Ừ Thì, Tao Thích Mày
|
|
Chương 26 Tôi lang thang một mình khắp phố phường. Mỗi bước đi là một kỉ niệm. Nhanh nhỉ, 3 năm rồi, tôi một mình chống chọi với thế giới cũng đã 3 năm rồi. Ngày mai tôi lên tận thủ đô học. Tôi vừa đỗ vào Học viện Báo chí. Ba mẹ đã từng luôn ép tôi thi đại học Y, nối nghiệp ba đời của gia đình. Quãng thời gian đó thật sự tồi tệ. Tôi cảm thấy lạc lõng ở ngay chính ngôi nhà của mình. Nhưng tôi đã mạnh mẽ vượt qua. Hay thật, và giờ tôi đã là sinh viên Học viện Báo chí, thực hiện đúng ước mơ của mình, và xứng đáng với hi vọng của ai đó đã luôn dành cho tôi 3 năm trước. Tôi vô thức bước đến trường Nam Văn. Nơi ấy thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều mộng mơ, thật nhiều thứ để nhớ. Sân trường, ghế đá, gốc phượng, kể cả cái bãi xe nơi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. - Vi Yến! Đang mơ màng tôi chợt nghe tiếng gọi. Là thầy Phan. Tự dưng tôi nhớ những ngày đầu năm học của 4 năm về trước. Tôi cũng đang thơ thẩn bước vào trường, thầy Phan cũng gọi tôi, và sau đó là mắng vốn về cái tên hay nghịch lớp 9A2 vì tội bỏ áo ngoài quần. Tôi doạ tôi sẽ mách cô, hắn theo nài nỉ mãi. Tôi bắt hắn gọi tôi là “chị” tôi mới tha. Nhưng cuối cùng cô Ly cũng biết, thế là tôi phải làm kiểm điểm. Tháng ngày sôi nổi ấy, thật sự qua rồi... Tôi quay lại chào thầy Phan. Chợt thấy bên cạnh thầy chẳng còn bóng dáng thằng nhóc hay nghịch, lòng tôi trống vắng lạ! Thầy vui mừng: - Yến biết kết quả chưa? Yến đỗ đại học nào? - Học viện Báo chí ạ. - Ôi chúc mừng nhé! Lâu rồi không gặp, hôm nay thấy em chững chạc hẳn. Thế này thì mấy chàng sinh viên mê chết được! Tôi cười, rồi hỏi: - Thế cô Ly đâu rồi thầy? - Cô đang xử tên nào quậy phá trong kia. - Bao giờ có thiệp cưới hở thầy? - Năm sau, năm sau nhé! 9A2 nhớ về đông đủ nhé! Rồi như chợt nhớ ra, thầy hỏi tiếp: - Em có tin tức gì từ Vỹ Thiên không? Tôi lắc đầu: - Không ạ. Facebook, điện thoại, Zalo đều không liên lạc được. Thầy hạ giọng: - Thôi em đừng buồn. Chuyện cũng đã qua. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà. Tôi cũng nghĩ như thầy. Từ khi hắn biến mất không còn một dấu vết đến nay, lúc nào tôi cũng nuôi hi vọng được gặp lại hắn, vì tôi tin duyên chúng tôi chưa cạn. Cô Ly bước ra, vui vẻ trò chuyện với tôi. Cô bảo cái đám nhí nhố 9A2 năm ấy thật đáng nhớ. Đứa nào cũng dễ thương, nghịch như quỷ mà bây giờ đứa nào cũng đỗ đại học, cao đẳng cả rồi. Tạm biệt thầy và cô, tạm biệt ngôi trường đầy kỉ niệm, tạm biệt thành phố thân thương, ngày mai tôi một mình đi tìm tương lai cho mình - cái tương lai mà khó khăn lắm tôi mới giành được quyền quyết định từ gia đình. *** Thủ đô nhộn nhịp và ồn ào, chẳng giống cái thành