Nắng Ở Trong Tim
|
|
Chương 14: Sụp đổ Còn 2 tuần nữa. Kỳ thi học kì 1 sẽ chính thức cướp đi " mồ hôi xương máu" của học sinh. Lúc này đây, dù là sáng chủ nhật. Nhưng cô nhóc vẫn phải " úp mặt" vào đống giải nhah hoá. Đời cô chưa bao giờ định nghĩa nổi 2 chữ " hoá học". Những công thức bay vèo vèo trog đầu khiến cô phát điên _ Quân! Xuống đây đi!_ Tiếng mẹ cô vang lên _ Lão già, mẹ gọi anh kìa!_ Tật lười khiến cho cô lúc nào cũng đinh ninh rằng ng mẹ gọi là Hải Quân. _ Tao ở dưới đây, xuống ngay đi con ranh!_ Anh trai cô ở dưới hét dựng lên. Cô hậm hực đi xuống thì thấy Hải Thiên đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mẹ cô _ Mẹ!_ Cô nhóc gắt lên _ Ơ hay! Thiên tới tìm con. Khách tới mà khôg xuốg chào._ Mẹ cô cau mày _ Xem kià! Con quỷ con! Nó càng ngày càng chả coi ai ra gì mẹ nhỉ!_Hải Quân được đà bơm thêm Cô nghiến răng lườm anh. Đột nhiên cô cười quái dị, khiến Hải Quân chột dạ _ Thiên! Anh có mang điện thoại không?_ Cô nhìn anh cười cười _ Có!_ Anh hồn nhiên gật đầu _ Để tôi gửi anh mấy ảnh của anh Quân nhá! Lúc anh ý ngủ toàn chảy nước dãi thôi! Mọi người đều phì cười. Mặt Hải Quân bắt đầu méo mó _ Mày được đó em! Mẹ! Hôm qua con nhặt được bài kiểm tra được 2 hoá của nó đấy! Hải Quân nhảy dựg lên chỉ chỉ kể tội. _ Tại con k học đc hoá mà! Cô nhóc nhăn nhó. Sau 1 hồi bàn bạc tính toán. Mẹ cô đã nghe lời xúi dục của anh trai cô. Nhờ Hải Thiên tới kèm cô học Hoá. Tất nhiên là Hải Quân gửi gắm tất cả niềm hi vọng " trấn yêu trừ ma" vào Thiên. Cô nhóc bực mình thở phì phì _ Này! Anh đưa tôi đi đâu thế?_ Sau khi an toạ trên chiếc mô tô trắng đen. Cô nhóc cau mày hỏi Hải Thiên _ Tổng biên tập cuả Teen muốn gặp em _ Ồ!_ Cô nhóc gật gù tỏ vẻ hiểu. Xe dừng lại trước 1 toà cao ốc. Xem ra đây là trụ sở của Teen. Cô nhóc ngửa mặt lên mà muốn gãy cổ. Hải Thiên lôi cô vào trog. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía 2 người. _ Anh chết đi! Cậy chân dài à? Cô nhóc hét giãy lên. Mặt đỏ bừng lên vì mệt. Hải Thiên cúi người né " cửu âm bạch cốt chảo" của ai kia, cười khì khì. Thang máy đưa 2 người tới tầng 20. Anh dẫn cô vào 1 phòng làm việc. Nói là phòng làm việc mà thực ra nơi này giống như 1 phòng trưng bày ảnh. Tất cả là những khung ảnh to nhỏ khác nhau. Điều nhận biết đây là phòng làm việc vì có cái bàn trên có cái bảng đề chữ " Tổng Biên tập". _ Lại đi đâu rồi???_ Hải Thiên cau mày bực bội_ Em ở đây đợi tôi! Cô nhóc gật đầu. Quay qua ngắm những bức tranh. Bỗng từ đâu 1 làn hơi lạnh ngắt chạm vào cổ. Cô giật mình hét dựng lên _ suỵt! Suỵt! Phía sau cô, 1 người phụ nữ đang đưa một ngón tay lên miệng. Ra sức suỵt để cô ngậm miệng lại. Sau 1 hồi trấn tĩnh. Cô nhận ra người phụ nữ này rất đẹp. Tuy rằng vẻ mặt chững chạc. Nhưng ăn mặc khá xì tin. Áo sơ mi trắng và quần jean. Mái tóc xoăn nâu xoã dài tôn lên vẻ quý phái _ Trời ơi! Cô nhóc hét bé thôi! Người phụ nữ nhăn nhó ra vẻ bí mật. Cô nhóc gật gật đầu rồi cũng tỏ ra thần bí _ Cô à? Sao cô dọa cháu? _ Cô đâu có! Cô mang nước vào cho Hải Thiên! Cháu là khách của cậu ta à? _ Vâng vâng! _ Hãi! Cô là trợ lý của cậu ta. Nó mà biết cô doạ cháu chắc chắn xử cô mất!_ Người phụ nữ ngồi xuống sô pha sụt sịt _ Cô yên tâm! Cháu sẽ k hé răng. Lão già đó thật không coi ai ra gì mà! 10 phút sau... _ Hahaha! Cháu dám nói lại nó cơ á?