Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Chương 14: Cô đã bắn tôi! "Mấy người đó đòi đến thăm chị đó!" Johnson nói. Nó cố gắng hết sức mình để nói. "Đuổi bọn... họ ra...cấm bọn họ...đến đây..." Nó nói với giọng yếu ớt. "Cô vừa phải thôi! Chúng tôi đã bỏ thời gian thể thăm cô thì cũng phải biết lựa lời mà nói chứ !" Hắn nói với nó. "Thôi! Cô cậu đi về hết đi! Để cho con gái tôi yên." Đúng lúc đó ba mẹ nó đến. ( chỉ đuổi hắn, nhỏ, Mia và Anna thôi nhé) "Xin chào chủ tịch Cardwell !"Hắn nói xong thì đi luôn. "Con gái, con như thế nào rồi? Mệt lắm không? Ba mẹ lo cho con lắm đó?" Mẹ nó hởi nó liên tục khiến nó không kịp trả lời. Cô gọi bác sĩ rồi họ khám cho nó. "Tình trạng của tiểu thư giờ đã ổn, nhưng do lúc phẫu thuật mất máu khá nhiều nên không được vận động mạnh, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Mọi người cứ yên tâm!" Bác sĩ chấn an mọi người. Từ lúc nó tỉnh, bọn nó luôn thay nhau ở bệnh viện. ----Tui là giải phân cách thời gian---- Hai ngày sau... "Con đi từ từ thôi! Cẩn thận ngã!" Ba mẹ dìu nó lên xe ô tô. " Vâng, nhưng mà Kathy đâu mẹ?"Nó hỏi "Con bé đang ở công ti lo hết việc cho con rồi!"Ba nó nói Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái bệnh viện đó. Nó thật sự ghét mùi kháng sinh, thuốc thang. Vừa về đến nhà, nó đã lên giường nằm ngủ. Thật ra là nó đã khỏe hẳn rồi, vì cơ thể nó rất đặc biệt, có thể sinh tồn ở mọi nơi. Bị bắn nhưng hồi phục nhanh chóng. "Chị!" Johnny gọi nó. "Cái gì!" " Chị xuống ăn cơm đi! Tối rồi, mà tí nữa chúng em định đi ra bang một tý, chị có đi không?" "Có." Nó đi theo Johnny xuống tầng ăn cơm. "Mai tao sẽ đi học!"Nó nói "Sao sớm vậy, mày không còn đau nữa à?" Cô hỏi. "Ừ, tối tao sẽ đi ra bang chơi cùng bọn mày !" Ăn cơm xong, bọn nó lên phòng diện quần áo rồi đi ngay. Hôm nay, đứa nào cũng mặc đồ đen. Trong cả bọn thì mỗi nó mặt nạ đen còn toàn mặt nạ màu trắng. Rầm...Nó đạp cửa mà đi vào. Tất cả mọi người trong bar đều quỳ xuống nhưng lại có ba người con gái ăn mặc hở hang, trang điểm thì dày đặc đứng đó kiêu căng nhìn nó. "Bọn nó là cái gì mà mấy người phải quỳ xuống. Người mà mấy ngươi phải quỳ là tôi, tôi là bạn gái của Ken đó!" Nhỏ chỉ tay vào mặt nó. Mia và Anna cũng gật đầu theo. "Mấy cô câm miệng lại đi!" Anh đứng dậy, anh bênh cho nó vì anh rất tôn trọng Queen và điều thứ hai là Queen sắp hợp tác với anh. "Anh Alex! Anh đang làm gì ở đây vậy! Và sao anh phải quỳ xuống nhỏ đáng ghét đó!" Mia nói "Thật bất công mà, nhỏ đó có gì mà chúng em không có!"Anna chỉ thẳng tay vào mặt nó. "Mấy cô ngậm mồm vào được chưa?" Bây giờ nó mới lên tiếng"Và cũng cảm ơn anh Alexander đây nhưng thật sự tôi không cần anh nói giúp!" "Đây là thẻ phòng Vip 1. Anh vào trước đi rồi chúng tôi sẽ vào sau." Cô nói rồi đưa cho anh một cái thẻ kim cương. (Giới thiệu về 3 căn phòng Vip đặc biệt : Phòng Vip 1: Là nơi mà nó và các đối tác quan trọng nói chuyện trao đổi. Người canh gác cửa ở đây phải lên đến trăm người. Phải có thẻ kim cương thì mới vào được đây. Phòng Vip 2: Là nơi mà nó ăn chơi nhảy múa với anh em và đồng bọn. Người canh gác phải từ 10 người trở lên. Phải có thẻ vàng mới có thể vào được đây. Phòng Vip 3: là nơi mà ai cũng có thể vào. Chỉ cần có tiền mua thẻ bạc là muốn vào lúc nào cũng được. Số lượng canh gác phải trên 5 người. Thẻ bạc thì có trên 100 cái. Anh em John với Eva và Ali mỗi người 20 cái. Còn lại thì để ở quán Bar. Thẻ vàng thì có 20 cái. Nó đưa cho cậu và cô mỗi người 10 cái để phân phát cho những người mà bọn nó tin tưởng. Thẻ kim cương thì chỉ có đúng 10 cái. Chỉ một mình nó có. Nó chỉ đưa thẻ cho những người hợp tác lâu dài với bang của nó.) Anh bước vào trong đó nhưng mấy nhỏ cũng đi theo. "Mấy cô kia! Đi đâu đó!" Cậu hét lên. "Đi đâu kệ tụi này." Mấy nhỏ chảnh chọe đi theo anh. Đi được đến cửa phòng Vip 1 thì có mỗi anh được vào, còn mấy nhỏ kia thì bị đuổi ra ngoài. "Sao chứ, mấy anh của biết tôi là ai không! Là bạn gái