Ừ Thì, Tao Thích Mày
|
|
Chương 21 - Dậy đi, giờ này mà còn ngủ à? - Giờ này là giờ nào cũng mặc, tránh cho bà ngủ. - Ơ bà hay nhỉ. Thế bà có thức không thì bảo? - Không! - Vậy bà ngủ đi nhé! Con đi ăn đây. - Thách mày dám bỏ bà nhé! Ngồi đó chờ bà ngủ xong rồi đi. - .... - Ờ giỏi. Cứ ở đó đi nhaaa.... Á... á.... cái tên nà... Hắn bò lên giường tôi, ôm tôi như ôm một cái gối. Mặc tôi vùng vẫy, hắn vẫn nằm im. Tôi ư, như thế thì còn ngủ nghỉ gì nữa chứ. Nhưng quả thực cảm giác nằm trong lòng hắn, được hắn chở che thật quá là ấm áp. Lúc sau, hắn ngồi dậy, rồi lại cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi: - Thôi, em yêu dậy đi ăn sáng nào. Sướng rơn trong người ấy, mà vẫn giả vờ: - Em cái đầu mày. Tao muốn ngủ! - Ngủ ngủ hoài. Sắp giống con Pig rồi nhé! Tao qua rước mày đi là may rồi, còn ở đó mà trách à?! Tôi liếc hắn rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa. Từ ngày trở thành “cục nợ” của đời hắn, hình như tôi lên cân thấy rõ. Sáng đi học bắt tôi phải ăn sáng uống sữa, trưa đi học cũng bắt phải ăn. Chủ nhật thì dắt nhau lê lết khắp chốn. Nói chung, cuộc sống quay theo guồng quay thường nhật của tôi đã bị hắn làm cho náo loạn. Những tiết trống không còn là những giờ ngủ gà ngủ gật trong lớp. Hắn bắt tôi phải ôn bài tiết sau, không thì dắt tôi trốn xuống căn tin. Chủ nhật thì đừng mong được ở nhà. Không đi ăn cũng đi uống. Bao giờ cũng vậy, tiền bọn tôi chia đôi. Hắn bảo khi nào hắn tự kiếm được tiền thì nhất định hắn sẽ khao tôi một bữa ra trò. Tôi không cần những lời hứa hẹn, tôi chỉ cần sống tốt cho hiện tại. Phút giây được ở bên hắn, tôi sẽ trân trọng, tôi sẽ cố sống trọn vẹn cho tình cảm này. *** - Yến, Thiên đâu rồi? Có tới không? - Không biết. - Ghệ mày mà mày vô tình vậy à? - Ai bảo Hai hắn ghệ em? - Nó. Tôi thật muốn giết người. - Nhóc yên tâm, anh đã hứa với người anh em tốt của anh là anh sẽ tác hợp cho hai đứa mà. Không méc ba mẹ, thề! Tự dưng tôi thấy anh tôi đáng yêu quá đỗi. Chả nhẽ giờ chạy lại thơm ổng một phát như thời còn bé tí?! - À mà Yến này.... - Gì Hai? - Chuyện Lâm... mày biết chứ?Tôi gật đầu. - Hai nói thẳng với anh ấy đi. Em không thích anh ấy đâu. - Tao đã nói rồi. Còn việc nó có bỏ cuộc hay không chúng ta không quản được. Đúng lúc đó Thiên đến. Anh Hai nháy mắt với Thiên, rồi nhìn tôi cười gian. Con người này, quả thật không bao giờ đáng yêu được quá 5 phút. *** Sáng tôi thất thiểu theo hắn vào lớp. Buồn ngủ chết được, thế mà cứ bắt người ta dậy sớm ăn sáng. - Nhanh nhanh hai đứa. Có biến! - Nhi hớt hải. - Chuyện gì? Nhi liếc tôi: - Mày từ ngày có trai thì quên hết mọi việc. Lúc tối mày có lên team của lớp trên Facebook không? - Không. - Mày thật