Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi ! Tác Giả : bangtan3012 Thể loại : Truyện Teen, Nữ Phụ Số Trang : 41 Trạng Thái : FULL
Một nữ chính, một nữ phụ. Tại sao nữ phụ luôn chịu thiệt thòi ? Câu chuyện này kể về một người con gái làm thay đổi cuộc đời của nữ phụ.(Người này không phải t/g đâu nha)
Chương 1: Một tuần không may mắn (Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên đừng ném gạch đá nhé)(À mà cái video ở trên chẳng liên quả gì nhưng vẫn cho vào) "Mary ơi! Dậy đi con, mười giờ rồi đấy"Một người phụ nữ đang tất bật làm việc trong bếp. Dù làm chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng ngày nào bà cũng về nhà để nấu cho con mình một bữa cơm. "Mary ơi! Dậy đi, đừng để mẹ lên phòng lôi con xuống. Mười hai giờ trưa rồi đấy!!Hai giờ chiều là mẹ phải đi làm" Bà hét lên đủ để tất cả mọi người nghe thấy. "Mary! Mày có xuống không. Hai giờ chiều rồi! Đừng để mẹ gọi bố về!"Lần này thì bà hét lên đủ để tất cả mọi người trong khu phố nghe thấy. (t/g: Bác ơi! Sao mà bác hét to thế! Bác gái: Hét to đâu mà to! Tại con bé làm bác gọi khản cổ từ lúc trưa đến giờ nó có thèm dậy đâu! Phải đánh cho một trận mới được! t/g: Thôi au chạy đây không bác mà hét thêm lần nữa thì chỉ có đường chết) Từ trên cầu thang xuống, một người con gái xinh đẹp bước xuống.À không phải là lôi thôi thì đúng hơn. Đầu tóc thì bù xù, mặt thì toàn nước dãi, đi xuống thì vài bước suýt té chắc tại mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn đường. (au: khiếp ở gì mà bẩn thế!Mary: Ai cho mày nói tao như thế hả! Au:thôi chạy không chết. Hai mẹ con nhà này như nhau, ghê quá à!) "Mary con dậy rồi à! Xuống ăn cơm đi.Con gái gì mà ngủ đến hai giờ chiều!"Bà nói "Con xin lỗi mẹ Lana, tại hôm qua thức lo cho công ti nên ngủ hơi muộn"Mary nói rồi đi vào phòng tắm để vscn. (Từ bây giờ au sẽ gọi Mary là nó) Mười phút sau nó đã có mặt ở trên bàn để ăn trưa. Vừa nhìn mặt nó, mẹ nó rất lo lắng vì nó đã gầy đi bao nhiêu vì công việc. Mẹ nó liền nói:" Thôi hôm nay con nghỉ ngơi đi, công ti của con để mẹ lo""thôi con không ở nhà đâu, chán lắm tủ sách của con chả còn quyển nào là con chưa đọc nữa"Mẹ nó liền nhau mày lại:"Sao con đọc nhanh thế, mẹ mới đưa cho con hơn chục quyển sách để con đọc rồi mà. Hay thôi không đọc thể loại truyện văn học nữa, con đã đọc loại truyện này hơn sáu năm rồi mà không chán à!" Mary hơi mệt vì đêm qua thức khuya quá, mà với IQ hơn người thường thế kia thì nó không thích đi party hay là đi chơi thâu đêm vì từ bé nó được mệnh danh là thần đồng. Lúc nào nó cũng học và đọc sách tri thức và đến bây giờ nó đã nắm chắc trong tay rất nhiều bằng đại học cả trong nước lẫn ngoài nước. Nó dùng giọng mệt mỏi để trả lời mẹ nó:" Con không thích!"Mẹ nó chợt nhớ ra cái gì đó rồi đưa cho nó một quyển sách tựa để là"Người Bạn Thân Của Tôi"rồi mẹ nó liền nói:" Thằng James nó gửi cho con đấy trong thời gian nó ở Ý nó đã viết rất nhiều sách" Mắt nó liền sáng lên rồi với tay lấy quyển sách. Nó liền thưa với mẹ lên phòng để đọc sách.Mẹ nó liền lắc đầu ngán ngẩm rồi nghĩ thầm trong bụng:" Truyện gì không đọc lại chỉ đọc truyện của James" Xong mẹ nó liền nhờ người giúp việc dọn dẹp đóng bát đĩa rồi vội vã đi lên công ti. Hôm nay mẹ nó đi sớm hơn mọi khi vì có cuộc họp khẩn cấp về hợp đồng hợp tác. Lên phòng của nó, chỉ hai màu trắng đen, quần áo cũng vậy. Nó liền đọc qua quyển sách, nó dự định sẽ mua một đống đồ ăn rồi nhốt mình trong nhà nguyên 3 4 ngày để đọc hết quyển sách. Nó mặc một chiếc quần bó đen, áo crop-top trắng rồi mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu đen, chiếc giày Van trắng, đeo kính đen và chiếc mũ lưỡi trai vì nó sợ lộ thân phận là một chủ tịch công ti K&M.Tóm lại là trên người nó chỉ có hai màu trắng đen.Nó leo lên chiếc xe audi đời mới nhất do ba nó tặng. Nó đánh xe tới một cửa hàng tiện lợi rồi chạy nhanh vào trong. Nửa tiếng sau nó đã vác hai túi đồ ăn vặt to đùng chất lên xe. Về đến nhà, nó đã cấm hai túi rồi chạy lên phòng để đọc sách. ----- Tui là giải phân cách thời gian------Đã ba ngày nó bỏ cơm chỉ ăn có mỗi đồ ăn vặt. Mẹ nó rất