Câu Chuyện Của Princess
|
|
Câu Chuyện Của Princess Tác Giả : trieumachien98 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 25 Trạng Thái : FULL
Nguyễn Thùy Chi: 28 tuổi. Chi chưa học xong thì đã có bầu và làm công việc của một bà nội trợ hơn 10 năm. Chồng Chi và Chi đã ly hôn do hai người lập gia đình gấp và không hiểu như thế nào là hôn nhân gia đình. Lê Thanh Trúc: 28 tuổi. Là một giáo viên cấp 2 khó tính. Nguyễn Thùy Anh: Chị gái của Chi, 30 tuổi, đã có gia đình, là một giáo viên cùng trường với Trúc. Và một số nhân vật khác
|
Chương 1: Teaser Hoàng Linh bất ngờ lắm, con bé cũng mới chỉ 13 tuổi, nó không biết ở đời này lại có những điều trái ngang như thế. Vốn dĩ tính nó cứng đầu, nó nghe các bác hàng xóm kể, ngày xưa cô giáo nó và bố nó từng ghét nhau, từng gây lộn với nhau, và cả hai đều bị giám thị gọi lên phòng kỷ luật. Nó nghĩ cô giáo lớp nó ghét nó vì nó là con của bố nó. Cho tới khi nó đọc trộm cuốn nhật ký mẹ nó đã viết từ những năm còn là học sinh, lớn tuổi hơn nó rất nhiều, nó không tin được sự thật trước mắt mình nữa... Hôm nay Hoàng Linh đợi cả lớp tan học, nó nghĩ, nó nên hỏi thẳng vấn đề này với giáo viên mà nó ghét nhất... Lê Thanh Trúc. - Thưa cô... con có điều muốn hỏi ạ! - Hoàng Linh ngó xem có đúng là các bạn đã về chưa, rồi mới mạnh dạn nói. - Có vấn đề gì? Tôi nghĩ tôi và em không có tình cô trò thân thiết tới độ sẽ nói chuyện thẳng thắn ngoài bài vở! Trúc trả lời một cách lạnh nhạt sau khi quan sát kỹ xem con bé có ý gì là hỏi bài không. Nhưng nhìn rõ hoàn cảnh, hôm qua con bé mới cãi mình, sẽ không có chuyện hỏi bài ngay được. Chắc chắn sẽ là so đo phân bì rằng ai đúng ai sai. - Cô ghét con... không phải vì bố con! - Hoàng Linh mặc kệ lời cô giáo nói. Nó nghĩ nó thực sự hỗn láo. 13 tuổi, nó chưa được phép nói những lời ngạo mạn như vậy. Nhưng nó đang ở độ tuổi dậy thì, nó có chút nổi loạn và cảm thấy bất công khi cô giáo hiền hòa với cả lớp trừ nó. Hôm nọ nó sai, nó có nói chuyện riêng trong giờ và bị nhắc. Nhưng không lẽ nó nói một mình? Nó nói cùng bạn, nhưng cuối cùng cả bàn chỉ mình nó bị khiển trách... - Cái thói ngạo mạn của em giống hệt bố em còn gì nữa... đừng đem chuyện gia đình ra để hỏi tôi. Tôi còn nhiều việc, em về sớm kẻo nhà đợi... Trúc mặc kệ, Trúc vẫn thu dọn sách vở và tài liệu của mình. - Cô thích mẹ con! - Hoàng Linh mạnh miệng nói. Và nó tin là lời nói của nó đúng, khi mà Trúc sửng sốt nhìn nó. ... ... ... Cơn mưa tầm tã, Chi đi bộ bên con đường mà không thèm quan tâm trời có mưa hay không. Chi nghĩ, hôm nay cô mặc mọi chuyện sẽ đi tới đâu, cô sẽ bảo vệ con mình bằng được. Sớm biết con mình sẽ bị trù dập, thà cô chuyển lớp, cóc quan tâm tới lớp chọn số một làm gì nữa. Hôm nay cô mất việc, cô nghe được tin con gái cô đi học luôn bị trù dập, cơn mưa kia cũng không thể cản được bước chân cô. Cô đi tới khu chung cư trong địa chỉ nhà của cô giáo ghi trong học bạ của con. Cô xin con vào lớp chọn cũng nhờ mối quan hệ trong gia đình vì bạn thân cô quen một giáo viên cũng dạy trong ngôi trường đó. Nhưng cô đâu biết bạn cô im lặng, vì người khiến Hoàng Linh khổ sở là người mà Chi từng rũ bỏ...người mà Chi từng phủ nhận, và bỏ chạy vì dị nghị người đời. Đúng, cô không hề quan tâm giáo viên chủ nhiệm lớp con mình là ai, vì đã có người quen ở trong trường, có gì họ sẽ trực tiếp nói cho mẹ nuôi của Linh rồi cô còn lo lắng gì nữa. Lấy hết can đảm, cô mới dám bấm chuông dù cho bây giờ đã là 9h30 tối!
