Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 13 Tôi ở lại đến tận tối. Cơn sốt của Khải cũng đã giảm đáng kể. Nói gì thì nói, sau hôm nay tôi mới phát hiện ra bản thân tôi cũng rất có khiếu chăm sóc cho người khác, lần đầu tiên tôi thấy mình có ích đối với ai đó.
Khải sau khi đã khỏe lại đôi chút thì bắt đầu làm khó làm dễ tôi, hắn chẳng bận tâm cả ngày hôm nay tôi đã hì hục bên cạnh hắn như thế nào mà bắt tôi dìu hắn vào phòng tắm. Hừ... Trong khi đợi hắn đi tắm thì tôi nấu được một nồi... e hèm cháo, qua cách làm trên mạng. Sau đó tôi để lại cho hắn một mạnh giấy chào tạm biệt rồi ra về.
Nhìn đồng hồ nho nhỏ trên tay, tôi mới giật mình phát hiện thì ra đã trễ đến như thế này rồi. Giờ này thì xe buýt cũng không còn nữa, mà taxi thì tôi lại không đủ tiền. Tôi đành cuốc bộ về nhà...
Hự... nhìn về con đường thẳng tắp phía trước cùng với tương lai mịt mù u tối, tôi bất giác thở dài. Từ nhà Khải về nhà tôi đâu có gần... nếu đi xe thì đã hơn mười năm phút rồi, đi bộ không chừng tới sáng mai mất thôi.
Sau ngày hôm nay, tôi lại rút ra một kinh nghiệm khác... không có xe riêng nó cũng thật là khổ sở.
Tôi không phải là không thể chạy vì thỉnh thoảng vẫn mượn xe Lâm chạy vù vù, chỉ là nhà thì gần trường nên tôi tự nhiên thích đi bộ, cũng chẳng mua xe... kết quả là những lần như thế này tôi toàn bắt xe buýt hoặc nhờ bạn chở, taxi thì thôi bỏ đi. Dù ba mẹ tôi cũng thuộc hàng khá giả nhưng tôi vẫn thích tiết kiệm hơn.
Đi được chừng mười phút... thấy phố xá vẫn thật lạ mắt... đến khi nào mới về được đến nhà tôi... hay là cứ đi taxi cho rồi.
Tôi dừng lại bên lề định đưa tay ngoắc ngoắc chiếc taxi đang đi về phía mình thì một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Tôi giật mình và theo phản xạ là nhảy vào trong lề, trừng mắt lên nhìn cái người kia.
Người ngồi trên xe, cũng chính là Khải thấy mình bị tôi xem như cướp giật thì bĩu môi: "Lên xe đi tui đưa bà về."
"Hả?" sau câu nói của hắn tôi mới từ từ thấm tình huống hiện tại "Sao ông ở đây? Vẫn còn bệnh đó!"
"Tui có chút công việc phải đi."
"..." tôi vẫn dè chừng nhìn hắn.
"Ê đừng có ảo tưởng là tui theo tới tận đây để đưa bà về chứ!" Khải gần như bật cười.
"..." sao hắn nhìn ra được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi hắng giọng ngượng ngùng "Vậy cho tui đi ké."
Nói rồi tôi chẳng dám nhìn mặt hắn nữa mà leo thẳng lên xe.
"Vịn vào. Tui phóng đó."
Nói mà cũng như không, cứ như câu đó chỉ nói cho có chứ chẳng muốn cho tôi nghe ý, câu nói còn chưa dứt thì hắn đã phóng xe đi rồi.
Cả người tôi bị giật một cái vô thức bám sát người Khải.
Hình như hắn đang cười run lên.
...
Sau khi đưa Hạ về nhà, Khải chạy thẳng sang nhà Băng, dù cho đầu óc còn chút choáng váng, nhưng tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều.
|
Vừa thấy nét mặt của Khải, Băng đã cảm thấy có chút lo lắng, trong nội tâm của cô có gì đó vừa gờn gợn trỗi dậy.
Băng lúc đó đang ở trong phòng, Khải cũng không kiềm chế tiếng của mình, có hơi cao giọng: "Bà làm vậy là có ý gì?"
"Tui làm gì ông?" Mơ hồ nhận ra mục đích Khải đến đây, Băng vô cùng thất vọng. Đã rất lâu rồi, Khải không chủ động sang nhà tìm Băng, ngoại trừ những lần ở trước mặt ba mẹ mình và cô, hắn mới không cự tuyệt Băng. Hôm nay hắn đến đây, may là Băng đã không vui ra mặt, nếu không đã trở thành một trò nực cười rồi.
"Bà làm gì bà phải tự mình biết! Khụ... nói tui biết. Bà có ý gì?"
"Ông bệnh hả?" Băng lo lắng chạy đến bên Khải, vội vàng đưa tay lên định sờ trán hắn thì bị Khải nhíu mày một cái, khiến toàn thân cô cứng đờ. Trong ánh mắt đó giống như đang tức giận cô vậy.
Băng cảm thấy... chuyện này thật hết sức vô lý. Rõ ràng Băng và Khải đã ở bên nhau lâu như vậy, tại sao bây giờ hắn chỉ vì một cô bạn mới quen mà tức giận với cô như vậy. Rõ ràng... cô đâu có lỗi.
"Sao lại nói dối tui?" Khải gần như phát cáu khi thấy Băng đánh trống lãng rồi cứ đứng đờ ra đó. Trước khuôn mặt của Khải, Băng chỉ có thể cúi gằm, lí nhí đáp.
"Tui đâu có nói dối ông. Tui chỉ... không nói cho ông biết sự thật."
Cố kiềm nén cơn thở dài, Khải chậm rãi nói: "Vậy tui đổi câu hỏi. Bà tự ý xem điện thoại của tui lúc tui tắm... có phải là bà sai rồi không?"
