Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Chương 35 -Sao anh ta lại làm thế? -Bọn anh không biết! -Thôi, xử lý xong vụ show diễn đã! -Ok-Dylan phóng xe về công ti. Chiều hôm nay, nó rất bận. Từ chuyện lộ danh tính đến việc kiện tụng nữa. Nó mệt đến phát ngất. -Nếu chị mệt quá thì về nghỉ ngơi đi! Em lo cho chị số còn lại!-Johnson lại gần vỗ lấy lưng nó. -Ừ!-Nó đưa Oliver về luôn. Mới đó mà trời đã tối rồi. Nó nhanh chóng phóng xe về. Thật kì lạ, chưa bao giờ nó thấy đau đầu đến mức này. Vừa bước vào cửa nhà, nó ngất lịm đi mà không biết gì cả. -Bác ơi!!!!! Mẹ cháu bị làm sao ý!-Oliver vừa hét vừa ôm lấy nó. -Sam!!! Cháu có sao không?-Bác quản gia liền chạy đến và gọi bác sĩ riêng của nhà. Oliver và bác quản gia đi đi lại lại trước cửa phòng của nó. -Bác sĩ, Sam có làm sao không ạ? -Không sao, hậu quả của lần trước khi ngất đi. Nhưng lần này có vẻ hơi nặng. Khi tỉnh dậy, Sam có thể nhớ ra được điều gì đó. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé! -Cảm ơn bác sĩ! Ông bác sĩ ra về. Bác quản gia liền gọi cho Chris để báo cáo tình hình. "Alo?" -Cháu về đi nhé, Sam nó bị ngất rồi! "Dạ vâng ạ!" Cả bọn đều mang hết việc của công ti về nhà nó. Đương nhiên là ba người con trai luôn thúc trực trước của phòng. -Haiz...đi về phòng của mình đi, để bọn em trông cho. Khổ quá, đi đi lại lại!-Ali và Johnson nói. -Em nhớ trông Sam cần thận nhé...em phải...bla...bla....bla! -Em biết rồi, thôi đi thiết kế nốt mấy bộ còn lại rồi đi nghỉ đi! "Đau đầu quá! Mình đang ở đâu thế này? Hình như là phòng mình. Thôi, đi xuống dưới xem có nước không vậy!"-Nó đi xuống nhà, bỗng nhiên có một cách tay nắm lấy cổ chân nó. Làm nó suýt ngã. -Em định đi đâu vậy?-Dylan trông ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù, còn không biết là có phải ngôi sao nữa không. -Ơ, em tỉnh rồi sao?-Chris thì quần áo mắc xộc xệch. -Chị đi đâu vậy?-Ali và Johnson đã dậy từ khi nào rồi. Đủ thời gian để làm một bữa ăn. -James đâu?-Nó hỏi. -Anh ấy đi có việc từ sớm rồi. Chị ăn đi!-Ali bê khay đồ ăn sáng ra trước mắt nó. -AAAAAAAA!!!!-Nó ôm lấy đầu mình. -Em sao vậy? Anh thương, đừng như thế nữa!-Chris lại gần, ôm chặt lấy nó. -Đừng làm anh lo lắng mà!-James cũng lại gần nó. -Sam của anh....-Dylan chỉ biết xoa đầu nó. -Chị có sao không?-Ali và Johnson đồng thanh. Bỗng nhiên nó ôm chầm lấy Chris, vì một lý do nào đó... -Anh, em sợ lắm!-Ánh mặt nó chứa một nỗi buồn sâu thẳm. -Anh biết mà! -Em thấy hai người tuổi trung niên đang òa khóc gọi tên em! Rồi đến đỉnh núi đó....một cặp đang cưới....anh chồng tên đó....Ken!-Nó lại ngất đi lần thứ hai. -Chẳng lẽ Sam đã nhớ ra rồi sao?-Johnson nói. -Anh nghĩ là con bé chưa nhớ ra...mà chỉ nhớ cái tên....tên Ken đó đã là ác mộng trong lòng...lý do duy nhất khiến Sam ngất!-Chris vẫn ôm chặt lấy nó. -Thôi, gọi điện cho bác sĩ đi. Hoãn show thời trang, đến khi nào Sam khỏe lại thì hãy tổ chức tiếp.-James nói với Ali. -Vâng!