_ Người phụ nữ phá lên cười ngặt ngẽo _ Vâng! Cô không biết đâu! Anh ta luôn bắt nạt cháu... " Cạch" Tiếng cửa vang lên. Lúc này quả thực cô nhóc chỉ muốn đập đầu vào tường. Nói xấu người ta giờ bị bắt quả tag. Khuôn mặt Hải Thiên khó coi hết sức _ Cô ơi! Cứu cháu!_ Cô nhóc cúi đầu sau lưng người phụ nữ. Trong khi đó bà cô đó vẫn cười như điên _ Vui quá ha???_ Hải Thiên lừ mắt nhìn. Con nhỏ này đúng là không biết sợ. Dám nói xấu cả anh _ Hahaha! Con bé kể chuyện hay mà! " Trời ơi! Bà cô tổ này muốn giết mình sao?" Cô nhóc nghiến răng ngồi dậy. Cố gắng cười cười _ Có gì đâu? Tôi và cô đây tám tám tí thôi mà. Cô nhỉ? Cô nhóc quay sang cầu cứu người phụ nữ vẫn đang cười sằng sặc bên cạnh _ Đúng đúng! Haha! _ Mẹ..._ Hải Thiên gầm lên, mặt đỏ lừ. Bà Trâm_ tên người phụ nữ_ càng cười to hơn. Thằng con bà tuy to xác nhưng tính trẻ con kinh khủng. Cho nó ra nước ngoài 3 năm mà giờ nó lại ngồi đây giận dỗi vs 1 đứa con gái. Xem ra trog mắt bà, anh mãi chỉ là 1 cậu bé _ Cái gì? Mẹ? Cô nhóc hét dựng lên giãy nảy trên sô pha. Mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn bà Trâm. Đúng rồi đúng rồi! Tự chửi mắng cái đầu mình quá ngu. Không nhận ra sự giống nhau giữa 2 người kia. Quả thực nếu có cái hố, cô cam tâm tình nguyện nhảy xuống cho đỡ dơ mặt. Ai lại đi nói xấu người ta bị tóm đã đành. Còn bép xép nói lung tung với mẹ người ta. Thật là muốn tự sát! Mặt cô nhóc bắt đầu đỏ lên. Vừa tức vừa thẹn. Cay cú vì nếu bà già kia nói sớm. Cô sẽ chẳng khổ thế! Nhìn 2 " mặt trời bé con" trước mặt. Bà Trâm suýt phì cười _ Thôi nào! Hạ hoả 2 đứa! Chúng ta vào việc chính nha! Sau 1 hồi chán chê mê mỏi. Cô nhóc mới biết mẹ Hải Thiên là chủ toà soạn nổi tiếng này. Quả nhiên nhà giàu có _ Thỉnh thoảng tới chơi với cô nha Quân! _ Vâng ạ! Tạm biệt cô! Cô nhóc chào tạm biệt bà Trâm. Hải Thiên kéo chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Mặc dù anh có thể tiêu hủy tất cả các thôg tin bất lợi dựa vào quyền lực của gia đình. Nhưng khôg nên chủ quan vì có thể 1 vài " chiến sĩ cảm tử" khôg sợ chết _ Em " quyến rũ" mẹ tôi! _ Anh đúng là bị dở!
|
Chương 15 Cô nhóc bĩu môi. Anh chàng này chẳng ra dáng thanh niên 2k13 tí nào... Cái lạnh xé da của mùa đông khiến cô nhóc co rúm lại. Ngồi trog quán Buffet mà cô run lẩy bẩy. Răng va lung tung _ Lạnh thế! _ Em mà cũng biết lạnh cơ á?_ Hải Thiên kênh mặt bĩu môi. Chính anh cũng đang lạnh muốn chết. _ Tôi đấm anh vỡ mặt đấy! Tin khôg? Cô nhóc lừ mắt nhìn anh. Mút chùn chụt ly trà sữa _ Mà này! Bây giờ anh đang làm gì thế? Không học đại học à? _ Đợi nhận chứng chỉ thôi!_ Anh nhún vai uống cafe _ Đùa! Anh hơn tôi có 2 tuổi! _ Tôi học ở Nga. Ở đó hết 11 là thi đại học rồi! Tham gia khoá học thời hạn 3 năm! _ tậc! Ông anh quả là trâu bò! Cô nhóc tậc lưỡi cười khì khì. Sau những ngày tháng " sống dở chết dở", những ngày " tụng kinh gõ mõ" liên miên. Những ngày bị "gia sư óc lợn" Hải Thiên đày đọa. Cuối cùng cô nhóc cũng toàn thây mà thi tốt. Ít ra những phát kí đầu của anh cũng không phải không có tác dụng. Cô làm bài kiểm tra hoá very good. Mỉm cười toe toét, cô nhóc vội vã ấn số anh để cảm ơn. Nhưng nụ cười của cô như đóng băng khi đầu dây bên kia vang lên tiếng 1 ng con gái. Cố trấn an mình, gạt đi cảm xúc đang rối loạn _ Hi! Cho em hỏi Hải Thiên có ở đó không ạ? _ À! Anh ấy đang tắm! _ hi! Vậy thôi ạ! Cảm ơn chị! Nghẹn!!! Cổ họng cô lúc này nghẹn đắng. Người con gái đó là ai? Họ đang ở với nhau ư? Những câu hỏi lộn tùng phèo trong đầu cô nhóc. Cảm giác rất khó chịu khiến mấy đêm cô mất ngủ Một tuần nữa là Noel. Không khí vui vẻ khắp mọi nơi làm vơi đi sự khó chịu trong cô. Anh ta thậm chí còn chẳng gọi điện cho cô nhóc. Đang lang thang trên phố, bỗng cô nhóc thấy 1 đôi đang nắm tay nhau. Rõ ràng là Khánh và Thụy Anh _ Chà chà! 2 anh chị còn định gạt tôi tới bao giờ?