lo lắng khi thấy con gái mình như thế. Không chịu được, mẹ nó liền gọi điện cho bố nó "Alo" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên"Anh à! Con bé nó tự nhốt mình trong phòng đọc sách, chả ăn gì ngoài đồ ăn vặt gõ của thì nó không chịu mở của, em phải làm sao bây giờ"Biết là vợ mình ông liền thay đổi giọng"Chết rồi! Hay em thử cho người phá cửa xem nào!Cái con bé này lần nào cũng thế" "Vâng thôi anh làm việc tiếp đi" " Sắp có cuộc họp rồi , anh dập máy đây, em chăm sóc con tốt nhé! Tuần nữa anh về" Mẹ nó liền vội vã gọi người phá cửa và hi vọng con mình không sao. Cánh của phòng nó mở ra trong đó không có ai cả chỉ có vỏ bánh kẹo đồ ăn vặt la liệt dưới sàn trên giương quyển sách vẫn ở đó, nhưng quyển sách đã giở gần hết chỉ còn vài trang, đoạn mà nó đọc đến là đoạn mà nhân vật phụ chết.Vài trang là đoạn sự hạnh phúc của nữ chính và nam chính. Vừa vào trong phòng nó mẹ nó liền sờ tay lên giường nó, kết quả là lạnh ngắt...Mẹ nó khóc, những giọt nước mắt đau buồn. ------Tui là giải phân cách thời gian------ Tối đó, một bản tin làm xôn xao giới người làm kinh doanh "Chủ tịch tập đoàn K&M mất tích, ai sẽ điều hành tập đoàn và chủ tịch Marie Collins đang ở đâu? Đang tiếp tục điều tra.". _____flashback____ "Haiz, truyện thằng James viết kiểu gì không biết nữa. Toàn yêu đương, kinh khủng khiếp.Mà nữ phụ đúng là mù mắt vì yêu đương mà.Lại cái thể loại nữ phụ là bàn đạp cho nữ chính lên ngôi.Nhưng mà mình cứ thấy nữ chính giả tạo kiểu gì, cái gì mà yếu đuối,ngây thơ,toàn dựa dẫm vào nhân vật nam.Mà đoạn nữ phụ chết chắc chắn là nữ chính có nhúng tay vào. Thôi mà cũng thương nữ phụ, tại sao thằng James lại viết nữ phụ chết thảm như này nhỉ?"Nó vừa tắm vừa nghĩ. Mặc quần áo rồi lại lên giường đọc tiếp. Đúng lúc đó, nó đọc xong đoạn nhân vật phụ chết một mẩu giấy rơi ra và trong đó ghi là"Thấy bất công cho nhân vật nữ phụ sao nếu tôi cho bạn một điều ước bạn có đồng ý thay đổi cuộc đời của nữ phụ không?" "Thay đổi hả, chị đây làm được đã làm luôn rồi nhá"nó nghĩ bụng rồi đi ngủ. Nhưng lúc đi nó đã mơ thấy xe cấp cứu trong đó là một cô gái bầm dập khắp người, máu trên môi rồi miệng.Hoàn cảnh bây giờ khiến nó nhớ đến đoạn đầu của quyển sách. Bỗng mọi thứ như tối đen lại. ______End flashback______ Nó mở mắt, hình như đây không phải nhà nó, trần nhà màu trắng xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng, nó cố ngồi dậy nhưng không thể,nó đau nhức khắp người, đầu đau như búa bổ. "Sam, mày tỉnh rồi hả, tao không muốn mày yêu một thằng đàn ông như thằng đó....." End chap 1 Mình chỉ viết thử cho vui thôi, các bạn nhớ cho ý kiến nhé còn lịch đăng chap thì còn tùy vào mình có thời gian hay không. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. /giới thiệu nhân vật/ Nó-Marie Collins:17t, người Anh, xinh đẹp nhưng lạnh lùng chỉ khi ở xung quanh gđ hay bạn thân thì mới nhí nhảnh, đáng yêu, võ thì khỏi nói judo, karate,...tất cả đều đai đen,bắn súng, kiếm nó rất giỏi nó là sát thủ máu lạnh. Nó có thể giết 50 thằng con trai to khỏe trong 5 phút. Như đã nói ở trên thì nó rất thông minh, IQ cao trót vót, năm 14t đã có rất nhiều bằng đại học. Nó là chủ tịch của tập đoàn K&M đứng đầu thế giới. Bang chủ của bang Lights cũng đứng đầu thế giới.Nhưng ở cả hai thế giới không ai biết mặt nó, biệt danh của nó là Mary.Nó có một quá khứ đau buồn và nó là con nuôi của ba mẹ nó James Levine:17t đẹp trai nhưng năng động. Thanh mai trúc mã của Mary.Hai đứa rất yêu nhau. Sau khi sang Ý du học thì thanh lập một tập đoàn L&D đến bây giờ thì tập doàn đã xếp thứ ba thế giới.Bang chủ của bang Dark xếp thứ ba thế giới.Giỏi tất cả mọi thứ nhưng thua nó.Không ai biết mặt James Lana Collins:Mẹ nó,40t sang trọng, quý phái, trông vẫn còn trẻ, hiền dịu nhưng khi nổi cáu lên thì...chạy...yêu nó rất nhiều, cùng với ba nó cứu nó rồi nhận nuôi.Bà hoàng thời trang và cũng là bà hoàng sát thủ. Adam Collins:Ba nó, 43t quyền lực,sang trọng.Yêu nó rất nhiều.Ông hoàng bất động sản, chủ tịch của tập đoàn lớn thứ hai thế giới và cũng là ông hoàng sát thủ bang chủ một bang lớn hơn rất rất nhiều lần bang của nó.
