My Devil! Don't Go
|
|
Chap 26 : Lại nữa rồi! Tôi bò dậy, cố gắng ra khỏi giường chạy theo hắn. Nhìn vẻ mặt của hắn rõ là không can tâm, nhưng tại sao lại chẳng có phản ứng gì hết như thế! Nhưng thực sự ngồi dậy tôi còn làm không được thì nói chi đến việc chạy theo hắn. - Đừng có cố gắng làm gì, khoảng 30 phút nữa em mới có thể cử động được. Tôi trừng mắt nhìn Goro! Cái phép thuật ngu ngốc của anh hại tôi rồi! Anh nhấn đầu tôi nằm xuống giường, kê cái ghế đẩu ngồi cạnh tôi, giọng anh chua chát. - Em với hắn là quan hệ gì? Tôi nhìn anh trân trân. Hoàn toàn im lặng. Ừ nhỉ! Là quan hệ gì? Tôi không phải là không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Chính tôi còn không biết mối quan hệ của tôi và hắn là như thế nào. Ai có thể trả lời chắc chắn cho chúng tôi câu hỏi này… - Hắn là bạn cùng phòng với em đúng chứ? Tại sao có thể sắp xếp như vậy được? Anh thấy tôi im lặng thì hỏi. Lại lần nữa tôi chợt nhận ra. Nếu anh đã để ý tới chuyện đó, chẳng lẽ những người chung kí túc xá, những giáo viên, quản sinh ở đó không chú ý tới. Lần trước hắn có nói sẽ giải quyết… là làm gì chứ? Không nhẽ hắn nắm cổ áo giáo viên đe dọa. Anh nói vậy làm tôi thật là thấy hoang mang quá. Tại sao đến giờ tôi mới nhớ ra chuyện đó nhỉ? Tại sao trong suốt quãng thời gian dài như vậy, tôi không chú ý tới để hỏi Ren. Anh thấy khuôn mặt thản thốt của tôi, kích động hỏi: - Chẳng lẽ chuyện đó là hắn ép em sao? Tôi giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Lắc mạnh đến nỗi đầu đập vào thành giường. Cái đầu tôi ê ẩm. Mặt nhăn nhó, tôi nhìn Goro, với ánh mắt “Không phải! Tuyệt đối không phải!” - Thôi được rồi, không cần phải nhọc công biện hộ cho hắn như vậy đâu. – anh thốt ra những lời ấy, mà mặt lộ rõ vẻ tức giận. Tôi… làm anh tổn thương sao? Đột nhiên, hình ảnh khuôn mặt tổn thương của hắn phút chốc hiện ra trong đầu tôi… một động lực nào đó hối thúc tôi ngồi dậy. Tôi hoàn toàn làm Goro ngạc nhiên. Tôi đã đi được dù là từng bước khó khăn. Trời ạ! Làm sao tôi có thể đuổi kịp hắn?! Goro anh ấy hình như là vô thức giữ tay tôi lại, nhưng ngay lập tức nhận thức được hành động của mình nên vội thả tôi ra. Tôi nhìn anh chăm chú, ánh mắt không giấu sự tò mò. Anh nhíu mày nhìn tôi, rồi vội quay đi. Tôi không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa. Tôi phải tìm hắn! Tôi lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng y tế, bước dọc theo hành lang dài hút… Hình như tôi đã biết được vị trí hiện giờ của hắn… đó là nơi hắn thường đến khi có tâm sự… Sân thượng lộng gió, tràn ngập nắng nhẹ của buổi hoàng hôn đỏ. Nếu được chọn một từ để diễn tả cảnh hoàng hôn, người ta thường dùng từ “ảm đạm”. Tại sao nhỉ? Tôi thấy màu đỏ của nó rất là nổi bật, rất là có sức sống… Màu đỏ cũng là màu của lửa, của sức mạnh, của sự nhiệt tình… cũng là của nhiều thứ đầy năng lượng khác. Trong cái nền đỏ ấy, bóng người của Ren thật nổi bật và cuốn hút. Hắn ngồi tựa vào lang cang, đầu cúi xuống… trông buồn thảm hết sức… nhất là trong cái khung cảnh “ảm đạm” này. Tôi chậm rãi tiến về phía hắn. Tôi đứng cạnh, im lặng nhìn hắn một hồi lâu, do quá mỏi chân nên lặng lẽ ngồi cạnh hắn. Vừa lúc tôi đã yên vị, đầu của Ren nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, hắn nói lí nhí: - Tôi với cô… có quan hệ gì? Lại câu hỏi này… Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? - Tôi không biết. – tôi đáp lời. Thế là lại có thể nói được rồi. Ren thở hắt ra, dường như là bất lực trước câu trả lời của tôi, hắn nói tiếp: - Vậy… có giống với mối quan hệ giữa cô và hắn ta? Tôi im lặng. Đã không thể xác định thì làm sao mà so sánh chứ? Hắn vốn thông minh mà sao lại đi hỏi nhưng câu vô nghĩa như vậy? Là cố tình hay vô ý? - Tôi… không biết. - Tôi và cô… thực sự chỉ có thể là bạn, hoặc là thù… không thể nào là người yêu được. Tôi cũng không biết rõ tình cảm của tôi đối với cô là gì? Không phải ghét, cũng không bình thường, không lẽ tôi thích cô à? Vậy tại sao tôi lại có cái cảm giác ích kỉ này chứ? Bây giờ tôi phải làm sao, tất cả là tại cô! Thật là làm tôi khó chịu chết đi được mà! - Tôi… xin lỗi. Nghe xong cái câu vừa giống lời tỏ tình lại vừa trách mắng ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài ba từ đó. Ren đúng là loại người làm người ta phải khổ sở. Hắn như vậy… tôi có hơn gì đâu. - Cô… có cảm xúc gì cho tôi? Ren hỏi một câu khiến mặt tôi nóng ran. Trả lời kiểu gì cho hắn đây? Tôi quay sang nhìn hắn. Ren ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi… sâu trong đôi mắt của hắn là một sự chờ đợi, một sự tò mò, một sự mất kiên nhẫn. Khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện tại đang áp sát mặt tôi… thiệt là kích thích quá mà! - Tôi… thực ra là… - tôi ấp úng không biết có nên nói tình cảm của tôi ra không? Tôi quay mặt đi chỗ khác. Ừ tôi thích hắn đấy. Nhưng nếu nói ra thì sẽ càng làm cho hắn và tôi thêm kì vọng vào mối tình này, cuối cùng là chuốc lấy đau buồn. Nếu nói không thích thì hắn có lẽ sẽ quên tôi trong khi tôi đau khổ ôm mối tình thầm lặng của mình, tôi phải làm sao khi hắn tay trong tay với một cô gái DW nào đó. Một lựa chọn sẽ khiến tôi trở thành một cô gái tốt bụng biết suy nghĩ cho người khác, một lựa chọn sẽ khiến tôi trở thành một đứa ích kỉ. Tôi phải làm sao?! “Cạch” _ tiếng khóa cửa vang lên. Cái cảm xúc lúc này của tôi là gì nhỉ? Tức điên mà! Trời ạ chẳng lẽ lại bị nhốt sao? Tôi thẳng tay đẩy Ren ra, chạy vội về phía cánh cửa của sân thượng. Tay vặn nắm cửa, tay đập liên tiếp vào cánh cửa, với một chút hy vọng nhỏ nhoi là tôi nghe nhầm. Nhưng tiếc thay, chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy cánh cửa sẽ nhúc nhích. - Chết tiệt! – tôi đấm mạnh tay vào cánh cửa. - Bị nhốt rồi. – câu nói của Ren khiến tôi chú ý đến hắn. Hắn đã đứng lên từ lúc nào, lưng quay về phía tôi, mặt quay ra ngoài lang cang. Một tay hắn đút túi quần, một tay hắn đưa về phía trước. Ngay khi tay hắn vừa thoát khỏi khuôn viên sân thượng, tức là sang bên kia của lang cang, một tia điện lóe lên, chạy dọc tay Ren. Hắn khẽ nhíu mày, rụt tay lại. - Ây! Cậu lại sao nữa thế? Sao cứ thản nhiên mà làm mình bị thương như vậy? – tôi phóng nhanh tới chỗ hắn, săm soi bàn tay của hắn như thể lần đầu nhìn thấy nó. - Có một ai đó đã cô lập sân thượng này. Không thoát được đâu. – Ren thở dài. Lúc này tôi không biết khuôn mặt của hắn như thế nào, vì tôi đang soi tay hắn. Nếu hỏi tay hắn có mấy ngón thì tôi biết. - Có… nghĩ là sao? – thấy tay hắn bình yên, ngoài có chút khói, tôi ngước nhìn hắn… ánh mắt của hắn vô tình lọt vào mắt tôi… Tôi và hắn đứng sát nhau, hắn đang cúi xuống, tôi đang ngước lên, thì hẳn là khuôn mặt của cả hai sẽ rất gần nhau. Tôi còn cảm giác được hơi thở của hắn phả vào mặt. Cả hai bất động. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì bây giờ, nhưng hình như hắn đang hoang mang… Còn tôi… rốt cuộc nghĩ gì mà không đẩy hắn ra? Cuối cùng, hắn cũng mở miệng nói, nhưng cả người hoàn toàn không thay đổi vị trí. Ánh mắt của hắn đảo quanh khuôn mặt tôi. Trong phút chốc tôi có suy nghĩ là hắn đang ngắm tôi, làm mặt tôi đỏ hồng lên: - Có nghĩa là, từ nền sân thượng đi lên đến một độ cao nhất định, từ lang cang bên này sang lang cang bên kia, có một bức tường ma pháp bao quanh. Đơn giản hơn, thì mình bị nhốt trong một cái hộp hình chữ nhật. - Vậy… bây giờ phải làm sao? – tôi nhướn mày hỏi. - Tôi không biết. Tôi chỉ hiểu rõ về phép thuật tấn công, còn đây là phòng thủ… đó thuộc về lĩnh vực của cô. - À… ừ… bình thường ấy mà… ngồi trong lớp… tôi… hì hì, đâu có nghe giảng đâu! – tôi cười trừ vậy. Tôi không có hứng thú với thuật phòng thủ, mà những thứ tôi không có hứng, sẽ chả đủ kiên nhẫn để tìm hiểu về nó. - Ô… cái con nhóc này! Vậy cô đi học làm gì hả? – Ren vò tóc tôi rối bù. - Đi học cho vui thôi mà! Tôi chỉ thích những ngày có tiết học về tấn công. – tôi thành thực giải thích. - Cô là loại WW gì thế không biết? Tôi rời người hắn, ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào lang cang. - Chẳng phải tôi đã kể cho cậu nghe rồi sao… Lúc nhỏ, tôi là con người. Ren im lặng. Có lẽ hắn nghĩ mình đã vô tình chạm vào vết thương của tôi. Tôi thở dài... ý nghĩa của nó thực chất là "Lại bị kẹt rồi!" nhưng hình như hắn nghĩ tôi đang buồn. Thật tình thì... tôi cũng đang buồn lắm đây. Quay lại chuyện tình của tôi và Ren thì... suy nghĩ của tôi đã quá non nớt ngay từ lúc đầu. Để bây giờ tình cảm đó đã trở nên sâu sắc như vậy, có muốn lãng quên nó đi cũng là một vấn đề lớn. Tôi lại thở dài... trời ạ... nếu không sinh ra cái thứ gọi là tình cảm thì có phải bây giờ tôi đã không buồn đến mức này. Cảm giác dù đã biết tình cảm của cả hai, nhưng hoàn toàn không thể đến bên nhau... thật khiến trái tim người ta như tan nát. Ren liệu có hiểu được suy nghĩ này của tôi. Hắn có phải đã suy nghĩ quá nông cạn khi nói với tôi câu như vậy? Rốt cuộc là hắn có suy nghĩ không chứ? Đúng là con trai, suy nghĩ cái gì cũng thật đơn giản... nhưng càng đơn giản... sau này hắn sẽ càng dễ quên nó đi. Nỗi đau của hắn cũng không sâu sắc như của tôi. Trái tim hắn dù có tan vỡ, cũng dễ dàng để hàn gắn. Tôi sợ, tình yêu thứ 2 này của tôi, sẽ trở thành tình yêu cuối cùng. Đã quá mệt mỏi rồi... quá đau khổ rồi. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh bị nhuộm đỏ. Đến giờ, tôi mới biết được nó buồn đến mức nào.
|
Chap 27 : Sân thượng và mưa. Bỗng nhiên gò má tôi ươn ướt. Chết tiệt! Tôi khóc à? Không ổn a. Ren mà thấy thì phải làm sao đây? - Cô làm cái trò gì ở đó thế? Mưa rồi kìa! Giọng nói của Ren kéo tôi về với thực tại. Ngay lúc hoàn hồn, tôi phát hiện mình đang trong tình trạng khó khăn. - Cái gì? Làm sao bây giờ? Ở đây không có chỗ để trú. Ren tặc lưỡi. Hắn kéo tôi lại gần cánh cửa sân thượng, cởi bỏ áo khoác ngoài. Tôi nhìn hắn… não vẫn chưa kịp phân tích được cái mục đích của những hành động này. Hắn ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa, hai tay hắn đưa cái áo lên che đầu hắn, và một khoảng trống nhỏ bên cạnh mình. Tôi tròn mắt nhìn hắn. - Mau chui vào, nhìn gì? – hắn ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh mắt của hắn như thể “Không lẽ cô ngốc đến vậy, tôi đã làm như vậy, cô còn không hiểu hay sao?” Tôi bối rối ngay lập tức chui vào ngồi cạnh hắn. Ôi trời… nhục nhã chết mất! Mà càng nhục nhã hơn nữa. Tôi vì quá vội vã khi ngồi xuống, đã quên không nhắm chừng khoảng cách, mà ngồi sát hắn. Tôi định ngồi nhích ra xa một tí, nhưng khuỷu tay hắn đột nhiên đặt lên vai tôi… tôi bất động. - Cho tôi để nhờ, nếu không sẽ rất mỏi. Tôi đỏ mặt ngồi im luôn. Ren thở dài. - Tôi… nhớ ra… một phép thuật. – tôi lắp ba lắp bắp. Tay tôi đưa ra trước mặt, một mảng khí đục ngầu hiện ra, lan to hơn, sau đó trở thành một quả bóng bao bọc lấy tôi và Ren… ít ra thì chúng tôi có thể không bị ướt. Tôi quay sang cười với hắn một cách đầy tự hào. - Cô dùng phép thuật gì thế? – Ren làm mặt lạnh nhìn tôi. Khen tôi một câu hắn chết hay sao ý. - Tôi không nhớ, tôi đọc được cái này trong sách ấy mà. – tôi chân thành đáp, cười mỉm chi. - Này… cô không biết mà dám sử dụng à? – hắn trợn mắt nhìn tôi, cái ánh mắt này làm tôi giật mình đâm hoảng, không mở miệng nói gì được nữa – Cô vô hiệu hóa nó ngay cho tôi. - Tại sao vậy? - Đây không phải là phép thuật bảo vệ, mà là thuật trói đấy! Ngốc này! Cô có biết lớp màng này, chính là lấy hơi nước trong không khí đúc kết thành. Vậy nên nước mới không thấm vào bên trong làm ướt mình được… chứ không phải vì nó bảo vệ cô đâu! Trời còn đang mưa nữa, nên lớp này sẽ càng ngày càng dày, nó sẽ ép tôi và cô sát vào nhau đấy! - Hả…? Thật á? – tôi giật mình nuốt nước bọt cái ực. - Nhanh vô hiệu hóa nó! Tôi tập trung… tập trung… thôi rồi… nó chẳng có phản ứng gì hết. - Tôi… làm không được. – tôi nhắm tịt mắt mà thú tội, thật chẳng dám nhìn hắn lúc này. Có cảm giác hắn sẽ tức giận mà nhảy bổ vào giết tôi. - Biết ngay mà! Cô đúng là vừa ngốc vừa hậu đậu! – Ren thở dài, hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài… mưa bắt đầu lớn hơn. Quả bóng cũng ngày càng nhỏ lại. Ôi trời! Tôi phải ngồi nhích sang phía Ren. Hình như Ren cũng nhích sang phía tôi. - Phải làm sao đây?! – tôi hoảng hốt nhìn hắn, nhưng xem chừng hắn chẳng có phản ứng gì. - Vì ở bên trong là hai người, nên nó không chịu nổi đâu. Chỉ có thể chờ cho nó co hết cỡ và vỡ ra. – Ren thở hắt ra, hắn lại ngồi nhích về phía tôi. Cả người tôi và hắn hiện tại hoàn toàn kề nhau – Nói này, lát nữa tôi ôm cô nhé! - Hả? - Đừng có ảo tưởng, để nó co lại sẽ không bị vướng. – Ren ngay lập tức hung biện khi thấy cái khuôn