-Ali liền đến công ti, dừng hết tất cả các việc chuẩn bị lại. Tổ chức họp báo về việc show hoãn. Lúc đó, ở nhà của Kathy... *kính cong* Kathy thấy tiếng chuông thì liền chạy ra ngoài mở cửa. -Alex!! Cuối cùng thì anh cũng về nước rồi! -Ừ, em ở nhà có vấn đề gì không? -Không ạ! -Huhu, mẹ quên Alice rồi! -Đâu, lại đây mẹ bế nào! -À mà anh muốm nói chuyện riêng với em một chút!-Alex nói. -Alice, vào chơi với Max đi con! Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh? -Chiều hôm qua, anh đến xem trường cho Alice thì gặp một thằng bé. Anh đưa nó và Alice đi ăn kem. Và khi thằng bé gọi mẹ đến thì....em biết mẹ thằng bé là ai không? Là Sam đó, anh đã gặp Sam! -Thật sao??? -Ừ, nhưng có vẻ Sam không nhận ra anh, như là mất trí nhớ rồi ý! -Em cũng nghĩ là Sam còn sống! Không đời nào mà lại có thể như thế được! Thôi, chúng ta vào nhà đi anh! -Ừ! Trở lại với Sam, sau khi được khám bệnh... -Con bé đã nhớ được một phần kí ức quan trọng! Bây giờ quyết định là ở mọi người, lấy lại kí ức hay để nó trong vĩnh viễn! Khoảng 2 tiếng nữa Sam sẽ tỉnh! Cho con bé nghỉ tầm 3 ngày!-Ông bác sĩ dặn dò kĩ càng mọi người. -Vâng! 4 ngày sau.... Nó đã đỡ hơn rất nhiều, cũng có thể làm việc trở lại, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân cho lắm. *Tách....tách....tách....tách....* Những tiếng bấm máy ảnh vang lên liên hồi. "Tại sao bấy lâu nay cô lại không lộ diện?" "Cô biết người tiết lộ danh tính của cô là ai chứ?" Hàng trăm câu hỏi được đặt ra cho nó. -Anh ơi! Chói mắt quá!-Nó nói thầm với Chris -Không sao đâu, chịu đựng một chút là được ấy mà!-Chris cũng chẳng có cách nào làm nó bớt mệt mỏi cả. Lúc đó thì James và Dylan đang ngồi ở khu vực đằng sau hội trường. Bỗng Dylan và James nhận ra một điều gì đó khiến cho cả hai thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ đến lo lắng. Hai người lao lên chỗ ghế của Sam. Chris cũng nhìn thấy điều đó và lấy thân mình che cho Sam. Bằng...bằng....bằng....bằng....bằng Hàng chục tiếng súng nổ vang lên. Chủ yếu là nhắm vào nó. Và đương nhiên, Chris, Dylan, James và Johnson đều trúng đạn. Ali dù được Johnson che chở nhưng lại bị bắn một phát vào vai. Tiếng còi xe cứu thương tiến lại gần. Nó nhân cơ hội bọn kẻ thù lơ là, đã rút súng và bắn chết bọn chúng với tốc độ nhanh như gió. Lúc cảnh sát tới là lúc mà bọn chúng đã đều nằm lăn lộn trên sàn rồi. Nó lại gần người đứng đầu và hỏi: -Anh tên là gì? -Ken, Ken Stanton! End chap
|
Chương 36 -Ken ư?-Nó ngất xỉu đi luôn khi nghe thấy cái tên Ken đó. Nhưng sau khi được những người cảnh sát lay dậy thì nó mới mở mắt ra được. -Mọi người sao rồi?-Nó lo lắng. -Chris, James và Dylan bị thương nặng, còn Johnson và Ali chỉ bị trúng vào những phần mềm, cũng không bị tổn thương nhiều lắm! Về phần 3 người bị thương nặng thì cô phải đến bệnh viện thì mới biết được thông tin chính xác! -Vâng tôi biết rồi! Còn anh ta..-Nó chỉ vào mặt Ken- Giữ anh ta lại, 1 tuần sau tôi sẽ lấy lại anh ta! Nó liền lấy xe, phóng đến bệnh viện. Lúc đó là lúc mà phòng cấp cứu trong tình trạng bảo mật mức độ cao. Vệ sĩ đứng quanh bệnh viện, mọi cánh cổng đều nằm trong sự kiểm soát của bang nó. Nó bước vào... -Cho tôi xem thẻ kiểm soát?-Nó bị 1 vệ sĩ chặn lại. Nó liền lườm vệ sĩ đó. -Cho chị ấy vào đi!-Một cậu con trai tóc vàng nói. -Tôi xin lỗi nữ hoàng!