Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 6 Nói chuyện xong với ba tôi, Khải đưa lại điện thoại cho tôi, cả người hắn lại lười nhác tựa hẳn vào ghế.
"Cậu... sao lại nhận bừa ba tui như vậy? Vậy cậu đi giúp tui đi."
"Tại sao? Tui chỉ có nhiệm vụ trả lời điện thoại của ba cậu thôi. Còn việc ai đến chỗ hẹn với ba cậu thì cậu tự mình xử lí."
"Này! Cậu nói như vậy mà nghe được hả? Cậu thích thú nhận lời như vậy, bây giờ bảo tui nhờ ai đây? Ba tui già nhưng thính tai lắm, nếu tui nhờ người khác, chắc chắn ông sẽ nhận ra giọng nói bị khác đi. Cậu... cậu định giết tui hả?"
"Tui chỉ muốn làm khó cậu thôi." Khải lại cười khẩy "Ai lại nỡ giết một người ngây thơ như cậu?"
Hắn nói rồi xé bánh ngọt của tôi ăn ngon lành.
"Này này! Trả bánh đây!" tôi tức giận chộp lấy cái bánh trên tay Khải, đồng thời hét vào tai hắn "Cậu phải giúp tui!"
"Nếu tui giúp cậu thì cậu phải làm cho tôi thêm một việc nữa. Tổng cộng là cậu đang nợ tôi hai việc." hắn trầm tĩnh nói, cứ như từ nãy đến giờ chỉ có tôi là bị tác động trong cuộc trò chuyện này thôi.
Khải đột ngột xoay người sang phía tôi, hắn đặt tay lên lưng ghế của tôi. Cứ như tôi đang trong lòng hắn. Khải lại từ từ áp sát tôi, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm "Thế nào? Nếu vậy thì tôi đi."
Áp đảo...
Làm sao tôi thắng nổi?!
...
Tôi lăn qua lăn lại trên giường. Còn Lâm thì đang dùng nhà tắm.
Mẹ Lâm xuất viện rồi, nên nó cũng về luôn. May là không có gì quan trọng, nên mẹ Lâm nằng nặc đòi về. Ba Lâm cưng chiều bà cuối cùng phải đưa bà về nhà, nhưng vì lo lắng nên hằng ngày vẫn cho bác sĩ đến kiểm tra lại.
Điện thoại kêu lên một tiếng. Tôi trở mình cầm lên xem.
Kha: Ăn tối chưa? " />
Tôi: Rồi. Có gì không?
Từ ra chơi sáng nay đến giờ, tôi và Kha liên tục nhắn tin. Mà đúng hơn là hắn ta hỏi còn tôi trả lời. Cả trong giờ học tôi cũng buông hết tập vở ngồi nhắn tin với Kha. Phải công nhận là tên này ăn nói có duyên hết sức. Mới gặp không bao lâu, mà hắn tạo cho tôi cảm giác giống như hai đứa đã thân thiết từ lâu rồi, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Chả bù với khi tôi nói chuyện với bạn hắn... cái tên bạn chết giẫm và trời đánh kia...
Kha: Ra ngoài chơi không? Đi với tui đi.
Tôi hào hứng, sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi tiếc nuối nhắn nhanh mấy kí tự: Này này... tám giờ tối rồi còn muốn đi đâu hả?
Kha lập tức trả lời, như thể cậu ta đã biết trước tôi sẽ nói câu đó nên soạn sẵn tin này trước ấy: Đi đi mà... hôm nay nhà tui có việc, tui không muốn ở nhà. Nếu về muộn một chút thì tui đưa bà về. Đi coi phim với tui đi. *icon khóc nước mắt lưng tròng*
Tôi suy nghĩ một lát mới nhắn lại: Vậy rủ Lâm cùng đi nhé.
Một lúc lâu sau, Kha mới gửi đến một tin nhắn, thật chẳng giống với tác phong của cậu ta: Vậy tui rủ Khải. Bốn chúng ta cùng đi. *icon nháy mắt lè lưỡi*
Tôi: Ấy ấy! Sao lại rủ tên đó! *icon trợn mắt*
Kha: Vậy tại sao bà lại rủ theo Lâm. Tui muốn đi cùng với bà thôi.
Tim tôi đột nhiên gợn sóng. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên. Má tôi nóng lên, môi bất giác nở một nụ cười. Câu này là ý gì chứ?!
Câu này là ý gì chứ?! _ tôi không kìm được nhắn luôn hỏi Kha.
Cậu ta liền đáp lại: Mặt nghĩa như mặt chữ. Mau chuẩn bị nhé. Tui qua nhà bà rước.
Tôi: Ơ sao biết nhà tui?
Kha đã offline.
Ơ... tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn vào cái màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại xem từ sáng đến giờ mình đã nói cho Kha biết địa chỉ nhà tôi sao?
Đến tận khi Lâm bước ra từ phòng tắm, tôi mới giật mình. Đã là năm phút sau.
Tôi hét lên một tiếng rồi chạy ù vào nhà vệ sinh chải chuốt với mặc quần áo.
Lâm thắc mắc, nhìn tôi phì cười: "Mày làm cái gì mà vội vội vàng vàng như gà đi đẻ vậy?"
"Mày ở nhà ngủ sớm đi. Tao đi đây chút! Hôm qua mày có ngủ được gì đâu." Tôi tròng đầu qua cổ áo.
"Ờ. Tao ở nhà. Mày đi đi." Lâm gật đầu rồi ngáp dài "Tao mệt quá. Ngủ luôn đây. Mày đi thì cứ đóng cửa rồi khóa bên trong nha. Tối khi nào về thì gọi, tao xuống mở cửa cho."
"Ừ. Cảm ơn."
Sau khi tôi sửa soạn xong, thì vừa vặn tiếng chuông cửa vang lên đều đều mấy hồi kính cong...
Ơ vậy là tên này thật sự biết nhà tôi á?
Tôi nhanh chóng vơ lấy cái ba lô chạy xuống nhà, rồi phóng ra cửa.
Kha đứng bên cạnh chiếc AB màu đen cực kì chất.
Toàn thân hắn mặc mỗi một màu đen, từ pull đen đến jean đen, vans cao cổ đen. Cả cái cây đen của hắn sẽ chìm vào màn đêm nếu làn da hắn không phải màu trắng.
Nhìn lại bản thân mình, tình cờ tôi cũng mặc pull đen, nhưng mà với sọt ngắn và Converse cổ cao phối hai màu trắng với đen. Thêm cái ba lô đầy gai góc. Nhìn chúng tôi kha khá giống một cặp đôi.
Tôi mở cửa, Kha cũng có hơi ngạc nhiên khi phong cách cả hai đứa tựa tựa nhau. Hắn mỉm cười: "Thật không nhìn lầm người. Tui biết tui với bà có sở thích giống nhau mà."
"Ừ. Nhưng sao ông biết nhà tui?"
"Không nói nhiều nữa, đi thôi đi thôi. Nếu không sẽ không kịp giờ xem phim." Kha vừa nói vừa đẩy đẩy vai tôi, đưa cho tôi cái nón bảo hiểm, đồng thời đánh trống lãng. Có trời mới biết hắn đã nhắn tin hỏi Jenifer _ nhỏ với Kha từng là bạn cùng lớp thời cấp hai, mà Jen thì biết quá rõ nhà tôi đang ở đâu.
Ngồi trên xe, gió đêm thổi mát rượi, tôi liền chồm người lên phía trước hỏi Kha: "Chúng ta đang đi đâu vậy?
"Chúng ta đi xem phim kinh dị. Buổi tối như thế này xem phim kinh dị là tốt nhất."
"Được được! Tui với ông có thêm một điểm chung nữa. Thật hoàn hảo quá."
"Hì... tui biết mà. Ừm... Bitexco nhá."
"Đi đâu cũng được, tui không ý kiến." Tôi cười ngoác miệng, điện thoại trong túi tôi run một cái.
'Con với thằng nhóc đi chung cũng được. Tối ngày mốt đến Mo mo Paradise. Ba mẹ chờ hai con.'
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó mà thở dài... thật đáng ghét. Tại sao số phận cứ đưa đẩy tôi vào những tình huống không thể nào tệ hơn như vậy, rõ ràng tôi ăn ở rất có đức nha.
Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Khải, hy vọng hắn ta hôm đó đừng có mà được nước làm tới, khiến tôi phải khó xử trước mắt ba mẹ.
Tôi nhanh chóng chuyển tiếp tin nhắn đến cho Khải. Sáng này tôi và hắn có lưu số điện thoại của nhau để tiện liên lạc, thật bất ngờ khi mà người đề nghị việc này lại là Khải. Tôi cứ nghĩ hắn rất lười nhác và vô cảm với cuộc sống, những thứ như giúp đỡ người khác và hoàn toàn không có lợi gì cho mình hắn sẽ chẳng thèm bận tâm mà thuận theo tình huống sau đó mới nghĩ cách đối phó. Lần này có lẽ là tôi nghĩ sai cho hắn rồi...
Khải chẳng buồn đáp lại. Tôi chỉ nghĩ là hắn chưa thấy nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Kha đi giữ xe, tôi đứng chờ cậu ta ở cửa, ngồi bên mấy cột đá nhỏ. Tôi vô tình ngồi thuận chiều gió khiến tóc tôi rối hết cả lên, biết thế này thì ban nãy tôi đã cột nó lên rồi, bây giờ nhìn tôi không khác nào con điên.
Vuốt vuốt tóc một chút, Kha chạy đến mỉm cười với tôi rồi đi vào trong trước. Tôi đi theo sau hắn.
Kha luôn miệng bắt chuyện, tôi lại phát hiện ra tôi và hắn có chung rất nhiều sở thích. Thế là cứ cười cười nói nói, chúng tôi đến tầng chiếu phim từ khi nào không hay.
"Cho tôi hai vé phim này." Kha đưa thẻ thành viên và tiền ra đặt trên bàn.
"Hai người đợi một chút." Cô nhân viên mỉm cười gật đầu.
"A,... để tui trả tiền..."
"Không cần đâu, cứ xem như hôm nay tui mời bà đi."
"Thế sao được." tôi rút ra tờ tiền dúi vào tay Kha.