|
Chương 2: Nữ phụ, cô đã bị tổn thương rất nhiều Mình là một ARMY nhưng không là anh hùng bàn phím mình cũng rất thích EXO .Thôi không bàn về sở thích nữa, vào truyện: "Sam! Mày tỉnh rồi à! Tao không hề muốn mày yêu một người đàn ông như thằng đó, nó khiến mày ra nông nỗi này thì tao xin thề tao sẽ cắt tiết thằng đó"Một cô gái với mái tóc vàng óng nói lớn. "Cô là ai? Tôi quen cô ư? Mà tôi đang ở đâu?" Nó đặt ra hàng loạt câu hỏi, nó nghĩ bụng"Mình bị bắt cóc ư, tại sao mình lại băng bó khắp người thế này!Đau đầu dã man!Bà mà biết đứa nào bắt cóc bà...giết!" "Bác sĩ! Y tá! Mấy người đâu hết rồi!"Người con gái thể hiện sự lo lắng. Rồi bác sĩ, y tá chạy vào hỏi nó mấy câu nhưng nó chỉ nói duy nhất một câu là "tôi không biết"Sau đó, bác sĩ nói với người con gái:"Dạ!Thưa tiểu thư, theo tôi là bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời và cũng bị tổn thương tâm lý." "...Vậy...bây giờ có cách nào để cô ấy nhớ lại không ?"Cô gái nhau mày nói. "Dạ...điều này thì còn tùy vào bệnh nhân, gia đình và tình trạng tổn thương tâm lý."Ông bác sĩ lo lắng. "Vậy thì tốt rồi! Bây giờ cách tốt nhất để chữa trị cho Sam là gì?"Mặt cô gái tươi tỉnh hơn hẳn. "Cách tốt nhất là nên đưa cô ấy về nhà hoặc nơi có quá khứ tốt đẹp và không nên để cô ấy nhớ lại những quá khứ không xấu. Khi tiểu thư để cho cô ấy nhớ quá khứ không được tốt đẹp cho lắm thì cô ấy sẽ tiếp tục bị tổn thương tâm lý"Bác sĩ vừa nói vừa suy nghĩ cách điều trị. Cánh cửa chợt vùng mở ra, một người phụ nữ trung niên chạy vào với một khuôn mặt lo lắng:"Con có sao không, sao con lại để cho người ta đánh đến mức này!" Đến bây giờ nó đã đi xuyên không vào quyển sách của James, nó nghĩ bụng"Sao không phải ai khác mà lại là nữ phụ của cái quyển sách đáng chết kia chứ"Rồi nó cố nhớ lại từng chi tiết truyện"Thì người phụ nữ kia là mẹ mình, mình là Samantha Caldwell, mọi người thường gọi mình là Sam. Còn đứa con gái kia là bạn thân của mình nhưng đã bỏ mình để đi du học,tên gì ý nhỉ??Haiz mệt mỏi dã man!!À đúng rồi, Katherine Redding!!" (Từ bây giờ au sẽ gọi Katherine là Kathy-cô và Sam là nó vì bằng với Mary) Cô và bác sĩ lên cùng một lúc:"Cháu/Tôi có thể nói chuyện với bác/phu nhân một lát không?" "À được chứ" Rồi cả ba cùng đi ra ngoài nói chuyện, nó nghĩ"Cái quái gì đây!Sao cứ phải bí mật không nói cho mình biết thế nhỉ" "Thưa phu nhân, Sam hiện giờ đang mất trí nhớ tạm thời và cũng bị tổn thương tâm lý, Sam có nhớ được ai thì phải tùy vào phản ứng của con bé, còn cách chữa trị tốt nhất đó là đưa Sam về nhà của con bé, nên tránh xa những thứ làm cho Sam nhớ lại quá khứ không tốt đẹp cho lắm."ông bác sĩ nói. "Thế ai làm con bé ra nỗi này!"Mẹ Sam tức giận, nhau mày cau có. "Là tại cháu, cháu không biết bảo vệ Sam nên đã..."Cô nhận lỗi về mình. "Bác không hỏi lỗi tại ai mà bác hỏi ai làm, ai sai khiến, đánh nó kiểu gì mà khiến nó mất cả trí nhớ!"Mặt của mẹ Sam đỏ bừng lên vì tức giận. "Dạ là hôn phu của Sam-Ken Stanton(nam chính cuối cùng cũng lên sàn), thằng Ken nó muốn hủy hôn ước nhưng Sam không đồng ý. Rồi..."Cô ấp úng, sợ hãi khi nói tiếp. "Rồi sao nữa cháu" "Con Sam sai người đi đánh con bạn thân( nữ chính đó, con bé tên là Veronica Williams)" "Rony á, tại sao lại đánh nó cơ chứ?" "Tại vì Sam nghĩ Rony chính là người cướp đi hôn phu của nó, rồi Ken thấy Sam đánh Rony...Ken bực mình vớ luôn cây gậy sắt đánh vào người Sam không thương