Ừ Thì, Tao Thích Mày
|
|
Chương 31 - Mày định học báo chí tiếp không Thiên? - Chắc là tao học tiếp. Tôi lườm: - Mày thi sao mà đậu giỏi vậy? Ngày xưa Văn suýt dưới trung bình cơ mà? - Chả hiểu mày ạ. Hình như sau khi bị tai nạn tao viết Văn khá hơn nhiều. - Hay nhỉ!? Bỏ ước mơ làm doanh nhân ư? - Tao định thế này, mày xem ổn không. Học xong báo chí tao sẽ xin làm cho một toà soạn lớn nào đó, đến khi có chỗ đứng vững vàng tao sẽ phanh phui chuyện vợ chồng bà Ái hãm hại ba mẹ ruột tao. - Mày định trả thù? - Không hẳn, tao chỉ muốn mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Tao không muốn ba mẹ tao chết trong oan khuất. - Nhưng vợ chồng bà Ái là người mày đã gọi là ba, là mẹ suốt mười lăm năm, họ đã nuôi mày suốt mười lăm năm. - Thì sao chứ? Tao chỉ nợ họ tiền, tình cảm thì tao không nợ. Họ chưa bao giờ cho tao cảm giác gia đình. Mày quên cái cảnh ông ấy chia cắt tao và mày chiều hôm ấy à? - Ừ, thì tao chiều ý mày. Làm gì thì làm, nhưng đừng để bản thân trở nên tàn ác như họ. Hắn vẫn nằm im trên giường bệnh, đưa mắt ra xa: - Không ngờ tao đã sống trong sự dối trá suốt mười lăm năm, tao gọi người giết ba mẹ tao là ba, là mẹ. Trớ trêu. Tôi siết tay hắn: - Phía trước vẫn còn nhiều trắc trở lắm mày à. Mạnh mẽ lên! Hắn cũng nắm chặt tay tôi, thu ánh nhìn vào tôi, cười hiền: - Có mày, tao không sợ gì cả. Rồi lại tinh nghịch hỏi: - Có thật là ba năm qua vì tao mà mày từ chối cả tá thằng theo đuổi mày không? - Ai bảo mày thế? - Nhi. Trời ạ, tôi chỉ nhờ Nhi chăm sóc Thiên giúp tôi một buổi để tôi làm thủ tục xin cho hắn nghỉ học trị bệnh, ấy mà con nhỏ nhiều chuyện này... - Nhi nói quá đó. Cả tá đâu mà cả tá, cả chục tá ấy chứ! Hắn bẹo má tôi: - Dóc đi cô. Bây giờ tui về rồi, thử xem có tên nào dám ve vãng cô nữa không!? Tôi cười xoà, nghịch tóc hắn. Mái tóc xinh đẹp ngày trước bị bao vất vả làm cho xơ xác hẳn đi, lại còn nâu vì cháy nắng. - Thôi chết, mấy hôm nay tao nghỉ, không biết ông bà chủ buôn bán thế nào. - Mẹ mày xin ông bà chủ cho mày nghỉ rồi, không bị đuổi việc đâu. Mà Thiên này, mày đi làm ở quán cafe với tao đi. Vừa sạch sẽ, lương lại khá. - Thôi, ông bà chủ có ơn với tao, tao không bỏ đi được. Trong lúc cả nhà tao khó khăn họ đã nhận tao vào làm, đâu thể nói đi là đi. Tôi nhìn Thiên xót xa. Từ một chàng công tử bột chẳng biết hết tiền là gì, giờ hắn lại phải bôn ba để nuôi sống gia đình, phải làm công việc mà trước nay chưa từng động tay tới. Nhưng cũng tốt, nhờ vậy hắn đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, thật sự là một chàng trai tốt.
