Câu Chuyện Của Princess
|
|
Chương 15: Bỏ Đi Khi trường có lịch học thêm buổi chiều, bé Linh chưa nghỉ học một buổi nào. Thậm chí, giáo viên Toán và Lý đã phản hồi lại vô cùng tích cực về thái độ học tập của con bé. Trúc vẫn quan tâm hỏi tới con bé từng ngày, và giờ buổi chiều,Trúc có thể cho nghỉ vài lớp học thêm vì một lý do ngớ ngẩn... Trúc cho là Trúc bận, sức khỏe không ổn, thế nhưng thực tế Trúc hành động như vậy vì Trúc muốn tận lực quan tâm tới Linh. Bé Linh tan học, không biết là mình bị đi theo, thế nên cũng hay đạp xe lượn lờ như Chi ngày trước. Chỉ có điều, có những con đường lớn Trúc không thể chen theo được, thế nên Trúc đành bỏ cuộc. Trúc quay lại vị trí quán gà rán mà Ngọc chỉ cho mình ngày trước, ngồi trong xe ngắm nhìn Chi một cách đắm đuối. Chuyện nó sẽ giống như ngày bình thường, nếu như không có sự xuất hiện của công an... Chi nhìn đồng hồ, mới có 4h chiều thôi mà khách đã đến rồi. Cô nhanh chóng vào chuẩn bị đồ nhậu, rồi sau đó phục vụ cho khách ngay. Cô thường hẹn với người cô thuê là 4h30, thế nhưng hôm nay khách đến sớm, thế nên cô đành phải tự mình phục vụ, lau dọn. - Cho một đĩa nem tươi rán nhé cô chủ quán! Họ là những khách quen của quán nhà Chi nên nói năng cũng gần gũi hẳn. Chi nhanh chóng ok và phục vụ những món mà khách yêu cầu. Trúc nhìn thấy Chi bán hàng cho khách vui vẻ là vậy, trong lòng đột nhiên cũng thấy vui. Chưa biết tâm mình dầm mưa 13 năm đau đớn như thế nào, chút nắng hạ chiếu vào, lại thấy lạ thường, lại thấy tiết trời đầy yêu thương với chính mình. Người con gái Trúc yêu mà vui, thì Trúc thấy tâm trạng mình vui theo, dù chỉ là trong giây phút. Chi bán hàng, thỉnh thoảng cũng phải trò chuyện với khách cho hàng quán bớt nhàm chán. Cũng may quán chưa đến giờ đông người, Chi vẫn có thể vô tư trò chuyện cùng họ. Những câu chuyện ở đời thì thiếu gì, có thể nói ngày qua ngày mà không chán. Chi đang nói cười rôm rả, thì công an trật tự đường phố đến kiểm tra theo lịch định kì. Vì Chi có bày quán ra vỉa hè một chút, lại có thể gây mất vệ sinh nếu lắm khi khách về mà chưa dọn kịp thế nên Chi đi theo quy luật ngầm với mấy bà chị bán hàng quán xung quanh, đó là mỗi tháng nộp tiền gọi là "xây dựng đô thị" cho mấy anh trật tự. Cô vừa nhìn thấy công an, lại chợt nhớ ra tiền mua thuốc cho mẹ hôm qua cô cũng chuyển cùng chị Anh, lại thêm nữa cô mới đóng học phí cho mình, chỉ sợ đến thu bây giờ thì cô chưa đủ để mà trả. - Cô Nguyễn Thùy Chi đâu nhỉ? Công an gọi hỏi Chi, Chi cũng lễ phép đứng lên ra nói chuyện riêng với họ. - Cô đóng 2.200.000 nhé! Tháng này họ đóng như thế cả, tôi để nhà cô cuối cùng để thu đấy! Họ nói như thể đang mang cho Chi một ơn huệ gì đấy mà Chi phải lạy lục mà cảm ơn người ta. Nhưng Chi đang nghĩ xem mình nên khất họ như thế nào đây... - Các chú thông cảm cho cháu, tháng này cháu hơi kẹt, tầm hai bữa nữa cháu mang tới cho các chú được không? Chi lễ phép hỏi lại, vì đúng là khoản tiền ấy nhỏ với họ, nhưng với Chi là cả vấn đề xoay sở. - Cô nói buồn cười, chúng tôi lại phải đợi cô nộp à? Chúng tôi có xin cô đâu, nhanh nộp bây giờ, không chúng tôi thu dọn hết bàn ghế... mai lên phường mà xin lại! Họ nóng nẩy quát lại Chi. Chi nghĩ, nếu lên phường xin, chi bằng vứt quách cho xong. Bộ bàn ghế có vài trăm bạc, lên phường xin, bị phạt đủ điều, tiền còn chồng chất lên thì lấy đâu ra mà trả. Họ mà cứ đứng đây làm phiền thì hôm nay ế khách mất. - Hoặc mai, mai cháu nộp đủ cho các chú. Cháu mới mở hàng, sao có tiền ngay được ạ? Chi nói khó với họ, cô nghĩ đến tối vay mượn ai đó cho xong. - Không được, cho cô hạn cuối rồi, buôn bán cả tháng, có phải chúng tôi không dặn cô đâu! Này, vào thu bàn ghế đi! Một ông trưởng ở đấy ra lệnh cho lính đi dọn đồ của Chi, và họ đang định đem cái biển hàng của nhà Chi đi, thì đã có người can thiệp... - Đừng làm phiền cô ấy, tôi là bạn cô ấy, tiền đây, các vị tốt nhất cứ từ từ đã chứ! Trúc đành vào cuộc. Nhìn điệu bộ, từ xa Trúc thấy rõ là Chi đang bị công an hạch sách. Trúc tính đứng im nhìn như thường lệ vì không muốn liên quan, thế nhưng khi công an định dẹp hàng của Chi thật, thì Trúc không im được nữa! Công an thấy Trúc đưa tiền, lại bị Trúc châm biếm, khó chịu đưa tay giật lấy tiền từ tay Trúc. - Tôi không quen người này, các chú trả lại đi! Mai tôi sẽ nộp đủ! Chi nhìn thấy Trúc, 13 năm gặp lại, lại trong hoàn cảnh này. Thật xấu hổ và nhục nhã. Cậu ta chứng kiến hết rồi sao? Cậu ta ỉ thế nhà giàu, nên đang vung tiền để lăng mạ cô sao? Tim cô đập liên hồi, đập mạnh tới độ cô nghe được rõ tiếng tim mình đang vang lên. Cậu ta không thay đổi gì cả, vóc dáng lớn hơn, làn da hồng hào như vậy... - Đã không có tiền còn sĩ diện! Nhớ tháng sau đừng nhì nhằng như thế này nhé! Đám công an bực tức bỏ đi. Khi chiếc xe công an đi khuất rồi, Trúc nghĩ mình đứng đây hơi thừa, vì đã lén ngắm nhìn Chi lâu ngày rồi, nên Trúc không có cảm giác lạ lùng như Chi nữa. Trúc quay lưng bỏ đi không nói với Chi câu nào. - Cậu... đứng lại! - Chi khó chịu đi theo Trúc. Trúc nghe thấy tiếng Chi gọi, nhưng vẫn lẳng lặng bỏ đi. Nhưng Chi vẫn kiên quyết, thậm chí bước chân nhanh hơn và kéo Trúc lại. - Tôi sẽ trả tiền cho cậu, đừng nghĩ có tiền mà làm cao, không cần chọn cách đó để sỉ vả tôi! - Chi cao giọng nói. 13 năm gặp lại, cậu ta nhất thiết phải chọn cách này để làm nhục cô, giống như những gì cô đã làm với cậu ta, thì cái này gọi là trả thù, đúng không? Hả hê không? Nhưng Chi thì tức giận vô cùng, chưa kể, lòng cô thổn thức vì nhớ, thế nên... - Tôi kinh doanh, tôi không bao giờ làm những điều dư thừa hay không tính toán. Trừ phi đó là bạn bè, và cậu là bạn thì tôi giúp, thế thôi. Muốn nghĩ thế nào thì tùy. Bỏ ra! Trúc hất tay Chi ra khỏi người mình, sau đó lạnh lùng không thèm để ý tới Chi đang giận đỏ cả mặt. Vẻ mặt không thể hiện được rằng, Trúc muốn nói với Chi, nói với Chi nhiều điều lắm.. "Có ai nói với em, con bé giống em lắm chưa?", Trúc nhớ tới Linh, khi phải đối diện với ánh mắt này của Chi! - Tôi không hỏi cậu làm gì, tôi chỉ nói tôi sẽ trả lại cho cậu! Chi không biết Trúc đang nói dối. Mà nhìn vóc dáng, gia thế của Trúc, cũng dễ nghĩ Trúc là một người kinh doanh, đâu ai nghĩ Trúc là giáo viên chứ? Trúc muốn giấu quách đi việc mình là giáo viên, giấu luôn chuyện mình đang giảng dạy cho bé Linh. - Tôi nói sẽ cho không cậu à? Đừng có mơ, quan hệ chẳng thân tới đó đâu. Khi nào có, đưa cho Ngọc, Ngọc sẽ đưa lại cho tôi! Trúc nói rồi bỏ đi thẳng, leo lên xe ô tô, và đạp ga rời đi. Chi bị bỏ lại, bỏ lại một cách thảm hại vô cùng. Cô đâu nghĩ Trúc lại lạnh nhạt như