Kí Túc Xá Trường World Class
|
|
CHAP 26 TRẦN QUỐC BẢO!
Ở phiá phòng của Rai, Ryan
- AAAAAA, TÊN BIẾN THÁI. - Rai vừa bước từ trong nhà tắm ra thì hét thất thanh
- Ai bảo cô nhìn rồi bảo tôi biến thái - Ryan vội mặc cái áo vào
- Anh không thể đợi tôi tắm xong rồi vào trong đó thay đồ được hả - cô lấy tay, che hai mắt lại
- Tôi chưa lột quần ra mà , cô làm gì quá đáng vậy. Bộ từ nhỏ đến bây gìơ chưa thấy con trai thay đồ hả - cậu nói, cầm cái quần short vào nhà tắm thay
- ... Đó là chuyện hồi nhỏ. Còn bây giờ thì... aisss, đồ biến thái - cô nói xong thì chạy ra khỏi phòng
Ryan bước ra khỏi phòng tắm, nhếch mép cười khó hiểu
- " Cô thật là thú vị. Để coi, một đứa bán nam bán nữ như cô có đổ gục trong tay tôi hay không? " - cậu nghĩ .
.
.
- Ủa Rai, ai làm mày tức vậy - nó hhỏi một cách trêu chọc
- Mày nghĩ sao - cô trả lời một cách thô bạo
- Tao cho mày cái quyền để đánh chết người mày ghét - Luvia chạy tới, nói với giọng điệu như mọt con ác quỷ
- Đừng mà đừng mà, như vậy thì linh hồn của người đó sẽ ở lại đây án mày á - Anna ham vui chạy lại, giọng điệu ngây thơ như một thiên sứ
- Tụi bây chơi trò lương tâm trong Oggy à - nó chóng nạnh, hỏi
- Tao, là thiên sứ chu choe chưa mọc cánh (==). Còn nó, ác quỷ chinh chẹp chưa mọc sừng (@@) - Anna nói
- Wtf, thiên sứ chưa mọc cánh thì làn sao mà bay, ác quỷ chưa mọc sừng thì làm sao thành ác quỷ? - Rai hỏi - Vậy nó mới độc lạ, mày hiểu không - nó nhếch mép cười, nói như chuyện này rất quen thuộc
- Ê mấy đứa kia, có đi ăn không thì bảo - anh ngồi trên con môtô phân khối lớn lớn tiếng nói vọng vào
- Có a... " Reng... reng " - đang trả lời thì điện thoại nó reo - Tụi bây chờ tao xíu nha
Nó đi vào một góc khuất, mặt đanh lại khi thấy hai chữ " Có Biến " trên điện thoại. Nó nói thầm
- Wtf, đi chơi mà cũng có nhiệm vụ làm là thế méo nào
- Nói! - giọng nó lạnh băng - [ Tối nay vào 12 giờ, sẽ có một chuyến hàng ở cảng Nha Trang. Tôi muốn nhờ tiểu bang chủ giúp đỡ. Nhưng tôi nghi trong bang có nội gián, đã biết số hàng đó cập cảng vào tối nay, số hàng sẽ bị cướp! ] - giọng người đàn ông qua cái điện thoại cứ đều đều ( cái này lấy ý từ truyện ác quỷ có gương mặt thiên thần của con LNhi53 á bạn nào đọc cuốn đó rồu thì chắc nhớ diễn biến nhỉ?! )
- Hàng? Lượng? ( tạm dịch: hàng gì? Số lượng bao nhiêu? ) - nó kiệm lời
- [ Là thuốc để chế tạo độc và có cả một số vũ khí. Có 4 lô ]
- Tận 4?
- [ Vâng ]
- " Tút Tút Tút "
|
CHAP 27 TAI NẠN BẤT NGỜ
" Kịt " Bốn chiếc xe thắng gấp trước bến cảng Nha Trang tại đường số xx phường xx quận x . Nó tháo cái nó bảo hiểm xuống , bước xuống xe . Lạnh mặt với người đối diện
- Hàng đủ ?- nó hỏi , kiệm lời
- Thưa tiểu bang chủ . Đủ ạ !- người đàn ông trước mạt nó kính cẩn trả lời
- Hết việc rồi về đi !- nó nói
- Vâng ạ
Sau đó ,nó dẫn đầu , tiếp theo là xe của Trần Quốc Bảo rồi đến xe của Luvia và Anna .
