Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Giới thiệu nhân vật Bắt đầu từ những nhân vật mình quên chưa giới thiệu ở chap 3: Quản gia Will: 49t, làm cho gia đình nó từ khi nó còn rất bé.Hiền hậu, tốt bụng, ân cần rất yêu quý gia đình nó và gia đình cô. Ngoài việc là một quản gia ông còn biết nhiều loại võ và rất thành thục trong việc bắn cung. Ba nó-ông:Chủ tịch của tập đoàn Cardwell đứng đầu thế giới.Ông hoàng bóng tối, là chủ bang của bang Cardmin, rất lớn mạnh, ông giết người không ghê tay.4t đã nhìn thấy rất nhiều máu, 6t thành thạo trong việc bắn súng, bắn cung, chế tạo thuốc độc và những loại vũ khí đặc biệt nhưng chưa giết người.9t rất rất giỏi võ, tất cả các loại võ, 13t tay đã dính máu và có giết gần 100 người trong 5 phút,14t hacker đứng đầu thế giới hack nhiều bản hợp đồng mang trị giá tỷ đô. 16t thành lập tập đoàn Cardwell và bang Cardmin. Ông giỏi mọi mặt và rất yêu thương gia đình mình, nhất là nó. Còn đây là nam chính và nữ chính vừa xuất hiện trong chap 4: Nữ chính-Nhỏ-Rony-Veronica Williams:17t,Con gái của tập đoàn Williams, bạn gái của Ken. Nhưng ba năm về trước, gia đình nó rất nghèo, nhỏ không chịu được hoàn cảnh như thế này nên đã nhờ Sam giúp gia đình. Sam giúp cho gia đình nhỏ thành lập công ti Williams. Và hai năm sau, một công ti đã trở thành một tập đoàn đứng trong top 50 còn vì sao nó lại ghét nhỏ thì vào truyện rồi biết. Võ thì biết những cũng chỉ để gãi ngứa cho người khác. Giả vờ ngây thơ yếu đuối trước mặt Ken, nhưng khi ra ngoài thì đi bar, ăn mặc hở hang, trang điểm dày đặc, căm thù nó, luôn muốn giết nó, yêu Ken và tài sản của Ken. Nam chính-hắn-Ken-Ken Stanton:17t, chủ tịch tập đoàn Stanton đứng thứ ba thế giới. Hồi trước yêu nó nhưng vì sao bây giờ lại yêu nhỏ thì chap sau biết. Chủ bang Night, giết người như sở thích. Võ, súng, mọi loại vũ khí khác đều biết dùng và rất thành thạo. Rất ghét và căm thù nó. Luôn tin tưởng nhỏ và mù quáng vì yêu đương.
|
Chương 5: Quá khứ (Chap này là Sam kể nhé) "Sam, tớ xin cậu đấy, giúp tớ đi mà, tớ không chịu được nữa rồi!" "Sam ơi! Cậu bảo bác cậu kí hợp đồng với công ti tớ đi mà!" "Sam ơi, cổ phiếu của công ti tớ giảm xuống rồi! Cậu giúp tớ nhé!" "Sam ơi! Công ti tớ sắp phá sản rồi! Cậu giúp tớ nhé!" ..... Đó là những lời mà cậu đã cầu xin tôi giúp cậu, cậu lợi dụng tôi để ăn ngon mặc sướng. Ba cậu đánh bài, mẹ cậu ngoại tình. Hằng đêm, tôi thức làm đủ mọi cách để có được hợp đồng, đủ mọi điều để cổ phiếu không xuống dốc. Nhưng vì sao tôi lại phải chịu khổ thay cậu. Vì sao? Vì sao? Vì cậu là người bạn duy nhất của tôi khi tôi lên lớp 8. Tôi học giỏi nhất lớp, ngoan ngoãn nhất, xinh đẹp nhất, nhưng cũng ngu ngốc nhất. Hồi đó, ai cũng lợi dụng tôi, chỉ có cậu là chân thành nhất. Có lẽ tôi đã nhầm, nhầm rất nhiều, tôi hối hận vì đã làm bạn với cậu. Cậu nhớ hồi lớp 9 không, tôi đã phải nghỉ học một tháng vì có người thuê đánh hội đồng tôi. Ba mẹ tôi điều tra, không ai khác là cậu, bố mẹ tôi nói chuyện, cậu biết không, thật không may là tôi đã nghe thấy hết. Tôi đã khóc rất nhiều, thức nhiều đêm suy nghĩ tại sao cậu lại làm vậy, nhưng cuối cùng tôi lại làm hòa với cậu và coi như không có chuyện gì xảy ra. Năm tôi