là... con mê trai! Tôi phụng phịu: - Không, tao không mê trai, tao mê mày thôi! Yêu Nhi! Nhi à... Nhi đẩy tôi ra: - Dẹp mày đi. Kể cho nghe nè, Quý Hào với Bảo Anh cuối cùng cũng happy ending rồi. Tôi sửng sốt: - Là... quen nhau rồi sao? - À há! Ôi cha mạ ơi hai con người đó... Không thể tin được. Thật là quá.... quá đáng yêu! Kể từ đó lớp tôi trong tiết Mỹ thuật tràn ngập bánh gato. Hai người tuy là chỉ trao đổi qua ánh mắt, nhưng cái cách mà họ nhìn nhau cũng khiến người khác cảm nhận được sự ngọt ngào. Chúng tôi tuyệt nhiên giữ kín bí mật. Đây là chuyệ̣n tuyệt mật của nội bộ lớp 9A2. Dù sao thì Bảo Anh vẫn mang danh là học trò của Quý Hào tuy khi không ở trường họ gọi nhau là anh- em. Người ngoài hẳn sẽ có những suy nghĩ không tốt về hai người họ, nhất là ảnh hưởng đến danh dự của thầy Quý Hào. Ai bảo người gì vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi để thiên hạ dòm ngó. Thỉnh thoảng tôi vẫn mắng yêu ông thầy soái ca của tôi như thế, và cứ mỗi lần như vậy hắn lại ném cho tôi một cái liếc chẳng mấy thiện cảm. Hờ hờ, chọc hắn ghen cũng là sở thích của tôi ấy chứ! *** Tôi lững thững ra trước cổng trường chờ hắn. Hôm nay lại có chuyện gì mà bọn con gái tụm năm tụm ba thế kia? Chẳng đợi tôi mở miệng hỏi, nhỏ Thanh đã nhanh nhẩu: - Ê, chiếc xe đó kìa. - Xe? Rồi sao? - Cái anh trên xe đó kìa. - Anh trên xe? Rồi sao? - Nhìn đi con ngốc. Là trai đẹp đó!!!!!! Tôi cũng tò mò bước lại gần, ghé mắt nhìn vào kính chiếu hậu để xem cái anh trong xe đẹp thế nào. Ôi trời, không phải vậy chứ? Là cái người tôi tránh mặt mấy tuần nay - Lâm. Lâm bước xuống xe, vuốt vuốt tóc, nở nụ cười tỏa nắng sáng chói. Nghe rõ tiếng tim của con gái bốn phương tám hướng đập đến muốn rớt ra ngoài, chỉ có tôi là không biết nên trốn hay đứng yên. - Chào em. - Lâm lại gần tôi. - Ơ... chào... chào anh. - Tôi cười méo xệch. Lâm mở cửa xe - chiếc xe hôm trước đã cứu tôi và Thiên, mời tôi lên. Bao nhiêu ánh mắt với cả 50 sắc thái chĩa vào tôi: ngưỡng mộ, hiếu kì, ngạc nhiên, và trên hết là cái ánh mắt liếc xéo của “hội bánh bèo“. Ôi trời, tại sao tôi không thể sống yên ổn được lâu thế này? - Xin lỗi anh, em đang đợi bạn. - Tôi lịch sự từ chối. - Anh đưa em về. - Em đã có hẹn với bạn rồi. - Thì có sao. Tôi thật tức chết, nhưng khi định quay đi thì bị Lâm kéo lại. Nhìn thì có vẻ tình cảm lắm, nhưng thật sự thì đau bome đây này. Tôi la lớn: - Buông tôi ra! Đúng lúc đó Thiên bước đến. Thấy tôi và Lâm, hắn vội dựng xe, chạy đến gỡ tay Lâm ra, quát: - Làm gì vậy hả? Lâm nhìn Thiên cười khẩy rồi lên xe chạy đi. Thiên nhìn theo một lúc rồi giục tôi về. Trước khi tạm biệt, hắn dặn tôi: - Sao này không được đi đâu một mình, nhớ chưa?