|
Chương 2: 1999 22-11-1999 Nguyễn Thùy Chi, 15 tuổi, một cô bé học sinh mang trong mình biết bao hoài bão và ước mơ. Chi đã học cật lực suốt một năm lớp 9 để có thể thi vào ngôi trường như ý muốn của mình. Vì Chi học không tốt, nên Chi phải cật lực hơn nhiều người khác. Chi vốn dĩ không giỏi những môn học tự nhiên, thế nhưng gia đình lại bắt ép cô phải đi theo một lớp chọn số một ban A để sau này có thể xin được việc làm. Chi vốn dĩ hiền lành, cô chưa bao giờ có ý định sẽ làm khác lời mẹ mình. Cô chỉ nghĩ, gia đình đã định hướng sẵn cho mình như vậy thì cô nên nghe theo. Như mọi ngày, Chi đạp xe tới trường. Nhà Chi cách trường không xa lắm, vốn dĩ nhà không có điều kiện như bạn bè nên cô vẫn đi chiếc xe đạp cũ của bà. Còn các bạn thì đi những chiếc xe đạp Nhật có vẻ mới hơn một chút. Cổng trường THPT K là thiên đường mua sắm của học sinh. Các hàng quán ăn, hàng chè, hàng báo, hàng thuê truyện luôn tấp nhập học sinh bất kể thời gian nào trong ngày. Chi đến trường, việc đầu tiên Chi luôn làm là đưa mắt nhìn xem bạn bè lớp mình đang ở đâu, cô sẽ ngay lập tức túm năm tụm ba cùng họ luôn. Nhưng hôm nay, lớp cô không một ai lai vãn ở chỗ này, nhà để xe cũng không có. Cô lắc đầu không hiểu, cất xe đạp, rồi đi lên lớp học của mình. - Chi, nhanh nhanh vào đây...có tin mới này! Cô bạn cùng bàn của Chi, Minh Ngọc, Ngọc tia thấy Chi đi từ cầu thang lên, liền gọi giật giọng. Chi nghe thấy, biết ngay hôm nay lớp mình lại có chuyện gì đó, nên cả lớp tụ tập lại đây mà. Cô chạy vội lên tầng 3, tầng học của lớp mình vì muốn nghe xem có chuyện gì đang xảy ra. - Có chuyện gì vậy? - Chi thở không ra hơi, cô vừa lên đã hỏi ngay Ngọc xem chuyện gì khiến cả lớp nhốn nháo như thế. - Giời ơi, mày nhận thông tin chậm quá đấy Chi. Nghe nói, lớp mình hôm nay có học sinh mới đấy... Nhật Minh nghe thấy Chi hỏi Ngọc, cũng cướp lời Ngọc mà trả lời Chi. Cả lớp gật đầu như thể tin đồn mà Minh nói là đúng. Ba của Minh là hiệu phó của trường này, có thông tin gì cậu ta luôn nắm bắt sớm nhất và mang cho cả lớp biết. - Hử...có mỗi chuyện học sinh chuyển tới, gì mà các bà tụ tập hết lên lớp. Tôi mất 10 phút để nhìn xem mọi người đang ở đâu đấy ... Chi tưởng có chuyện gì, hóa ra là học sinh chuyển tới thì cô cũng không quan tâm. Cô cởi cặp ra và ngồi về vị trí của mình. Tháng 11 rồi, thời tiết lạnh quá. Chi vừa ngồi vừa xoa tay cho bớt lạnh. Hôm qua cô giặt mất chiếc áo len, không thể khô kịp nên hôm nay cô phải mặc vài chiếc áo mỏng liền. - Vấn đề nó là con nhà giàu, nhà nó đi ô tô nhập ... Nhật Minh miêu tả lại hôm nọ chiếc ô tô nhập khẩu đó đậu trước cửa nhà Nhật Minh, đón ba cậu ta đi tới nhà thầy hiệu trưởng để xin thủ tục chuyển trường. Mà thời này, có chiếc xe máy là giàu có lắm rồi, trông như một ước mơ để đời vậy, nhà Nhật Minh được xem là có điều kiện trong lớp, mà ba cậu ta cũng chỉ đi chiếc xe máy Thái Lan đi làm. Chưa một ai mường tượng được chiếc xe nhập nó có hình dáng như thế nào nữa. Cả lớp nghe đến ba chữ "ô tô nhập" là bắt đầu sốc. Thì cả lớp này, cũng chỉ mình Minh được nhìn thấy chiếc xe ô tô nhập đó, còn bọn này, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc ô tô trên đường, chứ ô tô nhập thì chưa biết hình thù nó như thế nào. - Khiếp, tao cũng chưa bao giờ nghĩ tới chiếc xe máy, nói gì tới cái ô tô, mà là ô tô nhập từ nước ngoài về nữa... Cái Lan ngồi trong góc lớp nói. - Tao thề với mày, ba tao kể rằng nhà nó ngày xưa trốn sang nước ngoài vì không muốn bị ảnh hưởng chiến tranh. Chiến tranh tàn rồi mới mò mặt về nước. Thời kì đó mà cả nhà đi được sang nước ngoài cũng ghê quá ... Minh bắt đầu lải nhải kể về những gì nó biết. Chi cũng chỉ biết nghe thôi. Công nhận, không biết chuyển về lớp này, giàu có như thế có kịp hòa nhập với mọi người ở đây không? Lớp này có một kẻ nhà khá giả, đang ngồi lên bàn và kể chuyện cho cả lớp nghe rồi. Thêm một kẻ đại gia tới đây nữa, Chi không biết cái lớp này nó sẽ như thế nào. - Chúng mày ơi... im lặng... thầy đang tới đó... Con nhỏ cầm sổ ghi của lớp chạy thẳng vào chỗ ngồi thông báo cho cả lớp biết thầy chủ nhiệm đang tới. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ngồi im thin thít, cảm tưởng như con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy được tiếng cánh vo ve. Nhưng Chi ngồi ở vị trí cửa sổ, cô thấy thầy chủ nhiệm đang còn bận nói chuyện với ai đó. Nội dung thì loáng thoáng Chi có thể nghe được... "Vâng, anh chị cứ giao cháu nhà cho em... không vấn đề gì đâu ạ!", giọng thầy chủ nhiệm hôm nay có vẻ được hạ tông quá. Bình thường rõ nghiêm khắc với bọn này. Không biết thế lực nào lớn mạnh như vậy nữa. "Nói chung là nó nói tiếng Việt cũng không có thạo lắm đâu. Chúng tôi cho nó học viết được rồi, rắc rối đoạn giao tiếp thôi. Thầy giúp đỡ bé Trúc nhà tôi...! Tôi có việc rồi, tôi đi trước!" Chi nghe giọng nói cao ngạo đó, đúng là đầy chất quyền lực. Cô nhìn vào cửa sổ, bóng học sinh mới đập vào mắt cô. Nghe người phụ huynh nói là bé Trúc, cô đã nghĩ là con gái. Sao lại tóc ngắn và ăn mặc ... như thế này. Chi trợn tròn cả mắt... - Mày sao thế... đừng lố lăng, thầy sắp vào