mặt ngố tàu của tôi. - Để tôi thử lại lần nữa. – tôi nói. - Ừ. Tranh thủ đi. Tôi tập trung… tay hắn đang đặt sát tay tôi hơi nhúc nhích… tôi mất tập trung. Tôi cố gắng lần nữa, tấm màng co lại bắt đầu chạm vào tay còn lại của tôi… tôi mất tập trung. Tôi lại cố gắng, nhưng hơi thở của Ren cứ đều đều bên tai làm tôi lại mất tập trung! Chết tiệt! - Không thể! – tôi mất kiên nhẫn hét toáng lên. Ren tặc lưỡi. Hắn quay sang ôm tôi. Tôi tròn mắt, dù đã được cảnh báo trước. Hồi hộp quá mức có thể. Tim tôi đập mạnh đến nỗi chính tôi còn nghe được nhịp tim văng vẵng bên tai như thể đánh bom khủng bố, thì hắn đang gần sát như vậy… liệu có nghe thấy không? Càng suy nghĩ tới tôi càng hồi hộp hơn, tim lại không kiềm chế được đập mạnh hơn. Hắn mà biết được tôi đang hồi hộp tới mức nào chắc sẽ trêu chọc tôi đến chết mất! - Này! Tim cô… đập mạnh quá! Có sao không? - Không. - Không bị bệnh tim chứ? Đừng sợ, không sao đâu, lát nữa cũng thoát được thôi mà! - Đã nói không sao mà! - Vậy tại sao tim lại đập mạnh như vậy chứ? Ấy chết rồi! Tôi là ngu ngốc tự đưa mình vào chỗ chết mà! Trời ạ, nhận đại bệnh nào cho xong. Nhưng, hiện tại tôi không thể đáp lời Ren nữa. Lớp màng này ép tôi và Ren dính chặt vào nhau, lưng tôi bắt đầu thấy sức nén khủng khiếp, thêm tình trạng khó thở, và tim đập như chưa từng được đập này, tôi thật sự muốn ngất đi. Tâm trí tôi lúc này lơ lửng, đầu óc quay cuồng, chẳng còn biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đây là cực hạn rồi! Tôi chết mất! Phút chốc cảm giác như toàn thân tê cứng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi! Hơi thở của Ren dồn dập bên tai tôi, tôi và hắn ôm nhau chặt đến nỗi không còn khoảng cách… Tôi nghe một tiếng “Bùm!” thật lớn. Chẳng lẽ tôi đã lên tới thiên đàng? Đừng ngốc thế! Tính mạng không dễ bị cướp đi như vậy chứ. Tôi và hắn buông nhau ra thở dốc. Tôi giật phăng nút cổ áo thở lấy thở để. - Cô… sau này mà còn không rút kinh nghiệm tiếp tục ngu ngốc, thì… tôi nhất định sẽ… Tôi ngạc nhiên nhìn sang Ren, chờ hắn nói cho hết câu, nhưng hắn cứ ậm à ậm ừ ngay từ “sẽ”. Rốt cuộc là hắn định làm gì tôi? Tôi không quan tâm nữa, hắn cũng chẳng nói gì nữa. Ren lại kéo tôi về chỗ cũ, lại dùng phương pháp thủ công giơ áo lên che. Tôi cũng chẳng dám nhúc nhích rục rịch gì thêm nữa, không khéo hắn sẽ “sẽ” gì đó của hắn. Mưa nặng hạt, lại to và nhiều gió. Tôi rét run, cố gắng ngồi càng gần Ren càng tốt. Hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn tôi, có vẽ rất lạnh, nhưng cố gắng chịu đựng. - Này, đổi tư thế đi, kiểu này mỏi quá! Hắn đột nhiên nói vậy, rồi kéo tôi ngồi theo tư thế mới của hắn. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, hai tay cầm áo, khuỷu đặt lên đầu gối. Tôi ngồi trong lòng hắn. Ấm thì quả thật rất ấm, nhưng ngại… cũng rất là ngại. Tôi và hắn ngồi như thế… mặt trời cũng lặn mất từ khi nào. Hơi thở của Ren nóng hơn hẳn ban nãy. Chết thật có phải hắn sốt rồi không? Tôi quay người lại nhìn hắn. Thôi rồi… mặt hắn đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, lại tiếp tục ngấm nước như thế này thì hắn chết mất! Tôi vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chạy sang đập cửa: - Này! Mau mở cửa ra! Nhanh lên! Có người sắp chết đây này! Mau lên! Có ai không? Này! Tay tôi liên tục nện vào cánh cửa. Ren hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa. Nếu là Ren bình thường khỏe mạnh đã chạy đến can tôi rồi. Hắn… chẳng lẽ là mất ý thức rồi. Mưa bắt đầu ngớt… nhưng giờ dù mưa có ngớt, cả người tôi và hắn đều đã ướt mèm, không giúp ích được gì hơn! Phải làm sao đây?! Tay tôi bắt đầu mất cảm giác. Không biết vì buốt lạnh hay do quá đau. - Mau mở cửa ra đi! Giọng tôi cũng khàn dần. Đến khi tôi mất hết kiên nhẫn khi thấy Ren đã nằm luôn ra đất, tôi định dùng phép thuật hất tung cánh cửa thì nó bỗng bật mở. Goro xuất hiện. Tôi thở dốc nhìn anh với ánh mắt xúc động. Tôi run run chỉ tay sang Ren đang nằm dưới đất mắt nhắm nghiền. Goro ngay lập tức chạy đến xốc người hắn lên vác lên vai đem đi. - Mau theo anh đến phòng y tế. Dù đang vất vả với hắn, anh vẫn quan tâm đến tôi. Nếu ấm lòng cũng được liệt kê vào hàng rung động, thì tôi có chút chút. Tôi đuổi theo cả hai. Anh bước những bước dài, tôi đuổi theo đuối sức! Tất cả những học sinh đang học trong lớp đều tò mò mà chạy ra xem. Ba chúng tôi bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của cả trường. Tôi thở hồng hộc đuổi theo. Anh dù có đem theo hắn vẫn có thể đi nhanh mà chẳng thở dốc như thế, rốt cuộc… hai người này là thánh à?! Chẳng lẽ không thể đầu hàng chuyện gì sao? Khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và bất tài quá! Anh đặt hắn lên giường, quay sang nói với tôi: - Em mau đi thay đồ đi, phần hắn cứ để anh lo, hắn sẽ không sao đâu. - Nhưng… - Đừng cãi lời anh! Nếu không, em sẽ là người nằm cạnh hắn đấy! Tôi nhíu mày, bỏ sang phòng khác thay ra bộ quần áo ướt mèm, mà trong lòng như lửa đốt vì lo cho Ren. Hắn có sao không nhỉ? Ban nãy tôi thấy môi hắn tím tái như người chết ấy! Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi phòng, và phải cực khổ chen lấn lắm mới vào được phòng y tế, khi mà hai hotboy của trường đều đang tụ họp ở đây… và thêm việc ban nãy là một cảnh tượng quá… sốc của đôi bạn trẻ… đùa tí! Goro thấy tôi chạy vào với vẻ mặt như thể nhà mình sắp cháy, dường như ánh mắt của anh có chút… buồn. Tôi lướt qua anh bước gần Ren. Sắc mặt hắn có vẻ hồng hào hơn. Tôi kê ghế ngồi cạnh hắn, ánh mắt hướng thẳng khuôn mặt Ren không rời, chẳng để ý bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt ganh ghét khinh bỉ chỉa vào tôi, cũng chẳng để ý Goro đã ngồi cạnh tôi từ khi nào. - Cậu ta bị nhiễm nước lạnh nên bệnh cảm, anh đã cho cậu ta uống thuốc. Sẽ không sao nữa đâu, chỉ cần hắn chịu nghỉ ngơi thôi. Tôi thở mạnh hơn, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi! Thật là khiến người ta lo muốn chết mà! Tâm trạng của tôi đột nhiên nhẹ tênh. - Về chuyện đó… ấy mà chủ nhật này. Em và anh… - Tôi không có gì để nói về chuyện đó nữa, chẳng phải đã nói sẽ hẹn gặp nhau ở Tiffa sao? - À… ừ… Lúc đó, tôi đã quá vô tâm và bảo thủ nên không nhận ra là mình đã làm anh tổn thương đến mức nào, và điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi phải hối hận.