"Sao tui có thể lấy tiền của bà chứ? Mau cất vào đi."
"Này. Nếu không chịu lấy thì sau này tui không đi xem phim với ông nữa đâu." Tôi cau mày vờ làm căng lên.
"Được rồi được rồi... vậy để tui trả tiền vé xem phim, bà đi mua bắp với nước đi."
"Ừ." Tôi nhoẻn miệng cười rồi chạy sang quầy bán thức ăn. Gọi một lượt, tôi mới hài lòng gật gù mỉm cười.
Một lát sau, Kha xuất hiện ở sau tôi từ khi nào không biết. Hắn nghiêng đầu mỉm cười: "Mua xong chưa? Chúng ta vào trong thôi."
Ôm ba phần bắp với hai ly nước cùng với hai bịch snack trên tay, tôi mỉm cười đáp lời: "Được rồi, vào trong thôi."
Kha méo mặt khi thấy một đống thức ăn kia, vừa nói như than thở vừa đưa tay ôm hết chúng giúp tôi: "Con gái gì mà ăn kinh vậy, bà không giảm cân hả?"
Tôi chỉ đùa: "Mập mập một chút ôm mới thích."
...
Xem phim xong, tôi mới phát hiện ra, chúng tôi lại có một sở thích khác người khác... chính là... khi mà phim đến mấy hồi gây cấn, hai chúng tôi cùng lúc hét lên... hét cho thỏa thích, hét đến nỗi mọi người xung quanh đều ngoái đầu nhìn chúng tôi. Sau khi chúng tôi hét xong mới đến phần kinh dị, khiến mọi người bủn rủn chân tay... trong khi chúng tôi vô cùng thư thái.
Kha cười sặc sụa: "Từ trước đến nay khi đi xem phim kinh dị với lớp, tui mà làm vậy sẽ bị cả bọn nhào vô xử hội đồng đó."
Tôi cũng vui vẻ không kém: "Ha ha... xem cái bản mặt của mấy cặp đôi kia nhìn hài chết được, nhất là mấy thằng con trai, giận đến tím mặt tím mày luôn."
"Ừ... haha vui ghê đó... lần sau đi xem tiếp đi."
"Tất nhiên, khó khăn lắm mới tìm ra được một người giống mình đến từng chi tiết như thế này cơ mà." Tôi cũng cười tít mắt.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mà dài như cả tuần đã trôi qua, tôi có thêm một người bạn thân mới, mà người bạn thân này lại là con trai... cũng là người giống với tôi nhất, như thể Kha là tôi mà giới tính nam.
...
Hôm sau khi đến trường, giờ ra chơi như thường lệ, tôi và Lâm xuống căn tin, nhưng hôm nay bên cạnh chúng tôi còn có sự xuất hiện của cả lớp và Minh.
Lần trước, Jen vốn đã định tổ chức tiệc chào mừng Minh rồi, nhưng vì có một số chuyện kì lạ xảy ra nên kế hoạch bị dời lại đến tận hôm nay.
Jen của chúng tôi điều động lũ con trai kê bàn sát nhau, đồng thời sắp xếp ghế cho đủ, lại bảo một lũ con trai khác đi mua đồ ăn thức uống bày đầy ra bàn, trong khi lũ con gái chúng tôi ngồi chơi xơi nước hết sức nhàn hạ.
Sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, nó đứng ở đầu bàn bên đây, làm người quản trò, lấy chai nước đưa lên miệng nói như micro: "E hèm... các khanh nghe đây, trẫm xin tuyên bố, hôm nay, chúng ta tụ họp về đây để chào mừng thành viên mới của lớp, cũng là thành viên đẹp trai nhất 11A4 này. Các chị em phụ nữ hãy hoan nghênh."
Cả lớp tôi hét ầm lên rồi cười rần rần, khiến cả thảy những người trong căn tin đều nhìn cái tụm của chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ và tò mò.
Cả thảy đều nhìn Minh cười toe toét với ánh mắt sáng lấp lánh, khiến cậu ta ngượng ngịu cười nói: "Cảm ơn cả lớp đã giúp đỡ mình, chúng ta cùng cố gắng."
Cả đám lại hét lên, vô cùng náo loạn và mất trật tự. Lâm nhà tôi còn lấy hai cái muỗng đập vào nhau leng keng. Trong khi mấy đứa khác thì cầm bịch snack lên lắc lắc, bánh bên trong va vào cái bịch kêu tiếng giòn giã.
Jen ổn định trật tự: "Được rồi các đồng chí. Màn dạo đầu cũng xong rồi, chúng ta đến phần chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Tụi bây..."
"Nhào vô ăn thôi." Tất nhiên là cả lớp mất kiên nhẫn cắt ngang lời con bé, mạnh bạo xé hết mấy bịch bánh ra nhai lấy nhai để.
Nam Điên liếc Jenifer: "Chờ mày nói xong có mà hết luôn giờ ra chơi của tụi tao!"
Huy Gay cười cười: "Minh đẹp trai ăn đi, ngồi đó nhìn cái gì?"
Thủy Điệu nhếch mép: "Người ta chính là hot boy dịu dàng, ai sổ sàng như đám khỉ tụi bây."
Phương từ xa chạy đến, làm bộ làm tịch mỉm cười với lớp tôi: "Mọi người làm gì vậy? Làm tiệc chào mừng Minh hả? Tui tham gia với được không?"
Đám con gái thì liếc cô ta một cái, trong khi đám con trai vô cùng hào hứng: "Được được thôi, sao có thể từ chối người đẹp. Mau đến đây ngồi đi."
"Tui ngồi kế Minh nha." Phương thể hiện tình cảm ra mặt, khiến Minh có chút khó xử, còn con gái chúng tôi vô cùng khó chịu, trong khi đám con trai trong phút chốc im bặt.
Phong Khùng bĩu môi: "Xời ơi, tụi bây nghĩ tụi bây là ai hả? Hot girl người ta chỉ xứng với hot boy thôi. Tụi bây ham hố với ảo tưởng quá. Ha Phương?"
Phương không nói gì chỉ đỏ mặt thẹn thùng.
Tôi khạc nhổ trong thâm tâm, vô cùng khinh bỉ con nhỏ đó. Dịu dàng gì chứ, thẹn thùng gì chứ? Cái thái độ đó khác nào ngầm thừa nhận là cô ta có tình cảm với Minh, cái kiểu biểu hiện đó khác nào mượn tiếng của thằng Phong mà sẵn tiện thổ lộ với Minh tình cảm của mình!? Thật đáng ghét!
Tôi nhìn qua Lâm... ặc!! Nó bẻ sắp cong luôn cái muỗng rồi trời ơi.
"E hèm... chúng ta lại ăn thôi." tôi khều khều nó "Mày càng thể hiện sự tức giận của mày chỉ tổ làm cho nó thêm khoái trá với hứng thú. Suy nghĩ một tí đi Lâm."
"Tao biết mà tao vẫn khó chịu thì mảy bảo tao phải làm sao đây?"
"Vậy thì phải làm sao mày mới hết khó chịu, nhìn mày như vậy tao cũng tức giận không kém." Tôi nhăn nhó gặm mặt cái bánh mì ngọt một miếng lớn.
"Mày diễn trò yêu thương với thằng Huy Gay cho tao xem đi." Nó nhếch mép đầy kiêu ngạo yêu cầu. Tôi còn đang há mồm chưa kịp nhặt răng thì sau lưng vang lên tiếng cười.
Jen ở đâu lò mặt ra: "Đúng đó đúng đó. Mày làm cứu tinh cho đám con gái tụi mình đi Hạ."
"Tụi bây im hết đi." Tôi đen mặt lại liếc tụi nó một cái rồi nhăn nhó uống một ngụm lớn nước ngọt.
"Haha..." Lâm thì cười rồi nhai, trong khi Jen cười lớn rồi tiếp tục làm người quản trò.
Thật tình mà nói thì, cái lớp của tôi lúc này thật sự rất gây sự chú ý a, cả căn tin đều nhìn chằm chặp chúng tôi.
Điện thoại tôi run lên. Tôi cười cười mở tin nhắn của Kha.
Kha: Lớp bà vui nhờ. *cười*
Tôi liền trả lời: Tất nhiên. Tụi này đang chào đón thành viên mới. *nhe răng*
Kha: Huhu... thằng Khải dạo này bị gì ấy, nó cứ lạnh lạnh lùng lùng đến cả tui mà nó cũng thể hiện thái độ.
Tôi: ...
Kha: Sao vậy?
Tôi: Cậu ta có nói cái gì về tui không?
Kha: Không. Sao thế?
Tôi vốn biết tụi con trai không giống đám con gái chúng tôi, có chuyện gì cũng đi kể hết cho nhau nghe. Tụi nó giữ kín như bưng, lúc nào cũng tự mình giải quyết vấn đề, mà buồn cũng buồn một mình nữa.
Khải lại là cái tên hoàn toàn không thể nào có chuyện hắn ta đi kể cho bạn thân nghe về buổi gặp mặt của hắn và ba mẹ tôi. Dĩ nhiên, việc tôi hỏi Kha chỉ là cho có lệ.
Nghe Kha nói vậy, tôi bất chợt nghĩ là Khải khó chịu vì tôi đã nhờ hắn hay không? Dù chúng tôi là đang trao đổi, nhưng thật lòng hắn suy nghĩ như thế nào, làm sao tôi biết được.
|
Chương 7 Buổi tối đáng sợ kia đã đến... tôi nhìn đồng hồ... đã bảy giờ rồi, mà ba mẹ tôi vẫn chưa đến chứ...
...
Cuối cùng thì sáng hôm nay, Khải cũng nhắn lại cho tôi vài chữ: "Được thôi. Tan học tui chờ bà ở cổng tây trường."
Tôi không thèm nhắn lại, hất mặt lên trời bơ đi tin nhắn đó, sau khi tan học còn cố tình đến trễ, vậy mà khi thấy tôi từ xa, Khải chẳng nói gì, chỉ lạnh lạnh lùng lùng đi về phía bãi giữ xe của trường.
Giờ tôi mới biết hắn cũng có một chiếc AB màu đen.