phố bé nhỏ yên bình của tôi. Ba mẹ dẫn tôi đi tìm nhà trọ, ở với tôi một buổi rồi về. Tối một mình ở phòng trọ tôi vừa háo hức vừa nhớ nhà. Rồi lại nhớ hắn... Trường tôi học cách nhà trọ không xa mấy nên tôi đi bộ. Ngày đầu tiên tôi đã đi thật sớm. Thực ra chẳng phải tôi siêng gì, chỉ là tối không ngủ được nên sáng đi sớm tí. Tôi lần mò tìm phòng học, chọn cho mình một góc gần cửa sổ. Tốt, view rất tốt! Tôi lặng lẽ nhìn từng người bước vào lớp, thỉnh thoảng mỉm cười khi có ai nhìn lại tôi. Lớp đến khá đông đủ, tầm nhìn cũng bị che khuất bởi những người bàn trên. Ngồi cạnh tôi là một cô bạn đeo kính xinh xắn, tên Hân. Bên cạnh Hân là Khôi, một anh chàng khá đẹp trai. Tôi vui vẻ trò chuyện với hai người bạn mới. Cả lớp đang xôn xao chợt im lặng, hướng ánh nhìn ra cửa. Một chàng trai cao lớn bước vào, có vẻ vội vã. Tôi tò mò rướn người lên nhìn. Và trong phút ấy, tim tôi như ngừng đập. Cậu con trai ấy... là... là hắn!? Là hắn ư, Cao Vỹ Thiên ư, cái tên tôi mong nhớ 3 năm qua ư? Mọi thứ... đơn giản đến bất ngờ thế à??? Hắn phát hiện mọi người nhìn hắn thì đỏ mặt, bẽn lẽn gãi đầu, bối rối bước vào chỗ ở cuối lớp. Hắn có đi ngang bàn tôi, lướt ánh mắt qua tôi rồi đi thẳng. Tim tôi đau nhói. Hắn, không nhận ra tôi? Bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Buổi học đầu tiên là buổi học lòng tôi đầy sóng gió. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?
|
Chương 27 Tôi lặng lẽ quan sát Thiên suốt buổi. Rõ ràng là gương mặt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy. Nhưng điệu bộ thì hoàn toàn không phải. Hắn nhút nhát, điềm đạm chứ không bá đạo, tinh nghịch, và “điên” như Thiên của những năm về trước. Một điều lạ hơn nữa, vài người bạn gọi hắn là Khánh. Lúc điểm danh tôi mới biết họ tên thật của hắn là Trương Hoàng Khánh. Hắn có phải là Thiên? Hay trên đời này lại có người giống người đến như vậy? Giải lao, tôi thử đến gần hắn. Có vẻ như hắn không nhận ra tôi thật. Nhìn cái dáng hắn chăm chú đọc sách mà lòng tôi xốn xang quá đỗi. Chẳng lẽ ông trời thương tôi nhớ Thiên nên cử Hoàng Khánh xuống làm bạn cùng tôi? Đã vậy thì con sẽ làm theo ý ông, ông trời ạ. Tôi lại ngồi cạnh Hoàng Khánh. Lúc này trong lớp chỉ còn vài người, không khí khá yên tĩnh. Tôi tươi cười: - Chào... chào Hoàng Khánh! Khỉ thật, sao không để người ta chào hết câu rồi hãy ngước mặt lên? Mỗi lần nhìn hắn là tôi bối rối hẵn ra. Hắn ngượng ngùng: - Chào, bạn là... Tôi cố giữ nụ cười: - Mình là Vi Yến. - À, chào Yến. Yến tìm tôi có gì không? - Không, không có gì. Chỉ là tôi muốn kết bạn với Khánh. Khánh lại lúng túng: - Kết bạn với tôi ư? - Sao vậy? Khánh không thích à? - Không không, Yến đừng hiểu lầm. Tôi... tôi