của Ken đấy!" Nhỏ cãi. "Thế cô có thẻ kim cương không?"Người gác cửa hỏi "Thẻ kim cương là cái gì?" Cả ba nhỏ đồng thanh. "Nếu các cô không có thì xin mời đi cho!" "Có chuyện gì vậy!" Bọn nó đi vào, thấy người gác cửa đang cãi nhau với nhỏ. Nó hỏi. "Dạ không có chuyện gì đâu ạ, mời mọi người vào trong!" Thấy người gác cửa nói chung chung. Ba nhỏ liền chạy theo tụi nó vào trong phòng. Nhưng lần này đã quá sức chịu đựng của nó, nó liền lập tức sai người tóm cổ ba nhỏ và đuổi ra bar không thương tiếc. Ở phòng Vip 1... "Bang của chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bang của mọi người!"Ạnh nói "Chúng tôi cũng vậy!" Nó nói. "Vậy tôi có thể có một điều kiện được không?" Anh thật sự rất muốn nhìn mặt nó bởi nghe giọng nói của nó rất quen. "Anh cứ nói đi, tôi sẽ làm theo nhưng còn tùy vào mức độ."Nó gật đầu đồng ý vì anh đã cứu mạng nó mà. "Cô có thể cởi mặt nạ cho tôi xem mặt không!" Anh hỏi. "Chà! Điều này chưa từng một ai giá hỏi tôi cả!"Nó nói xong thì nó cởi chiếc mặt nạ ra.(Có một điều là tất cả nững người trong bang đều biết mặt bọn nó, nhưng bọn nó đều phải đeo mặt nạ vì thường xuyên có những người ngoài vào bar) "Là cô sao Sam! Cô là thủ lĩnh đứng đầu thế giới sao! Thế còn những người còn lại!" Anh ngạc nhiên. Bọn nó cởi mặt nạ ra."Là hiệu trưởng, Kathy, Johnny, Johnson và học sinh mới chuyển đến sao? Thật bất ngờ." "Đúng vậy, thôi, chúng tôi tạm thời đang có việc nên phải đi ngay bây giờ." Nó nói. "Vậy còn cái thẻ này?"Anh thắc mắc. "Anh cứ giữ lấy. Chúng tôi sẽ còn gặp anh nhiều!" Nói xong bọn nó đi ra ngoài. Bọn nó sang phòng Vip 2 để party. "Mày khỏe rồi đúng không!" Cô hỏi nó. Nó gật đầu. "Thế nói cho tụi này ai bắn mày/chị?"Cả bọn đồng thanh hỏi nó cùng một lúc. "Rony." Nó nói. "Thật sao, không còn ai nữa à?" "Anna và Mia!" "Sao bọn nó lại làm thế? Nhưng mà nói mới nhớ, điện thoại của tao bị mất từ hồi đi cắm trại. Tao phải đi mua điện thoại mới đó." "Mai bàn, hôm nay tao hơi buồn ngủ!"Nó đánh trống lảng. "Thôi chị ơi! Để mai tính, về đã... Mai còn đi học...2h sáng rồi đó!" Johnny giục mọi người. Sáng hôm sau... "Mấy đứa...dậy mau lên...muộn rồi!"NÓ mượn cái loa của bác Will rồi như mọi khi... bật to hết cỡ rồi hét thẳng vào đó. "Vâng..."Bọn nó đồng thanh. Từng người từng người một nhanh chóng thay quần áo. Rồi đi xe mui trần đến trường. "Hôm nay chúng ta có học sinh chuyển lớp, từ lớp B sang lớp A! Và cũng là ngày chuyển chỗ ngồi, như thế nào thì cô sẽ nói sau! Em hãy vào đi."Cô giáo chủ nhiệm gọi ai đó vào... "Xin chào mọi người! Mình là Alexander Aderson. Mình chuyển đến đây vì một người con gái mà mình yêu. Mong mọi người giúp đỡ!" End chap
|
Chương 15 : Cô đã đụng phải nhầm người rồi! -A... Anh Alex đó...-N1 -Đúng rồi! Hoàng tử đó...nhưng anh ấy lại yêu Rony mất rồi!-N2 -Haiz..thằng này đến đây thì gái đâu mà cua...hết Ken rồi đến Alex!-N3 -Nếu cứ trong tình hình này thì FA cả bọn mất-N4 Mọi người đều xôn xao."Nào các em bốc thăm đi, cô sẽ không thay đổi chỗ từ giờ đến hết năm sau!" Cô giáo nó nói. Từng học sinh một, lên bục giảng nhận chỗ ngồi. Sau khi nhận được chỗ ngồi của mình thì rất nhiều học sinh than trời. Đây là bản đồ chỗ ngồi: ----------------- --------------- ----------------- --------------- Eva-Johnny Mia-Anna Ali-Johnson ---------------- Anh-Cô ---------------- Nó-Hắn Nhỏ >>Bàn Eva-Johnny "Chiều nay đi chơi không Johnny?" "Chơi đâu?" "Công viên nước nhé!" "Được. Eva có trò gì chơi không, Johnny chán quá à!" "Eva có đấy!" Hai đứa nói thầm vào tai nhau rồi cười tủm tỉm. >>Bàn Ali-Johnson "..." "..." "..." Cả hai im lặng suốt cả giờ, chẳng nói với nhau câu nào. >>Bàn Anh-Cô: "Ngồi lui ra!" Anh nói. "Không, đồ con khỉ tóc vàng."Cô trêu. "Cô nói cái gì! Đúng là con lợn ăn nhiều." "Sao anh biết hả khỉ lông vàng?" "Lúc nào chẳng thấy bạn bè bê về đống đồ ăn cho lợn!" "Khỉ lông vàng" "Lợn" "Khỉ lông vàng" "Lợn" Hai người cãi suốt giờ học khiến cô giáo nhắc nhiều