vậy với mình? Khi gặp lại, cô dù cho mạnh miệng nói vậy với Trúc, nhưng trong thâm tâm, chỉ muốn chạy tới và ôm thật chặt con người ấy. Nắng, mưa. Đông, hè. Cô và Trúc như hai mùa trái ngược. Trong tâm thì nghĩ một đường, ngoài mặt, luôn cố làm những điều ngược lại. Chi đột nhiên nhớ gương mặt ấy, trái tim lâu ngày đã ngủ, giờ lại bừng tỉnh như Bạch Tuyết gặp được Charming. Vẫn là những nhịp đập trái tim lạ thường ấy, ngay từ khoảnh khắc cô nhìn vào ánh mắt Trúc khi Trúc mới chuyển tới lớp cô. Khoảng thời gian hơn một thập kỷ, cô mới nhận ra rằng trái tim mình rung động khi gặp Trúc, thực sự đập loạn nhịp do gặp Trúc. Nhưng vì không đủ can đảm, Chi đổ thừa rằng nó đập loạn vì Phong, để giờ thì.... Khá khen cho con người, khá khen cho tạo hóa. Giờ thì Chi cũng nhận ra được có một điều mà quyền hạn của thời gian không thể thay đổi được. Sau từng ấy thời gian, cậu ta vẫn giàu có như vậy, vẫn có tiếng nói trong xã hội, vẫn không ai dám đụng tới cậu ta, hoặc vì cậu ta có tiền, hoặc vì họ biết tới gia thế nhà cậu ta. Còn cô, vẫn nghèo khó, giờ thì có khá hơn, nhưng lại không thể đủ tiền mà kham hết mọi việc. Đúng vậy, ông trời công bằng, không lấy đi của ai bất cứ thứ gì, cũng không cho riêng ai bất cứ thứ gì vô lý do. ... Linh đi học thêm về, hôm nay không rõ lý do gì mà nó không nhìn thấy lớp học bên cạnh của cô giáo nó đâu nữa. Nhưng nó không dám hỏi, vì nó biết cô giáo luôn ghét nó. Nhưng mà nó đi học về, cũng không thấy mẹ nó đợi chờ ngoài cổng như mọi ngày nữa vì bình thường, mẹ đâu đó, mẹ nói là đi làm, cũng tầm 10h hơn mới về như nó. Hôm nay mẹ ngồi ở trên gác xép... Nó đi lên hỏi han xem như thế nào. - Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm ca tối à? - Linh thấy mẹ ngồi gục mặt xuống đầu gối. - Không, hôm nay mẹ hơi mệt! - Chi không nhận ra con gái mình đi lên nữa. Cô đang buồn quá nhiều chuyện. Chi nhìn lên, nhìn thấy con mình đi học về. Sao dạo này cô có thể vô tâm như thế này chứ, con bé quá gầy rồi mà... Linh cũng hiểu sao mẹ lại nhìn mình một cách ngây ngô như vậy nữa, mặt mình có dính gì sao? Linh đi xuống nhà, lấy gì đó, rồi lại quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh mẹ, cởi bỏ cặp sách nặng nề. - Uống đi mẹ, con nghe nói, khi buồn phiền, họ hay uống thứ này lắm! - Linh đưa một lon bia mát cho mẹ mình. Linh còn bé, chưa đủ tuổi uống rượu bia, mà có muốn thì mẹ cũng không cho, nên con bé an phận, cầm riêng cho mình một lon coca. - Con gái mẹ lớn thật rồi, biết cả mẹ đang buồn nữa sao? - Chi nhận lon bia từ Linh. Đúng là con bé hiểu cô nhất, biết cô cần gì nhất, nhưng con bé vẫn xếp sau một người. Người đó còn biết cô đến mùa dâu khi nào, biết cô thích ăn gì, và biết cô không thích cái gì, quan trọng hơn, người đó sẵn sàng làm theo sở thích của cô mà không sợ điều gì, ví dụ như đạp xe...? - Mẹ không bao giờ nói cho con, nên con mong mẹ có chút men say, hi vọng mẹ nói cho con nghe một lần. Con cũng đang buồn lắm mẹ ạ! - Linh khẽ thở dài một tiếng, việc học áp lực quá, nó không biết nên làm thế nào khi mà đối mặt với một giáo viên chủ nhiệm vô tâm, thờ ơ với mình dù cho luôn phải học ở bên giáo viên chủ nhiệm. Cảm giác hai người ngồi gần nhau, Linh còn quá nhỏ tuổi không biết gì, không biết vì sao mình bị ghét, đúng là một cực hình cho con bé. - Mẹ đang trải qua một nỗi buồn, buồn ghê gớm lắm, nhưng mẹ không thể khóc dù mẹ muốn khóc...! - Chi không biết vì sao hôm nay cô chọn cách chia sẻ với Linh nữa, bình thường, cô sợ con bé ảnh hưởng, nên không muốn nói. Nhưng ít nhất, hôm nay cô thấy lòng mình có thể nhẹ vơi đi khi nói cho con bé nỗi buồn bực trong lòng mình. - Mẹ nhớ ba sao? - Trong tâm chí của Linh, Linh không gặp ba cũng được hơn 7 năm rồi, từ ngày nó đi học được một năm, ba nó có gia đình mới, mà trước đó, cũng không gặp nhiều, cho tới khi ngày đó thì không gặp lại dù chỉ một lần. Kể cả ông bà nội cũng ghét sự tồn tại của nó. Linh luôn tự hỏi, rốt cuộc nó làm sai điều gì? Mọi người cứ phải dồn mũi nhọn vào công kích nó mãi vậy, nó 13 tuổi, sao nó cứ phải gánh chịu những điều nó không gây ra? Nhưng nó thương mẹ, và yêu mẹ nữa. Nó chưa bao giờ than vãn điều gì với mẹ, dù cho tâm can thì luôn khóc, luôn muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng. Nhưng nó chết rồi, mẹ nó sẽ như thế nào? Còn ước mơ sẽ làm giàu, sẽ làm mọi điều để mẹ được sống hạnh phúc, sung sướng thì sao? - Mẹ nhớ người khác, ba con, chưa bao giờ có trong từ điển sống của mẹ! - Chi quay sang nhìn con bé. Con bé cũng biết rõ chuyện này vì Chi thành thật với con bé, Chi đã kể cho con bé ngay khi nó nhận thức được, rằng mọi chuyện chỉ là không may, nhưng cô vẫn yêu con bé vô điều kiện, sống như một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. - Mẹ li dị với ba lâu rồi, sao mẹ không tìm người đó đi? - Linh hỏi một cách ngây thơ. - Người đó là người mẹ không bao giờ vươn tới được, nhưng con biết nhiêu đây là đủ rồi, mẹ sẽ cho con biết thêm khi con đủ trưởng thành hơn. Thế Linh của mẹ buồn chuyện gì? Nói mẹ nghe...? Chi vỗ về con bé một cách yêu thương, coi như con bé là bảo bối của mình, có thể khiến mình đỡ đi phần nào sự bực dọc. - Con không rõ nữa, con không được phép thân thiết với cô giáo của mình, có lẽ chỉ mình con thôi, còn các bạn đều được cô cưng chiều hỏi han, họ xem cô giáo như một người bạn, nhưng sao con cảm giác như cô luôn nghiêm nghị nhất với con! Linh nói cho mẹ mình biết, rằng nó đi học với áp lực như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cô giáo, nó lúc đầu còn nghĩ cô sẽ như mọi cô giáo khác, nhưng hiện tại chỉ là khác với riêng nó, không một sự ân cần. Vì nó không nhận ra, nó cũng không biết, gián điệp mà mẹ Ngọc nói tới, theo dõi bước chân nó từng ngày từng giờ đâu! - Cố lên con, có lẽ do mẹ Ngọc gửi gắm, nên cô giáo nghiêm nghị với con hơn thôi, con học như thế nào rồi? - Chi quên mất không hỏi về việc học thêm của con bé. Dạo này cô đang dần thành một bà mẹ vô tâm mất rồi. - Con học thêm với chính cô giáo, do mẹ Ngọc nói... cô cũng rảnh lắm mẹ ạ, trước đó, con thấy có học sinh, nhưng giờ không có nữa, các anh chị nói do cô không khỏe, cô dạy mình con chắc không mất sức đâu nhỉ? Linh kể lại những gì Linh biết. Chi nghĩ ngợi một hồi lâu, có lẽ phải trả nợ Ngọc dài dài đây. - Con sẽ thành công, mẹ tin là như vậy... rồi, đi tắm rửa đi, đêm nay hai mẹ con mình ngủ với nhau nhé! Chi mỉm cười với con mình, Linh tự động, cũng cười lại với mẹ nó. Hai mẹ con dành cho nhau nụ cười gượng gạo, nhưng hai mẹ con không biết rằng, cả hai người đều đang nói về một người...