lớp 10, bây giờ tôi nghĩ lại, thật sai lầm khi mời cậu đến bữa tiệc công bố hôn ước của hắn và tôi, tôi với hắn rất yêu nhau. Nhưng khi cậu đến bữa tiệc, cậu chỉ vào người con trai và hỏi tôi đó là ai, chính là hôn phu của tôi. Cậu còn nhớ không? Chắc không! Còn tôi thì nhớ mãi. "Mày hủy hôn đi, nhường thằng đó cho tao, gương mặt cũng đẹp, nhà cũng khá giả. Nếu mày không hủy được thì tự tao sẽ làm, không cần mày!" Cậu giở giọng đe dọa tôi, cậu muốn hắn, tôi cho. Nhưng hãy nhìn lại cậu đi, đừng dở những trò hèn hạ đó làm gì! Nó làm tôi ghê tởm cậu rất nhiều. "Mày làm đi, tí tao về là phải xong, không xong thì tao sẽ thuê người giết mày!" "Mày khôn hồn thì chỉnh lại thái độ của mày đi!" "Mày làm ăn thế này hả! Bao nhiêu công sức của tao đổ xuống sông xuống biển hết rồi, mày liệu hồn mà quỳ xuống xin lỗi tao mau lên!" Công sức của cậu, không! Của tôi mới đúng, còn quỳ xuống, không! Ngược lại tôi còn tát cậu nữa. Không may sao, hắn lại xuất hiện đúng lúc tôi tát cậu:"Tớ xin lỗi cậu, tớ sẽ không lại gần Ken nữa, xin cậu đừng tra tấn bố mẹ tớ, tớ sẽ không nói chuyện với Ken nữa. Xin cậu đừng phá hủy công ti nữa, tớ đã thức hàng đêm vì tập đoàn đó rồi, tớ cầu xin cậu!"Cậu quỳ xuống dưới chân tôi, tôi đang ngơ ngác rồi bỗng nhiên"chát"hắn tát tôi...hắn tát tôi... vì một người như cậu. Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại như vậy. Hắn sỉ nhục tôi và gia đình tôi với những từ ngữ thậm tệ nhất. Tôi buồn, tôi khóc, tôi không ăn không uống suốt một tuần. Cái ngày tôi ra khỏi bóng tối, mọi người lo lắng, tôi không nói gì, bố mẹ hỏi, tôi không nói gì. Điều duy nhất tôi làm đó là đem tất cả những tấm ảnh ra ngoài vườn để đốt, bức duy nhất tôi giữ lại là cảnh tôi và hắn ôm nhau như những người bạn thân trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Từ ngày đó, tôi luôn học trở thành một sát thủ, một hacker, một chủ tịch, một chủ bang. Trong một năm tôi đã làm được tất cả mọi thứ nhưng lần nào xuất hiện với chiếc mặt nạ đen. Còn trong mắt mọi người(ngoài ba mẹ và Kathy), tôi là một means girl. Những việc tôi phải làm để giấu thân phận của mình là:đi bar, say rượu, trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, hư nhất lớp, đi đánh nhau, chửi nhau và một việc nữa là đeo bám Ken-điều tôi không bao giờ mong muốn. Ban ngày làm means girl, ban đêm làm sát thủ, hacker, chủ tịch và chủ bang. Tôi đã hành hạ chính mình. Cậu có còn nhớ cái lúc đó, cậu gọi tôi ra để hủy hôn với Ken, tôi không đồng ý, cậu sỉ nhục tôi y như Ken rồi cậu sỉ nhục đến gia đình tôi."Chát"tôi tát cậu.Ken nhìn thấy tôi tát cậu, Ken đã vớ lấy cây gậy rồi đánh tôi không thương tiếc. Hắn không hề biết, trong ngực tôi có một viên đạn chỉ cần va chạm mạnh vào ngực thì tôi sẽ chết. Hắn đánh tôi nhưng không may hắn lại đập một phát vào ngực tôi. Tôi quay sang nhìn cậu, cậu cười một cách gian xảo. Viên đạn trong tôi di chuyển và nó còn cách trái tim tôi 0.1mm. Tôi không phẫu thuật, tôi quyết định để nó ở đó. Vì tôi hận hắn và cậu nên đã sử dụng mọi thứ tôi có thể đưa Mary vào cơ thể tôi. Tôi đã thành công. Và bây giờ câu truyện chỉ còn trông chờ vào Mary. Tôi hy vọng cô có thể xử lý những việc tôi gây ra, Mary. Linh hồn của tôi tạm thời sẽ ở trên thiên đường đẻ tĩnh dưỡng. Tạm biệt mọi người. End chap
