Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Chương 9: Trả thù ? "Vâng! Nhưng anh Ken vẫn chưa biết chủ bang là chị đâu! Mà công nhận chị giấu thông tin ghê thật! Mọi người nên đeo mặt nạ vào đi. Em không muốn anh ta biết thân phận của mọi người." Johnny nói xong, Johnson mang ra ba chiếc mặt nạ, đưa cho nó cái đen, cô cái trắng còn cậu cái đỏ. Không ai biết một chút gì về Queen là đúng rồi! Chỉ cần ai không phải là người trong bang biết nó là Queen thì nó sẽ sai người đi giết người đó, phải giết bằng được.(cái này là ngoại trừ người trong gia đình, người nó tin tưởng.) Cả năm người đều ra sân sau của quán bar. Sân sau rất rộng, người của hắn cũng rất nhiều, nhưng chẳng hề bõ tay với Queen vì đếu với Queen giết người là sở thích và là thói quen. " Hôm nay ai ra mặt đây, Queen sao, lại còn phó bang với quản lý nữa. Wow!! Thế còn quân của mấy người đâu. Ra mặt đi!" Hắn kiêu ngạo chỉ tay vào mặt nó nói. "Hừ, bẩn thỉu." Nó nói. "Queen, cô vừa mới nói cái gì? Giết hết cho tao!" hắn nhìn vào người đứng đầu rồi nói. "Dạ." Người của hắn đồng thanh nói. Người của hắn xông lên, thế là 4 đứa trừ nó vì nó không muốn đánh xông lên 5p, người của hắn đã gục hết, gần 500 người nên cả bọn cũng thấm mệt. Nó nói:"Chúng mày ngồi nghỉ đi. Tao xử thằng cuối cho." "Ừ! Cẩn thận nhé! Đừng để bị thương!" Cô nhắc nhở nó. Cả bọn cũng gật đầu. "Xem trình độ của Queen như thế nào?" Hắn cười nhếch môi. Nó và hắn đánh nhau suốt mười phút nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng hắn nhìn thấy cái gì đó ở tay nó rồi không đề phòng. Nó đã lấy khẩu súng chĩa vào đầu hắn. Pằng... Nó bắn...nhưng không phải đầu mà là bả vai. Hắn chỉ cười, cười trừ. Nó không hiểu tại sao hắn lại như thế. Nó cũng chẳng thèm để ý mà chỉ đi bộ về bar. Còn hắn thì được quản lý bang Night dìu về. Bọn nọ tiệc tùng ở nhà nó xuyên đêm. Chỉ có nó là lên phòng ngủ. Reng...reng...Nó mở mắt thấy Johnny đang nằm bên trái, còn Johnson nằm bên phải. Nó không hét lên mà ngồi dậy. Thấy rác, rác và cô cậu đang nằm ngủ."Bọn kia, điên à, sao lên phòng tao ngủ, còn hai thằng John kia nữa, chui lên giường chị ngủ à!" Nó hạ giọng xuống -100°. Nhưng chẳng đứa nào thèm dậy. "Bọn mày đi quá giới hạn rồi đấy! 5...4...3...!" Nó nhăn mặt lại. "Dạ, dạ, em xin lỗi!" cả bốn đứa bật dậy, đồng thanh xin lỗi rồi chạy nhanh xuống nhà. Nó vscn rồi thay đồng phục. Tất cả mọi thứ đều xong xuôi nó đi xuống nhà thì thấy cảnh cô đang uống cà phê, đọc báo và chỉ tay cho ba thằng con trai làm việc. Nó ngồi xuống bàn rồi lôi chiếc laptop ra làm việc. "Chị.... Cho em..."Johnny làm mặt cún. "Gì?" Nó nói giọng -10°. "Dạ...dạ..."Johnny như muốn gì đó nhưng không nói được. "Khổ quá mỗi câu cũng không nói được! Chị cho em ở nhà chị nhé!" Johnson mắng Johnny rồi quay sang nghiêm túc nói với nó. "Tại sao?" Nó thắc mắc. "Thì mấy ngày trước có con bé cứ đứng trước cửa nhà chúng em rồi cứ xưng là chị của anh Josh, muốn vào nhà tìm chị, nhỏ đó đứng đấy mấy ngày, không chịu tha cho chúng em!" Johnson nói một lèo, nó chỉ gật đầu một cái. "Chúng em sẽ chuyển đến trường chị đó, chị học lớp nào khu nào vậy?" Johnny hỏi. "Lớp A khu S." "Cùng lớp với chúng em nè! Rất vui được làm quen với bạn mới!" Johnny nói. "Đến trường." Nó đứng dậy, đi ra ngoài, chẳng thèm đợi ai. "Chị đợi! Đợi với! Đừng đi vội cho em với Johnson đi cùng đi!" Anh em John gọi to. "Sao không đi một mình...Chưa có bằng lái xe...Lên xe nhanh.!" Nó lạnh lùng nói. "Vâng..." Johnson thở dài vì đi cùng nó như kiểu đua xe ý, mấy lần anh em John suýt nôn. Cô và cậu đi cùng nhau, hôm nay bọn nó đi Ferrari mui trần đời mới nhất, nó màu đen còn cậu màu trắng. Hai chiếc xe phi nhanh trên đường, nhất là xe của nó, anh em nhà John xanh mặt. Xe nó đến nơi trước, hôm nay còn sớm trường có vài học sinh. Sau đó là xe của cậu, cả hai người đều đi cổng sau nên chả có bóng người nào. Cậu nhờ người cất xe rồi cả năm đứa cùng đi lên phòng cậu chơi. Ở đó, người ngồi trên ghế hiệu trưởng là cậu...nhầm...là nó đang dí mắt vào màn hình laptop để làm việc ở công ti. Còn cậu đang ngồi xem phim tình cảm Hàn Quốc cùng với Johnny, vừa xem vừa khóc. Cô và Johnson thì chơi điện tử, game bắn nhau, giết người rồi kính thực tế ảo. Giám thị đến mà không