lớp, lại phạt mày bây giờ... Ngọc nhìn thấy Chi đang há hốc miệng với trợn tròn mắt, liền nhéo nhẹ vào người Chi một cái. - Mày ơi, sao lại... Chi định nói về những gì mình đã nhìn thấy. Thế nhưng chẳng cần nói nữa, thầy chủ nhiệm dẫn học sinh chuyển trường ấy vào lớp rồi. Cái này thì không cần nói tới nữa, có lẽ là do Chi nhìn thấy trước, thế nên Chi bất ngờ trước. Khi cô giữ lại thần thái bình ổn của một học sinh, quay sang nhìn thấy cả lớp đang há hốc miệng giống hệt như mình... - Tao đã nói ... - Chi cảm thán vỗ lên vai bạn mình một cái. Đương nhiên rồi, cả lớp há hốc miệng vì ... đấy là một cô gái, nhưng mang vóc dáng ngoại hình của một thằng con trai. Thời đại này, có thể tự do như vậy sao? Vấn đề giới tính ở miền bắc này có thể gọi là vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng học sinh chuyển trường kia có thể dựa vào gia thế và được người thầy đáng kính của lớp này cúi đầu... - Các em chú ý, lớp ta hôm nay có một thành viên mới, tên bạn là Lê Thanh Trúc, bạn mới chuyển từ Florida, Hoa Kỳ về đây nên ngôn ngữ giao tiếp chưa thạo, thầy sẽ giới thiệu thay bạn ấy ngày hôm nay, các em cũng nên giúp bạn ấy hòa đồng nhé. Trúc, em có thể xuống bàn trống dưới kia ngồi, khi nào ổn thỏa, sẽ xếp chỗ ngồi theo học lực... Thầy chủ nhiệm ngày bình thường nghiêm nghị lắm, nhưng hôm nay giọng nói đã có phần nào hiền hòa và nghiêm túc. Trúc nghe theo lời thầy, cũng cúi chào bạn bè một cái cho lịch sự, sau đó đi xuống vị trí ngồi mà thầy đã chỉ trước. Nhìn chiếc áo len đắt tiền, mẫu mã kì lạ mà Trúc đang mặc, cả lớp đương nhiên biết từ đầu tới chân của Trúc là đồ hiệu, đồ đắt tiền. Không cần biết hãng gì, vì dù có nói hãng tụi nó cũng không biết và cũng không bao giờ mơ tới đâu. Bàn của Trúc ở ngay phía sau bàn Chi. Trong giờ học, bắt đầu có những lá thư được truyền đi... quanh đi quẩn lại cũng về góc lớp, đó là Chi. Chi được phân ngồi góc lớp vì cô là học sinh học các môn xã hội, nên thầy tạo điều kiện cho các em học lệch khối được ngồi góc đó, cả Ngọc cũng học các môn xã hội, chứ không riêng gì Chi. Chi mở mẩu giấy đã được vo tròn đủ kiểu ra và bắt đầu đọc... "Này, như thế chẳng hóa hai phai à?", nét chữ của Nhật Minh. "Mày ăn nói khiếm nhã quá đấy. Học sinh chuyển trường từ Mỹ về, sao thầy phải cách điệu hóa thành Hoa Kỳ?" "Tao thấy thằng Minh nói đúng đấy chứ, như thể hai phai ấy!" "Chúng mày cũng nhiều chuyện quá, người ta mới đến, đụng chạm gì chúng mày đâu?", đây là nét chữ của bí thư lớp. Chi biết Thảo là một người không thích xía mũi vào chuyện của người khác. Tính Thảo là vậy, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, không bao giờ ngả về phía nào, có lập trường vững chắc. Có rất nhiều dòng chữ khác nữa, Ngọc và Chi cùng chũi mũi đọc... BỘP... Vì quá tập trung vào bức thư, một cái thước gỗ to lớn đập thật mạnh lên bàn học của Ngọc và Chi. Tiếng chiếc thước gỗ đập cũng khiến Trúc giật mình, Trúc ngước lên nhìn bàn trên mình có chuyện gì đang xảy ra, thì thấy được hành động của Chi đang vò nhàu tờ giấy kia vào bàn tay và giấu kín hết mức có thể. - Hai em, có nghe tôi đang giảng dạy gì không? Không học Toán không có nghĩa là các em được quyền không chú ý trong giờ của tôi. Hai em không muốn thi tốt nghiệp đúng không? Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nhìn và Ngọc và Chi. Cả hai đứa mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng không biết nói gì khi nhìn thấy thầy chủ nhiệm nổi cơn thịnh nộ. - Hai em đang làm bài môn gì, đang xem thứ gì, cất ngay cho tôi. Thùy Chi, em đi ra ngoài 15 phút, khi nào cảm thấy tập trung học được thì vào lớp. Hết 15 phút em mới được phép vào học... Thầy nói, rồi bỏ lên bục giảng tiếp tục với bài dạy. Chi cảm thấy tủi thân và ngượng ngùng tột độ. Từ khi đậu vào lớp 10 tới giờ, cũng được hơn 3 tháng. Suốt 3 tháng đó, cô chưa hề vi phạm một lỗi nào, cũng chưa bao giờ bị giáo viên nặng lời như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị mắng vì tội tò mò của mình, cũng do cô và Ngọc cuốn hút vào bức thư được lan truyền khắp lớp như thế, mà cô lại là người dở ra và gọi Ngọc đọc cùng, đúng thôi, cô làm cô phải nhận lỗi. Chi đứng dậy, gấp lại sách vở cho bàn thêm gọn gàng, rồi cũng lủi thủi đi ra khỏi lớp. Cả lớp nhìn cô với ánh mắt thương hại. Tội thân thật đấy, bao nhiêu người đọc, thế mà mình cái Chi bị đuổi ra ngoài.. Ở vị trí của Trúc, Trúc có thể thấy được Chi đang đứng ở ngoài lớp. Thỉnh thoảng, Chi có lén nhìn quanh xem có ai không và lau đi nước mắt vì tủi thân và hổ thẹn. Nhưng Chi không hề hay biết, có người ngồi ở trong lớp vẫn có thể nhìn thấy mình đang làm gì ở ngoài. Trúc biết, trong tờ giấy mà Chi vò nhàu và vứt dưới đất kia sẽ có nội dung nói không hay về mình. Trúc không quan ngại điều đó. Nhưng Trúc không biết diễn đạt như thế nào cho đúng với cảm xúc của mình hiện tại. Trúc muốn nói là Trúc không ghét Việt Nam, nhưng Trúc không hề thích về Việt Nam sinh hoạt và sinh sống một chút nào. Người ở đây, không phù hợp với Trúc. ... Tiếng trống trường vang lên, Trúc cũng không biết đó là báo hiệu cho hết một tiết học cho tới khi