Đường đi đang yên tĩnh , bỗng có chiếc moto chạy tới xe nó như muốn đâm vào nó một cái cho nó chết quách đi . Thấy vậy , nó vội lạng tay lái sang một bên nhưng lại đâm vào vách núi . Nó văng ra khỏi xe .
Quốc Bảo , Luvia và Anna lo lắng vội chạy lại xem nó như thế nào rồi .
Luvia chạy tới kéo cái xe ra , Anna đỡ nó dậy , tháo nón bảo hiểm của nó ra .
- Này mày sao rồi ? Đừng làm tao lo lắng mà - hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi
- ...
Thứ cô nhận được lại là sự im lặng . Nó đã ngất . Bây giờ , khắp người nó đều bị chảy máu . Lúc sau , nó cố gượng dậy nói
- Luvia , mày đi đem hàng vào kho đi . Cẩn thận đấy - giọng nó yếu ớt
- Ừm - cô trả lời , lòng thì lo lắng cho nó biết bao Tính của nó là vậy , đã quyết định làm gì rồi thì phải làm cho xong . Không được bỏ ngang chừng . Để rồi bây giờ thành ra như thế này
- Anna , mày đỡ nó lại đây tao đưa nó vào bệnh viện . Còn mày thì đi về báo cho anh Kai biết đi !- giọng Quốc Bảo lo lắng
- Được rồi đi cẩn thận đó
---
Quốc Bảo phóng xe chạy thật nhanh đến bệnh viện
Chưa đầy 2' thì cậu đã đứng trước cửa phòng cấp cứu . Cậu đứng ở ngoài chờ cái đèn đỏ tắt mà trong lòng lo lắng cho nó rất nhiều .
Kai chạy vào , thấy cậu . Anh đặt tay lên hai vai cậu , hỏi . Gương mặt hung dữ kèm theo phần lo lắng
- Em gái tôi đâu ? Cậu đi theo nó mà để nó như thế này đấy hả ? Đường đường là một phó bang ở cơ sở hai mà lại để cho tiểu bang chủ phải vào bệnh viện . Cậu nghĩ lại đi . Cậu đã hoàn thành trách nhiệm của mình chưa ? Bảo vệ cho một đứa con gái còn không làm được thì nói chi đến những chuyện lớn lao khác hả ? - anh tức giận , xả một tràn vào cậu . Phải . Anh là một người rất rất thương em gái của mình . Anh đã hối hận vù đã không đi theo nó . Nhưng bây giờ thì có hối hận cũng có ích gì chứ ? Nó sẽ hết suyễn sao ? Hay là mọi chuyện sẽ không xảy ra và không đến tình trạng như bây giờ ?
- Phải . Tôi tách trách . Nhưng bây giờ thì anh có chửi có quát mắng tôi đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi . Nếu như anh chửi tôi mà mọi chuyện sẽ không sảy ra , mọi thứ bắt đầu lại thì tôi chấp nhận để cho anh chửi đấy - cậu nhìn anh nói
- Cậu có biết là Tia bị suyễn không ? Cô ấy không thể bị kích động mạnh . Cậu có biết không ?- hắn từ đâu chạy lại ngắn cuộc cãi vã của hai người lại
- Tiểu Thanh bị suyễn ? Sao nó không nói cho tôi biết ? Luvia , chuyện này có phải là sự thật không ?- cậu hỏi - ...- cô không nói gì , chỉ gật gật nhẹ đầu
Quốc Bảo bây giờ cảm thấy hối hận , tại sao cậu lại không hỏi trước tình trạng của nó rồi mới quyết định có nên cho nó đi bảo vệ chuyến hàng này . Cậu tự trách bản thân mình tại sao lại nhu nhược như vậy
Cái đèn đỏ tắt . Hắn , anh Quốc Bảo , Luvia và Anna lo lắng đứng trước cửa .
Ông bác sĩ đi ra , anh vội hỏi
- Bác sĩ em cháu ...