|
Chương 16: Buộc Phải Gặp Chi vay mượn của chị gái mình một khoản tiền nhỏ, vừa vặn với số tiền mà mình vay của người xa lạ kia, rồi tìm cách gặp Ngọc cho kì được. "Thế mày chiều nay có bận không?", Chi gấp rút hỏi. Không biết cô luôn vội vàng điều gì, thế nhưng cô luôn muốn đưa số tiền này trả lại cho người kia bằng mọi giá. "Mày vội gì thế Chi? Tao với mày còn gặp nhau nhiều, sao cứ nhất thiết phải gặp tao ngày hôm nay?", Ngọc thấy giọng Chi khẩn cấp như vậy, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Mày đang ở đó với ai không? Tao muốn nói với mày một chuyện..." Chi nghĩ mình nên tâm sự mọi chuyện cho Ngọc biết. Vốn dĩ, chỉ có Ngọc mới là người đủ lâu, đủ tin tưởng để cô tâm sự những chuyện thầm kín của mình. "Không, tao mới ngủ dậy thôi. Mày biết đấy, tao đi làm theo lịch kia mà!" Ngọc có một quán spa riêng, cho người ta quản lý, rồi Ngọc thích tới khi nào thì tới. Tính ngủ nướng của Ngọc dần bị phá vỡ vì mẹ con Chi. "Hôm qua, tao gặp Trúc. Nhục nhã lắm mày ạ!". Chi thở dài một cái. Nếu như không có người nghe cô nói, chắc đầu óc cô nổi tung vì nghĩ ngợi mất. "Uầy? Thật à? Tụi mày gặp nhau rồi cơ đấy! Tao tưởng chúng mày thề non hẹn biển có chết không thèm nhìn mặt nhau?" Ngọc không ngờ tới những gì mà Chi đang nói. Vì cả hai cực kì cứng đầu, đâu có thích nhắc tới đối phương bao giờ đâu. Hôm nay từ sáng sớm, động trời hay sao Chi gọi điện cho Ngọc và nói về Trúc. Chuyện này tưởng chừng như không bao giờ có thể chứ... Ngọc lắc đầu mình vài lần làm rõ mọi chuyện, xem có đúng là mình đang tỉnh hay đang mơ, cũng nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa để chắc chắn xem tình hình như thế nào. "Không phải gặp như mày nói, mà là...cậu ta cho tao vay tiền. Thế nên tao muốn nhờ mày đưa lại!'' Chi khẽ thở dài một cái. Nghe giọng Ngọc giống như thể Ngọc luôn mong đợi cái điều này xảy ra. Mà đúng thật, sau 13 năm, gặp lại thì chỉ có mình Chi bị sỉ nhục như thế này. Còn cậu ta vẫn kiêu ngạo như thế, vẫn đường hoàng như thế, thậm chí, có thể quẳng vào mặt Chi cả đống tiền. ''Cái gì? Tao nghe nhầm à? Này hôm nay không phải Cá tháng tư đâu, đừng bịa chuyện nữa. Nếu mày nhớ Trúc như thường lệ, thì cứ gặp đi, tao có số điện thoại này... Mà khuyên thật với mày, thời đại mới rồi, đừng nghĩ nó chỉ có mình mày nữa, mà sẽ thực sự có người cướp nó đi nếu mày không chịu tìm tới đấy!" Ngọc đang nói về sự thật, mà thực ra không phải lần đầu Ngọc nói, từ khi hôn nhân đồng tính mở cửa, Ngọc luôn miệng nói về điều này với cả hai chứ không riêng gì Chi. Chi vì có chồng rồi, có con rồi, dù có ai tán tỉnh cô thì cô cũng không đủ can đảm đáp lại lời, hơn nữa, trái tim cô mãi mãi thuộc về một người, không bao giờ có ý định đổi chủ nữa dù nhiều khi cô thật hận trái tim mình. ''Tao rõ rồi, mà tao với nó không còn là gì đâu, mày cứ mở tưởng gì vớ vẩn thế? Mày không lo chuyện tình yêu của mày đi...", Chi lảng tránh vấn đề, đó là cách làm duy nhất khi mọi người hỏi Chi về Trúc. "Được rồi, chiều nay đi ăn đi, gặp nhau rồi đưa luôn cả thể!". Ngọc thở dài một tiếng. "Không, tao còn bán hàng nữa, tháng này móm nặng rồi ấy! Tổ sư chỉ tại đi học!", Chi mệt mỏi trả lời, chỉ muốn qua nhà Ngọc, đưa cho Ngọc tiền, mà gọi điện hỏi nó thì nó cứ nhì nhằng như thế này đây. Câu bao nhiêu tiền điện thoại rồi nếu như không có ứng dụng của điện thoại chứ... ''Thế tối nay mày có học không?'', Ngọc lại hỏi lại. ''Không, tao học ngày chẵn mà. Tháng sau tao thi, mà khổ quá mày ạ, nếu mà kì thi có một chút gì đó liên quan tới toán, chắc tao vứt hết, quá tởm. Tao ghét môn đấy!", Chi sợ mình sẽ phải làm bài tốt nghiệp giống như một học sinh bình thường. Mà tốt nghiệp thì Toán Văn Anh bắt buộc rồi. Văn và Anh thì Chi không lo cho lắm, thế nhưng môn Toán thì đúng là kẻ thù không đội trời chung. "Rồi mày bảo con mày dạy cho, tao cũng ghê tởm môn đấy, đừng bảo tao nhắc gì cho mày được. Tối mày bán hàng xong tao qua đón đi ăn, dù gì đi tới nơi cũng thành ăn muộn, tao cần tăng cân nữa, tối nay gặp nhé?'' "Ok..." Chi cúp máy, Ngọc cũng cúp máy, thế nhưng trong đầu Ngọc đang còn toan tính nhiều điều hơn nữa. ... Trúc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h tối rồi, mà Ngọc nhắn tin rủ mình đi ăn khuya với nó. 8h tối, con dở hơi này đang bị sao đấy? Trúc nhắn tin từ chối, vì đang bận soạn bài cho lớp, và cho riêng Linh. Nhưng chưa gì Trúc đã bị nghe liên hồi của Ngọc vì tội bỏ bê bạn bè, thế nên Trúc đành phải thay đồ và đi tới địa điểm mà Ngọc nhắn tin trước. Ngọc và Chi thì đã tới nơi rồi, chưa thấy Trúc có mặt, trong lòng Ngọc nghĩ không biết kẻ điên rồ ấy có phát hện ra mình đi với Chi không, chẳng may mà gặp được trước ở đường, thì coi như đổ bể. Làm như thế này, chỉ muốn hai người họ gặp lại nhau thôi. Sao người trong cuộc thì có vẻ thảnh thơi còn Ngọc thì thấy mệt lử vì đôi bạn thế này? - Sao lại ăn chỗ này, bình thường tao với mày có bao giờ ngồi những nơi như thế này đâu? - Chi nhìn thấy đây là lần đầu tiên Ngọc đặt ăn một nơi riêng tư như thế này. Có hai đứa hay đi với nhau, bình thường có thêm Lan và Minh, thì cũng toàn ăn vệ đường, ăn quà bánh cho qua bữa, ai ngờ lại tìm tới nơi sang trọng thế này mà ăn nữa. - Tao hứng lên thôi, thèm đồ ăn ở đây. Mày không phải lo, hôm nay sẽ có cái ví tiềm năng tài trợ! Ngọc nói ẩn ý, nhưng khổ nỗi, Chi không hiểu được sâu xa những gì Ngọc nói, mà lại nghĩ theo hướng khác. - Thằng Minh nó mới cống lương không cho mày đấy hả? Sao không gọi cả Lan tới mà ăn? Ngọc không biết cảm thán như thế nào cho độ ngu ngốc của Chi nữa... rồi cửa phòng cũng mở ra, một người mặt đang cúi gằm vào điện thoại, tay thì bấm gì đó liên hồi lên màn hình điện thoại như thể bận chat chít không ngừng nghỉ đi vào. Trúc cũng nghĩ, chỉ có mình mình với Ngọc, thế nên không để tâm cho lắm, cứ thể mà mở cửa đi vào không thèm chào hỏi ai. - Đấy, tao nói người này này! - Ngọc chỉ vào Trúc. Nghe thấy Ngọc nói, Trúc ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy Chi. Trúc biết ngay là Ngọc bày trò, không dưng hẹn ăn ở cái thời điểm dở hơi này, rồi lại la trời đất bắt Trúc đến cho bằng được. Nhưng dù có biết là Ngọc dở trò, nhưng cũng không nghĩ được Ngọc sẽ làm trò này. Như thế này là quá sức tưởng tượng của Trúc. - Tao đùa với mày đấy à? - Chi cũng ngỡ ngàng y hệt, nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Ngọc mà nói từng chữ. - Vấn đề tiền nong tao không thích dây dưa nhé, nợ nần gì thì tự trả, đừng thông qua tao. Ngọc làm bộ mặt tỉnh bơ, sau đó đáp lời Chi, giống như thể đang nói chuyện trực tiếp cho Trúc nghe về lý do gặp mặt này. - Tao đi về... Chi thu dọn túi xách, không có chung đẳng cấp để ngồi ăn với hạng nhiều tiền, thế nên cô muốn đi về. Và cũng vì không muốn gặp nữa. - Ơ kìa, tao gọi món rồi, mày đừng chơi trò như thế. Trúc, vào đây ngồi đi! Ngọc một tay ngăn Chi lại, một tay thì lôi cái người câm như hến kia về chỗ ngồi. Chi thì khó xử lắm, nhưng Trúc thì không. Trúc mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó, cơn giận trong đầu lại quay trở lại. Trúc muốn mắng Chi, vì sao làm Trúc đau khổ được thì không sống tốt hơn một chút. Tại sao cái vóc dáng gầy gò ấy không thể thay đổi được? Thức ăn mà Ngọc đặt đã được bày biện. Đúng là Ngọc đặt 2 xuất cho 2 người. Và 2 người ở đây không có Ngọc. Ngọc cười ranh ma nhìn 2 người, cả 2 làm khổ Ngọc bao lâu nay, thì cố mà "nuốt" cho gọn bàn ăn nhé! - Chết rồi, thằng Minh về. Tao phải về nhà thư giãn gân cốt cho nó... hai đứa tự nhiên nhé! Ngọc nháy mắt một cái, rồi ngay lập tức bỏ chạy. Tiếng cửa vừa đóng lại, là bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Trúc thì từ đầu tới cuối, vẫn giống như năm xưa, vẫn im lặng không bao giờ lớn tiếng điều gì. Nhưng cậu ta không động tay tới đồ ăn, ngồi im lặng bất động như vậy. Có thể là 13 năm rồi chưa một lần ngồi gần nhau như thế này, Trúc nhớ mùi hương bên cạnh, phân biệt được cả mùi hương quen thuộc ấy dù mùi thức ăn đang chiếm áp đảo căn phòng này rồi. Chi cũng vậy, nhưng Chi vẫn ăn một cách tự nhiên vì cô nghĩ, tiền ăn cô sẽ trả, dù nghèo cô cũng trả, không muốn đi xin ăn của bất kì ai. Càng ăn nhanh, càng được rời khỏi đây sớm. Thế nên cô nhắm mắt nhắm mũi mà ăn, cho tới khi nghẹn ứ không ăn được nữa. Cô cố gắng thở, cố gắng uống nước thể thức ăn trôi xuống, nhưng cô không nhận thức được kể cả khi tay mình đang được xoa bóp bởi người bên cạnh. - Tôi không nuốt tươi cậu đâu, ăn từ từ, rồi về. Đừng lo lắng gì cả, Ngọc nó đùa thế, về sau tôi không gặp lại cậu đâu mà lo! Trúc vuốt tay cho Chi, chẳng biết có lợi gì hay không, nhưng đột nhiên cơn nghẹn đó cũng hết. Cậu ta vẫn khẳng định sẽ không muốn gặp lại Chi. Phải rồi, Chi biết cô đã nói những lời xúc phạm cậu ta như thế nào, đã từng khiến cậu ta khổ sở như thế nào. Chút hình phạt này với cô cũng đáng thôi. Thấy Chi hết cơn nghẹn, Trúc cũng vội buông tay ra khỏi người Chi, và lại bất động như thế. Cậu ta luôn biết mọi cách khiến cô cảm giác tốt hơn. Khi cô buồn, cậu ta ở bên cô, nhưng đó là 13 năm về trước. Còn hiện tại, cô đau, cậu ta giúp, nhưng khoảng cách thì xa vời vô cùng. Chi khẽ thổn thức trong lòng, nếu như không gồng mình lên mà chịu, chắc Chi sẽ khóc ngay tại đây. Khóc một cách thê thảm trước mắt cậu ta. Chi lấy cốc rượu vang kia uống một hơi, rồi tiếp tục ăn. Trúc nhìn điệu bộ Chi uống rượu, là có nhét vào người, chứ không hề biết nhâm nhi thưởng thức, không biết tới những thú vui này, thì Chi đã vất vả lam lũ quá rồi. - Tôi về trước, không có tôi cậu sẽ ăn ngon miệng hơn. Đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ thanh toán! Trúc tính đứng lên và rời đi. Vì lòng Trúc nặng trĩu. Ngồi bên cạnh người mình yêu, mà xa lạ như thế sao? Chi thực sự ghét Trúc tới độ sẽ cáu Ngọc vì chuyện này sao? Đúng là mọi thứ không còn như xưa nữa. - Cậu... còn giận tôi không? - Chi nghe thấy Trúc nói, cô cũng tiện miệng hỏi. Vì cậu ta nói, sẽ tích cực tránh mặt cô hơn, có lẽ không mấy khi gặp lại nữa, chi bằng hỏi thẳng một câu hỏi, mà cô băn khoăn gần như cả thanh xuân của chính mình. Trúc đứng lên rồi, nhưng nghe thấy câu hỏi đó, liền dừng hành động của mình lại. - Cậu có bao giờ thực sự muốn tôi hết giận đâu. Muốn về khi nào thì tùy cậu, cũng đừng ăn mặc như thế này. Tôi về đây, tài xế đợi sẵn cậu ở dưới rồi... Trúc trả lời không rõ ràng, rồi cởi bỏ áo khoác của mình khoác lên vai trần của Chi. Chi không mặc sang trọng, nhưng cái áo khoét vai ấy Trúc không thích, không thích cách ăn mặc hở hang như thế, và cũng vì thời tiết mùa thu, đêm đến sẽ lạnh. Vốn là sẽ tuyệt tình, nhưng lòng không thể quên. Trúc lo sợ Chi đi đường bằng taxi nguy hiểm, liền bảo chú giúp việc tới đưa Chi về. Bản thân Trúc rồi cùng rời đi, bỏ lại Chi với cái áo khoác mỏng này... Chi không thể ăn được nữa. Cậu ta quên sao? Cậu ta không nhớ 13 năm trước, cũng chính cái áo của cậu ta khiến cô si mê cậu ta sâu đậm hơn sao? Sao giờ còn thả những nỗi nhớ ấy vào lòng cô, rồi nhanh chóng biến mất như vậy?
