Nắng Ở Trong Tim
|
|
Chương 9-4 Vừa nói, tên con trai vừa áp sát cô vào tường. Cô cười cười lấy tay giữ lấy vạt comple của tên đó _ Vậy à? " bụp" đầu gối cô " húc" thẳng vào hạ bộ hắn. Gã ngã bẹp xuống đấy đau đớn. Không hẹn mà cùng, 2 kẻ đang rình trộm cùng ôm lấy " của quý". " Áu! Quả này mà nó đánh mình như thế thì x0ng" Hải Thiên nghĩ mà lạnh người. _ À! Thằng chó này! Cái đứa mà mày bảo nghèo xác là anh trai tao! Mẹ nó là mẹ tao. Quèn này! Tao cho mày quèn này!_ Cô coi tên c0n trai như " bao cát. Cứ thế đạp không thương tiếc. Xả stress dã man. Thấy cô không có ý dừng lại, Hải Quân và Hải Thiên vội vã chạy ra lôi cô lại. Mặt cô nhóc đỏ phừng phừng _ Tốt nhất mày nên giữ thể diện cho ông già mày! Đừng có mà sủa bậy rằng bị tao đánh. Không chả khác nào " chát cứt vào nghệ thuật đâu! Trước khi đi không quên buông lời đe doạ. Tất nhiên là tên đó không làm gì nổi cô. Vì nhà hắn chỉ là đối tác làm ăn với công ty mẹ cô. Dám nói ra thì quá xấu hổ... _ Bỏ em ra!_ Lôi cô ra khu vườn của nhà hàng. Cô hét ầm hét ĩ làm mọi người chú ý. Hải Thiên vừa lau mồ hôi vừa quát khẽ _ Em làm ơn bé cái volume của em xuống. Mọi người nhìn kià! _ Mày đừng hét nữa. Đánh thế đủ rồi! Hải Quân cau màu càu nhau. Cô nhóc vừa dơ chân lên anh lập tức lùi ra xa, ánh mắt kinh hãi. _ Còn anh! Gây thù oán gì mà nó gét thế hả? Cô nghiến răng rít lên. " Thật là bực mà" cô lầm rầm. Chợt, tóc vàng lúc nãy lướt qua. Cố tình làm rớt rượu vang đỏ lên váy cô. Hải Quân thấy thế tức khí định " quạt " cho cô ta 1 trận thì bị cô túm tay lại. Cô nhóc biết thừa là nàng ta thích anh cô. " chờ xem" _ Ây da! Xin lỗi em nha. Chị không cố ý!_ Tóc vàng vờ hối lỗi. Ánh mắt tỏ rõ vẻ ghen tuông. _ Hì! 1 chút sao đâu. Tí em kêu anh Quân lau giúp!_ Cô nhóc nháy mắt thách thức. Tóc vàng cố lấy bình tĩnh. Vờ đi ngang qua cô định đẩy cô xuống hồ nước ngay sau lưng. Cô đi hài nên muốn đẩy cũng khó. Cô nhóc luồn mũi chân vào khe hở giữa gót và mũi giày 15 phân của tóc vàng. Và thế là chỉ kịp nghe " Á" 1 tiếng. Cô nàng lao thẳng xuống hồ nước. Sau đó là những tiếng cười khúc khích Có vẻ như tóc vàng không được ưa chuộng thì phải. Đóng nốt vai diễn " người tốt bụng" cô nhóc nín cười mà la toáng lên _ Ôi trời! Chị có sao không? Vờ hãi hùng, cô quay đi nháy mắt với anh trai. " Cao thủ" Hải Quân thán phục độ " đểu " của cô em gái. Đấu với nó không những tổn thương tinh thần mà cả thể xác. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. " Tại sao ba mẹ lại sinh ra người nhân hậu như mình mà còn sinh ra đứa ác ôn vùng nông thôn như nó" Hải Quân mơ mộng tự sướng. Tóc vàng lên được bờ, phấn s0n nhoè nhoẹt. Trông tức cười vô cùng. Khuôn mặt cô ta vô cùng tức giận. Bỗng, Hải Thiên từ đâu cầm khăn xông tới. Tóc vàng lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương khiến cho dân cư trong WC tăng ngùn ngụt. Ống thoát nước có lẽ tắc do mọi người " ói" quá nhiều. Nhưng sau đó ả lại nghiến răng đùng đùng bỏ về _ Trời! Sao em đứng đây để ướt hết rồi!_ Hải Thiên lau nước ở tay và tà váy cho cô nhóc. " Thịch" Tim cô dường như đập lỗi 1 nhịp. Đôi lông mày rậm cau lại. Ánh mắt anh có gì đó như quan tâm. Mắt Hải Thiên là đôi mắt biết cười. Khiến cho người khác cảm thấy rất ấm áp. Vẻ đẹp của anh vừa nam tính. Nhưng cũng rất ngây thơ pha chút trẻ con. Cộng tác với anh cô nhận ra tính cách anh cũng trẻ con. Đặc biệt là rất hay dỗi. _ Ngắm đủ chưa?_ Anh nheo mắt cười cười _ Mắt tôi đâu lé mà ngắm anh!_ Cô vênh mặt lên Chán nản với bữa tiệc này. Cô vùng vằng bắt anh trai đưa về _ Thiên, chú đưa c0n này về giúp anh! Anh cô nháy mắt với Hải Thiên. Anh chàng cười toe toét gật muốn rớt đầu. Cô nhóc lửa giận phừng phừng. Đem cô tới đây rồi như " đem con bỏ chợ" thế này sao? Cô bỏ ra khỏi nhà hàng, trong lúc đợi Hải Thiên lấy xe. Cô ra sức vung chân đạp vào thân cây bên đường. Tiếng còi ô tô vang lên làm cô giật mình _ Đừng quên em đang mặc váy!_ Hải Thiên ngoái đầu ra khỏi cửa xe. Cô nhóc méo mặt nhìn xuống. " hơ! Chết rồi" 1 phút tức tối cô quên rằng mình đang mặc váy. Váy ngắn lại tung bay sau những cú đạp. Hải Thiên thực ra cũng chỉ muốn nói cô giữ hình tượng 1 tí. Mặt cô đỏ bừng quay đi không dám nhìn anh _ Lên xe! Anh bật cười nhìn cô. Lần thứ 2 cô méo mặt. Chiếc Audi bạc này đẹp thì có đẹp. Khổ nỗi cô bị say xe. Nhìn mà đã có cảm giác đơ đơ Anh nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu _ Có cần tôi bế em lên không? Cô nhóc giãy nảy mếu máo _ Say xe! Anh bật cười. Con bé " ác ôn" này mà bị say xe sao? Mới đánh con nhà người ta bầm dập mà giờ đứng đây mếu máo đến tội _ Chứ sao? Tôi không có xe máy!_ Anh nhăn mặt _ Ơ!_ Cô nhóc bặm môi ra chiều suy nghĩ._ kệ anh chứ? Hải Thiên tròn mắt nhìn cô. Tưởng nghĩ ra sáng kiến nào hay ho. Ai dè phán 1 câu "kệ" phó mặc cho anh. Cái mắt câng câng kia làm anh muốn nhéo cho mấy phát _KỆ EM! Tôi về nhá! Anh cười cười rồi phóng xe đi. Để lại cô nhóc đứng chết trân như Từ Hải năm xưa. Khuôn mặt giận dữ, không tiếc lời rủa xả kẻ đã bỏ rơi mình _ Đồ chó, đồ chảnh, khốn nạn, thối tha... Cô bực tức vừa đi vừa chửi. Cũng chả biết là đi đâu. "Dù sao thì cách nhà có 1km ý