Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi
|
|
Chương 24 : Cuộc thi bình chọn Queen (p4) ""Mình đang ở đâu đây, đây là quần áo của ai, hình như là của con trai!"" Nó ngồi dậy rồi ngẫm nghĩ một lát. -Cô không sao chứ?-Một người con trai bước vào.(Au sẽ không tiết lộ đây là ai, khi nào đến hồi kết thì mới biết được) -Tôi không sao! Sao tôi lại ở đây? -Cô bị ngất ở chỗ cầu thang thoát hiểm, tôi đi ngang qua thì thấy cô đang nằm đó, tôi chỉ biết cứu cô thôi! -Trả tôi quần áo để tôi đi về! -Ngay trên ghế đó! -Tôi ngất bao lâu rồi? -Khoảng 30 phút gì đó! -Đừng nói chuyện này với ai!-Nó nói xong thì vào trong nhà vệ sinh để thay đồng phục. -Tôi về đây, hẹn gặp lại nhé!-Nó thay xong thì đi về, nó cũng chẳng muốn nán lại chút nào. Nó vào trong căn tin thì thấy bọn nó vẫn ở đó, ngồi nói chuyện với nhau như bình thường. Nó thấy mọi chuyện vẫn như cũ, không ảnh hưởng gì cả. Thì nó đi về lớp gục xuống bàn nằm nghỉ. 6h tối hôm đó... -Tụi em mặc xong rồi đó! Xuất phát thôi! Vào cuộc đua nào!- Eva hét lên. Nó lái xe đến trường. Hiện tại, đèn đóm thì sáng trưng, toàn ô tô đỗ bên ngoài! Nó nhanh chóng gửi xe, rồi Eva, Ali, cô và nó vội vàng chạy vào. Bọn còn lại thì đến sớm hơn mà, hai anh em John là MC. Anh, hắn, James, Dylan, cậu và Min đều là ban giám khảo quan trong. Tụi nó thay đồ rồi make up như mọi ngày, bởi vì ngày nào mà bọn nó chẳng xinh. "Xin chào tất cả mọi người, mình là Johnny!" "Còn mình là Johnson!" "Hôm nay tụi mình sẽ là MC của cuộc bình chọn Queen năm nay!" "Chúng ta sẽ có tổng cộng là hai vòng thi, vòng một là hát, vòng hai là học thức!" Giọng của hai đứa vang lên, nghe giọng của Johnson thật... buồn cười!! Eva lăn ra cười, còn Ali thì chỉ cười mỉm một chút rồi lại thôi. "Màn trình diễn đầu tiên là của Veronica Williams, Queen của năm trước!" Hôm nay nhỏ mặc một bộ váy màu hồng, trang điểm thì tỏ vẻ đáng yêu, trông max giả tạo! Nhỏ hát xong, giọng nhỏ cũng hay đó, nhưng rất tiếc, làm sao mà bằng được chị Sam nhà chúng ta. "Tiếp theo theo là Samantha Cardwell!" Nó mặc trên người chỉ hai màu! Trắng đen, rất đơn giản, nhưng trông nó rất đẹp, nó quyến rũ, nhiều lúc còn thấy đáng yêu. Nó sẽ hát bài Into You của Ariana Grande. I'm so into you, I can barely breathe And all I wanna do is to fall in deep But close ain't close enough 'til we cross the line So name a game to play, and I'll roll the dice Oh baby, look what you started The temperature is rising And here is this gonna happen Been waiting and waiting for you to make a move Before I make a move So baby, come light me up And maybe I'll let you on it A little bit dangerous But baby, that's how I want it A little less conversation, and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you Got everyone watchin' us So baby, let's keep it secret A little bit scandalous But baby, don't let them see it A little less conversation and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you This could take some time, hey Made too many mistakes Better get this right Oh baby, look what you started The temperature is rising And here is this gonna happen Been waiting and waiting for you to make a move Before I make a move So baby, come light me up And maybe I'll let you on it A little bit dangerous But baby, that's how I want it A little less conversation, and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you Got everyone watchin' us So baby, let's keep it secret A little bit scandalous But baby, don't let them see it A little less conversation and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you Tell me what you came here for 'Cause I can't, I can't wait no more I'm on the edge of no control And I need, I need you to know, you to know So baby, come light me up And maybe I'll let you on it A little bit dangerous But baby, that's how I want it A little less