Từ hôm trước đến giờ, thật ra Băng cũng đã nhiều lần tự hỏi liệu mình đã làm sai rồi? Cô vất vả suy nghĩ bao nhiêu, dù kết luận là bản thân không sai, nhưng trong lòng có một vết sạn gì đó, dù chỉ thật nhỏ, nhưng cũng đủ để cô thấy khó chịu và dằn vặt trong lòng.
"Tui không biết."
"Nếu đã thấy tin nhắn rồi thì sao không đưa cho tui?"
"Ông thật quá đáng! Chẳng lẽ ông không biết tình cảm tui dành cho ông? Bảo tôi chuyển lời từ một người con gái khác, tui phải làm sao chứ?! Vả lại, tui cũng chỉ vô tình mở lên xem thôi. Khụ... khụ..." vì quá bức xúc nên Băng vô tình hét lên, sau đó ôm cổ ho sặc sụa. Trong lúc quá kích động, xem ra cô lại tự hành hạ bản thân nữa rồi.
Tuy vậy nhưng những lúc như này, luôn là Khải ở gần cô nhất, luôn là hắn đỡ cô đến ghế và rót nước cho cô. Dù cho hắn có đang giận cô đến đâu cũng không một lời than vãn chỉ chăm sóc quan tâm cô trong vô thức.
Khải là một tên đáng ghét. Hắn cứ đối xử với cô như thế, cứ mãi tốt bụng mà không cần đáp trả, chỉ lặng thầm hy sinh, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước. Một con người như vậy, cô có trái tim sắt đá đi nữa thì vẫn sẽ tan chảy một cách dễ dàng.
Hắn luôn bên cạnh cô như thế, bảo sao cô không ngày càng yêu hắn, ngày càng trao cho hắn nhiều hơn... vậy mà hắn lại dửng dưng coi như không có. Tình cảm của cô sâu nặng như vậy, người thông minh như hắn chẳng lẽ lại không biết, hơn nữa, cô còn biểu hiện rành rành ra như thế...
|
"Tui biết tình cảm của bà. Tui vốn định là không nói gì hết." Vừa nói, Khải vừa đưa cho Băng ly nước.
Trong lòng Băng xuất hiện một sự lo sợ không tên.
"Tui..."
"Băng ơi có chuyện rồi con."
Mẹ Băng từ bên ngoài chạy vào.
"Dạ?" cả Khải và Băng cùng ngạc nhiên nhìn bà, trong lòng tràn ngập bất an. Cảm xúc của Băng lúc này như tận cùng tiêu cực, sau khi nghe mẹ mình báo tin dữ, cô gần như ngất đi. May có Khải bên cạnh đỡ cô.
...
Tôi ngân nga hát, chẳng hiểu sao thấy hứng thú vô cùng.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, trời trong, mây trắng lượn lờ, nắng nửa có nửa không, không gay gắt nhưng đủ để khiến mọi thứ bừng sáng. Chí ít đối với tôi là như vậy.
Sáng hôm nay, Lâm chạy sang nhà tôi hốt tôi đến trường để cùng lớp và câu lạc bộ của Kha đi phân phát quà trung thu, mà hôm nay cũng chính là trung thu.
Tôi ngồi trên xe của nó, cảm nhận làn gió hiu hiu mát, như đang ngồi trên ghế mát xa vô cùng tận hưởng. Tâm trạng của tôi lại đang cực kì tốt nên nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy nó thật dễ thương.
Lúc tôi và nó đến trường, trời vẫn còn sương, nhìn lại đồng hồ thì mới có bảy giờ, trong khi giờ tập trung là bảy rưỡi, cả sân trường hầu như vắng tanh, chỉ có vài người trong ban tổ chức hôm nay đến sớm để kiểm tra một lượt lần nữa mấy chiếc xe đạp.
Lâm đi gửi xe, để tôi ngồi một mình trên băng ghế đá dưới gốc cây lớn. Buổi sáng, gió man mát nhè nhẹ vuốt ve làn da tôi, vô cùng thoải mái và dễ chịu, mà tôi lại không quen dậy sớm vào chủ nhật, kết quả là vừa ngồi một tí đã ngoác mồm ngáp một cái. Đầu óc cũng trì trệ đi một ít.
Mắt tôi đột nhiên bị che khuất, đầu tôi bị kéo ra phía sau, sau đầu tựa vào một cái gì đó thật vững chãi.
Tôi giật mình thì có, nhưng không la oai oái mà vu vơ hỏi: "Bác bảo vệ hả, con không giỡn đâu, bỏ ra đi."
Người đó vẫn im lặng, hình như muốn tôi đoán cho bằng được. Ừ thì đoán thì đoán, dù gì tôi cũng dư biết đây là ai.
"Kha à, bỏ ra đi."
Hai bàn tay lập tức rời khỏi. Tôi vô thức định ngoảnh lại phía sau xem nhưng chỉ mới quay sang ngang đã thấy một bàn tay từ đâu đột ngột đặt lên lưng ghế, một bóng người nhanh như cắt nhảy lên rồi đáp một cách hoàn hảo xuống ghế, vị trí ngay cạnh tôi.
Tôi giật mình trước trò vừa rồi, nhưng cũng không khỏi cảm thán trong lòng nhìn ngầu thiệt.
"Sao biết là tui hay vậy?" Kha cười toe toét nhìn tôi, giống như rất thích thú khi tôi đoán ra ngay người bịt mắt tôi là hắn.
"Tui có ba con mắt mà." Tôi cười nhạt đùa một chút.