|
Chương 32 Thiên trở về lớp học với cái tên Trương Hoàng Khánh, vẫn làm cậu sinh viên hiền hậu đáng yêu. Duy chỉ có tôi mới hiểu hắn điên đến mức nào. Tôi và hắn không công khai yêu nhau, nhưng mỗi ngày hai đứa cùng đi cùng về, làm gì cũng có nhau, ai cũng biết giữa chúng tôi có tình cảm. Có lần Hân còn hỏi nhỏ tôi: - Yến thích Khánh à? Tôi cười cười, Hân lại tiếp: - Hân thấy Khánh cũng mến Yến lắm đấy, được thì hai người đến với nhau đi. Đẹp đôi lắm cơ! Tôi kể hắn nghe, hắn cười: - Tao mà mến mày á? Tôi gườm, hắn nhanh miệng: - Tao yêu mày cơ! Tôi cười hề hề, tựa đầu vào ngực hắn. Chúng tôi ngồi im như thế, ngắm nhìn xe cộ chạy ngược xuôi. Ngày trước chúng tôi vẫn hay vào công viên cùng nhau, nhưng đây là lần đầu chúng tôi ngồi bên nhau ở công viên của thủ đô - của nơi xứ lạ quê người. - Yến, hình như tao và mày kiếp trước nợ nhau nhiều lắm! - Ừ. Đi một vòng, cuối cùng hai đứa vẫn học chung lớp, chung trường. - Sau này về chung nhà... - Thiên nhanh nhẩu. Tôi nguýt: - Ai nói đồng ý về chung nhà với mày đâu! - Không đồng ý thì tao bắt cóc. Thiên trêu, nhưng tôi không giận, tôi chỉ thấy vui. Cảm giác được ở gần hắn sau bao năm nhung nhớ, thật không thể nào diễn tả được nó tuyệt vời thế nào! Có lẽ hắn cũng đang đắm chìm trong con suối kem ngọt lịm, nên tim đập nhanh đến mức tôi phải bật cười khi áp mặt lên ngực hắn. Ờ, hắn cao hơn tôi nhiều đến mức khi ngồi bình thường đầu tôi chỉ tới ngực hắn!? Ngày nào Thiên cũng đưa tôi về phòng trọ rồi mới yên tâm về nhà mình. Hắn đi xe đạp, nhưng vì tôi hắn vẫn đồng ý chạy một vòng lớn để đảm bảo tôi về nhà an toàn. Có lần tôi đề nghị: - Hay sáng tao lấy xe tao qua rước mày? - Thôi, như vậy lúc chiều tối mày phải đưa tao về, sau đó một mình về phòng trọ à? Như vậy tao không yên tâm. Nài nỉ thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu. Đáng ghét đến chết được! Nhiều lúc ở trường thấy vài cô hay lén nhìn hắn, thú thật tôi có chút khó chịu, nhưng nhìn cái cách hắn bối rối khi phát hiện những “ra - đa” ấy, tôi không nhịn được cười. Ngày xưa mỗi lần như thế là chàng ta nghênh mặt lên, giờ lại giở trò ngại ngùng. Hắn bảo: - Ngày xưa còn bé, chưa hiểu chuyện. Giờ hiểu rồi nên thấy khó chịu, giống như bị người khác săm soi. Hắn nói thế, nhưng tôi hiểu lí do thật sự chính là môi trường và hoàn cảnh sống. Ngày trước hắn là thiếu gia, thiếu gia thì phải oai phong. Bây giờ hắn chỉ là một thằng con trai bình thường, thậm chí là nghèo, chỉ được “chút” nhan sắc nên sống có phần khép kín hơn. Dù vậy, ở hắn vẫn toát ra một khí