Ừ Thì, Tao Thích Mày
|
|
Chương 16 Dạo này, từng tiết học trôi qua như những giấc ngủ dài đối với chúng tôi. Trước 20/11, nào những kế hoạch, những món quà làm chúng tôi háo hức đến trường lạ. Nhưng rồi những ngày âm thầm hợp tác bày mưu tặng quà cho thầy cô đi qua, cuộc sống lại trở lại là những vòng quay tẻ nhạt. Lại tiếng giảng bài đều đều, lại tiếng quạt kêu đều đều, cả tiếng gió ngoài kia cũng đều đều nốt. Chắc hẳn ai từng đi học cũng đã trải qua cảm giác này - cái cảm giác hai mắt đã díp lại trong khi tay vẫn hý hoáy trên trang tập. Vỹ Thiên là một tên ranh ma. Hắn không bao giờ chấp nhận những ngày buồn chán quá lâu. Hôm nay, chẳng biết hắn nhặt được cái gương nhỏ ở đâu, mà nghiễm nhiên cái báu vật nhỏ nhoi ấy trở thành trò vui bất tận. Cái gương tròn tròn, chỉ nhỏ bằng một cục tẩy, quả đúng là cái thứ hàng đang được rao bán trên mạng rằng có thể thuận lợi che mắt thầy cô để mang vào lớp và ngắm mình suốt 5 tiết học. Tôi vốn ghét những đứa con gái điệu đà, đỏng đảnh suốt ngày ảo tưởng sắc đẹp nên tôi ghét luôn cái gương mà bọn nó dùng. Nhưng từ khi cái gương ấy, chẳng biết duyên cơ thế nào mà lại vào tay Vỹ Thiên, tôi lại thấy thích nó vô cùng. Tranh thủ lúc thầy chấm bài, Vỹ Thiên lấy cái gương để ngang ngực, bảo tôi ngồi xa hắn ra, rồi hắn di chuyển cái gương ra giữa tôi và hắn. Hóa ra, cái mà hai đứa tôi nhìn thấy lại thú vị đến như thế! Này nhé, nhỏ Thanh đang nằm vật ra bàn, dùng tay nắn cái môi và cái má ra đủ hình dáng trông đến là buồn cười. Nhỏ Bảo Anh thì kín đáo hướng mắt chăm chăm nhìn thầy Hào. Chà chà, đừng bảo là nhỏ cũng bị cái vẻ soái ca của thầy mê hoặc như mấy em nhỏ đấy nhé! Còn tên Tuấn “cún” thì ngồi ngẩn ngơ đưa mắt ra cửa sổ. Chẳng phải nó ngắm trời ngắm mây gì đâu, nó đang ngắm nhỏ Thanh đấy! Cũng may nhỏ Thanh không quay mặt về phía Tuấn, nếu không thì với cái hình dạng kì dị bây giờ, nhỏ làm Tuấn “cún” phải chạy mất dép! Còn nữa, khi Vỹ Thiên khéo léo xoay gương về phía khác, tôi bắt gặp ngay gương mặt điển trai của Duy Nguyên đang chăm chú viết gì đó. Oa... Không tì vết à nha! Không ngờ trong cái tập thể toàn thụ này cũng ló ra được một tên trai thẳng. À không, tôi quên mất Duy Nguyên mới đích thực là thụ. Tôi tự nghĩ rồi lại tự thấy chua xót với cái phát hiện đơn giản đó. Vỹ Thiên đổi góc nhìn, tôi lại bắt gặp nhỏ Nhi. Nhỏ đang cúi mặt xuống bàn. Nhìn qua thì như đang nằm ngủ, nhưng phải quay hẳn người lại thì mới biết nhỏ đang bấm điện thoại, chắc là lại nhắn tin với oppa yêu dấu của nó. Gớm! Bạn thân với nhau 4 năm trời, giờ thì nó có gấu rồi trong khi tôi vẫn ế chỏng vó! Tôi và hắn cứ âm thầm chơi cái trò “thiểu năng” ấy suốt cả tuần, cứ âm thầm cười khúc khích trước ánh mắt của thiên hạ xung quanh. Tất cả những gì mà chúng tôi quan sát được, không chỉ đơn thuần là những chuyện tự kỉ của đám bạn, mà còn một bí mật động trời khác. Hầu hết những trò vui của chúng tôi đều diễn ra trong tiết Mỹ thuật của anh thầy đẹp trai Quý Hào. Và hầu như lần nào nhìn xuống dưới qua cái gương bé tí, tôi cũng thấy Bảo Anh thơ thẩn dán mắt vào thầy những lúc “anh ấy” đang chấm bài hay múa bút trên giấy. Nếu chỉ có thế thì tôi cũng chẳng bảo là chuyện động trời. Hôm nay, “anh ấy” lại nổi hứng dạo vòng quanh lớp sau khi ra đề bài cho chúng tôi vẽ. Mà một khi đã vẽ thì có đứa nào chú ý gì đến xung quanh. Ấy thế nên mãi khi Vỹ Thiên hoàn thành bài, lôi cái gương ra nghịch, hắn mới kéo áo tôi:- Ê, ê! Có biến! Đang vẽ lại bị hắn giật mạnh làm tôi quệt cả đường chì dài trên giấy, tôi vội giật cái gương, giấu ra sau lưng, mắng: - Cún! Làm gì mà như bị giành xương vậy? Hắn véo má tôi, cãi lại: - Cún cái con khỉ! Mày đưa cái gương đây bố chỉ cái này cho xem! - Bố cái mốc xì! Kêu chị rồi bà đưa! - Chị... chị cái... Hắn nói giữa chừng thì ngừng lại, đưa mắt xuống bàn dưới, hạ giọng: - Đưa tao đi. Nhanh, đi bây giờ! Cái ánh mắt láo liên, tinh nghịch của hắn làm tôi cũng đâm ra tò mò, nên đành đưa cái gương cho hắn. Hắn cẩn thận đặt gương ở giữa, bảo nhỏ: - Mày nhìn Qúy Hào với Bảo Anh kìa! Hắn nói về thầy hắn mà cứ như nói về một thằng bạn. Cũng khổ, ai bảo thầy trẻ quá làm gì. Trò có đứa nào chịu kêu thầy đàng hoàng đâu. Theo lời hắn, tôi nhìn xuống bàn Bảo Anh. Á à, “anh” Hào đang ngồi vào chỗ trống cạnh Bảo Anh ở bàn cuối, dịu dàng hướng