tiếc, Ken còn đập mấy phát thật mạnh vào đầu Sam.Con đã xem cctv ở đó..." " Thật là một thằng con trai hèn hạ"Mẹ Sam tức giận. Rồi ba người tiếp tục nói chuyện về Sam và cách điều trị nó. Lúc đó, trong phòng bệnh, nó nằm xuống được một lúc thì lại ngồi dậy vì chán chả có cái gì để đọc.Bỗng nó nhìn sang chiếc bàn bên cạnh giường, nó thấy một chiếc điện thoại bên cạnh.Nó uể oải với tay lấy cái điện thoại, nó nghĩ bụng"Iphone 6 cơ á, tưởng thế nào, mình có năm sáu cái chất đống ở nhà"nó liền mở máy ảnh ra để xem hình tượng của nữ phụ như thế nào,xem xong nó lắc đầu ngán ngẩm, nó mò vào bộ siêu tập nó nghĩ " nữ phụ xinh đấy chứ, nhưng bây giờ xanh xao quá, còn ảnh thì... Không hiểu Sam kiểu gì mà váy toàn thể loại gì thế này, còn chét tấn phấn lên mặt, son môi thì đậm quá. No no no phải chỉnh sửa nữ phụ mới được, mẫu người của nữ phụ sẽ y nguyên như mình, vừa là chủ tịch vừa là bang chủ.Ha..Ha..Ha.."Nó cười đểu. Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, ba người đó vẫn bước vào,giờ nó đã biết cách xưng hô nên nói: "Mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm!!Ba đâu rồi mẹ?"Bà ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nó chưa hề biết gọi ba mẹ,nó chưa hề nói câu yêu ba yêu mẹ, nó chỉ xưng tôi với bà/ông.Đứng trước mẹ nó, nó còn cười nói.Con đứng trước ba nó thì hai người luôn cãi nhau như oan gia.Bà mừng lắm. "Còn tao thì sao, mày có nhớ tao không?"Cô hy vọng nó nhớ đến mình. "Kathy!Đương nhiên là tao nhớ mày, bạn thân mà không nhớ!"Nó vui vẻ trả lời. Cô mừng đến phát khóc, cô mừng vì người bạn thân của mình không quên mình. "Mẹ!Con muốn về nhà"nó than "Đương nhiên mẹ sẽ đưa con về nhà" Bà liền rút điện thoại rồi gọi cho ai đó:"Cho người chuyển đồ của Sam về nhà tôi!" "....." Bà dập máy "Mẹ,về chuyện hôn ước của con với Ken thì"Nó chưa kịp nói hết thì mẹ nó đã chen vào"Con yên tâm đi! Mẹ sẽ không để thằng Ken hủy hôn ước với con đâu!"Mẹ nó cười hiền. "Không phải ý con là như thế, con muốn hủy hôn ước, con không yêu Ken nữa mà con cũng không đổ lỗi cho Ken vì đánh con" "Sao lại đột ngột thế hả con, hôm trước con còn yêu nó lắm cơ mà"Mẹ nó lại ngạc nhiên vì nó yêu Ken vô cùng,nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để ở bên cạnh Ken. "Tại con thấy con đã yêu Ken quá mù quáng, tất cả con muốn bây giờ là học để điều hành tập đoàn của bố mẹ!" "Mẹ mừng vì con như vậy!Khi nào con khỏi thì mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc để hủy hôn ước"Mẹ nó rất vui vì thấy nó như thế này. "Mẹ, cho Kathy ở cùng con được không?" "Được chứ"Mẹ nó gật đầu đồng ý. End chap Có ý kiến gì thì comment ở dưới và nếu thích thì like nha Giới thiệu nhân vật: Nữ phụ-Nó-Sam-Samantha Cardwell:17t,yêu Ken,bạn thân là Kathy,mái tóc đen óng ánh,đôi mắt to tròn long lanh,làn da mịn màng nhưng lúc nào cũng trét đống phấn lên mặt,tiểu thư tập đoàn Cardwell.(Tính cách,tri thức,là sát thủ hay không từ từ rồi biết, au không biết mô tả như thế nào nên phần này sẽ tính sau) Cô-Kathy-Katherine:nhí nhảnh, đáng yêu,rất quý Sam nhưng phải đi nước ngoài 3 năm. Sau khi quay về nó đã biết được rất nhiều loại võ và thông minh hơn trước rất nhiều.Tiểu thư tập đoàn Redding đứng thứ tư thế giới. Mẹ nó-Bà:một người phụ nữ trung niên quý phái, phu nhân tập đoàn Cardwell,hiền lành, rất yêu Sam Còn nam chính chưa xuất hiện cũng nữ chính nên cả hai mình sẽ để sau giới thiệu.
