My Devil! Don't Go
|
|
Chap 21: Lộ mặt. - Để tôi tự rửa. – tôi khẽ vùng tay ra, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Gez! Tất nhiên rồi. Chỉ có mình tôi thấy hồi hộp thôi. Hắn đâu có mơ mộng, cũng đâu có thích tôi mà lại thấy bối rối với những tình huống như vậy. Ren sau khi rửa xong thì nhẹ nhàng lau tay tôi với cái khăn lông mềm mại. Tôi nghe thấy tiếng hắn thở mạnh. - Cẩn thận hơn chút đi. Tôi gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt cảm động. Xem hắn có tốt không chứ. Dù tôi là WW và hắn là DW, hắn vẫn kĩ lưỡng chăm sóc cho tôi như thể tôi và hắn là hai… cha con. … - Yuki, đấm lưng cho tôi. – Ren nằm ườn trên giường, nhắm hờ mắt ra lệnh cho tôi. Tới khi nào cái trò này mới kết thúc đây!? Tôi lấy đà, phóng lên giường theo tư thế sẽ nằm xuống, cùi chỏ cố tình thụi vào lưng hắn. - Ây da! Đau lắm không? Tôi lỡ cùi chỏ. – tôi cười giả tạo với hắn. - Gì chứ?! Cô muốn chết à? Mau làm đi! – Ren gắt lên. - Hì hì! Tôi sau khi mỏi nhừ tay vì đấm lưng cho hắn đã phải vất vả chui vào bếp nấu thức ăn tối. Tôi mở nhạc hết cỡ, vừa nấu vừa hát, vừa nhún nhảy… trông có hơi… man! Nhưng đó là cách để tôi xả stress. Cả tuần nay, hắn hành hạ tôi tả tơi hoa lá. Dù biết là tôi đã giúp được bạn tôi thoát khỏi kiếp nạn, nhưng giờ cái đứa lâm vào kiếp nạn đau khổ nhất chính là tôi này! - Nấu cho tôi cháo, lười ăn cơm. – Ren nói vọng vào bếp. Này thì cháo! Rốt cuộc tại sao lại bảo tôi nấu cháo, hắn lại có ý đồ gì nữa hay sao?! Tên chết tiệt! Làm tôi nấu ột nồi cơm tổ chảng mới nói… Tôi đổ gần nửa muỗng canh tiêu vào tô cháo của hắn, ngoài miệng thì “Úi! Lỡ tay!” còn trong lòng cười gian vô đối. - Cháo tới rồi đây! Mau sang đây ăn đi! – tôi nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn ăn, gọi Ren. - Đem ra đây cho tôi. Cái tên… Nhịn! Phải nhịn! Ren nằm trên giường, tay gác đầu, tay cầm remote liên tục chuyển kênh. - Đút cho tôi ăn đi. – hắn nói. Ôi trời! Tôi nhớ hắn đâu bị liệt hay gì đâu? Sao lại có cái chuyện ép người quá đáng như vậy? Hắn đi tắm, trong khi tôi phải nấu ăn, hắn nằm xem phim, bắt tôi đút ăn cho hắn, trong khi tôi ở bẩn, bụng thì đói meo?! Tên khốn khiếp! Biết vậy, ban nãy tôi cho cả lọ tiêu vào! - Lết ra đây. – tôi hằn hộc kéo cái ghế ngồi cạnh giường. Ren nhếch mép ngồi nhích ra mép giường. Tôi xúc một thìa to tướng, chìa ra trước mặt hắn. - Mở miệng ra. - Thổi trước đi. Nóng lắm. – hắn tắt TV, ngồi quay hẳn về phía tôi, giở giọng con nít. - Cái tên khỉ khô này! Dám sai vặt bà mày như này thì chờ xem bà làm gì mày… Ôi trời! Chắc stress quá mà điên luôn mất! – tôi lầm bầm lầm bầm. Miệng thì chu ra thổi cho hắn. Khóe môi hắn có hơi nhếch lên. Tôi gắt: - Nguội rồi này! Mau mở miệng ra. Ren ngoan ngoãn nghe theo. Phải chi lúc nào hắn cũng dễ thương như mèo con như vậy thì tốt biết mấy… Khi tô cháo vơi hết một nửa, cũng là lúc đầu óc tôi bắt đầu quay. Thổi mà không có nghề như tôi chóng mặt cũng là chuyện đương nhiên. Tôi chán nản chu môi thổi tiếp. Ren đột nhiên giữ lấy, kéo cổ tay tôi thấp xuống, hắn tiến lại gần và hôn tôi. Cái gì thế này? Tôi trợn tròn mắt, tay buông thõng… tim tôi đập nhanh và mạnh, đầu óc thì trống rỗng, thìa cháo trên tay tôi từ từ rơi xuống, phần cháo nóng hổi đổ cả vào tay tôi. Tôi giật mình đẩy hắn ra, rồi ôm tay đau khổ. Sao dạo gần đây tôi cứ tổn hại đến bàn tay đáng yêu của tôi? - Aaa… Đau quá! - Đồ hậu đậu sao lại để bị thương thế kia? - Không phải là tại anh á?! Hắn tặc lưỡi thổi vù vù vào tay tôi… Nhột ghê. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mặc hắn sơ cứu hay làm gì đó thì làm đi. Ren hình như có hơi xót xa ấy, sau đó hắn ngoan ngoãn nuốt hết tô cháo, còn bảo tôi nằm im một chỗ cấm cử động tay chân để hắn đi rửa chén cơ đấy. - Chí ít ra cậu cũng còn một chút tính người. Ớ?! Sao lần này tôi chẳng có chút phản ứng gì về nụ hôn đó?! Chẳng lẽ tôi… quen rồi?! ... Lần trước Saya đã giúp tôi trực lớp, nên hôm nay tôi cũng giúp cô ấy trưc lớp vậy. Ren hôm nay bận gì đó công việc ở lớp hắn nên bị giữ ở lại… Đến tận bây giờ tôi mới thấy hắn là một thành viên của lớp hắn a. Từ trước đến giờ, tôi chẳng thấy hắn tham gia gì vào hoạt động lớp, suốt ngày cứ bám dính theo trêu chọc tôi thôi. - Yuki ơi! Cậu đi vứt rác giúp tớ nhé! – Saya cười nói khi đang cố với tay lau bảng. - Ừ. – tôi vơ lấy bọc rác, chạy ra sau trường vứt nó đi. Tôi nhảy chân sáo tung tăng đi hết hành lang, bước chân tôi chợt khựng lại trước lớp học khi nghe có tiếng nói trong đó. - Cậu có hiểu không vậy? Tôi là con trai! – một giọng nam khá trầm,… khá quen. - Em chỉ đùa thôi đúng không? Tại sao em lại là con trai được? Có phải em dùng phép thuật để che đậy sự thật không? – một giọng nam khác. - Nhắc lại lần nữa, tôi là con trai, hơn nữa, tôi hơn cậu tới 2 tuổi, đừng có nghĩ lung tung. - Giả dối! Em nói dối. - Đừng để tôi phải dùng vũ lực. - Xem em làm gì được anh?! Con gái dù có trong hình dạng này cũng không mạnh mẽ được bằng con trai đâu! Ấy! Sắp đánh nhau rồi sao? Tôi ghé mắt qua khe cửa xem tình hình phòng trường hợp cam go quá thì nhảy vào can. Tôi giật mình, chết điếng người. Ren (anh) đang ở trong đó, cùng với tên hôm trước theo đuổi Saya. Tại sao anh lại ở đây? Chỉ với sự xuất hiện của anh cũng đủ làm tôi giật mình thảng thốt, còn thêm đoạn đối thoại ban nãy… là sao chứ?! Tôi không dám chớp mắt, chăm chăm nhìn cả hai đang lăm le như muốn