Không lẽ tôi giải thích một mớ là... lúc nãy đi ngang qua bãi giữ xe dành cho xe máy, thấy có chiếc xe của Kha đã dựng sẵn ở đó, từ đó suy ra hắn đang ở trong trường. Lớp tôi thì chẳng đứa nào chịu đến sớm như này, nên trong trường lúc đó, ngoài Lâm và Kha ra thì tôi chẳng quen ai. Mà Lâm nó chắc chắn sẽ không bao giờ chơi mấy trò trẻ con đó, kết luận chỉ có thể là Kha.
"Sao tới sớm vậy?" Kha cười hỏi "Nhớ tui dữ vậy hả?"
"Xùy... ảo tưởng sức mạnh!!"
"Kha hả?" Lâm từ phía sau lò mặt tới "Hé lô."
"Hé lô. Hai người đến sớm thật đó. Vậy giúp tụi này một tay đi."
Kha mỉm cười với cả hai, nụ cười thân thiện như ánh sáng mặt trời. Đôi khi tôi thấy vô cùng thắc mắc, một người hướng ngoại như Kha, tại sao lại có thể làm bạn với một tảng băng di động như Khải?
Một người cứ gặp là thấy cười, còn người kia cứ gặp là cau có... làm sao có thể hợp với nhau đến vậy?
Chợt nhận ra mình im lặng quá lâu, tôi cười hỏi:
"Được. Cần giúp gì?"
"Hai người giúp tụi này kiểm tra xem mấy chiếc xe có bị hỏng hóc chỗ nào không, với cả đếm đủ là có bốn mươi chiếc nha. Tụi này sẽ đi sắp xếp mấy chai nước với khuân đồ ra xe."
"Được rồi." tôi và Lâm cùng lúc gật đầu.
Sau khi xác định chắc chắn là không có vấn đề gì, tôi và Lâm chạy sang phòng của ban tổ chức. Thấy Kha từ bên trong đi ra, trên tay là thùng nước khoáng. Áo sơ mi tay ngắn bên ngoài đã bị cởi ra để sang một bên, lúc này chỉ có áo pull đen vô cùng trẻ trung.
Kha vác thùng nước nặng trịch trên tay mà nhìn như chẳng có, tự nhiên tôi thấy hắn vô cùng nam tính.
Kha thấy tôi liền mỉm cười: "Xong rồi hả?"
Tôi gật đầu: "Ừ. Tất cả đều bình thường. Để tui giúp khuân nước..."
Thấy tôi đưa tay ra định đỡ thùng nước, Kha lập tức đưa nó lên cao qua đầu... hắn... mà động tác cực kì dứt khoác, cũng cực kì nhanh, cứ như cái thùng đó nó rỗng vậy. Tôi còn đang nuốt nước bọt đầy ngưỡng mộ thì hắn đã nói thêm vào "Đâu được, cái này là việc của con trai, hai người vào trong phòng ngồi cho mát. Cứ hạ nhiệt độ máy lạnh xuống."
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút cảm động. Thì ít ra cũng có một người con trai xem tôi là con gái. Bình thường cái lũ con trai trong lớp tôi cứ đối xử với tôi như thể đối xử với một thằng bạn bình thường, mãi tôi cũng quen luôn. Hôm nay Kha xem tôi như một người con gái chân yếu tay mềm, cảm giác này vô cùng mới lạ mà có chút thích thích.
Tôi bất giác thở dài... không khéo tôi lại bị Kha đối xử tốt mà thấy quen mất.
Lâm mỉm cười với Kha rồi kéo tọt tôi chui vào trong phòng. Nhìn lại đồng hồ vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ tập trung, tôi lăn ra bàn ngủ. Máy lạnh phà phà mà tôi còn đang buồn ngủ thì làm sao mà tôi có thể cưỡng nổi!!
Hơn nữa, tôi ngủ mà bên cạnh là Lâm cũng thấy yên tâm phần nào, nó là bạn thân tôi, có lẽ sẽ không để tôi phải chịu uất ức.
Tôi nằm mơ thấy mình nằm trên một cánh đồng mây, cả bầu trời ánh lên sắc hồng, cảnh sắc đang thơ mộng là thế, đột nhiên Khải ở đâu nhảy ra, trở thành người bán kẹo bông gòn. Hắn cuốn hết mây vào trong một que gỗ. Tôi bị dính cứng vào đó, vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Hắn lại nhìn tôi cười khẩy, cùng lúc há miệng to ra.
Tôi gào thét: "Ê! Đừng có ăn thịt tui!! Tui đang ở đây nè đồ ngốc!!"
Không biết hắn có nghe không, hay là đang cố tình không nghe, mà cứ tiếp tục hành động, tôi chỉ còn một tí nữa thì chui tọt vào miệng Khải thì bị rơi ra khỏi cây kẹo. Tôi rơi một cái thì giật mình tỉnh giấc. Tôi đột ngột ngẩng đầu, trán tôi đập thẳng vào một cái gì đó.
Sau khi định thần lại mới phát hiện đó là bàn tay của ai đó. Mà cái bàn tay đó xem ra cũng không có ý định rời khỏi trán tôi.
Tôi trân trân mắt nhìn bàn tay đó, vô thức lùi người về phía sau một chút, đầu lại tựa vào cái gì đó.
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: "Dậy rồi hả?"
Bàn tay đó rụt lại. Tôi quay đầu thì nhìn thấy Kha đứng bên cạnh tôi, còn tay đang trên đường tiến tới túi quần.
"Định gọi bà dậy mà chưa gì đã tự tỉnh rồi." Kha mỉm cười giải thích. Tôi gật gù: "Xin lỗi... á! Tám giờ rồi?!!" tôi hoảng hốt khi liếc thấy cái đồng hồ nằm trong góc phòng. Tôi lập tức đứng dậy, lúc này mới để ý xung quanh ngoài tôi và Kha ra thì đã chẳng còn ai nữa rồi, phóng tầm mắt ra ngoài sân trường cũng không có bóng dáng ai hết.