thèm gõ cửa, xông thẳng vào phòng luôn. Vì bà ta là em ruột của hiệu phó nên chả sợ ai. "Hiệu trưởng, tôi đến đây để nhận học sinh!" bà ta nghiêm giọng. "Biết rồi, lượn đi, tí chúng tôi tự xuống!" Cô đuổi bà ta đi mà còn chẳng thèm nhìn bà ta. Bà ta thẫn thờ đứng đó. "Bà không nghe thấy tôi nói à, không hiểu tiếng người hay bị điếc!"Cô quát lên rồi lườm bà ta vì cô thua Johnson. Bà ta thấy thế liền đi ngay. "Xuống lớp đi mấy đứa, chuông reo 10p rồi đó!" Nó đứng dậy đi ra ngoài. "Vâng" Bọn nó đồng thanh ngoại trừ cậu vì đang xem dở phim. Nó, và cô vào trước, đứng trước lớp "Mấy em giới thiệu đi!" Giáo viên chủ nhiệm có vẻ hiền và trẻ hơn nó với cô nghĩ. "Samantha Cardwell, Sam"Nó còn chẳng thèm nhìn hắn và nhỏ. "Xin chào mọi người! Tớ là Katherine Redding, mong mọi người giúp đỡ!"Cô vui vẻ giới thiệu. "Còn hai bạn nữa đâu rồi!" Giáo viên ngạc nhiên vì lúc thông báo thì còn hai học sinh nam nữa. "Dạ! Em đây!" Johnny vào trước. Còn Johnson đang bận chỉnh lại quần áo. "Một bạn..."Cô giáo chưa kịp nói hết thì "Dạ em đây!"Johnson bước vào. Mọi người đều xôn xao vì lại có sinh đôi ở đây, nữ thì khen lên khen xuống, nam ngồi ghen tức với vẻ đẹp của anh em nhà John. "Nào! Hai em giới thiệu được không!" "Mình là Johnson Shelton." "Xin chào! Mình tên là Johnny Shelton! Anh em mình là sinh đôi, mới 16t thôi, nên mong mọi người giúp đỡ thật nhiều nhiều nhiều!!!" Anh em John nói xong thì có một đứa con gái xông lên ôm chúng nó ( Cả hai cùng một lúc luôn). Là Rony, nhỏ nói:" Sao mấy hôm trước hai em không cho chị vào nhà!" Anh em John hất người nhỏ ra làm nhỏ ngã. "Sao các em lại làm vậy với chị của mình!" nhỏ rớm nước mắt. "Ai đây! Hóa ra là cái bà cô đứng trước cửa nhà mình đây sao?" Johnny nói rồi nhìn nó với ánh mắt khinh thường. "Cái người mà anh tưởng bệnh nhân tâm thần trốn trại đó sao? Em có nhớ không, anh suýt thì gọi điện cho bệnh viện đó!!" Johnson nói xong.(mình sẽ gọi hai anh em là John cho tiện) Nhỏ gọi điện cho cậu, nhỏ tức nên bật to loa, còn tưởng là cậu vẫn yêu nhỏ. "Alo!" Cậu nghe máy. "Josh! Em dạy John thế này à, em xuống lớp chị mà xem đi nhé!"Nhỏ vênh váo. "Cô bị điên à! Có vấn đề về đầu óc à! Không nghe thấy tôi nói lúc trước à! Điếc hay không hiểu tiếng người à! &$%&hcbd&&" Cậu chửi nhỏ một trào làm nhỏ nhục đến nỗi không có chỗ để mà chui. "Còn hai đứa không xin lỗi chị à!" nhỏ vẫn như thế với anh em John. "Cô gì à! Vẫn tưởng bở sao! Chúng tôi chỉ có một người chị là Sam thôi! Nói với cậu mợ nhà cô đừng tìm chúng tôi nữa!"Johnson cáu. "Thôi nào ! Vào giờ học thôi sắp hết giờ rồi đó!"Cô giáo nói. Chỗ thì như thế này: ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------ 2 John. 2kẻ thù Nó-cô. Hắn-Nhỏ 2 kẻ thù là ai thì au sẽ với thiệu sau End chap
|
Chương 10 : Cùng lớp!! Rắc rối?? Cả giờ học, gần như bọn nó ngồi chơi, chẳng thèm đụng đến sách vở. Hắn thì ngồi ngẫm nghĩ, nhỏ thì ngắm hắn. Còn 2 kẻ thù kia thì ngồi nói chuyện với nhau. Cô giáo cũng không nói gì. Đến trưa, nó quyết định ăn ở trường, từ trước, nó toàn về nhà buổi trưa. "Sam! Về thôi!" Cô nói với nó. "Không, em không muốn về... Em muốn ở lại trường. Chị Sam." Johnny ôm cổ Sam, làm mặt cún. "Tùy các chị." Johnson chả quan tâm. "Từ ngày mai sẽ ăn ở trường, mày không phải nấu nữa đâu." Nó nói mà đến cả cô cũng ngạc nhiên vì nó không bao giờ thích ở chỗ đông người. "Yeah! Yêu chị Sam nhiều!" Johnny ôm chặt cổ nó làm nó nhăn mặt. "Bỏ ra." "Em xin lỗi!" Johnny cúi đầu. "Mọi người có xuống không đây!"Johnson nói. Vừa xuống căng-tin, bọn nó đã đi thẳng xuống chỗ gần cuối để tránh sự chú ý. "Chị yêu! Chị ăn gì!" Johnny nói với nó. "Một cappuccino, một brownie." Nó vừa làm việc trên laptop vừa nói. "Chị Kathy ăn gì! Johnny, mày lấy giấy ra ghi nhanh!" Johnson nói với cô rồi quay sang sai Johnny. "Ghi kịp nhé! 2 salad thịt, 2 taco thật cay, 2 hamburger bò, 2 bít tết bò, 2 sushi cá ngừ, 1 gà rán, 1 ly kem chocolate, 2 tiramisu, 1 latte. Hôm nay chị mày ăn ở trường nên mới ít thế này đó. Thế ai trả tiền?" Cô nói với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm làm cho Johnny không ghi kịp nhưng Johnny vẫn nhớ được. "Để em!" Cậu lại gần bàn của bọn nó. Ai cũng xôn xao lên vì không bao giờ hiệu trưởng ăn ở căng-tin. Bây giờ mọi sự chú ý đều hướng vào bàn của bọn nó. "Thế anh có trả được đống đồ ăn này không?" Johnny giơ lên danh sách mà mình vừa ghi. "Haiz, anh thừa sức trả. Bình thường chị Kathy còn ăn nhiều hơn!" "Ờ ha!" Johnny gật đầu. "Hai đứa có đi bê đồ cùng anh không!" Cậu hỏi hai đứa em. "Có! Có chứ!" Cả hai John đều đồng thanh. 