Leo lên xe rồi, thấy tôi cứ tần ngần ở đó, Khải liền lạnh nhạt lên tiếng: "Còn làm gì đó vậy?"
"Kh... Không đội nón bảo hiểm hả?"
"Ờ. Có gì tui chịu, bà lo cái gì chứ?"
Ặc... cái gì mà không lo? Cái gì mà hắn ta chịu. Ôi trời... bao nhiêu lỗi đây, nào là lái xe khi chưa có bằng lái, lại còn không đội nón bảo hiểm. Ôi... ôi...
Nhưng nói thì nói vậy thôi, tôi vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, còn vô cùng thích thú khi tay lái của hắn cực kì... nói là cứng thì cũng không đúng, mà bảo hắn lạng lách thì cũng không đúng. Cứ tạm cho là, tên này khi hứng lên thì chạy đàng hoàng, còn không thì lách qua bên này lách sang bên kia.
Tuy nhiên, tuyệt đối không có một âm thanh nào giữa chúng tôi, ngoại trừ tiếng gió và tiếng động cơ xe.
Khải đưa tôi sang nhà hắn, để tôi ở ngoài giữ xe, còn mình thì vào trong làm cái gì đó.
Tôi lặng thầm quan sát nhà Khải.
Căn nhà đơn giản không to không nhỏ, cũng vừa vừa như nhà tôi, ba tầng, cách trang trí rất sang trọng, chủ yếu dùng kính. Hai màu chủ đạo là đen trắng. Thật đúng như tôi dự đoán. Với tính cách của Khải thì như vậy là hợp nhất.
Hắn ta sống khu này cũng rất yên tĩnh, nhưng tôi lại không thích cho mấy. Cơ bản là nó quá vắng và tôi cũng thích mấy quán ăn lề đường. Nhắc tới thức ăn, bụng tôi đột nhiên réo lên, tôi ngước nhìn trời, ánh sáng vàng rực khiến người ta chói mắt nhắc nhở cho tôi biết có lẽ đã tầm bốn, năm giờ gì đó. Tôi cực kì thản nhiên, chuyển vị trí từ yên sau lên phía trước, vặn chìa khóa rồi rồ ga chạy đi.
Tôi lái lòng vòng tìm quán ăn, cơ mà thật sự không thấy một hàng quán nào cả... sau đó tôi mới thất thiểu chạy xe về lại nhà Khải.
Về đến nơi, tôi thấy Khải đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt băng lãnh nhìn lên trời, trên tay hắn có một cái túi nhỏ màu đen, sau lưng là cái balo, còn cái cặp thì hoàn toàn biến mất. Khải vô cảm đến mức, khi nghe thấy tiếng xe mình từ xa, hắn còn chẳng thèm quay lại nhìn.
Sau khi tôi dừng xe trước mặt hắn, mới phát hiện ra hình như hành động từ nãy đến giờ của mình hơi bị... tự nhiên quá mức đi.
Vậy mà một lần nữa, Khải làm tôi hết sức ngạc nhiên, hắn không sửng cồ lên hét ầm ĩ mà chỉ nhếch mép mỉm cười:
"Vui không? Quậy phá thành nghề của bà rồi hả?"
"Tui đói bụng chứ bộ." Tôi trề môi... ặc... tại sao tôi lại vô thức làm nũng với hắn rồi?!
Khải không nói gì chỉ đến cạnh chiếc xe, lạnh nhạt đưa cái túi đen ra trước mặt tôi, khẽ mở miệng:
"Leo xuống yên sau và yên lặng ăn đi."
Tôi thấy cái túi mắt sáng rỡ... oa... là chocolate đó... là chocolate đắt tiền đó!!!
Tôi liền không thèm để ý đến ánh mắt như cười như không của Khải, vô cùng ngoan ngoãn leo ra yên sau ngồi, còn cười toe toét mở cái túi ra. Khải leo lên phía trước, hỏi một câu:
"Địa chỉ nhà bà?"
"XX đường YY."
"Ờ." Đáp một chữ duy nhất, Khải lại rồ ga phóng chạy.
Tôi ngồi phía sau gặm chocolate ngon lành, sau đó nghĩ nghĩ ngợi ngợi môt chút, mới bóc vỏ một viên tròn tròn nhỏ nhỏ chồm ra phía trước đưa ra trước miệng hắn: "Ăn không?"
"..."
"Khải! Ăn không? Há miệng."
"Tui làm cả hai cùng ngã thì bà mới vui hả? Con nhóc này!" hắn đột nhiên hét ầm lên.
"Không ăn thì thôi. Làm dữ thế làm gì..." Tôi vờ buồn rầu, dùng chất giọng nhỏ nhẹ đáng yêu nhất, giống như một con mèo bị thương để đáp lời hắn.
Đúng như tôi nghĩ, dù hắn có ghét tôi thì cũng bị cái thể loại giọng nói đó của tôi đánh lừa.
"Thật ra biết là bà sẽ đói nên tui mới đem nó ra cho bà ăn thôi. Tui không thích chocolate."
"Vậy tại sao mua?"
"Người ta tặng."
"..."
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Khải dừng xe quay người nhìn tôi:
"Sao vậy?"
"Đừng nói với tui đây là con gái tặng?"
"Ờ. Chứ sao?"
Tôi không đáp lời mà ngẩng đầu lên trời thở dài... rốt cuộc là tại sao tôi phải đi xử lý mớ thức ăn thừa của hắn...!
Sau đó hắn đưa tôi về nhà tôi, đem luôn xe vào trong: "Có phòng nào cho tôi thay quần áo không?"
...
Trở về hiện tại thì... đã bảy giờ rồi mà ba mẹ tôi vẫn chẳng thấy đâu.
Dù đã xử hết một hộp chocolate, tôi vẫn thấy đói, tôi liền quay sang Khải: "Tụi mình gọi món ăn luôn đi. Tui đói quá."
"Không được. Làm vậy là thiếu tôn trọng người lớn. Bà gọi họ thử xem." Khải nhíu mày... ờ thì... bây giờ mới nhìn ra hắn là một nam sinh gương mẫu...
"Ông cứ làm như tui chưa gọi cho họ ý, cả chục cuộc rồi mà có bắt máy đâu!" tôi cau có đáp. Khải thì khó chịu gì chứ, có tôi này, tôi đang đói đến mức răng sắp rơi xuống, bụng cũng kêu rèo um sùm đây này. Lúc này tôi và ông ai khó chịu hơn hả?!
Tôi thì đang nhăn nhăn nhó nhó, Khải đột nhiên chồm người về phía tôi. Thấy tôi trợn mắt ngạc nhiên, cậu ta liền ngán ngẫm giải thích:
"Đưa máy tui xem."
Tôi răm rắp làm theo lời Khải, lôi cái điện thoại từ trong túi ra đưa hắn. "Nè."
Khải quẹt quẹt một hồi rồi đưa lên tai, nghe một lúc thì mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Tiếng chuông liên tục ngân lên. Thấy hai chữ Mẹ trên màn hình, tôi nổi đóa: "Này! Tui đã nói là họ không bắt máy mà..."
"A lô."
"..."
"..."
"A lô? Hạ hả con?"
"Dạ. Ba mẹ đâu rồi? Con đói!" tôi liền gượng gạo đáp, cả khuôn mặt nóng hừng hực lên. Tôi liếc nhìn qua Khải, hắn không chế nhạo tôi mà chỉ đưa ánh mắt lạnh băng nhìn tôi chằm chằm, như là báo hiệu trước hắn ta sắp nhào đến cấu xé tôi ra.
"Ủa? Ba chưa báo cho con biết hả? Chúng ta dời ngày lại thôi. Hôm nay ba mẹ bận rồi." mẹ của tôi cười ha ha trong điện thoại...
Bà ấy thì thoải mái rồi, trong khi tôi và Khải chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, cả gương mặt như đen đi vài phần, còn tôi thì rơi vào tình trạng khó xử... cái thể loại tình huống như thế này là sao chứ?
Tôi bất giác thở dài một tiếng: "Tạm biệt mẹ. Con cúp đây."
Sau khi màn hình điện thoại chuyển sang một màu đen, không gian xung quanh tôi trở nên thật kì lạ, giống như có một áp lực vô hình nào đó đang bắt đầu đặc quánh lại... khiến tôi càng ngày càng chìm trong nó, càng lúc càng khó thở.
Tôi gượng gạo quay sang Khải. Trái với suy nghĩ của tôi, hắn chỉ cười khẩy đầy kiêu ngạo: "Được rồi, chúng ta gọi thức ăn thôi."
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Hình như hắn ta lại sắp đưa tôi vào một trò nguy hiểm nào đó... cảm giác này thật khó miêu tả (cơ bản là lười tả =]).
Tôi chạy sang vị trí đối diện Khải mà ngồi, cầm menu trên tay mà nó run cầm cập.
Khải gọi phục vụ rồi chúng tôi cùng gọi món.
Lúc hắn mải mê nói chuyện với người ta, tôi mới dám len lén ngẩng đầu nhìn Khải.
Khải đẹp trai khỏi bàn, hôm nay hắn mặc áo thun trắng ở trong, bên ngoài khoác hờ vest đen, như tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng với nước da đáng ngưỡng mộ.
Tôi thở dài nhìn lại mình... sơ mi đơn giản với chân váy đen... nếu biết hắn ta có thể nổi bật như vậy thì tôi đã chuẩn bị kĩ càng hơn rồi... bây giờ thì nhìn xem, những ánh mắt trong nhà hàng chốc chốc cứ liếc về phía bàn chúng tôi như vậy, liệu tôi có bị đánh giá không chứ?
Điện thoại tôi run lên, tôi thấy tin nhắn của Kha: 'Bà đang làm gì vậy?'
Tôi: 'Đang ăn.'
Tôi ngẩng đầu, thấy Khải buông cái đĩa xuống, cắm mắt vào điện thoại, vẻ mặt hết sức vô cảm, nhưng trong ánh mắt đó có chút thất thần.
...
Khải nhìn vào điện thoại, dòng tin nhắn của Kha như giẫm nát tất cả những toan tính trong đầu hắn lúc này. Khải đã nghĩ ra vô số kế hoạch để ép buộc cô bé ngốc nghếch ngồi trước mặt mình phải tìm mọi cách để gặp lại mình.