nhảy vào nhau. - Từ đầu tôi đã từ chối cậu rồi! Đừng có theo làm phiền tôi nữa! Chính mắt cậu thấy tôi với hình dáng này còn dám nói tôi là con gái sao? - Saya… em… Em đột nhiên biến thành một thằng con trai rồi bảo anh tin em là con trai chắc? Là tôi… nghe nhầm… đúng chứ? Tôi… nghe nhầm! Đúng là tôi nghe nhầm rồi! Sao lại có chuyện kì quái như vậy? - Đừng có gọi cái tên đó trước mặt tôi! – Ren dùng sức hất văng tên đó đo đất, bất tỉnh. Anh tựa người vào bức tường sau lưng thở dốc. Nhìn anh… tim tôi khẽ rung mạnh. Tôi yêu anh. Tôi hận anh. Tôi thích anh. Tôi ghét anh! Những cảm xúc đó của tôi bây giờ về anh, cái nào vẫn còn, và cái nào đã mất? Nếu tôi vẫn còn yêu anh, vậy tình cảm của tôi dành cho hắn là gì? Nếu tôi không còn yêu anh, vậy tại sao khi thấy khuôn mặt đau khổ của anh, tôi lại thấy đau đến vậy?! Cuối cùng thì để quyết định được tình cảm của mình, tôi vẫn cần lí trí để suy nghĩ chứ chẳng thể dựa vào trái tim! Ren đột nhiên biến thành Saya… Vậy là… tôi đã đúng, ban nãy tôi không nghe lầm. Tin tốt là tai tôi không có vấn đề, còn tin xấu là… anh lừa dối tôi…? Saya… à không, anh chậm rãi bước sang ngồi vào chỗ ngồi của tôi, khẽ thở dài. Tôi đẩy cửa bước vào. - Saya, tớ về đây! - Cậu về rồi đấy à?! Tụi mình về thôi! - Hôm nay được nghỉ làm, tớ sang nhà cậu chơi nhé. - Cái đó… tớ… ừm… tớ… - Nhà của cậu… là ở đâu? – tôi cụp mắt xuống, hàng chân mày xô vào nhau – Thân phận thật sự của cậu… là gì hả Saya?! Làm ơn nói cho tôi sự thật! - Yuki… Tớ… là Saya mà? Cậu nói gì thế? - Ren! Đừng lừa gạt tôi nữa! Anh làm như vậy thì được gì chứ? Hưởng thụ cái cảm giác lừa gạt được tôi sao?! – tôi mất kiên nhẫn hét lên, nước mắt bắt đầu chảy vì cảm xúc bây giờ của tôi chẳng đâu vào đâu nữa. Saya thở dài, bỗng chốc trở thành Ren. Anh nhíu mày nhìn tôi. Cái hình ảnh đó, khuôn mặt đó, làm tim tôi thắt lại, phút chốc đau đớn đến khó thở. Tôi nhìn Ren trân trân chờ câu trả lời, nhưng đáp lại tôi là cái nhìn đầy tội lỗi của anh. Ánh mắt của anh xoáy sâu vào tâm hồn tôi, thật khiến người ta mềm lòng. Tôi đã không còn giận anh nữa… Nhưng không đươc! Tôi phải kiên quyết để trái tim không phải đau đớn nữa. - Anh… chỉ là muốn bảo vệ em thôi. - Một câu bảo vệ tôi, hai câu cũng bảo vệ tôi? Chính là giết chết cha mẹ tôi đấy à? Cách bảo vệ tôi đấy phải không? - Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Họ không phải ba mẹ em! - Vậy thì tại sao? Tôi là con của ai?! Anh cứ làm như hiểu rõ tôi lắm ấy! - Em… chưa đủ lớn là chững chạc để biết điều đó, điều quan trọng nhất bây giờ chính là em phải để anh ở cạnh em để bảo vệ em! Em đang gặp nguy hiểm đấy có biết không hả? - Tôi không cần anh! Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình! Anh tốt nhất đừng có tiếp tục lừa gạt tôi rồi ngụy biện! – tôi đập mạnh tay xuống bàn rồi vơ lấy ba lô vụt chạy ra ngoài. Lần đầu tôi thấy mình khỏe, chạy một mạch từ trường học đến phía sau kí túc xá. Tôi dựa lưng vào gốc cây ven bờ hồ, gục đầu vào đầu gối mà khóc. - Tên khốn! Anh là ai mà dám làm tôi đau khổ đến thế này? Cứ mỗi lần gặp anh, tôi như người điên lên cơn. Cảm thấy vô cùng tức giận, mệt mỏi, đau khổ, thương nhớ! Rốt cuộc phải làm sao để anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời, khỏi tiềm thức của tôi?! - Yuki! Cô có sao không? – giọng của Ren (hắn) to dần, với hơi thở dồn dập. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ren, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch, đừng nói là hắn đã đuổi theo tôi từ khi ở trường?
|
Chap 22 : Thầy giáo mới. - Ren… - tôi ngước nhìn Ren, mà trên mặt còn trải dài hai hàng nước mắt. - Cô… sao lại… - tay Ren gạt đi nước mắt của tôi. - Tôi… đâu có khóc đâu. – tôi đáp mà mím môi để không bật khóc lớn hơn. - Đồ cứng đầu! Buồn thì khóc đi. – Ren kéo mạnh đầu tôi tựa vào vai hắn, giọng dịu dàng bên cạnh. Thật ranh mãnh, lại chọn ngay lúc tôi yếu đuối mà dịu dàng như vậy… Tôi cũng chẳng thèm giấu nữa, cứ để mặc nước mắt chảy ra ướt một bên áo của hắn. … Tôi khóc đã đời thì ngủ quên luôn. Chết tiệt! Hắn chẳng thèm gọi tôi dậy, cơ mà may mắn là còn biết lôi tôi về phòng, chứ không cho tôi dã ngoại ngoài trời. Khi tỉnh dậy thì đã 6 giờ tối. - Ren ơi! Tôi đi làm nhé! Phải làm bù cho ca chiều tôi nghỉ! – tôi nói vọng vào cho Ren đang trong phòng tắm, hình như hắn đang tắm nên không tiện chạy ra, đứng trong đó mà í ới. - Này! Khoan đã nào! Để tôi đi với cô! Chờ tôi ra. - Không cần đâu, cậu cứ trong đó đi, tôi đi đây. – tôi nói, nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi chạy đi. - Nguy hiểm lắm nhỏ ngốc kia! Đứng lại chờ tôi đi! Tôi đi chầm chậm trên đường, mắt nhìn lên trời ngắm sao. Sao dạo gần đây ai cũng nói nguy hiểm nguy hiểm thế này? Ren kia cũng vậy, Ren này cũng vậy? Tôi trông yếu đuối thế à? Nguy hiểm ở đâu ra được chứ? “Soạt soạt” – có tiếng gì đó trong bụi rậm. Làm tôi run run đưa mắt nhìn sang đấy. Đột nhiên có một bóng đen nhảy ra. Tôi giật mình hét toáng lên ngồi co rúm. - Gyaaaaah!!! Ma!!!! “ Meo… Méo” Tôi ngước lên… thì ra là một con mèo đen. Ôi trời! Nó nhìn tôi kìa… nó giương đôi mắt to tròn, đen láy và long lanh nhìn tôi… - Nhìn gì? Móc mắt mày bây giờ! Tôi quê độ đứng phắt dậy đi tiếp. - Đồ bạo lực! – giọng của một ai đó. - Gyaaaah!!! Ma!!!! – tôi lần nữa ngồi sụp xuống mà hét. Tôi thề với lòng! Từ này về sau không đi con đường này nữa! Đường muối kiểu gì