-Tên vệ sĩ kia quỳ xuống. -Đứng lên! Sau này cứ tiếp tục mà phát huy!-Nó khen người vệ sĩ đó. -Lâu lắm rồi không gặp chị!-Cậu con trai tóc vàng đó nói. -Ừ, mọi người sao rồi? Mà sao em về nhanh thế, chị tưởng sáng nay em mới bay! -Em đã biết trước được sẽ có điều gì đó xảy ra rồi! Thôi, chị vào thăm Johnson với Ali đi, hai anh chị ấy không sao đâu! Còn....ba anh ấy thì...đang phẫu thuật! -Em đi nghỉ đi Jaydon, còn lại để chị xử lí! -Vâng! (Au xin giới thiệu một chút về Jaydon, Jaydon không có họ! Nghe vô lí nhỉ... Jaydon là một thành phần bị mất trí nhớ của tổ chức nó. Nên nó quyết định chỉ đặt cho Jaydon mỗi cái tên thôi. Jaydon là thân cận của nó. Luôn đi theo nó, thỉnh thoảng mới tách rời những lúc nó yêu cầu) Nó mở cánh cửa phòng của Johnson và Ali ra. -Chị!-Ali cố gắng ngồi dậy. -Thôi em cứ nằm yên đi! Johnson sao rồi? -Anh ấy vẫn đang bất tỉnh, trúng 3 viên, ở đùi, bụng và chân! -Vậy sao? Thế em có sao không? -Dạ em không sao, một viên ở vai thì nhằm nhò gì? Em còn bị bắn nhiều hơn cơ, chị cứ yên tâm đi, còn Johnson để em lo....bây giờ chị cứ lo cho James, Dylan và....Chris đi ạ! Nó liền đi đến phòng cấp cứu, nơi mà y tá đang tá hỏa đi tìm máu. -Có chuyện gì vậy? -Chị có phải là nhóm máu O- không ạ? -Ừ, đúng rồi, tất cả những người vừa nhập viện lúc nãy là nhóm O-! -Chị có thể cho máu được không ạ? -Ừ, bao nhiêu em? -Bây giờ chúng em cần 3 lít, nhưng mà em chỉ có thể lấy được từ chị 1,5 lít thôi! -Để tôi, để tôi cho nốt 1,5 lít máu còn lại!-Ali đi xe lăn theo nó. -Nhưng mà em vừa mới bị bắn xong mà!-Nó rất lo lắng. -Không sao đâu chị! Thế là nó và Ali đi theo người y tá. .... .... Sau khi hiến máu cho James, Dylan và Chris thì nó thúc trực tại phòng mổ còn Ali về phòng bệnh chăm sóc cho Johnson. .... -Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Dylan không ạ?-Ông bác sĩ đi từ trong phòng mổ ra. -Đúng rồi! -Dylan hiện tại đã ổn định, mất máu khá nhiều, chúng tôi lấy được 5 viên đạn từ cơ thể của Dylan. -Vậy sao? Chắc anh ấy sẽ tỉnh trong 2 ngày nữa thôi! -Sao cô biết được? -Tôi hiểu tình trạng sức khỏe của người thân mà! -Vâng! Vậy thì chúng tôi xin phép! -Ừ, các anh đi đi! Nó đi vào phòng hồi sức xem tình hình của Dylan. Trông Dylan thật mệt mỏi làm sao... Vì hai người kia chưa ra khỏi phòng mổ nên nó thường thúc trực bên cạnh Dylan. Khoảng thời gian này, nó cảm thấy thật trống vắng, và như không có ai bên cạnh vậy. Cuối cùng thì Chris và James cũng phẫu thuật xong, James bị trúng đạn nhiều hơn Chris, chủ yếu là ở lưng nên khó phẫu thuật. Còn Chris thì có một viên đạn trúng vào dây thần kinh và xương chân nên trong khoảng thời gian này sẽ khó đi lại. Đồng nghĩa với việc là trong một tuần tới nó sẽ lo toàn bộ công việc của công ti. -Jaydon ơi! -Dạ chị? -Em có học kinh doanh lúc ở trong bang của mình không nhỉ? -Có ạ! -Thế còn quản lý với thiết kế thời trang? -Có, em học được 2 năm rồi! -Ừ, thế tuần sau sẽ chỉ có em với chị và Ali nếu Ali có thể hồi phục nhanh được lo công việc! -Vậy sao? Đợi em một tí, để em giao cho một đứa cai quản bang vậy! -Ừ! Thôi, chị đi trước nhé. Chuyển đồ đạc tới nhà chị ở, địa chỉ đây! Nó đã không gặp Oliver nguyên một ngày nên thằng bé sẽ rất lo lắng nên nó đã quyết định mua một cái gì đó về cho Oliver. -Mẹ về!!! Bác ơi, mẹ cháu về rồi!!!