|
Chương 17: Bị Tát Vẫn là chú tài xế năm xưa đưa đón Trúc đi học, giờ thì Chi đang ngồi trên xe đó và được đưa về tận nhà. Nhưng để không phải gặp lại, Chi không cầm áo của Trúc nữa, thay vào đó, cô để lại trên ô tô, khi nào Trúc muốn thì Trúc có thể tự lấy lại. Chỉ có điều, mùi hương của Trúc, không thể lẫn vào đâu được vì từng ấy năm Chi chưa bao giờ quên. Cô mệt mỏi đi vào nhà, vì gặp mặt gấp quá, cũng không biết nên nói gì, tiền cũng chưa kịp đưa thì người bỏ đi mất rồi. Số tiền nợ này, cô không biết nên làm như thế nào cả. Điện thoại cô reo lên... "Sao rồi, mày và nó nói chuyện gì với nhau không?". Là Ngọc, chứng tỏ Ngọc nói dối, chẳng có Minh nào ở bên cả. ''Mày đừng làm thế, không vui vẻ tí nào, tự nhiên tao thấy buồn hơn!". Chi thành thật nói với bản thân. Có một điều mà Chi chưa bao giờ nói dối Ngọc, đó là việc Chi còn yêu Trúc. Ngọc biết, Ngọc biết cả hai đứa này còn yêu nhau. Tình yêu ấy phát triển từ mức trẻ con, rồi đến dậy thì, rồi đến khi trưởng thành. Cho tới thời điểm hiện tại, tình yêu vẫn còn đấy, chẳng qua là ngượng ngùng không thể nói thành lời với nhau thôi. "Buồn gì, sau từng ấy thời gian, gặp lại như thế không vui sao?", Ngọc thì không hiểu rõ tâm can hai người, cứ nghĩ cho họ gặp nhau là họ sẽ vui, nhưng Ngọc có lẽ phải chịu thua độ lì của hai người này. "Không, không vui vẻ gì cả. Tao còn nghĩ, cậu ta sẽ tha thứ, ngồi nói chuyện như một người bạn với tao thôi. Tao không mong gì hơn đâu, chỉ là một câu nói thiếu suy nghĩ ngày đó, mà cậu ta giận tao lâu quá. Tao không biết nên làm gì ngoài việc tiếp tục tránh mặt như cậu ta mong muốn!". Chi thở dài nặng nhọc. Giá như Ngọc biết được khi nãy cô khó xử, thậm chí cảm thấy ngột ngạt tới chừng nào. Cứ như Ngọc, có một mối quan hệ vô cùng bình thường ngay từ đầu. dù có không may lỡ lời thì lời nói có thể tìm cách hàn gắn lại, nhưng với Trúc, thì hơi khó, vì chính Chi làm tổn thương người Chi yêu chứ không phải bạn bè nữa. "Thực sự là đã tha thứ rồi, sao không ai nghe tao thế nhỉ? Nếu cứ như thế này, cả hai định ở vậy cả đời à? Mày không định giữ Trúc à? Nó có người theo đuổi đấy, mà nó vẫn tương tư mình mày thôi!", Ngọc báo trước cho Chi khỏi tiếc nuối. "Thôi, mày nói nó yêu người khác đi cũng được. Dạng như tao, làm gì xứng đáng mà bước chân vào nhà nó!Mà nó cũng không muốn tao nữa... ". Dù tiếc nuối, nhưng Chi chọn cách từ bỏ. "À, thế là mày vẫn muốn được yêu nó, nhưng mày không can đảm đúng không?", Ngọc dần dần hiểu ra vấn đề. Có lẽ Chi đang còn mặc cảm do làm tổn thương Trúc. Mà Ngọc cũng thấy đúng thật, nếu Ngọc là Trúc, đã hết mình hi sinh và nhận được những điều như vậy thì cũng khó mà tha thứ lắm. "Tất nhiên rồi, tao lúc nào cũng yêu nó hết. Chưa bao giờ tao nói dối mày điều này, mày biết rõ mà... Thôi hôm nay tao hơi mệt, mày ngủ sớm đi, tao đi ngủ đây!" Ngọc cúp máy sau khi Chi nói sẽ đi ngủ, chắc con ngốc ấy lại tự dằn vặt mình rồi. Ngọc quay sang nhìn Trúc... - Nghe thấy chưa? Nó khổ sở lắm, mà Trúc toàn làm trò kì cục... Ngay sau khi rời khỏi quán ăn, Trúc đi theo định vị số điện thoại của Ngọc, biết ngay là Ngọc về nhà chứ không hề sang nhà thằng Minh, Trúc đi theo để tính sổ, ai ngờ sang tới nơi thì Ngọc đang nói chuyện cùng Chi rồi. - Ngọc mới kì cục, ai kêu rủ Trúc tới làm gì? - Trúc chối cãi, và Trúc cực kì khó chịu với hành động của Ngọc - Trúc nói Trúc không quan tâm tới kia mà, sao còn chạy tới bên nó khi nó bị công an bắt nạt hả? Ngọc gân cổ cãi lại. Rõ ràng đã tìm cách cho gặp nhau để bớt nhớ nhung, thế mà giờ lại hỏng chuyện, thật đáng tức giận với Trúc. - Nó cái gì mà nó. Bảo Chi, không cần lo toan chuyện tiền nong đâu. Lúc đối diện nhau, Trúc ngượng quá nên bảo cô ấy phải trả tiền, nhưng thực sự Trúc không cần, chỉ là giúp đỡ thôi! Trúc nhún vai nói. Ngọc nhận thấy, Trúc vẫn giữ thói quen cũ, không thể gọi Chi bằng "nó" giống như một người bạn bình thường. Bởi vậy những cử chỉ, chi tiết nhỏ thôi cũng chứng minh được vị trí của Chi ở trong Trúc chưa bao giờ thay đổi. - Thế Trúc đừng nhắn tin với mấy con nhỏ ở quán bar nữa. Ngọc thực sự ghét kiểu gái gú như vậy. Nếu không thì tìm một người tốt với Trúc như Chi, thay vì yêu mấy con chỉ dòm ngó tới túi tiền của Trúc! - Ngọc khó chịu đáp lời. - Ai yêu mấy con đó làm gì, vui đùa thế thôi. Chẳng nhẽ Ngọc không biết Trúc luôn nhớ cô ấy à? Trúc buồn tủi nói. Ngọc rủ Trúc hôm nay ở bên này chơi, thế là Trúc đồng ý, ít nhất có bạn tâm sự. Ngọc từng rủ Chi, nhưng vì Chi có con nhỏ nên luôn từ chối. Chứ giá mà độc thân được thì hàn gắn lâu rồi nhỉ? ... Sáng sớm Trúc đi làm, chưa gì đã có người gọi điện từ nhà, gọi nhiều cuộc, buộc Trúc phải nghe điện thoại dù đang lái xe. "Có việc gì vậy mẹ?", Trúc trả lời mẹ mình. ''Con xem này, người mà con nói muốn mẹ tài trợ bảo hiểm, hôm nay bệnh tình chuyển biến lạ thường, có gì con còn biết đường tới thăm người ta nhé?", Mẹ Trúc nói với giọng gấp gáp. "Ai mẹ?", Trúc vẫn chưa định hình được những gì mà mẹ đang nói vì tập trung lái xe, tắc đường mà. Giao thông thủ đô càng ngày càng đáng sợ. "Mẹ con bé mà con cho thận ấy, hôm nay bà ấy chuyển vào trạng thái hôn mê sâu cần phải phẫu thuật, con xem xét chi phí như thế nào rồi biết đường nói lại cho mẹ nhé...!", quĩ bảo hiểm mà mẹ Trúc chi trả cho mẹ Chi luôn chỉ gánh bớt 80%, trừ phi là những ca tiểu phẫu thì hỗ trợ hoàn toàn. Trúc nghe tới đó, không biết mẹ Chi đã bị nặng tới cỡ nào, nhưng dứt khoát phải trấn an tinh thần người nhà bệnh nhân, nếu không họ sẽ chọn cách nghĩ quẩn, đặc biệt, đó là người nhà Chi nữa. Trúc phanh xe giữa đường, tìm mọi cách len sang con đường khác để đi tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Trúc vừa tới bệnh viện, nhân viên bệnh viện như y tá, trực