5p sau, ba người quay lại với rất nhiều đồ ăn trên khay.(nhanh cũng phải thôi, vì có cậu là hiệu trưởng nên mọi người mới nhường chỗ) Cả năm người đều trò chuyện rất vui vẻ. Trừ nó vì nó phải xử lý bản hợp đồng với tập đoàn của hắn. "John, Josh, Kathy cho chúng tớ ngồi đây được không"Nhỏ vừa hỏi phát là cả bốn đứa chẳng nói chuyện nữa mà quay sang lườm nhỏ. Mà bây giờ bọn nó mới để ý có hai đứa con gái đứng đằng sau nhỏ, nhìn rất quen. Bọn nó cố gắng lục lại trí nhớ, là hai đứa con gái ngồi đằng trước nhỏ và hắn. -Cắt ngang chyện để au giới thiệu hai con bé kẻ thù nào!! Anna Nelson:16t, ở trường thì trong sáng đáng yêu, về đến nhà thì như con quỷ. Thích giai đẹp, son phấn, những bộ váy hở hang và là hôn thê của Johnson. Yêu tiền. Tập đoàn Nelson là một tập đoàn sắp tuột khỏi top mười thế giới do mất vốn của tập đoàn ba nó, thật ra là nó định cho phá sản luôn cơ nhưng nó lại thương tình. -Mia Walker: con gái của giám đốc một chi nhánh nhỏ của tập đoàn nó. Hôn thê Johnny. Tính cách y như Anna nên hai đứa mới chơi với nhau. (Hai đứa này sợ nhỏ vì nhỏ này là người yêu Ken. Còn Ken và nam phụ nữa sẽ là kẻ thù của nhau) -Quay lại chuyện: "John, Josh cho chị với hôn thê của em ngồi đây nhé!" Nhỏ nháy mắt với hai John và cậu. "Cút!" cậu nói. "Haiz! Chị Sam! Chị Kathy! Ở đây hôi quá! Chắc tại 3 túi rác đang ở trước bàn mình!" Johnny nói xong thì đi lại gần chỗ nó, ôm cổ nó. Mọi người ai cũng xôn xao hết cả lên. Mia thì ghen đến đỏ cả mặt. Anna thấy thế liền chạy tới ôm cổ Johnson. "Này! Bà cô! Bà cô bẩn quá! Rửa sạch lớp phấn trên mặt đi, mà tôi và Johnny không phải là hôn phu của các cô từ lâu rồi!" Johnson hất tay của Anna ra khiến Anna ngã dập mặt. "Tối nay, các chị đi với em tới nhà của gia đình Shelton để chào tạm biệt lần cuối nhé!!"Johnny vừa cười vừa nói với nó và cô. "8h tối đi!" nó nói xong Johnny cũng đi về chỗ mình ngồi. Chát...chát. Nhỏ tát John. Mỗi người một cái. Đã đi quá giới hạn của nó và cô. Cô đứng dậy, tát trả gấp đôi. Nó thì cầm cốc cà phê nóng hất thẳng vào mặt nhỏ. "Aaaa...."nhỏ hét lên, hắn nghe thấy thì thấy nhỏ đang bỏng nhẹ ở mặt. Thấy thế, hắn liền lại gần tát cậu. "Sao mày không bảo vệ chị mày????" Hắn hét lên."Tao với mày là bạn thân mà mày lại..." "Haiz! Lại từ bạn thân! Từ khi mày thái độ với chị tao thì mày đã đánh mất một người bạn thân, một người tin tưởng mày, một người yêu quý mày và chính bản thân mày. Tao hồi trước cũng tin tưởng mày lắm luôn. Nhưng từ khi mày xin cho nhỏ người yêu vào khu S thì tao thấy mày mù mắt vì yêu rồi, Ken ạ!" Cậu nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, cậu đứng dậy tát hắn. "Josh! Không cân kìa!" Nó nói rồi đứng dậy tát bên còn lại của hắn. "Mấy anh chị yêu nhau thì lượn đi chỗ khác hộ em cái, khổ cái anh phải vác 3 cái túi rác trước bàn mình đi rồi!" Cô nói khiến Josh không nhịn được cười. "Thôi ăn đi!" Nó lại ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình. Bọn nó tiếp tục cưới nói như không có sự tồn tại của bọn hắn. Bọn hắn bỏ đi trong sự bực tức. "Bọn mày lên lớp trước đi! Chiều tao nghỉ, xin cô cho tao, tao có việc chút!"nó nói xong thì Josh lên phòng mình, 2 John cùng Kathy lên lớp. Nó bước đến một cánh cổng sắt trong trường, nhìn vào đó thì thấy toàn cây. Đối với nó thì một cái cổng không là cái gì, nó trèo cổng rồi đi vào. Trong đó là một khu vườn toàn hoa, giữa là chiếc xích đu. Nó ngồi xuống xích đu, bỗng nó khóc, nó khóc rất nhiều vì nhớ gia đình. Khóc đến nỗi ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, nó cảm giác thấy rất ấm áp, như ai đó đang ôm mình vậy. Nó ngủ rất ngon. 4h chiều, nó chợt tỉnh giấc rồi nhìn lên trên người mình. Nó thấy chiếc áo khoác đồng phục. Có bảng tên "Alexander Anderson lớp B khu S" "Ngay cạnh lớp mình, mà tan học rồi, đi trả luôn vậy!" nó nghĩ bụng. "Mày nghĩ mày có thể đọ với tao được á!" "Tao có thể đánh bại mày rất nhiều lần!" Nó chả thèm quan tâm, điều nó quan tâm là đi trả áo. "Ai tên là Alexander Anderson , mình trả áo này!" nó hét to. "Mình đây!!"một trong hai chàng trai đang cãi nhau nói to. Nó lại gần trả áo rồi đi luôn. "Người yêu tao đó!"Chàng trai đó nắm tay nó lại rồi khoác vai nó. "Lại là cô! Quả là trái đất này bé quá rồi!"Là hắn, hắn đang cãi nhau với kẻ thù, nó tự nhiên xen vào làm hắn cáu. "Hai người quen nhau à!" chàng trai đó ngạc nhiên. End chap