-Oliver nhảy cẫng lên khi nghe thấy cổng mở. -Mẹ có mua một thứ cho con trai nè!-Nó đi vào nhà tay không, để lại món quà ở ngoài. -Đâu mẹ!....Aaaaa, hổ con kìa!!!!!!-Oliver chạy ra ngoài thì thấy một con hổ theo đúng nghĩa đen. -Con cho nó vào trong nhà đi! Sáng hôm sau, nó đưa Oliver đi học thì thấy Alex và Alice đang đi vào trong trường. -Alice! Bạn quyết định học ở đây rồi sao! -Oliver chạy ra chỗ Alice khiến nó cũng phải chạy theo. -Ừ, cậu gặp mẹ mình chưa?-Alice quay sang nhìn Alex. -Chưa! Mẹ cậu đâu? Kathy từ trong quán đi ra cùng cốc cafe và mải mê nhắn tin. Đi đến trước mắt nó thì mới ngẩng đầu lên. ..... -Sam????????? -Hả?-Nó cũng nhìn thẳng vào mặt Kathy khi được gọi tên. End chap
|
Chương 37 -Cô là ai?-Nó thắc mắc. -Kathy nè! Sao mày không nhớ tao?-Kathy nói rồi dừng lại một lúc, nhận ra điều bất thường. -Ừm, chắc nhớ.... cô trông rất giống một trong những người đó....họ mặc áo đen và khóc gọi tên tôi... -Ừ, đúng rồi, mày nhớ rồi đó! -Hở? Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi, tôi có chút việc bận! Oliver, vào lớp đi con! Nó rời đi...vì nó chỉ có bây giờ là rảnh...để tra hỏi Ken. -Cho tôi gặp Ken! -Dạ vâng! Mời cô vào! ..... ..... -Anh là cái thá gì vậy? Sao anh lại nhắm vào chúng tôi? -Tôi làm gì thì kệ tôi! -Vậy sao? Anh làm những việc phi nhân tính đó để làm gì? Anh...không có bố mẹ sao? Hay....không được bố mẹ dạy dỗ?-Nó nói với chất giọng mỉa mai. -Cô.... -Nếu anh không khai ra ai đứng sau mọi chuyện thì trong ngày hôm nay, tất cả cổ phiếu của công ti anh sẽ tụt xuống mức thấp nhất....đồng nghĩa với phá sản! Hai lựa chọn : khai ra hay phá sản? -Tôi không muốn khai, cô cũng không đời nào có thể làm việc đó được! Cô chỉ là một nhà thiết kế thôi mà? -Anh không hiểu tôi rồi...anh nghĩ là tôi có thể sống sót trong thế giới này bằng thiết kế sao? Tôi cho anh 1h đồng hồ....bắt đầu.... Nó rời khỏi nhà tù và đến công ti. Cùng lúc đó, ba mẹ nó tìm đến sau khi nhìn thấy mặt của nó trên báo. Hai người chưa từng bao giờ nghĩ rằng nó đã đi mãi....luôn hy vọng rằng nó sẽ quay trở lại. Mọi thứ mà hai người mong muốn đã trở thành sự thật. *cốc cốc* -Ai vậy? -Chủ tịch, cô có khách! -Cho họ vào đi.... .... -Con gái của mẹ! Đúng là con rồi! -Bố cuối cùng cũng tìm được con rồi? Còn đã ở đâu bấy lâu nay? -Hai người là...? -Con không nhớ chúng ta sao? -Không ạ! Sau khi bố mẹ nó kể ra mọi chuyện khiến nó có cảm giác quen thuộc...nhưng không tài nào mà nhớ được. Và sau tất cả, nó cũng chẳng nhớ được cái gì... bố mẹ nó cũng phải đi về. -Alo? "...." -Tôi biết rồi...anh ta chọn như thế thì tôi chịu thôi. "...." -Tôi dập máy đây... Nó bỏ điện thoại xuống. -Jaydon ơi! Em đưa đống giấy tờ này cho bọn báo chí đi! -Ok chị! -Nhớ quay lại nhanh nhé! Sau khi Jaydon rời đi, nó lại tiếp tục làm việc, nhưng đầu nó cứ liên tục nghĩ tới những câu chuyện bố mẹ kể. Hậu quả là nó đã ngất đi. Khi Jaydon quay trở về thì nó mới được đưa tới nhà