"Họ đi cả rồi." Kha liền giải thích khi thấy cái mồm ngoác tận mang tai của tôi.
"Chết rồi..." tôi lẩm bẩm, lôi điện thoại ra định gọi mắng cho Lâm một hơi.
"Yên tâm. Không có trễ đâu. Hình như tui chưa giải thích cho bà. Tụi mình hôm nay chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ đi thu gom quà, cũng như đến cửa hàng để tự tay tạo nến và lồng đèn. Nhóm thứ hai sẽ đến trại trẻ để chơi đùa với mấy nhóc trước, chúng ta sẽ đến sau."
"Vậy..."
"Tui với bà nhóm một, không sợ trễ."
Ba từ tui với bà Kha nói ra nghe thật dễ dàng nhưng vẫn khiến tim tôi đập nhanh chậm một nhịp.
Cái loại cộng gộp ấy khiến tôi thấy có chút thân thiết với Kha, dù tôi và hắn gặp nhau mới có mấy lần.
"Nhưng nếu bây giờ không đi... chúng ta sẽ trễ." Kha cười duyên, hàm răng trắng đều thoắt ẩn thoắt hiện "Đi thôi."
Thấy tôi cứ tần ngần mãi một chỗ còn lúng ta lúng túng như gà mắc thóc, Kha liền kéo tay cổ tay tôi ra ngoài.
Kha liền leo lên ghế trước, nhìn dáng vẻ vô cùng chắc chắn, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
"Lên đi." Kha mỉm cười.
Tôi lại thấy cảm động rồi... bình thường nếu là Huy Gay... nó đã bảo tôi đèo nó rồi. Dù nó có gay đi chăng nữa thì nó vẫn mang thân hình một con heo, tôi đèo nó giữa trưa nắng chỉ muốn đá nó một phát lăn ra tận ngoại ô.
Vì Kha giỏi lắt léo quá mà tôi hoàn toàn không chú ý đến chi tiết... kể cả khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi đó mười lăm phút trước, tại sao Kha lại dành ra ngần ấy thời gian để gọi tôi dậy, nếu chỉ đơn giản là lay tôi một cái..
|
"Sao tới sớm vậy?" Kha cười hỏi "Nhớ tui dữ vậy hả?"
"Xùy... ảo tưởng sức mạnh!!"
"Kha hả?" Lâm từ phía sau lò mặt tới "Hé lô."
"Hé lô. Hai người đến sớm thật đó. Vậy giúp tụi này một tay đi."
Kha mỉm cười với cả hai, nụ cười thân thiện như ánh sáng mặt trời. Đôi khi tôi thấy vô cùng thắc mắc, một người hướng ngoại như Kha, tại sao lại có thể làm bạn với một tảng băng di động như Khải?
Một người cứ gặp là thấy cười, còn người kia cứ gặp là cau có... làm sao có thể hợp với nhau đến vậy?
Chợt nhận ra mình im lặng quá lâu, tôi cười hỏi:
"Được. Cần giúp gì?"
"Hai người giúp tụi này kiểm tra xem mấy chiếc xe có bị hỏng hóc chỗ nào không, với cả đếm đủ là có bốn mươi chiếc nha. Tụi này sẽ đi sắp xếp mấy chai nước với khuân đồ ra xe."
"Được rồi." tôi và Lâm cùng lúc gật đầu.
Sau khi xác định chắc chắn là không có vấn đề gì, tôi và Lâm chạy sang phòng của ban tổ chức. Thấy Kha từ bên trong đi ra, trên tay là thùng nước khoáng. Áo sơ mi tay ngắn bên ngoài đã bị cởi ra để sang một bên, lúc này chỉ có áo pull đen vô cùng trẻ trung.
Kha vác thùng nước nặng trịch trên tay mà nhìn như chẳng có, tự nhiên tôi thấy hắn vô cùng nam tính.
Kha thấy tôi liền mỉm cười: "Xong rồi hả?"
Tôi gật đầu: "Ừ. Tất cả đều bình thường. Để tui giúp khuân nước..."
Thấy tôi đưa tay ra định đỡ thùng nước, Kha lập tức đưa nó lên cao qua đầu... hắn... mà động tác cực kì dứt khoác, cũng cực kì nhanh, cứ như cái thùng đó nó rỗng vậy. Tôi còn đang nuốt nước bọt đầy ngưỡng mộ thì hắn đã nói thêm vào "Đâu được, cái này là việc của con trai, hai người vào trong phòng ngồi cho mát. Cứ hạ nhiệt độ máy lạnh xuống."
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút cảm động. Thì ít ra cũng có một người con trai xem tôi là con gái. Bình thường cái lũ con trai trong lớp tôi cứ đối xử với tôi như thể đối xử với một thằng bạn bình thường, mãi tôi cũng quen luôn. Hôm nay Kha xem tôi như một người con gái chân yếu tay mềm, cảm giác này vô cùng mới lạ mà có chút thích thích.
Tôi bất giác thở dài... không khéo tôi lại bị Kha đối xử tốt mà thấy quen mất.
Lâm mỉm cười với Kha rồi kéo tọt tôi chui vào trong phòng. Nhìn lại đồng hồ vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ tập trung, tôi lăn ra bàn ngủ. Máy lạnh phà phà mà tôi còn đang buồn ngủ thì làm sao mà tôi có thể cưỡng nổi!!
Hơn nữa, tôi ngủ mà bên cạnh là Lâm cũng thấy yên tâm phần nào, nó là bạn thân tôi, có lẽ sẽ không để tôi phải chịu uất ức.
Tôi nằm mơ thấy mình nằm trên một cánh đồng mây, cả bầu trời ánh lên sắc hồng, cảnh sắc đang thơ mộng là thế, đột nhiên Khải ở đâu nhảy ra, trở thành người bán kẹo bông gòn. Hắn cuốn hết mây vào trong một que gỗ. Tôi bị dính cứng vào đó, vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Hắn lại nhìn tôi cười khẩy, cùng lúc há miệng to ra.