|
Chương 11: Ngày nghỉ yên bình. -Giới thiệu nhân vật: Nam phụ-Anh-Alex-Alexander Anderson: mang trong mình ba dòng máu Đức-Anh-Nga, chủ tịch tập đoàn A&A do anh tự lập ra và điều hành. Trong dòng họ Anderson toàn những người quyền quý hoàng tộc nên anh thừa hưởng một số tài sản rất nhiều. Kẻ thù kiêm bạn thân của hắn, yêu nhỏ nhưng bằng cách nào đó lại quay sang yêu nó. Anh giấu mọi người trong gia đình việc anh xâm nhập vào thế giới đêm, anh là chủ bang A&A. Tính cách thì đào hoa, bạn gái nhiều vô kể. "Hai người quen nhau à?" Anh hỏi. Nó chẳng nói câu nào, chỉ gật đầu. Bỗng có một người từ đằng sau ôm cổ nó. "Mày là ai mà động đến người yêu tao?" Anh nói với Johnny. "Chị đi về đi! Với lại anh nào đây? Bạn trai à?" Johnny vẫn tiếp tục ôm cứng cổ nó. "Chị không quen. Đi về." Nó thờ ơ với anh. Đối với anh, đây là chuyện chấn động địa cầu bởi vì một Sam mà anh biết là một mean girl chứ không lạnh lùng thế này. Anh ngơ ngác nhìn nó. Nó chẳng thèm nhìn mặt anh. "Sam! Nhanh lên, tao lấy xe cho mày rồi!" Cô hét to. Nó và Johnny chạy nhanh xuống tầng. Anh nhìn xuống tầng, dõi mắt theo hai chiếc xe hơi đang chuẩn bị phóng đi. "Mấy em đã chuẩn bị tinh thần để rời dòng họ chưa!"Cô hỏi hai John. "Rồi ạ!"Johnny và Johnson đồng thanh. Bây giờ là 8h tối, đúng như lời nói nó và Johnny,2 chiếc siêu xe chạy nhanh đến nhà anh em John. Nó và cậu dừng xe. Nó đi xuống thì thấy hai chiếc xe rẻ tiền đang đậu chiếc nhà. Bọn nó bấm chuông, rồi từ xa, có một người phụ nữ trung niên đang tiến lại gần. Người đó mở cửa rồi cúi chào. "Hai cậu chủ đã về, hôn thê của hai người đang ở trong nhà cùng với chị họ." "Thôi, bà đu nghỉ đi, làm việc nhiều rồi!" Johnny nói xong thì cả bọn cùng bước vào. "Con chào cha mẹ!" Anh em John cúi chào trước phu nhân và chủ tịch Shelton. "Chào anh yêu!" Anna lại gần Johnson. "Haiz, lại chạm mặt cái túi rác!" Johnson đẩy Anna ra. "Ai cho mày ăn nói thế!" Phu nhân Shelton chỉ tay vào mặt Johnson. "Trong nhà này, không ai dạy chúng mày thế! Chúng mày không có quyền gọi chúng ta là cha mẹ!" Chủ tịch Shelton quát. "Chị..."Johnny gọi. "Chị đây..."Nhỏ đứng dậy ôm Johnny"Em đừng sợ!" "Anh Johnson, tự nhiên bao rác ôm em. Chị Sam..."Johnny nhấn mạnh từ chị Sam rồi đẩy tay nhỏ ra. "Sao mày không gọi Rony là chị mà lại gọi con bé người lạ này là chị!" Phu nhân shelton la Johnny. "Bởi vì tôi không có quan hệ với ông bà từ khi ông bà đuổi mẹ tôi đi, cướp tập đoàn, hết tài sản của mẹ tôi. Thế là quá đủ rồi."Johnny cười một cách chua xót. "Ông bà biết chúng tôi đến đây để làm gì không? Để rời bỏ cái dòng họ này! Vứt bỏ hết đi, hôn thê, những con người hành hung chúng tôi!"Johnson lườm họ. " Mày từ bỏ chúng tao thì mày lấy gì để sống! Mày nghĩ mày có thể sống không có chúng tao sao?" Phu nhân và chủ tịch Shelton kiêu căng. "Đương nhiên là có chị Sam của chúng tôi rồi, ba mẹ chị ấy sẽ nhận nuôi chúng tôi!" Anh em John đồng thanh nói. "Mày định giữa dẫm vào cái bọn nghèo rớt mùng tơi này á! Bọn chúng toàn cái loại không được dạy dỗ!" "Ông bà vừa mới nói cái gì, đi quá giới hạn rồi đó!" Cô cáu và định xông lên nhưng nó ngăn lại. "Hôm nay...chúng tôi có hai vị khách đặc biệt!"Nó cười đểu. "Hoan hô. Chủ tịch và phu nhân Shelton. Con gái chúng tôi mời chúng tôi đến đây để xử lý vụ này!"Ba mẹ nó từ tốn bước vào. Mia chạy đến ôm ba mẹ nó"Ba mẹ đến rồi!"Mia hô to. "Xin lỗi! Tiểu thư đây là...? Con gái chúng tôi đâu rồi?" Anna lại tiếp tục chạy đến ôm cha mẹ nó. Nhưng ba mẹ nó đẩy Anna ra.