thấy thầy giáo chủ nhiệm đem cặp sách và rời khỏi lớp học. Bình thường, tiếng chuông mới là tín hiệu báo hết giờ học nên Trúc nghĩ mình phải học hỏi thật nhiều điều. Thấy các bạn đều có bài vở để làm, đều có sách truyện để đọc, Trúc không biết làm gì ngoài lôi những cuốn truyện tranh màu ra để đọc. - Nếu mới đến, thì làm quen với mọi người đi nào... Nhật Minh ngồi lên bàn học của Trúc, sau đó đưa tay ra trước mặt Trúc hàm ý muốn bắt tay. Thế nhưng cùng lúc đó, Chi cũng đi vào lớp sau khi hết thời gian phạt. Cô và mọi người nhìn nhau với ánh mắt ai cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Trong giờ học, chính Nhật Minh là người viết bức thư đó đầu tiên và hậu quả là Chi bị phạt, thế mà giờ đang muốn làm quen với bạn mới ngay sao? - Tin tao đi, ở lớp này, mày kết bạn với tao có thể chơi với lớp đấy. Phong cách người Mỹ luôn thẳng thắn mà... - Nhật Minh nhún vai nói tiếp khi thấy Trúc có vẻ nhìn quanh, rồi nhìn lại chính Nhật Minh. - Bỏ đi... Trúc gạt tay Nhật Minh qua một bên, sau đó tiếp tục nhìn vào cuốn truyện của mình. Kèm theo đó là tiếng thở sửng sốt của mọi người xung quanh. Họ đâu nghĩ Nhật Minh lật mặt nhanh như vậy, cũng đâu nghĩ tới việc Trúc không thèm sợ Nhật Minh. Đúng là cả lớp này, dùng từ sợ thì hơi quá đáng, nhưng ai cũng có phần kiêng nể Nhật Minh, vì cậu ta giàu hơn mọi người, lại là con của hiệu phó nữa, nào ai dám gây sự và động tới cậu ta. - Đúng là hai phai không có não... Nhật Minh bị từ chối một cách phũ phàng, mặt cậu nhóc đáng ghét đó cũng có chút đỏ ửng do xấu hổ khi cố gắng gây dựng hình ảnh thế lực của mình như không thành. Vốn dĩ Nhật Minh quen với việc được người khác chào đón, nhưng Nhật Minh quên rằng Trúc không có hiểu hàm ý mà Nhật Minh đang nói tới. Trúc vốn dĩ không thích môi trường ở đây, cũng chưa có ý định kết bạn với ai. Nhật Minh rõ được người Mỹ thẳng tính như thế nào, thì có lẽ Nhật Minh hiểu Trúc có thể cảm nhận được tờ giấy đó nói những gì về mình. - Vừa phải thôi Minh, cậu về chỗ đi! - Thảo cũng lên tiếng, kéo Minh về chỗ ngồi. - Cậu không cần để ý những gì bạn ấy nói đâu! - Thảo quay sang nói tiếp với Trúc. Cả lớp có thể thấy, Trúc không hề quan tâm tới việc bị chửi rủa hay bị bênh vực. Cậu ta vẫn tập trung vào cuốn comic màu mè khác lạ trong tay mình, ánh mắt không muốn chú ý tới ai. Giá như đừng lan truyền bức thư đó, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Chi bẽn lẽn đi về chỗ sau khi lớp xảy ra sự việc. - Mà mày ạ, tao tìm mãi không thấy tờ giấy đấy đâu cả... Ngọc có vẻ cũng đã lật sách vở lên kiểm tra xem Chi giấu thầy tờ giấy đó ở đâu. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. - Tao vội, nên quẳng xuống đất rồi... Mà sao thằng Minh nó làm thái quá vậy? - Chi tụm lại cùng vài đứa con gái để nói chuyện. Cô không để ý rằng cô quẳng xuống đất, ngay dưới mũi giày của Trúc. - Thì mày biết đó, nó có ưa ai hơn nó cái gì đâu, chắc học sinh chuyển trường thừa biết lớp mình bàn tán. Thực sự thì kiểu giới tính lạ lùng đấy mẹ tao cũng không thích cho tao giao du đâu... Nếu bà ấy biết... Ngọc cũng giải thích hành động vừa rồi của Minh. Cả lớp này không ai lạ gì cái tính ngược đời mà khác lạ ấy nên cũng không ai để tâm. - Giàu thôi cũng phải ganh đua nhau hả? Tao tưởng chỉ đủ sống là được rồi... Vài người nữa cũng bàn tán, chủ đề về Minh và Trúc được bàn tán sôi nổi, thậm chí còn át đi cả giờ học.
|
Chương 3: 1999 Tiếng trống trường lại vang lên, lần này hồi trống lâu hơn, dài hơn, ngắt nhịp cũng rõ hơn nữa. Trúc không biết đó là tiếng gì, nhưng thấy mọi người dọn sách vở, Trúc cho rằng đã hết buổi học. Trúc không muốn đi ngang bằng hay về cùng những bạn trong lớp mình, thế nên Trúc thu dọn sách vở hơi lâu một chút. Khi mọi người có vẻ rời khỏi lớp hết, Trúc mới cúi xuống đất, lượm tờ giấy mà Trúc đã nghiến chân lên để giấu nó đi. Trúc bỏ vào túi áo, nghĩ sẽ đọc nó khi về tới nhà. Trúc đeo cặp lên và đi ra khỏi lớp. - Thôi mà, trả cho tôi đi... làm ơn mấy bà đừng ghẹo tôi nữa... Tiếng Chi vọng lên từ nhà để xe, bây giờ trường cũng chỉ còn vài đứa nhóc nghịch ngợm của lớp Trúc. Trúc đứng từ cầu thang tầng 2, có thể nghe rõ được những gì đang diễn ra từ trong nhà để xe... - Làm sao tụi này phải trả? Bà nhiều tương tư quá nhé, còn đem cả nhật ký đi học ... bà mấy tuổi rồi? Giọng nói của tụi bạn đáp lại, Trúc không biết đó là tiếng của ai, chỉ biết đó tầm chừng 2 đến 3 người. - Này Chi, bà yêu ai hay sao mà phải viết nhật ký ngay giữa nhà để xe? Bà đúng là bị điên rồi đấy! - Trả cho bà này... tụi này không thèm nhé... bọn tôi về trước đây, hẹn mai gặp lại... Trúc nghe được tiếng đạp chân chống xe đạp, có lẽ hai đến ba người đó đã bỏ đi. Lúc này Trúc mới đi xuống tầng 1, liếc mắt nhìn quanh, chú giúp việc trong nhà vẫn chưa đón Trúc, chắc Trúc còn phải đợi lâu dài. Ở bên Florida, Trúc có một chiếc điện thoại nhỏ, có thể liên lạc với nhà khi cần, nhưng về tới đây gấp quá, chưa kịp chuẩn bị cho Trúc để có thể tiện liên lạc. Trúc đi bộ xung quanh trường, nghĩ bụng lấy bức thư ấy ra đọc... Từng lời, từng câu nói miệt thị mình, Trúc đọc được hết. Trúc hiểu