- Tôi cần một người hiến máu cho cô bé . Cô bé bị mất máu rất nhiều !- ôbg bác sĩ nói nhanh
- Nhóm máu gì ạ - hắn vội hỏi
- O âm tính - ông bác sĩ lo lắng hỏi . Vì đây là nhóm máu hiếm
- Để tôi, tôi và nó có cùng nhóm máu của nó - Bảo nói
- Được rồi, cậu đi theo tôi để lấy máu - cô y tá trẻ nói
Cậu đi sau cô. Hắn thấy cậu đi mà tự trách bản thân tại sao lại không thể giúp gì được cho nó. Hắn hỏi anh
- Cậu ta là ai vậy
- Quốc Bảo hả? Cậu ta là bạn từ hồi cấp một của Tia. Bây giờ là phó bang ở cơ sở hai của Davil. Cũng đẹp trai, con nhà giàu - anh nói
- Đẹp trai? Tao thấy nó giống đàn bà thì có. Tóc đen cắt undercut mà bị fail. Da thì trắng như bạch tạng. Mũi thì cao như đi phẫu thuật thẩm mỹ - hắn nói
- Uầy, có người ghen rồi kìa - anh chọc hắn
- Giờ phút này mà hai người còn giỡn được á?- Anna nhăn mặt nói
-...- cả hai lại im lặng, lại tiếp tục lo lắng cho nó ....
Ông bác sĩ lại bước ra. Tất cả lại vội vàng, lo lắng hỏi ông
- Cô ấy sao rồi ạ
- Cô bé đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn đang hôn mê - ông bác sĩ ôn tồn nói
- Vậy chừng nào mới tỉnh ạ - Quốc Bảo hỏi
- Chắc cũng phải năm tiếng nữa... à phải rồi. Có một tin vui cho mọi người là bệnh suyễn của cô bé đã giảm. Chỉ khi ra gió thì sẽ bị ho vài tiếng thôi - ông nói
- Thật ạ? - Anna vui mừng hỏi
Ông bác sĩ gật đầu
- Thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Cũng đã 3 giờ rồi. Để tôi ở lại với Tia là được rồi - hắn nói
- Ừ - đồng thanh
Hắn tạm biệt tụi anh rồi đi vào phòng hồi sức. Hắn ngồi cạnh giường, vuốt tóc nó rồi thầm trách móc
- Con nhóc này, đi làm nhiệm vụ mà không nói cho anh biết để anh đi theo còn bảo vệ em chứ - hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nó rồi nắm chặt tay nó ngủ
___________________________
*Note
Trần Quốc Bảo
17 tuổi
Tuy lớn hơn nó nhưng vẫn là bạn thân. Học cực giỏi, điểm cực cao. Nhà cực giàu
Ngoại hình: cao 1m85, sáu múi
Tóc đen, mắt đen, da cực kì trắng ( tại toàn phượt đêm không hà ) mũi bao cao. Nói chung là đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa
Tính cách: thích cãi lý( nghề tương lai là luật sư .-.)
Châm ngôn sống: tôi là người hoạt động về đêm ^_^
|
CHAP 28 GIẬN HỜN VU VƠ
8:00am
Hắn tỉnh dậy, thấy nó chưa tỉnh thì đi ra ngoài ,tìm đồ ăn để lúc nó tỉnh sẽ có đồ lót bụng ( có tâm ghê. Mới tỉnh, bao tử yếu mà cho ăn sáng ==)
Hắn đi được một lúc, nó lờ mờ tỉnh dậy. Nhưng mà khoang, tại sao nó lại ở đây? Còn lại có nồng nặc mùi thuốc sát trùng nữa. Một mùi hương à nó rất ghét.
Nó ngồi dậy, nhìn xung quanh. Thấy không có ai,nó mặc kệ, đi vào nhà vệ sinh
" Cạch " cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông đứng tuổi cùng với một người phụ nữ trẻ khoảng 30 mấy tuổi nhưng còn rất trẻ bước vào. Nó nghe tiếng mở cửa thì liền ra khỏi wc để xem ai đã vào phòng.
Nó bất ngờ khi thấy hai người đang ngồi ở trên sofa
- Uầy tiểu thư kí , đại đội trưởng. Sao lại ở đây? - nó hỏi
- Kai nói. Tại sao ra nông nổi này mà không báo hả - người đàn ông nghiêm mặt
Aiss, tên chết bầm này. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả? Được lắm. Hãy đợi đấy!