|
Chương 3: Ngôi nhà mới "Mời hai tiểu thư và phu nhân xuống xe ạ!"Một người đàn ông trung niên đứng cúi đầu chào. "À!Đây là quản gia Will, ông đã làm cho chúng ta từ khi con còn bé đấy!" "Kính chào hai tiểu thư" "Bác không cần gọi cháu với nó là tiểu thư đâu ạ, nghe kiểu gì ấy, tốt nhất là cứ kêu cháu là Kathy, còn nó là Sam"Cô vui vẻ nói. "Vâng"Quản gia Will. "Mà thôi, hai con vào nhà đi, mẹ cần đi ra ngoài một chút. Đồ của hai con đã được chuyển lên phòng rồi đó!"Mẹ nó ân cần nói. Hai đứa vào nhà, nói là vào nhà nhưng phải đi bộ một quãng mới đến nhà.(Đây là hình ảnh của nhà nó, au không thích tả nên đăng ảnh " /> ) Cánh cửa rộng mở, hai hàng người hầu xếp dài. Tất cả cùng đồng thanh nói:" Kính chào hai tiểu thư đã về!" Nó liền lạnh lùng:"Bảo với ba tôi là tôi không thích có nhiều người trong nhà mà nếu có người làm trong nhà thì bảo họ sáng sớm đến làm rồi đi về!" Thấy nó như vậy, cô liền hỏi bác quản gia Will-người đã đi theo cô và nó từ nãy đến giờ:"Mà bác ơi! Phòng của cháu và Sam ở đâu vậy!" "Phòng của cháu ở tầng ba còn của Sam là ở tầng hai!"nói xong, quản gia quay sang nói tiếp với người hầu:"tầng hai và tầng ba người có nhiệm vụ mới được lên." "Thôi, tụi cháu lên phòng đây! Mọi người nghỉ sớm đi."nó vẫn tiếp tục làm một tảng băng. Một lúc sau thì một à không hai mới đúng, hai tiếng hét vang lên làm "chấn động địa cầu" và hai chủ nhân đó là nó-cô. -------flashback------ Cô bước vào căn phòng của cô, cô hét lên trong lòng, cô nói một mình:"Phòng gì mà chỉ có hai màu trắng đen thế này, lại còn chỉ toàn sách nữa cơ!!Để xem nào! Sách gì đây.....Chính trị, văn học, bách khoa từ điển đủ mọi loại tiếng.OMG!!"Cô cáu đỏ bừng mặt, nhưng cũng sớm ổn định lại tinh thần. Cô liền lấy một cuốn sách màu đỏ ra thì...Rầm...Tủ sách tự động di chuyển sang một bên, một căn hầm bí mặt hiện ra. Cô vừa bước vào thì sặc vào mũi cô là mùi gì đó hắc hắc, đi sâu vào trong, vào trong nữa..."AAA"...nhiều chiếc giá với súng, thuốc độc, phi tiêu, bom, kiếm, cung tên,...Tiếng hét vang lên cùng lúc với nó. Nó và cô đều vào phòng của mình cùng một thời điểm.Vừa bước vào phòng...sặc vào mũi nó là mùi hoa hồng và căn phồng cái gì cũng hồng, rồi giá sách toàn truyện tranh.Nó tặc lưỡi, còn gì nữa đây, gấu bông ư.Haiz. Bỗng nó nhìn thấy một căn phòng đặt mật khẩu. Đương nhiên, với IQ thông minh hơn người như nó thì chỉ cần một phút là nó đã mở khóa được căn phòng.Bước vào trong đó, tất cả những gì nó nhìn thấy là búp bê Barbie, đồ chơi và gấu bông.Và cả hai cung hét lên cùng một lúc. ------End flashback----- Hai đứa nó vội vã chạy xuống dưới tầng và hét lên:"Bác Will, tại sao phòng cháu lại như thế này!!!" "Phòng cháu như thế là do mẹ cho người trình bày phòng, phòng Sam là hông còn Kathy là đen trắng. Hợp ý hai cháu rồi."Quản gia Will từ từ nói. "Bác đùa với chúng cháu à!Phòng Sam/Kathy mới là màu trắng đen/hồng chứ!"Hai đứa đồng thanh. "Hay phu nhân chơi khăm hai cháu, dạo này bà cũng hay đùa mọi người lắm!Thôi, hay hai cháu đổi phòng cho nhau đi,bác thấy thế sẽ hợp lý hơn đó!"Bác Will cười mỉm. "Vậy...tao với mày đổi phòng cho nhau nhé!"Cô mặc dù tức giận nhưng vẫn quay sang vui vẻ với nó. "Ừ"Một từ khiến mọi người lạnh sống lưng trừ cô và bác Will. Cả nó và cô chẳng hề để ý đến việc mẹ mình chơi khăm mà đi thẳng lên phòng của mình để nghỉ ngơi.Cô cũng không rủ nó đi chơi như mọi khi nữa mà sẽ làm việc của tập đoàn Redding.Còn nó chỉ muốn nằm nghỉ và suy nghĩ, nhớ lại từng chi tiết của truyện.