(Vì cứ nghĩ ba mẹ Sam sẽ bênh mình nên Anna và Mia mới chạy đến) "Cháu chào hai bác ạ!" Anh em John cúi đầu. "Thôi! Hai cháu từ bây giờ nên gọi hai bác là ba mẹ đi là vừa! Sam đã nói hết cho bác nghe rồi?"Ba nó cười hiền. "Con đây! Ba mẹ nói chuyện với bọn họ đi, bọn họ nói ba mẹ không đủ điều kiện để nuôi anh em John!"Sam bây giờ mới lên tiếng. "Đương nhiên là hai ông bà có thể nuôi hai đứa."Phu nhân và chủ tịch Shelton thay đổi chóng mặt. "Thôi, về thôi các con!"Mẹ nó nói. "Chờ đã, thế còn chuyện đính hôn của chúng con!" Mia và Anna níu tay ba mẹ nó lại. "Tùy vào Johnny và Johnson!" Ba nó nghiêm túc. "Thôi bố hủy luôn cho chúng con đi! Bọn họ cứ đeo bám chúng con mãi luôn ý! Phiền lắm!" Johnny nói to. "Con theo ý Johnny!"Johnson nói. "Vậy thì hủy!"Ba nó nói. Thế là 5 đứa bọn nó đánh xe đi về. Còn ba mẹ nó thì tiếp tục đi công tác, nhưng lần này thì không biết bao giờ sẽ về. "Mai đi biển không mày!" Cô hỏi nó. "Như thế nào cũng được." Nó vẫn chăm chú làm việc. "Josh ơi! Mai đi biển nhé, chuẩn bị đồ đi!"Cô đập cửa nói to. "Vâng!" "Johnny! Mai đi biển!" Nó gọi to. "Dạ!" "Johnson, mày chuẩn bị đồ đi! Mai anh chị mày đưa đi biển!" Cô đá vào cửa rồi hét lên. "Ừ." "Sáng rồi! Dậy nhanh! Xuống ăn sáng đi!" Nó gọi to từ tầng một. Nhưng vẫn chả có đứa nào dậy. "Bác Will ơi! Nhà mình có loa không vậy! Nếu có thì cho cháu mượn với ạ!" Nó đi vào bếp, lấy cái loa rồi bật to hết cỡ. "Nếu không xuống ngay bây thì không có biển, không đi đâu hết. Cấm túc cho ở nhà hết luôn!" Nó vừa nói hết câu thì cả bọn thi nhau chạy xuống, bọn nó còn chưa kịp đánh răng sửa soạn gì hết, mắt thì mắt nhắm mắt mở. Ngoại trừ Johnson, Johnson đã sửa soạn xong hết và đang xách vali của nó xuống tầng. "Cảm ơn Johnson. Em hơn bọn này rất nhiều!" Nó khen Johnson rồi quay sang lườm bọn nó. "Tao với Johnson đi trước, mày với mấy đứa còn lại đi cùng nhau!" Nó nói xong thì bỏ đi cùng Johnson luôn. Bọn còn lại thì làm cái gì cũng nhanh để đuổi theo nó. 20p sau, bọn nó mới phóng xe đi. Lúc đó thì nó đã đến nơi rồi. Nó nhờ Johnson cất xe cho rồi vào trong khách sạn nhận phòng. "Mấy người làm ăn thế à! Tôi đã đặt phòng rồi tại sao lại như thế?" Một giọng con trai vang lên. "Cô cho tôi nhận phòng." nó nói rồi người con trai đó quay sang nhìn nó...lại là hắn cùng với ba người con gái đi đằng sau. "Cô theo dõi chúng tôi hả Sam!" Nhỏ trợn mắt lên nhìn nó. "Mấy người là ai mà tôi phải theo dõi!" "Dạ! Đây là 5 phòng cuối cùng ạ!" Nhân viên tiếp tân đưa cho nó thì bị nhỏ giật 5 chiếc chìa khóa phòng. "Năm phòng này là của tôi, tôi đặt trước, tôi nhận trước!" Nhỏ hét lên. "Bảo vệ đâu, đưa bọn họ lại."Nó lấy lại chìa khóa. "Cô có cái quyền gì mà đuổi chúng tôi!" Bọn hắn quát nó. Nó trả lời một từ đơn giản:" Chủ tịch." Bọn hắn ngơ ngác rồi bị bắt ra ngoài luôn. "Chị, có chuyện gì xảy ra vậy! Tại sao em lại gặp Ken với mấy bao rác ngoài kia!" Johnson đi vào cùng hai chiếc valy nặng. "À! Không có chuyện gì đâu. Mà có thì chị cũng đã xử lý rồi. Thôi đưa valy cho chị. Johnson đưa valy cho nó rồi nó ném cho Johnson chiếc chìa khóa. "10p nữa có mặt ở dưới tầng 1 nhé!"Nó thong thả đi lên phòng. (Đây là váy đi biển của nó) 10p sau, có chàng trai tóc đen đứng dưới tầng như đang đợi ai đó, cô gái nào cũng lại gần xin số điện thoại nhưng luôn bị anh ta từ chối. "Sam! Đây nè!" Johnson vẫy tay. Nó lại gần Johnson. Ai cũng ghen tị với nó vì vẻ quyến rũ và lạnh lùng. Johnson và nó đi bộ ra biển. "Sam! Mày đi đâu đó! Đưa chìa khóa phòng cho tao!" Một chiếc xe hơi đi đến chỗ nó. "Kathy hả mày! Bỏ cái kính đen ra xem nào! Chìa khóa đây, tao ra trước, đi sau nhé!" Nó đưa cho Kathy ba chiếc chìa khóa phòng rồi đi tiếp. Nó và Johnson đến nơi, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh rồi Johnson thì đọc sách, còn nó thì làm việc của tập đoàn. "Ê Sam, Johnson xuống biển cùng tao đi!"Cô lôi nó xuống biển nhưng nó từ chối vì nó còn rất nhiều việc ở tập đoàn và bang cần phải làm. Bỗng nó thấy ướt lưng. "Cô làm cái trò gì đó! Ken đâu rồi, lộ bản chất thật rồi đúng không?" Cô quát lên với nhỏ. Chát...nó ngồi dậy rồi tát nhỏ thật mạnh. Rồi bỏ đi... Nó đi bộ dọc bãi biển. Vừa đi vừa nghĩ bỗng thấy chàng trai rất giống Alex đang ôm một đứa con gái ăn mặc hở hang, nó cũng chẳng quan tâm, nó đi qua như không nhìn thấy. Chàng trai đó nhìn thấy nó thì ném một tập tiền vào mặt đứa con gái bên cạnh. "Chia tay đi."rồi chàng trai đó bỏ đi. Nó đi bộ suốt 1h nên bọn nó rất lo vì không tìm được nó. "Mày không sao chứ!" Cô hỏi nó. "Chị đi đâu mà làm cả bọn không tìm thấy!"Johnny rất sợ mất nó. "Chị sao không?" Johnson dù lạnh lùng như vậy nhưng vẫn rất yêu quý nó. "Chị đây rồi...em...tìm...chị từ nãy đến giờ!"cậu chạy đi tìm nó nên rất mệt. "Không sao. Mọi người tắm rửa thay quần áo rồi 6h chiều phải có mặt ở đây End chap