|
Chương 6: Đi học Sáu giờ sáng, nó vừa gọi vừa đi vào phòng cô:" Tao cho mày 5s để dậy!" Cô còn không thèm nhìn mặt nó, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình"1..2..3..4.." Vừa đến sát số năm, cô đã bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng."Tao cho mày 10p để vscn và thay quần áo! Ăn mặc cho tử tế vào, không như trường cũ đâu."Nó nói xong thì đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Hôm nay, nó đã dậy từ lúc 3 giờ sáng, vẫn giấc mơ đó, giấc mơ nó được đoàn tụ với với bố mẹ, James. Nó thấy chán nên đã tìm cái gì đó để đọc. Bỗng nó nhìn thấy một quyển sổ nhật kí " Samantha cardwell". Trong đó ghi lại những ngày tháng buồn vui của Sam, nó ngồi lên giường, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ:" Không ngờ cuộc đời của Sam lại khổ như thế này, bị bạn trai đánh chửi, bạn thân lợi dụng... Thật là khó coi, những con người đó. À mà mình cũng không ngờ Sam lại quyền lực đến thế, không biết cái tập đoàn The Roses với bang Black Roses như thế nào rồi nhỉ?" Reng...Reng...nó đặt chuông báo thức lúc 5h45p để tránh dậy muộn. Vừa nghe thấy, nó đã ngồi dậy vào phòng vệ sinh. 10p sau, nó thay đồng phục xong thì xuống phòng cô để gọi cô dậy. Hai đứa ăn sáng xong rồi đi xuống gara. Dưới đó là một thế giới xe, nó và cô leo lên một chiếc Ferrari F60 America. Rồi phi thẳng đến trường, ai cũng giật mình và tránh sang một bên nếu không muốn chầu Diêm vương. Nó đỗ trước cổng trường Star một cách ngay ngắn. Ai cũng phải ngạc nhiên và không biết người trong xe là ai. -Nhìn quả xe 2.5 triệu đô kìa. Không biết ai lại có thể mua được nhỉ-n1 -Đến cả hot boy n1 và n2 của trường mình còn đang xếp hàng để mua...-n2 -Haiz, số ai mà sướng kinh đi được, mẫu này còn năm nữa mới ra thị trường cơ mà!"-n3 Mọi người bàn tán xôn xao. Nó và cô bước ra. -Trời! Con Sam đi học sớm vậy!"-N1 -Con này giỏi đấy, bị anh Ken đánh cho đến thế rồi mà còn da mặt dày đi học-N2 -Chị hai mà nghe con bé Sam vẫn còn đi học thì chị ấy sẽ đánh chết nó cho mà coi, mà cũng mong nó chết luôn đi-N3 Hôm nay không một ai để ý đến cô cả, cô cũng không nói gì vì cô là học sinh mới. Trên đường đi thì nó cũng nói cho cô mọi thứ về trường Star. (Toàn cảnh ngôi trường chụp từ trên cao) (Một phần của ngôi trường vào ban đêm) Hơn 2000 mét vuông, chia thanh nhiều khu theo cấp bậc, và có một phổ biến ở đây là phân biệt giàu nghèo. Khu S: Con nhà quý tộc, người thừa kế của những tập đoàn trong top 10 thế giới. Học thức cao, điểm trung bình trên 9.5. Có khả năng nghệ thuật như vẽ, múa,...Biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Khu A: Con nhà quý tộc, tiểu thư, thiếu gia của những tập đoàn top 10 thế giới. Nhưng học thức và điểm trung bình chỉ cần trên 5.0. Không cần khả năng nghệ thuật, phải biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Khu B: Con của hoàng tộc, hoàng gia và những tập đoàn top 20 thế giới. Điểm trung bình cần trên 8.0. Chỉ cần biết và chơi được piano. Khu C: Con của những tập đoàn top 50. Những thành phần cá biệt, học hành không ra gì, học sinh vào trường nhờ học bổng của trường thì vào hết khu C. Nó và cô không hề quan tâm đến những lời đồn đại xung quanh. Chỉ đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cô đạp cửa. Ông hiệu trưởng hét to:" Đứa nào, con nào, thằng nào dám đạp cửa phòng ta!"