mà!" cô cười trấn an mình. 1km cũng đủ mục xương. Trời thu buổi tối se lạnh, trên c0n phố dài đèn sáng trưng. Đúng ra là cô định gọi Thụy Anh tới đón nhưng lại thôi. Đi ngắn phố tí cũng không chết Sau khi lượn vào nhà vệ sinh công cộng " tẩy trần " cho khuôn mặt. Cô nhóc tí tởn chạy ra ngoài. " đáp" luôn vào quán thịt nướng ven đường. Ai cũng nhìn với dấu? To đùng. Cũng phải thôi, mặc váy dạ tiệc mà ngồi chễm chệ ở quán thịt nướng. " Troll" Cơn đói đập nát bét cái dây thần kinh xấu hổ. Cô nhóc vẫn "2 tay 2 xiên" _ Em hay quá ha???_ Hải Thiên từ đâu xồng xộc tới. Quát thẳng vào mặt cô nhóc làm mọi người giật mình. Thấy mình vô duyên, anh vội vã kéo ghế hậm hực ngồi xuống. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt baby. Anh cởi phăng áo vest. Tháo cúc cổ làm mấy nàng đi qua muốn " xịt máu mũi". Cô nhóc nheo mắt nhìn anh _ Làm gì gê thế? _ Chân em ngắn mà đi nhanh quá nhỉ? Đi tìm em trong khi đó em đang ngồi " mát" ở đây!_ Anh lườm cô. Không thấy cô nhóc ở đó anh đã rất lo lắng. Vốn là đi mượn xe đưa cô về. Lúc tìm được mà vừa mừng vừa tức. Mừng vì cô nàng k sao. Mà tức vì trong khi nàng đang ngồi ăn nhồm nhoàm thì anh chạy trên đường tìm cô như thằng khùng. _ Tôi tưởng anh về cơ mà! Xí! Cô lè lưỡi với tay đưa cho anh khăn giấy _ Để lão Quân nhà em " thiến" tôi à? Anh bực mình giật phắt lấy. Thấy cái mặt đáng ghét kia mà anh hận mình không vả cho cô 1 phát được _ Em là đồ dã man con... Chưa nói hết câu đã bị cô tống miếng thịt vào mồm _ Lắm mồm! Cau mày càu nhàu. Cô chưa từng gặp người con trai nào lắm lời như anh Hay dỗi, được mỗi cái... Xinh trai. 9h pm... Sau khi ngốn xog đống thịt nướng. Cô ôm cái bụng " toàn thịt " lết đi. _ 9h! Sớm quá! Đi ăn kem đi!_ cô kéo kéo tay áo anh. Chỉ vào cửa hàng kem bên kia đường. _ Em sắp lăn nhanh hơn đi rồi đấy!_ Anh trừng mắt đe dọa. Ánh mắt hiện lên ý cười _ Anh muốn chết à?_ Cô đưa nắm đấm trước mặt anh. Quả thật câu nói của anh chẳng khác nào đấm thẳng vào mặt cô. Con gái ghét nhất đụng chạm khoản " eo ót". Dù tính tình hơi " men" tí nhưng cô vẫn là con gái!_ Hờ! Kệ tôi. Mấy thằng con trai bây giờ ai chẳng thích con gái tóc dài thướt tha. Chân đi cao gótttttttt! Cô dài mồm bực bội. Anh ta việc gì phải đập thẳng vào yếu điểm của cô như thế chứ. Mà mét 6 là ok rồi. " ai chẳng biết anh ưa con gái chân dài!" Cô lừ mắt. Anh chàng bật cười nhéo má cô _ Em đúng là khùng! Cô điên tiết nhướn người nhéo tai anh. Rất tiếc là tay cô chưa đủ dài. Anh nghiêng người né rồi chạy đi _ Lăn tới đây nào! _ Mẹ kiếp! Cô nghiến răng đuổi theo anh.