_ Xoa xoa tay đang lạnh buốt vào nhau. Nhìn 2 kẻ mặt đỏ tía tai trước mặt. Cô nhóc khôg khỏi phì cười _ Em...em..._ Thụy Anh ấp úng, mặt đỏ lừ _ Tôi với Thụy Anh yêu nhau cũng phải báo cáo với cậu à?_ Anh hùng cứu mĩ nhân. Khánh " đít chai" đã lấy lại phong độ. Cô nhóc nghiến răng nghiến lợi vờ tức giận _ 2 người coi tôi là gì hả??? _ Anh... Anh em xin lỗi! Là tại em! Em quên chưa nói với anh! Thụy Anh bối rối, tưởng cô nhóc giận thật. Chính thức làm người yêu khánh được 1 tuần mà cô bé cứ như trong mơ. Hôm đó, cô bé đang bàn với chàng lớp trưởng lớp bên về việc đổi lịch lao động( Thụy Anh làm lớp phó). Dù sao cũng có quen biết nên nói chuyện khá vui vẻ. Lúc đó tất cả đã về hết. Ai ngờ Khánh từ đâu mặt hằm hằm lôi cô bé từ cổng trường ngược vào trong. " Làm cái gì thế hả?" Thụy Anh đau tay giãy nảy lên. " Tại sao đi với thằng đó?" Khánh bất ngờ ép cô nhóc vào tường. " Tôi..." Cô bé níu cả lưỡi. Vẻ mặt cậu khiến cô vừa tức, vừa ngạc nhiên vừa sợ." Mấy lần cậu đi với thằng đó tôi đã để yên. Cậu có biết rằng tôi đang ghen không?" Cậu nhóc gào lên làm tai cô bé muốn điếc." cái gì? Ghen???" Cô bé méo mặt. Cậu ta đang nói cái gì thế?" Đúng! Tôi ghen vì cậu đi với đứa khác! Ghen vì cậu cười với đứa khác! Vì tôi thích cậu! Thích muốn điên lên " Khánh nói 1 tràng làm Thụy Anh ngỡ ngàng. Thứ cảm giác không tên làm cô bé bấn loạn. Chỉ biết là nó làm cho cô nàng vui muốn chết. Và tất nhiên trong trái tim cô, hình bóng ai kia đã đến chiếm một chỗ rất lớn rồi. _ Hahaha! Anh biết! Em làm gì bênh người ta thế? Tên khốn kia mà làm em khóc. Hãy quay về bên anh! Cho anh thơm phát!_ Cô nhóc vờ xấn tới thì bị Khánh nắm cổ sau áo lôi ra. " hajz! Tất cả đều có đôi. Mình ta bơ vơ. Noel này tính sao đây???" Cô nhóc thở dài. Cuối cùng quyết định dùng số tiền tích ghóp của mình, nhân lúc học hành chưa vội. Cô nhóc theo 1 đoàn từ thiện tới cô nhi viện tại Nghệ An để tặng quà cho các em nhỏ. Tất nhiên là phải trở về trước Noel. Chuyến hành trình 3 ngày. Tạm thời, cô nhóc muốn quên đi tất cả. San sẻ yêu thương có lẽ khiến ta hạnh phúc hơn. Chuyến đi này có tất cả 30 người. Phía sau xe có rất nhiều quà đã mua sẵn. Không khí trên xe vô cùng vui nhộn. Đa số trên xe đều là những người trẻ. Mọi người cùng nhau làm quen. Hát hò. Cô nhóc cũng cảm giác đỡ say xe hơn Đặc biệt là trong chuyến đi cô có làm quen với 1 anh chàng đẹp trai tên Eric. Điều khiến cho cô cũng như mấy nàng trên xe tiếc đứt ruột đó là Eric bị GAY. Anh hồn nhiên kể cho cô về những chuyến đi tuyên truyền ủng hộ thế giới thứ 3 trên các quốc gia. Dù sao thì cô cũng không ác cảm với Gay nên rất hứng thú nghe. _ Em đã từng thích ai chưa? _ Có! Nhưng quá khứ rồi anh à!