conversation, and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you Got everyone watchin' us So baby, let's keep it secret A little bit scandalous But baby, don't let them see it A little less conversation and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you So come light me up, so come light me up my baby D-Dangerous, a little bit dangerous my boy A little less conversation and a little more touch my body 'Cause I'm so into you, into you, into you Giọng hát của nó khiến mọi người say đắm. Khi nó hát xong thì tất cả mọi người đều im lặng, không một tiếng vỗ tay hay tiếng nói cả. Nhỏ đứng ở đằng sau cười một nụ đắc ý. Ai ngờ, khi nó chuẩn bị xuống sân khấu thì mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Điều đó đã khiến nhỏ điên tiết. "Tiếp theo là Katherine Redding/ Eva Morris/ Ali Wilson!" (Au sẽ không kể đoạn hát của bọn còn lại đâu nhé! Mệt mỏi lắm, au chỉ muốn tập chung vào nội dung thôi!) "Bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong tất cả bảy thí sinh, bây giờ thì xem điểm của mỗi thí sinh!" Johnny mở tấm phong bì. "Ba người bị loại là ba người có điểm thấp nhất đó là bạn XX , XY và YY điểm của hai bạn lần lượt là 5.6 , 4.8, 3.4!"Johnson đọc. "Tiếp tục là hạng bảy, hạng sáu. Hạng bảy là của Anna Nelson với số điểm 7.3 và hạng sáu là Mia Walker với số điểm 7.9!" "Sau đây là top 5!" "Đứng thứ 5 là... Ali Wilson, với số điểm 9.0, quả là một số điểm ấn tượng, không biết nhưng bạn còn lại của top 5 thì như thế nào nhỉ?" "Thứ tư là Eva Morris, số điểm của bạn ấy là 9.1. Kế theo là top 3, người đứng hạng ba là Katherine Redding với 9.5!" "Còn...hạng hai và hạng một thì là của ai đây ??? Chỉ còn lại hai bạn đó là Samantha Cardwell và Veronica Williams." "Người xếp hạng hai là... Veronica Williams. Điểm số là 9.8. Vậy người đứng thứ nhất là Samantha Cardwell, với số điểm là 10.0, tối đa luôn đó.!" "Vậy là bảng xếp hạng top 7 đã được công bố, vòng kế tiếp là học thức, các bạn sẽ thi trên lớp học của mình trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi." "Mọi người yên tâm đi, mọi người sẽ không phải ngồi đợi một cách buồn chán! Chúng ta sẽ có các tiết mục biểu diễn của hai hot boy, Dylan Miller và còn nhiều nữa!" Cả bọn vào trong thay đồ, sau khi thay xong thì lên phòng học để thi! Nó đang đi thì bỗng nhiên nó lên cơn đau đầu, nó gục xuống, bọn còn lại đi hướng khác nên không ai phát hiện ra. Lại một lần nữa sao! Quá quá đủ so với sức nó rồi! Sắp ngất đi thì có một bàn tay giơ ra trước mặt nó. -Uống đi, thuốc giảm đau đó! -Lại là anh à! Quả...là duyên phận đó! -Cô uống đi, sẽ đỡ hơn nhiều đó, tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ đi! -Cảm ơn anh nhiều, khi nào tôi thì xong cuộc thi này thì tôi sẽ đi khám! -Cô đi lên tầng đi! Cô yên tâm đi, tôi sẽ luôn theo dõi cô mà! Nó nói xong thì nhanh chóng chạy lên tầng, mà sức nó còn yếu nên chỉ đủ sức để đi bộ thôi! Cuối cùng nó cũng đến nơi, bọn nó bắt đầu giờ làm bài! >> 2h trôi qua, học sinh bên dưới vẫn đang quẩy nhiệt tình, còn giáo viên đã chấm xong bài của bọn nó. "Tụi này có kết quả rùi đó, lần này ban giám khảo sẽ loại đi 2 người không thuộc top 5!"Johnny nói. "Kết quả thi sẽ chấm theo thang điểm 100. Hai người không đủ điểm để thi vòng tiếp theo là Mia và Anna, hai bạn bằng điểm nhau, đều là 60/100." "Hạng năm là Veronica với số điểm 80/100, hạng tư là Eva với số điểm 90/100!" "Vào tiếp đến top 3, ở hạng ba chúng ta có Ali với số điểm 95/100, hạng hai là Katherine với số điểm 99/100, còn người đứng đầu tiên không là ai khác chính là Samantha với số điểm tuyệt đối, 100/100!" -Trời ơi, 100/100 đó-Nữ sinh 1 nói với nữ sinh 2. -Ba mẹ tao bảo là đề bài khó lắm, tầm quốc tế ý!-Nam sinh 1 nói. -Nhỏ Samantha là loại người như thế nào vậy?-Gần như tất cả khán giả đều có suy nghĩ như trên. Cuối cùng cũng xong hai vòng, bọn nó mệt mọi nhấc người lên phòng ngủ. End chap.