|
Chương 10 Rung động Mặt cô nhóc đỏ bừng. Mồ hôi nhễ nhại. Thở phì phì _ Thằng...thằng cha này... Chân dài...kinh! Cô nghiến răng nói không ra hơi. Chợt, cô thấy anh đang núp ở góc nhỏ giữa 2 ngôi nhà. Dáng vẻ như đi ăn trộm làm cô phì cười. Cô chạy nhanh ý định muốn tóm anh lại. _ Hải Thiên anh chết đi!_ Cô đấm vào lưng anh, hét toáng lên. Đột nhiên anh kéo tay cô đè vào tường. Góc tường do rộng về chiều ngang nhưng hẹp về chiều dài nên anh đành xoay ngang. Tay ôm lấy eo cô, mặt để trên vai cô. Bên ngoài kia, có những bước chân đang tới. Hải Thiên ngẩng đầu nhìn cô. 1s nghiêng đầu kiss lên môi cô nhóc. Vì đang ngoái cổ về đằng trước nên khi bị anh ấn vào tường. Đầu đập về đằng sau cái " cộp" _ Đâu rồi! Ơ!_ Cô mắt liếc sang bên cạnh. Có 2 người mặc đồ thể thao tay cầm máy ảnh đang tròn mắt nhìn. Sau đó lập tức chạy mất. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh lúc đó. Điên cuồng đập giống như trái tim cô. "hức hức! Nụ hôn đầu...0e0é" Cô gào thét trong im lặng. Hải Thiên buông cô ra. Trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt anh đỏ như thế nào. Same Trương Phi!!! Nhưng anh lại có thể nhìn rõ từng dòng nước mắt trên khuôn mặt kia. Cô bước ra ngoài. Anh vội vã níu tay. _ Tôi...tôi xin lỗi! Em..đừng...đừng...khóc! Hải thiên bối rối gãi đầu. Thấy cô khóc mà lòng anh thấy hơi nhó. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế đá. Anh cúi mặt hít thật sâu: _ Tôi xin lỗi! 2 kẻ đó là nhà báo. Chúng thấy em đi với tôi. Đúng ra tôi đã trốn. Ai ngờ em lại thấy. Tôi không muốn em vì tôi mà phải chịu nhiều tin đồn. Việc lúc nãy là ép buộc. Em muốn đánh muốn giết tôi cũng chịu! Hai tay anh nắm chặt, cúi đầu như cam chịu. Quả thực anh rất sợ. Anh muốn che chở, bao vệ cô. Không muốn cô chịu scandal. _ Háháháhá!
|
Chương 11 Hải Thiên ngẩng mặt lên. Bắt gặp cảnh cô đang cười nghiêng ngả. Thấy anh xuống nước cô vui vẻ thế à??? Vừa tức vừa khó hiểu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt đỏ lừ của anh khiến cô càng buồn cười _ Em đừng có cười nữa! Tôi đau khổ em sướng thế à??? Anh bực mình quát cô làm cô giật bắn mình ngã khỏi ghế. Lồm cồm bò dậy _ Này ai bắt anh xuống nước đâu? Cô bực mình chống hông " đớp" lại _ Chứ không phải tôi hôn em nên em khóc à?_ Anh bĩu môi nhìn ghét vô cùng _ Có nằm mơ đi! Tên điên này! Tại anh ép quá làm gáy tôi đập vào tường đau chảy nước mắt! Đồ điên! Giờ đầu vẫn đau đây NHÁ! Cô hét thẳng vào mặt anh. Vùng vằng bỏ đi. Hải Thiên ngẩn người rồi cũng cười toe toét đuổi theo _ Thế hả? Híhí! May quá! Thấy anh nhăn nhở, cô lừ mắt _ Nụ hôn đầu của tôi xem như mất trắng! Shịt! _ Tôi cũng thế thôi! _ xời! Anh lừa trẻ con à? Anh nhún vai ý rằng" không tin thì thôi!". Tim cô như đập chệch 1 nhịp. Cảm giác vui từ đâu len tới. Khi ở bên anh chàng " hâm hấp" này, lúc nào cô cũng cảm thấy thú vị. Đã từ lâu, cảm giác với Duy như mất đi. Không còn những lúc tim đập điên loạn. Không còn những cơn đau giằng xé. Phải chăng với Duy chỉ là cảm nắng? Phải chăng chỉ là sự ghen ghét vô cớ khi không có được thứ mình muốn? Phải chăng trái tim cô đang rung động trước anh? Mỉm cười nhìn dáng vẻ dỗi hờn của anh. Cô cố gắng đuổi theo. Biết đâu, một ngày nào đó cô sẽ nắm được tay anh?