chẳng có lấy một ánh đèn, lại lắm cây cối, muốn khiến người ta sợ chết khiếp đây mà! Thà đi lòng vòng quanh thị trấn để đến được Tiffa, tôi chẳng đi đường này nữa đâu! Yếu tim mà chết mất! Nhưng mà tôi không còn ngày mai để đi thêm lần sau đâu! Con ma này sẽ giết tôi rồi giấu xác! Tôi làm sao còn cơ hội đây?! Hic! - Yuki! - Ấy dà… con ma này thật lợi hại, còn biết cả tên của tôi này! – Cô làm trò gì thế? Còn chưa đi làm sao? Hay là chân ngắn nên đi chậm? Tôi rời kí túc xá sau cô cả buổi mà giờ đuổi kịp rồi này! - Ren… à? – tôi ngước lên. - Không tôi thì ai hả ngốc? – hắn cười khẩy trêu tôi. Nhưng tại sao lúc này, tôi chẳng thấy hắn đáng ghét, ngược lại, còn hơi ngầu ngầu nhỉ? Hắn đen từ trên xuống dưới như thần chết, đeo thêm sợi dây chuyền mặt thánh giá, cả người toát ra vẻ thần bí, nhưng nó chẳng hề khiến tôi run rẩy, ngược lại là rất yên tâm. - Đã bảo cậu không cần theo tôi mà? – tôi loạng choạng đứng lên, sau đó hơi xây xẩm mặt mày vì đột ngột đứng lên. Ren không nói, chỉ nhìn tôi. Tôi quay lưng tiến thẳng Tiffa, hắn đã im lặng, tôi cũng chẳng thèm đôi co với hắn làm gì ệt hơi. … Trên một cành cây gần đó, nơi có thể thấy rõ ràng những sự việc vừa rồi, là một bóng hình khiến tôi vô cùng đau đớn khi trông thấy… Người con trai đó cười khổ: - Có mỗi con mèo cũng sợ mà thét lên, làm người ta tưởng em rơi vào nguy hiểm, cấp tốc phóng đến… rồi khiến người ta trông thấy cảnh không muốn thấy… Em cho hắn bên cạnh, nhưng lại cứng đầu cự tuyệt anh… Em thật là tàn nhẫn… biết không? … Tôi vươn vai, đã khuya lắm rồi. Trăng sáng và cao, đèn đường lung linh… tôi đóng hết cửa chuẩn bị đi về, phút chốc liếc mắt sang bàn nơi Ren đang ngủ gục. Hắn gục đầu xuống bàn. Lấy cánh tay làm gối, tay còn lại giữ chặt cuốn sách tôi đưa cho hắn ban nãy vì sợ hắn chán… Ai ngờ được hắn mới đọc được hai ba trang đã lăn ra ngủ ngon lành. Cơ mà khuôn mặt của hắn đáng yêu quá cơ! Xong việc, tôi chậm rãi bước về phía hắn… Tim tôi đập ngày một nhanh hơn… đầu óc bắt đầu nghĩ về một số chuyện… chẳng hạn… mặt tôi nóng như lửa. Không ổn a! Phải đánh thức hắn nhanh nhanh mới được, nếu không tôi sẽ “xử lí” hắn mất! Tôi lấy ngón trỏ chọt chọt vào gò má hắn, mềm và mịn kinh khủng… ầy… thiệt ghen tị quá đi! Sao hắn có thể đẹp như vậy? Trong khi con gái trăm phần trăm như tôi lại… Hắn không có phản ứng gì, tôi tiếp tục chọt. Đột nhiên hắn phồng má lên… - Ôi god… Sao mà cậu dễ thương thế này? Nghĩ hắn đã thức dậy, tôi rụt tay lại, hắn ngay lập tức quay về tình trạng cũ mà ngủ, còn thản nhiên chép miệng cơ… - Ren! Dậy mau! – tôi “tác động” vào lỗ tai hắn. Ren cuối cùng cũng có phản ứng, hắn khẽ cau mày, hàng mi khẽ rung. Hắn ngước mặt nhìn tôi, giọng ngái ngủ: - Xong việc rồi à? - Ừ. Về thôi. – tôi vơ lấy cái ba lô của mình bước ra khỏi quán. - Này. – hắn nói sau khi bước ra theo tôi. Tôi đã xong việc cuối cùng là khóa cửa. - Sao? - Lên đi, tôi cõng về cho. Cô tranh thủ ngủ thêm đi. – hắn quỳ xuống, quay lưng về phía tôi. - Hahaha! Cậu bị gì thế? Cậu xem đi, tôi với cậu rốt cuộc ai khỏe hơn ai chứ? Cậu chỉ ngồi một chỗ mà ngủ gục lên gục xuống, trong khi tôi làm việc có thấy mệt gì đâu? - Gì chứ? Thì đó là tại tôi chán, không có gì làm thôi. - Tôi đã nói cậu không cần theo rồi mà? – tôi đi lướt qua hắn - Tôi có thể tự… “Soạt” – lại tiếng gì đó… Lại gì thế này… - Ta là ma đây… - giọng ai đó kề sát tai tôi, với hơi thở nóng nóng làm tai tôi nóng rực lên theo. - Ma! – tôi hét lên rồi định hình lại… ma sao lại có hơi ấm?! Nhìn lại thì… - Ren!! Cậu chết với tôi! - Haha! Có ngon thì đuổi theo đi này! Chân ngắn như cô còn khuya mới đuổi kịp tôi. – hắn cười đểu rồi phóng chạy đi. - Đứng lại tên kia!!! – tôi thét lên rồi đuổi theo. … Tôi cực nhọc bưng chồng sách cao hơn tôi cái đầu, chẳng còn thấy đường mà đi nữa. Giáo viên gì mà độc tài đáng ghét! Nhờ vả học sinh thì thôi chứ còn bảo tôi không được dùng phép thuật để đem nó đi nữa. Cơ mà đưa cho tôi nguyên chồng thế này… đúng là lạm dụng mà. Sáng nay, Saya… à không, Ren không đến trường. Kì lạ là, tất cả mọi người đều không nhớ gì về anh ấy, vả lại, còn có một con nhỏ nào đó thế chỗ anh ấy… là phép thuật thay đổi kí ức. Lại một phép thuật cao cấp. - Ren à… Anh… rốt cuộc là mạnh cỡ nào chứ? Và… tại sao không xóa luôn cả kí ức của tôi đi… Tôi thở dài, đầu lắc lắc xua tan cái suy nghĩ buồn não đó. - Aa!! Tôi va phải bức tường rồi! Lại ngã rồi. Ôi… cái mông của tôi! Nhưng quái lạ, tôi nhớ tôi vừa rẽ, thì làm sao đụng tường được chứ? Tôi tò mò nhìn về phía trước… Ách! Không ổn a. - R… Ren? - Đồ mắt hí cô không thấy đường hay sao lại va vào tôi vậy hả? – hắn bốp chát với tôi! - Ừ đấy! Mắt tôi bé, tôi biết rồi… Xui xẻo thật mà… - tôi lầm bầm ngồi dậy nhặt lại chồng sách. Làm bẩn cuốn nào chắc đầu tôi bay đi như diều gặp bão a. - Ai lại giao cho con nhỏ hậu đậu như cô làm những chuyện như vậy chứ? – hắn nói, nhưng hình như đang giúp tôi nhặt những cuốn sách. - Cô chủ nhiệm ác ma. – tôi đáp. Hắn nhặt nhanh hơn tôi, chưa gì đã hơn phân nữa, trong khi tôi cứ từ tốn bình thản như cỡi ngựa xem hoa. Xong thì tôi đứng lên, nhìn Ren ý nói: “Đưa đống đó cho tôi.” - Đến đâu? – hắn hỏi ngược lại tôi một câu mà theo tôi thấy là nó chẳng có liên quan gì đến tình hình hiện tại. - Hả? - Đem đến đâu? - Phòng giáo viên. – dù vẫn không hiểu cái mô tê gì, tôi vẫn ngoan ngoãn thật thà đáp lời hắn. Ren chẳng nói