|
Chap 28 : Sốt. (từ chap này Goro sẽ được đổi thành Ajita nhé! Au đặt tên quá sai lầm rồi T^T) Cả đêm hôm đó tôi ngồi lại cạnh giường Ren, mặc cho Ajita có bảo tôi về lớp. Thấy tôi chay lì mặt không cảm xúc nhìn Ren, anh thất vọng bỏ ra khỏi phòng, chạy đi mua thức ăn cho tôi. Tôi thở dài liên tục. Sắc mặt của Ren dù đã tốt hơn, nhưng hắn vẫn ngủ yên như thế… đến khi nào hắn mới tỉnh dậy? Tâm trạng tôi nặng nề kinh khủng. - Em sang đây ăn chút gì đi. Đã khuya rồi đấy. Tôi lười nhác đáp lại: - Anh ăn đi, tôi không đói. Ngay lập tức, cái bụng phản chủ nó réo lên. Trong căn phòng hoàn toàn im lặng, thì cái tiếng động đó như là… một cái gì đó quá đỗi kinh khủng. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt… thật là… khó xử a. - Mau qua đây đi, anh đã nói cậu ta sẽ không sao rồi mà! Em còn lo gì nữa. Ngốc ạ. Anh cười vang. Đã từ lâu tôi không thấy anh cười một cách sảng khoái như vậy. Tôi chậm rãi bước qua ngồi cạnh Ajita. Nhìn nụ cười của anh, tim tôi thắt lại. Dường như cái cảm giác khi xưa của tôi dành cho anh lại trỗi dậy. Tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi run rẩy nhìn Ajita. Anh cũng ngừng cười và nhìn tôi. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi hoàn toàn quên hết những chuyện đau đớn đã xảy ra… tôi lại vì anh mà đánh mất lí trí, mà nghĩ đến một tương lai tươi đẹp giữa tôi và anh. Tôi quá mệt mỏi rồi (au cũng đang rất là mệt T,.,T ai thương au hong?). Tâm trí tôi bây giờ chẳng thể bắt buột trái tim mình nữa. Ở cạnh Ren và Ajita, tôi như người mất thăng bằng, tình cảm rối rắm chẳng biết đâu là đâu. - Yuki? – Ajita cất giọng hỏi tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Khuôn mặt anh lo lắng làm tôi thấy xót xa quá. - Tôi không sao đâu, anh ăn đi. Tôi bắt đầu ăn. Dù không ngẩng lên, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi và ngồi im bất động. - Nếu anh không ăn, tôi cũng không ăn nữa. - À. Anh ăn đây! Tôi và anh im lặng ăn, chuyện ai nấy làm. Tôi cúi gằm mặt tránh nhìn thẳng vào anh. - Chủ nhật này, thật sự anh rất mong chờ. - … - Dù biết có lẽ em sẽ rất đau khổ. Nhưng vì anh là một thằng ích kỉ, chỉ vì niềm vui của bản thân mà sẵn sàng từ bỏ. Anh muốn em mau chóng thôi hận anh, để anh có thể bên em như lúc xưa. Những lúc em lạnh nhạt với anh thật sự khiến anh rất đau. Sau cùng dù biết em sẽ rất buồn nhưng anh vẫn muốn nói ra. Tôi ngừng ăn nhìn Ajita, khó khăn và suy nghĩ kinh khủng lắm tôi mới dám nói câu này: - Anh… kể cho tôi nghe ngay bây giờ luôn đi. Tôi sẽ ổn thôi. Ajita chỉ nhìn tôi chứ không nói gì. Sau đó anh lại ăn. - Sao lại lờ tôi đi?! Tôi đang nói chuyện với anh đấy! – tôi tức giận giằn mạnh cái muỗng xuống bàn. Ajita ngẩng nhìn tôi, nói “Em ăn cho hết đấy!” rồi im lặng mà rời khỏi phòng. Gì chứ? Anh ta đang làm gì thế? Câu giờ hết sức! Vậy cũng nói những câu như vậy, khiến tôi có chút… gì đó. Tôi lắc mạnh đầu, ăn hết… Người ta nói con gái xả stress bằng cách ăn nhiều thật nhiều quả là rất đúng mà! Tôi bất chấp mấy con nhỏ bên ngoài đang nhìn tôi như thể tôi là một con điên. Sau khi ăn no thì tôi sang giường Ren ngồi cạnh hắn. Hắn vẫn ngủ. Tôi đưa tay sờ vào má hắn, vẫn còn nóng lắm, nhưng đã đỡ hơn ban nãy rồi. - Anh đã xin phép cho em và Ren được nghỉ tối nay, cả giờ ngủ và sáng mai. - Ồ. Cám ơn. – ngạc nhiên là bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh bình thường như thể tôi và anh là bạn bè. - Em nghỉ ngơi đi, anh… sẽ ở ngay bên đây. – Ajita nói. Anh leo lên chiếc giường cạnh Ren, tay kéo rèm lại. Tôi im lặng nhìn tấm rèm trắng vụt qua trước mặt tôi đang chia cắt tôi và anh. Tôi lại có những suy nghĩ gì vậy chứ?! Không thể nào tin được trái tim tôi lại mềm yếu đến thế? Tôi suy nghĩ vu vơ một lát cũng ngồi gối đầu lên giường hắn mà ngủ. … Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Tôi lò mò dậy thì giật hết mình… Ren đang ngồi trên giường, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm… Tôi nhìn hắn… hắn không phản ứng vẫn tiếp tục nhìn tôi. Cái tình hình này… có chút ngại a. Chuông trường tôi vang lên từng hồi dài… Vừa dứt nhạc, khóe môi của Ren động đậy. Hắn nhích môi lên từng chút một, từng mm nhỏ, nếu không chú ý đã chẳng biết hắn có cử động gì hay không. - Tôi yêu em… Hắn nói. Tôi giật mình nhìn hắn trân trân… tôi bây giờ hệt hắn ban nãy, nhìn hắn mà cứ như nhìn vào một khoảng không bất tận, trong ánh mắt là không cảm xúc, nhìn cũng chẳng biết nhìn vào đâu, mà như lạc lõng, không thể định hướng. Sau khi tôi đã bình tĩnh lại, môi tôi mấp máy những từ vô nghĩa. - Cái… cái… gì? Tôi… tôi… c… cậu… - Cậu bị điên à?! – giọng của Ajita vang lên – Sao lại có thể nói ra những câu nói thiếu suy nghĩ như vậy hả? - Anh nói cái gì? Ai mới là người nói câu này trước hả? – Ren tức giận nhảy xuống giường, dù có hơi chập chững, nhưng hắn nhanh chóng tiến sát Ajita. - Tôi sẽ giết cậu! - Tôi sẽ giết anh! Hai người đó ngay lập tức lao vào nhau, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy hai người chỉ còn là vệt mờ va vào nhau. Đột nhiên một mảng đỏ, hai mảng đỏ,… máu bắt đầu bắn tung tóe, lan rộng trên nền phòng y tế trắng muốt. Tôi hoảng hốt cố gắng can ngăn, nhưng bất động. Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên đôi gò má gầy gò. Cuối cùng cả hai cũng dừng lại… nhưng trông họ bây giờ, cực kì thê thảm. Cả đầu và bộ quần áo xộc xệt, bê bết máu. - Mau dừng lại đi! – tôi hét lên trong nước mắt. Ajita từ từ đưa tay lên trước mặt, trong thoáng chốc, cái đầu đầy máu của Ren rơi xuống đất. - AAAAAAAA!!! – tôi gào lên, tưởng như giọng nói của mình vỡ ra. … - AAAAAAAA!!! – tôi thét lên. Tôi thở dốc, cả người toàn mồ hôi lạnh. Thì ra… là mơ… tất cả chỉ là mơ. Tôi quay sang nhìn Ren. Hắn đang ngồi trên giường nhìn tôi chằm chằm… giống hệt giấc mơ của tôi. Ren… nhất định không được nói gì hết nghe chưa! Môi của hắn mấp máy… không ổn a!! Tôi trợn mắt nhìn hắn đầy tính chất đe dọa, môi mím chặt… Hắn chẳng quan tâm, môi hắn vẫn từ từ nhếch lên. Tôi đứng phắt dậy, tay vơ lấy cái gối, phang thẳng vào mặt hắn. Nhưng sợ cái gối rớt, tôi lấy tay giữ lại, thành ra tay tôi lấy gối chèn mặt hắn. Hắn ngã xuống giường. Tôi cứ giữ cái gối như vậy, mặc hắn vùng vẫy. - Tôi cấm cậu nói bất cứ lời nào nghe chưa! Hắn phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu. Dù khó hiểu, nhưng tôi chẳng dám bỏ cái gối ra, lỡ như chuyện trong giấc mơ trở thành sự thật thì sao. - Xin lỗi cậu vì tôi phải đối xử với cậu như vậy, nhưng tôi sợ nếu không làm vậy, cậu sẽ chết đấy. - Nếu em cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết thật đấy. – giọng của Ajita đột nhiên phát ra sau lưng tôi. Ừ nhỉ! Tôi đang làm cái quái gì thế này? Hắn không chết vì mất đầu lại chết vì ngộp thở thì sao? Tôi vứt cái gối sang bên, mở to mắt nhìn hắn vô tội. Ren ngồi bật dậy, cả khuôn mặt hắn đỏ ửng, gần như tím tái lại, hắn thở dốc, còn mắt thì trợn ngược lên nhìn tôi… Có cảm giác hắn đang phóng tia lửa điện vào người tôi ý. - Vẫn còn sớm đấy, hai đứa tranh thủ về lớp học đi. – anh nói, tay đặt cuốn sách xuống bàn. - Thôi khỏi! Tôi lười lắm. – tôi và Ren đồng thanh. - Được rồi, vậy cứ ở đây nghỉ ngơi nhé. Ajita nói xong cũng bỏ ra khỏi phòng. Tôi cười trừ với Ren. Hắn lườm tôi một cái sắc lẻm, hình như là giận lắm! Thôi tôi rồi… Lúc đó nghĩ gì mà chơi dại thế không biết! - Ren à… Cậu giận tôi ư? - … - hắn không nói gì, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. - Này… - Đền cho tôi. – Ren nói nhẹ, hắn quay sang tôi mặt lạnh tanh như nước đá Bắc Cực. - Đền cái gì cơ? - Hơi thở. Ý của hắn là sao? Hơi thở… tôi lấy đâu ra mà đền cho hắn? Hắn đang chơi trò đố vui với tôi đấy à? Nhưng nhìn mặt hắn như vậy… rõ ràng là đang rất nghiêm túc mà? Vậy thì suy cho cùng ý của hắn là gì đây? - Này… hơi thở tức là… Tôi để lửng câu nói, đầu hơi nghiêng qua tỏ ý không hiểu. Hắn im lặng từ từ bước xuống giường. - Cậu nằm im đi! Vừa mới khỏi bệnh thôi đấy, lại muốn làm gì thế? – tôi đưa tay đỡ vai Ren, vậy mà chưa kịp chạm vào hắn, trời đất bỗng nhiên đổi chỗ cho nhau, trước mặt tôi lúc này là trần nhà trắng tinh, sau lưng là vật gì đó mềm mềm, như là... cái giường hắn vừa ngủ. Đã có chuyện gì xảy ra? - Đền cho tôi nhé. – Ren nhếch môi nói. Hắn cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi suy nghĩ về câu nói của hắn... đền... là lại thế nào cơ? Mặt hắn gian manh như này, tốt nhất là nên... - Không! Khóe môi hắn lại nhếch lên thêm một ít, hắn chống hai tay xuống giường ở hai bên đầu tôi. - Cô có hiểu tình trạng của mình bây giờ không vậy? Vừa dứt lời, hắn hôn tôi... lại một nụ hôn nữa, khi mà cả hai vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ này... Tôi nhắm mắt lại để hắn hôn. Nụ hôn này hôm nay thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ hắn là vì ghen với nụ hôn hôm qua của tôi với Ajita? Tay hắn luồn vào tóc tôi vuốt nhẹ. Tôi vô thức rụt người lại, hắn được nước sấn tới, quét sạch hết những thứ trong miệng tôi. Tôi đâu biết, bên ngoài cửa phòng, Ajita đang đứng đó, cả khuôn mặt tối sầm lại. Hàng chân mày của anh xô vào nhau, trông thật đau khổ. Hai bàn tay anh siết chặt, cố kiềm chế mình không chạy vào tách cả hai ra và ôm chặt lấy tôi. Hơi thở anh ngày một nặng nề hơn: - Mình thật ngu ngốc!