Lúc này, Khải cũng đã xác định được rõ ràng, mình đã có một chút hứng thú với Hạ. Nhưng Kha lại là người bạn thân nhất của Khải từ những tháng ngày thơ ấu.
'Hai người hẹn hò hả? Mày không biết là tao thích Hạ sao Khải?'
Sau tin nhắn đó là hình ảnh Khải và Hạ ngồi trên cùng một chiếc ghế, cả hai đều nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn.
Khải nhanh chóng nhận ra đó là lúc cả hai nói chuyện điện thoại với mẹ Hạ. Nhưng người chụp tấm này, hay thậm chí là thời gian và góc chụp, Khải cũng không còn quan tâm nữa. Cái chính là... Kha thích Hạ?
Điều này Khải không hề biết.
Khải biết Kha là người tốt, nếu Hạ có thể quen được Kha, chính là cô ấy có phúc đức. Cậu ta trái ngược hoàn toàn với Khải, đối với mọi người mà nói thì Kha chính là ánh mặt trời ấm áp, trong khi Khải chính là một tảng băng lạnh lẽo chẳng có gì thú vị, cả đời này chỉ có một nét mặt lạnh lùng duy nhất.
Thời mẫu giáo, Kha và Khải trở thành bạn thân, khi mà mọi người đều xa lánh hắn, thì duy chỉ có mình Kha có đủ dũng khí tiến lại gần nắm lấy bàn tay cô đơn của Khải. Bên cạnh đó, không chỉ Kha mà gia đình Kha nhiều lần đã giúp đỡ hắn rất nhiều... ơn nghĩa của Kha đối với hắn nhiều như sao trời... chính vì vậy lần này, để tốt nhất cho tất cả, Khải nên tự mình rút lui. Hắn nhanh chóng nhắn lại:
'Không hề, tụi này chỉ có chút việc nên mới đi cùng nhau.'
Nhắn xong câu này, Khải đăng xuất facebook.
Xem hắn có nực cười hay không... từ khi phát hiện mình có chút gì đó kì lạ đối với cô gái đanh đá kia, hắn bắt đầu nghiên cứu cách dùng facebook để có thể dễ dàng tiếp cận Hạ... nhưng bây giờ thì không còn cần thiết nữa rồi.
Cảm giác đau đớn khi đơn phương một người không hề xuất hiện, chỉ có sự buồn bã và nặng nề xâm chiếm tất cả. Trí não Khải như chậm đi vài giây...
Khải ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt lấp lánh cùng với nụ cười đáng yêu trên môi Hạ khi cô nàng nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ nhắn. Một suy nghĩ xẹt ngang đầu hắn... phải chăng cô ấy đang nhắn tin với Kha. Chỉ khi cùng với Kha, Hạ mới có nét mặt đó.
Nặng... trái tim như nặng xuống vài phần.
Khải cười cợt nhả bản thân.
...
Tôi nhắn với Kha vài tin rồi tắt điện thoại mỉm cười với Khải. Tôi cực kì ghét không khí im lặng và căng thẳng mỗi khi dùng cơm, nên biết là hắn không có khả năng, vậy thì để tôi hoạt náo một chút:
"Ông biết thầy Lộc dạy tin không? Thầy đúng tếu luôn... lần đó..."
"Im miệng rồi ăn đi."
Hự... hình như tôi có cảm giác bụng mình vừa mới quặn lại một cái. Tại sao tôi lại vì hắn mà thấy khó chịu?
"Sao tự nhiên ông lạnh lùng vậy? Có cần phải đáng ghét vậy không?"
"Chuyện của tui cần bà quan tâm không?" hắn nói câu đó với vẻ mặt vô cảm, khiến tôi... cực kì tổn thương? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
"Thật quá đáng, tui chỉ..."
"Nếu bà còn ồn ào nữa thì tui đi về, lần sau cũng không giúp bà đi gặp ba mẹ bà nữa."
Gì chứ? Hắn lại lên cơn não mịn à? Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào có dám nói ra.
Đáng ghét! Tên đáng ghét! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cứ đẹp trai thì có quyền hống hách đáng ghét như vậy ư?
Thế là tôi hậm hực đâm mạnh nĩa xuống dĩa, văng con tôm nướng từ dĩa của tôi sang dĩa của hắn, một cách cực kì điệu nghệ, cũng cực kì đẹp mắt.
Khải nhìn con tôm trong dĩa mình, chỉ lạnh lạnh lùng lùng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bị ánh mắt đó làm cho giật mình, khóe miệng lập tức nhếch lên cố gắng nở nụ cười nhưng vì áp lực quá lớn mà nụ cười trở nên méo xẹo, giống như là đang mếu hơn: "Haha,... cái đó... là tui cho ông đó. Haha,... ăn đi ngon lắm."
Nếu là Khải bình thường thì hắn đã nhặng xị hết cả lên, tìm đủ mọi từ ngữ để chỉ trích và trêu chọc tôi... hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng lẽ ban nãy ăn trúng cái gì nên đau bụng, nhưng vì sĩ diện không dám đi vệ sinh nên mới trút hết bực tức vào hành động và thái độ như vậy?
Giờ mới ngẫm lại, tôi và hắn ta quen biết nhau có bao nhiêu ngày đâu, hơn nữa bây giờ còn vì tình huống bất ngờ mà phải dùng bữa cùng nhau như thế này... thật là có chút quái dị. Tôi còn không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và hắn là cái gì nữa là... vậy mà nghĩ kĩ thì tôi hiểu rõ hắn ra phết ấy chứ.
Nếu tôi không nhầm... thì hình như Khải đang cố nhịn cười... hừ hừ... có gì vui mà cười?! Chỉ là một màn tôm bay hoành tráng thôi mà.
Từ sau lúc đó, cả tôi lẫn hắn đều không nói thêm một lời nào. Chỉ là không ngờ hắn lại chu đáo như vậy. Sau khi ăn xong, tôi đã định là sẽ đi taxi về nhà, nhưng không ngờ Khải lại kéo tôi một mạch về bãi giữ xe, chỉ buông ra mấy chữ "Tui đưa bà về." không chút sắc thái.
Tôi ngồi lên yên xe của hắn ta mà ngẫm nghĩ, rốt cuộc hôm nay hắn bị cái gì? Tại sao lại khác thường như vậy??? Lạnh lùng thì phải đóng cho trọn vai lạnh lùng, ở đâu ra chuyện vừa lạnh vừa nóng khiến tôi nhất thời không kịp xoay chuyển tình cảm... là nên có thiện cảm hay là ác cảm với Khải.
Hắn chở tôi về nhà, rồi không kịp để tôi cảm ơn hay gì đó mà phóng thẳng về nhà của mình.
Chậc... thì ra là hắn bị đau bụng thật, nếu không cũng chẳng vội vội vàng vàng chạy về như thế, cả bộ đồng phục buổi chiều thay ra cũng còn để ở nhà tôi.
Sau khi về đến nhà, tôi nằm trong nhà tắm cả tiếng rồi mới ung dung cầm bịch snack xuống phòng khách nằm lên sô pha xem ti vi.
Nhìn bộ quần áo tươm tất gấp lại hết sức gọn gàng trong cái ba lô để trên ghế, tôi lại nhớ đến khuôn mặt của hắn, bất thình lình, lòng tốt trong tôi trỗi dậy, thế là tôi buông bịch bánh xuống ghế, đem áo quần của hắn đi giặt... cụ thể hơn là bỏ vào máy giặt, rồi giặt luôn đống quần áo của tôi tích lại cả mấy ngày nay. Tôi là rất lười, vốn định để cuối tuần giặt luôn một thể, nhưng vì hôm nay có thêm quần áo của Khải, nên tôi làm người tốt bụng cộng siêng năng một lần vậy.
Để máy giặt làm việc, tôi chạy lên phòng khách nhắn qua cho Khải một tin: 'Quần áo của ông để tui giặt, mốt đem lên trường trả cho.'
Khải đã đọc tin nhắn, nhưng không có hồi âm. ( hiện tượng seen no rep trong truyền thuyết =]])
Tôi cáu gắt... hừ hừ... lên mặt với ai chứ? Rõ ràng là tôi đang thể hiện thiện ý của mình dành cho hắn, vậy mà cái tên cao ngạo này lại tỏ thái độ như vậy thật chẳng coi ai ra gì mà!
|
Chương 8 Tôi cáu gắt... hừ hừ... lên mặt với ai chứ? Rõ ràng là tôi đang thể hiện thiện ý của mình dành cho hắn, vậy mà cái tên cao ngạo này lại tỏ thái độ như vậy thật chẳng coi ai ra gì mà!
Tôi tắt màn hình... ngẫm nghĩ trong đầu.
Để ngày mai ta đây phơi cái áo trắng của nhà ngươi lên, sau đó ta trét bột màu vào nhé... trét đến khi nó mất màu trắng thì thôi! Đồ đáng ghét!!
...
Ở một nơi nào đó...
Kha nằm trên giường, nhìn dòng chữ vừa nháy lên trước mặt mình mà sửng sốt...
'Quần áo của ông để tui giặt, mốt đem lên trường trả cho.'
Tại sao Hạ lại nhắn như vậy cho Khải.
Rốt cục giữa hai người đó đang có chuyện gì xảy ra, mối quan hệ giữa họ là gì chứ? Nếu không phải Kha hứng lên đột nhiên thích vào nick Khải đi trêu ghẹo người khác, thì đâu có thấy tin nhắn này.
Kha lỡ tay nhấn vào tin nhắn, bên máy của Hạ hiện dòng chữ 'seen'. Trong một khoảnh khắc, cậu đã ích kỉ nghĩ là, nếu mình làm vậy, có khi nào Hạ sẽ giận sự lạnh lùng của Khải... mà có ác cảm với bạn của cậu? Thật ra ban đầu chỉ là lỡ tay, nhưng sau đó mới thấy, thật ra lỡ tay đó không có hại gì cho mình.