|
Chương 25 : Nó sắp quay trở lại ư?? Khi mở mắt, nó gần như không nhìn thấy gì ở phía trước, đầu thì đau như búa bổ. Nó luôn tự nhủ ""Hết ngày thi thì mình sẽ đi khám"". Tình trạng sức khỏe của nó không hề tốt nhất là vào buổi sáng. -Mấy chị à, hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi đó, các chị không chuẩn bị gì à?-Cậu hỏi. -Mày chưa nghe chị nói à, bọn chị vốn hoàn hảo nên không cần tập luyện gì cả! À, hôm nay tụi chị không đi học đâu!-Cô nói. -Sao không đi học vậy?-Hắn nhìn cô mà thắc mắc. -Sam nó thấy không khỏe trong người. -Thật sao? Thế tụi em không đi học đâu!-Cậu ngạc nhiên khi thấy nó ốm, nó đâu phải dạng người dễ ốm. -Thế thì cả bọn ở nhà! Tối chắc là con Sam sẽ khỏe thôi! (Au thông báo là sẽ không kể hai phần thi còn lại đâu, au sẽ tua đến 2 ngày hôm sau. Còn lý do cho việc đó là: au cứ thấy mấy cái cuộc thi này nó cứ nhàm nhàm làm sao ý!) >>2 ngày sau. -Dạ! Cháu chào bác ạ! -Sam đấy à, lâu lắm không gặp, thế cháu đến đây có việc gì! -Cháu đến đây để khám bệnh! -Cháu bị làm sao? Kể cho bác nghe đi! Sau khi nó kể ra những điều xảy ra với nó trong những tháng gần đấy nhất! -Cháu bị bệnh gì nặng lắm đúng không? -Ừ, cháu bị ung thư phổi, cháu không chịu đi khám để phát hiện ra bệnh, nó đã di căn đến não, ung thư của cháu hiện giờ đang ở giữa giai đoạn hai. -Vâng, không ngờ cuộc đời cháu lại như vậy đúng không? -Bác thành thật xin lỗi, nhưng bác nghĩ cháu nên đi chữa luôn đi còn kịp! Nếu không chữa thì bác nghĩ cháu chỉ còn...4 tháng thôi. -Cháu...cháu, cho cháu thêm 2 tuần nữa được không ạ? -Hai tuần nữa ư? -Vâng! Chuyện này bác không được kể cho một ai nhé! -Bác có thuốc giảm đau liều mạnh đó! Cháu lấy thuốc, khi nào đau quá thì uống nhé! Giữ sức khỏe!-Ánh mắt của người bác sĩ đó có chút gì buồn bã. -Cháu chào bác!-Nó nói xong thì cầm hồ sơ bệnh án và thuốc về. Nó vừa về nhà thì hắn chạy ra. -Em đi đâu mà không nói cho anh biết! -Em đi đâu á? Em không nói!-Nó trêu chọc hắn khiến hắn ngạc nhiên. -Sam, anh đói đó!-Anh than thở. -Anh vào bếp đợi em đi, em cất đồ lên trên, rồi sẽ nấu cho anh những món thật ngon!-Nó đi lên cất hồ sơ mà nó giấu sau lưng, nó không biết giấu ở đây cả, nó quyết định để dưới gối. -Anh ăn gì?-Nó hỏi. -Em nấu cơm canh đơn giản là được rồi! Anh được ăn đồ em nấu thì còn phàn nàn gì nữa! -Thế thì anh cho em 30 phút nhé! -Em nấu đi! >>30 phút sau. -Ken à, anh vào trong này ăn đi, em nấu xong rồi đó! -Ngon thật đó! -Thật sao? Ngon thật sao? Em cứ nghĩ sẽ không ra gì chứ! -Em ngồi xuống ăn với anh đi! -Vâng! Chiều nay đi đâu chơi nhé! Ở nhà mãi chán lắm!-Nó nói. -Chiều nay đi...công viên giải trí như lần trước nhé! -Cũng được! Tý nữa đi luôn nhé! -Anh biết rồi! Hiện giờ hắn rất vui, lần đầu tiên nó đối xử với hắn như người yêu. -Em xong rồi nè! Chúng ta đi thôi!-Nó mặc một bộ quần áo năng động, mũ lưỡi trai, kính đen. -Em ra ngoài đi, anh đang ở ngoài nè!-Hắn nói to. -Xuất phát thôi! Cả hai cùng đánh xe đi ra công viên giải trí, ở đó không có nhỏ, điều đó thật thoải mái làm sao! Sau khi chơi rất nhiều trò thì hắn chạy đi mua nước. Đúng lúc đó thì nó lên cơn đau, nó vội vàng lấy hộp thuốc ra. Một người đưa cho nó chai nước! Nó uống xong thì đỡ hơn nhiều. -Anh lại theo dõi tôi sao? -Cô yên tâm đi, tuần sau tôi sẽ không theo dõi cô, tuần sau tôi có việc bận! -Thôi, anh đi đi, Ken quay trở lại rồi đó! -Chúng ta về thôi! Muộn rồi đó!-Nó nói với hắn. -Ừ! Trên xe ô tô, nó và hắn trò chuyện rất nhiều, tâm sự với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Cuối cùng hai đứa cũng về đến nhà. Sau khi ăn cơm xong thì nó về phòng nó. Nó mở laptop và làm việc, như những ngày bình thường. "Chào Mary!"Một cô gái hiện ra trước màn hình laptop. -Cậu là ai! "Mình là Samantha Cardwell!" -Câu ở đây làm gì? Mình đã hoàn thành xong thứ mà mình vốn phải làm đâu! "Cậu sắp được về nhà rồi" -Thế cậu có đưa James về cùng! "Đương nhiên là có rồi!" -Mình...mình...chưa hoàn thành xong việc thì mình chưa thể về! "Nếu cậu chưa muốn về thì...! Mình chỉ có mỗi cách. Khoảng thời gian chữa ung thư, mình sẽ quay trở lại thế giới của mình. Bạn sẽ quay trở lại thế giới của bạn!" "Mình sẽ chịu đựng khoảng thời gian chữa trị ung thư đó. Khi nào mình hết bệnh thì bạn sẽ quay lại vào trong truyện!" -Thế thì làm sao mà mình biết được mọi chuyện như thế nào trong lúc chữa trị được? "Bạn có quyển truyện mà, bạn có thể làm bất kì thứ gì với quyển truyện đó mà! Nó sẽ tự viết diễn biến!" -Ừ, thế thì sẽ khổ cho bạn lắm đó! "Thôi, mình sẽ ngắt kết nối đây!" Mọi chuyện đều quay trở lại như cũ. End chap.