ông bác sĩ. Lần này đâu như mọi lần khác....nó có thể sẽ ngủ mãi mãi. Không bao giờ dậy nữa. -Bác xin lỗi, nhưng lần này đã quá sức so với con bé. Có vẻ như Sam đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện gì đó của quá khứ. Bác không biết được lần nào con bé sẽ tỉnh dậy...1 tuần...1tháng...1 năm...10 năm....và cũng có thể là không bao giờ.... -Là như thế nào vậy ạ? Bác nói như thế là ý như nào? Sao bác lại nói thế, chị ấy không thể nằm bất động suốt mấy tháng trời được...chị ấy không...thể nào như thế được.. -Bác xin lỗi. 1 tháng trôi qua.... Nó vẫn không tỉnh lại. Chưa ai biết chuyện nó hôn mê ngoại trừ Jaydon. Jaydon cuối cùng cũng quyết định nói với mọi người. Và Jaydon phải gọi từng người quen một, nói ra mọi chuyện thì thật không dễ dàng chút nào. -Hôm nay, em muốn nói cho anh chị rằng...chị Sam....chị ấy không đi công tác... -Ý em là sao vậy Jaydon?-Chris và James đồng thanh. -Sao em lại gọi anh chị tới nhà ông bác sĩ? -Anh chị đi theo em... Jaydon mở cửa phòng kế bên ra. Sam đang nằm ngủ trên giường một cách rất yên bình. Ngủ say đến nỗi không muốn tỉnh dậy. -Sam? Sao Sam lại ngủ ở đây? -Không phải ngủ đâu chị... Jaydon nói ra mọi chuyện, đầu đến đuôi. -Không...không...không...chúng ta không thể mất chị ấy một lần nữa!-Ali hét lên. -Đừng khóc nữa Ali!-Johnson chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy Ali. -Em ấy lại đi sao?-Chris tự hỏi mình. -Lại là em ấy sao? Chúng ta có thể thay thế em ấy mà!-James cố giữ nước mắt. -Tại sao?-Dylan trở nên vô hồn. -Em muốn tất cả những người thân trước của chị Sam cũng biết chuyện này! Chúng ta đã giấu chị Sam đi quá lâu rồi!-Jaydon vừa khóc vừa nói. -Cho anh chị một tuần...-Ali và Johnson đồng thanh. 1 tuần khó khăn, đầy màu đen trôi qua. Còn về phần Ken và Rony. Đống giấy tờ mà nó nhờ Jaydon đưa cho nhà báo chính đã làm cho công ti của Ken phá sản vì rất nhiều lí do, tham nhũng, đút lót, ăn cắp ý tưởng,.... Rony cũng bị mọi người quay mặt, tất cả các sản phẩm đều bị làm hàng tồn kho. Bố mẹ Ken thấy thương nên mới cho về lại nhà. Và từ đó, hai người cũng tạm thời chấp nhận con dâu. Min sau khi gặp Ken và Rony thì cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Rony tỏ thái độ khinh thường Min sau lưng bố mẹ Ken, nhưng Min không hề để ý cái loại giẻ rách đấy. Ali, Johnson cùng với Chris và Jaydon đến nói chuyện với bố mẹ Ken. Và sau khi biết được mọi chuyện Ken làm thì Ken và Rony cũng bị đuổi ra ngoài. Ở trụ sở bang... -Anh có khai ra không?-Chris đang cầm một con dao kề sát cổ của Ken. End chap
|
Chương 38 -Tha cho anh ấy đi!! Aaaaa!-Rony hét lên. -Cô ngậm mồm vào!-Eva chĩa súng vào mặt Rony. -Nhẹ nhàng thôi! Em chỉ cần như thế này cho anh mỗi khi con bé đấy nói! Ok?-Johnny lấy dao rạch từ từ một vết trên mặt của Rony. -Ok anh!-Eva bỏ súng xuống, cầm lên chiếc dao bé. -Anh có khai ra không?-Chris hỏi lại một lần nữa. -Được! Tôi khai! Cô ta chính là người sai tôi làm việc đó!-Ken chỉ vào mặt Rony. -Ơ! Cái thằng kia! Phản bội bà mày!-Rony hét lên lần thứ hai. -Vết thứ hai nha!-Eva tiếp tục rạch mặt Rony. -À mà anh có nhớ cái thuốc ung thư gì đó không?