizzz! )
- Ăn xong rồi, tui đi nha cô - hắn nói, tiện tay nhéo má nó một cái
- Ờ đi đi - nó trả lời, không thèm nhìn hắn lấy một cái ( phũ phàng quá má ==)
Hắn nghe được câu xua đuổi phũ phàng của nó thì cũng chẵng biết nói gù, xụ mặt mà đi.
Khi thấy hắn đã bước ra khỏi cửa, cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi bộ phim ngôn tình dài tập.
2 tiết đầu trôi qua đầy nặng nề và mệt mỏi và bây giờ là giờ ra chơi mong ước của bao nhiêu học sinh.
Nó hôm nay đột nhiên không có hứng thú với giờ ra chơi ngàn vàng này mà lại chán nản ở trong lớp dọn cặp.
Trong lúc dọn, nó vô tình tìm được cái vòng tay bằng vải,màu xanh lá mà nó đã đeo từ hồi nhỏ. Đột nhiên, dòng kí ức tuổi thơ lại như một thước phim tua chậm ở trong đầu nó. Vẫn là một cậu bé với mái tóc màu hung đỏ, đôi đồng tử đỏ nâu đeo chiếc vòng vào tày nó.
Nó ngồi ngẩn ra, hắn và Ryan bước vào lớp. Ryan thấy cái vòng trên tay nó thì bất ngờ. Cậu sực nhớ lại nó. Nó là cái vòng mà chính tay cậu đã làm cho nó hồi nhỏ. Cậu quay sang thù thầm với hắn. Hắn bỏ đi trước, cậu tiến lại chỗ nó đang ngồi. Búng tay trước mặt nó.
Nó nghe được tiếng búng tay thì giật mình, thoát ra khỏi dòng hồi tưởng.
- A anh Ryan. Sao anh lại ở đây? -nó ngạc nhiên
Cậu cười nhạt rồi nói - Tôi sẽ giúp em tìm lại kí ức
- Hửm? - nó không hiểu
- À không. Nói đúng hơn là tôi và em sẽ cùng tìm lại kí ức - cậu nói
- Tại sao anh lại biết em bị mất kí ức? - nó đang rất là không hiểu
- Bởi vì tôi là một phần tử nhỏ bé trong kí ức của em
- Vậy tìm lại bằng cách nào?
- Dọn cặp đi theo tôi
- ...- nó không nói gì, lẳng lặng làm theo và ghi thêm một tờ note dán lên bàn để cho hai con kia không lo lắng.
Nó theo cậu ra gara, cậu lấy một chiếc BMW ra khỏi gara, nó lên xe ngồi rồi cậu nhấn ga chạy tới một cánh đồng có những tòa nhà cổ kính mà được nhà nước giữ lại để là địa điểm thăm quan.
Nó bước xuống xe, hít thở. Nó không ngờ là ngoài nơi chôn cất của mẹ nó thì lại còn có một nơi có bầu không khí trong lành như thế này. À mà khoan đã. Nơi này rất giống với... biệt thự ở Anh của nó. Tại sao cậu lại đưa nó tới đây?
- Ờm... - nó định hỏi
- Tôi và em sẽ ôn lại kí ức - anh đứng ngay chỗ cái xích đu
- ...- nó không nói gì, đi lại chỗ cái xích đu, ngồi xuống thích thú như một đứa con nít.
Có lẽ cái xích đu cách xa mặt đất nên chân nó cách mặt đất đến cả khúc.
Ryan ở đằng sau bắt đầu ra sức đẩy. Cậu đẩy cho cái xích đu bay vài không trung.
Những dòng hồi ức đẹp bắt đầu trở về trong đầu của cả hai.
Nó bắt đầu nhớ ra cái cậu con trai cùng chơi với nó lúc nhỏ tên là Thiên Thiên . Nhớ lại những chuyện vui , chuyện buồn. Và... nhận ra rằng người đang chơi với mình bây giờ, lúc này đây cũng chính là cậu bé hồi xưa.