(Nói là ông thôi nhưng còn trẻ lắm, mới có 18 tuổi thôi, em kết nghĩa của Sam và cũng là em họ của Rony mà cũng tiện thể giới thiệu luôn...Josh Carev: quen Sam hồi ở Mỹ, rất ghét chị họ mình, yêu quý Sam và Kathy rất nhiều, bang phó thứ hai của Black Roses, học nhảy cóc, có nhiều bằng đại học, là sát thủ y như nó và cô) "Con Sam và con Kathy đạp cửa đấy!" Kathy nói. "Em xin lỗi nhé, tại không biết nên mới chửi. Ngồi đi hai chị!"Josh chuyển giọng ngọt ngào hơn hẳn. "Josh! Bây giờ ai đang quản lý tập đoàn và bang của chị!" Nó vừa đọc sách vừa nói một cách thản nhiên. "Mày nhớ chuyện đó sao Sam!" Cô giật mình khi nghe nó nói thế. "Trong thời gian chị nghỉ thì em và Kathy đã sắp xếp, giúp chị ở tập đoàn và bang rồi, thế chị có định trở lại không. Nhiều người hỏi Queen đâu đó!"Josh nghiêm túc đưa một tập tài liệu ra bàn rồi tiếp tục hỏi nó" Chị có muốn giúp tập đoàn Williams không! Tập đoàn họ sắp phá sản đến nơi rồi đó!" "Em và Kathy mua hết cổ phần công ti của Rony cho em và đồng ý hợp đồng hợp tác với Stanton và William."Nó nói lạnh lùng rồi mở cửa đi thẳng xuống lớp. "Josh giúp chị vào cùng lớp với Sam nhé, còn Rony học cùng lớp nào vậy anh?" "Cùng lớp với Ken, khu S." Josh vừa nhăn mặt vừa nói. "Ơ! Sao lại thế! Williams ở top 50 mà, chẳng lẽ...!" "Đúng thế! Là Rony nhờ Ken xin em cho vào khu S!" Josh thì vẻ mặt bình thường vì cậu cũng chẳng ưa gì Ken và Rony rồi. Ngay cả cái trường cũng có phải là của tập đoàn Williams đâu. Toàn là gia tài của cậu tự gây dựng " Em sẽ học khu A, lớp của Sam rồi bảo với nó là nâng điểm vào lớp S nhé!" "Vâng! Thôi bye em nha, chị lên lớp đây!" Cô nhí nhảnh nói. Vừa đến lớp, cô đã đi thẳng đến chỗ của nó rồi ngồi ngay kế bên. Cô còn chẳng thèm quan tâm đến những lời đồn xung quanh. Bà giáo viên chủ nhiệm thì giận đến đỏ cả mặt."Em là học sinh mới đúng không, lên giới thiệu cho cả lớp đi!" "Mình tên là Katherine Redding, cứ gọi mình là Kathy, mong mọi người giúp đỡ!" Cô vui vẻ giới thiệu, rồi gục xuống, ngủ gật ngay trên bàn. -Chảnh dã man!-N1 -Xinh mà khó chịu quá-N2 -Giả tạo, cáo già-N2 Mọi người đều xôn xao nhưng cô không hề quan tâm. Cô quay sang nói nhỏ với nó một câu"Ra chơi, sân thượng, trốn học!" Nghe xong, nó lại tiếp tục đọc sách. Tiết học buồn chán ảm đạm trôi qua. "Reng...reng..."Nó và cô không cần quan tâm là giáo viên đã đi ra chưa. Điều chúng nó quan tâm chỉ là đi lên sân thượng. Vì hắn và nhỏ ở khu S nên chả gặp nhau nguyên một ngày. "Tao nghĩ tao nên lên khu S học!"Nó nói. "Tao và Josh cũng nghĩ thế!"Cô vui vẻ. "Điểm thì để tao lo, còn mày lo chuyện bữa tiệc tối nay cho tao!" "Ừ! Tao biết rồi, thôi xuống lớp thôi. Chuông kìa!" Cô chỉ xuống chỗ hắn, bạn hắn và nhỏ đang ngồi."Mày nhìn thấy bọn họ rồi đúng không?" "Tao không quan tâm, tao buồn ngủ quá, nửa tiếng nữa rồi xuống." Nó nằm giữa sân thượng. 30p sau, 1h, 2h, 4h. Nó thì vẫn ngủ còn cô ngồi suy nghĩ việc gì đó."Sam, mày dậy đi, 5h chiều rồi đó!" "Ừ! Về thì về!"Nó khó chịu. End chap.