lần. >>Bàn Nó-Hắn: "Đúng là thật xui xẻo khi ngồi cạnh người như cô!" "Cũng phải, nhưng tôi còn tốt hơn cô người yêu của anh rất nhiều!" "Cô câm miệng lại đi." "Nhưng anh là người khai mào trước mà, anh mới là người phải ngậm miệng vào ấy!" Cả hai chửi rủa nhau suốt cả giờ. Reng...reng... chuông giữa giờ vang lên... Nó đi ra ngoài, hắn đi theo. Lần này nó đi ra vườn mà anh gặp nó. Đi ra đó, hắn luôn tự hỏi mình"Sao cô ta lại ra chỗ đó nhỉ? Cô ta ra đó làm gì vậy?" Nó nằm lên trên xích đu, nó chợp mắt một lúc. Hắn lại gần nó."Vẫn là người đã hãm hại Rony, mình luôn ác cảm với cô ta nhưng tại sao bây giờ mình lại cảm thấy cô ta thật xinh đẹp!" Nó chợt mở mắt, hắn giật mình rồi ngã lăn quay xuống đất. "Anh đang làm gì ở đây!" Reng...reng... "Giờ ăn trưa rồi, anh có định về lớp không, hay là tôi nhốt anh lại!" "Tôi biết rồi!" Hắn đi ra ngoài trước, còn nó đi sau để khóa cổng lại. Nó đi ra căng-tin cùng hắn, vừa vào trong thì rất nhiều lời đồn đại không tốt về nó. Nó nghe thoáng qua nhưng nó cũng chẳng quan tâm gì. Nó đi về bàn của nó"Chị ăn gì! Chúng em lấy cho!" Cậu hỏi. "Như bình thường, à mà mày có gửi cho tao tin nhắn này không!"Nó dơ chiếc điện thoại cho cô xem. "Mày dở người à, tao ngủ suốt đêm làm sao gửi được tin nhắn, có ma nó gửi!" Cô nói. "Thế chính xác Rony đã ăn cắp điện thoại của mày rồi gửi tin nhắn!" Nó nói. "Con Rony này thật quá đáng!" Cô đập bàn. "Khoan hãy động vào nhỏ, từ từ rồi xem, màn kịch đó còn dài!" Lúc đó anh và hắn đang chọn bàn để ngồi, ba nhỏ vẫy tay nhưng hai người không hề để ý mà đi thẳng xuống bàn bọn nó."Cho chúng tôi ngồi đây được đây!" Anh và hắn đồng thanh. "Được." Nó gật đầu. "Ê Josh, cho tao ở nhờ nhà mày được không?" Anh và hắn đồng thanh. "Tao đang ở nhà của Sam đấy, ở không? Chúng mày có nhà mà?" Cậu hỏi. "Vì sao á? Vì Rony cứ theo tao ấy, bây giờ còn đòi dọn vào."hắn nói. "Tao cũng thế!"Anh ngạc nhiên vì tưởng có mỗi mình bị Rony bám theo. "Nếu muốn ở cùng tao thì xin chị Sam ấy, tao không rảnh xin hộ tụi mày!"Cậu không ngờ cũng có lúc bọn này ghét nhỏ. "Sam, cho tụi này ở nhờ nhà được không?" "Được. Thôi tao về lớp đây" Nó về lớp thấy trong lớp không có một, nó gục xuống ngủ bỗng thấy một tờ giấy nhỏ dưới ngăn bàn. Mở ra, đọc xong thì chỉ chẳng nói gì cũng chẳng biểu cảm gì, nó đi xuống tầng rồi ra chỗ hẹn. Nó đứng trước cửa phòng thể chất, có người tấn công nó từ phía sau, nó không hề để ý nên đã ngất đi... "Tạt nước vào mặt nó đi!" Nhỏ nói. Nó từ từ mở mắt. "Mày đã cướp tất cả của tao, mày cướp anh Ken và Alex." Nhỏ nhìn nó với ánh mắt căm thù. "Thì sao, mày thử coi lại xem, ai cướp của ai, nhìn lại mày xem!"Nó nói to rồi cười một nụ cười ma mị. Nó nhìn đằng sau nó thì thấy khoảng mười nữ sinh và hơn hai mươi người mặc đồ đen. "Mày có biết tao là chủ bang Black Roses không, hôm nay tao thuê người đến đây để xử mày đó, mày biết không!"Nhỏ chị tay vào đám người đồ đen đó. "Thật sao, mày là chủ bang Black Roses sao, tao sợ quá cơ." Nó đùa giỡn. "Tụi bây đâu, giết nó cho tao!"Nhỏ tức đến đỏ mang tai. Những người đó không hề đánh nó mà lại cởi trói rồi quỳ xuống chân nó, bọn nữ sinh đằng sau hết sức ngạc nhiên. "Chúng em xin đại tỉ tha thứ cho, chúng em đã phạm vào sai lầm lớn!" Người đứng đầu nói. "Mấy người làm gì đó, tôi kêu đánh cứ có phải là cởi trói đâu!" Nhỏ nói. "Cô ngậm cái mồm lại đi, cô biết gì mà nói!" Người đứng đầu tát nhỏ. "Rony, mày cũng hay đó, mạo danh tao sao? Còn mấy người kia nữa, đi ra khỏi đây hay bị ăn đập đây!" Nó nói. Rồi mấy đứa con gái đứng đằng sau đi ra ngoài hết, chỉ còn mỗi nhỏ. Chát...nhỏ tát thẳng vào mặt nó. "Rony à, tao sẽ làm mày sống không bằng chết! Tụi còn lại về bang, chị tha."Nó nói xong thì rời đi, chỉ còn mỗi nhỏ. Nhỏ không hiểu câu nói của nó có ý nghĩa gì. Về phần nó thì thong thả đi về lớp như không có chuyện gì xảy ra. "Phòng của tụi tôi ở đâu!" Hắn và anh đang đứng trước cửa nhà nó với rất nhiều hành lý, chất đầy trong phòng