|
Chương 26 : Chia tay luôn đi! -Sam! Em dậy chưa? Xuống ăn sáng đi!-Hắn mở cửa phòng nó. -Anh xuống trước đi, em theo sau. -Ừ, nhanh lên! -Chị Sam! Ngồi xuống đây!-Cậu nói. -Chúng ta sẽ đi du lịch 3 ngày!-Tất cả mọi người đều đồng thanh. -Đi đâu? Biển, núi?-Nó ngồi xuống ăn sáng. -Chị nhớ căn nhà ở ngoại ô không? Cái biệt thự ở gần nhà hai ông bà lão bán hoa đó!-Eva nói. -Có phải cặp vợ chồng già mà chúng ta lấy hoa lần trước đúng không!-Hắn ngạc nhiên. -Đúng rồi! -Tý nữa chúng ta đi luôn! Chuẩn bị đồ đạc đi, ba ngày đó!-Min nói. Nó ăn xong thì đi lên phòng dọn đồ. Và đương nhiên hai thứ quan trọng nhất phải mang đi là hồ sơ bệnh án và thuốc. -Lên đó chúng ta sẽ tự sinh hoạt, tự nấu ăn. Không có người phục vụ đâu!-Cô nói. -Thật sao?-Anh ngạc nhiên. -Đương nhiên là thật rồi!-Nó nhìn anh. -Thôi chúng ta xuất phát thôi! Muộn rồi đó! >>30 phút sau. -Ken ơi, vào đây em bảo! Với hộ em đống đồ trên tủ với!-Nó nhờ hắn. -Đâu? Để anh xem nào!-Hắn với lấy cái diều trên tủ. -Thanks anh! -Em lấy diều để làm gì vậy? -Thả diều! Anh đi không? -Đi chứ! Em định thả ở đâu? -Ngay ngoài vườn thôi! >>Ở vườn căn biệt thự. -Anh cầm hộ em đi! Em đếm 1,2,3 rồi thả nhé!-Nó cầm dây diều. -Ừ! -1...2...3!-Hắn thả diều ra, quả là đúng tính toán của nó. Diều của hai đứa bay lên cao. -Anh bảo này, sao hai hôm nay em khác thế? -Khác á! Em có khác đâu, lúc nào mà em chẳng như thế này! Mà có thì cũng chỉ vì em thích anh thôi! -Em mà lại tỏ tỉnh với anh á? Sến quá à!-Hắn trêu nó. -Hay để em rút lại câu nói đó! Không có yêu đương gì hết! -Thôi, anh cũng thích em mà!-Hắn nói rồi ôm lấy nó. -Chúng ta đi mua đồ chứ nhỉ!-Nó đánh lạc hướng hắn. -Ừ!-Hắn nắm lấy tay nó vào trong nhà. Nguyên cái diều tội nghiệp cũng bị lôi theo. -Anh lái nhé, em hơi mệt!-Nó đưa chìa khóa cho hắn. -Ừ! Em lên xe đi! Nó làm theo lời hắn vào ngồi nghỉ một chút. -Tý nữa em vào trước nhé! Anh phải gặp một người ở gần đó! -Vâng!-Nó vừa nói vừa nhắn tin cho ông bác sĩ. Ở siêu thị, hắn thả nó ở đó rồi đi gặp ai đó mà đến cả nó cũng không biết là ai. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, nó vẫn đi vào siêu thị như bình thường mà không biết là sẽ có biến xảy ra! -Anh Ken, em bị ung thư giai đoạn hai rồi! -Thì có liên quan đến anh không? Em cần tiền chữa trị à? -Không, em đến là muốn nói cho anh việc của bạn gái anh! -Việc gì mà liên quan tới Sam? Nói nhanh lên cho anh còn vào với Sam. -Chính bạn gái anh đã làm em như thế này! Anh có biết là một trong những cô em gái của Sam đầu độc em! -Đừng có mà như vậy nữa! Tôi sẽ không bao giờ tin người như cô! -Anh không tin thì xem đi! Anh đã yêu thương nhầm người rồi! Sam là bang chủ, Sam đã sai người đầu độc thứ thuốc gây ung thư! -Làm sao tôi tin được? -Anh thử gọi vào số này đi! Em chắc chắn Sam sẽ là người trả lời điện thoại! -Được rồi!