_ Cô nhóc nhún vai. Eric nhéo tay cô gầm gừ _ Phải gọi là "chị" _ Vâng vâng! Chị Eric! Xem ra anh chàng rất thích nghe " chị" thì phải. 2 ngày trôi qua rất thú vị. Cô cùng mọi người chơi đùa với lũ trẻ. Cùng nhau "tự sướng" mấy tấm hình. Làm cho cô nhóc cảm thấy rất vui. Cười tới sái quai hàm. Ngày cuối cùng, cô muốn lưu dữ chút kỉ niệm về thành phố này lên ra khỏi cô nhi viện. Lang thang trong thành phố. Vì hôm trước đã ghé qua Kim Liên quê Bác, nên hôm nay cô đơn thuần chỉ muốn đi chơi. Lượn lờ qua các con phố. Chợt, cô thấy khoảng 5 đứa nhóc đang vây lấy 1 đứa đấm túi bụi. Máu anh hùng nổi lên. Cô vội vã quát _ Mấy đứa kia! Dừng lại! Mấy thằng nhỏ sợ quá chạy tán loạn. Chỉ còn " nạn nhân" ngồi đó khóc thút thít _ Em có làm sao không? Thằng bé đưa khuôn mặt lem luốc nhìn mà tội _ Kẹo của em! Kẹo... Cô nhóc móc trog túi ra mấy cây kẹo mút. Ngay lập tức thằng bé cười toe toét. Cô bế thằng nhóc đưa nó về nhà. Một ngôi nhà theo dáng biệt thự nhỏ. Có hàng rào trắng tạo cảm giác ấm áp. Một người phụ nữ trung tuổi. Có nét rất gần gũi. Người phụ nữ cảm ơn cô và mời cô vào nhà. Đang định từ chối thì một cơn mưa ập xuống. Nặng nề. Khởi đầu tất cả đau thương... _ Ngồi đây nha! Cô đi lấy nước Người phụ nữ mỉm cười đi vào bếp. Cô nhóc đưa mắt nhìn không gian. Đơn giản mà ấm áp. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở khung ảnh trên bàn. Mi mắt giật giật. Một tiếng sét rạch ngang trời giống như xé nát cõi lòng cô. Trong ảnh là thằng nhóc, mẹ nó và.... BỐ cô. Người bố cô hết lòng yêu thương và ngưỡng mộ. Ông ta đang rất hạnh phúc. _ Em trai! Đây là bố em à? Thằng nhỏ mỉm cười toe toét, tay chỉ chỉ _ Bố em đây này! Bố em đi mua đồ tí nữa về! Tất cả như sụp đổ. Bố cô lừa dối cả gia đình. Nghiên cứu ư? Bận việc ư? Tất cả là giả tạo. Cô ghê tởm ông. Nỗi căm hận làm mờ đi lí trí. Tay cô bấu chặt vào sofa _ Alo! Con gái yêu à? Giọng nói trầm ấm của bố cô vang lên. Khoé miệng cô cong lên. Cười nhạt. _ Bố đang làm ạ? _ Ừ! Bố đang khảo sát! Có gì tối bố gọi cho con! Lừa dối. Rốt cuộc ông ta còn lừa dối người thân tới bao giờ nữa??? Tiếng cửa vang lên. Trước mắt cô, người đàn ông cô gọi là bố đang đứng đó. Vẫn chững chạc như thế. Nhưng người này đâu còn là người cha cô yêu nhất. Đâu còn là chỗ dựa vững chắc của gia đình. Ông đứng đó, đôi mắt ngỡ ngàng. _ Thế giới này thật bé phải không bố? _ Con! Quân! Cô nhóc chạy ra ngoài. Cơn mưa mùa đông lạnh buốt. Ngấm vào từng thớ thịt. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao lại cướp đi hạnh phúc, cướp đi niềm tự hào duy nhất của cô? Nước mắt đau đớn hoà vào màn mưa. Mặn đắng. Cô trở về cô nhi viện, thay quần áo và xếp đồ đạc về nhà. Lấy cớ rằng nhà có " tang". Khuôn mặt cô đúng phỏm hệt nhà có đám. _ Hạnh phúc không phải thứ gì quá xa. Khi em mất đi thứ gì đó. Hãy nhớ là phải nhìn về phía trước. Còn cả 1 tươg lai. Những người yêu thươg em đang chờ. Đi đi và đừng quay đầu lại. Quá khứ nên quên đi. Nhớ gọi cho chị! Eric ôm cô vào lòng. Dù cho sinh ra trong hình hài không như mong muốn. Nhưng có lẽ, anh vẫn luôn yêu đời như thế. Cô mỉm cười chào tạm biệt anh. Nằm trên chiếc giườg thân yêu mà đầu óc cô quay cuồng. Nước mưa sau 1 đêm đã ngấm. Thân thể như đứt ra thành từng khúc. Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Về bố, mẹ và cả Hải Thiên. Nghĩ xem cô phải làm thế nào để đối mặt. Phải đối xử với bọn họ thế nào đây??? Mở điện thoại ra. OMG! 100 cuộc gọi nhỡ. Của Thụy Anh,khánh, Duy và cả Hải Thiên. Vì khi đi cô cũng nói trước cho mẹ nên lúc về thấy cô mệt bà chỉ nghĩ là say xe. Vô thức, cô miết ngón tay lên số điện thoại của ai đó...