|
Chương 3(tt):Mối quan hệ giữa nó và ba Một tuần sau, vết thương của nó đã đỡ hơn trước rất nhiều, tâm trạng cũng tốt.Buổi chiều hôm đó, ở ngoài vườn, nó đang uống trà còn cô thì đang chăm sóc cho Boo- con chó giống samoyed.Nó nhìn ra chiếc cổng sắt lớn.Một người đàn ông trung niên lịch lãm bước xuống từ chiếc xe ôtô. Khi ông ta nhìn thấy nó thì vội vã đi đến gần nó. Lúc đó, nó chợt nhớ hôm nay nhà nó có khách, mẹ nó còn nói:"Người đó rất đặc biệt nên con nhớ tiếp đón ông ấy thật chu đáo".Với cái đầu của nó thì rất dễ dàng suy ra người đó là ai. Nó nói:"Bố!Mừng bố đã về!" "Hả, con vừa gọi ta là bố sao!"Người đàn ông nói. "Bác trai, cháu có thể nói chuyện với bác một lúc được không!"Cô nói rất nghiêm túc. Cô và người đàn ông đó đi ra chỗ khác nói chuyện. Cô kể từ đầu đến cuối cho người đấy nghe. Nghe xong, ông choáng váng:"Sam mất trí nhớ sao, sao ta lại không biết gì, bà ấy không kể cho ta ư!" "Chắc bác gái sợ ảnh hưởng đến công việc của bác nên không nói"Cô nói. "Ừ, thôi được rồi, cháu ra chơi với Boo tiếp đi." Thấy bác trai nói vậy, cô liền chạy ra chỗ Sam và Boo.Người đàn ông đó cũng đi ra chỗ nó. "Ừ!Ba đã về rồi đây, con đã đỡ hơn chưa!"Ông ân cần hỏi. "Dạ đỡ hơn rất nhiều rồi ạ!Còn chuyện hôn ước thì ba hủy bỏ cho con." "Ừ hủy bỏ...Cái gì sao tự nhiên con lại hủy bỏ."ông nói "Bởi vì con muốn học tập và trở nên giỏi để điều hành công ti của ba. Tuần sau cho con đi học nhé, con ở nhà chán lắm rồi."Nó năn nỉ ba nó. "Con gái ba đã trưởng thành rồi, tuần sau đi học cũng được." Cả ba người cùng vào trong nhà, đúng lúc đó thì mẹ nó vừa về.Buổi tối hôm đó, bữa cơm đã trở nên đông đủ và ấm cúng(t/g:người hầu về hết rồi, bữa này là cô và nó tự đi chợ rồi tự tay vào bếp.) End chap Chương này siêu ngắn luôn vì nó ghép với chương trước mà.
|
Chương 4:Trung tâm thương mại "Đã là thứ ba rồi sao, mai là mình phải đi học rồi, chắc phải rủ Kathy đi mua sắm thôi, đã chuẩn bị được cái gì đâu!" Nó nghĩ bụng. Hôm nay trong nhà nó gần như không có ai, chỉ có mỗi bác Will và cô, người hầu thì đi về hết, ba mẹ nó thì đang đi sang Mỹ để công tác đến Chủ Nhật mới về."Kathy ơi, đi shopping với tao, mai đi học"Nó vừa đá cửa phòng cô vừa nói."Thằng nào, con nào phá giấc ngủ của bà!"Cô hét lớn rồi nó chỉ vào mặt mình nói:"Đây,con này nè, có vấn đề gì không!"Kathy đen mặt lại vì đã hét vào mặt nó:"Dạ, em xin lỗi chị đại!" "Thôi, tao không để ý đâu, mày thay quần áo đi, bốn giờ chiều có mặt dưới nhà, đi shopping."Nó đi ra ngoài. Đúng bốn giờ nó đã đứng khoanh tay trong phòng khách, còn cô thì chạy vội xuống dưới nhà:"Muộn 28 giây."Cô giở giọng năn nỉ:"Thôi tha lỗi cho tao, có mỗi 28 giây thôi mà!"Nó ném cho cô một chiếc chìa khóa xe rồi bảo:"Mày lái đi, hình phạt đó, hôm nay tao mệt."Cô lo lắng rồi nói:"Mệt à, hay chúng ta ở nhà đi, tao nhờ người chuẩn bị cho!"Nó nhau mày:"Tao bảo là mày lái xe đưa tao đến trung tâm thương mại nên mày lái đi!"Cô cười tươi:"Vâng, thưa chị đại!" Năm phút sau, một chiếc xe Lamborghini Veneno đậu trước cửa trung tâm thương mại, mọi người đều xôn xao trước vẻ đẹp của hai cô gái -Cô gái mặc đồ đen có vẻ xưng tầm với tao đó mày ạ-n1 -Mày mơ à, cô đấy là của tao-n2 -Tao thì thấy cô gái mặc đồ trắng và con xe 4.5 triệu đô mới đẹp-n3 -Toàn mấy con cáo già chét phấn vào mặt ấy mà, chả có gì đẹp-n1 -Tao thấy chả có vẻ gì là xinh-n2 -Mấy đứa ăn bám bố mẹ xong rồi đi xin tiền mua nhan sắc và xe, tầm thường!