Bụng Kha nhói lên một cái, dạ dày hình như lại lên cơn. Cảm giác tội lỗi bức bối cậu đến mức Kha khẽ nhăn mặt vì đau. Cậu có cảm giác là dịch axit trong bụng mình đang từ từ đục khoét dạ dày để trôi nổi vào toàn bộ mạch máu.
Trong đầu Kha đột ngột hiện lên hình ảnh Khải cùng với Hạ, hai người họ đứng bên cạnh nhau ở nhà Hạ... ngôi nhà mà ngay của Kha cũng chưa hề đặt chân vào... cảm giác khó chịu dâng lên, dù ban nãy Khải đã giải thích rõ ràng với Kha, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy mình thật ích kỉ như một đứa trẻ.
Kha khó chịu vặn vẹo mình trong chăn, cuối cùng lại nhắn cho Hạ một chữ: 'Ừ.'
Nhắn xong, Kha lập tức đăng xuất nick Khải và đăng nhập vào nick mình. Cậu nhắn cho Hạ:
'Hi Hạ. Đang làm gì vậy?'
...
Lại một nơi nào đó,...
Lâm ngồi yên lặng, tay vô thức khuấy khuấy ly nước trước mặt mình. Ban nãy... khi cùng ba mẹ đến nhà hàng dùng bữa tối như thông lệ hàng tuần áp dụng sau khi Lâm dọn ra ở riêng, cô nhìn thấy ba mẹ Hạ ngồi đối diện một cặp vợ chồng trung niên khác.
Cô liền kéo ba mẹ mình lại chào hỏi. Ba mẹ Hạ cười vui vẻ giới thiệu cặp vợ chồng kia là thông gia của họ. Lâm cũng vui vẻ chào mọi người. Sau khi về bàn của mình mới bí mật lôi điện thoại ra tìm kiếm cái người con trai độc nhất của tập đoàn gì kia ban nãy mẹ Hạ đã nói.
Hình ảnh Minh trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen sọc đỏ, bên ngoài khoác vest đen vô cùng lịch lãm và trưởng thành, như một con dao đâm vào tay Lâm.
Lâm dường như không tin vào mắt mình, cô những tưởng chắc vì mình nhớ Minh quá nên mới bị ảo giác nhìn đâu cũng thấy anh. Lâm liền tắt màn hình, đồng thời dụi dụi mắt rồi mới mở lên xem. Ngón tay trắng trẻo bấm hàng mật khẩu đã trở nên quá quen thuộc, những động tác kéo lên vuốt xuống như đã trở thành thói quen, không hiểu tại sao hôm nay lại run rẩy như vậy.
Tuy nhiên, mọi thứ không như Lâm nghĩ, hình ảnh người con trai kia vẫn rất đỗi quen thuộc, mà cũng khiến trong lòng Lâm trào lên một nỗi niềm khó nói.
Buồn?
Ừ phải, người con trai mình thích lại chính là hôn phu của bạn thân mình, người mà mình xem như chị em ruột, người mà mình xem như chính bản thân.
Nhưng đó không phải lí do chính, Lâm cảm thấy buồn hơn, khi cả hai người Hạ và Minh không ai tiết lộ cho Lâm biết hai người họ đã đính hôn, dù cho Hạ ngồi bên trái Lâm, và Minh ngồi bên phải Lâm.
Cái Lâm buồn nhất chính là việc họ che giấu Lâm chuyện này. Cô thấy như thể mình là người hết sức thừa thãi chen vào giữa hai người họ. Dù biết là Hạ không hề thích Minh, nhưng vì bản tính ích kỉ của con người, Lâm không khỏi buồn trong lòng, cũng có chút tức giận.
Lâm phải làm sao đây nhỉ? Thức ăn trước mặt có muốn ăn cũng không vô nổi, chỉ nhìn màu sắc của chúng cũng đủ khiến cô trở nên buồn nôn. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt nhau dưới bàn, khiến khuôn mặt Lâm tái đi trông thấy.
Ba mẹ Lâm nhận ra sự lạ thường của con gái, liền quan tâm hỏi, nhưng đáp lại chỉ có nụ cười gượng của Lâm, cùng với mấy hành động gắp thức ăn hết sức máy móc.
Sau khi rời bàn ăn, tạm biệt ba mẹ, Lâm phóng thẳng đến một trong những quán cà phê mà cô thương lui tới, tên là gì cô cũng chẳng quan tâm. Lúc này, chỉ có bản thân cô mới có thể tự đem lại niềm vui cho chính mình, chỉ có cô mới có thể tự an ủi bản thân.
Quán cà phê này có không gian khá tối và âm u, nhưng phù hợp với tâm tình lúc này của Lâm. Cô bước thẳng đến một cái bàn trong góc, cởi đôi giày cao cả mười phân ra cho thoải mái rồi gọi hai ly cà phê.
Bạn đừng ngạc nhiên, Lâm có sở thích và thói quen kì lạ như vậy đấy. Những lúc cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, Lâm thường đến quán cà phê này, gọi hai ly, một ly đặt trước mặt mình, ly kia để đối diện, giống như có một người bạn vô hình đang ngồi ở đó, sẵn sàng lắng nghe hết tâm sự của Lâm. (không hiểu sao khi viết đoạn này, Mi thấy có chút rờn rợn ==")
Nhưng lần này, Lâm không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể trầm mặc ngồi đó nhìn vào khoảng không xa vời. Bên ngoài, xe vẫn đang chạy, nhưng tại sao Lâm lại có cảm giac 1nhu7 thời gian của mình đã dừng lại.
Mười giờ tối... Lâm vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài, người phục vụ khó xử lại gần cô, trước sự trầm ngâm của Lâm, anh ta bất chợt khẽ giọng nói, giống như sợ là chỉ cần mình mạnh bạo hơn một chút, người con gái trước mặt sẽ trầm mình vào không khí: "Tôi xin lỗi, nhưng đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa."
Lâm giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng, ly nước trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, vậy mà cô vẫn khuấy khuấy trong vô thức, đến lúc bừng tỉnh thì đã thấy hai tay mình mỏi nhừ còn làn khói mờ mờ đã không còn nữa. Cô bối rối đứng dậy, hơi cúi đầu rồi lẩm bẩm: "Xin lỗi, xin lỗi."
Đến khi đứng dậy, Lâm mới phát hiện đôi giày đã bị mình vứt qua một bên, còn cô đang đứng trực tiếp xuống đất. Nền gạch lạnh giá khiến Lâm giật cả mình.
Chẳng hiểu sao lúc này cô chợt nhận ra. Minh dù có là hôn phu của Hạ đi chăng nữa, thì vài ngày trước cậu ta đã thể hiện như thể cậu ta thích cô... một tia hy vọng nhỏ bé len lỏi trong Lâm. Cô bất giác mỉm cười với người phục vụ: "Cho tôi một ít thời gian mang giày vào, tôi sẽ rời đi ngay."
Lâm cũng nhận ra, chỉ cần cả cậu và cô vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, thì không gì là không thể, cô không cần phải tiếp tục buồn phiền như vậy, cô phải tự mình đấu tranh, hoặc chí ít là đứng lên.
...
"Ê Hạ! Mau lên tao chở mày đi học!"
Tôi lăn qua, lầm bầm với con nhỏ nằm kế bên tôi, nhưng mà đã đồng phục chỉnh tề: "Sáng sớm mày hâm dở! Tự nhiên hôm nay sang chở tao đi học vậy?"
"Mày lẹ đi lẹ đi, không cả hai cùng trễ bây giờ." Lâm vừa nói vừa kéo tôi dậy rồi đẩy tôi xuống giường, xong nó cười toe toét "Hôm nay tao đang có chuyện vui."
"Hôm qua ba mẹ mày nói gì hả? Nhìn mặt phởn vậy?"
"Mày có nhanh lên không thì bảo?"
"Ơ con này lạ, ai bảo mày chở tao đi học đâu. Lết xác qua đây rồi chửi tao."
"Thôi được rồi. Mày đi chuẩn bị đi. Tao đợi. Được chưa?!!" nó thể hiện thái độ với tôi chứ...
"Ờ. Ngồi chờ đi mày. Tập luyện tính kiên nhẫn theo Bác Hồ nha mày." Tôi nháy mắt với nó rồi chui tọt vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm trước khi nó kịp quăng cái gối vào mặt tôi.
Tôi ở trong nhà vệ sinh không yên, cứ hét vọng lên: "Ê. Rốt cục mày có chuyện gì vui vậy? Kể nghe coi."
"Mày lo làm lẹ đi. Tao đốt nhà mày bây giờ con Đầu Tôm."
"Ê mày! Ai cho mày đụng vô nỗi đau của tao!!!"
Tôi bức xúc vừa đánh răng vừa lò mặt ra ngoài, ú ớ mấy từ, mà câu hoàn chỉnh là câu trên.
Lâm quen tôi bao lâu rồi, dù cho tôi có không nói rõ ràng ra, thậm chí chỉ cần nói nữa câu là nó đã hiểu hết, Lâm cười khẩy: "Biệt danh của mày hồi cấp hai. Hôm nay tao ôn lại kỷ niệm với mày, mày còn ý kiến hả?"
Tôi thở dài thầm than oán trong lòng. Cái biệt danh đáng xấu hổ đó mà lan truyền ra khắp lớp 11A4 thì tôi chắc chắn nát như tương. Cái lớp tôi được cái nhây và lầy, tụi nó mà biết cái biệt danh đó thì tôi chỉ có chết lên chết xuống vì bị tụi nó hành. Đặc biệt là Jenifer! Nó là lớp trưởng mà nhây ôi thôi.
Sở dĩ tôi có biệt danh là đầu tôm vì hồi còn cấp hai, tôi chưa có điệu đà như bây giờ, mái tóc đen thẳng mượt như bây giờ chưa có tồn tại. Lúc đó tôi để tóc xù lên như mấy cọng mì tôm, hơn nữa, thời lớp bảy lớp tám gì đó, khi học sinh học, cô giáo có nói não và phân con tôm nằm cùng một chỗ.