- Ầy papa bớt nóng. Từ hôm qua lúc bị tai nạn là con bị hôn mê luôn cho tới bây giờ mới tỉnh. Làm sao mà có thể báo cáo sớm được chứ! - nó nói bằng giọng năn nỉ, dễ thương
- Được rồi, có lí! Tạm chấp nhận . Bây gìơ, cô đi về, tui làm đồ ăn cho cô ăn. Tắm rữa sạch sẽ rồi dắt tui đi thăm bác hai của cô - pa nó nói
- Yes sir - nó nói, giọng nghiêm túc pha chút đùa cợt
.
.
.
- Ya, i miss you so much, my queen - nó ôm chặt người phụ nữ trẻ
- Sao rồi công chúa của tôi. Sao lại ra nông nổi này. Sao mà còn đẹp nữa - người phụ nữ nói
- Bác hai đừng nói nó là công chúa. Tính nết thì như đàn ông. Tính cách thù chả giống ai. Thịêt chứ! - thư kí của pa nó nói, lắc đầu than vãng
- Ya, tại sao lại nói con như vậy chứ ? Con chỉ là một đứa con gái cá tính, đam mê xe đua thôi mà... à nói tới xe.mới nhớ , hình như thiếu thiếu một người... - nó nói
Sau câu nói của nó thì Quốc Bảo xuất hiện. Cậu ngạc nhiên
- Ủa, mày không về với Dain à
- Dain? Thấy mặt mũi đâu - nó nói
- .... Ai vậy - papa nó hỏi
- Uầy quên rồi á ? Nó là cái thằng lớn hơn con một lớp mà hồi con lớp một cứ đi theo chọc hoài ,về tới tận nhà và pa đã đãi nó một bữa no nê, hầu như trưa nào cũng vậy. Và riết rồi pa coi nó như chính con của mình và gạt bỏ đứa con ruột này sang một bên. Pa đừng nói với con là pa quên rồi nha - nó nói
- À rồi, và bây gìơ thì cậu ấy đã được lên làm phó bang tại cơ sở hai của Davil chứ gì?! Trần Quốc Bảo - pa nó nhếch mép nói
- Yup, that right - nó nhanh miệng ,cười tươi nói
- Khoang nói tới chuyện này đã, Dain đâu? - Quốc Bảo ngắt ngang hỏi
- Có phải là cậu con trai tóc màu xanh rêu( màu mới nhuộm ) , nước da thì lại trắng mịn. Cao tầm 1m80 phải không - cô thư kí hỏi
- Dạ phải
- Lúc nãy vào bệnh viện, tôi thấy cậu ấy đứng trước cổng mua cháo ấy - cô nói
- Yo ,vậy chắc là bây gìơ tên ngốc ấy vẫn còn chạy lung tung trong bệnh viện tìm tôi rồi. Haizz - nó thở dài
Rồi đi ra chỗ xe của Quốc Bảo đến bệnh viện đón hắn về .....
Đứng trước bệnh viện, nó thấy được gương mặt lo lắng của hắn đang tìm nó khắp mọi nơi trong cái bệnh viện rộng lớn. Trên tay vẫn còn cầm theo hộp cháo.
Sau khi ngắm nhìn vẻ hốt hoảng của hắn trong giây lát. Nó bước ra khỏi xe, đi lại chỗ của hắn, cho hắn sự ngạc nhiên
- Anh ơi, cho hỏi anh tìm ai ạ - nó giả giọng khác
- Cô có thấy..... uầy, nhóc con này, tại sao lại ở đây? Lại còn ở đây, thay đồ luôn rồi nữa? Đáng lẽ bây giờ em phải ở trong phòng bệnh mới đúng chứ!? - hắn nói, mặt ngu ngơ
- Haizz ngốc quá ạ! Tôi đã về khách sạn và gặp luôn cả papa của tôi luôn rồi . Chỉ còn chàng ngốc anh vẫn mãi loay hoay trong bệnh viện này tìm tôi thôi đấy! - nó cóc yêu hắn một cái
- Hứ! Tôi ở đây tìm cô mệt gần chết, lo lắng cho cô. Vậy mà giờ tôi nhận được là cô cóc tôi hả?! - hắn giả bộ hờn dỗi vu vơ, như con nít!