Ryan ngừng lại, không đẩy nữa. Chiếc xích đu dần dần chậm lại rồi đứng yên. Nó nhảy xuống, nhìn vào mắt cậu hỏi một câu ngớ ngẩn
- Anh là Thiên Thiên?
-*gật gật *
- Em đã chờ anh nhưng vào năm em 6 tuổi thì tất cả mọi thứ có liên quan đến tuổi thơ của em đều bị xóa sạch sau cú sốc về vụ tai nạn của mẹ em... - nó nói, mắt không còn nhìn thẳng vào cậu nữa. Mắt nó bắt đầu ươn ướt khi nhắc tới người mẹ đã mất.
Ryan đột nhiên ôm chầm lấy nó.
- Anh đã trở về biệt thự cũ bên Anh để tìm em nhưng bà quản gia đã nói kà em đi về Việt Nam rồi. Nhưng anh nghĩ bây giờ em và anh chỉ xem nhau là anh em thôi phải không? Bây giờ, em đã có Dain rồi mà - cậu nói, cậu vẫn ôm chặt nó
- Trước giờ chúng mình vẫn luôn kà anh em mà - nó ngây thơ nói ( =.= người ta iu bà từ hồi người ta 6 tuổi tới bây giờ là 17 tuổi rồu đó bà nội! )
- Ừm trước giờ vẫn là anh em - cậu nói
Tuy miệng thì nói như vậy nhưng lòng cậu lại rất đau khi nghe câu nói của nó.
|
CHAP 22 RỒI CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ QUA THÔI
- Chúng ta đi về thôi - nó đẩy cậu ra, mặt có chút khó chịu. Nó nghĩ tới cái cảnh tượng mà oppa của nó nhìn thấy thì sẽ như thế nào
- ... Umk - cậu nhìn nó, đầy thất vọng rồi trả lời cho qua loa
Nó và cậu lên xe, rồi cậu nhấn ga trở về trường. Không ai nói với ai một câu nào. Không khí ngột ngạt khó chịu. Lúc bây gìơ, trong đầu cả hai đều có một suy nghĩ riêng. Nó thù suy nghĩ đến mối quan hệ giữa nó và cậu từ trước đến nay là gì. Còn cạu thì suy nghĩ là nó không còn là gì của cậu nữa ư? ( vẫn còn là anh em mà pa == )
.
.
.
Về đến kí túc xá, nó không nói gì, mơ mơ màng màng bỏ đi. Cậu cũng chẵng nói gì, thấy nó xuống xe rồi thì chạy đi luôn.
Cậu về tới kí túc xá, vào phòng. Anh thấy cái mặt sầu ơi là sầu thì liền hỏi.
- Mới cúp tiết về mà sao buồn vậy
- Trái đất thật là quá nhỏ mà ~ - cậu thảy cái chìa khoá lên bàn rồu nằm phịch xuống giường - Người tôi thích thì lại là em gái của thằng bạn thân. Tưởng chừng như vậy sẽ dễ tiến tới hơn. Nhưng lại không ngờ, người ta lại thích thằng chơi chung với tôi từ nhỏ. Haizz sắp đặt sẵn hết rồi - cậu mệt mỏi đưa tay lên vò vò tóc
- Đang nói cô nào thế - anh từ trong bếp đi ra với một ly nước, đưa cho cậu
- Một người mà tôi chỉ có thể làm anh em thôi chứ không thể có quan hệ khác được - cậu nói, mặt thiểu não
- Cậu đang nhắc tới Tia, em gái tôi? - anh đột nhiên hỏi
- ... Hửm!? - cậu ngạc nhiên
- Con bé đã nói cho tôi biết là nó đã nhớ lại mọi thứ. Và chính cậu là người làm cho nó nhớ lại - anh nói
- Cuộc đời là như vậy đó! Chẳng có cái gì kà theo mong muốn của mình cả. Chỉ có khi là mình phải chạy theo nó để nắm bắt. Nhưng còn trường hợp của tôi, muốn giữ chặt nó cũng không thể - cậu nói, tay cầm chặt ly nước
- Thôi , cậu trước giờ đối với nó như người anh ruột vậy. Tôi cũng cảm ơn cậu vì lúc nhỏ đã thay tôi làn anh của nó. Khiến cho nó không cảm thấy cô đơn - anh nói
- Ừm...