|
Chap 29 : Quá khứ. Tôi sắp bị hắn làm cho tắt thở. Đến giờ tôi đã hiểu được ý của hắn khi bảo tôi đền hơi thở. Tôi bắt đầu chống cự, cố lấy tay đẩy hắn ra, nhưng xem ra vô ích, hắn chẳng có vẻ gì sẽ buông tôi ra, mà xem ra hắn cũng chẳng có chút khó khăn nào khi giữ tôi lại. Tôi sắp tắt thở mất rồi! Thiếu hơi thở đến nỗi cả mặt tôi nóng ran. Mà nói vậy thôi, tôi chẳng biết mặt tôi nóng là do không thở được hay do hắn nữa. Đến lúc tôi tưởng như mình không còn chịu được nữa, hắn mới buông ra… chết tiệt thật! - Hiểu cảm giác chưa nhỏ ngốc kia! Hắn còn phun cho tôi thêm một câu. Tôi thở dốc, trừng mắt nhìn hắn, lườm lườm, gửi cho hắn hàng ngàn tia lửa. Cái tên ngốc xít này thật là đáng ghét quá mà!!! … Sau ngày đó, tôi và hắn cứ tìm chuyện để cãi nhau. Cứ hễ đang nói chuyện nghiêm túc với nhau, cuối cùng cũng được có một hai câu, sau đó lại dùng ngôn ngữ giang hồ mà thét vào mặt nhau. Rốt cuộc là cái mối quan hệ chưa xác định này… nó còn đang biến dạng thành thế nào nữa? … Tôi đẩy cửa bước vào Tiffa. Thật là uể oải quá a. Hôm qua, tôi bị con mèo dọa cho giật mình vô ý ngã xuống hồ nước. Ngấm nước lạnh, tôi chạy vội về kí túc xá thì vấp ngã, xong lại va đầu vào cửa. Thật chẳng thể nào xui xẻo hơn! Tiếng chuông leng keng trên đầu như đánh một đòn vào đầu tôi, đau chết được! Tôi đảo mắt quanh tiệm. Ajita đang ngồi kia chờ tôi… Anh mặc áo sơ mi màu đen tay dài, xoắn tới khuỷu, không cài nút, để lộ bên trong là áo thun trắng, đi cùng quần jean đen, giày bata đầy cá tính. Nhìn anh trẻ trung năng động như học sinh. Tôi chậm rãi, đầy đề phòng tiến lại ngồi đối diện Ajita. Anh dời ánh nhìn khỏi ly café trên bàn sang tôi. Anh cười nhẹ. Nụ cười không phải vì thấy vui nên có, mà là cười để che giấu cảm xúc thực sự của mình. Tôi khẽ gật đầu, giống động tác cúi chào. - Được rồi. Em tuyệt đối phải thật bình tĩnh nghe cho kĩ những điều anh sắp nói. - Anh nói mau đi. Dù tôi đã nói vậy, nhưng thực sự, tôi sợ phải đối diện với sự thật. Nhỡ như... tất cả đều là do tôi hiểu lầm! Phải đối diện làm sao với Ajita? Ayz! Thật khó khăn quá đi. Hay là tôi chạy trốn khỏi quá khứ. Chỉ cần một câu nói sẽ tha thứ cho anh, cả hai có thể lại trở thành bạn như thời ấy. Chỉ vậy thôi là có thể tránh được cái đau khổ mà anh nói rồi! Tôi hèn nhát quá...! - Anh nói đi chứ! … Cả mấy thế kỉ trước, vào cái khoảng thời gian thế giới con người và MS vốn chỉ là một. DW và WW cũng chưa có sự phân biệt gay gắt như bây giờ. Anh ấy là Sasuki, đã trúng tiếng sét ái tình với Miki _ một nữ sinh dịu dàng xinh đẹp. Anh ấy là WW, và cô ấy là DW… Mối tình bị ngăn cấm giữa hai người cứ diễn ra một cách lặng lẽ… và kết quả, chính là một đứa con. Miki vô cùng hoảng sợ khi biết mình đã mang cốt nhục của Sasuki. Cùng lúc đó, anh bị gia đình phát hiện đang lén lút quen với Miki, chính vì vậy, anh đã bỏ trốn khỏi nhà, cùng với Miki chạy đi. Gia đình của Miki đã báo cáo chuyện này với các đại pháp sư, chính là Sasuki đã dụ dỗ con gái mình. Sasuki trở thành tội phạm bị truy nã, cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn. Trong bộ luật của MS bắt đầu xuất hiện sự phân biệt gắt gao giữa DW và WW để tình trạng này không còn xảy ra nữa. Sasuki và Miki chạy đến một ngọn núi, tạm trốn ở đó… Trong một lần đi săn, tình cờ, anh phát hiện có một căn biệt thự nằm sâu trong rừng, và người chủ nhà vừa dễ mến vừa hiếu khách cũng chỉ ở có một mình. Ông ta ngỏ lời mời cả hai về nhà ở cùng. Sasuki tất nhiên rất vui mừng trở về báo cho người yêu, cả hai sớm dọn quần áo sang nhà của người đàn ông nọ. Ông ấy là một con người rất đáng thương. Sau ngày cưới đúng ba ngày thì vợ ông gặp phải tai nạn và ra đi, ông ở một mình đến tận bây giờ. Với sự giúp đỡ của ông và Sasuki, Miki sinh được một đứa trẻ… là con người… là con gái. Cái đêm đứa trẻ đó ra đời, là một đêm mưa giông mù mịt. Miki ngất đi sau khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên. Sasuki cũng đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, và gục xuống cạnh giường của Miki. Ông già ấy… đã trộm đứa bé đi trong đêm tối. Đến đỉnh núi, ông ta đặt đứa bé trong một cái giỏ được ai đó kê sẵn ở đó. Mặc đứa bé khóc thét vì mưa gió và bóng tối bao trùm, ông quay lưng bước đi, được vài bước đã khuỵu xuống, thịt của ông phân rã, hòa tan trong gió và nước thấm xuống đất, cả người ông chỉ còn là một bộ xương khô. Cả bộ xương đổ rạp xuống đất thành những mãnh vỡ. Sự thật thì… căn biệt thự đó… ông già đáng thương đó… tất cả thực chất chỉ là một vở kịch được dựng sẵn. Căn biệt thự đó vốn là bị bỏ hoang, còn ông già đó chỉ là cương thi chịu sự điều khiển của một pháp sư. Một tổ chức ngầm đã biết được câu chuyện về tình yêu của Sasuki cùng Miki, chúng muốn lợi dụng điều này để tiến hành một cuộc nghiên cứu. Vốn chẳng có cặp đôi nào lại tréo ngoe như hai người họ. Bởi vậy chúng muốn tìm ra, liệu khi gen của WW và DW gặp nhau, sẽ tạo ra gì? Theo hướng tích cực thì đứa con sẽ mang sức mạnh của cả hai loại pháp sư và lớn lên với một sức mạnh khủng khiếp. Nếu đứa bé có sức mạnh cực đại của cả hai loại pháp sư, họ sẽ tiếp tục cho nhân giống vô tính, để có được một quân đoàn cực mạnh, có thể thôn tính cả thế giới con người và MS. Theo hướng tiêu cực thì nó sẽ không thể chịu nỗi sự giày vò và đấu tranh khủng khiếp của hai dòng máu mà chết đi. Chính tổ chức này đã ngầm giúp đỡ hai người họ… và nhận được vật thí nghiệm là đứa bé đó. Tuy nhiên, đứa bé lại là con người. Họ phát hiện ra điều này sau khi đã đem nó về căn cứ. Đích thân pháp sư đứng đầu hội (thôi thì au tạm gọi là boss nhá, vì người này còn xuất hiện dài dài) đã đến phòng thí nghiệm tận mắt chứng kiến con bé… hoàn toàn thất vọng. Boss ra lệnh giết con bé. Nhưng ngay lúc đó, căn cứ bị chính phủ khủng bố. Nhất thời rối loạn, boss phải giấu con bé đi, bằng cách đông cứng nó, tức là thời gian, phép thuật,… hoàn toàn không thể chạm đến con bé. Boss cùng những pháp sư của tổ chức đều đã chết trong trận chiến lần đó. Tuy nhiên, họ đã kịp thời lưu trữ lại thông tin và nơi cất giấu con bé, để thế hệ sau có thể theo đuổi tiếp. Mười bảy năm trước,… tổ chức đó lại một lần nữa được thành lập, bởi những người có cùng chí hướng