|
Chương 16 _ Có việc gì không?_ Giọng cô nhóc khàn đặc _ Tại sao tắt máy!_ Hải Thiên nói, giọng như mất bình tĩnh _ Hết pin!_ Khoé miệng cô nhóc nhếch lên cay đắng. Anh ta tự cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài vô vọng. Và trước đó trong điện thoại đã vang lên tiếng con gái. Nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài xuống 2 thái dương. Vì sao cô lại đau thế này? Dù trước kia Duy đã từng làm cô tổn thươg. Nhưng cảm giác này, còn khó chịu hơn thế. Giống như mất đi 1 thứ gì đó quá lớn. " Trước giờ mày đâu là gì của anh ta? Sao phải buồn chứ?" Cô lẩm bẩm tự hỏi. Tình yêu quả thật quá khó khăn. Thứ mang lại ngọt ngào nhưng cũng có thể giết người... Noel 5h pm Quán cafe Vẫn chứng nào tật đấy. Hải Thiên luôn bắt mọi người tới vào cái giờ quái đản này. Đúng ra là cô định không đi. Nhưng dù sao sau này vẫn phải đối mặt. Muốn tránh cũi không tránh được mãi. Cô nhóc là người đến muộn nhất. Ở đó, có Duy, Thụy Anh, Thư Nhã và Khánh. Liếc mắt sang biên cạnh. Thấy Thiên cùng 1 cô gái đang ngồi riêng 1 ghế. Rất xinh. Theo kiểu búp bê nhật bản. Xem ra 2 người họ vừa đi dự tiệc, âu phục vẫn ở trên người anh. Một gợn sóng lướt qua đáy mắt cô nhưng nhanh chóng biến mất. Mỉm cười xã giao. Cô ngồi xuống 1 cái ghế trống... _ Xin giới thiệu với các em. Đây là Min. Cô ấy vừa từ Nhật về! " Tên khốn! Đợi tôi tới mới giới thiệu sao?" Cô đay nghiến. Tất cả đều tự giới thiệu cho Min về bản thân. Cô nhóc vì cái họng muốn toác ra nên chỉ mỉm cười _ Em bất lịch sự tới mức không thể chào hỏi cô ấy sao? Hải Thiên khoanh tay bất mãn. Min cười dịu dàng khoác tay anh _ Hi! Không sao mà! Lòng cô nhóc lửa đang cháy. Một sự tức giận vô cớ xâm chiếm. Cơn đau đầu làm cô mệt mỏi _ Chào chị! Em là Quân!_ Cô nhóc cất giọng làm mọi người giật mình. Cố gắng kiềm lại cơn đau và cơn tức giận. Cô cười khẩy_ Noel tôi không muốn làm mọi người mất hứng đâu! Ánh mắt của cô làm Hải Thiên giật mình. Lạnh lẽo. Cô độc. Nụ cười kia rõ ràng là giả tạo. Thấy cô khác mọi hôm nên anh thử chọc ghẹo. Nhưng xem ra anh đã làm cô bực. Để ý kĩ mới thấy sắc mặt ai kia rất nhợt nhạt. Khoé miệng thỉnh thoảng mím lại như đang kiềm chế điều gì. Mấy hôm nay vì công việc gia đình và lo chỗ ở cho Min mà anh quên cả cô. Hôm trước gọi điện đang nói thì Min kêu đau bụng. Anh vội vã đi mua thuốc. Tới lúc gọi lại thì cô tắt máy. Noel này muốn cùng mọi người vui vẻ, ai ngờ lại phải chịu sự lạnh nhạt của cô. Lòng anh như có lửa, bứt dứt không yên Noel năm nay, cô nhóc vẫn Alone. 17 năm nay vẫn thế mà. Bật cười với suy nghĩ của mình. Tiếng nhạc buồn vang lên Tạm biệt anh giấc mơ bây giờ chia đôi Nước mắt rơi vẫn còn rơi hoài Và em tin người đến sau sẽ thật yêu anh Sánh đôi và cùng dựng xây ước mơ SAD NOEL ́ng ở trong tim_ Kết thúc cho 1 tình yêu Noel qua đi. Tất cả trở lại như cũ. Gần đây mọi việc chụp hình đều do Ekip xử lí. Hải Thiên nói anh ta có việc bận nên mỗi chiều thứ 7 cô phải ghé qua toà soạn để đưa ảnh. Như thường lệ, cô bước vào toà soạn. Cố gắng và cố gắng. Đã khiến cô nguôi ngoai đi nhiều. Nhưng đối với anh, để được như trước bây giờ rất khó. Mải suy nghĩ, cô vô thức đẩy cửa bước vào phòng anh. Khoé miệng cô giật giật _ Xin lỗi! 2 người cứ tiếp tục! Cô đặt USB lên bàn rồi ra ngoài. Cô thật sự muốn bước thật nhanh ra khỏi đây. Hình ảnh anh và Min đang hôn nhau trên so fa lặp lại rõ nét trog cô. Đôi tay cô nhóc bấu chặt vào cặp. Như cố gắng kìm lại dòng cảm xúc đang sắp trào ra. _ Mẹ kiếp!