chất đĩnh đạc cực kì cuốn hút. *** Hè, tôi, hắn và Nhi quay về thành phố. Hắn ở tạm nhà tôi, cũng chỉ gia đình tôi biết hắn đã về. Tôi cũng chính thức “mang” hắn ra mắt ba mẹ với tư cách bạn trai tôi. Dĩ nhiên là ba mẹ rất vui, nhưng cũng bảo chúng tôi đừng lơ là chuyện học. Hắn chỉ kể cho gia đình tôi nghe chuyện của hắn, còn bạn bè thì giấu hết. Hắn lo ba mẹ, tức những người đã hại hắn mất trí nhớ, sẽ biết chuyện và lại làm hại đến mọi người xung quanh. Họ đã đinh ninh hắn không thể vượt qua cơn nguy kịch năm ấy, nhưng bằng nghị lực phi thường và theo Thiên thì còn nhờ cả tình cảm hắn dành cho tôi, hắn đã làm nên kỳ tích. Suốt những ngày ở thành phố, Thiên tối ngủ với anh Hai, ban ngày thì qua phòng tôi làm con mèo lười. Hắn đúng là con mèo! Tôi làm gì hắn cũng kè kè theo, cốt chỉ để phá. Tôi dọn phòng, hắn cũng giúp, nhưng mỗi lần tìm được những bức ảnh cũ của tôi hắn lại phá ra cười ngặt nghẽo, hay cố tình đọc thật to những bài văn viết thời tôi còn “thơ trẻ“. Tôi nấu ăn thì hắn canh me ăn vụng. Tôi đọc sách thì hắn nằm bên cạnh đọc ké, thỉnh thoảng lại chê tôi đọc chậm, hối tôi mở sang trang kế để hắn đọc tiếp. Tôi mở laptop lên Facebook, hắn ngồi bên cạnh nhưng khi tôi có tin nhắn thì ngoan ngoãn nhìn sang hướng khác. Tôi nhéo mũi hắn: - Giữa tao và mày chả có gì bí mật cả. Muốn xem thì xem đi này. Không ngờ đó là một tuyên bố sai lầm. Hắn được cho phép thì ngay lập tức lục lọi inbox của tôi. Thấy đứa con trai nào là vào xem hết tin nhắn từ đầu đến cuối. Mỗi lần bắt gặp vài tin nhắn hơi “mùi mẫn”, hắn lại giở giọng hờn dỗi: - Ngọt ngào ghê! Tôi đá thẳng chân: - Ngọt này! Hắn nhe răng: - Đùa thôi, tao tin tưởng mày tuyệt đối. Trả này! Thiên, chỉ có thể nói vừa đáng yêu vừa đáng ghét! Một ngày chẳng biết hai đứa tôi chơi trò mèo vờn chuột bao nhiêu lần. Hễ tôi có gì ăn, hay có gì vui cầm trên tay là hắn giựt bất chấp. Chẳng khi nào tôi chạy lại hắn. Tức quá, tôi mắng: - Cái đồ chạy nhanh như chuột cống!!!! - Xời, chứ không nhờ hôm đó ở trường thấy tao chạy tốc độ ánh sáng mày mới nghi ngờ, lại hỏi chuyện mẹ tao rồi biết tao là Thiên à? Ờ, hôm ấy hắn đi học trễ. Nhác thấy dáng chạy quen thuộc tự dưng trong lòng tôi dấy lên một niềm hi vọng và niềm tin mãnh liệt. Chiều ấy tôi quyết định đến nhà hỏi chuyện mẹ hắn. Thoạt đầu bác gái còn giấu, nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện tình của tôi và hắn, bác đành nói ra sự thật. Cũng ngay buổi chiều ấy tôi manh động “lôi” hắn về từ cơn mê dài ở giữa sân trường. Đời thật lắm chuyện không ngờ.