với boss năm đó. Thông tin năm ấy bị rò rỉ, họ tìm ra được con bé. Đã hóa giải phép thuật đông cứng trên người nó. Cái tên Yuki của con bé ra đời từ hệ băng của phép thuật đông cứng. (Yuki theo tiếng Nhật là tuyết ạ) Tổ chức cho con bé được lớn lên trong một căn nhà gỗ giữa đồng cỏ bao la mênh mông, cùng hai pháp sư của tổ chức… đồng thời theo dõi sự lớn lên của Yuki. Vài năm sau đó, một thiên tài nhỏ tuổi đã gia nhập tổ chức. Boss (lúc đó) đã giao cho cậu bé thiên tài nhiệm vụ tham gia vào cái gia đình giả tạo bé nhỏ đó, với cái tên Ren… thử việc dạy cho con bé phép thuật. Kết quả làm ọi người hoàn toàn ngạc nhiên khi nó có thể dùng phép thuật. Lại còn có thể tiếp thu nhanh đến vậy. Tuy nhiên, sau vài năm tiếp xúc, Ren thật sự rất thích Yuki. Để bảo vệ con bé khỏi tổ chức, anh đã đốt cháy căn nhà có hai vị pháp sư kia, để giải thoát cho Yuki… Nhưng con bé đã nhìn thấy tất cả và hiểu lầm. Sau đó… Yuki biệt tích. Ren rời tổ chức với sự trừng phạt khủng khiếp. Anh mất năm năm ròng rã tìm Yuki, để có thể bảo vệ con bé, nhưng khi gặp lại thì… bị Yuki phũ phàng như thế… Anh đau lòng vô cùng, tự hứa với lòng sẽ chỉ bảo vệ con bé từ xa… nhưng sự ích kỉ của bản thân không cho phép anh làm điều đó. Ham muốn chiếm đoạt Yuki trỗi dậy khi anh thấy con bé bên cạnh người kia. Vậy nên, hôm nay anh đã nói hết tất cả cho Yuki. Tổ chức cũng đã tìm ra được Yuki, họ đang tiếp tục những thí nghiệm và bài kiểm tra lên con bé và hiện tại, anh không thể biết được họ đang suy tính điều gì. (Cái lần này anh chưa biết, nhưng au biết, nói luôn nhá. Lần Yuki và Ren đang đi dạo, thì nhỏ bị tên sát thủ dùng súng ống bắn, chính là một bài kiểm tra của tổ chức dành cho Yuki mà nhỏ có hay biết gì đâu, quánh người ta gần chết luôn, cuối cùng phải để Ren dọn dẹp chiến trường) … Tôi hoàn toàn… đơ. Cái lịch sử của tôi… thì ra… là dài như vậy. Hoàn toàn không biết tôi phải nói về biểu cảm của mình như thế nào đây nữa… Vui ư? Vì anh thật sự không giết pama tôi. Buồn ư? Vì pama ruột của tôi vốn đã chết từ rất lâu. Hạnh phúc ư? Vì Ajita đã dành cho tôi tình cảm to lớn đến thế? Bất ngờ ư? Khi tôi biết được mình là một con người đặc biệt như vậy. Hoang mang ư? Vì cuộc sống của tôi hiện tại chẳng có mục đích nữa…. Có quá nhiều cảm xúc trong tôi lúc này… Đầu tôi đau như búa bổ. Bây giờ tôi lại chẳng thể hiểu gì hết. Ajita nói một hơi dài… anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lẫn lộn. Dường như là hạnh phúc khi tôi đã hiểu hết tất cả, dường như là rất buồn khi thấy tôi đau… - Anh… nói dối! – tôi phủ nhận, dù trong lòng đã hoàn toàn tin vào lời anh nói. - Anh không nói dối! Boss đã nuôi anh từ nhỏ, xem anh như con đẻ, có chuyện gì cũng nói cho anh nghe! Không thể nào là lừa dối được! “Xoảng!” Tôi và Ajita giật mình cùng quay về phía tiếng động kia. Một chiếc ly đã bể trên sàn nhà cạnh vũng trà còn nghi ngút khói. Mắt tôi trợn tròn, lắp bắp khi thấy người đó. (Au đố nhá! Các bạn đoán xem người đó là ai? Hình như câu này hơi dễ a!)
|
Chap 30 : Phản ứng. (Mấy bạn ai cũng đoán đúng hết! Thần thánh quá a!!) - R… Ren?! Cậu… cậu… làm cái cái gì ở đây? – tôi như gà mắc tóc, nói có một câu mãi không xong. Ren nhìn tôi với một khuôn mặt mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Một khuôn mặt vô hồn, nhưng sâu trong ánh mắt là rất nhiều cảm xúc. Hắn đột nhiên bước sang ôm lấy tôi. Ajita đột nhiên đứng phắt dậy, cũng bỏ chỗ ngồi sang tôi. Anh nắm lấy cổ áo hắn kéo ngược lên, làm hắn phải bỏ tôi ra. Tôi ngước nhìn hai người đang lườm nhau. Cả hai đột nhiên đồng thanh: - Tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy. Nghe xong câu này, trái tim tôi sáng bừng, cảm giác ấm áp lạ kì. Hiểu lầm giữa anh và tôi suốt năm năm đó đều được xóa bỏ, tình cảm ngày xưa tôi trao anh đang dâng trào mãnh liệt. Rồi… hình ảnh của hắn len lỏi vào trái tim tôi. Tôi cũng thích hắn! Vậy khác nào trái tim của tôi lúc này vừa rung động trước Ajita vừa rung động trước Ren à? Tôi… yêu ai? - Dừng lại! Tôi hoang mang hét lên. Khó chịu chết mất! Rõ ràng là tôi yêu cả hai người. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy có lỗi với Ajita vì đã nói những lời khiến anh khổ tâm đến vậy. Sao tôi có thể vô tâm như thế nhỉ? Tôi chẳng lẽ không nhận ra vẻ đau khổ khắc sâu trên mặt anh, còn dùng lời lẽ thật nhẫn tâm với anh. Hối hận quá mà! Tôi nhìn hắn, lại nhìn anh. Tôi thở dài: - Để cho tôi yên một lát. Tôi bỏ đi. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Quá khứ của tôi đã quá… rối rồi, tình cảm hiện tại của tôi cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi ngạc nhiên khi mình có thể bình tĩnh như vậy (thực ra là do con nhỏ viết truyện làm biếng miêu tả nội tâm ấy mà). Tôi ra sân sau kí túc xá, nằm dài ra thảm cỏ. Lưng vừa chạm đất, tôi có cảm giác như bao nhiêu nặng nề đều được rũ bỏ hết… Cả người nhẹ tênh. Tôi nằm suy nghĩ về quá khứ của mình, làn gió thoảng nhẹ đưa tôi vào luôn giấc ngủ. … Tôi đứng giữa một khoảng không bất tận toàn màu đen. - Có ai không? Tiếng của tôi vừa phát ra đã bị dội ngược lại. Dường như trong không gian này chỉ có mỗi mình tôi. Không có gió, không ánh sáng, tất cả chỉ là một màu đen. Di chuyển cũng không được, tôi sợ hãi hét lên: - Có ai ở đây không? Giúp tôi với! Không có gì ngoài tiếng nói vọng lại của tôi. Đột nhiên, một ánh sáng đỏ vụt lên trước mặt tôi. Một ngọn lửa xuất hiện, manh mối duy nhất của tôi trong cái thế giới này! Tôi vươn tay cố chạm vào nó, nhưng chưa kịp làm gì, ngọn lửa bùng lên, lan ra thành hình tròn vây quanh tôi. Tôi đọc phép thuật thuộc tính nước cố dập tắt nó, nhưng nước nhanh chóng bốc hơi, trở thành một lớp màng mỏng trước tôi. Lửa sau tấm màn rọi những tia sáng lên lớp màng ấy, khiến nó giống một cái TV chiếu những hình ảnh gì đó. Là một căn nhà gỗ… giữa đồng cỏ rộng lớn! Là căn nhà tôi đã sống khi còn bé mà? Ngọn lửa đang vây lấy căn nhà, hình như đây là hình ảnh của ngày hôm ấy… cái ngày tôi bắt đầu ôm trong mình một mối thù. Ajita đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà với đôi mắt vô hồn. Bên trong pama tôi khóc lóc ỉ ôi khi tôi chạy đến. Nhưng khi cả tôi chạy đi và anh cũng rời khỏi thì họ nhếch