.
.
.
Phía bên nó thì...
- Êy con kia, đi trốn tiết mà tại sao không rủ hả - giọng của Luvia
- Ủa chứ bộ trốn tiết là đi chơi hả - nó mệt mỏi quăng cái cặp vào một góc rpòi nằm xuống giường
- Chớ mày trốn tiết đi đâu dọ? - Anna giọng ngây thơ
- Có công việc - nó nhắm mắt nói
- Việc gì
.- Kệ người ta, nhiều chiện quá hà - nó nói
- Ờ thấy nó mệt rồi, thôi tha cho nó đi ba - Luvia nói
' cóc cóc ' - tiếng gõ cửa
- Chờ chút, ra liền
Anna vội chạy ra mở cửa. Vừa ra, cô lập tức chạm mặt anh. Hai má của cô bỗng chốc đỏ lên. Anh thấy cô, cóc yêu cho cô một cái
- Ngốc quá! Có gì phải đỏ mặt chứ - Giọng anh ấm áp
- Tui ngốc kệ tui,không liên quan đến mấy người
- Thôi thôi đủ rồi. Tia đâu
- Nó trong kia kìa - chỉ tay về phiá nó
Anh đi vài trong, thấy anh đi vào rồi, Anna đóng cửa lại.
Anh ngồi kên giường hỏi thăm nó
- Sao rồi nhóc
* lắc lắc đầu * - Hem có sao hết - giọng mệt mỏi
- Ờm không sao thì thôi ~
Anna bắt đầu nổi lên cái tánh tò mò, đi lại chỗ của anh. Hỏi
- Chuyện gì dạ oppa
- Nhìu chiện quá đi cô - anh gõ nhẹ vào đầu cô
- Nói đi mà - cô nũng nịu
- Rồi rồi nói. Chuyện là vầy bla... bla - anh bắt đầu kể hết mọi chuyện
- Ồ ~ thì ra là vậy - cô nói
- Giờ thì hiểu rồi phải hem? Hiểu rồi thì đi làm đồ ăn cho tui ăn ik, đói quớ rồi
- Ờ - cô thờ ơ,quay mặt bỏ vào bếp
Khoảng 30 phút sau, Anna đi ra khỏi bếp với một mâm thức ăn đầy ắp và nghi ngút khói, thơm ngon.
Vừa ngửi được mùi thơm, nó lập tức khác bật dậy, phóng lại bàn ăn. ( đúng là chỉ có đồ ăn mới dụ dỗ được cm này )
- Oa nhanh quá ha! - Anna nói, nhìn nó kì thị
- Rồi rồi sợ cô quá. Cùng lắm ăn bữa chính xong thì tui đi làm tráng miệng cho ăn - nó mạnh miệng (tg: mấy bạn đừng tưởng con heo này không biết nấu ăn nga! Nấu ngon là đằng khác à! / Tia: Ủa ủa, tui cũng kà tiểu thư chớ bộ. Ít nhất thì cũng phải biết một chút nữ công gia chánh chớ / tg: ờ ờ -_-)
- A Anna bớt nóng nga! Con heo này mà lết vô bếp thì nấu còn hơn anh nó nữa ớ nga - Luvia nói giúp cho nó - Ờ vậy lun ớ - anh thấy mình bị so sánh nên khó chịu
- Có âu thì sự thật là vậy mà! - Anna chen ngang, bắt bẻ anh
- Hứ
.
.
.
Bữa ăn tối kết thúc, anh và nó đi dạo ở công viên. Cả hai không ai nói với nhau câu nào . Không khí ngột ngạt. Nó thì cắm cúi nhìn theo viên đá nó. Đi tới đâu thì đá cho cục đá lăn tới đó. Anh thì đang sắp xếp câu từ cho thích hợp để nói ra một câu hoàn chỉnh với nó.