- Hắn gọi vào số điện thoại mà nhỏ đưa cho. "Alo!"Đầu kia nhấc máy. "Đây có phải là Samantha không?" "Đúng rồi anh ạ! Anh là ai vậy?" Hắn tin sái cổ, ai ngờ hắn lại không hiểu được nó. Hắn bực tức nắm lấy tay của nhỏ kéo lên xe rồi phóng về biệt thự nhà nó. Hắn đâu có ngờ đó lại là kế hoạch của nhỏ, nhỏ không được làm Queen nên mới trả thù. Người mà hắn gọi cho cũng chỉ là giả giọng mà thôi.... Nó đứng ở trước cửa siêu thị... 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng... Từng giờ trôi qua, nó gọi điện cho hắn thì hắn không nhấc máy. -Cô lên xe đi, cô đứng đó lâu rồi! -Đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta có duyên với nhau vậy? Lại là anh sao, tôi nghĩ anh giúp đỡ tôi rất nhiều lần rồi! -Cô cứ lên xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở trên xe!- Anh ta nói thế thì nó cũng lên xe. -Anh có thể chở tôi về nhà được không? -Được chứ! Cô đỡ hơn chưa, nhận điều trị chưa? -Tôi nhận rồi! Trong khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ sang Ý và Thụy Sĩ để chữa trị. Tôi cũng định phát triển bang phái và tập đoàn ở đó luôn! -Tôi sẽ đi với cô! -Thế thì tốt quá! Anh có thể làm trợ lý cho tôi được không? -Không thành vấn đề! Lúc sau thì về đến biệt thự nhà nó, nó ôm anh ta một cách xã giao, nhưng hắn nhìn tưởng nó đang ngoại tình. -Anh về đi! Tôi vào nhà đây! Nó vừa vào đến nhà thì thấy nhỏ đang ngồi ngay ở phòng khách và nở nụ cười đắc ý. -Sao anh không đón em vậy?-Nó hỏi hắn nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Im lặng được một lúc thì hắn quát nó đủ mọi thứ, như là lần trước vậy. Vẫn là sỉ nhục nó và gia đình nó thôi. Hắn còn nói cái gì cơ...đám cưới của hắn và nhỏ sẽ vào tuần sau...nó đã nghĩ đây là một người đàn ông hoàn hảo cho nữ phụ nhưng thật ra không phải! Hắn còn không hiểu nổi nó, tin tưởng nó, yêu đương cái nỗi gì ở đây? Nhưng cũng may nó không phải là người nói lời chia tay, nó phải đi 5 năm chứ không có ít! Số phận của hắn được định với nữ chính rồi, không bao giờ sẽ là nữ phụ, không một khoảng cách nào cho nữ phụ cả... Hắn ẩn nó thật mạnh vào tường, viên đạn không làm sao... điều đó thật là tốt làm sao! -Nếu anh muốn đính hôn thì em cũng chẳng làm gì để ngăn cản cả!-Nó vẫn bình tĩnh được trong trường hợp này. -Cô nói thế mà cũng được à! Cô đầu độc người tôi yêu mà cũng được sao? Cô nghĩ mình là ai? Cô làm cho bạn gái tôi ung thư rồi, bây giờ thì cô tính như thế nào?-Hắn nói với nó chứ không phải nhỏ. -Anh có tin em nếu em biện minh cho mình không? Chắc chắn là không! Anh chưa một lần nào hiểu em cả, cũng chưa một lần nào tin tưởng em cả. Em nói thật nhé! Yêu thế này thì tốt nhất là đừng yêu nữa! Cách yêu của anh thật... giả tạo! -Chia tay luôn đi! End chap...