tiếng việt, Trúc có thể giao tiếp, nhưng Trúc nói dối ba mẹ rằng Trúc không thể giao tiếp với bạn bè, thế nên ba mẹ cũng chỉ biết báo vậy với thầy giáo thôi. Ba mẹ có thường xuyên ở bên cạnh Trúc đâu. Còn cô bạn bị đuổi ra khỏi lớp nữa, không biết trong nét chữ này, nét chữ nào là của cô bạn ấy? Nghĩ tới Trúc lại buồn cười, mấy tuổi rồi còn mang nhật ký đi học, mà còn viết ở ngay nhà để xe nữa. Đúng là đồ ngốc, bạn bè mà đọc được tâm tư thầm kín thì còn gọi gì là nhật ký nữa. Bị bạn bè trêu ghẹo, khốn khổ lắm mới lấy lại được cuốn nhật ký, Chi không biết vì sao nhưng cô muốn viết cho hết những gì mình cần viết nên cô về muộn hơn mọi người. Chi đạp xe trên con đường đã vắng người do bây giờ đã là buổi trưa, cô lại bắt đầu không kiềm chế được suy nghĩ của mình, liền nhìn thấy dáng cao của Trúc ở bên đường đang cầm một tờ giấy nào đó, đứng đọc một cách chăm chú. Ban đầu, Chi nghĩ sẽ mặc kệ vậy. Cô không có hứng thú với học sinh chuyển trường cho lắm. Nhưng được cái ngày đầu tiên lớp có bạn mới, bạn ấy ngồi sau Chi, và tình cờ Chi bị phạt ra khỏi lớp. Gom nhiêu đấy lại thì Chi cũng đủ ngượng rồi. Khi đi gần tới đoạn Trúc đang đứng, Chi nhận ra tờ giấy đó vô cùng quen thuộc. Chính xác là tờ giấy mà Chi đã quẳng xuống đất, đã vo tròn lại và quẳng đi rồi, sao học sinh chuyển trường lại cầm tờ giấy đó? Chi không biết bản thân mình nên làm gì ngay lúc này, nhưng trong bức thư đó, Chi biết có những lời lẽ thô tục mà Chi cũng ngượng khi đọc nữa. Cô... tạt xe vào lề đường... Đọc tới dòng mà bạn trong lớp nói mình bị bệnh tật, Trúc đang nheo lông mày lại. Trúc biết Trúc ghét sinh sống ở Việt Nam là vì lý do này mà. Họ luôn tìm mọi lời lẽ để hạ bệ Trúc dù cho Trúc không làm gì cả. Đang mải nghĩ ngợi, tờ giấy trong tay Trúc bị giật đi. - Cậu bị điên sao? Sao lại có thói tọc mạch như vậy? - Chi giật lại tờ giấy, giấu ra sau lưng. Rồi to tiếng mắng Trúc. Chi không biết sao mình lại hành động như vậy, cô chỉ biết cô không thích cho học sinh chuyển trường đọc bức thư này. - Điên cái gì? Bạn ném nó xuống chân tôi. Tôi lượm được thì tôi đọc. Thế thôi, trả đây! Trúc tiến tới chỗ Chi. Thân xác Trúc có vẻ lớn hơn Chi do chế độ dinh dưỡng khác nhau. Trông Chi có vẻ gầy và ốm lắm, Trúc thì lại khỏe mạnh, gương mặt hồng hài đầy sức sống. Khi Trúc tiến gần tới, Chi cũng sợ mình bị đánh tới nơi. Nhưng Chi vẫn can đảm không đưa ra tờ giấy thư đó. - Vậy mà cậu nói dối thầy chủ nhiệm rằng cậu khó giao tiếp sao? Cậu hiểu rõ những gì tôi nói mà... - Chi gân cổ cãi lại. Khó khăn trong giao tiếp theo Chi hiểu có thể là không hiểu được ngôn ngữ địa phương, hoặc không hiểu được cách diễn đạt. Thế nhưng Chi nói mà Trúc hiểu và cãi lại vô cùng lý lẽ. - Không trả thì đừng trách nhé? Trúc đổi hướng không đi tới chỗ Chi mà đi tới chỗ xe đạp Chi đang dựng. Trúc đưa chân vào nan hoa, với lời đe dọa. Nếu như Chi không đưa, Trúc có thể đạp méo chiếc nan hoa bánh xe cho Chi dắt bộ về nhà. - Cậu... cậu quá đáng thế? Đừng chạm vào nó. Đó là của bà tôi! Chi hét lên và ném tờ giấy vào mặt Trúc, cô không muốn gia đình phải tốn tiền mua xe cho mình. Gia đình cô đủ sống, không dư giả. Thời buổi này, cô không nên làm khó mẹ. Nhưng nhìn hành động của Trúc, Chi tin cậu ta dễ làm thật lắm. Trúc cúi xuống nhặt tờ giấy lên, nhưng chân vẫn không chịu rời khỏi nan hoa. - Thêm nữa... bạn viết gì về tôi trong này? Có phải bạn viết ở đây không? Trúc chỉ vào dòng chữ của Thảo. Chi nhận ra được tên học sinh chuyển trường này nghĩ mình đã tham gia vào cuộc trò chuyện vô bổ ấy. Nhưng không, Chi ước rằng cô đã kịp viết câu chữ gì đó lăng mạ cậu ta trước khi ra khỏi lớp học. - Tôi chẳng thèm tham gia, tôi không có gì để nói về cậu hết. Thả chân ra để tôi về! Chi cố gắng nhấc cái chân của Trúc ra khỏi xe mình. Cô ghì hết sức, cố gắng mím môi mím lợi để đẩy chân Trúc ra khỏi xe mình, thế nhưng cậu ta cứ đứng như trời trồng vậy. Chi ngước mắt lên, than vãn với ông trời rằng sao cô lại tạt xe vào lề đường, sao phải đứng đôi co với tên này làm gì. Cô thực sự có ý tốt, không muốn cho học sinh chuyển trường đọc những lời lẽ dễ gây tổn thương ấy, nhưng giờ cô lại bị hành hạ sao? Nghĩ ngợi lung tung, cô mở mắt ra thì thấy một chiếc kẹo đang được dúi vào tay mình. - Xin lỗi vì nghĩ xấu về bạn, tôi về đây, tôi chưa làm hỏng xe bạn đâu. Đi đường cẩn thận! Trúc cảm thấy xấu hổ khi tự nhiên bắt nạt người nhỏ bé hơn mình. Không biết nói gì hơn ngoài từ xin lỗi và cũng vì Trúc thấy bóng xe ô tô nhà Trúc đang đợi ở gần đấy. Thấy Trúc chạy đi sau khi nói lời xin lỗi cùng viên kẹo socola, Chi cảm thấy ngơ ngác. Chi đứng lên, leo lên xe và đạp xe về nhà, trong miệng ngậm viên kẹo ấy một cách ngon miệng. Ít ra tên đó không làm phiền cô. Cách đây 10 phút cô lo sợ học sinh chuyển trường sẽ phá hỏng xe cô, vì cậu ta dễ có thể làm như vậy lắm. Nhà nhiều tiền, cần thiết thì đền... ... Chi về tới nhà, mẹ đã chuẩn bị mâm cơm sẵn, có lẽ mẹ đã ăn trước và lên giường đi nghỉ để chiều đi làm nữa. Chi cũng nhanh chóng ăn, để nghỉ trưa chiều còn bận làm bài tập. - Chi ạ, hôm nay cơ quan mẹ có sếp mới! Mẹ Chi nằm trong nhà