gì, giật lấy luôn đống sách mà bỏ đi trước, hướng tới… phòng giáo viên thì phải! Tôi hiểu rồi… Hắn muốn giúp tôi, nhưng lại ngại nên mới bốp chát tôi như thế… Sauk hi hiểu ra vấn đề này, tôi cảm thấy mặt mình nóng như chảo dầu sôi. Và nảy sinh một vấn đề mới mà tôi không hiểu. Tôi rung động trước hắn… Nhưng có lẽ chẳng thể ngăn chặn được nó nữa rồi. Một ngày nào đó, khi tôi thấy hắn tay trong tay với một cô gái DW xinh đẹp nào đó khác, chắc tôi nhảy… xuống giường để tự tử quá! Tôi nhìn theo tấm lưng to và rộng của hắn… thật muốn nhảy đến ôm lấy… Ặc! Tôi càng ngày càng biến thái rồi?! Không ổn… không ổn… tội lỗi! Tôi nhanh chóng chạy theo để đi cạnh hắn… cho những suy nghĩ bay xa. Vừa định gõ cửa phòng giáo viên, tôi đã nghe thấy giọng nói mình không muốn nghe. - Được rồi, chào thầy, hy vọng thầy sớm thấy quen thuộc ngôi với trường này. - Cảm ơn thầy, tôi sẽ cố gắng. – cái chất giọng đó… tôi khẽ níu tay áo Ren. Hắn có vẻ cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cả tôi và hắn đứng im như tượng chẳng nhúc nhích lấy một tẹo, trân trân nhìn cánh cửa phòng… thì đột nhiên nó vụt mở. Người đó xuất hiện, đúng là người tôi kị nhất _ Ren (anh). - Hai em mau chào thầy trực phòng y tế mới của chúng ta, thầy ấy tên Goro. - Thầy… trực phòng… y tế. Goro? – tôi lắp bắp lặp lại. - Chào em. – Goro cười thân thiện chào tôi. - Anh đúng là lắm trò. – tôi nhếch môi, tặng anh một nụ cười khinh bỉ, đẩy Ren đang ôm đống sách vào trong phòng. (cứ đà Ren anh với Ren hắn thế này chắc là loạn hết cả lên mất, thôi thì để Yuki gọi Ren anh bằng cái tên giả vậy)
|
Chap 23 : Bão đến. - Em cư xử như vậy với thầy giáo đấy à Yuki?! – thầy kia trợn mắt nhìn tôi. - Vâng. – tôi đáp đại cho có lệ, chứ giờ này hồn tôi xuất đi đâu chơi mất rồi, chẳng còn nghe được ổng nói gì nữa. Cứ vậy đấy, mỗi lần ở gần Goro, tôi lại như vậy, từ xưa đến giờ, lúc trước khi tôi biết được bộ mặt dã man của anh, hay sau đó, chỉ cần là cạnh Goro, tôi sẽ chẳng thể kiểm soát được mình. Ren tinh ý nhận ra điều này, hắn đặt chồng sách lên bàn rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng trước khi tôi làm điều gì đó dại dột. - Nhưng này! Hai em khác loại pháp sư đấy! Đừng có thân thiết như vậy nghe chưa! – giọng ông thầy nhỏ dần, xa dần, tai tôi ù dần. Phải đấy, chúng tôi khác loại pháp sư, yêu… thì có sao? Dù gì chúng tôi cũng cùng là pháp sư, nào phải khác loài, khác giống gì lại cấm yêu chứ? Thù hằn cái thế giới này kinh khủng! Và tôi phát hiện một điều, là trùng hợp hay ngẫu nhiên, tại sao lần nào tôi đi lòng vòng trong trường cũng đều gặp hắn? Chỉ có trong lớp mới tránh được hắn thôi! Dưới sân cũng đụng mặt! Trên hành lang hay sân thượng gì cũng gặp phải hắn. Hắn… có khi nào là oan hồn về ám tôi không? Dám lắm nhé! Cả người hắn lúc nào cũng lạnh ngắt, dù khoa học đã chứng minh là cơ thể con trai lúc nào cũng phải ấm hơn con gái. Tôi liếc sang hắn, lại nhìn xuống bàn tay đang kéo tay tôi đi. - Lạnh đấy chứ? Không lẽ thật?! Tôi rùng mình với suy nghĩ đó. Phải nhớ kĩ lại thì… không hẳn là lúc nào cũng lạnh, nhưng hầu như là lúc nào cũng lạnh. - Tên đó… cụ thể là có quan hệ gì với cô? – Ren hỏi tôi khi cả hai đã dừng lại và đứng ở sân sau trường. - Để sau đi, tôi phải về lớp học rồi. – tôi giằn tay ra, quay lưng đi về lớp. Ren đứng im nhìn theo tôi chẳng nói gì, tôi nghe tiếng hắn thở dài. Tôi đi chậm dần rồi dừng lại, quay lại nhìn Ren. Hắn đưa ánh mắt đáng yêu nhìn tôi. - Thôi được rồi. Cúp tiết vậy. Tôi và hắn ngồi dưới bóng cây râm mát, tôi kể cho hắn nghe về câu chuyện giữa tôi và Goro. Ren nghe xong chẳng nói gì, chỉ im lặng, nhắm hờ mắt như đã ngủ. … - Yuki, lấy giúp tôi cái chén trên cái kệ bên kia. Ren đeo tạp dề màu hường phấn, loay hoay trong bếp. Hôm nay tới lượt hắn chuẩn bị bữa tối. Tôi đang nằm xem ti vi, nghe hắn gọi, tôi chui vào bếp. - Tủ này à - Ừ! Lấy cái to nhất ấy. Tôi mở cửa tủ, nhón lên lấy, cái chén nhìn tôi, tôi nhìn cái chén… nhón mãi, tay tôi vẫn chưa chạm vào được cái chén. Lần đầu tiên tôi thấy tự ti vì chiều cao của mình. Ôi cái chén khốn khiếp kia còn dám ngồi chễm chệ trên cao nhìn tôi cười ngạo nghễ. Nó mà lọt vào được tay tôi, tôi thề sẽ đập nát nó! Chết tiệt cái chén! Chờ đó, gần tới rồi! Còn 5cm… 4cm… 5mm… - Đồ lùn. Đột nhiên có một bóng đen phủ lên người tôi. Phía sau tôi là một dáng người cũng đưa tay lên lấy cái chén. - Lùn kệ tôi. – tôi trề môi quay lại định ra phòng khách xem ti vi tiếp thì cả khuôn mặt tôi đập vào người Ren. - Đi đứng cũng chẳng nhìn đường. – hắn nhếch môi. - Ơ... Dù biết là hắn khinh thường tôi, nhưng thật tình là ở góc độ này, nụ cười của hắn có sức công phá vô cùng khủng khiếp đối với trái tim của tôi a. - Này, cô sao thế? – thấy tôi cứ đớ ra nhìn mình, Ren huơ huơ tay trước mặt tôi. - Đâu có gì, mau đem đồ ăn ra cho tôi! Đói sắp chết rồi đây! – tôi chui ra khỏi vòng tay hắn, đáp lên cái ghế trong bếp. Ren loay hoay gì đó, cuối cùng cũng bày biện xong một bàn ăn thơm phức. Hắn rốt cuộc là con trai hay con gái thế nhỉ? Sao có thể vừa xinh đẹp như con gái, lại khéo tay và đảm đang đến vậy… Mười giây suy ngẫm về giới tính của hắn… Chắc là thuộc giới thứ 3 rồi… - Ăn đi, sao ngồi ngây ra đấy thế? – Ren cau mày nhìn tôi – Cô bệnh à? - Tôi khỏe mà, sức đề kháng của tôi cao lắm. – tôi cười đáp lời. - Ý tôi là bệnh điên ấy. – hắn nói, giọng không tránh nổi có hơi