|
Chương 27 : Phải chấm dứt thật nhanh chóng... -Phải chia tay đi!-Ngay cả nó cũng đồng ý. -Tôi sẽ dọn khỏi nhà cô và đi luôn. Tôi thật sự không muốn ở lại một ngôi nhà toàn tội ác như thế!-Hắn nói xong liền dắt tay nhỏ và lấy đồ của mình đi luôn, không quên để lại câu nói... -Tôi sẽ gửi cô thiệp mời! Thật nực cười! Hắn lấy tư cách gì mà mời người mà hắn đã làm đau chứ! Hắn không có quyền! Còn nhỏ nữa, ung thư cái quái gì? Ung thư, thuốc gây ung thư? Bang của nó chế thuốc độc là một phát chết luôn chứ không bao giờ chế thuốc ung thư nhảm nhí như vậy! Số điện thoại của nó, giọng nó không bao giờ xưng anh em ngọt ngào như thế, ai ngờ nhỏ lại như thế, đúng phong cách của nữ chính, nó vào vai nữ phụ thì phải làm nữ phụ. Còn làm gì hơn nữa chứ? Nó thì làm sao thay thế nữ chính được! Chà! Nữ phụ cũng chỉ là thứ để người ta coi thường mà thôi! Dù sao thì nó cũng thu dọn đồ đạc và về nhà luôn. Nó có nhắn tin cho cô, bọn nó nghe cô nói thì cũng vội vàng về nhà nhưng về đến thì nó cũng đã đi từ rất lâu rồi! "Tin tức! Chủ tịch của tập đoàn Stanton sẽ kết hôn vào tuần sau với tiểu thư tập đoàn Williams!"Nó tắt tivi đi và đi lên phòng! Từng ngày trôi qua một, nó chẳng ăn gì, nó cũng chẳng gầy, trông chẳng có gì là đói cả. Nó không đau khổ mà chỉ buồn vì không giữ được hắn cho Sam thật, cũng một phần vui khi loại được một thằng đàn ông trong cuộc đời của nữ phụ. Thấm thoắt đã đến ngày đám cưới của hắn... Bọn nó đã mặc xong đồ và bây giờ chỉ cần lên gọi nó là xong. Ban đầu, ai cũng tưởng nó sẽ đau khổ chứ... không ai ngờ rằng nó vẫn vui vẻ làm tóc rồi trang điểm, váy cũng đã mặc xong! -Sam ơi! Xong chưa? Để tao giúp cho!-Cô tiến lại gần kéo khóa váy cho nó. -Thanks! -Mày rất xinh đẹp! Mày rất tài năng! Trên đời còn nhiều đàn ông! Mày muốn khóc thì khóc đi! Mày không nên như thế đây!-Cô nhìn vào gương với nó. -Đúng rồi đó chị! Sau này chị chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, Ken sẽ thấy hối hận thôi!-Eva lại gần. -Cảm ơn mọi người! Mình ổn! Không sao đâu! Mọi người có thể ra ngoài để cho mình và James nói chuyện được không?-Nó nói thì bọn nó đều đi ra ngoài ngoại trừ James. -Sao vậy Mary? -James, anh và em sắp được về rồi đó! -Thật sao? Em có chắc không vậy! Em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu! -Em đúng là đã hoàn thành nhưng chỉ được một nửa! Đây có thể coi là trạm nghỉ đi! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường trong 2 tháng! -Vậy cũng được! -Chúng ta đi chứ nhỉ! -Ừ! Bọn nó phóng xe tới chỗ tổ chức đám cưới! Thật sự rất là đông khách! Bọn nó xuống xe rồi đi vào hội trường. -Chị dâu! Chị đến muộn vậy!-Ai đó gọi Min. TÔI...KHÔNG...PHẢI...LÀ...CHỊ...DÂU...CỦA...CÔ...-Min nhấn mạnh từng chữ một. -Sao chị lại gọi em dâu của chị như thế?-Hắn chạy ra mắng Min. -Bố mẹ đâu? -Bố mẹ không đến! -Để chị gọi!-Min lấy điện thoại ra, gọi cho bố mình. -Alo! Bố à! "Min đấy sao! Lâu lắm không gọi điện cho bố!" -Bố với mẹ có rảnh không vậy? "Bố mẹ có! Bố mẹ đang đi nghỉ mát mà!" -Con tưởng bố mẹ bận? Hôm nay là đám cưới của con trai bố mẹ mà bố mẹ không đến dự sao? "Hả! Đám cưới gì! Cưới ai? Ai cưới!" -Đám cưới giữa Ken với một đứa con gái mà Ken sẽ tự nói chuyện với bố mẹ! "Thằng Ken cưới con nào?" -Sao ba mẹ lại tin chị Min chứ? Phải tin con chứ! Đúng là có đám cưới! Nhưng không phải là của Sam mà là của Veronica Williams. Con gái của tập đoàn Williams. -Hắn giật lấy điện thoại của Min. "Ken! Mày mà lấy con bé Veronica thì mày sẽ cuốn gói ra khỏi dòng họ của tao! Mày không phải là chủ tịch nữa! Mày không phải con tao! Tao cảnh cáo mày: không gặp con bé Veronica nữa!" Ba của hắn và Min hét vào điện thoại và cúp máy luôn. 10p trước... Nó thấy chán nên đi lên đỉnh núi, ngay bên dưới là những vách đá cùng với biển! Ở đó gần nên đi bộ mấy bước là đến! Ai ngờ nhỏ cũng đi theo. -Cô không nên theo dõi tôi nữa Rony à! Cô và Ken rất hạnh phúc còn gì? -Cô không thấy ghen hả Sam? -Không! Tôi loại được một người đàn ông không tin tưởng và không hiểu biết tôi. Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn! -Tôi làm bao nhiêu việc vậy mà cô không ghen là sao? Cô là con người không cảm xúc hả? Cô chết đi là tốt nhất. Ai ngờ, đúng lúc đó nó lên cơn đau. Nó lấy thuốc từ trong ví ra nhưng ai ngờ lại rơi hộp thuốc gần chân nhỏ. Nó gục ngã... -Thuốc...thuốc...-Nó cố với tay đến chỗ chân nhỏ. -Lần này thì tôi cho cô chết luôn đi!-Nhỏ dẫm bẹp lọ thuốc, và những viên thuốc cũng vỡ vụn thành bụi... bay theo gió... Nhỏ đi xuống hội trường như không có chuyện gì xảy ra! Nó nằm đó rồi từ từ ngất đi... nó được ai đó bế bổng người lên... Ở hội trường thì bọn còn lại đang vội vàng đi tìm nó, tìm mọi chỗ không thấy thì bọn nó mới lên vách núi còn hắn vẫn thản nhiên ngồi đó cùng với "vợ mình". -Sam!!!-Cô định lao xuống nhưng anh đã kịp ngăn cản lại. -Đây....là chiếc vòng cổ mà chị ấy yêu nhất mà! Chị...không bao giờ tháo nó ra khỏi cổ cả...-Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Eva. Tất cả mọi người đều khóc. -Sam! Chị xin lỗi! Tất cả là tại chị! Em không xứng đáng với cái chết, là Ken mới đúng! Bọn nó ở đó khóc hơn một tiếng đồng hồ... Khi xuống hội trường thì vẫn thấy hắn và nhỏ đang vui vẻ cùng nhau. Còn hắn thì thấy mắt bọn nó sưng húp cả lên mới hỏi: -Bọn mày đi đâu về vậy? Vào ăn bánh cưới chúc mừng tụi tao đi rồi về!-Hắn nói kiểu chế giễu. -Ngậm cái mồm anh lại!-Cô lườm hắn. -Từ bây giờ mày sẽ ra khỏi dòng họ Stanton! Mày không còn chị em với tao nữa! Loại như mày không đáng! Mày biết là mày ăn hại như thế nào không? Mày chưa từng kiếm ra một đồng tiền nào cả! Toàn chị mày đứng đằng sau giúp đỡ mày! Ba mẹ mày biết nhưng không nói cũng chỉ vì mong muốn mày giỏi hơn nhưng tao nghĩ là không!-Min tức giận nói rồi đi lên xe. -Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chị lại nói thế với em?-Hắn ngạc nhiên. -Mày yên tâm đi, tối nay mày sẽ biết có chuyện gì xảy ra!-Anh nói. -Chúng em sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh và con bé ngồi bên cạnh!-Johnson nhìn nhỏ như muốn găm hàng ngàn con dao vào mặt nhỏ vậy. Tối hôm đó, hắn đang ngồi ăn ở nhà nhỏ. "Samantha Cardwell-chủ tịch tập đoàn The Roses đã tự tự vào sáng lúc 10h. Lý do và nguyên nhân thì chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến Ken Stanton. Bởi hôm nay, đại chủ tịch đã thông báo cắt chức chủ tịch Stanton. Và cũng thông báo là Chủ tịch Ken bị đuổi khỏi dòng họ Stanton. Chúng tôi sẽ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin..." Choang... End chap.
|
Chương 28 : Sam đã chết trong mắt mọi người rồi! Hắn thả cốc nước từ trên tay xuống. Hắn không có nghĩ gì thêm mà cùng nhỏ đến nhà nó. Reng...reng... Có người bấm chuông, bác Will đi ra mở cửa. -Kathy, các cháu! Có người đến thăm! Hắn bước vào nhà nó thì thấy cả bọn mặc đồ đen, không khí thì hết sức buồn bã và căng thẳng, chẳng ai nói với nhau lời nào. -Mày đến đây làm gì?-Min nhìn hắn. -Em đến đây để thăm mọi người!-Hắn vẫn thản nhiên nhưng trong ánh mắt hơi buồn. -Cậu không có quyền! Đi ra khỏi nhà chúng tôi!-Cô chỉ tay thẳng vào mặt hắn. -Chị đợi một chút! Ken, anh biết đây là cái gì không? Hồ sơ khám bệnh của chị Sam đó! Ung thư? Sao anh có thể không biết?-Johnson ném lên bàn một tập hồ sơ. Hắn liền rời khỏi đó và suy nghĩ rất nhiều. Những ngày tang... Tất cả mọi người đều buồn, ba mẹ nó và ba mẹ Min khóc hết nước mắt. Mẹ nó sau đó thì ốm liệt giường nguyên một tuần. Cả bọn quyết định chia nhau ra đi khắp thế giới. Ali và Johnson đi New Zealand. Eva và Johnny đi New York Cô và anh sẽ đi Anh. Dylan và James ở trong truyện sẽ đi Hàn Quốc. Cậu và Min sẽ đi Thụy Điển. Ai đi đường nấy...hứa với nhau ngày này 5 năm sau sẽ quay trở lại... Còn số phận của nó... Lúc mà nó cảm giác được ai đó đang bế nó lên thì cũng là lúc nó và James quay lại thế giới thật. Nó tỉnh dậy, nó đã ở giường nó ở phòng nó. Nó đi xuống cầu thang... -Mary, con gái của mẹ! Con về rồi! Mẹ biết kiểu gì con cũng quay trở lại!