hơi bất ngờ thôi. - Sao lại bất ngờ? - Vì tự dưng... Yến.... Tôi bật cười: - Thế làm bạn nhé! - Ừ, làm bạn. Yến ở thành phố à? - Không, tôi ở tỉnh. Khánh ở đâu lên đây? - Tôi sống ở đây. Có vẻ tên Khánh này là Khánh rồi, Khánh chẳng phải Thiên. Tôi kéo dài cuộc trò chuyện: - Nhà Khánh xa trường không? - Cũng hơi xa. - Thế Khánh đi xe máy à? - Không, tôi.. tôi đi xe đạp. - Xa sao đi xe đạp? - Tôi... tôi không có xe máy. Chờ ba tôi về tôi mới xin ba mua. - Ba Khánh đi đâu mà về? - Ba tôi đi làm công nhân ở ngoại thành. - Vậy là Khánh ở nhà với mẹ? - Ừ. Mẹ tôi là thợ may. Ba mẹ Yến làm nghề gì? - Ba tôi là bác sĩ, mẹ tôi là y tá. - À... Yến là con bác sĩ, còn tôi là con công nhân.... Tôi nhíu mày: - Thì sao? Khánh bẽn lẽn: - Trước giờ con bác sĩ không chơi với con công nhân nên tôi chẳng có bạn bè. - Trời ạ! Ở đâu có cái luật lệ ấy vậy? - Tôi đâu có biết. Nên Yến làm quen tôi mới ngạc nhiên đấy. Tôi và Khánh trò chuyện đến hết giải lao. Hân vào, thấy tôi vừa tạm biệt Khánh thì hỏi nhỏ: - Yến quen Khánh à? - Mới quen thôi. Có gì không Hân? - Hân từng học chung với Khánh năm lớp 12. Khánh ít chịu nói chuyện với ai, nhưng lại vui vẻ với Yến nên Hân thấy lạ. - Vậy à? Mà này, Yến thấy Khánh cũng ưa nhìn cơ đấy. - Ừ, nhiều bạn nữ thích vẻ ngoài của Khánh lắm. Nhưng Khánh khờ quá, lại ít chịu ăn chơi nên bạn bè không mến. Trường của Hân với Khánh nó lạ lắm, hiền hiền cũng bị ghét. Khôi xen vào: - Có lẽ tôi và Yến ở tỉnh nên không biết, chứ dễ thương như Khánh, tôi là con trai còn muốn đổ đây này. Cái cậu Khôi xem ra cũng hài hước chả thua ai rồi. Tôi ngày càng thân với Khánh, với cả Hân và Khôi. Khánh cho tôi cảm giác như tôi đang ở gần Thiên. Có thể chỉ là ngoại hình, nhưng ít ra nỗi nhớ hắn cũng vơi đi phần nào. Thiên về mà biết tôi có cậu bạn tên Khánh giống hắn y hệt, chắc hắn bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng khi nào hắn mới về? Khi nào hở Thiên? *** Đúng là trong lớp có rất nhiều cô hay lén nhìn Khánh, nhưng từ khi có người xì xào Khánh chạy xe đạp đi học thì những ánh mắt hướng về Khánh vơi dần. Điều đó càng làm tôi muốn thân với Khánh hơn. Hôm nay tôi rủ Hân và Khôi đến nhà Khánh chơi. Vừa nghe bọn tôi ngỏ lời, Khánh đã vội từ chối: - Thôi thôi, không được. Không có ai ở nhà tiếp mấy bạn. - Mẹ Khánh đâu? - Mẹ tôi... mẹ tôi... đi làm với ba rồi. - Sao hôm trước Khánh bảo mẹ Khánh làm thợ may ở nhà? - Vì... vì... chút lí do riêng... Hân vỗ vai Khánh: - Bọn tôi không như họ, bọn tôi không coi trọng giàu nghèo. Khánh đừng ngại gì hết. Khánh vẫn từ chối: - Nhưng tôi bận. Mấy bạn đừng đến. Nói rồi Khánh bước vội ra về. Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau chịu thua.