dẫn nó vẽ từng nét. Hai người cười cười nói nói thật khẽ như không muốn ai nghe, mà đúng là ngoài hai đứa tôi ra chẳng đứa nào rãnh tay để nhìn về cái hướng trong góc khuất ấy. Trông hai người tình tứ gớm! Bảo Anh là một đứa con gái giỏi giang, đa tài và tốt bụng. Đó là với người ngoài, còn với bọn tôi, nó như một con điên không phút bình tĩnh (==' " /> . Nhan sắc ư, kể ra cũng đẹp!Trắng này, xinh này, đáng yêu này. Hình như nó đẹp nhất lớp tôi luôn ấy chứ! Còn Qúy Hào, như đã nói, “sắc nước hương trời“. Mới ra trường năm nay mà đã vào ngay cái lớp tôi. Từ đầu năm, anh í đã thu hút rất nhiều fan nữ rồi, nhưng chỉ ở những lớp nhỏ. Bọn lớp 9 chúng tôi, miễn dịch cả! Chỉ nhìn, bảo đẹp, rồi cho qua. Nhưng có lẽ Bảo Anh thì không như vậy. Qúy Hào chỉ mới vừa qua 4 năm học sư phạm mĩ thuật, nay vừa tròn 23, còn chúng tôi 15, chỉ hơn kém nhau 8 tuổi thì đáng gọi bằng anh. Nó thích thầy, cũng là chuyện thường nhưng cái bất thường ở đây là hình như thầy cũng có cảm tình với nó. Nếu không thì sao lại thân thiết quá kia? - Mày thấy sao Yến? - Vỹ Thiên rút cái gương lại, hỏi tôi. - Tao nghĩ giống mày! Hắn gãi cằm, triết lí: - Tao không biết Qúy Hào có thật lòng không. Trai đẹp thường đểu, trừ tao ra, nên mày khuyên Bảo Anh đi! Tôi quan tâm đến vế sau hơn vế trước nên gật gù: - Ừ, để tao tìm cách nói chuyện với nó. *** Tôi nói là nói vậy, nhưng chưa kịp thực hiện đã phải đối mặt với chuyện khác. Hôm nay, Vỹ Thiên đến nhà đèo tôi đi chơi. Chúng tôi có hẹn với lớp mà nhỏ Nhi lại không đi được nên ba mẹ tôi bảo Vỹ Thiên đến chở tôi, thế thì có về khuya hai người cũng yên tâm hơn. Giời ạ, chẳng hiểu sao mà từ lớp 6 đến giờ ba mẹ tôi luôn tin tưởng tên Thiên như thế, thậm chí có lúc tôi nghĩ ba mẹ tôi đã coi Vỹ Thiên là một đứa con gái nên mới dám giao mạng sống và danh giá của con gái cưng họ cho hắn!? Chúng tôi chơi rất vui vẻ, nhưng chỉ hơn tám giờ cuộc vui đã tàn. Vỹ Thiên lại nổi hứng đòi đi chơi riêng với tôi. Dù sao cũng lâu rồi mới có dịp ra khỏi nhà nên tôi đồng ý, và dù sao, Vỹ Thiên cũng là ... con gái mà, hai đứa con gái đi với nhau thì có sao đâu! Hắn đi đến bờ hồ, dừng xe ở đấy, kéo tôi vào băng ghế ngồi. - Ê, ăn gì đi mày. - Tôi đề nghị. - Con gái con đứa mà ham ăn ham uống! - Hắn lẩm bẩm rồi đứng dậy, tiến lại chỗ quầy đồ chiên. Tôi chạy theo, không cần sự đồng ý của hắn, gọi hẳn cả đống thức ăn. Lúc trả tiền, hắn làm vẻ ga lăng không nói không rằng móc ví trả hết, tôi vội cản: - 50 50! Rồi tôi chia đôi số tiền. Có vậy tôi mới không bị nghẹn khi ăn! Tiền thì chia đôi, nhưng thức ăn thì không như vậy. Tôi cứ chén lấy chén để hết que này đến que khác, còn hắn chỉ ngồi cười cười nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng lại vén mấy cọng tóc bị gió thổi nghịch ngợm đùa giỡn trên mặt tôi . Trông hắn bây giờ, cứ như mẹ tôi ấy! - Ăn từ từ, nghẹn bây giờ! - Hắn khẽ nhắc. - Bà mày ăn bao nhiêu cũng không nghẹn, đừng lo! - Lát mà nghẹn thì đừng năn nỉ anh đẹp trai mua nước cho uống nhé! - À mà nói mới nhớ, tao khát quá, mua giúp tao lon nước ngọt đi. Lấy tiền thừa lúc nãy ấy, vãn là 50 50 nhé! Hắn giật lấy cái que cá tôi đang cầm cho luôn vào mồm rồi mới chịu đi. Về đây biết tay với chế cưng nhé!!! - Tình cảm quá nhở! Một giọng nói vang lên. Tôi nhìn quanh thì phát hiện một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Là Thùy Linh. - A! Linh! Lại đây ngồi nào! Thùy Linh cười nhếch mép, rồi ngồi đối diện tôi. - Chị, chị đi với Vỹ Thiên đấy à? - À...ừ... Tôi lại quên mất Vỹ Thiên đã có bạn gái. Dù là chỉ với tư cách bạn thân nhưng tôi đi với hắn như vậy quả là có phần không ổn. - Chị này, chị cũng chia tay Hải Phong lâu rồi nhỉ? - Ừ... - Chị cũng cô đơn khá lâu rồi nhỉ? - À... cũng không hẳn... - Dĩ nhiên rồi, vì chị có Vỹ Thiên mà. - Linh, em nói gì vậy? - Em nói gì thì chị tự hiểu. À quên, còn tin này nữa, chắc chị sẽ vui lắm đây. Chị nghe rõ nhé, em và anh Thiên, chia tay rồi. Nhưng đừng vội mừng, em sẽ không để anh ấy đến với bất kì ai khác đâu, chị nhé! Đúng lúc ấy, Vỹ Thiên về đến. Thấy Thùy Linh, hắn vội bước nhanh hơn, nhưng Thùy Linh chỉ nhìn hắn rồi bỏ đi. - Này, nó nói gì với mày rồi Yến? Tôi kể lại mọi chuyện. Vỹ Thiên nghe xong chỉ bảo: - Mày đừng lo. Chuyện này tao giải quyết được. Nhất định tao không để liên lụy mày đâu.
|
Chương 17 “Cúp điện là một điều tội tệ, nhưng cúp điện ở lớp lại là một điều tuyệt vời.” Ờ, tuyệt với chả vời đâu chẳng thấy, chỉ thấy nóng bỏ xừ! Mùa đông ở đây chẳng khác mấy so với mùa hè, có chăng là ít mưa hơn thôi. Phan “đại ca” đi ngang lớp tôi, chống tay đứng trước cửa nhìn vào, hỏi: - Làm gì mà quạt nhoi quá vậy mấy đứa? Giời, chẳng nhẽ vì lạnh quá nên đứa nào cũng quạt lấy quạt để thế kia hở thầy?! Phan “ca” thực chất chỉ muốn tìm Ly “tỷ tỷ” thôi, nhưng lại giả vờ quan tâm đàn con của tỷ ấy, như thế đã vài chục lần rồi! Bọn tôi hiểu chuyện nên đồng thanh: - Hôm nay cô Ly không có tiết thầy ơi! Thầy Phan liếc: - Ai tìm cô mấy người! Nói là nói vậy, nhưng thầy vẫn không quên đảo mắt một vòng nữa, rồi mới chịu quay đi. Á à, mặt còn ửng cả lên nữa kìa! Đáng yêu ghê! Phan “ca ca” đi,bọn tôi lại tiếp tục cái trò tránh nóng. Vỹ Thiên cứ luôn mồm: - Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá đi! Tôi lấy 2 tờ giấy A4 đưa hắn, bảo: - Xếp quạt đi. - Sao lại 2 tờ? - Xếp cho tao nữa. - Không baby. Mày phải xếp cho tao. Tôi lấy mấy cây viết hắn để trên bàn, thêm mấy quyển tập cho hết vào cặp tôi. Xong, tôi dọa: - Giờ mày xếp không? Tao lấy hết đồ của mày luôn đó! Hắn cười nham hiểm: - Lấy đi, cho cặp tao bớt nặng. Tôi đành đổi giọng: - Thiên ơi, Thiên à! Xếp giúp tao đi! - Có thành ý chút đi. - Thế mày muốn sao? - Kêu tao bằng anh đi. - Ế, trò này của tao... Hắn ngang ngược: - Thì của mày! Giờ kêu đi, rồi tao làm. Tôi miễn cưỡng: - Anh... Thiên... - Anh Thiên sao? Trời ạ, đây là cái trò tôi hay ép hắn mỗi khi hắn năn nỉ tôi việc gì. Giờ thì hay rồi, đến lượt hắn ép tôi đấy! Tôi nghiến răng: - Anh.... Thiên... đẹp trai... Hắn phá ra cười ngặt nghẽo, còn xoa đầu tôi: - Giỏi! Đưa đây anh làm cho cưng! Thù thật! *** Tôi không muốn nói, nhưng sự thật là chúng tôi đã phải thi học kì I. Vậy là một nửa năm học đã qua, thời gian chúng tôi bên nhau đang rút ngắn lại từng ngày. Tự dưng, tôi thấy những gương mặt xung quanh đáng yêu lạ! Kể cả Vỹ Thiên cũng thế. Tôi vô thức đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ bên phía Vỹ Thiên, trong lòng mông lung nghĩ ngợi. Chợt, hắn quay mặt sang tôi, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Trong một phút, thời gian như bị ai níu giữ, yên ắng và nhẹ tênh, nhưng rồi phút chốc nó lại trôi vun vút theo nhịp tim của tôi khi Vỹ Thiên bất giác nở một nụ cười - thánh thiện, hiền lành và ấm áp. Một cảm giác gì đó mà dường như tôi đã trải qua, mãnh liệt và nồng cháy, tôi không rõ. Nhưng hình như mặt tôi đã đỏ cả lên rồi đây! Trước phản ứng không kiểm soát của mình, tôi vội vàng quay mặt sang hướng khác. Vỹ Thiên đưa tay hắn lại gần bàn tay lạnh ngắt của tôi đang chống hờ xuống ghế vì bối rối. Rồi hắn thận trọng đặt tay hắn lên tay tôi. Bàn tay hắn to và ấm áp, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay nhỏ và lạnh của tôi. Hai đứa tôi ngồi im như thế, mặc cho ngoài kia mây trôi và chim hót. Chỉ khi gió đông lạnh lùng đi qua vai hắn và làm vài sợi tóc nghịch ngợm của tôi bồng bềnh như sóng nước, hắn mới buông tay tôi để lấy chiếc áo ấm đen trong ngăn bàn ra, nhẹ nhàng choàng tay qua người tôi và nhanh nhẹn một cách cố ý, hắn vòng tay qua ôm khẽ eo tôi, sau đó mới cho hai tay lên bàn, nở một nụ cười mãn nguyện. Khỉ thật, trời trở lạnh bất thường mà tôi lại quên mang áo khoác. Nay được hắn nhường áo cho, tôi mừng rơn, ngồi co ro trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn, nghe thoang thoảng bên cánh mũi một mùi hương dễ chịu, cảm thấy bao mệt mỏi, căng thẳng của ngày thi tan biến hết. *** “- Thiên à, mày đừng mỉm cười với tao như vậy nữa, có được không? - Không! Nhưng tại sao chứ? - Vì mày ... lúc ấy... thật sự... mày trông rất đẹp trai...” Tôi tỉnh giấc, rùng mình vì lời nói trong mơ của mình với Vỹ Thiên. Chắc là do tôi mệt mỏi quá. Lần nào cũng thế, chìm vào giấc ngủ sau một thời gian dài căng thẳng, tôi luôn có những giấc mơ kì quặc. Lần này, giấc mơ lại về Vỹ Thiên, về cái nụ cười chết tiệt khoe cái răng khểnh duyên thật duyên và cái gương mặt sáng thật sáng ấy! Tại sao hắn lại lởn vởn mãi trong đầu tôi thế kia? “Yến, có nhà không?” Tin nhắn mới, đến từ tên Thiên đáng ghét. “Có. Có chuyện gì không?