cười. - … Cái tên… chết tiệt!!!! … Người ta nói, muốn có ăn phải lăn vào bếp, ăn xong thì phải dọn… và hôm nay người dọn là tôi. Tôi vươn vai, gom hết đống chén dĩa đem vào bếp, còn Ren thì nằm dài trên ghế nhìn tôi… Đột nhiên, đèn tắt. Tôi giật mình đánh rơi luôn cái tô. Tôi bất động đứng im một chỗ. - R… Ren? Có chuyện gì vậy? - Hình như kí túc xá bị hỏng điện. Cô đang ở đâu cứ đứng yên một chỗ, tôi tới ngay. – hắn đáp, tôi nghe tiếng sột soạt của bàn ghế di chuyển. Tiếng sột soạt ngày càng gần tôi, tôi tựa người vào bàn bếp chờ Ren. Điện với đóm… “Đoàng! Đoàng! Rào…” - Mưa rồi. – tôi nghe tiếng Ren thì thào bên tai, tôi đưa tay vào không trung thì đụng trúng cái gì đó. - Ren à? – tôi hỏi. - Này nhỏ ngốc, cô có biết là cô đang chạm vào đâu không? Rút tay lại mau! – hắn gằn giọng. Tôi đang chạm vào đâu chứ? Hắn nói vậy làm tôi càng tò mò hơn. Tay tôi di chuyển, trong đầu vẽ ra các thứ để xác định chính xác nơi tôi đang chạm vào. - Bàn tay… đúng chứ? – tôi tò mò hỏi. - Không buông thì đừng hối hận nhé. – hắn đe dọa tôi. Ô hay, không trả lời tôi mà còn nói ngược lại cơ đấy. Nhưng mà… cũng sợ thật, hắn vốn gian tà mà không nghe lời hắn rất nguy hiểm a. Tôi rụt tay lại, chủ đề này kết thúc từ đây. (Yuki chạm vào đâu tùy bạn đọc dự đoán ^^) Ren kéo tôi ra phòng khách, đẩy tôi ngồi xuống sofa, rồi lại bước đi mò mẫm gì đó, lát sau, hắn đem ra một ngọn nến. Tôi và hắn ngồi cạnh nhau bên cây nến với ánh sáng lập lòe mở ảo đẹp tuyệt vời của nó. Bên ngoài, gió mưa thét gào. - Cô có anh chị em ruột không? – Ren hỏi tôi. - Không. Chỉ có mình tôi thôi. – tôi co người lại, nhích người qua ngồi sát vào Ren. - Thế à... Ren chỉ nói vậy, rồi lại im lặng. Hắn đi lấy chăn choàng lên người tôi, và cả hắn. - Ren này… có cái gì đó… - tôi giật mình run run nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình… - Cái gì cơ? – Ren nhìn về phía tôi đang nhìn. - Hình như… là có ai đó… đang nhìn vào trong. - Cô bị hâm à? Đây là tầng 3 đấy! – hắn cau mày nhìn tôi, với cái ánh mắt ý nói “Cô đang nói nhảm gì thế?”. Ren vừa dứt lời, sấm chớp giáng xuống, ánh sáng lóe lên, in rõ một bóng đen lên kính cửa sổ. Cả tôi và Ren đều đang trừng trừng nhìn nó. Ren vụt dậy, chạy vội sang mở cửa ra. Gió tạt nước mưa vào trong phòng, làm tôi và hắn đồng thời nhíu mày, nheo mắt. Cơn bão này thật kinh khủng. Hắn thò đầu ra khỏi cửa, nhìn quanh quất, nhưng tầm nhìn bị hạn chế khi hắn cứ phải nheo mắt khi mưa tạt vào. Cho đến khi hắn yên vị lại trong phòng, cửa sổ cũng đã đóng thì cả môt nửa người của hắn ướt mèm. Tôi nhìn hắn trông chờ. Hắn chỉ lắc đầu đầy thất vọng. Tôi vứt lên tóc hắn cái khăn, mà hắn chẳng có vẻ gì là sẽ tự mình lau, hắn đang bận suy nghĩ cái gì đó… tôi đành nhận nhiệm vụ cao cả đó. Tay tôi vò cái khăn, tóc hắn rối bù như tổ quạ, buồn cười chết mất… nhưng mà… hắn cao quá, còn tôi lại thấp quá, mỏi chết mất! - Qua bên giường ngồi xuống đi, tôi lau cho. Hắn lại chẳng nói gì mà đăm chiêu bước qua bên giường, ngồi phịch xuống, hắn lại đưa ra khuôn mặt vô cảm bất cần đời. Tôi lấy chiếc khăn xới tung tóc hắn lên. Nhìn dễ thương quá!!! Ngày hôm nay, Yuki tôi đã tìm ra được một thú vui mới. - Là trộm à? – hắn lầm bầm. - Có lẽ vậy đấy! – tôi đáp. Cái khăn di chuyển xuống cổ hắn. Thay vì lau, tôi lại… siết. - Au! Cô muốn giết tôi đấy à? – hắn cuối cùng cũng có phản ứng lại với những gì tôi làm và nói. Tôi nhe răng cười, tay nới lỏng chiếc khăn. - Ở đâu còn ướt cậu tự lau nhé. Phần dưới… tôi… - Chậc, cô ngây thơ thế à? Chẳng phải cô… tấn công tôi rất thường xuyên sao? – hắn cười gian. - Cậu… cậu… biết thế tôi không thèm lau tóc cho cậu đâu! Chết tiệt! - Giúp cho trót đi. – hắn cười, cả người quay sang tôi, tay hắn gỡ cái khuy đầu tiên. - Ấy!! Cậu… cậu… định… làm gì thế? – tôi hoảng hốt, hồn phách bay loạn lạc tứ tung, làm tôi giật mình ngã ngửa xuống giường. Ầy! Sao tôi cứ lựa những lúc quan trọng mà ngã thế này? Tôi xoay người phóng nhanh xuống giường, nhìn Ren chằm chằm – Cấm cậu nhúc nhích, dám làm gì… tôi sẽ… - Sẽ thế nào… tấn công tôi? – hắn nhấn mạnh hai chữ “tấn công”, rõ là có ý trêu tôi! - Mặc cậu đấy! Cứ ở đó mà làm càn đi! Tự cậu lo cho cậu đi, nếu không sáng mai bệnh đừng trách tôi! – tôi run run cảnh cáo hắn lần cuối – Chết tiệt! Lúc nào cũng thế! Tôi bước đến ngồi cạnh cây nến, nhìn ánh sáng lung linh của nó, tuyệt thật! Tôi thầm ngưỡng mộ, và gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã tìm ra lửa, cũng như phát minh ra nến. “Cộc cộc” – có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, giật mình hét toáng lên khi thấy bà cô quản sinh. Bà cô thì không vấn đề, nhưng mà… - Cô dọa ma em đấy à? Sao lại rọi đèn vào mặt mình như vậy?!! – tôi nửa khóc nửa cười nói, đến khổ với cô quá! - Em sợ à? Cô xin lỗi. - Không sao đâu cô. - À, cơn bão sẽ quét qua cả thị trấn của mình, vậy nên ngày mai trường cho các em một ngày nghỉ. - Thật ạ? – tôi hào hứng hỏi lại, mắt thì long lanh, sáng rực. Là một học sinh, điều tôi thích nhất chính là được nghỉ học, về mặt cơ bản mà nói thì, tôi muốn ngủ. - Ừ, thôi đóng cửa ngủ đi nhé, cố gắng đi, nhà trường đang sửa lại dây điện cho các em đấy. - Dạ. – tôi cười tít mắt. Nhưng một vấn đề mới phát sinh! Tôi phải ở cùng hắn cả đêm nay với tình trạng không có điện và cả ngày mai với tình hình không thể ra ngoài chơi! Việc nghỉ học ngày mai là… thiên đường hay địa ngục.