-Kathy hỏi. -Nhớ! Tôi biết tổ chức không có thuốc ung thư rồi! Cô không phải nói! Giờ thì thả tôi về được chưa?-Ken vẫn trơ mặt. -Ấy chết, tổ chức của tôi có. Chẳng qua là không bao giờ dùng đến thôi! Bấy lâu nay nó luôn được bảo quản dưới hầm mà. Hôm nay có dịp dùng đến! Vui quá còn gì!-Kathy cầm một lọ thủy tinh bên trong có một dung dịch màu xanh đen... -Ý cô là sao? -Người đâu? Giữ hắn lại! Cho hắn thừa hưởng cuộc sống ung thư của Sam....để cho hắn nhận hậu quả. Một cái chết từ từ...-Kathy cười đểu. -À, không từ từ đâu, tính đi tính lại thì cũng chỉ một tuần thôi. Ơ nhưng mà hơi bị đau đấy, nhiều người trong bang từng thử rồi! Đau muốn chết luôn! Dù sao trong một tuần cũng chết!-Josh nói một cách đe dọa. .... .... -Thả anh ta về đi!-Chris ra lệnh. .... -Sao phải thả?-Alex hỏi Chris. -Kiểu gì Ken cũng mò về nhà với bố mẹ...nhưng nơi đó không còn là nhà của anh ta nữa! -Kể đi! -Về bảo Jaydon kể cho, bây giờ còn cô ta!-Chris lấy con dao chỉ vào mặt Rony. -Tôi vô tội, tôi không cố ý! Tôi biết tôi có lỗi!-Rony dơ tay cầu xin. -Cố ý hay cố tình? Cô hại Sam của chúng tôi đến mức này sao? Không được dạy dỗ hả?-Ali và Eva thi nhau chửi. -Thôi đi hai đứa!-James chặn Ali và Eva lại. -Anh hai, anh cứu em! Anh cứu em đi!-Rony nghĩ rằng James đứng về phía mình. -Rạch cho mấy nhát nữa vào mặt, xát thêm chút muối chanh ớt vào! Cho chút khoai tây lên đầu! Đổ dầu chiên nóng lên!...chúng ta sẽ có món khoai tây chiên!-James có những ý tưởng kỳ quái. -À, tôi có mời hai người bạn cũ của cô đó!-Dylan bây giờ mới lên tiếng. -Chào mọi người!-Mia và Anna lễ phép cúi chào. -Yaaaa, hai người đi xong tour rồi sao?-Eva chạy đến ôm Mia và Anna. -Ừ, Dylan? Anh gọi chúng em đến đây có việc gì vậy?-Mia hỏi Dylan. -Anh biết em có thù với cô gái này? Đúng không?-Dylan nói. -Đúng ạ!-Mia nhìn mặt Rony. -Thế còn chần chừ gì nữa? Xử đi! -Được ạ? Yessss!-Anna nhảy cẫng lên. Và Anna, Mia, Eva, Ali đã làm theo lời James nói. Khuôn mặt của Rony trở nên biến dạng, đầu tóc thì bù xù. Cảm xúc thì cũng chẳng rõ vì có nhìn được mặt đâu. Kathy cho uống đúng loại thuốc như Ken nhưng lại bị bỏ đói. Nhốt trong ngục của tổ chức cho đến khi nào chết thì thôi. Khi Ken về nhà... -Bố mẹ ơi giúp con!-Ken chạy vào nhà. -Cút khỏi nhà chúng tôi!-Chủ tịch nói với một tông giọng trầm. -Con bị ung thư rồi! Giúp con đi mà!-Ken tiếp tục nài nỉ. -Cậu đâu phải con ruột của tôi đâu....sao tôi phải làm thế, sao tôi phải lo cho cậu?-Chủ tịch nói. -Lúc đó, cậu mới có 5 tuổi thôi mà tinh ranh thật....cậu ghen tị với tình cảm gia đình chúng tôi sao? Cậu có nhớ Ken không, cậu con trai của chúng tôi.... -Con là Ken mà, bố mẹ nói gì vậy?-Ken hoảng hốt khi nghe thấy. -Cậu đâu phải là Ken, cậu chỉ là một đứa bé ăn xin ở ngoài đường mà thôi...chỉ vì một lần cho cậu tiền mà chúng tôi đã đánh mất đứa con trai duy nhất.... -Ý mọi người là sao?-Ken bị đánh trúng vào tim đen. -----flashback----- Vào ngày sinh nhật của Ken, ba mẹ Ken đã đưa Ken đi chơi, rồi mua đồ. Đi đến gần bãi gửi xe, có một đứa trẻ ăn xin ngồi gần đó. Ken chạy lại cho cậu ta 100€. Dường như từng đó chưa đủ với cậu ta, cậu ta còn muốn một thứ hơn nữa.... -Con ở đây nhé, để mẹ mua cho con chai nước!