Kết quả là lớp tôi đúc kết rằng, nhưng đứa đầu tôm là những đứa ngu ngốc, và cái kết quả thứ hai là, tụi nó dựa vào 'kiến thức' này mà gọi tôi là Đầu Tôm luôn từ đó. Ngoài miệng thì bảo là vì đầu tóc tôi xoăn như mì tôm, thật ra tất cả tụi nó đều ngấm ngầm nhau hiểu là tôi... e hèm... não và phân ở cùng một chỗ.
Ây da... thật là có chút tổn thương. Đến tận khi lên cấp ba, tôi mới thoát khỏi cái nạn Đầu Tôm. Kết quả là hôm nay, Lâm lại nhắc đến hai từ cấm kị đó trước mặt tôi chứ...!
"Ê! Cấm mày nhắc tới cái tên đó trước mặt mấy đứa trong lớp nghe chưa! Bằng không tao từ mày!" tôi sau khi đồng phục chỉnh tề đứng chống nạnh liếc Lâm một cái.
"Mày từ tao thì có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới không? Thôi đi. Không thèm tán gẫu với mày nữa." Lâm ngay lập tức đứng lên, phủi phủi lưng áo cho đỡ nhăn nhúm rồi xoay xoay chìa khóa trên tay, đi thẳng.
Tôi nhìn theo bóng lưng nó mà cảm thấy thật nguy hiểm.
...
Tôi ngáp một cái, nhìn Lâm và Minh ở bên cạnh khẽ cười.
Lâm đột nhiên ngồi một cách nghiêm túc:
"E hèm... hôm qua mình tình cờ biết một việc rất vui nha."
"Hử?" tôi chồm qua nhiều chuyện, tất nhiên không hề biết mình đang rơi vào nguy hiểm.
"Phát hiện ra, người bên phải tui cũng có hôn thê, còn người ngồi bên trái tui cũng có hôn phu." Lâm vừa nói vừa cười toe toét, rất khó hiểu.
Lâm vừa dứt lời, cả người tôi run lên một cái... hình như nói đúng ra là cảm giác rợn người, mà là rợn toàn thân.
Một chút mơ hồ xuất hiện trong tôi, cả chút tội lỗi và khó xử, cũng có chút lo lắng. Tôi nhìn nhìn Lâm, mà nó không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài nụ cười đáng ghét đó, con này đúng là cực giỏi ở việc giấu cảm xúc của mình.
Tôi ngẩng đầu thở dài... hình như tôi và Minh bị phát hiện rồi.
Sau câu nói ban nãy của Lâm, cả ba đều rơi vào im lặng.
Bên ngoài vọng vào tiếng gọi: "Hạ ơi có đây không?"
Cũng lúc đó, Lâm lại nói tiếp, cả hai câu nói như hòa vào nhau: "Hai người đã đính hôn đúng không?"
Đoàng đoàng...
Cái câu nói kia bị chất giọng trầm khàn của Lâm lấn át hoàn toàn, tôi còn chẳng nghe ra có người đang gọi mình, lập tức lắp bắp giải thích với Lâm: "Chuyện đó mày phải nghe tao..."
Lâm đột nhiên ghé nhỏ tai tôi: "Tao biết mày muốn tốt cho tao, nên mày không cần phải giải thích đâu."
Lâm nói xong chỉ mỉm cười, mà không hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn rất khó chịu. Dù câu nói của Lâm chính là đã an ủi tôi, nhưng tôi vẫn thấy như có gì đó đè nặng trong bụng, cộm lên vô cùng khó chịu.
Người được an ủi ở đây đáng ra phải là nó, nhưng tôi lại thấy khó chịu là cớ làm sao chứ?
Nhìn khuôn mặt bình thản của nó, tôi biết nó đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đó cũng chính là lí do sáng nay nó cư xử lạ như vậy.
...
Lâm biết nói ra như vậy sẽ làm cả ba khó xử. Thật sâu trong lòng Lâm, cô không hề muốn Hạ tỏ ra như vậy, cô hoàn toàn không muốn thấy Hạ khó chịu, cô cũng không giận ai, thật sự! Chỉ là cô muốn cô cũng có mặt trong mối quan hệ của hai người họ.
Nếu hai người họ đang đấu tranh với gia đình để hủy bỏ hôn ước, thì cô có thể làm gì đó để giúp đỡ bạn thân và người cô thích. Đây đâu tính là chia rẽ mối quan hệ của người ta nhỉ? Cô muốn mình có ích gì đó... bởi lẽ, khi hai người họ đấu tranh, cũng chính là gián tiếp đấu tranh cho tình cảm của cô, cô không thích đứng bên ngoài nhìn.
Nói là cô muốn nhân cơ hội ở bên cạnh Minh cũng không sai, dù sao thì khi thích người ta, chẳng có lí do gì để không nhớ đến người đó hết.
Minh trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của Lâm, quan sát đến từng xúc cảm một đều không qua mắt được cậu, cuối cùng lại thở dài: "Tụi này không có ý muốn giấu diếm gì đâu, chỉ là tụi này đã tìm ra cách giải quyết. Hôn ước đó sẽ sớm tan thành cát bụi."
Lâm lại im lặng không nói.
Minh như thế có lẽ cũng biết rõ tình cảm của Lâm rồi, bây giờ nếu cô dùng một câu đại loại như chuyện đó không liên quan gì đến cô, hai người bọn họ không cần phải lo lắng như vậy... thì rõ là điêu.
Bên cạnh Minh, Hạ cũng không kém phần lo lắng cho Lâm, nó ngẩng đầu: "Đúng đó. Tụi tao không phải là muốn giấu mày đâu."
"Thì tao đâu có nói gì đâu." Lâm lại mỉm cười, cố gắng thể hiện cho hai người họ thấy bản thân mình rất ổn. Nhưng càng cười thì mọi người càng lo thôi... cái nụ cười thế nào mà cứng đờ như vậy chứ.
...
Tôi càng ngày càng lo, vừa sợ Lâm sẽ giận tôi, vừa sợ nó sẽ buồn. Lâm là một đứa thích giấu tâm sự vào lòng, có chuyện gì xảy ra cũng không nói, thậm chí lần trước khi mẹ nó vào viện, nó cũng chẳng nói với tôi một tiếng mà phóng thẳng ra khỏi lớp, mãi đến cuộc gọi thứ ba mươi của tôi mới chịu bắt máy mà nức nở kể. Dù cho có nói là do nó quá bối rối và sợ hãi nên mới biểu hiện như thế, nhưng lúc đó chẳng phải tôi vẫn đang ở bên cạnh nó đó sao?
Vài năm trước, nó sốt đến hoa mắt mém tí là ngã cầu thang vậy mà vẫn không nói gì...
Chuyện của nó nó đã như vậy, lần này, rắc rối của nó có liên quan đến tôi, chắc chắn nó sẽ giấu trong lòng mình mà không chịu chia sẻ với ai... đặc biệt là tôi.
"Thật ra, ý của tao khi nói ra chỉ có một mà thôi. Chẳng qua là tao muốn giúp đỡ hai người một chút. Tao biết mày không thích cái hôn ước này mà."
Có lẽ là khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi, Lâm nó bắt đầu thấy hối hận vì đã nói ra sự thật, cuối cùng lại thật thà nói ra mục đích của mình.
|
Chương 9 "H... hôn ước?" một giọng nam vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn.
Vì không gian của lớp quá rộng, mà lớp tôi lại chẳng có bao nhiêu mống, kết quả là phía sau lớp còn thừa ra rất nhiều khoảng không, hơn nữa còn đối diện với cửa hậu, ánh sáng bên ngoài hắt vào rất nhiều. Kết quả là cái khoảng đó hoàn toàn thích hợp là nơi tụ tập bàn tán của cả lớp mỗi khi chuyển tiết hay ra chơi. Bàn của chúng tôi ở cuối lớp, nên chuyện cuộc nói chuyện bị xen ngang như vậy là chuyện hoàn toàn bình thường.
Chỉ là tôi không nghĩ đến trường hợp... người nói ra câu đó không phải mấy đứa trong lớp tôi.
Kha đứng đó nhìn tôi chằm chằm, như thể mình vừa nghe được chuyện gì đó động trời lắm.
"Hôn ước hả?" Kha còn vô thức lặp lại câu hỏi đó.
"Sao ông ở đây?" tôi lắp bắp hỏi theo phản xạ.
"Ban nãy ở ngoài gọi bà không trả lời, Jen bảo tui vào luôn..."
"À..."
"..."
Cuộc nói chuyện rơi vào trạng thái kì lạ. Lâm, Minh và tôi đang ngồi, còn Kha đứng sau lưng chúng tôi. Cả ba chúng tôi đều đang nhìn Kha, trong khi cậu ta thì nhìn tôi chằm chằm, mà nhìn với ánh mắt rất khó hiểu.
Kết quả là mọi thứ rơi vào im lặng, bầu không khí kì quái tiếp tục diễn ra, nếu tôi không lên tiếng, một cách đầy gượng gạo: "À,... ông tìm tui làm gì vậy?"
"Ờ quên nữa." Kha đang chắp hai tay ở sau lưng, đột nhiên cười cười, từ từ đưa một tay ra trước "Nè. Cái kẹp sách đó."
Là cái kẹp giấy xinh xinh tôi thích lần trước bị mất!
"Sao nó lại ở đây?" suy nghĩ trong đầu tôi bật ra thành lời nói.
"À thì... Khải tìm thấy ở nhà nó. Mà ngượng ngượng ngùng ngùng không dám đem trả, kết quả là nhờ tui đem trả giùm. Chắc lần trước để cuốn tập ở nhà nó bị rơi ra." Kha cười cười đáp.
Tôi thật sự ngưỡng mộ Kha, khả năng... diễn kịch thật giỏi quá. Bây giờ cậu ta cứ như là Kha bình thường vậy, vô tư và ấm áp, giống như thể hồi nãy cậu ta chẳng nghe thấy gì về cái hôn ước chết tiệt của tôi.
Thì cậu ta đã thể hiện như không nghe, vậy thì tôi cũng nên cư xử như không có gì. Tôi mỉm cười nhận lấy cái kẹp sách từ trong tay Kha rồi đáp: "Cảm ơn nha."
"Không có gì. Thôi... tui về lớp. Bye."
"Ờ. Bye."