- À .... ừm... - cả hai cùng mở lời
- Em có chuyện nói? - anh hỏi
- Ừm! Em muốn anh giúp em nói với Ryan. Em biết, từ nhỏ anh ấy đã không coi em như một đứa em gái mà có một chút tình cảm của con nít gì đó. Nhưng em lại càng không ngờ, cái tình cảm mà em xem là yêu thương tạm thời đó lại được anh ấy giữ cho tới tận bây giờ. Nhưng bây giờ, em đã tìm được tình yêu đính thật của mình rồi. Không phải là một đứa con nít không biết gì nữa. Em hiểu tình yêu là gì. Em đi theo tiếng gọi của con tim. Không thể ràng buộc được. Mong anh hiểu giúp em - nó nói chầm chậm cho anh nghe rõ từng câu chữ. Nó cúi gầm mặt xuống nhìn dưới đất như là nó đang cảm thấy có lỗi.
- Ừm anh sẽ giúp nhóc - anh nói
- À, anh muốn nói với em cái gì? - nó hỏi
- Ừm, chỉ là anh muốn nói: nhóc không cần nghĩ đến những gì Ryan nói. Không cần buồn. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Nhưng sau khi nghe những lời nhóc nói lúc nãy thì... chắc là những câu nói này vô dụng rồi! - anh nói
- Những lời này anh phải nói với Ryan mới đúng - nó nói
Sau khi nói xong những gì cần nói, hai anh em chia nhau mỗi người một hướng đi về kí túc xá....
|
CHAP 23 CĂN BỆNH QUÁI ÁC
5:00am
Khác với mọi hôm, thường thì Luvia sẽ là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại không. Hôm nay, nó lại là người dậy sớm nhấy. Thật không ngờ phải không?
Nó ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Nhìn lên cái đồng hồ. Thấy còn sớn, nằm xuống định ngủ. Nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi mà chẳng ngủ được. Nó bắt đầu thấy khó chịu và rồi cũng phải lếc xác ra khỏi cái giường thân yêu và đi lục tìm hộp thuốc. Mấy bữa nay, hễ không ngủ được là nó lại đi uống cái loại thuốc này. Luvia có lần nhìn thấy nhưng lại tưởng là nó ăn kẹo nên không quan tâm.
" lục đục lục đục "- tiếng lục cái tủ
Luvia nghe thấy tiếng động, mở cái đèn ngủ lên xem coi ai đang làm phá giấc ngủ của cô
Lúc mở đèn thì nó đang định bỏ viên thuốc vào miệng. Cô hỏi.
- Uống gì đó
- À ừm... - nó ấp úng
- Thuốc gì vậy - cô tra hỏi - Ờm...
- Nói
- Thuốc uống để dễ ngủ thôi mà
- Làm ơn uống ít thôi không có tốt cho sức khỏe đâu
- Vâng biết rồi ,ngủ tiếp đi. Không thì ngày mai sẽ có mắt gấu trúc đây - nó uống vội viên thuốc
- Ừ biết rồi, ngủ ngon
Sau khi cô đã đi ngủ, nó thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên giường nhớ lại những lời nói của ông bác sĩ nói cách đây 3 ngày
.
.
.
- Bác sĩ, cháu bị sao ạ?
- Ta nghĩ, con đã bị suyễn nặng
- Suyễn? Trước giờ cháu đâu có bị, tại sao bây giờ lại bị suyễn nặng?
- Lúc trước cháu có cảm thấy mệt khi ra gió và ho rất nhiều không?
- Có
- Đó là triệu chứng suyễn nhẹ. Nặng hơn là sẽ cảm thấy khó thở mỗi khi cơn suyễn lên , con không được vận động mạnh nhiều hoặc quá kích động hay là sử dụng những chất kích thích. Nó sẽ là cho bệnh của con nặng hơn - ông ôn tồn nói
- Vâng ạ - nó trả lời
Nói rồi, ông bác sĩ đưa cho nó ống thuốc
.
.
.