-n3 Hai đứa chả có vẻ gì là quan tâm.Rồi bước vào trung tâm thương mại. Đây là bộ đồ mà nó mặc. Còn đây là váy của cô. (Sorry, vì au không giỏi miêu tả nên au sẽ đăng ảnh) Hai đứa chia nhau ra vì cô muốn đi ăn còn nó muốn chọn đồ để đi học và đồ đi dự tiệc hủy bỏ hôn ước. Cô đang nhận cây kem từ tay nhân viên thì"Cho em một cây kem dâu đi"giọng sến đến chảy nước.Một cô gái nói với một nhân viên nam bảnh trai."Đây là số điện thoại của em, nhớ gọi nhé!" "Xin lỗi quý khách, cây kem dâu cuối cùng đã được bán cho người khách khác rồi ạ!"Nữ nhân viên cúi đầu xin lỗi. "Cô nói cái gì, cửa hàng kiểu gì đây, có tin là bạn trai tôi sẽ đuổi việc cô không!"rồi nhỏ đó quay sang nhìn cô:"còn cô tại sao lại lấy cái kem cuối cùng!"(vì cô đeo kính đen nên không nhận nhỏ không nhận ra)cô quay sang nhìn nhỏ:"cái gì đây, không phải Rony(nữ chính lên sàn) sao?Trời ơi sao trét nhiều phấn quá vậy, trắng bóc, son môi nữa, đậm dã mạn, còn cái váy,haiz, hở hang quá thể mà không hiểu sao Ken lại yêu con cáo đội lốt cừu non thế này" "Này, cô kia cô có nghe tôi không vậy!"nhỏ bực mình vì cô bơ nó, nhỏ liền với tay lấy cốc nước bên cạnh hất vào mặt của cô. Nhỏ là người đầu tiên dám hất nước vào mặt cô như thế.Cô cáu, rồi tháo chiếc kính đen ra và lấy cây kem vừa mới mua được dí vào mặt của nhỏ.Cô cười:"Cô có nhớ tôi là ai không Rony, bạn thân của Sam, không ngờ người như cô lại hai mặt như vậy!" Nhỏ hoảng hốt khi nhìn thấy mặt của cô nhưng vẫn kiêu căng:"Tưởng là ai hóa ra là Kathy, về nước rồi sao, có định bỏ bạn bè mà đi tiếp không!" Cô nói với giọng thản nhiên:"Tôi sẽ không nói chuyện này cho Ken nhưng tôi sẽ để Ken tự tìm hiểu!" Cô liền đi khỏi quán kem, tìm nhà vệ sinh để xem có ướt nhiều không. Cùng lúc đó, ở chỗ nó, mua xong đồ dùng cho việc học, nó liền đi gửi đống đồ đó rồi tiếp tục đi chọn đồ cho bữa tiệc hủy hôn ước. Nó đi qua một cửa hàng trang sức lớn, trong mắt nó thì chẳng có cái nào hợp cả, bỗng nó thấy hai bộ trang sức vừa mắt, nó liền đi tới nói:"Cho chị/anh hai bộ trang sức này!"Cả hai cùng lên tiếng cùng một lúc."Ái chà, ai đây, có phải là Sam không đây, cô không biết nhục à, hủy hôn với tôi rồi vẫn đi theo tôi à!" "À, Ken, lâu rồi không gặp, có vẻ anh vẫn tưởng tôi thích anh sao, thật hèn hạ, đáng lẽ tôi nên đánh cô người yêu của anh đến chết mới thôi!"Nó nói với cái giọng -100°. Chát,chát. Giờ hai bên má nó đã đỏ ửng,hắn quát:"Cô đã đi quá giới hạn rồi!" Chát, chát. Một lần nữa, nhưng không phải là hắn tát nó mà là nó tát hắn, nó vẫn tiếp tục cái giọng như trước:"Cái tát đầu tiên là vì anh đã đánh tôi, cái thứ hai là vì anh đã sỉ nhục gia đình tôi lúc trước, và cái này là dành cho người yêu anh, tôi nhờ anh đưa cho cô ấy!"Lúc này nó không tát mà đấm, nó đấm vào giữa mặt hắn đến nỗi chảy cả máu mũi, hắn không hề nghĩ nó sẽ đấm và tát mình, hắn ngạc nhiên. "Hẹn gặp anh ngày mai ở trường, khi đó, tôi sẽ không quen biết mấy người, còn bộ trang sức, tôi nhường anh vì tôi không thể nhận thứ bẩn thỉu đó được. Chào anh, tôi về."Nó nhếch môi khinh thường hắn. Đang trên đường xuống hầm gửi xe thì nó thấy cô đang ngồi uống cà phê và đọc sách."Cho tôi một cốc cappuccino,một Chocolate banoffee và một tiramisu."Nó gọi xong,rồi ngồi xuống đối diện nó. Cả hai tụi nó kể cho nhau chuyện ở tiệm kem và quầy trang sức. Một lúc sau, nhân viên bê hai cái bánh và cốc cà phê ra.Nó đẩy đĩa tiramisu ra chiếc mặt cô rồi nói:"Mày ăn đi, tao sẽ có cách xử nhỏ Rony, còn bữa tiệc thì tao đã kêu mẹ chuẩn bị váy rồi đồ trang sức rồi!"Cô nhận chiếc bánh từ tay nó rồi ăn một cách ngon lành. Hai đứa tiếp tục đi mua sắm đến tám giờ tối mới về. Vừa về đến