nói chuyện với Chi đang cơm ở ngoài nhà. Chi nghe vậy cũng nghĩ bụng xem nên nói gì. Vì vốn dĩ mẹ Chi cũng chẳng mấy khi tâm sự với Chi những chuyện ở cơ quan. - Dạ. Thì sao ạ? - Chi hỏi chuyện lại. Chi nghĩ bụng, chắc chắn có chuyện gì đó, mẹ mới phải than phiền với mình mà không dám đối mặt như thế. Mẹ nằm trong giường và tâm sự với Chi một vấn đề mà mẹ chưa bao giờ cho Chi tham gia phán xét. - Có thể con nên nghỉ lớp học Địa thôi. Mẹ sợ, mẹ mất việc. Lúc đó, là không đủ tiền cho con đi học đâu! Mẹ Chi nói tiếp. - Thế còn chị Anh? Chị Anh đang đi học trong Đà Nẵng thì sao mẹ? - Chi giật mình hỏi. Sao hôm nay mẹ báo công ty mẹ có sếp mới, lại báo thêm cả ... mẹ có nguy cơ mất việc? - Giám đốc mới từ Mỹ về, mẹ nghe nói có con mới chuyển về trường con đấy. Họ nói cần giảm nhân sự. Mẹ cũng không biết mình có nằm trong danh sách đó không. Con nên nghỉ tạm đi, nếu mẹ không mất việc, thì con quay lại đó mà học tiếp... Nghe mẹ nói, Chi cũng có thể hình dung ra được vị giám đốc đó có quan hệ gì với Trúc rồi. Hóa ra là oan gia như thế này, không những thế, cô còn gây sự với con nhà người ta nữa. - Vâng, con sẽ tự học được. Trong thời gian này mẹ có nghĩ mẹ nên tìm việc phòng hờ không? - Có chứ. Mẹ làm tài vụ lâu năm rồi, quen với tính toán, chắc mẹ xin việc kế toán cho một nhà hàng nào đó... Mẹ Chi nói rồi thở dài. Tiếng thở dài nặng nhọc và vất vả đó, Chi cũng có thể cảm nhận được. Mình đồng lương của mẹ, nuôi cô và nuôi chị Anh, cô không biết mẹ có thể gắng gượng thêm được đến lúc nào, trông mẹ lúc nào cũng kiệt sức, và lộ rõ sự mệt mỏi. Cô chỉ mong 7 năm học trôi qua thật nhanh, để cô có thể giúp đỡ mẹ được phần nào. Học phí đại học của chị Anh đã cao tiền rồi, chưa kể mẹ còn nuôi cô ở đây. Ba có vợ mới, đâu có quan tâm gì tới gia đình này nữa. - Thôi ăn cơm đi con. Ngủ rồi chiều mà học. Mẹ nghỉ ngơi đây! Mẹ nói rồi cũng ngủ. Để lại Chi ngồi với khoảng không yên lặng tới lạ thường. Cô cũng thương mẹ lắm. Từ khi bà mất, tiền trợ cấp của bà không còn giúp đỡ phần nào sự khó khăn trong gia đình cô. Vốn là đủ ăn đủ mặc, nhưng giờ mẹ mà mất việc, thì cả nhà đúng là khốn khổ. Chi ăn miếng cơm cũng không ngon miệng, cô chỉ ăn cho no bụng, cho đủ bữa, lấy sức mà học. Chi cũng leo lên cái giường nhỏ của mình trên gác xép. Chi nằm nghĩ ngợi rất nhiều điều. Lo sợ cho công việc của mẹ, và nghĩ ngợi đến cụm từ "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh". Tên Nhật Minh ấy, chưa bao giờ từ bỏ một cuộc chơi nào trong lớp. Giờ thì lớp có thêm một con nhà đại gia, từ đầu tới chân là đồ hiệu, hàng mắc mỏ. Nghĩ tới Trúc, vị ngọt của viên kẹo socola mà Trúc cho Chi vẫn còn vương lại trong suy nghĩ của Chi. Chi không biết cậu ta có về nói với ba mẹ, rồi ba mẹ cậu ta sẽ cho mẹ Chi lên danh sách bị giảm nhân sự đầu tiên không? Nghĩ rồi Chi tự đập tay vào đầu mình vài cái thật mạnh, cô muốn đập tan cái sự ngu dốt và hồ đồ của mình. Giờ cô xin phép được rút lại suy nghĩ. Cô từng ước cô đã viết lời chửi rủa vào tờ giấy đó, nhưng giờ cô thấy thật may mắn khi mình không viết gì và cũng không có ý định viết gì vào lúc đó bởi học sinh chuyển trường ngồi ngay sau cô. Chi mở cuốn nhật ký của mình ra, bắt đầu ngồi đọc những gì hôm nay cô đã miêu tả về Trúc. Cô thấy sự lạ lùng ở cậu ta, và đã viết lách ngay tại nhà xe. Cô đọc đi đọc lại tới 4, 5 lần, vẫn không thấy chán.
|
Chương 4: 1999 (3) - Ăn gì đi con ... Mẹ Trúc đã gọt sẵn hoa quả, bày biện bên cạnh thức ăn trong bữa tối của Trúc. Trúc cũng không biết sao mình không hợp khẩu vị, hay không hợp thời tiết. Trúc không quen ăn cơm cho lắm. Bên Mỹ, mẹ Trúc vẫn thường nấu cơm cho Trúc ăn, nhưng sao về đến Việt Nam, Trúc lại có cảm giác lạ thường như thế này chứ? - Không ngon miệng à? Mấy hôm nay đi học có chuyện gì khiến con không vui sao? - Mẹ Trúc lo lắng nhìn con mình, tay bà vẫn lật đi lật lại một đống giấy tờ. Kể cả khi ăn cơm, bà vẫn không thể bỏ bê được công việc. Giữa con và công việc, bà dành sự quan tâm ngang bằng nhau. Nhiều khi, là Trúc bị bỏ rơi do bà bận việc. - Các bạn hơi lạ lùng với con thôi... - Trúc không muốn kể lể rằng mình bị các bạn miệt thị bằng những lời lẽ đối với Trúc là cừng kì thô thiển. Nếu nói ra, Trúc hiểu rõ tính mẹ mình như thế nào. - Con nên sớm làm quen vậy, mẹ biết là hơi khó cho con, nhưng mẹ không an tâm để con ở bên đó với dì, dì bận buôn bán cả ngày, sẽ không có thời gian ở cạnh con như mẹ được... Mẹ Trúc nói mà ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu đó. Trúc cũng bị cuốn hút theo, ánh mắt Trúc cũng nhìn vào tập tài liệu mà mẹ đang xem, cũng không khỏi tò mò không biết điều gì khiến mẹ Trúc không rời mắt được. - Gì đây mẹ? Con có được xem cùng không? - Trúc nhòm ngó vào, tay cũng sờ vào một tập tài liệu khác nhưng không dám lôi đi, Trúc nhìn ánh mắt của mẹ xem có được cho phép không. - Được, con cứ xem đi, đừng đảo lộn thứ tự là được. Danh sách nhân viên sẽ bị mất việc vì ba con yêu cầu giảm nhân sự, mẹ đang xem xét nên lên danh sách như thế nào cho ba con... Trúc bỏ ngoài tai những gì mà mẹ đang nói. Trúc chỉ cần biết mình được phép xem, còn