“. “Đi ăn sáng không?” Không kiểm soát được tay mình, tôi bấm nhanh:“Đi” Thật là, chưa kịp suy nghĩ đã ấn nút gửi, chắc hắn sẽ nghĩ rằng tôi đang nằm chờ chựt, thấy hắn rủ là đồng ý ngay! Năm phút sau, hắn đã ở dưới nhà tôi, bấm chuông inh ỏi. Anh tôi vừa nhác thấy bóng trai đã bay vội ra mở cửa. Lần này tôi không xuống ngay mà cẩn thận chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Tôi xuống đến phòng khách khi anh Hai và Vỹ Thiên đang có cuộc trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Hai người này lúc nào cũng vậy. Kể từ lần đầu tiên anh tôi gặp Vỹ Thiên vào năm tôi lớp 6 thì hai người họ đã nhận ra rằng dường như họ sinh ra là dành cho nhau, để cùng nhau bắt nạt tôi. Nhưng hôm nay, tôi vừa bước xuống, họ chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi cười cười. Trong lòng cảm nhận được một sự nguy hiểm đang rình rập, tôi chẳng nói chẳng rằng bước ra cửa, xỏ chân vào đôi giày rồi vờ lúi húi buột dây giày. Anh Hai biết tôi muốn hóng chuyện nên im bặt, Vỹ Thiên cũng im nốt, không gian trong nhà mang một vẻ yên bình hiếm có. Thấy kế hoạch không thành, tôi đứng dậy, chào anh Hai rồi ra cổng. Vỹ Thiên cũng theo sau. - Ăn gì vậy Thiên? - Mì cay. - Êuzzz... tao không thích cay! - Nhưng tụi nó đã chọn chỗ rồi, cũng đã đến nơi hết cả rồi, chỉ còn tao với mày thôi. - Tụi nó nào? - Tụi lớp mình chứ tụi nào. Trong lòng tôi có chút thất vọng, dù rằng tôi luôn rất thích đi chơi với những đứa tinh nghịch lớp tôi, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tôi chỉ muốn đi với Vỹ Thiên - chỉ hắn và tôi mà thôi. Lớp tôi là chúa lắm chiêu. Đến ăn uống cũng không được yên ổn. Bọn nó chơi trò ăn đua. Tuấn “cún” thách bọn tôi dám ăn mì cay level 6 (cay xé lưỡi!), bọn tôi không chịu, đòi ăn level 5. Kì kèo một lúc, tôi đành đánh liều gọi một tô mì cay level 4 trước ánh mắt coi thường của cái bọn ăn như hạm. Tôi vốn không giỏi ăn cay, ngày thường chả bao giờ dám bén mảng đến quán mì cay này, hôm nay bất đắc dĩ phải ăn đến một cấp độ khá cay. Chỉ được một nửa, tôi cảm giác áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Miệng thì hít hà, lưỡi thì nóng rát. Tôi đành buông đũa, uống lấy uống để ly nước thứ...vài chục. Bọn bên cạnh cứ giục: - Tiếp đi Yến! - Sao dừng lại chứ? Tiếp tục đi! - Mày không ăn hết là mày khao nước đấy nhé! Tôi bị tấn công tứ phía đành đau khổ cầm đũa, định nhắm mắt ăn hết cho xong. Nhưng đứa bên cạnh đã giữ tay tôi lại, điềm đạm bảo: - Yến ăn cay không giỏi, tao sẽ ăn thay nó. Tôi tròn mắt nhìn hắn: - Mày điên à? Mày đang ăn level 5 đấy, tô của mày còn hơn nửa cơ mà, sao mày ăn hết được? Vỹ Thiên kéo tô mì của tôi sang phía hắn, tuyên bố: - Tao sẽ ăn hết hai tô mì này, nếu không, tùy tụi mày định đoạt. Cả đám vỗ tay rần rần, lại còn la ó, tỏ vẻ châm chọc hành động ga lăng của hắn đối với tôi, inh ỏi cả quán mì nhỏ. Tôi chỉ biết cúi mặt cho đỡ xấu hổ. Vỹ Thiên lặng lẽ ăn, mồ hôi nhễ nhại. Bây giờ, cả bọn đã dồn hết ánh nhìn vào hắn. Hắn đã xong tô của hắn, bắt đầu ăn tô của tôi. Nhìn hắn thì có vẻ bình thường, nhưng tôi hiểu bên trong ruột gan chắc đã cháy xém hết cả! Tôi ngồi cạnh, vừa hối hận vừa biết ơn, chỉ biết lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho hắn. Cứ mỗi lần tôi nhẹ nhàng đưa khăn lên mặt hắn, hắn lại trở nên ngập ngừng thấy rõ, tay cầm đũa thao tác chậm hơn. Tôi đành buông miếng khăn xuống vì sợ làm phiền hắn. Cuối cùng, hắn cũng xong thử thách của hắn, và cả của tôi. Cả bọn tung hô hắn như một người hùng thật sự, còn tôi lại xót xa khi thấy hắn hít hà mãi không thôi. Bọn tôi di chuyển địa điểm đến một quán nước. Hắn vờ chạy thật chậm để tụt lại phía sau, rồi lại rẽ sang một hướng khác. - Đi đâu vậy Thiên? - Đi mua đồ ăn cho mày chứ đi đâu. Lúc nãy ăn có bấy nhiêu, làm sao no được. Tôi hạnh phúc đến xúc động. Không ngờ hắn lại quan tâm tôi đến thế. Yêu chết đi được !
|
Chương 18 - Này! Tôi giật mình đứng lại khi nghe tiếng gọi không mấy thiện cảm. - A, chào Thùy Linh! - Tôi cố niềm mở. - Thôi chị ạ, đừng diễn nữa. Đến lúc hạ màn rồi đấy! - Em nói gì, chị không hiểu? Cô bé tiến lại gần hơn, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười gian ác khiến tôi vô thức khẽ rùng mình. - Anh Thiên sẽ không đến đâu. Chị đừng hoài công chờ đợi. Nghe tên hắn, tôi thấy lòng bất an, biết là sắp có chuyện nhưng vẫn cố điềm tĩnh: - Ý em là sao hở Linh? Cô bé cười, huơ huơ cái điện thoại đang có cuộc gọi đi trước mặt tôi, cố ý mở loa ngoài thật lớn. Lát sau, bên kia đầu dây có người nghe máy: - Anh nghe đây em. - Thế nào rồi? - Tóm gọn! Anh mà ra tay thì nhanh chớp nhoáng. Thùy Linh quát: - Không phải lúc khoác lác. Cho em nói chuyện với anh ấy. - Anh ấy, anh ấy. Lúc nào cũng anh ấy.... Đây này, Thùy Linh muốn nói chuyện với mày! - Người bên kia tỏ vẻ bực bội. Một giọng nói quen thuộc vang lên: - Thùy Linh, em định làm gì? Bình tĩnh lại đi em! - Xem anh kìa. Em có làm gì đâu nào. À, anh này, em đang ở với Vi Yến đấy! Vỹ Thiên hốt hoảng: - Em, em đừng làm gì Vi Yến. Em đến đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Thùy Linh chợt đổi giọng chua chát: - Em với anh chẳng còn gì để nói. Anh là kẻ lừa dối, phản bội. Anh đã làm tổn thương em, thì đừng trách em làm hại chị ấy! Tôi lạnh người, lùi ra phía sau. Trong điện thoại, Vỹ Thiên vẫn gấp gáp: - Linh, anh xin em, anh van em! Em đừng làm hại Yến! Yến không có lỗi, lỗi là ở anh, ở anh đây này! Thùy Linh cười khẩy: - Anh Hoàng, ồn quá! Giọng nói lạ bên đầu dây tỏ rõ sự hả hê: “Anh hiểu rồi.”, ngay lập tức tiếng la đứt quãng do cố kiềm nén của Vỹ Thiên như xé nát lòng tôi. - Thiên! - Tôi hét vang cả một góc công viên. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn, nhưng thấy hai đứa con gái đứng với nhau, chắc họ cho là không có gì quan trọng nên vội vã quay đi, mặc tôi nghe tim thắt lại theo nhịp thở. - Yến, mày... mày nghe này... Tao không sao... nên... không được... không được...đi theo... Thùy Linh... A...a...a... - Thiên! Thiên ơi! Mày làm sao rồi? - Tôi phát hoảng giật lấy điện thoại. Thùy Linh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, hỏi tôi: - Thế nào, chị đi cùng tôi chứ? Tôi hơi chần chừ vì biết bản thân mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, và vì lời dặn của Vỹ Thiên. Nhưng tôi không thể để tụi thằng Hoàng động đến Vỹ Thiên. Thằng Hoàng là đại ca giang hồ đã bị đuổi học mấy năm nay, lại say Thùy Linh như điếu đỗ. Tôi tin nó sẽ làm bất cứ điều gì vì Thùy Linh, kể cả hành hạ nguời khác cho đến chết.- Đi! - Tôi mạnh miệng, tuy trong lòng lo lắng vô ngần. Tôi gửi xe ở bãi xe công viên rồi lên xe hơi với Thùy Linh, tay chân lạnh như băng. Tôi cẩn thận cho tay vào túi áo khoác, bấm theo trí nhớ và cảm nhận vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ, là “Anh Hai”, rồi bấm gọi. Sau đó, tôi hỏi: - Thùy Linh, ta đi đâu đây? Thùy Linh giữ mặt lạnh: - Chị không cần biết. Tôi đành vờ tự lẩm bẩm: - Đường Võ Văn Kiệt, hẻm số 3, đi đâu được nhỉ? Ơ, rẽ trái ở đây là đi đến đâu nhỉ? Cuối hẻm rồi cơ mà, còn đường để đi à? Oa, không ngờ ở đây nhiều cây dứa dại đến vậy, thế mà lại không có người sinh sống, toàn những căn nhà bị đập dở... À, thì ra là dự án bị bỏ hoang đây mà... Thật là khác một trời một vực với tòa nhà English Centre bên phải kia... Thùy Linh quát: - Chị bị mắc bệnh lảm nhảm từ khi nào thế? Có câm mồm ngay không? Tôi cố ý bắt sang chuyện khác: - Em định làm gì hở Linh? Chị với Thiên có đắc tội gì em đâu! Thùy Linh không trả lời. Một lúc sau, xe dừng. Nó bước xuống trước, tôi lẽo đẽo theo sau với sự giám sát của tên vệ sĩ áo đen to lớn chết tiệt. Tôi theo Thùy Linh vào một căn nhà hoang. Trong góc tường đã sập hơn nửa, Vỹ Thiên đang bị trói ngồi ở giữa, xung quanh là một đám lâu la xăm trổ đầy mình đang cầm gậy đe dọa. Vừa nhác thấy tôi, hắn định bật dậy nhưng tên Hoàng đã nhanh chóng kéo áo hắn lại. - Thùy Linh, em định làm gì tiếp theo? - Hoàng hỏi như một tên đàn em thực thụ. - Trói hai đứa nó lại với nhau. Ngay sau mệnh lệnh của Thùy Linh, tôi bị tên Hoàng túm lấy, trói chặt hai tay vào Vỹ Thiên. Hắn trách tôi: - Đã bảo đừng đi mà còn không nghe lời, giờ thì hay rồi, tao không cứu tao được còn phải lo cho mày. Tôi ấm ức: - Tao lo cho mày thôi mà, có cần phải trách tao vậy không? Tôi thấy vai hắn run run, và hắn im lặng. Thùy Linh ngồi chễm chệ trên cái ghế lúc nãy tên Hoàng ngồi, cất giọng mỉa mai: - Thế nào, diễn phim tình cảm xong chưa? Đến lượt tôi nói nhé! Cô bé đứng dậy, tiến lại gần Vỹ Thiên, nhỏ nhẹ: - Anh Thiên à, có ngày hôm nay là do anh tự làm tự chịu thôi. Ai bảo anh xem tôi là món đồ chơi, chơi chán thì vứt. Tôi đường đường là hoa khôi của trường, mà lại bị anh đá không thương tiếc. Từ trước đến giờ chỉ có tôi phụ người khác, chứ chưa ai dám phụ tôi. Anh hiểu không? Ngừng một chút, cô tiếp: - Anh có biết cảm giác bị lừa dối nó như thế nào không? Là đau, đau đó! Đã vậy, hôm nay tôi sẽ bắt anh trả lại tôi gấp đôi. Vi Yến à, chị đừng trách tôi, ai bảo anh ấy quá coi trọng chị. Tôi không muốn anh ấy đau. Điều tôi muốn, là bắt anh ấy, phải nhìn chị đau!Tôi vừa sợ vừa ngơ ngác, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Trong khi Thùy Linh kể lể, tôi cảm thấy tay mình đang cựa quậy. Chính xác là bàn tay Vỹ Thiên bị cột vào tay tôi đang nhẹ nhàng cựa quậy. Sợi dây thừng hình như đã nới lỏng. Tôi vừa định rút tay ra thì Vỹ Thiên đã giữ lại, và cứ thế, hắn nắm chặt tay tôi, rất chặt! Thùy Linh đứng dậy, tiến lại chỗ tôi, nâng cằm tôi lên, nhếch mép: - Xấu xí! Tên Hoàng hùa theo: - Phải, so với em thì nó chẳng đáng là gì! Thùy Linh choàng tay qua cổ Vỹ Thiên, thì thầm: - Đấy, anh nghe chưa? Chỉ có anh là mù quáng thôi Thiên à. - Câm mồm! Thùy Linh chẳng nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười với Hoàng. Ngay lập tức, đám đàn em đứng thành vòng tròn quanh chúng tôi. Lúc này, Thùy Linh mới túm lấy tóc tôi. Vừa đau vừa bất ngờ, theo phản xạ tôi định rút tay ra, nhưng Vỹ Thiên vẫn giữ lại. Cái tên này, hắn định để tôi bị Thùy Linh nhổ hết tóc hay sao? Thùy