|
Chương 28 Tôi không chấp nhận lí do “bận” của Khánh. Chiều được nghỉ nên trưa nay tan học, Hân chở tôi chạy theo Khánh trên chiếc Cup 50 của Hân. Hai đứa cứ lén lút đi sau Khánh. Nhà Khánh xa tít tắp, ấy mà cậu ấy đi xe đạp. Bọn tôi nấp ở đầu ngõ, đối diện và cách nhà Khánh 2 căn. Nhà Khánh khá nhỏ nhưng trông còn mới. Khánh dắt xe vào trong, chừng khoảng 5 phút lại quay ra với bộ đồ cũ hơn bộ đồ Khánh mặc đi học. Khánh lại đi. Bọn tôi lại chạy theo. Lúc sau cậu ấy dừng tại một quán cơm lề đường, tươi cười chào đôi vợ chồng đang đứng bán rồi vào lấy khăn lau bàn, phục vụ khách. Nhìn Khánh tất tả với công việc, tôi thấy xót xa làm sao. Cứ như người con trai trước mắt tôi là Thiên, cứ như Thiên đang vất vả mưu sinh, mắt tôi cay cay. Hân chở tôi về tới phòng trọ. Tôi không kể cho Hân nghe chuyện Thiên. Dù sao Hân cũng không phải là Nhi. Nhi học Đại học Sư phạm, môn Văn, cách xa chỗ tôi. Cuối tuần tôi sẽ tìm nó để kể nó nghe về Khánh. Chỉ có nó hiểu tôi thôi. Nói là làm, tôi dành cả một buổi chiều chủ nhật để kể Nhi nghe về Khánh. Nhi đề nghị: - Tối nay lại quán cơm Khánh làm đi, tao muốn biết mặt Khánh. Nhi có xe từ lâu, nên hôm nay nó lại làm tài xế cho tôi. Ngồi sau lưng nó băng qua phố phường thủ đô, tôi thấy nhớ nhà da diết. Tôi nhớ cả con đường đi học mà suốt bao nhiêu năm Nhi đi cùng tôi, nhớ những hôm hai đứa dắt nhau rong ruổi khắp nơi. Dạo này tôi già rồi nhỉ? Cứ nhớ quá khứ suốt! Tôi và Nhi đứng bên vỉa hè đối diện quán cơm lề đường Khánh làm. Vừa thoắt thấy Khánh, Nhi đã tròn mắt: - Giống y như đúc! - Nhưng Khánh hiền lắm mày ơi, chứ chả có nhoi như Thiên đâu. Nhi im lặng quan sát Khánh làm việc. Khách vào khá đông, nên Khánh bận luôn tay. Dù vậy lúc nào cậu cũng nở nụ cười với khách, ông bà chủ cũng vui vẻ nốt! Tôi mừng thầm, ít ra công việc cũng không áp lực. Vài tuần sau ba mẹ mang xe lên cho tôi. Chiếc honda hạng vừa màu đen đủ để tôi đáp ứng nhu cầu đi lại của mình. Từ đó, mỗi buổi chiều được nghỉ tôi hay theo sau Khánh. Dường như công việc này khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ Thiên. Thế nhưng chỉ được thời gian đầu, về sau bài vở nhiều nên không có thời gian rảnh, tôi chỉ được gặp Khánh ở lớp. Dần dần tôi thành một thói quen, lúc nào cũng lặng lẽ quan sát Khánh, cứ như cố gắng níu giữ hình ảnh của cậu ấy trong đầu, sợ rằng chỉ trong một buổi chiều nhạt nắng, Khánh cũng sẽ lên xe đi mất, tất cả những gì còn lại chỉ là ánh mắt hứa hẹn. Tôi sợ, chỉ cần tôi rời mắt, Khánh sẽ đi xa, như Thiên. *** Thời gian trôi nhanh như đang vội tìm ai. Ấy vậy mà tôi đã ở thủ đô được mấy tháng. Hôm