|
Chương 12: Ngày nghỉ yên bình(tt) "Đi ăn thôi nào! Em đói lắm rồi!"Johnny rất thích đồ ăn như cô vậy. "Ê! Hôm nay mày đi xe mui trần không?" Cô hỏi nó. "Có!" "Thế cho tao đi chung nhé!" "Mày lắm mồm lắm! Tao chỉ muốn đi với Johnson." "Ơ!! Nếu mày không cho tao đi cùng thì mày cũng phải cho thằng Johnny đi cùng mày đi! Nó nói chuyện còn nhiều hơn cả tao!"Cô đuổi Johnny đi. "Cũng được!" Thế là hai chiếc xe Lamborghini mui trần đi tới quán ăn. "Tôi là Samantha Cardwell, đã đặt chỗ từ trước rồi." "Dạ! Đây là bàn của mọi người." Bọn nó ngồi xuống bàn ăn rồi ăn uống ngon lành, nói chuyện rất vui vẻ. Từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy bọn hắn đâu cả. "Tớ có thể ngồi đây cùng các cậu được không?" Là Alexander, cuộc đời của nó thật xui xẻo, hết gặp bọn hắn rồi lại đến anh. "Cút!"Nó thẳng thừng từ chối khiến anh phải xem lại vẻ đẹp trai của mình. "Cậu không đồng ý thì chẳng sao vì còn những người khác nữa! Các bạn cho mình ngồi đây được không?" Anh quay sang hỏi bọn nó, không hỏi nó nữa. "Cút..." Lần này thì bọn nó đều đồng thanh nói khiến anh nhục không thể tả. Từ bé đến giờ, chưa từng có một người nào có thể từ chối anh. "Ê! Alex! Tại sao mày lại ở đây?" Hắn cùng với nhỏ, Anna và Mia. Hắn nhìn vào bọn nó."Ngồi cùng tao cho vui! Ngồi cùng bọn này làm gì!" "Đây là bàn của quý khách!"Nhân viên của nhà hàng đưa tay về chiếc bàn bên cạnh bàn nó. Ông trời như muốn trừng phạt nó hay sao mà bây giờ tất cả kẻ thù của nó đang ngồi bàn bên cạnh, điều này thật tồi tệ. Nó chửi thầm trong đầu nên không ai biết. Cả bữa ăn, bọn nó chẳng đứa nào ăn ngon cả, ngay bọn hắn đây còn như vậy. Vì từ lúc hắn ngồi bàn bên cạnh thì bọn nó chẳng nói với nhau câu nào. Bọn hắn cũng giữ nguyên bầu không khí yên lặng. "Ăn cũng không ngon được nữa!" Cô và Johnny than trời. "Đi dạo không?" Nó hỏi mọi người, bọn nó đều gật đầu. Bọn nó quẳng xe trên bờ rồi đi dọc bờ biển. "Johnny, Johnson, Josh, mấy đứa có nhớ lần đầu mấy đứa gặp Rony như thế nào không?" Cô hỏi. "Đương nhiên là nhớ, bọn em yêu đứa con gái đó kiêm chị họ mình vì tưởng Rony tốt, ai ngờ..."Josh nói "Là một con cáo đội lốt cừu non, Rony không hiền như chúng em tưởng. Đánh đá, độc ác, đểu cáng, lừa đảo."Johnson rất hối hận. "Chúng em biết mọi chuyện nhờ thuê gián điệp theo dõi Rony."Johnny cười. "Thế mấy đứa gặp chị Sam như thế nào?" Cô tiếp tục hỏi. "Một đứa mean girl. Gặp chỉ để tán rồi đá. Em ghét chị Sam hồi trước rất nhiều vì tưởng chị hại Rony. Đâu ai tưởng được chị lại là..."Josh rưng rưng nước mắt vì đã hại nó "Là một người con gái tốt bụng nhưng lại lạnh lùng, chị rất tiết kiệm lời nói của mình. Chị trái ngược hoàn toàn với Rony hay những điều chúng em nghĩ về chị hồi trước." Johnson cười thoáng nhưng cũng đủ cho nó nhìn thấy. "Chúng em thấy ra con người thực sự của chị qua từng hành động từng lời nói, cách đối xử qua những ngày tháng. Bọn em mới hiểu ai tốt ai xấu." Johnny đã từng tát nó vì nó quát nhỏ. "Thế còn chị, các em ấn ấn tượng gì về chị?" Cô hỏi. "Đương nhiên là nhu cầu ăn uống của chị. Thực đơn của chị còn nhiều năng lượng hơn cả cầu thủ bóng rổ."Josh nhịn cười. "Cách chị giữ dáng và tập thể dục. Ăn một đống mà người vẫn như người mẫu!" Johnson quan tâm đến sức khỏe của mọi người rất nhiều. "Cách chị luôn bảo vệ che chở chúng em và chúng em yêu chị!" Johnny làm tay hình trái tim. Cả bọn nói chuyện rất vui vẻ. Đến 11h đêm, bọn nó mới đi về phòng nghỉ ngơi. 7h sáng hôm sau, bọn nó đều xuống tầng để ăn sáng. "Ali và Eva sắp về rồi đó!" Nó nói. "Về rồi ư! Em còn chưa kịp ăn chơi nhảy múa gì..."Johnny buồn bã. "Thế bao giờ hai đứa nó về?" Cô hỏi. "Chiều nay, tầm 6h-6h rưỡi gì đó!" Nó lại làm việc. Gần như ngày nghỉ của nó toàn dùng để làm việc. Nó làm việc nhiều đến nỗi đi đâu nó cũng phải mang laptop đi. "Sao phải về làm gì?" Johnson hỏi. "Để tìm lại ba mẹ. Bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Tầm 4h chúng ta sẽ đi về." "Ok! Thế chúng ta có ra biển không?" cậu thắc mắc. "Có." Bọn nó chơi đến chiều, rồi trả phòng và đi về. "Mấy đứa ơi! Đi thôi, không muộn đấy." "Vâng." "Bác Will ơi! Hôm nay Eva và Ali sẽ về!" Nói xong cô đưa một tờ giấy dài"Bác sai người đi mua cho cháu những thứ này, mua đầy đủ nhé!" "Bác biết rồi, mấy đứa đi đi, đừng để bọn nó phải đợi lâu!" Bác Will nói. "Vâng! Chúng cháu đi đây!" Sau khi từ chỗ nghỉ mát về đến nhà, bọn nó lên phòng nghỉ ngơi để chiều đi đón hai đứa. Ở sân bay... -Mấy đứa con gái kia xinh dã man-N1 -Ờ, xinh thật!