_ Cô nghiến răng nghiến lợi. Trời quả nhiên muốn đấu với cô tới cùng. Đành vội núp vào chỗ đợi xe bus chờ tạnh mưa vậy. Lúc tới đây là cô nhờ Thụy Anh chở đi. Giờ chắc cô nàng đang đi hẹn hò rồi. Thở dài nhìn trời mưa không dứt. Bầu trời âm u làm cõi lòng cô nhóc tê tái. _ Này!_ Ngước mắt lên, người cô không muốn gặp đang đứng trước mặt_ Lúc nãy... _ Sao? Cô nhóc nheo mắt nhìn anh. Anh ta định giải thích gì chứ? _ Lúc nãy là Min chủ động! Anh thở hắt ra, nhìn thẳg vào cô _ Ồ!_ Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Giọng nói có gì đó chua xót_ Tôi cần phải biết sao? _ Tôi... _ Tạnh mưa rồi. Tạm biệt! Cô xoay người bước đi. Chiếu về phía anh những tia nhìn lạnh lẽo. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đau đến khó thở. Người con gái này, tại sao lại thờ ơ với anh như vậy? Nhìn bóng lưng cô khuất dần mà lòng anh trống rỗng. Điều đáng sợ nhất với anh có lẽ là sự lạnh lùng của cô _ Ông còn về sao? Cô nhóc cười khẩy nhìn người đàn ông trước mặt _ Bố..._ Bố cô ấp úng. Khuôn mặt ông rõ ràng gầy đi rất nhiều _ Im đi! Nhà này không chào đón ông! Cô nhóc hét ầm lên. Cố gắng gồng mình ép không làm nước mắt chảy ra. "BỐP" Một cái tát như trời giáng làm cô chảy nước mắt. Ngước mắt lên, mẹ cô đang đứng đó, đôi tay bà dát xé. Chính bà đã tát con gái mình. Đứa con gái từ trước tới giờ bà chưa từng mắng mỏ nặng lời. _ Mất dạy! Bố cô vội vã đỡ cô dậy nhưg bị cô nhóc hất ra. Loạng choạng đứng dậy. Cô nhóc lau đi hàng nước mắt rồi bước ra khỏi nhà. Cắn chặt môi để nước mắt không tuôn ra. Vừa về tới nhà đã bị đuổi đi. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế?
|
Chương 17 Trời lại mưa. Từng hạt đập vào cửa kính những tiếng nặng nề. Hơi nước bay lên trắng xoá, nhanh như cắt tan vào hư không. Ngồi trong góc quán cafe. Tâm trạng cô nhóc tuy không vui nhưng cũng đã khá hơn. Từng hình ảnh trong quá khứ. Những kí ức đẹp của gia đình cô lại ùa về như những thước phim. Những ngày cả nhà cùng đi công viên. Cùng lên núi picnic. Những lúc mẹ giận, 3 bố con cùng nhau xin lỗi. Nhớ tới đó, cô lại bật cười. Rồi lại vội vã lau đi hàng nước mắt. " Nước mắt đâu mà lắm!" lầm rầm tự rủa mình. Cô nhóc không hay có người ngồi cạnh mình từ lúc nào _ Tại sao em ở đây? Mắt sao đỏ hoe kià? Hải Thiên sửng sốt nhìn đôi mắt đã sưng của cô. Lòng xé ra đau nhói. Anh đưa tay định lau nước mắt bên má ai kia. Nhưng nhận được là sự tránh né. Bàn tay anh lạnh toát _ Không sao! Cô nhóc vội vã trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Cô không muốn nhìn ánh mắt thươg hại của anh lúc này. Trời mùa đôg tối rất nhanh. Đèn đường đã lên. Toả lên con đườg ven hồ 1 nỗi buồn quay quắt. Ngồi trên ghế đá, cô thở hắt ra. Chiếc đèn đường chiếu lên hình bóng ai kia 1 sự cô đơn khó tả. Hải Thiên chỉ đứng nhìn cô. Sợ rằng khi tới gần thì cô sẽ tan vỡ. _ Sao anh còn không về? Cô hỏi mà đôi mắt vẫn nhìn ra xa _ Tôi muốn ở cạnh em! _ Ở cạnh tôi? Cô nhóc quay qua. Bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô bối rối. Đang định quay đi thì mặt đã bị anh giữ chặt. Cô trừng mắt nhìn anh _ Làm gì thế? _ Ngồi im!_ Anh lừ lại cô, cầm điện thoại soi soi má phải
|
Chương 18: End Hôm nay anh đi gặp 1 người bạn. Đột nhiên bắt gặp cô. Cô nàng đúng là quá bướng. Anh đã có lòng quan tâm còn lờ lớ lơ. " Nếu mà không phải là tôi thích em thì đừng hòng" Anh vừa nghĩ vừa xoa xoa bên má cô nhóc. Từ lúc thấy cô như thế, anh chỉ biết tim mình rất đau. _ Xem em đi! Mặt sưng như cái mâm rồi! Cô nhóc giật mình vội vã đứng dậy. Mặt đã đỏ lên _ Muốn đi đâu nữa! _ Đi... Đi mua túi chườm! Cô nhóc gãi đầu bối rối. Tự nhiên thằng cha này hôm nay tốt với cô, làm khôg quen tí nào. Ấn cô ngồi xuống ghế, anh lườm _ Đợi tôi!10p! Ngồi im đấy! Nói rồi anh chạy đi 40p sau... _ Tôi nói mà em không nghe hả???_ Hải Thiên tay nắm chặt túi chườm nóng. Khuôn mặt đỏ lừ nhìn đứa con gái đang ngồi bệt kia. Vì tìm mãi chẳng có cửa hàng nào bán. Nên đành phải chạy 1 đoạn xa. Về tới nơi thì chẳng thấy đâu. Anh vừa giận vừa lo. Cô nhóc này chẳng bao giờ nghe lời anh. Mà nhỡ có chuyện gì thì sao??? Anh nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm. Trời lạnh mà mồ hôi anh ướt đẫm áo len. Đến khi tuyệt vọng thì lại thấy bóng hình ngồi thu lu bên lề đường như....ăn mày. _ Anh đừng có quát tôi! Cô nhóc uất ức gào lại. Nói đi 10phút mà đi những.... 12 phút _ Tôi nói em đợi tại sao em không đợi? _ Anh nói anh đi 10phút thôi mà? _ Em có biết là tôi đã đi tìm em như thằng điên khôg? Hải Thiên gào rú. Cơn giật làm anh giống như muốn phình lên. _ Ai bắt anh tìm? Ai bắt anh lo? Vì sao anh cứ tỏ ra thương hại tôi chứ? Cô uất tới mức muốn nhảy vào đấm anh chết thì thôi _ Anh không thương hại em! VÌ ANH RẤT THÍCH EM RÕ CHƯA ĐỒ NGỐC! _ Ơ! Anh... Thích tôi? _ Không em thì chó? Đúng là giận quá mất khôn. Cô nhóc đang ngơ ngác thì anh chạy tới ôm thật chặt. Cái ôm ấm áp như muốn che chở cho cô. Xoá đi hết những đau thươg... _ Huhu! Anh đừng đùa nữa mà! _ Cô nhóc bật khóc đẩy anh ra. Nhưng anh ôm chặt tới mức muốn nghẹt thở. Đã tủi thân lắm rồi đấy!_ Huhuhu! Anh thích Min cơ mà đừng đùa nữa! Hải Thiên cáu tiết cúi xuống áp môi anh lên môi cô. Cô nhóc nín bặt. _ Á! Đau!_ Cô nhóc la oai oái xoa xoa miệg. _ Cái mồm ăn nói lung tung! Anh lườm cô nhưng tay vẫn đưa túi chườm lên má ai kia. Cô nhóc như người trên mây. Anh ấy nói thích cô? Đó là sự thật sao? Khoé miệng cô vô thức cong lên. Lưng anh rộng thật. Cô có thể cảm nhận được trái tim anh. May mà ở đây ít người nếu không chắc cô chui xuống.... Cống cho đỡ xấu hổ! _ Em nặng lắm đấy em biết không? Hải Thiên vừa cõng cô vừa càu nhàu. Mới đây còn khóc lóc mà giờ cứ cười toe toét trên lưng anh. Quả thực là ai đó đang rất rất rất vui _ Thả xuống!_ Cô nhóc bĩu môi nguýt anh _ Hơ! Béo 1 tý sau này cưới về ôm cho ấm!_ Anh cười cười. _ Ai nói cưới anh? _ Giờ anh về nhà xin bố mẹ em! Hôhô! _ Về nhà? Không về!_ Cô nhóc lắc đầu như trúng tà _ Sao? Thế em tính đi đâu? Hải Thiên nhíu mày _ Về nhà anh? _ Không! Em về nhà đi! _ Không cho em về nhà anh thì đêm nay em đi bụi! _ Anh thua!!! Cô người yêu này quả nhiên khó chiều. _ Ơ! Sao anh ở chung cư à?_ Cô nhóc thắc mắc _ Anh ở riêng mà!_ Anh vừa nói vừa mở cửa. Cô nhóc bước vào trog. Mắt như muốn lé đi. Phòng sạch như chưa bao giờ được sạch _ anh cũng sạch quá ha??? _ Hơ! Giúp việc nhà anh hay tới mà! _ Xì! Em biết mà! Cô nhóc lò dò ôm quần áo thể dục vào phòg tắm. May mà hôm nay soạn nhầm thời khoá biểu. Nên mang quần áo đi. Cô nhắn tin cho anh trai rằng cô ngủ ở nhà bạn. Dù sao cũng khôg nên làm mọi người lo lắng Sau khi giải quyết xog nồi mì tôm. Cô nhóc ngồi trên sofa cho anh bôi thuốc. Mồm kể cho anh nguyên nhân vì sao bị " vã" _ Anh mà là mẹ em anh đánh em nát mông!_ Hải Thiên trừng mắt nhìn cô nhóc đang nhe nanh múa vuốt_ Em chưa khám kĩ đã kết luận người đó có bệnh! _ Tên khốn!_ Cô búng mạnh vào trán anh. Nhưng lại giật mình_ Sao nóng thế này? _ Anh ốm mấy hôm nay mà! Đã thế lại phải cõng c0n lợn nữa! Anh bĩu môi hờn dỗi. Cô nhóc véo má anh rồi vào bếp lấy thuốc _ Uống đi!