|
Chương 22 “ Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều...“. Bọn con trai ôm đàn guitar, ngồi bệch xuống bục giảng mà hát. Trời ạ, lần đầu tiên trong 4 năm học chúng tôi mới thấy bọn con trai 9A2 đẹp trai. Đứa nào cũng gài nút áo cổ, tóc vuốt vuốt, hát thì khỏi chê. Thiên. Ôm đàn, đàn và hát. Quyến rũ chết được. Con gái bọn tôi và cô Ly nhận được món quà hết sức bất ngờ này trong buổi sinh hoạt cuối cùng từ đám con trai mà chúng tôi hay gọi là “chị em bạn dì” thì xúc động khỏi nói. Rồi cả lớp hát chung. Từng câu hát vang lên thấm sâu tận đáy tim. “Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi....” Không khóc ư? Đâu đó đã có vài đôi mắt long lanh. Đâu đó đã có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đâu đó đã có những trái tim thổn thức thương nhớ - “nhớ người sắp xa còn ở trước mặt“. 4 năm bên nhau, nhìn nhau lớn lên từng ngày, chứng kiến những sự kiện quan trọng của nhau và có những cái “đầu tiên” mà suốt đời cũng không quên được. Đã từng thấy những đứa bạn lần đầu biết thầm thương trộm nhớ. Đã từng thấy bọn nó thất tình, thấy cái cảnh chia tay tình đầu đầy đau khổ. Bao nhiêu khuyết điểm cũng đã phơi bày trong suốt 4 năm. Cùng đi qua những ngày tháng mới lớn với những trò nghịch phá. Nhớ lắm lần đầu biết lén lút ăn vụng, lần đầu gian lận trong kiểm tra. Lúc ấy ngây thơ, làm xong sợ lắm, chả bù như bây giờ.... Nhớ những lần đoàn kết bao che tội lỗi cho nhau. Nhớ những lần chỉ vài đứa quậy phá, làm ồn mà cả lớp lại cam tâm chịu tội chung. Nhớ cả những giận hờn, những hiểu lầm, những khi nhìn nhau bằng con mắt nảy lửa. Sau này tôi sẽ tìm những thứ này ở đâu được nữa? Tôi sẽ tìm được ở đâu những đứa bạn đáng yêu thế này? Sẽ có ở đâu những tình cảm ngây ngô trong sáng như vậy nữa? Ở đâu, khi tôi xa rời nơi đây? Nghĩ mà nhói lòng. Mà thương. Mà nhớ. Nhớ 9A2... - Yến! - Thiên đeo cặp một bên vai, đứng trước cửa lớp gọi tôi. - Hở? Sao không đi lấy xe? Tao đóng cửa sổ rồi ra, còn guitar của mày lát tao đeo cho. - Yến à... Tôi gài chốt cửa, không nhìn hắn mà hỏi: - Gì nữa? - Tao bảo này! - Bảo đi. - Tao nghiêm túc đấy. Biết là hắn có chuyện muốn nói, tôi khóa chặt hết các cửa sổ rồi cầm guitar ra cửa, bảo: - Chuyện gì, nói đi nào. - À ừm... Tao... Tôi và hắn im lặng bước xuống sân trường. Vắng vẻ. Không ồn ào như giờ chơi, cũng không nhộn nhịp như lúc cắm trại, sân trường chỉ lặng lẽ chìm trong cánh phượng, chìm trong tiếng ve, chìm trong nỗi chia tay của tụi lớp 9. Chính cái ghế đá mà hắn tỏ tình với tôi ngày nào, giờ đây hắn và tôi đang cùng nhau lướt qua, như đi qua tuổi trẻ của chúng tôi. Thấy tôi mỉm cười, hắn trêu: - Hồi đó mày được anh đẹp trai tỏ tình tại đây đúng không nhỉ? Tôi nguýt hắn: - Giời ạ, chứ chẳng phải có thằng nhóc nào đó chạy theo chị đẹp để xin lỗi à? - Ờ, chị đẹp khóc, thằng nhóc này lo, thằng nhóc này đau nên phóng như bay theo xin lỗi. Sẵn tiện tỏ tình luôn ấy mà! Tôi quay đi, che giấu nụ cười hạnh phúc. - Yến này. - Hm? Muốn nói gì sao? - Ừ. - Vậy nói đi. - Ừm.... Tao... Tôi cảm thấy hắn muốn nói điều gì rất quan trọng. - Thiên, mày muốn nói gì? Hắn nắm tay tôi, hai đứa bước đi trên dãy hành lang ngày nào tôi thường xách dép rượt hắn chạy tóe khói. Hay nhỉ, giờ hắn lại đuợc nắm tay tôi chứ không phải lê lếch vì bị tôi nhéo lỗ tai. Vậy mới nói thế sự đổi thay nhanh lắm! Tôi hiểu hắn có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng mãi hắn không chịu mở miệng. Đến khi về nhà, hắn chỉ níu tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi lại thôi, buông tay để tôi vào nhà.