ban có thể nhận ngay ra con gái của giám đốc bảo hiểm, thế nên họ tiếp đón Trúc rất tử tế. Trúc hỏi han phòng bệnh của mẹ Chi ở đâu, vì quá lâu rồi Trúc không tới đây, thế nên Trúc phải hỏi lại cho rõ. Trúc đi men theo lối mà bệnh viện chỉ, cũng không dám đi thẳng vào, mà đứng lén nhìn ở cửa sổ xem có những ai đang ở trong phòng bệnh. Ngọc nói buổi sáng Chi bán hàng, nhưng hôm nay chắc bỏ dở vì mẹ đây mà. Trúc đứng nhìn từ phía bên ngoài, thấy Chi đang ngồi bên cạnh mẹ mình, bà hôn mê nên Chi cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh đợi mẹ mình như vậy. Nhìn Chi không có sức sống như vậy khiến Trúc cũng buồn theo. - Cậu là ai? - Thùy Anh thấy bóng dáng một người lạ lùng, đứng nấp nhìn vào phòng bệnh mình như vậy, nhìn thoáng qua, lại nghĩ đây là con trai, thế nên Thùy Anh nghĩ đây là một kẻ biến thái nào đó. Trúc bị hỏi, cũng giật mình vì sợ bên trong phát hiện ra mình bị nhìn lén nên vô cùng hoảng hốt, Trúc quay mặt lại, muốn bảo người phụ nữ kia nói nhỏ lại, nhưng rồi Trúc cũng nhìn ra, đây là chị gái Chi. Hai chị em họ có đôi mắt giống nhau thật đấy! - Ờ... tình cờ qua đây thôi. Trúc đáp lại cộc lốc. Vì muốn tỏ ra xa lạ nhất có thể. - Nhất thiết phải dòm ngó như thế à? Chi ơi, em có quen người này không? - Thùy Anh thấy mọi chuyện thật lạ lùng. Có lẽ gì xa lạ lại đứng nhòm ngó phòng bệnh người ta như vậy. Với cả, Thùy Anh theo dõi cũng được một lúc lâu rồi mới lên tiếng chứ không phải tự nhiên mà thấy. Cô liền gọi Chi ra xem xét tình hình. Chi nghe thấy ở bên ngoài có chuyện, cũng đứng dậy ra xem như thế nào... - Cậu... tới đây làm gì? - Chi ngỡ ngàng hỏi một cách ấp úng. - Em quen à? Sao nó bảo nó không quen em? - Thùy Anh nhìn ánh mắt Chi, là biết rõ con bé có biết người này. Thế sao còn làm trò mờ ám gì ở đây. Chi thấy Trúc đứng cứng người lại, nhìn dưới chân, là biết cậu ta đang muốn chạy khỏi đây rồi. Chi chỉ muốn nói là Trúc đã 28 tuổi rồi, sao vẫn hành động như một đứa con nít như vậy. Chi gật đầu với Thùy Anh, rồi bảo Thùy Anh đi vào trong, chuyện ngoài này tự Chi giải quyết. - Cậu tới đây...để làm gì? - Chi vẫn kiên trì hỏi. Thật khó chịu khi cậu ta cứ xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn. Nếu đã cạn nghĩa, sao cứ phải tìm cách làm nhục nhau thế hả? - Tôi tình cờ... Trúc đang nghĩ lý do bao biện, thì bị Chi cướp lời. - Đừng, cậu nghĩ là tôi không nhận ra được khi nào cậu nói dối hả? Làm ơn đi, nếu có ghét tôi tới cỡ đó, cứ cười vào mặt tôi, đừng đến để làm nhục tôi, được không? Đi về đi, cậu nói tôi đừng lo vì cậu sẽ không tìm tới tôi cơ mà, đừng ở đây mà làm phiền người khác. Chi nói mà chỉ muốn chực khóc. Tại sao cậu ta luôn biết cách làm tổn thương người khác, tổn thương tới mức phát khó chịu lên, cảm giác thật nhục nhã. Chi nhớ tới những gì mà Trúc nói tại quán ăn lần trước. Cậu ta 28 tuổi rồi, vẫn có thể bày trò phá bĩnh trả thù cô một cách hèn hạ như thế này à? - Chồng cậu đâu? - Trúc không quan tâm tới những gì mà Chi nói nãy giờ, những gì mà Trúc quan sát được đó là khi mà Chi khó khăn như thế này, thì Trúc chưa bao giờ thấy chồng Chi xuất hiện cả. - Chết rồi, được chưa? Giờ thì về đi! - Chi bực tức. Hóa ra cậu ta tới đây để châm biếm cô à? Trúc nghe tới đó, biết ngay là hôn nhân không ổn. Dùng từ "chết rồi'' ấy để nói về chồng, chứng tỏ hôn nhân rạn nứt. Không hiểu sao, miệng Trúc lại cười, cười vì Trúc thấy vui, nhưng Chi lại thấy Trúc như đang hả hê với chính mình. - Kí đi, rồi tôi cũng sẽ đi! - Trúc đưa hợp đồng bảo hiểm cho Chi. Chi nhìn thấy bảo hiểm, không lẽ...lâu nay mẹ Chi sử dụng quyền lợi bảo hiểm của nhà cậu ta sao? Chi đọc một lượt, là một danh sách dài những gì mà mẹ cô được bảo hiểm chi trả hoàn toàn, lâu nay hóa ra cô được đỡ đi 80% là nhờ "ăn bám'' sao? Đúng là cậu ta... - Cậu tìm tới nước này để làm nhục tôi đúng không? Cậu trả thù tôi đấy à? Cậu ra cái vẻ cho người ta đi ban phát cái đống bảo hiểm này để tôi mắc bẫy à? - Chi không thấy biết ơn, mà chỉ thấy đây hoàn toàn là sự trêu chọc khó chịu. Sớm biết đám nhà giàu có nhiều trò hạ nhục người khác, nhưng không nghĩ Trúc lại dùng cách này mà chọc phá Chi. - Trả thù gì mà trả... Chát....! Trúc chưa nói hết câu, liền bị ăn một cái tát đau điếng. Trúc ngỡ ngàng, không biết lý do gì mình bị tát, không hiểu vì sao làm việc thiện thôi cũng bị tát. Chi đang hiểu nhầm hành động của Trúc à? Sao lại tát Trúc được? Chi tát xong, cô có nhớ chứ...Định luật III Newton... tay cô đau như thế nào, thì cái má của Trúc cũng đang đau như thế. Chỉ vì quá giận, chỉ vì cảm thấy tự trọng bị người ta hạ thấp, cô liền vung tay tát Trúc, nhưng tát xong có được gì không? Cô chỉ thấy đau xót... - Tôi... tôi không biết vì sao ...lại làm thế... Chi định đưa tay lên kiểm tra xem Trúc có đau không, nhưng bị Trúc gạt đi. Trúc thực sự giận hơn, cơn giận năm xưa mới nguôi ngoai đi một tẹo, giờ thêm một cái tát, nó lại được bồi đắp nguyên vẹn rồi. - Kí đi, nhanh lên tôi không có thời gian đứng đây để bị tát! - Trúc lạnh lùng, thậm chí hành động còn thô thiển, cầm lấy tay Chi ép kí cho bằng xong, cho xong chuyện để biến khỏi đây cho bớt tức giận. - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Chi vẫn cố nói, khi thấy má Trúc thực sự đỏ ửng, 5 dấu tay cũng in nguyên lại như thế, cô lại thêm đau lòng. Nhưng cô nói Trúc không muốn nghe nữa. Cậu ta thấy cô túm áo lại để xin lỗi, nhưng cũng hất ra rồi bỏ đi. "Em xin lỗi...!". Trước đó cô giận, vì cô nghĩ cô bị cậu ta trêu ghẹo, thế nhưng...cô tát cậu ta quá mạnh, cái tát đó, xóa tan đi những gì mà cô tò mò vì sao cậu ta lại làm thế, cô đang tính sẽ dùng chuyện này, trả nợ cho cậu ta. Số tiền ấy lớn lắm, rồi sẽ được gặp cậu ta lâu dài, thế nhưng... cái tát đó, xóa tan hết rồi.