Sau khi Kha rời đi, Lâm huých huých tay tôi: "Ê mày... người ta để ý mày rồi... còn thể hiện rõ ràng như vậy, dễ thương ghê."
"Để ý cái gì? Sao vậy?"
"Thì khi không chạy qua dãy lớp mình làm gì? Không lẽ chỉ để đưa cho mày cái kẹp sách thôi hả?" Lâm cười gian.
Huy Gay từ xa chạy tới: "Ê mày. Mày cho tao nick facebook của bạn trai hồi nãy đi. Xùi ơi... đẹp trai quá à!"
Lâm liền làm mặt lạnh gạt Huy ra: "Mày bớt hâm. Người ta là chậu đã có kệ, mày đừng hòng đụng vô."
"Kệ cái gì... mày ví tao với cái gì vậy hả?!"
"Haha... thôi mày không có cơ hội đâu. Từ bỏ đi từ bỏ đi. Người ta để ý Minh nhà mình rồi."
"Xì." Huy bĩu môi rồi xoay người đi lên bục giảng... dáng đi uyển chuyển như người mẫu diễn trên sàn catwalk.
Tôi không biết sao mặt mình lại tự nhiên đỏ lên mà quay sang lườm Lâm: "Con quỷ này..."
"Lát nữa đi uống trà sữa với tao. Mới tìm ra một chỗ ngon lắm." Nó đột ngột đổi chủ đề. Tôi cũng biết hôm nay nó rủ tôi đi với mục đích gì. Tôi tất nhiên không từ chối, lập tức gật đầu: "Được thôi. Tan học tụi mình đi."
Minh lại rơi vào im lặng.
Tôi thì trầm ngâm, vẫn đang suy nghĩ xem nên nói gì với Lâm.
Trong khi nhân vật chính là Lâm thì ngồi nhai bánh với đua xe trên điện thoại.
...
"Ok em, chị đem lên liền."
"Cảm ơn chị." Tôi và Lâm đồng thanh mỉm cười với chị phục vụ.
Quán này khá xa trường tôi, nhưng được cái view đẹp với phục vụ dễ thương. Giờ này có vẻ khá vắng, tôi và Lâm chọn một bàn trên tầng hai vì nó vẫn chưa có khách nào hết.
Dù cho chúng tôi có đang khó xử, nhưng giữa tôi và nó hoàn toàn không có chút khoảng cách nào, có lẽ bởi vì chúng tôi đã thân thiết với nhau bao nhiêu lâu rồi.
Sau khi gọi thức uống thì tôi và nó ngồi nhìn nhau chằm chằm. Tôi biết hôm nay nó hẹn tôi cùng đi uống nước vì lý do gì, vậy nên không để nó mở lời, tôi đã vào thẳng vấn đề: "Tao biết mày nói như vậy không phải để trách gì tao."
Lâm thở phào ra mặt: "Mày biết vậy là tốt. Thật ra kéo mày đến đây đúng là để giải thích với mày về thái độ của tao hôm nay, mà có lẽ tao không cần nói mày cũng hiểu? Đúng là bạn tao!"
Tôi cười toe toét, một chút lo sợ ban sáng hoàn toàn biến mất.
Tôi nghĩ gì nói nấy: "Thật ra sáng nay tao đã tưởng mày sẽ giận tao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tao biết rõ tính của mày quá rồi... tao và mày chắc chắn sẽ không bao giờ cãi vã nhau về vấn đề của tụi con trai."
Lâm liền gật đầu, như đang chờ đợi câu nói đó của tôi từ lâu rồi, nó tiếp lời luôn: "Sáng nay tao nói vậy chỉ là muốn bon chen một chút thôi. Sau này có gì mày nhớ phải báo cho tao một tiếng."
"Tất nhiên, từ trước đến giờ tao nói nhiều như thế nào mày biết rồi đó. Đổi lại thì mày với Minh có tiến triển gì cũng phải kể cho tao nghe."
"E hèm... Tao với cậu ta... chắc là chẳng có tiến triển gì đâu."
Hờ... cái thái độ e thẹn gì kia. Miệng thì nói vậy nhưng môi cứ vô thức nhếch lên kìa Lâm ơi...
Tôi và nó liền chuyển chủ đề, từ vấn đề 'xích mích' của hai đứa thành đủ thứ trên trời dưới đất.
Sau khi người phục vụ đặt hai ly nước trên bàn rồi đi xuống tầng. Tôi vô thức hướng mắt theo chị ấy về phía cầu thang, tình cờ trông thấy một người tôi rất là không muốn gặp.
Tôi lập tức quay người, vô thức đưa cái menu lên che mặt lại. Lâm nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ rồi nhếch mép, ánh mắt nó hướng thẳng về phía Khải mà cười: "Mày đang làm cái trò gì vậy?"
Lâm đột nhiên thích thú ra mặt, tôi thấy ánh mắt nó nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi nuốt nước bọt liền hỏi nhỏ: "Hắn ta ngồi sau mình hả?"
Lâm không nói chỉ gật đầu. Tôi ức chế vò nát cái menu. Trên tầng này có bao nhiêu bàn không ngồi, lại chọn ngay cái bàn đó chứ!
Mặt tôi lạnh đi: "Kệ vậy. Chả quan tâm."
Chuyện lần trước tôi và thái độ của hắn tạm thời bỏ qua. Chỉ là tại sao ban nãy khi thấy hắn ta đi với một cô nàng xinh đẹp, tôi lại xì một tiếng trong lòng chứ? Mà bây giờ tôi còn cảm thấy hai người đó cực kì ngứa mắt, rất là không hợp đôi. Chắc là ngứa Khải thành ra ngứa luôn cô bạn kia. Bạn gì ơi xin lỗi nha...
Lâm lại cười: "Mày không quan tâm mà làm cái thái độ gì vậy? Cứ như gồng mình sắp ra trận đánh giặc không bằng."
Tôi chả thèm đáp lời Lâm, chỉ xưng xỉa một chút
Bên kia vọng lại tiếng xầm xì, nhưng không nghe rõ lời, chỉ thi thoảng tiếng cười giòn của cô gái vang lại là rõ rệt.
Tôi và Lâm oanh tạc hết cả bàn rồi ra về. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, khi tôi vừa xoay người lại động trúng một cái cột cao cao cứng cứng.
Chìa khóa nhà trên tay tôi rơi xuống đất kêu leng keng. Tôi liền cúi xuống nhặt một tay xoa mũi một tay nhặt chìa, phát hiện ra chìa khóa của người tôi đụng trúng cũng bị rơi, mà chẳng hiểu sao hai chìa y hệt.
Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm tới việc đó mà tiện tay chọn cái gần nhất bỏ vào túi, đồng thời cầm lấy cái chìa còn lại, sau đó mới đứng dậy, lại phát hiện ra người va vào tôi không ai khác ngoài Khải.
Cậu ta đứng thẳng người nhìn tôi chằm chằm. Tôi đưa chìa cho cậu ta một cách miễn cưỡng rồi gật đầu chào một cái mới quay đi.
Tôi nghe giọng cô gái kia líu ríu: "Cảm ơn bạn nha. Tại sao ông có thể làm rơi chứ. Haha... đồ ngốc."
"Đồ ngốc là bà ấy." Lần đầu tiên tôi nghe trong chất giọng lạnh lùng của Khải một sự yêu chiều thật dịu dàng. Vì đã quay mặt đi nên tôi không thể thấy khuôn mặt của hắn lúc này như thế nào, có lẽ là hiền lắm... đột nhiên tôi thấy tò mò về cô gái kia. Rốt cục thân phận là ai mà có thể khiến cho tảng băng này đối tốt như vậy?
Cô gái này có một gương mặt rất xinh đẹp, cả quần áo cũng ăn mặc rất thời trang, trong khi tên kia lại mặc đồng phục. Có lẽ cô ấy không học cùng trường với chúng tôi mà nhân thời gian tan học cùng Khải đi hẹn hò.
Tôi chợt nhận ra hình như mình quan tâm đến việc thiên hạ quá nhiều rồi... tôi chút nữa đã trở thành bà tám rồi!
Ở chỗ lấy xe, ngoài chiếc AB của Lâm ra thì chỉ có duy nhất một chiếc SH... có lẽ của Khải.
Hờ... lần trước đi cùng tôi thì chạy AB, lần này đi cùng người đẹp thì đổi sang SH? Thật biết cách dùng xe nha.
Tôi và Lâm leo lên xe chạy đi, Khải cùng cô nàng kia mới xuống tới chiếc xe. Qua gương chiếu hậu, tôi chỉ thấy Khải tra chìa vào ổ khóa, trong khi cô nàng đứng bên cạnh vẫn mỉm cười nhìn theo chúng tôi.
"Ê qua nhà tao chơi đi. Tao mới kiếm ra bộ phim kinh dị, tao với mày xem."
"Được được. Rủ đi đâu chứ đi chơi thì tao đi tuốt." Tôi cười toe toét.
...
Kết quả là tôi với nó cày nguyên bộ phim đến khuya, thậm chí bữa tối chính là một nồi mì tôm ba gói trộn lại.
Rồi sau đó khi đã về nhà tôi đứng luôn ngoài đường...
Cái cảm giác khi bạn đứng ngay trước nhà mình mà không thể vào nó vô cùng hoang mang... hơn nữa xung quanh hoàn toàn tối om, đèn đường hiu hắt như sắp tắt đến nơi, đã vậy còn vắng.
Tôi ngồi chồm hổm trước nhà, tựa lưng vào cổng, thầm than oán bản thân.
Tôi đột ngột quay người đập đầu vào gối: "Cái tên này sao mà lâu vậy không biết! Đáng ghét! Đã nửa tiếng rồi sao vẫn chưa xuất hiện chứ!"
Nhưng ngồi rủa xả hắn một lát, tôi mới để ý là tên đó thì ra cũng ăn chơi ghê cơ... giờ này còn chưa về đến nhà, để tôi gọi mới phát hiện ra tôi và hắn cầm nhầm chìa khóa. Lúc đầu gặp, tôi cứ ngỡ hắn là một tên lạnh lùng chẳng màn sự đời, không ngờ còn ở bên ngoài chơi đến giờ này.