tập tài liệu này là gì thì Trúc không quan tâm tới. Trúc lật từng trang một, hóa ra đây toàn là sơ yếu lý lịch của từng nhân viên, đến cả nhóm máu, đến cả thông tin bệnh tật, thông tin về gia đình cũng có đầy đủ. Trúc cũng tò mò, lật xem từng người một, trông rất ra dáng của một người sẽ nối nghiệp gia đình. - Con xem con ưng ý ai, thì con rút tờ giấy của người đó đi. Mẹ cũng không muốn làm như thế này đâu, nhưng tình hình kinh tế không ổn định, buộc phải làm. Cắt miếng cơm manh áo của họ, mình cũng không vui vẻ gì... - Mẹ thấy Trúc tò mò từng hồ sơ một, bà cũng buột miệng nói với con mình. Mẹ Trúc biết, Trúc vốn dĩ ít nói và kiệm lời với chính ba mẹ của mình, đó là bà và chồng bà. Lý do thì bà cũng có thể tự trả lời được, bà và chồng dành thời gian cho con quá ít. Bà có thể tự cảm nhận được rằng Trúc có vẻ thân thiết với cả người quản gia hơn là bà. Nhiều khi, bà luôn nuông chiều Trúc một cách vô lý do, tới bà cũng không hiểu được tại sao mình lại chiều con như thế. Trúc gật đầu hiểu ý mẹ đang cho phép mình làm một điều mà chính Trúc cũng không đủ tuổi để làm. Nhưng Trúc mặc kệ, mẹ đã nuông chiều, thì cứ dựa dẫm. Chẳng mấy khi mẹ ở bên Trúc như thế này, Trúc tha hồ lựa chọn. Cho tới một tờ giấy ghi thông tin của một người khiến Trúc để ý đặc biệt vào thông tin gia đình... "Họ và tên: Trịnh Minh Liên; Ngày Sinh: 31/12/1962... Thông tin gia đình: Con gái: Nguyễn Thùy Anh; Ngày Sinh: 6/7/1984. Sinh viên Đại học Đà Nẵng. Con gái út: Nguyễn Thùy Chi; Ngày Sinh: 14/6/1988. Học sinh lớp 10A, trường THPT K" Tờ giấy này có ghi thông tin rằng mẹ Chi mắc bệnh về đường hô hấp, tức là sức khỏe không tốt như người khác. Bà và chồng đã li dị, lý do thì Trúc cũng không biết vì sao. Nhưng trong thông tin cho thấy bà đã một mình nuôi hai chị em một thời gian khá lâu rồi. Nếu như vậy, không lẽ gia cảnh nhà Chi cũng không đầy đủ gì, thảo hèn cậu ta có vẻ tức giận khi Trúc có thái độ phá hỏng xe của cậu ta ngày hôm nọ. - Mẹ, đây là gia đình của một bạn trong lớp con. Mẹ đừng đưa hồ sơ này cho ba nhé? - Trúc rút tờ giấy đó ra khỏi tập tài liệu mà Trúc đang xem. - Con quen bạn mới trong lớp rồi sao? - Mẹ Trúc cũng tò mò hỏi lại, bà hiểu rõ con mình, không ngờ tới độ Trúc có thể làm quen với ai đó nhanh như vậy. - Không, chỉ là bạn ấy ngồi trên con thôi, bọn họ, không muốn chơi gì với con đâu! Trúc cất tờ giấy này vào túi áo, sau đó ăn vội bữa cơm và chạy lên phòng mình. ... Trúc đi học sát giờ, nghĩa là khi trống đánh, thì Trúc đặt chân vào lớp. Thực chất, Trúc đến trường sớm, nhưng lại không muốn hòa nhập, nên ngồi lì trong ô tô, đợi ông bảo vệ đi tới chỗ cái trống mới rời xe để đi vào trường. Trúc đi về vị trí ngồi của mình, thấy quầng thâm mắt của Chi dài ngoằng, Trúc không để bụng cho lắm. Ngồi về vị trí, bắt đầu những tiết học dài ngoằng, thậm chí khó hiểu. Nhưng ở bên Mỹ lâu dài, đủ để có thể tự lực làm mọi việc. Không chỉ riêng học trên lớp, ở nhà, mẹ cũng có thuê gia sư giúp đỡ Trúc nữa. Tiết học hôm nay không có gì đặc biệt cho lắm ngoại trừ việc các thầy cô thỉnh thoảng lại đi xuống chỗ Trúc xem Trúc đang làm gì, khi Trúc ngẩng mặt lên thì lại cười hiền hậu nhìn Trúc. Sớm biết, Trúc hiểu đó là sự nịnh nọt. Tới giờ ra chơi, Trúc thấy Chi đi đâu đó, còn Ngọc và một số người tụ tập lại với nhau... - Này, tao nghe nói, mẹ cái Chi nằm trong danh sách chờ xem có bị cắt giảm nhân sự không đó... Trúc không biết đám học sinh đang bu tới chỗ Ngọc là ai, chỉ có thể giả vờ lắng nghe. - Nó nghỉ lớp học địa, nó kể với tao rồi. Nó đang buồn lắm, tụi mày đừng ghẹo nó. Chúng mày biết chi phí lớp chọn căng thẳng như thế nào mà. Tự nhiên nó khổ sở, tao thương quá... Ngọc cũng ủ rũ nói. Xem ra Ngọc có thể là một người bạn khá tốt của Chi. Mà Trúc nhớ Trúc rút tờ giấy đó đi rồi, hi vọng vài ngày nữa có thông báo, Chi sẽ ổn hơn. Đó là do sự việc gây lộn hôm nọ mà Trúc mới để ý đặc biệt tới Chi, nhưng Trúc biết, Chi chẳng thèm quan tâm tới mình. Khi còn ở Florida, Trúc thích kết bạn với ai, thì Trúc sẽ mạnh dạn nói. Nhưng không hiểu ở Việt Nam có lý do gì khiến Trúc khó gần mọi người đến thế. - Nó bảo tao sẽ đi tìm vài công việc vặt làm buổi chiều đỡ cho mẹ nó, chắc chiều lại kéo tao đi tìm cùng nó cho xem. Tụi mày, có tiền tiết kiệm gì, bọn mình góp lại giúp nó đi... tao thật sự không thích nhìn nó khổ cực như thế đâu... Cái Ngọc rút trong cặp ra một tập tiền lẻ, là tiền tiết kiệm của Ngọc, rồi kẹp một tờ giấy đã viết lách gì đó ở bên ngoài. - Làm thế nó có tự ái không, tụi tao có, sớm mai sẽ mang tới giúp nó... Mấy đứa bạn cũng gật đầu ủng hộ ý kiến của Ngọc. Theo Trúc thì Ngọc không nên làm như vậy. Vốn dĩ mẹ Chi có mất việc đâu, sao cứ phải làm quá lên khi chưa biết kết quả như vậy. Hay là những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa như Trúc không thể hiểu được nỗi khổ của những đứa trẻ gia đình thường dân? Chi quay trở lại lớp học, mọi người giả bộ như không nói chuyện gì với nhau mà chỉ xem bài vở. Hôm nay Trúc cũng thấy, Chi trầm mặc một cách lạ thường. Trong cặp sách của Trúc vẫn đang cầm tờ giấy thông tin của mẹ Chi, khi Trúc