mép cười khẩy. Tôi thẫn thờ. Cả hai như người hoàn toàn khác. Họ khoác lên mình áo choàng chống lửa, rồi đi vào con đường hầm bỗng nhiên xuất hiện dưới mặt đất. - Cái… quái gì… đang xảy ra thế này? – tôi cười… nhưng là nụ cười méo mó khó chịu. Sau đó, họ thoát ra được căn nhà đang cháy ra tro ấy. - Pama!! Chuyện này là sao? Hai người vẫn còn sống ư? – tôi kích động nhất thời hét lên - Tại sao không đi tìm… con? “Họ không phải pama của em!” “Tại sao em vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu chứ?” “Anh làm vậy chỉ để bảo vệ em thôi!” _ chất giọng ngọt ngào ấm áp của Ajita lúc này vang lên trong đầu tôi… nhưng lúc này nghe như vết dao nhẫn tâm cứa vào da thịt tôi. - Không… không thể nào! Tôi… đã làm gì thế này? “Một câu cũng là bảo vệ tôi, hai câu cũng bảo vệ tôi! Bảo vệ tôi bằng cách giết chết cha mẹ tôi à?” _ giọng của tôi lại vang lên. Thần kinh của tôi đang cực kì hoảng loạn. Một xác người lại hiện ra trước mặt tôi, cả cơ thể bê bết máu. Tôi run rẩy xem khuôn mặt người ấy… - Ajita? Trên tay phải của tôi bỗng xuất hiện một con dao dính đầy máu đỏ… Là… của Ajita? … - AAAAAA!!!!! – tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi thở dốc sau cú tra tấn tinh thần vừa rồi… cái giấc mơ quái ác mà! Bỗng nhiên có nước rơi xuống mặt tôi. - Là mưa sao? Là… tôi khóc. Nước mắt dọc theo gò má rơi xuống cằm, nhỏ xuống đất. - Gì… chứ? Từ khi nào mà mình trở nên yếu đuối như vậy? Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khóc rồi! Tôi nấc lên từng tiếng một. Tất cả chỉ là dối lòng thôi! Gì mà nhỏ nhặt chứ? Tôi ngồi bó gối khóc to hơn. Tôi có cảm giác… dù tôi có khóc cả ngày hôm nay cũng không hết nước mắt, cũng chẳng hết buồn. Khóc cho đã đời, tôi sầu não đứng dậy, đi lòng vòng khu phố nhìn ngắm cảnh đêm. … Đêm bao trùm tất cả, tôi mới lê lết về phòng kí túc xá. Chẳng có ai ở đó. Tôi thở hắt ra đẩy cửa bước vào. Sau khi tắm thì tôi leo luôn lên giường ngủ. Một ngày mệt mỏi chẳng ra gì khiến tôi nhanh chóng bước vào giấc mơ. … Lời kể của Ren. - Con nhỏ này đi đâu vậy không biết?! Chết tiệt! – tôi đá chân vào cái thùng sắt nằm lăn lóc bên cạnh, lấy tay quệt mồ hôi. - Những nơi cô ấy thường đến cũng đã kiểm tra hết rồi. – Ajita bên cạnh cũng mồ hôi nhễ nhại. - Thực ra là còn một nơi. – tôi suy nghĩ và nhớ đến nó – Sau kí túc xá. Cả hai cùng chạy đến đó. Sau khi nghe Ajita kể về câu chuyện của Yuki, tôi là người ngoài cuộc đã bàng hoàng như thế, cô ấy trông bình tĩnh vậy, thật chẳng thể hiểu được nhỏ đang nghĩ gì… Dám lắm là đang giấu buồn phiền trong lòng mình, tự gặm nhấm nó. Cô ta thật là khiến cho người ta phải lo lắng! Tôi và Ajita chạy một hồi cũng tới sân sau kí túc xá. Chẳng có ai ở đó. (lúc hai người này chạy tới là lúc Yuki đang đi lang thang ngoài đường chơi) - Cái con nhỏ này không ở đây, vậy lại ở đâu được chứ, trong khi bản thân thì đang nguy hiểm đầy người như thế?! Ajita thở hắt ra. Tôi chỉ tặc lưỡi chạy đi tìm tiếp. Tôi và anh ta chưa ăn chiều, cũng chưa nghỉ ngơi gì, chỉ biết chia nhau ra tìm kiếm. Nhưng cô ấy có thể ở đâu? - Chia ra tìm đi, nếu gặp thì báo nhau, cái đà đi cùng kiểu này không ổn đâu. Ajita đang chạy thì quay sang nói với tôi rồi chạy sang hướng kia. Tôi khẽ gật đầu rồi chạy theo hướng ngược lại, nhưng vì cua gấp, tôi va phải một tên. Chậc phiền rồi! - Mày đi đứng kiểu gì vậy hả thằng nhóc? – tên đó cười khẩy với tôi. Tên này tính ra to con thật! Tôi đã cao 1.8m, hắn còn cao hơn tôi cả một khoảng, tay chân thì cuồn cuộn cơ bắp và đầy hình săm, phía sau hắn có khoảng bốn tên nữa. Tôi không thèm ngước nhìn chỉ thản nhiên đưa ánh mắt nhìn hắn. - Chậc! Tao ghét mấy thằng công tử bột lắm mày ạ! – hắn lấy tay nâng vạt áo của tôi lên. Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng bên trong, khoác thêm áo ghi lê đen bên ngoài, thêm quần jean đen bó. – Và nhất là mấy thằng đẹp mã như mày. Tôi không nói gì, chỉ khẽ thổi thổi vào tay hắn như thể đó là bụi bẩn, và tôi không muốn nó làm hỏng hình tượng của tôi với bộ quần áo sang trọng. - Mày… Tôi chẹp miệng, hất tay hắn ra, lướt qua hắn mà chạy đi tiếp. Đột nhiên đám bạn của hắn lại đứng chắn đường. Rõ ràng là muốn gây chuyện mà! - Không xin lỗi mà bỏ đi luôn như vậy à? Hắn trừng mắt nhìn tôi, hình như là đang đe dọa a. Cái này chẳng phải lỗi của hắn sao? Lúc đầu thực ra tôi định xin lỗi hắn rồi, nhưng ai bảo lại đi gây chuyện với tôi cơ. - Bây giờ mấy người muốn gì? Tôi đứng giữa năm tên mà vẫn vô cùng thản nhiên hỏi cái câu mang đậm tính chất chiến tranh ấy, còn đút hai tay vào túi quần đầy phong lưu. - Mày quỳ xuống xin lỗi cả năm đứa tụi tao, tao sẽ thả ày đi. - Rõ ngớ ngẩn. – tôi cười khẩy đầy khiêu khích - Muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng một tiếng, hà cớ gì phải lòng vòng như vậy. - Thằng này láo! Đánh cho bầm dập cái mặt chảnh chó của nó cho tao! – thằng bị tôi va trúng rú lên như thú điên trốn trại. Cả năm thằng đồng loạt lao về phía tôi. Tôi nhếch môi. Nụ cười của tôi vừa xuất hiện, cả cơ thể tôi ngay lập tức biến mất, đúng hơn là thoát ra khỏi cái hình tròn ấy. Cả đám đâm đầu vào nhau còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bị tôi đánh cho tơi tả. Một tên bị đá vào đầu, một tên bị đấm vào mặt, một tên chịu một cú móc hàm đo đất, một tên lãnh nguyên một đòn vào bụng… đó là bài học dành cho bốn tên là con người. Trong đám này có một tên là DW, khi đã chiến với pháp sư, chỉ có thể dùng phép thuật. Tôi đẩy một quả cầu lửa vào hắn, hắn né sang bên, đồng thời một cây kiếm xuất hiện trên tay hắn. - Ồ, thì ra là có vũ khí. Chậc! Tôi lầm bầm rồi vơ đại một thanh gỗ cạnh đó, cũng đưa lên thủ thế. Hắn cười điên dại: - Mày nghĩ thanh đó làm gì được tao?! Gãi ngứa chắc? - Nhiều lời. Hắn giận đỏ mặt, bắt đầu phóng đến chỗ tôi. Cây kiếm của hắn nhanh chóng cắt thanh gỗ của tôi ra làm ba. Ngay lúc hắn vung kiếm về phía tôi, tôi lấy đà né, nhảy về phía sau, cùng lúc bắn đến hắn một quả cầu lửa. Hắn không kịp tránh, lãnh trọn nó vào mặt té lăn ra đất. Sau lưng tôi một bóng đen xuất hiện, một tên bị tôi cho đo đất ban nãy đã tỉnh, giờ còn giở trò đánh lén. (sẵn tiện au chúc luôn nè, rds thi hk1 tốt ơi là tốt luông nhe! :3)
|