khách rồi trước cửa nhà nó. " Con trai mà nhiều đồ vậy? Hai người lên tầng 2 bên trái, xếp cho nó gọn vào, đừng có để bừa bộn! Tôi chúa ghét bừa bộn, còn luật quy thì hỏi Kathy!" Nó nói. Ba giờ sau... Anh và hắn đã xếp xong đồ, chỉ còn duy nhất một việc là học thuộc nội quy. Mà nội quy thì dài hơn chục trang, hình phạt chỉ duy nhất một dòng 'Làm sai một lần dọn nhà một tháng'. Anh và hắn nghĩ lại' Tại sao mình lại ra chuyển ra đây nhỉ?' Nó bật ti vi thì thấy tin tức' Cổ phiếu của tập đoàn Williams đang xuống dốc nhanh chóng, có khả năng phá sản' Nghe thấy thế, anh và hắn mới chạy ra xem. Hắn định giúp nhỏ nhưng ai ngờ tập đoàn hắn cũng đang trong tình trạng như nhỏ. Reng... "Bác Will bác ra mở cửa hộ cháu đi ạ!" Cô nói. Bác quản gia ra mở cửa. Là nhỏ, nhỏ đang trong tình trạng bị thương toàn thân. Vừa bước vào nhà nó, nhỏ đã quỳ xuống xin nó tha lỗi. End chap
|
Chương 16 : Tôi có nên tha thứ cho cô không? "Tôi cầu xin cô tha thứ cho tập đoàn của chúng tôi, tôi thật sự có lỗi." Nhỏ nói. ----flashback---- Nhỏ đang ngồi đó suy nghĩ về câu nói của nó bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhỏ nghe xong cuộc điện thoại đó thì ngay lập tức rời khỏi trường. Nhỏ về đến nhà... "Mày làm gì tập đoàn The Roses hả con bé kia, mày đụng đến bang Black Roses hả!" "Mày có biết rất nhiều tập đoàn lớn đang rút vốn không? Đến anh chị em mày bị bắt cóc rồi!" "Tao được thư kí của Black Roses và The Roses đến báo là mày giả danh chủ tịch. Mày giỏi lắm. Mày sang ngay nhà con bé Sam xin lỗi cho tao!" "Sang ngay lập tức!" Mỗi câu nói là một cái tát. ----End flashback---- Nhỏ thật sự ngạc nhiên khi thấy anh và hắn đang đứng đằng sau. "Hai anh làm gì ở đây vậy?" "À, anh và Ken chuyển sang nhà Sam ở!"Alex thản nhiên trả lời mà không để ý đến tâm trạng của nhỏ."Thế còn em tới đây làm gì?" "À, không có chuyện gì! Thôi, em đi về đây."Nhỏ bỏ về vì sợ mất thể diện trước mặt anh và hắn. Nó chẳng nói gì, nó biết thừa tính của nhỏ, cái "tôi" rất lớn, lớn hơn tất cả. Sáng ngày hôm sau, tập đoàn của nhỏ và hắn đều bình thường trở lại, mọi người nói là do một thế lực lớn nào đó mua hết cổ phần của tập đoàn nhỏ. Nhưng nhỏ luôn miệng khoe người đó là người trong dòng họ. "Sao mày lại làm thế, sao không để cho tập đoàn nó phá sản luôn đi?"Cô đang lái xe đến trường thì hỏi nó. "Tao không thích." "Không thích là như thế nào, sao mày không hành động luôn đi?" Cô bực tức. "Chưa phải thời điểm này." "Gớm!" Cô bĩu môi. "Tao thích Rony phải đau khổ, tao đã mua hết cổ phần tập đoàn nó lại rồi! Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi... mọi thứ sẽ đổ vỡ hết..."Nó cười đểu. "Sam...tao nổi hết cả da gà rồi nè!!! À, Sắp sinh nhật hai thằng John rồi đó, mày có muốn tổ chức gì không?" Cô hỏi nó. "Hai ngày nữa, nhà tao...bí mật...trang trí cho đẹp vào, lên danh sách khách mời, 100 người là đủ. Sinh nhật chính thức thì tổ chức sau." "Ok, tao sẽ bàn với mọi người, mày lên lớp trước đi, cất xe cái đã!"Nó bước ra khỏi xe của cô. Nó lên lớp và học những tiết học nhàm chán. Cô, Eva, cậu và anh ngồi bàn về kế hoạch tiệc. "Chủ đề là gì bây giờ!" Cô nhắn. "Con gái!"Anh nhắn. "Bị điên à, đồ bệnh hoạn, tôi đuổi anh ra khỏi phòng chat giờ!"Cô cáu. "Đồ ăn và hoa được không!" Eva nhắn. "Không được, tuổi nào rồi mà còn hoa hòe, với lại có phải tiệc của chúng ta đâu!"Cậu phân tích cho Mia nghe. "Thế tiệc trắng đen được không?"Hắn chen vào trong phòng chat. "Được đó!'Cô đồng ý. "Mọi người chiều nay sẽ về phân công nhau mua đồ."Mia nhắn. "Được! Ali với Eva thiết kế thiệp mời và lên danh sách khách luôn đi!" Cậu phân công. "Bánh thì tôi làm cho!" Cô xung phong. "Lợn có thể làm gần nghìn cái bánh không vậy." Anh trêu. "Anh coi thường tôi quá rồi đó!"Cô nhắn. "Thôi, đi ăn trưa đi, chuông rồi đó! À, nhớ chặn Johnny với Johnson nhé!"Anh nhắc nhở. Cả bọn cùng đi ăn trưa, mọi chuyện đều xảy ra một cách bình thường cho đến khi nhỏ, Anna và Mia bước đến