nay về nhà, tôi lại nhớ thủ đô, nhớ Khánh, nhớ Hân, nhớ Khôi. Chỉ có xa quê mới hiểu được cái Tết ở quê nó tuyệt vời đến mức nào. Không còn than phiền vì bị bắt làm nhiều việc nhà, trái lại tôi tự giác dọn dẹp phòng ốc, còn tự tay làm vài món cho gia đình. Anh Hai học ở tại thành phố nên ở nhà suốt, đâu hiểu được cảm giác nhớ nhà của tôi. Thấy tôi siêng năng, anh trêu: - Chuẩn bị làm dâu nhà nào hay sao mà chăm chỉ thế? Tôi cười cười: - Em học hỏi chị Giang của anh thôi. Tự dưng anh Hai im lặng. Tôi quay đầu nhìn, lại thấy anh đang quan sát tôi. Tôi bật cười: - Hai làm gì vậy? - Không, nhìn xem có phải em gái tao hay không thôi. - Tiên giáng trần này, chẳng phải em gái ngươi đâu. - OK giờ tao tin mày em gái tao. Ba mẹ ngồi xem TV nghe anh em tôi đối đáp chỉ biết lắc đầu. Tối anh Hai sang rủ tôi đi chơi. Trước khi ra khỏi phòng tôi còn bonus thêm một câu: - Ăn mặc đàng hoàng. Ờ thì đàng hoàng. Tôi ngồi sau xe anh, mọi người cũng nhìn, nhưng là nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc dừng đèn đỏ, những tia lửa không còn loẹt xoẹt đáng sợ như xưa, mà chỉ là êm đềm, ngọt ngào như cái cách người ta hay nhìn những vật đáng yêu. Có người còn trầm trồ: - Đẹp đôi quá! Tôi khều anh Hai: - Hai, người ta tưởng anh em mình là tình nhân. Anh Hai giở giọng tự cao: - Trời ạ, mày làm sao bằng Giang mà đòi làm tình nhân tao. Tôi không trả lời vì đã có hình ảnh khác choáng mất tâm trí tôi. Đó là cái quán ngày xưa tôi bắt gặp Hải Phong và Duy Nguyên. Cái nơi mà tôi phát hiện ra Hải Phong - mối tình đầu của tôi, là gay. Tôi đã nói rồi, thật sự tôi đã già! Nhìn đâu cũng hoài niệm quá khứ. Buồn thế tôi ơi?
|
Chương 29 Tôi quay lại thủ đô trước ngày vào học hai hôm. Sau khi đánh một giấc dài vì mệt mỏi do đi xe, tôi quyết định đến nhà Khánh. Chỉ còn hôm nay tôi rảnh, một khi đã vào học thì chẳng còn thời gian đâu mà đi. Lo Khánh sẽ ngại, tôi đi một mình. Buổi chiều, Khánh ở nhà với mẹ. Thấy tôi đến Khánh ngạc nhiên và có chút bối rối, mẹ Khánh trông cũng bất ngờ. Bà nhìn tôi, vui vẻ hỏi: - Con là bạn của Khánh à? - Dạ, con học chung lớp với Khánh. - Sao con biết nhà Khánh? Tôi nói dối: - Con xem trong hồ sơ của lớp ạ. - Ồ, thế con tìm Khánh có việc gì không? - Dạ con có vài việc ở lớp cần trao đổi với Khánh trước khi vào học ạ. Khánh đem cho tôi cốc nước, thấy mẹ cậu và tôi đang trò chuyện nên không tiện xen vào. Bà dừng hẳn cái áo đang may dở, qua bàn hỏi chuyện tôi. - Quê con ở đâu? - Dạ ở *** *** ạ. - Ở *** ***? Thế con ở thành phố hay huyện? - Dạ con ở thành phố. Bác gái nghe thế chợt thay đổi từ vui vẻ sang trầm ngâm. Khánh