|
Chương 7: Rắc rối ở bữa tiệc Vừa về đến nhà, nó và cô đã thấy người hầu chạy đi chạy lại tấp nập trong nhà. Nó bực nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nó đi nhanh lên tầng rồi đóng sập cửa phòng lại." Sam, bác xin lỗi vì có người hầu trong nhà." Bác Will. "Không sao đâu bác, mà bác ơi! Mẹ cháu gửi đồ dự tiệc cho bác chưa!" Nó nói tươi cười. "Bác đưa cho Kathy hết rồi, nó gọi cháu xuống phòng đó!"Bác Will nói xong thì tươi cười đi xuống. "Kathy! Mở cửa cho tao!" "Biết rồi!" "Đồ của tao đâu" "Nhanh lên, vào trong này đi, tao sẽ làm tóc, trang điểm cho mày!" Cô nói xong thì kéo nó vào phòng mình. 30p sau, hai cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước từ trên cầu thang xuống. Đứng dưới đó là một người con trai, bảnh bao phong độ."Josh, em đến khi nào vậy! Sao không gọi cho chị!" Cô vừa cười vừa chạy xuống, vài bước suýt té, mất luôn hình tượng."Em mới đến, đưa Kathy đi, Lamborghini Veneno trắng, chị đi một mình, Lamborghini Veneno đen." Nói xong nó liền đi xuống gara. Không cần đợi cô và Josh, nó phóng xe đi luôn. Nhưng nơi nó đến không phải là nơi tổ chức bữa tiệc mà là một vườn hoa hồng đủ mọi màu. Nó đứng đó suy nghĩ tầm 5p rồi lại quay lại với bữa tiệc. Nó phóng xe, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Vừa đến nhà hắn (vì ở đó tổ chức bữa tiệc), nó, cô và Josh đến cùng một lúc. Xe của nó và Josh tiến đến cửa nhà hắn rồi dừng xe lại. Mọi người đều xôn xao vì không biết tại sao lại có hai siêu xe ở đây. Ba người bước ra, mỗi người một phong thái, nó lạnh lùng, cô dễ thương, còn Josh thì cuốn hút. -Trời không phải Sam và Kathy sao, còn em họ của Rony làm gì ở đây nhỉ-N1 -Hai con bé đó đúng là khó ưa, vừa xấu vừa chảnh, ai thèm!-N2 -Quyến rũ quá à! Là người yêu cũ của Ken đúng không?-N3 Tất cả trai gái, già trẻ, giàu nghèo đều xôn xao, khen ngợi, chửi rủa, thán phục, căm ghét, khinh bỉ đều có hết. Cả ba chẳng ai quan tâm, nó và Josh ném chìa khóa cho bảo vệ nhờ cất xe rồi nó, cô và Josh bước vào nhà hắn. Nó và cô quyến rũ hơn rất nhiều mọi hôm. Những tiểu thư đi dự tiệc toàn mặc váy hết hở hang rồi đến kín đáo, lại đến dễ thương. Chỉ có nó và cô là xinh đẹp nhất. (Đây là váy của nó, váy nó rất đặc biệt, do mẹ nó, mẹ cô và rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thế giới chung tay làm) (Còn váy cô cũng như nó nhiều nhà thiết kế có cả mẹ cô và mẹ nó) Giữa tất cả những chiếc váy, không thể lẫn đi đâu được váy của nó và cô, hai màu trắng đen luôn đi cạnh nhau. Thấy nó, hắn liền lại gần, tay nắm chặt tay nhỏ, cười khinh bỉ, như muốn công khai nhỏ là bạn gái hắn vậy!!Nó còn chẳng thèm nhìn mặt hắn lần nào, bơ luôn hắn, cô cũng vậy. Cả