thì... "Mọi người cho tụi mình ngồi đây được không!" Anna hỏi. "Ừ, em ngồi đi!" Hắn cho ba đứa kia ngồi vì dù gì nhỏ cũng là bạn gái hắn mà. Nhưng rất tiếc...nó không bao giờ muốn chung cái gì với nhỏ cả. Nó đứng dậy, ra bàn không có người ngồi. "Mọi người còn làm gì nữa, ăn đi!"Mia lớn giọng. Chẳng một ai quan tâm, bọn nó đứng dậy đi ra bàn nó ngồi rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, nhỏ cũng níu tay anh lại nhưng anh hất ra rồi đi theo bọn nó. Chỉ còn mỗi hắn, nhỏ, Mia và Anna, không ai nói với nhau câu nào. Hết giờ ăn thì hắn cũng về lớp luôn. Bọn nó lại trải qua một buổi chiều ảm đạm, chả có việc gì ngoài chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho anh em nhà John. "Hai em uống đi, chị làm đó."Cô đưa hai cốc nước cam cho Johnny và Johnson. Rầm... Hai người ngất tại chỗ. "Thuốc ngủ này loại mạnh, 2 ngày nữa sẽ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì cũng không nhớ việc mình đánh thuốc hai đứa nó đâu, Alex với Josh vác hai thằng này lên phòng hộ cái! Trong vòng hai ngày sẽ nghỉ học để lo cho bữa tiệc. Phân công công việc thì để Kathy lo." Nó nói. "Bây giờ, Ken với Sam đi mua về 1000 bông hồng đen và 1000 bông hồng trắng. Ali và Eva sẽ đi mua nguyên liệu làm bánh. Còn tao, Alex sẽ ở nhà để check lại rượu với trái cây và cả khách mời nữa, thuê người phục vụ thì để bác Will lo! Những việc khác thì từ từ rồi tính!" Cô nói. "2000 bông hồng đen trắng sao, cô đùa đấy à, kiếm đâu ra!" Hắn chán đời. "Ngậm mồm vào, có hai ngày để chuẩn bị, thoải mái thời gian. À, một ngày rưỡi thôi, còn phải trang trí mà. À đúng rồi, ai không làm xong trong đúng thời hạn thì don nhà một tháng nhé!" Nó nói khiến hắn trở nên bi quan hơn. Nhất là hình phạt... "Anh có muốn mời ai không?" Cô hỏi. "Mời bạn tôi được không!" Anh nói. "Tùy anh!" Cô quay sang lo tấm thiệp mời. "À mà còn trang phục thì sao?" "Mẹ tôi và Sam lo, anh không phải lo!" Cô nói. Giao việc xong thì nó và hắn xuống gara rồi lái xe đi tim hoa hồng. Ali và Eva thì ra chỗ sản xuất để mua nguyên liệu làm bánh. Còn anh và cô đang tiếp tục lên danh sách. >>>Trên xe của nó và hắn. -Bây giờ đi đâu trước!-Hắn hỏi. -Ngoại ô. -Ra ngoại ô làm gì? Xa lắm. -Anh hỏi xem có chỗ nào trong thành phố bán hoa hồng đen và trắng nhiều đến thế không?-Nó cáu khiến nó suýt đâm vào ô tô. -Cô đi đứng kiểu gì đấy, lái cẩn thận vào.-Nó làm hắn sợ té khói vì cái cách lái xe quá mạo hiểm. Nó dừng lại trước một cửa hàng hoa bé nhưng vườn hoa thì rất to và rộng. -À, Sam, hôm nay cháu đến đây làm gì đó. Còn nữa, ai đây? Bạn trai à!-Một cụ ông nói. -Không phải đâu ông, mấy ngày nữa là sinh nhật bạn cháu mà cháu không biết kiếm đâu 2000 bông hoa hồng trắng và đen nữa, ông giúp cháu được không?-Nó cười hiền hậu, đ -Ông không chắc là sẽ đủ cho cháu đâu, hiện giờ vườn chỉ còn 500 bông đen và 500 bồng trắng, cháu có lấy không?- -Dạ như thế là được rồi ạ, cháu đi kiếm chỗ khác cũng được, cháu cảm ơn ông nhiều, cháu sẽ cho người đi lấy ạ! -Cháu có ở lại ăn cơm không? -Dạ thôi, cháu phải về chuẩn bị nữa, khi nào cháu sẽ dẫn cả bạn đến chơi với ông, tụi cháu về đây. Hình ảnh ấm áp của nó đã làm tim hắn đập nhanh hơn thường. Hắn luôn nhắc đi nhắc lại câu nói trong đầu 'Sam hại bạn gái mình' End chap
|
Chương 17: Chuẩn bị. -Tao bảo này-Eva hỏi Ali. -Sao? -Ờ thì...- Eva quay sang nhìn Ali mà quên mình đang lái xe. Rầm... -Đứa nào đâm vào đít xe bà-Eva bước xuống xe rồi chửi loạn hết cả lên. -Haiz, tao đâm vào xe mày đấy thì làm sao!- Hai nhỏ ăn mặc hở hang lại gần nó. -Tưởng ai, hóa ra là Mia và Anna sao, chúng ta có duyên thật đó-Eva không để ý làm rơi năm tấm thiệp mời sinh nhật. Mia vô tình nhìn thấy rồi lấy luôn. -Các cô không định đền xe cho chúng tôi à!- Anna kiêu căng nói. -Quan trọng là cô có đền được xe cho tôi không.- Ali nói. -Sao phải đền, các cô đâm chúng tôi mà-Mia nói. -Các cô đâm xe tôi, đâm lại còn từ đằng sau, bây giờ đền bằng tiền hay tôi phải làm cho tập đoàn các cô phá sản.