Tôi gào thét: "Ê! Đừng có ăn thịt tui!! Tui đang ở đây nè đồ ngốc!!"
Không biết hắn có nghe không, hay là đang cố tình không nghe, mà cứ tiếp tục hành động, tôi chỉ còn một tí nữa thì chui tọt vào miệng Khải thì bị rơi ra khỏi cây kẹo. Tôi rơi một cái thì giật mình tỉnh giấc. Tôi đột ngột ngẩng đầu, trán tôi đập thẳng vào một cái gì đó.
Sau khi định thần lại mới phát hiện đó là bàn tay của ai đó. Mà cái bàn tay đó xem ra cũng không có ý định rời khỏi trán tôi.
Tôi trân trân mắt nhìn bàn tay đó, vô thức lùi người về phía sau một chút, đầu lại tựa vào cái gì đó.
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: "Dậy rồi hả?"
Bàn tay đó rụt lại. Tôi quay đầu thì nhìn thấy Kha đứng bên cạnh tôi, còn tay đang trên đường tiến tới túi quần.
"Định gọi bà dậy mà chưa gì đã tự tỉnh rồi." Kha mỉm cười giải thích. Tôi gật gù: "Xin lỗi... á! Tám giờ rồi?!!" tôi hoảng hốt khi liếc thấy cái đồng hồ nằm trong góc phòng. Tôi lập tức đứng dậy, lúc này mới để ý xung quanh ngoài tôi và Kha ra thì đã chẳng còn ai nữa rồi, phóng tầm mắt ra ngoài sân trường cũng không có bóng dáng ai hết.
"Họ đi cả rồi." Kha liền giải thích khi thấy cái mồm ngoác tận mang tai của tôi.
"Chết rồi..." tôi lẩm bẩm, lôi điện thoại ra định gọi mắng cho Lâm một hơi.
"Yên tâm. Không có trễ đâu. Hình như tui chưa giải thích cho bà. Tụi mình hôm nay chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ đi thu gom quà, cũng như đến cửa hàng để tự tay tạo nến và lồng đèn. Nhóm thứ hai sẽ đến trại trẻ để chơi đùa với mấy nhóc trước, chúng ta sẽ đến sau."
"Vậy..."
"Tui với bà nhóm một, không sợ trễ."
Ba từ tui với bà Kha nói ra nghe thật dễ dàng nhưng vẫn khiến tim tôi đập nhanh chậm một nhịp.
Cái loại cộng gộp ấy khiến tôi thấy có chút thân thiết với Kha, dù tôi và hắn gặp nhau mới có mấy lần.
"Nhưng nếu bây giờ không đi... chúng ta sẽ trễ." Kha cười duyên, hàm răng trắng đều thoắt ẩn thoắt hiện "Đi thôi."
Thấy tôi cứ tần ngần mãi một chỗ còn lúng ta lúng túng như gà mắc thóc, Kha liền kéo tay cổ tay tôi ra ngoài.
Kha liền leo lên ghế trước, nhìn dáng vẻ vô cùng chắc chắn, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
"Lên đi." Kha mỉm cười.
Tôi lại thấy cảm động rồi... bình thường nếu là Huy Gay... nó đã bảo tôi đèo nó rồi. Dù nó có gay đi chăng nữa thì nó vẫn mang thân hình một con heo, tôi đèo nó giữa trưa nắng chỉ muốn đá nó một phát lăn ra tận ngoại ô.
Vì Kha giỏi lắt léo quá mà tôi hoàn toàn không chú ý đến chi tiết... kể cả khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi đó mười lăm phút trước, tại sao Kha lại dành ra ngần ấy thời gian để gọi tôi dậy, nếu chỉ đơn giản là lay tôi một cái...
|
Chương 14 "A!" một chiếc xe máy chạy vụt qua ép sát chiếc xe vào lề. May mắn là Minh cứng tay lái, nếu không thì cả cậu và Lâm đã đo đường rồi. Dù không ngã nhưng mất đà, chiếc xe đạp tấp vào bên lề. Một chiếc xe đạp khác dừng lại cạnh cả hai, một chị lớp mười hai hỏi thăm: "Hai đứa có sao không? Người đó chạy xe gì mà ẩu tả." "Không sao đâu chị." Lâm mỉm cười thân thiện. "Vậy chị đi trước nhé." Chị ấy cũng mỉm cười rồi chạy trước. "Tạm biệt chị." Lâm gật đầu vẫy tay tạm biệt, sau đó bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy vạt áo người ngồi trước. Minh mặc áo sơ mi đơn giản phía trước bỏ vào trong quần phía sau xộc xệch ra ngoài, nên vạt áo cũng rất gần với da. Lâm kéo kéo áo cậu như vậy đương nhiên Minh cảm nhận rất rõ. Minh ở phía trước không nói lời nào. Sau khi hai người kia chạy đi rồi, cậu cũng bắt đầu chạy theo, nhưng vận tốc như rùa bò, giống như đang đạp xe thư giãn chứ không phải có đích đến rõ ràng. Lâm liền cảm thấy sờ sợ: "Tui nặng lắm hả? Thôi xuống đi tui chở cho." Một chút tủi thân dâng lên. "Không phải... chỉ là... chạy chậm một chút cho chắc ăn. Sợ nguy hiểm." Có ăn gan trời Minh mới dám nói chẳng qua là cậu thấy thích khi cô nắm áo cậu như vậy, hành động vô thức đó khiến Minh có cảm giác như cậu có thể che chở bảo bọc cho Lâm, và Lâm cũng rất tin tưởng vào cậu. Hơn nữa khi có Lâm ngồi sau lưng, Minh còn muốn chở cả đời, cứ muốn mãi vẫn không đến