|
Chương 33 Thiên và tôi lang thang ra công viên, rồi vô thức bước đến con đường quen thuộc dẫn đến trường Nam Văn. Thiên cho tay tôi vào túi áo hắn, giọng hoà vào gió: - Nhớ hồi xưa mày nhỉ... - Ừ, hồi đó tao chỉ toàn đuổi mày trên đường này thôi. Thiên cười, khẽ siết tay tôi. Lòng hai đứa nhẹ nhõm lạ. Thiên vừa thắng kiện khi lật lại vụ án năm xưa ở Pháp. Ông bà Ái - người đã giết ba mẹ ruột của Thiên do hiềm khích trong làm ăn, cũng là người Thiên gọi là ba mẹ suốt những năm tháng tuổi thơ - cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị. Công ty được trả về cho Thiên. Hắn bảo: - Dù sao họ cũng nuôi tao từ bé đến lớn, nên tao xin toà giảm tội cho họ. Đành vậy, coi như tao trả nợ ân tình. Thiên chăm sóc ba mẹ nuôi, tức những người đã cưu mang hắn những ngày hắn mất trí nhớ, như chăm sóc những đấng sinh thành thật sự. Tôi làm một chuỗi bài viết về câu chuyện của Thiên và được tổng biên tập đánh giá cao. Anh ấy còn đòi gặp Thiên để kết nghĩa anh em. Nhanh thật, đau khổ và vất vả đi qua, giờ chúng tôi đã có thể yên bình mà đi bên nhau. Hai đứa im lặng tận hưởng những phút giây đất trời sáng sủa sau bao nhiêu giông bão. Chẳng mấy chốc đã thấy ngôi trường quen thuộc hiện ra trước mắt. Chiều, học sinh đã về hết. Sân trường chìm trong sự vắng lặng. Đang đi bên cạnh tôi, chợt Thiên dừng lại. Một tay giữ tay tôi, một tay Thiên cho vào túi áo lấy ra một hộp nhỏ. Hắn trịnh trọng quỳ một chân, nâng tay tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười: - Làm vợ tao nhé! Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, gật đầu mà cố không để nước mắt rơi. Hắn đeo nhẫn cho tôi, nhìn tôi cười trìu mến rồi ôm tôi vào lòng. Nụ cười ấy, bao năm vẫn làm tan chảy tim tôi. Cây phượng khẽ đu đưa. Một vài cánh hoa đỏ tinh nghịch rơi xuống vai hắn. Tôi nhoẻn miệng cười, liền bị đôi môi ai đó nhẹ nhàng đặt lên miệng. Ngọt liệm... End. Au: Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến hết truyện. Đây là truyện đầu tay, vẫn còn rất rất nhiều sai sót (chịu nhặt có khi ra mấy rổ sạn -.-), mong mọi người bỏ qua cho au. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những “đứa con” sau của au. Con cả coi như trưởng thành đấy ạ. Một lần nữa au xin chân thành cảm ơn!
|
Chương 34: Ngoại truyện - Mẹ ơi mẹ ba giành ăn với con! Tôi vừa vào cửa đã nghe con bé méc. “Bé lớn” cũng nũng nịu: - Ba đâu có đâu, sao con méc mẹ? Tôi thơm vào mặt con bé, ẵm con lên ghế, giành lại miếng bánh từ tay ba nó. Hắn nhe răng cười, tôi lườm: - Biết tính con bé hay méc mà chọc phá nó hoài! Hắn đáp gọn lỏn: - Thích! Tôi nhéo tai hắn, con bé liền giãy nãy: - Mẹ đừng nhéo ba. Đau ba Thiên... - Ba vừa giành ăn với con đấy! - Mặc, con quên rồi. Mẹ đừng nhéo ba!!!! Đến chán với hai cha con nhà này. *** Tối hai cha con thức đùa giỡn đến tận khuya, sáng gọi mãi chẳng ai dậy. Tức quá, tôi ngồi lên người hắn, túm áo hắn, gọi: - Trễ học con rồi! Hắn biếng nhác mở mắt, nhìn tôi cười nham hiểm rồi kéo tôi sà vào lòng hắn. Tôi chống cự: - Trễ học con rồi kìa, dậy