-Ali nói. Eva đang gọi điện thoại cho người trong bang. "Chúng mày đến đây xử lý đống rác này cho chị, với lại cho người đi lấy một chiếc xe ô tô rồi mang đến đây." "Dạ em biết rồi. Hai phút nữa sẽ có mặt." Người bên kia nói. Còn Ali vẫn cãi nhau với Anna và Mia. __Hai phút sau__ Có gần mười chiếc xe ô tô phi đến, toàn màu đen nhưng lại có một chiếc màu đỏ. Một người mặc quần áo lịch sự tử tế bước xuống. -Hai chị đi trước, để em xử lý! -Ừ, xử lý cho chị, đừng cho Sam biết.-Ali nói xong thì cả hai đứa cùng lên chiếc xe màu đỏ rồi tiếp tục hành trình đi mua nguyên liệu. "Bọn tao về rồi nè!" Nó và hắn về trước. "Ờ, bọn mày vào đây tao bảo này!" Cô gọi. Nó và hắn vào trong chỗ cô. "Danh sách khách mời xong rồi, mày xem có ai mà không vừa ý thì gạch tên đi." "Ok."Nó lướt qua một lượt rồi gật đầu một cái."Tao vào nấu cơm tối nhé." "Chúng em về rồi nè!" Eva và Ali về với một đống nguyên liệu làm bánh. Thế là một buổi tối trôi qua một cách yên bình. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm để truyền nước cho johnny và Johnson. Bởi không làm thế thì khi tỉnh dậy, cả hai đứa sẽ mệt đến nỗi không ngồi dậy được. Làm xong thì nó lại mượn loa rồi hét lên như những ngày bình thường. "Sam ơi, con thiết kế quần áo hộ mẹ nhé, mẹ bận quá, còn nguyên bộ siêu tập nữa!" Mẹ nó nói qua điện thoại. "Cũng được, không có vấn đề gì đâu, mẹ nghỉ đi nhé, đừng làm việc quá sức!"Nó rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ nó bởi mẹ nó thường bị tụt huyết áp. "Mẹ biết rồi, thôi mẹ cúp máy đây, người ta gọi rồi." Nói xong mẹ nó liền dập máy. Nó xuống nhà gọi Ali và Eva lên giúp mình. Và cả ba đứa nhốt mình trong phòng từ 10h sáng đến 3 giờ đêm thì ra ngoài để kiếm đồ ăn rồi lại làm tiếp. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bản thiết kế. Về phần bánh thì cô,anh, hắn và cậu đã làm được gần 500 cái bánh. Bây giờ nó cần cho người may trang phục và trang trí nhà cửa. -Sam ơi, cháu có khách này!-Bác quản gia Will. -Ai đấy hả bác, hôm nay cháu không tiếp khách mà!-Nó đi từ trên tầng xuống cùng với hắn. -Chào Sam, là tớ với Mia nè-Anna cao giọng nói. -Mấy cô đi đi, chúng tôi không tiếp các cô-Nó đuổi 2 đứa đi. -Cậu nói gì vậy? Mình đến đây để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai hôn phu của tụi mình mà-Nhỏ Mia chảnh chọe nói. -Ba mẹ tôi đã hủy hôn ước rồi, cô không hiểu tiếng người hay là bị điếc, thật tốn thời gian.-Nó nói. -Nhưng tôi đến để chơi với bạn trai tôi mà, đừng có mà tỏ thái độ như thế-Nhỏ bước từ ngoài vào trong rồi dùng cái giọng tỏ vẻ hiền hậu nói với nó -Ken, tôi cho anh hai lựa chọn, một là chơi cùng bạn gái rồi chuyển đi luôn, hai là anh ở lại và bảo Rony đừng bao giờ đặt chân vào nhà tôi một lần nữa!-Nó nghiêm túc. -Anh Ken, anh chuyển đến nhà em ở nhé!-Nhỏ dùng giọng nũng nịu để năn nỉ hắn. Bình thường hắn luôn thích nhỏ, nhất là cái giọng, vừa 'ngọt ngào' vừa 'dễ thương'. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác thấy cái gì của nhỏ cũng giả tạo, từ đầu đến chân. -Tôi ở lại với cô, đằng nào cô cũng biết tôi đến đây với lý do gì mà đúng không! Còn Rony, em đi về đi, cả mấy người kia nữa, anh nghĩ tạm thời chúng ta nên xa nhau một thời gian.-Hắn nói với nó và nhỏ. Bỗng có hơn 20 chiếc xe màu đen đỗ ngoài, gần một trăm người đang tiến vào nhà nó. "Chị có việc gì cần nhờ đến chúng em vậy ạ!" Một chàng trai tóc vàng bước lên hỏi nó. -Đầu tiên, mấy em đưa mấy người kia ra khỏi nhà chị.-Nó chỉ vào nhỏ, Mia và Anna. -Tiếp theo em cho người đi lấy hoa ở địa chỉ này, rồi đi tìm thêm 500 bông hông trắng và 500 bông hồng đen, tổng cộng là 2000 bông.- Nó tiếp tục nói. -Mấy đứa cho người đưa thiệp mời nhé, danh sách đây-Cô từ trong bếp bước ra rồi đưa một tờ giấy. -À, cho thêm năm mười người để canh gác nhà của tụi này nữa.-Ali tiếp tục nói. - Quên mất, thuê cho chị mấy người trang trí nhà và vườn, đen trắng nhé em.