|
Chương 12 1 tháng sau 5h pm... Cafe _ Cho hỏi ngài có việc gì mà phải triệu tập các bô lão tới đây vậy?_ Cô nhóc cười cười hỏi Hải Thiên. Tên điên này khôg sớm không muộn gào thét bắt mọi người tới cafe _ Đúng đấy anh! Sao gọi gấp thế?_ Thụy Anh nheo nheo mắt nhìn Hải Thiên hắng giọng làm không khí thêm căng thẳng. Cộng thêm cái vẻ mặt đưa đám kia làm mọi người cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng _ Chúng tay làm việc từ tháng 10 tới nay đã mấy tháng rồi?_ Anh khoanh tay nhìn mọi người _ 1...2..._ Sau 1 hồi " xoè bàn tay đếm ngón tay" Thụy Anh kết luận 1 câu tuyên ba hùng hồn_ Dạ! Thưa anh là 2 tháng 30 ngày ạ! "phụt" tất cả không hẹn mà cùng nhau ho sặc sụa _ Em! Em quả khiên có năng khiếu giết người!_ Hồng Quân ho sặc sụa nhưng vẫn lên tiếng _ Thôi khôg đùa nữa! 3 tháng rồi các em khôg nhận ra điều gì sao? 5 cái mặt đối diện đang có những dấu hỏi chấm to bự tổ. _ Nói đi! Vòng vo quanh co! _ Sắp tới các em phải thi học kỳ. Nên anh sẽ cho mọi người nghỉ tới sau tết! Sau đó hoạt động bình thường! Oke! _ yà hú ú ú ú ú! Hahaha thật là sung sướng_ Cô nhóc đứng trên ghế hét ầm ĩ. Những ánh mắt đã " bắn " về phía họ
|
Chương 13 Thấy mình quá vô duyên. Cô nhóc vội vã ngồi xuống trước khi bĩ những tia nhìn khó chịu xuyên thủng _ Em đừng làm người khác xấu hổ thay em! Hải Thiên phất tay làm cô nhóc càng "ê" hơn. " tên khốn". Cô lầm rầm xả rủa anh. Cô nhóc đâu biết có 1 ánh nhìn luôn dõi theo mình. Đã lâu rồi Duy không được nói chuyện với cô nhóc. Dù nói cũng chỉ được vài câu. Khoảng cách giữa 2 người đang lớn dần. Ánh mắt, nụ cười đều không hướng về cậu. Sự khó chịu làm cậu muốn nổ tung. Rốt cuộc, trái tim câu hướng về ai? Không muốn rời xa nhưng cũng không thể nắm lấy! _ Sao thế Duy? Câu hỏi của Thư Nhã làm cậu giật mình. Khuôn mặt cô bé luôn toát lên nỗi buồn là người khác chạnh lòng _ Mình không sao! Chân Thư Nhã dừng lại. Kéo cậu ngồi xuống ghế đã. 1 thoáng im lặng bao trùm lên tất cả... _ Tớ biết cậu không hoàn toàn thích tớ!_ Thư nhã cúi xuống, nghịch đám cỏ dưới chân. Đôi mắt thoáng mờ đi _ Tớ... _ Trái tim cậu không hoàn toàn thuộc về tớ! Tớ biết điều đó. Đôi lúc tớ muốn từ bỏ cậu. Muốn buông tay cậu ra. Nhưng..._ Giọng cô bé nhỏ dần. Như che giấu nước mắt_ Tớ không làm được! Tớ khôg thể! Tớ quá hèn hạ đúng không? Cô bé bắt đầu mất bình tĩnh. _ không! Là tại tớ! Tại tớ làm cậu và Quân đều tổn thươg. Tớ hứa sẽ bên cậu, sẽ khôg xa cậu. Đừng làm tớ sợ! Thư Nhã oà khóc trên vai Duy. Giờ đây, dù phải đau khổ thế nào đi nữa. Cậu nhóc vẫn phải quyết định. Người con gái đáng thương này cần cậu. Thư Nhã đã phải trải qua những cú sock nghiệt ngã. Sự ra đi của mẹ và anh trai khiến cô bé như đánh mất tất cả. Duy hiểu, nếu rời xa cô tức là đã giết chết phần còn lại trog tâm hồn Nhã. Không thể! Cậu không thể!
|