Linh giơ tay cao, giáng một lực thật mạnh xuống, nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi hãi hùng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi một sự đau đớn tột cùng. Ngay lập tức tôi nghe thật rõ tiếng “bốp”, nhưng không hề cảm thấy đau. Vội vàng mở mắt ra, tôi bị tóc của Vỹ Thiên đâm ngay vào con ngươi. Thì ra, hắn đã dùng hết sức nhoài người qua che chở cho tôi và nhận cái tát ấy thay tôi trong khi tay chúng tôi vẫn dính vào nhau như sợi dây thừng vẫn còn tác dụng, dù nó đã bị Vỹ Thiên tháo nút. Thùy Linh vô tình làm Vỹ Thiên đau thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hoảng hốt, sợ hãi, hối hận và cuối cùng là giận dữ. Cô bé không còn chậm rãi như trước mà lao như điên vào tôi, tôi cũng chẳng kịp nhận ra Thùy Linh đã làm gì, chỉ biết tôi đã cố hết sức chống trả nhưng toàn thân vẫn đau buốt. Đến lúc này, Vỹ Thiên mới chịu buông tay tôi, nhưng lại ôm lấy tôi, dùng toàn bộ thân thể hắn đỡ đòn cho tôi. Thùy Linh dừng tay, nhưng tụi thằng Hoàng lại nhào đến. Tụi nó ra sức hành hạ Vỹ Thiên, trong khi hắn vẫn một mực bảo vệ tôi. Bất giác, Vỹ Thiên vùng dậy. Vì đòn tấn công quá bất ngờ nên bọn đàn em, và cả thằng Hoàng phải lui ra. Vỹ Thiên thủ thế, bảo: - Nếu tụi mày đã muốn dùng đến vũ lực thì tao xin chiều. Chỉ có điều, tao muốn đánh tay đôi với tụi mày, như những thằng con trai thực sự. Hoàng gật gù: - Được. Tao sẽ so tài với mày. Con nhỏ đó tao sẽ tính sau. Nói rồi tên Hoàng lao vào. Vỹ Thiên dùng thế võ đánh trả. Hai tên con trai như hai con hổ vờn nhau. Được một lúc, Hoàng đuối sức, một tên đàn em vào thay. Cứ thế, lần lượt bọn chúng tiếp đòn của Thiên. Bất ngờ, cả bọn lao vào. Bọn chúng chơi tồi! Vỹ Thiên dùng hết sức chống trả, nhưng bọn nó đông và khỏe nên Vỹ Thiên nhừ đòn. Tôi thấy thế cũng vội chạy đến mà không kịp suy nghĩ, báo hại Vỹ Thiên còn phải đỡ đòn cho tôi.Trong tình huống nguy cấp, bất ngờ hai thanh niên từ ngoài xông vào. Người đi đầu, chẳng ai khác ngoài anh Hai! Một anh trông cao to, lực lưỡng và rất rất đẹp trai hô to: - Bọn mày có thôi đi không? Tên Hoàng dừng tay, hống hách: - Chuyện của tôi, anh không cần xen vào. Bọn đàn em thấy người con trai ấy thì vội vã cúi mặt. - Bọn mày được lắm, lại còn nghe theo nó đi làm những chuyện mất mặt này. Giờ thì hay rồi, đó là em gái của bạn tao đó. Thùy Linh ra mặt, giở giọng đanh đá: - Anh là ai mà dám đến đây? Chuyện của tôi, không cần anh xen vào. Chàng thanh niên cao to đẹp trai kia mỉm cười lộ cả răng khểnh: - Chào cô em. Đây là đàn em của tôi và tôi xin phép được đến đây dẫn bọn nó về. Được chứ? Thùy Linh đưa mắt nhìn tên Hoàng lúc này đang đỏ bừng mặt. Một vài tên phía sau bắt đầu di chuyển sang phía anh chàng đẹp trai kia. Hoàng đành bất lực: - Người của ta không được đánh người của ta. Nhưng tôi sẽ báo lại với ba, rồi anh sẽ không còn là đại thiếu gia của chúng nó nữa. Thùy Linh, anh đưa em về. Thùy Linh thấy tên Hoàng oai phong lúc nãy giờ lại như chó bị đánh thì nhục nhã lắm, bỏ đi một mạch ra xe, phóng thẳng. Anh Hai vội chạy đến xem xét tôi. Nhưng thoáng thấy Vỹ Thiên đang nằm trên đất, anh lập tức chạy đến đỡ hắn dậy. Trời ạ, phân biệt đối xử thế cơ đấy! Nhưng anh chàng đẹp trai kia tinh tế hơn anh Hai nhiều. Mặc cho anh Hai quan tâm Vỹ Thiên, anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi: - Em có đau chỗ nào không? - Dạ không, cảm ơn anh ạ. - May quá, thôi, anh dìu em ra xe. Nói rồi anh ấy nhẹ nhàng choàng tay qua vai tôi. Vỹ Thiên nhanh chóng đến gần tôi, hất tay anh chàng kia ra, khó chịu: - Cảm ơn anh, tôi lo cho bạn tôi được. Hắn thật là, hắn đi còn không vững mà còn cố tỏ vẻ. Tôi đành nhẹ nhàng dìu hắn, mắng yêu: - Chả hiểu là ai lo cho ai. - Vì ai mà tao ra thế này? - Thôi được, là vì tao, vì tao cả. Bị thương thì câm mồm lại đi. Anh Hai cười: - Hai đứa có thôi đi không? Lúc nãy còn hi sinh bản thân để cứu đối phương cơ mà... Chúng tôi nhìn nhau, bĩu môi liếc mắt, chả hiểu lúc nãy mình vừa làm gì. Lại xe hơi,hôm nay tôi có duyên với xe hơi quá. - Đây là xe của thằng này, hai đứa yên tâm mà lên đi. - Anh Hai PR. Anh chàng đẹp trai, cũng là chủ xe, mở cửa cho tôi, còn lấy tay che đầu cho tôi vào. Thật là quá ga lăng! - Thiên, hết đau chưa em? - Đau gì đâu anh. Em có như em gái anh đâu, đã yếu còn liều! - Noí gì đến nó, lo là lo cho em kìa, em toàn đỡ cho nó. Tôi ấm ức: - Là ai gọi anh Hai đến mà giờ hai người lại quay sang trách tôi thế? Anh tài xế xen vào: - Mày thôi đi Vỹ. Yến cũng bị hại mà. Anh Hai mỉa mai: - Này Lâm, đừng nói mày muốn làm em rể tao đấy nhá? Xin lỗi nhưng con này nó vô cảm với trai mày ạ. Bỏ ý định đi! Anh Lâm dọa: - Mày có tin tao cướp em gái mày không? - Thách mày đấy! - Được, mày chờ xem. Tôi đỏ mặt, im lặng suốt quãng đường về.