nhà mở kia "Haha... ban nãy có sợ không?" "Tất nhiên rồi... nhưng thật ra nếu có ngã thật thì ngày mai tui có thể viện cớ để nghỉ học rồi." "..." Mà Minh cũng còn lâu mới biết, ngồi sau lưng Minh, Lâm cảm thấy vô cùng thích thú. Khi tấm lưng rộng che hết mọi thứ trước mặt, dù có cảm thấy chới với nhưng cũng cực kì yên tâm. Lâm biết Minh sẽ chẳng bao giờ để xe ngã hay để Lâm đo đất... cậu chắc chắn sẽ phản xạ để bản thân che chở cho cô. Không phải là cô ảo tưởng hay gì, chẳng qua là tính cách của Minh là như thế. Dù cho có không phải là cô thì cậu vẫn sẽ làm như vậy. Chính cái sự tốt bụng chết tiệt đó mà Lâm cứ mãi lo lắng. Nếu Minh cứ đối tốt với mọi người như vậy, tình địch của cô sẽ thành một rổ mất thôi. Nhà mở cách trường mười lăm phút chạy xe đạp, nhưng vì tốc độc rùa còn phải chào thua của Minh thì tốn tới nửa tiếng hai người mới tới nơi. Lâm và Minh là hai người cuối cùng đến nhà mở. Thấy hai người còn lại cũng đã tới, mọi người đang đi lòng vòng xung quanh tham quan, lúc này mới được hiệu lệnh bắt đầu tập trung lại một chỗ. "Bây giờ chúng ta chia ra làm hai nhóm khác. Một nhóm lên tầng trên, phụ giúp người lớn làm thức ăn, thu dọn phòng ốc,... nhóm còn lại chúng ta đến sảnh lớn cùng chơi với các em. Bây giờ tụi mình phân ra đi." "Tui nhóm một." "Để tui nhóm hai cho." Kết quả cuối cùng là cả Lâm và Minh đều ở nhóm một, bởi lẽ hai con người này đều không có khả năng hoạt náo. Chị lớp mười hai ban nãy phân cho hai đứa ở cùng một khu, làm cùng một việc. Lâm và Minh sẽ đi dọc tầng hai khu B để sắp xếp, thu dọn lại phòng cho các em. Lúc lên tầng, dưới ánh nhìn kì lạ của tụi lớp 11A4, cả hai cùng rùng mình, tự cảm thán trong lòng nếu sau này thật sự thành một cặp thì sẽ chịu bao nhiêu hành hạ đây... Phòng đầu tiên hình như của ba bạn gái. Có hai cái giường một tầng và một đơn, cách bày trí vô cùng đơn giản và đầy nữ tính. Điều khiến Lâm ngạc nhiên chính là căn phòng này còn sạch sẽ và gọn gàng hơn cả phòng của cô, vậy mọi người còn bảo cô và Minh dọn dẹp cái gì cơ chứ... Cô tự kiểm điểm bản thân. Hôm nay sau khi về nhà nhất định phải dọn dẹp lại mọi thứ ở nhà cho thật sạch. Minh nhìn một lượt rồi đi vòng quanh quan sát: "Gọn gàng quá." Cậu vô thức lẩm bẩm. "Đúng đó. Phòng tui còn chẳng gọn bằng..." "Thật sao?" Minh cười toe toét nhìn Lâm, giống như đang rất thích thú với việc tìm ra được một điểm yếu của đối phương. "À... ừ. Tại tui lười lắm." "Không ngờ Lâm lại trẻ con như vậy." Minh đột ngột đưa tay xoa đầu Lâm, còn cười vô cùng dịu dàng. Thấy cô đứng đờ ra một chỗ, cậu mới rụt tay lại, gượng gạo nói "Chúng ta đi thôi." Sau đó, khi cả hai vừa bước ra ngoài thì có một thứ gì đó thật nhỏ bé vô tình đụng trúng Lâm, khiến cô thì loạng choạng còn thứ đó ngã lăn ra đất. Cô giật mình nhìn xuống. Một bé gái xinh xắn đáng yêu khoảng bốn tuổi nằm dài trên sàn với một vết đỏ ửng ngay trán, mắt thì rưng rưng như sắp khóc, còn nhìn Lâm và Minh với vẻ mặt giật mình xen lẫn lo sợ. Lâm hoảng hốt quỳ xuống đỡ đứa bé lên. Lâm kéo cô bé lên, đôi mắt nâu sẫm cũng gần như khóc theo cô bé: "Em có sao không?" Hỏi là một chuyện, làm là một chuyện. Lâm xoay vòng cô bé để có thể khẳng định được mình không gây ra bất cứ thương tích gì cho người ta. Cô bé đột ngột bật khóc: "Hai anh chị là ai?" Lâm giật mình trước những giọt nước mắt của cô bé, cũng trở nên hoảng loạn luôn, không biết nên làm thế nào, chỉ biết vụng về kéo cô bé vào lòng ôm chặt: "Chị xin lỗi. Xin lỗi." Nhưng mọi hành động của Lâm đều phản tác dụng. Cô bé chỉ khóc lớn hơn. Minh đứng bên cạnh phì cười, có ai như Lâm không? Cô bé vừa nhìn đã biết là sợ người lạ, vậy mà còn kéo cô bé vào lòng thế kia, không khiến người ta sợ chết khiếp mới là lạ. Minh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Lâm. Đợi cô quay sang nhìn mình với ánh mắt long lanh sắp khóc cùng với sự sợ hãi, cậu phì cười, chép miệng: "Để tui." Lâm lúc này mới buông cô bé ra. Minh nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Lâm, cũng là đối diện cô bé, mỉm cười hỏi: "Tụi anh là hoàng tử và công chúa hôm nay đến đây chơi