-Eva vội vàng vì sợ bọn họ đi mất. -Năm giờ chiều phải hoàn thành công việc. Vậy là gần như tất cả đều đã hoàn thành, bây giờ việc quan trọng nhất là bánh. Cả bọn xông vào bếp làm điên cuồng. >>Mười tiếng sau. -Cuối cùng cũng xong, mệt quá, Kathy ơi, lấy tôi cốc nước- Anh ra lệnh cho cô. -Ba mẹ sinh ra chân tay đầy đủ thì tự đi mà lấy, đây không phải con hầu- Cô nói. -Nhờ lấy mỗi cốc nước thôi mà cũng chửi nữa, con gái kiểu gì mà...hết nói nổi!-Anh phàn nàn. -Kathy, lấy tao cốc nước.-Nó nhờ cô. -Nước nè.-Cô đưa nước cho nó mà không để ý đến anh. -Phân biệt đối xử thế, cô qua đáng thế, tại sao lấy cho tôi không được mà Sam lại được? -Thôi, đừng nói nữa, bọn mày đi tắm đi, hôi như cú ấy-Nó nhăn mặt lại. -Vâng- Cả bọn cùng đồng thanh. 8h tối, cả bọn cùng tập trung dưới phòng khách đồ nhận trang phục. -Này, sao toàn trắng với đen thôi vậy-Hắn cầm bộ vest của mình lên rồi hỏi nó. -Anh không biết chủ đề tiệc là gì à mà lại còn hỏi. -Cái này là cậu tự may hả Sam-Anh hỏi nó vì từ trước đến giờ anh chưa thấy nó may vá một lần nào cả. -Ừ, mọi người thấy thế nào, được không?-Nó hỏi. -Đẹp đó-Cả bọn đồng thanh. -Thôi, đi ngủ đi, hôm nay mọi người làm việc nhiều rồi!- Nó nói rồi đi lên phòng. Hai ngày không ngủ chút nào vì phải chuẩn bị bữa tiệc. Bọn nó cuối cùng cũng được một giấc ngủ yên bình. End chap
|
Chương 18 : Bữa tiệc hoàn hảo "Haiz...sao đau đầu thế nhỉ, này ngày bao nhiêu rồi...hả, hai ngày trôi qua rồi sao, mình ngủ hai ngày sao."Johnny tỉnh dậy lúc bọn nó còn đang say giấc ngủ. Johnny sang phòng bên cạnh, Johnson cũng đang ngủ. "Johnson, dậy đi anh, ngủ vừa thôi, sinh nhật mình rồi đấy!" "HẢ..."Johnson tỉnh dậy cũng trong tình trạng như Johnny. "Nay sinh nhật chúng ta đó, anh có nhớ được cái gì không!" "Không." Johnson nói. "Em cũng thế, em chỉ nhớ là chị Kathy đưa mình cốc nước cam thôi!" Johnny ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Xuống nhà kiếm gì ăn đã." "Vâng." Khi xuống nhà thì anh em John thật sự ngạc nhiên, cả căn nhà chỉ màu trắng đen, trong bếp thì toàn là bánh với cả bánh. "Thật sự là không có cái gì để ăn sao!" Johnny buồn. "Hai đứa dậy rồi à, đói không? Bác nấu cái gì cho mà ăn!" Bác Will từ trong nhà bước ra. "Có, bác nấu đi, trong hai ngày qua có xảy ra chuyện gì không hả bác?" Johnson nói. Bác vừa nấu ăn vừa nói. "À, thì ra là loại thuốc ngủ này."Johnson gật gù. "Thuốc ngủ này nặng lắm mà các chị ấy dám cho mình uống, thảo nào đau người thế không biết nữa!"Johnny làm mặt bực tức. "Johnny, Johnson dậy rồi à. Lên thử bộ đồ bọn chị may đi."Nó vừa từ trên cầu thang xuống vừa nói. "Chị đánh thuốc em à, chị đùa à!"Johnny nói. "Chị mày chỉ làm những gì cần làm thôi. Hỏi thế mà cũng hỏi."Nó nói. "À mà những thứ này để tổ chức sinh nhật cho chúng em hả chị?"Johnny cười đểu. "Ừ, thôi chị đi ra ngoài một tí!"Nó nói xong thì xuống gara lấy xe. "Không biết là chị ấy đi đây thế nhỉ."Johnson nói. Hôm nay, nó đi ra cánh đồng hoa, nó tới đó vì muốn quên đi mọi thứ. Nó rất muốn trở về thế giới hiện tại... ------Tui là giải phân cách thời gian------ "Thôi chị xin lỗi mà, đừng giận nữa, mặc bộ vest này vào đi, khách đến rồi!"Cô nói. "Mở cửa đi, cứ giận thế thì bao giờ mới bắt đầu tiệc được."Anh nói. "Ai bảo anh chị cho em uống thuốc ngủ, em không mở cửa."Johnny nói giọng hờn dỗi. "Có chuyện gì vậy mọi người?"Nó bước xuống cầu thang. "Sam, thằng Johnny nó không chịu mở cửa."Cô chạy ra chỗ nó. "Johnny, mở cửa!"Nó đập cửa phòng nói. "Vâng..."Johnny vừa nghe thấy tiếng nó, liền mở cửa. "Bọn mày nhanh chuẩn bị cho nó đi, tao xuống dưới tiếp khách trước!"Nó nói. Từ trên cầu thang xuống, một cô gái lạnh lùng bước xuống khiến mọi người đều phải ngước nhìn. (Đây là bộ váy của nó) >>5 phút sau. 7 con người, 3 gái, 4 trai. Vẻ đẹp của họ ai cũng ngưỡng mộ. Họ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. (Váy của cô) (Ali) (Eva) Bọn họ tiến về chỗ nó. -Cạn ly nào, cạn ly cho sinh nhật thứ 17 của Johnny và Johnson nào- Cô nâng ly rượu lên. (Nói thật là bọn nó ai cũng biết uống rượu mặc dù chưa đến tuổi. Vì là con của những gia đình giàu có thường xuyên phải đi gặp mặt đối tác nên phải học cách uống rượu) -Chúc mừng sinh nhật nhé.