nhanh đi. Hắn vùi đầu vào tay tôi, rồi từ từ ngồi dậy. Con gái cũng thật là, tôi gọi cả buổi không nhúc nhích, hắn vừa qua đã nghe tiếng hai cha con khúc khích cười. Đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tôi giật mình khi bị ai đó ôm gọn từ phía sau. Còn ai ngoài cái tên đáng ghét ấy nữa. Mặc tôi vùng vẫy, hắn giữ chặt tôi, còn tựa cằm vào vai tôi. - Buông ra, con thấy! - Con nó bảo tao ra phụ mày đấy. - Phụ vậy đấy à? - Ừ. Vậy mới thích! Đúng lúc con bé ra. Thấy ba nó đang ôm mẹ nó, nó cười ranh mãnh: - Ba thơm mẹ đi. Ba nó nghe lời, hôn chụt lên má tôi như khi hôn nó. Nó thích thú cười hề hề. Ăn sáng xong nó còn bắt cả tôi và hắn đưa nó đi học. Chiều ý con, hắn nài nỉ: - Dù sao anh và em cũng không đến toà soạn, em đi một hôm cho con nó vui. Tôi đành đồng ý. Công ty ở Pháp Thiên giao cho người họ hàng quản lí, hắn thì về đây làm nhà báo với tôi. Công việc hai đứa khi nhàn thì nhàn đến chán, khi bận thì bận đến không có thời gian nhìn mặt nhau. Tranh thủ tí thời gian rảnh này hai đứa cùng đưa con đi học cũng tốt, cho con bé có được cảm giác ấm cúng của gia đình. Có lẽ từ nhỏ Thiên không được tận hưởng trọn vẹn tình thân nên bây giờ hắn cố gắng dành hết tình cảm cho con gái. Cũng vì vậy mà con bé nhõng nhẽo hắn vô cùng. Đấy, mới đi được vài bước đã đòi ba cõng. Hắn cũng chiều, vừa địu con trên lưng vừa nhảy nhót hát hò. Trường học gần nhà nên chúng tôi đi bộ. Hắn cõng con đi trước, tôi theo sau. Cha con hắn quấn quýt nhau như thế, người vui nhất chính là tôi. Gia đình nhỏ này dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được. Đó là lí do Thiên giao lại công ty cho người khác, từ bỏ cuộc sống hào nhoáng ở Pháp để quay về cùng tôi xây tổ ấm. Tạm biệt con, hắn quay sang tôi, nháy mắt: - Coffee. Tôi không trả lời, khoác tay hắn bước về phía quán coffee. Vừa đi hắn vừa vu vơ: - Con gái càng lớn càng đẹp. - Ờ... - Giống ba. - Ờ... Hắn cười: - Anh đùa, con đẹp giống mẹ. Tôi giật giật tay hắn: - Thôi đi ông, có con ở đây đâu mà anh với chả em. - Ờ, tao quên. Hì hì.... “Anh í” dạy con tốt lắm, nên trước mặt con bắt phải xưng “anh em”, sau lưng thì “mày tao” như trước cho nó cute. Ba mẹ hai đứa có khi vô tình nghe, mắng hai đứa lớn rồi, như hồi trước mãi đâu được. Chúng tôi dạ dạ vâng vâng, song đâu vẫn hoàn đấy. - Yến này... - Hở? - Tao định sang lại công ty cho anh tao luôn. - Điên à? - Không. Tao muốn về đây mở công ty. Ở Pháp xa mẹ con mày tao không đành. - Thôi tuỳ mày. Tao không cản. Dù mày làm gì thì mẹ con tao vẫn bên mày, nhé! Hắn cười, đẩy đầu tôi tựa vào vai hắn, thì thầm: - Tao yêu mày. Tôi tinh nghịch: - Ngọt tí nữa nào. Hắn kề môi sát tai tôi: - Anh...yêu...em.... *** Au: Chỉ là vài dòng viết thêm về cuộc sống của Yến và Thiên. Vì au thèm gato =)))) Tặng bạn , và tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ au cũng như đứa con tinh thần của au. Cảm ơn nhiều lắm ! Biết là còn nhiều sai sót nhưng au sẽ lấy đó làm kinh nghiệm để tiếp tục đào hố =))) Thank all!
|
hay! á...like và like...
|