với em. Em có vui không?" Cô bé vẫn thút thít nhưng ngay lập tức không còn vùng vẫy như ban nãy. Lâm tròn mắt nhìn Minh. Thì ra Minh của cô cũng có biệt tài dỗ con nít thật đáng yêu đến vậy. "Bé ngoan." Minh vỗ đầu cô bé "Phải ngoan thì anh chị mới ở lại đây, nếu không anh đi nơi khác chơi với bé ngoan khác." Cô bé nín ngay lập tức. Lâm bất giác thở dài, rốt cục thì cô giỏi được cái gì...? Cả việc dỗ em bé, cô cũng không làm được, đã vậy còn suýt chút nữa là khóc luôn trước mặt người mà cô thích! Thật thảm hại. Đang than thở trong lòng, một bàn tay bé nhỏ đột nhiên cầm lấy ngón trỏ của cô. Nhìn lên mới thấy cô bé đang rụt rè nắm tay cô: "Em xin lỗi." "Không có gì. Chị mới phải xin lỗi đã làm em... ngã..." Còn chưa nói xong từ cuối, cô bé đã đứng lên vòng tay ôm cả Minh và Lâm. Vòng tay bé nhỏ khiến Lâm đang quỳ gối bị mất thăng bằng ngã thẳng sang Minh. Cả người cô gần như ở trong lòng của Minh và cô bé. Mùi thơm thoang thoảng từ người Minh phủ khắp người cô, cộng thêm mùi hương ngọt như kẹo từ cô bé khiến Lâm vô cùng ngại ngùng. "Mẹ dặn em muốn xin lỗi ai thì hãy ôm người đó." "Cảm ơn em." Cô khẽ cười đưa tay vỗ vỗ lưng cô bé. Lâm cảm thấy Minh bên cạnh cứng lại một lát mới mỉm cười với cô bé. Ngồi một lát, cô bé mới bỏ ra. Lúc này hình như mặt của Lâm đang rất đỏ, vì nó nóng như lò lửa. Minh và cô bé đều đã đứng lên. Riêng Lâm vẫn còn ngồi bệt dưới đất áp hai tay vào má cho đỡ nóng. Sau đó, cả hai sang phòng tiếp theo. Còn cô bé kia chạy đi đâu mất, một lúc mới chạy sang phòng nơi mà Minh và Lâm đang gom truyện tranh dưới đất xếp lên kệ, ngoài đó ra thì mọi thứ vô cùng ngăn nắp, kể cả cái bàn học kê ở góc phòng. Cô bé mỉm cười: "Hai anh chị xuống nhà chơi với tụi em đi. Bên dưới cũng có nhiều bạn lắm." "Anh chị đang dọn dẹp, em cứ đi chơi đi. Một lát chị sẽ đến chơi với em." Lâm mỉm cười dịu dàng, Minh vô tình trông thấy lại lỡ một nhịp tim. "Vậy để em giúp hai người." ... Tôi nhìn quanh, chúng tôi đang ở trong một chung cư gần trường. Theo dẫn dắt của Kha, chúng tôi lên tầng hai, vừa ra khỏi cầu thang, chúng tôi gặp ngay một cánh cửa. Bước vào trong là một căn phòng rất rộng rãi. Vừa mở cửa, Kha liền mỉm cười với một ông chú trung niên ngồi ngay góc nhà. "Ủa Kha tới rồi hả? Bạn con còn chưa đến." Ông chú thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu liền mỉm cười với Kha. Tôi giật cả mình. Cái cảm giác khi mà bạn đánh giá hoàn toàn sai về một người nó có chút hổ thẹn... Ông ta đột ngột liếc tôi một cái. E hèm... tôi nhận xét đúng mà. "Bạn con ấy ạ? Tụi nó đến sau. Tại vì tụi con không đến địa điểm thứ nhất mà đến thẳng đây luôn." Kha cười giọng khàn khàn đáp lời. Ban nãy chạy dưới trời nắng, trên làn da đồng của Kha phủ một lớp mồ hôi nhàn nhạt càng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn vàng trong căn phòng. "Ờ. Hai đứa làm gì thì làm trước đi. Bên đó đó." Ông ta gật đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách chậm chạp "Bác đi pha nước cho hai đứa. Chạy sang đây chắc mệt lắm phải không?" "Dạ khỏi đi ạ. Tụi con có đem theo nước." Kha vội từ chối rồi vô cùng tự nhiên chạy sang một bên ngồi bệt xuống đất, giống như cậu ta đã đến đây rất nhiều lần và vô cùng thân quen với chủ nhà. Nghĩ gì nói đấy, tôi chạy sang ngồi bệt xuống cạnh Kha cười cười: "Tới đây nhiều lắm hả?" "Ừ. Riết rồi quen luôn. Tui hay tới đây làm mấy thứ này giúp bác đó. Bác ấy không có vợ con gì, chỉ sống có một mình thôi, làm lồng đèn với nến,... kiếm sống. Chọn nơi này hôm nay cũng là do tui có tí công tư không phân minh đề cử đó." "Vậy à..." tôi vô thức nhìn về phía phòng bếp bên trong. Lúc này tôi mới nhìn lại một lượt căn nhà. Quả thật nơi đây không có chút nào hơi ấm của phụ nữ. Chỉ có phòng bếp và bộ ghế sô pha là còn gọn gàng, phần còn lại đều bám bụi, giống như không hề dùng đến. Bên cạnh đồ dùng nội thất trong nhà thì bên cạnh đó còn có mấy thứ đổ đống, có lẽ dùng để hành nghề,... Tôi mơ hồ cảm nhận được sự cô đơn ở căn nhà này mỗi khi đêm xuống, đột nhiên thấy có chút xót xa và thương cảm với ông ấy, tuy ông ấy có thể hiện