Suyễn, tại sao một mafia chuyên nghiệp như nó lại mắc phải căn bệnh như thế này? Một căn bệnh à làm cái gì vận động mạnh cũng không được. Thật là khổ quá mà
Nó thở dài lắc đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
6:00am
Luvia thức dậy, cô ngạc nhiên khi thấy nó đang ở trong bếp ăn sáng, đã thay bộ đồng phục mọi khi. Chuyện lạ!
- Dậy sớm vậy
- Tại không ngủ được. Thôi, mày vô là vscn rồi ăn sáng luôn nè. Sẵn tiện kêu con kia dậy luôn
|
CHAP 24 LET'S GO
Nó chạy tới gara, lấy chiếc mui trần trắng ra, phóng thật nhanh tới mộ của mẹ nó. Nước mắt vẫn còn chưa ngưng chảy.
Nó úp mặt xuống đầu gối. Khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho những ngày tháng đã kiên cường.
Hắn đứng ở một gốc khuất. Nhìn nó khóc. Hắn không đi ra an ủi nó vì hắn biết, hắn ra thì nó sẽ đuổi về và khóc nhiều hơn bây giờ.
Nhìn nó khóc một hồi, hắn thấy nó sờ tay vào túi áo, thở gấp. Mất một vài giây thì hắn mới hiểu ra là nó đang đi tìm lọ thuốc suyễn mà lúc nãy Luvia đưa cho hắn.
Hắn chạy lại chỗ nó, lấy lọ thuốc đưa nó . Nó vội giựt lấy, hít lẹ cho qua cơn đau.
Một lát sau, hơi thở bình thường lại. Nó bắt đầu hỏi hắn.
- Đi theo làm gì?
- Lo cho em. Bất ngờ khi em khóc lắm
- Bất ngờ? Vậy sao này có cần khóc nhiều hơn cho anh khỏi bất ngờ không?
- .... chắc là cần
- Xớ
Nó quẹt đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi. Lấy lại nụ cười rồi theo hắn đi về.
Trốn học được cả ba tiết, nó và hắn về luôn kí túc xá, không về trường. Nó vào phòng kí túc xá thì liền chạy vào bếp tìm đồ để ăn.
Nhưng thật xui cho nó. Trong cái tủ lạnh, ừ thì có đồ ăn đó nhưng mà tất cả đều chưa được nấu thì làm sao mà ăn. Nó hỏi
- Êy, mọi khi ai nấu cơm vậy
- Chẵn là anh, lẻ là Jonh. Chủ nhật đứa nào rảnh thì nấu không thì ra ngoài ăn
- Ai mua đồ ăn
- Đứa nào nấu thì đứa còn lại sẽ mua. Có gì không
- Tại thấy cái tủ lạnh có đồ ăn mà chưa có nấu. Hôm nay là thứ sáu đó. Anh vào nấu ik. Đối quá hà ( hồi nãy còn khóc sướt mướt sao bây giờ tươi vậy ==!?)
- Rồi rồi tôi vào liền đây tiểu thư ạ
Hắn lê bước nặng nề vào bếp làm bữa trưa cho nó
Chỉ khoảng 15' thì hắn đã mang ra một mâm thức ăn quá chừng đồ ăn
- Oa, cũng không tệ ha - nó bật dậy nhìn mâm thức ăn hắn mới vừa mang ra
- Chứ sao! Đừng khinh người vậy chứ!-Hắn vênh mặt lên nói
"Cạch" Jonh bước vào, mặt mệt mỏi
- Tụi bây làm hòa với nhau rồi á? Haizz tụi bây thì sướng rồi. Cúp tiết đi chơi. Còn tụi tao thì phải ở lớp nghe cô mắng - cậu than vãn
- Ahihi anh thông cảm - nó cười trừ
- Thôi, ăn lẹ đi cô rồi đi về tắm rửa. Về trình diện với hai con kia, coi chừng tụi nó lo - hắn quan tâm, vuốt tóc nó
- Vâng - nó ngoan ngoãn trả lời
Uầy hai người bớt đi. Ở đây tôi cũng muốn Luvia đối sử với tôi như vậy lắm đấy. Nhưng mà hiếm khi gặp lắm a ~~ hức hức
.
.
.