-N2 -Xinh làm sao được bằng tao-N3 -Mấy thằng con trai bị mù hết rồi hay sao, tự nhiên ngắm mấy nhỏ kia!-N4 Bọn nó chẳng quan tâm, điều bọn nó quan tâm đến là Eva và Ali. "Ali, Eva! Ở đây này!"Cô nói to rồi vẫy tay hai người con gái cáo ráo, xinh đẹp, trẻ trung và năng động chạy đến ôm nó và cô. "Em nhớ hai chị lắm luôn ý!" Cô nàng tóc đỏ ôm nó. Còn cô nàng tóc nâu ôm lấy cô. " Thế dạo này hai em thế nào! Cũng phải ba năm rồi mới gặp lại, khá xưa nhiều đó!" Cô xoa đầu Eva. "Thôi đi về!" Anh em John cáu vì 2 cô bạn gái của mình lại không thèm để ý đến mình. "Bác Will, lâu lắm mới gặp lại bác. Bác còn nhớ chúng cháu không? Ali và Eva?" "Đương nhiên là bác nhớ! Hai cháu về ở có lâu không?" "Tầm 1 năm ạ!" "Kathy bác mua đầy đủ đồ cho cháu rồi!"Bác Will nói với cô. "Vâng bác cứ để đấy. Hôm nay bác ăn cùng bọn cháu nhé!"Cô rất vui vì gặp lại hai đứa em kết nghĩa của mình. "Ừ, bác biết rồi." Bác Will gật đầu rồi đi ra vườn tưới cây. Bọn nó đều vào bếp nấu bữa cơm tối cả. Trên bàn có rất nhiều món ăn. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ, không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn. "Mai hai chúng em sẽ đi học ở trường Star!"Eva nói. "Thật sao! Bọn chị cũng đang học ở đó!"Cô nói "Thế thì tốt quá rồi! Mà nhà chị còn phòng không, con thì cho chúng em ở nhờ nhé!"Ali hỏi nó vì nó chưa thuê phòng ở khách sạn. "Còn hơn mười phòng cơ! Kathy, mày dẫn chúng nó lên phòng rồi dạy nội quy nhà ở nhé."Nó chỉ lên tầng. "Xin chào các bạn! Mình là Eva Morris, mong mọi người giúp đỡ !" Eva làm mặt đáng yêu. "Chào! Ali Wilson!" Ali nói ngắn gọn, lạnh lùng "Chả là nhà giàu, cũng chẳng phải người yêu của ai!"Nhỏ bĩu môi. "Chảnh"Anna chỉ thẳng vào mặt Ali. "Toàn mấy con cáo, sao chúng nó vào được lớp S!"Mia cố tình nói to. "Các cô vừa nói gì bạn gái của chúng tôi?" End chap
|
Chương 13 : Cắm trại -Giới thiệu nhân vật: Ali Wilson: 16t, tóc đỏ, học rất giỏi. Bạn thân của Anna. Rất lạnh lùng do hồi bé bị ba mẹ bỏ rơi, áp lực tâm lý. Là tổng giám đốc chi nhánh bên Mỹ của nó. Rất yêu và tin tưởng Johnson và cũng là bạn gái Johnson. Eva Morris: 16t, tóc nâu, chế thuốc thuốc độc và thuốc giải độc rất giỏi. Bạn thân của Ali. Rất tinh nghịch và đáng yêu. Là quản lý bang Black Roses bên Mỹ. Rất tin tưởng và là bạn gái của Johnny. "Anh đã có bạn gái rồi á, em là hôn thê của anh mà!" Mia và Anna đồng thanh. "Hôn thê cái đầu mấy cô ý, ba mẹ tôi hủy hôn ước rồi! Hai người mà mấy cô vừa chửi là bạn gái bọn này đó!" Johnny nhìn với ánh mắt khinh thường. "Johnny, Johnson. Mấy anh có hôn thê khi nào đó? Sao không nói cho em biết!" Ali và Eva bẻ tay, mặt đen lại. "Không có gì đâu! Chiều về nhà anh giải thích cho!" Johnson nói. " Thôi, chúng ta vào học nào, muộn rồi. Eva và Ali ngồi bàn đằng sau Kathy và Sam nhé!" Cô giáo nó nói. "Cô được hiệu trưởng thông báo vào thứ tư sẽ có một buổi cắm trại trên núi hai ngày ba đêm!" Giáo viên nói. Cả lớp đều xôn xao. -Mày có mang kem chống nắng!"-N1 -Ê! Không biết hoàng tử của chúng ta có đi không nhỉ?-N2 -Mày có làm cái gì ngon ngon không?"-N3 -Mấy đứa đi xe của trường hay xe riêng!"