|
Chương 18: Nhật Ký Bà bị ốm, cho nên hàng quán đóng cửa. Linh cũng không qua hàng mẹ như thường lệ, thay vào đó phải tự về nhà chuẩn bị đồ ăn cho chính mình và tự học tập. Biết mẹ vất vả, Linh không dám than phiền nửa lời. Mẹ thường gọi điện về nhà, dặn Linh mang đồ cần thiết cho mẹ, hoặc chuẩn bị sẵn để bác qua lấy. Nhưng cũng ít khi mẹ nhờ vả Linh, vì mẹ biết Linh còn bận học. Cứ tối đến, mẹ lại dặn Linh chuẩn bị quần áo cho mẹ để mẹ thay ở bệnh viện. "Linh, con lấy cho mẹ bộ đồ ngủ, cho rộng chút!". Chi gọi điện về cho con. Mẹ cô có tỉnh lại, nhưng chỉ tỉnh được một lúc, rồi lại hôn mê. Nói tỉnh cũng không đúng, chỉ là nhận thức được người ta đang nói gì, không có sức để trả lời lại nữa. "Vâng, con mang tới hay là sao ạ?". Linh hỏi lại. "Hôm nay con không đi học thì để bác Anh qua lấy nhé! Chịu khó đi, về mẹ bù cho con sau!". Chi sợ con gái ở một mình sẽ cô đơn nên nịnh nọt con mình một chút. "Không sao đâu mẹ, mẹ nói bác Anh qua sớm, con khóa cửa cho an toàn!". Linh trấn an mẹ, mẹ đã đủ kiệt sức rồi, Linh không muốn mình giống như vật cản làm mẹ mệt mỏi thêm. Linh mở tủ, mẹ ở nhà toàn mặc đồ kín đáo thôi vì mẹ bán hàng, mẹ không thích hở hang, trừ khi là đi chơi. Thế nên Linh lục tung hết các ngăn tủ để tìm được bộ đồ ngủ thoải mái mà mẹ nói tới. Tới ngăn cuối cùng, Linh lôi được chiếc áo sơ mi ra để tìm phía dưới có gì không, thì một cuốn sổ nhỏ rơi ra. Trên cuốn sổ ấy có ghi "1999, Emily and I". Chữ viết tiếng anh theo phong cách phương tây hơi ngượng một chút, Linh nhanh chóng nhận ra đó là mẹ mình đã viết lại nguyên si theo cuốn từ điển anh việt. Chữ in như thế nào mẹ ghi i hệt như vậy. Linh tưởng đây là một cuốn album gì đấy, và Linh cũng luôn tò mò về những năm cấp ba của mẹ mình. Nhưng xem cuốn sổ này có được phép không? Linh biết mẹ chẳng may có bầu, mang thai Linh nên mẹ phải bỏ dở học. Con bé cũng tò mò về việc ba gặp mẹ như thế nào. Hít sâu một cái, Linh lấy hết dũng khí mở cuốn sổ ra... Trong cuốn sổ, có rất nhiều dòng tâm sự. Mặc cho nó ngắn hay dài, viết ngắt quãng như thế nào nhưng mẹ Chi ghi rất đẹp và nghiêm túc, sạch sẽ. Chỉ là nét mực bị nhòe đi theo thời gian thôi. Linh nhìn thấu một bức ảnh được dán ở bên ngoài. Bức ảnh đen trắng, có 5 người. Nhìn kĩ một hồi, Linh nhận ra được mẹ Ngọc, chú Minh, cô Lan, và mẹ Chi. Còn người còn lại, Linh thấy thật quen mặt như thể đã gặp ở đâu. Vắt óc suy nghĩ mãi, cố nhớ lại xem ai mà quen như thế này... Đây là giáo viên chủ nhiệm của nó? Linh giật mình, nhưng bên trang bên không thấy có viết gì, Linh lại lật nhanh hơn nữa, tìm một trang nào đó những từ mà nó cần tìm kiếm. Và rồi trang đó cũng xuất hiện ... "22-11-1999, Lê Thanh Trúc, một học sinh người Mĩ chuyển về lớp mình!". Đúng là cô giáo của nó sao? Thực sự là như thế... *có những mốc thời gian mình chỉ ghi là 1999, nghĩa là những sự kiện đó diễn ra bắt đầu từ năm 1999 và kéo dài cho tới hiện tại, không liên quan tới thời gian của các nhân vật đâu* Linh tò mò đọc thêm vài trang nữa, nhưng tại sao càng đọc nó càng thấy có những điều lạ lùng như thế này? Mẹ có mình vào cuối năm 2002 vì một lý do ngớ ngẩn như thế này sao? Mẹ đã tìm tới nhà cô Trúc, xin cô ấy phá bỏ mình đi sao? Năm 2002, lúc đấy là gần cuối lớp 11 của mẹ Chi? Trong đây có ghi rõ, rằng cô giáo chủ nhiệm của nó đã tới và chăm sóc mẹ con nó rất chu đáo, cẩn thận. Ở thời điểm này, Linh chưa chào đời, vẫn làm một hình hài bé nhỏ trong bụng mẹ, nhưng mẹ lại muốn cô Trúc là gia đình của nó chứ không phải ba Phong? Từng mốc thời gian được ghi rất rõ ràng ở đây, vậy là ba Phong cố tình làm cho mẹ Chi có mình, và mẹ muốn phá bỏ mình đi chỉ vì không đủ khả năng nuôi? Linh đọc tới đâu là Linh khóc tới đó. Nó không nghĩ ngợi được gì thêm, chỉ vì nó không biết nó nên nghĩ như thế nào về mẹ nữa. Dù cho mẹ có viết rằng mẹ giận bản thân vì đã có suy nghĩ đó, nhưng Linh không hiểu tại sao người duy nhất lúc đó muốn nó tồn tại trên cõi đời này lại là cô Trúc? Linh đóng cuốn nhật ký đó lại. Nó không hiểu vì sao mẹ nó lại đặt tên cuốn nhật ký này là Emily and I. Rốt cuộc Emily là ai vậy chứ? Nhưng nó không muốn tìm hiểu Emily là ai, nó chỉ muốn tìm hiểu vì sao cô giáo nó lại từng xuất hiện trong cuộc đời nó và cứu sống nó thôi! ... Hoàng Linh bất ngờ lắm, con bé cũng mới chỉ 13 tuổi, nó không biết ở đời này lại có những điều trái ngang như thế. Vốn dĩ tính nó cứng đầu, nó vẫn chọn cách không tin vào những gì nó đọc được và quyết định đi hỏi để rõ thêm về mẹ mình. Thế nhưng nó nghe các bác hàng xóm kể, ngày xưa cô giáo nó và bố nó từng ghét nhau, từng gây lộn với nhau, và cả hai đều bị giám thị gọi lên phòng kỷ luật. Nó chọn cách nghĩ cô giáo lớp nó ghét nó vì nó là con của bố nó. Nó biết nó đã đọc trộm cuốn nhật ký mẹ nó đã viết từ những năm còn là học sinh, lớn tuổi hơn nó rất nhiều, nó không tin được sự thật trước mắt mình nữa...thực sự là mẹ đã đem lòng yêu cô giáo lớp nó từ những năm 15 tuổi... Hôm nay Hoàng Linh đợi cả lớp tan học, nó nghĩ, nó nên hỏi thẳng vấn đề này với giáo viên mà nó ghét nhất... Lê Thanh Trúc. - Thưa cô... con có điều muốn hỏi ạ! - Hoàng Linh ngó xem có đúng là các bạn đã về chưa, rồi mới mạnh dạn nói. - Có vấn đề gì? Tôi nghĩ tôi và em không có tình cô trò thân thiết tới độ sẽ nói chuyện thẳng thắn ngoài bài vở! Trúc trả lời một cách lạnh nhạt sau khi quan sát kỹ xem con bé có ý gì là hỏi bài không. Nhưng nhìn rõ hoàn cảnh, hôm qua con bé mới cãi mình, sẽ không có chuyện hỏi bài ngay được. Chắc chắn sẽ là so đo phân bì rằng ai đúng ai sai. - Cô ghét con... không phải vì bố con! - Hoàng Linh mặc kệ lời cô giáo nói. Nó nghĩ nó thực sự hỗn láo. 13 tuổi, nó chưa được phép nói những lời ngạo mạn như vậy. Nhưng nó đang ở độ tuổi dậy thì, nó có chút nổi loạn và cảm thấy bất công khi cô giáo hiền hòa với cả lớp trừ nó. Hôm nọ nó sai, nó có nói chuyện riêng trong giờ và bị nhắc. Nhưng không lẽ nó nói một mình? Nó nói cùng bạn, nhưng cuối cùng cả bàn chỉ mình nó bị khiển trách... - Cái thói ngạo mạn của em giống hệt bố em còn gì nữa... đừng đem chuyện gia đình ra để hỏi tôi. Tôi còn nhiều việc, em về sớm kẻo nhà đợi... Trúc mặc kệ, Trúc vẫn thu dọn sách vở và tài liệu của mình. - Mẹ con và cô... yêu nhau? - Hoàng Linh mạnh miệng nói. Và nó tin là lời nói của nó đúng, khi mà Trúc sửng sốt nhìn nó. Trúc còn giận Chi về cái tát ngày hôm nọ. Đúng là cái tát điếng người, đau đớn nhất mà Trúc từng nhận. Nó đau ngang bằng với câu nói năm xưa của Chi. Nhưng giờ thì sao con bé lại biết những điều nhỏ nhặt như thế này. Nhìn thấy cô giáo có vẻ sửng sốt, để cô không thể chối bỏ được nữa, nó đặt luôn cuốn nhật ký của mẹ lên bàn. - Con biết, ít nhất là ngày đó cô không có ác ý với con, sao giờ cô lại ghét con? Con đã làm gì sai đâu? Người cô nên ghét phải là mẹ con chứ? Giờ con cũng ghét mẹ lắm, mẹ không muốn con sống ở trên cõi đời này. Dù cho Linh là người đặt vấn đề trước, thế nhưng con bé không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Có thể là tủi thân sao? Vốn dĩ nó không gây tội gì, nhưng mẹ nó muốn chối bỏ nó, và người duy nhất bảo vệ nó là người ghét nó nhất. Vì sao? Trúc vốn định mắng con bé vì sao lại đọc trộm nhật ký của người khác, thế nhưng ... khi con bé khóc, lòng Trúc lại đau hơn bao giờ hết. Trúc không muốn con bé phải chịu tổn thương, thế nhưng sao mới ở tuổi 13, lại phải chịu nhiều thiệt thòi như thế này? Trúc nghĩ cách tốt nhất là Trúc không nên làm những điều thái quá với con bé nữa. Trúc cúi người xuống, sao cho gương mặt mình đối diện với con bé, rồi lấy khăn riêng của mình lau nước mắt cho Linh. Linh cũng cảm nhận được, cô đã hành động nhẹ nhàng với mình hơn, đáng nhẽ ra con bé nên tìm thấy cuốn nhật ký này sớm