Tôi ngáp dài, nước mắt chảy ra, tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi liền ngồi luôn xuống đất, co chân lại gối đầu ngủ.
Chẳng biết sau bao lâu, cả người tôi bị lay mạnh. Tôi giật cả mình choàng tỉnh, hình như khóe miệng còn có chút nước...
"Xin lỗi. Tui tới trễ. Bà chờ lâu không?" Khải nhíu mày nhìn tôi, chất giọng đầy lo lắng và xót xa.
Cái tên Khải trước mặt tôi so với tên Khải lạnh lùng lần trước đúng là hoàn toàn trái ngược, cứ như tên này là người đa nhân cách vậy.
Thấy tôi hơi đơ, hắn lại lay người tôi: "Sao rồi? Mệt đến lú lẫn rồi hả?"
"Không có, chìa khóa đâu?"
"Chìa khóa đó tôi để rơi đâu mất rồi. Đêm nay bà qua nhà tui ngủ một hôm đi." Khải nói chuyện giọng đều đều như đúng rồi. Tôi gần như tá hỏa: "Cái gì? Ông nói giỡn hả?! Chìa khóa nhà tui mất rồi?"
"Ừ. Đại loại là vậy." Hắn nhíu mày, một tay nắm ngay cổ tay kéo tôi đứng dậy "Đi thôi."
"Ơ... ơ... Tui qua nhà nhỏ bạn là được rồi."
"Nhưng tui thấy có lỗi vì làm mất chìa của bà. Giờ thì ôm chặt vào."
Chưa kịp định thần gì, tôi cũng không hiểu tại sao mình đã ngồi trên xe, hơn nữa còn ôm cứng eo hắn, khi mà cái tên này phóng bạt mạng như muốn chết.
Mười phút sau... tôi đứng trước nhà hắn đầy dè chừng liếc liếc Khải.
Có khi nào tên này có ý đồ gì đó với tôi không? Đêm hôm thế này mà một nam một nữ ở trong cùng một căn nhà, hơn nữa cái khu nhà của hắn nó vắng quá đi... nhỡ như... nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì tôi biết làm thế nào?
"Đừng suy nghĩ lung tung, mau vào đi." Khải đã dắt xe vào trong, thuận tay đóng cửa còn mắt thì liếc tôi.
"Ờ." Tôi cũng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi bước vào tỉnh bơ.
Khải vứt chìa khóa xe và cái chìa khóa nhà khốn khiếp lên bàn rồi đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh cúi người xem xét một chút.
"Bà ăn tối chưa?"
"R... rồi." tôi ngồi xuống ghế sô pha, lặng lẽ quan sát nhà của Khải. Lần trước tôi chỉ kịp nhìn bên ngoài, bây giờ có cơ hội vào bên trong mới thấy nơi đây thật sự rất đẹp. Cách bày trí vô cùng tinh tế, góc nhìn nào cũng thật nghệ thuật, cả bàn ghế cũng cực kì phù hợp với tranh ảnh trang trí trong căn phòng.
Một ly nước lạnh đột ngột hiện ra trước mắt tôi. Giọng của Khải đều đều: "Uống đi. Tui tìm quần áo cho bà thay."
Nghe xong câu đó, mặt tôi đột ngột đỏ lên, một số hình ảnh... e hèm... ba chấm hiện ra trong đầu tôi. Tôi liền nhíu mày.
"Hả? Thay làm gì?"
"Bà không tắm hả? Ở dơ khiếp." Khải nhăn mặt rồi quay mặt đi. Để lại tôi ngồi một mình trưng ra cái mồm mở rộng. Thật là nhục nhã mà.
Tôi uống hết ly nước, cảm thấy vô cùng sảng khoái, liền đi xuống bếp tự rót cho mình ly nữa. Lúc này tôi mới chú ý trên cửa tủ lạnh có rất nhiều hình được treo lên. Hầu hết là hình Khải chụp với cô gái xinh đẹp ban sáng, còn không thì hình ảnh nụ cười tươi như hoa của cô ấy.
Tại sao hình của cô ấy lại ở đây, giống như thể cô ấy đã đến đây rất nhiều lần, hơn nữa còn có một mối quan hệ hết sức sâu sắc đối với Khải.
Đột nhiên tôi thấy giống như là mình vừa đặt chân vào tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ và bây giờ đang sợ cô vợ phát giác ra vậy.
Cảm giác của tôi lúc này có chút vừa mới lạ vừa hứng thú.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, phía sau tôi đột nhiên vang lên tiếng nói: "Bà làm cái gì vậy?"
"À... tui coi hình thôi. Cô gái này là bạn gái ông hả? Thất đức ghê."
"Bà đi tắm đi, tui chuẩn bị hết rồi. Lên tầng hai rẽ phải liền thấy phòng tắm."
Khải đã đánh trống lãng thì tôi cũng chẳng bon chen hỏi hắn làm cái gì, liền gật đầu đáp: "Vậy tui đi đây."
...
Sau khi Hạ đã khuất bóng sau cầu thang, Khải thả mình xuống ghế dài, khẽ thở ra.
Hôm nay là ngày Băng về nước, sáng nay sau khi tan học, hắn đã đến sân bay đón cô nàng, định là sẽ về nhà ngay nhưng cô lại muốn Khải đưa mình đi chơi.
Khải thừa biết tình cảm của Băng đối với mình là loại tình cảm nào, và hắn cũng dư sức biết mình chỉ xem Băng như một đứa em gái.
Lúc hai đứa còn nhỏ, nhà của Băng và nhà của Khải ở cạnh nhau, hai gia đình vô cùng hòa thuận, lại hay giúp đỡ nhau trong công việc, nên mối quan hệ giữa hai đứa con của hai gia đình cũng rất tốt.
Băng vốn có sức khỏe không tốt, nên lúc nào Khải cũng là người chăm sóc cho cô, kết quả lại khiến cô trở nên phụ thuộc vào Khải, lúc nào cũng muốn ở bên hắn, độc chiếm hắn làm của riêng, rồi dần dần, việc Khải sẽ ở bên Băng là chuyện đương nhiên.
|
Chương 10
Thật ra tính tình của Băng cũng rất tốt, lại có vẻ đẹp hơn người, nhưng không hiểu sao Khải lại chẳng có chút tình cảm nam nữ nào với Băng cả.
Thấy con gái mình suốt ngày cứ quấn quít bên con trai nhà người ta, mà thằng bé lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Gia đình Băng dù có thích Khải đến mức nào đi thì vẫn thấy con gái mình đã chịu thiệt rồi, cuối cùng hai người họ đã để Băng du học Mĩ, hy vọng sau khi trở về có thể tách Khải ra một chút.
Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, lần nghỉ lễ đợt này về đây, Băng đã đòi Khải đưa đi uống nước, rồi về nhà ba mẹ Khải, chính là để thuyết phục ba mẹ Khải cho hắn đi du học cùng mình.
Khải hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ cương quyết của Băng, giống như mình đang đứng trước một hòn đá lớn, có rỉ tai nói với nó bao nhiêu câu thì nó cũng không biến thành bụi được.
Lần này xem ra Băng rất kiên quyết.
Thấy Băng thì ra sức thuyết phục, trong khi Khải _ thằng con trai nhà mình thì không chút cảm xúc ngoài một chút ngạc nhiên lúc đầu, ba mẹ Khải thấy vô cùng có lỗi với Băng. Dù gì con bé cũng là con gái, để con bé theo đuổi Khải lâu như vậy, mà thằng bé vẫn không có tí biểu hiện nào, ba mẹ nào mà chịu cho nổi, nhất là thấy khó xử với bên nhà Băng nữa.
Kết quả là ba mẹ Khải lại quay sang thuyết phục Khải cùng đi với Băng, hắn đương nhiên từ chối, lại khiến cho cả gia đình cãi nhau um cả lên. Sau khi đã nói hết lời, mẹ Khải quay sang liếc thằng con ương bướng cứng đầu: "Được rồi không nói nữa, mẹ cho con thời gian suy nghĩ."
"Con sẽ suy nghĩ. Giờ con về đây." Nói thì nói vậy thôi, Khải sẽ chẳng thèm bận tâm đến việc du học gì đó.
Sau khi đưa Băng về nhà ba mẹ cô đã là mười giờ hơn. Điện thoại hắn đột nhiên đổ chuông. Nhìn hai chữ 'Chân ngắn' trên màn hình, môi Khải vô thức nhếch lên thành một đường cong: "A lô."
Lúc nghe Hạ nói về việc cầm nhầm chìa khóa, Khải mới nhớ ra mình còn để chìa khóa nhà ở phòng ăn của nhà ba mẹ. Dù gì ban nãy cả ba vừa lớn tiếng tranh luận, bây giờ Khải về đó có lẽ không tốt cho lắm.
Thế là nghĩ gì làm nấy, Khải đưa luôn Hạ về nhà mình, còn việc mất chìa thì bịa ra cho cô nàng đỡ phải thắc mắc.
Một lát sau, Hạ bước xuống nhà trên vai là chiếc khăn tắm vừa to vừa mềm hết sức thoải mái, còn cười toe toét. Khải đưa cho Hạ bộ quần áo của mình, áo pull đen và quần jean ngắn ngang gối... ầy, đó là kích thước khi bộ quần áo này ở trên người của Khải thôi. Sau khi khoác lên người Hạ, cái áo lại trở thành cái đầm, dài xuống ngang đùi, thậm chí cái quần jean cũng dài xuống tới bắp chuối. Lúc này nó mới thấy rõ thì ra cơ thể con trai và con gái khác biệt nhau rõ ràng như thế.
Lúc đó, Khải đã ngủ thiếp đi trên ghế. Ban nãy hắn có cùng ba mẹ uống một ít rượu Tây, có lẽ bây giờ có chút say, hơi men khiến da mặt hắn hơi hồng.
Hạ nghĩ ngợi gì đó, liền để hắn nằm yên luôn ở đó mà bước một mạch lên tầng, sau đó đi lòng vòng quanh nhà để xác định cả căn nhà này chỉ có một mình hắn, bên cạnh đó có bao nhiêu phòng ngủ cả thảy.
|