-Anh cười. -Quà sinh nhật bọn của bọn chị đó, mở ra xem đi-Nó nói. -Xem nào. Của ai đây, anh Alex à....Trời ơi, đôi giầy này chúng em kiếm mãi còn không nổi một đôi thế mà anh lại còn mua cho chúng em hai đôi nữa...OMG- Johnny vui mừng. -Của ai đây, em mở nhé.-Johson mở hộp quà. -Của tôi.-Ali giơ tay. -Thật sao, là hai cái nhẫn sao.- Johnson ngạc nhiên. -Đúng rồi, một cái cho anh, một cái cho tôi.- Ali lấy một cái nhẫn trong hộp quà. -Còn một hộp nữa cho Johnny đó, Johnny mở đi.-Eva nói. -Cái gì vậy, kì bí quá nha Eva... Trời, nhẫn đính hôn sao, yêu Eva nhiều....-Johnny ôm chầm lấy Eva. Bọn nó làm thế mà không để ý đến có hai đứa con gái ăn mặc hở hang đang lườm xéo Eva và Ali. -Còn quà của hai chị nè.-Cô lấy trong túi ra hai chiếc hộp nhỏ, một trắng một đen. -Em lấy hộp này.-Johnny lấy chiếc hộp trắng còn Johnson chiếc hộp đen. -Chìa khóa sao?-Johnson thắc mắc. -Chìa khóa để làm gì, không hiểu?-Johnny cũng vậy. -Mở cái gì thì tự ra ngoài trời sẽ nhìn thấy, à còn có quà của Ken nữa đó. -Ohhh, đẹp dã man, từ đầu đến cuối luôn.-Johnny sờ vào một trong hai chiếc siêu xe đang đỗ ngoài cửa. -Mẫu mới hai chị thiết kế à-Johnson nói. -Ừ-Nó gật đầu. -Mấy đứa không nhìn quà của anh à-Hắn nói. -Đâu? -Nhìn lên trời-Hắn chỉ tay. -Thật sao, khinh khí cầu anh mua à, đẹp thật.-Johnny nói. -Tôi là cha mẹ của Johnny và Johnson. Cảm ơn mọi người đã đến đây dự. Mọi thứ đều do chúng tôi chuẩn bị nên cứ thoải mái nhé. Không có vấn đề gì đâu.- Một giọng nói vang lên. Bọn nó rất ngạc nhiên khi nghe được những câu nói đó. Sợ có vấn đề gì nên bọn nó chạy vào nhà. Trên bục cầu thang là bốn con người ăn mặc khác biệt với tất cả mọi người. Bọn họ toàn khoác lên mình những bộ quần áo lòe loẹt. Cả bọn đều muốn xông lên nhưng bị nó ngăn cản lại. -Từ từ xem họ làm cái gì đã.-Nó cười. -Chúng tôi cũng muốn công bố tuần sau sẽ là đám cưới giữa Johnny và Mia, Johnson và Anna.- Phu nhân tập đoàn Shelton nói. -Anh cho người đuổi bọn họ xuống. Những người đó không có trong danh sách khách mời.-Nó nói với một người lính gác. -Vâng thưa cô chủ. Nó và cô từ từ bình tĩnh bước lên bậc cầu thang phát biểu. Mấy người đó bị bắt xuống. -Xin lỗi mọi người về sơ xuất trên. Còn ba mẹ tôi đã nhận nuôi Johnny và Johnson nên đám cưới sẽ được tổ chức sau và với người khác chứ không phải Mia và Anna. Thứ lỗi cho tôi khi để bọn họ làm điều này.-Nó nói. -Sinh nhật chính thức sẽ được tổ chức khi nào ba mẹ tôi và Sam về. Johnny...Johnson...hai em lên phát biểu chút nhỉ.-Cô cười tươi. Nói xong thì cô và nó bước xuống nhường chỗ cho Johnny và Johnson. -Sao mấy người có thiệp mời đến đây?- Nó nói. -Thì có người đưa cho chúng tôi! - Mia kiêu căng nói. -Ai?-Ali hỏi. - Sao tôi phải nói cho mấy người?- Anna nói. -Sao...sao bọn mày...dám hất rượu vào mặt tao...-Nhỏ Mia hét lên khiến ai cũng nhìn. -Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi!- Nó nói. -Anh Alex, anh Ken, giúp chúng em với. Bọn nó chửi chúng em kìa.- Anh và hắn bước lại gần, Anna cầu cứu. -Sao chúng tôi phải làm thế?-Anh và hắn làm mặt thờ ơ. -Hai anh là người yêu của bạn thân chúng em mà.-Mia ngạc nhiên. -Chúng tôi có vợ rồi. -Hai anh bị làm sao thế? Vợ hai anh là ai!- Mia hét lên. -Sam/Kathy-Hắn và anh đồng thanh. -Bỏ cái tay ra-Nó, cô trừng mắt quay lại đằng sau. -Vợ Sam à-Hắn kêu lên. -Kathy à....-Anh gọi. -Cái gì. -Tí nấu ăn cho tụi anh nhé. -Không rảnh. -Uầy... chán vậy. -Mấy người dừng lại được chưa!- Phu nhân tập đoàn Shelton nói. -Chúng tôi có giấy mời, tại sao không được dự?- Chủ tịch tập đoàn Shelton tức giận. -Giấy mời của mấy người là mẫu cũ, mẫu mới của chúng tôi có ghi là phải mặc đồ đen hoặc trắng. Người đâu... đuổi bọn họ ra.- Nó nói. Cả bọn lại tiếp tục tiệc tùng. End chap.
|