|
Chương 19 Những ngày gần Tết, chuyện học hành dường như khó khăn hơn gấp bội. Lớp tôi lại trang trí thêm vài cành mai, vài bao lì xì đỏ làm sắc xuân như về sớm hơn, khiến bọn tôi đi học mà như đi chợ Tết. Bọn học trò lười học, giáo viên hình như cũng không muốn dạy. Người nào nguyên tắc một tí thì cố giảng cho hết giờ, còn người nào tính tình phóng khoáng thì dành hẳn một tiết để ca hát vui chơi. Mãi rồi giáo viên vào lớp tôi chẳng khác nào vào khu giải trí. Dù cho ở lớp khác họ có là một super nghiêm khắc thì qua đến lớp tôi phút chốc như một vị tiên giáng trần, hiền hậu và vui vẻ. Như thầy Cường là một ví dụ. Thầy dạy Văn lớp tôi, vốn nổi tiếng là sát thủ. Nhưng chỉ sau vài tuần đồng hành cùng chúng tôi, giờ đây thầy như một người bạn lớn của 9A2. Thầy vào lớp, tôi chẳng thèm hô “ Nghiêm”, bọn nó tự đứng lên hết cả rồi. Nhưng hôm nay cả bọn lại giở chứng, đứng rồi lại không chịu ngồi. Mặc thầy ngoắc tay, bảo “Mấy anh chị an tọa”, bọn tôi vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng về thầy, mặt đứa nào cũng “so deep“. Thầy Cường hoang mang hỏi: - Chuyện gì vừa xảy ra? Nói tôi nghe xem nào. Im lặng... - Mấy anh chị nói tôi nghe xem, tận thế à? Im lặng... - Nè mấy đứa, có chuyện gì sao? Nói thầy nghe, thầy giúp được thì thầy sẽ cố. Vẫn im lặng, vẫn diễn sâu... - Mấy em ơi Tết đến rồi, có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng dại dột mấy em. Ngoan, thầy thương, ngồi xuống hết đi rồi mình nói chuyện. Chỉ chờ có vậy, tôi vờ vô thần hỏi: - Thật không thầy? - Thật, thật mà. - Nói hết tiết được không thầy? - Được. Được tất. Thế là bọn tôi đồng loạt mỉm cười nham hiểm. Kế hoạch đã thành công. - Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà... Hai... ba.... Tôi bắt nhịp, cả lớp đồng thanh hát. Bất chấp phòng hiệu trưởng ở ngay phía dưới, đứa nào cũng cố vỗ tay thật to, cố la thật lớn. Trước dàn đồng ca siêu đáng yêu mang tên 9A2, thầy Cường chỉ đành nở nụ cười hạnh phúc, quên cả việc vừa bị lừa một vố quá lớn. Tiết Văn ấy, bọn tôi hát hò hết tiết. Thầy Cường xì tin còn bày trò selfie. Thật không ngờ Cường thúc thúc ngày thường giảng bài siêu buồn ngủ hôm nay lại nhoi như một đứa trẻ. Thầy lấy điện thoại ra, chỉnh chỉnh, rồi đứng trên bục giảng quay lưng xuống, ngoắc ngoắc: - Selfie mấy đứa ơi! Cười lên! Nè nè, bên trái cười tươi lên này! Hai...ba.. Cười!!!!!! Bọn tôi cười mỏi cả miệng, xong lại hát hò tiếp, mặc thầy Cường quay clip dọa sẽ đăng Confession để làm mất hình tượng trai xinh gái đẹp 9A2 trong lòng fan hâm mộ. Ngày học cuối cùng, bọn tôi quyết định tổ chức liên hoan. Đến phút cuối lại hay tin có các anh chị cấp 3 về thăm trường cũ, sẽ chuẩn bị vài món ăn để tham gia cùng chúng tôi.Lớp tôi có 2 anh và 2 chị đến. Một trong 2 anh vừa bước vào lớp đã làm bọn con gái ngây người vì vẻ đẹp trai và nam tính, đã vậy còn cất giọng ấm áp: - Chào các em, hôm nay anh chị rất vui được đến lớp các em, để cùng ăn bữa tiệc nho nhỏ cùng cô và các em. Xong, anh quay sang cô Ly, dang tay ôm cô, nhỏ nhẹ: - Em nhớ cô ghê! Cô Ly xoa đầu anh, hiền hậu: - Cô cũng nhớ em lắm! Bọn tôi tròn xoe mắt. Có phải Ly tỉ tỉ của bọn tôi đấy không? Sao lại ngọt ngào thế kia? Anh chàng đẹp trai ấy, phân phát thức ăn cho bọn tôi xong lại đến ngồi cạnh tôi, dịu dàng hỏi: - Bánh ngon không em? Tôi gật đầu. - Uống nước gì để anh lấy? - Gì cũng được. Cảm ơn anh. Bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, bọn nó không biết rằng người con trai xinh đẹp rạng ngời ấy, không ai khác ngoài ân nhân của tôi và Thiên - là anh Lâm. Từ khi anh Lâm bước vào tên Thiên đã có vẻ không vui. Tan học, anh còn đòi chở tôi về. Vỹ Thiên không nói gì, chỉ đứng nhìn, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Chẳng hiểu sao trước thái độ đó của nó tôi thấy buồn cười kinh khủng! Dù sao thì tôi cũng từ chối anh Lâm. Con gái đâu thể tùy tiện đi với trai. Sau khi anh Lâm đi rồi, tên Thiên mới lại gần, kéo tay tôi xềnh xệch. Tôi quạo, gắt: - Mày làm gì vậy? Có bỏ tay ra không? - Không. Tao bỏ ra người ta bắt cóc mày rồi sao? - Mày mới đang bắt cóc tao đấy! Hắn im lặng dắt tôi ra bãi xe, ở đó nhỏ Nhi đang chờ. Giao tôi cho nhỏ Nhi xong hắn mới chịu bỏ về. - Anh Lâm bảo muốn nói chuyện với mày một chút, vậy mà thành ra gần nửa tiếng. - Nhi trách. - Thôi mà, tao xin lỗi. Lúc nãy anh ý còn đòi đưa tao về, nhưng tao không chịu... Nhi lồng lộn: - Trời ơi sao mày không để ảnh chở mày về? Trời ơi Yến ơi là Yến! Cứ thế nó rít lên suốt quãng đường đi. Phát mệt! Con bạn tôi mê trai quá đáng, dù nó là hoa đã có chậu. Hôm nào gặp “hơ nì” của nó, tôi nhất định sẽ mách! *** Đêm 29 Tết, anh Hai rủ tôi đi chơi. Ba mẹ dắt nhau đi “đốt nóng tình cảm” từ chiều, bạn bè đứa thì về quê, đứa thì đi chơi với gia đình, chỉ còn anh em tôi là chưa có kế hoạch. Hôm nay anh Hai tự tay chọn quần áo cho tôi. Anh bảo: - Lần nào đi với tao mày cũng bị chê, không biết nhục à? Tết nhất, tao nể lắm mới làm stylist cho mày đấy nhé! Quả thực anh Hai là con trai mà mắt thẩm mĩ tốt ghê! Nhờ bộ quần áo anh chọn cho tôi, lần đầu tiên tôi không phải nhận những ánh mắt khinh bỉ từ mấy chị đẹp gái khi tôi đi cùng ông anh đẹp trai. Giữa đường phố đông nghẹt có hai anh em tung tăng tản bộ, cười nói vui vẻ. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc tôi bay bay, thật thích! - Ồ, Vỹ, Yến! Hai đứa quay người lại, bắt gặp ngay nụ cười khoe răng khểnh của anh Lâm. - Mày lết đi đâu đấy? - Anh Hai hất mặt hỏi. - Tao đi chơi chứ đi đâu. - Đi mà không bảo tao à? - Tao đi với em họ tao, chả nhẽ rủ mày theo? - Xạo đi mày, người yêu thì bảo người yêu, khỏi giấu giếm. Anh Lâm khẽ đưa mắt nhìn tôi, hạ giọng: - Em họ thật mà. Tao làm gì có người yêu. Tao yêu người ta mà người ta có yêu lại đâu... Tôi lại đỏ mặt. Anh Lâm và chị Tâm - em họ anh ngỏ ý muốn đi chung với anh em tôi cho vui. Thoạt đầu anh Hai còn không đồng ý, sau thấy nhan sắc của chị Tâm không thua gì anh họ mình nên anh tôi thích thú chấp nhận. Em mà gặp chị Hai tương lai em sẽ mách cho xem!