Nó về phòng của mình, hai nhỏ liền bay lại hỏi nó dồn dập
- Này sao rồi ?
- Có bị gì không ?
- Dạ dạ bình tĩnh hai má. Thứ nhất, con không sao cả. Thứ hai, con càng không thể bị gì được. Ok? - nó trả lời câu hỏi của hai nhỏ
- Ok ok, ăn gì chưa - Anna hỏi
- Rồi - nó trả lời, đồng thời đi tới cái tủ lấy cái vali ra sắp xếp đồ cho chuyến đi dã ngoại
- Ờ, mày xếp đồ tao mới nhớ. Mày định đi chung xe với trường hay là lấy xe đi riêng - Luvia hỏi, đi sắp xếp vali cùng với nó
- Đi riêng đi, đi chung mệt mỏi see mother luôn hà - nó nói
- Ừ tao cũng nghĩ vậy - Anna nói
- Ờ vậy Lu gọi cho bác hai nói tui mình đi riêng đi, Ti đi tắm nga - nó nói với Luvia, cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm
- Ờ, Lu với Ti đồ. Nghe phát ớn hà! - Luvia hờ hững đáp rồi lục tìm cái điện thoại trong cặp nó
- Alo bác hai - giọng Luvia ngây thơ
-[ Gọi tôi có gì không cô ]
- À không có gì to tác cả. Chỉ là tụi con và Kai, Jonh, Dain , Ryan sẽ không đi chung xe với lớp trong chuyến dã ngoại lần này
-[ Ờ, tụi bây muốn làm gì thì làm có đủ lông đủ cánh hết rồi mà ]
- Dạ con thông báo vậy thoi á. Bác hai tối ngủ ngon, mền kĩ - giọng cô cute quá trời quá đất
-[ Vâng tôi biết rồi ]
Kết thúc cuộc nói chuyện, nó từ phòng tắm bước ra. Cả ba cùngleo lên giường ngủ
.
.
.
Thứ 2 | 5:00am
Tụi nó phải dậy sớm vì định đi dọc đường coi có cảnh gì đẹp thì dừng lại chụp hình ( == team sống ảo )
- Sáng rồi á? Tao vẫn còn muốn ngủ mà - Anna ngồi dậy, mệt mỏi nhìn gương mặt đang tươi cười của Luvia
- Haizz ờ ờ dậy mệt mày quá. Con kia mau dậy nhanh cho bổn cung! - Anna chán nản đứng dậy, sẵn tiện thưởng cho nó một cái gối vào mặt
- Aisss mày không lần nào kêu tao dậy đàng hoàng được à? Lần nào cũng ném gối vào mặt hết á. Người ta thì nói là chăm sóc kĩ lưỡng cho người bệnh. Còn mày thì tại sao lúc nào cũng dùng bạo lực với tao hết vậy? Tell me why!! - nó mếu
- Cái con heo được mệnh danh là ham ăn mê ngủ như mày, dùng cách bình thường thì sẽ không bao giờ gọi dậy được. Còn dùng bạo lức thì cứ tell me why. Thế thì mày muốn tao sống sao? - cô nói, vào wc làm vscn
- Thôi thôi tui bây làm vscn lẹ đi cãi hoài - Luvia ra lệnh
- 'Cộc cộc cộc'
- Ủa đến sớm vậy - Luvia ra mở cửa thì thấy tụi hắn
- Ờ. Mấy đứa xong chưa - anh hỏi
- Em xong rồi. Còn con ghệ với con em của anh thù đang làn vscn đó. Mới dậy! - cô nói
Bọn anh đi vào phòng chờ nó và Anna. Sẵn tiện ăn sáng luôn
Khoảng 10 phút sau thì 2 tụi nó đi ra
- Ra rồi á? Ăn sáng đi rồi lên xe - hắn nói
- Thôi, em với Anna lên xe mới ăn. Đợi anh ăn xong thôi - nó nói
- Ờ vậy giờ đi luôn đi - Jonh lanh miệng chen vào