hai đều tiếp tục nói chuyện với khách. Josh thì đang ngồi nhìn nó, canh chừng nó để không ai có thể làm hại nó cả. Các tiểu thư đều đi ra chỗ Josh, thử đủ mọi cách nhưng cũng chẳng làm lay động được Josh còn bị đuổi đi. Nhỏ thấy thế liền bỏ tay hắn, tiến lại gần, ngồi xuống, ngay cạnh Josh, Josh nhăn mặt nhìn nhỏ rồi lại quay sang nhìn nó:"Cút!" (Từ bây giờ mình sẽ gọi Josh là cậu vì gọi Josh nhiều mệt lắm) Josh phũ phàng đuổi nhỏ đi. Nhỏ tát Josh:"Sao em lại nói thế với chị mình! Em thật quá đáng!" Nhỏ mắng Josh vì tưởng Josh xin lỗi nhưng ngược lại... "Cô là cái quái gì mà xưng chị em với tôi?"Cậu lạnh giọng nói rồi nhìn nhỏ với anh mắt khinh thường. "Chị là chị của em! Nghe rõ chưa, chị em trong tập đoàn Williams!"Nhỏ gắt lên. "À cái tập đoàn sắp phá sản đó sao, rất tiếc là tôi không có người quen trong dòng họ Williams vì tôi khinh... khinh cái tập đoàn đó... rất nhiều!" Cậu vẫn nhìn nhỏ với ánh mắt như vậy. "Em thật láo toét, chị sẽ đuổi em ra khỏi tập đoàn!" Nhỏ đỏ bừng mặt vì cáu. "Cô biết không! Tôi đã ra khỏi dòng họ của cô từ khi tôi 14t rồi. Tôi nghĩ cô nên thôi cái kiểu khoe trường Star là của tập đoàn nhà cô nữa. Ngôi trường đó là của The Roses nên ngậm cái mồm cô lại và...cút đi cho tôi nhờ" Josh vừa nói vừa cười. (Mình xin lỗi, đáng lẽ Josh là em kết nghĩa với Sam chứ không phải anh kết nghĩa! Sorry nha) "Em...em..."Nhỏ cứng họng không nói được gì liền dơ tay lên định tát cậu. "Rony! Cậu không nên làm thế chứ! Em trai mình đó!" Nó đã chặn cánh tay đó lại. "Chị...bà cô đó đánh em đau quá à!" Cậu nghe nó nói thế thì nũng nịu với nó. "Sao lại thế, cái gì cơ, em trai tôi, tại sao lại là em trai cô!!!"Nhỏ hoảng hốt. "Thì chỉ quen nhau bên Mỹ rồi quen nhau." Cậu lạnh lùng nói. "Sao em lại như thế, gọi một người lạ là chị nhưng không thể gọi người thân trong gia đình là chị là sao!" "Tôi thích thế!" Cậu thản nhiên nói Hắn nhìn và theo dõi cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối. Thấy nhỏ bí, không nói được gì nữa thì hắn ra giải vây. "Hôm nay là ngày mà tập đoàn chúng tôi quyết định hủy hôn ước, tôi biết đây là một quyết định khá lớn. Nhưng cả Samantha và Ken cũng đã quyết định nên gia đình tôi chiều theo ý hai đứa" ba nó nói. Ông đứng cạnh một người đàn ông. Đứng sau hai người là mẹ nó và một người phụ nữ. Hình như họ là bố mẹ Ken thì phải. "Tôi đã cố gắng thuyết phục hai đứa làm lành với nhau nhưng lại không thể, Sam thì nói không yêu Ken nữa, Ken thì nói yêu tiểu thư tập đoàn Williams. Tôi cũng không muốn nói gì hơn..Chúng tôi xin kết thúc ở đây "Người đàn ông bên cạnh nói. Nghe xong phát biểu, nó, cô và cậu cũng chẳng muốn ở lại nên đi về để nghỉ ngơi. End chap.