nhà, nó và cô liền đi tắm.10p sau nó đã từ phòng nó bước ra, đi xuống rồi ra bàn ăn.Nó đảo mặt một lượt rồi mỗi món nó nếm thử một miếng, nó lắc đầu:"Bác Will thay đổi tất cả đầu bếp trong nhà mình cho cháu!" "Nhưng đây là một trong những đầu bếp giỏi nhất thế giới rồi ạ!"Bác Will ân cần nói. "Nếu bác không thuê được người khác thì cháu sẽ thuê hộ bác!"Nó nói "Vậy, xin lỗi tiểu thư đây nếu món ăn của tôi có gì không hợp với tiểu thư, nhưng tiểu thư nói là thuê người khác, vậy còn người nào giỏi hơn tôi sao!"Người đầu bếp kiêu ngạo nói. Đúng lúc đấy, cô từ trên lầu xuống, nó chỉ tay vào mặt cô:"Nó, con bé đó nấu giỏi hơn ông."Nó cười nhếch môi."Vậy tiểu thư đây có thể nấu một món nào đó để chứng tỏ là tiểu thư biết nấu ăn được không ạ!"Người đầu bếp còn kiêu ngạo hơn cả trước,ông ấy nghĩ bụng"Một tiểu thư mà cũng có thể nấu ăn ngon sao!" "Sam, là như thế nào vậy, nấu ăn là sao!"Cô ngạc nhiên hỏi nó. "Mày cứ nấu đi"Nó lạnh lùng nói. "Thế tao được cái gì!"Cô cười đểu rồi nhìn nó với ánh mắt long lanh. "Chiếc xe ô tô đời mới nhất do anh họ tao thiết kế." Cô hớn hở vội vàng nói:"Nào thì bây giờ bắt đầu nấu ăn chứ, món nào đơn gian, bình dân nhưng ngon miệng... canh rong biển!Đúng rồi canh rong biển!" "Canh rong biển sao, không thành vấn đề."Người đầu bếp nói rồi nhìn nó và cô với ánh mắt khinh bỉ. Hai người bắt đầu nấu ăn.(au không biết là canh rong biển nấu trong bao lâu đâu à nha! au chỉ viết đại thôi) 10p sau người đầu bếp đã mang thành quả của mình ra.Và bạn đoán xem ai là người chấm điểm, không phải nó và quản gia Will mà là những người phụ bếp. Sau đó 5p, cô bê bát canh rong biển của mình ra. Những người phụ bếp nhìn hai bát canh và họ như chỉ muốn ăn bát của người đầu bếp.Bởi bát canh của người đầu bếp trình bày đẹp còn bát của cô thì lộn xộn hết lên. Họ quyết định thử món của người đầu bếp trước. -Trời thật ngon làm sao-n1 -Thế này thì tiểu thư sao đọ được-n2 -Vừa ngon vừa trình bày đẹp, thật không thể chê ở đâu được-n3 Thử xong, ai cũng khen lấy khen để, người đầu bếp cười đắc ý. Họ tiếp tục thử bát của cô. -Ngon thật! Ngon gấp trăm là thầy của mình(người đầu bếp)-n1 -Vị mặn và ngọt hòa quyện vào nhau, mới thơm ngon làm sao!-n2 -Thật xứng đáng làm bát canh rong biển ngon nhất thế giới-n3 Cô chả nói gì khuôn mặt vẫn bình thản. Quản gia Will cùng với nó hỏi điểm của người đầu bếp: "Các anh thấy sao về bát canh rong biển của người đầu bếp?" N1:"Tôi thấy khá ngon và đặc sắc còn điểm thì 9.5" N2:"Tôi thì thấy được nhất ở phần trình bày!Tôi cho 9." N3:"Tôi thì thấy rất hoàn hảo nên cho 9.5!" "Vậy còn bát canh của tiểu thư Redding!"Quản gia Will và nó. N1:"Hoàn hảo hơn cả hoàn hảo! 10đ" N2:"Còn tốt hơn tôi nghĩ nên tôi sẽ cho 9.5" N3:"Một món không quan trọng vẻ bề ngoài ngoài mà quan trọng ở hương vị và tấm lòng của một người đầu bếp! Tôi rất thích nên cho 10" "Vậy tổng kết lại thì ông được 28đ còn Kathy được 29.5đ. Vậy phần thắng nghiêng về Kathy rồi. Xin mời ông thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi nhà tôi cho!"Nó nói. Ông đầu bếp sững sờ trước kết quả.Nhưng cũng chẳng nói gì được nên đành làm theo lời nó. "Thôi mày ăn cơm đi! Tao không đói! Còn từ ngày mai, ba người phụ bếp kia sẽ làm việc cho Kathy. Kathy sẽ nấu ăn!"Nó vừa nói vừa bước lên tầng. Nó đóng sầm cửa phòng lại, nó khóc, nó nhớ thế giới có bố, có mẹ, có James. Từ khi bị xuyên không, đêm nào nó cũng khóc một mình.... End chap Phần giới thiệu mình sẽ để sang một chap riêng vì chap này quá dài mà nhân vật mới cũng quá nhiều.
|