thấy vậy vội tiếp chuyện: - Ở lớp có việc gì à? - Ừ, có vài bài tập qua Tết phải nộp ngay. Khánh lấy sách đi, tôi đánh dấu cho. Tôi ở chơi một lúc rồi về vì cuộc nói chuyện với bác gái chẳng còn tự nhiên nữa. Lúc tạm biệt, bác vẫn cười với tôi, nhưng là nụ cười khá ngượng. Linh cảm cho tôi biết gia đình Khánh có gì đó không ổn, và tôi có nhiệm vụ phải điều tra. *** Hôm nay lớp tôi tổ chức đi biển, vừa đi chơi vừa tìm hiểu cuộc sống của dân chài. Buổi tối bọn tôi đốt lửa trại ở bãi biển, hát ca vang trời. Chợt nhớ bỏ quên một số đồ, tôi một mình về trại lấy. Đến nản cái tật đãng trí, có cái máy chụp ảnh tôi cũng quên mang ra. Tôi gấp gáp bước vào trại. Chợt một tiếng động vang lên. Một tên lạ mặt đang lục lọi ba lô chúng tôi. Tôi hét toáng lên, hắn vội chạy đến bịt miệng tôi. Tôi biết tên này, hắn là sinh viên năm hai. Thì ra hắn là trộm. Có lẽ hắn cũng biết tôi, nên doạ nếu tôi la hắn sẽ đánh tôi đến chết. Nhưng tôi vẫn cứng đầu chống cự. Bên ngoài im ắng. Mọi người tập trung đốt lửa trại hết cả rồi. Chợt có tiếng chân chạy vào. Là Khánh. Thấy có người vào, lại là một chàng trai cao lớn, tên trộm vội bỏ chạy. Khánh cho hắn được vài đấm thì hắn đã chạy mất dép. Khánh quay trở vào, ngồi xuống trước mặt tôi, lo lắng hỏi: - Yến có sao không? - Tôi không sao, cảm ơn Khánh vào kịp lúc. - Không có gì, may là tôi vào lấy vài món đồ nên nghe tiếng Yến... Bỗng Khánh nhắm mắt, tay ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn. - Hắn, hắn đánh Khánh à? - Không... không... chỉ là... tự dưng tôi đau đầu quá... - Khánh sao vậy? - Tự dưng tôi thấy quen... Cảm giác kì lạ lắm! Tôi... tôi lại nhớ thứ gì rồi... Tôi đỡ Khánh nằm xuống, Khánh từ từ mở mắt ra. Cậu ấy nhìn tôi, chính xác là nhìn thẳng vào mắt tôi. Hồi lâu, cậu ấy lại nhắm mắt lại. Nhìn Khánh nhăn nhó lòng tôi cũng đau, cứ như Khánh là Thiên. Khánh nhắm mắt, cất tiếng nói nhỏ: - Tôi đã trải qua một cái gì đó... giống vừa rồi. - Khánh nói gì tôi không hiểu? - Tôi đã quên rất nhiều thứ, nhưng có một vài chuyện tôi không thể quên mãi được. - Khánh? Khánh ngồi bật dậy, lãng tránh cái nhìn của tôi, giục: - Thôi ra ngoài để mọi người chờ. Tôi đi sau lưng Khánh. Nhìn cái dáng cao nhưng hơi gầy, mái tóc nâu một phần vì tự nhiên một phần vì cháy nắng, bước đi đều và nhanh nhẹn, tôi cứ tưởng Khánh là Thiên. Lại thêm thái độ kì lạ vừa rồi, tôi càng nghi ngờ Khánh. Tôi tìm ngay thầy tôi, báo cáo riêng về việc vừa rồi để tránh làm mọi người mất vui. Tên sinh viên gian trá ấy bị đuổi học là chắc, mà có lẽ người hắn thù nhất là tôi. Mặc, định mệnh rồi, tôi phải làm điều đúng thôi.