|
Chương 8: Ngày trở lại Vừa về đến nhà, nó chả thèm thay quần áo hay đánh răng rửa mặt gì cả. Nó đi thẳng lên tầng, vào phòng, đóng sập cửa rồi ngủ đến sáng hôm sau. Cậu thì ngồi xem bóng đá còn cô thì đi lên phòng mình chơi game đến tận 1h sáng. Reng...Reng... Đã 6h kém rồi sao, sao mình lại dậy muộn hơn mọi khi thế nhỉ. Nó liền vội vã thay bộ đồng phục và vội vã vscn. Nó xuống phòng cô." Dậy, nhanh..." nó vừa đập cửa vừa nói." Mới sáng sớm mà đã...á...á... 7h sáng rồi sao!" cô hét. "Hai đứa nhanh lên hộ em cái, em còn phải đến trường nữa chứ!"Cậu hét từ dưới tầng lên. "Vâng..." Cô và nó đồng thanh. " Hai người đi ô tô đi, em sẽ đi mô tô!" Nó nói. "Ừ...thôi nhanh lên hộ cái em sắp muộn làm rồi!" Cậu vội vã. "Em là hiệu trưởng sao phải sợ muộn làm!" nó và cô thắc mắc. "Ừ ha, hiệu trưởng mà!" "Thôi đi nhanh lên!" Nó đi xuống gara lấy chiếc xe mô tô màu đen đời mới rồi phóng đến trường. Cậu và cô thấy thế cũng đi theo nó. Cả ba vừa đến nơi thì cổng trường cũng vừa đóng. Cậu ra nói với bảo vệ mở cửa rồi cô và nó vào cất xe, anh lên phòng trước. Đứng trước cửa lớp, nó và cô chẳng thèm xin phép cô chủ nhiệm mà xuống thẳng chỗ ngồi và gục xuống ngủ luôn. Bà ta tức đỏ cả mặt, cáu gắt. Nghĩ một lúc rồi bà ấy mới ra một đề bài thật khó mà đến sinh viên đại học còn không biết làm."Sam, em lên làm bài này đi, không làm được cô sẽ bảo hiệu trưởng đuổi học em đó!"Bà ta kiêu căng nói. "Nhưng nếu em làm được thì xin mời cuốn gói ra khỏi trường này." Nó lạnh lùng, không chảnh mà tự tin. "Được! Tôi chấp nhận, nếu em làm được thì tôi sẽ cho em và một người bạn khác của em lên lớp S luôn!" Bà nói thế vì biết thừa nó sẽ không làm được. Và đương nhiên là hiệu trưởng đuổi học nó. Thế nhưng điều đó lại không xảy ra, nó đi lên bảng, 3p sau nó nói" Thưa cô, em xong rồi ạ!" "Cái gì!" Bà ta bình tĩnh lại nhìn lên bảng để xem đúng sai thế nào. "Bà vui không! Vui đủ chưa! Giờ thì lên phòng hiệu trưởng xin nghỉ việc!" Cô đang ngủ cũng thức giấc rồi cãi nhau với bà ta. "Em nghĩ sao tôi lại nghỉ việc, nghĩ chuyện đó là thật sao!" Bà ta kiêu hãnh, nghĩ hiệu trưởng sẽ không bao giờ đuổi việc bà ta vì nó. "Em! Cho người dẫn bà ta lên phòng em cho chị!" Nó gọi cho cậu, rồi cúp máy. 5s sau, có một đám người nhìn như xã hội đen, ai cũng đồ đen, kính đen, tóm lại là đen từ đầu đến chân. "Cô giáo chủ nhiệm, tiểu thư Samantha và tiểu thư Katherine lên phòng hiệu trưởng!" Người đứng đầu nói. "Vâng....." Bà ta dùng giọng nói sến đến mức nổi cả da gà. Khi nó, cô và bà ta có mặt ở phòng hiệu trưởng, thì"Chị, gọi em đưa bà ta lên đây làm gì? Bà ta làm gì chị à!" "Đuổi."nó nói. "Mày, sao mày lại nói trống không với hiệu trưởng. Hiệu trưởng đuổi học nó đi!" bà ta vênh mặt lên. Chát...là cậu tát, bây giờ mặt bà ta đỏ ửng lên, hằn rõ một bàn tay. "Bà là ai mà dám nói chị tôi như thế! Bà tin là ngày mai, trong gia đình bà sẽ không có một ai còn sống không kể cả bà..." "Tôi xin lỗi...Đừng làm thế mà..." Bà ta quỳ xuống chân của ba người rồi cầu xin. "Thôi, em tha cho bà đi."Nó nói tiếp"Đưa chị và Kathy lên lớp S, lớp của Ken..." "Vâng..." cậu gật đầu rồi lại nằm trên ghế sofa ngủ tiếp, cô cũng vậy. Vậy là có mỗi nó trở về lớp, cậu đã gọi một giáo viên khác tới coi. Bây giờ, ai cũng xôn xao vì nó. Nó chả quan tâm. 3h chiều, nó đi ra khỏi lớp, rất tự nhiên, mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn theo nó. Nó xông vào phòng hiệu trưởng, thấy cậu và cô đã ngủ dậy từ khi nào. Cậu đang ngồi đọc truyện tranh ngôn tình còn cô thì chơi game nhưng là bắn nhau, giết người. "Mọi người, đến tập đoàn!" Nó ngắn gọn. "Đột ngột vậy! Đến luôn sao!" Cả cô và cậu cùng nói đồng thanh. Nó trả thèm trả lời."