-Mẹ Ken nói. -Thế còn bố thì sao ạ?-Ken nhìn mẹ. -Bố đang ở bãi gửi xe, tí bố ra!-Mẹ xoa đầu Ken. Thế là Ken đứng đó, một mình cầm con gấu bông trên tay. Bỗng trời đổ mưa, Ken chạy đến chỗ trú mưa, gần đó là một dòng sông. Nên Ken mới cúi xuống nhìn dòng sông chảy. *bụp* Cậu con trai ăn xin đó đã không thương tiếc, đập một thanh sắt thật mạnh vào đầu Ken. Cậu ấy lấy quần áo của Ken, mặc cho Ken bộ đồ rách rưởi của cậu ta rồi đẩy Ken xuống dòng sông đó. Cậu ấy đi tới nhà vệ sinh công cộng. Tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo của Ken vào. Trông cậu ta bây giờ không khác gì Ken...và đã khiến cho bố mẹ Ken tin cậu ta là con trai mình. -----Endflashback----- -Cậu có thể đừng giả nai được nữa không? Chúng tôi đã biết mọi chuyện rồi, tốt nhất là cậu đừng nên như thế nữa...chúng tôi đã biết cậu không phải là Ken từ lúc cậu quen Sam rồi...con người như cậu thật sự không đáng ở trong cái nhà! -Cậu có biết không? Thật ra là Ken vẫn còn sống đấy! Cậu con trai bé bỏng của chúng tôi vẫn còn sống đấy! Và cậu ấy đang ở cái nhà này! ..... -Mẹ? Bộ quần áo này, căn phòng này là của con ư?-Jaydon từ trên tầng bước xuống. End chap
|
Chương 40 : The End -Sam?????-Tất cả mọi người cùng đồng thanh. Bọn nó thì gục xuống òa khóc. Điều này khiến cho Chris thật ngạc nhiên, từ trước tới giờ, anh chưa từng nhìn thấy nó cử động.... Dù sao thì cũng phải tiến hành đám cưới. Nghi lễ đã hoàn thành, đến bữa tiệc... -Con gái của mẹ!- Bố mẹ nó chạy đến ôm chầm lấy nó. -Mẹ...đừng ôm chặt...con! Không...thở được!-Nó nói. -À, mẹ xin lỗi! -Em tỉnh thật rồi sao? Em có nhớ anh là ai không?-Alex hỏi. -Có chứ! Alex...Kathy!-Nó nói. -Cuối cùng mày cũng nhớ ra tên tao rồi!-Kathy vui mừng. -Ừ...tao hơi mệt, mày có thể đưa tao về biệt thự được không? -Ừ ừ! Kathy đưa nó về biệt thự nghỉ, tĩnh dưỡng. Mọi người cũng định ở lại căn biệt thự đến hết tuần. Ông bác sĩ cũng đã đến khám cho nó. Nó phải tĩnh dưỡng hơn một tuần. Sức nó yếu hơn bao giờ hết. Đi đâu cũng ngồi xe lăn và bắt buộc phải có người đi theo. *cốc cốc* -Ai đấy ạ? -Anh Chris đây, anh vào nhé! -Vâng, anh vào đi! -Em có muốn đi hóng gió một chút không? -Có ạ! Nó ngồi lên xe lăn, rồi Chris đẩy đi... Dọc theo bờ biển... sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ... hàng cây dừa xào xạc. -Sam....em có yêu anh không? -Chắc có... -Có hay không? -Có! -Vậy....-Chris dừng lại, đứng ra trước mặt nó, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp bé rồi quỳ xuống dưới chân nó...-Em lấy anh nhé! -.....-Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đây là lần thứ hai nó khóc vì một người đàn ông...nhưng không phải là những giọt nước mắt đau khổ... -Em đồng ý! 1 năm sau... -Mày xinh thật đó Sam ạ!-Kathy đứng bên cạnh nó nói. -Tao biết tao xinh mà! Mà hai đứa nhỏ đâu? -Chúng nó đi chơi với hai ông bố rồi! -Mà thôi, mày trang điểm nhanh lên, 1h nữa là đến rồi đấy!