-N4 "Trật tự!" Bà ta nói xong thì đi ra ngoài. Cả giờ học trôi qua, lớp thì ồn ào, bọn nó và bọn hắn thì chẳng quan tâm. Reng...reng...reng, tiếng chuông đến giờ ăn trưa. "Các chị có đi cắm trại không?" Cậu hỏi. "Đương nhiên là... không."Nó không muốn đi. Những ngày này thà rằng nó dành thời gian làm việc còn hơn. "Thôi mà chị! Đi đi!" Cả cậu, Johnny và Eva. "Đi thì đi nhưng mấy cô mấy cậu phải dọn nhà tôi trong một tuần!" Nó ra điều kiện. "Được!" Cả ba cùng đồng thanh. "Nè! Bạn thân, cho chúng mình ngồi đây nhé!"Nhỏ lại gần nó. "Cút!!" Cả bọn đồng thanh khiến nhỏ tức tối bỏ đi. ----Tui là giải phân cách thời gian---- "Đi thôi!"Johnny hét lên. "Chị đi xe gì? Lamborghini hay Ferrari?" Johnson hỏi. "Lamborghini Venano!" Nó nói rồi leo lên chiếc màu đen. Johnny đi cùng cậu. Johnson đi cùng nó. Ali và Eva đi cùng cô. Ba chiếc xe cùng đi lên núi. "Lớp mình sẽ tự chia làm ba nhóm, làm sao cho mỗi nhóm mười rồi tập chung ra đây để cô giao nhiệm vụ!" Bọn nó chung nhóm với nhau nhưng mới được có bảy người. Alexander thấy thế mới xin vào nhóm nó. Bọn nó đồng ý. Nhỏ cũng xin nhưng bị chúng nó đuổi ra. "Các em chia nhóm được rồi chứ!" "Dạ. Còn chúng em nữa!" Nhỏ giơ tay. "Thế các em vào nhóm của Sam đi." "Cút..." Bọn nó đuổi bọn hắn đi không thương tiếc. "Thế thì các em tự lập nhóm nhé! Nhiệm vụ của cả lớp là dựng lều trại, vào rừng đi tìm đồ ăn. Còn vật dụng nấu ăn thì các em sẽ trả lời những câu hỏi ở trạm dừng chân. Nấu một bữa ăn ngon nhất để ban giám khảo chấm. Nhóm đứng thứ nhất sẽ có lợi trong thử thách sắp tới!" Bọn nó quyết định chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ gồm anh, cậu, Johnny, Johnson. Nhóm đó sẽ đi tìm đồ. Còn nó, cô, Ali, và Eva sẽ dựng lều trại và nấu ăn. Nhóm của anh vừa đi vào rừng đã tìm được hai thùng thức ăn. Một thùng thì toàn thịt cá tươi, thùng thứ hai có rau củ. Mà cô chủ nhiệm có tất cả 6 thùng và mỗi thùng là loại nguyên liệu khác nhau. Hai cái thùng đó được cậu bê về. Còn ba người tiếp tục đi tìm trạm dừng chân. Trên đường đi, Johnny lại tìm được 2 cái thùng, thùng đầu tiên có nguyên liệu làm bánh, thùng thứ hai toàn hoa quả và gia vị. Thế là nhóm nó có 4 thùng, lấy gần hết của những nhóm khác. Anh phải đưa 2 cái thùng về vì sợ bị các nhóm khác cướp giữa đường. Cậu đưa đồ về đến nơi và định nghỉ ngơi nhưng anh lại kêu đi tìm trạm dừng chân. Hai người tiếp tục đi. Ở thời điểm đó, chỗ nó cũng dựng lều xong trong khi những nhóm khác vẫn còn đang vật lộn với cái khung. Nó, cô, Ali và Eva đang lên thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu. "Cô sẽ ra câu hỏi theo mức độ. Mức độ dễ nhất thì chỉ được lấy một vật. Còn khó nhất thì bao nhiêu cũng được!" "Thế thì khó nhất đi cô!" Johnson nói. Cô giáo đó ra một câu hỏi rất khó chỉ có học sinh thi thế giới mới biết. Nhưng chỉ trong 2 phút, Johnson đã trả lời được. Đúng lúc đó thì anh và cậu tới nơi. Cả bọn mang hết tất cả những gì có thể về. Và trên bàn gần như chẳng còn cái nào. ----Tui là giải phân cách thời gian---- Bây giờ là 7h tối, trên bàn ăn của nó có rất nhiều đĩa thức ăn trên bàn. Từ tráng miệng đến khai vị. Trong khi các nhóm khác thì chỉ được một hai món. Cô giáo chấm nó được nhất. Nhỏ rất bực mình nên quyết định kế hoạch trả thù nó với Mia và Anna. Đến đêm, nhỏ ăn cắp điện thoại của cô rồi nhắn tin cho nó ra đường núi vắng vẻ. Nó tin cô rất nhiều nên mới đi ra đó. pằng...pằng. Khi nó gần đến nơi thì nhỏ bắn vào bụng và tay nó rồi bỏ chạy. Nhỏ liền bỏ chạy, nhưng nó đã nhìn thấy tất cả. Nó xé vải máu rồi đi bộ về chỗ trại. Rất tiếc là nó ngất khi đang đứng chiếc lều của bọn nó. Anh dậy sớm nhất. Bước ra khỏi lều, anh hoảng hốt bế nó, rồi gọi những đứa đang ngủ dậy để đưa nó đi bệnh viện. "Xin hỏi! Ở đây có ai cùng nhóm máu AB không vậy!" Một y tá chạy ra. "Có tôi đây!" Cậu, cô và anh cùng đồng thanh. "Vậy xin mời theo tôi để lấy máu!" Trong lúc nó ngất đi, nó đã đi về được thế giới hiện thực, thế giới mà nó là Mary chứ không phải là Sam. Nó chạy về nhà, nói chuyện với mẹ nó, ba nó. Hồi đầu ba mẹ nó không tin, nhưng cuối cùng ba mẹ nó cũng tin. Nó lên phòng mình. Vẫn còn nguyên như thế, không khác một chút gì. Nhưng vừa đặt đầu xuống gối, nó đã ngủ luôn. Nó rất rất buồn ngủ. Nhưng khi nó tỉnh dậy, thì mùi thuốc kháng sinh rồi mùi bệnh viện xộc vào mũi nó. "Mày tỉnh rồi sao?" Cô nói. Nó gật đầu. Cô liền gọi điện cho tất cả mọi người đến. "Mày đã hôn mê hơn một tuần rồi đó!" Cô nói. "Hai viên đạn đó làm mày mất máu rất nhiều!" "Ba mẹ mày phải bỏ việc để về với mày đó. Hai bác vẫn chưa rời đi đâu." "Mấy đứa kia thì vừa mới đi học được hai ngày, tao thì nghỉ học cả tuần rồi!" "Chị tỉnh rồi sao!" Johnny chạy đến. "Ai làm với chị như thế này?" "Thôi đợi chị ấy khỏe hắn rồi hỏi!" Cậu bảo. "Cậu có sao không! Mình mang chút hoa quả cho cậu này!" Nhỏ đến cùng với Mia, Eva và cả hắn nữa... End chap
|