|
Chương 30 - CAO... VỸ... THIÊN! Tôi đứng giữa sân trường, hét lớn. Hắn quay đầu lại, giương vẻ mặt ngu ngơ đáng ghét: - Hở? - Hở, hở cái đầu mày! Tên... ác độc! Hắn vẫn ngu ngơ: - Yến... nói tôi à? - Xung quanh ngoài tao và mày ra còn có ai khác à? - Ơ... tôi... tôi không hiểu? Tôi đứng trước mặt hắn, dõng dạc gọi: - Cao Vỹ Thiên! - Tôi... là Khánh - Mày là Cao Vỹ Thiên, không phải Trương Hoàng Khánh. - Yến... - Để tao kể cho mày nghe nhé! Hơn bảy năm trước, mày chuyển từ Pháp về Việt Nam sống một mình với quản gia. Mày vào học lớp 6A2 trường Nam Văn, và được xếp ngồi cạnh tao. Lúc đó tiếng Việt mày chỉ ngang tầm đứa trẻ lớp ba, Văn thì dở vô cùng nhưng Lý thì cực giỏi. Nhưng mày còn một thứ giỏi hơn, đó là đấu võ mồm với tao. Không hiểu định mệnh thế nào tao với mày ngồi cạnh nhau suốt 4 năm cấp hai. Và... mày nói mày thích tao. Nhưng rồi mày ác lắm, mày biết không? Mày trở về Pháp, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tao. Mày như bốc hơi khỏi trái đất này. Mày có biết... tao nhớ mày lắm không? Tôi cố nén nước mắt mà giọng cứ run run: - Tao đã không ngừng hi vọng. Không ngừng... Rồi tao gặp lại mày, nhưng mày đến với cái tên Trương Hoàng Khánh, mày đến với thân phận một đứa con nhà nghèo phải đi làm thêm kiếm sống, đến với hình ảnh một chàng trai hiền hậu. Tao cứ tưởng mày thật sự là Hoàng Khánh, tao cứ tưởng khi mày về tao sẽ có thể cho mày bất ngờ bằng cách giới thiệu Khánh với mày. Nhưng chính mày mới là người làm tao bất ngờ... Khánh, là Thiên! - ... Tôi hạ giọng: - “Ừ thì, tao thích mày!”, mày còn nhớ câu này chứ, Thiên...? - Yến... Thiên gọi tên tôi, bằng chính giọng nói của Thiên, không phải của Khánh. Những giọt nước mặn chát đã thấm ướt mặt tôi. Chợt Thiên ôm đầu, khụy xuống úp mặt vào hai gối. Tôi hoảng hốt lay hắn, hắn vẫn không phản ứng. Lát sau, Thiên giương mắt nhìn tôi, rồi lại từ từ khép mi, nằm gục trong vòng tay tôi. *** Tỉnh giấc giữa đêm, tôi thấy chiếc áo khoác đang được đắp hờ ngang người. - Sao vậy? Lạnh à? Hắn nhìn tôi, bằnh chính cái ánh nhìn tôi luôn mong nhớ trước nay. Tôi ngồi dậy, mới phát hiện hắn đặt một tay lên tóc tôi, hèn gì tôi vừa cọ quậy hắn đã hay. - Mày tỉnh hồi nào thế? - Mấy tiếng rồi, nhưng tao thấy mày ngủ, nên không gọi. - Hay quá ha, tưởng nằm đó luôn rồi chớ! Hắn lại ôm đầu. Tôi hốt hoảng: - Sao vậy Thiên? Đau à? Hắn nhăn nhó:- Ừ, đau lắm! - Mày nằm im tao gọi bác sĩ. Hắn giữ tay tôi lại, lắc đầu: - Đừng gọi. Hôn tao là tao hết đau liền. Biết bị lừa, tôi giận dỗi đánh hắn mấy cái, hắn lại nhe răng cười. Qua ba năm tràn đầy nỗi nhớ, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nụ cười của hắn. Mừng đến phát khóc! Ờ, và tôi khóc thật. Hắn trêu: - Cái đồ mít ướt! Tao về rồi, khóc cái gì!? Tôi ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào ngực hắn, để nước mắt làm ướt áo hắn. Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, thủ thỉ: - Tao xin lỗi. Quá nhiều biến cố xảy ra đến mức tao chẳng còn nhận ra tao nữa. Tao xin lỗi... - Qua hết rồi. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu, nhé! Mày sẽ không phải chống chọi một mình nữa, có tao đây rồi. Thiên ôm tôi vào lòng. Hắn khóc. Lần thứ hai tôi thấy hắn khóc - lần đầu lúc hắn đi và lần này khi hắn về. Hắn đi, tôi không lau được nước mắt cho hắn, nhưng hắn về, tôi nhất định không để hắn phải đơn độc nếm trải đắng cay cuộc đời. Sáng bác gái vào bệnh viện sớm. Nghe tin Thiên tỉnh bác mừng lắm, định chạy ngay vào phòng với con trai. Nhưng rồi như chợt nhớ ra, bác dừng lại, giữ một khoảng cách với Thiên. Thiên đang đọc sách, chẳng hay mẹ đến. Tôi định gọi hắn, nhưng bác gái cản. Bác nhìn Thiên hồi lâu, rồi đưa phần thức ăn và quần áo trên tay cho tôi, bảo tôi chuyển cho Thiên, bác phải về gấp. Thiên nhận đồ từ tôi thì lập tức đuổi theo mẹ. Khi tôi bắt kịp Thiên thì hắn đã đến cổng. Bác gái biết Thiên đi sau mình nhưng vẫn bước tiếp, không hề có ý dừng bước. Đến khi Thiên tha thiết gọi “mẹ”, bác mới đi chậm lại. Như sợ một lần nữa bị mẹ bỏ rơi, Thiên vội ôm chặt lấy bà. Bà xoa đầu Thiên: - Con à, bác không phải mẹ con. Bác đã cố gắng che giấu để con mãi mãi không bình phục, để con mãi mãi sống trong thế giới bình yên, nhưng bác đã sai, bác đã thất bại. Bác thật có lỗi khi ngăn cách hai đứa... - Mẹ, mẹ không có lỗi chi hết. Nhờ có mẹ con mới sống sót trong những năm qua, hơn nữa còn sống một cuộc sống hết sức ý nghĩa và giản dị. Ba và mẹ cho con hạnh phúc gia đình mà từ bé đến giờ con chưa một lần được tận hưởng trọn vẹn. Người có lỗi chính là họ kìa mẹ. Họ lừa dối con, họ hại ba mẹ ruột của con, họ mang con về Pháp để trả thù ba mẹ con, đến khi con phát hiện họ lại cho người giết con. Vụ tai nạn chỉ làm con hôn mê, họ lại gửi con về Việt Nam và lại một lần nữa nói dối rằng con là đứa con trai thất lạc của ba mẹ... Bác gái mỉm cười mà nước mắt lưng tròng: - Con trai ngốc, từ đầu mẹ đã biết con không phải là đứa con trai thất lạc của mẹ. Mẹ hay tin con trai mẹ đã mất ngay khi bà Ái giao con cho mẹ. Ba con từng là nhân viên cho họ, vì muốn phanh phui công việc gian trá của họ mà ba con bị họ đuổi về Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà họ thù ba con, nên dàn dựng một màn kịch mà họ nghĩ sẽ là bi kịch cho chúng ta. Thế là khi con tỉnh lại và mất trí nhớ, ba mẹ quyết định không điều trị cho con. Quá khứ của con quá rắc rối, ba mẹ không muốn con đau khổ thêm. Ba mẹ muốn quãng đời còn lại con không phải sống với những tổn thương và mất mát quá lớn mà định mệnh đã xui khiến để con quên đi. Nhưng có lẽ tình yêu của con và Yến đã bắt con phải quay về với Thiên của ngày xưa, bắt con phải dũng cảm đối mặt. Vậy nên mạnh mẽ lên con trai cưng nhé! Nhiệm vụ của mẹ đã hết. Cảm ơn vì những năm qua con đã làm con của ba mẹ! Thiên ngoan cố: - Không, mẹ không có nhiệm vụ gì cả. Mẹ đã có ơn nuôi nấng con và cho con cuộc sống bình yên suốt bao năm qua, giờ con phải đền đáp mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm mẹ con mãi mãi đi. Mẹ... - Nhưng ba mẹ nghèo, ba mẹ làm sao cho con cuộc sống sung túc như trước? - Nhưng ba mẹ bỏ con, thì con biết đi về đâu? Con không cần cuộc sống hào nhoáng mà thiếu vắng tình thương như trước kia, con chỉ cần ba mẹ thôi. Bác gái ôm Vỹ Thiên vào lòng, khóc nức nở. Vỹ Thiên lại đau đầu. Tôi và bác dìu hắn lên phòng. Cái tên ngốc, sức khoẻ yếu mà cứ thích chạy nhảy. Thế nhưng cũng nhờ cái thói quen thích chạy nhảy này mà tôi phát hiện ra Khánh là Thiên ấy chứ... ***
|