-Mẹ nó mừng đến rơi cả nước mắt. -Bà lại bị ảo tưởng rồi...Mary đã... Con gái, thật là con gái không? Ba luôn tìm kiếm con vậy từ trước đến giờ con đã ở đâu vậy?-Ba nó rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. -Con...con...con nghĩ là mẹ biết đó!-Nó không biết nói gì thêm nữa. -Con bé nó bị bắt vào trong truyện với vai nữ phụ, rồi sau đó như thế nào thì tôi không biết! -Thôi, ba không quan tâm, chỉ quan tâm đến việc con gái của ba đã quay trở lại với ba! -Chúng ta phải công bố với toàn bộ thế giới là Sam chưa chết mới được!-Mẹ nó nói. -Không được đâu mẹ, con còn quay trở lại truyện nữa, còn chỉ quay lại tầm một tháng hoặc hai tháng thôi! Con sẽ lại đi tiếp, tốt nhất là khi nào con quay lại thật sự thì hãy mới công bố! -Ba mẹ biết rồi! Thôi chúng ta ăn cơm thôi! Hai tháng hạnh phúc của nó trôi qua, và bên trong truyện thì đã năm năm trôi qua rồi! Đã đến lúc nó quay trở lại! Nó nói lời tạm biệt rồi chìm vào giấc ngủ dài. Mọi thứ do Sam kiểm soát nó đều biết hết. James cũng đã sẵn sàng... Nó ngồi dậy! Nó nhìn ra ngoài cửa sổ thì nó đang ở Thụy Sĩ chứ không phải là Ý. -Tiểu thư đã dậy rồi sao!-Một người hầu bước vào. Nó biết được là sau khi điều trị thì Sam mất trí nhớ. Nhưng chỉ mất trị nhớ về bọn nó, hắn và nhỏ. Những người đó không tồn tại trong đầu óc nó thì cũng đồng nghĩa với việc những chuỗi sự việc liên quan nó cũng không nhớ. Bây giờ nó chỉ quan tâm đến việc tập trung vào tập đoàn mới của nó mà thôi. -Sam! Em có hợp đồng mới đó, tập đoàn của bọn họ sắp phá sản, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta! -Anh cứ để đấy! Anh nói tên tập đoàn, tình hình và tài chính cho em! Anh ta phân biệt mọi chi tiết cho nó. -Anh đặt vé máy bay cho em! Em sẽ về Mỹ điều khiển tập đoàn bên đó và những hợp đồng hợp tác với các công ti hay tập đoàn xuất phát từ Mỹ anh để hết tài liệu lên bàn làm việc cho em! Mất trí nhớ nên thành lập công ti mới, từ tay trắng lên thành tỷ phú. Nữ phụ tự làm bằng chính thực lực của mình. Mặt khác, hôm nay là ngày mà bọn nó quay trở lại Mỹ. Bọn nó quyết định hẹn nhau ở sân bay Thụy Sĩ. Và cũng không ai ngờ được bọn nó lại đi cùng chuyến bay, cùng khoang Vip với nó. Sân bay... Nó bước xuống, mặc nguyên bộ đen. Đi sượt qua bọn nó mà cả bọn không ai biết cả! Bởi nó đeo kính đen, mũ lưỡi trai đen, có thánh cũng không nhận ra được nó. Nó check in và lên máy bay, bọn còn lại cũng vậy. Nó ngồi cạnh anh ta, bọn nó ngồi hết ghế ở khoang hạng nhất. Bọn nó đi đi lại lại, đi qua người nó ít nhất phải hai chục lần mà cũng không nhận ra. -Vào lúc một giờ chiều em có họp báo về bộ sưu tập thiết kế. 3h chiều thì phải đi khảo sát chi nhánh bên Mỹ. 5h em sẽ đi gặp các cổ đông lớn. -Được rồi! Em muốn ngủ chút!-Nó nói xong thì gục xuống ngủ luôn. Đến sân bay LAX Los Angeles, nó chẳng gặp gì bọn nó. ....... Lúc nó lên ô tô rồi, nó vẫn trong trạng thái mệt mỏi. Nó liền ngủ gật. -Sam! Dậy đi em!! -Có chuyện gì vậy anh? -Trụ sở ở đây đang gặp rắc rối về vấn đề an ninh, mấy hôm trước bang Black Roses có kéo quân đến đánh chúng ta, không đánh thắng được nên bên ta đã thiệt hại một lượng quân khá nhiều, đêm nay bọn họ sẽ lại đến đánh tiếp, em tính như thế nào? -Có như thế thôi mà cũng gọi em dậy! Gọi Dylan với James về, đưa thêm mấy người ở trụ sở bên kia nữa! -Anh biết rồi! À mà anh cho nhóc sang Mĩ với em nhé! -Tùy anh! Nhớ là để cho em ngủ, đừng có mà gọi em dậy, nghe chưa? -Dạ vâng! End chap.
|