|
Chap 24 : Một chiều dài. Hắn đang làm gì đó… trên bàn làm việc. Tôi ngồi tự kỉ với mấy tờ giấy… cụ thể là xếp hạc, thi thoảng liếc sang hắn. Hắn chăm chú quá! Nhìn… đáng yêu tợn. Ấy! Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Ren ơi là Ren, sao lại khiến tôi phải khổ sở thế này không biết! - Nhìn nhiều mòn nhan sắc của tôi đấy. – hắn đột nhiên nói một câu có tính sốc óc rất cao. - Hả? Ai thèm mà nhìn cậu?! - Chả phải cô đang nhìn sao? – hắn không hề ngước mặt lên khỏi tờ giấy mà vẫn có thể biết được tôi đang nhìn mình. Cái tên này… thật đáng sợ a. - Tôi đi mua thức ăn. – tôi nói rồi khoác cái áo khoác ngoài ra khỏi phòng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy nghĩ phức tạp mà mình đang vẽ ra. Trời ạ! Tôi phát điên với hắn mất! Ở gần thì bị chọc giận cho tức chết, còn xa thì nhớ… Hắn nỡ lòng nào hành hạ trái tim của tôi?! - Yuki. – giọng ai đó quen quen… như là… Goro? Tôi giật mình quay lại, mà mặt tỏ vẻ sợ hãi thấy rõ. - Em định đi đâu, để anh đi cùng? - Tôi chỉ đi mua thức ăn dưới căn tin thôi, không cần vệ sĩ. – tôi đáp vừa nhanh vừa nhỏ rồi bỏ đi trước. Không ngờ, trốn khỏi phòng để tránh Ren lại gặp Goro. Số tôi có phải là quá nhọ rồi không? - Em đứng lại đã. Goro lại nói. Tôi dừng bước, một phần tôi muốn nghe anh giải thích về quá khứ của tôi, một phần lại muốn nghe anh thừa nhận đã giết gia đình tôi… Tôi đang rất mâu thuẫn. - Chủ nhật này… em đi uống café với anh chứ? Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. - Thật chứ? – tôi ngoái nhìn anh. - Ừ. – anh nhẹ nhàng gật đầu. - Vậy… 9 giờ sáng ở Tiffa. - Được, hẹn gặp em sau. Tôi quay bước đi. Anh cuối cùng đã nói ra rồi. Anh hứa là sẽ làm, nhưng tại sao dù biết anh sẽ nói, tôi vẫn cảm thấy thật nặng nề. Là do tôi sợ chăng? Biết đâu suốt 4 năm qua, tôi đã hận thù một người vô tội? Nhỡ như anh thật sự chỉ muốn tốt cho tôi?! Năm năm trôi qua, tôi sống với mục đích trở thành một pháp sư có thể đánh thắng và giết chết được anh. Bây giờ… tôi phải làm sao? Bỗng nhiên thấy mục đích sống của mình như phù du ấy. Tôi nhận ra là… những suy nghĩ của tôi từ nãy đến giờ… hoàn toàn hướng về Goro. Về cái giả thuyết là thật sự họ không phải bố mẹ tôi. Tôi tin tưởng anh đến thế từ khi nào? Tôi thờ dài ngao ngán, lười nhác đi mua hai gói mì về nấu ăn. Ren thế nào cũng mắng nhiếc tôi vì cho hắn ăn uống quá giản dị. Hắn thì lúc nào cũng hải sản hay thức ăn hảo hạng… cái tên sang chảnh! Mà mặc kệ hắn vậy! Lúc nào chẳng kiếm trò cho tôi tức điên lên! Tôi mò về tới phòng cũng đã gần tối. Bão cũng đã dịu xuống, ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu le lói, chuẩn bị đi xuống núi. Ren thấy tôi về, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng phản ứng gì nhiều ngoài cái liếc mắt sang như thể hắn chẳng quan tâm. Sau đó, hắn đóng tờ báo mà hắn đang… cầm ngược lại, bỏ vào phòng tắm… hình như hắn có thở ra một hơi. Có lẽ tôi tưởng tưởng thôi. Tôi nghe tiếng nước chảy, hình như hắn đang tắm! Nhưng tại sao phải chờ cho tôi về mới mò đi tắm? Tôi cũng đang muốn tắm! Thôi thì tôi đành đi nấu mì vậy. Vừa loay hoay bật lửa, tôi vừa ngân nga hát… còn hơi nhún nhảy, thật tình là rất mất hình tượng, nhưng… vui là chính với cả chẳng ai thấy được tôi đang làm gì mà. Có một tiếng nói phát ra: - Rè rè… các em nghe thấy rõ chứ? Ôi god!!! Giờ tôi không quan tâm tai tôi có điếc chưa, hay nó vẫn bình thường, tôi phát ớn lạnh với cái tiếng nói đó! Ở đâu ra mà nhảy xộc vào lỗ tai tôi thế này? Ma á? Tôi nhớ trong phòng chỉ có tôi với Ren nhưng hắn đang tắm, ban nãy tôi cũng khóa cửa nẻo cẩn thận, làm sao có trộm?! Chỉ có thể là ma! Tôi thét lên khẽ rồi chạy thẳng vào… phòng tắm mà không ngần ngại. Hắn đang cầm cái áo sơ mi chuẩn bị mặc vào, đã bị tôi ôm cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích. (tất nhiên hắn đã xử lí xong cái quần đấy nhá!) - Này… cô… - Có ma Ren ơi! – tôi run run bám chặt vào Ren. Sau này nghĩ lại thì lúc đó… tôi cũng liều thật! - Cô… mau buông… - hắn lắp bắp nói. Nói thì nói thế thôi. Hắn cũng không màng đẩy tôi ra. Nên tôi được nước làm tới, tiếp tục ôm hắn. Tôi nghe tiếng tim hắn đập mạnh thật a. Làm tim tôi vô thức cũng đập mạnh theo, mặt cũng đỏ ửng lên. Tôi tới giờ mới nhận thức được vấn đề, vội buông hắn ra, nhưng thế quái nào mà tôi trượt ngã. Phản xạ tự nhiên của người ta khi đó sẽ là… túm cho thằng kế bên mình ngã theo. Thế là… trong cái khoảnh khắc tích tắc đó, tôi chưa kịp suy nghĩ mà để mặc cái phản xạ tự nhiên điều khiển cơ thể… đã kéo Ren ngã theo tôi… chính xác hơn là… chẳng hiểu cả hai ngã kiểu nghệ thuật gì mà tôi nằm phía trên của hắn. Mà chẳng phải tư thế lãng mạn như trong phim. Tôi nằm ngửa, hắn cũng nằm ngửa, thành ra… Ren trở thành cái giường cho tôi nằm. Tôi bàng hoàng nhìn trần nhà, chưa biết phản ứng ra sao. Một lần nữa, cái tiếng nói quái dị ấy lại phát ra. Chẳng lẽ con ma đó theo tôi vào tận nhà tắm? - Alo! Các em nghe rõ chứ? – tiếng đó ngày một rõ to, lại có cảm giác ngày một gần tôi hơn. - Là thầy hiệu trưởng đấy nhỏ ngốc! Ma đâu chui ra giờ này? Nó phải chờ khi cô lên giường sẽ tới nắm chân cô sau. - Cái gì? - Còn không mau đứng lên? Tôi lăn qua bên, cả cái đầu cắm xuống đất… ôi cái lỗ mũi của tôi! Ren mạnh bạo đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng tắm, chẳng thèm nhìn qua tôi một cái nữa chứ đừng nói là đỡ tôi dậy. - Cậu ghét tôi đến vậy à? - Các em nghe rõ trả lời!! Mà thôi không cần đâu, các em có nói gì thầy cũng chẳng nghe được. Do hôm nay nghỉ học, nên ngày mai các em sẽ học bù cho hôm nay, tức là vừa học phần của ngày mai, vừa học phần hôm nay. Cụ thể là chiều mai các em không được về nhà, mà ở lại trường học, sau đó qua đêm tại trường, để sáng hôm kia tiếp tục học. Ok? Các em có ý kiến thầy cũng chẳng đáp ứng được đâu! Vậy nha! Tạm biệt các em, chúc mấy đứa có một buổi tối vui vẻ, và hai ngày học đầy năng lượng. Giọng ông thầy cứ vang vang khắp phòng. Tôi cũng đã rời cái phòng tắm… ngượng ngịu chạy ra phòng ăn tiếp tục xử lí hai gói mì. - Ông ta đang nói cái quái gì thế này? Ren đứng bên cạnh cái tủ lạnh, mặt mày cau có, rõ là đang rất khó chịu… liệu có phải do chuyện ban nãy? - Tôi… chuyện đó… tôi xin… lỗi. Tôi nói lí nhí… thật là nhục nhã mà… vừa muốn hắn nghe, vừa muốn hắn cứ bơ mình như thế, còn đỡ hơn hắn lấy đó ra làm trò cười trêu tôi. - Cô vừa nói gì? – Ren nhíu mày hỏi tôi. - Không có gì. – tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn chưa nghe thấy. - Ngày mai… buổi chiều sau khi học xong, tôi sẽ sang lớp tìm cô. - Để làm gì? - Thi… thích. – hắn nói, rồi cả khuôn mặt như tắc kè dần chuyển sang màu hồng. Hắn đang… ngượng à? - Này. Có phải sợ sẽ nhớ tôi không? – trước cái vẻ mặt đáng yêu của Ren, tôi càng thích trêu hắn. Có lẽ giờ tôi đã hiểu tại sao hắn lại thích trêu tôi đến vậy. - Cái… gì? – hắn trợn mắt nhìn tôi, cứ như thể tôi đã bắn trúng tim đen của hắn ấy. Ôi! Chẳng lẽ là thật? Tôi kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không giấu nổi thích thú. - Là thật đấy à? – tôi lấy ngón tay chọt chọt vào gò má của hắn. - Chuyện đó… Tất nhiên là… “Phì phì…” _ cái bình nước sôi réo lên cắt ngang phút giây gây cấn. Thật là “có duyên” hết sức. Tôi mạnh tay đập cái bốp vào cái máy nấu nước cho nó im đi, quay sang đã thấy Ren lặn đi đâu mất! Tức ghê! Nhưng mà… hắn nhớ tôi thật sao? Tim tôi đập nhanh hơn một tí, miệng tôi hơi cười một tí, tôi hạnh phúc hơn một tí… - Ăn mì nè Ren ơi! – tôi hét lên, tay bê hai tô mì nghi ngút khói thơm lừng ra bàn. Ai nói mì gói là bình dân? Tôi thấy nó còn ngon và cao cấp hơn cả thức ăn trong nhà hàng năm sáu sao ấy chứ. - Giúp tôi một chút Yuki. Hắn cần giúp á? Ngạc nhiên quá sức khi một tên kiêu ngạo như hắn nhờ giúp đỡ. Tôi chạy lên cửa phòng _ nơi phát ra tiếng nói của Ren. Hắn đang ôm một cái thùng to khủng khiếp, bên cạnh là một cái thùng nhỏ hơn. - Giúp tôi kéo cái thùng này vào trong phòng rồi đóng cửa lại, cứ đặt bừa ở đó, tí nữa tôi khinh nó vào. - Gì vậy? – tôi tò mò. - Của trường gửi. Thùng tôi đang ôm của cô, thùng đấy của tôi. Cũng chẳng biết là gì nữa. - Ờ. … Sau khi ăn xong, tôi và hắn mở hai cái thùng khám phá bên trong. Là mấy thứ linh tinh như dụng cụ học tập, điều khiến tôi chú ý nhất chính là… đồng phục mới. Tôi ngay lập tức chạy đi thử, sau khi khoe với Ren mình trong bộ đồng phục. Hắn… bối rối đỏ mặt lắp bắp: - Xấu… xấu xí. Tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười. Hắn rõ dễ thương a! Rõ ràng là thấy tôi dễ thương mà ngượng ngùng đây mà! (có một sự ảo tưởng sức mạnh ở đây!) Càng tiếp xúc, tôi càng thấy hắn có nhiều điểm thật là đáng yêu. Tôi sau khi cười thấy mặt hắn càng đỏ hơn. Vậy tức là mức dễ thương của tôi vừa tăng cấp. Biểu hiện của hắn như vậy khác gì khen tôi chứ? - Cám ơn. – tôi lại cười nói với hắn làm hắn khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười toe toét đi treo bộ đồng phục vào tủ trước ánh mắt tò mò của Ren.
|
Chap 25 : Hiểu lầm. Sáng hôm sau,… Trái ngược hoàn toàn với bình thường, cứ mỗi sáng tỉnh dậy mà suy nghĩ đến việc phải đi học, tôi chán nản vô cùng, nhưng hôm nay tôi thấy rất hứng thú… Tất cả là vì đồng phục mới! Hôm nay tôi sẽ làm mọi cách, để Ren phải khen tôi dù một từ cũng được! Tôi rõ là dễ thương thế mà! … Tôi nhảy chân sáo bên cạnh Ren. Hắn lại nhìn tôi với ánh mắt không thể nào… tệ hơn. Hắn nhìn tôi cứ thể tôi là một con… điên! - Nhìn gì thế? – tôi nhăn nhó nhìn Ren. - Cô. – hắn cười khẩy. - Yuki này! Em trong bộ đồng phục mới này dễ thương ghê! - Chờ có bao nhiêu đấy thôi. – tôi cười toe toét tít mắt không thấy tổ quốc. - … - một khoảng im lặng khiến tôi thấy quái lạ. Tôi quay lại nhìn… hoàn toàn bất động trước tình hình trước mắt. Ren và Goro đang đứng lạnh lùng nhìn nhau… giữa hai người đó bây giờ là một vùng trời sát khí. - Thế ban nãy là… - tôi để lửng câu nói. - Là anh. – Goro vẫn lườm Ren, nhưng lại nói với tôi. Tôi im lặng. Tôi, Ren, Goro… bầu không khí giữa ba người chúng tôi hiện giờ thực sự đang rất căng thẳng. Thật là khó xử a! - Tôi… ừm… đi trước. – tôi ngập ngừng lên tiếng, sau đó đánh bài chuồn. Áp lực kinh khủng a, tôi chạy một mạch lên lớp, chống tay lên tường thở hồng hộc. … “Rầm!” _ tôi ngã. Tôi đang trong tiết thực hành về tấn công và phòng thủ. Bạn cùng nhóm của tôi, là một trong những con nhỏ ghét tôi ra mặt. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nó tươi cười đến trước tôi xin vào cùng nhóm với tôi. Tôi hơi giật mình nhưng cũng mặc nó làm gì thì làm. Nó bỏ đám bạn nó để cùng nhóm với tôi, rõ là có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì khi đó tôi vẫn chưa biết! Giờ thì… rõ rồi! “Rầm!” _ tôi lại ngã. Tôi tấn công nó 10 lần, rồi đổi lượt để nó tấn công tôi 10 lần. Tôi ngây thơ đâu có biết ý đồ của nó, nên chẳng đề phòng gì. Lúc tôi tấn công nó, tôi ra những đòn nhẹ nhất, chẳng muốn làm nó bị thương làm gì, thế mà giờ nó lại làm như vậy! - A! – tôi rên khẽ. - Sao thế? Có sao không? – nó cười mỉa mai tôi. Chết tiệt thật! Rõ là chết tiệt mà! Tôi mất hết lượt tấn công, cũng chẳng được quyền né. Vậy chẳng lẽ tôi phải chịu đau thêm 8 lần nữa à? Ôi đừng đùa! “Rầm!” Tôi lại ngã… những người xung quanh bắt đầu ngừng tập luyện và chăm chú vào cặp của tôi và nó. Con nhỏ chết tiệt này! - Này… - tôi mở miệng định nói đã ngã tiếp tập bốn! “Rầm!” Miệng tôi bắt đầu rỉ máu, chân tay tôi bắt đầu tê cứng. Tôi trợn mắt nhìn nó, và đáp lại tôi là một nụ cười đểu. Thật khiến người ta muốn… cho bàn thờ nhà nó có thêm một bức ảnh mà!!! - Dừng lại trước khi tôi giết cô! – tôi trừng mắt. Nó rõ là có hơi hoảng, nhưng tiếp tục ban cho tôi một cú đáp đất nữa. “Rầm!” Đúng là chán sống rồi! Tôi dù sao cũng đâu phải học sinh gương mẫu gì cho cam, giết con nhỏ này… ok! Tôi chẳng ngán giáo viên, có ngon thì nhào vô can tôi đi, tôi cho… thoát kiếp luôn! Tôi cho nó vài phát, đã nằm lăn ra đất, nhìn tôi sợ hãi. Đám bạn nó bắt đầu lao về phía tôi, đều bị tôi hất văng hết, cả thảy bọn họ chẳng có thấm tháp vào đâu cả! Thật chẳng hết thỏa cơn giận chút nào! Tôi liếc tụi nó với ánh mắt sắc lẻm, làm tụi nó có hơi lùi lại, chẳng dám tiến lên. Gì chứ? Rõ chán! Tôi đưa tay quẹt vết máu trên khóe môi, tay đưa lên chuẩn bị giáng đòn tử cho cô ta, thì cả cơ thể tôi đột nhiên nặng trịch, rồi có một lực cực mạnh kéo tôi về phía sau. Tất nhiên, tôi sẽ ngã… nhưng chẳng thấy lưng mình chạm đất, mà là cảm thấy một cánh tay của ai đó đang siết lấy eo kéo tôi về phía mình. Tôi quay đầu nhìn thì giật mình đến nỗi chân đứng không vững bắt đầu khụy xuống. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng chúng tôi ở trong tư thế này? Goro kéo tôi lại và ôm tôi. Sau khi tôi khụy xuống đã ngồi xuống đất thì anh cũng nửa quỳ nửa ngồi cạnh tôi. Tôi hoảng đến mức không thể phán kháng gì. - Ai thế? - A! Đẹp trai quá! - Đẹp trai quá! Đám con gái trong lớp bắt đầu hò hét. - Hình như là người lần trước đến mời Yuki dự vũ hội. Sau câu này thì im bặt. Cả thảy nhìn tôi với ánh mắt căm thù… tôi chẳng quan tâm, điều duy nhất tôi quan tâm chính là… Goro! Mùi hương của anh chẳng thay đổi gì so với lúc trước, chính là cái mùi hương dịu dàng khiến tôi mê mẩn. Tôi vô thức nhìn anh, hoàn toàn quên mất tôi đang ngồi đâu. - Em sao lại bị thương nặng thế này? Theo anh xuống phòng y tế. – giọng Goro nhè nhẹ bên tai, anh thổi vào mặt tôi nhưng hơi thở ấm nóng. Nói rồi, anh nhấc bổng tôi lên đưa tôi ra khỏi phòng tập. Tôi cn nghe loáng thoáng cái giọng nheo nhéo của đám con gái trong lớp: - Đồ con nhỏ mặt dầy! - Rõ ràng là Rika (con nhỏ đánh tôi te tua tơi tả) bị thương nặng hơn mà? - Con hồ ly tinh! Tôi thở hắt ra nhưng vẫn thản nhiên choàng tay lên vai anh. . Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tụi nó muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm hoàn toàn ngược lại để chọc tức mà! Tôi vùng vẫy sau khi cả hai chúng tôi đã thoát khỏi ánh nhìn của đám trong lớp nơi cuối hành lang. - Thả tôi xuống! Chân tôi chưa gãy mà. Goro thả tôi xuống, rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi đi tiếp. Tôi tất nhiên giật tay lại, chẳng muốn thấy mặt anh ta thêm chút nào nữa! Tôi muốn giết chết anh ta ngay bây giờ, làm sao có thể nghe theo lời của kẻ đã giết cha mẹ mình chứ? Đúng đấy, niềm tin của tôi cho anh đang tụt dốc không phanh! Sao có thể giả tạo đến vậy, tôi không biết anh ta có ý đồ gì với tôi, nhưng giết chết gia đình tôi còn tiếp cận tôi vờ là anh có ý tốt với tôi? Nực cười! Tôi là con nít hay sao lại tin những chuyện đó? Phải thừa nhận lúc đó tôi là một con ngốc mới có thể hơi nghiêng về phía anh. Tôi hận mình chưa đủ mạnh để kết liễu kẻ đáng chết ngay trước mặt mình. Thêm nữa, rõ ràng anh đã nói sẽ tự giết mình trước mặt tôi, giờ đây lại vào trường tôi là thế nào? - Để anh sát trùng vết thương cho em. Goro khẽ thở dài đáp. Anh nhíu mày nhìn tôi như thể xót xa lắm. - Không cần! Tôi lạnh nhạt đáp, không để anh phản ứng gì mà quay đi. - Đừng để anh cưỡng ép em. Anh ta nói, tôi nghe trong đó có hàn khí. Anh lạnh lùng, vô tâm! Tôi có hơi dừng lại, nhưng vẫn cứng đầu bước đi tiếp. Ấy! Lại cái cảm giác này! Hệt lúc trong bệnh viện lần tôi đi thăm Saya, cũng hệt cảm giác nặng trịch lúc nãy! Cả người tôi dần dần khuỵu xuống. Vậy đây là phép thuật của Goro. Tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả? Anh ta mạnh đến cỡ nào? Bao lâu nữa tôi mới có thể đánh bại, tự tay mình giết chết anh ta? Goro nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, anh vác tôi lên vai đưa tôi đi đâu đó. Cơ thể nặng nề làm tôi không thể cử động được! Tức quá! Tôi chỉ biết lầm bầm chửi rủa… … Phòng y tế,… Goro đặt tôi xuống giường, bước sang bàn làm việc lấy hộp sơ cứu. Tôi chỉ biết nhìn theo hành động của anh, chẳng biết làm gì hơn, ngoài cau mày khó chịu, thở dài ngao ngán. - Em sao không biết kiềm chế một chút, lại định giết chết cô ta. Anh nói khẽ trong miệng cứ như chẳng muốn tôi nghe. Tôi nằm im, khẽ nhắm mắt lại. Cứ hễ nhìn thấy Goro là tôi lại phát điên! Làm sao có thể nằm ngắm anh được? Dù tôi rất nhớ anh. Goro chậm rãi cầm tay tôi lên như sợ tôi sẽ đau, anh thoa cho tôi chút nước gì đó bằng bông gòn. Đau rát… tôi chẳng quan tâm. Tôi vẫn im lặng, anh cũng im lặng. Vậy nên vang vọng cả căn phòng chỉ là tiếng lạch cạch của hộp sơ cứu. Tay phải rồi tay trái, tới má phải. Sau đó là tiếng đóng hộp. - Yuki. – Goro gọi tên tôi. Tim tôi chùn xuống. Nỗi nhớ trỗi dậy, làm tôi muốn ôm anh. Tôi bị giằng xé giữa yêu và hận! Tôi mở mắt nhìn anh, vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đầy đau khổ và nỗi nhớ, phải chăng anh có cùng suy nghĩ với tôi. Goro từ từ cúi xuống. Tôi giật mình, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động được. Hàng chân mày của anh nhíu lại, đau khổ nhìn tôi. Tôi nhìn anh thản thốt. - Anh yêu em. Goro nói rồi hôn tôi. Đôi môi lạnh của anh áp vào môi tôi, phút chốc chưa kịp thích ứng làm tôi có chút rùng mình. Cơ thể của anh quá lạnh! Còn lạnh hơn cả Ren, tại sao khi nãy lúc anh ôm tôi, tôi không nhận ra điều đó? Tôi nhíu mày, không thể phản kháng, chẳng thể làm gì? - Yuki! Cô có… – giọng của Ren gấp rút, rồi nhỏ dần, sau đó im bặt. Tôi giật mình mở mắt nhìn sang hắn. Tình hình bây giờ… tôi và Goro đang ở trong một tư thế rất chi là mờ ám, còn Ren đang nhìn hai chúng tôi với ánh mắt rất chi là… ngạc nhiên, giận dữ… có phần đau khổ. Goro thấy Ren thì giật mình buông tôi ra. Tôi chớp mắt nhìn Ren, nhíu mày cau có thể hiện là tôi hoàn toàn không cố tình, là tôi bị ép buộc! Ren chẳng thèm quan tâm mà quay lưng bỏ đi. Tôi đã làm cái gì thế này? Lại để cho hắn có vẻ mặt đau khổ đó. Cái vẻ mặt đó tôi chưa từng thấy ở một người lạnh lùng như hắn. Tôi đã làm hắn tổn thương tới mức nào? Nhưng sâu trong thâm tâm tôi, có một chút ít vui mừng… dù chỉ là chút ít thôi, bởi vì biểu hiện của hắn càng chứng tỏ, hắn dường như có cảm tình với tôi. Tôi và hắn là tình cảm song phương, nhưng tại sao chẳng có ai dám mở miệng ngỏ lời… vì tôi và hắn là hai loại pháp sư khác nhau. Số phận có phải quá trớ trêu… Hai người đàn ông tôi yêu và yêu tôi, dù là ở quá khứ hay hiện tại đều là DW. Có phải ông trời không muốn tôi có được hạnh phúc trong tình yêu…? Hay chăng là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đến khi tôi gặp được tình yêu địch thực?
|