- Uầy, làm gì dữ vậy, còn mắng tôi nữa chứ! Người gì đâu tánh kì quá hà! Hức hức.... - nó mếu giả bộ dụi dụi mắt.
- Thôi thôi thôi mà thương thương . Ơ tục tưng ơi tục tưng ơi đừng khóc nữa nha! - hắn chọc cười nó
- Ha ha, coi cái mặt kià. Cưng quá đi à - nó nhéo mặt hắn
- Chời ơi! Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà tụi nó không xem tui ra cái gì, để tui chờ mòn mỏi ở ngoài đó , còn tụi nó thì đùa giỡn trong này. Thật là bất công! - cậu làm bộ như rất thảm
- Oái tiểu Bảo của tui, xin lỗi nha, để Bảo Bảo phải chờ lầu rồi! - nó chạy lại chỗ của Quốc Bảo,nhón châm lên khoác vai cậu
Hắn nhìn thấy vậy, hụt hẫng, kên cơn ghen, mặt đỏ bừng bừng đi ra xe
Nó nhìn thấy thái độ của hắn ,ngạc nhiên, trố mắt nhìn từng sắc thái của hắn.
Nó đã thông não! Chạy nhanh ra xe, dỗ cho hắn bớt giận
- A, Bảo Bảo, chờ tí đi - nó nói xong đi vào xe đóng sập cửa lại.
- Yo, Dain đẹp trai bị gì dọ - nó như con mèo con nằm gọn trong lòng hắn
- Sao không ở ngoài âu yếm với ai đó nữa đi - hắn hất mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn nó.
- Đâu dám đâu, tui vẫn còn một người bạn trai đẹp trai sáng láng, phong độ tột cùng, cực kì cute đang ngôi trong chiếc BMW này mà ( ọe ) - nó nói
- Được rồi được rồi, không giận nữa. Kêu Bảo vào rồi về luôn đi.
- Dạ - nó nói với hắn rồi quay mặt ra cửa sổ gọi - Ê, vô làm tài xế đi má
- Yes sir! - cậu ủ rũ
Cả ba đi về khách sạn Green World.....
|
CHAP 29 MỞ ĐẦU CHIẾN TRANH
- Ai nữa đây cô? - papa nó nhìn người con trai đang nắm chặt tay nó, âu yếm. Không ai khác chính là hắn!
- My love, may be - nó nói, mặt tươi rói
- Tại sao là may be?!. Con chào cha vợ - hắn xụ mặt nói với nó rồi lại cười tươi, nghiêm túc lại chào papa của nó
- Ồ, thì ra là rể tương lai. Ừ, ngoan - papa nó cười đắc ý
- Sì tóp hia! Ủa sao nhận bà con nhanh quá vậy?.... - nó thắc mắc
- Nhóc con nhiều chuyện, chỗ người lớn đang nói chuyện với nhau ,ai cho xiá vào - hắn bẹo má nó
Nó xụ mặt. Xoay người trở về phòng đóng sập cửa lại . Hắn nhìn từng biểu hiện của nó rồi lại khẽ cười vì tính cách trẻ con. Nhưng sau một hồi, hắn ngộ ra rằng. Nếu như vậy thì ..... hắn sẽ không vào phòng được và đi ngủ nhờ phòng của người khác. Chết tiệt! Tại sao không nghĩ ra sớm hơm chứ!
Hắn lộ cái biểu cảm kia ra mặt. Papa nó hỏi hắn
- Sao vậy con?
- Dạ, hành lang lại đang đón chờ con nữa rồi cha vợ ạ! - hắn nói, cười xuề xòa
- .... Ráng đi con. Ta cũng không giúp được con rồi! - papa nó nói rồi đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi, cô thư kí đi theo. Chiếc xe đi thẳng đến sân bay Đà Nẵng.
Ryan đi lại, khoác vai hắn nói .