Đưa chìa khóa ô tô đây!" Cậu ném cho nó chiếc chìa khóa. Nó lấy xe đi tới tập đoàn, mặc kệ cho cô và cậu đi taxi. 5p sau, xe nó đậu trước một tòa nhà lớn. Nó xuống xe, thản nhiên bước vào tòa nhà nhưng lại bị bảo vệ chặn lại vì bây giờ nó vẫn mặc đồng phục. Đúng lúc đó, cô và cậu tới nơi" Xin chào thư kí Josh, thưa cậu là có cô gái xông vào tập đoàn của chúng tay!" "Đừng động vào cô gái đó, chủ tịch đó!" Cậu nói. "Dạ! Xin lỗi! Xin thứ lỗi! Vì tôi không biết nên mới..." bảo vệ loay hoay xin lỗi. Nó chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào tòa nhà, "Thôi! Đi đi! Chủ tịch tha rồi! Không sao đâu! Anh tiếp tục làm việc đi!" Cậu mỉm cười rồi đi theo nó cùng với cô. Thế là cả buổi chiều nó dùng để làm việc, còn cậu và cô đến đó chơi thôi. Nó làm mọi việc mà cậu chưa làm xong. Mà giấy tờ chất cao mấy chồng. Nó hoàn thành tất cả mọi việc. Cô và cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì. Giờ đã là 7h tối, cả ba đứa về nhà nó ăn tối. Ăn tối xong cũng là 8h30. "Chuẩn bị đi, tối thăm bang." Nó nói xong thì đi lên phòng luôn. 9h tối, nó đã có mặt ở phòng khách"5...4...3...2...1...0" nó hét lên, cậu và cô vội chạy xuống đúng giây cuối cùng. "Mô tô hay ô tô?" Nó hỏi. Cô và cậu đồng thanh:"Mô tô đen" Cả ba đứa xuống gara, phóng xe đi, trên người của nó, cô và cậu toàn màu đen, một màu đen... Đến nơi, nó đạp cửa vào trong quán bar mà chẳng sợ gì, hét lớn:" Gọi thằng Johnson và Johnny ra đây!" "Đứa nào dám cả gan gọi tao như thế..."Một chàng trai tóc vàng nói. "Thằng điên nào thế em..."Một chàng trai tóc đen nói. Cả hai người nhìn y như nhau. "Chị đại, sao chị nghỉ lâu thế?" Cả hai người đồng nói. (Giới thiệu nhân vật: Johnson Shelton: 16t,tóc đen, màu mắt đen lạnh lùng vô cùng, chỉ có đứng trước mặt nó mới trẻ con, luôn yêu quý nó và cô. Võ giỏi bằng cậu. Học thức bằng cô. Quản lý bang Black Roses. Johnny Shelton:16t, tóc vàng, màu mắt đen, quậy phá vô cùng, chỉ có đứng trước mặt nó mới nghiêm túc được, đương nhiên là rất yêu quý nó và cô. Võ kém Johnson. Quản lý và dạy võ bang Black Roses. Au xin có chút lời là hai anh em nhà này là sinh đôi nên nhìn giống nhau như đúc nhưng nhờ vào mái tóc đen và vàng nên mới phân biệt. Còn về nhân vật nam phụ sẽ xuất hiện trong chap sau hoặc sau nữa.) "Chị bị tai nạn đó mà không sao đâu!" Nó nói. "Sao lại không sao được, tai nạn đó, mà tai nạn gì vậy?" Johnny hỏi. "Thì tai nạn..."nó ấm úng vì không muốn hai đứa lo lắng. "Bị đánh đó, anh Ken đó, mấy đứa có nhớ không!" Cậu thản nhiên nói hộ nó nhưng lại bị nó lườm đến rách cả mặt. "Từ từ, Ken đúng không anh chị!" Johnny hỏi vì nhớ ra được cái gì đó. "Có phải là chủ bang Night không?" Johnson nhìn cậu. "Đúng Night đó!" Cậu gật đầu. "Night...Night..." Johny vẫn không nhớ được. "Em sao đấy, Night khiêu chiến với chúng ta còn gì? Tối nay tại sân sau mà?" Johnson mắng em mình. "Cái gì? Khiêu chiến sao? Sao không nói cho anh chị biết?" Cô và cậu đồng thanh. End chap
|