thái độ với tôi. Bên cạnh việc nhìn ra ông ấy đáng thương đến mức nào thì vị trí của Kha ở trong lòng tôi càng tăng thêm một bậc. Tiếp xúc nhiều mới thấy hắn ta đúng là người tốt, thích giúp đỡ người khác. Tôi vô thức nhìn hắn mỉm cười. Kha chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn cười đáp trả. Cậu bắt đầu lấy thanh tre hay trúc gì đó đã vót mỏng từ trước, cùng với giấy kiếng bắt đầu xếp và xếp, nhìn vô cùng thành thục. Xem ra thật sự hắn rất thường đến đây giúp ông cụ. Kha thật sự là một người rất tuyện vời, hệt như một nhân vật hoàn hảo trong tiểu thuyết. "Chỉ tui làm đi." "Được thôi. Bà nhích người qua đây đi tui chỉ bà." Kha vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình "Ngồi bên đó sẽ bị ngược hướng, khó nhìn lắm." Tôi gật đầu rồi chạy sang ngồi xuống. Mà khổ sở ở chỗ, tôi không nhắm đúng chỗ, ngồi xuống một cái lại sát hoàn toàn vào Kha. Tôi trợn mắt kinh hãi rồi lập tức nhích người ra một tí. Kha ngượng ngùng ra mặt chẳng thèm giấu diếm. Trên khuôn mặt có phớt qua một lớp hồng nhàn nhạt. Cậu ta cứng đờ, đến giải thích cho tôi cũng chẳng làm. Tôi tằng hắng một tiếng lấy lại bầu không khí bình thường: "Ờ... cái này làm sao?" "À... nè nè. Đầu tiên phải như vầy..." Kha giải thích vô cùng dễ hiểu, chỉ sơ sơ qua một lần là tôi có thể làm được mấy thứ cơ bản. Dù gì có Kha ngồi bên cạnh, vừa làm của hắn vừa chốc chốc lại quay người quan sát tôi, có làm sai cũng không sợ, một chút lo lắng cũng không có. Tiếng quạt chạy ù ù trên đầu càng thể hiện rõ rệt sự tĩnh mịch của không gian, ngoài tiếng quạt và tiếng sột soạt của giấy vò vào nhau thì không còn bất cứ một tiếng động nào khác, một Kha thường ngày lắm lời lúc này cũng không hé răng, chỉ chăm chú nghiêm túc làm việc. Bàn tay thoăn thoắt như dân chuyên nghiệp. Nhìn vẻ mặt chăm chỉ đó của Kha, tôi thấy bản thân có hơi tủi tủi... tôi thì dù có làm được nhưng vẫn không đẹp bằng của Kha. Dù sao tôi cũng là con gái, hắn ta là con trai mà còn khéo hơn cả tôi... bảo tôi vui làm sao đây?? Mùi hương của tre ẩm và giấy kiếng nhờ làn gió nhe lan tỏa khắp nơi. Bên ngoài nắng ấm áp nhảy múa trên ban công, rọi vào những chiếc lá trồng trong chậu cây nhỏ đầy rực rỡ. Mây trắng trôi trên nền trời xanh tầng tầng càng khiến bầu trời trở nên sâu và rộng hơn. Càng nhìn càng thấy nó là một khoảng không khổng lồ, mỗi con người đều lạc lõng trong đó. Tiếng quạt đều đều bên tai lại khiến tôi rơi vào cơn buồn ngủ. Trạng thái mắt nhắm mắt mở của tôi thật chẳng ra gì, trong khi Kha bên cạnh vô cùng nghiêm túc. Ông chú đó nhìn nhìn tôi, không nói gì mà ngồi xuống cạnh chúng tôi cùng làm. Kha thấy vậy thì giật mình, biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên mặt Kha kể từ khi hắn bắt tay vào làm lồng đèn: "Ấy! Bác làm gì vậy? Bỏ xuống đi. Tụi con làm được rồi." "Chỉ có con làm được thôi." Ông ấy nhìn nhìn sang tôi rồi cười cười. Lần đầu tiên thấy ông ấy cười với tôi, dù câu nói thì đậm chất trêu chọc. E hèm... "Con sẽ cố gắng mà. Bác không cần để ý đến hai đứa con đâu ạ." Tôi cũng cười cười... nhưng là cười khổ. Một lát sau, những người còn lại cũng đã đến. Thấy tôi và Kha đã ở đó, mọi người tỏ vẻ khá ngạc nhiên, ngoại trừ một vài chị gái đi thẳng đến véo tai Kha, còn cười đùa vô cùng vô tư: "Cái thằng này hay quá ha! Bỏ tụi chị bên đó rồi chạy qua đây! Xong vụ này xem tụi này xử cưng như thế nào nha!" "Ấy... em chỉ thấy chạy sang đây tiện đường hơn thôi." Kha trả lời bâng quơ. "Vậy từ nãy đến giờ là tụi này đi lòng vòng à? Chẳng phải em là người sắp xếp lộ trình sao, ý gì đó?" một chị cười khẩy trêu chọc Kha, nghe qua thì biết thật ra chị ấy không có ý gì trách móc hắn. "Haha..." Kha cũng chỉ biết cười trừ với cái kiểu đùa giỡn của mấy chị. Con gái đúng là đáng sợ, tốt hơn nên phát huy khả năng của mình bằng việc đi làm luật sư cãi miễn phí cho người nghèo ấy!! "Thôi chúng ta mau làm còn chạy sang kia nữa." "Cái thằng chỉ giỏi mồm mép." Chị ta vò đầu Kha rồi quay sang lũ lố nhố còn lại "Được rồi, chúng ta mau bắt tay vào làm thôi. Nhìn vào Kha, cậu ta sẽ chỉ cho chúng ta cách làm."
|