- Mày ngủ chung giường với tao cũng được. Hay không thích ngủ chung giường thì xuống sàn ngủ. Dù gì thì vẫn còn dư một cái gối và một cái mền mà! - cậu cười cười, giọng điệu trêu chọc
- Mày chịu thu nhận tao sao? Cảm động quá! - hắn nói, mắt rưng rưng biết ơn như trẻ con nhận được quà
Hắn và Ryan cùng nhau vào phòng , vưa đúng lúc là Rai đang định lột áo ra. Áo kéo lên quá bụng. Ryan đi trước mở cửa, tròn mắt ngỡ ngàng không nói nên lời. Hắn thì chưa nhìn thấy vì đang chăm chú nhắn tin cho ai đó. Không để ý, hắn va vào lưng cậu. Rai nghe tiếng mở cửa, theo phản ứng thì vội quay lại nhìn, kéo áo xuống rồi hét toáng lên. Tiếng thét của cô làm cho con người hồn đang treo ngược cành cây kia trở về hiện tại và thanh niên nghiện công nghệ kia thì giật nãy mình, rời mắt khỏi cái điện thoại và tò mò nhìn xem có chuyện gì.
Rai theo phản cảm khi thét lên thì đã cho Ryan ăn một cái gối rồi chạy ra đóng sập cửa lại. Cô tức giận tự trách tại sao lại quên mất là tên bỉ ổi, hạ lưu, mất nhân tính kia đang ở chung phòng với mình? Chết tiệt! Mất thân trong trắng rồi. Không chịu đâu huhu! (== Rai chuẩn men của tôi đi đâu mất rồi !)
Vội thay bộ đồ, cô tức giận mở cửa ra , bỏ mặt hai con người kia. Một thì đang có vẻ mặt thú lỗi với cô. Một thì đang tò mò, nài nỉ thằng bạn nói cho biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bước vội đến trước phòng nó, gõ cửa , chờ đợi nó mở cửa.
Sau vài giây, nó mở cửa, cô bước vào. Đóng sập cửa lại, không cho hai con người kia một cơ hội để xem diễn biến tiếp theo.
Rai lười biến, nằm dài ra giường. Sau khi đã khóa cửa kĩ càng, nó đi lại bên canh chỗ cô đang nằm. Tò mò hỏi chuyện
- Sao lại qua dây vậy chàng trai? Tên kia làm gì mày à
Nghe nó hỏi xong, cô nhớ lại cái gương mặt đê tiện của hắn khi cô đang thay đồ. Càng nghĩ lại càng tức mà!
Cô nhắm mắt lại, dồn tất cả những thứ về Ryan vào tiếng hét, hét thật lớn để xả tức.
Nó bịt tai lại, chả hiểu cái mô tê gì cả mà lại phải bị tra tấn cực hình như vậy. Ôi, ai đến cứu tôi với! ~ nó thầm than.
Sau khi hét xong, Rai ngồi bật dậy, nhìn nó cười tười (@@ thay đổi 180 độ luôn chời ) . Nói một câu tỉnh bơ
- Bye nha, xong rồi. Lát có đi chơi thì kêu tao
- Trời, qua đây tra tấn lỗ tai của tui cho đdã xong rồi phán tỉnh bơ vậy cô!
- Ahihi
- Thôi, ở đây chơi với tao đi. Chứ ở trong đây một mình cũng buồn.
- Vậy có cần tao ra ngoài kêu bạn nhỏ Dain tội nghiệp vào không?
- Con này, thích chọc tao thế cơ à- nó đẩy nghẹ đầu cô
- Dạ dạ, em biết lỗi rồi chị . Nói rồi, cô đi ra khỏi phòng. Chạm mặt Ryan, cô lườm cậu, " Hứ " một tiếng
- Này này, cô vừa phái thôi nhá. Cô nghĩ mình là ai? Tôi đã có ý xin lỗi cô rồi mà cô còn có cái thái độ ấy hả? Dù sao thì cô vẫn chưa lột hết ra cơ mà!- cậu nói, cạu cuối thì sắc mặt thay đổi. Hai từ thôi. Biến thái, đê tiện
- Phải, tôi chẳng là ai yong mắt anh cả. Thái độ gì thì đó là quyền của tôi , anh không có quyền để mà lên tiếng. Đúng là tôi chưa lột hết ra nhưng dù sao thì tôi cũng là con gái!- cô trả lời từng câu nói của cậu
- Cô... cô được lắm. Nên nhớ rằng dù sao thì tôi vẫn lớn hơn cô một tuổi đấy - cậu giận, không nói nên lời . Từ nhỏ đến bây gìơ, chưa một ai dám cãi lại lời cậu. Nhưng bây gìơ,...... trương hợp đặc biệt, cậu đã gặp phải một cô gái đanh đá, coi trời bằng vung rồi.