-Nó nói. -Biết rồi! Lúc này, nó và Kaythy đang ở khách sạn gần nơi tổ chức bữa tiệc. Sau khi trang điểm, làm tóc, mặc váy xong hết thì Kathy, nó rời đi. Nó đi xuống tầng 1, rồi đi sượt qua hai người lao công. Nó cảm thấy thật quen thuộc nên đã quay lại nhìn. -Rony...Ken? Sao hai người lại ở đây? -...Đừng hỏi chúng tôi nữa!-Rony và Ken đồng thanh. -Thôi, tôi có việc rồi, hai người ở lại nhé! Vừa đến nơi tổ chức tiệc cưới thì nó đã thấy rất nhiều quan khách, từ lớn đến nhỏ, đều là người quen của nó. -Mẹ!-Oliver chạy đến chỗ nó cùng với Alice. -Oliver của mẹ, Alice trông cháu xinh thật đó, hai đứa ra chơi với mẹ Kathy đi! -Vâng! Nó đi tìm chồng mình. -Chris à! Chúng nó đi đâu hết rồi?-Nó hỏi. -Vào trong biệt thự rồi, nghe nói là đang tổ chức cái gì đấy! -Cái gì cái gì cái đầu nhà anh ý! Hôm nay là sinh nhật của cháu anh mà anh cũng không nhớ là sao?-Nó tức giận. -Cháu nào? -Ơ kìa, con của Johnny với Eva đó! Anh quên à? -Ừ ha, thôi chúng ta vào nhanh kẻo trễ, nó lại trách. -Để em đi gọi Kathy! -Ok Nó đi gọi Kathy, bỗng nhiên ở gần đó, có một cơn sóng to nổi lên, rồi một cô gái bước từ dưới biển lên. -Mary, đến lúc chúng ta phải về vị trí của nhau rồi.... -Ý cậu là sao? -Cậu phải quay trở về thế giới thật thôi, cậu đã nán lại ở đâu quá lâu rồi! -Nhưng mà mình muốn sống ở đây! -Vậy còn ba mẹ cậu thì sao? Cậu nên nghĩ cho cả những người thân đi chứ! -Nhưng mà mình yêu Chris, cậu đâu thể nào bắt mình rời đi...bỏ lại tình yêu duy nhất của mình được! -Tùy cậu, nhưng bọn họ đã gia hạn rồi! 2h nữa, cậu sẽ rời khỏi đây, mình xin lỗi! Nó tức giận không nói lên lời nào. Nó chạy vội về căn biệt thự để chúc mừng sinh nhật cháu mình... 2h sau... Nó đang nằm trên giường, bỗng nhiên, cảm thấy rất buồn ngủ... -Aaaaaaa!-Nó hét lên. -Con gái của mẹ! Cuối cùng con cũng quay lại rồi! -Bố mẹ nhớ con lắm! -Vậy sao....đã trở về rồi sao?...vậy còn Chris... -Chuyện gì vậy con? Có vấn đề gì sao? -Không ạ! Bố mẹ nó tổ chức một buổi họp báo để thông báo rằng nó chưa chết. Sau khi nghe tin này, tất cả mọi người trên thế giới đều ngạc nhiên và hoảng hốt. Nó đi về nhà....ngồi trên giường một lúc. Cầm quyển truyện lên rồi ước... -Con ước gì...tất cả các nhân vật trong truyện được lồng vào thế giới thật. Nó biết thừa rằng chuyện đó đâu thể nào xảy ra. Nhưng nó vẫn quyết tâm lamt việc đó mỗi ngày. 100 ngày trôi qua... Nó đang ở biển đi du lịch. Nó vừa đi bộ dọc bờ biển, vừa nghĩ lại các kỉ niệm cũ. Nó đi về, đi qua một quán cà phê. Thì thấy một nhóm người rất đông, mải nhìn nhóm người đó mà đâm vào một người con trai. -Tôi xin lỗi! Anh có sao không? -Tôi không sao...nhưng mà tôi thấy cô khá quen... -Chris, anh là Chris của em đây mà! -Nhưng mà....tôi quen cô sao? -Sam đây, Sam...vợ...anh đây! -Mary? Người lấy anh đâu phải là Sam...phải là Mary chứ... -Anh biết tên em sao? -Ừ đương nhiên là anh biết rồi...Sam kể cho anh mà....em vào trong quán cà phê đi...mọi người đều ở đó cả đấy. ....... ....... -Mary!!!!!!-Tất cả mọi người đều đồng thanh. "Mọi người đã xuyên không vào thế giới thật rồi sao?" Nó nghĩ. Một người nào đó thì thầm vào tai nó từ đằng sau...nó quay lại thì không thấy ai cả...thật kì lạ. "Đúng rồi đó, tôi muốn đem lại hạnh phúc cho cô mà!" The end
|