hơn thay vì để đi học một cách cực khổ như thế này. - Con không được nói về mẹ như thế, đó là lúc mẹ nông nổi, thiếu suy nghĩ, dù gì, mẹ đã vất vả nuôi con 13 năm rồi, sao con có thể giận mẹ chỉ vì một lúc thiếu suy nghĩ như vậy được? Trúc nói, nhưng Trúc không tự ngẫm lại bản thân mình sao? - Cô cũng giận mẹ con, 13 năm rồi, vì một câu nói của mẹ! - Linh hạch sách lại cô vì biết hiện tại mình có nói gì cô cũng không làm gì mình nữa. - Cô khác, con khác. Nín đi, cô đưa con đi ăn trưa nhé? - Trúc nhìn điện thoại, hôm nay không có lịch gì ngoài việc dạy Linh vào buổi tối. Trúc cầm theo cặp sách của mình, đeo cả balo của Linh nữa. Cho tới nước này, Trúc không thể chối bỏ vì con bé có vẻ như đã đọc hết cuốn nhật ký của Chi rồi. Nếu như đọc hết, Trúc cũng muốn hỏi con bé thực sự mẹ nó đã viết những gì trong cuốn nhật ký đấy. Trúc bảo bác bảo vệ giữ xe cho Linh, rồi Trúc sẽ bảo người tới mang xe về cho Linh, rồi Trúc đưa con bé đi ăn gì đó. Con bé nói rất thèm gà KFC và pizza nhưng chưa bao giờ đòi mẹ, chỉ được đi ăn cùng mẹ Ngọc, mà cũng ít khi mẹ cho đi ăn cùng mẹ Ngọc vì mẹ không muốn nợ nần. Trúc liền đồng ý, đừng nói một bữa KFC, muốn ăn gì Trúc cũng sẽ tìm mọi cách cho Linh ăn. - Cô xin lỗi vì trước giờ luôn như vậy với con, nhưng thực ra, cô không có ác ý gì ... Trúc vừa nhìn Linh ăn, vừa nói với con bé. Ít nhất tụi nhỏ cũng xứng đáng được nghe lời xin lỗi khi người lớn mắc sai lầm. Trúc tin là mình làm vậy sẽ thực sự tốt cho Linh. - Con biết cô không ghét con, cô chỉ độc miệng thôi! - Linh ăn một cách ngon lành. Con bé bớt thổn thức hơn khi nãy, nhưng hành động vẫn còn rụt rè, không dám nói chuyện trước với Trúc. - Hứa là về không giận mẹ, biết chưa? - Trúc vẫn lo sợ con bé sẽ nói gì đó làm tổn thương Chi. Lòng vẫn không thể bớt quan tâm tới Chi, nhưng thực sự vẫn còn giận vì cái tát đau điếng người ấy. - Con... hiện tại không muốn nói chuyện với mẹ! - Linh cũng chưa thể thân thiện hơn với Trúc được. Trúc biết do mình khiến con bé hoảng sợ quá lâu, hiện tại con bé không muốn nói chuyện cũng đúng thôi! Trúc đang nghĩ xem mình nên nói gì khiến con bé vui lên một chút... - Hôm nó cô bị mẹ con tát đó, đau cực kì! - Trúc buột miệng kể. Tuy là một chuyện vô cùng xấu hổ với Trúc, nhưng Linh lại thích thú khi nghe câu chuyện này. Mắt con bé có vẻ sáng lên một chút, giống như thể đang tò mò vì sao cô lại bị tát vậy... - Cô hỏi về ba con. Cô biết họ ly dị được một thời gian rồi, nhưng mà... cô không nghĩ là mẹ con không muốn nhắc tới, thế nên.. ăn một cái tát vì mẹ con tưởng cô trêu ghẹo! Trúc thật lòng mà kể cho con bé. Hi vọng con bé vui lên một chút, chứ dù có kể cả nghìn chuyện thì Trúc cũng không thể hết giận Chi ngay bây giờ được. - Rồi cô giận mẹ đúng không ạ? Mẹ con không thích nhắc tới ba đâu, kể cả khi mẹ say rượu, mẹ về cũng không bao giờ nhắc tới ba dù chỉ một chữ... gia đình mới của ba cũng không tốt đẹp gì, vì mụ ấy không có công ăn việc làm, không kiếm ra tiền. Con sang thăm bà nội, toàn nghe bà nội chửi mụ ấy... - Linh thuật lại cho Trúc nghe. Trúc càng nghe càng thấy hả hê. Năm xưa bị đấm, bây giờ thấy anh ta chịu trận như vậy, Trúc vô cùng thích thú. Nhưng con bé... mới kể cho Trúc chuyện gia đình nó sao? - Con không ghét cô nữa à? - Trúc hỏi một cách ngô nghê. Dù Linh 13 tuổi, còn nhỏ, nhưng cũng biết nghĩ hơn nhiều bạn bè vì nó phải trải qua quá nhiều chuyện cùng mẹ nó. Thế nên nó hiểu được, vì sao mẹ nó tả cô giáo nó ngố và ngốc nghếch rồi. Linh cũng có nhiều điểm giống mẹ, chẳng trách con bé nhìn nhận được điều ngốc nghếch của Trúc... - Con chỉ sợ cô thôi, con chưa có nói con ghét cô. Mà thực ra cũng có ghét thật, vì cô luôn dùng từ ngữ cay nghiệt mà nói chuyện với con! - Linh biết mình nói có hơi ngang một chút, nhưng nó cũng đang thử xem cô có thực sự sẽ nuông chiều nó giống như khi nó đang ở trong bụng không. Kết quả là đúng thật, cô có nghe xong cũng không biểu lộ gương mặt đáng sợ như thường ngày nữa. - Giờ cô không nói thế nữa, đổi lại con nhớ cư xử đúng mực với mẹ con, biết chưa? - Trúc tìm cách thương lượng, mặc dù Trúc cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thương lượng với ai đó một điều ngớ ngẩn như thế này. Linh gật đầu một cách gượng ép, mặc dù nó không muốn giận mẹ, nhưng người đối diện nó lại là người quan tâm mẹ nó hơn cả mẹ Ngọc, giờ nó hiểu tại sao mẹ năm đó lại ghi vào cuốn nhật ký rằng muốn được cùng người đối diện nó là một gia đình! - Con muốn điều khác... Linh mạnh miệng nói thêm một lần nữa. Vốn dĩ nếu nó không mạnh miệng, hơi hỗn xược một chút, thì có lẽ nó mãi mãi bị cô giáo nó ghét bỏ, thậm chí xa lánh, vì những lỗi nó không bao giờ tưởng tượng được. - Đừng làm khó nhé... con thử nói xem...! - Trúc vẫn kiên nhẫn lắng nghe xem Linh định đòi hỏi mình điều gì. Mà đầu Trúc cũng không có ý gì là sẽ từ chối, thế nên Trúc sẽ lắng nghe con bé. - Con muốn...cô chăm sóc mẹ con. Mẹ cũng gầy, còn gầy hơn con nữa...! - Linh nhìn Trúc bằng ánh mắt nghiêm túc, chứ không có ý gì là trêu đùa. Dù giận mẹ, nhưng Linh vẫn yêu thương mẹ. Chỉ có điều con bé chưa thể nhận thức được rằng giữa mẹ và cô đã có nhiều khoảng cách, mà nó chính là mấu chốt có thể giúp hai người về bên nhau. - Cái này thì...! Trúc không nghĩ con bé sẽ đòi hỏi mình như vậy, không thể và không biết cách trả lời con bé như thế nào cho phải nữa.
|
Chương 19: Nương Tựa Linh thấy cô giáo có vẻ lạ lùng với câu nói của chính mình, hai đầu lông mày của con bé có vẻ sít lại với nhau hơn vì con bé đang nhăn nhó. - Nếu cô không đồng ý, thì con không ăn nữa, và...con tiếp tục giận mẹ! - Linh bướng bỉnh nói. Cái này là ai ăn? Hai mẹ con họ giận nhau thì có liên quan gì tới Trúc? Vốn dĩ Trúc đâu có trách nhiệm phải lo lắng. Nhưng Trúc không nghĩ tới hai câu hỏi đó, mà chỉ nghĩ, con bé đúng là đang đưa ra câu hỏi khiến mình gặp khó khăn nhất có thể. - Cô vẫn không trả lời, có nghĩa là... cô không muốn sao? - Linh nãy giờ vẫn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Trúc. Xem ra con bé có vẻ rất tò mò và đang đợi chờ câu trả lời của mình. Điều này thì Trúc biết, tính con bé như mẹ nó vậy, đã làm gì, đã muốn gì thì phải thực hiện điều đó ngay chứ không hề chần chừ. Và con bé đang đợi Trúc trả lời... - Con giúp nhé, thực sự cô và mẹ ... đang giận nhau! - Trúc nhún vai nói một cái. Cả hai người đều đang giận nhau, nhưng Trúc có phần nhỉnh hơn một tẹo. Ánh mắt của Linh khiến Trúc không thể từ chối được nữa. Linh thấy lòng mình có thể nhẹ bớt đi một chút. Trong một ngày, sau một thời gian khá dài, nó đã tìm được người mà mẹ nó tin tưởng là gia đình chứ không phải người ba vô tâm như ba Phong. Có bao giờ ba Phong sợ mẹ Chi giận, sợ mẹ Chi tổn thương như thế này chứ? Những lần gặp để đưa tiền nuôi dưỡng Linh, Linh biết số tiền đấy chẳng bao giờ đủ, nhưng ba Phong vẫn dành những lời đáng sợ cho mẹ. - Tối nay mẹ phải ngủ lại ở bệnh viện, con còn ngủ nữa, cô hứa với con... nhớ phải qua chăm sóc mẹ, được không ạ? Linh lại đòi hỏi thêm nữa. Dù gì cô cũng đồng ý rồi mà. - Được, mà bị mẹ con đuổi về thì không biết đâu! Và với một điều kiện này của cô, con không được nói cho mẹ biết cô là giáo viên dạy con, biết chưa? - Trúc đồng ý. Nhưng đó là vì con bé thực sự mong chờ điều này. Chứ nếu như bị Chi đuổi về thật thì sao, nhỡ may, cậu ta lại cho thêm cái tát nữa... Điều này dễ ợt, Linh nhanh chóng gật đầu và tiếp tục bữa trưa một cách no nê. Đến giờ, Trúc đưa Linh về cho con bé nghỉ trưa, sau đó dặn dò chú lái xe nhớ mang xe đạp về cho con bé. ... Mẹ tỉnh lại, nhưng không còn nhận thức như trước. Bà có thể nghe và hiểu, nhưng không thể trả lời lại. Điều này khiến Chi rất buồn, thậm chí cô không thể rõ được mẹ mình đang muốn