- Thì sao hả? Lớn hơn thì sao. Anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu cả ! - cô nói, giọng hơn thua
- Được, lần này tôi nhịn cô. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. - xác định là mình đã thua trận này, cậu tự động rút lui. Không thì nhục ê mặt!
____Trận một. Rai: 01- Ryan: 00___
.
.
.
Khoảng tầm 4 gìơ chiều, Luvia gọi mọi người tập trung ở sảnh lớn . Lên kế hoạch đi chơi.
- Vậy nhé, bây gìơ thì chúng ta đi ăn. Sau đó sẽ là gìơ sinh hoạt tự túc! - Luvia nói.
Nói rồi, cả lũ loi nhoi, ồn ào, nói chuyện rôm rả hết cả đoạn đường đến nhà hàng. Duy chỉ hai người không nói vì biết trước hễ mở miệng ra thì lại sẽ đấu khẩu với người kia........
|
CHAP 30 LỠ LỜI
Đến nhà hàng, trùng hợp thay lại chạm trán nhóm của Rose ( nhớ nó chứ? ). Những ánh mắt hình viên đạn lại hướng thẳng về phiá nó . Nhìn như đám đó cứ muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Nó cũng chẳng muốn hơn thua. Lấy một mẫu giấy ở trên bàn thu ngân, câm cây bút viết dòng chữ
" Ngồi yên một chỗ. Chúng ta đi chơi không phải ra sa trường chiến đấu. Thoải máo tuần này đi mấy má. Đợi vào trương rồi muốn làm gì thì làm . Mà mấy người đã biết Kai là anh trai của tôi chưa? Hay là vẫn tưởng tôi và anh ấy là tình nhân của nhau nữa hả. Nhầm rồi! Má Dain mới là chồng của tôi! "
Rồi đặt nhẹ nhàng ở chỗ trước mặt tiểu thư Rose và nàng tiểu thư tóc vàng Sophia kia.
Nhỏ cầm tờ giấy note của nó. Đọc rồi cười nhạt , nói thầm vào tai của con nhỏ ngồi kế bên
- Mày thấy con nhỏ tóc đen tím ấy chứ? - Rose hỏi
- Vâng thưa chị đại
- Nó đã cướp Dain của mày ấy!
- ...- người con gái kia chẳng nói gì. Chỉ tặng cho nó một cú liếc muốn rách mặt
........
- Liếc liếc cái gì chứ. Gió độc thổi qua lé bây giờ - nó lầm bầm
Hắn nghe được trọn câu nói của nó thì liền quay qua, cười mỉm, vuốt tóc nó, nhẹ hôn lên trán. Hành động của hắn đã làm con nhỏ kia trợn tròn mắt phát tức.
Trong cả buổi ăn, hắn và nó cứ ân ân ái ái. Làm cho mọi người đều ghen tị ( ngoài trừ cái đám ngồi chung bàn )
Đám của nó ăn xong tính tiền rồi đi ra ngoài. Đám của Sophia ngồi chờ tụi nó nãy giờ, đi ra theo chặn nó lại.
Con nhỏ lúc nãy liếc nó, đi lên, đẩy vai nó.
- Muốn sao đây - nó nói
- Muốn tụi bây trả lại bốn hotboy cho bọn tao - ả nói
- Ậy. Bậy dồi. Mình có lấy hồi nào đâu mà trả? Đây là mấy bạn ấy tự động đi theo mà. Đâu có liên quan đến bọn mình đâu a~ Sao bạn kì vậy - nó nói giọng ngây thơ
- Bạn gì đó ơi. Con Tia nó nói đúng ấy. Bọn tui là tự động đi theo, lỡ trót yêu luôn òi. Hơm có bỏ được. Mong bạn thông cảm nha - hắn tài lanh chọt vô nói
- Tại sao anh lại...... - con nhỏ kia mắt ươn ướt, nhìn hắn
- Mun à. Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa. Chuyện của tôi và cô đã là quá khứ. Cô đã bị tôi đá rồi. Đừng mặt dày mà tự nhận mình kà bạn gái của tôi nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi! - hắn nói
- Anh... anh được lắm - nhỏ Mun nói Nói rồi , đám tụi nó bỏ đi. Để lại mấy nhỏ mặt mài hậm hực nhìn như không cam tâm.