|
Chương 20 - Yến... Tôi ngẩn người nhìn Thiên. Hắn cười, một nụ cười gượng gạo. - Yến này... - Sao cơ? - Mày... - Tao? - Ừ. Mày... - Tao thì sao? Hôm nay mày lạ nhỉ. Hắn bước tới gần. Tôi lùi lại. Chẳng mấy chốc tôi đã bị hắn dồn sát vào tường. - Yến! - Hở? - Tao xin lỗi. - Vì chuyện gì? Hắn đứng đối diện tôi, ở một khoảng cách rất gần. - Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mày! Tao có lỗi! Tôi nhíu mày: - Mày khai mau, mày đã làm gì hả? - Tao ư, tao đã làm rất nhiều. Tao đã từng ghét mày, hận mày, có lúc còn muốn bỏ mặc mày. Nhưng cũng chính cái ánh mắt này, nó giữ tao lại. Nó giúp tao có động lực phấn đấu, giúp tao từng ngày thay đổi. Từ một đứa ngỗ nghịch đến mức bị ba mẹ bỏ rơi ở Việt Nam, tao đã trở thành một đứa con ngoan, mày hiểu không? Nhưng cũng chính sự trưởng thành chết tiệt đó khiến tao làm tổn thương mày. À mà, tao không chắc mày có thực sự đau hay không, nếu được, tao ước là không, dù như vậy thì tao sẽ buồn gấp đôi. Nhưng không sao, tao sẽ chịu hết, chỉ cần mày vui... - Thiên, mày nói gì vậy? - Gọi tên tao lại xem nào. Tao muốn nghe. - Thiên. Thiên à, chuyện gì xảy ra vậy? Thiên, đừng dọa tao chứ. Hắn lại gần tôi hơn. Mùi hương dễ chịu quen thuộc lại làm tim tôi loạn nhịp. Bất ngờ, hắn dang tay ôm trọn tôi vào lòng, đè tôi sát vào ngực hắn. Hắn cứ thế phả hơi thở ấm áp vào tóc tôi, tay hết xoa xoa tóc tôi lại xoa đến lưng tôi. Đừng hỏi tôi phản ứng ra sao, còn đủ sức để đứng vững đã là may mắn lắm rồi. Một lúc, hắn lại buông tôi ra, giục: - Về thôi. Tôi lẽo đẽo đi sau. Bóng dáng thất thểu của tên con trai ấy khiến tôi chạnh lòng. *** - Nè, ăn gì không tao xuống căn tin mua luôn thể. - Không. - Mày định bỏ ăn sáng nữa à? - Mặc tao đi. - Dạo này mày sao thế Thiên? - Chẳng sao cả. Chỉ là tao không muốn mày quan tâm tao nhiều vậy. Tao không muốn! Nên mày... mày đừng nhiều chuyện quá. Tôi nghe tim mình như bị ai bóp chặt. - Nếu vậy thì tao không quan tâm mày nữa. Mày muốn làm gì thì làm. Tôi giận dỗi ra khỏi lớp. Hắn, thật đáng ghét! Hắn đã thay đổi. Phải, kể từ cái hôm ấy, hắn xin lỗi tôi,là vì hắn thay đổi. Một thằng bạn thân vui buồn đều cùng tôi sẻ chia, đau khổ cùng tôi chịu đựng, khó khăn cùng tôi vượt qua, giờ lại đối xử với tôi như vậy. Đã tuần nay, hắn thân thiết với mọi đứa con gái trong lớp, trừ tôi. Nó như một cách trêu ngươi tôi, rằng tôi đã mất tên bạn thân. Lần đầu tiên hắn làm tôi buồn nhiều đến vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi đã thích hắn mất rồi. Quên đi ai đó đã từng thương là điều không dễ. Nhưng tôi đã làm được, tôi đã quên Hải Phong, hay ít nhất là đã chấp nhận cuộc sống không có cậu ấy. Vì sao tôi làm được ư, là vì hắn đấy! Lúc tôi yếu đuối nhất vẫn là hắn ở bên tôi. Lúc tôi phát hiện ra niềm vui của mình là được nhìn thấy hắn mỗi ngày cũng là lúc hắn thay đổi. Hay thật, cứ như ông trời không muốn tôi hạnh phúc. Mọi chuyện như đã sắp đặt sẵn, để luôn đảm bảo rằng người tôi thương không ở bên cạnh tôi... - Yến... Tôi giật mình. Bóng dáng quen thuộc ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào, giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng khiến tim tôi tan chảy. Tôi quay mặt hướng khác, không trả lời. - Yến. Tao... tao xin lỗi... Tao xin lỗi, tao không cố ý... - ... - Năn nỉ mày đó, đừng khóc mà. - .... - Yến à... Tao... Hắn bất ngờ ôm lấy tôi, thủ thỉ: - Tao xin lỗi. Tao không kiềm chế được. Tao không thể ngăn bản thân nghĩ đến mày, nhớ đến mày. Tao không thể ngăn bản thân che chở mày lúc mày buồn. Tao không rời xa mày được mất... - Vậy thì đừng rời xa... Hắn ngạc nhiên đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi mỉm cười, mặc cho mắt vẫn ướt. Hắn mím chặt môi, chậm rãi nói từng chữ: - Tao thích mày. Tôi cười. Hắn lặp lại: - Tao thích mày. Tôi gật đầu. - Ý mày là... Tôi nói, khá nhanh: - Ừ thì, tao thích mày!
|