- Khoang, trước khi đi thì phải chia xe như thế nào - hắn nói
- Sẽ đi bằng hai xe. Một xe thì cho tao với Anna, Lu và con em tao. Còn xe kia thì của tụi bây - anh nói ( tg: thằng lạc loài / Kai: giờ sao, muốn gì nà? / tg: dạ dạ ko có gì >„< )
- Ok, let's go - Jonh phấn khích
|
CHAP 25 CHẾT TIỆT!! TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH
Cái fashion du lịch của tụi nó như sau:
Nó thì mặc quần short, áo thun trắng rộng và mang giầy converse xanh mint. Tai bên phải đeo một viên ruby màu đen. Đeo cái gọng kính không tròng màu đen to, che hết 2/3 khuôn mạt xinh xắn. Tóc tết xương cá
Luvia mặc quần short xanh đen, áo crop top đen mang boots cổ cao tới đầu gối. Trước cổ có đeo một viên đá thạch anh màu hồng. Đeo kính mát bản to che hết nửa khuôn mặt. Tóc xõa
Anna mặc quần short, sơmi sọc trắng đen. Hai cúc áo ở cuối cùng không được cài lại. Cô quấn hai vạt áo lại thành một cái nơ, để lộ vòng eo trắng nõn đội nón lưỡi trai có chữ play girl. Phần lưỡi trai được kéo ngược về phiá đằng sau. Tóc cột cao cá tính. Mang đôi adidas all red.
Hắn mặc quần jeans, áo thun trắng rộng ( áo đôi với nó ) mang đôi converse all black. Có đeo ruby và mắt kính không tròng giống nó . Kính áp tròng màu xanh, tóc màu vàng kim ( cái vấn đề này thì cũng đã đề cập đến từ cái lúc giới thiệu là con mẹ toàn nhuộm giả với đeo kính áp tròng hằng ngày )
Jonh mặc quần đùi màu cafe sữa, áo thun đen. Đeo thạch anh màu trắng. Mang đôi Jordan
Anh thì mặc quần đùi màu đen , sơmi sọc trắng đen, đội nó như Anna nhưng chữ play girl thành chữ play boy. Mang đôi adidas all red
Ryan thì mạc jeans mài rách và áo thun trắng. Mang converse xanh dương cao cổ
( tụi này mặc đồ như đi ăn đám, toàn trắng đen không hà ( ̄∀ ̄) )
Tụi nó đi tới đâu thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp ảnh selfie, diễn sâu các kiểu. Người ta thì lê xe lúc 7 giờ, 12 giờ thì đã tới nơi . Còn tụi nó thì lên xe lúc 5 giờ và 12 giờ cũng mới có mặt. ( quào tốc độ ngang ngửa fast and furious luôn )
- Uầy, sao giờ này mấy người mới đến? Nghe nói mấy người bắt đầu đi từ hồi 5 giờ sáng mà -Rai hỏi
- À, Rai đẹp trai nên nhớ một điều rằng, đây. Là team sống ảo. Thấy trên cổ của con Tia có cải gì hong? Thấy đúng hong. ( trớt quớt quá má ơi ) Nó là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp á, bớt đùa đi. Có thợ chuyên nghiệp cộng thêm cảnh đẹp thì làm sao cho quan được - Anna nói
- Ờ, mà cái máy cũng đẹp quá hen - Rai nói, đi lại chỗ nó ngắm nghía cái máy ảnh
- Máy của dân chuyên nghiệp mà - nó đi lại nói cô
- Ê, mấy đứa lại đây nhận chià khóa chia phòng nè - anh vẫy tay kêu tụi nó lại
.
.
.