_ Cô đưa cho anh 2 viên panadol. Hải Thiên nhận lấy tống thẳng vào mồm... Ngậm. Cô nhóc trợn mắt kinh hãi_ anh! Nước! Uống vào! _ Uống làm giề? Anh nhai nhai hai viên thuốc. Cô nhìn mà miệng đắng ngắt. Uống thuốc không uống nước. Đáng sợ đáng sợ 9h30... _ Vào phòng mang chăn ra đây cho em! Cô nhóc đẩy đẩy ông bạn trai đang gật gù trên ghế _ Anh ngủ ở đây cũng được! Em vào trong... Cô nhóc tự nhiên thấy bực mình. Anh chẳng bao giờ lo cho sức khoẻ _ Anh hâm à? Anh đang ốm!_ Cô nhóc chỉ chỉ trán anh. _ Không!_ Hải Thiên khoanh tay ngang ngược. _ Thế ngủ chung! Cô nhóc cười đểu _ Em dở à?_ Anh trợn mắt. Cô nhóc này đang thử anh à? Cô quên mất anh là đàn ông sao? _ Có gì mà không dám! Vào!_ Cô hất hất cằm. Không phải là không sợ. Mà là cô tin tưởng anh. Tin vào tình yêu của cô. Mới cả cô chỉ làm một cước là... Á hự! Anh lủi thủi theo cô vào phòng. Thanh niên 20 tuổi đầu bị con nhóc lớp 12 dắt mũi. Quả là không có cái nhục nào như cái nhục nào. Shit!!! _ Nằm im! Ngủ đi! Đau đầu thì gọi em!_ Cô nhóc nằm sát mép giường. Đưa tay cảnh cáo anh. Hải Thiên cười cười tóm cánh tay đang quơ loạn kia _ Em mà ôm anh thì sao? _ Mơ đi!_ Cô bĩu môi chùm chăn kín mít. Đâu biết ở ngoài có kẻ đang vui phát điên. Và kẻ đó cả đêm cũng bị hành hạ cho bệnh điên tái phát. Vì sao? Vì cô nàng người yêu đang nằm sát mép giường thì lăn vào trong. Chân đạp tay vung làm anh khổ sở. Cuối cùng khi sức đã đuối anh đành dằn lòng mà ôm cô. Sáng... _ Đứa nào kéo màn ra thế?_ Cô nhóc lầm rầm dụi mắt vì nắng chiếu vào mặt. Giật bắn người khi thấy Hải Thiên đang mặc pizama kẻ. Ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn cô. Đầu hơi rối. Tự nhiên làm cô thấy lão này hôm nay đẹp trai thế _ Em có thói ngủ đẹp nhỉ?_ Mặt cô nhóc bắt đầu đỏ lên. Như thế này giống vợ chồng mới cưới ghê._ May cho em hôm nay là chủ nhật! _ Hết sốt chưa? Đêm hôm qua em đạp anh không?_ Cô nhóc đưa tay lên trán anh_ Hết rồi! _ Không những đạp, tát, mà còn... Ôm! Anh cười bí ẩn, mặt ai đó như méo lệch đi. Hận là đập đầu vào gối mà không chết. Cô nhóc vội vã trốn vào nhà vệ sinh che đi khuôn mặt đang đỏ lừ _ Bố em... Vào viện rồi!_ Cô thất thần bỏ điện thoại xuống. Sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt. Hải Thiên xoa đầu cô, cười trấn an _ Anh đưa em vào đó! Bệnh Viện... _ Mẹ! Bố có sao không?_ Cô nhóc hớt hải chạy vào. Mẹ cô kéo cô ngồi xuống _ Bố mổ ruột thừa thôi! _ Phù!_ Cô nhóc thở hắt ra. Tảng đá đè nặng trog lòng như vỡ vụn _ Quân à! Nghe mẹ nói!_ cô nhóc gật đầu, tỏ ý lắng nghe_ Thực ra, con trách nhầm bố rồi. Người phụ nữ kia là bạn thân của bố. Cô ấy khôg may có thai với kẻ xấu. Gia đình miệt thị không nơi nương tựa. Hôm vừa rồi cô ấy phải cắt buồng trứng vì bị ung thư. Nên bố con mới về chăm sóc. Đứa bé đó, bố nhận làm con nuôi. Còn việc mẹ đánh con... Là mẹ sai! Mẹ cô nức mở. Cô nhóc khóc ầm lên ôm mẹ. Hoá ra bố vẫn yêu mẹ. Vẫn yêu cô và anh trai. Gia đình cô vẫn hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà _ Bố! Là con sai! Con sai rồi! Cô ôm lấy bố cô. Tất cả sẽ vẫn như xưa. Sẽ vẫn hạnh phúc như thế! 7 năm sau Lễ đường _ Anh! Em hối hận rồi! Sau những năm dài cuối cùng Hải Thiên cũng lôi được người con gái anh thương vào lễ đường. _ Cái gì cơ?_ Anh mắt tròn mắt dẹt. Cô lại sắp dở trò_ 25 rồi nhá! Em khôg bé bỏg gì đâu! _ Biết rồi! Cô lầm rầm. Cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi " ma trảo" của anh. Họ thề sẽ mãi bên nhau Sẽ mãi yêu nhau Mãi che chở nhau Tớ răng long bạc đầu Ngoài kia, mưa lại rơi. Nhưng đâu đó nơi trái tim con người ánh nắng hạnh phúc đang tràn ngập. Bắt đầu 1 cuộc sống mới. Hạnh phúc và ngọt ngào THE.......s2........END
|