.
.
.
Tụi nó đang ở trong khu giải trí. Nói thiệt chứ ở đây vừa đẹp vừa có nhiều trò chơi nữa cơ. Nó háo hứ, mặt trẻ con. Nhìn như muốn chơi tất cả.
- Nè, chơi cái gì trước đây? - nó cười, nhìn cả đám
- Vô nhà ma trước đi - Luvia đề nghị ( nhát nhất đám mà lại liều nhất đám )
- Ok - cả đám đồng thanh.
Tụi nó đi mua vé rồi ngồi chờ đến lượt của mình. Lượt đi của tụi nó có đi chung với lại hai nhóc con rất dễ thương...
Cuối cùng, cũng đã đến lượt của tụi nó. Hai nhóc con sợ sệt đi ở giữa nó và hắn. Hai đứa nắm áo của nhau rung cằm cặp đứa đi đằng trước thì nắm chặt lấy áo của hắn không dám bỏ ra. Cứ như là nếu lỡ trượt tay bỏ ra khỏi áo của hắn thì sẽ kẹt ở trong đây luôn không chừng.
Mới đi được một lúc, một người giả dạng con dracula thò đầu xuống, miệng thì toàn là máu khiến cho cả đám hét toán lên. Hai nhóc con sợ đến nỗi chẳng dám hé nữa con mắt ra mà nhìn .
Ậy, lại một lần nữa ú tim bởi con cương thi mặc đồ thái giám ( ba chấm ) nhảy tưng tưng đến chỗ tụi nó. Sợ lắm cơ nhưng lại cố gắng để tiếp tục đi vì vẫn còn tò mò những đoạn tiếp theo sẽ có những gì thú vị.
Thế là liên tiếp từng bất ngờ, từng nỗi sợ hãi cứ liên tục đến . Cả đám có lúc sợ đến xanh mặt nhưng cũng có lúc chỉ tay vào người giả ma trước mặt mà cười đau bụng ( tụi này nó bị điên )
Đi ra khỏi nhà mà, hai nhóc con quay lại, cười tươi với nó. Sau đó, một người phụ nữ trẻ chạy lại
- Tiểu An, tiểu Bảo. Sao lại chạy vào đây chứ. Sợ ma mà cứ thích đi là sao vậy? Đi theo chị, mẹ đang ngồi ở quán nước trên kia kìa. Coi chừng mẹ la á - người chị quan tâm hai nhóc con, dẫn đi .
Từ đằng xa, nó nhìn thấy một đám người. Nheo mắt lại nhìn cho kĩ. Ậy, lại là cái lũ gieo rắc rối nữa. Tại sao đi cái mô đâu cũng gặp hết vậy hả ? Phải vậy. Cái lũ gây rối đó không ai khác chính lad đám của Rose xinh đẹp!
- Này, tôi đã nói là không muốn gây sự với mấy người. Sao mấy người cứ đi theo bọn này vật hả? Nếu mấy người đến đây , mục đích chỉ để chơi thôi thì tôi xin nhắc trước . Ở đây chỉ có những trò chơi cảm giác mạnh chứ không có lâu đài tuổi thơ hay là vòng quay ngựa gỗ đâu ha . Chẳng hợp với mấy người đâu. Tiểu thư ạ! - nó cố tình nhấn mạnh chữ tiểu thư để đám đó mau mau rút lui
- Phải đấy! Tôi đến đây mục đích không phải để chơi mà là để phá mấy người đó thì sao hả? Ai ngăn cản được tôi? - Rose mặt nhởn nhơ nói
- Ái chà chà, nói những lời đó mà bạn cũng không thấy nhục hả bạn nữ. Đường đường là tiểu thư của bang Rose mà lại đi vứt danh dự ra chỗ khác để mà dành trai. Mọi người sẽ nghĩ như thế nào về cô? - Anna nói, miệng cười khinh bỉ
- Sao cô biết tôi là tiểu thư của bang Rose? - nhỏ hoang mang hỏi
- Ái, chết. Lỡ nói điều không nên nói.....- Luvia nói, cười tươi
|