- Như vầy nhé. Hai người một phòng. Nhưng chúng ta có 7 người nên một người sẽ đi ghép với một đứa nào đó trong lớp. Okay? - Jonh nói - Yup. Tán thành - nó lanh miệng
- Tao chung phòng với Jonh - Luvia nói
- Tao chung với Anna - anh nói
- Rồi rồi. Tôi biết couple của hai người sẽ chung phòng với nhau rồi. Tôi sẽ đi cặp chung phòng với Rai - Ryan nói với hắn và nó
- Ukm. Vậy anh chung phòng với Rai nha - nó nói - Êy Rai. Không cần tìm người chung phòng nữa đâu, ở đây có nè
- Đâu đâu, ai vậy - cô chạy lại mặt hớn hở
- Ryan á - Anna nói
- R...Ry..Ryan? - cô không tin vào chính mình
- Tôi chịu chung phòng với cô là may cho cô rồi ở đó mà phản nàn. Bán nam bán nữ có khác - cậu cố tình nói câu cuối
- Anh nói ai bán nam bán nữ hả - Cô bắt đầu tức điên lên
- Tôi nói cô đấy cái thứ bán nam bán nữ - cậu nói, không thay đpỏi sắc mặt
- Tôi không cần ở chung với một người như anh - cô tức giận quay lưng bỏ đi
- Được thôi, nếu cô muốn tự bỏ tiền túi ra để thuê phòng. Vì đây là cái chià khóa cuối cùng . À mà tôi nói cho cô biết trước. Cái khách sạn Green World bốn sao này cũng phải 48 USD một đêm. Có tiền đi rồi tính
-" Wtf, trường cũng chịu chi vl. Đi chơi thôi mà, có cần phải đặt khách sạn đắt như vậy không!? " - vô nói thầm
- Giờ sao, một là quay lại suy nghĩ kĩ. Hai là đi đặt phòng. Chọn đi - cậu ra giọng thách thức
- Hừ !!! Đồ chết tiệt. Tôi sẽ không tha cho anh - cô bực dọc đi lại chỗ anh
- Để xem, cô làm gì được tôi - cậu nói
- Này ! Mày đừng có dại nà chọc tức ổng nha . Ổng mà lên máu điên là cái mạng của mày coi như toi - nó nói , miệng cười tà ý
- Mày bớt đi, sao cứ thích trù ẻo tao thế hả - cô bực dọc, đi theo Ryan về phòng
.
.
.
Tại phòng của nó và hắn
- TRẦN HỮU PHÚC ANH MAU TRẢ LẠI CHO TÔI NHANH - nó đứng trên giường, chỉ thẳng vào mặt hắn
- Không. Để coi. Messenger đâu rồi... - hắn nói, nhảy qua nhảy lại né những cái gối nó ném, tay thì nghịch điện thoại của nó
- Anh bị biến thái hả? Đi coi mess của người ta - nó nhăn mặt
- Ừ tôi biến thái thì sao - hắn bay lên giường, ôm nó mặt lưu manh
- Này muốn làm gì đây - nó hỏi, nhìn mặt hắn ngây thơ
- Nhóc con biết mà. Đừng làm vẻ ngây thơ như vậy chứ. Anh mà không chịu nổi thì nhóc coi chừng đấy nhá - hắn nói, kèm thêm nụ cười gian manh. Nhéo mũi nó
- Aisss cái tên n...ưmm - nó chưa nói hết thì hắn đã áp môi mình lên môi nó
" Cạch " - Này hai người có.... à ừm hình như là tôi vào không đúng lúc phải không - Luvia vội chạy vào thấy, thấy cảnh đó thì ngượng đỏ cả mặt
- À ờm ... Lu muốn nói gì vậy - nó ngồi dậy, đẩy hắn ra
- Ờm, Lu muốn hỏi là hai người có định đi ăn không hay thôi. Mà thấy hai người chắc là ăn đậu hủ no rồi thì khỏi đi ăn ha - Luvia nói, giọng ngây thơ
- Cái con này, nói chuyện kiểu đó á hả. Có tin là tao giết mày không hả - nó đi lại chô cô, trợn mắt nói
- Dạ dạ chị tha cho em. Bây giờ thì em sẽ đi rửa mắt, coi như là chưa có chuyện gì. Okayy? - cô nói
- Đi nhanh đi. Đi cho tụi tui đi thay đồ nữa cô - hắn nói
- Ờ - cô đi vội ra ngoài
Hắn và nó lấy hai cái áo đôi ra rồi hắn thay tại phòng. Còn nó thì vài phòng tắm thay.
|