gì. Những gì mà bà muốn nói với cô, là cô đừng bỏ bê công việc, đừng mang sách vở tới đây học tối ngày mà nên học ở nhà, yên tĩnh hơn. Thế nhưng bà không nói được. Chi thì vẫn quyết tâm sẽ thi, và ngày thi cũng tới sát nút, cô cố gắng hết sức mình, chờ đợi hên xui như thế nào nữa thôi. Chi ở đây hầu như cả ngày. Hàng quán cũng đóng cửa được một thời gian rồi, nói gì thì nói, mẹ vẫn quan trọng hơn tất cả. Chỉ có điều, nếu như Chi từ chối bảo hiểm từ tên đáng ghét kia thì cô không biết cô sẽ lấy tiền đâu mà nuôi Linh nữa. Chị Anh thì có phần ổn định hơn cô, nhưng chẳng dư giả gì. Hai chị em chia phần đóng tiền cho mẹ, sắp tới phải làm phẫu thuật cho mẹ nữa. Chi phí đắt đỏ qúa chừng. Y tá vào kiểm tra thuốc truyền cho bệnh nhân theo giờ, và đây cũng là những phần được Trúc nhờ vả để tâm hơn mà Chi không biết, cô y tá đó cũng chỉ nghe theo lệnh cấp trên, không biết mặt mũi người nhờ vả là ai nên cũng mặc kệ, cô ta đâu có làm không công. - Này chị, có ai đó ngồi ở ngoài cửa phòng bệnh, lâu lắm rồi đấy! Y tá nhìn thấy Trúc ngồi ở ngoài, hết đọc truyện rồi lôi game ra để chơi, chỉ chờ đợi cho tới khi phòng bệnh tắt đèn thì Trúc sẽ rời đi, nhưng Chi đang ôn thi nên còn khuya mới tắt. - Là ai? Chị gái tôi à? - Chi đang học bài, kể ra cũng ngượng. 28 tuổi rồi còn ôm đống sử địa văn của bọn nhóc cấp 3 ra học nữa. - Tôi không biết, tôi đi đây, nhớ để ý bác gái tiểu tiện nhé! Y tá lắc đầu, xong việc rồi cô ta tự rời đi. Còn Chi thì tò mò, cô nhìn đồng hồ, giờ này cũng muộn rồi, chị Anh còn chăm thằng nhỏ, sao mà tới được? Cô thu dọn sách vở trên bàn, cũng tính ra mua gì đó để ăn cho đỡ đói, nhưng rồi lại tính toán. Cô cần phải tiết kiệm, đồ ăn xung quanh bệnh viện về đêm thường đắt đỏ, có lẽ nên pha mì gói ăn cho qua loa vậy. Chi mở tủ lấy phích nước, cô sẽ xuống phòng trực ban xin một ít nước sôi. Kì này chắc mọc cả đống mụn đây! Chi mở cửa ra nhẹ nhàng, rồi khẽ đi, và cũng đóng cửa nhẹ nhàng. Làm mọi cách để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ. Trước khi đi, cô nhìn mẹ một lần, thầm nghĩ mẹ chỉ chờ đợi một thời gian ngắn thôi, chỉ một thời gian thôi mẹ sẽ được phẫu thuật và khỏi bệnh... Cô quay lưng lại, tí nữa thì cô hét toáng lên vì giật mình. Tại tối muộn rồi, bệnh viện thì để đèn tối, mờ mờ. Cô suýt rụng rời tim khi nhìn thấy Trúc đang tập trung vào điện thoại chơi game. Cảm nhận được thứ gì đó bất thường, Trúc cũng dừng lại và nhìn xem có gì đang xảy ra. À, là Chi, cô ấy rốt cuộc cũng ra khỏi phòng bệnh. Nhưng gặp nhau rồi thì Trúc nên nói gì bâu giờ? Trúc nhìn Chi, Chi nhìn Trúc. Cả hai chỉ nhìn nhau như vậy, và Chi biết rõ tính Trúc như thế nào, nên Chi mở lời trước, dù gì, cô cũng thấy có lỗi vì lần trước đã tát Trúc. - Cậu, tới đây làm gì? - Chi nói có phần hơi ấp úng. Cũng là do ngượng ngùng đây mà. Trúc thì ngượng, không thể nói gì ngay được, nhưng cũng cất điện thoại đi và chú ý tới lời Chi nói. Bé Linh nói đúng thật. Chi ở tuổi 28, có con rồi, sao vẫn gầy nhom như vậy? Thấy Trúc cứ đảo mắt nhìn quanh, như thể muốn nói điều gì mà không được, thế nên Chi bước tới một bước, ngồi xuống cái ghế cách cậu ta hai chỗ. Tự cô biết cô và Trúc chẳng còn mối quan hệ gần gũi như xưa nữa. - Tôi, tôi không được tới thăm cậu hả? - Trúc cảm tưởng như nếu mình im lặng nữa thì mình sẽ quên mất tiếng Việt là như thế nào. Chi giật mình. Tự tay cô bấu mình một cái, xem đây là mơ hay là ngủ. Trúc đang nói gì thế? - Tôi không tới để gây lộn đâu... xin lỗi vì lần trước hỏi hơi khiếm nhã. Bác gái... thế nào rồi! Trúc lảng tránh vấn đề giỏi thật. - Tôi tưởng cậu cung cấp bảo hiểm, thì cậu còn có thông tin bệnh nhân trước cả tôi! Chi nói móc. Cô thực sự giận vì Trúc làm vậy mà không hỏi ý cô. Nhưng rồi cô nhận ra, cũng chẳng có gì mà nói... cô cho là cậu ta chỉ đang khoe mẽ thương hiệu bảo hiểm hộ mẹ cậu ta thôi. Và cô cũng đã tát cậu ta một cái. - Ừ, nếu cậu không vui, thì tôi đi về trước. Ngủ sớm nhé! - Trúc nghĩ Chi không vui vẻ gì khi gặp mình, nên tốt nhất tránh thì tốt hơn. Thấy Trúc định rời đi thật, nhưng Chi thì không muốn. Có phải về đêm tâm trạng người ta không thể tự chủ được nữa không? - Ai nói... ở lại đây nói chuyện một lúc đi. Lâu như vậy cậu ... không muốn hỏi tôi điều gì à? Chi không biết vì sao mình nói thế, chỉ là bây giờ cô cảm giác như thế giới này không còn chỗ cho cô nương tựa nữa. Cô quá đuối sức rồi. Trúc thấy Chi nói với mình như vậy, im lặng một hồi lâu không đáp, sau đó, Trúc nghiến răng nghĩ tới việc bé Linh, Trúc đã hứa gì thì Trúc rất ít khi thất hứa. Vậy nên, thay vì rời đi, Trúc lại ngồi bên cạnh Chi, ngay bên cạnh, chứ không phải cách xa hai chỗ như khi nãy nữa. Lâu lắm rồi, phải 13 năm rồi nhỉ. 13 năm cô chưa được cảm nhận được hơi ấm gần gũi này. Chi nhất thời muốn thời gian bị đóng băng lại, cô muốn như thế này mãi mãi. - Đã ăn gì chưa? - Trúc hỏi Chi. Chi định xin nưới sôi để nấu mì vì đói, nhưng chẳng hiểu sao cô lại gật đầu nhận rằng mình đã ăn rồi. Có lẽ cô chỉ muốn ngồi đây như thế này. Do cô không biết Trúc còn đến đây một thời gian dài nữa, có khi là cả đời nếu Chi cần Trúc ở bên. - Có cần dựa không? Trông cậu mệt mỏi lắm! Trúc tự đưa vai mình ra cho Chi nhìn. Còn Chi thì cô không biết do cô đang mơ hay đang tỉnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô thế, có Trúc ở bên quan tâm mình, mà mới hôm nọ cậu ta còn gây lộn với cô, thậm chí là giận dữ? Chi dễ mềm lòng, đương nhiên cô cần một điểm tựa ngay lúc này, thế nên cô mặc kệ mơ hay tỉnh, cô liền dựa vài lòng Trúc, nơi mà cô thấy ấm áp và luôn bao bọc cô, khiến cô cảm thấu sự bình yên của thế gian này. Cũng một phần vì Linh, cùn một phần, trái tim Trúc chưa thể và chưa bao giờ quên nổi người con gái này. - Tôi mệt mỏi lắm. Cho tôi dựa đúng lần này thôi, từ sau tôi không làm phiền đâu... Chi thổn thức trong lòng, cô nhớ được quan tâm như thế này lắm chứ. Chẳng rõ lý do gì cậu ta lại tới đây và động viên cô, nhưng được thì cô cứ nắm lấy, dù gì, cô đã bao giờ hết yêu đâu? - Nếu cậu cần, tôi sẽ đến. Trúc đưa một tay ôm Chi cho chắc, như thể sẽ ôm Chi cả đời, đem gắn liền với cơ thể mình, không muốn nhìn thấy Chi cực khổ nữa. - So với việc năm xưa, cậu không giận tôi hay sao mà nói thế? Đừng đưa tôi lên chân mây, rồi đạp tôi một cách không thương tiếc. 13 năm như vậy với tôi là một cái giá đắt rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Chi thật lòng mà nói. Cô chỉ sợ, Trúc đang nghĩ chiêu trò gì đó mà hạ nhục mình, hoặc làm mình đau đớn theo sở thích. Ai cũng được, chỉ riêng Trúc thì không. Vì Trúc có thể làm tim cô rỉ máu. - Tôi... hết giận, được chưa? Chỉ cần cậu nói năm đó cậu nói dối hay nói thật, tôi sẽ tin! - Trúc đã nghe Linh nói về cuốn nhật kí đó. Con bé không thể bịa ra những lời vô căn cứ mà lại đúng với sự thật, thế nên Trúc biết năm đó Chi...chỉ là bồng bột. Do Trúc cũng trẻ con, vì quá tự ái, nên chọn cách làm ngơ đi tất cả dù biết chính mình cũng đau lòng. - Tôi, lúc đó không đủ can đảm để nhận, tôi đành nói vậy, nếu giờ có cơ hội sửa chữa, tôi thề, tôi không bao giờ nói như thế... Chi nghĩ cô sắp khóc, sau đó cô ngước mắt lên nhìn quanh để ngăn nước mắt mình rơi. Cô thấy Trúc đang vỗ về mình, không còn lạnh nhạt, không còn cử chỉ thô lỗ như trước nữa. Giá như Trúc hiểu rằng...cô thực sự muốn thời gian có thể quay ngược lại để cô có thể sửa chữa lỗi lầm. Nhưng điều đó là không thể. Nhắc tới quá khứ, Trúc cũng buồn. Nhưng mà... giờ đâu có thay đổi được nữa. Khi bác gái khỏe lại, là lời hứa chăm sóc Chi cũng không còn. Sao có thể có lý do mà gặp nữa đây? - Mệt không? Cứ ngủ bên tôi nếu cậu thấy cần! - Trúc vén lại mái tóc của Chi. Chạm vào thân thể, mới biết Chi thực sự gầy gò như thế nào...
|