|
Chương 23 - Tao xin lỗi mày... - Không, Thiên, tao không trách mày. Tao mừng cho mày... - Mày đừng ra vẻ là mày ổn. Thật sự tao không muốn đi, nhưng tao không thể lựa chọn. - Thế thì mày cứ đi. Dù sao đi nữa tương lai và gia đình vẫn quan trọng hơn. - Nhưng tao cần mày! - Cái tên điên này. Mày không lo học, sau này cạp đất mà ăn à? - Tao có thể học ở Việt Nam, hà cớ gì cứ bắt tao phải đi chứ? - Ba mẹ muốn tốt cho mày thôi. Mày ngoan ngoãn đi đi. Sau này.... - Yến! Đừng nói nữa. Cho tao tận hưởng những bình yên bên mày đi, được không? Tôi kiềm nước mắt, nắm chặt tay hắn bước đi trong công viên mà thấy hắn xa quá đỗi. Vài tuần nữa hắn sẽ bay sang Pháp, sống với ba mẹ và cũng để có môi trường học tập thích hợp hơn cho tương lai thừa kế của hắn. Nói là nói như thế, nhưng hôm qua chị Giang đã tiết lộ với tôi lí do thật sự khiến ba mẹ kiên quyết bắt hắn đi. Ừ, đúng là như vậy đấy, đau lòng vậy đấy, thật sự, LÀ VÌ TÔI. Họ đã tìm cho hắn một cô tiểu thư xinh đẹp bên Pháp. Tất cả chỉ gói gọn trong 4 chữ: môn đăng hộ đối. Biết hắn quen tôi, họ sợ sẽ thất hứa với người đối tác lớn, đành chia rẽ chúng tôi một cách hết sức hợp lí. Hắn thì chỉ nghĩ đơn giản là vì sau một thời gian nổi loạn bên Pháp, ba mẹ hắn quyết định cho hắn về quê hương Việt Nam để tu tâm dưỡng tính, nay đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn thì lôi hắn trở về chuẩn bị bắt đầu việc kế thừa sự nghiệp. Cũng tốt, như vậy hắn sẽ đỡ day dứt hơn. Sự thật cứ để mình tôi giữ, mình tôi chịu. Tôi muốn Vỹ Thiên có cuộc sống tốt hơn, không phải xa ba mẹ như 4 năm qua, không phải sang nhà tôi để tìm cái hạnh phúc trong những bữa cơm gia đình như hắn vẫn thường làm, thường đến mức từ lâu ba mẹ tôi đã coi hắn như người thân. Bỏ những mối quan hệ đáng trân quý ở đây, Thiên sẽ được ở bên ba mẹ, và tương lai phía trước của hắn là vô cùng rực rỡ. Có lẽ, hắn không thuộc về tôi. *** Anh Hai, chị Giang cùng những người bạn tổ chức đi chơi hè. Anh rủ tôi, Thiên, Nhi, oppa của Nhi, Bảo Anh và thầy Quý Hào đi cùng. À, và trong đám bạn của anh Hai, dĩ nhiên có cả Lâm. Bọn tôi dựng lều. Anh Hai tài lắm, dựng hai cái lều thật đẹp và chắc cho cả nhóm. Một cái cho trai, một cái cho gái. Hôm qua trời mưa, mà tôi lại không mang áo mưa, cứ thế mà đi long nhong nên bị cảm. Sáng nay mọi người dậy sớm nấu ăn, do tôi bệnh nên tôi không phải phụ. Thiên bảo tôi cứ ngủ, khi nào xong hắn gọi. Cửa lều hé mở. Tôi còn mơ màng ngủ, nhưng biết giờ này thì chỉ có Thiên đến. Cái tên vừa bước vào nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Hắn cứ im lặng ngồi bên tôi, nghịch tóc, lại còn thơm lên vai tôi. Rồi cứ chậm rãi như vậy, hắn, hình như đã nằm xuống cạnh tôi, choàng tay ôm lấy tôi. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, siết chặt tôi. Một cảm giác chẳng lành khi tôi nhận ra mùi hương này không phải của tên Thiên. Tôi vùng dậy, dùng hết sức lực của một đứa đang bị cảm, đẩy kẻ gian ra xa. Cái tên ấy, là Lâm. Lâm cười gian: - Anh đây mà, sao em lại chống cự quyết liệt thế? - Đồ...biến thái! Lâm tiến lại gần, nhếch mép: - Ừ, tôi biến thái, vì tôi yêu em! Em, là của tôi! Hắn nhào đến như một con thú. Tôi hốt hoảng kêu cứu, nhưng hình như chẳng ai nghe. - Vô ích thôi cưng à. Mọi người đi hết rồi. Tôi vẫn gào thét: - Thiên! Thiên! Cứu tao! Anh Hai cứu em! Thật sự, chả ai nghe. Lâm kéo tôi vào lòng, hôn lên cổ rồi lần mò khắp nơi trên cơ thể tôi. Mặc tôi chống cự, Lâm vẫn giở trò biến thái. Sức của tôi ngày thường đã không chống lại, nay lại còn bị bệnh nên dường như trở thành một “con mồi” hết sức ngoan ngoãn. Lâm cứ từng giây động chạm cơ thể tôi, thậm chí áo sơ mi tôi đang mặc cũng bị tên đồi bại này bức đứt hết ba nút. Tôi chóng mặt, tay chân xụi lơ. Còn Lâm vẫn tìm cách hại tôi cho bằng đuợc. Cứ cái đà này tôi chết mất! Thiên ơi mày đang ở đâu? Tao... tao sắp... chống cự không được rồi... Thiên ơi.... Thiên ơi....
|
Chương 24 - Lâm! Anh làm gì vậy? Bỏ Yến ra! Thiên, là Thiên! - Hừ, bỏ ra? Không đấy, làm gì được tao nào? Lâm chọc tức Thiên, càng mạnh tay và biến thái với tôi hơn. Còn tôi, tai nghe loáng thoáng, không còn sức chống cự, thật sự nằm im. Thiên hình như đã lôi được Lâm ra khỏi tôi, hình như hắn đánh Lâm. Tôi chỉ nghe tiếng Lâm chửi rủa. Hình như mọi người về. Một bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy tôi, lo lắng gọi tên tôi liên hồi. Tôi cũng cố gắng nở nụ cười cho nhỏ yên tâm. Cái điệu nhanh nhẹn đến thô bạo thế này thì chỉ có nhỏ Nhi. Anh Hai can Thiên, sau đó tự tay anh lôi Lâm ra ngoài, cho tên biến thái một trận. Nhỏ Nhi ôm tôi, bảo mọi người giải tán. Còn nó với tôi nó mới chỉnh lại quần áo cho tôi, chải lại tóc tai. Tôi chỉ còn đủ sức để ngồi mơ màng cho nó chăm sóc, mọi thứ trải qua như cơn mơ. Nhi bảo: - Qua hết rồi. Mày nằm nghỉ đi, để tao gọi Thiên. Nãy giờ nó cứ đi đi lại lại trước cửa mà không dám nhìn vào. Tao ra nấu ăn đây. Ngoan, đừng sợ nha em yêu! Đang mệt tôi cũng phải phì cười, mi gió nó một cái coi như đền ơn. Thiên bước vào, ngồi cạnh tôi, im lặng. Tôi ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ngay ánh mắt đầy xót xa, trông mà thương. Tôi mỉm cười, ôm cánh tay hắn. - Tao xin lỗi mày. Tôi dụi dụi đầu vào tay hắn, mắng yêu: - Tên ngốc này, xin với chả lỗi. Tao không sao. Hắn xoa đầu tôi: - Giỏi lắm, mạnh mẽ lắm! Nhưng ở bên tao, làm ơn đừng gắng gượng như thế. Cho tao được cùng mày gánh vác, được không? Tôi ngồi dậy, tựa vào vai hắn, không nói. Hắn cũng ngồi im, làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi vượt qua tất cả. *** Tôi hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10 thật nhẹ nhàng. Thiên cũng vậy. Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn, vì một lí do ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nhắc. Hôm nay hắn dẫn tôi vào một quán ăn mới mở. Hắn ép tôi ăn, ăn đến khi nào lên cân hắn mới vừa ý. Nói mới nhớ, dạo này hình như tôi tròn trịa hẳn ra. Hắn trêu tôi: - Mày càng ngày càng giống Pig. À, con Pig là con cún ú nu của hắn. Tôi liếc: - Tên nào vỗ béo tao, rồi giờ lại chê tao béo? - Ơ, ai chê mày đâu. Tao thương con Pig nhất nhà mà. Biết lại bị hắn lừa, tôi đành lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình. Hắn thì ngồi nhìn tôi chăm chú, thi thoảng lại mỉm cười một mình. Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng đẹp đến mê hồn. Thiên thích nghịch tóc tôi, nên hắn bảo khi đi với hắn tôi đừng cột tóc. Thật sự thì khó chịu cực kì ấy, nhưng tôi có cất công cột tóc gọn gàng thì hắn cũng sẽ phá đến rối tung lên thôi. Tôi bảo để như vậy khi ăn uống phiền phức lắm, thế là mỗi lần tôi ăn hắn phải vén tóc giúp tôi. Cái tên rảnh rỗi. Sáng đã ăn chơi phũ phê, tối Thiên lại nằng nặc rủ tôi ra ngoài. Hắn đến nhà rước tôi, chẳng biết đã nói gì với ba mẹ tôi mà họ lại nhiệt tình ủng hộ tôi đi với hắn. Hờ hờ, thì đi. Hắn chở tôi dạo phố phường, một lộ trình quen thuộc của hai đứa 4 năm nay. Biết là còn nhiều biến cố phía trước, nhưng ngay giờ phút này tôi được bình yên bên hắn, tôi đã mãn nguyện. Chúng tôi ngừng ở công viên. Khung cảnh ở đây lúc nào cũng êm ả. Hắn kéo tôi lại ngồi trên một băng ghế nhìn ra hồ nước. Tên này hôm nay chọn view lãng mạn gớm. Chúng tôi đùa giỡn với nhau, cười thật tươi, thật vui vẻ. Hắn nhắc lại những kỉ niệm cũ, những ngày tháng đáng nhớ của tuổi trẻ. - Nếu tao đi, chắc tao sẽ buồn lắm. - Hắn thì thầm. - Nếu mày không đi, ba mẹ mày sẽ buồn lắm. - Tại sao lúc nào mày cũng nghĩ cho người khác vậy Yến? Mày có biết tao.... tao sẽ nhớ mày lắm không? Tôi không trả lời, tựa đầu vào vai hắn. Hắn nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một cái hôn. Rốt cuộc, hai chúng tôi sẽ đi đến đâu? Con đường phía trước tôi sẽ đi thế nào, hắn sẽ vượt qua ra sao, khi hai đứa không còn bên nhau nữa?
|
Chương 25 Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Đã hơn 9h sáng mà Thiên vẫn chưa đến. Ngày thường có hắn làm “gà trống báo thức”, hôm nay hắn không đến tôi lại ngủ quên mất. Tôi lò dò xuống nhà. Anh Hai đang ngồi với cái laptop ở phòng khách. - Hai, hôm nay Hai không đi chơi à? - Không, chị mày đi chơi với bạn rồi. - Há há bị ghệ bỏ rơi, lêu lêu.... - Thằng Thiên của mày đâu? Mọi ngày mới sáng sớm đã mò tới rồi cơ mà? - Em xuống hỏi Hai đây. Hắn chưa đến à? - Chưa. Tao đói quá, đi ăn đi. Chắc hôm nay nó bận gì đó. Mày đi với tao đi. Tôi nhìn anh tôi đầy nghi hoặc: - Hai lại hết tiền đúng không? - Còn nhé! Được khoảng 5k. Thôi thì hôm nay khao anh đi em gái. - Biết ngay. Có bao giờ Hai rủ em đi ăn đàng hoàng đâu, mà lần nào đi cũng là em trả tiền. Anh Hai nịnh: - Em gái anh là nhất ý! Anh tôi, phải nói thuộc hàng cao nhân, chuyên bắt nạt em gái. Hôm nay Thiên biến mất không nói một lời. Tôi cũng muốn đợi hắn, nhưng anh Hai cứ nằng nặc đòi “đưa” tôi đi ăn. Thôi thì nhắn lại cho hắn một tin nhắn rồi đi vậy. Mãi chiều, Thiên mới gọi cho tôi. Hắn áy náy: - Lúc