đã lấy tờ giấy này đi, có nghĩa là mẹ Chi vẫn có công việc ổn định mà không cần thấp thỏm lo âu nữa. Trúc không biết mình có nên nói điều này cho Chi biết không? Trúc nghĩ bản thân mình không thể làm một điều gì đó ra hồn từ trước tới giờ vì nhà luôn có giúp việc, thế nhưng Chi thì phải đi làm lụng từ bây giờ là điều khiến Trúc nghĩ Chi bất hạnh. Chi hôm nay cũng vẫn mang tâm trạng lo âu, cô không biết vì sao lòng mình như đang đứng trên vực thẳm chỉ sợ bị đẩy rớt nếu như mẹ có tin báo sẽ mất việc. Chi muốn sang nhà bác, để có thể gọi điện cho khu kí túc xá mà chị Anh đang ở, thế nhưng cô nghĩ chị đang lo học, làm phiền chị là không nên. Chị mà biết chuyện, có khi còn bỏ học về đây đi làm thuê giúp mẹ rồi. Hôm nay Trúc học không vào vì nghĩ ngợi về Chi. Chi học cũng không hiểu vì bận lo nghĩ cho mẹ. Tan học, Trúc chạy thật nhanh ra khỏi lớp đầu tiên, Trúc chạy tới xe ô tô nhà mình, rồi dặn bác giúp việc đợi Trúc một lát. Sau đó, Trúc tiếp tục đi về con đường hôm nọ mà Trúc đứng. Gió thổi lạnh quá, Trúc nhớ hơi ấm trong ô tô, vì hôm nay Trúc ăn mặc hơi phong phanh một tẹo. Nhưng Trúc vẫn kiên trì đợi Chi đi về qua con ngõ này. Rồi người cần đến cũng đến, Trúc nhìn thấy Chi đang đạp xe một cách thất thần, cảm giác như chính Chi không điều khiển chiếc xe đó mà là một người khác điều khiển hộ vậy. Trúc ra chặn đầu xe Chi lại. Chi cũng giật mình, may mà Chi đã phanh gấp, chứ không Chi sẽ làm học sinh chuyển trường bị thương mất. - Cậu đùa tôi đấy à? Mới được vài ngày, cậu đã có chứng tăng động như thế này sao? - Chi có vẻ bực tức khi bị chặn cứng ở đầu xe như thế. Chi lại sợ, học sinh chuyển trường kiếm cớ gì đó phá hỏng xe cô. - Nói chuyện được không? - Trúc mặc kệ những gì Chi nói, chỉ hỏi lại một cách lặng lẽ. - Tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu. Bộ chúng ta có gì thân thiết hả? Đừng làm phiền tôi! - Chi nói rồi định đạp xe đi tiếp. Thế nhưng khi cô định rời đi, thì Trúc đưa một tờ giấy có ghi gì đó, mà Chi nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được tên mẹ mình đang hiện lù lù ở đấy. - Cậu... cậu lấy thứ này ở đâu ra? - Chi hơi bất ngờ, cô không đến nỗi sửng sốt, vì cô đã biết trước được việc người nhà Trúc là giám đốc mới chuyển về. Thế nhưng việc Trúc chặn xe cô, rồi đưa ra tờ giấy sơ yếu lí lịch của mẹ mình, thì Chi có bất ngờ thật. - Lấy từ danh sách cắt giảm nhân sự. Nếu nó ở đây rồi, mẹ bạn sẽ không bị mất việc nữa... Trúc nói, rồi tránh đường ra cho Chi đi. Nhưng Chi không đi, mà vẫn đứng ngây ngô chừng một hồi lâu mới hiểu được sự việc. Hóa ra Trúc đã giúp mình. - Sao... cậu biết mà giúp? - Chi cầm tờ giấy xem xét qua một lượt, rồi cất về cặp sách. - Vì bạn đã tốt với tôi trước. Tôi chỉ làm điều này vì bạn không có ý xấu về tôi! Thế mà Chi đã từng nghĩ khác. Chi lại nghĩ, Trúc có thể sẽ giận cá chém thớt mịn. Sẽ về kể lể bị bạn bè trong lớp dồn dập viết thư lăng mạ chửi rủa. Nhưng Trúc không nói. Tuy người Trúc nồng nặc mùi giàu nứt cố đổ vách, nhưng Chi có thể nhận thấy, Trúc đang cố gắng hòa nhập như bao người bình thường. Điều tốt này, cô sẽ ghi nhận, và sau này sẽ đền đáp Trúc cho xứng đáng. - Cám ơn. Tôi là Chi! - Chi nghĩ mình nên giới thiệu một cách thật đàng hoàng. - Tôi là Trúc... Cả hai mỉm cười nhìn nhau một hồi, sau đó, Trúc nghe thấy tiếng bấm còi ô tô của chú giúp việc, Trúc lại nhìn thấy Chi chưa kéo hết khóa cặp, liền vội vàng kéo hộ, rồi nói lời tạm biệt. - Cám ơn vì làm bạn với Trúc. Hẹn Chi ngày mai nhé? Trúc vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn câu trả lời của Chi. Nhìn thấy Chi gật đầu cười tươi, Trúc mới nhìn đường thẳng và tiếp tục chạy về phía ô tô con của nhà mình. ... "Mẹ sẽ không bị mất việc!" Chi đạp xe nhanh nhất có thể về nhà. Về tới cửa, Chi đã gọi to hai tiếng "Mẹ ơi!" rồi. - Sao thế con? Đi học có chuyện gì à? Mẹ Chi giật mình, bà nằm từ trong buồng, vẫn đang cảm thấy chán nản vì công việc áp lực, thời buổi khó khăn không thể xin việc được ở nơi khác. - Mẹ, con nói cho mẹ một tin vui được không? Chi vừa nói vừa tháo bỏ cặp mình. Sau đó lấy từ trong cặp ra tờ giấy sơ yếu lí lịch với nét bút tự khai của chính mẹ cô. Mẹ Chi cũng bất ngờ lắm, bà không biết tại sao con gái mình có tờ giấy này. Bà nhớ rõ, hôm nọ bà khai ở trong buồng, rồi mang lên cơ quan nộp, đâu có nói cho Chi biết đâu. - Mẹ không biết đâu nhưng cậu bạn ở trong lớp con mới chuyển đến. Cậu ấy là con giám đốc đấy. Nhìn thấy tên con, cậu ấy rút tờ giấy này ra khỏi danh sách cắt giảm nhân sự. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé... Chi kể về việc Trúc đã giúp gia đình cô một việc cực kì quan trọng. Có thể, đối với Trúc chỉ là hành động nhỏ thôi, nhưng đã giúp Chi rất nhiều. - Thật à con? Thế thì mừng quá. Chị Anh và con được ăn học đầy đủ là mẹ mừng rồi... hôm nào bảo bạn qua đây, không có gì nhiều đâu, thích món nào mẹ nấu món ấy, mẹ mua gà nhé? Chi suy nghĩ lời mẹ nói trong đầu. Chi cũng không biết liệu những món bình dân như thế này, Trúc có chịu ăn không. Nhưng cô nghĩ, đây chỉ là bữa cơm chân tình, hi vọng Trúc sẽ nể mặt Chi mà ăn ngon miệng.
|