sáng tao có việc gấp, xin lỗi đã để mày đợi. - Việc gì cũng nhắn tao một tiếng chứ. - Xin lỗi tao gấp quá. - Thôi bỏ đi. Ăn uống gì chưa? - Chưa. - Qua đây, ba mẹ tao bảo mày đến ăn cùng. Hôm nay mẹ tao nấu món mày thích. - Ừ... OK... đợi tao 20 phút. - 20 phút? Mày làm gì từ đó qua đây tận 20 phút? Thiên đáp gọn lỏn: - Make up. Make up đâu không thấy, chỉ thấy hắn sang với bộ dạng khá luộm thuộm. Áo hơi dính bẩn, tay trái lại bị thương. Tôi hỏi, hắn bảo té xe. Tôi mắng: “Cái đồ bất cẩn!”, hắn chỉ gãi đầu cười hề hề, bộ dạng đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn cắn cho một phát. Nhưng tôi chưa kịp cắn thì hắn đã bị con Pig yêu dấu của hắn cắn. Hôm sau hắn lại gặp tôi với vết thương khác ở chân và tay phải. Tôi lo lắng: - Mày có tiêm ngừa không? - Pig tiêm rồi nên tao không cần tiêm. - Sao dạo này mày xui vậy? - Ừ. - “Ừ” là sao? - Là xui. - Có chuyện gì sao? Nhìn mày hốc hác quá.Thiên tránh ánh mắt tôi, cười gượng: - Tao không sao. Nhớ mày quá không ngủ được nên mới như vậy. Tôi bật cười: - Dạo này mày lãng mạn quá ha. - Tao nói, vì sợ ngày mai không còn cơ hội nói. - Ý mày là.... - Không, một câu danh ngôn tao vừa đọc được thôi. Linh cảm chuyện không hay, tôi dò hỏi: - Mày có gì giấu tao à? - Không, có gì đâu. - Thiên, nói với tao đi. - Không có gì mà. - Thiên à, có gì chúng ta phải cùng giải quyết chứ. Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. Có một nỗi lo, nỗi buồn nào đó mà tôi đã thật sự cảm nhận được từ hắn. Chẳng lẽ...? Suốt hai hôm sau Thiên đến với tôi rất lâu, có khi ở nhà tôi ăn cơm trưa luôn chứ không về nhà sau hai, ba tiếng như quy tắc thường lệ của ba mẹ được kiểm soát bởi quản gia nhà hắn. Mãi đến hôm thứ ba thì hắn vắng mặt. Tôi gọi thì không liên lạc được, nhắn tin không trả lời. Chẳng lẽ có chuyện gì thật? Tôi đánh liều vác mặt sang nhà hắn. Tôi vờ chạy xe ngang, đến trước cửa thì giảm tốc độ, kín đáo đưa mắt nhìn. Quả thật đã có chuyện gì đó. Bên ngoài có vài anh áo đen đứng gác, bên trong cũng vậy. Cửa sổ phòng hắn ngày thường hay mở hôm nay lại đóng kín, phủ rèm. Trong sân lại có chiếc xe hơi lạ. Trời ạ, chuyện gì đây? Không biết làm sao cho đúng, tôi chạy về hỏi ý kiến anh Hai, nhưng anh Hai lại đi vắng. Tôi nhắn tin cho anh vài dòng, rồi như linh cảm không thể đợi thêm giây phút nào nữa, tôi gọi tụi bạn, lập tức đến nhà Thiên. Có lẽ đúng như tôi dự đoán, mấy hôm nay Thiên bị giam lỏng trong nhà. Để đến gặp tôi hắn phải leo qua cửa sổ và xuống đất bằng cái cây cao sát cửa kia. Đó cũng là lí do người hắn đầy vết thương, áo quần thì lấm lem bùn đất. Lúc chúng tôi đến căn nhà có vẻ ồn ào hơn. Nói “đến” cho oai chứ thật ra cả bọn chỉ dám dựng xe bên kia đường, vờ trò chuyện nhưng lòng thì hồi hộp nhìn sang. Trong nhà, một người đàn ông cao lớn bước ra, trông có vẻ “Tây“. Ông nói gì đó với người áo đen, rồi tự mình mở cửa xe, đứng chờ. Một nhóm áo đen khác đang xô đẩy phía trong, lát sau đẩy một thằng nhóc đến chỗ chiếc xe. Thằng nhóc ấy, hình như là Thiên. Hắn vùng vẫy quyết liệt, la hét gì đó với nhóm người xung quanh. Người đàn ông cao lớn đứng cạnh chiếc xe lúc nãy giờ cũng vào cuộc. Ông điềm đạm nói gì đó với Thiên, nhưng Thiên thì phản ứng mạnh vô cùng. Nhìn hắn bị người ta đày đọa, nhìn hắn đau khổ đến điên cuồng, lòng tôi như bị ai xé. Tụi bạn có lẽ hiểu tôi, sợ tôi manh động nên khẽ vỗ vai tôi. Nhưng cái hành động an ủi của tụi nó vẫn không giúp tôi bình tĩnh được khi người đàn ông cao lớn giơ tay đánh Thiên. Tôi nhào ra khỏi vỉa hè. Đúng lúc ấy Thiên chợt đưa mắt ra. Thấy tôi, hắn nhíu mày, ý bảo tôi đi đi, đừng lại đây, nguy hiểm. Nhưng lòng tôi thì nóng như lửa đốt, cứ chần chừ mãi. Trong nhà, một tên áo đen theo ánh mắt Thiên nhìn ra, bắt gặp tôi. Duy Nguyên nhanh chóng kéo tôi vào, diễn như chúng tôi đang đùa giỡn với nhau. Nhưng hành động nhanh trí của đám bạn tôi vẫn không qua mặt được người đàn ông kia. Ông ấy khoác tay, lập tức bốn tên vệ sĩ ra cổng, tiến đến chúng tôi. Mặc cho tụi bạn ra sức diễn kịch, ra sức che chở cho tôi, tôi vẫn bị họ tìm ra. Một tên nhẹ nhàng: - Ông chủ muốn gặp cô bé. Tuấn “cún” giả vờ: - Chúng tôi không quen các người. Chúng tôi đang đợi người thân. Tên vệ sĩ kéo tay tôi: - Chúng tôi cần cô bé này. - Buông bạn tôi ra! - Nhi la, rồi xông vào giằng co với tên vệ sĩ. Sức của nó thì thấm tháp gì với những tên này, nhưng độ liều thì nó chẳng thua ai. Cả đám con trai cũng vào cuộc, tôi bị lôi kéo nhưng không còn cảm giác, lúc này tôi chỉ lo cho Thiên. - Buông họ ra! Tên áo đen dừng tay, lễ phép: - Nhưng ông chủ bảo... - Tôi bảo buông ra. Nói rồi Thiên chạy đến, dang tay che cả bọn. Có lẽ thấy bọn tôi gặp nguy hắn đã dùng hết sức thoát ra, chiếc áo sơ mi khoác ngoài xốc xếch còn bị đứt vài nút. Tôi nép người sau lưng Thiên, cảm nhận rõ hơi thở hừng hực của hắn. Người đàn ông trong nhà bước ra, cất giọng lạnh như băng: - Thiên, con trở vào ngay! - Không. Con không đi. - Thiên à, sao con cứng đầu vậy hả? Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. - Ép buộc con là tốt cho con sao? - Thiên! Con đừng để ba nói ra mọi chuyện. Nếu không, không chỉ con mà bạn con cũng sẽ không vui đâu. Thiên đứng sát vào bọn tôi, kín đáo ra hiệu bảo bọn tôi đi. Duy Nguyên nhìn hắn, hơi chần chừ. Hắn lại ra hiệu một lần nữa. Đến lúc này Duy Nguyên và Tuấn “cún” đành kéo tôi đi. Nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó, tôi giật tay ra khỏi bọn nó, đứng yên sau lưng Vỹ Thiên. Người đàn ông cao lớn - ba hắn, nhanh chóng bắt hắn trở vào nhà. Tôi theo phản xạ nắm lấy tay hắn, nhưng ba hắn mạnh hơn, kéo hắn khỏi tôi. Tôi đứng im nhìn hắn lên xe. Mấy cái va li to đùng được xếp lên sau. Chiếc xe ra khỏi cổng, tôi vẫn thất thần nhìn theo. Vỹ Thiên quay người lại nhìn tôi qua kính xe. Ánh mắt đau khổ và bất lực của hắn như nhát dao đâm vào tim tôi. Những giọt nước mặn chát thấm vào môi của cả tôi và hắn. Chúng tôi, thật sự phải chia xa sao?
|